← Hồi 242 | Hồi 244 → |
Mùng một tháng hai, đây vốn là thời gian vô cùng bình thường. Hẻm núi lớn ở Tần Tấn đón lũ xuân, tuyết vùng thượng du Hoàng Hà tan làm cho nước sông tăng vọt, sôi trào mãnh liệt, lao nhanh xuống chín khúc. Băng đá và gỗ khô cuồn cuộn trong sông, đụng vào nhau tạo nên những tiếng ầm ầm vang vọng.
Hoàng Hà, là sông mẹ đã chảy xuôi một trăm sáu mươi vạn năm, giống như cự long thiên cổ, từ ngọn tuyết phong trong Côn Lôn rậm rạp mà đổ nhanh ra, lại đem nguồn nước từ cao nguyên Thanh Tàng, Băng Xuyên cùng Hồ Chiểu nhập vào dòng, xuyên qua Hạp Việt cốc, qua chín khúc hồi chuyển. Nhưng khi nước sông đến Thiên Quan ở Nhạn Môn quận, đột nhiên chuyển hướng, một đường xuôi về phía nam, gào thét mà lao đi.
Ngàn vạn năm liên tục xói mòn, trên Hoàng thổ nguyên rậm rạp, tạo nên một hẻm núi lớn và sâu. Hẻm núi này bắt đầu từ Vũ Môn, tổng cộng bảy trăm hai mươi cung, đem một vùng đồng cỏ phì nhiêu chia làm hai. Phía tây hẻm núi là nước Tần, phía đông là nước Tấn. Cho nên hẻm núi này được gọi là hẻm núi lớn Tần Tấn, được lưu danh trong sử sách. Nơi cuối cùng của hẻm núi, có Long Môn sơn, và Lương sơn nằm đối nhau. Đây cũng là nơi có cảnh trí rất nổi tiếng, Long Môn. Trong dân gian lưu truyền cá chép nếu có thể vượt lưu mà lên, lướt qua Long Môn là có thể hóa rồng. Cái gọi là Cá chép vượt Long Môn chính là nói về nơi này.
Long Môn sóng dữ như sấm dậy đất bằng. Ban đêm ngày mùng một tháng hai Tần Nhị thế, nước sông hai bờ, yên tĩnh im ắng. Một con thuyền khổng lồ, cùng theo là hai chiếc thuyền lớn, lặng lẽ bơi nhanh trên sông mà đến, từ bóng thuyền trên nước có thể thấy, trên thuyền chở hàng hóa rất nặng.
Trên mui thuyền, một trung niên nam tử đang vịn mạn thuyền mà đứng, tóc màu hoa râm, bị hơi nước làm ướt nhẹp, dán trên mặt. Lúc lái vào đến hẻm núi Tần Tấn, thuyền bắt đầu giảm tốc độ, nước sông cuồn cuộn, lúc sắp đến Long Môn khẩu, đột nhiên gặp một khúc cua gấp, sóng dâng trào hung dữ đập vào vách đá, bay ra từng cơn sóng tuyết, mà khi sóng nước rơi xuống, lập tức chạm vào những tảng đá ngầm cực lớn giữa sông, một lần nữa phát ra những tiếng gào thét cuồng nộ.
- Ba lần sóng dữ ở Long môn, như sấm dậy đất bằng!
Người trung niên không nhịn được thấp giọng nói một câu, lộ ra thái độ tán thưởng. Y quay người, bước nhanh tới đuôi thuyền, nhìn thoáng qua, rồi nhìn về hai chiếc thuyền hình thù kỳ lạ ở phía đuôi. Từ trong tay một gã thủy thủ, cầm lấy bó đuốc, y vung vẩy trên không trung cao thấp vài vòng. Chỉ trong chốc lát, có người trên thuyền phía sau cũng lắc lư bó đuốc. Đây là một loại tín hiệu, truyền tin tức gì đó. Người trung niên gật gật đầu, khuôn mặt lộ ra vẻ kích động.
Hai chiếc thuyền lớn, ngừng tiến lên.
Mà người trung niên ở trên thuyền lớn kia, theo nước sông cuồn cuộn, hướng phía Long Môn khẩu mà tiến tới.
- Chuyển hướng, nhanh chuyển hướng!
Người trung niên đứng trên mũi thuyền lớn la lên, theo tiếng gào của y, thuyền lớn trên mặt sông đột nhiên quay ngang đầu, theo nước sông, ầm ầm hướng về phía cửa sông. Hẻm núi Long Môn cũng không phải rất rộng, mà thân thuyền lại lớn, thế cho nên sau khi quay ngang, mũi thuyền và đuôi thuyền không ngừng va chạm vào đá ngầm, phát ra từng tiếng ầm ầm. Có không ít người đang kịch liệt bám chặt, đột nhiên bị rơi xuống, chợt biến mất không thấy gì nữa.
Người trung niên đã lùi vào đến trong thuyền, trong thuyền, trong mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn quang quẩn trên bầu trời hẻm núi, thuyền lớn đứng ở giữa sông, tạo thành một cái đập nước khổng lồ, ngăn cản nước sông lưu động, Nhất thời, dòng nước xiết trong hẻm núi càng thêm hung mãnh. Người trung niên cũng bình tĩnh trở lại, ngồi trên thuyền, thở phào một cái.
Ba mươi năm trước, khi y vẫn còn là một đứa bé, tổ phụ nhận được mật lệnh, ở tại thượng du Hoàng Hà bắt đầu chế tạo thuyền lớn.
Lúc ấy Thủy Hoàng Đế Doanh Chính còn chưa tự mình chấp chính, đang đấu tranh cùng đám người Lã Bất Vi, Lao Ái đến mức thủy hỏa bất dung. Vì vậy, Thủy Hoàng Đế hạ lệnh, chuẩn bị tạo nên lời tiên tri, dùng Hắc long phi thiên mà nói, để bức bách Lã Bất Vi ủy quyền. Ban đầu, nơi Hắc long phi thiên được chọn chính là hẻm núi Long Môn. Nhưng về sau không biết vì nguyên nhân gì, lại biến thành Vị Thủy, kế hoạch cũng theo đó mà bị để qua một bên.
Nhưng tổ tôn ba đời của y, một mực vẫn canh giữ ở thượng du Hà Thủy. Sự hiện hữu của bọn họ, thậm chí ngay cả Thủy Hoàng Đế cũng đã quên, nhưng không ai nghĩ tới, vào trung thu năm ngoái, có người đã tìm đến bọn họ. Mở lại kế hoạch Hắc long phi thiên, bất đồng đó là, có một ít chi tiết, được tỉ mỉ cải biến. Vì kế hoạch này, tổ tôn ba đời của người trung niên kia canh giữ ở bùng thiên quan hoang vu này, nghe được kế hoạch được mở lại, đều cảm thấy vô cùng hưng phấn.
Người đến hứa hẹn, sẽ an bài thỏa đáng cho tôn tử y trong tương lai.
Vào tháng mười hai, một nhà già trẻ của người trung niên đều được đón đi... Đầu năm nay gửi thư về, nói cả nhà đang khai khẩn hai trăm mẫu đất ở Hà Nam cũng đã lấy được trong đó vĩnh viễn tám mươi mẫu, còn có ba con trâu cày, cùng với tất cả nông cụ. Đồng thời nhi tử được sắp xếp vào quân hộ, trong nhà miễn trừ lao dịch, còn có được giảm miễn thu thuế. Người trung niên cũng coi như là yên tâm, ít nhất trong nhà có ruộng, không cần lại phải lo lắng.
Đường sông bị tắc, nước chảy tụ lại không ngừng. Hai chiếc thuyền lớn ở ngoài hẻm núi, sóng vai nhau mà đi, theo sông lớn xung kích mà tiến, càng ngày càng gần...
Qua đêm nay, không biết thế giới này sẽ biến thành cái bộ dáng gì nữa? Người trung niên nhìn thuyền lớn xông tới, nhịn không được lộ ra một nụ cười cổ quái. Hắc long phi thiên? Hắc hắc, tuy trên hai chiếc thuyền kia không phải là hắc long, nhưng cũng chở những vật phẩm vô cùng kinh người... Có lẽ so với Hắc long ở Vị Thủy, còn kinh người hơn!
Thuyền lớn chạm vào nhau, mảnh gỗ vụn tung ra, thân thuyền gẫy ngang. Dòng chảy xiết bị ngăn trong hẻm núi, thoáng cái nổi điên cuồng... Trong những tiếng nổ vỡ đinh tai nhức óc, từ hai bên vách đá đều cảm thấy run rẩy..., hơi nước quanh quẩn, sóng lớn trùng thiên, giống như cự long uốn lượn trên sông.
Hà Tân vỡ đê!
Hạ Dương lũ lụt...
Sau khi ra khỏi Vũ Môn khẩu, hai bên bờ Hoàng Hà, các thôn trấn thành hương đều gặp hồng tai mức độ lớn hoặc nhỏ.
Chết mấy nghìn người, trên mười nghìn người trôi giạt khắp nơi!
Nhưng mà đó cũng không phải là sự tình làm cho người ta khủng hoảng nhất, cái làm cho người ta khủng hoảng nhất chính là cái đang nằm ngang hẻm núi Long Môn kia, là hai chi khí cụ bằng đồng khổng lồ.
Một thanh đồng việt, một thanh đồng kiếm.
Khí cụ bằng đồng, cũng không phải là kỳ vật gì, nhà nhà đều phải có vài món như vậy. Nhưng thanh đồng khí ở hẻm núi Long Môn này, lại to lớn đến mức khiến người ta giật mình. Mỗi một thanh đồng khí, chỉ sợ phải nặng đến nghìn cân, cứ như vậy cắm ở hẻm núi Long Môn, nổi lên ở Thạch Chu trên mặt sông, lóe sáng dưới ánh mặt trời. Mặt nước Thạch Chu là một cảnh đẹp của Long Môn.
Truyền thuyết, mộ của Vũ Vương đang ở phía dưới Thạch Chu. Mà bây giờ, bên trên Thạch Chu xuất hiện một vết rách to lớn, hai thanh đồng khí liền cắm ở trên mặt. Hơn nữa, trên hai thanh đồng khí, xuất hiện tám chữ cổ triện màu vàng. Người có kiến thức có thể thoáng cái phân biệt được, đó là chữ của thời kỳ Thương Chu. Chữ vàng này cũng có thể coi là chữ khắc trên đồ vật, khắc dấu ở trên khí cụ bằng đồng, bình thường là văn tự để tế trời.
Trên thanh đồng kiếm viết: Ngự long phi thiên.
Trên thanh đồng việt lại có khắc chữ: Sàm việt đương quốc.
Liên tưởng đến tiếng cự long gào thét đêm qua, cảnh tượng quỷ dị quay quanh trời, tất cả mọi người trong một khoảnh khắc, đều cảm thấy không biết làm sao.
Trong dòng nước cuồn cuộn, trên mộ của Vũ vương trong truyền thuyết...
*****
Xuất hiện một cảnh tượng quỷ dị, là cái gì? Đại biểu cho cái gì? Có phải là trời cao, hướng xuống nhân thế mà phát ra kỳ cảnh đó?
Ngay tin tức đầu tiên được truyền tới tai Hạng Vũ ở Cự Lộc.
Phạm Tăng, Trương Nhĩ, Hàn Tín, Trần Anh đều ngồi ngơ ngác trong đại trướng, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, không biết nói gì mới tốt.
- Á phụ, "Ngự long phi thiên, Sàm việt đương quốc" này, là có ý gì?
Hạng Vũ không phải là người không có văn hóa, nhưng vẫn có chút không rõ hàm nghĩa trong đó.
Sắc mặt Phạm Tăng rất khó coi, nắm chặt nắm đấm, thật lâu không nói.
Trần Anh mở miệng giải thích nói:
- Thượng tướng quân, Sàm... là thánh phẩm thời cổ, chí tôn chí quý, người thần đều sùng bái.
Nó chính là tổ của binh khí, là thần khí trong truyền thuyết, chính là tiền thân của bảo kiếm hiện nay. Bên trong bản kỷ của Hoàng đế có ghi lại: "Dùng Đồng sàm để bạt núi, dùng thiên văn cổ để viết". Lại có mấy quyển sách ghi lại, có một ngày, Lô Chi sơn xuất hiện vàng, Xi Vưu mang về tạo nên Sàm Khải... Nói cách khác, Hoàng Đế cùng Xi Vưu, đều chế sàm làm vũ khí, cho nên sàm, cũng chính là kiếm.
Hạng Vũ nhịn không được hỏi:
- Nhưng "sàm việt đương quốc" này, lại là ý gì?
Trương Nhĩ hít sâu một hơi, đột nhiên đứnglên cười nói:
- Thượng tướng quân, Nhĩ muốn chúc mừng Thượng tướng quân, chúc mừng Thượng tướng quân.
- Hả, vui mừng từ đâu đến thế?
- Sàm việt, thuộc sát khí.
Trương Nhĩ giải thích:
- Nói cách khác, lúc này lấy sát phạt mà lập nước. Thượng tướng quân vũ dũng phi thường, từ khi khởi binh, đánh đâu thắng đó, sát phạt quả quyết, danh tiếng vũ dũng của Thượng tướng quân, trong thiên hạ ai chẳng biết? Đây rõ ràng là nói, Thượng tướng quân là vương của thiên hạ, này không phải là việc vui sao?
- Hả?
Hạng Vũ khẽ giật mình, quay đầu nhìn những người khác:
- Là thế này phải không?
Hàn Tín vội vàng nói:
- Trương tiên sinh nói rất đúng, lấy thơ để kiến giải một cách vụng về thì chính là như vậy.
- Ah... ha ha ha ha!
Hạng Vũ nghe xong lời này, nhịn không được cất tiếng cười to, lại không biết mặt Phạm Tăng âm trầm như nước, Trần Anh cúi đầu trầm tư.
Đợi lúc ra khỏi đại trướng, Phạm Tăng giữ cánh tay của hai người Hàn Tín và Trương Nhĩ.
- Các ngươi... sao có thể xúi giục Thượng tướng quân như vậy? Nay nghiệp lớn của Thượng tướng quân chưa thành, vẫn là hạ thần của Sở vương, các ngươi như vậy, chẳng phải là lại để cho... Hơn nữa, chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra, tám chữ này có... hàm nghĩa khác sao? Tuyệt không nên giải thích như vậy a!
Trần Anh chậm rãi bước tới, khẽ nói:
- "Thư – cố mệnh" ghi lại: một người miện, chấp lưu, dựng ở Đông Đường. Sàm việt được gọi là "Lưu". Nhĩ công vì sao xuyên tạc ý nghĩa? Hơn nữa, mặc dù nói sàm việt là sát khí, còn "Nhĩ nhã" cũng có ghi lại: Lưu, giết đấy!
Huống chi, Ngự long phi thiên chính là chỉ Ngự long là Dược tổ. Ngự long là Lưu Luy, chính là tổ tiên của Bắc Lưu, đó chính là tổ tiên của Lưu Khám... Đây rõ ràng nói, Lưu Khám ở Bắc Cương kia, làm vương của thiên hạ!
Phạm Tăng từ chối cho ý kiến, chỉ là thở dài.
- Thượng tướng quân nay viện binh Cự Lộc, đang lúc vừa lòng đắc chí.
Nhĩ công lại giải thích như vậy, cũng không tính toán quá kém... đại địch của Thượng tướng quân hiện nay, chính là Chương Hàm ở Hàm Đan. Nếu lại nhấc đến Bắc Cương, lại càng không đẹp. Chỉ là Nhĩ công, ngươi không nên cổ động Thượng tướng quân làm vương của thiên hạ, cần biết lúc này thời cơ chưa thành thục. Đến lúc đó, chỉ sợ Thượng tướng quân sẽ càng thêm kiêu ngạo, ngược lại sẽ lâm vào tình trạng bốn bề thọ địch. Lời nói hôm nay của ngươi, ra từ miệng ngươi, vào tai chúng ta, chớ truyền bá ra ngoài.
Trương Nhĩ gật nhẹ đầu! Y làm sao không biết, lời nói hôm nay của mình chỉ là a dua? Nhưng tình thế bức bách người mạnh a, ai bảo Hạng Vũ hiện nay thế lớn, y nếu không hạ thấp tư thái, gây chuyện không tốt, liền ngay cả tính mạng cũng không giữ nổi.
Trước kia, Trương Nhĩ vẫn không cảm thấy được Lưu Khám có thể trở thành cái gì. Nhưng bây giờ, y cũng không thể không nhìn thẳng vào Lưu Khám này, thủ đoạn thật sự không đơn giản a...
Lưu Khám đang muốn xuất hành, đang ở nhà sửa sang lại hành trang. Lưu Tín đã chiếm lĩnh Nghiễm vũ thành, mở đường thông tới các quận ở Bắc Địa. Với tư cách là Quảng Võ Quân, hắn nhất định phải đi một chuyến. Dù sao là đất phong của mình, nói toạc ra, dân chúng Nghiễm vũ thành, chính là con dân của hắn.
Bạc Nữ cũng sửa sang lại ăn mặc, Lưu Nguyên rất hưng phấn ở bên cạnh hỗ trợ. Bởi vì lần thứ nhất Lưu Khám xuất hành, sẽ mang theo Lưu Nguyên đi. Mà sở dĩ mang theo Lưu Nguyên đi, là vì nha đầu kia, luôn quấy rầy việc học của Lưu Tần. Có đôi khi, trông thấy Lưu Nguyên, Lưu Khám không nhịn được lại nghĩ đến Lữ Trĩ. Cũng giống mẹ nó, là một cái dã nha đầu, không thích hợp với hình tượng thục nữ.
Lữ Tu đứng sau Lưu Khám, chải tóc cho hắn.
Ngoài cửa lúc đó truyền tới một hồi huyên náo. Tiếp theo là một tì nữ hoảng hốt chạy vào:
- Quân hầu, Tiêu tiên sinh bọn họ có việc quan trọng cầu kiến.
- Hả?
Lưu Khám khẽ giật mình, quay đầu nhìn Lữ Tu.
Lữ Tu bất đắc dĩ cười khổ một tiếng:
- Tiêu đại ca này cũng thật là, tối hôm qua nửa đêm mới đi, như thế nào sáng sớm như vậy đã lại đến rồi?
- Chắc là đã xảy ra đại sự, ta qua xem một chút!
Lữ Tu đồng ý, nhắc nhở:
- Nhưng chớ trì hoãn quá lâu, đội ngũ xuất hành của chàng đã chuẩn bị thỏa đáng, chậm chễ thời gian cũng không hay.
Cổ nhân đi xa nhà, không phải nói đi là đi.
Bên trong có rất nhiều quyết pháp, nhất định phải lựa chọn một thời gian thích hợp để lên đường. Đó gọi là giờ lành xuất hành, Lữ Tu là người rất để ý những điều này. Lưu Khám tuy cảm thấy không sao cả, nhưng cũng không muốn nói quá nhiều, vì vậy gật nhẹ đầu, đứng dậy, tiếp nhận áo khoách Lữ Tu đưa, cất bước ra khỏi phòng.
Tới đến đại sảnh...
Ha ha! Lưu Khám ngây ngẩn cả người!
- Chư công, các ngươi đây là thế nào?
Ngày hôm nay người tới thế nhưng không ít, không chỉ là Tiêu Hà, còn có đám người Ngô Thần, Nhạc Thúc tất cả đều ở tại Cù Diễn, ngay cả Quán Anh trước đó phụng mệnh tới Thần Mộc quan, Phùng Kính hiện nay đảm nhiệm huyện trưởng Cửu Nguyên, còn có mấy người con trai con rể của Lý Do, thậm chí Tào Tham đang ở xa tận Tịnh Châu cũng đều ở đây. Nguyên một đám nhìn Lưu Khám, lộ ra ánh mắt rất quái dị, mấy người Tiêu Hà càng là dò xét từ cao xuống thấp.
- Quân hầu, chẳng lẽ ngài không nghe nói sao?
- Nghe nói cái gì?
- Long Môn, Ngự long phi thiên!
Quán Anh nhịn không được mở miệng nói ra:
- Hiện tại cũng truyền ra, nói ở Long Môn xuất hiện trời cao báo động, "Ngự long phi thiên, sàm việt đương quốc", ngài không biết?
- Ngự long phi thiên, sàm việt đương quốc?
Lưu Khám thực sự không nghe nói. Ngày hôm qua hắn và đám người Tiêu Hà nói chuyện đến khuya, sau đó liền đi ngủ ngay.
Vừa dậy lại thu thập hành lý, còn chưa kịp đọc qua công văn tới, hơn nữa, những công văn kia cũng đã được chuyển đến trên xe, Lưu Khám chuẩn bị để trên đường thì mang ra xem. Nhưng nghe thấy khẩu khí của Quán Anh, tựa hồ bên ngoài có đại sự xảy ra, làm cho Lưu Khám có chút ngây ngẩn.
Tiêu Hà cẩn thận quan sát biểu lộ của Lưu Khám, nhưng chẳng nhìn ra được gì.
Y do dự một chút, nhìn nhìn Ngô Thần, vừa liếc nhìn đám người Tào Tham, lấy hết dũng khí đứng ra nói:
- Quân hầu ngài thật không biết?
Chẳng lẽ, không phải ngài...
Đó là ý nói: không phải ngài an bài sao?
Lưu Khám kỳ quái mở to hai mắt nhìn:
- Tiêu tiên sinh, ngươi đang nói cái gì đó? Cái gì ta thật không biết?
