Vay nóng Tinvay

Truyện:Thiết huyết Đại Minh - Hồi 187

Thiết huyết Đại Minh
Trọn bộ 335 hồi
Hồi 187: Đánh bại
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-335)

Siêu sale Lazada

Khi tiếng súng đột ngột vang lên, phản ứng đầu tiên của Lý Nham đó là trúng mai phục!

Lý Nham tuy rằng không xác định Vương Phác làm sao biết trước được phương hướng hành quân của nghĩa quân, đồng thời còn nửa đường thiết lập mai phục, nhưng y vẫn dựa vào bản năng tức thì phản ứng.

Lý Nham ra lệnh một tiếng, ba nghìn nghĩa quân nhanh chóng bắt đầu hành động.

Đầu tiên mấy trăm cây đuốc được đốt lên, nhờ vào ánh lửa, tướng sĩ nghĩa quân cấp tốc triển khai đội hình xạ kích lục đoạn, đây cũng là bất đắc dĩ, đốt đuốc lên mặc dù sẽ làm cho nghĩa quân trở thành mục tiêu công kích của quan quân, nhưng nếu không đánh lửa mà nói, tướng sĩ nghĩa quân sẽ không thể nhìn thấy gì hết, làm gì cũng không được.

Dưới tình hình khuyết thiếu ánh sáng, Hỏa thương đội hoàn toàn chỉ là đồ trang trí.

Bởi vì trong tình trạng không có ánh sáng Hỏa thương đội không có khả năng lập chỉnh tề đội ngũ xạ kích, nếu dưới tình hình không có sắp xếp đội hình xạ kích mà nổ súng bậy, kết quả rất có thể sẽ tổn thương người một nhà, thời điểm không có ánh sáng càng không thể nạp lại đạn dược, cho dù là lão binh kinh nghiệm phong phú cũng rất khó mò mẫm lắp đạn dược.

Thời điểm ba nghìn nghĩa quân của Lý Nham đang cấp tốc bày ra đội ngũ xạ kích, quan quân ngoài trăm bước cũng không hề có động tĩnh gì.

Là Vương Phác phản ứng không nhanh bằng Lý Nham, huấn luyện của quan quân kém thuần thục hơn nghĩa quân sao?

Đương nhiên không phải!

Trên thực tế, vừa nhìn thấy một mảnh lốm đốm ánh lửa, Vương Phác liền biết đã đụng mặt Hỏa thương đội của Lý Nham rồi.

Chẳng qua, Vương Phác cũng không như Lý Nham hạ lệnh xếp thành hàng, bởi vì nếu muốn hoàn thành xếp đội hình nhất định phải đốt đuốc, một khi đốt đuốc lên, đồng nghĩa với hành tung của mình hoàn toàn bị bại lộ, kết quả, cả hai quân đều lưỡng bại câu thương, quan quân của Vương Phác tuy rằng được trang bị Toại phát thương tương đối tiên tiến, nhưng dù sao cũng chỉ có bảy trăm người, mà Hỏa thương đội của Lý Nham lại có chừng ba ngàn người. Vương Phác không ngu mà đi liều mạng cùng Lý Nham.

- Nằm xuống!

- Nằm xuống!

- Nằm xuống!

Vương Phác lặng yên hạ quân lệnh cho quan quân tướng sĩ hàng đầu truyền xuống dưới.

Quân lệnh rất nhanh được lần lượt truyền đi xuống, chỉ chốc lát sau, bảy trăm danh lão binh đã toàn bộ nằm úp sấp trên mặt đất, giáo đồ Bạch Liên giáo đi theo cũng bị các lão binh mạnh mẽ ấn xuống đất, những lão binh này đều là lão binh thiết huyết thân kinh bách chiến, trước khi nhận được quân lệnh mới, cho dù Lưu tặc có chém giết đến trước mắt, bọn họ cũng sẽ không đứng lên lại!

Chẳng qua lưu tặc đối diện cũng không có phản công đánh lén. Bởi vì ba ngàn lưu tặc này là Hỏa thương đội, Hỏa thương có ưu thế khi bắn cự ly xa, chứ không phải trong cận chiến!

Lý Nham đồng dạng không có tùy tiện hạ lệnh nổ súng, bởi vì y còn chưa xác định được phương vị cụ thể của quan quân mai phục, tiếng súng vang lên vừa rồi tới rất bất ngờ, Lý Nham chỉ có thể mơ hồ suy đoán đại khái phương hướng cùng với khoảng cách, mà không thể phán đoán chính xác. Chính vì vậy nghĩa quân mặc dù đã bày xong đội ngũ xạ kích, lại chỉ có thể lấy tịnh chế động.

Bốn phía cánh đồng bát ngát lâm vào yên lặng như chết, ngay cả không khí cũng như đông lại.

Chẳng qua, yên lặng như vậy cũng không kéo dài quá lâu. Bất thình lình, tiền phương dưới bầu trời đêm bốc lên một loạt ánh lửa đỏ chói, tiếng súng thoáng chốc kịch liệt vang vọng trong đêm tối, tướng sĩ nghĩa quân hàng trước thoáng chốc ngã xuống mười mấy người, có mấy người chết ngay tại chỗ. Tuy nhiên phần nhiều chỉ là bị thương, ngã trong vũng máu kêu rên.

Có điều là, lần bắn này của quan quân cũng đã bại lộ phương vị của bọn họ, tướng sĩ nghĩa quân đã vào trận địa sẵn sàng đón địch nhanh chóng chuyển hướng nòng súng, nhắm ngay phương vị quan quân vừa mới nổ súng, các tướng lĩnh chỉ đạo liên thanh ra lệnh, sau khi hoàn tất xếp thành hàng tướng sĩ nghĩa quân liền từng đội từng đội tiến lên phía trước, chỉa hướng tiền phương đen kịt dưới bầu trời đêm luân phiên nổ súng.

- Ầm ầm ầm...

Kịch liệt tiếng súng vang cuồn cuộn khuấy động bầu trời đêm. Ước chừng luân phiên sáu loạt bắn một lượt qua đi, Lý Nham mới hạ lệnh ngừng bắn, chiến trường một lần nữa yên lặng xuống, kỳ lạ là, tiền phương trong đêm đen lặng ngắt như tờ, Lý Nham đến một tiếng hét thảm cũng không nghe thấy, chẳng lẽ nói lưới đạn dày đặc như vậy dĩ nhiên lại không tạo thành sát thương với quan quân.

Ngay khi Lý Nham suy nghĩ trăm lần vẫn không lời giải đáp, tiền phương dưới bầu trời đêm đột nhiên dâng lên một loạt ánh lửa đỏ bừng. Cùng với tiếng súng kịch liệt, tướng sĩ nghĩa quân hàng trước lại ngã xuống mấy chục người, Lý Nham chấn động, lần nữa hạ lệnh nổ súng, ba nghìn Hỏa thương thủ luân phiên tiến lên, lại là liên tiếp sáu loạt bắn một lượt.

Tiền phương dưới bầu trời đêm.

Vương Phác đang nằm úp sấp trong rãnh vụng trộm vui sướng, thầm nói tay chơi súng của Lý Nham vẫn còn quá non!

Lý Nham có thông minh đi nữa cũng không cách nào vượt qua khỏi cực hạn tư duy, y dù sao cũng là người thời đại này, đấu súng đối với y mà nói còn chưa bao giờ nghe qua, chưa từng được thấy những đồ vật mới mẻ, y không có khả năng vô sự tự thông (không thầy cũng tự thông tỏ) nghĩ ra cái gì là chiến thuật đấu súng tiên tiến, trên thực tế, ở đời sau rất nhiều chiến thuật nhìn như đơn giản, đều là dùng vô số sinh mạng và máu tươi đổi lấy!

Lý Nham không phải là thiên tài, y không có khả năng trong lúc bất chợt lĩnh ngộ ra chiến thuật Hỏa thương chiến Hỏa thương, y chỉ có thể cứng nhắc tiếp tục dùng chiến thuật Vương Phác đã dùng để đối phó Kiến Nô bộ ở Đại Đồng, chính là lệnh cho nhóm Hỏa thương thủ xếp thành hàng, sau đó từng hàng thay phiên nhau tiến lên nổ súng, theo Lý Nham, chiến thuật Hỏa thương đội vốn nên là như vậy, cũng chỉ có thể là như vậy.

Nhưng Vương Phác không phải là người thời đại này, hắn hiểu rất nhiều về chiến thuật hỏa khí đối chiến, cho dù những kiến thức này đều chỉ là nghiệp dư, đối phó với Lý Nham mà nói cũng đã là một ưu thế thật lớn.

Để không bại lộ hành tung làm mục tiêu bắn, Vương Phác không cho quan quân đốt đuốc!

Không có lửa chiếu sáng đương nhiên không có cách nào xếp thành hàng bắn một lượt, tuy nhiên âm thầm lệnh cho Lã Lục triệu tập mấy chục danh vệ binh tiến hành bắn một lượt cũng không thành vấn đề, Lã Lục ra lệnh một tiếng, năm mươi danh vệ binh đứng lên, nương theo sự che chắn của bóng đêm đứng thành một hàng, đối diện lưu tặc không nhìn tới động tĩnh bên này, không phản ứng chút nào.

Ra lệnh một tiếng, năm mươi danh vệ binh đồng thời nổ súng, trận địa sẵn sàng đón địch của lưu tặc ở đối diện liền ngã xuống hơn mấy chục tên, đuốc của lưu tặc chính là bia ngắm tốt nhất! Khai hỏa xong, Lã Lục và năm mươi danh vệ binh lại nhanh chóng nằm úp sấp trên mặt đất, lúc này tiếng súng từ phía lưu tặc đối diện cũng vang lên.

Một loạt đạn chì vèo vèo bay qua đỉnh đầu quan quân, lại không thương tổn đến một chút da lông của quan quân.

Lại tiếp mười mấy hiệp, Hỏa thương đội của Lý Nham bắt đầu cấp báo đạn dược, nòng của hỏa thằng thương cũng bắt đầu nóng lên, đã có vài khẩu Hỏa thằng thương bị nổ tung trong quá trình nổ súng, Lý Nham rốt cục phục hồi lại tinh thần, vội vàng hạ lệnh cho Hỏa thương đội một lần nữa dàn hàng, thế nhưng đã không còn kịp nữa rồi.

- Toàn bộ... xếp thành hàng!

Một tiếng rống như sấm chớp vang vọng trời cao.

Nương theo ánh đuốc âm u, Lý Nham phát hiện gần ngàn tên quan quân từ trên mặt đất cách chừng trăm bước quỷ mị xông ra, sau đó nhanh chóng triển khai đội ngũ xạ kích, bất đồng với nghĩa quân chính là, đội ngũ xạ kích của quan quân trước sau chỉ có ba hàng, quan quân hàng thứ nhất đã giơ lên Hỏa thương. Họng súng đen ngòm đã chỉ hướng nghĩa quân.

Chết tiệt, nghĩa quân lúc này còn đang sắp lại hàng ngũ!

Trận tiền quan quân, Đường Thắng giơ lên cao yêu đao sau đó hung hăng bổ xuống, lớn tiếng rống to:

- Hàng thứ nhất... Nổ súng!

- Ầm ầm ầm...

Họng của hai trăm khẩu Hỏa thương đồng thời bùng lên hồng quang chói mắt, thoáng chốc tiếng súng kịch liệt vang vọng dưới bầu trời đêm, quét qua hàng ngũ tướng sĩ nghĩa quân như cắt cỏ dại, thoáng chốc một đống người ngã xuống, không đợi cho tướng sĩ nghĩa quân đứng vững đội hình. Quan quân hàng thứ hai, hàng thứ ba cũng luân phiên tiến lên bắn một lượt, càng nhiều tướng sĩ nghĩa quân ngã xuống trong vũng máu.

Lý Nham mắt trợn trừng như muốn nứt ra, nhìn các Hỏa thương thủ đã được công phu huấn luyện tan tác ngã xuống, trong mắt y sớm đã bốc lửa!

Càng làm cho Lý Nham cảm thấy tuyệt vọng là, đội ngũ quan quân tuy rằng chỉ có trước sau ba hàng, nhưng tần suất bắn của bọn họ lại là liên tiếp lượt này đến lượt khác, trung gian tuyệt không hề tạm dừng! Hỏa thương đội của Lý Nham không hổ là tinh binh đã được nghiêm chỉnh huấn luyện, dù lâm vào tình hình chỉ có thể bị đánh không thể trả đòn không ngờ vẫn không bị sụp đổ. Nhưng mà đội ngũ của bọn hắn vẫn là nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng.

- Ầm ầm ầm...

Quan quân vẫn đang tiếp tục bắn một lượt, luân phiên sáu loạt bắn một lượt qua đi, đã có hơn năm trăm lưu tặc ngã trong vũng máu!

- Rút lui! Tắt đuốc, toàn quân rút lui!

Lý Nham thống khổ nhắm hai mắt lại, ảm đạm hạ mệnh lệnh rút quân.

Quan quân bừng bừng khí thế. Lòng tin của nghĩa quân bị nhục, huống chi đạn dược của nghĩa quân đã không còn lại bao nhiêu, cùng quan quân liều mạng chỉ có dữ nhiều lành ít, hiện tại cũng chỉ có thể rút lui.

Lý Nham ra lệnh một tiếng. Tướng sĩ nghĩa quân đều vứt đuốc, xoay người chạy trối chết.

Quan quân cũng không thừa thắng truy kích, trên thực tế Vương Phác cũng không dám tùy tiện truy kích, tuy rằng Hỏa thương đội của Lý Nham bị đánh bại, nhưng mấy vạn quân giặc Bạch Liên giáo của Lý Thanh Sơn, Viên Thì Trung đang ở phụ cận, đám này mặc dù chỉ là một lũ ô hợp, nhưng dầu gì cũng là mấy vạn người đó! Tại đây hoang dã không thể dựa vào hiệu quả công sự, liền mấy trăm quan quân dưới tay Vương phác cũng sẽ bị người giẫm chết hết.

Lý Thanh Sơn mang theo mấy ngàn tàn binh bại tướng hoảng sợ chạy trốn tới Ngũ Lý Kiều, rốt cục cùng đại quân của Viên Thì Trung, Tống Hiến Sách hội hợp, Lý Thanh Sơn nguyên bản còn muốn dựa vào mấy vạn quân thủ hạ của Viên Thì Trung phản công Trừ Châu, nhưng khiến y vạn lần không ngờ chính là, Viên Thì Trung sớm đã âm thầm đầu phục Tống Hiến Sách.

Lý Thanh Sơn mang theo số ít tùy tùng đi tới trung quân của Viên Thì Trung, vốn chuẩn bị tiếp nhận quyền chỉ huy đại quân, ai ngờ Viên Thì Trung ra lệnh một tiếng, mấy trăm tên tâm phúc ùa lên. Không nói lời nào liền loạn đao chém chết Lý Thanh Sơn và hơn mười người tùy tùng. Sau đó lại hợp nhất mấy ngàn tàn binh bại tướng của Lý Thanh Sơn, giết chạy đến Trừ Châu.

Từ Ngũ Lý Kiều đến Trừ Châu cũng chỉ hơn mười dặm. Cấp tốc hành quân không tới nửa canh giờ đã đến nơi.

Chẳng qua, chờ thời điểm Viên Thì Trung, Tống Hiến Sách suất lĩnh đại quân đánh tới, đúng như Lý Nham sở liệu, Trừ Châu quả nhiên đã biến thành một tòa thành trống không! Tống Hiến Sách nhanh nhạy quyết đoán lưu lại một bộ phận quân đội thủ thành, sau đó cùng Viên Thì Trung dẫn đại quân ra bắc môn đuổi giết quan quân, đại quân vừa mới ra bắc môn, liền chạm mặt bại binh Lý Nham.

- Lý Nham tướng quân?

Nhìn đến Lý Nham mặt xám mày tro, Tống Hiến Sách quả thực không dám tin vào hai mắt mình:

- Ngươi không phải mang binh đi chém giết chiếm đại doanh thành Bắc sao? Đây là có chuyện gì?

- Ôi.

Lý Nham thở dài, hơi có chút chán nản nói,

- Đừng nói nữa, nửa đường gặp phải quan quân của Vương Phác, quân ta chiến đấu không địch lại, bị đánh bại rồi.

- Cái gì, bị đánh bại!?

Tống Hiến Sách ngưng thanh nói:

- Lý Nham tướng quân, ngươi nói là đội ba ngàn Hỏa thương của ngươi bị bại bởi đội năm trăm Hỏa thương của Vương Phác?

- Hỏa thương đội của Vương Phác hẳn là không chỉ có năm trăm người đâu.

Lý Nham lắc lắc đầu, lại nói,

- Tuy nhiên tối đa cũng sẽ không vượt qua ngàn người.

Tống Hiến Sách không tin nói:

- Ba ngàn tinh binh trải qua huấn luyện nghiêm chỉnh bại bởi không tới một ngàn quan quân?

- Đích xác là như thế.

Lý Nham thở dài nói,

- Quân ta tuy rằng được huấn luyện nghiêm chỉnh, lại không nghĩ tới giữa đêm tối sẽ cùng quan quân giao chiến, vội vàng không kịp chuẩn bị mới trúng kế Vương Phác, một trận chiến này quân ta bị bại không oan, tuy nhiên lần sau gặp lại, Vương Phác sẽ không có vận khí tốt như vậy nữa.

Tống Hiến Sách suy nghĩ một chút, nói với Lý Nham:

- Lý Nham tướng quân, chúng ta nói vài câu.

Dứt lời, hai người tiến vào môn phòng bên trong cổng thành, thân binh đi theo Lý Nham nhanh chóng tản ra, đứng gác ở bốn phía môn phòng, bất luận kẻ nào cũng không được tới gần trong vòng mười bước.

Trong môn phòng.

Sắc mặt Tống Hiến Sách đã trầm xuống, ngưng thanh nói:

- Lý Nham tướng quân, nếu quân ta muốn thuận lợi công chiếm Giang Nam, chướng ngại lớn nhất không thể nghi ngờ chính là Vương Phác! Vốn chúng ta đã tính toán hết thảy đều tốt, đáng tiếc vô ý để lộ tin tức, làm hại chúng ta tấn công vô ích Ngũ Lý Kiều, không thể bắt được Vương Phác!

- Ban đầu, chỉ cần có thể nhanh chân hơn Vương Phác đoạt được đại doanh thành Bắc, Vương Phác liền không thể thoát khỏi lòng bàn tay chúng ta, đáng tiếc nha, đội quân ba nghìn Hỏa thương của Lý Nham tướng quân ngươi không ngờ bị đánh bại, Vương Phác lại từ tay chúng ta chạy thoát! Vương Phác không chết, mấy vạn quân đã từ Phổ Tử Khẩu vượt qua Trường Giang cũng sẽ không loạn, vậy thì trận này Trừ Châu dữ nhiều lành ít!

Lý Nham áy náy nói:

- Đều do mạt tướng vô năng.

- Ôi.

Tống Hiến Sách thở dài, nói,

- Vương Phác hiện tại trốn về đại doanh thành Bắc, vừa có Hỏa thương lợi hại lại có dinh lũy kiên cố để dựa vào, nếu muốn trong vòng một ngày đánh hạ nói dễ vậy sao? Tuy nhiên hiện tại chúng ta cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể không tiếc bất cứ giá nào phát động tiến công mạnh, Lý Nham tướng quân ngươi cứ nói đi?

Lý Nham nghiêm nghị nói:

- Mạt tướng hoàn toàn đồng ý với cách nhìn của quân sư, giả như không thể đánh đòn phủ đầu phá tan đại doanh thành Bắc trước khi đại đội quan quân tới, một trận chiến này của chúng ta liền thất bại, chiếm lĩnh Giang Nam cũng không có khả năng nữa, chẳng qua mạt tướng ngược lại lo lắng, Vương Phác có thể sẽ tử thủ đại doanh thành Bắc chờ chúng ta tới cường công hay không?


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-335)


<