Vay nóng Homecredit

Truyện:Tào tặc - Hồi 513

Tào tặc
Trọn bộ 607 hồi
Hồi 513: Lão tướng quân bảo trọng!
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-607)

Siêu sale Lazada

Keng keng keng keng keng...

Âm thang dồn dập...truyền đến từ trong trận của quân Tào.

Lý Nghiêm lập tức thúc ngựa lui ra. Tuy nhiên y cũng không như vậy mà rút lui ngay lập tức, mà là dùng vẻ mặt khinh thường liếc nhìn Lưu Hổ một cái, giống như là đang nói, bản lĩnh chỉ có bấy nhiêu mà cũng dám ra trận? Lưu Hổ bị Lý Nghiêm làm ra bộ dạng khinh thường như thế, giận tím mặt, lập tức phóng ngựa đuổi theo.

Nhưng lúc này, Tào Bằng đột nhiên thúc ngựa lao ra trận, chớp mắt đã vọt tới trước mặt của Lưu Hổ.

Họa Can Kích mang theo một luồng gió sắc bén chết người, gào thét chém xuống. Lưu Hổ vội vàng giơ thương ra đỡ, chỉ nghe nổ một tiếng "keng", Họa Can Kích kia ẩn giấu một lực thật lớn, đầu của Lưu Hổ thật sự rơi vào u mê một hồi, cái lỗ tai không ngừng vang lên tiếng ong ong. Chiến mã ở dưới thân, cộp cộp lui về phía sau, Lưu Hổ vội vàng ghìm ngựa dừng lại, làm ra vẻ cảnh giác, chăm chú nhìn Tào Bằng.

Đại kích của Tào Bằng từ xa chỉ về phía Lưu Hổ, khóe miệng nhếch lên một ý cười lạnh lẽo.

- Ngươi, không phải là đối thủ của ta, đổi một người khác đến đây đi.

Cái loại giọng điệu kiêu ngạo như thế này, với bất kỳ người nào, cũng không thể nào chịu đựng được.

Lưu Hổ giận không thể tưởng, muốn xông lên liều mạng với Tào Bằng, đã thấy Tào Bằng lui về kỳ môn, hàng vạn mũi tên đồng loạt bắn ra, buộc Lưu Hổ cấp tốc quay lại. Quân Tào sau khi thu binh, trở về đại trại. Lưu Hổ thì mang theo một bụng tức giận, trở về đại doanh Kinh Châu.

Thật ra y muốn cùng với quân Tào, lấy cứng chọi với cứng một phen.

Thế nhưng Tào Bằng lại không muốn cho y cơ hội...

"Ngươi không phải là đối thủ của ta, đổi một người khác đi!"

Nghe xem, những lời này có quá cuồng ngạo không? Đừng nói là Lưu Hổ, chỉ cần là nam tử có một chút huyết khí, chỉ sợ đều không ai có thể chịu đựng được. Sau khi Lưu Hổ về lại doanh trại, ở trong lều lớn nổi trận lôi đình, liên tiếp đá vào cái bàn.

Đổi một người khác?

Đổi ai!

Trong đầu của Lưu Hổ, tự nhiên lại nghĩ tới Hoàng Trung.

Tuy nhiên, y lại có chút nghi ngờ, vì sao Tào Bằng lại muốn Hoàng Trung xuất chiến? Chẳng lẽ hắn đã nắm chắc như vậy, có thể thắng được Hoàng Hán Thăng sao?

Hoàng Trung không phải người của Lưu Hổ, cho nên đương nhiên Lưu Hổ có chút đề phòng Hoàng Trung như thế.

Nếu như, từ ngày hôm qua trở về trước, y đối với Hoàng Trung còn có chút cảm kích. Nhưng hôm nay từ lúc bị Tào Bằng làm nhục như vậy, Lưu Hổ đối với Hoàng Trung, không hiểu sao lại càng thêm nghi kỵ. Chung quy y cảm thấy, giữa Tào Bằng và Hoàng Trung, có vấn đề gì... Nhưng y cũng hiểu rõ, Hoàng Trung những năm gần đây vẫn trấn thủ ở Trường Sa, căn bản không có khả năng có liên quan với Tào Bằng. Còn nữa, Hoàng Trung là người của Lưu Bàn, Lưu Hổ cho dù là nghi kỵ Hoàng Trung, cũng không thể không nể mặt của Lưu Bàn một chút. Sau khi tỉnh táo lại, Lưu Hổ không khỏi cau mày.

Hay là, ngày mai thử một chút?

- Người tới, mời Hoàng lão tướng quân đến đây nghị sự.

Trong lòng đã ra quyết định, Lưu Hổ lập tức sai người gọi Hoàng Trung đến.