Đêm qua không sai biệt lắm giờ tuất ngươi mới đi, ta sau đó cũng liền nghỉ ngơi luôn. Ngươi đang nói cái gì a... Còn có, Phùng Đường, lão Tào, lão Quán, mấy người các ngươi thế nào lại chạy về đây? Còn cùng tụ chung một chỗ tới đây... Các ngươi đến tột cùng là đang nói gì đó? Ta thế nào một chút cũng không hiểu?
Lần này lời vừa dứt, trên mặt tất cả mọi người, đều lộ vẻ mừng như điên.
Một bên là Tiêu Hà cầm đầu đám người Ngô Thần, Tào Tham, một bên là Quán Anh cầm đầu đám người Nhạc Thúc, Đồ Đồ đồng loạt đồng loạt đứng thành hàng, hướng Lưu Khám hành lễ bái:
- Chúc mừng Quân hầu, chúc mừng Quân hầu. Đây là thiên mệnh sở quy, Quân hầu là vương của thiên hạ, thật đáng mừng!
- Chậm đã, chậm đã, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì?
Tiêu Hà nói:
- Bên ngoài hiện tại đang truyền ra, mùng một tháng hai, hẻm núi Long Môn có cá hóa rồng, bay quanh Đại Hà. Thạch Chu trên sông bị đánh nứt ra, mộ của Vũ vương mở, rơi xuống hai kiện minh khí. Một ghi "Ngự long phi thiên", một ghi " Sàm việt đương quốc". Đây chính là trời cao muốn Quân hầu làm vương thiên hạ a!
- Chậm đã, chậm đã, Ngự long phi thiên, Sàm việt đương quốc... Có ý tứ gì?
- Người ngự long, Y Kỳ thị chính là Đế Nghiêu sau này. Có tôn là Lưu, tên Luy, có năng lực ngự long, được cố Hạ đế Khổng Giáp tứ phong là Ngự long thị.
Quân hầu, Ngự long thị này, chẳng phải là tổ tiên của Quân hầu sao?
- A?
Lưu Khám không khỏi há hốc mồm, trong đầu có chút choáng váng.
Giả Thiệu nói:
- Người Lưu, thuộc việt, Sàm việt chính là thánh khí thời cổ, có sát ý. Người có sát ý, gặp lợi lớn ở phương tây. Quân hầu bắt nguồn từ Tần, chính là ở phương tây, ý của Sàm việt đương quốc chính là ứng với Lưu thị lập quốc, thật ứng với tình huống của Quân hầu, đây chính là Quân hầu vâng mệnh trời a!
Lưu Khám thật không biết ở đây còn có nhiều cách nói như vậy.
Nói đi nói lại, kết luận cuối cùng của y chính là: Lưu Khám hắn, chính là chân mệnh thiên tử, vâng mệnh trời?
Đây không phải là vô nghĩa sao!
Trách không được Tiêu Hà vừa tiến vào đã nhìn hắn chằm chằm, chỉ sợ là cho rằng, lời tiên tri này do Lưu Khám tạo nên. Nhưng chuyện này, Lưu Khám thật không rõ ràng lắm, cho tới khi đám người Tiêu Hà giải thích xong với Lưu Khám, khi đó, não lâm vào trạng thái ngừng hoạt động, cả buổi cũng không kịp phản ứng lại.
Chuyện này, có ma!
Mặc dù Lưu Khám tự mình trải qua chuyện ly kỳ như xuyên việt, nhưng trước sau vẫn thuộc về người vô thần.
Hắn trầm mặc hồi lâu, khẽ nói:
- Việc này đợi ta từ Nghiễm vũ thành trở về rồi bàn lại, nếu không có chuyện gì, đừng chạm tới việc này.
Lão Quán, trông coi Thần Mộc quan thật tốt cho ta.
Tào Tham, ở Tịnh Châu mở rộng tân pháp cho cẩn thận, đồng thời thông báo cho Quý Bố, bảo y tăng mạnh việc khấu biên đối với Nguyệt Thị.
Phùng Đường, ngươi nhanh chóng sửa trị Cửu Nguyên cho thỏa đáng. Tháng sáu, ta sẽ dời trị sở đến Cửu Nguyên thành. Mặt khác, cùng Lý Thành tăng cường liên hệ. Nhạc Thúc, tất cả sự vụ ở Hàng Kim sơn đại doanh, có lẽ ngươi phải tăng thêm tốc độ. Ba tháng sau, ta hy vọng có thể điều động ra tám nghìn đến mười nghìn người.
Được rồi, tất cả giải tán đi...
Tuy ngoài miệng không tỏ vẻ điều gì, nhưng là trong giọng điệu, bất tri bất giác lại tăng thêm rất nhiều uy nghiêm.
Đám người Tiêu Hà chắp tay tuân mệnh, trên mặt lại càng tăng thêm vẻ cung kính.
Đợi đến lúc tiễn hết đám người Tiêu Hà, Lưu Khám bồi hồi trong đại thính hai vòng, sau đó cất bước ra khỏi đại thính.
- Quân hầu, hiện tại xuất phát được chưa?
Bạc Nữ ở ngoài đại thính, cung kính hỏi.
Nhưng nhìn nàng không tự nhiên hào phóng giống trước kia, trong lời nói, nhiều thêm mấy phần ngượng ngùng, thậm chí không dám ngẩng đầu.
Nghĩ đến, những việc Lữ Tu đã nói với nàng.
Lưu Khám nói:
- Ngươi mang theo Nguyên, lên xe chờ trước... Ta còn có một số việc phải xử lý, đợi một lát rồi nói sau.
Hắn nói chuyện, nhưng dưới chân không hề ngừng lại, nháy mắt, liền biến mất ở ngoài hành lang.
Vội vã đi vào một cái cửa tiểu viện ở hậu trạch, Lưu Khám dừng bước. Hắn trầm ngâm một lát, cất bước đi vào trong tiểu viện, chỉ thấy Lưu Tần đang ngồi ngoan ngoãn đọc sách dưới bóng cây trong viện. Thấy Lưu Khám bước vào, Lưu Tần liền đứng dậy, nhẹ nhàng gọi một tiếng:
- Phụ thân!
- Tiên sinh đã dậy chưa?
- Lão sư đã dậy rồi, đang trong phòng đọc sách.
Lưu Khám gật gật đầu, vuốt vuốt tóc Lưu Tần:
- Đi ra bên ngoài viện nhìn, ta có chút chuyện quan trọng muốn thương lượng với tiên sinh một chút.
- Vâng!
Lưu Tần khéo léo đáp ứng, đi ra tiểu viện.
Lưu Khám cất bước đi tới cửa phòng, giơ bàn tay lên định gõ cửa, chỉ nghe thấy phía sau cửa truyền đến âm thanh già nua của Công Thúc Liêu:
- Có phải Quân hầu đã tới? vào đi...
Nao nao, Lưu Khám đẩy cửa ra, tiến vào phòng.
*****
Vào tháng hai, thời tiết ở Bắc Cương ấm dần lên.
Tuy vẫn còn hơi lạnh nhưng lúc ban ngày đã có phần làm cho con người cảm thấy dễ chịu thoải mái hơn.
Khí sắc của Công Thúc Liêu so với trước đó thì tốt hơn rất nhiều. Có thể ngồi dậy xem sách, có đôi khi còn có thể dạy Lưu Tần lấy trúc làm nhạc. Lò sưởi trong phòng không còn phải dùng nữa, mà là dùng một cái đệm che lại. Mặt trên bày một thư án, đặt trên đó rất nhiều quyển thư tịch.
- Quân hầu, mời ngồi đi!
Bên người Công Thúc Liêu còn một lò lửa nhỏ, nhưng không phải để sưởi ấm, mà là để đun nước. Nước đang sôi, nắp ấm nhẹ nhàng rung động, hơi nước phun ra theo những lỗ nhỏ trên nắp ấm cũng làm cho gian phòng tăng thêm một chút hơi ấm. Công Thúc Liêu không uống rượu mà đang uống trà. Chính là trà Mông Đính được lấy từ trên núi cao ở Thục quận đã trải qua một ít xử lý, và một bộ trà cụ có vài phần giống với hậu thế. Người bình thường sẽ không thích cái đồ vật này, nhưng đối với Công Thúc Liêu mà nói, uống trà, tốt hơn uống rượu nhiều.
Lúc Lưu Khám đi tới, Công Thúc Liêu đang nấu một ấm trà ngon, có vẻ như đang thưởng thức, trên thư án có một quyển thẻ tre đang mở ra...
Lưu Khám cũng không khách khí, ngồi đối diện với Công Thúc Liêu, lẳng lặng nhìn y, không nói một lời.
Công Thúc Liêu xem xong đoạn văn tự cuối cùng, đem thẻ tre cất kỹ, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn Lưu Khám cười ha hả:
- Như thế nào, Quân hầu hôm nay đến đây, chẳng lẽ liền muốn cùng lão phu ngồi như vậy? Ha ha, ta biết nghi vấn trong lòng ngươi... Đúng vậy, là một tay ta an bài!
Mặc dù đoán được có quan hệ với Công Thúc Liêu, nhưng khi nghe chính miệng y thừa nhận, Lưu Khám vẫn không khỏi kinh ngạc trong lòng, phát ra một tiếng thở nhẹ.
- Tiên sinh, ngài làm sao mà làm được?
- Trong đó có chút cơ xảo, ngươi không cần biết rõ... Chuyện này đã trù tính suốt ba mươi năm, chỉ là cải biến một vài chi tiết.
- Ba mươi năm?
Công Thúc Liêu cười ha ha:
- Ba mươi năm trước, tiên đế định dùng hắc long hàng thế, để bức bách họ Lữ nhượng bộ. Vốn là chuẩn bị làm việc ở hẻm núi Long Môn, nhưng bởi vì lúc đó chiến sự rất nhiều, ba ngày một trận chiến, quân sĩ qua lại trong ngày như nước chảy.
Thế cho nên khó có thể tìm kiếm được cơ hội thích hợp! Lại thêm Lao Ái cùng thái hậu bức bách, tiến đế cuối cùng đành phải đổi thành Vị Thủy, sớm phát động. Chỉ là năm đó, những người tham dự việc này được giữ lại. Việc này là ta một tay bày ra, liền người thân tín nhất với tiên đế cũng không biết được... Về sau tiên đế ngồi vững giang sơn, chuyện này cũng theo đó mà buông xuống... Ta biết thời gian của mình còn không nhiều lắm, mà thời cơ hiện nay cũng chính là tốt nhất.
Lưu Khám không khỏi thở dài một hơi. Thì ra là ba mươi năm trước đây đã bắt đầu bày ra...
Nếu như đây là quyết định hiện nay của Công Thúc Liêu, vậy hắn thật là phải gánh vác cái thế lực này trong tay của Công Thúc Liêu rồi.
