Vay nóng Tima

Truyện:Tào tặc - Hồi 349

Tào tặc
Trọn bộ 607 hồi
Hồi 349: Là địch hay là bạn
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-607)

Siêu sale Lazada

Chát chát chát!

Ba tiếng vỗ tay vang lên!

Cổ nhân có câu: Hữu kích chưởng minh thệ (Vỗ tay lập lời thề). Tuy nhiên Tào Bằng tuyệt đối không ngây thơ cho là như thế, đằng sau ba tiếng vỗ tay này, liệu có bao nhiêu sự trói buộc.

Đời sau có một câu nói: ký kết khế ước chính là để xé bỏ khế ước.

Trên thực tế, vào đời nhà Hán, hoặc là trước đó nữa, tính bền vững của minh ước đều được xây dựng trên nền tảng sức mạnh.

Hôm nay Đậu Lan và Tào Bằng lập minh ước, nói khó nghe một chút thì chỉ là chuyện giao ước ngoài miệng.

Tào Bằng chủ động xuất kích, đỡ đòn cho Đậu Lan. Đồng thời Tào Bằng cũng đang đánh cuộc, hắn đánh cuộc Đậu Lan không quên vinh quang của tổ tiên. Nghĩ lại năm đó Đậu Hiến thúc ngựa ra chặn đường, đả thương Hồ Lỗ. Đậu Lan thân là con cháu của Đậu Hiến, liệu có khí phách hào hùng như tổ tiên trước đây hay không? Nhìn tình hình hiện giờ thì xem ra Đậu Lan chưa mất đi phần huyết mạch đó của tổ tiên, Tào Bằng vô cùng vui mừng vì điều này.

Còn Lương Nguyên Bích thì sao?

Ai thật sự để ý đến y chứ!

Tào Bằng giữ lại tính mạng y, chỉ là muốn mượn thân phận của y để thu hàng người ở Hưu Chư Các.

Còn Đậu Lan thì sao? Gã lại càng không để ý tới Lương Nguyên Bích. Hưu Chư Các đã chủ định vận mệnh diệt vong, điểm này từ khi Lương Nguyên Bích quyết ý quy thuận Mã Đằng trước đây đã không ai có thể thay đổi. Hoá ra, Hán triều cũng có chuyện lựa chọn đứng theo hàng ngũ nào...

Cùng ngày hôm đó, Lương Nguyên Bích bị Khương Tự và Vương Song áp giải, dưới sự bảo vệ của đám Lý Đinh đã chạy tới vùng bình nguyên du mục Hưu Chư Các.

Đợi sau khi thu phục được người ở Hưu Chư Các, đồng nghĩa với chuyện sứ mệnh của Lương Nguyên Bích đã kết thúc. Đến lúc đó, Tào Bằng sẽ sai người áp giải y đến Hứa Đô, giao cho Tào Tháo. Khi ấy Tào Tháo quyết định giết hay giữ lại, Tào Bằng không còn dính dáng nữa!

Buổi hội minh ở Hồng Trạch đã kết thúc.

Hoặc là tạm thời kết thúc...

Mười tám đại nhân các bộ lạc ở Hồng Trạch mà dẫn đầu là Đậu Lan đã tạm thời tiếp nhận sự xuất hiện của Tào Bằng. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều muốn nhưng bọn họ buộc phải chấp nhận. Hồng Trạch trải qua lần biến động này, cần có một khoảng thời gian hòa hoãn. Thế nhưng vấn đề là, Khương Hồ có cho bọn họ thời gian nghỉ ngơi hay không? Hoặc là, Mã Đằng có cho phép bọn họ nghỉ ngơi lấy lại sức không?

Câu trả lời rất rõ ràng: sẽ không!

Mã Đằng và Đường Đề nhất định sẽ xuất binh.

Đậu Lan suy tính sơ qua một lát, Hồng Trạch trải qua lần cải tổ lại này, từ ba mươi sáu bộ lạc biến thành mười tám, ít nhất cần nửa năm điều chỉnh.

Mà trong nửa năm này, Hồng Trạch e rằng rất khó ngăn cản được việc Mã Đằng và Khương Hồ liên kết đánh gọng kìm.

Lý Kỳ mặc dù đồng ý trấn thủ bình nguyên du mục Thanh Thủy (cũng chính là khu thảo nguyên của Cảnh gia), chống đỡ sự công kích của Mã Đằng. Tuy nhiên vấn đề là, Lý gia cũng phải đối mặt với một quá trình dung hòa tương tự. Lượng dân của ba bộ tộc dường như ngang bằng với số dân ban đầu của bộ lạc Lý gia. Một bên chống đỡ, một bên điều chỉnh, áp lực của Lý Kỳ e rằng càng lớn hơn so với các bộ lạc khác...

Đương nhiên, Đậu Lan sẽ ủng hộ cho Lý Kỳ.

Nói cách khác, hai nhà họ Lý và họ Đậu hợp sức, khó khăn lắm mới có thể chống đỡ được cuộc tấn công của Mã Đằng.

Còn Đường Đề ở phía Tây bắc trước đây vẫn do người ở Hưu Chư Các ngăn lại. Nhưng người Hưu Chư Các nay đã không còn tồn tại nữa, Hồng Trạch cần phải có người trấn giữ bình nguyên du mục Tây Bắc để thay thế trách nhiệm của người Hưu Chư Các trước đây. Cho nên, Đậu Lan cũng chỉ có thể tiếp nhận Tào Bằng.

- Tào Bằng cần dựa vào sức lực của chúng ta để đứng vững ở Hà Tây.

Còn chúng ta hiện giờ cũng phải mượn sức hắn để chống đỡ Khương Hồ, bảo đảm Hồng Trạch có thể vững vàng vượt qua chuyện này. Còn chuyện sau này không ai nói được chính xác cả. Có lẽ sau khi Tào Bằng đứng vững sẽ thâu tóm chúng ta; Có thể chúng ta quá độ xong sẽ đuổi Tào Bằng ra khỏi Hà Tây. Tuy nhiên nhìn từ tình hình trước mắt, chúng ta phải hợp tác với hắn đã, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở thành kẻ thù của nhau.

Đậu Lan uể oải, dựa nghiêng người trên sập, nhìn Đậu Hổ trầm giọng giải thích.

Nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể lý giải được quyết định này của gã, ít nhất thì đứa con trai của chính gã lại không thể hiểu nổi ý định này của Đậu Lan.

Trong phòng, ngọn đèn dầu mờ mờ.

Đậu Hổ cắn môi, hạ giọng nói:

- Như thế, chúng ta sớm muộn gì cũng là kẻ địch với Tào Bằng sao?

Đậu Lan mỉm cười:

- Có thể có, mà cũng có thể không.

- Phụ thân...

- Vương Tôn, tên Tào Bằng này có dã tâm lớn.

Người này chắc chắn sẽ không thỏa mãn với mảnh đất Hà Tây nhỏ xíu này, trong lòng hắn đang ẩn giấu một con mãnh hổ. Ta cũng không biết, sau này chúng ta là địch hay là bạn. Nếu hắn thật sự có thể làm được những việc như hắn đã nói thì chuyện thần phục là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên nếu hắn không có thực lực đó, rất có thể hắn sẽ bị ta nuốt chửng. Vì thế, chuyện tương lai giờ không tiện nói.

Vương Tôn, ngươi phải nhớ kỹ.

Trước mắt mà nói, ngươi tuyệt đối không được tìm hắn gây phiền toái, chúng ta cần hắn để bảo vệ cho môn hộ phía tây bắc của Hồng Trạch. Nếu hắn có yêu cầu gì, chỉ cần không quá đáng, ngươi cứ đáp ứng theo. Hiện giờ, chúng ta có kẻ thù chung.

Đậu Lan trả lời lấp lửng.

Tuy nhiên Đậu Hổ vẫn nghe ra một tín hiệu: Là địch hay là bạn, còn phải xem bản lĩnh của Tào Bằng.

Ít nhất trong mùa đông này, bọn họ là bằng hữu chứ không phải kẻ thù. Nhưng qua mùa đông, tình hình sẽ ra sao, không ai nói rõ được.

- Phụ thân yên tâm, con biết chừng mực mà.

- Ừ, sáng sớm ngày mai, ta sẽ đi thăm ba bộ lạc khác, rồi sau đó sẽ tới phía tây Hồng Trạch để bàn chuyện xây thành cụ thể với Tào Bằng. Hồng Thủy Tập tạm thời giao cho ngươi giải quyết, nhất định phải đề phòng tên Mã Đằng kia tập kích bất ngờ.

- Vâng!

Đậu Hổ khom người tuân mệnh.

Cùng lúc đó, trong quan dịch ở Hồng Thủy Tập, Tào Bằng đang vô cùng hào hứng nói chuyện với Bàng Thống.

Bàng Thống vốn phụng mệnh tuần tra Hà Tây, tìm kiếm địa điểm xây thành. Không ngờ gặp Doãn Phụng trên đường mới biết Tào Bằng đang ở Hồng Thủy Tập.

Doãn Phụng và Lương Khoan dẫn bộ binh quay về Liêm huyện.

Bàng Thống dẫn theo Hàn Đức lẳng lặng tới Hồng Thủy Tập để tìm Tào Bằng.

- Hữu Học, lần này ngươi đã hơi mạo hiểm.

- Ta biết!

Tào Bằng khẽ mỉm cười, rót một ly rượu đầy cho Bàng Thống:

- Nhưng nhìn từ tình hình hiện tại, lần mạo hiểm này cũng rất đáng.

Bàng Thống gật đầu nói:

- Trên đường ta cũng nghe nói tới cái tên Đậu Lan. Hữu Học có thể đạt được minh ước với Đậu Lan sẽ rất có lợi cho chúng ta. Tuy nhiên, Hữu Học cũng không được hoàn toàn tin tưởng Đậu Lan. Gã sở dĩ lập minh ước với ngươi cũng là do tình thế bức bách. Nếu không có Mã Đằng bức ép ở một bên, ta nghĩ gã cũng sẽ không dễ dàng để ngươi tiến vào Hồng Trạch.

- Ta biết.

- Hiện giờ gã cúi đầu, không có nghĩa là sau này cũng sẽ cúi đầu khuất phục.

Hồng Trạch kinh qua kiếp nạn này, đang dần thay đổi. Một khi Đậu Lan điều chỉnh Hồng Trạch xong, tiếp theo chắc chắn sẽ tranh giành quyền kiểm soát Hồng Trạch với ngươi. Ta đoán, nhiều nhất nửa năm... Nửa năm sau, Đậu Lan sẽ điều chỉnh xong Hồng Trạch, tức là lúc minh ước huỷ bỏ. Nếu Hữu Học đến lúc đó còn chưa đứng vững, gã chắc chắn sẽ ra tay với ngươi.

Tào Bằng nhấp một ngụm rượu, đôi mắt bất giác khẽ nhắm lại.

Nói thật, hắn vốn không chuẩn bị gây bất hòa với Mã Đằng nhanh như vậy, mà là muốn im lặng xây dựng nền tảng.

Nếu có thể, hắn sẽ kết minh với Đậu Lan trước, sau đó xây thành ở Hồng Trạch, đợi đầu năm sau sẽ phát triển đồn điền.

Không ngờ, Mã Đằng lại vội vã ra tay với Hồng Trạch như thế.

Tuy nhiên nghĩ lại, Tào Bằng cũng có thể hiểu được suy nghĩ của Mã Đằng. Hồng Trạch nằm ở vùng trung bộ của Hà Tây, giống như môn hộ của Võ Uy.

Trước khi Tào Bằng đến, Mã Đằng sở dĩ có thể dễ dàng khoan nhượng cho Hồng Trạch, là bởi vì y có đủ thời gian để từng bước xâm chiếm, thậm chí mưu tính giành lấy Hồng Trạch không đổ chút máu nào. Có thể tưởng tượng, nếu không có sự xuất hiện của Tào Bằng, Mã Đằng có thể tiếp tục chia rẽ ba mươi sáu bộ lạc của Hồng Trạch, còn Hưu Chư Các của Lương Nguyên Bích sẽ trở thành một quân cờ ngầm trong tay y.

Đợi Mã Đằng chia rẽ xong ba mươi sáu bộ lạc là y có thể dễ dàng chiếm lấy Hồng Trạch như trở bàn tay.

Tuy nhiên, Tào Bằng đã tới!

Nếu đợi Tào Bằng đứng vững ở Hồng Trạch thì Mã Đằng có muốn giành lấy Hồng Trạch cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.

Đúng vậy, binh mã trong tay Tào Bằng không nhiều lắm.

Thế nhưng sau lưng Tào Bằng dù sao còn có đại thần Tào Tháo.

Một khi Tào Bằng phát triển đồn điền ở Hà Tây thành công, cộng với sự ủng hộ của Tào Tháo thì Võ Uy chắc chắn sẽ phải đối mặt với mối đe dọa lớn. Có câu bên cạnh giường sao dám để mãnh hổ ngủ yên? Hồng Trạch là môn hộ của Võ Uy, đem đại môn nhà mình giao cho kẻ địch, Mã Đằng đâu có ngu xuẩn như vậy. Vì thế, Mã Đằng đành ra tay trước, muốn nhân lúc Tào Bằng chưa đứng vững để cướp lấy Hồng Trạch. Như thế, Tào Bằng chẳng khác nào bị giới hạn ở khu vực nhỏ hẹp phía đông Hồng Trạch. Cho dù hắn có muốn phát triển cũng không phải chuyện dễ. Mã Đằng có thể có vô số cách để đuổi Tào Bằng ra khỏi Hà Tây.

Đạo lý này, Đậu Lan hiểu, Tào Bằng cũng nhìn thấy rất rõ.

Nửa năm!

Tào Bằng hít sâu một hơi, sau đó thở mạnh ra.

- Sĩ Nguyên, nếu huynh là Mã Đằng, huynh sẽ làm thế nào?

Bàng Thống khẽ mỉm cười:

- Nếu ta là Mã Đằng, tuyệt đối không cho Đậu Lan và ngươi cơ hội để nghỉ xả hơi.

- Ta cũng cho là như vậy.

Ngón tay Tào Bằng gõ dồn dập xuống mặt bàn dài, lâu sau mới lên tiếng:

- Sĩ Nguyên, ta muốn nhờ huynh một chuyện.

-Xin cứ dặn dò.

- Sáng sớm ngày mai, ta sẽ theo Đậu Lan đi để chọn nơi xây thành. Nghiêm Pháp hiện giờ đang ở bình nguyên du mục Tây Bắc, người ở Hưu Chư Các ta lại không lo, cái ta lo lắng là Đường Đề sẽ nhân cơ hội này hành động. Cho nên, ta hy vọng huynh hãy tới bình nguyên Tây Bắc trợ giúp Nghiêm Pháp một tay. Huynh cũng biết rõ, bình nguyên Tây Bắc cũng là nơi chúng ta lập uy ở Hà Tây.

Nếu có thể chiến thắng Đường Đề, chặn đứng Mã Đằng, như vậy đối với Tào Bằng mà nói, chắc chắn là một khởi đầu cực tốt.

Người Hồng Trạch phần lớn vẫn giữ sự hoài nghi với Tào Bằng. Đặng Phạm càng thắng đẹp thì sức mạnh của Tào Bằng cũng càng lớn.

Hành quân đánh giặc, Tào Bằng không lo lắng.

Đặng Phạm sau khi trải qua rất nhiều năm kinh nghiệm, từ lâu đã không còn là thôn phu của Trung Dương nữa.

Gã lần lượt đi theo những người có kinh nghiệm như Tào Bằng, Tào Hồng, Từ Hoảng. Đặc biệt mấy năm nay theo Từ Hoảng, Đặng Phạm tiến bộ vô cùng lớn.

Tuy nhiên, để đối phó với Mã Đằng và Đường Đề, nếu chỉ dựa vào Đặng Phạm thì còn chưa đủ.

Nếu Bàng Thống có thể giúp gã một tay, Tào Bằng tin chắc, vùng mục nguyên Tây Bắc sẽ trở thành chỗ trọng yếu để hắn đặt chân ở Hà Tây.

Bàng Thống nghe thế liền lập tức mỉm cười.

- Cho dù Hữu Học không đề cập tới việc này, thì mỗ cũng định bụng xin tự tiến cử.

- Như thế, ta đã có thể kê cao gối không cần lo lắng rồi.

Tào Bằng nói xong, nhìn Bàng Thống cười ha ha.

Tuy nhiên, trong lòng hắn vẫn có chút tiếc nuối: "Đáng tiếc ta tạm thời không thoát ra được, nếu không, nhất định phải lĩnh giáo sự lợi hại của Mã Siêu mới được."

Ba năm tu luyện khổ sở, cộng với việc đi sứ Hung Nô trước đây và mấy lần ẩu đả với Lãnh Phi, Tào Bằng như phá kén thành bướm, đạt tới trình độ của võ tướng siêu hạng nhất. Chỉ tiếc là cho tới bây giờ, hắn vẫn không có cơ hội trở chiến đấu thật sự với một võ tướng siêu hạng nhất khác. Mã Siêu là một đối thủ lớn, tuy nhiên xem ra cuộc giao phong giữa hai người còn phải chờ thêm một thời gian nữa. Ít nhất đối với lúc này, Tào Bằng còn có nhiều chuyện quan trọng phải xử lý hơn.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-607)


<