← Hồi 018 | Hồi 020 → |
Quan Trung sau một trận mưa to, nước sông dâng cao.
Nước sông đục ngầu, chảy qua Hàm Dương, rít gào mãnh liệt. Hai hàng dương liễu nhẹ nhàng bên bờ sông lay động trong gió. Bên đường một đóa hoa màu trắng đang hé nụ, hòa cùng với hàng liễu đang khiêu vũ tạo nên một bức tranh sinh động tươi đẹp. Trời thu khá lạnh, đã sắp cuối thu rồi, Bát Bách Lý Tần Xuyên nhất phái yêu nhiêu... Năm nay, nhất định sẽ là một năm được mùa, trong lòng Lão Tần nhân vui mừng.
Trong cung Hàm Dương, Tần Vương Chính hơn bốn mươi tuổi đang bảo tọa trên cao, ánh mắt như ưng đảo qua các triều thần trên điện.
Tần Vương Chính, tên Tần Doanh Chính, sinh tại Hàm Đan nước Triệu, từ nhỏ từng là con tin ở đó. Đối với sự khuất nhục mà người nước Triệu gây nên cho ông, Doanh Chính đã hoàn lại bằng cách tàn sát dân chúng Hàm Đan. Ngay từ ngày ông bắt đầu đăng cơ, âm mưu và giết chóc tựa như chưa bao giờ ngừng nghỉ. Chỉ là mỗi một bước ông đi, bao gian khổ trong đó, ai có thể thấu hiểu?
Hôm nay, sáu nước đã nhất thống, tứ hải là một.
Từ thời đại Xuân Thu Chiến quốc bắt đầu Nguyên Niên Lỗ Ẩn Công (trước công nguyên 722) tới ngày hôm nay, rốt cuộc trên bản đồ nhất thống đã có một dấu chấm tròn.
Mỗi một điểm kết thúc, thật ra là một khởi đầu.
Mặc kệ Lão Tần nhân phấn chấn làm sao, mặc kệ các triều thần quên hết tất cả thế nào, nhưng Doanh Chính trước sau vẫn giữ được sự tỉnh táo. Trước mặt ông là một đế quốc có lãnh thổ quốc gia rộng lớn từ hằng cổ tới nay chưa từng có, phía đông là biển rộng, tây tới Lâm Thao, Nam đến Bắc hương hộ. Làm sao để thống trị đế quốc có diện tích lãnh thổ lớn mạnh này, đã trở thành một nan đề mà Doanh Chính không thể lảng tránh.
Trên thực tế, từ lúc Vương Tiễn phát động công kích đối với Sở quốc, Doanh Chính và các cố vấn của ông lại tiếp tục thảo luận chuyện này.
- Nay sáu nước đã bị diệt, thiên hạ nhất thống.
Doanh Chính thẳng người lên, thân cao tám thước, vai rộng lưng eo, thể lực cường tráng, tuy rằng không hẳn là vượt trội ở giữa lão Tần nhân nhưng đây là triều đình, lúc đứng lên khiến tất cả mọi người đều phải ngước trông lên và cùng nảy sinh cảm giác ép bách.
- Các tiền bối Tần Vương vẫn có tâm nguyện sống trong hòa bình vĩnh cửu, không động đến binh đao, rốt cuộc tổ tông cũng đã phù hộ, để quả nhân hoàn thành. Nay theo sự thay đổi của thiên hạ, tên hiệu của quả nhân cũng nên phải thay đổi, nếu không thì không thể nào bộc lộ được thành công của ngày hôm nay, và cũng khó có thể phân biệt với trước đây, càng không thể làm cho hậu thế hiểu được.
Trong lời nói toát lên phong thái vô cùng kiêu ngạo của người chiến thắng.
Trong Hàm Dương cung đầu tiên là trầm mặc một hồi, lát sau, một thần tử đứng ra khom người nói:
- Lời Ngô Vương nói rất đúng. Thời thượng cổ, lãnh thổ quốc gia của Ngũ Đế chỉ là nghìn dặm, chư hầu có thần phục hay không, có đến triều hay không, Vương hầu không thể quyết định được. Nhưng hôm nay Ngô Vương hưng nghĩa binh, diệt sạch kẻ tặc, bình định thiên hạ, tứ hải thái bình. "Pháp khả trách chúng, lệnh xuất nhất nhân", đây chính là việc chưa từng có từ hẳng cổ tới nay, ai có thể sánh được với Ngô Vương chứ?
- Đình Úy nói rất phải!
Thần tử này tên là Lý Tư, xuất thân Pháp gia, rất được Doanh Chính ân sủng.
Y vừa đứng ra nói, có phải đại biểu cho tâm tư của Doanh Chính hay không không cần nhắc tới, đơn giản việc thực mà nói, điều này cũng không ai có thể bác bỏ được.
Doanh Chính thỏa mãn gật đầu.
Muốn nói tùy mặt gửi lời, hay nói là phỏng đoán tâm tư của Doanh Chính, trong triều đình đích thật là không một ai có thể bằng Lý Tư.
Doanh Chính cũng không nói gì thêm, yên lặng đợi Lý Tư nói tiếp, ông mơ hồ cảm nhận được, nhất định Lý Tư sẽ nói những lời khiến ông hài lòng.
Lý Tư nói:
- Thần từng cùng Bác sĩ môn thảo luận, cổ có Thiên Hoàng, Địa hoàng, Thái Hoàng, trong đó Thái hoàng là đặc biệt tôn quý nhất. Thần liều chết tiến gián Ngô Vương tôn xưng là Thái hoàng. Đồng thời, khác với chế độ cổ, ngoại trừ niên hiệu ra, Ngô Vương cũng nên có cách xưng hô cá nhân. Thần liều chết tiếp tục đề nghị, Ngô Vương sẽ tự xưng là "Trẫm", người khác không được sử dụng, đồng thời sửa mệnh làm "Chế", sửa lệnh là "Chiếu", chẳng biết có được không?
Văn võ khắp triều châu đầu ghé tai, thảo luận lời phát biểu của Lý Tư.
Doanh Chính sau một hồi trầm tư, đột nhiên ho khẽ một cái, lập tức cả triều yên lặng, ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn Doanh Chính.
Xoay người, Doanh Chính nhìn kỹ long bích điêu phía sau mình, trầm giọng nói:
- Đình Úy nói rất hợp ý trẫm. Tuy nhiên hiệu "Thái Hoàng" không khác với cổ chế là mấy. Trẫm cho rằng đem Tam Hoàng Ngũ Đế hợp xưng làm một, nay sửa Vương hiệu là Hoàng Đế, có được không?
Không ít người như hít phải luồng khí lạnh.
Hợp xưng Tam Hoàng Ngũ Đế? Hoàng Đế?
Đây là một cách xưng hô chưa từng có, đồng thời cũng bộc lộ dã tâm của Doanh Chính vượt trên hẳn Tam Hoàng Ngũ Đế.
Lý Tư lần thứ hai đứng ra:
- Ngô Hoàng thánh mệnh! Bệ hạ đức kiêm Tam Hoàng, công vượt qua Ngũ Đế, lấy hiệu là Hoàng Đế, hoàn toàn xứng đáng. Thần liều chết tiếp tục đề nghị, xin bệ hạ xưng hiệu là "Thủy Hoàng", như vậy mới có thể chương hiển, tất cả đều có Ngô Hoàng khai thủy. Khẩn cầu bệ hạ xưng hiệu là Thủy Hoàng Đế!
Thủy Hoàng Đế?
Doanh Chính đầu tiên là ngẩn ra, rồi đột nhiên cất tiếng cười to:
- Đình Úy nói rất hay. Chư Hoàng lấy trẫm là khởi đầu, hậu thế là tiếp theo Nhị Thế, Tam Thế, cho đến muôn đời, truyền đến vô hạn. Chỉ có như vậy, mới có thể chương hiển công tích của trẫm... Lý Tư, nói rất hay, cần ban trọng thưởng!
- Thần - khấu tạ Ngô Hoàng!
Lý Tư phục sát đất, khấu tạ Doanh Chính.
Kế tiếp, triều thần cả điện đều phủ phục trên đại điện, hô:
- Ngô Hoàng thánh mệnh, Đại Tần thiên thu.
Tiếng hô quanh quẩn khắp Hàm Dương cung.
***
- Không hay rồi, không hay rồi!
Tào Vô Thương loạng choạng chạy vào tiểu viện, thấy Lưu Khám đang hoạt động gân cốt, liền bước tới ôm lấy cánh tay hắn:
- Nghe được tin gì không, nghe được tin gì không?
Thể cốt của Lưu Khám đã khôi phục lại rất nhiều, vết thương trên người cũng đã lành miệng, cả người để trần, chỉ mặc nội khố, thân hình bóng nhẫy, tóc rối tung, đứng dối diện với cọc tre dựng thẳng ở trong viện, đánh bốp bốp.