- Tiên sinh, chuyện này... sao ông không nói với ta?
Công Thúc Liêu nói:
- Sấm vĩ thuật này, không có nhiều người biết đến. Nếu như Quân hầu biết được việc này, chắc hẳn là hôm nay những người kia đến hỏi, Quân hầu sẽ không khỏi để lộ ra sơ hở. Đến lúc đó, ngược lại hiệu quả lại không tốt. Mà bây giờ, Quân hầu không biết được việc này, cũng đúng lúc lập uy. Cái gọi là thiên mệnh sở quy, chỉ là một lý do, nhưng là muốn để lý do này làm cho người không nghi ngờ, làm cho người ta tiếp nhận, nhất định là phải xuất kỳ bất ý. Quân hầu, thử nghĩ nếu ngài biết được chuyện này, khi đối mặt với người khác, còn có thể có thần sắc tự nhiên, mờ mịt mà không biết làm sao sao?
Đây tựa hồ pha tạp một chút yếu tố tâm lý học.
Lưu Khám suy nghĩ một chút, nếu như hắn đã biết chuyện này, chỉ sợ hiệu quả hôm nay, sẽ không cường liệt như vậy nha...
- Thế nhưng mà, nay Hạng Tịch ở thế thắng, khí diễm đang rực.
Hiện tại làm ra thanh thế lớn như vậy, sẽ có chút không quá phù hợp hay sao?
Công Thúc Liêu nghe vậy, cười to hai tiếng:
- Nguyên nhân chính là do y đại thắng, mới phải dùng cái gọi là sấm vĩ thuật này. Quân hầu thử nghĩ, cho dù Hạng Tịch biết rõ việc này có liên quan đến ngươi, y dám xuất binh chinh phạt hay không? Đầu mâu của y chỉ vào hướng ngươi, liền đại biểu cho người thiên mệnh sở quy, là ngươi không phải là y. Y cường sát Tống Nghĩa, cướp lấy binh quyền, Sở vương mất quyền lực... Y sẽ không sợ, y vừa lấy được thực lực vào trong tay, thoáng cái lại chia năm xẻ bẩy? Hắc hắc, trong các chư hầu, cũng không phải là không có khoảng cách. Thanh thế của Hạng Tịch đang lớn, chư hầu lại không cảm thấy kinh hãi. Nghĩ đến lúc này, tất cả mọi người còn đang tính toán, làm thế nào để suy yếu lực lượng của Hạng Tịch.
Nước trà trong chén đã lạnh rồi.
Công Thúc Liêu thay một chén trà nóng, nói tiếp:
- Cho nên nếu ta là Hạng Tịch, giờ phút này chắc chắn đem cái thiên mệnh này đặt lên người mình, tấn công Chương Hàm, dùng lực lượng để thu hoạch lớn hơn. Ta đã lệnh cho Tần Đông phóng thích các phiên bản giải thích bất đồng. Chính là muốn làm cho trong chư hầu đều sinh ra tâm tư hoảng loạn. Đương nhiên, Quân hầu cũng ở trong cái gọi là thiên mệnh sở quy này.
- Nghe nhìn lẫn lộn?
- Đúng là như thế!
Công Thúc Liêu nói:
- Không như vậy, sao lại để cho người trong thiên hạ ai cũng biết? chỉ cần người trong thiên hạ biết được, tự nhiên sẽ có phán đoán suy luận. Chính là giống lời tiên tri " Nước Sở tuy chỉ còn ba hộ, nhưng làm vong Tần chính là nước Sở". Giải thích càng nhiều, người biết càng nhiều, như vậy Quân hầu lại càng dễ dàng từ dó mưu lợi.
Lưu Khám đột nhiên cảm thấy may mắn!
Nếu không phải hắn giao hảo với Thúc Tôn Thông, cuộc đời này của Công Thúc Liêu cũng sẽ không xuất thế lần nữa. có câu nói "gừng càng già càng cay", thủ đoạn này của Công Thúc Liêu thật là xuất thần nhập hóa. Trong lúc này có thể dùng đến loại trình độ này, có thể có được mấy người?
- Quân hầu chỉ cần đi Quảng Võ thành tuần thị đi.
Công Thúc Liêu nói khẽ:
- Sấm vĩ thuật này, chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp ta sẽ để cho hắc y vệ quấy đục cục diện. Đợi đến thời điểm phù hợp, ta sẽ đi bước thứ ba. Hết thảy đều trong khống chế của ta, Quân hầu chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, đến cuối cùng nhất, được ngư ông đắc lợi.
Trải qua lần nói chuyện này của Công Thúc Liêu, tâm tình Lưu Khám thoáng cái thoải mái hơn.
Nhà có một người già, như có một bảo vật!
Cổ nhân, thật không hề lừa ta...
Đúng như Công Thúc Liêu dự đoán, nhưng không phải là Hạng Vũ cảm thấy được, mà là thủ hạ của y, cảm giác được đường giấu giếm sát cơ.
Nhưng sấm vĩ đã ra, hơn nữa là thiên hạ đều biết. Nếu nói đám người Phạm Tăng muốn thay đổi cục diện này, nhất định phải đem sấm vĩ này, giải thích thật hợp lý. Giải thích thế nào, lời tiên tri này mới có thể biến thành có lợi cho Hạng Vũ đâu này?
Đám người Phạm Tăng, Trương Nhĩ vắt hết óc suy nghĩ, đem thiên mệnh kéo đến người Hạng Vũ. Nhưng đang lúc bọn chúng giải thích, các loại giải thích cũng đồng dạng mọc lên như nấm sau mưa, nhao nhao xuất hiện. Thậm chí có người còn đem thiên mệnh này quy nạp đến Hàm Dương.
Lưu Khám cũng là một thành viên được phần đông quy vào thiên mệnh.
Hơn nữa, Trương Nhĩ, Trần Dư, Hùng Tâm, Lưu Bang, Điền Vinh, Ngụy Báo...
Chỉ trong thời gian một đêm, cả vùng đất Sơn Đông, liền hiện ra mười cái thiên mệnh sở quy.
Hạng Vũ nổi trận lôi đình, chỉ muốn xuất binh tiêu diệt hết tất cả mọi người. Trương Nhĩ thống khổ nhất, trong khi thương nghị, ngay cả lời cũng không dám nói. Phải biết, y cũng là một một thành viên trong cái sấm vĩ thiên mệnh sở quy kia a. Có lẽ, Hạng Vũ đang nén tâm tư, phải diệt trừ y.
Tốt nhất là, Hạng Vũ quên mất y. Nhưng mỗi ngày y đều lắc lư trước mặt Hạng Vũ, có đôi khi, Trương Nhĩ cảm thấy, ánh mắt của Hạng Vũ nhìn y, đều rất cổ quái.
- Thượng tướng quân, tuyệt đối không được!
Phạm Tăng ngăn cản Hạng Vũ, cười khổ nói:
- Tướng quân, lúc này xuất binh, chỉ sợ chính là đúng tâm tư của người khác. Chư hầu hiện nay, cũng đều theo đuổi tâm tư của mình. Tướng quân khẽ động, làm chuyện không tốt liền biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Việc cấp bách là tướng quân nhất định phải lấy được thành quả chiến đấu lớn dùng để uy hiếp chư hầu.
Đối với lời nói của Phạm Tăng, Hạng Vũ còn nghe lọt tai. Y do dự một lát, cảm thấy Phạm Tăng nói cũng không phải là không có đạo lý.
Thành quả chiến đấu lớn hơn, từ đâu mà đến?
Ánh mắt Hạng Vũ lập tức chuyển dời đến Hàm Đan, trên người Chương Hàm. Y phải dùng thời gian ngắn nhất, đánh bại Chương Hàm ở Hàm Đan.
Đồng dạng với việc y thu thập Vương Ly ở Cự Lộc, chỉ cần chiến thắng Chương Hàm...
Cho dù chư hầu có tâm tư gì thì có thể thế nào? Còn không phải là ngoan ngoãn cúi đầu xưng thần? Dù sao, thực lực y cũng là hạng nhất trong thiên mệnh.
Toánh Xuyên, Trường xã.
Lưu Bang mặc một chiếc đại bào, vẻ mặt xấu hổ. Ngồi bên cạnh y, có Lư Quán, Chu Bột, Lưu Phì, Phàn Khoái, còn một bên là hai người mà ngồi đầu chính là Trương Lương.
Bên người Trương Lương là một nam tử vóc người cao lớn tráng kiện, tuổi chừng trên ba mươi, mày rậm, mắt to, tướng mạo đường đường.
- Quý vô năng, chẳng những mất Huyện Bái, còn liên lụy đến tính mệnh của Ly tiên sinh, chết thảm trong tay Tần cẩu. - Trong mắt Lưu Bang hiện lên một vòng hơi nước, biểu tình trầm trọng nói.
*****
- Đây không phải là lỗi của Võ An hầu, thực... cũng là huynh trưởng ta bạc mệnh.
Nam tử bên người Trương Lương khoát tay nói:
- Nhưng lỗi đến cùng, chính là Hạng Tịch phạm tội khuynh hán. Biết rõ Tiết quận đã thuộc quyền cai trị của Sở vương mà vẫn còn điên cuồng tấn công, càng liên lụy đến tình trạng của Sở Vương và Võ An hầu hiện nay.
Ly Thương bất tài, cùng Hạng gia thề bất lưỡng lập!
- Hư!
Trương Lương vội vàng ngăn cản nói:
- Ly Thương, nói chuyện cẩn thận.
Nam tử này, là đệ đệ của Ly Thực, tên là Ly Thương. Nhưng y không giống với Ly Thực, y từ nhỏ đã thích học võ, cùng Ly Thực một văn một võ, ở Cao Dương cũng thành một giai thoại.
Sau khi Trần Thắng khởi sự, Ly Thương lập tức hưởng ứng.
Trong tay y có mấy nghìn binh mã, thực lực thật cũng không chênh lệch, nhưng không bao lâu, Chương Hàm giết tới Hàm Cốc quan, công phá quận Toánh Xuyên, làm cho Ly Thương bất đắc dĩ chạy trốn tới trong núi tránh né. Về sau, Trương Lương trở lại Toánh Xuyên, phái người lên núi, đã tìm được Ly Thương. Không nghĩ tới vừa ra khỏi núi, lại nghe Lưu Bang ở Lang Gia ủng lập Sở vương, lại thêm tin tức Ly Thực bị Vương Ly giết, Ly Thương hận không thể tìm Hạng Vũ dốc sức liều mạng.
Nhưng được Trương Lương khuyên can.
Không có y, thế lực của Hạng gia đang thịnh, thực không nên đắc tội với Hạng Lương. Cũng không lâu lắm, Hạng Lương chết trận, Hạng Tịch cướp lấy binh quyền, giết chết Tống Nghĩa.
