Vay nóng Homecredit

Truyện:Sáp huyết - Hồi 044

Sáp huyết
Trọn bộ 119 hồi
Hồi 044: Yến Yến
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-119)

Siêu sale Shopee

Rồi ông ta bỏ đi. Địch Thanh còn muốn đuổi theo nhưng Quách Tuân giữ chặt hắn lại nói:

- Địch Thanh, đệ không cần phải đuổi theo. Chẳng lẽ đệ quên lời Bát vương gia nói là muốn tìm Hương Ba Lạp thì phải dựa vào duyên sao.

Địch Thanh lẩm bẩm nói:

- "Hương phi nhĩ sở lự. Tây bắc phong vân tụ. Ngũ long tích lệ khởi. Phi khước loạn nhân ý." Quách đại ca, bốn câu này là có ý chỉ về chỗ nào?

Quách Tuân cũng nhíu mày suy tư, một lúc lâu sau mới lắc đầu nói:

- Địch Thanh, lời tiên tri là một chuyện, dù sao cũng khó nắm bắt, cần chính đệ lĩnh ngộ mới được.

Hai mắt Địch Thanh đột nhiên lóe lên:

- Cái khác không nói, nhưng nếu Thiệu tiên sinh thực sự như trong lời đồn, đoán chuẩn như thần thì trong việc Quách đại ca yêu cầu tìm chỗ nào có Hương Ba Lạp, năm chữ "tây bắc phong vân tụ" đã nói lên việc Hương Ba Lạp nhất định ở phía tây bắc.

Hắn đột nhiên phấn chấn đứng lên. Tuy rằng Thiệu Ung không nói nhiều nhưng khi nghe Quách Tuân đề cập đến Hương Ba Lạp thì không có ý châm biếm. Điều này chứng tỏ Hương Ba Lạp không phải hoàn toàn là hư ảo. Chẳng lẽ "hương phi nhĩ sở lự" là ám chỉ rằng Hương Ba Lạp chính là nỗi lo lắng khi đi tìm hoa của bọn họ sao?

- Thật vậy sao?

Quách Tuân có chút hoài nghi, cười khổ nói:

- Tây bắc là ở chỗ nào? Tây bắc hẻm Mạch Kiết hay tây bắc Biện Kinh? Hay là tây bắc của Đại Tống? Tây bắc phủ Tây Bình? Chỉ có hai chữ "tây bắc" này thì thật là mênh mông. Vậy đệ phải đi đến vô tận sao?

Địch Thanh có chút buồn rầu. Lát sau hắn nghĩ ra điều gì, phấn chấn nói:

- Quách đại ca chớ quên năm chữ "tây bắc phong vân tụ". Chẳng phải nơi tây bắc có phong vân là vùng biên ải sao? Tây Bình vương Nguyên Hạo từng mấy lần gây rối với Đại Tống. Nói vậy nơi nào mau chóng nổi lên chiến sự, nơiđó chẳng phải là gió nổi lên rồi mây tụ sao?

Quách Tuân hơi biến đổi sắc mặt, chậm rãi gật đầu nói:

- Nghe đệ nói như vậy thì có khả năng Hương Ba Lạp thực sự ở tây bắc. Nhưng nghĩ lại, theo ta được biết, truyền thuyết về Hương Ba Lạp vốn được lưu truyền từ Thổ Phiên. Nhưng vì sao Thiệu Ung lại chỉ nói hai chữ tây bắc này?

Mặc dù Địch Thanh vẫn còn đau buồn nhưng trong lòng vẫn còn hy vọng. Hắn nói thêm:

- Quách đại ca, trong lời tiên tri còn có nói về "ngũ long", và "tích lệ". Chẳng lẽ nói "ngũ long" có liên quan với Hương Ba Lạp sao? "Ngũ long" kỳ lạ như vậy, chắc cũng chỉ có thể xuất hiệnở nơi có Hương Ba Lạp?

Hắn càng có thêm hy vọng thì lại càng muốn Thiệu Ung đề cập đến hai chữ "tích lệ". Nếu là trước đây thì chắc chắn hắn sẽ suy nghĩ theo quan điểm thương tâm. Nhưng bây giờ hắn đã biết trên đời này có một miếng ngọc tên là Tích Lệ. Nói như vậy thì chữ Tích Lệ kia là miếng ngọc. Nhưng "ngũ long tích lệ khởi" là có ý gì?

Quách Tuân cũng dao động, vẻ mặt đồng lòng:

- Đệ nói nghe cũng có lý. Vậy "ngũ long" đâu, còn trong người của đệ không?

Địch Thanh sờ tay vào ngực, lấy ra cái túi vải, lấy đồ ở trong ra:

- Ngay ở đây.

Ngũ long vẫn còn. Địch Thanh còn lấy ra một quyển sách. Khi Địch Thanh nhìn thấy quyển sách kia thì sợ run lên. Quyển sách kia chính là Hoành Hành đao phổ.

Sau khi Địch Thanh lấy được đao phổ thì có rất nhiều xáo trộn, không có thời gian để nghiên cứu. Hôm nay vô ý mới lấy ra. Hắn không biết rằng khi mình hôn mê, những thứ này kỳ thật đã bị Trương Diệu Ca lấy đi. Nhug chẳng biết tại sao lại trả trở về.

Quách Tuân nói:

- Đệ hãy cất Ngũ long trong người đi. Đệ và nó có duyên, nhớ rõ chớ để mất nó đi. Nói không chừng về sau có tác dụng. A? "Hoành hành".... này là cái gì?

Quách Tuân cầm qua đao phổ, chỉ lật qua hai cái rồi sắc mặt thay đổi, thở dài nói:

- Trên đời này lại có thứ đao pháp bá đạo như thế sao?

Địch Thanh không hiểu nhiều về võ học. Nhưng Quách Tuân là người giỏi võ nghệ, chỉ nhìn mấy lần là phát hiện ra đao phổ ghi chép đao pháp kia có những chiêu thức cực kỳ bén nhọn.

Quách Tuân sau khi xem một lúc lâu đến xuất thần, không kìm nổi lật xem mấy trang. Khi nhìn thấy bốn câu nói trên trang sách thì thần sắc Quách Tuân biến đổi, lẩm bẩm nói:

- Hay cho một câu "thiên quân bách chiến ngã hoành hành". (Ngàn quân thiện chiến cũng phải thua trước Hoành Hành). Nếu không phải là võ công tuyệt thế thì làm sao lại có được khí khái lớn như thế này. Địch Thanh, đao phổ này từ đâu mà có?

Địch Thanh không còn lòng dạ nào với đao phổ, chỉ nói:

- Quách đại ca, nếu như huynh thích thì cứ việc cầm. Nghe nói đây là đao phổ của thập tam Thái Bảo Lý Tồn Hiếu. Đệ... đệ muốn đi tìm Dương bá phụ.

Quách Tuân ngước mày lên kinh ngạc nói:

- Đao phổ Thái Bảo quả nhiên là danh bất hư truyền. Cuộc đời này thấy được thật không uổng học võ.

Thấy Địch Thanh định đi, Quách Tuân chụp lấy Địch Thanh, ấn đao phổ vào tay hắn rồi nói thành khẩn:

- Địch Thanh, mấy thứ tiên đoán kia của Thiệu Ung là do ta hỏi thay đệ đấy. Chỉ sợ là đệ phải rời khỏi kinh thành gấp nên ta muốn nói vài lời với đệ.

Địch Thanh thở hắt ra, để tâm tư mau bình tĩnh lại rồi nhìn Quách Tuân nói:

- Quách đại ca, huynh nói đi.

Trong lòng hắn bây giờ có rất nhiều nghi hoặc nhưng bây giờ không còn quan tâm đến những vấn đề đó nữa. Nhưng hắn không thể không chăm chú nghe những lời Quách Tuân nói.