Bởi người đầy mồ hôi, lúc Tào Vô Thương nắm lấy tay Lưu Khám, Lưu Khám theo bản năng giảm bớt lực. Tào Vô THương chỉ cảm thấy trên tay trơn trượt, ngay sau đó đã bị Lưu Khám chế trụ, cánh tay như bị kìm sắt vặn cong, Tào Vô Thương đau đớn la oai oái, liên tục nói:
- Buông tay, buông tay!
Lưu Khám buông lỏng tay ra, cười ha hả nói:
- Lão Tào à, ngươi ở nhà có mấy ngày mà đã biến thành đàn bà rồi sao, sao lại yếu như thế chứ?
- Rắm thối, ngươi không biết mình mạnh đến thế nào à? Cũng may là ta đấy, nếu đổi lại là tiểu tử a Kỳ, không chừng đã khóc rồi đấy... Nhưng sao mấy ngày nay không thấy a Kỳ nhỉ, hắn đang làm gì vậy? Hai người các ngươi lén lút, có phải đang làm gì không?
Còn chưa nói hết, Tào Vô Thương đã bị người khác gõ vào đầu.
Y đau đến méo miệng, quay đầu định mắng chửi, đã thấy Thẩm Thực Kỳ mặt mũi tức giận:
- Ngươi vừa nói ai biến thành đàn bà đấy?
- A
Lưu Khám không nhịn được cười, nói:
- Đừng nói láo đấy, nói láo sẽ bị sét đánh!
Thẩm Thực Kỳ tức giận nói:
- Lén lút gì chứ? Ta có chuyện quan trọng phải làm... Hắc hắc, ta chuẩn bị liên kết với a Khám để kiếm tiền, Lão Đường cũng xuất tiền ủng hộ. Mấy ngày nay ta ngày nào cũng phải chạy đi chạy lại, đã tìm được một nơi tốt rồi.
- Kiếm tiền?
Tào Vô Thương bĩu môi, quay đầu đi, nói:
- A Khám, ngươi muốn làm thương nhân à? Ta khuyên ngươi đừng làm... Chỉ dựa vào bản lĩnh võ nghệ cao cường của ngươi thôi thì sớm muộn cũng sẽ trở nên nổi bật. Cha ta còn nói, Huyện trưởng đại nhân rất ưu ái ngươi, thường xuyên lén khích lệ ngươi.
Lưu Khám chỉ cười, chỉ chuyển đề tài:
- Lão Tào, vừa rồi ngươi kêu rất to, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vết thương trên đùi ngươi còn chưa khỏi hẳn, nhưng cũng không quá nghiêm trọng mà!
*****
Tào Vô Thương cười hắc hắc, vẻ mặt thần bí, đồng thời lại toát lên vẻ hâm mộ, nhìn Lưu Khám nói:
- A Khám, ta đã nói ngươi là người ngốc có may mắn của người ngốc.
- Là ý gì?
- Vừa rồi Huyện trưởng đại nhân gọi cha ta đến công thự, sau khi trở về, cha ta cứ luôn lắc đầu nói thế đạo thay đổi rồi... A Khám, lúc trước chẳng phải ngươi đổi đao bố sang Tần tệ hết sao? Cha ta nói, bắt đầu từ hôm nay, sẽ bãi bỏ hết các loại tiền ngoại trừ Tần tệ, trên thị trường sẽ chỉ lưu thông Tần tệ mà thôi. Đồng thời ba ngày sau, sẽ phổ biến "Luật chợ biên giới".... A Khám, tiểu tử ngươi phát tài rồi đấy.
Lưu Khám thoáng cái vẫn chưa hiểu, ngơ ngác nhìn Tào Vô Thương.
Ngược lại Thẩm Thực Kỳ tỉnh táo đầu tiên, nắm lấy vai Tào Vô Thương:
- Ngươi nói đến "Luật chợ biên giới" kia, có biết nội dung là gì không?
- Ồ, ta lại không hỏi đến, hơn nữa ta có hỏi thì cha ta cũng không nói đâu. Nhưng loáng thoáng cũng nghe cha lộ ra ý, nói là trước đây một đồng Nghĩ tỵ mua được một thứ, nay thì nửa đồng là mua được, có lẽ còn rẻ hơn nữa.
Giá cả của toàn bộ vật phẩm đều dược quy định thống nhất, nếu có người tự ý làm trái, sẽ y theo Luật Tần mà xử phạt, nghe nói còn xử phạt nặng hơn nữa.
Quy định thống nhất giá cả?
Lưu Khám "a" một tiếng, tuy Tào Vô Thương nói năng lộn xộn, nhưng Lưu Khám nghe lại có cảm giác rất quen thuộc.
Điều tiết khống chế vĩ mô, kinh tế có kế hoạch?
- A Khám, ngươi sao vậy?
Thẩm Thực Kỳ và Tào Vô Thương thấy Lưu Khám giật mình như vậy thì khó hiểu. Nhưng Lưu Khám lại nở nụ cười xán lạn, giống như là ăn mật vậy. Một lát sau thì cười to, ôm cổ Thẩm Thực Kỳ:
- A Kỳ, chúng ta phát tài rồi, phát tài rồi!
Đúng vậy, phát tài rồi!
Lưu Khám chờ đợi thống nhất tiền đã lâu rồi, cuối cùng đã xuất hiện rồi. Càng khiến hắn bất ngờ chính là, theo việc thống nhất tiền này, thì đây có lẽ là hệ thống kế hoạch kinh tế nguyên thủy nhất trên thế giới cũng theo đó mà xuất hiện? Luật chợ biên giới, Luật chợ biên giới... xem ra cần phải nghiên cứu một chút. Kiếp trước hắn đã từng sống ở thời đại kinh tế có kế hoạch, nên vô cùng nhạy cảm những lợi ích trong đó.
Đầu tiên là Thẩm Thực Kỳ choáng váng chẳng hiểu, nhưng sau đó rất nhanh có phản ứng.
Đúng vậy, thật sự là phát tài rồi. Ngẫm nghĩ một chút, bảy nghìn đồng thoáng cái biến thành 15 vạn, giàu có bất ngờ này thật sự làm người ta sợ hãi.
A Khám này quả đúng là một phúc tinh mà! (Phúc tinh: người mang lại may mắn cho người khác).
Ha ha ha, mình cũng rất giỏi đấy chứ, bằng không sao lại có quyết định sáng suốt như vậy? Mười lăm vạn, mười lăm vạn...
Niềm hạnh phúc quá lớn có thể nói làm ý nghĩ của Thẩm Thực Kỳ hỗn loạn lên. Mà Tào Vô Thương đứng bên cạnh thì đờ người ra, không hiểu gì cả. Lưu Khám kích động như vậy, y có thể hiểu, nhưng Thẩm Thực Kỳ và Lưu Khám thì có liên quan gì chứ? Lẽ nào nói...
Hai mắt Tào Vô Thương mở to:
- A Kỳ, chẳng lẽ ngươi...
Thẩm Thực Kỳ hưng phấn liên tục gật đầu:
- Có tiền rồi, lão tử đây có tiền rồi! Ngày mai lão tử sẽ mua nhà ở, ta muốn có nhà mới, mua đồ mới. Con mẹ nó, lão tử có tiền rồi, có tiền rồi... ta sẽ mua hai y phục mới, ta một bộ, hắn một bộ..
- Tên khốn kiếp này!
Tào Vô Thương cũng bất chấp vết thương trên đùi chưa khỏi đứng lên giữ lấy Thẩm Thực Kỳ:
- Chuyện tốt như này sao không nói với ta? Con mẹ nó, ngươi ngoan ngoãn nói cho ta biết, ngươi đổi bao nhiêu Tần tệ? Ta.. ta... ta cũng muốn được như ngươi.
- Mười lăm vạn, mười lăm vạn!
Lúc này thì đến lượt Tào Vô Thương mắt trợn trừng mồm há hốc sững ra.
- A Kỳ, chuyện nhà ở ngươi từ từ đã nhé.
Lưu Khám bắt đầu tỉnh táo lại:
- Đừng quên, chúng ta còn có việc lớn cần phải làm. Như này đi, sáng mai chúng ta đến công thự cầu kiến Huyện trưởng đại nhân, chẳng phải ngươi nói đã nhắm được một chỗ rồi sao? Chuẩn bị hành động đi thôi, mười lăm vạn này, chỉ là một sự khởi đầu thôi.
- Đúng vậy, đúng vậy, chỉ là một sự khởi đầu!
Thẩm Thực Kỳ nói năng lộn xộn liên tục cười khanh khách, mà Tào Vô Thương thì nghi hoặc nhìn Lưu Khám, lại nhìn Thẩm Thực Kỳ.
- A Khám, có chuyện lớn gì vậy? Có thể thêm ta vào được không?
Lưu Khám cười nói:
- Phí lời, lúc ta và Kỳ ca, lão Đường thương lượng chuyện này thì đã tính cả ngươi vào rồi.
- Thế nhưng, thế nhưng ta không có tiền!
Thẩm Thực Kỳ cực kỳ gian trá, rất bỉ ổi mà trả lời:
- Lão Tào, yên tâm đi... không có tiền chứ gì? Huynh đệ chúng ta sao lại nói vậy chứ. Nhưng không có tiền cũng không sao, ngươi ra sức là được. Đúng rồi, a Khám muốn mua nhà ở, ngươi xem có thể trợ giúp được không?
Tào Vô Thương thật thà cười đáp:
- A Khám muốn mua nhà mới, ngươi không nói ta cũng phải giúp. Như vậy đi, ta quay về thương lượng với cha tìm một mảnh đất cho ngươi. Đến lúc đó chỉ cần khai khẩn là không lo cơm áo...
Lưu Khám vội vã gọi Tào Vô Thương lại:
- Lão Tào, ta không muốn đất tốt, phía tây huyện Bái có một mảnh đất hồ, ta quyết định muốn chỗ đó rồi.
Đất hồ, chính là mảnh đất ngay bên cạnh ao bùn, người bình thường chẳng ai muốn chỗ đó cả.
Tào Vô Thương ngẩn ra:
- Ngươi muốn chỗ đó để làm gì?
Thẩm Thực Kỳ khẽ nói:
- A Khám là người ngoại lai, lần này thống nhất Viên tiền, chắc chắn sẽ khiến không ít người tức giận. Nếu lại có được lợi ích gì khác nữa, đảm bảo sẽ trở thành kẻ địch của mọi người. Đất hồ thì đất hồ, ta thấy không có gì là không thích hợp cả. Hiện nay là thời đại phi thường, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện... Lão Tào, đừng thấy ngươi ta lớn tuổi hơn a Khám, nhưng nếu nói về tầm nhìn lâu dài, hai người chúng ta thật sự kém hơn a Khám rất nhiều.
Tào Vô Thương khẽ gật đầu.
- Đúng rồi, một lát cũng gọi Đường ca tới đây đi, buổi tối chúng ta sẽ thương lượng xem nên bắt đầu như thế nào. Ồ... luật chợ biên giới, luật chợ biên giới.... lát ta sẽ đi tìm Triệu đại ca để biết rõ hơn về nội dung của Luật chợ biên giới, để tránh gặp phải rắc rối.
- Đúng vậy, pháp luật đại Tần nghiêm khắc, không ai muốn sẽ bị nghiêm phạt, nghiên cứu một chút cũng tốt.
Thẩm Thực Kỳ thừa nhận sâu sắc, tỏ thái độ vô cùng tán thành đối với sự cẩn thận này của Lưu Khám. Lưu Khám đề nghị, Thẩm Thực Kỳ xét lại, đoán chừng Đường Lệ sẽ đồng ý. Nếu tất cả mọi người đều nói như vậy rồi, Tào Vô Thương không xuất ra một đồng nào cũng không có ý kiến gì khác.
Lưu Khám thay y phục, chuẩn bị đi tìm Triệu Đà.
Hiện nay Triệu Đà rất nhàn rỗi, nhiệm vụ của gã chính phối hợp với Nhâm Hiêu thanh trừ tặc phỉ, nay loạn đạo phỉ đã được dẹp yên, gã cũng không có việc gì phải làm nữa, ngày ngày cùng tám trăm quân Tần mà Mông Điềm để lại đóng quân tại bên ngoài thị trấn Bái, thao diễn binh mã, còn về phương diện khác thì hỗ trợ Nhâm Hiêu, tiến hành chấn nhiếp bằng vũ lực.
Cũng được coi là kề vai chiến đấu, nên quan hệ giữa Triệu Đà và Lưu Khám cũng rất tốt, tiện thể, Lưu Khám muốn trả lại thanh kiếm Võ Sơn cho Triệu Đà.
Nào ngờ vừa ra khỏi cửa, lại nghe tiếng bước chân vọng tới.
Một bóng người từ bên ngoài chạy ào vào, vừa thấy Lưu Khám liền khóc òa lên:
- A Khám, A Khám, đại ca của muội đã xảy ra chuyện rồi!
← Hồi 018 | Hồi 020 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác