← Hồi 237 | Hồi 239 → |
Phóng tầm mắt nhìn ra phía xa, liền thấy mảnh thiên địa rộng lớn chỉ một màu trắng xóa.
Đây là vùng đất nước Nguyệt Thị, so với cách sống du mục của người Hung Nô, người Nguyệt Thị đã từ từ chuyển đổi hệ thống thành bán du mục, bán nông canh. Mặc dù đất đai không phì nhiêu màu mỡ như Hà Nam, nhưng người Nguyệt Thị sống lân cận khu Bắc Ngạn Hà Thủy, đã bắt đầu cuộc sống nông canh, hơn nữa tại một số nơi đã dựng lên từng tòa từng tòa thành trì.
Theo chất lượng sinh hoạt mà nói, người Nguyệt Thi vượt xa so với người Hung Nô.
Hơn nữa nhân khẩu đông đúc, dọc theo bờ Đại Hà tính toán, đã có hơn trăm vạn người, nhân khẩu vượt xa dân tộc Hung Nô – Mạo Đốn.
Nhưng nhân khẩu tuy nhiều, lại không giúp người Nguyệt Thị chiếm thế thượng phong trên thảo nguyên.
Mông Điềm từng nói:
- Trong lòng người Nguyệt Thị luôn luôn sợ kẻ mạnh, bắt nạt kẻ yếu. Điều kiện sống tốt khiến bọn họ không có sức chiến đấu quá mạnh mẽ. Cho nên, trên danh nghĩa người Nguyệt Thị có hai mươi vạn Khống Huyền Sĩ, nhưng không thể chiếm vị trí chủ đạo trên thảo nguyên.
Vì thế, khi dân tộc Hung Nô chiếm đóng Hà Nam Địa, binh lực người Nguyệt Thị ngang bằng với người Hung Nô, nhưng vẫn phải cúi đầu xưng thần.
Nhưng sau khi dân tộc Hung Nô bại tận, người Nguyệt Thị lập tức trở nên cứng rắn, chẳng những thu hồi dê bò và đất trước kia tặng cho người Hung Nô, lại còn không ngừng gặp nhấm dân tộc Hung Nô. Mạo Đốn trong tình thế cấp bách, đành phải một đường bắc thượng, cơ hồ giao lại toàn bộ thảo nguyên Hà Bắc cho Nguyệt Thị.
Nếu như người Nguyệt Thị quyết đoán, thời điểm này thâu tóm dân tộc Hung Nô, ít nhất có thể cùng tồn tại với người Đông Hồ tại Bắc cương.
Nhưng Mạo Đốn giao tặng hai mươi mỹ nữ dân tộc Hung Nô, cộng thêm 5000 con trâu, dê và 3000 dật Hoàng Kim, lại khiến cho Nguyệt Thị Vương ngay lập tức lặng lẽ hành quân.
Mạo Đốn thống lĩnh tàn quân Hung Nô dừng chân tại Long Thành, sau khi liên tiếp thâu tóm mấy bộ tộc du mục lớn, dần dần khôi phục nguyên khí.
Mà người Nguyệt Thị vào lúc đó lại lần nữa tỏ ra mềm yếu, bỏ mặc Mạo Đốn không ngừng lớn mạnh. Thậm chí sau khi Mạo Đốn phái người đưa tới hơn vạn con ngưu dương, Nguyệt Thị Vương hạ lệnh, trả lại người Hung Nô thảo nguyên vùng Khắc Lỗ Luân Hà và núi Kiều Ba trước kia đã chiếm trong tay người Hung Nô... Đương nhiên, Nguyệt Thị Vương quyết định như vậy, chính là muốn ngồi trên núi xem hổ đấu.
Núi Kiều Ba, tiếp giáp Đông Hồ!
Có thể Nguyệt Thị Vương lại quên một việc, vùng núi Kiều Ba và Khắc Lỗ Luân Xuân, là nơi cỏ mọc um tùm, nguồn nước dồi dào.
Mạo Đốn có được miếng đất này, không khác gì lấy được một vựa lúa.
Về phần Đông Hồ... Mạo Đốn sử dụng thủ đoạn rất đơn giản, y phái người ly gián Đông Hồ Vương và A Lợi Đê, Đông Hồ lúc này giống như con ốc không mang nổi mình ốc, làm sao có thời gian để ý tới y? Mặc dù A Lợi Đề có lòng, nhưng đối mặt với người Đông Hồ hùng hổ bức người, y thực sự không thể quan tâm tới Mạo Đốn.
Cuối tháng mười một, Hà Bắc cả ngày tuyết rơi.
Dựa vào Dương Sơn xây dựng thành Nguyệt ThịVương, bất luận quy mô hay cách thiết kế cơ hồ đều bắt chước Hàm Dương thủ đô Đại Tần.
Mà tường thành màu xám đen, dưới tuyết trăng mênh mông, bị bao trùm bởi một lớp băng mỏng, làm tường thành lộ ra loại khí tức khác thường.
Ngoài thành, có vô số doanh địa, dê bò kêu be be, chiến mã hí vang. Khiến người ta cảm thấy, giống như đã đến phiên chợ.
Trong Vương thành, trên đại điện, một đám quan viên ăn mặt trang phục đại thần Nguyệt Thị, có người ngồi chồm hỗm, có kẻ đứng thẳng, đang thương nghị hò hét ầm ĩ.
Nguyệt Thị Vương bụng phệ đang ngồi trên đan bệ, y đang ngồi nói chuyện với mỹ phụ ba mươi tuổi, tựa hồ không hề nghe thấy tiếng đám ruồi nhặng kia kêu o o.
- Khởi bẩm Đại Vương, Nguyên tiên sinh đến rồi!
- Mau mau mời vào!
Theo tiếng vệ binh truyền tin tới, một nam tử toàn thân khoác áo da hổ trắng, sải bước tiến lên.
Hắn không quá cao, bộ dáng chỉ khoảng chừng 1 thước 75, hình thể thon gầy, nhưng không khiến người ta cảm thấy sự suy nhược. Sự khác biệt chính là, trong thân thể thon gầy này lại toát ra loại khí chất rất sắc bén.
Bên hông trang bị một thanh bảo kiếm, tăng thêm tư thế uy vũ.
Y cởi áo khoác xuống, tay đại bào rộng lớn, mơ hồ tản ra loại nhã khí phi thường.
Đi đến đại điện, vừa tới liền chắp tay:
- Thần Nguyên Bình, cung chúc Đại Vương sống lâu muôn tuổi!
Một mỹ phụ ba mươi tuổi thấy người vào đại điện, thoáng chốc đôi mắt đẹp sáng ngời, đôi gò má trắng nõn liền toát lên một màu ửng hồng.
- Nguyên tiên sinh, mau mau ngồi xuống.
Nguyệt Thị Vương vô cùng tôn kính đối với vị Nguyên tiên sinh này.
Nguyên Bình thoáng liếc nhìn bộ dáng đại thần hò hét trên đại điện, nhíu mày nói:
- Đại Vương chính là vương thảo nguyên, có trong tay vạn dặm lãnh thổ. Trên triều đình, càng phải có sự uy nghiêm. Thế nhưng người người hò hét ồn ào, e là phá hỏng sự tôn nghiêm của Đại Vương.
Nguyệt Thị Vương vốn không có cảm giác gì.
Thế nhưng Nguyên Bình vừa nói vậy, trong đại điện thực sự có chút ồn ào.
Không đợi Nguyệt Thị Vương mở miệng, đám đại thần Nguyệt Thị đã nhao nhao nói:
- Ngươi cái loại khuyển Tang Gia, kêu oan cái gì? Nơi này là Nguyệt Thị, ngươi hạng người bị mất nước, đến đây các lão gia thưởng cho ngươi một miếng cơm ăn, ngươi lại tỏ vẻ cao ngạo? Có tin ta giết chết ngươi hay không?
- Im ngay!
Nguyệt Thị Vương hét lên tiếng thét chói tai hiếm gặp:
- Nguyên tiên sinh nói rất có lý, Nguyệt Thị ta lập nước, cần phải có hình tượng một nước. Nhìn đức hạnh của các ngươi, còn ra thể thống gì?
Mỹ phụ bên cạnh nói khẽ:
- Nguyên tiên sinh tuy không phải người Nguyệt Thị, nhưng lời nói này, hoàn toàn suy nghĩ vì Đại Vương.
- Đúng vậy, đúng vậy, các ngươi còn dám vô lễ đối với Nguyên tiên sinh, ta nhất định chém không tha.
Tiếng hò hét ầm ĩ trong đại điện, lập tức im bặt không còn tiếng động.
Khi Nguyệt Thị Vương còn trẻ, y chém giết rất quyết đoán, nếu như y muốn giết người, thực sự không phải nói giỡn.
- Nguyên tiên sinh, đã hỏi thăm rõ ràng tình hình chưa?
Nguyên Bình liếc nhìn mỹ phụ kia, khẽ mỉm cười.
Trong nụ cười lộ ra chút ngạo nghễ, nhưng trong vẻ ngạo nghễ lại mang theo một tia thân mật. Khiến mỹ phụ kia không ngừng thở gấp.
- Đại Vương, Bình đã dò xét rõ.
Nguyên Bình ngồi xuống ghế, nói:
- Quảng Võ Quân thực sự đã đến Hà Nam, phỏng chừng hiện tại cũng đã tới thành Cù Diễn.
Hắn từ Hoành Sơn thống lĩnh mười vạn đại quân mà đi.
Nghe nói tất cả đều theo hắn chinh chiến mấy ngàn dặm, những người người này vượt quan trảm tướng vô cùng dũng mãnh. Chỉ là, ta phỏng đoán hắn sẽ nghỉ ngơi lấy sức tại Lâm Hà, năm sau mới qua sông bắc thượng. Đại Vương, dưới trướng Quảng Võ Quân có mười vạn hùng binh, chiến tướng nhiều như mây, khí thế hừng hực, thực sự không thể khinh thường.
Lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người đều biến sắc.
Hai tay Nguyệt Thị Vương không tự chủ được run lẩy bẩy, nói khẽ:
- So với Mông Điềm, Vương Ly thì như thế nào?
- Vương Ly sợ là không bằng, nhưng so với Mông Điềm, e là kém hơn một bậc.
Đại Vương, Nguyên Bình nhắc tới một người, không biết Ngài đã nghe tới chưa. Năm đó Mông Điềm quyết chiến với dân tộc Hung Nô, không biết ngài nghe nói đến lão Bi Phú Bình chưa?
- Ngươi nói chính là lão Bi Phú Bình từng dùng trăm người ngăn cản hơn mười vạn đại quân Hung Nô tấn công Phú Bình?
Đây chỉ là lời đồn nhảm nhí, Lưu Khám lúc đầu ở Phú Bình, ít nhất trong tay có mấy nghìn binh mã, nhưng khi truyền đến thảo nguyên liền trở thành một trăm thắng mười vạn.
Nguyên Bình gật gật đầu:
- Gã Quảng Võ Quân này chính là lão Bi Phú Bình.
Keng keng...
Mấy ly rượu rơi xuốn mặt đất, tiếp đến vang lên những tiếng leng keng quanh quẩn trong đại điện.
- Lão Bi Phú Bình, nghe nói hắn thân cao tám trượng, vòng eo rộng tám trượng, một cái tát có thể chụp chết trên vạn người. Quả thực là loại người giết người, ăn thịt uống máu không chớp mắt.
- Còn không phải sao... A Lợi Đê trước kia không đủ hung ác hay sao? Vậy mấy vạn người của y bị hắn ăn tươi nuốt sống, ngay cả xương cốt cũng không còn.
Con tim Nguyệt Thị Vương đập thình thịch, hét lớn một tiếng:
- Tất cả câm miệng hết cho ta!
Y cố gắng trấn tĩnh, nhìn nhìn Nguyên Bình hỏi:
- Nguyên tiên sinh, thực sự chính lão Bi Phú Binh kia sao?
- Vậy làm sao bây giờ? Ai nguyện ý ngăn cản lão Bi Phú Bình kia?
Trên đại điện, lúc này lặng ngắt như tờ.
Nguyệt Thị Vương liên tục gật đầu:
- Đúng vậy, đúng vậy. Là ta lỡ lời.
Nguyên Bình nhìn về phía mỹ phụ kia, gật đầu cười cười.
*****
Sắc mặt mỹ phụ kia liền ửng đỏ...
Nguyên Bình mỉm cười, bộ dáng tiêu sái cao ngạo không nói thành lời, khiến ánh mắt mỹ phụ bên cạnh Nguyệt Thị Vương không khỏi toát lên vẻ bi thương, nàng khẽ đẩy Nguyệt Thị Vương:
- Đại Vương, Nguyên tiên sinh sao có thể nói giỡn? Tiên sinh nói vậy, khẳng định là sự thực.
- Đại Vương, Bình tiên sinh vẫn bình tĩnh như vậy, khẳng định đã có chủ ý, vì sao không thỉnh giáo tiên sinh?
Mỹ phụ kia lại nhỏ giọng thì thầm bên tai Nguyệt Thị Vương.
Nhưng ánh mắt lại liếc nhìn Nguyên Bình, trong mắt mang theo vẻ phong tình vô tận.
- Đúng vậy, Bình tiên sinh có chủ ý gì không?
Nguyên Bình nghiêm mặt nói:
- Khí thế quân Tần hừng hực tận trời, gã Quảng Võ Quân kia tại Phú Bình có hung danh là lão Bi, e là một khi qua sông sẽ không ai có thể ngăn cản.
Trước kia hắn ở Hà Nam lập lên nhiều chiến công hiển hách, vì thế rất nhiều người nghe tên của hắn, tay chân đều mềm nhũn.
Muốn ngăn cản hắn, chỉ có tìm một cường lực trợ giúp... Ý kiến của ta chính là, sao ngài không liên hợp với Mạo Đốn, để cho y xuất binh quyết chiến với Quảng Võ Quân?
- Mạo Đốn?
Nguyệt Thị Vương không kiềm chế được nói:
- Năm đó, cha y cũng không phải đối thủ của lão gấu ngựa, mà y bị lão Bi đánh cho chạy như chó có tang, làm sao có thể là đối thủ?
Nguyên Bình cười nói:
- Đại Vương chỉ biết một mà không biết hai.
Hung Nô trước kia thất bại, thực sự không phải do Mạo Đốn thua lão Bi, mà do cha y thua. Sự khác biệt chính là, Mạo Đốn có thể đã chiếm thế thượng phong, nếu không người Hung Nô đã sớm bị quân Tần diệt sạch rồi. Nguyên Bình cho rằng, người trên thảo nguyên có thể quyết chiến với lão Bi, ngoài Mạo Đốn ra thì không còn ai.
Chắc hẳn, Mạo Đốn cũng nghĩ như vậy...
Hơn nữa, để cho Mạo Đốn xuất chiến, còn có một lợi ích rất lớn.
Nguyệt Thị Vương vội vàng hỏi:
- Xin Nguyên tiên sinh chỉ giáo.
- Mạo Đốn là một đầu sói hoang không thể thuần phục... Nhớ lại năm đó Hung Nô thất bại, khi bị bức vào đường cùng, chính là Đại Vương tạo cho y một con đường sống.
Nhưng hôm nay, y không ngừng lớn mạnh, chẳng những không báo ơn, ngược lại còn nhiều lần xơi tái lãnh địa của Đại Vương, cướp đoạt thần dân của Đại Vương. Điều này không thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục... Hiện tại phải để y và lão gấu ngựa sống mái một hồi, chẳng những có thể ngăn cản lão Bi, còn có thể người Hung Nô tổn hao lực lượng. Cho dù cuối cùng Mạo Đốn thất bại, lão Bi cũng sẽ đại thương nguyên khí. Đại Vương đến lúc đó, có thể thừa cơ chiếm đoạt dân tộc Hung Nô, dốc toàn bộ lực lượng cả nước quyết chiến với lão Bi.
Khà khà, lúc trước Mông Điềm chẳng phải dùng chiêu này đánh bại Hung Nô sao?
Nguyệt Thị Vương nghe xong, lập tức mừng rõ, liên tục gật đầu nói:
- Kế này của Nguyên tiên sinh rất hay, rất hay...
Chỉ có điều, Mạo Đốn sẽ không đồng ý xuất binh đâu? Bầy sói kia rất gian xảo, lúc trước ta nhường núi Kiều Ba, để cho y và Đông Hồ đổ máu, nhưng lại bị y dễ dàng hóa giải, vô duyên vô cớ còn nhường không cho y một mảnh đất phong phú. Hôm nay nghĩ tới, ta lại hối hận không thôi.
- Đại Vương, mỗi thời mỗi khác!
Nguyên Bình cười to nói:
- Mạo Đốn là hạng người ham mê mỹ nhân, hai năm trước từng khẩn cầu Đại Vương, muốn lấy Tứ Nguyệt công chứa làm vợ y.
Đại Vương có thể hứa gả công chúa và dùng số tiền lớn làm lễ vậy cho Mạo Đốn.
Mạo Đốn và lão Bi có thù giết cha, sao có thể không đồng ý? Chỉ cần Mạo Đốn đồng ý, quân đội bản bộ của dân tộc Hung Nô xem như nằm trong tay Đại Vương.
Nguyệt Thị Vương vỗ đùi nói:
- Nguyên tiên sinh nói chí phải.
Chỉ có điều, ngẫm nghĩ một hồi, y lại lắc đầu:
- Nhưng ta đã đồng ý hôn sự giữa Tứ Nguyệt và A Lợi Đê, e là Đông Hồ sẽ phẫn nộ.
Nguyên Bình không kiềm được lòng cười nói:
- Đại Vương, Đông Hồ núi Ly Dương cách xa nghìn dặm, huống hồ ở giữa còn có bộ lạc Hô Diễn dân tộc Hung Nô ngăn cách. A Lợi Đê hiện tại bận bịu việc tranh chấp vương vị Đông Hồ, đâu có tinh lực bận tâm chuyện này? Đại Vương đâu cần bỏ gần cầu xa, điều này chẳng phải tức cười sao?
Nguyệt Thị Vương nghe vậy, không khỏi rơi vào trầm tư.
* * * * *
Trời quang mây tan, nhưng nhiệt độ vẫn thấp như trước.
Xe ngựa đi trên đường rất dễ bị trượt mà lật xe.
Lưu Khám sau khi đến Cù Diễn, thấy tình hình như vậy, đành phải hạ lệnh tạm dừng lại Cù Diễn, nghỉ ngơi lấy sức.
Chờ tới khi đường khô, sẽ tiếp tục lên đường bắc thượng...
Đương nhiên, đây chỉ là cái cớ!
Lưu Khám lúc này nếu như có thể kéo dài thêm một ngày, hắn sẽ cố gắng kéo dài thêm.
Hắn vừa phái người về Cửu Nguyên thông báo việc này, vừa lệnh Giả Thiệu dò xét rõ về thế cục Sơn Đông, tìm hiểu rõ tình hình chiến đấu của Vương Ly.
Lần mò trên núi vài tháng, cơ hồ đã mất hết lý giải đối với cục diện Sơn Đông.
Đầu tiên nhận được, chính là tin Lý Do qua đời. Tiếp đến, nhận được tin tức từ Hàm Dương truyền đến, Triệu Cao chính thức tuyên bố Lý Tư qua đời, hơn nữa tịch thu tài sản, xử trảm cả nhà. Gia viên Lý Tư bị đào sâu ba thước, mấy trăm thi thể già trẻ lớn bé đều bị vào giữa hố rác.
Vì thế, trong quá trình bắc thượng, Lưu Khám luôn luôn bớt gia chút thời gian, tế lễ người nhà Lý gia.
Điều này cũng khiến đám người Lý Dĩnh cảm động rơi nước mắt.
Về phần quan viên lưu lại Cửu Nguyên, chính là môn sinh của Phùng Kiếp.
Đối với chuyện này, Lưu Khám không lo lắng, mà để y xuất thủ liên hệ với Cửu Nguyên Trưởng.
Đồng thời, Lưu Khám còn giao cho Phùng Đường nhiệm vụ khác, lệnh y vừa liên hệ với Cửu Nguyên Trưởng, cùng lúc nghĩ cách thông qua Cửu Nguyên Trưởng, liên hệ với Quan Trung Trưởng. Quan trọng nhất chính là, phải nắm bắt rõ tình hình Quan Trung lúc này, đặc biệt là vài chỗ quan ải quan trọng.
Phùng Kiếp mặc dù đã chết, nhưng không phải toàn bộ môn sinh của ông đều bị diệt sạch.
Phùng Đường không chút do dự, lập tức đáp ứng, mang người suốt đêm đi Cửu Nguyên...
Quan viên trấn thủ Cù Diễn tràn ngập tâm tư đề phòng đối với Lưu Khám. Không nói đến cái khác, chỉ cần mười vạn lưu dân ào ào tiến vào Cù Diễn, đủ để Cù Diễn lâm vào tình cảnh tê liệt. Cho nên, Cù Diễn Trưởng phái quan lại đến, thông báo với Lưu Khám: Có thể vào thành, nhưng chỉ cho gia quyến của Lưu Khám vào thành, lưu dân và quân tốt, toàn bộ sắp xếp ngoài thành, không có lệnh thông hành của huyện lệnh Cù Diễn, tự ít vào thành, chém đầu không tha!
Nhìn gã quan viên nói chuyện mang theo thanh âm run rẩy, Lưu Khám không khỏi cười lạnh.
- Nói cho đại nhân nhà ngươi biết, nói ta không có ý vào thành, nhưng nhất định phải giúp đỡ liều vải và lương thực để ta bố trí cho dân chúng, nếu không...
Nếu không thì sao?
Lưu Khám cũng không nói rõ, còn đám quan viên cũng không hỏi.
Trong lòng mọi người biết rõ thì tốt rồi, có một số lời không cần nói ra miệng, nếu không sợ tổn thương tình cảm.
Quan viên Cù Diễn, ngược lại cũng không muốn chuốc lấy phiền phức, lập tức đáp ứng thỉnh cầu của Lưu Khám, dâng tặng một vạn lều vải và rất nhiều lương thực.
Một vạn đỉnh lều vải, đã là cực hạn đối với Cù Diễn.
Mà đối với Lưu Khám mà nói, như vậy là đủ rồi...
Hắn lập tức sai người ra ngoài thành Cù Diễn, theo núi Hàng Kim đi xuống doanh địa. Doanh địa mười vạn lưu dân, lều trại chằng chịt kéo dài hơn mười dặm.
Chỉ là, sau khi Lưu Khám thu xếp doanh địa xong, lại nhận được thông báo, nói có không ít dân chúng Cù Diễn đến đây bái kiến Lưu Khám.
- Dân chúng Cù Diễn?
Khi Lưu Khám nhận được tin, hắn đang thương nghị với mọi người trong đại trướng.
Nghe vậy, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc. Hắn tại Cù Diễn không quen biết ai, vì sao có người tới bái kiến mình?
Mang theo Xa Ninh, Nhạc Thúc, Lưu Khám tò mò đi ra khỏi đại doanh.
Chỉ thấy bên ngoài doanh, khoảng chừng hơn nghìn người, có già có trẻ, thanh niên nam nữ đến ủng hộ. Trong đó có một số người ăn mặc sang trọng, còn lại đều mặc áo vải thô.
Lưu Khám đi ra, những người này nối đuôi nhau tiến lên, quỳ xuống trên mặt đất.
- A, các vị vì sao phải làm hành lễ như thế?
- Lưu Quân Hầu, chúng ta hôm nay đến đây, muốn tạ ơn ngài năm đó cứu mạng.
Một nam tử ăn mặc quần áo sang trọng, mở miệng nói:
- Chúng ta vốn ở lại Tế Bắc, năm năm trước sau loạn Tam Điền, dựa theo luật Tần, chúng ta khó thoát khỏi cái chết. Chẳng biết vì sao, về sau lại chỉ phải dời đi... Chúng ta sau khi nghe ngóng, hóa ra là Quân Hầu cầu tình.
- Ồ!
Lưu Khám đã hiểu, hóa ra là dân chúng Tế Bắc năm đó di chuyển tới.
- Đi, đi, chúng ta vào doanh nói chuyện.
Những người này, có người bưng rượu, người cầm bánh nướng vừa làm, còn dắt theo dê bò theo đám người Lưu Khám đi vào đại doanh.
Hơn một ngàn người, đương nhiên rất khó sắp xếp.
Vì thế bọn họ liền chọn ra một chút làm đại biểu, còn những người khác quay về thành.
Lưu Khám nhiệt tình hỏi thăm tình hình Hà Nam.
Một vị lão giả nói:
- Dân chúng Tam Tề di dời, tổng cộng khoảng chừng ba, bốn vạn người. Chỉ có điều, sau khi đến Cửu Nguyên đã bị đánh tản... Chúng ta đều là người cùng quê, có người bị phân đến Cù Diễn, có người bị đưa đến các vùng Cửu Nguyên, Bắc Quảng... Thậm chí còn có người bị đưa đến quận Vân Trung. Đường xá xa xôi, mọi người theo thời gian cũng dần dần mất tin tức. Chỉ là vừa nhắc tới Quân Hầu, chúng ta đều rất cảm kích.
- Các người vốn không liên quan tới Tam Điền, ta cũng thực không đành lòng để nhiều người rơi đầu, vì thế dốc chút sức mọn mà thôi.
Chỉ cần mọi người có thể vượt qua được, ta xem như an lòng. Bằng không, cho dù ta đã rời đi, cũng sẽ cảm thấy không thoải mái.
- Quân Hầu, ngài đừng đi.
Một gã mập mạp, nhìn về phía nam tử trung niên ăn mặc sang trọng nói:
- Nếu như ngài đi, chúng ta e là... không qua nổi nữa.
Lưu Khám ngạc nhiên nói:
- Vì sao?
- Quân Hầu có điểm không biết, trước khi chúng ta đi, tất cả xem như rất tốt.
Mặc dù chưa quen cuộc sống cực nhọc, tất cả vẫn có thể có gắng chấp nhận. Nhưng từ khi...
*****
Bàn tử đột nhiên hạ giọng:
- Sau khi Đại Công tử chết, người Ô Thị phát triển đến nơi đây, lại càng khiến cuộc sống của mọi người thêm khổ cực!
- Xin hãy chỉ giáo?
- Người tới Ô Thị, phần lớn đều là người nhà Ô Thị bảo. Chủ nhân của bọn họ được hưởng phong tước, hơn nữa cực kỳ giàu có.
Ô Thị Khỏa hai năm trước đến Cửu Nguyên, toàn bộ đều sử dụng tiền và vật tư của quan lại quận Cửu Nguyên. Chúng ta thật vất vả khai hoang thổ địa, người ta thấy hợp mắt, liền muốn mua đi, hơn nữa còn dùng giá tiền mua đất hoang... Không đồng ý, thì bắt người!
Tiểu lão nhi trước kia vốn là thương nhân, có chút gia sản.
Đi tới quận Cửu Nguyên, ngay tại núi Hàng Kim mua một mảnh nông trường, nuôi hơn trăm con ngựa.
Nhưng người của Ô Thị Bảo vừa đến, liền mua nghìn dặm nông trường, bao quanh nông trường của tiểu lão nhi... Thu năm nay, lại dùng ngựa mẹ câu mất hơn mười con ngựa vừa mua, chuẩn bị ngựa đực lai giống. Con ta đi nói lý với bọn họ, nhưng không ngờ bọn họ lại...
Trong lòng Bàn Tử tràn đầy nỗi ủy khuất, hôm nay rốt cuộc tìm được đối tượng thổ lộ.
Lưu Khám hỏi:
- Bọn họ nói thế nào?
- Nói thế nào ư? Người Ô Thị bảo nói lý lẽ thì đã tốt.
Bọn chúng đánh con ta tàn phế, còn kiên quyết nói ngựa trên nông trường của ta, là của bọn chúng... Ta đi báo án với quan phủ, kết quả là không ai đếm xỉa tới.
Ta nghe người ta nói, Ô Thị bảo mua chuộc thân tín của Thượng tướng quân.
Đúng rồi, tên là Trương Tái, nghe nói rất được Thượng tướng quân tin tưởng. Cù Diễn Trưởng cũng là người của Trương Tái, tên đó rất tham tiền, chỉ cần có tiền, y có thể biến trắng thành đen, chết thành sống. Sau khi ta đến Cửu Nguyên nói lý, kết quả ngay cả người còn chưa gặp, đã bị bắt lại.
Trương Tái?
Lưu Khám nhìn về phía Lý Thành.
Lý Thành suy nghĩ:
- Bên cạnh Vương Ly thực sự có mấy tên phụ tá, trong đó có một tên, hình như họ Trương... Nhưng tên là gì, ta không nhớ rõ.
- Sau đó thì sao?
Bàn Tử cười khổ một tiếng, lau nước mắt nói:
- Còn làm gì được nữa? Ta bán nông trường đi, ngay cả những con ngựa của ta cũng bán sạch!
Lúc trước ta mua nông trường này, cả ngựa nữa, tổng cộng tiêu tốn hai trăm dật Hoàng Kim. Nhưng người Ô Thị Bảo chỉ trả hai mươi dật.
Không chỉ như thế, hai mươi dật này, đến bây giờ mới chỉ trả một nứa. Ta nghĩ, số tiền còn lại bọn chúng cũng sẽ không trả...
Quân Hầu a, Ô Thị bảo kia quá ngang tang. Khi Đại Công Tử ở đây, không bao giờ xuất hiện chuyện như vậy? Ta không bán, bọn chúng liền giam giữ ta, dùng đủ các loại tra tấn. Ta vừa bán nông trường, thì lập tức thả người. Quan phủ là quan phủ của Đại Tần hay người của Ô Thị Bảo?
- Lão Trường, nói cẩn thận, không chừng mất mạng!
Một lão già bên cạnh Bàn Tử khẽ đẩy một cái.
Bàn Tử cả giận nói:
- Đẩy cái gì? Lão tử táng gia bại sản rồi, chẳng lẽ ngay cả oán trách cũng không được sao?