Quách Tuân vỗ vai Địch Thanh rồi nói:

- Mấy năm gần đây ta nhìn đệ, có rất nhiều chuyện... rất nhiều chuyện chúng ta không thể kiểm soát được. Một khi đã như vậy, ta sẽ không oán trời trách đất nữa.

Ánh mắt Địch Thanh bình tĩnh, chân thành nói:

- Quách đại ca, đệ rất cảm tạ huynh. Từ trước đến nay huynh như đại ca luôn dễ dàng bỏ qua cho tính trẻ con và nóng nảy của đệ. Thậm chí đệ gây ra họa thì huynh vẫn luôn là người đứng ra gánh vác. Đệ xin hứa với huynh là về sau đệ sẽ không nóng nảy như vậy nữa.

Khóe mắt Quách Tuân có hơi ướt, vui mừng cười nói:

- Trong lúc đệ buồn phiền mà có thể nói ra những lời này, ta cũng không còn lo lắng gì nữa. Nhưng ta muốn nói, một người nếu không muốn mọi chuyện đều phải nhờ vào người khác thì nhất định phải dựa vào bản lĩnh của mình. Đệ muốn tìm Hương Ba Lạp là một chuyện rất khó khăn, không những cần phải có nghị lực, ý chí mà còn cần những nhân tố khác. Ta hy vọng đệ có thể tự mình đứng lên gánh vác trách nhiệm của trượng phu. Ta muốn đệ mang theo đao phổ này, đọc cho kỹ, xem cho kỹ. Đại ca không cầu xin đệ điều gì quá đáng, chỉ cần đệ xem đao phổ một cách nghiêm túc, học được đao pháp Thái Bảo, hoành hành thiên hạ. Khi đó, đệ sẽ có nhiều cơ duyên hơn. Chẳng phải như vậy thì việc tìm kiếm Hương Ba Lạp càng dễ hơn?

Địch Thanh cầm cuốn sách, cảm nhận được sự quan tâm của Quách Tuân. Rất ít khi Quách Tuân cầu xin người khác, nhưng khi cầu xin Địch Thanh thì lại là vì Địch Thanh.

- Quách đại ca, đệ biết rồi.

Địch Thanh cảm kích nói.

Quách Tuân cười nói:

- Tốt. Tốt! Vậy đệ hãy đi đi.

Địch Thanh xoay người một lần nữa, bước chân vững chắc và thận trọng hơn, không còn lảo đảo như vừa rồi nữa.

*****

Quách Tuân trông thấy thì thở phào một cái, quay về Quách phủ với tâm trạng nặng nề. Vừa mới đến cửa thì thấy Quách Quỳ đi ra hỏi:

- Đại ca, nhị ca ra sao rồi?

Quách Tuân nói:

- Hắn đã khá hơn rồi. Khi nào đệ nhìn thấy hắn thì tốt nhất không cần phải nói thêm gì nữa.

Quách Quỳ thở dài nói:

- Vâng, đệ hiểu rồi. Sự việc như vậy càng nói ít càng tốt. Đúng rồi. Diệp bộ đầu tìm huynh.

Quách Tuân có phần ngạc nhiên, thầm nghĩ là có hẹn với Diệp Tri Thu buổi tối mà bây giờ vẫn còn sớm. Với tính tình của Diệp Tri Thu thì vì sao hôm nay lại tới sớm như vậy? Tuy trong lòng có chút hoang mang nhưng khi Quách Tuân nhìn thấy Diệp Tri Thu đang ngồi trong đại sảnh, sắc mặt vẫn không biến đổi.

Diệp Tri Thu dường như đang suy nghĩ gì. Hắn nghe được tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên, thiếu chút nữa làm đổ chén trà.

