Vay nóng Tinvay

Truyện:Ác Hán - Hồi 158

Ác Hán
Trọn bộ 298 hồi
Hồi 158: Thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-298)

Siêu sale Shopee

*Thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn: Câu thơ trong bài Đề Hạc Lâm tự bích (Đề trên tường chùa Hạc Lâm) của nhà thơ Lý Thiệp đời Đường, nghĩa câu thơ là giải thoát bản thân khỏi sự phiền não, buồn chán để bản thân tới một nơi thoát tục, tu dưỡng tâm hồn.

Trương Phi uống đến say mèm, đang ngủ say!

Trên mặt vẫn nở nụ cười ngang ngạnh. Có lẽ hắn mơ tới căn nhà ở huyện Trác, hoa đào nở rộ trong đào viên đó.

Đổng Phi ra khỏi phòng, chắp tay đứng ở cửa.

- Chủ công, kế tiếp nên làm gì?

Sử Hoán nhẹ giọng hỏi. Hắn nhìn ra, hiện giờ Đổng Phi rất do dự, vì vậy tiến lên một bước, thấp giọng hỏi.

Du hiệp giang hồ nhiều năm, Sử Hoán càng hiểu sát ngôn quan sắc hơn so với Vũ An Quốc. Đồng thời hắn cũng minh bạch một đạo lý: thế giới này vốn chính là mạnh hiếp yếu, ngươi không đi giết người, sớm muộn sẽ bị người khác giết.

Đổng Phi làm sao không nghe ra ý trong lời nói của Sử Hoán, vẫy tay gọi bốn Bắc Cung vệ tới.

- Đưa tam gia đoạn đường, để hắn chết không chảy máu!

Bắc Cung vệ hiểu ý của Đổng Phi, lập tức gật đầu, tìm một khúc vải trắng tới, rồi đi vào phòng.

Bên tai, luôn vang vọng tiếng cười của Trương Phi, trước mắt, cũng không ngừng hiện ra tư thế oai hùng hiên ngang của tam gia. Đổng Phi có một loại cảm giác chịu tội chẳng bao giờ từng có. Ngày xưa, tam gia Trương Phi đã từng là thần tượng trong lòng y. Hôm nay, y lại tự tay hại chết thần tượng.

Nhắm mắt lại, Đổng Phi đứng thẳng bất động ở cửa viện.

Khoảng chừng qua thời gian một nén nhang, Bắc Cung Vệ đi tới, nhỏ nhẹ nói:

- Tướng quân, đã đưa đi rồi!

- Đưa thi thể tam gia về huyện Trác, xây cho hắn một phần mộ thật tốt... Xuất sư vị tiệp thân tiên tử, trường sử anh hùng lệ triêm khâm... Tam gia, ta có thể làm cũng chỉ nhiêu đó thôi. Chúc lên đường vui vẻ. Chỉ hy vọng kiếp sau, chúng ta sẽ làm bằng hữu.

Đổng Phi vừa tập tễnh mà đi, vừa lẩm bẩm.

Vũ An Quốc còn muốn qua hỏi hai câu, lại bị Sử Hoán kéo lại:

- Huynh đệ, đừng làm phiền chủ công, để hắn một mình đi.

Buổi tối hôm đó Đổng Phi uống đến say khướt!

Ngày hôm sau tỉnh lại, đã qua chính ngọ.

Bị Tế Từ chửi rủa thậm tệ một trận. Bởi vì sức khỏe y còn chưa khôi phục hoàn toàn, Tế Từ tức giận mắng Đổng Phi không biết sống chết.

Đổng Phi cũng biết, Tế Từ đây là có ý tốt.

Cứ để nàng mắng chửi đi, bất kể nói như thế nào, đây cũng coi như đã chấm dứt một đoạn tình tiết thần tượng năm đó...

******

Thời gian kế tiếp, cuộc sống của Đổng Phi rất nhàn nhã.

Sau đầu xuân, Nhậm Hồng Xương có thể xuống đất đi lại rồi. Đổng Phi và nàng tĩnh dưỡng ở Triệu Quốc đến cuối tháng một.

Vốn dựa theo cách nói của Tế Từ, Nhậm Hồng Xương chí ít phải đến giữa tháng năm tháng sáu mới có thể hoàn toàn khang phục. Nhưng Lạc Dương truyền đến một tin tức, khiến cho được Đổng Phi đành phải lên đường sớm. Đổng Phi phải đi rồi, Nhậm Hồng Xương tự nhiên cũng không muốn ở lại Triệu Quốc.

Là đại phu và bằng hữu của Nhậm Hồng Xương, Tế Từ cũng đành phải hộ tống cùng đến Lạc Dương.

Là chuyện gì làm cho Đổng Phi vội vã quay về Lạc Dương như thế?

Thì ra, Đổng Lục sắp sinh rồi!

Vốn kỳ sinh nở của Đổng Lục phải đến khoảng tháng ba, nhưng không ngờ sau khi biết tin Đổng Phi gặp nạn, thoáng cái động chạm thai khí. Đáng lẽ vì tránh cho Đổng Lục sợ hãi, đám người Thái Diễm còn nghiêm mật phong tỏa tin tức. Nhưng Hán Đế hồi kinh, Đổng Phi cũng không thấy hình bóng, tin tức này cuối cùng cũng lọt vào tai Đổng Lục, làm nàng sinh sớm hơn.

Sau khi nghe tin tức này, Đổng Phi lòng nóng như lửa đốt.

Hầu như là suốt đêm khởi hành, dẫn dắt bộ hạ ngựa không dừng vó lên đường, rốt cuộc tại trung tuần hai tháng đã đến Lạc Dương.

Lạc Dương lúc này có vẻ đặc biệt tiêu điều.

Sau một tháng Hán Đế hồi kinh, đã phẫn nộ giơ đồ đao lên.

Chỉ trong một tháng, gần trăm đảng nhân bị liên luỵ, toàn bộ đám người có liên lụy với Vương Phân, thậm chí người có thư từ qua lại đều bị đình úy bắt giữ. Hơn nữa, tình thế này ngày càng nghiêm trọng. Ngay cả Viên Ngỗi thân là tam công cũng bị liên lụy vào.

May là lúc này Hà Ngung đứng dậy. Hắn gánh hết toàn bộ tội danh, tự vận ngoài Nam Cung môn.

Hắn coi như độc thân một mình, chết là hết. Thật ra Hà Ngung cũng biết, lần này hắn xem như là thân bại danh liệt, để liên lụy toàn bộ đảng nhân, chẳng thà mình đứng ra tự mình kết thúc. Chí ít, cái chết của hắn có thể lưu lại chút lương hỏa truyền thừa cho đảng nhân.

Khi Đổng Phi trở lại Lạc Dương, Đổng Lục đã sinh hạ một đứa con, mẫu tử bình an.

Tuy nhiên bởi vì sinh non, con trai sinh ra chỉ nặng hơn năm cân, nhìn qua gầy ốm giống như không có tí thịt nào.

Nó rất giống mẫu thân Đổng Lục, rất xinh xắn.

Khi Đổng Phi ôm con trai, vẫn nhịn không được trong lòng kích động.

Đổng Lục sau khi sinh hơi yếu ớt, nhưng có nữ thần y Tế Từ đi theo, tự nhiên không phải lo lắng nhiều. Sau khi bắt mạch cho Đổng Lục, liền kê khai một phương thuốc điều dưỡng.

Đêm đó, Điển Vi và Sa Ma Kha ở trong tiểu viện nghe Đổng Phi kể lại việc của Trương Phi, cũng không khỏi thổn thức trong lòng.

Thái Diễm bàng thính, đột nhiên hỏi:

- A Sửu, Ngũ Cân còn chưa có tên kìa. Cha nói tên này nên do đệ đặt, đệ cần phải đặt cho nó một cái tên hay mới được.

Ngũ Cân, là nhũ danh con trai của Đổng Phi, lấy từ khi nó sinh ra chỉ nặng năm cân.