Lưu Quân Hầu là người rất tốt... Quân Hầu, Trường Cảnh tin ngài! Bởi vì, trước kia ngài tại Tế Bắc, có thể lấy công đạo cho chúng ta.
Các người chỉ biết ngồi trong nhà than thở thôi sao?
Lão Phạm, con dâu ông bị bọn chúng biến thành đào nô, vậy mà chỉ biết than thở. Hiện tại gặp người có thể làm chủ cho chúng ta, thế mà ngay cả cái rắm cũng không dám phóng. Mẹ kiếp, các người không cảm thấy uất ức, nhưng ta cảm thấy rất uất ức. Ta... Ta muốn nói...
Khuôn mặt của Trường Cảnh tức giận đến mức đỏ bừng.
Đột nhiên có một người tru lớn:
- Lão Trường, ta sao lại không muốn nói? Chỉ là, nói cũng không có tác dụng gì?
Người tốt thường sống không lâu, Đại Công Tử đó, chẳng phải đã chết sao? Lưu Quân Hầu là người rất tốt, nhưng bây giờ thì sao, còn bị người ta khiến cho, ngay cả chỗ đặt chân cũng không có? Ta có thể nói gì đây? Ta nói thế nào đây? Nơi này, căn bản không phải nơi người tốt có thể dừng chân.
Hai tay Lưu Khám, nhẹ nhàng run rẩy.
Trong đại trướng lặng ngắt như tờ...
Sau hồi lâu, Bàn Tử mở miệng nói:
- Lưu Quân Hầu, ta muốn theo ngài cùng bắc thượng. Cho dù chết tại Hà Bắc, còn hơn sống uất ức tại nơi này.
Lưu Khám duỗi thân đứng dậy, Lý Thành lập tức nắm lấy cánh tay của hắn.
- Quân Hầu, xin hãy tỉnh táo!
Lưu Khám không nói gì, đi tới trước mặt Trường Cảnh và lão giả, ngồi xuống dùng sức vỗ vỗ vào vai hai người.
- Ta có chuyện, muốn nhờ hai vị.
- Xin Quân Hầu sai bảo!
- Ta không cần biết các người dùng cách nào, thông qua con đường nào, các ngươi hãy tung tin chuyện các ngươi ngày hôm nói khắp bắc cương trong khoảng thời gian ngắn nhất.
Ngươi tên là Trường Cảnh đúng không?
Bàn Tử vội vàng đứng lên:
- Đúng vậy!
Lưu Khám cười cười:
- Kiên nhẫn một chút, những thứ của các ngươi, cuối cùng vẫn thuộc về các ngươi.
Bàn Tử không phải người không có kiến thức, nghe thấy Lưu Khám nói vậy, đôi mắt lập tức lóe sáng nhìn Lưu Khám, đột nhiên dập đầu lạy.
- Trường Cảnh, nguyện cống hiện sức lực vì Quân Hầu!
Tiễn đám người Trường Cảnh đi, Lưu Khám ngồi trong quân trướng, nhắm mắt trầm tư.
Đám người Trường Cảnh rơi vào tình cảnh này, người đầu tiên khởi xướng chính là hắn... Lúc trước, nếu không phải Lưu Khám hắn đề nghị Ô Thị Khỏa bắc thượng, những người này e là không có tai họa ngày hôm nay.
- Lão Tiêu, Thủ Thận, các người nói: Lực lượng của Ô Thị Khỏacó thể lớn như vậy không?
Tiêu Hà, Lý Thành đứng bên cạnh vẫn luôn im lặng, lúc này nghe Lưu Khám bất chợt hỏi, không khỏi ngây ngẩn cả người.
Lưu Khám nói:
- Ý của ta là, mặc dù Ô Thị Khỏa có tước vị, có tiền bạc, nhưng dù sao cũng là người ngoại lai, vì sao có thể nhanh chóng đứng vững gót chân như vây?
Tiêu Hà sau khi nghe xong, liền cười cười...
- Quân Hầu, Cửu Nguyên không thể so với các địa phương khác, trước kia đây là đất của người Hồ, từ khi Mông thượng tướng quân quyết chiến trên Hà Nam đến nay, cũng đã trải qua tám năm tranh bá. Nói khó nghe, trước khi quận Cửu Nguyên được thiết lập, nơi này chỉ là vùng đất hoang vu, sao có thể so sánh với cùng Sơn Đông, tràn ngập ý niệm quê cha đất tổ?
Bệ hạ trước sau tổn cộng di dời sáu vạn hộ tới đây.
Vào thời điểm Cửu Nguyên còn hoang vu, sáu vạn hộ phân bố tại các nơi căn bản không đáng gì. Mà Trường Thành mới tu kiến, đa số đều là tù nhân qua lại.
Vong đồ qua lại không ngớt khiến cho việc cai trị Cửu Nguyên càng trở nên khó khăn.
Ô Thị Khỏa được Quan Nội Hầu phong tước, hơn nữa trong tay có số tiền lớn. Dùng tiền mở đường, dùng tước vị thông đồng với quan trên, xem như có nền tảng để đứng vững. Tuy nhiên chỉ hai năm, y lại có thể dùng tiền mua một nhóm Vong đồ dốc sức vì y, đương nhiên y đã đứng vững rất lâu rồi.
*****
Lưu Khám im lặng, ngón tay liên tục đập xuống trường án.
- Lão Tiêu, nếu giao Cửu Nguyên cho lão... Trong bao lâu có thể sắp xếp ổn thỏa?
- Là sao?
- Ý ta là, ít nhất khôi phục lại tình hình khi Đại Công Tử đến... Đương nhiên, tốt hơn, ta lại càng cao hứng.
Ánh mắt của Lý Thành chuyển về phía Tiêu Hà.
Y mơ hồ cảm giác được, Lưu Khám muốn hành binh Hiểm Chiêu rồi.
- Nếu như có thể vượt qua vụ xuân canh lần này, trong bảy tháng có thể giúp Cửu Nguyên khôi phục lại trật tự. Sau một năm, đủ để kho thóc của Quân Hầu đầy ắp.
- Lão Tiêu, đừng quá mạnh miệng!
Tiêu Hà nghe vậy, đứng dậy hô lớn:
- Tuyệt đối không phải nói khoác, nếu như chúa công không tin, Hà có thể lập quân lệnh trạng. Nếu lúc đó không thể thành công, Hà nguyện lấy đầu dâng lên chúa công.
Tiêu Hà nhiều tuổi, nhưng ngạo khí lại không nhỏ.
Đương nhiên, ngạo khí này bắt nguồn từ lòng tin của y. Tiêu Hà đã gần 50 tuổi, y biết rõ, thời gian để y có thể thi triển tài hoa, càng ngày càng ít. Trong lời nói của Lưu Khám, y nghe được ý tứ trong đó: Lưu Khám, muốn yxử lý toàn bộ công chuyện tại Cửu Nguyên thay hắn.
Loại cơ hội này, lại rất khó có được!
Tiêu Hà biết rõ, nếu như y có thể làm tốt việc này, xem như đứng vững gót chân trong bộ khúc của Lưu Khám.
Trước đây, y nắm quyền lớn, thậm chí còn cao hơn Tào Tham. Đó là sự tín nhiệm của Lưu Khám, cũng là nhờ vào sự khiêm nhường của Tào Tham... Trên thực tế, rất người người chưa hẳn đã tán thành y. Lưu Khám tín nhiệm trong bao lâu? Tiêu Hà không biết. Nhưng y biết rõ, làm xong chuyện này, sẽ không còn lo lắng.
Lưu Khám khẽ mỉm cười:
- Như vậy, một lời đã định!
Trong lòng Lý Thành không khỏi kinh hoảng, đúng lúc chuẩn bị mở miệng nói, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, tiếp đến bên ngoài vang lên giọng nói của nữ nhân.
- Chủ nhân, ta có chuyện quan trọng muốn gặp chủ nhân!
Đây chính là giọng nói của Bạc nữ.
Lưu Khám khẽ giật mình, đứng lên đi ra ngoài trướng.
Bạc Nữ vượt qua đôi bàn tay của Xa Ninh, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất:
- Chủ nhân, việc lớn không tốt rồi, tiểu chủ nhân, tiểu chủ nhân bị người ta đánh!
Thân thể của Công Thúc Liêu cũng không còn quá tốt, dù sao đã 60, 70 tuổi, lặn lội ngàn dặm đường xa xa, tuy có người chăm sóc, nhưng dẫu sao cũng già rồi. Đặc biệt sau khi tiến nhập Hà Nam, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, lạnh hơn Sơn Đông rất nhiều. Ông sơ ý một chút, mắc bệnh phong hàn, không dậy nổi. May mắn trong quân ngũ, có An Kỳ là lang y. Mà bản thân Lưu Khám cũng biết chút y thuật, hơn nữa bệnh phong hàn thực không có gì quá nghiêm trọng, chỉ là người già, tuổi cao không phục chậm. Công Thúc Liêu mắc bệnh, khiến việc học của Lưu Tần cũng ngừng lại.
Trước mặt người khác, Lưu Tần khiến người ta có ấn tượng, cậu là một người ổn trọng nhưng vẫn mang trong mình tính tình con nít, sau khi Công Thúc Liêu bị bệnh, trong nháy mắt phóng mình đi chơi. Lữ Tu cũng không có thời gian quản cậu bởi chuyện trong nhà, cơ hồ đều do một mình nàng lo liệu, cho nên lơ đãng không để ý tới Lưu Tần.
Sau khi hạ trại ngoài thành Cù Diễn, Lưu Tần và Xa trưởng có chút không chịu nổi nữa rồi. Cậu đi tìm tỷ tỷ Lưu Nguyên, ba hài tử choai choai bàn bạc, trộm dắt ngựa Xích Thố của Lưu Khám ra ngoài, nói là dắt ngựa đi dạo. Xích thố có tính dã thú, Lưu Khám thường ngày không muốn bắt nó vòng quanh trong chuồng ngựa, biết như vậy sẽ khiến Xích Thố mất đi dã tính.
Thời điểm tại Lâu Thương, Lưu Tần và Lưu Nguyên thường xuyên cưỡi Xích Thố đi dạo, cho nên, người phụ trách chăm sóc Xích Thố, cũng không quá để ý. Cho rằng, chỉ đi dạo gần đây, có lẽ không xảy ra chuyện gì? Nhưng không ngờ lần này lại xảy ra chuyện.
Lưu Nguyên cho dù là cô bé, nhưng trong xương cốt có loại tính tình giống như Lữ Trĩ, vô tình đã biến thành đứa trẻ đứng đầu. Ngoại trừ Lưu Tần, có không ít thiếu bọn trẻ đều thích nghe nàng chỉ huy.
Một đám trẻ con cưỡi ngựa trong doanh, thoáng chốc đã chán, vì vậy Lưu Nguyên đề nghị, ra ngoài đua ngựa.
Hà Nam rộng lớn, băng tuyết bao phủ nghìn dặm, đám trẻ này lớn lên tại Hà Nam, nhưng chưa bao giờ biết đến điểm phong tình này. Vì vậy Lưu Nguyên vừa đưa ra chủ ý, bọn nhỏ liền đồng thanh tán thành. Ngoài huynh muội Lưu Tần, Lưu Nguyên, còn có cháu trai của Xa Ninh - Xa Trưởng, con trai của Tào Tham, tiểu nhi tử, đại tôn tử của Tiêu Hà...
Có lẽ sẽ có người cảm thấy kỳ quái.
Tiêu Hà đã hơn năm mươi tuổi, kết hôn sớm, e rằng nhi tử xấp xỉ tuổi Lưu Khám, tại sao chạy đi vui đùa với đám tiểu hài tử?
Không sai, con trai trưởng của Tiêu Hà - Tiêu Lộc chỉ kém Lưu Khám một tuổi. Ngoài Tiêu Lộc, Tiêu Hà còn có năm người con nữa, bao gồm: Thứ tử Tiêu Duyên, 22 tuổi ; Tiêu Di 21 tuổi ; Tiêu Tắc 19 tuổi; Tiêu Gia 19 tuổi. Trong đó, hai huynh đệ Tiêu Tắc và Tiêu Gia, là huynh đệ song sinh. mNhi tử ít tuổi nhất tên là Tiêu Mãn, năm nay mới bảy tuổi.
Chỉ có điều, Tiêu Mãn là anh em cùng cha khác mẹ với mấy đứa con khác của Tiêu Hà. Mẫu thân của Tiêu Mãn là Man Man - trước kia được Tiêu Hà chuộc từ tay Hề nương trong Hề quán.
Khi Tiêu Hà đầu nhập vào Lưu Khám, năm nhi tử lần luật dốc sức cho Lưu Khám, chỉ có tiểu nhi tử Tiêu Mãn tuổi quá nhỏ, có nên quan hệ rất tốt với Lưu Tần, thích vui đùa cùng với Lưu Tần và Lưu Nguyên. Tiêu Hà đối với chuyện này cảm thấy rất vui vẻ, nếu như bái Lưu Khám làm chủ công, như vậy Lưu Tần sau này chính là thiếu chủ. Không tồi, tiểu nhi tử của mình có quan hệ tốt với Lưu Tần, đối với ngày sau mà nói, chính là điều kiện rất tốt.
Nói chung, một đám tiểu hài tử vui đùa, sẽ không biết giới hạn. Khi vượt qua núi Hàng Kim, bị một đám người chặn đường. Dẫn đầu chính là một gã thanh niên, quả thực muốn cướp ngựa Xích Thố Lưu Tần đang cưỡi. Thủ hạ của y nhao nhao tiến lên cướp đoạt. Lưu Nguyên biết tình hình không ổn, vừa nghĩ cách kéo dài thời gian, vừa sai Bạc nữ lập tức chạy về báo tin.
Lưu Khám chưa mở miệng, thì Xa Ninh đã nổi trận lôi đình rồi!
- Nếu Trường nhi bị tổn thương một sợi lông, lão tử sẽ giết cả nhà bọn chúng!
Nhạc Thúc vội vàng kéo Xa Ninh:
- Lão Xa, đừng vội... Ông không nghe thấy Tần công tử và Nguyên tiểu thử đều ở chỗ đó sao? Quân Hầu sẽ định đoạt.
Ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy sắc mặt Lưu Khám xám xịt. Hắn không nói nhiều lời, bước nhanh đi về phía trước, đoạt ngựa trong tay gã kỵ binh, xoay người lên ngựa, thuận thế vác theo một cây Đồng sóc, chiến mã hí lớn, lập tức phi nhanh.
Những người còn lại mới đầu ngẩn người, rồi chợt rống lớn:
- Chuẩn bị ngựa, chuẩn bị ngựa!
Trong lòng Lưu Khám lúc này giống như bị một đốm lửa hừng hực thiêu đốt, bởi Lưu Nguyên, Lưu Tần chính là máu mủ của hắn. Người đời thường nói, ngựa gầy bị người cưỡi, người nghèo bị người ức hiếp. Đừng nói Lưu Khám hắn không nghèo túng đến mức độ này, cho dù nghèo đến mức độ đó, nếu như có người ức hiếp nhi tử của hắn, hắn tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua.