Quách Tuân đi đến ngồi đối diện với Diệp Tri Thu. Thấy chén trà trước mặt Diệp Tri Thu trống không, Quách Tuân cầm ấm trà trên bàn rót đầy cho hắn rồi hỏi:

- Ngươi có tâm sự gì?

Từ lúc Quách Tuân đi vào, Diệp Tri Thu vẫn chú ý cử động của Quách Tuân, nghe thấy hỏi vậy liền cười:

- Ngươi đương nhiên cũng có tâm sự, nếu không cũng sẽ không mượn việc rót trà để ổn định lại suy nghĩ.

Trong mắt Quách Tuân có phần lo lắng, nâng tách trà lên:

- Tri Thu, ngươi đã giúp ta rất nhiều. Ta lấy trà thay rượu, mời ngươi một ly.

Diệp Tri Thu nhìn Quách Tuân chằm chằm:

- Có điều gì thì hãy nói đi. Ta không còn nhiều thời gian nữa.

Quách Tuân kinh ngạc hỏi:

- Ý ngươi là gì?

Diệp Tri Thu nói:

- Ta phải rời khỏi kinh thành. Ta không điều tra nổi vụ án giết người trong cung nữa. Lần này ta rời kinh thành, sợ rằng phải rất lâu sau không trở lại.

Hắn cầm chén trà uống một hơi cạn sạch, khóe miệng lộ ra vẻ đắng cay:

- Hóa ra... trà này thật đắng.

Quách Tuân lẩm bẩm lại lời Diệp Tri Thu nói "tra không nổi nữa" rồi đột nhiên cười nói:

- Tri Thu, chắc ngươi hiểu được. Nếu như ngươi đi thì ta xin tặng ngươi một câu.

- Câu gì?

Diệp Tri Thu liếc nhìn Quách Tuân như thoáng có suy nghĩ.

- Có đôi khi làm người hồ đồ tốt hơn. Ít nhất có thể không cần quá buồn rầu.

Quách Tuân nhấp một ngụm trà, cố tươi cười nhưng vẻ đầy chua xót.

Ánh mắt Diệp Tri Thu có chút ngơ ngẩn, đột nhiên tỉnh ngộ nói:

- Quách huynh, cuộc đời này ta chỉ phục một mình ngươi. Thật ra ngươi biết rất nhiều sự việc nhưng ngươi không hề nói gì. Thật chẳng trách mấy năm gần đây ngươi có thể làm thị vệ trong cung.

Quách Tuân buồn bã nói:

- Biết nhiều thì cũng không có lợi gì. Ngươi biết càng nhiều thì phiền não càng nhiều.

Ánh mắt Diệp Tri Thu lóe chớp, đột nhiên nói:

- Quách huynh biết nhiều, vậy có biết một loại độc dược có tên là Khiên Cơ không?

Quách Tuân hơi giật mình, giây lát sau bình tĩnh lại nói:

- Cũng có nghe qua. Vì sao đột nhiên ngươi lại đề cập đến loại thuốc độc này?

Diệp Tri Thu lơ đãng nghịch chén trà trong tay, cảm khái nói:

- Loại thuốc độc Khiên Cơ này vốn là thuốc cấm trong cung. Nghe kể lại năm đó khi Thái Tông ban chết cho Nam Đường hậu chủ Lý Dục đã dùng loại thuốc độc này. Nếu trúng phải Khiên Cơ thì từ đầu đến chân đều đau đớn vô cùng, thân mình co rút lại, vô cùng tàn nhẫn.

Quách Tuân chỉ gật đầu, không nói nhiều.

Diệp Tri Thu nói:

- Nhâm Thức Cốt đã chết rồi.

Quách Tuân nhíu mày, sau một lúc lâu mới nói:

- Hắn đang tốt lành, làm sao lại chết chứ?

Diệp Tri Thu cười quỷ dị:

- Hắn chính là trúng Khiên Cơ mà chết.

Quách Tuân ho khan một tiếng, từ từ uống trà, không nói gì nữa. Diệp Tri Thu nhìn chằm chằm cử động của Quách Tuân, hạ giọng nói:

- Nhưng khi hắn trúng Khiên Cơ thì không đau đớn như vậy. Có lẽ chất độc đã được cải biến rồi. Vì vậy khi hắn chết, hắn đã mỉm cười mà ra đi. Không phải là hắn cười cái chết, mà là độc dược đã khống chế cơ thể của hắn khiến hắn không thể không cười. Chất này cũng giống như Khiên Cơ. Ta nghĩ những người cười khi chết trong cung kia, trong mắt ta, rất có khả năng là đã trúng một chất độc giống như Khiên Cơ. Nhưng ta cảm thấy kỳ lạ. Khiên Cơ luôn là một loại thuốc bí mật trong hoàng cung. Ai có bản lãnh có thể dễ dàng sử dụng chứ?

Quách Tuân cũng nói:

- Đúng vậy, ai mà có bản lĩnh có thể sử dụng chứ?

Diệp Tri Thu mỉm cười:

- Quách huynh, đương nhiên ngươi cũng biết sự thay đổi trong cung không đơn giản như vẻ bề ngoài như vậy.

Quách Tuân nhìn chén trà, trầm ngâm nói:

- Nhưng ngươi có thể xem xét chuyện này đơn giản một chút. Kẻ khác sẽ không lật tẩy sự mơ hồ của ngươi, thậm chí còn cảm thấy ngươi thông minh. Hoàng thượng cũng sẽ không vì thế mà trách cứ ngươi.

Diệp Tri Thu đập bàn, đột nhiên cười nói:

- Nói rất hay. Nói rất hay! Nhưng Diệp Tri Thu ta đây tính tình cố chấp, có những lời ta không thể kìm được. Tuy nhiên như vậy cũng tốt. Tuy nhiên như vậy cũng tốt. Ít ra sau khi ta rời khỏi kinh thành cũng có trời cao biển rộng cho ta làm việc. Không biết ở Biện Kinh sẽ thế nào. Với khả năng của Diệp Tri Thu ta thì có thể làm được không ít việc.

Mặt mày hắn vừa cau có nói chuyện với Quách Tuân, sau vài câu đã trở lại hăng hái. Hắn vốn là người như vậy: cầm lên được thì bỏ xuống được! Tuy hắn kiên trì nhưng không cố chấp.

Quách Tuân cười, khen Diệp Tri Thu:

- Ngươi đã có trời cao biển rộng rồi, vậy có lúc nào rảnh thuận tiện giúp ta điều tra một việc không?

Diệp Tri Thu nháy mắt mấy cái, ra vẻ đau đầu:

- Lần trước việc ngươi nhờ ta vẫn còn chưa báo đáp ta. Lần này lại yêu cầu ta nữa à?

Trên mặt Quách Tuân thoáng hiện ra vẻ ảm đạm, nhưng giây lát sau lại mỉm cười nói:

- Thêm một con rận cũng không ngứa hơn. Nợ thêm một khoản cũng không lo. Sau khi ta nhờ ngươi một lần rồi thì thấy ngươi không phải người khó tính như vậy.

Diệp Tri Thu không kìm nổi, cười sảng khoái:

- Nói đi. Ta có thể làm được thì nhất định sẽ giúp ngươi. Vì những việc Quách Tuân nhờ đều là những việc rất thú vị.

Quách Tuân hơi chút trầm ngâm rồi cuối cùng nói:

- Ngươi đã đến Thổ Phiên hai lần, chắc là quen thuộc chỗ đó. Ta muốn nhờ ngươi hỗ trợ điều tra về bí mật của Hương Ba Lạp. Vì ta biết truyền thuyết Hương Ba Lạp xuất phát từ nơi đó. Ta nghe nói... có người đã từng thấy qua Hương Ba Lạp

***

Lúc Địch Thanh tới Dương phủ thì Dương Niệm Ân không ở đó. Chỉ có Tiểu Nguyệt lúc đi ra thì hai mắt sưng đỏ, rõ ràng là đã khóc. Địch Thanh nhìn thấy Tiểu Nguyệt thì nhớ tới Dương Vũ Thường. Tuy trong lòng hắn đau đớn nhưng có thể bình tĩnh hỏi:

- Tiểu Nguyệt, lão gia nhà ngươi đâu?

Tiểu Nguyệt chợt khóc không ra tiếng:

- Lão gia đã đi vào cung rồi. Nghe nói là Bát vương gia cho gọi lão gia đi. Địch Thanh, tiểu thư, nàng ấy.... thật sự đã mất rồi?

Trong lòng Địch Thanh chua xót, thấy bộ dạng khổ sở của Tiểu Nguyệt thì đành phải kìm nỗi đau thương, kể lại vắn tắt sự việc cho Tiểu Nguyệt.

Tiểu Nguyệt vốn đang đau lòng như muốn chết đi, nghe vậy thì ngạc nhiên mở to hai mắt, cười ha ha:

- Huynh nói tiểu thư còn có thể cứu?

Khi nàng nghe nói Dương Vũ Thường là con gái của Bát vương gia thì con mắt trầm xuống, nhưng khi nghe nói Dương Vũ Thường còn có thể cứu sống thì lại mừng rỡ như điên.

*****

Địch Thanh nặng nề gật đầu, nói từng chữ một:

- Đúng vậy, Vũ Thường còn có thể cứu. Tiểu Nguyệt, ngươi phải tin ta. Ta nhất định sẽ cứu Vũ Thường sống lại.

Cuối cùng giờ hắn đã hiểu được vì sao Bát vương gia luôn không ngừng nói người khác phải tin. Vì mỗi lần nói lời này, chính hắn cũng tin tưởng thêm một lần nữa.

Mắt Tiểu Nguyệt ngân ngấn nước mắt, hỏi:

- Ngươi đã quyết định đi tìm Hương Ba Lạp rồi à?

Thấy Địch thanh gật đầu, Tiểu Nguyệt lại hỏi:

- Vậy sau này ngươi còn đến đây nữa không?

Địch Thanh hơi ngạc nhiên, có phần lúng túng. Trong lúc nhất thời hắn không biết trả lời thế nào.

Tiểu Nguyệt gạt nước mắt nói:

- Ngươi không đến cũng không sao, vì ngươi đã muốn đi tìm Hương Ba Lạp.

Trên vẻ mặt của nàng có vẻ không hề tin nhưng cũng không nghi ngờ gì, chỉ nói:

- Nhưng trước khi ngươi đi, có thể thăm qua thư phòng tiểu thư được không?

Nàng thấy mối quan hệ của Địch Thanh và Dương Vũ Thường thân thiết như vậy, trong lòng chỉ muốn chúc phúc cho đôi tình nhân. Mặc dù nàng xảo hoạt tai quái một chút, nhưng khi thấy vẻ đau thương mà Địch Thanh cố giấu bên trong thì không còn oán hận gì, chỉ còn lại sự thông cảm.

Địch Thanh gật đầu, thấp giọng nói:

- Vậy cám ơn ngươi.

Hắn cũng biết, nếu đi Tây Bắc thì sẽ gặp nhiều khó khăn. Nếu có thể nhìn lại chỗ ở của Dương Vũ Thường thì cũng tốt.

Khuê phòng còn thoảng mùi thơm, nhưng người đã không còn. Địch Thanh vừa bước vào phòng thì không kìm lòng được, nước mắt tràn mi.

Trên bàn gần cửa sổ có bày một chậu hoa. Đó là chậu phượng cầu hoàng mà hắn đã tặng cho Dương Vũ Thường. Hoa phượng cầu hoàng đã rơi, hương đã tàn, nhưng cây đã cao lên nhiều.

Lại nhớ về khi xưa, huynh trai lỗ mãng đặt chậu hoa trắng như tuyết dưới chân người con gái, không nói lời nào, vẻ bối rối rồi xoay người đi. Tiếng người con gái thở nhẹ vẫn còn ở bên tai.

Tiểu Nguyệt vẫn đi theo bên cạnh Địch Thanh, thấy thế nói:

- Tiểu thư vẫn luôn rất yêu quý chậu hoa này, chăm sóc rất tốt. Nàng còn không cho ta chăm sóc nó nữa.

Rồi lại nức nở nói:

- Vậy mà lâu rồi nàng không chăm sóc chậu hoa này nữa... Chúng ta đều đang đợi nàng, chậu hoa cũng đang đợi nàng...

Địch Thanh ngước đầu lên, bất ngờ rơi lệ, ánh mắt lơ đãng dừng lại nhìn một món đồ treo ở trên bàn. Món đồ cực kỳ tinh xảo, màu sắc ửng đỏ, khi gió nhẹ thổi qua thì nó phát ra tiếng trầm ấm ô ô nghe rất êm tai.

Tiểu Nguyệt thấp giọng nói:

- Đó là chuông gió vỏ cua. Chắc là huynh biết.

Kia là chuông gió vỏ cua ư? Chẳng lẽ đây chính là vỏ cua mà lần đó hắn đưa cho Dương Vũ Thường. Tay nghề của nàng làm thật khéo léo đã biến nó trở thành một món đồ tinh xảo có thể ngắm nhìn hàng ngày.

Thân mình Địch Thanh run lên, không kìm nổi hai hàng nước mắt chảy xuống, phải lấy tay lau nhẹ, dường như rất xúc động. Chuông gió vỏ cua nhẹ nhàng lay động giống như lời nói nhỏ nhẹ của tình nhân.

Hắn vẫn còn nhớ rõ người con gái thẹn thùng, nhẹ nhàng rúc vào trong lồng ngực hắn, mỉm cười nói:

- Mẫu thân, người yên tâm đi. Cuối cùng con cũng tìm được một người yêu thương con như mẹ đã yêu thương con. Người đó là Địch Thanh!

Rồi Địch Thanh quay đầu, nước mắt vẫn chưa thôi rơi xuống. Hắn đã thầm thề rằng sẽ không rơi lệ nữa, hắn phải kiên cường. Ánh mắt hắn lại dừng lại trên tấm trướng màu trắng, trên đó treo một thứ, đó là một miếng ngọc. Miếng ngọc tuy chỉ hai mươi hai lạng bạc, không thể gọi là quý báu. Nhưng người chủ nhân để miếng ngọc bên gối để mỗi ngày có thể nhìn thấy. Ngọc bội có giá nhưng tình ý thì vô giá. Cho dù đó là tảng đá thì khi chủ nhân nhìn thấy nó cũng sẽ cười.

Hoa văn trên miếng ngọc kia xanh biếc như sóng, vàng như hoa, vết ngấn như lệ. Miếng ngọc đó có tên là Nhãn Nhi Mị. Còn nhớ khi nàng nhìn thấy khối ngọc đã vui vẻ nói:

- Hoa văn trên miếng ngọc này rất giống Diêu Hoàng. Địch Thanh, huynh thật tốt.

Rồi mặt nàng đỏ ửng như áng mây, quay lại nhà trước, nhưng không kìm nổi lại quay đầu liếc mắt một cái. Cái nhìn kia thật dịu dàng quyến rũ mà đầy thâm tình, so với vẻ đẹp của tất cả hoa nở trong thiên hạ cũng không bằng.

Chuyện cũ như khói như sương. Địch Thanh chống tay lên án thư, hai giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống, nhỏ lên một quyển sách trên bàn.

Quyển sách chính là cuốn "Kinh Thi". Người con gái đọc sách như thơ như họa, cười tươi nhìn xung quanh như vũ như nghê.

Địch Thanh nhẹ nhàng cầm quyển sách lên như cầm cái bình sứ tinh xảo nhất thiên hạ. Hắn tùy tay lật thì thấy bài thơ "Thảo trùng", bên cạnh viết thêm một câu."Huynh đã nhiều ngày ngược gió ngược mưa, nhưng vẫn chờ đợi ta? Tối nay không thấy huynh, rốt cuộc huynh thế nào. Ta rất nhớ mong."

"Không thấy quân tử, lòng đầy lo lắng."

Chỉ mấy câu đơn giản đã vẽ nên hình ảnhngười con gái mặc đồ trắng dưới gốc mai trong đêm tuyết, ngóng trông chờ đợi.

Địch Thanh lại giở tiếp thì thấy bài thơ "Bạc chu"

"Phiếm phỉ bạc chu

Diệc phiếm kỳ lưu."

(Chiếc thuyền gỗ bách chơi vơi,

Xuôi theo sông nước nổi trôi mặc lòng. )

Trên trang sách có vết nước như nước mắt thương tâm, bên cạnh có dòng chữ nhỏ viết mấy chữ: "Mẫu thân, con nghĩ về huynh! Huynh sẽ không sao!"

Chỉ vài dòng chữ, nàng một mình khóc dưới ánh đèn: "Mẫu thân, huynh đi rồi, đi thật không bao giờ quay lại nữa. Người cũng biết là trái tim con tan nát rồi không. Mẫu thân, con không cầu xin gì người, con chỉ xin người trên trời có linh thiêng phù hộ cho huynh được bình an."

Nước mắt Địch Thanh đã không còn ngại ngần gì mà không rơi xuống, hắn lại tiếp tục lật một trang nữa.

« Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm »

(Xanh xanh bâu áo của huynh. Lòng em man mác mênh mang nhớ người)

Tập tập cốc phong, duy phong cập vũ (Gió từ khe núi phất phơ, chỉ gió hòa cùng với mưa)

Đại xa hạm hạm, thuế y như viêm.

Khởi bất nhĩ tư, úy tử bất cảm

(Nhớ anh lòng dạ vấn vương,

Sao anh chẳng chịu tìm đường đến em. )

Nước mắt làm ướt cả trang sách, làm phai cả lời thề không rơi lệ. Khi Địch Thanh lật đến một trang thì không thể lật tiếp được nữa, môi run run, nước mắt ràn rụa.

Đó là bài thơ « Yến Yến »

Yến Yên vu phi

Soa trì kỳ vũ

Chi tử vu quy

Viễn tống vu dã

Chiêm vọng phất cập

Khấp thế như vũ.

(Kìa trông con én nó bay

Nó sa cành này nọ liệng cành kia

Gã kia bước chân ra về

Ta tiễn mình về đến quãng đồng không

Trông theo nào thấy mà trông

Nước mắt ta khóc ròng ròng như mư

(Tản Đà dịch)

"Mẫu thân, huynh nói rằng lần này trở về sẽ cưới con. Con gái phải gả đi rồi, xin người đừng khóc vì không thể giữ con lại. Hì hì, con nghĩ là tìm được người nào tốt như đầu gỗ đại ca thì con không thể bỏ được.

« Làm sao con bỏ được!" Địch Thanh đọc thấy những chữ cuối thì tim như bị dao cắt, không thể kiềm chế được. Hắn vốn đã quên lời thề không rơi lệ, liền dựa vào bàn khóc rống lên, nước mắt như mưa.

Nàng đang đau đớn, làm sao hắn bỏ được?

Cặp song yến bay loạn lên chiêm chiếp không ngớt trong lồng. Con chim nhỏ vô ý làm lông chim rơi nhẹ nhàng xuống bên cửa sổ rồi nhẹ nhàng bám lên vai nam tử đang giàn giụa nước mắt.

Ánh mặt trời tươi sáng chiếu lên trên lông vũ hiện ra bảy màu như cầu vồng.


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Hồi (1-119)


<