Đổng Phi trầm ngâm chốc lát:

- Lần này hành trình Ký Châu khiến ta gặp phải hung hiểm nhất trong đời. Không chỉ ta và Hồng Xương suýt nữa mất mạng, ngay cả Lục Nhi cũng... Vương Song, Thành Liêm chết trận, Bắc Cung Vệ và Loan Vệ doanh ta khổ cực ba năm huấn luyện ra, cũng cơ hồ tử thương hầu như không còn. Xét đến cùng, đó là ta vẫn còn kiêu ngạo, quá khinh thường lực lượng của đảng nhân... Cứ gọi Ngũ Cân là Đổng Ký, để thời khắc nhắc nhở ta, đừng quên hung hiểm gặp phải tại Ký Châu lần này.

- Đổng Ký?

Đám người Thái Diễm không khỏi gật đầu tán thưởng.

Ký, cũng có hàm nghĩa hi vọng và kỳ vọng. Trong [Quốc Ngữ - Lỗ Ngữ] có câu nói "Ngô ký nhi triêu tịch tu ngã". (Ta muốn sớm chiều đều sửa đổi mình. )

Cổ nhân đặt tên thường chú ý rất nhiều.

Đặc biệt là thân phận và địa vị của Đổng Phi hiện nay đã khác, tên cho con cũng phải đặc biệt chú ý. Y thật ra cũng không suy nghĩ quá nhiều. Nhưng Thái Diễm thì lại không thể không suy nghĩ. Đổng Lục giúp nàng rất nhiều việc, nếu biết Đổng Phi tùy tiện đặt tên cho con, trong lòng nhất định sẽ khó chịu. Cho nên nàng rất nhanh liền nghĩ tới xuất xứ của từ "ký" này, xem như là giải sầu cho Đổng Lục.

- Lần này Hà Bá Cầu coi như là lanh lẹ. Chỉ là cái chết này đã rửa sạch tội danh của Viên gia.

Đổng Phi ôm Ngũ Cân nói chuyện với mọi người. Đề tài bất tri bất giác đã chuyển tới cái chết của Hà Ngung.

Nhưng Thái Diễm lại cười nhạt:

- Hắn thì lanh lẹ cái gì, có mà đến chết cũng không quên tính toán người khác.

Đổng Phi tỏ ra kinh ngạc:

- Sao tỷ tỷ lại nói vậy? Hà Bá Cầu lại tính kế ai?

Thái Diễm ôm con gái đang ngủ say, nhỏ nhẹ nói:

- Là cha nói cho ta biết. Hà Bá Cầu chết, nhưng làm được ba việc. Hắn chết, nhưng vì là phụ tá của đại tướng quân, nên cũng dính dáng cả đại tướng quân vào trong. Nếu xử trí thái phó, thì đại tướng quân cũng khó thoát khỏi chỉ trích. Hiện giờ lòng nghi ngờ của hoàng thượng rất nặng. Hà Bá Cầu làm thế, vừa rửa sạch hiềm nghi của Viên gia, khơi mào nghi ngờ giữa hoàng thượng và đại tướng quân. Kể từ đó, thực lực của hoạn quan tăng mạnh, lại khiến cho đại tướng quân cùng đảng nhân tương liên chặt chẽ.

Đổng Phi nhíu mày:

- Nói như vậy, lực lượng trong tay đại tướng quân cũng tăng cường rồi, đảng nhân cũng nhận được bảo vệ?

Nhìn Thái Diễm gật đầu, Đổng Phi cảm thấy rất đau đầu.

Đám sĩ nhân này tính toán quả thật không bỏ sót chỗ nào...

Y thở dài:

- Bỏ đi, đừng nói đến Hà Ngung nữa. Hiện tại trong đầu ta chỉ cần nhắc tới cái tên Hà Ngung thì đã đau đầu rồi.

Thật ra, chưa hẳn là đau đầu, bên trong cũng có chút thoải mái.

Hà Ngung chết, đối với Đổng Phi mà nói, coi như bớt đi một người tính toán y, trừ đi một tâm phúc đại hoạn.

Điển Vi đột nhiên nói:

- Đúng rồi nhị đệ, còn có một việc... Trợ quân tả giáo úy của Tây viên tân quân là Văn Sửu trong tháng một đã treo ấn từ quan, hảo hữu Tào Tháo của đệ đã được bổ nhiệm làm Trợ quân tả giáo úy... Nghe nói, hoàng thượng còn chuẩn bị xác nhập Nam Bắc cung vệ, trùng tổ Hổ bí lang. Hôm nay đệ đã là Hổ bí trung lang tướng, nên phải cẩn thận, có không ít người đang nhìn chằm chằm vào đệ đấy.

Đổng Phi ngẩn ra, nghi hoặc nhìn Điển Vi.

Văn Sửu đi rồi sao?

Làm đang tốt, vì sao phải đi? Sẽ đi đâu?

Đổng Phi nghĩ tới, trong Bình Thư không phải nói, Nhan Lương Văn Sửu, thân như huynh đệ sao? Mà Nhan Lương bị y giết tại Ký Châu. Chắc là Văn Sửu nghe được tin tức, vì vậy liền rời khỏi Lạc Dương. Lấy cảm tình giữa hắn và Nhan Lương, chỉ sợ sau đó...

Tuy nhiên Đổng Phi rất cao hứng: đầu của đại ca hình như hiểu biết hơn rồi!

Nếu là trước đây, khẳng định không thể nói ra những lời như vậy.

Điển Vi cười chất phác:

- Đừng nhìn ta, là Tào Tháo nói những lời này với ta, ta chỉ chuyển cáo mà thôi.

- Tào Tháo?

Đổng Phi vô ý thức hỏi thăm:

- Đại ca, gần đây huynh thường ở cùng với Tào Tháo sao?

- Đều ở Tây viên luyện binh, bình thường rất hay gặp mặt, cũng không thể nói là rất quen với hắn. Có điều, ta nghĩ Tào Tháo chung quy không có khả năng vô duyên vô cớ nói những lời này với ta được. Hắn còn nói, trùng kiến Hổ bí lang tuy là chuyện tốt, nhưng coi như thay thế được Vũ Lâm quân tả hữu kỵ, khẳng định sẽ làm đại tướng quân mất hứng. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, triều đình khẳng định sẽ có đợt hành động lớn, không biết sẽ có bao nhiêu người bị tẩy trừ... Nói chung, chính là muốn nhị đệ ngươi có thể cẩn thận một chút, đừng nổi trội quá... Tốt nhất, trước khi Hổ bí lang chưa trùng kiến, có thể rời khỏi Lạc Dương một thời gian, đợi sự việc lắng xuống.

Đổng Phi gật đầu:

- Việc này đệ sẽ cân nhắc.

Mặc dù không lo lắng Điển Vi sẽ theo Tào Tháo, nhưng trong lòng Đổng Phi chung quy cảm thấy đây là Tào Tháo đang cố gắng tiếp cận.

Bất kể là xuất phát từ mục đích gì, tóm lại không phải là một chuyện tốt.

Phải biết rằng, ở trên lịch sử vốn có, Điển Vi và Tào Tháo chính là một đôi rất hợp tính nhau. Trong lòng y chỉ có cầu khẩn: đừng lại xuất hiện khúc chiết gì nữa... Chuyện đã quá nhiều rồi, lẽ nào không thể cho ta thư thái một thời gian sao?

******

Có lẽ thật sự có thần tồn tại, hơn nữa thần tiên đó đã nghe được lời cầu khẩn của Đổng Phi.

Trong những ngày kế tiếp, Hán Đế phát ra rất nhiều ý chỉ, bao gồm thay đổi một loạt các nhân viên ở Lạc Dương làm cho bên trong thành Lạc Dương nhân tâm hoảng sợ. Ngược lại đối với Đổng Phi thì không có một an bài gì, chỉ phái tâm phúc tiểu hoàng môn, Thượng quân giáo úy Kiển Thạc tới thông báo cho Đổng Phi, điều dưỡng sức khỏe cho tốt, rồi trình lên danh sách an bài nhân viên của Hổ bí lang.

Hổ bí lang biên chế ba nghìn, từ trung lang tướng trở xuống, lần lượt có các chức quan Tả hữu phó xạ, Tả hữu bệ trưởng, Hổ bí trung lang, Hổ bí thị tương, Hổ bí lang trung và Tiết từ hổ bí. Lại còn thêm Đổng Phi thăng quan, để trống cái ghế Bắc Cung giáo úy, mà Hán Đế lại xác nhập Nam Bắc Cung vệ và Hổ bí lang, chức quan của thuộc hạ cũng sẽ sinh ra biến động, không thể thiếu phải động một phen tâm tư. Trướng sẽ

Trong lòng Đổng Phi tính toán một chút, Hổ bí lang này cộng thêm Nam Bắc Cung vệ, dưới trướng sẽ coi như tụ tập một vạn nhân mã.

Sự đánh đồng này coi như hoàn toàn rút hết binh quyền của Hà Tiến bên trong thành Lạc Dương.

Vũ Lâm quân, bắc quân ngũ giáo, cùng với quân ở cửa thành, đều đóng quân tại ngoài thành. Nếu mạo muội đề xuất, khẳng định sẽ làm Hà Tiến bất an. Biện pháp thỏa đáng nhất chính là âm thầm thành lập tân quân, khi thời cơ thành thục sẽ một lần đề xuất.

Đến lúc đó gạo nấu thành cơm, Hà Tiến cũng chỉ có thể hữu tâm vô lực.

Nhưng bố trí này yêu cầu phải đủ thời gian.

Đổng Phi đã hiểu ý của Hán Đế: thành lập bộ khung trước, sau đó tính tiếp...

Nếu tính toán, nhân thủ hiện nay của Đổng Phi cũng không ít. Vừa lúc có thể mưu cầu cho họ một xuất thân cùng tiền đồ.

Hán Đế không nóng vội, Đổng Phi tự nhiên cũng sẽ không nóng vội.

Thời gian cứ trôi qua mỗi ngày như thế, sau khi Đổng Phi trình danh sách trong tay lên, liền không có động tĩnh gì nữa.

Hiện giờ y là An Ninh Đình hầu, lại là Hổ bí trung lang tướng, coi như là có địa vị.

Hoặc là ở nhà luyện võ, hoặc là làm bạn với vợ con.

Thời gian rành rỗi thì đến quý phủ của Thái Ung, Lư Thực nghe giảng bài. Đổng Phi không nói cho Lư Thực về việc của Lưu Bị, chỉ nói việc ở Ký Châu là thứ sử Vương Phân và Hà Ngung một tay bày ra. Lư Thực cả đời trung thành hết mình với giang sơn Đại Hán, hiện giờ tuổi tác đã cao. Nếu như cho hắn biết, học sinh của hắn tham gia đợt phản loạn lần này, chỉ sợ hắn khó mà tiếp nhận được.

Mặc dù Đổng Phi không đáp ứng thỉnh cầu của Trương Phi, nhưng bất tri bất giác vẫn thả cho Lưu Bị một con đường sống.

Nếu như hắn thông minh, vậy thì tìm chỗ mà sống yên ổn qua ngày đi. Nhưng Đổng Phi cũng biết, lấy tính cách của Lưu Bị, tuyệt đối sẽ không trầm luân đến bước đó. Hắn sẽ nhẫn nại, đợi thời cơ thành thục sẽ tái xuất hiện. Mà khi đó, Lưu Bị sẽ trở nên càng đáng sợ hơn.

Có điều Đổng Phi cũng không hối hận lần này đã bỏ qua cho Lưu Bị.

Ngược lại, y mơ hồ có một loại chờ đợi, chờ đợi lần gặp mặt tiếp theo với Lưu Bị.

Tin tưởng sẽ không lâu nữa, Lưu hoàng thúc nhân nghĩa vô song trong truyền thuyết sẽ lấy thân phận gì để xuất hiện trở lại nữa đây?


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-298)


<