Lúc này, trong lòng hắn tràn ngập sát khí, cưỡi chiến mã, phi nhanh trong tuyết địa. Dựa theo phương hướng Bạc nữ nói, Lưu Khám rất nhanh đi tới chân núi Hàng Kim. Chuẩn xác mà nói, đây là bãi cỏ Mộng Tỉnh Tam Quốc. Từ rất xa, chợt nghe thấy tiếng binh khí chạm vào nhau, chính là Lưu Tần mang theo một tiểu tử liều mạng chống lại. Tuy Tần là thư sinh, nhưng không phải phế vật trói gà không chặt. Ngược lại, lục nghệ của Khổng Tử, phàm là người trong gia đình có điều kiện đọc sách viết chữ, từ nhỏ sẽ học cưỡi ngựa, bắn cung, đấu kiếm. Cho nên, đừng xem thường đám hài tử choai choai Lưu Tần, có thể nói bọn chúng cưỡi ngựa bắn cung không hề tầm thường. Lưu Tần theo Công Thúc Liêu học binh pháp, cũng hiệu được thuật chiến trận, hơn nữa trình độ không tồi.
Cậu biết mình tuổi nhỏ, căn bản không phải đối thủ với đám tôi tớ giống như hung thần ác sát kia, vì vậy áp dụng kỵ trận Tam Tùy vừa mới học, ba người một tổ, tương hỗ phối hợp với nhau, ba tổ một đội, chuyển động liền tục.
Kỵ trận Tam Tùy là Tư Mã Thác đại tướng quân đại Tần ngày xưa dựa theo trận Trùy Hình sáng chế ra. Sau trải qua vô số danh tướng tinh luyện, ví như Bạch Khởi, Vương Tiễn... đã không ngừng hoàn thiện, đã trở thành nền tảng kỵ trận sử dụng rộng rãi khắp quân Tần. Hơn hai chục tiểu tử, cuốn thành viên trận, kỵ trận Tam Trùy dưới sự chỉ huy của Lưu Tần tạo thành một thể thống nhất.
Lưu Nguyên dẫn theo tiểu hài tử nhỏ tuổi đứng giữa viên trận, liên tục dùng đoản cung đánh lén. Đám gia nô cao lớn thô kệch, đối với với kỵ trận không ngừng biến đổi, dĩ nhiên vô pháp thủ thắng, hơn nữa còn có mấy người bị bắn ngã xuống đất.
- Phế vật, một đám phế vật.
Gã thanh niên mặc quần áo sang trọng, trong vòng vây của bốn năm gia tướng, lớn tiếng gầm rú:
- Nhiều người như vậy, mà ngay cả đám tiểu hài tử cũng không đấu lại?
- Công tử, tình hình dường như không ổn.
Một gã gia tướng nhìn viên trận chuyển động linh hoạt như nước chảy mây bay, trong mắt toát lên vẻ ngưng đọng:
- Những tiểu hài tử này, hình như không phải hài tử thường gia. Tam Trùy Trận bọn chúng sử dụng chính là kỵ trận thường được sử dụng trong quân đội lão Tần, đặc biệt tiểu hài tử cưỡi Hồng Mã kia, dễ nhận thấy chính là người chỉ huy... Rõ ràng rất có bối cảnh... Theo ta thấy, lúc này bỏ đi, đừng tìm phiền phức.
- Ô Quả, ngươi sợ cái gì?
Gã thanh niên trâm biếm nói:
- Thế mà cha ta còn nói ngươi là dũng tướng, bỏ ra ba mươi dật Hoàng Kim mua tính mệnh của ngươi. Không ngờ chỉ là hàng giả. Bối cảnh? Hôm nay, trong quận Cửu Nguyên, còn có người nào có thể sánh bằng Ô gia ta?
Nói như vậy cũng không sai, Vương Ly vừa mang binh đi, thực sự Ô gia lúc này đứng đầu quận Cửu Nguyên.
Ánh mắt Ô Quả ngưng đọng lại, giận tím mắt nói:
- Công tử quá coi thường ta, Tam Trùy Trận này, trong mắt ta chỉ cần nhổ bãi nước bọt là có thể phá. Hãy đợi ta phá trận giúp công tử!
Ô Quả vừa nói, liền nhấc dây cương, cầm một cây trường sáo, thúc ngựa lao đi.
Đúng lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến tiếp vó ngựa dồn dập, tiếp đến là tiếng rống giận giống như cự lôi nổ vang bên tai.
- Kẻ nào dám đả thương con ta, lão tử sẽ băm thành vạn mảnh!
Hắc mã từ phía xa xa phi nhanh mà đến, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt. Hai gã gia tướng vừa thấy, liền thúc ngựa chạy tiến lên, không nhiều lời, nâng mâu đâm tới. Lưu Khám không chút hoang mang, mắt thấy trường mâu sắp đâm tới, không khỏi cười nhạt một tiếng. Đại sóc trong tay uỵch uỵch rung lên, một chiêu Bát Thảo Tầm Xà, keng keng hai tiếng, đẩy binh khí đối phương ra. Chiến mã ngược lại càng lúc càng tăng tốc, tay trái Lưu Khám rút thiết kiếm bên hông ra, răng rắc một tiếng chém một gã gia tướng trở mình lăn xuống ngựa.
Đại sóc trong tay liên tục xoay tròn, quanh thân như có ánh bạc loang loáng, thương nhanh, ngựa nhanh!
Ngựa và thương dùng bên người Lưu Khám, ngược lại không tồi. Gã gia tướng vừa thúc ngựa chạy tới, không đợi y ghìm cương ngựa xoay người, đại sóc đã tới trước mặt rồi. Chỉ nghe bịch một tiếng giòn tan, huyết nhục từ sau lưng gã gia tướng kia bắn tung tóe, cốt sống của y lần này đã bị Lưu Khám chém đứt đoạn.
Gã gia tướng kêu thảm một tiếng, miệng phun tiên huyết, lập tức rơi xuống.
- Chính người muốn cướp ngựa của lão tử?
Gã thanh niên kia chưa kịp phản ứng, Lưu Khám đã chạy tới trước mặt gã.
Chỉ thấy hai chân hắn ôm chặt móc bàn đạp, thân thể bỗng nhiên dựng lên, cánh tay vươn ra xa, thoáng chốc tóm lấy cổ áo gã thanh niên kia. Chiến mã tiếp tục phi về phía trước, gã thanh niên a một tiếng kinh hãi, lập tức bị Lưu Khám tóm đi.
- Chớ làm thương công tử nhà ta!
Ô Quả đang chuẩn bị tới bắt Lưu Tần, đột nhiên nghe được phía sau liên tiếp vang lên tiếng kêu thảm. Quay đầu lại nhìn, liền thấy Lưu Khám đã bắt được gã thanh niên kia, không khỏi nóng mắt, quay ngựa xoay người vọt qua, đồng thời trong miệng tru lớn, huy động trường sáo trong tay.
- Ngươi muốn? Ta cho ngươi!
Lưu Khám quay gã thanh niên kia, hét lớn một tiếng, ném về phía Ô Quả.
*****
Gã thanh niên kia trong không trung sợ đến mức tiểu ra quần. Còn Ô Quả luống cuống tay chân, vội vàng ném trường sóc xuống, vươn tay đón đỡ!
Đỡ thì đỡ được!
Nhưng cái ném của Lưu Khám trong lúc tức giận mang theo lực đạo thực sự kinh người.
Ngay lập tức nghe thấy chiến mã dưới háng Ô Quả hí lớn, Ô Quả cảm nhận được một cổ lực lượng vọt tới, y liền ôm thanh niên kia té ngã xuống ngựa, bịch một tiếng, toàn thân mềm nhũn. Y cắn răng, cố đẩy gã thanh niên kia ra, giãy dụa đứng dậy.
Ngựa của Lưu Khám đã đến trước mặt. Đồng sóc mang theo phong mang, vù vù nện xuống. Khi Đồng sóc nện xuống, trên không trung mang theo một đạo cung ảnh hết sức rõ ràng. Cán sóc to bằng cánh tay trẻ nhỏ, thậm chí còn hơi vẹo. Nhưng có thể thấy được lực lượng một sóc này của Lưu Khám cực kỳ mạnh mẽ. Ô Quả vừa đứng vững thân hình, liền bị Đồng sóc đập vào đầu, vang lên một tiếng " Bịch " giòn tan. Chiếc đầu bị đập vỡ vụn giống như quả dưa hấu bị nghiền nát, óc bắn tung tóe. Thế lực của trường sóc không giảm, hung hăng tiến vào lồng ngực của Ô Quả. Thoáng liếc nhìn, nửa thân trên của Ô Quả cơ hồ bị nện thành hai nửa, dịch nhầy sền sệt màu vang đục dính trên mặt gã thanh niên kia, dọa gã sợ tới mức, rống lớn một tiếng rồi ngất đi.
- Phụ thân, phụ thân đến rồi!
Lưu Tần không kiềm chế nổi vui mừng, tru lớn. Trong lúc hí hửng, cậu bị một gã gia nô chém xuống một kiếm vào bờ vai, máu tươi lập tức bắn tung tóe.
Lưu Khám chiến đấu bên kia, kết thúc quá nhanh! Thậm chí ngay cả đám gia nô đang công kích đám người Lưu Tần cũng không hiểu nổi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
- Đệ đệ!
- Tần nhi...
Lưu Khám thấy Lưu Tần từ trên lưng ngựa rơi xuống, đôi mắt bỗng nhiên đỏ ngầu. Hắn vung Đại Sóc lên, đại sóc vù vù rung động, giống như chong chóng quay, lao đến chính giữa đám gia nô. Từng tiếng từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp không trung. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, chỉ thấy nơi đó máu thịt bắn tung tóe.
Tiếng vó ngựa phía xa xa ầm ầm vang lên, mấy trăm tên kỵ quân chạy tới như bay, cầm đầu chính là Xa Ninh.
- Trường, Trường nhi!
Lão vừa phóng ngựa phi nhanh, vừa hô lớn. Đám gia lô lúc này cảm thấy tình hình không ổn, đồng thời bị Lưu Khám hung mãnh chém giết, kẻ nào kẻ đấy sợ hãi tới mức hồn bay phách tán. Cả đám hô lớn một tiếng, quay đầu bỏ chạy... Sau lưng chợt nghe thấy tiếng Lưu Khám rống giận quanh quẩn trong trời xanh.
- Một tên cũng không tha!
Đội kỵ binh nhanh chóng tăng tốc, trong nháy mắt tản ra, tạo thành hình lan quạt đánh về phía đám gia nô kia.
Mấy trăm tên kỵ sĩ, chia thành ba đội, các hàng đan chéo cùng một chỗ, tạo thành trận địa hình lan quạt, gào thét mà đến.
Đám kỵ quân trước mặt, đồng loạt rút Trường sóc ra, mang theo khí thế không gì chống lại, nhanh như gió bay chớp giật mà đến. Trường sóc đâm xuyên qua nồng ngực gã gia nô, cắm sâu xuống mặt đất. Có gã gia nô bị sa lưới, vừa tránh khỏi Trường sóc công kích, trước mặt lại xuất hiện hàng loạt Hoán Thủ Đao sáng như tuyết, hung hăng chém xuống. Thiết đao chém vào xương cốt, tạo ra tiếng xương cốt vỡ vụn, không ngừng vang bên tai.
Xa Ninh vốn muốn đại chiến một trận, nhưng không đợi lão ra tay, đội kỵ binh đã giải quyết hoàn tất.
Trên mặt tuyết, xuất hiện vô số thi thể không đầy đủ lăn ngổn ngang khắp nơi... Hắc Kỳ Quân! Đây chính là Hắc Kỳ Quân tinh nhuệ nhất Lâu Thương.
Đây chính là lần đầu tiên Nhạc Thúc chứng kiến Hắc Kỳ Quân chiến đấu. Trước kia, dựa vào tác phong quân đội, y chỉ nhìn ra chút mánh khóe, nhưng ngay lần đầu chứng kiến Hắc Kỳ Quân chiến đấu, trong lòng không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh.
Nếu như ta có thể nắm trong tay một đội Hắc Kỳ Quân như vậy, nói không chừng có thể gây dựng lên thanh danh huy hoàng!
Có lẽ, trước kia lựa chọn theo vị Lưu Quân Hầu này, cũng là quyết đinh không tồi...
Lưu Khám không để ý tới sự chiến đấu tiếp đó, y nhảy xuống ngựa, ôm lấy Lưu Tần, liền thấy quần áo của Lưu Tần đã bị máu tươi thấm ướt nhoèn!
- Tần nhi, Tần nhi!
- Cha, Tần nhi đau lắm...
Chỉ câu nói này, khiến tâm tư Lưu Khám giống như bị xé nứt.
Tiếng bọn nhỏ khóc vang lên thành một mảnh. Sau khi trải qua một phen khổ chiến, bất luận là thể lực hay tâm trí, đều đã chịu hết nổi. Vừa nãy khổ chiến, bọn nhỏ không cảm thấy sợ hãi. Nhưng sự tình đã qua, đặc biệt thấy bộ dáng Lưu Tần máu me đầm đìa, là biết bọn nhỏ không thể chịu đựng được nữa...
- Cẩu tặc, chạy đâu!
Lưu Nguyên sợ hãi, nhưng dù sao cũng đã trải qua nỗi đau mất mẹ, nàng vẫn có thể miễm cưỡng chống đỡ.
Lúc này, nàng nhìn thấy một bóng người lén lén lút lút đứng lên trong đống tuyết, muốn bỏ chạy. Trong ánh mắt lập tức xuất hiện sát cơ, lớn tiếng quát, đồng thời nàng nhướn mình trèo lên ngựa, giương cung cài tên đuổi theo, rồi bắn về phía tên kia một tiễn.
- Xa công công, chính là y đoạt ngựa của chúng ta!
Lưu Nguyên tru lớn một tiếng.
Mũi tên này của nàng bắn trúng gã thanh niên kia, khiến gã ngã nhào, lăn tròn trên tuyết.
Xa Ninh nhất thời bốc lên nộ khí, thúc ngựa tiến lên, vung đại Việt Thanh Đồng lên muốn chém xuống lấy mạng gã.
- Ninh đại thúc, hạ thủ lưu tình!
Nhạc Thúc đột nhiên ngăn cản Xa Ninh, phẩy phẩy tay ra hiệu cho hai gã thân binh tiến lên bắt gã thanh niên kia lại.
Xa Ninh cả giận nói:
- Tiểu Nhạc, vì sao ngăn cản ta?
- Người này đáng chết, nhưng còn có chút hữu ích.
Xa Ninh còn muốn nói nữa, lại nghe thấy Lưu Nguyên lớn tiếng gọi:
- Cha, cha!
Quay đầu nhìn lại, liền thấy Lưu Khám ôm Lưu Tần, lên ngựa phi về phía doanh địa. Mặc cho Lưu Nguyên gọi, nhưng Lưu Khám dường như không nghe thấy.
- Đại tiểu thư, có lẽ Quân Hầu vội vàng trở về trị thương cho công tử.
Lưu Nguyên gật đầu, xem như đã hiểu.
← Hồi 237 | Hồi 239 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác