← Hồi 081 | Hồi 083 → |
Đinh Tật, cao chừng 1m75, thân thể khỏe mạnh chắc nịch.
Trong những người Sở phổ biến cao bảy xích, Đinh Tật là một người coi như xuất chúng, sinh sống trên sông lâu dài, da mặt đen nhánh.
Từ bên tai tới mũi có một vết sẹo đỏ tươi, rất bắt mắt.
Nghe nói vết sẹo này do lúc gã tuổi nhỏ chơi đùa với huynh trưởng Đinh Khí không cẩn thận lưu lại. Cũng chính vết sẹo này khiến gã trông hung ác dữ tợn. Gã đứng phía trước bảy tám chục dịch phu, tay cầm một cái chùy sắt dùng để đầm đất, lớn tiếng la hét.
Dựa theo pháp luật, người lao dịch địa phương, tự lo lương thực.
Mà chính tốt dưới quyền Chu Lan, lại thêm liên tục di chuyển, lương thực tự bỏ đã sớm khô kiệt, lại trích lương thảo triều đình cấp ra. Chu Lan thân có chức Thượng Tạo, lương thực được phát không giống với binh lính bình thường. Lại thêm Lưu Khám có lòng lôi kéo 50 tên Tần quân này, không tiếc tự bỏ tiền mua lương thực, cam đoan sức chiến đấu của binh sĩ Tần quân, còn gia tăng sĩ khí của họ.
Nhưng cũng bởi vì như vậy, thức ăn hai bên cũng chênh lệch rất lớn.
Người Sở làm công đã hai tháng, cơm canh từ tự chuẩn bị chuyển thành triều đình trích cấp.
Thấy đồ ăn của hai bên không giống nhau, hơn nữa một số người xúi giục, đám người này liền bắt đầu làm loạn, có xu thế xung đột với Tần quân.
Đinh Tật kia không ngừng đi lại, lớn tiếng kêu gào:
- Đều làm việc cho người Tần, vì sao đồ ăn của họ tốt hơn chúng ta? Chúng ta không làm nữa, không làm nữa!
- Đúng vậy, không làm nữa, về nhà, chúng ta về nhà!
Chu Lan tay nâng bảo kiếm, cố gắng khiến bộ tốt dưới quyền kiềm chế.
Thế nhưng bởi vậy Đinh Tật càng thêm khoa trương, tiến tới một cước đá lăn chậu cơm, còn cầm mấy chén sành hung hăng nện trên mặt đất.
- Quan của người Tần đâu? Vì sao không đứng ra giải thích? Không phải là sợ vỡ mật, trốn dưới váy đàn bà không dám thò đầu ra rồi chứ?
Đám người Sở cười lên ha ha.
- Người Tần không có loại, người Tần không có loại...
Đúng lúc này, Lưu Khám đi tới công trường. Hắn không mang theo người nào, bên cạnh chỉ có ba người Đường Lệ, Chu Xương, Trần Đạo Tử đi theo.
- Xảy ra chuyện gì?
Lưu Khám nhìn đám người Đinh Tật kêu gào, cũng không để ý, đi thẳng tới trước người Chu Lan, thấp giọng hỏi:
- Sao lại ồn ào?
Chu Lan đáp:
- Không rõ ràng lắm. Vốn tất cả mọi người đều ăn cơm, Đinh Tật kia bỗng nhiên xuất hiện, nói thức ăn của chúng ta tốt hơn họ, còn nói chúng ta không coi họ là người. Những người khác thoáng chốc bị kích động, đình công giằng co với chúng ta, nhục mạ triều đình.
Khóe miệng Lưu Khám nhếch lên, gật nhẹ đầu.
Hắn cất bước đi tới, trầm giọng quát:
- Ta là Thương lệnh Lâu Đình mới nhậm chức, các ngươi không làm việc tử tế, là đạo lý gì?
- Ha ha, rốt cuộc có một kẻ làm quan đi ra rồi!
Đinh Tật giọng điệu giễu cợt nói:
- Tiểu tử, lông của ngươi còn chưa mọc đủ dài, rõ ràng cũng là quan sao? Có phải người Tần không có ai... Hay là mẹ của tiểu tử này ngủ với người ta, cho nên ngươi mới chạy ra?
Lưu Khám biến sắc, đôi mắt chợt co rút lại.
Người Sở cất tiếng cười to, tiếng cười càng thêm khoa trương.
- Đều câm miệng cho ta!
Lưu Khám quát to một tiếng, lớn như lôi điện, quanh quẩn trên bầu trời:
- Bổn quan hỏi lại các ngươi một lần nữa, vì sao tụ chúng gây chuyện?
Khi nói chuyện, sĩ tốt Tần quân Chu Lan đều rút binh khí ra, đao kiếm sáng loáng, lóe lên hàn mang dưới ánh mặt trời.
Người Sở nhất thời thất thanh.
Đinh Tật thấy khí thế đối phương chế trụ, lập tức nói:
- Tất cả mọi người đều làm việc, dựa vào cái gì thức ăn của các ngươi tốt hơn chúng ta? Cầm đao kiếm hù dọa người sao? Có loại giết ta... Hôm nay các ngươi dám đụng tới chúng ta, người Sở ba trăm dặm Tuy Thủy tuyệt đối không để các ngươi yên. Tới, chém ta đi, có loại thì chém tất cả người Sở đi? Cầm đao kiếm làm món đồ chơi hù dọa người sao?
Sĩ tốt Tần quân biến sắc,
Người Sở lập tức la lên ầm ĩ:
- Đúng vậy, có gan các ngươi chém chúng ta!
Đường Lệ giữ lấy cánh tay Lưu Khám:
- A Khám, đừng xúc động, ngàn vạn lần đừng giết người ở đây, nếu không chuyện chắc chắn ồn ào không thể thu thập.
Lưu Khám lại cười:
- Ta đương nhiên biết.
Nói xong, hắn lại tiến về phía trước một bước:
- Vậy các ngươi có yêu cầu gì?
- Chúng ta...
- Chậm đã chậm đã, nhiều người nói như vậy, ta nghe không rõ ràng. Không bằng như vậy đi, các ngươi đề cử ra mấy người bàn bạc cụ thể với ta, còn lại trước ăn cơm sau đó khởi công, thế nào? Mọi người ngồi xuống từ từ nói chuyện, chỉ cần hợp lý ta đương nhiên cố gắng thỏa mãn.
Đường Lệ kinh ngạc liếc Lưu Khám, chợt lui về phía sau vài bước, dừng lại bên người Chu Lan.
- Chu đại nhân, làm phiền ngài lập tức đưa binh mã còn lại trong binh doanh, an bài tới công sở, để mọi người thu hồi đao kiếm, đại nhân nhà ta tự có chủ trương.
Chu Lan cũng không phải chưa nghe nói tới chuyện Lưu Khám ở huyện Bái, đương nhiên cũng biết, đây không phải một người lương thiện.
Gã lập tức gật đầu, ra lệnh bộ hạ thu hồi binh khí, sau đó gọi một tên thân tín đến, vụng trộm chạy tới binh doanh, điều đám nhân mã tới.
Trong binh doanh, còn có hai mươi bộ tốt.
Đây gọi là vươn tay không đánh mặt cười, người Sở cũng không tiện quá phận, dù sao hiện giờ là thiên hạ của người Tần, nếu quả thật chọc giận đối phương, đại khai sát giới mà nói, xui xẻo vẫn là đám người bọn họ mà thôi. Đại biểu đàm phán với Lưu Khám đương nhiên do mấy người Đinh Tật cầm đầu. Lưu Khám thấy người Sở trấn định lại, trầm giọng nói:
- Đã như vậy, ta sẽ đợi các vị trong công sở.
Hắn dẫn theo Trần Đạo Tử và Đường Lệ đi tới công sở.
Đám người Đinh Tật có vẻ hơi do dự, tập trung một chỗ nói chuyện một hồi, sau đó cũng đi tới công sở.
Sau khi Lưu Khám trở lại công sở, an vị chờ đợi.
Chỉ chốc lát, mấy người Đinh Tật đã tới, tổng cộng sáu người, Đinh Tật hiển nhiên là thủ lĩnh của họ, dẫn đầu đi vào công sở.
- Các vị, có yêu cầu gì, nói đi!
Lưu Khám mặt không biểu tình, trầm giọng nói:
- Có yêu cầu gì, cứ nói ra... Ha ha, nói không chừng về sau không có cơ hội rồi.
Trong khi nói chuyện, một đám quan quân xông ra từ trong công sở.
Trần Đạo Tử thoáng cái đóng cửa lớn lại, đám người Đinh Tật nhất thời bối rối.
- Ngươi muốn gì?
Lưu Khám cười nói:
- Đương nhiên là đàm phán với các ngươi! Không phải vừa rồi các ngươi nói rất sảng khoái, cười cũng rất vang dội sao. Nhiều người ta nghe không rõ ràng. Nơi này yên tĩnh, nhất định cho các ngươi nói thoải mái. À, chẳng qua chuẩn bị đàm phán với các ngươi cũng không phải bổn quan.
*****
Nói xong, Lưu Khám đứng dậy.
Hắn hất ống tay áo lên, Đường Lệ liền ra lệnh một tiếng:
- Bắt những tên này lại!
Răng rắc, hai mươi tên Tần quân cùng lên, vây đám người Đinh Tật ở giữa.
Đinh Tật cũng hơi sợ hãi, la lớn:
- Các ngươi muốn làm gì? Muốn làm gì? Cẩu quan, nếu như ngươi dám đụng tới ta, không có quả ngon để ăn.
- Có lẽ vậy đi, chẳng qua ngươi sẽ không nhìn thấy rồi!
Lưu Khám nói xong, xoay người đi vào nội đường. Đường Lệ làm ra động tác hạ thủ, sĩ tốt Tần quân xông lên, đánh đám người Đinh Tật ngã xuống đất. Sau khi trói chặt bằng dây thừng, giải sáu người đi vào biệt viện. Đinh Tật ra sức giãy dụa:
- Cẩu quan, ta thề không bỏ qua cho ngươi.
Trần Đạo Tử trên bậc thang chạy tới trước mặt Đinh Tật, đưa tay tát một cái lên mặt gã.
- Bịt miệng bọn chúng lại, người nào còn dám phát ra một chút âm thanh, giết không tha.
Không giống với Đường Lệ, Trần Đạo Tử cho ngươi ta cảm giác lạnh lẽo, khiến người ta hơi sợ hãi. Ánh mắt lạnh lẽo kia khiến cho người ta có cảm giác bị rắn độc để mắt tới. Một gã Tần quân kéo khăn vàng trên đầu Đinh Tật xuống, mở miệng gã nhét chiếc khăn vàng kia vào.
Chỉ là động tác hơi mạnh, khóe miệng Đinh Tật bị xé rách.
Đinh Tật đau tới trắng dã mắt, nhưng vài tên Tần quân dường như không thấy, giải sáu người đi vào biệt viện, ném vào trong nhà tù gỗ.
Đường Lệ đi tới thư phòng, thấy Lưu Khám đang ngồi vững vàng sau bàn, mặt mũi âm trầm.
- Ta không gây sự với chúng, chúng lại đưa tới cửa... Vốn ta còn ý định quan sát thêm một chút, nhưng hiện tại xem ra, không cần thiết.
Lão Đường, ngươi lập tức dẫn người tìm Tương Cường tới cho ta.
Nếu hắn không chịu tới thì bắt hắn tới cho ta... Ông không muốn giết người, lại có một số người tự mình muốn chết.
Đường Lệ lên tiếng, mang theo mười tên Tần quân chạy ra khỏi công sở.
Khoái Triệt đi lên phía trước, thấp giọng nói:
- Đại nhân, theo ý kiến của Triệt, hôm nay đám người Đinh Tật không hề sợ hãi như vậy, chỉ sợ bối cảnh không đơn giản.
Triệt nghe người ta nói: Tuy Thủy có ba hại, bỏ con đi đâu.
Ba hại này theo thứ tự là lũ lụt Tuy Thủy, chuột đồng và đạo tặc Hồng Trạch Đinh Khí. Đinh Khí, chính là huynh trưởng của Đinh Tật này, rất thích tranh đấu tàn nhẫn, là nhân vật lợi hại. Chẳng qua mấy năm trước, đúng là năm Đại tướng nước Sở Hạng Yến tự sát, Đinh Khí dẫn mấy chục người Lâu Đình, giết tới Đình Trường Lâu Đình, sau đó lái thuyền rời đi, trốn vào trong Hồng Trạch.
Lưu Khám khẽ giật mình:
- Ngươi nói tiếp đi.
- Những năm này, thủ hạ của Đinh Khí ngày càng nhiều, bọn họ tung hoành trên sông Tuy Thủy, nếu có chuyện bỏ thuyền lên bờ, một khi tình huống không ổn lập tức lái thuyền đi. Sở dĩ Doanh Tráng đại nhân tại Từ Huyện chậm chạp không thi triển được tay chân, nguyên nhân rất lớn chính là bị đám người Đinh Khí kia hãm chân. Mặc dù cung nỏ Tần quân rất mạnh, nhưng trên sông nước thì lực lượng chưa đủ.
Lưu Khám trầm ngâm không nói, một lát sau nói:
- Khoái Triệt, ngươi nói những thứ này chắc có hàm ý khác đi.
- Đúng là như thế!
Khoái Triệt do dự:
- Đinh Khí xuất quỷ nhập thần, Doanh Tráng nắm giữ binh tướng trong tay vẫn không làm gì được người này. Trong này tuy rằng có nguyên nhân Tần quân không am hiểu thủy chiến, nhưng Triệt cho rằng, sợ là còn có nguyên nhân khác. Một đám dân quê, có thể tung hoành hai sông, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên.
Triệt từng xem lại công văn Đình Trưởng tiền nhiệm lưu lại, phát hiện thuộc hạ của Đinh Khí, bất luận binh khí hay khôi giáp, đều không kém Tần quân.
Lưu Khám đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Khoái Triệt.
- Ý ngươi là!
- Có người âm thầm ủng hộ Đinh Khí, có thể không chỉ một người, thậm chí là một tổ chức. Đông Chủ, ý chí của ngài cao xa, biết được tầm quan trọng của người này. Nếu như sau lưng Đinh Khí thật sự có một tổ chức như vậy, ngài... chỉ sợ tương lai sẽ nửa bước khó đi!
Mặc dù Khoái Triệt nói rất mờ mịt, nhưng Lưu Khám vẫn nghe ra hàm nghĩa trong lời nói của gã.
Cái gọi tổ chức, hẳn là những người phản Tần kia đi.
Nhâm Hiêu đã từng nói, mảnh đất Lầu Đình này là của người Sở, thậm chí là nơi di tộc của sáu nước. Thủy Hoàng Đế thiết lập Đông Hải Quận, hơn nữa chuyển mấy vạn hộ tới từ Quan Trung, từ phương diện nào đó mà nói cũng là vì áp chế thế lực phản Tần này. Lưu Khám nhắm nghiền đôi mắt, trong đầu cố gắng nhớ lại tin tức cũng không nhiều về thời đại này. Thật đáng tiếc, đối với khu vực này, hình như không quá mức ấn tượng.
Khoái Triệt nói rất có đạo lý.
Nếu như hắn làm dáng, thật sự chống lại Đinh Khí, rất có thể sẽ đối lập với tổ chức phản Tần.
Lúc Thủy Hoàng Đế còn chưa chết, tổ chức phản Tần này không rõ rệt chút nào, nhưng Thủy Hoàng Đế vừa chết, những người này nhất định sẽ nhảy ra.
Trong lịch sử, phản Tần lợi hại nhất, Lưu Khám chỉ nhớ rõ hai người.
Một người là Trương Lương, một người là chú cháu Hạng Lương.
Thật sự chống lại tổ chức này mà nói, sẽ tạo thành bất lợi rất lớn đối với sự phát triển sau này. Nhưng nếu tránh lui, như vậy hắn ở Lầu Đình này sao có thể thành lập thế lực của mình? Hiện giờ Đinh Tật khiêu khích hắn, hắn lui nửa bước, danh vọng sẽ không có. Dù là về sau Tam Xuyên Quận di dân đến, cũng khó có thể vãn hồi tổn thất này. Thời đại này là thời đại coi trọng danh vọng, nếu không sẽ nửa bước khó đi.
- Khoái Triệt, nếu như hôm nay ta buông tha Đinh Tật, ngày mai sẽ có Lý Tật, Trần Tật nhảy ra, ngày mốt có thể có Vương Tật, Mã Tật lấy tính mạng ta.
Có một số việc, chúng ta nhất định phải đưa mắt đi xa.
Nhưng có một số việc, chúng ta chỉ có thể chú ý trước mắt. Từ xưa tới nay, chân gấu và cá đều không thể cùng đạt được, đến cuối cùng thực lực mới là đại biểu.
Nắm đấm của ai lớn, người đó có thể nói chuyện.
Chỉ nhìn hiện giờ, những người phản Tần này có cuồng vọng nữa, nhưng một ngày bệ hạ còn sống, bọn chúng chỉ có thể núp trong khe cống mốc meo giống như chuột đồng.
Chu Công thành chuyện, cũng cần Vũ Vương phạt Trụ trước mới có thể thực hiện.
Khoái Triệt nghe lời này, không khỏi rơi vào trầm tư. Những lời này của Lưu Khám không phải không có đạo lý. Chu Công thành chuyện?
Đông chủ đang nhắc nhở mình, chí hướng của hắn sao?
Câu ngắn Lưu Khám viết được Khám phu nhân thu lại. Có một số việc, có vài lời, mọi người hiểu là được rồi, Lưu Khám không dám tùy tiện để lộ tiếng lòng. Hiện giờ, là hắn chủ động nhắc tới từ Chu Công thành chuyện, trong lòng Khoái Triệt, đương nhiên sẽ có suy nghĩ.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.
Trần Đạo Tử khẽ nói:
- Đại nhân, Tương Cương tới rồi!
← Hồi 081 | Hồi 083 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác