Vay nóng Tinvay

Truyện:Ác Hán - Hồi 159

Ác Hán
Trọn bộ 298 hồi
Hồi 159: Viên Ngỗi kế, nhị hổ tranh thực
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-298)

Siêu sale Lazada

Ngoài đại môn Viên phủ vắng vẻ thê lương, không còn cảnh tượng ngựa xe như nước trước kia nữa, có thể nói trước cửa có thể giăng lưới bắt chim.

Vương Phân mưu nghịch, Hán Đế gặp nạn, thật ra đả kích lớn nhất đối với Viên Ngỗi chính là thanh thế của đảng nhân xuống dốc không phanh, ngày xưa các quan lại luôn vây quanh Viên phủ chờ đợi Viên Ngỗi triệu kiến, hôm nay cũng đã không thấy tung tích.

Mặc dù Hà Ngung lấy cái chết để rửa sạch hiềm nghi cho Viên Ngỗi, nhưng có thể nhìn ra được, vị Viên thái phó đứng đầu của đảng nhân, có bối cảnh tứ thế tam công huy hoàng này, đã kém lúc trước rất xa.

Trong lòng Viên Ngỗi cũng rõ ràng, mặc dù Hán Đế bỏ qua hắn, nhưng cũng không có nghĩa là không có hoài nghi với hắn.

Sở dĩ bỏ qua cho hắn, nói trắng ra là trong đó còn liên lụy đến đại tướng quân Hà Tiến. Hán Đế là lo lắng ép đại tướng quân quá mức, sẽ khơi dậy phiền phức không cần thiết. Hôm nay thả Viên Ngỗi, nhưng chỉ cần hắn còn ở Lạc Dương, thì hắn sẽ còn phải đối mặt với nguy hiểm.

Ngồi ở trong thư phòng, khí sắc Viên Ngỗi nhìn qua rất kém.

Viên Thiệu lẳng lặng khoanh tay đứng thẳng trước thư án, một câu cũng không dám nói.

- Bản Sơ, các ngươi mưu đồ chuyện lớn như vậy, vì sao không sớm nói cho ta biết?

Viên Ngỗi xót xa:

- Nếu như ta biết các ngươi muốn làm như vậy, nhất định sẽ nghĩ cách ngăn cản. Lão tử nói, trị đại quốc như nấu tiểu tiên, không được nóng vội. Các ngươi cho rằng giết Hán Đế, sĩ nhân chúng ta thực sự có được ngày xuất đầu sao?

Viên Thiệu vẫn không nói lời nào, nhưng nhìn ra được, hắn cũng không nghe lọt tai những lời của Viên Ngỗi.

Thở dài, Viên Ngỗi nói:

- Ta đã già rồi, có lẽ không còn hăng hái như đám thanh niên các ngươi. Nhưng ít nhiều ta cũng đã trải qua nhiều năm như vậy, nhìn ra rất nhiều chuyện. Trần Phiền, Lý Ưng trước kia thanh thế cỡ nào, còn không phải cuối cùng rơi vào... Bỏ đi, ta cũng biết, những lời này ngươi chưa hẳn nghe lọt tai. Tình huống hiện tại của bọn Hứa Tử Viễn thế nào?

Viên Thiệu nói:

- Thúc phụ, Tử Viễn đã phái người truyền tin, nói hắn đã đến quận Bột Hải. Nơi đó lấy người Hồ ở Mạt Hạt bộ Túc Mạt là chủ thể. Mặc dù cằn cỗi, nhưng coi như an toàn. Tử Viễn nói, hắn dự định ở đó một thời gian. Người Mạt Hạt tinh về kỵ xạ, coi như có thể mời chào. Tử Viễn dự định ở trong bộ Túc Mạt ở Mạt Hạt chiêu binh mãi mã, từ từ tính toán.

Viên Ngỗi ngẩng đầu, trong ánh mắt vẩn đục hiện lên tinh quang.

- Bản Sơ, thoạt nhìn ngươi đã hạ quyết tâm.

Viên Thiệu hơi do dự, cắn răng gật đầu:

- Trước kia Bá Cầu từng nói với ta một câu, Thiệu nhớ kỹ ở trong lòng. Nếu như sĩ nhân muốn thực hiện lý tưởng, nhất định phải có đủ thực lực mới được. Thực lực này chính là binh mã, trong tay ai có binh mã, người đó có thể lớn tiếng nói. Lần này Bá Cầu thất bại, nhưng càng kiên định loại ý nghĩ này trong ta. Trong tay chúng ta nhất định phải có người, bằng không, cho dù chúng ta tụ tập toàn bộ danh sĩ trong thiên hạ, vẫn khó có thể thành sự.

Viên Ngỗi trầm mặc...

Hắn nhắm hai mắt, thật lâu không nói gì.

Bầu không khí trong thư phòng vô cùng áp lực. Viên Thiệu thậm chí có thể cảm nhận được, có một luồng khí lạnh bốc ra từ cột sống.

Đã đến bước này, hắn cũng không cần giấu diếm cái gì nữa.

Đơn giản làm rõ tất cả, nếu Viên Ngỗi thật sự muốn giết hắn, hắn cũng đành chịu. Nhưng cách nói của Hà Ngung lại làm cho Viên Thiệu thấy được một thế giới chưa bao giờ từng thấy qua. Nếu như Vương Phân thực sự thành công, nếu như Hán Đế bị giết, nếu như trong tay sĩ nhân nắm giữ binh mã, vậy Lạc Dương hôm nay sẽ là cục diện thế nào? Điều đó cũng không dễ nói.

Viên Ngỗi nói:

- Ý nghĩ của ngươi có lẽ không sai...

Viên Thiệu thở phào một hơi, thoạt nhìn Viên Ngỗi đã ít nhiều chấp nhận quan niệm của hắn.

Nhưng Viên Ngỗi lại nói tiếp:

- Nhưng nhìn tình huống hiện tại, đảng nhân đã không đường không lối có thể đi. Đợi Hứa Tử Viễn luyện binh mã ra, ít nhất cũng phải hai ba năm. Trong hai ba năm này, đảng nhân nên làm thế nào? Hoạn quan chưa trừ, đế đảng quật khởi... Đại Hán triều này bắt đầu từ Quang Vũ hoàng đế, đại quyền tập trung trong tay hoàng thất. Hà Toại Cao nắm giữ phòng vụ Lạc Dương, hoàng thượng hôm nay tay nắm tân quân. Chỉ có sĩ nhân chúng ta là hai bàn tay trắng. Nhìn như lớn mạnh, thật ra rất suy yếu. Vậy phải làm sao sống qua hai ba năm này?

Viên Thiệu a một tiếng, lắc đầu.

- Điệt nhi cũng không suy nghĩ đến những việc này.

Viên Ngỗi mỉm cười, mở mắt nhìn Viên Thiệu:

- Bản Sơ, ngươi có tài cán, còn là tài tuấn của Viên gia ta. Vi thúc rất xem trọng ngươi. Nhưng có đôi khi ngươi quá lỗ mãng, rất nhiều chuyện chỉ nghĩ tới kết quả, lại không nghĩ đến quá trình trung gian trong đó. Nói dễ nghe, ngươi gọi là ánh mắt rộng lớn. Nói khó nghe, đó chính là quá xa vời viễn vông.

Viên Thiệu cung kính đáp:

- Điệt nhi sẽ nhớ kỹ lời dạy của thúc thúc.

- Hôm nay sĩ nhân chúng ta đang nằm trong thời khắc sinh tử tồn vong, tụ lại làm một đảng, nói không chừng sẽ có họa sát thân. Phải nên dẫn họa thủy đông lưu, chuyển dời ánh mắt của mọi người đến chỗ khác. Chúng ta ẩn nhẫn, cầu sinh tồn trong kẽ hở, mới có thể bảo toàn thực lực.

Viên Thiệu giật mình:

- Ý của thúc thúc là...

- Bản Sơ, ngươi có biết Đổng Trác hiện nay ở Lương Châu có thành tựu gì không?

Viên Thiệu lắc đầu, nhỏ nhẹ nói:

- Hai năm nay điệt nhi trước là chinh phạt dư nghiệt Hoàng Cân, sau đó lại... không rõ lắm.

Viên Ngỗi cười nói:

- Ta thì biết. Tại Lương Châu, thế lực của Đổng Trác hầu như bao trùm toàn bộ tây bắc, bao gồm các quận Bắc Địa, An Định, tất cả đều nhìn ánh mắt của Đổng Trác mà hành sự. Vũ Uy đó tuy có hỗn loạn, nhưng chưa hẳn không phải Đổng Trác cố ý gây nên. Như vậy, hắn có thể lâu dài đóng ở tây bắc, phát triển lớn mạnh, cuối cùng trở thành thế lực khổng lồ.

Viên Thiệu không rõ ý của Viên Ngỗi, đang yên lành nhắc tới Đổng Trác làm gì?

Hiện tại nghe được chữ "Đổng", hắn liền buồn nôn. Cũng rõ ràng, thúc phụ nói những lời này, tuyệt đối sẽ không phải là bắn tên không đích.

Viên Ngỗi nói tiếp:

- Hiện nay dưới trướng Đổng Trọng Dĩnh có 20 vạn hùng binh, trong đó bao gồm ba nhánh nhân mã tinh nhuệ nhất thiên hạ, Hoàng Trung nghĩa tòng, Tần Hồ binh cùng với Tây Lương binh, đều là tinh binh bách chiến, có thể coi là binh mã dũng mãnh nhất của Đại Hán ta. Dưới trướng mãnh tướng như mây, còn có phụ tá do Đổng thị tộc bỗi dưỡng ra làm hạch tâm, bày mưu tính kế cho hắn...

Viên Thiệu nhịn không được, hít một hơi khí lạnh...

- Đổng Trác đó không ngờ phát triển đến mức này sao?

- Đâu chỉ vậy... Đổng gia tử và Thái gia thông gia, kết giao Lư Thực, có quan hệ rất tốt với Đông Quan bác sĩ. Mà Đổng gia tử kia, bởi nhiều lần liều mạng cứu giá, đã thành tướng quân, đình hầu 18 tuổi đầu tiên của Đại Hán ta sau khi Quang Vũ trung hưng. Mặc dù không so được với Quan Quân hầu năm đó, nhưng 200 năm qua, chính là người đầu tiên của Đại Hán ta. Hôm nay Đổng gia tử đảm nhiệm Hổ bí trung lang tướng, Hán Đế lại có ý trùng tổ Hổ bí lang... Hừ hừ, Đổng Trọng Dĩnh ngoài có hùng binh Tây Lương, trong có sư nhi của hắn tọa trấn... Bản Sơ, lẽ nào ngươi không cảm thấy, nếu như Đổng Trọng Dĩnh có một thân phận ngoại thích, không phải là một Hà Toại Cao?

Viên Thiệu run lên, hoảng sợ nhìn Viên Ngỗi.

- Thúc phụ nói là, dựa vào Đổng Trọng Dĩnh?

- Có thể lệnh Trương Mạc dựa vào Đổng Trọng Dĩnh. Ta nghe nói hiện giờ Sĩ Tôn Thụy đang ở An Định, cũng có thể lệnh hắn dựa vào Đổng Trọng Dĩnh.

Viên Thiệu mơ hồ suy đoán ra tâm tư của Viên Ngỗi, cũng đã hiểu ý đồ của Viên Ngỗi.

- Có thể mời Tuân Từ Minh, Vương Tử Sư dựa vào đại tướng quân, ta nói chính là triệt để dựa vào. Như vậy, có thể tìm một con đường sống cho sĩ nhân chúng ta, có được cơ hội thở dốc. Đồng thời, khơi mào mâu thuẫn giữa Hà Toại Cao và Đổng Trọng Dĩnh, làm ngư ông đắc lợi... Nói chung, chúng ta cần có thêm cơ hội, nhất định phải nhẫn nại, nhẫn nại, nhẫn nại hơn nữa... Một mặt để cho họ nội chiến với nhau, một mặt bản thân chúng ta phát triển thế lực. Đợi thời cơ thành thục, sĩ nhân có thể phục hồi sinh cơ.

- Kế này của thúc...

- Lạc Dương một con hổ, Lương Châu một con hổ... Hừ hừ, có thể xem như kế nhị hổ tranh thực.

Viên Thiệu trầm ngâm chốc lát, cảm thấy kế sách này của Viên Ngỗi nếu như thực thi, chính là sách lược thỏa đáng nhất hiện nay.

- Vậy làm sao khơi mào xung đột giữa Hà Toại Cao và Đổng Trọng Dĩnh?

Lúc này Viên Thiệu mới biết, luận đa mưu túc trí, vẫn là thúc phụ cao minh. Hắn không khỏi cảm thấy đáng tiếc, vì sao trước đó không nói rõ ràng mọi chuyện với thúc phụ. Nếu có thể được thúc phụ đồng ý, cùng với mưu đồ chung, chẳng phải phần thắng sẽ lớn hơn nữa?

Viên Ngỗi suy nghĩ một chút:

- Ta nghe nói Phiêu Kị tướng quân Đổng Trọng gần đây có liên hệ mật thiết với Lương Châu, có thể coi đây là đột phá, khiến Hà Toại Cao nghi ngờ. Nhưng chỉ vậy thì vẫn còn chưa đủ. Thời gian trước ta từng nghe người ta nói, Dương Địch trưởng công chúa Lưu Tu đã 18... Nàng là con gái của tiên đế, hoàng thượng rất thương yêu, xem như thân muội. Không bằng cầu hôn cho Đổng gia tử kia... Hừ hừ, một mặt làm cho Hà Toại Cao khẩn trương, mặt khác có thể khiến Thái Ung sinh ra hiềm khích với Đổng gia tử... Ừ, còn có, nếu hiện giờ Đổng gia tử đã là Hổ bí trung lang tướng, vì sao không nhượng chức Bắc Cung giáo úy cho Hà Toại Cao?

Lão nhân này nửa híp mắt, liên tiếp nói ra mưu đồ.

Viên Thiệu nghe mà mặt mày rạng rỡ, trong lòng vui như hoa nở. Phải nên như vậy, mấy phương diện cùng nhau hạ thủ, không sợ Hà Toại Cao không nổi giận.

Viên Ngỗi lại trầm ngâm chốc lát:

- Nghe nói ngươi cùng thứ sử Tịnh Châu Đinh Nguyên quan hệ rất mật thiết?

Viên Thiệu nhất thời chưa kịp phản ứng, vô ý thức gật đầu.

- Đinh Kiến Dương một giới vũ phu, trước kia từng có qua lại với ta. Người này xuất thân hàn vi, sẵn có danh vũ dũng, chỉ là bản tính thô bỉ, lòng dạ cũng không rộng lớn... Thúc thúc, ngài nói như thế, điệt nhi cũng nghĩ tới. Đinh Kiến Dương thủ hạ mãnh tướng rất nhiều, mà quân Tịnh Châu cũng là nhánh thú vệ dũng mãnh nhất của Đại Hán ta, sao không để hắn đứng ra tranh đấu với Đổng Trọng Dĩnh?

Viên Ngỗi tán thưởng nhìn thoáng qua, rất thoả mãn đối với phản ứng này của Viên Thiệu.

- Mấy ngày trước, Đinh Kiến Dương phái tòng sự của hắn... A, hình như tên là Trương Liêu tới cầu kiến, nói là muốn phân phối một số trang bị khôi giáp. Lúc đó ta không có thời gian, cho nên bỏ qua một bên. Ngươi có thể gặp người này, cho Đinh Kiến Dương một số lợi ích. Tuy nhiên, có hai con cọp Hà Toại Cao và Đổng Trọng Dĩnh đấu nhau là đủ rồi. Đinh Kiến Dương... Có vẻ còn thiếu chút phân lượng.

- Ý của thúc phụ là...

- Mời chào Đinh Kiến Dương, nghĩ cách khiến hắn dựa vào chúng ta. Cứ như vậy, cũng có thể tìm được nhiều đường ra hơn cho sĩ nhân chúng ta.

Viên Thiệu liên tục gật đầu:

- Điệt nhi hiểu rồi!

Viên Ngỗi tính toán rất nhiều chuyện, cũng cảm thấy uể oải. Hắn đột nhiên hỏi:

- Dạo này Công Lộ làm cái gì?

- Việc này... không rõ lắm. Chỉ biết hắn thường không ở Lạc Dương, có liên hệ khá mật thiết với Trương Ôn ở Trường An. Về phần đang làm cái gì thì điệt nhi quả thật không rõ lắm.

Nhắc tới Viên Thuật, Viên Ngỗi cảm thấy đau đầu.

- Theo dõi hắn, đừng để hắn gây ra chuyện gì. Hiện giờ là thời kỳ phi thường, tuyệt đối không thể hành sự như dĩ vãng.

Viên Thiệu cung kính đáp:

- Điệt nhi minh bạch!

******

Trong chớp mắt, đã đến tháng năm.

Khí trời dần dần nóng lên, thương thế của Nhậm Hồng Xương đã tốt hơn.

Mà Đổng Lục thì sao, tuy nói là bởi vì sinh non, khiến cho thân thể suy yếu. Nhưng trải qua nữ thần y Tế Từ điều trị cũng đã khôi phục sức khỏe. Ngũ Cân mỗi ngày lớn lên, nhìn qua cũng đã khỏe mạnh hơn so với lúc mới sinh ra rất nhiều.

Nói chung, cuộc sống trôi qua cũng rất yên bình.

Việc trên triều đình không có quan hệ với Đổng Phi. Mặc dù bất kể đi tới đâu cũng sẽ có ánh mắt thế này thế kia. Nhưng y cũng đã quen rồi.

Một ngày, y triệu tập thủ hạ đế nghị sự.

Hiện giờ thủ hạ của Đổng Phi càng lúc càng nhiều. Thư phòng nho nhỏ đã không đủ dùng.

Mà Đổng Phi lại không thích loại bầu không khí nói chuyện như trong đại sảnh nghị sự, cảm giác quá nghiêm túc. Vì vậy mỗi lần nghị sự đều là ở trong giáo trường nhỏ. Thứ nhất thủ hạ của y quân nhân chiếm đa số, thứ hai tới đây có Cự Ma Sĩ hộ vệ ở bên ngoài, không lo lắng bị người khác nghe được. Phải biết rằng, theo chức quan của y càng lúc càng lớn, sẽ hấp dẫn càng nhiều ánh mắt hơn. Đại sảnh nghị sự thường có gia phó đi qua. Trời mới biết người nào đã bị thu mua? Đổng Phi rất cẩn thận, đặc biệt là khi thương nghị.

Điển Vi, Sa Ma Kha đã tới tiểu giáo trường từ lâu.

Một lát sau, Bàng Đức và Khúc Nghĩa, Thành Lễ cũng đến tiểu giáo trường. Tiếp theo lại có Ban Chỉ, Yến Minh, Đường Chu đi tới, Trương Cáp, Vũ An Quốc và Sử Hoán thì tới cuối cùng. Vây quanh dưới tán dù che nắng, có Cự Ma Sĩ đưa canh đậu xanh còn đọng hơi sương tới. Đây cũng là thức uống rất tốt giải nhiệt, để lạnh dưới giếng rất lâu, khi uống vào mát đến tận đáy lòng.

- Ta muốn nhượng lại chức vụ Bắc Cung giáo úy!

Đổng Phi ngồi xuống, một câu nói khiến cho rất nhiều người kinh ngạc.

- Chủ công, vì sao?

Đổng Phi cười khổ:

- Hoàng thượng muốn lấy Hổ bí lang chiếm đoạt Nam Bắc Cung vệ. Nhưng hôm nay thoạt nhìn, hình như cũng không phải dễ dàng. Bắc Cung vệ đã bị đánh tan, ngoại trừ một doanh trại trong tay Khúc Nghĩa, hầu như không có biên chế hoàn chỉnh... Hơn nữa, hiện giờ ta là Hổ bí trung lang tướng, lại ôm chức vụ Bắc Cung giáo úy, quả thật xem không được. Ý của hoàng thượng là muốn ta lấy Bắc Cung Vệ tham chiến lần này làm cơ sở, đến Đan Dương chiêu mộ nhân mã. Đan Dương xưa nay tạo ra nhiều hùng binh, thứ nhất có thể tránh rơi vào tình trạng thừa nhân khẩu, thứ hai, cũng có thể để ta tránh xa các loại phiền phức trong triều đình...

Điển Vi nhíu mày, nhỏ nhẹ nói:

- Nhưng như vậy, tình cảm giữa đệ và trong cung có thể sẽ bị chặt đứt.

Đổng Phi gật đầu:

- Ta cũng lo lắng điều này... Tuy nhiên thoạt nhìn hoàng thượng cũng không quá tin tưởng người khác. Vì vậy bảo Kiển Thạc nói cho ta biết, mặc dù ta nhượng lại Bắc Cung Vệ, cũng yêu cầu lựa chọn một người tin cậy đảm đương. Ta càng nghĩ, chỉ có đại ca là người thích hợp nhất?

Điển Vi tỏ ra ngạc nhiên:

- Ta?

Người còn lại cũng tỏ vẻ khó hiểu. Sa Ma Kha nhịn không được lên tiếng:

- Nhưng đại ca không phải là Hạ quân giáo úy sao? Làm sao kiêm nhiệm?

Đổng Phi nói:

- Ta đương nhiên cũng biết chuyện này. Nhưng ý của hoàng thượng là để đại ca nhượng lại chức vụ Hạ quân giáo úy, đảm nhiệm Bắc Cung giáo úy, trật so với Hạ quân giáo úy đều là nhất thiên nhị bách thạch. Ta đoán, hoàng thượng đã có nhân tuyển tiếp nhận chức vụ Hạ quân giáo úy... Chuyện này có chỗ tốt có chỗ xấu. Mất Hạ quân giáo úy, tuy khiến thực lực trong tay chúng ta yếu bớt, chỉ khi nào Hổ bí lang trùng kiến lại, thì có thể thuận lợi xác nhập làm một thể. Ta nghĩ hoàng thượng cũng có ý này.

Điển Vi gãi gãi đầu:

- Nếu nhị đệ cảm thấy có thể, ta tự nhiên không có vấn đề. Nhưng ta nói rõ trước, ta không tinh luyện binh. Trước đây tân quân cũng đều do Thành Lễ một tay xử lý, muốn ta đảm nhiệm cũng được, Thành Lễ phải qua làm giúp ta.

Đổng Phi cười:

- Việc này đại ca không cần lo lắng... Thành Lễ ta có an bài khác, nhưng đệ sẽ an bài cho đại ca một người thích hợp khác. Khúc Nghĩa tướng quân có đại tài, tinh về chiến sự. Ta muốn mời Khúc Nghĩa tướng quân đảm nhiệm chức vị Bắc Cung tả đô, Đường Chu làm Quân ti mã, hiệp trợ đại ca trùng tổ Bắc Cung. Yến Minh, Sử Hoán, Ban Chỉ nghe lệnh dưới trướng đại ca, mỗi người lĩnh một doanh, làm đô úy.

Người được điểm danh không khỏi quá đỗi vui mừng.

Đặc biệt là Khúc Nghĩa, hắn rất hưng phấn. Mà Ban Chỉ thì vê râu gật đầu, thầm nghĩ: như vậy, chủ công tin tưởng ta rồi.

Phải biết rằng, trước đây mặc dù Ban Chỉ theo Đổng Phi, nhưng thủy chung chưa từng nắm giữ thực quyền. Hôm nay tự lĩnh một doanh, nói rõ hắn đã thông qua khảo nghiệm của Đổng Phi đối với hắn, chỉ cần tiếp tục cố gắng, luôn sẽ có một ngày thành công.

Đổng Phi nói:

- Về phần Loan Vệ doanh, ta dự định giao cho Lý Tín và Tư Mã Hương Nhi. Tuy nói họ lệ thuộc Bắc Cung của ta, nhưng trên thực tế lại nghe lệnh hoàng hậu. Ta không muốn nhúng tay vào nữa. Hồng Xương ta có an bài khác. Lý Tín và Tư Mã Hương Nhi chấp chưởng Loan Vệ doanh, nhưng trùng kiến Bắc Cung, ta chỉ có thể cấp Bác Lãng sĩ cho đại ca. Lần này Bắc Cung vệ tham dự trận chiến Ký Châu, ta sẽ không trả lại người nào hết, ta chuẩn bị coi đây là nền tảng, xem như cơ sở trùng kiến Hổ bí lang, xin đại ca thứ lỗi.

Khúc Nghĩa, Bàng Đức đều đang để ý tới 500 Bắc Cung vệ kia. Những binh sĩ từng tham gia chiến đấu, cùng chưa từng tham gia chiến đấu, đó là hai quần thể khác nhau hoàn toàn.

Chỉ là nếu Đổng Phi đã nói như vậy, hai người họ cũng hết cách, chỉ có vẻ tiếc nuối. Ngược lại thì Điển Vi làm ra vẻ không quan trọng. Hắn suy nghĩ một chút:

- Huynh đệ trong nhà, cần gì khách khí. Nếu đệ dùng rồi, ta sẽ đi tìm người khác.

Đổng Phi gật đầu, vẫy tay ra hiệu Nhậm Hồng Xương cầm một cái hộp qua.

Mở ra, đem hổ phù chuyển giao cho Điển Vi:

- Ý chỉ của hoàng thượng sẽ hạ đạt trong mấy ngày nữa, đại ca làm quen một chút trước đi.

Nói rồi y nhìn Trương Cáp, Bàng Đức và Vũ An Quốc.

Ba người nhìn qua có vẻ thất vọng, nhưng khi Đổng Phi nhìn qua, lại lập tức ưỡn ngực lên.

- Ta đã tấu rõ với hoàng thượng, xin cho Tuyển Nghĩa làm Hổ bí trung lang, mong Tuyển Nghĩa đừng chối từ.

Trương Cáp nghe vậy liền mừng rỡ. Hổ bí trung lang này trật là thất bách thạch, cao hơn chức vụ Hà Gian tòng sự trước kia của hắn rất nhiều cấp. Quan trọng hơn là, làm Hổ bí trung lang có thể tự lĩnh một quân. Dưới Hổ bí trung lang tướng mặc dù còn có tả hữu phó xạ và tả hữu bệ trưởng, nhưng thực tế có thể chưởng binh chỉ có Hổ bí trung lang, tổng cộng sở hữu ba danh ngạch.

Như vậy, đủ đề nhìn ra sự coi trọng của Đổng Phi đối với Trương Cáp.

Sĩ vi tri kỷ giả tử, lúc này Trương Cáp đối với Đổng Phi có thể nói là cảm kích không ngớt.

- Lệnh Minh, ta cũng muốn cho ngươi làm Hổ bí trung lang, đợi người thành quân, cùng Tuyển Nghĩa mỗi người lĩnh nghìn người.

Bàng Đức vốn có hơi thất lạc, ban đầu là Giả tư mã, không ngờ bị Đường Chu thế thân. Nhưng không nghĩ tới, lại là...

*Giả tư mã: chức vị có thêm "giả" tức là chức phó.

Hắn vội vã đứng dậy:

- Bàng Đức nhất định không phụ kỳ vọng của chủ công.

- An Quốc huynh, vũ lực không tầm thường...

Cuối cùng Đổng Phi đặt ánh mắt lên người Vũ An Quốc, trầm giọng nói:

- Bên cạnh ta vốn có ba thân vệ, Thành Lễ, Đổng Thiết, Vương Song, Thành Liêm. Họ vốn chấp chưởng Cự Ma Sĩ. Nhưng hiện nay mặc dù Đổng Thiết học nghệ của Vương Việt tiên sinh, Vương Song Thành Liêm... khiến thân vệ bên người ta không đủ để điều phối. Ta muốn mời An Quốc làm hộ vệ trưởng Cự Ma Sĩ cho ta, cùng Thành Lễ cùng nhau chấp chưởng, thế nào?

Cự Ma Sĩ đó, Vũ An Quốc đương nhiên cũng lĩnh giáo qua.

Nói thật, đối với chiến lực của Cự Ma Sĩ, mặc dù là Khúc Nghĩa cũng tán thưởng. Vũ An Quốc nghe được để hắn làm hộ vệ trưởng, đầu tiên là ngẩn ra, chợt cảm động đến lệ nóng doanh tròng, quỳ phịch xuống đất:

- Vũ An Quốc nguyện hiệu lực cho chủ công, dù còn một hơi thở, cũng không để chủ công thất vọng.

Mà đám người Khúc Nghĩa, Bàng Đức thì lại nhìn Vũ An Quốc với ánh mắt ước ao.

Hộ vệ trưởng, ngay cả phẩm trật cũng không có, nhưng lại là thân vệ của Đổng Phi. Đủ để nói rõ, Đổng Phi rất tín nhiệm Vũ An Quốc.

Đổng Phi nâng Vũ An Quốc dậy, đưa mắt nhìn mọi người chung quanh.

- Hôm nay chúng ta tập hợp lại, nhưng cũng gây cho ta rất nhiều cảm xúc. Chỉ hy vọng sau nhiều năm, khi chư công đều công thành danh toại, chúng ta còn có thể tập hợp lại lần nữa. Khi đó uống rượu ca vũ, sẽ giống với lần gặp gỡ hôm nay, có lẽ Phi sẽ càng hài lòng hơn.

Những lời rất đơn giản, nhưng làm cho mọi người ấm áp trong lòng.

Ngoại trừ Điển Vi và Sa Ma Kha, những người còn lại đều đồng loạt quỳ gối trước mặt Đổng Phi:

- Chúng tôi nhất định không phụ kỳ vọng của chủ công.

- Được rồi, đứng lên hết đi.

Đổng Phi lần lượt nâng từng người dậy, sau khi ngồi xuống mới trao đổi vấn đề chi tiết.

Đúng lúc này, có một loan vệ vội vã đi vào tiểu giáo trường, sau khi thấp giọng thì thầm hai câu bên tai Nhậm Hồng Xương, Nhậm Hồng Xương nhíu mày, xoay người đi tới bên cạnh Đổng Phi.

- Chủ công, ngoài phủ có một người tự xưng là tới từ Toánh Xuyên, nhận cố nhân của chủ công nhờ vã, đến đây cầu kiến.

Đổng Phi ngẩn ra, ngạc nhiên nói:

- Toánh Xuyên... Cố nhân? Người đó tên là gì?

- Chỉ nói tên là Thạch Thao, song trong tay hắn có một lệnh bài của Cự Ma Sĩ, nói là tín vật năm đó chủ công cho.

Thạch Thao?

Đổng Phi quả thật không nhớ nổi lai lịch của người này, lập tức bảo mọi người tiếp tục thương thảo, còn y dẫn Nhậm Hồng Xương, Vũ An Quốc và Thành Lễ đi ra ngoài tiểu giáo trường. Loan Vệ nữ lúc trước tham dự trận chiến Ký Châu, sau khi trải qua trị liệu đã khôi phục sức khỏe chỉ có 89 người. Về phần người bị thương, Đổng Phi đã sai người đưa tới Sắc Lặc xuyên điều dưỡng. Trong mắt y, các loan vệ bị thương đó tuyệt đối không thể bạc đãi. Dù sao, họ từng chảy máu bán mạng cho giang sơn nhà Hán này, hoàng đế không quản, nhưng y lại không thể không quản.

Tám chín loan vệ còn lại đó trở lại Lạc Dương, không muốn vào Loan Vệ doanh nữa. Họ càng hy vọng có thể ở trong đại trạch môn, chí ít ở đây họ có thể sinh sống như người bình thường. Trong đó còn có mấy nữ binh của Hổ Nữ doanh bước ra từ đại trạch môn, đối với họ mà nói, đại trạch môn này giống như nhà của họ.

Đổng Phi thân là Bắc Cung giáo úy, xử lý việc này cũng không tính khó khăn.

Sau khi thông báo cho Lý Tín và Tư Mã Hương Nhi, 89 loan vệ coi như được an cư ở trong đại trạch môn.

Thường ngày họ phụ trách an toàn cho nội viện, hoặc là xử lý chút gia vụ. Bất kể là Đổng Lục hay là Thái Diễm, đều đối với họ đặc biệt kính trọng.

Đổng Phi theo loan vệ đi vào đại sảnh nghị sự, dọc theo đường đi cũng không nghĩ ra Thạch Thao là ai.

Vào đại sảnh thấy một người đứng bên trong. Tuổi chừng 17, 18, da trắng môi hồng, rất có phong độ của người trí thức.

Thấy Đổng Phi đi vào, người này đầu tiên là ngẩn ra, hiển nhiên là bị tướng mạo của Đổng Phi làm giật mình.

Sau đó nhanh chóng khôi phục lại, tiến lên một bước và khom người nói:

- Xin hỏi tướng quân có phải là Đổng Phi tướng quân từng bình loạn tại Toánh Xuyên?

Đổng Phi gật đầu, nâng người đó dậy:

- Chính là tại hạ.

- Tướng quân có biết một người tên là Từ Thứ, người Dĩnh Âm không?

Từ Thứ?

Đối với Đổng Phi đó là một cái tên đã mấy năm chưa từng nhớ tới. Nhưng dù vậy nó lại rất quen thuộc.

- Đương nhiên biết!

Đổng Phi nghi hoặc nhìn người đó:

- Xin hỏi các hạ là...

Người đó lại thở phào một hơi, quỳ phịch xuống đất rồi kích động nói:

- Tại hạ Thạch Thao, tự Quảng Nguyên, là bằng hữu của Nguyên Trực. Tướng quân, xin ngài đứng ra cứu Nguyên Trực, bằng không, Từ Nguyên Trực thật sự sẽ chết!

Đổng Phi nghe thế liền kinh hãi!


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-298)


<