Trương Lương lập tức phái người đến Bành Thành, bí mật liên hệ với Lưu Bang, mời y tới Toánh Xuyên. Đương nhiên, trong chuyện này, tất nhiên có một phen tính toán. Lưu Bang cũng biết, chính mình ở Bành thành, căn bản không có đất dụng võ, ngay cả những thủ hạ của y, cũng đều bị liên lụy.
Ở lại Bành Thành, chết!
Nếu có thể rời khỏi Bành Thành, thoát khỏi sự khống chế của Hạng Tịch, có lẽ còn có thể có tư cách.
Sở vương Hùng Tâm, mặc dù tính cách có chút hèn yếu.
Nhưng con người cũng không ngốc... y vô cùng hiểu rõ, thực lực của Hạng Vũ càng ngày càng lớn, cái vương vị này của y, sợ rằng càng ngày càng khó ngồi rồi.
Việc cấp bách, y nhất định phải bồi dưỡng được nhân mã của mình.
Lưu Bang định đứng lên cùng y đồng tộc, cũng là người duy nhất Hùng Tâm có thể nắm giữ.
Cho nên liều tính mạng, y cũng phải cùng Hạng Vũ đạt thành hiệp nghị, lại để cho Lưu Bang đánh tới mấy vùng Trần huyện, Toánh Xuyên, để phát triển, ngăn được Hạng Vũ.
Nhưng trên thực tế, Lưu Bang rời khỏi Bành Thành, cũng vô cùng rõ ràng tình huống của chính mình.
Có tướng mà không có binh, nói thôi thì có tác dụng gì. Nãng quận tuy có binh mã, nhưng phần lớn đều là thiên lôi chỉ đâu đánh đó của Hạng Vũ, y không thể điều động được. Chỉ có mau chóng có được binh mã của mình, mới là vương đạo. Cho nên Lưu Bang thậm chí không có tới Tuy Dương, trực tiếp đi tới Toánh Xuyên, tìm Trương Lương.
- Tử Phòng, với ý kiến của ngươi, Long Môn sàm việt này, nên giải thích như thế nào?
Trương Lương cười khổ một tiếng:
- Ta chỉ muốn nói, Long Môn sàm việt này, xuất hiện... thật sự quỷ dị. Hiện nay vô số người bị cuốn vào trong đó, làm cho lòng người bàng hoàng. Nhưng nếu như nói, đây là trên trời cảnh báo? Ta cũng không tin... Nhưng nếu như là người làm, người này cao minh hơn ta gấp mười lần.
Trương Lương, là hạng người cao ngạo, lại nói ra những lời như vậy.
Lưu Bang nghe vậy, trong lòng phát lạnh.
Như thế nào, trên đời còn có người cao minh hơn cả Tử Phòng? Trong lòng Lưu Bang, Trương Lương đã là cao nhân rồi... Nhưng bây giờ, ngay cả Trương Lương đều nhận thua, người kia, vẫn là người sao?
Trương Lương nói:
- Dùng sấm vĩ tạo thế, chớ nói đến thời cơ lúc này, còn có thủ đoạn, đều vừa đúng trấn tiên.
Võ An hầu, ta thậm chí hoài nghi đủ loại lời đồn sau này, cũng xuất hiện từ tay một người, đem toàn bộ cục diện, tất cả đều khuấy đảo hết lên.
- Chuyện đó giải thích như thế nào?
- Thứ nhất, sàm việt vừa ra, vô số người bị cuốn vào trong đó, các chư hầu, tất nhiên sẽ đề phòng lẫn nhau. Thứ hai, sở hữu tất cả những người bị cuốn vào cái gọi là thiên mệnh, đều bị lọt vào căm thù. Ta tin tưởng, hiện nay chỉ sợ là Võ An hầu, cũng sẽ không được tín nhiệm như trước kia.
Mà thứ ba, nam bắc Đại Hà, tất nhiên sẽ lâm vào cuộc ác chiến.
Võ An hầu, ngươi nghĩ xem, chỉ là một cái đất Triệu ở Hà Bắc, hiện tại có năm thiên mệnh; mà phía nam Đại Hà, lại có tới bảy thiên mệnh, cục diện đã hoàn toàn mất khống chế. Hiện nay, cũng chính là Võ An hầu ngài nhất định phải làm ra lựa chọn, là tranh giành hay là muốn né tránh đây?
Trong lòng Lưu Bang, không khỏi khẽ động, rơi vào trầm tư.
Trương Lương cũng không thúc giục mà là đưa ánh mắt, chuyển dời tới người Lư Quán.
- Lư Quán, ngươi mới vừa nói, bên người Lưu Quảng Võ kia, còn có một nhân vật so với y còn lợi hại hơn?
Thì ra vừa rồi lúc hàn huyên không có chú ý, đám người Ly Thương nói tới cuộc chiến Cự Lộc.
Đối với biểu hiện cuồng dã và hung hãn trong cuộc chiến Cự Lộc của Hạng Vũ, Ly Thương tỏ vẻ hơi có chút kính nể. Thật không nghĩ đến, Phàn Khoái lại nói:
- Hạng Tịch mặc dù dũng, nhưng so với Lưu Quảng Võ, chỉ sợ có chút không bằng.
Lưu Quảng Võ, chính là nói Lưu Khám.
Đã đến mức này rồi. loại tình trạng này, ai cũng khó có khả năng xem thường Lưu Khám. Dù Lưu Khám đã lên phía bắc Cửu Nguyên, như trước vẫn không có ai dám khinh thường. Những lời nói lúc này, dù là đám người Lưu Khám không tình nguyện, cũng nhất định phải xưng một tiếng Quảng Võ quân. Dù sao, đối với địch nhân không tôn trọng, cũng chính là đối với chính mình không tôn trọng. Sau khi đã trải qua vô số khó khăn trắc trở, Lưu Bang cũng vậy, Lư Quán cũng thế, đều phải thừa nhận.
Lý Thương tự nhiên không tin.
Vì vậy Phàn Khoái đem sự việc về Lưu Khám nói ra.
- Dưới gầm trời này, nếu chỉ luận về người vũ dũng, Hạng Tịch có thể đứng thứ ba.
Trương Lương cũng rất tò mò nói:
- Nói như thế, vị trí thứ nhất kia, chỉ sợ sẽ là Lưu Quảng Võ rồi... Người thứ hai là ai đâu?
- Lưu Quảng Võ mặc dù vũ dũng, nhưng sợ chỉ có thể xếp hạng thứ hai.
- Hả?
Không chỉ có Trương Lương hứng thú, ngay cả Ly Thương cũng rất tò mò:
- Nhưng không biết, vị trí thứ nhất là người nào?
Trong mắt Phàn Khoái toát lên nỗi sợ hãi.
Lưu Bang cùng Lư Quán đều biểu hiện có chút xấu hổ.
- Đồ tử, ngươi cứ nói đi... Lưu Khám kia người thường không thể so cùng, theo ta thấy, sớm muộn cũng sẽ giao phong với hắn. Với bộ dạng hắn như vậy, còn không bằng nói ra để cho trong lòng Tử Phòng cũng có tính toán. Aiz, hay là để ta nói đi, Đồ Tử nói vị trí thứ nhất, sợ là huynh trưởng của Quảng Võ, Lưu Cự.
- Lưu Cự?
Phàn Khoái cười khổ gật đầu:
- Đúng vậy, trước kia, Lâu Thương có một câu nói là Lâu Thương có tam hùng, Cự hùng là thứ nhất, chính là Lưu Cự. người này là huynh trưởng của Lưu Quảng Võ, chẳng những võ nghệ cao cường, khí lực cũng đặc biệt kinh người. Ta nghĩ, trong số chúng ta đây, người có thể ngăn cản được hai mươi chiêu của Lưu Cự, chỉ sợ ngoại trừ đại tướng Chu Cú Tiễn, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của Lưu Cự.
Ly Thương không rõ ràng lắm Chu Cú Tiễn lợi hại như thế nào, nhưng Trương Lương lại từng thấy.
- Lưu Cự này, bộ dáng như thế nào?
- Bộ dáng như thế nào?
Đám người Phàn Khoái cùng Lư Quán gãi gãi đầu, không biết nên trả lời như thế nào.
Chu Bột nói:
- Người này so sánh với Lưu Quảng Võ càng hung mãnh hơn... Nói đến cũng kỳ quái, năm đó Lưu Quảng Võ đến Huyện Bái, vẫn là con trai độc nhất. Nhưng ai biết, không tới hai nắm, lại đột nhiên nhiều hơn một người là Lưu Cự. Lưu Quảng Võ nói với bên ngoài, đó là huynh trưởng hắn đã thất lạc nhiều năm.
Trương Lương vốn là khẽ giật mình, chợt cười nói:
- Đây thật là có chút cổ quái.
Lại nói tiếp, trước kia, ở trong nhà ta có một khóa nô, cũng có sức mạnh vô cùng, hung mãnh vô cùng. Chỉ tiếc, năm đó lúc ta giết Tần ở Bác Lãng Sa, y vì yểm hộ ta cùng với người Tần tử chiến, từ đó về sau không có tin tức. nếu Cẩu nhi nhà ta vẫn còn, ngược lại chưa chắc đã yếu hơn Lưu Cự kia.
Tục ngữ nói, người nói vô tâm, người nghe hữu ý.
Lưu Bang sững sờ, ngẩng đầu nhìn về Trương Lương.
- Tử Phòng, ngươi giết Tần là năm nào?
Trương Lương nghĩ nghĩ, trả lời:
- Tần vương Chính năm thứ 29, coi như cách bây giờ cũng có hơn mười năm nha...
Cẩu Nhi đó đang ở tuổi lớn, nếu nay vẫn còn sống, cũng phải ba mươi bảy ba mươi tám rồi. Aiz, nhưng thật đáng tiếc, nếu không thì sợ gì Hạng gia tử đâu chứ?
Một câu nói kia của Trương Lương, lại làm cho Lưu Bang giật mình.
Y quay đầu hỏi:
- Quán, ngươi có nhớ, Lưu Cự kia năm nào thì đến Huyện Bái không?
Lư Quán nói:
- Giống như... cũng chính là năm Tần vương Chính thứ 29, tới nay vừa vặn mười một năm.
Lưu Bang thầm nói:
- Tử Phòng giết Tần năm thứ 29 Tần vương Chính, Lưu Cự cũng xuất hiện vào năm thứ 29 Tần vương Chính... Quán, ta lờ mờ nghe người ta nhắc qua, khi Lưu Cự đến Huyện Bái, hình như bản thân bị trọng thương đúng hay không?
Trương Lương cũng ngây ngẩn cả người.
- Võ An hầu, chẳng lẽ ngươi cho rằng...
Lưu Bang lắc đầu:
- Ta chỉ thấy kỳ quái, tựa hồ vô cùng trùng hợp. Đúng rồi, năm đó Lưu Quảng Võ là đi đâu?
- Trong ấn tượng của ta, hình như hắn là đi tống tử. Là năm 28 Tần vương Chính rồi, đại khái đầu xuân năm 29 Tần vương Chính thì trở về.
Thân thể Trương Lương run lên:
- Chậm đã!
Ai có thể cặn kẽ nói cho ta biết, Lưu Cự đến tột cùng là hình dáng như thế nào?
- Điều này...
Lưu Bang nghĩ nghĩ nói:
- Quán, ngươi tìm lão Chu đến, y giỏi vẽ tranh, chắc hẳn có thể vẽ ra chút manh mối.
Ngươi vừa nói như vậy, ta cũng thấy có chút quái dị.
Đồ tử, ngươi có nhớ hay không, lúc trước lần thứ nhất gặp được Lưu Cự kia, trên người y có quấn một cái xích?
Sắc mặt Phàn Khoái có chút ít biến hóa.
Sau khi do dự một chút, y gật đầu nói;
- Khi ta làm đương soa ở nha huyện, từng xem qua một ít ghi chép. Trước kia Lưu Cự, tựa hồ thật là khóa nô. Chỉ có điều về sau, được Lưu Quảng Võ mời người trừ đi... Nhưng ta cảm thấy, khả năng trùng hợp này, sẽ không đúng dịp như vậy đi.
Trương Lương nheo mắt lại.
Không chỉ Trương Lương, cơ hồ tất cả mọi người đều tự giác đem những lời Phàn Khoái nói làm như không thấy.
Chu Hà từ bên ngoài đi tới, nghe Lưu Bang nói vậy, lập tức dựa vào ấn tượng, vẽ lên một bức họa.
- Lưu Cự rất ít khi ra ngoài, ta cũng chỉ gặp y một lần, thậm chí không nói lời nào. Nếu như không phải khí lực của y quá mức quỷ dị, ta chỉ sợ đều không thể nhớ được người này... Đại khái liền bộ dáng như vậy đi, ấn tượng thực sự quá mơ hồ, đã nhớ không rõ ràng lắm rồi.
Chu Hà đem bản vẽ xong, đưa cho Lưu Bang.
Lưu Bang nhìn thoáng qua, đích thực là rất mơ hồ, nhưng cũng giống nhau đến mấy phần.
Vì vậy đưa cho Trương Lương.
Trương Lương nhìn chằm chằm vào bức vẽ, cẩn thận phân biệt trong chốc lát, hai cánh tay không tự chủ được, nhẹ nhàng run rẩy.
- Cẩu nhi, đây nhất định chính là Cẩu nhi của ta!
Trương Lương đứng dậy, có chút kích động đi vòng quanh đại thính tới hai vòng, đột nhiên hướng ra phía ngoài đại thính hô một tiếng:
- Trương Thành, Trương Thành đâu?
Trương Thành, là một hạ nhân vẫn còn sống trong nhà Trương Lương.
Năm đó Trương Lương giết Tần, hạ nhân trong nhà đi đi tán tán. Thế cho nên về sau khi Trương Lương trở về Toánh Xuyên, chỉ tìm được một mình Trương Thành.
- Trương Thành!
Trương Lương nói với Trương Thành đang hấp tấp đi tới:
- Ngươi còn nhớ òaTrương Cẩu nhà chúng ta không?
- Lão gia nói chính là Cẩu nhi có quái lực kia?
- Đúng vậy!
Trương Thành nghe vậy, liên tục gật đầu:
- Lão gia, ta đây có thể nào không nhớ rõ. Tiểu tử này là ta chăm sóc nó từ nhỏ đến lớn, đặc biệt là khí lực của nó, ta có ấn tượng rất sâu.
- Ngươi xem cái này một chút!
Trương Lương đem bản vẽ đưa cho Trương Thành.
Trương Thành nhìn thoáng qua, mở to hai mắt nói:
- Đây chẳng phải là Trương Cẩu sao, tuy vẽ hơi mơ hồ, nhưng đúng vậy... Chính là quái lực Cẩu Nhi.
Lưu Bang đột nhiên thở phào một cái, khuôn mặt lộ ra một nét cười.
Mặt Trương Lương âm trầm, suy tư một lát, nói khẽ;
- Trương Thành, ta có một việc muốn ngươi đi làm. Ngươi lập tức lên đường đến Cửu Nguyên quận, đi tìm Trương Cẩu.
- Trương Cẩu, không phải Trương Cẩu đã chết rồi sao?
Trương Thành kinh ngạc nhìn Trương Lương, lại nhìn bản vẽ trong tay Trương Lương, trong giây lát liền tỉnh ngộ:
- Lão gia, ngài là nói. Trương Cẩu không có chết sao? Hiện y đang ở Cửu Nguyên quận?
Trương Lương nhẹ nhàng gật đầu:
- Ta hoài nghi, y chưa chết.
Nhưng hiện tại y tên là Lưu Cự, là huynh trưởng của Quảng Võ quân Lưu Khám ở Cửu Nguyên quận. Ta muốn ngươi sau khi đến Cửu Nguyên quận, nghĩ biện pháp gặp mặt Lưu Cự. Nếu như Lưu Cự... thực đúng là Trương Cẩu mà nói...
Y nói đến đây, lại không nói tiếp nữa.
Đúng vậy, nếu quả thật là Trương Cẩu, thì nên làm thế nào cho phải đây?
Trong nhất thời, Trương Lương rơi vào trầm tư...
*****
Lời đồn đãi về thiên mệnh, càng ngày càng nhiều, số người liên lụy đến, cũng càng ngày càng rộng. Toàn bộ không khí ở khu vực Sơn Đông, đều trở nên quỷ dị. Chư hầu cùng chư hầu, thượng ti và hạ chúc, đều hoài nghi lẫn nhau, chờ đợi, lo lắng.
- Triệu Cao cũng có thiên mệnh?
Bên trong thành Hàm Dương, tin đồn bay đầy trời.
Doanh Anh nghi hoặc nhìn gia nhân trước mặt:
- Y chỉ là một hoạn quan, hiện nay làm đến Trung thừa tướng đã là địa vị rất cao, lại vẫn còn cầu thiên mệnh?
Trung thừa tướng, chính là hoạn quan nội thị đảm đương chức Thừa tướng.
Chứ "Trung" này, ý chính là cấm trung. Mặc kệ Triệu Cao ngang ngược như thế nào, cũng không quan tâm đến việc hiện nay Hồ Hợi tín nhiệm gã như thế nào, nhưng cái thân phận hoạn quan này của gã, đã chú định gã không thể nào giống với người bình thường. Mặc dù là thừa tướng, nhưng cũng phủ lên người chữ hoạn.
Hiện nay Doanh Anh cũng bị Triệu Cao đặt ở phía dưới. Đặc biệt là chứng kiến tình hình nước Tần hiện nay, không khỏi sinh ra hối hận. Nhưng Trung úy quân ở Hàm Dương, bị con rể của Triệu Cao khống chế, mà đô úy quân đóng ở Lam Điền đại doanh, tương tự cũng bị Triệu Cao khống chế trong tay. Hồ Hợi không để ý tới triều chính, ngày ngày chơi đùa, căn bản cũng không quản đến cục diện rối ren này phải giải quyết như thế nào. Mấy lần Doanh Anh muốn bẩm báo lên Hồ Hợi, nhưng là Triệu Cao ở bên trong khống chế quá nghiêm mật, căn bản cũng không cho Doanh Anh cơ hội.
Doanh Anh cũng sợ hãi!
Hồ Hợi tín nhiệm Triệu Cao, đã đến mức độ không còn gì hơn. Với quyền thế trong tay Triệu Cao hiện nay, nếu như muốn hại chết Doanh Anh, cũng giống như nghiền chết một con kiến. Nghĩ đến Doanh Tương Lư, ngẫm lại Phùng Kiếp, Phùng Khứ Tật... những người đều đã trở thành oan hồn, khi người còn sống, không phải địa vị cực cao, tay nắm đại quyền đâu này? Bọn họ đều chết hết, mà mình còn sống.
Không phải bởi vì Doanh Anh y có bao nhiêu lợi hại, mà là bởi vì y còn không uy hiếp được Triệu Cao. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Doanh Anh càng phải cẩn thận, e sợ Triệu Cao kiếm cớ, như vậy coi như đầu cũng khó có thể giữ được...
Thế nhưng, Doanh Anh nghe nói Triệu Cao là thiên mệnh, thì không thể nhịn xuống nữa. Triệu Cao đã thành thiên mệnh, vậy một tộc Doanh Thị, lại sẽ đi về đâu? Bị Triệu Cao ngang ngược, Doanh Anh còn có thể nhịn được, nhưng mà không có nghĩa là y có thể tiếp nhận việc Triệu Cao trở thành chủ của tám trăm dặm Tần Xuyên. Nhưng vấn đề là, trong tay y không có lực lượng để chống lại Triệu Cao.
Ai có thể diệt trừ Triệu Cao?
Doanh Anh không khỏi nghi ngờ...
Trong phòng bồi hồi, y có cảm giác rất bất an.
Vào thời điểm này, một tỳ nữ đi vào thư phòng, trông thấy Doanh Anh, không khỏi khẽ giật mình.
- Ngươi vào làm gì?
Doanh Anh nhíu mày lại, nghiêm nghị quát hỏi.
Tỳ nữ khẽ run rẩy, vội vàng quỳ xuống nói:
- Đại tướng quân, tiểu tỳ là đến dọn dẹp phòng. Ngày trước đều là đến quét dọn vào lúc này, lại không nghĩ rằng...
Doanh Anh lúc này mới phát hiện, hiện tại đã muộn rồi.
- Nếu vậy, ngươi thu dọn một chút đi.
Y nói chuyện, cất bước ra khỏi phòng.
Trăng sáng nhô lên cao, cảnh ban đêm như được rửa sạch. Hằng hà sa số các ngôi sao, lấp lánh, đẹp vô cùng.
Doanh Anh đứng trong đình viện, bồi hồi trầm tư.
Gió đêm phất qua, không làm cho y cảm thấy mát mẻ chút nào. Tương phản, trong lòng càng ngày càng trầm trọng, cơ hồ không thở nổi.
- Trong tay ngươi cầm là vật gì?
Tiểu tỳ bưng lấy một chồng thẻ tre, từ trong phòng đi ra.
Nghe thấy Doanh Anh gọi, nàng vội vàng trả lời:
- Khởi bẩm đại tướng quân, những thứ này là công văn ngài chuẩn bị thu chỉnh. Chút thời gian trước, không phải ngài đã phân phó qua, đem công văn năm trước, sửa sang lại cho thỏa đáng, qua ít ngày niêm phong cất vào kho trong kho phủ sao? Đây là công văn đã chỉnh lý ra, chuẩn bị niêm phong cất vào kho.
- Ngươi để lại đi, lát nữa ta sửa sang lại một chút.
- Vâng!
Tiểu tỳ lên tiếng, bưng lấy công văn, quay lại gian phòng.
Doanh Anh đứng trong đình viện thêm một lúc, quay người trở lại thư phòng. Y ngồi xuống, cầm lấy cuốn thẻ tre trên thư án, bắt đầu đọc. Thời gian dần qua, lông mày Doanh Anh vốn nhíu chặt, dần dần giãn ra. Bởi vì trong cuốn thẻ tre, y nhìn thấy một cái tên.
Chương Hàm, Chương Hàm...
Từ khi Chương Hàm lĩnh binh đến nay, y đánh rất là thuận lợi!
Bất kể là đánh tan Chu Chương ở Vị Thủy, hay là đại phá Trần Thắng, Ngô Quảng ở Toánh Xuyên, thậm chí không lâu còn phục kích cả Hạng Lương. Từng việc từng việc, đều biểu hiện ra, phong độ đại tướng của Chương Hàm. Đúng vậy, Vương Ly đích thực là thất bại, nhưng là hiện nay, Chương Hàm vẫn còn a!
Trong tay y nắm một trăm nghìn quân Tần, nếu như tính thêm việc thu nạp tàn quân của Vương Ly, cũng gần như có hơn hai triệu người. Đổng Ế đóng quân tại Tam Xuyên quận, trong tay vẫn còn có hơn một trăm nghìn binh mã... số này tính ra cũng đã đủ để khống chế được cục diện Quang Trung.
Cái gọi là diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bề trong. Hiện nay, nội bộ Quan Trung không yên, cho dù đám người Chương Hàm có thể đánh lại, cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. Nếu như... nếu như có thể lại để cho Chương Hàm, Đổng Ế dẫn binh trở lại Quan Trung... Ừ, ừ, nói cách khác, buông than vùng Hào Sơn và Đông Chi, co lại binh lực, ổn thủ là quan trọng... Tám trăm dặm Tần Xuyên, là căn bản của nước Tần, chỉ cần Quan Trung không vong, thì nước Tần cũng không vong. Đến lúc đó, bên ngoài có Chương Hàm, Đổng Ế, bên trong có thần tử trung nghĩa, giết chết Triệu Cao, thanh trừ kẻ gian, thì trong khoảng ba năm rưỡi, nước Tần nhất định có thể khôi phục nguyên khí.
Phải biết, tám trăm dặm Tần Xuyên này, có tới bốn năm triệu người nước Tần, mới là căn bản của nước Tần. Mà chư hầu chỉ cần công phá Hàm Cốc quan, sớm muộn cũng sẽ sinh ra đại loạn... Ừ, chư hầu nội chiến cùng một chỗ, chính là thời điểm nước Tần lại đứng dậy.
Doanh Anh cảm giác được rằng, y đã động đến cách để cứu vãn được nước Tần. Nhưng nếu muốn thực hiện được điểm này, còn có một điều kiện rất quan trọng... chiếu lệnh của Doanh Hồ Hợi. Nhất định phải có chiếu lệnh của Doanh Hồ Hợi mới có thể thuận lợi áp dụng một loạt thủ đoạn này. Nhưng nội cung đã bị Triệu Cao khống chế rất nghiêm, muốn lấy được chiếu lệnh, nhưng cũng không dễ dàng.
Ai có thể nghĩ cách, lấy được chiếu lệnh của Doanh Hồ Hợi cơ chứ?
Trong đầu Doanh Anh, hiện lên một người.
Người này năm đó rất được tiên đế coi trọng... Mặc dù sau đó cũng đầu phục Triệu Cao, nhưng cũng là tình thế bắt buộc tạo thành. Chỉ nhìn những hành động của y cho tới nay, cũng là người trung thành. Nhưng, không thể tùy tiện hành động, tốt nhất là liên lạc cùng y trước, thăm dò thái độ của người này.
Ừ, đồng thời liên lạc với người này, cũng phải nghĩ cách câu thông cùng đám người Chương Hàm.
- Người tới!
Doanh Anh trầm giọng quát.
Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, y mới ý thức được sắc trời đã tối, bọn hạ nhân sợ cũng đã nghỉ ngơi.
Được rồi, coi như là bọn hạ nhân không có nghỉ ngơi, lúc này cửa cung Hàm Dương cũng đã đóng, không cách nào liên lạc được với người kia, có chút nóng ruột!
Nghĩ tới đây, Doanh Anh đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi. Tâm tình thoáng cái thoải mái hơn, y hưng phấn đi lại trong phòng qua lại hai vòng, rồi sau đó hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm.
Hết thảy, đợi trời sáng rõ...
Quảng Võ Thành lừng lẫy, ở trong màn đêm, lộ vẻ trang nghiêm.
*****
Nơi đây sau khi đại chiến ở Hà Nam chấm dứt, bắt đầu tu kiến thành trì, trải qua bảy năm kinh doanh, đã trở thành nơi thông yếu giữa Cửu Nguyên quận và Bắc Địa quận. Càng là hai bên bờ Hoàng Hà, giống như một viên minh châu sáng chói. Trong đám phế tích ở Phú Bình ngày xưa, có một cái mộ bia rất lớn. Trên tấm bia có khắc tám chữ to: nước Tần oai hùng, cộng phó quốc nạn.
Đây cũng là khí khái của người nước Tần, là kết tinh của tinh thần bất khuất trong năm trăm năm của nước Tần. Chữ, chính là Đại công tử Phù Tô tự mình viết, mời bậc thầy là Nghĩa Cừ khắc chữ lên đó. Tấm bia đá màu đen, dưới ánh trăng lại càng tăng thêm vẻ trang trọng.
Từ khi Bắc Quảng Võ Thành xây dựng đến nay, trước sau đã di dời đến sáu nghìn hộ cư dân, gần ba mươi nghìn người. Trong đó, từ Nội Sử quận, do Thủy Hoàng Đế Doanh Chính hạ chiếu di chuyển ba nghìn hộ, về sau đại công tử Phù Tô từ trong ba mươi nghìn hộ dân chúng chuyển đến Cửu Nguyên quận, chọn ra hai nghìn hộ Lũng Tây nước Tần, di cư tới nơi đây. Tăng lưu dân lên gần một nghìn hộ.
Chỉ là, thủ vệ Bắc Quảng Võ Thành cũng không phải là rất mạnh mẽ. Đặc biệt là khi Vương Ly khởi binh đến Bắc Cương, đem ba nghìn quân Tần trước kia đóng tại Quảng Võ Thành điều đến huyện Cửu Nguyên.
Có thể nói, Bắc Quảng Võ Thành biến thành một tòa thành không. Khi Lữ Thích Chi và Nhâm Ngao phụng mệnh đảm nhiệm xuất kích, cơ hồ là binh bất nhận huyết lấy lại Bắc Quảng Võ Thành. Mà cư dân Quảng Võ Thành cũng không có phản ứng quá lớn. Lữ Thích Chi là phụng mệnh Quảng Võ quân đến đây, mà Bắc Quảng Võ Thành là đất phong của Quảng Võ quân. Dân chúng di cư đến Bắc Quảng Võ Thành, đối với những chuyện về năm đó của Lưu Khám, cũng là nghe nhiều nên thuộc.
Cho nên, hết thảy tiến hành đều vô cùng thuận lợi.
Lưu Khám đến đây tuần thị, dân chúng Bắc Quảng Võ Thành tất nhiên rất hoan nghênh.
Vốn là Lữ Thích Chi chuẩn bị nghi thức nghênh đón, thật không nghĩ đến, một chuyến xe ngựa của Lưu Khám cũng không có trực tiếp tới Bắc Quảng Võ Thành, mà là đi tới khu phế tích Phú Bình. Hắn dâng hương cầu nguyện ở nơi phế tích này, tế bái những anh linh năm đó đã chết. Trước tấm bia đá của nước Tần, khóc lớn.
Mặc dù đã qua hơn tám năm, nhưng cảnh tượng năm đó vạn ngựa hí vang, máu cài lửa đan hiện rõ mồn một trước mắt. Lần khóc này, đã thu hết dân tâm của Quảng Võ...
Bạc Nữ ngồi ở hậu viện trong bát giác đình, vui vẻ nói chuyện cùng một nữ tử.
- Triệu nhi, nghe nói ngươi gần giống, gần thành, gần bằng Lã phu nhân rồi hả?
Triệu nhi là tên người thiếu phụ đang ngồi cạnh Bạc Nữ. Nàng vốn tên là Triệu Nữ, cũng giống với Bạc Nữ, đều là nữ nhân bị Chu Thị tặng cho Lưu Khám. So với Bạc Nữ lớn hơn một chút, mắt xếch, mày liễu, mũi quỳnh, khuôn miệng nhỏ nhắn, mỹ mạo vô cùng, eo thon, mông đầy, đùi đẹp gót sen. Nghe nói, nàng vốn là nữ nhi ngoan của nhà người ta, vì cảnh nhà suy sút, mà trở thành tỳ nữ. Sở trường là nhạc luật và múa. Quan trọng nhất, Triệu Nữ này rất biết quyến rũ người khác, nội tâm cũng sâu xa. Lần đầu tiên Lữ Tu nhìn thấy nàng, đã cảm thấy tiểu nương này, chính là hồ ly tinh.
Giữ loại người này ở bên người là thứ tai họa, nhưng nếu giết, sẽ làm mất thể diện của Chu Thị, liền dứt khoát đem nàng ta đưa cho Lữ Thích Chi để nàng hầu hạ Lữ Thích Chi. Thật không nghĩ đến, Lữ Thích Chi đang ở tuổi khí huyết phương cương, còn Triệu Nữ này lại biết sát ngôn quan sắc, cuối cùng nàng ta liền đưa Lữ Thích Chi lên giường mình. Nàng ta lại được học Nội mị thuật, khiến cho Lữ Thích Chi mê muội, nên thường xuyên qua lại, vì vậy đã trở thành thiếp thân tiểu tỳ của Lữ Thích Chi. Hơn nữa nghe đồn, Lữ Thích Chi đang chuẩn bị chính thức nạp nàng vào trong phòng.
Vị trí chính thê, tất nhiên là không thể.
Hiện tại Lữ Thích Chi cũng không phải là người bình thường, tốt xấu cũng là em vợ của Lưu Khám, lại thêm chấp chưởng binh mã, tất nhiên là cần môn đăng hộ đối mới được.
Phu phụ Lữ Văn, hiện nay cũng chỉ còn lại đứa con nối dòng này. Hơn nữa chuyện tình Lữ Trĩ năm xưa, lại càng làm cho phu phụ hai người đối với hôn sự của Lữ Thích Chi càng đặc biệt coi trọng. Mà Lữ Tu thì cũng chỉ còn lại một huynh đệ này, nên vô cùng quan tâm. Đã không làm được chính thê, dứt khoát để cho Lữ Thích Chi nạp Triệu Nữ làm thiếp. Tính tuổi tác thì Lữ Thích Chi cũng không còn nhỏ. Có một nữ nhân, vừa lúc chieué cố cuộc sống của y.
Quan hệ giữa Bạc Nữ và Triệu Nữ rất tốt, lần này tới Quảng Võ Thành, Lưu Khám cùng đám người Lữ Thích Chi nghị sự ở đại sảnh, Bạc Nữ cùng Triệu Nữ liền tụ lại với nhau.
Nghe thấy Bạc Nữ trêu chọc, Triệu Nữ rất vui vẻ.
- Thiếu tướng quân đích thực là có tính toán này.
Chẳng qua hiện nay là thời kỳ mấu chốt của Quảng Võ quân, cho nên đành phải kéo dài thời gian một chút. Thiếu tướng quân nói, đợi khi xong chuyện của Cửu Nguyên quận, sẽ cho ta một cái danh phận...
Bạc Nhi, cuộc sống của ngươi bây giờ thế nào? Nghe nói dọc đường từ Bành thành đến Cửu Nguyên quận, đều là ngươi phụ trách chiếu cố Quảng Võ quân... Hi hi, Quảng Võ quân kia, có phải rất lợi hại hay không?
Màu da Bạc Nữ hơi tối, nghe vậy mặt ửng hồng lên.
- Quảng Võ quân, Quảng Võ quân rất tốt đó!
- Thật sao?
Triệu Nữ bĩu môi nói khẽ:
- Nhưng ta nghe nói Quảng Võ quân rất hung đấy. Còn có, quân hầu phu nhân là một người rất lợi hại. Khi còn ở Lâu Thương, chính tay giết ca ca của nàng... Nếu không, ta nói với Thiếu tướng quân, đem ngươi qua đây?
Bạc Nữ sốt ruột trong lòng, vội vàng lắc đầu thật mạnh.
- Đừng, ta ở bên người chủ nhân rất tốt!
Triệu Nữ khẽ giật mình, nói khẽ:
- Bạc Nhi, ngươi đừng sợ. Nếu là người khác mở miệng, Quảng Võ quân có lễ sẽ không nghe, nhưng nếu là Thiếu tướng quân mở miệng, nhất định Quảng Võ quân sẽ đồng ý. Ta nghe ở đây nói, năm đó Quảng Võ quân trấn giữ nơi này, từng ăn thịt người, uống máu người... đến bây giờ, Hồ Lỗ ở phương bắc kia nghe thấy danh hào của Quảng Võ quân, sẽ sợ tới mức ngủ không yên. Bạc Nhi, ta là lo lắng ngươi phải chịu khổ.
- Ta mới không có chịu khổ!
Bạc Nữ liền vội vàng nói:
- Triệu Nhi, ngươi chớ nghe những người kia đồn lung tung. Kỳ thật chủ nhân rất tốt, bình thường đối với ai cũng khách khí, tuyệt không dọa người. Còn có phu nhân, tuy nghiêm khắc một chút, nhưng cũng không phải là không nói đạo lý... Triệu Nhi, ta nói với ngươi, ngươi sắp tới sẽ nhập phòng của Thiếu tướng quân, người bên ngoài nói thế nào ta không xen vào, nhưng là chính chúng ta, cần phải tự cẩn thận cái miệng mới được.
Thiếu tướng quân có lẽ thích ngươi, nhưng ngươi cũng hiểu rõ, Thiếu tướng quân có ngày hôm nay, chính là do Quảng Võ quân ban tặng. Những điều người khác không có thiện lương nói năng lung tung, tuyệt đối đừng nhắc tới trước mặt Thiếu tướng quân... Nếu không, Thiếu tướng quân nhất định sẽ không vui.
Trong lòng Triệu Nữ rung động, lập tức tỉnh ngộ. Mình trong thời gian gần đây, trôi qua quá thuận lợi rồi... Thuận lợi làm cho chính mình có chút quên hết tất cả, vậy mà vọng luận đến chuyện phu phụ của Quảng Võ quân.
Trong lòng hoảng sợ một trận, Triệu Nữ trắng bệch cả mặt.
- Bạc Nhi, đa tạ ngươi nhắc nhở, nếu không ta có thể sẽ chạm vào đại họa.
Bạc Nữ cũng không để ý quá mức, mỉm cười, không nói gì. Nhưng ở nụ cười này, Triệu Nữ lại cảm thấy một loại kỳ dị. Nàng lẳng lặng nhìn Bạc Nữ, nhìn biểu lộ giữa hai lông mày của nàng.
- Triệu Nhi, ngươi nhìn ta làm gì?
Triệu Nữ đột nhiên nói:
- Bạc Nhi, ngươi thích chủ nhân nhà ngươi rồi hả?
Mặt Bạc Nữ lập tức đỏ bừng, cúi đầu:
- Triệu Nhi, ngươi chớ nói bậy...
- Ta mới không nói lung tung. Tính tình của ngươi ta hiểu rất rõ. Coi như là người ta đến bắt nạt ngươi, ngươi cũng không biết nên nói cái gì. Hôm nay ta chỉ nói mấy lời đồn, ngươi liền... Nếu như không phải ngươi thích chủ nhân nhà ngươi, sao có thể biện hộ thay hắn?
- Ta...
- Bạc Nữ, chủ mẫu nhà ngươi...
- Ý tứ chủ mẫu là muốn ta chiếu cố tốt chủ nhân.
Lời không cần phải nói quá rõ, mọi người đều là người thông minh. Triệu Nữ lập tức hiểu được, tâm tư này, cũng có chút linh hoạt. Nếu như Bạc Nữ gả cho Quảng Võ quân, mặc dù là thiếp thất, chắc hẳn cũng không giống nhau. Nhất định phải tạo mối quan hệ với Bạc Nữ, thứ nhất có thể mang đến nhiều thuận lợi cho Lữ Thích Chi; thứ hai là trợ giúp chính mình, ngồi vững vị trí. Dù sao, mình chỉ là một tỳ tữ, cũng không có chỗ dựa gì. Chẳng may tương lai Lữ Thích Chi cưới chính thê, chính mình có thể thất sủng hay không? Nàng không thể không cân nhắc những chuyện này...
Nhưng nếu có tầng quan hệ này với Bạc Nữ, chắc hẳn chính thê tương lai cũng không dám bắt nạt mình rồi. Trong lòng Triệu Nữ suy nghĩ, không khỏi nổi lên một tia ghen tuông. Bạc Nữ này không phải tốt số quá đi, vốn cho là mình rất phong quang rồi, không nghĩ tới nàng còn lợi hại hơn.
Nhưng nghĩ lại, Triệu Nữ không nhịn được cười.
Đại khái với loại tính tình này của Bạc Nữ, mới có thể được Quảng Võ quân phu nhân coi trọng. Tình huống mình là gì, trong lòng mình cũng rõ ràng. Nếu như năm đó nàng ở lại bên người Lưu Khám, có lẽ đã sớm câu được Lưu Khám. Nhưng là có thể có mệnh hưởng thụ hay không, cũng không nhất định...Dù sao, Lữ Tu kia là nữ nhân hung mãnh, ngay cả thân ca ca cũng dám giết. Không được, nhất định phải giúp Bạc Nhi nhanh chóng được việc!
Những suy nghĩ của Triệu Nữ, Bạc Nữ tất nhiên là không biết. Hai người ngồi trong đình bát giác nói chuyện một lúc lâu. Thỉnh thoảng Triệu Nữ lại nói đến chuyện nam nữ, làm hai má Bạc Nữ đỏ bừng.
Sau khi chia tay, Bạc Nữ có chút tâm thần bất định quay về nơi ở. Lần đầu tiên, nàng ngồi một mình trong phòng, cảm nhận được một tia tịch mịch. Từ nhỏ đọc Hoàng lão thuật, nàng đã dưỡng thành tính cách đạm mạc vô vi. Nhưng khi tâm tư thiếu nữ khẽ động, cái gì đạm mạc, cái gì vô vi đều không có cách nào trói buộc tâm cảnh của nàng. Lẳng lặng ngồi ngẩn người bên thư án, trong đầu hiện ra thân ảnh hùng tráng của Lưu Khám.
Đêm hôm ấy, tại Đốn Khây, Lưu Khám đem xiêm y khoách lên vai nàng, sự quan tâm trong ánh mắt, làm cho nội tâm Bạc Nữ cảm thấy ấm áp. Hồi tưởng về thời gian đi theo Lưu Khám, trải qua bao điều, hai gò má của Bạc Nữ nóng lên, thật ngượng ngùng.
- Bạc Nhi!
Ngoài cửa truyền đến tiếng gọi của Lữ Thích Chi, làm cho Bạc Nữ đang trầm tư tỉnh lại. Nàng vội vàng đi ra khỏi thư phòng, chỉ thấy Lữ Thích Chi đang đứng ngoài hành lang, bên cửa phòng ngủ Lưu Khám.
Bởi vì quan hệ với Triệu Nữ, khi Lữ Thích Chi xưng hô với Bạc Nữ, cũng là dùng "Bạc Nhi" thay thế. Y nhìn nhìn trong phòng, lại nhìn Bạc Nữ một chút, trầm giọng nói:
- Bạc Nhi, hôm nay tỷ phu uống có chút say. Buổi tối nay ngươi vất vả một chút, nói không chừng nửa đêm hắn sẽ muốn uống nước.
- A!
Bạc Nữ nghe vậy, vội vàng chạy tới.
Đã thấy Lưu Khám đang nằm ở trên giường, say khướt, nhịn không được trách cứ:
- Thiếu tướng quân, sao lại để Quân hầu uống nhiều rượu như vậy?
Lữ Thích Chi giật mình một chút, sau đó nói:
- Hôm nay tỷ phu đi tế báo bia nước Tần, nhớ tới cuộc huyết chiến Phú Bình năm xưa, trong lòng có chút không thoải mái.
- Ta đi đun chút nước, Thiếu tướng quân nghỉ ngơi đi.
- Vậy được, liền nhờ ngươi rồi!
Lữ Thích Chi nói xong, xoay người rời đi. Nhưng được hai bước, y đột nhiên dừng lại:
- Tiểu nương này rõ ràng chỉ trích ta? Con mẹ nó, ta lại còn giải thích với nàng cái gì a... Quái, khi tiểu nương này tức giận, lại có phần khí khái, làm ta giật cả mình.
Làu bàu một mình xong, Lữ Thích Chi chỉ hơi có chút khó hiểu lắc đầu, đi về phòng mình. Mà lúc này Bạc Nữ đang chạy vào bếp đun nước, cũng ý thức được vừa rồi mình lại dùng giọng điệu đó nói chuyện.
Tim đập thình thịch.
Ta sao thế này? Không phải là uống rượu say thôi, vì sao phải tức giận như vậy chứ?
Mặt nàng thoáng cái nóng bỏng...
← Hồi 242 | Hồi 244 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác