Vay nóng Homecredit

Truyện:Tống thì hành - Hồi 239

Tống thì hành
Trọn bộ 301 hồi
Hồi 239: Trấn Quách Kiều (2)
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-301)

Siêu sale Lazada

Tào Vinh dù gì cũng già rồi, đã hơn bốn mươi tuổi, nếu luôn rèn luyện thì vẫn còn tốt nhưng đáng tiếc Tào Vinh đã là khuyển mã thanh sắc, đã sớm bị tửu sắc làm bản thân sa sút, không còn sự dũng mãnh năm đó nữa.

Sở dĩ làm quân tiên phong, nói trắng ra là vì mưu đồ tương lai cho Tào Ninh. Ông già rồi, nếu chỉ dựa vào Quách Dược Sư để được Hoàn Nhan Tông Vọng tin tưởng thì cũng đủ cho Tào Vinh ông an hưởng tuổi già.

Làm một phú ông không quyền không thế, cũng chưa hẳn là không thể, nhưng Tào Ninh còn trẻ, nếu đã hàng người Kim thì cần phải đứng vững gót chân. Bằng không mà nói, một khi mất đi sự tin tưởng của Quách Dược Sư, thì Tào Ninh biết đi đâu? Nếu không có công huân, thì rất nhanh sẽ bị đào thải.

Cũng chính bởi vì như vậy, Tào Vinh mới quyết định đấu lần này.

Ông hiểu rõ tình huống quân Tống, thậm chí còn hiểu rõ hơn so với Quách Dược Sư.

Sức chiến đấu của quân Tống cùng với sự đảm lược của đám quan viên này, trong lòng Tào Vinh hiểu rõ. Ông biết, chỉ cần đánh tới thành Khai Phong thì sẽ không gặp phải sự chống cự mãnh liệt nào. Cho nên, từ lúc mới bắt đầu, mục tiêu của Tào Vnh là bờ nam sông Quảng Tế.

Qua sông thành công, đó là một công đầu tiên.

Quá mức liều lĩnh mà nói thì đây không phải là một chuyện tốt.

Cũng chính bởi nguyên nhân này mà Tào Vinh mới không muốn vội vã đẩy tiến binh không lưỡi huyết công chiếm Phong Khâu, giành được Kỳ Thành cũng không cần tốn nhiều sức. Tào Vinh thấy, lấy một cái giá thật nhỏ đổi lấy công huân lớn, cớ sao mà không làm?

Nhưng, Tào Ninh lại không nghĩ như vậy!

Gã muốn phải nhanh chóng công chiếm sông Quảng Tế, cướp lấy bến sông Quảng Tế.

Ngay từ đầu Tào Vinh đã không đồng ý để Tào Ninh liều lĩnh như thế, ông thấy, không dụng một binh một tốt mà công chiếm Kỳ Thành, sau đó mới tiếp tục đẩy mạnh tiến về sông Quảng Tế mới là chính đạo. Cũng như vậy, bộ khúc chẳng những có thể được nghỉ ngơi và chỉnh đốn đầy đủ, mà cũng đủ để tạo uy hiếp đối với trấn Quách Kiều. Ông biết rõ, trấn Quách Kiều lúc này chắc hẳn đã hỗn loạn rồi.

Nhưng Tào Ninh khuyên:

- Phụ thân cần gì phải cẩn thận như thế, dù là hiện tại cướp lấy trấn Quách Kiều cũng không hề khó gì.

Chỉ nhìn quân coi giữ Phong Khâu là có thể hiểu rõ tình trạng quân Tống rồi. Nếu kéo dài lâu, đợi quân Tống đến nơi rồi chúng ta mới sông công kích sợ sẽ gặp phải trắc trở. Có câu binh quý ở thần tốc, con nguyện dẫn nhân mã bản bộ đánh chiếm sông Quảng Tế, giành được công đầu kia.

Lời Tào Ninh nói cũng có lý.

Vì thế sau khi suy nghĩ kỹ, Tào Vinh liền đồng ý theo chủ ý của Tào Ninh.

Đúng như ông dự đoán, Kỳ Thành gần như là một tòa thành trống không, căn bản không uổng chút công sức nào mà giành được, nghĩ chắc tình huống trấn Quách Kiều cũng giống Kỳ Thành, cho nên sau khi Tào Vinh đoạt được Kỳ Thành thì đi nghỉ ngơi.

Chỉ có điều ông lại cảm thấy giấc ngủ vô cùng bất an, không yên.

Cũng không biết là duyên cớ gì mà ông thấy ác mộng liên tục, đến giờ tý ông hét to một tiếng, bật dậy, mồ hôi lạnh đẫm trán.

Sao lại thế này?

Trong lòng Tào Vinh nghi hoặc khó hiểu! Ông thở dốc, khoác áo vào, dùng nước lạnh rửa mặt, cả người lập tức trở nên tỉnh táo rất nhiều.

Ông bước ra khỏi phòng, thấy một vầng trăng sáng treo trên cao, chiếu ánh trăng trong trẻo lạnh lùng xuống nhân gian.

Đây là phủ nha huyện lệnh Kỳ Thành, ở bên trong đình viện nhỏ, dường như được bao phủ một tầng sương trắng làm cho người ta có một cảm giác lạnh lẽo.

Tào Vinh đứng thẳng ở cửa hiên thật lâu sau đó đột nhiên hô:

- Người tới!

- Có tiểu nhân.

- Có tin tức của thiếu gia truyền về không?

Người hầu cận canh giữ trong đình viện vội vàng nói:

- Hồi bẩm tướng quân, chưa có tin tức của thiếu gia truyền đến. Dựa theo tốc độ hành quân của thiếu gia, lúc này hẳn đã đến trấn Quách Kiều rồi, đang tới gần sông Quảng Tế, cho nên mới chưa truyền tin tức về.

Tào Vinh ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy cũng có lý.

Nhưng trong thâm tâm ông vẫn có sự bất an, sau bồi hồi, ông đột nhiên quyết định:

- Truyền mệnh lệnh của ta, tam quân tập hợp, giờ sửu dùng cơm, giờ dần xuất phát.

- Hả?

Người hầu cận ngẩn ra, do dự một chút nói:

- Tướng quân, lúc này mới vừa qua giờ tý a.

Nào có chuyện nửa đêm tập hợp hành quân đâu chứ!

Tào Vinh lạnh lùng nhìn người hầu cận, nói:

- Có cần ta phải dạy ngươi làm việc thế nào không?

-Tiểu nhân không dám.

Tào Vinh khoát tay áo, ra hiệu người hầu cận lui xuống.

Ông trở lại trong phòng, vẫn có cảm giác kích động không yên.

Bồi hồi trong phòng chốc lát thì ông lại ngồi ngẩn ra, cảm giác trong người càng trở nên nôn nóng.

Nguyên nhân?

Tào Vinh cũng không nói rõ được. Theo lý mà nói, Tào Ninh không nên gặp phiền toái gì.

Bản lĩnh con trai mình, mình hiểu rõ nhất. Từ nhỏ Tào Ninh đã bái Thương Thủ Trần Quảng Tương Châu làm thầy, võ nghệ cao cường, có thể nói là dũng quan tam quân. Ở vùng Kinh kỳ (kinh đô và vùng lân cận) đông lộ gần như không có đối thủ, một cây thương, được người ta tôn xưng là Ngọc diện tiểu Ôn Hầu. Luận binh pháp, Tào Ninh cũng không kém, từng học ở Võ học, nhưng sau này vì một số nguyên nhân mà không thể không rời khỏi đó.

Dù là giáo đầu võ học Khai Phong cũng cho rằng việc Tào Ninh rời khỏi là điều đáng tiếc.

Nhưng cũng hết cách, ai bảo lúc đó Tào Ninh trêu chọc vào Thái tể Vương Phủ chứ? Cũng chính là nguyên nhân này mà Tào Vinh mới quyết ý quy hàng. Chẳng sợ Vương Phủ đã bị chết, nhưng đối với Tào Vinh mà nói, thù hận ngày xưa vẫn không hề giảm bớt đi chút nào. Chẳng qua, gã chuyển thù hận từ Vương phủ lên lão Triệu quan gia. Đây cũng là nguyên nhân mà Quách Dược Sư có thể chiêu hàng gã.

Tào Ninh văn võ song toàn, binh mã dưới trướng cũng không hề tầm thường.

Tình huống như vậy, dù là gặp phải sự kháng cự thì cũng không có chút khó khăn gì quá lớn.

Nhưng Tào Vinh không có cách nào thả lỏng tâm trạng được.

Một canh giờ qua nhanh.

Quân Kim đã tập kết xong, bắt đầu chuẩn bị dùng cơm.

Tào Vinh cũng ăn no nê xong, rồi sau đó đội mũ quán giáp, đi ra cửa chính huyện nha Kỳ Thành. Dưới bậc cửa đã sớm có hỗ trợ dắt chiến mã tới, Tào Vinh đang định trèo lên, chợt nghe cuối phố dài truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, ngay sau đó có người la to:

- Báo....

Tào Vinh vội xoay người, ngưng thần nhìn lại.

Một con khoái mã như gió lao tới trước mặt Tào Vinh, kỵ sĩ nhảy xuống ngựa, quỳ một chân trên đất nói:

- Khởi bẩm tướng quân, lúc nãy nhận được chiến báo tiền phương, thiếu tướng quân ở trấn Quách Kiều gặp phải phục kích quân Tống, toàn quân bị diệt. Thiếu tướng quân hắn, hắn, hắn... cũng bị quân Tống giết rồi.

- Cái gì?

Tào Vinh giật nảy mình cả người lạnh toát, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch.

Từ lúc thám mã này tới, Tào Vinh đã có một dự cảm xấu nào ngờ lại đổi lấy một tin dữ như thế.

- Thiếu tướng quân gặp phải phục kích của quân Tống, toàn quân bị diệt.

- Hậu Diện, ngươi mới vừa nói thiếu tướng quân nhà ngươi...

Tào Vinh hai bước nhảy tới trước mặt thám mã kia, tay túm lấy y dậy, lớn tiếng quát hỏi.

Vẻ mặt dữ tợn của ông làm thám mã sợ tới mức hồn bay phách lạc. Cũng may y vẫn cố tỉnh táo, nghe Tào Vinh hỏi vậy, liền lắp bắp trả lời:

- Thiếu tướng quân bị quân Tống giết rồi.

- Ngươi nói bậy!

Tào Vinh nổi giận gầm lên một tiếng, đẩy thám mã kia ngã xuống đất, rút ra bảo kiếm. Lạnh lùng nói:

- Ta cho ngươi nói lại một lần nữa.

Dù nói lại mười lần thì cũng như thế.

Tào Vinh giơ cao bảo kiếm lên nhưng chung quy không chém xuống.

Ông biết, nào có trách được thám báo này, thám báo đi tìm hiểu tin tức trở về chỉ bẩm báo lại chi tiết tin tức mà thôi.

Nhưng trong đầu ông lại trống rỗng, một cơn tức giận từ trong lồng ngực xông lên đỉnh đầu, tay Tào Vinh run rẩy một lúc lâu, rồi đột nhiên rống lớn nói:

- Truyền tướng lĩnh ta, tam quân xuất kích... Nếu không mã đạp trấn Quách Kiều, Tào Vinh ta thề không làm người.

Vừa nói xong, bảo kiếm trong tay chém một nhát chặt đứt dây buộc ngựa ở chốt cọc.

Tào Vinh xanh mặt, trở mình lên ngựa lao tới giáo trường.

Chúng người hầu cận ngơ ngác nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hơn nửa ngày mới phản ứng theo sát Tào Vinh chạy ra khỏi giáo trường.

***

Bầu không khí tràn ngập mùi máu tươi, mùi hỏa dược gay mũi, làm người ta không khỏi nhíu mi.

Cuộc chiến đã chấm dứt, Ngọc Doãn giục ngựa đi lại bồi hồi trên chiến trường.

Bình thường mà đến, một trận đại tác chiến ít xuất hiện việc toàn quân bị diệt chân chính. Cái gọi là toàn quân bị diệt thật ra là toàn quân tan tác. Hơn nữa quân đội cổ nhân, trong một trận tác chiến, nếu thương vong vượt qua hai thành, trên cơ bản sẽ xuất hiện cục diện tan tác.

Đối với điều này, Ngọc Doãn cũng không thấy được kỳ quái.

Tào Ninh thật đáng thương, bị Ngọc Doãn, Hà Nguyên Khánh cùng với Cao Sủng liên tiếp đón đánh, thậm chí ngay cả đối thủ là ai cũng không nhìn rõ thì đã mất đi tính mạng rồi.

Vì thế, Hà Nguyên Khánh có chút bất mãn, đi theo sau Ngọc Doãn, cằn nhằn:

- Thập Tam Lang quá xảo trá, rõ ràng Lỗ tặc kia bị ta đánh rơi xuống ngựa, thế mà lại để cho hắn chiếm lợi hết. Tuy nhiên thằng khốn kia cũng khá lợi hại, đánh thật đã.

Cao Sủng đi bên cạnh cười ha hả.

Đối với sự oán giận của Hà Nguyên Khánh, y không hề phản lại.

Mặc cho Hà Nguyên Khánh nói như thế nào thì Tào Ninh kia đã chết trong tay y.

Tào Ninh vừa chết, quân Kim lập tức đại loạn. Vừa rồi quân Kim bị Chưởng Tâm Lôi nổ ầm một trận đã rối loạn rồi, nay Tào Ninh chết thì toàn bộ lập tức mất hết tinh thần. Ngưu Cao và Đổng Tiên dẫn bộ quân nhân cơ hội một trận tàn sát, một ngàn quân Kim chết ước chừng ba trăm, số còn lại thì bỏ chạy thảm hại. Một trận chiến này, đối với quân Tống mà nói, có thể nói là thu hoạch đại thắng. Quân Tống chết trận mười hai người, tổn thương hơn ba mươi người, chiến quả huy hoàng.

Nhưng Ngọc Doãn lại không cảm thấy vui vẻ, hắn bồi hồi đi lại trên chiến trường.

Vương Mẫn Cầu đang suất bộ rửa sạch chiến trường, thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng kêu thê lương thảm thiết, Ngọc Doãn lại bịt tai không muốn nghe.

*****

Lúc ban đầu hắn cho là mình đã thích ứng với loại chém giết này, thậm chí sau khi đại chiến, Ngọc Doãn cũng cho rằng như thế.

Ai có thể nghĩ, khi huyết khí kia đã hạ xuống, cả người tỉnh táo thì sẽ là một cảm giác lạnh lòng khó hiểu.

Ngọc Doãn đột nhiên ghìm chặt ngựa, nhìn bốn phía.

Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên hỏi:

- Lão Bàng, có phái ra thám báo không?

Bàng Vạn Xuân giục ngựa tiến lên, trầm giọng nói:

- Hồi bẩm tướng quân, đã phái ra thám báo đi tới Kỳ Thành tìm hiểu tin tức rồi...

- Hãy thu dọn nơi này cho thỏa đáng, để các huynh đệ sớm đi nghỉ ngơi đi.

Sau hừng đông, chỉ sợ sẽ còn có một trận ác chiến nữa. Tào Vinh đau khổ con chết, chỉ sợ sẽ càng thêm hung hãn hơn trước.

Bàng Vạn Xuân nghe xong tán thành gật đầu.

- Tướng quân, ngươi cũng sớm đi trở về nghỉ ngơi đi.

Bàng Vạn Xuân xuất thân binh nghiệp, từng theo Phương Tịch tạo phản, là Đại tướng quân trong phản tặc nên rất hiểu rõ chiến sự, ngay cả Ngọc Doãn cũng chưa hẳn đã bằng. Từ lúc quân Kim lui ra, Bàng Vạn Xuân cũng đã đoán được, còn sẽ có một trận ác chiến nữa.

Tào Ninh chết rồi, Tào Vinh sao có thể từ bỏ?

Chờ ông ta binh lâm trấn Quách Kiều thì chắc chắn chỉ có thể là ngươi chết ta sống.

Tuy nói trải qua một trận chiến này, Ngọc Doãn đã đại thắng, nhưng đó là do đối phương quá khinh địch, và hiệu quả Chưởng Tâm Lôi trong tay Ngọc Doãn.

Tào Vinh có giẫm lên vết xe đổ đó hay không vẫn còn chưa biết!

Tuy nhiên Bàng Vạn Xuân lại biết, cuộc chiến kế tiếp tuyệt đối sẽ không dễ dàng như trước nữa.

Ngọc Doãn lại không trả lời, mà giục ngựa đi lên phía trước.

Bàng Vạn Xuân thấy vậy vội theo sau, hạ giọng nói:

- Tiểu Ất đang lo lắng Tào Vinh?

- Tào Vinh?

Ngọc Doãn nghe thế lại cười.

- Một kẻ đau lòng con chết, mất đi lý trí có năng lực gì làm khó dễ được ta? Ta lo lắng không phải Tào Vinh, mà là Quách Dược Sư sau lưng Tào Vinh.

Ta suy nghĩ, chúng ta phải thủ vững ở trấn Quách Kiều mấy ngày đây?

Quách Dược Sư sao?

Bàng Vạn Xuân day day mũi, không biết nên tiếp lời như thế nào.

Y không hiểu nhiều về Quách Dược Sư. Cũng khó trách, kia Quách Dược Sư nhiều năm ở phương bắc, mà Bàng Vạn Xuân lại tạo phản ở Giang Nam. Hai người căn bản không biết nhau, thậm chí trước khi tới Khai Phong, Bàng Vạn Xuân căn bản cũng không biết Quách Dược Sư thần thánh phương nào.

- Vậy Tào Vinh... Tiểu Ất định đối phó như nào?

Ngọc Doãn ghìm chặt Ám Kim, ngón tay chỉ về mảnh cánh đồng hoang vu phía trước;

- Địa thế như thế, ngoại trừ liều chết ra thì còn biện pháp nào chứ?

Bàng Vạn Xuân ngẩn ra, nói cách khác, Ngọc Doãn căn bản không biết đối địch như nào!

Tử chiến?

Dựa vào hơn một ngàn người bên mình chống lại hơn hai ngàn Lỗ Tặc như lang như hổ, thật sự là thắng ít thua nhiều. Chớ đừng nói chi là, mã quân bên ta chỉ có hai trăm, quân Kim gần như tất cả đều là kỵ binh. Bộ khúc của Tào Vinh tuy nói kém Thiết phù đồ của người nữ Chân, nhưng cũng là mãnh sĩ mặc trọng giáp. Hơn hai ngàn kỵ binh khởi xướng xung phong, bên ta ngăn cản thế nào được đây?

- Ý Tiểu Ất, chẳng lẽ là... noi theo lúc trước, dùng Chưởng Tâm Lôi?

- Ta mang đến tổng cộng hơn ba trăm miếng Chưởng Tâm Lôi, đêm qua đã tiêu hao hơn bảy mươi miếng... Hơn nữa, Tào Vinh chắc chắn đã nhận được tin tức, biết trong tay ta có lợi khí này, nên ông ta chắc chắn sẽ không như Tào Ninh lỗ mãng nhào đầu về phía trước. Nếu kết trận dùng Chưởng Tâm Lôi, chỉ sợ là hiệu quả không tốt. Nhưng chúng ta hiện tại chỉ có thể dựa vào đó, mà cũng chỉ còn lại hơn hai trăm miếng Chưởng Tâm Lôi thôi...

Ngọc Doãn nói lời này lại mâu thuẫn với câu trước.

Nhưng Bàng Vạn Xuân lại nghe được ý của Ngọc Doãn: muốn đánh bại Tào Vinh, chỉ có thể dựa vào uy lực của Chưởng Tâm Lôi.

Nhưng phải sử dụng Chưởng Tâm Lôi này như thế nào mới phát huy được hiệu quả nhất.

Nói tới thì đây cũng là lần đầu tiên Bàng Vạn Xuân nhìn thấy Chưởng Tâm Lôi.

Đối với uy lực của Chưởng Tâm Lôi uy lực, hắn cũng vô cùng chấn động, chưa từng nghĩ sẽ làm người ta sợ hãi như thế. Y tận mắt thấy quân Kim bị Chưởng Tâm Lôi nổ tung máu thịt bầy nhầy, lúc rửa chiến trường, gần như không nhìn ra bộ dạng người nữa, mà chỉ còn là đống thịt nhão.

Uy lực của Chưởng Tâm Lôi đích thật là kinh người.

Nhưng phát huy uy lực của nó như thế nào thì còn phải học hỏi tỉ mỉ.

Bàng Vạn Xuân đứng bên cạnh Ngọc Doãn, nhìn cánh đồng bát ngát mờ mịt mà không khỏi nheo mắt lại.

- Vậy Tiểu Ất chuẩn bị chống đỡ như thế nào?

Ngọc Doãn quay đầu lại.

Dưới ánh trăng, tường thành trấn Quách Kiều như ẩn như hiện.

Đột nhiên con ngươi Bàng Vạn Xuân lóe lên:

-Nếu không dã chiến được, sao không theo thành mà thủ?

- Ồ?

- Trấn Quách Kiều tuy nói không chắc chắn nhưng dù sao cũng là một tòa thành trại... Lỗ Tặc sở trường dã chiến, mà bên ta phần lớn là bộ tốt, cũng chỉ có theo thành mà thủ, mới có một con đường sống.

- Ca ca, kế đó an bài được không?

Ngọc Doãn biết, luận mưu kế chiến thuật, mình không sánh bằng chuyên gia như Bàng Vạn Xuân

Nhớ năm xưa, Bàng Vạn Xuân từng Thống soái thiên quân vạn mã, càng từng trải qua vô số trận chiến thảm liệt mới có thể sống tới hiện tại. Những thứ khác không nói, chỉ riêng nhãn lực của Bàng Vạn Xuân và sự khống chế chiến sự của y là đã chứng tỏ Ngọc Doãn không thể bằng được.

Cho dù Ngọc Doãn là người xuyên qua, có tầm nhìn ngàn năm, nhưng lại không phải xuất thân binh nghiệp.

Bàng Vạn Xuân khẽ mỉm cười, thì thầm bên tai Ngọc Doãn.

Ban đầu thì Ngọc Doãn nhíu chặt mày, nhưng dần dần thì cười tươi rạng rỡ.

Có lẽ đây thật sự là một chủ ý hay.

***

Trời dần dần sáng!

Ngày mùng bảy tháng giêng Nguyên niên Tĩnh Khang, Tào Vinh suất lĩnh hai ngàn đại quân, đạp giẫm lên sương sớm, từ Kỳ Thành gào thét mà đến, binh lâm trấn Quách Kiều.

Dọc theo đường đi, Tào Vinh dần dần tỉnh táo lại.

Ông còn cho người thu nạp quân Kim bị bại lui ở trấn Quách Kiều, cẩn thận nghe tình huống của quân Tống và cuộc giao phong đêm qua giữa Tào Ninh và quân Tống, đại khái đã có chút hiểu rõ đối với sự việc. Cũng không phải Tào Ninh vô năng, mà là trong tay quân Tống có một loại hỏa khí, đánh cho Tào Ninh trở tay không kịp. Đương nhiên, hình như trong quân Tống còn có mấy viên mãnh tướng, nghe nói là dũng quan tam quân.

Tuy nhiên, quân Kim lại hoàn toàn không biết gì về ba viên tướng Tống kia.

Dù là bản thân Tào Vinh cũng không nhớ rõ trong cấm quân Đông Kinh có mãnh tướng như thế.

Ông biết Kim Thương Ban Trực của Điện Tiền Ti có một Từ Ninh, cũng biết ở trong Thị vệ thân quân Mã Quân Tư có một Hô Diên Chước.

Tướng lĩnh danh vọng trong cấm quân Đông Kinh này, Tào Vinh lại rất rõ.

Thậm chí, ông còn biết phu nhân Vương Yến Ca của Chỉ Huy sứ Điện Tiền Ti Mã Cao cũng là nữ tướng, nữ anh hùng không thua đấng mày râu.

Nhưng ông lại không hề biết ba viên tướng Tống kia là thần thánh phương nào.

Tuy nói Tào Vinh vô cùng đau xót trước cái chết của con trai, một lòng muốn báo thù, nhưng ông cũng không phải là kẻ thất phu lỗ mãng. Điểm này, ngay từ đầu ông đã thể hiện như từ từ đẩy mạnh, chiếm đoạt từng tòa thành trì một là có thể nhìn ra manh mối.

Cho nên, càng sốt ruột báo thù thì Tào Vinh lại càng bình tĩnh.

Sau khi cẩn thận hỏi thăm tình hình trận chiến, ông đã đưa ra kết luận: quân Tống có một loại hỏa khí, mà không phải là phích lịch pháo mà ông biết; loại vũ khí dạng pháo đó có thể dễ dàng mang theo, có thể ném mạnh nổ tung. Loại hỏa khí này uy lực kinh người, khi nổ âm thanh cực lớn, có thể làm cho chiến mã hoảng loạn. Tuy nhiên, Tào Vinh lại nghe được nhược điểm của Chưởng Tâm Lôi: có thể lấy tay ném mạnh, phạm vi nổ rất nhỏ, chỉ cần kỵ quân không chen chúc ở một chỗ, uy lực sẽ bị giảm bớt đi.

Nếu chỉ có vậy thì có thể phân tán kỵ để xuất kích.

Quân Tống ở trấn Quách Kiều cũng không nhiều kỵ quân lắm, chỉ dựa vào bộ tốt, chỉ sợ cũng khó mà thắng đại quân thiết kỵ của ông.

Quan trọng nhất là, ông đã biết, trấn Quách Kiều gần như là một tòa thành trống không, quân Tống ở trấn Quách Kiều chỉ là một đội quân đơn độc mà thôi.

"Con đừng sợ, vi phụ sẽ báo thù cho con!"

Trong lòng Tào Vinh đã quyết định, lập tức mệnh kỵ quân tạo khoảng cách, bức tới tới trấn Quách Kiều.

Ánh nắng sáng sớm, chiếu khắp nơi

Trấn Quách Kiều vắng ngắt đứng sừng sững ở trong nắng sớm, toát lên khí tức lạnh lùng hiu quạnh.

Bên ngoài trấn còn lưu lại dấu vết đại chiến đêm qua, Tào Vinh phóng ngựa về phía trước, đưa mắt nhìn về phía trấn Quách Kiều nhìn lại, nhưng không thấy bóng dáng một quân Tống nào.

Đại môn trấn Quách Kiều đóng chặt, trên đầu thành dựng thẳng một cây cây gỗ.

Trên cây gỗ có giắt một cỗ thi thể, bị lột trần, lay nhè nhẹ trong cơn gió sớm.

Tào Vinh vội nhìn kỹ lại, nhưng không khỏi trố mắt muốn nứt.

Ông thấy rõ ràng, cây cột kia đang treo thi thể của Tào Ninh.

- Tống cẩu ức hiếp người quá đáng.

Tâm cảnh vốn bình tĩnh của ông bị cỗ thi thể kia lập tức phá tan.

Tào Vinh không thể nào tiếp tục chịu đựng được nữa gầm giận rống lên, giơ thương lớn, khàn giọng rống to nói:

- Tam quân binh sĩ, theo ta xung phong...

Quân Kim theo tiếng gầm giận giữ của Tào Vinh mà cùng kêu gào, hơn hai ngàn thiết kỵ bổ nhào tới trấn Quách Kiều, trong chớp mắt đã tới dưới cả thành.

Nhưng trên đầu thành trấn Quách Kiều vẫn lặng yên không một tiếng động.

Tào Vinh thấy tình hình như vậy, không khỏi có chút nghi hoặc, ông do dự một chút, liền hạ lệnh:

- Quân Tống không dám ứng chiến, các huynh đệ xuống ngựa công thành.

Quân Kim lấy kỵ binh làm chủ, mặc dù nói không có khí giới cỡ lớn công thành nhưng cũng mang theo khí cụ công thành đơn giản.

Cự mã nhanh chóng dựng lên, mười mấy tên quân Kim nâng cự mã lên, hò hét phóng tới cửa thành trấn Quách Kiều. Tào Vinh thì ghìm ngựa dưới thành, chăm chú nhìn động tĩnh trên đầu thành, bất giác kỵ quân dưới trướng đang tụ lại một chỗ.

*****

Keng keng keng, tiếng mõ dồn dập vang lên, trên thành lầu trấn Quách Kiều bất chợt xuất hiện ra một đám người.

Tào Vinh ở sau quân đốc chiến, nhìn thấy trên lầu thành xuất hiện bóng người thì lập tức lớn tiếng gào lên:

- Tản ra, toàn bộ tản ra.

Ông cũng cảm thấy được quân Kim trong lúc vô tình đã tụ lại dưới thành. Nếu chẳng may quân Tống kia ném mạnh hỏa khí thần bí xuống, chẳng phải thương vong sẽ rất lớn sao?

Nhưng trên lầu thành trấn Quách Kiều chỉ có mưa tên bắn xuống. Vương Mẫn Cầu suất lĩnh hai trăm cung tiễn thủ bắn tên xuống dưới thành, đồng thời đám người Cát Thanh thì chỉ huy tạp binh đem đẩy đất đá và đoạn mộc rơi xuống thành như mưa.

Trấn Quách Kiều đã là một tòa thành trống không, nhà dân gần như không sử dụng đến.

Cho nên, Ngọc Doãn suốt đêm sai người dỡ bỏ toàn bộ những nơi gần cửa thành, chất thành đống núi trên lầu thành để đẩy xuống.

Chỉ có điều, bất luận là mưa tên hay là lôi thạch thì cũng không tạo nên thương vong nhiều cho quân Kim.

Tào Vinh chỉ huy binh mã lui về phía sau, vừa quan sát động tĩnh trấn Quách Kiều, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc.

Hỏa khí quân Tống làm ông lo lắng ném chuột sợ vỡ đồ. Sau khi trầm ngâm một chút, Tào Vinh lại hạ lệnh cho quân Kim phát động công kích, quân Kim khiêng cự mã, như thủy triều dũng mãnh lao tới cửa thành. Trên đầu thành, quân Tống tiếp tục tiến hành phản kháng, tuy nhiên vẫn chỉ là dùng tên và lôi thạch là chính. Lặp lại vài lần, qua mười hiệp, quân Kim bị thương vong hơn mười người, Tào Vinh cũng theo đó mà thả lỏng tâm trạng.

Có lẽ số lượng hỏa khí thần bí kia không còn nhiều lắm.

Nếu không quân Tống sao chậm chạp không lấy ra sử dụng chứ?

Ngẫm lại cũng thế, đội quân Tống này chỉ hơn ngàn người, chỉ sợ cũng không phải cấm quân tinh nhuệ.

Trên mặt Tào Vinh lộ vẻ dữ tợn, sự băn khoăn trong lòng đã tan biến, ông rút bảo kiếm ra, chỉ về phía cửa thành trấn Quách Kiều, khàn giọng rít gào nói:

- Binh sĩ tam quân, cùng ta xung phong. Đánh hạ trấn Quách Kiều, chó gà không tha...

Đây cũng là mệnh lệnh mà quân Kim thích nghe nhất.

Lúc trước ở Phong Khâu, ở Kỳ Thành, quân Kim binh không lưỡi huyết mà chiếm được, vì để trấn an lòng dân Tào Vinh hạ lệnh không được hành động thiếu suy nghĩ, thế cho nên nhưng binh sĩ côn đồ này không ai dám manh động, bởi vậy mà trong lòng đã có chút bất mãn.

Mà nay lệnh tàn sát hàng loạt dân trong thành vừa ban ra, quân Kim tự nhiên không khách khí nữa.

Một đám giống như nổi điên cùng tru lên đánh về phía trấn Quách Kiều.

Trấn Quách Kiều này diện tích cũng không lớn, nguyên nhân bởi tiếp giáp bờ bắc sông Quảng Tế, cho nên vị trí tương đối cao, ửa thành cũng rất nhỏ, thế cho nên sau khi quân Kim phát động công kích thì ngay lập tức chen chúc hỗn loạn. Trên thành, Ngọc Doãn híp mắt chăm chú nhìn cảnh quân Kim đang chen chúc mà đến, trên mặt bất giác nở nụ cười cổ quái, khẽ gật đầu.

Bàng Vạn Xuân này quả nhiên là đưa ra kế hay.

Địa hình địa mạo trấn Quách Kiều đã định trước là quân Tống phải dã chiến với quân Kim, và chắc chắn sẽ phải thất bại thảm hại.

Không nói đến việc quân Tống lấy bộ quân là chính, quân Kim toàn bộ đều là thiết giáp kỵ binh. Mà quan trọng hơn là, thủ hạ bộ quân quân Tống của Ngọc Doãn cũng là, không có một ai giỏi dã chiến khéo sử dụng thần tí cung bộ nhân giáp, một khi giao chiến, toàn quân sẽ bị diệt ngay.

Một trận chiến với Tào Ninh là dựa vào đòn bất ngờ, cộng thêm sự khinh địch của Tào Ninh mà thắng được.

Nhưng nay giao phong với Tào Vinh, dù lão già này giận giữ công tâm, nhưng đã có vết xe đổ là Tào Ninh, ông ta nhất định không phạm phải sai lầm đó nữa.

Trấn Quách Kiều không đủ để thủ vững.

Hơn nữa Ngọc Doãn cũng không muốn quyết chiến với quân Kim ở trấn Quách Kiều.

Sở dĩ thủ vững trấn Quách Kiều, nói toạc ra cũng là vì kéo dài thời gian để Mưu Đà Cương có thể thuận lợi di dời đi đồ quân nhu lương thảo, đồng thời tranh thủ thời gian thêm nhiều cho phủ Khai Phong. Cho nên, Ngọc Doãn không muốn đánh bừa tử chiến với quân Kim, mà đã không có thần kỳ binh, kết quả sẽ không lạc quan.

Kế sách của Bàng Van Xuân là kế dụ địch.

Dựa vào thái độ thủ vững trấn Quách Kiều dụ quân Kim vây công.

Chỉ có thể làm cho quân Kim tụ tập lại một chỗ mới có thể phát huy hiệu quả tốt nhất của Chưởng Tâm Lôi. Ngọc Doãn vẫn cắn răng kiên trì, chờ đợi quân Kim lộ ra sơ hở. Quả nhiên, Tào Vinh bị lừa... Như vậy cơ hội của mình đến rồi!

- Lương Ngọc Thành, nã pháo!

Lương Ngọc Thành đứng bên nghe được mệnh lệnh vội vàng khom người lĩnh mệnh.

Tuy nhiên, trong tay y không có phích lịch pháo cho quân Tống hiệu dụng, mà chỉ có một khẩu pháo hiệu.

Lương Ngọc Thành trang bị pháo hiệu xong, sau khi đốt miếng gạc, chỉ nghe một tiếng nổ vang thật lớn, Cát Thanh ở trên đầu thành lập tức rống lớn nói:

- Ném Chưởng Tâm Lôi cho ta.

Hai trăm tạp binh đã sớm đợi không kiên nhẫn được nữa vội châm lửa vào Chưởng Tâm Lôi, hét to ném mạnh xuống thành.

Chẳng cần lực cánh tay, cũng không cần chính xác gì.

Cửa thành trấn Quách Kiều tụ tập ít nhất mấy trăm quân Kim, vẫn còn vô số quân Kim giống như thủy triều vọt tới, chỉ cần ném Chưởng Tâm Lôi xuống là được.

Tào Vinh vốn muốn tự mình xuất chiến, không ngờ một tiếng pháo hiệu kia làm Tào Vinh giật nảy mình.

Mắt thấy trên đầu thành vứt xuống vô số thiết cầu đen tuyền, tim Tào Vinh đập lộp bộp, lập tức biết tình huống không ổn rồi.

- Lui lại, tản ra...

Tào Vinh trợn mắt muốn nứt, khàn giọng quát to.

Tuy nhiên, không đợi ông thốt lời ra khỏi miệng thì đã nghe những tiếng nổ liên tiếp truyền đến, dù là còn có quân Kim cách xa cửa thành trấn Quách Kiều mấy trăm mét nhưng cũng có thể cảm nhận được mặt đất rung rẩy rõ ràng. Dưới cửa thành toàn máu là máu.

Quân Kim bất thình lình bị Chưởng Tâm Lôi làm cho nổ tung, máu thịt văng tung tóe...

Ngay sau đó, Ngọc Doãn thét ra lệnh một tiếng, Đổng Tiên đã ở dưới cửa thành đã sớm không kiên nhẫn lập tức sai người mở cửa thành ra.

Mùi hỏa dược tràn ngập, mùi máu tanh gay mũi đập vào mặt.

Đổng Tiên không khỏi nhăn mày lại, vội mở một thông lộ, theo sát sau là Cao Sủng Hà Nguyên Khánh giống như hai mãnh hổ xuống núi, mang theo Bối Ngôi quân gào thét từ trong thành giết ra. Ngoài cửa thành, quân Kim bị nổ chết vô số, khắp nơi toàn thi cốt. Phạm vi vài trăm mét trên mặt đất bị nhuốm một màu máu đỏ thẫm, dưới ánh mặt trời nhìn càng ghê người. Không đợi bọn họ lấy lại tinh thần, đã thấy một đội quân Tống từ trong thành giết ra.

Cao Sủng múa thương lớn xông tới loạn quân như vào nơi không người.

Hà Nguyên Khánh huy động song chùy, thế không thể đón đỡ. Mà Bối Ngôi quân ở sau hai người thì thuần một màu cầm trong tay Trảm Mã Đao bảy thước, theo hai con mãnh thú lao ra ngoài thành, giết tiến trong loạn quân như bầy hổ xông vào loạn dê.

Sau lưng Bối Ngôi Quân, Ngưu Cao và Đổng Tiên các lĩnh nhân mã bản bộ đuổi theo. Tuy là bộ quân nhưng sức chiến đấu lại vô cùng kinh người.

Quân Kim bị bữa tiệc này tàn sát, làm sao còn dám ứng chiến.

Toàn bộ đều tìm vật cưỡi, bỏ chạy thảm bại.

Cùng lúc đó, trên thành trấn Quách Kiều lần thứ hai lại vang lên tiếng pháo hiệu.

Hắc Kỳ tiễn đội từ sau lưng Bối Ngôi Quân giết ra làm cho quân Kim vốn đã hoảng loạn, không còn tâm tư mà kháng cự, một loạt bỏ chạy.

Tào Vinh mặc dù ra sức muốn ổn định đầu trận tuyến nhưng đại thế đã mất, dù ông liên tiếp chém hơn mười lính đào ngũ để khống chế trận tuyên nhưng đã không còn tác dụng nữa đành phải dưới sự bảo vệ của hầu cận mà bỏ chạy.

***

Tiếng kêu dần dần yếu đi.

Ngọc Doãn mắt thấy quân Kim tan tác, không khỏi thở hắt ra.

Trận chiến không hề dễ dàng như trận hôm qua. Trận chiến này thắng được cũng nhờ vào sự may mắn, hoặc có thể nói là dựa vào uy lực của Chưởng Tâm Lôi uy lực và Bàng Vạn Xuân bày mưu tính kế, mới có thể giành được toàn thắng. Hắn vẫn cảm thấy mình có thể bày mưu nghĩ kế, có thể chỉ huy thiên quân vạn mã. Nhưng trải qua trận chiến này, hắn đã hiểu, mình không có năng khiếu binh nghiệp.

Đại quân tác chiến, cần phải trầm ổn ứng biến. Thái Sơn có sập xuống trước mặt thì cũng bình tĩnh mặt không đổi sắc.

Nhưng mới vừa rồi hắn vài lần mất đi sự chừng mực, nếu không có trước đó Bàng Vạn Xuân đã chỉ sẵn, thì Chưởng Tâm Lôi đã ném mạnh xuống trước rồi.

Đã là như thế, hắn còn chần chừ, thiếu sự đúng mực.

Hơn thế nữa, hắn vừa rồi còn hạ lệnh hơi vội vàng, nếu như cố kìm lại một chút, không nói nhiều, chỉ cần thời gian hai mươi giây thì lực sát thương của hơn hai trăm Chưởng Tâm Lôi ít nhất sẽ có lực sát thương gấp đôi. Nhưng vừa rồi, hắn vẫn hơi hoảng loạn, thậm chí có chút xao động vội vàng.

Có lẽ, ngày sau có thể bù lại.

Nhưng Ngọc Doãn lại cảm thấy, nếu xung phong hãm trận, chém giết trên chiến trường, có lẽ hắn làm tốt.

Nhưng bày mưu nghĩ kế, thì hắn không am tường. Có nhiều thứ có thể bồi dưỡng, nhưng có nhiều thứ lại cần có thiên tính. Mới có mấy ngàn người mà hắn đã như này rồi, vậy thì sau này là mấy vạn người, thậm chí chí mấy chục vạn mấy trăm vạn tác chiến, hắn có kiên trì được không?

Nghĩ đến đây, Ngọc Doãn khe khẽ thở dài.

Mặc dù trong lòng đã quyết định, nhưng vẫn có một sự mất mát khó diễn tả.

Mình đúng là không phải là người có thể tranh hùng thiên hạ. Khi ở hậu thế hắn từng xem một số bộ phim điện ảnh và truyền hình, thấy các tướng quân bày mưu nghĩ kế, lớn tiếng gào thét 'Không hỏi thương vong, chỉ hỏi chiến quả', hắn cảm thấy cũng không khó khăn gì.

Nhưng khi thật sự đầu nhập chiến trường, mình có thể hô lên được những lời quyết đoán như thế không?

Điều này cần phải có một quả tim kiên cường và sự tàn nhẫn...

Nhưng trong xương cốt Ngọc Doãn vẫn chỉ là một thanh niên văn nghệ mà thôi.

Chính ngọ, trấn Quách Kiều đã khôi phục lại bình ổn.

Đại chiến đã đình chỉ, quân Kim đại bại quay về, Tào Vinh bỏ chạy...

Từ chỉnh thể mà nói, tuy quân Tống giành được thắng lợi, nhưng Tào Vinh chạy trốn, lại làm cho Ngọc Doãn ít nhiều có chút tiếc nuối.

*****

- Hôm nay giao phong, Lỗ Tặc thương vong bảy trăm có thừa, mà quân ta chỉ thương vong trăm người, có thể nói thắng lợi lớn.

Trên đại sảnh quan nha trấn Quách Kiều, Vương Mẫn Cầu hưng trí bừng bừng báo cáo chiến quả.

Chỉ có điều Ngọc Doãn lại rất trầm tĩnh, sau khi nghe Vương Mẫn Cầu báo cáo xong, hắn đột nhiên hỏi:

- Chư quân, mặc dù Tào Vinh đã bại, nhưng Lỗ Tặc sớm muộn gì sẽ ngóc đầu trở lại. Trấn Quách Kiều không đủ để thủ vững, chúng ta chỉ dựa vào Chưởng Tâm Lôi và đánh bất ngờ mới có thể thắng lợi, nhưng một khi đại quân Lỗ Tặc đến đây, chỉ sợ trấn Quách Kiều sẽ không chống nổi một đòn của Lỗ Tặc.

Lời vừa dứt, mọi người rơi vào yên lặng.

Ngọc Doãn nhắm mắt lại, trầm ngâm một lát nói:

- Lần này Lỗ Tặc đại bại, Quách Dược Sư tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Người này binh pháp xuất chúng, vả lại rất có tâm kế, một kẻ thất phu như Tào Vinh không thể nào sánh bằng được. Chúng ta hiện giờ có hai con đường, tiếp tục thủ vững hay là lui về Mưu Đà Cương? Tính toán ra, hôm nay là là sơ thất, chúng ta bám trụ Lỗ Tặc được hai ngày rồi, cũng coi như công đức viên mãn.

Mọi người hãy bàn luận xem bước tiếp theo nên lựa chọn như thế nào?

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau...

Bàng Vạn Xuân thì không kìm nổi âm thầm gật đầu.

Nói thật, y cũng đang định nhắc nhở Ngọc Doãn chuyện này nhưng lại lo lắng Ngọc Doãn liên tiếp thắng lợi sẽ bị chiến thắng làm cho mờ mắt.

Hai ngày rồi, phủ Khai Phong không thấy động tĩnh, càng không ai phái viện binh đến.

Như vậy, ý kiến của Xu Mật Viện cũng đã vô cùng rõ ràng rồi, bọn họ tuyệt đối sẽ không chọn trấn Quách Kiều tử chiến với quân Kim mà chắc chắc đã quyết định dựa vào kiên thành Khai Phong để quyết chiến với quân Kim. Thời gian hai ngày, nói vậy cũng đủ để bọn họ chuẩn bị rất nhiều.

- Ý ca ca là...

Cao Sủng không kìm nổi mở miệng.

Ngọc Doãn hít sâu một hơi, trầm giọng nói:

- Lui về!

Hai chữ này, nói ra có chút gian nan. Nhưng Ngọc Doãn biết, đây là lựa chọn chính xác nhất.

Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trầm mặc một lúc lâu, Ngưu Cao mở miệng nói:

- Nếu Chỉ huy sứ đã quyết định, vậy thì lui về.

Đổng Tiên cũng gật đầu tỏ vẻ tán thành.

Một khi đã ban ra quyết định, Ngọc Doãn liền không do dự nữa, lập tức hạ lệnh hoả tốc hành động.

Hắn ngồi một mình ở công sở trong đình viện, tâm sự nặng nề.

Đúng lúc này, có tiếng bước chân truyền đến, hắn ngẩng đầu lên nhìn, là Bàng Vạn Xuân từ ánh trăng ngoài cửa đi vào.

- Tiểu Ất như có tâm sự?

Ngọc Doãn cười cười, ra hiệu Bàng Vạn Xuân ngồi xuống, rồi sau đó trầm giọng nói:

- Ta chỉ là có chút cảm xúc... Vốn cho là, loạn thế đã đến, ta có thể như cổ nhân tiên hiền như vậy, bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm. Nhưng trải qua hai cuộc chiến đấu hôm qua và hôm nay, ta lại phát hiện mình không phải là soái tài. Không sợ ca ca chê cười, ra trận chém giết, quyết tử trên chiến trường, ta không hề sợ hãi, nhưng nói tùy cơ ứng biến, ác nghiệt quả quyết, lại thủy chung không thể làm được.

Khi thúc tổ còn sống cũng không nghĩ rằng ta giỏi hiệu lực trong quân.

Ông từng nói, bản lãnh của ta chỉ là suất lĩnh trăm người tác chiến, làm Tương Ngu Hầu còn được chứ làm Chỉ huy sứ thì không đủ quả quyết. Ngay từ đầu, ta cũng không phục! Nhưng trải qua hai trận chiến này, ta lại sâu khắc cảm nhận được ta không đủ.

Lúc nghị sự trên đại sảnh, Bàng Vạn Xuân đã cảm nhận được Ngọc Doãn có tâm sự.

Thật không ngờ hắn là phát sầu bởi nguyên do đó?

Khuyết điểm của Ngọc Doãn, không phải là Bàng Vạn Xuân không thấy, nhưng bởi vì khác thân phận nên Bàng Vạn Xuân không biết nên khuyên bảo như nào.

Ai biết Ngọc Doãn lại hiểu rõ bản thân và nói thẳng ra, làm y trong lúc nhất thời, cũng không biết nên mở miệng như nào.

Ngọc Doãn trầm mặc thật lâu sau, lát sau đột nhiên cười nhìn Bàng Vạn Xuân, trầm giọng nói:

- Ca ca có từng nghĩ sẽ tìm nơi khác để phát triển không?

- Hả?

- Với tài cán của ca ca, ở dưới trướng của ta, thật có chút thiệt thòi.

Nếu ca ca muốn đi, Tiểu Ất có thể an bài một nơi để đi cho ca ca.

Bàng Vạn Xuân nghe vậy lại biến sắc:

- Sao Tiểu Ất lại nói vậy, nếu lúc trước không nhờ Tiểu Ất, hiện giờ Bàng mỗ vẫn là một sơn tặc. Mà nay tuy chỉ là một Tương ngu hầu nhưng cũng vô cùng nở mặt, quang minh chính đại không còn phải ngày ngày lo lắng đề phòng nữa.

Ta dù không phải là chi sĩ uyên bác gì, nhưng cũng biết đạo lý giọt nước chi ân, suối tuôn tương báo. Tiểu Ất đừng nói những lời như thế nữa.

Nào ngờ nụ cười trên mặt Ngọc Doãn đang đậm.

- Ca ca cảm thấy, đi theo ta là có thể thi triển tài hoa, công thành danh toại sao?

Đừng quên, ca ca còn có lý tưởng muốn chấn hưng Bàng thị Diêm Quan. Đi theo ta, cùng lắm thì cả đời làm phụ tá thôi, sao không xông pha một phen để làm nên sự nghiệp? Lời ta nói thật sự không phải là dạy đời ca ca, mà là những lời tâm huyết. Chỉ cần ca ca đồng ý, ta sẽ tìm cách cho ca ca. Có lẽ ta không làm một thống soái giỏi, nhưng vẫn có thể tạo điều kiện cho ca ca được.

- Cái này..

Bàng Vạn Xuân có chút mâu thuẫn.

Ngọc Doãn lại nói:

- Không chỉ có là ca ca, còn có Đổng Giác Dân, Ngưu Bá Viễn... Hai người họ cũng đều có tài cán, ở lại Điện Tiền Ti thật sự thiệt thòi, cuối cùng vẫn là phí nhân tài. Ta đã nghĩ được một nơi cho các người đi rồi.

- Là nơi nào?

Bàng Vạn Xuân thốt ra.

Nào biết Ngọc Doãn không trả lời chỉ cười cười, hạ giọng nói:

- Đợi sự việc có manh mối, ca ca tự nhiên sẽ hiểu...

***

Bàng Vạn Xuân đi mà vẫn không hiểu gì cả.

Còn Ngọc Doãn cảm thấy cả người nhẹ nhõm lên rất nhiều.

Nói thật, Ngưu Cao, Đổng Tiên còn có Bàng Vạn Xuân đi theo hắn, mặc dù giúp hắn rất nhiều, nhưng cũng mang đến nhiều phiền não cho hắn.

Trong lịch sử Bàng Vạn Xuân là tình huống gì?

Ngọc Doãn cũng không đặc biệt hiểu rõ.

Nhưng Ngưu Cao, Đổng Tiên thì thật sự là danh tướng, lại lại phụ tá đắc lực cho Nhạc Phi.

Đương nhiên, Ngọc Doãn không có khả năng để Ngưu Cao và Đổng Tiên đi đầu nhập vào Nhạc Phi, dù sao trong lòng của hắn thủy chung vẫn tồn tại cái ung nhọt đối với Nhạc Phi. Hắn thật sự kính nể Nhạc Phi, nhưng cũng không tán thành phong cách làm việc của Nhạc Phi. Trong lịch sử, Nhạc Phi lấy trung nghĩa mà nổi tiếng, cuối cùng chết vào tay Cao Tông và Tần Cối. Nhưng có ai biết lúc bắt đầu tại Kiến Viêm, Cao Tông lại có ơn tri ngộ với Nhạc Phi.

Có thể nói, là bản thân Nhạc Phi không hiểu việc, hô lên khẩu hiệu cái gì mà nghênh tiếp Nhị Đế.

Vấn đề là, sau khi ngươi nghênh tiếp Nhị Đế quay về, Cao Tông Triệu Cấu sẽ nghĩ như nào? Chỉ sợ ở điểm này, đến khi chết rồi Nhạc Phi cũng không nghĩ thông suốt.

Nhạc Phi chết rồi, bộ khúc dưới tay hắn cũng không có kết cục tốt.

Giống như đám người Ngưu Cao, cuối cùng không phải bị hại chết mà là buồn bực sầu não mà chết... Mà nay, Ngưu Cao, Đổng Tiên đã thành thủ hạ của Ngọc Doãn hắn, mà Ngọc Doãn quả quyết không bao giờ để hai người này đi theo Nhạc Phi để chịu chết. Cho nên, hắn vì suy nghĩ một nơi để đi cho ba người Bàng Vạn Xuân, đó là đến làm việc dưới tay Tông Trạch. Ngọc Doãn cảm thấy, đi theo Tông Trạch còn có ý nghĩa hơn là đi theo Nhạc Phi.

Nói hết lời trong lòng với Bàng Vạn Xuân rồi, sau đó sẽ là một kết quả như nào?

Ngọc Doãn cũng không rõ.

Nhưng nghĩ nhất định Bàng Vạn Xuân sẽ đánh tiếng với Ngưu Cao, Đổng Tiên, để bọn họ có chuẩn bị tâm lý trước.

Ít nhất, cho bọn họ một mục tiêu, nói không chừng hai người sẽ càng thêm ra sức. Hiện giờ Lỗ Tặc nguy cấp, cũng là thời cơ tốt nhất để bọn họ tranh thủ chiến công.

Nghĩ đến đây, trong lòng Ngọc Doãn lập tức thông thấu rất nhiều.

Đêm mùng bảy tháng giêng Nguyên niên Tĩnh Khang, Ngọc Doãn hạ lệnh toàn quân rút khỏi trấn Quách Kiều, lui tới hạ trại bên bờ nam sông Quảng Tế.

Sự tồn tại của Trấn Quách Kiều đã không còn tất yếu nữa.

Một tòa thành trống không, ở lại đó vô duyên cớ để cho người Nữ Chân giành thắng lợi, xác thực không phải là kết quả mà Ngọc Doãn muốn thấy.

Cho nên, lúc Bối Ngôi quân rút lui khỏi, Ngọc Doãn hạ lệnh, đẩy ngã tường thành trấn Quách Kiều, rồi sau đó phóng lửa, trấn Quách Kiều biến thành một đống hoang tàn. Ở trong ánh lửa chiếu hừng hực, quân Tống đâu vào đấy rút lui về phía nam, an toàn vượt qua sông Quảng Tế.

Kế đó, Ngọc Doãn sai người truyền tin về phủ Khai Phong, báo cáo chiến quả với Binh bộ.

Hắn biết, mình tự tiện rời khỏi Mưu Đà Cương, đã phạm vào quân kỷ. Giờ báo chiến quả lên, ít hoặc nhiều có thể đổi lại chút khoan thứ cho mình. Tuy nhiên, nếu Binh bộ thật sự muốn hỏi tội, Ngọc Doãn cũng khó mà thoát tội được, nhưng hắn không để tâm.

Hắn biết rõ, nếu thật sự xảy ra chuyện, trong triều đều có Triệu Kham và Hoàng hậu nói đỡ cho hắn, bao gồm Cao Cầu cũng sẽ bảo vệ tính mạng hắn.

Không làm được Đại tướng quân, thì có thể làm một người bảo hộ Đại tướng quân vậy!

Sau khi Ngọc Doãn viết thư xong thì lại do dự một chút. Lát sau, hắn lại viết một phong thư khác, dán thư lại, gọi hai người Cao Sủng và Vương Mẫn Cầu tới.

- Thập Tam Lang, ngươi tức khắc đi tới Mưu Đà Cương bảo Nha nội dẫn ngươi đi gặp Nhị Thập Lục Lang.

Giao phong thư này cho Nhị Thập Lục Lang, mời hắn chuyển giao cho thái tử. Nói ta có chuyện cần nói với Thái tử. Mặt khác, đem tình hình chiến đấu báo cáo với Nhị Thập Lục Lang, để hắn làm một đặc san, sáng ngày mai nhất định phải đem tin chiến thắng này vang rền ở Khai Phong.

Nếu Binh bộ gây khó cho ta thì để dư luận đọ sức với bọn họ đi!

Ngọc Doãn phát hiện, sau khi hắn quyết ý từ bỏ binh quyền, thì suy nghĩ của hắn lập tức rõ ràng lên rất nhiều.

Sau khi chỉ bảo Cao Sủng xong, Ngọc Doãn giao một phong thư khác cho Vương Mẫn Cầu:

- Tam Lang, phong thư này giờ mão sáng ngày mai phải mang đến Binh bộ.

Nhớ kỹ, là giờ mão, không được trước, không được sau, và nói với Lý Thượng thư, ta đang ở bờ nam sông Quảng Tế chờ quân lệnh.


Chiến Giới 4D
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-301)


<