Vay nóng Tinvay

Truyện:Ác Hán - Hồi 143

Ác Hán
Trọn bộ 298 hồi
Hồi 143: Danh sĩ Lạc Dương đều mù mắt
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-298)

Siêu sale Shopee

Nếu như nói sau khi tới thời đại này, trong toàn bộ 200 năm Đông Hán, người mà Đổng Phi bội phục nhất chỉ có hai người.

Phục Ba tướng quân Mã Viện, cả đời nhung mã, chưa một lần bại, có thể nói là bách chiến bách thắng. Hơn nữa từ khi y truyền thừa di bảo của Phục Ba tướng quân, bình thường nghe Thành Phương giảng thuật sự tích anh hùng tung hoành ngang dọc, khiến quân địch nghe tin đã sợ mất mật của Phục Ba tướng quân tại tây bắc năm đó. Ở trong lòng, Đổng Phi cảm thấy nếu như không có Phục Ba tướng quân, sợ rằng tây bắc Lương Châu hôm nay vẫn còn rơi vào hỗn loạn.

Nhưng nếu như nói đối với Mã Viện là bội phục, như vậy đối với Định Viễn Hầu Ban Siêu, Đổng Phi chính là kính trọng phát ra từ nội tâm.

Đời trước trong tiết lịch sử tại học đường, biết cố sự Ban Siêu vứt bút tòng quân, mà đến thời đại này, mới biết công tích của Ban Siêu, cũng không phải đơn giản như trên sách giáo khoa lịch sử nói. Mã Viện đã bảo vệ Lương Châu, nhưng Ban Siêu lại có vinh quang khai cương khoách thổ, viễn chinh Tây Vực, khiến 36 nước thần phục dưới chân Đại Hán, ngưỡng mộ Thiên triều.

Có thể nói, công tích của Ban Siêu có thể sánh bằng Hoắc Khứ Bệnh.

Có thể nói, nếu như không có Ban Siêu, như vậy Lương Châu hiện nay rất khả năng còn đang bị dị tộc Tây Vực và Hung Nô chà đạp.

Ban Chỉ vội vã nâng Đổng Phi dậy:

- Đại nhân, Ban Chỉ chẳng qua là một kẻ nghèo túng, đâu đáng được đại nhân coi trọng như vậy.

Đổng Phi không để ý tới Ban Chỉ, vẫn vái một cái đến đất, sau đó mới đứng thẳng lên.

- Ban đại ca, cái một lạy này Phi cũng không phải bái ngươi, mà là bái Ban Định Viễn, bái lệnh tằng tổ Ban trưởng sử, xin đừng chối từ.

- Cái này...

- Bình sinh Phi kính trọng chỉ có hai người. Một người là Hoắc Phiêu Kị, một người khác chính là Ban Định Viễn. Phi sinh tại Lương Châu, tự nhiên sẽ hiểu công tích của Ban Định Viễn, chỉ hận sinh trễ rất nhiều năm, bằng không cho dù là dắt ngựa cho Ban Định Viễn cũng cam lòng.

- Không dám nhận, không dám nhận!

Ban Chỉ liên tục khách sáo, nhưng trong lòng sinh ra kiêu ngạo vô hạn.

Hoắc Phiêu Kị, chính là Quan Quân hầu, Phiêu Kị tướng quân Hoắc Khứ Bệnh dưới trướng Tây Hán Vũ Đế. Công tích của Hoắc Khứ Bệnh tự nhiên không cần lắm lời, Đổng Phi đánh đồng Ban Siêu cùng Hoắc Khứ Bệnh, chỉ phần vinh quang này cũng khiến Ban Chỉ không khỏi cảm động vạn phần.

Từ khi tằng tổ Ban Dũng tại Thuận Đế năm Vĩnh Kiến thứ hai bị thái thú Đôn Hoàng là Trương Lãng hãm hại, hạ ngục bãi quan, suýt nữa chết ở trong lao. Từ đó Ban gia chưa gượng dậy nổi, không còn có thể tái hiện hưng thịnh năm đó. Nhoáng cái đã 60 năm, đến đời của Ban Chỉ, hầu như không người còn nhớ rõ hậu nhân của Ban gia. Trong nhà chỉ có vài mẫu đất cằn, cũng bởi vì cứu Yến Minh mà mất.

Ban Chỉ thậm chí không dám nói với người khác, rằng hắn là hậu nhân của Ban Siêu. Bởi vì hiện giờ hắn chẳng qua là một tên côn đồ trong thành Lạc Dương. Không thể khôi phục vinh quang cho Ban gia thì thôi, tuyệt đối không thể lại bôi tro chát trấu lên mặt tổ tiên nữa.

Nếu không có Yến Minh nhanh miệng, nếu không có Đổng Phi đối xử chân thành, Ban Chỉ vẫn sẽ không nói ra nội tình.

Nhưng mặc dù là vậy, khi hắn nói ra tổ tiên của mình, trên mặt đó có vẻ cực kỳ xấu hổ, cúi đầu, thậm chí không dám nhìn Đổng Phi.

Đổng Phi tự nhiên cũng có thể lý giải nỗi cay đắng trong lòng Ban Chỉ.

Lập tức rót một ly rượu:

- Ban đại ca, nghe huynh đệ nói một câu. Trên đời này ai cũng có lúc không thuận buồm xuôi gió, chỉ cần bản thân ta không xem nhẹ bản thân. Thiên hạ này không có điểm mấu chốt không thể vượt qua. Vừa rồi ta nói anh hùng không nói xuất xứ, hiện tại ta còn muốn tặng huynh trưởng một câu nói: Mạc sầu tiền đồ vô tri kỷ, thiên hạ thùy nhân bất thức quân? Mong huynh trân trọng.

*Đừng buồn con đường phía trước không tri kỷ, thiên hạ ai lại không biết anh?

Ban Chỉ nghe vậy, trong lòng thật giống như có một luồng nước ấm đang cuộng chảy.

Ủy khuất phải chịu bao nhiêu năm, khó khăn trải qua bao nhiêu năm, trong nháy mắt đều cuộn trào trong lòng hắn.

Nhịn không được, lên tiếng òa khóc.

Tiếng khóc đó khiến chua xót lòng người, nói hết nỗi thê lương của một anh hùng khi mạt lộ.

Đêm đó, Ban Chỉ đã uống say, Yến Minh cũng uống say. Hai huynh đệ lúc cười lúc khóc, cuối cùng ngã xuống đất say sưa ngủ.

Đổng Phi vẫn còn tỉnh táo, bảo vệ sĩ đưa hai người vào sương phòng.

Đi ra cửa tiểu viện, y bỗng dưng ngừng cước bộ. Ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy màn đêm đầy sao, đặc biệt rực rỡ.

Hưng thịnh không quá ba đời...

Ban gia có lẽ chính là một minh chứng tốt nhất. Bắt đầu từ Ban Bưu, lấy Ban Siêu, Ban Cố, Ban Chiêu ba người hưng thịnh nhất, mà hưng thịnh đến cực điểm, đến thời Ban Dũng bắt đầu suy sụp. Mà Ban gia hôm qua, có thể chính là Đổng gia ngày mai hay không?

Đổng Phi không khỏi do dự, đứng ngoài tiểu viện thời gian rất lâu, lúc này mới thở dài một tiếng, cất bước rời khỏi.

Mặc kệ ngày mai nó sẽ thế nào? Chỉ cần hôm nay ta làm tốt, như vậy đủ rồi...

Việc sau trăm tuổi lo lắng cái gì? Đó có khác gì buồn lo vô cớ đâu?

******

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Thái Ung đã phái xe ngựa đưa Thái Diễm với cái bụng đã vượt mặt vào đại trạch môn.

Đổng Phi, Lục Nhi và Nhậm Hồng Xương tự mình đi ra chờ đón ở ngoài đại trạch môn.

Thái Diễm hôm nay đã không còn nét phong tình vạn chủng ngày đó khi tại mục trường Sắc Lặc xuyên, ngược lại tràn ngập vẻ đẹp mẫu tính động nhân. Một tay đặt ở bụng khẽ xoa xoa, trên mặt luôn kèm theo nụ cười dào dạt hạnh phúc.

Đổng Lục nhìn thấy có vẻ rất ước ao.

Hôm qua khi Nhậm Hồng Xương nhắc tới chuyện này, nàng còn có vẻ không muốn.

Thế nhưng hiện tại, tất cả khúc mắc hình như đã không còn, thân thiết chạy qua gọi tỷ tỷ, dìu Thái Diễm đi vào phòng.

Trong phòng, Đổng Phi nói chủ ý của Nhậm Hồng Xương cho Thái Diễm.

Ngay từ đầu Thái Diễm cũng có vẻ không quá tình nguyện, dù sao cũng là cốt nhục của mình, lại phải...

Nhưng vừa nghĩ, tất cả điều này đều là vì tốt cho nàng và Thái gia. Huống chi, chuyện này theo lý chịu ủy khuất nhất cũng không phải nàng.

Cùng Đổng Lục, Nhậm Hồng Xương vốn là tỷ muội thân thiết, ba người nói chuyện một lúc cũng không còn ngăn cách.

Đổng Phi thấy tình huống này cũng yên lòng.

- Tỷ tỷ ở nhà điều dưỡng, hôm nay ta phải suất lĩnh Loan Vệ doanh vào ở trong Bắc Cung, rất nhiều việc, nên không thể ở với tỷ được. Có chuyện gì thì cứ nói với Lục Nhi... Hồng Xương, ngươi gọi đi Lý Tín và Tư Mã Hương Nhi, chúng ta cùng xuất phát.

Nhậm Hồng Xương đáp ứng rồi đi ra khỏi phòng.

Đổng Phi lại ở với Thái Diễm, Đổng Lục thêm một lát. Đang chuẩn bị đi thì Đổng Lục đột nhiên gọi y lại.

- Tướng công, ta có việc muốn nói.

- Chuyện gì?

Đổng Lục kéo Đổng Phi ra khỏi phòng. Lúc này trời đã sáng.

Một phụ nhân đang quét dọn con hẻm, đưa lưng về phía hai người Đổng Phi, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng thướt tha.

Mặc dù đã vào cuối mùa hạ, nhưng khí trời vẫn còn khá nóng nực.

Vì vậy mọi người mặc cũng không quá dầy. Phụ nhân đó mặc một bộ váy bằng vải thô, để trần cánh tay, lộ ra da thịt trắng trẻo như dương chi. Có lẽ là mệt mỏi, tay chống chổi ưỡn thẳng lưng, giơ tay chùi mồ hôi trên trán, càng có vẻ mệt mỏi lại kiều mị.

- Còn nhớ người ta không?

*****

Đổng Phi không rõ đã xảy ra chuyện gì, nghi hoặc nhìn tấm lưng đó, lắc đầu nói:

- Nghĩ không ra.

- Tỷ ấy chính là thê thất của huyện úy tập kích chúng ta tại huyện An Hỉ... Tướng công bắt cả nhà họ qua đây, tới cùng là muốn xử trí thế nào đây. Lẽ nào, tướng công dự định nhốt bọn họ cả đời sao? Cam tỷ tỷ là một người rất tốt.

À, Cam phu nhân...

Đổng Phi đã nghĩ ra.

Thoáng cái đã hơn nửa năm rồi, quả thật không cảm thấy thời gian lại nhanh như vậy.

Lúc trước bắt cả nhà già trẻ của Lưu Bị, Đổng Phi cũng không nghĩ nên xử lý họ thế nào. Sau đó Lư Thực cầu tình, y liền nhốt người nhà Lưu Huyền Đức trong đại trạch môn. Đổng Lục đột nhiên nhắc chuyện này với y, Đổng Phi thật cảm thấy đau đầu.

Thả?

Đổng Phi không cam lòng.

Nhưng không tha?

Đổng Phi lại cảm thấy phiền phức. Đối với một nam nhân có thể nói ra huynh đệ như tay chân, thê tử như y phục mà nói, làm thê thất của Lưu Bị đã định trước là gặp phải đau khổ. Nhưng theo như lời Đổng Lục, chung quy không thể nuôi cả đời như thế được.

Đổng Lục nhỏ nhẹ nói:

- Tam đệ gần đây có vẻ cổ quái lắm.

Đề tài này nhảy ra quá đột ngột, Đổng Phi trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng.

- Cái gì?

- Thiếp nói là Sa Sa... Sa Sa gần đây rất lạ. Trước đây hắn thích nhất là luyện võ ở trong giáo trường, nhưng đoạn thời gian gần đây, hắn rất siêng chạy vào trong nội trạch. Mỗi lần qua đây cũng không phải tìm ta, không phải giúp Cam tỷ tỷ làm việc, mà là...

- Nàng nói là, Sa Sa hắn...

Đổng Phi đã hiểu ý của Đổng Lục, cảm thấy rất khó tin.

Đổng Lục gật đầu:

- Hình như vậy, ta thấy chuyện này tám chín phần mười rồi. Tướng công, chuyện này nên xử lý như thế nào?

Xa xa, Cam phu nhân đã quét xong con hẻm, khi xoay người vừa lúc thấy được hai người Đổng Phi.

- Chào buổi sáng, đại nhân!

- Chào buổi sáng...

Nhìn kỹ, dung mạo của Cam phu nhân so ra còn kém hơn cả Lục Nhi.

Nhưng da thịt nàng mịn màng, có một loại cảm giác như ngọc. Quan trọng nhất là, Cam phu nhân có một loại mị thái, không phải tận lực làm ra, mà là mị cốt trời sinh, rất tương tự với Nhậm Hồng Xương, nhưng lại nhiều hơn vài phần thành thục của phụ nhân mới có.

Đổng Phi không dám nhìn tiếp, chào hỏi một tiếng, sau đó xoay người nói với Đổng Lục:

- Lục Nhi, chuyện này nàng quyết định đi. Thương lượng với tỷ tỷ xem xử trí như thế nào... Ta rất nhiều việc, việc trong nhà nhờ nàng rồi. Về phần Sa Sa... Mọi người xem mà lo liệu đi. Ta cảm thấy chuyện này ai cũng không ngăn được, nếu như hắn thích thật... Bỏ đi, bỏ đi, các ngươi xem là làm đi. Sau khi nghĩ ra chủ ý thì nói cho ta biết một tiếng, dù sao phải thỏa đáng mới tốt.

Nói xong, cũng không quản Đổng Lục có lý giải hay không, y vội vã đi khỏi.

Ở ngoài phủ, Điển Vi theo sát phía sau Đổng Phi.

- Nhị đệ có tâm sự hả?

Đổng Phi cười khổ:

- Đại ca, huynh xem có nên tìm cho Sa Sa một nữ nhân hay không?

- A, việc này hả... Có lẽ cũng nên. Gần đây Sa Sa rất cổ quái, luyện võ cũng không chuyên tâm, thường hay thất thần. Hơn nửa đêm không ngủ được, lại bò lên nóc nhà ngắm sao. Hỏi hắn, hắn cũng không nói, cứ thần bí thế nào ấy.

Thoạt nhìn, hình như rơi vào lưới tình thật rồi!

Đổng Phi cảm thấy khổ não. Sa Ma Kha muốn nữ nhân, rất bình thường. Thế nhưng nữ nhân hắn muốn lại là lão bà của Lưu Bị, việc này thì không quá bình thường rồi...

- Nhị đệ, ngươi có biết tâm sự của Sa Sa hả?

- Biết sơ sơ!

- Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra!

- Còn có thể là chuyện gì, muốn nữ nhân rồi!

Giọng hơi lớn, làm cho ba cô Nhậm Hồng Xương phía sau cũng nghe được. Ba người nhịn không được cười khúc khích ra tiếng, thấy Đổng Phi quay đầu lại, vội vàng bưng kín miệng. Nhậm Hồng Xương còn đỡ, trên mặt có mặt nạ che đi, nhưng Lý Tín và Tư Mã Hương Nhi thì cố chịu đựng, người ở trên ngựa cứ run lên, trông rất có phong tình.

Cho dù Sa Ma Kha thích hai người này, cũng sẽ không khiến người khác cảm thấy phiền não!

- Bỏ đi, việc của Sa Sa chúng ta nói sau đi. Đến Loan Vệ doanh, sau đó đến Bắc Cung tiếp nhận phòng vụ.

Nói đến đây Đổng Phi lắc mạnh đầu, rất khổ não thở dài một hơi.

******

Loan Vệ doanh dọn nhà, tuy nói là nữ nhân, cũng không có quá nhiều phiền phức.

Chủ yếu là một số đồ quân nhu binh khí. Nhưng dù vậy, cũng chất đầy trên trăm chiếc xe ngựa, trùng trùng điệp điệp rời khỏi Tây viên.

Đối với các cô nương của Loan Vệ doanh mà nói, Tây viên là một nơi đau lòng.

Khi rời khỏi Tây viên, không ai quay đầu lại nhìn một cái, hình như họ không có bất cứ liên hệ nào với nơi đây.

Sau đó thì vào ở trong Bắc Cung.

Đứng đầu Thập thường thị là Trương Nhượng và Triệu Trung tiếp kiến Đổng Phi, dù sao họ là tổng quản của Bắc Cung. Mặc dù Đổng Phi cũng không lệ thuộc vào họ, nhưng trên biểu hiện vẫn phải đi bái phỏng một chút.

Đi cùng còn có mười cái rương lớn, bên trong chất đầy hoàng kim.

Khi Trương Nhượng, Triệu Trung nhìn thấy số vàng này, mắt không khỏi sáng ngời. Trên mặt nở nụ cười tươi như hoa cúc nở.

- Hiền điệt, thật sự là khách khí rồi!

Giọng the thé, mang theo một loại thanh âm quỷ dị làm cho Đổng Phi lạnh sương sống, có một loại cảm giác không rét mà run.

Nhưng trên mặt không biểu lộ gì, kính trọng nói:

- Phụ thân từng nhờ người truyền tin, nói ông ấy có được thành tựu như hôm nay, hoàn toàn là nhờ hai vị thúc thúc chiếu ứng. Vì vậy bảo ta nhất định phải rất cảm tạ. Chỉ là chút lễ mọn, không đủ kính ý.

- A, Trọng Dĩnh nói như thế sao?

Trương Nhượng cười ha ha gật đầu:

- Ta đã nói mà, Trọng Dĩnh là một người có nghĩa khí, cũng không uổng công chúng ta giúp hắn nhiều như vậy. Tuy nhiên, thời gian trước hiền điệt gây chuyện hơi lớn, hiện giờ ở trong đại viện hoàng cung này cũng không phải như bên ngoài, mọi việc cũng không thể theo tính nết được.

- Việc này... trước kia điệt quả thật là hơi hồ đồ, sau này nhất định sẽ cẩn thận. Sau này còn phải nhờ hai vị thúc thúc chiếu ứng nhiều hơn.

- Chiếu ứng là nên làm.

Triệu Trung cười:

- Nhưng cũng không nghiêm trọng như Trương đại nhân nói đâu, nếu có chuyện gì thì cứ tới tìm chúng tôi. Nể mặt Trọng Dĩnh, hai trưởng bối bọn ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn được. Thanh niên nhân mà, xung động một chút cũng là việc bình thường, cả ngày như mấy lão tú tài cứ chi, hồ, giả, dã suốt, sao thể hiện được diện mạo của hổ lang chi tướng ngươi chứ?

Ngụ ý là nói, tiếp tục thu thập đám đảng nhân đó đi, bọn ta ủng hộ ngươi!

Đổng Phi cười nhạt trong lòng: nể mặt cha ta sao? Theo ta thấy, là nể mặt đống hoàng kim này thôi.

Tuy nhiên y vẫn rất cung kính trả lời:

- Tiểu điệt nhất định nhớ kỹ trong lòng.

Sau khi hàn huyên một phen, Đổng Phi cuối cùng cũng tách khỏi hai người ẻo lả này, ra ngoài hít sâu một hơi, cảm giác rất đau khổ.

Lạc Dương này, phải ở tới khi nào mới tính là nở mày nở mặt đây!

Nghe nói bọn Trần Đáo tại Trương Dịch làm rất tốt, đó mới là nơi kiến công lập nghiệp của ta.

Đại nội thâm cung trong không khí trầm lặng này thật khiến người khác chết ngộp... Thái giám chết bầm, đồ mông nát, thông chết ngươi.

Trong lòng chửi thì chửi, nhưng mọi chuyện coi như là lo liệu thoả đáng.

*****

Điển Vi xem như là có quan hàm chính thức, Bắc Cung tả đô, có bổng lộc ngũ bách thạch, là quan viên có ghi lại trong triều đình rồi.

Mà Nhậm Hồng Xương, cũng thuận lợi làm Bắc Cung hữu giám, Loan Vệ doanh giả giáo úy, thủ hộ an nguy trong cung.

Bởi vì có mấy lời của Thập thường thị, tất cả mọi chuyện đèu rất thuận lợi.

Loan Vệ doanh vào ở trong Bắc Cung, đồng thời sỡ hữu một giáo trường trong cung rất lớn, tốt hơn Tây viên lúc trước gấp trăm lần.

Tiếp chưởng Bắc Cung, đương nhiên sẽ có rất nhiều việc rườm rà.

Đổng Phi từ sáng sớm bận rộn đến buổi tối, người uể oải không chịu nổi.

Bởi cấm quân Bắc Cung bị cải tổ nhân sự một số lượng lớn, hơn nữa chỉ mới bắt đầu huấn luyện, từ lâu đã không kham nổi trọng dụng.

Đổng Phi thấy tình huống này, liền điều Trương Tú và 500 Bác Lãng sĩ qua, đồng thời bổ nhiệm Trương Tú làm Bắc Cung Quân ti mã, phụ trách đóng quân ngoài cung.

Chí ít nhìn từ biểu hiện, phòng vệ của Bắc Cung đã thay đổi một bộ mặt hoàn toàn mới.

Nhưng Đổng Phi lại rõ ràng, 500 Bác Lãng sĩ đó vẫn không kham nổi trọng dụng. Không có ba tháng huấn luyện, thì khó có thể thay da đổi thịt.

Tuy nhiên việc này cũng không phải chỉ trong một ngày là có thể thay đổi.

Dù sao thì hiện tại y vẫn có thời gian, từ từ sẽ đến, cũng không cần nóng vội nhất thời.

Đêm đó, Trương Tú đóng giữ ở giáo trường Bắc Cung, Trương Tú cũng cực kỳ thoả mãn với an bài này.

Đổng Phi cùng Điển Vi trở về nhà, vừa vào cửa liền ngồi phịch xuống ghế bành.

Chợt thấy Sa Ma Kha vẻ mặt hạnh phúc đi vào, còn hát bài ca dao ở Võ Lăng sơn, hình như vô cùng cao hứng.

- Nhị vị ca ca, sao uể oải thế hả?

- Nói nhảm, đệ qua đó đi rồi biết... Cấm vệ quân gì chứ, đúng là một đám ô hợp. Đừng thấy họ có 5000 người, giao Cự Ma Sĩ cho ta, ta có thể trong thời gian một nén nhang tiêu diệt sạch bọn họ. Thật tội nghiệp cho số trang bị đó.

Đổng Phi cũng không nói gì, mà trên dưới quan sát Sa Ma Kha.

Sa Ma Kha trong lòng có quỷ, sắc mặt có vẻ mất tự nhiên...

- Sa Sa, đệ có chuyện gì gạt bọn ta phải không?

- A, không có, không có?

- Không có thật sao?

- Thật không có...

- Được rồi, ngày mai đệ dẫn theo Ngũ Khê Man theo ta vào ở trong Bắc Cung.

- A, cái này... Qua mấy ngày nữa đi, được không?

Đổng Phi cười lạnh:

- Sa Sa, đệ xem ta và đại ca mệt trông như cu ly, đệ ở nhà lại không có việc gì, qua đó giúp ta và đại ca đi. Ngày mai ta dự định chỉnh đốn và huấn luyện binh mã, binh Ngũ Khê Man của đệ vừa lúc có thể phát huy được công dụng, dù gì cũng tốt hơn ở nhà. Lâu dần, chỉ sợ sẽ sinh bệnh đấy.

Sa Ma Kha tỏ ra khó xử:

- Nhị ca, đệ...

Điển Vi cắt đứt lời của Sa Ma Kha:

- Bắt đầu từ ngày mai, ba huynh đệ chúng ta phải thay phiên nhau làm ở Bắc Cung, mỗi người một ngày.

- Hả? Vậy chẳng phải không thể về nhà rồi?

Đổng Phi dự định ép Sa Ma Kha nói ra lời trong lòng, lập tức gật đầu:

- Thay phiên nhau, ai trực ban, người đó cả ngày sẽ không thể rời khỏi. Lúc trước lão Man Vương bảo đệ theo ta, cũng là vì cho đệ có chút tiền đồ. Ừ, cứ thế đi. Ngày mai ta đi trình báo, an bài cho đệ một chức vị, chắc hẳn lão Man Vương nhất định sẽ rất cao hứng. Đệ xem an bài như vậy có được không?

Sa Ma Kha gãi đầu, có vẻ tâm động, nhưng lại có chút do dự.

Đúng lúc này, Thành Lễ đi đến:

- Chủ công, Ban Chỉ và Yến Minh cầu kiến.

- Sao?

Đổng Phi ngồi thẳng người dậy:

- Mời họ vào!

Nói xong lại nhìn Sa Ma Kha, trầm mặc một lát mới nói:

- Sa Sa, đệ suy nghĩ đi, nếu có chỗ nào khó xử thì nói cho hai ta biết. Ba huynh đệ chúng ta không có gì không thể nói, có việc cần ta và đại ca hỗ trợ, nhất định sẽ giúp đệ.

Vừa nói xong thì Ban Chỉ và Yến Minh đi đến.

Điển Vi kéo Sa Ma Kha cáo từ rời khỏi, Đổng Phi bảo hai người ngồi xuống, sau đó dò hỏi:

- Nhị vị ca ca có chuyện gì sao?

Ban Chỉ và Yến Minh nhìn nhau, sau đó đồng loạt quỳ gối xuống.

- Đại nhân, chúng tôi ngày hôm nay đã thương lượng qua, muốn đầu nhập vào đại nhân, xin đại nhân thu lưu.

Trước kia Đổng Phi cũng không nghĩ qua chuyện này. Hai người quỳ xuống có hơi đột nhiên, y vội vã đứng lên nâng họ dậy:

- Nhị vị ca ca có chuyện gì thì từ từ nói, hà tất như vậy? Nhanh đứng lên, nhanh đứng lên...

Ban Chỉ nghiêm mặt:

- Đại nhân, huynh đệ chúng tôi mặc dù không có tài năng gì, nhưng việc dẫn ngựa xách đèn vẫn có thể làm. Hôm nay Chỉ đã thương lượng với huynh đệ của Chỉ một ngày, tại thành Lạc Dương này cả ngày vất vưởng, thật sự là cô phụ một thân nam nhi. Ban Chỉ ta cũng từng học qua võ nghệ, đọc qua binh thư, huynh đệ ta còn trời sinh thần lực, nguyện hiệu lực vì đại nhân.

Đổng Phi nâng hai người dậy:

- Nhị vị ca ca tới giúp ta, ta đương nhiên cầu còn không được.

Ban Chỉ và Yến Minh lại hành lễ, miệng nói chủ công, sau đó mới ngồi xuống.

- Chủ công, huynh đệ ta tại Lạc Dương cũng lăn lộn mấy năm, cũng có thể triệu tập mấy trăm người, đều là phường vô lại du côn bất nhập lưu... Mặc dù không kham nổi trọng dụng, nhưng tìm hiểu một tin tức, tìm một người, những việc này thì như xe nhẹ chạy đường quen thôi. Ta biết chủ công hiện giờ là mệnh quan triều đình, có một số việc không thể tự mình đứng ra. Những người này, vừa lúc có thể hiệu lực cho chủ công.

Đổng Phi nghe vậy, mắt không khỏi sáng ngời.

Sao ta không nghĩ đến điểm này? Nếu có những người này ở đây, vậy Lạc Dương có tin tức gì, có thể giấu diếm được ta sao?

Y không khỏi coi trọng Ban Chỉ thêm vài phần, gật đầu nói:

- Ban đại ca cứ nói tiếp đi.

Ban Chỉ nói:

- Chủ công hôm nay là Bắc Cung giáo úy, từ biểu hiện ra, dù đại tướng quân hay là hoàng thượng, thậm chí hoạn quan đối với chủ công cũng đặc biệt chiếu cố, làm như vô cùng phong quang. Nhưng Chỉ rõ ràng, hiện nay chủ công lại giống như đang ở đầu ngọn sóng.

- Chỉ giáo cho?

Ban Chỉ nói:

- Ta và Yến Minh lang thang ở phố phường, tin tức cũng coi như linh thông. Thật ra, vì sao chủ công tới Lạc Dương, Chỉ biết rất rõ ràng, tin tưởng trong lòng chủ công cũng minh bạch. Đại tướng quân nhìn như sủng tín chủ công, thực tế thì đề phòng mọi lúc mọi nơi. Phụ thân của chủ công tay cầm đại quân Lương Châu, một khi bình định loạn người Khương, nhất định sẽ thế lực đại trướng. Khi đó, đại tướng quân thấy đã không thể khống chế, vì vậy điều chủ công đến Lạc Dương, biểu hiện ra nhìn như thăng quan, nhưng trên thực tế chính là một con tin.

*****

Đổng Phi trầm mặc không nói gì.

Ban Chỉ nói chính là sự thực. Trong lòng ai cũng rõ ràng, nhưng có ai sẽ ngay mặt nói ra?

Nếu hắn nói ra, chắc hẳn đã có đối sách?

- Ban đại ca cứ nói tiếp đi.

- Một khi đại tướng quân không thể khống chế phụ thân của chủ công, như vậy tính mệnh của chủ công có thể sẽ gặp nguy hiểm. Mà hoàng thượng sở dĩ chiếu cố chủ công, chỉ sợ cũng không phải coi trọng tài năng của chủ công ngài, mà là coi trọng binh quyền trong tay lệnh tôn. Tâm tư của hoàng thượng, người qua đường đều biết. Phụ thân của chủ công không ủng hộ, khẳng định sẽ rơi vào kết quả thê thảm. Nhưng mặc dù là ủng hộ tâm tư của hoàng thượng, một khi chuyện thành, sẽ trở thành một vướng mắc trong lòng hoàng thượng. Một nhà chủ công không thể so với đại tướng quân. Hắn là ngoại thích, có lẽ có thể bảo toàn. Nhưng hoàng thượng một khi sinh ra đề phòng với nhà chủ công, kết quả đó khẳng định thê thảm hơn đại tướng quân.

Đổng Phi nhắm hai mắt lại, nhìn như đang trầm ngâm. Trong lòng lại đang suy nghĩ: Ban Chỉ này, nghĩ cũng xa thật!

Từ xưa có thuyết pháp qua cầu rút ván. Lo lắng của Ban Chỉ cũng không phải không có đạo lý.

- Vậy ngươi nói, ta nên làm gì?

- Chủ công nên phòng ngừa chu đáo, ở ngoài lén dựng căn cơ, ở trong thì kín đáo... Chủ công tại Lạc Dương, nên hành sự lỗ mãng. Nếu mọi người khắp thiên hạ cho rằng chủ công là mãng phu, vậy thì cứ mãng cho họ thấy. Loạn Lương Châu một ngày chưa bình, đại tướng quân sẽ không sinh ra cố kỵ; tâm nguyện của hoàng thượng một ngày chưa được thực hiện. Nhất định sẽ bảo vệ chủ công chu đáo. Ban Chỉ có một kế, ngoài sáng kết giao ngoại thích, trong tối liên kết đế đảng. Như vậy, sẽ nằm ở giữa cân đối, tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm xảy ra.

- Vậy làm sao để ngoài sáng kết giao ngoại thích, trong tối liên kết đế đảng?

Ban Chỉ cười nói:

- Thật ra hiện tại chủ công không phải đã làm như thế rồi sao? Thái ông tuy là bạch thân, nhưng bí mật vẫn là một thành viên đế đảng. Không chỉ Thái ông, toàn bộ Đông Quan, có hơn phân nửa đều là người trong đế đảng, bao gồm tiền Phiêu Kị tướng quân Lư Thực, cũng là một thành viên trong đó. Tai họa lần này của chủ công, nếu không có đế đảng âm thầm xuất thủ, chỉ sợ cũng rất khó mới có thể thoát thân.

Đổng Phi lộp bộp trong lòng, mắt không khỏi híp lại.

Trong Diễn nghĩa, Ban Chỉ chưa bao giờ từng xuất hiện.

Thậm chí trước đó, Đổng Phi căn bản không nghe nói qua người này. Nhưng hiện tại xem ra, người này cũng không đơn giản.

Từng tập võ, từng đọc sách...

Thật là như vậy sao?

Nói như vậy, cũng thật sự là thẹn làm hậu nhân của Ban Định Viễn rồi.

- Vậy ngoài sáng kết giao ngoại thích thì làm thế nào?

- Hiện nay đại tướng quân nắm giữ binh mã thiên hạ, tâm phúc khắp các nơi, ngay cả phụ thân của chủ công cũng tính là một thành viên trong đó. Có xu thế đuôi to khó vẫy. Hoàng thượng có ý muốn phân hoá binh quyền của đại tướng quân, nhưng lại lo lắng đại tướng quân làm việc ngỗ nghịch, cho nên chỉ có thể âm thầm xuất thủ... Chủ công hôm nay nắm Bắc Cung trong tay, chính ứng với giao hảo nhiều hơn với hoàng tử. Hoàng tử là hy vọng phú quý tương lai của đại tướng quân. Như vậy, nhất định sẽ sẽ càng thêm tín nhiệm chủ công. Về phần chỗ hoàng thượng, thì có lệnh tôn hành sự, như vậy hoàng thượng cũng sẽ bảo trì ân sủng đối với chủ công, bởi vì chủ công là con, chung quy là phải nghe theo lời của lệnh tôn. Đây chính là kế tả hữu phùng nguyên, có thể bảo vệ chủ công và lệnh tôn không nguy hiểm...

*Tả hữu phùng nguyên (Trái phải gặp nguồn): Muốn diễn tả cái ý làm việc gì cũng thuận tay, xoay ngã nào cũng có lợi, cầu gì được nấy.

Đổng Phi gật đầu, kế sách của Ban Chỉ nghe qua cũng không tệ.

Ban Chỉ nói tiếp:

- Tuy nhiên, làm như vậy có thể bảo vệ chủ công nhất thời, nhưng không thể bảo vệ chủ công một đời.

- Xin tiên sinh chỉ giáo!

Bất tri bất giác, cách xưng hô của Đổng Phi đối với Ban Chỉ đã thay đổi.

- Chủ công nên nhớ kỹ, cân bằng giữa các phương, chủ công mới có thể từ đó mưu lợi bất chính. Chỉ khi nào thế cân bằng bị phá vỡ, chủ công sẽ gặp nguy hiểm. Muốn hóa giải đạo này, thì phải có thực lực của bản thân. Chỉ cần trong tay chủ công có đủ lực lượng, thì đại sự có thể thành.

- Vậy cái lực lượng đủ này thì thế nào?

Ban Chỉ cười:

- Lực lượng này chỉ có một sáng một tối.

- Nguyện nghe tỏ tường?

- Trong sáng, người cả thành Lạc Dương đều biết, hoàng thượng chuẩn bị thành lập tân quân, để phân hoá binh quyền của đại tướng quân. Chỉ là bởi vì thời cơ còn chưa thích hợp, lại còn thêm phản tặc Ký Châu khởi phục. Trong hai năm nữa hoàng thượng sẽ không nói đến việc này. Chỉ khi nào thế cục có vẻ ổn định, hoàng thượng nhất định sẽ nhắc lại việc thành lập tân quân, đến lúc đó xin chủ công nhất định phải giành được chức này.

- A?

- Tân quân thành lập, sẽ khiến các phương quan tâm. Hoàng thượng sẽ nghĩ cách dùng người mà hắn tín nhiệm, chủ công không thể nghi ngờ là một lựa chọn. Sở dĩ thăng chủ công làm Bắc Cung giáo úy, chỉ sợ cũng là ghi dấu vết đế đảng lên người chủ công. Mà chủ công lại thân với hoàng tử, đại tướng quân cũng sẽ rất cao hứng khi chủ công có thể trở thành một thành viên của tân quân. Chỉ cần nắm được binh quyền, thì đại sự coi như đã định.

Đổng Phi gật đầu tán thưởng:

- Như vậy rất hay, vậy không biết lực lượng trong tối là cái gì?

- Lạc Dương bởi vì năm ngoái cung loạn, vô số cấm quân bị nghỉ việc, lưu lạc đầu đường. Đồng thời du côn ở Lạc Dương này rất nhiều, nếu có thể thu nạp vào tay, thứ nhất là một nhánh tình báo, thứ hai vào lúc nguy cơ, có thể nhanh chóng tổ chức một đạo nhân mã. Chỉ là chủ công phải tốn kém một chút. Nhưng lợi ích chính là, không người nào biết trong tay chủ công còn có một đạo nhân mã có thể điều động.

Đổng Phi đứng bật dậy, nắm lấy tay Ban Chỉ.

- Người Lạc Dương bị mù mắt thật rồi, lại để cho một nhân tài như Ban đại ca lưu lạc đầu đường. Nay Phi được Ban đại ca tương trợ, không còn lo lắng gì nữa rồi!

Nói xong câu đó, Đổng Phi lại kéo Yến Minh đứng dậy.

- Yến Minh đại ca quen thuộc Lạc Dương, không bằng mưu tính việc này cho Phi. Tiền tài cần thiết thì cứ lấy sử dụng, việc này nhất định phải bảo mật mà chu đáo.

Yến Minh phủ phục dưới chân Đổng Phi:

- Yến Minh nhất định dốc hết sức, không phụ kỳ vọng của chủ công.

- Vậy Ban đại ca...

Ban Chỉ cười nói:

- Chủ công đừng an bài cho ta chức quan, Chỉ cho rằng, cứ ở bên người chủ công thỏa đáng hơn. Nghe nói chủ công ở Chính Dương môn có một Gia cụ phường, đối với việc buôn bán Chỉ cũng lý giải ít nhiều. Ngoài mặt sẽ quản lý nơi đó, không khiến người khác chú ý, bên trong thì sẽ thuận tiện tiếp xúc với Yến Minh huynh đệ. Như vậy, thần không biết quỷ không hay, thiên y vô phùng.

Đổng Phi trầm ngâm một lát mới gật đầu nói:

- Cứ theo Ban đại ca nói đi.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-298)


<