Công việc nghị sự, kỳ thật cũng rất đơn giản, y hy vọng Hoàng Trung có thể xuất chiến, cứu vãn thể diện. Quân Kinh Châu mới bị bại, đang cần một trận thắng để nâng cao sĩ khí. Không hề nghi ngờ, trên chiến trường chém giết, trong quân Kinh Châu chỉ sợ không ai có thể so được với Hoàng Trung. Đừng thấy lão đã hơn năm mươi, nhưng mỗi lần chiến đấu nhất định là giành trước, tuyệt đối là một viên mãnh tướng... Chỉ tiếc, Hoàng Trung không phải người của Lưu Hổ y, nếu không nhất định sẽ được trọng dụng một phen mới phải. Lưu Hổ hy vọng Hoàng Trung ngày mai xuất chiến có thể sẽ được toàn thắng, nâng cao sĩ khí.

Đồng thời, lần này cũng là một lần khảo nghiệm của y đối với Hoàng Trung.

Nếu Hoàng Trung khó xử, hoặc là có phần cự tuyệt, vậy thì điều đó đã nói lên, lão nhất định có vấn đề.

Tuy nhiên, Hoàng Trung đáp ứng vô cùng sảng khoái, điều này làm cho Lưu Hổ lại cảm thấy trong lòng rất không thoải mái. Trên thực tế, y thực sự không muốn để cho Hoàng Trung xuất chiến, nhưng lại không có lựa chọn nào khác. Tào Bằng cũng không tận lực giao chiến với y, ngay cả hôm nay Lưu Hổ cùng giao thủ với Lý Nghiêm, cũng không phải là người dễ đối phó. Hôm nay nhìn thấy quân Tào tiến thoái, hai người kia đều là người giỏi dùng binh, quân kỷ nghiêm minh, rất có quy tắc.

Không có Hoàng Trung, Lưu Hổ thật đúng là không nắm chắc lắm.

- Như vậy, ngày mai lão tướng quân vất vả rồi.

- Việc này là bổn phận của Trung, sao lại nói là vất vả?

Hoàng Trung chắp tay, rồi sau đó rời khỏi lều soái.

Chỉ để lại một mình Lưu Hổ, ngồi ngơ ngẩn ở một chỗ, không ngừng nghĩ ngợi lung tung...

Sáng sớm ngày thứ hai, Hoàng Trung đội mũ mặc giáp, giáp trụ chỉnh tề.

Lão dẫn tám trăm giáo đao thủ trọng yếu, từ trong đại doanh của quân Kinh Châu đi ra, đi thẳng đến đại doanh của quân Tào.

- Trung Lang Tướng Kinh Châu Hoàng Trung ở đây, còn không mau ra chịu chết?

Hoàng Trung ở bên ngoài đại doanh của quân Tào, cưỡi ngựa xoay quanh khiêu chiến. Một lát sau, chợt nghe từ đại doanh của quân Tào kia truyền đến một hồi trống trận ù ù.

Một lát sau, chỉ thấy một đội nhân mã từ trong doanh Tào đi ra.

Chỉ có điều, khi Hoàng Trung thấy cách ăn mặc của đối phương, lại không khỏi sửng sốt.

Tào Bằng một thân thường phục, quần áo màu xanh nhạt, đầu vấn khăn, cầm trong tay một thanh quạt xếp, mặt mày hớn hở, cười khanh khách đi tới trước trận.

- Hoàng lão tướng quân, đã lâu không gặp?

- Hả...?

Hoàng Trung như đang nằm mộng!

Lão không hiểu lắm, Tào Bằng giống như là đi ra ngoài xem kịch. Nhìn cách ăn mặc của hắn, nơi đây là chiến trường chém giết bừa bãi, hắn lại giống như công tử nhàn nhã ra ngoài du ngoạn. Mình không mặc giáp trụ, tay cũng không cầm binh khí. Thậm chí ngay cả đaocũng không mang theo trên người, trong tay chỉ cầm một thanh quạt xếp.

Có câu là, giơ tay không đánh người có khuôn mặt tươi cười.

Tuy Hoàng Trung và Tào Bằng là quan hệ đối địch, nhưng không có nghĩa là lão không hiểu đạo lí đối nhân xử thế.

Người ta rõ ràng là không phải đến để cùng lão giao chiến, lão cũng không nên không nói lời nào, liền đề đao tiến tới...Vì vậy, Hoàng Trung đành phải miễn cưỡng cười, vòng tay thu đao:

- Tào công tử, đây là có ý gì?

- Ồ, khi Bằng còn nhỏ, đã từng sinh sống ở Nam Dương, cho nên có thể nói cũng là đồng hương với lão tướng.

Trước kia ta đã từng nghe người ta nhắc tới tên của lão tướng quân, khi hàng triệu quân Khăn Vàng vây thành.

Lão tướng quân ở giữa trăm ngàn quân địch như vào chỗ không người, chém tướng, đoạt cờ, uy danh hiển hách. Đáng tiếc, khi đó Bằng mới sinh ra, không thể cùng với lão tướng quân kề vai chiến đấu. Tuy nhiên từ trong nội tâm đối với lão tướng quân lại vô cùng ngưỡng mộ. Hôm nay có thể được gặp lão tướng quân, một nỗi niềm tâm sự, coi như là điều may mắn của Bằng......

Ngày tốt lành, thật không thích hợp để chém giết, gây ra thương vong, cho nên biết được lão tướng quân tới, Bằng đặc biệt đến tiếp anh hùng năm đó.

Sắc mặt của Hoàng Trung, lập tức dịu lại.

Mọi người ai cũng thích nghe lời nói dễ nghe, huống chi Tào Bằng là nhân vật bậc nào, đối với lão ca tụng nhiều như vậy.

Nếu như Tào Bằng là hạng người vô danh, có lẽ Hoàng Trung cũng không có khả năng cảm thụ nhiều lắm, nhưng vấn đề là, Tào Bằng là Thái Thú Nam Dương được triều đình sắc phong, lại là Tào Tam Thiên đại danh đỉnh đỉnh, trong số các quan, địa vị không thua kém ai. Người như vậy, miệng thốt ra lời khen ngợi, sức ảnh hưởng lại càng lớn. Hoàng Trung nhìn ánh mắt của Tào Bằng, hòa hoãn đi một ít...Nhưng lão chợt nhớ lại, Tào Bằng chính là kẻ thù của mình. Nhất thiết không thể vì hắn mới nói dăm ba câu, niềm tin liền dao động. Hôm nay ta không giết ngươi, nhưng ngày sau, nhất định phải lấy thủ cấp của ngươi!

- Tào Công tử, người sáng mắt không làm chuyện mờ ám.

Ngày hôm nay công tử kính Hoàng Trung chỉ là một lão tốt, Trung cũng vạn phần cảm kích. Nhưng, công tử trợ Trụ vi ngược (giúp kẻ xấu làm điều ác), xâm phạm biên giới của ta, là tử địch của Hoàng Trung. Ngày mai, Hoàng Trung sẽ lại đến khiêu chiến, đến lúc đó, nhất định phải cùng với công tử phân cao thấp. Khi đó, công tử chớ trách ta đao hạ vô tình (xuống tay không nể tình).

Tào Bằng nghe vậy, không khỏi cười ha ha.

- Bằng cũng có ý này.

Như vậy, ngày mai chúng ta gặp lại.

Ở trên ngựa Tào Bằng khẽ mỉm cười, rồi sau đó liền giục ngựa trở về.

Sau khi đi được vài bước, hắn đột nhiên ghìm ngựa trở lại, liền hướng về phía Hoàng Trung ôm quyền:

- Lão tướng quân, xin hãy bảo trọng.

- Công tử cũng bảo trọng.

Hoàng Trung thấy Tào Bằng lui về doanh trại, cũng dứt khoát dẫn quân trở về.

Nhưng vừa vào đại doanh, đã thấy Lưu Hổ mặt lạnh như tiền.

Không đợi Hoàng Trung mở miệng, Lưu Hổ đột nhiên lớn tiếng quát:

- Người tới, hãy bắt lấy lão tốt vô sĩ phản chủ cầu vinh này cho ta.

Đao phủ thủ đồng loạt vây quanh, xông lên giữ chặt Hoàng Trung.

Hoàng Trung kinh hãi, vội vàng nói:

- Hổ công tử, vì sao lại như vậy?

- Ta đã sớm biết, lão già nhà ngươi và có cấu kết...... Hôm nay lệnh cho ngươi xuất trận khiêu chiến, nhưng ngươi lại cùng với họ Tào kia, nhìn dọc liếc ngang, trò chuyện với nhau thật vui vẻ.

Lão không cùng tiểu tặc cấu kết, thì sao lại như thế?

- Hổ công tử, oan uổng!

Hoàng Trung hét lớn:

- Tào Hữu Học kia và ta chỉ mới gặp nhau hai lần, nhưng khi hắn còn thiếu niên đã từng sinh sống tại Nam Dương, từng nghe qua tiếng tốt của mạt tướng, cho nên khi ta khiêu chiến, hắn ăn mặc bình thường mà ra, mạt tướng không thể giết một người tay không tấc sắt. Cho nên mới không hề động thủ, xin công tử minh giám.

Lưu Hổ nghiêm mặt cười lạnh:

- Lão thất phu, cho rằng ta vô tri sao?

- Thật sự, lời nói của mạt tướng tuyệt đối không có nửa điểm giả dối. Nếu như Hổ công tử không tin, ngày mai Trung xuất chiến, nhất định sẽ chém thủ cấp của Tào Bằng kia. Công tử có thể đốc chiến, nếu như Hoàng Trung lấy không được đầu của Tào Bằng kia, Hổ công tử cứ giết ta, Hoàng Trung cũng không có nửa câu oán hận...

Lưu Hổ không khỏi có chút do dự.

Nhìn qua Hoàng Trung, dường như là không có nói dối, chẳng lẽ nói, chuyện hôm nay thật sự chỉ là ngẫu nhiên thôi hay sao?

Nếu như lúc này giết Hoàng Trung, chỉ sợ cũng không có thể khiến các tướng ở trong quân tin phục. Nếu lão nói, ngày mai sẽ lấy thủ cấp của Tào Bằng, ta đây sẽ lại cho lão một cơ hội. Nếu như giết Tào Bằng, có nghĩa là lão trong sạch; nếu như giết không được Tào Bằng, lần sau giết lão cũng có thể làm cho người ta tin phục.

Nghĩ đến đây, Lưu Hổ lạnh lùng nói:

- Được, ta đây hôm nay sẽ tin ngươi một lần.

Người tới, giám sát lão cho ta. Nếu ngày mai ngươi thật sự có thể giết được Tào Bằng kia, Lưu Hổ ta cam đoan, nhất định sẽ xin lỗi ngươi, cũng sẽ bẩm báo về Lưu Kinh Châu, hứa cho ngươi một tiền đồ. Nhưng nếu như ngươi giết không được Tào Bằng, vậy thì cũng đừng trách Lưu Hổ ta vô tình. Việc này là do ngươi nói, cơ hội cũng cho ngươi, ngươi hãy tự mình nắm chắc.

Dứt lời, y phất tay áo trở về lều soái.

Còn Hoàng Trung thì bất đắc dĩ cười khổ, dưới sự giám sát của đao phủ thủ, đi vào một lều trại khác.

Lão lúc này, đại khái cũng đã tỉnh ngộ lại.

Những gì hôm nay Tào Bằng đã làm, tuyệt đối là dụng tâm kín đáo...... Đáng tiếc mình quá đắc chí, không nghĩ ra đó là thủ đoạn của thằng nhãi kia.

Một khi đã như vậy, ngày mai ta nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình!

Trãi qua một đêm vô sự, ngày hôm sau Hoàng Trung dậy sớm, sau khi dùng cơm, lão mặc giáp trụ chỉnh tề, đề đao lên ngựa.

Lưu Hổ dẫn đại quân đi theo xuất chiến, nói là vì Hoàng Trung nổi trống trợ uy, thật ra là giám thị Hoàng Trung. Hoàng Trung cầm đao giục ngựa, đi tới ngoài đại doanh của quân Tào, cao giọng khiêu chiến.

Nhưng, doanh trại của quân Tào, cửa lớn đóng chặt, bên trong không hề phản ứng.

Hoàng Trung ở ngoài cửa của quân Tào, sau một lúc lâu khiêu chiến, thấy bên trong không hề động tĩnh, trong lòng cũng không khỏi lo âu.

Đúng lúc này, chợt thấy cửa doanh của quân Tào mở ra, Lý Nghiêm một mình một người, giục ngựa ra khỏi doanh trại, sau khi đi về phía trước vài bước, liền ghìm ngựa.

Y ở trên ngựa, chắp tay hướng về phía Hoàng Trung thi lễ.

- Lão tướng quân, công tử nhà ta nói, mời lão tướng quân chớ phụ lời hẹn lúc trước, hắn đang mỏi mắt mong chờ.

Dứt lời, không đợi Hoàng Trung phản ứng lại, Lý Nghiêm quay đầu ngựa, liền quay trở về doanh trại. Chỉ để lại Hoàng Trung ở nơi ấy, bộ dáng trợn mắt há hốc mồm.

Phải sau một lúc lâu, lão mới định thần lại.

Đây rõ ràng là Tào Bằng đang hãm hại ta!

Trong lòng đột nhiên dâng lên một hồi lửa giận, Hoàng Trung giận tím mặt, lớn tiếng quát:

- Tiểu tặc, sao ngươi có thể đùa bỡn ta như vậy......

Nói xong, Hoàng Trung giục ngựa luân đao, phóng về phía Tào doanh!


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-607)


<