Vay nóng Tinvay

Truyện:Tống thì hành - Hồi 054

Tống thì hành
Trọn bộ 301 hồi
Hồi 054: Câu chuyện lưu truyền ở Đông kinh
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-301)

Siêu sale Lazada

-... Đối mặt với từng bước từng bước ép sát của Vương nha nội, Ngọc Tiểu Ất thật sự nổi giận!

Hắn vươn người đứng lên, chỉ Vương nha nội đó lớn tiếng quát:

- Nha nội ức hiếp người như vậy, chẳng lẽ cho rằng ta không đàn được?

Vương nha nội lại cười lạnh nói:

- Một tên đồ tể như ngươi, gảy được đàn sao?

Tiểu Ất tức giận không ngừng, tiến lên một bước, sau khi ngồi xuống bàn gảy đàn tấu nhạc, nhất thời làm tất cả mọi người nghẹn họng nhìn trân trối. Chư vị khách quan, các vị nói rốt cuộc Tiểu Ất gảy khúc nhạc gì mà làm người ta lặng im như tờ?

Trong lầu Phan, đèn đuốc sáng trưng.

Trên võ đài, một thuyết thư tiên sinh đang thao thao bất tuyệt nói chuyện, lúc nói tới chỗ hay, lại đột nhiên gài một cái mai phục.

- Là Nhị Tuyền Ánh Nguyệt.

Có khách nhân lớn tiếng trả lời.

Thuyết thư tiên sinh ha ha cười, bưng trà lên, nhấp miệng một cái, nhuận nhuận cổ họng.

Chuyện xảy ra ở Thụy Thánh Viên tối qua, đến trưa đã lưu truyền trong con phố. Có người thông minh lập tức cải biên câu chuyện một chút rồi mang tới thuyết thư trong tửu quán. Tuy nhiên việc cải biên câu chuyện này cũng có tốt có xấu. Mà hôm nay lầu Phan mời người thuyết thư đến chính là Cố Cửu nổi tiếng Đông Kinh, người này thuyết thư giọng điệu truyền cảm, cuốn hút, nắm bắt rất tốt. Đặc biệt là cảm tiết tấu đó, nắm bắt xuất thần nhập hóa, cũng thấy rõ tâm tư của người nghe.

- Nhị Tuyền Ánh Nguyệt tuy hay nhưng vẫn không đủ như vậy.

Theo ta thấy, nhất định là "Lương Chúc"! Nhớ lúc đó ta từng thấy Tiểu Ất chơi đàn ở chùa Đại Tướng Quốc. Sự ảo diệu của Lương Chúc, đến nay vẫn như cũ. Đáng tiếc sau đó, Tiểu Ất không có chơi Lương Chúc nữa, thật sự làm người ta khó chịu, khó chịu!

- Là Nhị Tuyền Ánh Nguyệt!

- Là Lương Chúc!

Ai cũng không ngờ, vì một vấn đề nhỏ nhoi thế này lại làm người ta cãi ầm lên.

Hơn nữa, tranh chấp này có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng. Thế cho nên hai bên đều không nhường nhau làm trong tửu lầu, náo loạn ầm ĩ. Rất nhiều cô gái trong Hoan lầu cũng ùn ùn ló đầu ra, châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán không ngừng.

- Ngọc Tiểu Ất này rốt cuộc là người thế này, sao lại có thể vào Thụy Thánh Viên?

Trong một căn phòng tao nhã, một người đàn ông gầy yếu, hiếu kỳ hỏi giữa đám người.

Người đàn ông này trông còn chưa tới bốn mươi tuổi, người mặt áo gấm, tóc tết khăn vuông, lộ ra khí chất nho nhã lịch sự.

Nhưng lúc y mở miệng, lại biểu lộ một loại khí độ không giận tự uy, rõ ràng là được nuôi dưỡng rất lâu, thuận miệng vừa hỏi, liền làm người xung quanh sinh ra tia hàn ý. Một người đàn ông trắng trẻo mập mạp, dưới cằm không có râu vội vàng tiến lên tới gần y cẩn thật rót đầy một chén rượu, nhẹ giọng nói:

- Quan gia chẳng lẽ quên rồi? Hôm qua vợ của Triệu Minh Thành tổ chức thi xã ở Thụy Thánh Viên. Nhu Phúc Đế Cơ còn đặc biệt bẩm báo Quan gia, được chấp thuận của Quan gia mới mở ra sử dụng.

- Hả!

Người đàn ông nghe thấy, không khỏi vỗ trán một cái.

- Ta nhớ rồi, Huyên Huyên đã nói qua chuyện này... nhưng Ngọc Tiểu Ất này là ai?

- Đó là con trai của Nội đẳng tử Ngọc Phi chết thảm trên võ đài tranh đấu với người Liêu mười năm trước. Quan gia chẳng lẽ quên rồi sao? Năm đó Quan gia còn khen ngợi, nói pháp đấu của Ngọc Phi thiên hạ vô song. Lúc ông ta chiến chết, Quan gia còn buồn bã mấy ngày.

Ngọc Tiểu Ất đó là con trai của Ngọc Phi, mà bây giờ đang mở cửa hàng thịt trên phố Mã Hành, bán thịt tươi chín.

Quan gia?

Từ Triệu Khuông Dận hưng Tống tới nay, cách xưng hô Quan gia này, luôn chỉ dùng lên người Hoàng đế.

Người đàn ông trung niên này rõ ràng là Triệu Cát!

Mấy ngày nay Triệu Cát có chút phiền muộn, mà căn cơ của phiền muộn này lại là đến từ một bức phong thư. Liêu Tộ Đế nước Liêu phái người đến đưa thư, nói muốn quyết chiến với người Kim, xin Quan gia xuất binh tương trợ. Hơn nữa Tộ Đế hứa, nếu đánh bại người Kim rồi, y nhất định sẽ trả Yến Vân mười sáu châu cho Đại Tống, từ nay về sau, Liêu làm đệ, Tống làm huynh, vĩnh bảo thái bình.

Bức thư này truyền đến, lập tức làm triều đình rung chuyển.

Là trợ giúp Đại Liêu, hay trợ giúp người Kim? Tranh chấp trên triều đình không ngừng.

Vì thế, Triệu Cát cũng cực kỳ đau đầu.

Y thật sự là chịu không nổi tranh cãi của song phương mãi không ngừng. Thế là liền ra khỏi cung, cải trang vi hành, đi tới lầu Phan chơi đùa.

Nào biết lại nghe được tên của Ngọc Doãn.

- Tên đồ tể cũng biết gảy đàn?

Triệu Cát nghi ngờ hỏi:

- Nhưng không biết Nhị Tuyền Ánh Nguyệt và Lương Chúc đó là thế nào?

Người đàn ông trắng mập tên Trương Đại Niên cũng là hoạn quan trong cung, cũng là cận thần của Triệu Cát.

Nghe thấy Triệu Cát hỏi, gã vội vàng nói:

- Hồi Quan gia, Nhị Tuyền Ánh Nguyệt và Lương Chúc, nghe nói là khúc phổ mà Ngọc Tiểu Ất từng chơi ở Đại Tướng Quốc Tự, được rất nhiều người khen ngợi. Chỉ là trước đó nô tài chỉ nghe nói người này giỏi Kê Cầm, nhưng không ngờ lại giỏi đến mức vậy, thật khiến người ta bất ngờ. Nô tài cũng chỉ là nghe nói, Quan gia chỉ nghe liền... muốn nói chơi đàn hay, Nô tài cảm thấy, vẫn là Lý nương tử chơi đàn hay, chỉ sợ là Ngọc Doãn được người ta nói quá sự thật.

Kỳ thật, nếu luận cầm kỹ, Triệu Cát còn hơn Lý Sư Sư một bậc.

Chỉ là lúc này không thể nhắc đến một tên đồ tể, chẳng khác gì đánh đồng với đương kim thiên tử, Trương Đại Niên vẫn không có ngu xuẩn như vậy.

Không ngờ gã vừa dứt lời, bên cạnh đi ra một người.

- Quan gia, nói tới Lý nương tử, nô tài còn nghe nói một chuyện lý thú.

- Chuyện lý thú?

Triệu Cát nghe thấy liền cười:

- Chuyện rất lý thú, Bạch Ngạc ngươi từ từ nói đi

- Thần nghe nói, Ngọc Tiểu Ất trước đây thiếu người ta ba trăm quan... Thằng nhãi này cũng là người có cốt khí, không ngờ không chịu cúi đầu, liều mạng muốn trả nợ. Sắp trả hết nợ rồi lại bị người ta bày kế, không có ngân lượng, thậm chí lại thiếu thêm người ta năm trăm quan. May mắn Lý nương tử ra ta giúp đỡ, cho hắn hai ngàn quan nên đã vượt qua được ải khó khăn.

Nên bây giờ trong đường phố này có nhiều lưu truyền, nói Lý nương tử là biết tình nghĩa, khẳng khái hào sảng, không hề kém phong thái đấng mày râu...

Triệu Cát nghe Bạch Ngạc nói chuyện cười ha ha.

Ngay từ đầu, y còn vê râu nhẹ nhàng gật đầu, không kìm được khen ngợi Ngọc Doãn là một người có tình nghĩa.

Nhưng tới y nghe nói Lý Sư Sư cho Ngọc Doãn mượn hai ngàn quan, mà Bạch Ngạc có nói cái gì "cảm kích nghĩa" nụ cười trên mặt nhất thời đơ lại.

Lý Sư Sư là độc chiếm của y.

Sao lại có qua lại với tên đồ tể này?

Trong lòng có phần không vui, sắc mặt của Triệu Cát liền ầm trầm xuống.

- Bạch Ngạc, đừng vội nói bậy... Quan gia, lúc nãy nô tài cũng nghe người ta nói là thượng thính hành thủ Phong Nghi Nô lầu Phan này mua của Ngọc Doãn một khúc nhạc. Phong đại gia và Lý nương tử xưa nay thân thiết, lúc đó Phong đại gia không ở Đông Kinh, Lý nương tử nghe nói chuyện này, liền thay Phong đại gia, đem hai ngàn quan cho Ngọc Tiểu Ất, cũng không phải là vô duyên cớ đi giúp đỡ người ta.

Nói tới đây, Trương Đại Niên hung hăng trừng mắt liếc nhìn Bạch Ngạc một cái.

"Đồ khốn khiếp, lại càng ngày càng làm càn, không biết phép tắc..."

Trương Đại Niên là được Mậu Đức Đế Cơ phó thác, phải nói tốt cho Ngọc Doãn một chút.

Nhưng Bạch Ngạc này!

Trong lòng gã tức tối không ngừng, lại không làm gì được Bạch Ngạc. Vì Bạch Ngạc này là thái giám của môn hạ Vi phi, mẹ của Vương Khang. Ngày thường có chút hiểu chuyện, cho nên cũng rất được Triệu Cát yêu thích. Chỉ là lần này, lại không biết tại sao không biết chừng mực thế này.

Triệu Cát "ừ" một tiếng không nói gì.

Lúc này, ngoài lầu đã loạn thành một đám, tranh chấp không ngừng.

Chợt nghe một tiếng "chát" vang lên, Cổ Cửu chậm rãi nói:

- Chư vị khách quan đều đóan sai rồi... khúc nhạc mà Tiểu Ất tấu tên là Tam Lộng Mai Hoa! Đừng quỵt tiểu nhân. Tam Lộng Mai Hoa này tuy là cổ điển, nhưng Tiểu Ất lại thêm ý mới.

Khúc này tấu là chí thanh cao nhã, hoàn toàn không có ý ưu uất sầu oán của Tam Lộng Mai Hoa.

Sau khi Tiểu Ất tấu khúc này, lại làm một người trong buổi tiệc tim đập thình thịch. Phải biết, Tam Lộng Mai Hoa này vốn bất nguồn từ khúc sáo Mai Hoa Lạc. Mà người nà, nhất định rất giỏi thổi sáo, nhất thời không kìm được, liên kêu người lấy một cây sáo ngọc, thổi lên.

Lúc nãy có nói, Tam Lộng Mai Hoa này của Tiểu Ất có ý mới... mà người này cũng không biết được khúc nhạc mới chỉ biết Mai Hoa Lạc. Mới cũ tương giao vốn phải loạn làn điệu, nào biết Tiểu Ất biến một cái, lại dung nhập khúc nhạc cũ này vào trong khúc nhạc mới. Khúc nhạc vốn mâu thuẫn nhau, lúc này phối hợp không chút kẽ hở, làm đám người ngồi nghe không thể không khen ngợi.

- Cửu ca, người đó là ai vậy!

Dưới đài lập tức có người đánh trống reo hò lên.

Còn Cổ Cửu thì ra vẻ thần bí cười, đột nhiên hạ giọng nói:

- Người này chính là Mậu Đức Đế Cơ... Đây đúng là một khúc hoa mai thêm giai thoại, tâm đầu ý hợp... Có muốn biết chuyện sau này thế nào, để ta giải thích với khách quan.

- Thì ra là Mậu Đức Đế Cơ à!

- Không ngờ, thật là không ngờ...

Dưới đài mọi người nhất thời reo hò lên, nhưng không ngờ sắc mặt của Triệu Cát nhất thời trở nên rất khó coi.

Y cũng biết, trong đường phố này thích nhất lưu truyền câu chuyện giai nhân tài tử. Mà con gái hoàng thất này sẽ trở thành nhân vật chính trong đó.

Chỉ là...

Triệu Cát tức giận đứng dậy, hừ một tiếng liền đi.

- Quan gia, để nô tài.. đánh vỡ mồm kẻ kia.

Bạch Ngạc bước lên thỉnh chỉ, không ngờ Triệu Cát dừng lại một chút sau đó do dự một lát nói:

- Bỏ đi, vốn là chuyện không thật mà. Nếu thật so đo với người này, trái lại câu chuyện này sẽ thật sự thành câu chuyện phiếm bị người ta bàn tán. Chuyện này chấm dứt ở đây đi.

Bạch Ngạc còn muốn nói cái gì nữa nhưng Trương Đại Niên ngăn cản trước người y.

Triệu Cát cõi lòng đầy tâm sự từ gian nhã đi ra, xuống lầu, liền dưới vây quanh của thị vệ, lặng lẽ trở về hoàng cung.

- Trương thường thị xin dừng bước.

Bạch Ngạc bước nhanh mấy bước, gọi Trương Đại Niên.

Trương Đại Niên cười lạnh một tiếng:

- Bạch thường thị, có gì chỉ giáo?

- Trương gia gia cần gì phải làm vậy, nô tài trước mặt Trương gia gia cũng được coi là thường thị... Chỉ là hành động của nô tài hôm nay không phải vì chuyện khác, chỉ muốn nói vài lời vì Khang vương mà thôi, không có ý gì khác, xin Trương gia gia thứ tội cho.

Bạch Ngạc tuy được xem trọng, nhưng địa vị trong cung lại thua xa Trương Đại Niên.

Nghe y nói như vậy, Trương Đại Niên chau mày, nhẹ giọng nói:

- Ngọc Tiểu Ất này, sao trêu chọc làm Khang vương điện hạ không vui?

Bạch Ngạc thở dài:

- Chuyện này, nói ra rất dài!

***

Lại nói Triệu Cát trở về trong cung, chạy thẳng đến Tây Tẩm các.

Tây Tẩm các này nằm ở điện Khôn Ninh, mà điện Khôn Ninh lại phân làm hai các.

Tây Tẩm các vốn là chỗ ở Thái tử, nhưng từ khi Thái tử Triệu Hoàn lớn lên, liền chuyển ra điện Khôn Ninh. Thế là Triệu Cát sửa chữa Tây Tẩm các thành thư phòng, ngày thường ở đây chơi đàn thư họa, cho dù là Hoàng hậu cũng không thể tự tiện quấy rầy.

Ngồi trong Tây Tẩm các, Triệu Cát rất buồn bực.

Nhưng lần này y không phải vì bức thư của ThiênTộ Đế đó mà phiền não, mà là vì nghe tin tức lúc nãy mà phiền não.

Lý Sư Sư? Ngọc Tiểu Ất?

Tuy Trương Đại Niên đã giải thích, nhưng trong lòng Triệu Cát vẫn rất không thoải mái.

Còn chuyện của Mậu Đức Đế Cơ, cũng làm Triệu Cát cảm thấy khó chịu nổi. Con gái nhà mình lại bị bình dân bá tính biến thành trò cười đám tiếu, điềunày làm cho Triệu Cát thân là thiên tử Đại Tống làm sao chịu nổi? Quả thực, quả thực chính là mất mặt Quan gia.

Đi tới trước bức "uyên ương mộc xuân ba", Triệu Cát trầm tư không nói.

Một lát sau, y đột nhiên quát:

- Trương Đại Niên

- Có nô tài!

- Tuyên Mậu Đức Đế Cơ đến, trẫm có việc muốn hỏi nó.

*****

Trong Tây Tẩm các, đèn đuốc sáng trưng.

Thời Tống khi chiếu sáng giữa đêm phần lớn là lấy đèn dầu là chính, hơn nữa giá cả không cao, có thể được bá tính bình dân chấp nhận nhất.

Đương nhiên, Quan gia không phải là bá tính bình thường, cho nên sử dụng là Long tiên hương do huyện Hà Dương chuyên tạo rót vào tâm nến, giá cả cực kỳ đắt tiền. Đồng thời chiếu sáng, Long Tiên hương còn có thể có tác dụng nâng cao tinh thần. Mà Triệu Cát vốn lại thích xa hoa, cho nên trong Tây Tẩm các này rải rác 120 ngọn nến, mùi thơm xông lên người, làm cảnh trí thêm rực rỡ hoa lệ.

Triệu Phúc Kim vốn đã ngủ rồi, nhưng nghe nói phụ hoàng triệu kiến, liền vội chạy tới.

Dưới ánh nến, chỉ thấy Triệu Đa Phúc người mặc một bộ gấm đỏ thẫm như mẫu đơn gấm Tứ Xuyên, cẩn thật đi vào trong Tây Tẩm các.

- Phụ hoàng, vội vãi gọi con và tỷ tỷ như vậy, có chuyện gì không?

Không đợi Triệu Phúc Kim thi lễ, chỉ thấy một thiếu nữ đột nhiên từ phía sau nàng xông ra, reo hò lao vào trong lòng Triệu Cát.

- Huyên Huyên...

Triệu Phúc Kim thất kinh, vội hét lên.

Ai biết thiếu nữ lại dán vào trong lòng Triệu Cát, còn giãy giãy làm nũng, càng hì hì cười:

- Phụ hoàng, con có một món quà muốn tặng phụ hoàng, vốn định ban gày mang đến tặng. Nhưng... tối qua ngủ muộn, nên không dậy sớm.

Trong Tây Tẩm các này, có thể không kiêng kỵ gì như vậy, chỉ có một mình Triệu Đa Phúc.

Nhu Phúc Đế Cơ ôm cánh tay Triệu Cát, bộ dạng đó làm Triệu Cát dỡ khóc dỡ cười. Ngẩng đầu nhìn Mậu Đức Đế Cơ, giống như là đang hỏi nàng: Trẫm triệu con đến, sao con lại mang theo a đầu này tới? Tỷ muội hai con làm trò gì hả?

Mậu Đức Đế Cơ vội hỏi:

- Phụ hoàng, hôm qua Huyên Huyên nghỉ bên chỗ nữ nhi.

Hôm nay quấn lấy nữ nhi cả ngày, cả thời gian nữ nhi luyện chữ đều bị chiếm đi... Phụ hoàng, người phải quản Huyên Huyên cho thật tốt.

- Hừ, mới không phải là... rõ ràng là tỷ tỷ muốn thưởng thức đàn, không chịu để muội đi.

- Làm gì có!

- Chính là có... hừ, nếu không phải muội muốn hiến cầm cho phụ hoàng, nói không chừng tỷ tỷ cưỡng ép cướp đàn đi mất.

- Huyên Huyên!

Hai tỷ muội này đấu võ mồm, làm Triệu Cát dở khóc dở cười.

- Đây chính là chỗ của trẫm, sao trở thành chỗ hai tiểu cô nương con cãi nhau?

Đừng tưởng Mậu Đức Đế Cơ đã gả cho người ta, nhưng trong mắt Triệu Cát, nàng trước sau vẫn là tiểu hài tử không lớn. Mà hôm nay hai cô gái líu rít tranh cãi ầm ĩ, chẳng những không làm Triệu Cát tức giận, ngược lại làm những tích tụ trong lòng lúc nãy thoáng chốc xua tan sạch sẽ.

- Phúc Kim, Huyên Huyên!

Triệu Cát ôm lấy Triệu Đa Phúc:

- Dừng tranh cãi lại, ngồi yên nào.

Ba cha con ngồi lên cái ghế khảm xà cừ sơn đỏ, Triệu Đa Phúc dựa vào trong lòng Triệu Cát, giống như không chịu đi, còn Triệu Cát cũng không tức giận, cười tủm tỉm nói:

- Huyên Huyên, lúc nãy nói tặng phụ hoàng quà, không biết là quà gì vậy?

- Hì hì, phụ hoàng nhất định thích.

Triệu Đa Phúc lập tức tinh thần tỉnh táo, từ trong lòng Triệu Cát giãy ra, chạy tới cửa Tây Tẩm các.

- Trương Đại Niên, mang vào đồ lúc nãy ta mang đến.

Trương Đại Niên canh gác ngoài Tây Tẩm các, liền vội đáp một tiếng, không lâu liền ôm một cây đàn cổ đi vào.

- Đây là món quà Huyên Huyên tặng cho phụ hoàng?

Triệu Cát mỉm cười!

Trong cung y đàn quý vô số, Triệu Đa Phúc lại có khả năng tìm đàn rất tốt cho y sao?

Nhưng, y vẫn là hứng trí bừng bừng đứng dậy, đi tới bên cạnh bàn đàn. Còn Triệu Phúc Kim thì giơ một ngọn nến tới trước mặt, hạ giọng nói:

- Phụ hoàng, người xem kỹ, đàn này là đàn gì?

- Ha ha, Để xem nào.

Triệu Cát nói chuyện, liền cúi lưng kiểm tra tỉ mỉ.

Đột nhiên y phát ra một tiếng kinh hãi:

- Cái này không phải là Trọng Ni Thức tạo ra năm đầu Võ Đức sao?

- Hì hì, đúng vậy... nhưng bây giờ, nó đã đổi tên, con và tỷ tỷ thương lượng một chút, gọi nó là Mai Hoa Lạc.

- Mai Hoa Lạc?

Triệu Cát mí mắt hơi híp, trong đầu đột nhiên hiện ra lời đồn đại một khúc Mai Hoa mà tâm đầu ý hợp. Ngẩng đầu nhìn Triệu Phúc Kim, lại phát hiện sắc mặt Triệu Phúc Kim như thường, không mảy may có chút biểu hiện khác thường nào, lúc này trong lòng mới thoải mái một chút. Vốn muốn hỏi một câu, nhưng một là Triệu Đa Phúc ở bên cạnh, hai là muốn tỉ mỉ thưởng thức Mai Hoa Lạc này, bèn quyết định chút nữa hãy hỏi.

- Đàn này, làm sao có được?

- Hì hì là nữ nhi đánh cược được.

- Ừ?

Triệu Đa Phúc thấy Triệu Cát hứng thú, liền hứng chí bừng bừng nói chuyện xảy ra đêm qua.

- Con nói, đàn này vốn là của Vương Phủ?

Triệu Cát chau mày.

Triệu Đa Phúc mân mê miệng:

- Dạ, chính là Vương Tương cất dấu.

- Nghe nói đàn này giá trị một trăm ngàn qua đấy... Phụ hoàng, có phải thật sự đáng giá một trăm ngàn quan không hả.

Triệu Cát cười giơ tay, nhẹ nhàng vỗ đầu Triệu Đa Phúc một cái:

- Sao có thể dùng đàn tốt này đánh cược chứ? Trẫm ngược lại không ngờ, trong Vương Phủ gia lại cất dấu vật phẩm tốt này. Mà trẫm đối với cái này là hoàn toàn không biết gì cả.

- Hừ, ông ta lợi hại như vậy, đương nhiên có thể cất giấu được vật phẩm tốt.

- Làm sao Huyên Huyên cũng cảm thấy Vương Phủ lợi hại?

- Đâu chỉ là lợi hại, con thấy trong phủ Khai Phong này, không có ai có thể lợi hại hơn ông ta.

- Huyên Huyên, im miệng!

Triệu Phúc Kim vội lên tiếng ngăn lại.

Nhưng Triệu Cát đã nghe ra manh mối, chau mày nói:

- Huyên Huyên, sao có thể nói thế, con nói như vậy, là ý gì...

- Phụ hoàng, là thế này...

Triệu Phúc Kim thấy Triệu Cát sắc mặt nghiêm nghị, vội vàng tiến lên cầu xin cho Triệu Đa Phúc.

Nàng đem chuyện đấu đàn giữa Vương Thắng và Ngọc Doãn tối qua, sau đó còn thiếu chút nữa đẩy ngã Triệu Đa Phúc xuống đất, rành mạch nói một lượt. Đương nhiên rồi, trong miệng Triệu Phúc Kim, hình tượng Vương Thắng ngang ngược càn rỡ không xem ra gì được khoa trương gấp trăm lần.

- Một Vương Thắng ngông cuồng như vậy, cũng không biết Vương Tướng đó phải càn rỡ thế nào?

- Đủ rồi!

Triệu Cát đột nhiên tức giận quát:

- Vương Phủ là đại thần trong triều, sao trẻ con như các con có thể tùy tiện đánh giá? Còn con, Phúc Kim... con nữa, con đường đường Đế Cơ, lại cùng một đồ tể đàn sáo hợp tấu, quả thật, quả thật là... Chuyện này đừng nói nữa, dẫn Huyên Huyên lui xuống, chép "nữ giới" trăm bản, nếu không xong không cho con về phủ.

- Phụ hoàng...

Triệu Đa Phúc còn muốn làm nũng.

Nhưng Triệu Cát lại trầm mặt quát:

- Dông dài nữa, trẫm thật sự muốn giận rồi đấy.

Triệu Phúc Kim vội vàng ngăn Triệu Đa Phúc lại, cung kính hành lễ Triệu Cát, sau đó lui ra Tây Tẩm các.

Trong Tây Tẩm các to như vậy, chỉ còn lại một mình Triệu Cát.

Y ngồi trên ghế, nhẹ nhàng vỗ lên trán, lại đột nhiên nhìn Mai Hoa Lạc ngơ ngác sững sờ. Trong Tây Tẩm các lặng ngắt như tờ, Trương Đại Niên đứng ngoài Tây Tẩm các trong lòng run sợ, có chút không biết làm sao. Rất ít thấy Quan gia tức giận như vậy, hôm nay là sao vậy, lại nổi giận như vậy? Xem ra tối nay phải cẩn thận một chút.

Nào biết, y vừa nghĩ đến đây thì thấy Triệu Cát đứng lên, đi ra Tây Tẩm các.

- Quan gia, muốn nghỉ ngơi sao?

- Không, ngươi chuẩn bị lập tức theo ta xuất cung.

- Xuất cung?

Trương Đại Niên rất kỳ quái.

Thấy sắp qua giờ hợi, tới giờ tý.

Lúc này, cửa cung cũng đã khóa rồi, đang yên lành Quan gia lại muốn xuất cung làm gì? Chẳng lẽ, là muốn tìm Lý nương tử sao?

Tuy trong lòng gã tuy hiếu kỳ, nhưng không dám chậm trễ.

Giúp Triệu Cát thay y phục, dẫn theo một thị vệ, nhắm thẳng cửa cung đi.

Trên đường, Trương Đại Niên cẩn thật hỏi:

- Quan gia, trễ thế này, chúng ta đi đâu?

Nhưng thấy Triệu Cát chau mày, trong mắt lóe lên chút sắc lạnh:

- Đột nhiên trẫm nhớ tới một số chuyện, muốn đi thăm hỏi Vương Tướng một chút.

Trương Đại Niên chưa từng thấy vẻ mặt của Triệu Cát như vậy, trong lòng không khỏi phát lạnh.

Vương Tướng?

Vương Phủ sao lại trêu chọc Quan gia? Làm cho Quan gia nửa đêm phải qua như vậy?

Trong đầu đột nhiên hiện ra một ý niệm, chẳng lẽ Vương Tướng hưởng ân sủng nhiều năm, đêm nay sắp xong rồi sao?

***

Trăng lạnh, sao thưa.

Trong khu rừng thưa thớt, ánh lửa nhảy lên.

Ngọc Doãn, La Đức, La Nhất Đao, Lãnh Phi, La Cách năm người ngồi vây quanh bên đống lửa, đang vừa nói vừa cười.

Sau khi ra khỏi phủ Khai Phong, Ngọc Doãn và La Đức đi thẳng tới đồi Mưu Đà, chờ ba người La Nhất Đao. Tới lúc trưa, La Nhất Đao dưới áp giải của Lãnh Phi và La Cách mới tới đồi Mưu Đà, cùng Ngọc Doãn, La Đức họp một chỗ, sau đó bước vào hành trình.

Lúc vừa bắt đầu, tâm tình Ngọc Doãn rất tệ.

Lúc sắp đi, giọng của Yến Nô tha thiết chờ đợi văng vẳng bên tai, làm hắn có một sự đau lòng không diễn tả được.

- Tiểu Ất ca, uống chút nước đi.

La Đức bưng một bát đào đưa cho Ngọc Doãn.

Ngọc Doãn nhận lấy, hướng về phía La Đức cười cười. Cầm miếng bánh nướng trong tay cắn một cái, sau đó lại uống một ngụm nước.

- Lãnh đại ca, đoạn đường này tới Thái Nguyên, cần bao nhiêu thời gian?

Lãnh Phi uống một ngụm rượu, nghĩ ngợi nói:

- Nếu trên đường thuận lợi, đi nhanh, ước chừng hơn hai mươi ngày... Nhưng nếu không thuận lợi, sợ phải hơn ba mươi ngày mới có thể tới. Sao Tiểu Ất mới rời khỏi nhà thì muốn về nhà hay sao?

La Cách cười ha ha nói:

- Làm gì nhớ nhà, theo ta thấy, sợ là nhớ Cửu Nhi tỷ thiên kiều bá mị đấy!

Ngọc Doãn lập tức lộ ra vẻ ngượng ngùng, liên tục xua tay:

- Hai vị ca ca đừng nói đùa, Tiểu Ất chỉ là tùy tiện hỏi thử thôi.

- Ha ha, không phải đùa, chỉ là tình cảm bình thường của con người.

Nhớ ngày đó ta kết hôn, cũng phải vượt qua một chuyến giai soa (quan sai thời cổ chuyên áp tải phạm nhân hoặc vật phẩm)... Tuy không phải đi Thái Nguyên, mà là áp giảo Đại Danh phủ. Lúc đó cũng giống như Tiểu Ất lúc này, mới ra khỏi nhà không bao lâu đã nhớ thê tử trong nhà, hận không thể lập tức trở về, đoàn tự với nàng.

Chỉ là làm nghề này, phải giữ quy tắc của nghề.

Ta không phải Tiểu Ất, tuy ở phố phường nhưng lại có bản lĩnh đô vật. Như ta đây, tam đại giải soa tới đời ta đã là đời thứ tư, thấy đứa con từng ngày lớn lên, không chừng tương lai, cũng phải kế thừa chuyện áp soa này của ta.

Thời Tống, con cháu quan lại nhỏ không được làm quan.

Cái gọi là quan lại nhỏ, đó là chức sự nhỏ trong nha môn. Ví dụ như Tiếu Khôn, như Thạch Tam, như Lãnh Phi và La Cách trước mắt, đều thuộc phạm trù quan lại nhỏ, theo quy định, con của bọn họ không thể vào triều làm quan, nhưng đời thứ ba lại không chịu trói buộc như vậy. Chỉ là cái này cần một tiên đề, đó chính là con của Lãnh Phi, La Cách không làm quan lại nhỏ.

Nhưng không làm quan lại nhỏ thì có thể làm gì?

Lòng chua xót trong này chỉ sợ có đám người Lãnh Phi tự hiểu.

Ngọc Doãn ở bên cạnh nghe, cũng bất giác bùi ngùi theo hai người.

Thấy trời càng ngày càng tối, mọi người liền lần lượt nghỉ ngơi.

Ngọc Doãn ngủ không được, liền đòi làm gác đêm... Hắn ôm côn bổng trước ngực, lưng dựa vào đại thụ, xuyên qua khe hỡ lá cây, nhìn bầu trời cao tĩnh mịch.

Đột nhiên, nghe thấy tiếng xào xạc vang lên một trận

Ngọc Doãn vội quay đầu lại xem, chỉ thấy La Nhất Đao đi tới, ngồi xuống bên cạnh


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-301)


<