Vay nóng Tinvay

Truyện:Hình đồ - Hồi 244

Hình đồ
Trọn bộ 267 hồi
Hồi 244: Phủ Việt Long Trì, Lưu thị lập quốc (2)
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-267)

Siêu sale Lazada

Ngày hôm sau Lưu Khám tỉnh lại, cũng không phát hiện tình huống dị thường gì.

Bạc Nữ cũng vẫn như trước, đem nước ấm tới cho hắn rửa mặt, chuẩn bị bữa sáng. Lưu Khám ăn xong điểm tâm, lập tức lại lu bù công việc. Với hai người Nhâm Ngao và Lữ Thích Chi cùng đi, dọc theo bờ đông Hoàng Hà, thị sát quanh Quảng Võ thành.

Hoàng Hà lúc này đã xuất hiện một thay đổi về tuyến đường nhỏ.

Ở thời kỳ Xuân Thu Chiến quốc, người Tần từ Thanh Đồng đứng dậy, ở bờ phía đông xây dựng lên một bức trường thành. Nhưng tuyến đường thay đổi theo Hà Thủy, đã biến đoạn trường thành này thành bờ Tây Hà Thủy. Nếu như dựa theo cách nói của hậu thế, bờ tây Hà Thủy thuộc về Cam Túc. Lưu Khám nhớ mang máng, ở bên trái có một đường hoàng kim, đất đai phì nhiêu, đồng cỏ um tùm. Ở hậu thế được gọi là hành lang Hà Tây. Nhưng lúc này, hành lang Hà Tây vẫn còn là nơi hoang vu, chưa được khai khẩn. Ở đây người Khương du mục làm chủ, cũng không phải là bộ tộc đặc biệt lớn, định cư ở hành lang Hà Tây.

Lưu Khám nhìn trên địa đồ, hình dáng hành lang Hà Tây vòng quanh, rồi sau đó ở bên bờ sông, nhìn nước Hoàng Hà cuồn cuộn, trầm tư không nói.

- Lão Nhâm, trước mắt thế lực lớn nhất ở Hà Tây là chi nào?

Nhâm Ngao nhìn bản đồ trong tay Lưu Khám:

- Nếu nói là người có thế lực hùng hậu nhất, chỉ sợ chính là Nguyệt Thị quốc. Khu vực họ khống chế từ Dương Sơn cho đến tận Lưu Sa, cách xa Ô Tôn. Nếu Quân hầu muốn cướp lấy Hà Tây như đã nói... chỉ sợ không thể tránh khỏi xung đột với Nguyệt Thị.

Lưu Khám cũng chỉ vừa hỏi như vậy, Nhâm Ngao đã lập tức nhận ra được ý đồ của hắn.

- Nếu như ta chỉ cần khu vực này thôi?

Lưu Khám chỉ vào hình hành lang Hà Tây, nhẹ giọng hỏi.

- Tại đây?

Nhâm Ngao cùng Lữ Thích Chi đều có chút không hiểu nhìn Lưu Khám:

- Quân hầu, đây chính là khu vực hoang vu, ta từng nghe một ít lưu dân nói qua, vùng này bây giờ bị một số bộ lạc người Khương khống chế. Nhưng những bộ lạc người Khương này, phần lớn đều có quan hệ với Ô Tôn quốc, nghe nói là nước phụ thuộc. Nếu như Quân hầu muốn lấy tại đây, cũng không phải là không thể được... Chỉ là, làm không tốt sẽ phát sinh xung đột với người Ô Tôn. Nói như vậy, chẳng phải là lại thêm một cừu địch? Sẽ không ổn lắm?

Hành lang Hà Tây!

Nơi này là hành lang Hà Tây a...

Quan Trung cằn cỗi, cần dựa vào hành lang Hà Tây để nghênh đón sự phát triển cao nhất.

Ở kiếp trước của Lưu Khám, hành lang Hà Tây đã trở thành một khi cằn cỗi rớt lại phía sau, nhưng ở trước mắt, lại có vô số cơ hội.

Nhất định phải nắm giữ lấy hành lang Hà Tây này.

Trong lòng Lưu Khám nghĩ đến, không phải chỉ vì đất đai nơi này phì nhiêu, là nơi vô chủ. Quan trọng hơn, hành lang này, là thông lộ chủ yếu thông giữa Tây Vực và Quan Trung. Hơn nữa, nếu có thể có được hành lang Hà Tây, có thể tùy thời tiến vào Lũng Tây, công kích Hàm Dương. Nhưng chuyện với Ô Tôn, cũng không thể không suy nghĩ cẩn thận. Ít nhất trước khi chưa tiêu diệt nước Nguyệt Thị, Lưu Khám cũng không dám dễ dàng trở mặt cùng nước Ô Tôn.

Hắn suy nghĩ một chút:

- Lão Nhâm, ngươi nghĩ cách chọn hơn nghìn người, từ Sa Pha Đầu vượt qua Hà Thủy, dựa vào Hà Thủy mà xây dựng một tòa cứ điểm. Hành động không nên quá lớn, nhưng có thể từ từ đẩy mạnh. Một mặt xây dựng cứ điểm dựa vào Hà Thủy và trường thành, mặt khác âm thầm thu nạp du dân Khương Nhung. Nhớ kỹ, đừng chọc giận người Nguyệt Thị và người Ô Tôn. Nếu cần có thể nhượng bộ một chút, dù là ăn một chút thiệt thòi cũng không sao cả. Quan trọng nhất là phải đứng vững ở Hà Tây.

Sa Pha Đầu, là một cứ điểm ở bờ đông Hà Thủy. Khi còn ở hậu thế, nơi đây là vùng quân sự quan trọng của Tây bắc, nhưng trước mắt, vị trí chiến lược này còn chưa hiện ra. Nhâm Ngao và Lữ Thích Chi không biết tại sao Lưu Khám lại coi trọng hành lang Hà Tây tư vậy, nhưng vẫn gật đầu.

- Quảng Võ thành từ khi nước Tần diệt Khuyển Nhung, công chiếm Nghĩa Cừ, đã khởi công xây dựng không ít kênh mương nước. Khu Nam Địa, đất đai phì nhiêu, nhưng là nông canh, Tiểu Trư, ngươi ở lại Quảng Võ thành, phải thu nạp hết lưu dân từ Quan Trung, Nghĩa Cừ đến vùng khai hoang. Đặc biệt là thợ thủ công Nghĩa Cừ, cần phải thu nạp nhiều nhất. Nếu cần tiền bạc, có thể tới chỗ Tiêu tiên sinh bên đó lĩnh. Ta muốn ở tại đây, mở đồn điền luyện binh ... Ừ, chờ ta sau khi trở về, sẽ phái người đưa tới bản vẽ, ngươi có thể tìm công tượng để thương nghị.

Lữ Thích Chi nghe vậy, không khỏi lộ ra nụ cười khổ sở.

- Tỷ phu, ta không muốn đứng ở tại Quảng Võ... Ta muốn lĩnh binh chiến đấu. Hơn nữa, xử lý chính vụ thế này rất phiền toái, mỗi lần ta làm một việc, đều phải xem hình luật pháp quy đến nửa ngày... Ngô Thần chẳng phải rất am hiểu cái này sao? Bằng không để cho Ngô Thần lại tới trấn thủ Quảng Võ thành thì tốt rồi. Ta muốn đi cùng ngươi, đi chinh phạt thiên hạ a.

Lữ Thích Chi cũng có học được vài chữ, nhưng hứng thú của y lại chính là luyện binh, chiến đấu, đối với với chính trị, hứng thú lại không lớn.

Chờ đợi ở Quảng Võ thành mới hơn một tháng, liền có chút không chịu nổi rồi. Nghe Lưu Khám nói muốn y cắm rễ ở Quảng Võ, trong lòng không khỏi sinh ra một tia mâu thuẫn.

Lưu Khám trừng mắt, tim Lữ Thích đập mạnh.

- Tiểu Trư, ngươi chớ xem thường Quảng Võ này. Sau này ta nếu đi qua Quan Trung, Quảng Võ thành này của ngươi chẳng phải là tiên phong của ta, càng là trụ sở hậu phương của ta. Ngươi muốn lĩnh binh chiến đấu? Không vấn đề! Nhưng trước khi lĩnh binh chiến đấu, trước phải học cách thống trị địa phương... Như vậy đi, chừng nào ngươi có thể làm cho nhân khẩu tăng lên đến mười vạn, ta liền cho ngươi điều ra, cho ngươi đi chinh phạt thiên hạ.

- Mười vạn?

Lữ Thích Chi lập tức nhăn mặt.

- Tỷ phu, ngươi cho rằng số nhân khẩu này từ heo mẹ sinh ra sao, một lần có thể sinh được mười người? Quảng Võ thành trải qua sự thống trị mấy năm của đại công tử Phù Tô, hiện nay cũng không quá ba vạn người. Cho dù tất cả ba vạn người này là nữ nhân, biến thành mười vạn người chỉ sợ cũng phải mất hai ba năm đó.

Nhâm Ngao ở bên cạnh, không nhịn được cười lớn.

Lưu Khám càng bất đắc dĩ lắc đầu:

- Vậy ngươi ở đây lai giống cho ta đi... Lúc nào sinh ra được một trăm nghìn người, thì lại nói cái khác.

Mặt Lữ Thích Chi càng nhăn hơn...

- Quân hầu, nói đến thu nạp nhân khẩu, ta thật ra cũng nghĩ tới một việc.

Nhâm Ngao đột nhiên mở miệng.

Lưu Khám khẽ giật mình:

- Chuyện gì?

- Hai mươi ngày trước, khi ta suất bộ đông tuần, ở đường thẳng phía tây Bắc Địa, phát hiện một khu hồ nước mặn rất lớn...

- Hồ nước mặn?

Lưu Khám nghe vậy, lập tức mở to hai mắt.

Cắm rễ ở quận Cửu Nguyên, thiếu thốn nhất là cái gì? Không phải là lương thảo, mà là muối!

Từ lúc Lưu Khám trốn khỏi Lâu Thương, từng mang theo rất nhiều muối, nhưng đến bây giờ đã không còn thừa nhiều lắm. thậm chí hắn còn đang chuẩn bị phái người về Thục quận bảo Ba Mạn từ Thục quận giải quyết vấn đề muối kia. Lại thật không ngờ, ở Quảng Võ thành này lại phát hiện một hồ nước mặn lớn?

- Ở vị trí nào?

Lưu Khám lập tức cho người mang tới bản đồ lớn hơn, mở trên xe ngựa, để Nhâm Ngao chỉ địa điểm.

Nhâm Ngao nhìn trên địa đồ một lát, liền chỉ vào một điểm:

- Ở ngay tại khu đất này... Ta nghe một số dân cư địa phương nói, ở vùng này hồ nước mặn cũng không ít. Trong mấy ngày qua ta vẫn suy nghĩ, có thể xây dựng ở chỗ này vài cái Diêm trì không đây?

Một khi có Diêm trì, tất nhiên sẽ kéo theo cả khu vực phát triển. Đây giống như dây chuyền sản nghiệp ở hậu thế, có một loại sản phẩm đặc hữu, mà phát triển là nhiều loại thương phẩm bất đồng, do đó có thể đạt tới một khu vực phồn vinh.

Diêm trì...

Lưu Khám đột nhiên nhớ tới, sở tại Quảng Võ thành, ở hậu thế chính là thuộc về khu vực Ninh Hạ...

Mà trong khu vực Ninh Hạ, đích thực là có một Diêm trì rất lớn... Chỉ là không biết, chỗ Nhâm Ngao phát hiện ra hồ nước mặn này, có phải chính là hồ nước mặn ở Ninh Hạ hay không?

- Lão Nhâm, ngươi lập tức bắt tay vào khảo sát nơi này. Như vậy ta lập tức phái người quay lại Cù Diễn, để Ngô Thần xuất phát ngay buổi tối, cùng ngươi gặp ở Quảng Võ. Hồ nước mặn này, do hai người các ngươi liên thủ hợp tác, mau chóng đưa ra một cái kế hoạch cụ thể... Ừ, một mình Ngô Thần còn chưa đủ, còn phải có đầy đủ nhân lực đầu nhập... Dù sao, sau khi các ngươi nắm rõ tình hình, phải mau chóng khống chế khu vực này, đừng để người khác chiếm cứ.

- Vâng!

Nhâm Ngao chắp tay tuân mệnh.

Lưu Khám điều Ngô Thần tới, nói thật cũng là hành động bất đắc dĩ.

Hắn để Ngô Thần ở lại Cù Diễn huyện, tất nhiên là có mục đích khác. Tiêu Hà không thể một mình đảm nhiệm chức quận trưởng Cửu Nguyên, đợi sau khi Cửu Nguyên phát triển, Lưu Khám muốn cho y thêm chút trách nhiệm nữa. Như vậy, ứng cử viên tiếp nhận vị trí của Tiêu Hà, Lưu Khám liền lựa chọn Ngô Thần để thay thế.

Một mặt, Ngô Thần tinh thông hình luật, từng là môn sinh của Lý Tư, giỏi về xử lý chính vụ. Còn mặt khác, Ngô Thần cũng đã đảm đương qua chức huyện trưởng, có kinh nghiệm quản lý địa phương. Tuy thời gian không lâu, nhưng thế cũng đủ rồi. Nhưng hiện tại, phát hiện hồ nước mặn, tương đương liên quan đến tây bắc, thậm chí sự phát triển tương lai của toàn bộ Bắc Cương.

Lưu Khám nhất định phải phái ra một ứng viên đắc lợi, cũng chỉ có cách để Ngô Thần tới. Dù sao, Nhâm Ngao ở mặt này, cũng không phải quá hiểu biết.

Lữ Thích Chi đang ngồi một bên trầm tư suy nghĩ, làm thế nào để có thể phát triển lên được một trăm nghìn người.

Lưu Khám thở dài, vỗ vỗ vai y:

- Tiểu Trư, ngươi thật phải học tập lão Nhâm. Nếu như Diêm trì y phát hiện này có thể xây dựng được lên, không ngoài một năm, ở Quảng Võ thành của ngươi, đừng nói là mười vạn, coi như là hai mươi vạn người cũng có đấy.

- A?

Lữ Thích Chi tròn mắt nhìn:

- Diêm trì này, có tác dụng lớn như vậy?

Lưu Khám và Nhâm Ngao nhìn nhau, đều nở nụ cười,

- Tiểu Trư, đây chính là liên quan đến đại sự dân sinh, ngươi nhất định phải phối hợp với lão Nhâm và lão Ngô, làm chuyện này thật tốt. Làm tốt rồi, tương lai ta cho ngươi chấp chưởng một quân nhân mã.

*****

Một quân nhân mã, tương đương với từ tám nghìn đến một trăm nghìn người.

Lữ Thích Chi nghe thấy vậy, hai mắt sáng rực, một phát bắt lấy tay Nhâm Ngao:

- Nhâm đại ca, ngươi cần ta làm cái gì? Chỉ cần ngươi phân phó!

Có thể thấy, ngồi chờ đợi ở Quảng Võ thành hai tháng, sắp làm cho Lữ Thích Chi nghẹn điên rồi!

Phát hiện ra Diêm trì làm cho Lưu Khám thoáng cái đã mất đi tâm tình tiếp tục tuần thị. Hắn lập tức quay trở về Quảng Võ thành, viết thư phái người mang đến Cù Diễn, rồi sau đó ở lại Quảng Võ thành mấy ngày trao đổi với đám phú hộ, thân sĩ địa phương rồi lại tiếp tục lên đường. Lần này đi tuần của hắn mục đích không chỉ là mỗi Quảng Võ thành mà là muốn tuần thị toàn bộ Hà Nam, trong đó bao gồm cả những vùng không bị quân Tần khống chế, ở phía bắc Trường thành, tất cả những khu vực không người chưởng quản.

Sau khi rời khỏi Quảng Võ thành, mục tiêu tiếp theo của Lưu Khám là Thần Mộc quan. Lộ tuyến tuần thị là đi theo đường thẳng, xuôi theo quan ngoại Trường thành mà đi, thẳng đến Thần Mộc quan. Nhưng trước khi lên đường, Lưu Khám để Nhâm Ngao đi cùng, tới chỗ hồ nước mặn một chuyến.

Đất trời mênh mông

Một hồ nước trong vắt, giống như minh châu, sáng lấp lánh dưới bầu trời phương bắc. Lưu Khám giục ngựa leo lên gò núi, lấy tay che mắt nhìn ra xa, cơ bản hắn đã xác định được, vùng đất hoang vu rộng lớn này, chính là Diêm trì của Ninh Hạ ở hậu thế.

Diêm trì Ninh Hạ ở hậu thế, là nơi tài nguyên khoáng sản cực kỳ phong phú. Không chỉ có muối mặn, còn bao gồm cả mười sáu loại tài nguyên như quặng Ka-li ni-trat, than đá, khí thiên nhiên, thậm chí cả dầu mỏ. Nhưng các loại vật phẩm như dầu mỏ, đoán chừng là hắn không có cách nào đi khai thác rồi. Nhưng chút ít tài nguyên khoáng sản dễ dàng khai thác này cũng đã đủ để hắn triển khai kế hoạch lớn rồi. Hơn nữa, cho dù là hắn có thể có được dầu mỏ, thì dùng vào đâu? Không biết kỹ thuật tinh luyện, mặc dù là lấy được dầu mỏ, cũng không tác dụng gì. Thậm chí liền để đốt, chỉ sợ cũng có vấn đề.

Đêm đó, đoàn người Lưu Khám liền hạ trại ở bên bờ hồ nước mặn.

Lưu Khám ở trong đại trướng, nhìn chằm chằm vào địa đồ.

Bạc Nữ rón rén ở một bên thu dọn đồ đạc... thỉnh thoảng lại liếc nhìn bóng lưng Lưu Khám, rồi lập tức thu hồi ánh mắt, cúi đầu, mặt có chút nóng. Ước chừng đến giờ tý, Đồ Đồ mang theo một gã có vẻ phong trần mệt mỏi nhìn cũng biết là hắc y tín sử, lặn lội đường xa đi tới bên ngoài đại trướng.

- Quân hầu, Cù Diễn cấp tốc tám trăm dặm, có chuyện quan trọng bẩm báo!

Lưu Khám phục hồi tinh thần, xoay người nhìn lại, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút...

Đây không phải là tín sử bình thường, mà là Hắc y vệ tín sử.

Hắc y vệ tín sử và tín sử bình thường có trang phục không giống nhau, tuy cũng là trang phục màu đen, nhưng là ở trên tay áo lại thêu thêm một chiếc Cửu trảo Thương long. Còn tín sử bình thường thì thêu ngũ trảo, chỉ có Hắc y vệ tín sử mới dùng Cửu trảo, điều này cũng đại biểu cho đặc quyền của Hắc y vệ,

Nói chung, Hắc y vệ sẽ không dễ dàng xuất động.

Nhưng một khi đã xuất động, nhất định là có chuyện lớn phát sinh.

Lưu Khám khoát tay ý bảo Bạc Nữ cùng Đồ Đồ đều đi ra ngoài:

- Cù Diễn xảy ra chuyện gì sao?

- Quân hầu, không phải là Cù Diễn gặp chuyện không may, mà là Tần đại nhân phụng mệnh, có thư đưa tới. Tần đại nhân chính là Tần Đồng, cấp trên của y ngoại trừ Lưu Khám, chỉ phụng mệnh của một người, đó chính là Công Thúc Liễu. Mà Công Thúc Liễu nếu có chuyện mà nói..., bình thường là thông qua Tiêu Hà truyền lại. Hôm nay, y lại dùng Hắc y vệ, chỉ sợ là đã xảy ra đại sự.

- Thư đâu?

Hắc y vệ không dám chần chừ, vội vàng lấy thư từ trong áo ra đưa lên.

Lưu Khám mở thư, đọc cẩn thận dưới ánh nến, sắc mặt càng đọc càng trầm xuống, đầu lông mày càng nhíu chặt lại một chỗ.

- Tần đại nhân còn lời nhắn gì nữa không?

- Đại nhân cũng không có nhắn gì, chỉ là xin Quân hầu định đoạt.

- Ngươi lập tức quay về Cù Diễn, nói với Tần đại nhân, bảo cho y nghe lệnh mà hành động.

Nghe lệnh, tất nhiên là nghe mệnh lệnh của Công Thúc Liêu.

Không cần phải nói rõ từng lời, Lưu Khám tin tưởng, Tần Đồng hiểu được ý của hắn.

Tiễn tín sử đi, Lưu Khám ngồi một mình trong đại trướng, tâm tình có chút trầm trọng.

"Ca ca à, huynh một mực nói, ngươi đã quên mất quá khứ. Mà bây giờ, chuyện ta vẫn lo lắng nhất đã xảy ra, huynh sẽ lựa chọn như thế nào đây?"

Nội sử quận, Hàm Dương.

Ở thành đông có một tửu lâu rất nổi tiếng, tên nghe cũng vô cùng cổ quái, gọi là "Đông môn lý". Vốn trước đây thuộc về sản nghiệp của thừa tướng Lý Tư. Từ khi chức vị của Lý Tư ngày càng cao, trong lòng lại nhớ nhà nhiều hơn. Y thường hoài niệm cố thổ ở Thượng Thái, vì vậy đem một tửu lâu của nhà mình, đặt tên là Đông môn lý để tỏ một phần hoài niệm đối với cố thổ.

Sau khi Lý Tư chết, tòa tửu lâu này liền đổi chủ. Nhưng tên tửu lâu không có thay đổi, mà vẫn gọi là Đông môn lý như trước. Thứ nhất bởi vì tên đã vang xa, mọi người đều biết; thứ hai là vì ở thành đông Hàm Dương, bên trong đông môn, cho nên cái tên Đông môn lý này cũng là hợp tình hợp lý.

Đã trải qua hơn mười năm rồi, khách tới nối liền không dứt. Giữa trưa, trong tửu lâu đã ngồi không ít khách nhân, nguyên một đám cao đàm khoát luận, nói về tất cả các chủ đề.

- Chư vị, cái sấm vĩ Thiên mệnh kia, nghe nói lại có giải thích mới?

Một khách uống rượu mở miệng hỏi.

Bên cạnh có người nói:

- Đúng vậy, theo cách giải thích này, Thiên mệnh vẫn là người nước Tần ta đó.

Một bên có người cười nhạo nói:

- Người nước Tần thì có gì kỳ lạ? Quân hầu Quảng Võ quân Lưu Khám không phải là người nước Tần sao?

- Nhưng lời giải thích này không phải nói như vậy... Quảng Võ quân tuy là người nước Tần, nhưng cuối cùng cũng không phải lớn lên từ tám trăm dặm Tần Xuyên, thuở nhỏ sinh sống ở Sơn Đông, coi như cũng không được chính tông lắm.

Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một người đứng lên mắng:

- Ngươi cái lão già này, nói bậy cái gì đó? Quảng Võ quân tuy không phải lớn lên ở Quan Trung, nhưng là là người xuất lực của Đại Tần ta, liền ngay cả tiên đế cũng nói hắn không phụ danh tiếng của nước Tần. Hiện nay Bắc Cương trống rống, nếu không phải có Quảng Võ quân làm lá chắn trấn giữ phía bắc, chỉ sợ đất Hà Nam năm xưa ta phí hết tâm tư để đánh, liền trở lại tay của Hồ Lỗ. Trung thành như vậy, vì sao không coi là chính tông? Chẳng lẽ nói những người đầu hàng sáu nước làm heo chó, mới coi là chính tông sao? Từ sau khởi nghĩa ở Đại trạch hương, quan viên các nơi, có chết trận, nhưng cũng không ít người đầu hàng sáu nước.

Trong tửu điếm lập tức yên lặng, một lát sau có người nói:

- Nói đến Quảng Võ quân, thật là một hảo hán của nước Tần ta. Năm đó tám trăm người tử thủ ở Phú Bình, cùng huyết chiến với một trăm nghìn người Hồ Lỗ... Chỉ tiếc, hiện nay hắn... Được rồi được rồi, đừng đề cập đến việc này nữa, mới nói tới Thiên mệnh, thế nào lại kéo tới Quảng Võ quân rồi?

Những việc Lưu Khám đã gặp, tuy bị tận lực áp chế, nhưng thiên hạ này, không có tường nào gió không vượt qua được.

Có một số việc, trong lòng mọi người biết rõ nhưng ngại hình luật, lại không có ai dám đứng ra nói chuyện.

Thấy có người ngắt lời, mọi người cũng vô tâm dây dưa vấn đề này thêm nữa. Sau hai ba lần, chủ đề lại quy về Thiên mệnh trước đó.

- Lần này giải thích về Thiên mệnh lại là người phương nào?

- Hắc hắc, Chương Hàm tướng quân!

- A?

Tất cả mọi người nghe vậy, đều ngây ngẩn cả người.

Chương Hàm, không phải là tướng quân Đại Tần ta sao, hiện nay đang tác chiến cùng sáu nước, như thế nào đã trở thành người có Thiên mệnh?

- Chư vị, "sàm việt đương quốc" này, theo ta thấy, "Sàm việt" mới được coi là trọng điểm. Sàm Việt là cái gì? Đó đều là sát khí... dùng kim mà đúc. Dựa theo âm dương ngũ hành mà nói, phương tây thuộc Kim, chưởng hình phạt, chưởng chinh phạt... Nói cách khác, người chấp chưởng binh đến từ phía tây sẽ lập quốc.

Mọi người nghe vậy, không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Nếu dựa vào âm dương ngũ hành mà nói, giải thích mới này cũng không phải là không có đạo lý.

Người nọ lại giải thích tiếp:

- Chương Hàm tướng quân là người phương nào? Chính là người Lũng Tây, Phu Hãn. Mà Phu Hãn lại ở nơi nào? Chính là bờ sông Đại Hạ, Cực Tây của Đại Tần ta. Người ở Cực Tây, chấp chưởng binh ở cực Tây, chinh phạt thiên hạ, như vậy chẳng hợp với ý "sàm việt" lập nước hay sao?

- Ừ, nghe ra, tựa hồ cũng là một ý nghĩa.

Mọi người bắt đầu so sánh bàn tán, nhưng không một ai lưu ý đến, chưởng quầy của tửu lâu ở sau quầy, đưa tay vẫy một tiểu nhị tới nói nhỏ vào tai tên tiểu nhị kia, tiểu nhị liên tục gật đầu, lặng lẽ rời khỏi quán rượu.

Gã ra khỏi Đông môn lý, đi thẳng theo đường cái, rồi rẽ vào một cái hẻm. Ở sâu bên trong hẻm, có một chiếc cửa nhỏ, gã tiến lên gõ cửa. chốc lát, có tiếng bước chân truyền tới, tiếp theo cửa mở ra, có một nam tử ăn mặc kiểu gia nô đi ra.

- Tiểu nhân phụng mệnh chưởng quỹ, có chuyện quan trọng bẩm báo lão gia!

- Hả?

Gia nô kia gật gật đầu, lập tức mang tiểu nhị vào nhà. Vừa bước vào cửa, đã nhìn thấy một trạch viện rất lớn. Hai người một trước một sau, dọc theo đường nhỏ gấp khúc đi vào tới cửa thư phòng.

Tự có gia nô thay thế dẫn đường, tiến đến gõ cửa phòng:

- Lão gia, Đông môn lý phái người tới nói có việc bẩm báo.

- Vào đi!

Gia nô đẩy cửa phòng ra cho tiểu nhị tiến vào.

Ở trong phòng, một người mập lùn đang dựa vào trước ngực một mỹ tỳ, mỹ tỳ kia đang nhẹ nhàng xoa bóp đầu cho y, còn một mỹ tỳ khác đang xoa bóp chân. Giữa mùa xuân, thời tiết vẫn còn chút lạnh, nhưng hai mỹ tỳ kia ăn mặc rất đơn bạc, mỹ tỳ đang bóp chân kia, ngực áo còn mở rộng, tiểu nhị nhìn thấy đã cảm thấy huyết mạch sôi sục.

- Đông môn lý đã xảy ra chuyện gì?

Gã mập lùn lười biếng hỏi.

"Thật sự là hai đóa hoa tươi cắm trên một bãi phân trâu".

Trong lòng tiểu nhị nghĩ vậy, nhưng trên mặt vẫn toát ra vẻ cung kính.

Bởi vì người mập lùn trước mắt này, không phải ai khác chính là con rể của đương triều thừa tướng Triệu Cao, Hàm Dương lệnh Diêm Nhạc. Ngày xưa, Diêm Nhạc vì bị Tần gia ở Ba quận liên lụy mà bị bãi chức. Về sau Triệu Cao đương triều, rất nhanh liền phục lại cho Diêm Nhạc, càng thanh thế hơn lúc trước.

Tên này, là loại người giết người không chớp mắt!

Tiểu nhị khẽ nói:

- Hôm nay trong tửu lâu, lại có người nói đến Thiên mệnh.

- Hả?

- Nhưng lúc này, Thiên mệnh đề cập tới là...

- Là ai?

- Là Chương Hàm tướng quân!

Diêm Nhạc nhất thời hít vào một hơi, tay theo bản năng dùng lực mạnh một chút, mỹ tỳ bị đau ngực, liền kêu nhẹ một tiếng, tay cũng dùng sai lực. Diêm Nhạc lập tức giận tím mặt, một cước đạp lăn mỹ tỳ kia, hung tợn mắng:

- Tiện nhân, muốn hại chết ta sao?

Thì ra, Diêm Nhạc năm đó từng bị trượng trách, người hành hình lại được Mông Nghị nhắc nhở, đã cắt đứt một chân của Diêm Nhạc. Về sau thương thế có chuyển biến tốt đẹp hơn, nhưng Diêm Nhạc vẫn trở thành tên què. Dựa theo Tần pháp, gã thuộc về diện đủ tiêu chuẩn, không thể lại làm quan. Nếu không phải có một người vợ tốt, chỉ sợ cả đời này đừng nghĩ tới lại làm quan. Mỹ tỳ không cẩn thận kia, đang đặt tay lên vết thương trên đùi gã, nên Diêm Nhạc tất nhiên giận dữ.

Mỹ tỳ sợ tới mức phủ phục trên mặt đất, lạnh run, không ngớt cầu xin tha thứ.

Mà Diêm Nhạc đứng dậy, quơ lấy bảo kiếm từ trên thư án, một kiếm đâm chết mỹ tỳ đó. Mùi máu tươi nồng nặc trong thư phòng, mỹ tỳ còn lại sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, nhìn thấy hình ảnh kia, tim đập thình thịch.

"Đáng tiếc, còn không bằng để cho bọn hạ nhân sử dụng!"

Trong lòng tiểu nhị xuất hiện ý nghĩ xấu xa, Diêm Nhạc cũng vô tâm để ý tới.

Gã nheo đôi mắt tam giác lại, lộ ra vẻ hung ác:

- Chương Hàm, như thế nào lại kéo tới trong Thiên mệnh?

Máu tươi, theo kiếm rơi từng giọt xuống đất, tiểu nhị không dám ngẩng đầu, nhẹ giọng nói:

- Bọn chúng nói, dựa theo âm dương ngũ hành mà nói, sàm việt thuộc kim, kim ở phương tây. Mà sàm việt là binh khí chinh phạt, ý chỉ người chưởng binh chinh phạt, Chương Hàm tướng quân chính là người Cực Tây, chấp chưởng binh quyền Cực Tây, thật ứng với Thiên mệnh.

Người Cực Tây, chấp chưởng binh mã Cực Tây?

Khóe miệng Diêm Nhạc co giật vài cái, trên mặt hiện lên một nét cười dữ tợn.

Chương Hàm kia, ỷ vào tay cầm binh quyền, gần đây không đem gã Hàm Dương lệnh này ở trong mắt, mà ngay cả con y, cũng ngang ngược, càn rỡ vô cùng.

Lúc này rơi vào tay ta, ta nhất định làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong.

*****

Diêm Nhạc không dám trì hoãn một chút nào liền đuổi tiểu nhị Đông môn lý về, còn mình thì lập tức đổi bộ quần áo khác đi ra ngoài.

Lúc ra cửa, gã thậm chí còn không thèm liếc nhìn mỹ tỳ trong vũng máu một cái, chỉ lạnh nhạt phân phó mỹ tỳ còn lại đem thi thể này xử lý sạch sẽ. Đối với Diêm Nhạc mà nói, giết một mỹ tỳ trong nhà cũng giống như giết một con kiến, không đáng ngạc nhiên. Mỹ tỳ sống sót kia càng không dám lộ ra một chút bất mãn. Nhìn thi thể đã lạnh dần, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác bi ai, nếu hôm nay người chết là nàng, vậy ngày mai sẽ là ai?

Phân phó mấy tên sai vặt, đem thi thể chôn ở hậu hoa viên, mỹ tỳ ngồi trầm ngâm bên bờ ao nửa ngày, cắn răng một cái, đứng dậy, đi ra khỏi hoa viên. Thay đổi một thân xiêm y mộc mạc, nàng chào hỏi quản gia trong phủ một câu. Bên người Diêm Nhạc có mười mấy mỹ tỳ, thậm chí là Triệu Cao từ trong nội cung, muốn lấy cung nữ cho Doanh Hồ Hợi, cũng đều giao cho Diêm Nhạc. Đối với con rể này, Triệu Cao vẫn rất xem trọng. Thứ nhất, trong tay gã đích thực là không có người nào, thứ hai mặc dù con gái đã mất, nhưng ân tình đối với cha vợ vẫn rất sâu đậm.

Địa vị của mỹ tỳ cũng không kém, cho nên quản gia cũng không có để ý. Nàng ra khỏi cửa phủ, dọc theo đường lớn Hàm Dương mà đi, xuyên qua một cái hẻm nhỏ, rất nhanh liền đi tới cửa một nhà dân. Nhìn nhà dân này cũng lâu năm rồi, trên cửa chính nước sơn đã bắt đầu bong ra từng mảng. Mỹ tỳ nhìn hai bên một chú, thấy không có người, liền đi lên bậc thang, nhẹ nhàng gõ cửa. Chỉ chốc lát, cửa mở ra, một ông lão đi tới, nhìn thấy mỹ tỳ đó, không khỏi giật mình.

- Trường Nhi, sao ngươi lại tới đây?

Ông lão hiển nhiên là quen biết mỹ tỳ này, nhẹ giọng hỏi.

- A phụ có ở nhà không?

- Chiêm sự mới từ nội cung về, đang đọc sách trong thư phòng.

Ông lão nói chuyện, tránh ra một đường, mỹ tỳ liền lách mình đi tới thư phòng. Ngôi nhà này cũng không tính là lớn lắm, phân ra làm hai cái nội viện và ngoại viện. Ông lão đưa mỹ tỳ, trực tiếp đi thẳng vào hậu viện, đến trước cửa một gian phòng, ông ra hiệu bảo mỹ tỳ đứng lại, tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa:

- Lão gia, Trường Nhi đến gặp ngài!

- Vào đi!

Trong thư phòng truyền ra một giọng nói hơi the thé, thanh âm vẫn còn mang chút mỏi mệt.

Mỹ tỳ vội vàng đi vào, trong thư phòng bày một giá sách, chính giữa có một thư án, bên cạnh là một lão giả đang ngồi, tuổi chừng hơn năm mươi, râu tóc cũng đã bạc, dưới hàm không có râu, khuôn mặt hơi mập, trên người lộ ra vẻ phú thái, nhưng không mất một phần khí chất tinh anh.

- Trường nhi, sao ngươi lại tới đây?

Lão giả kinh ngạc nhìn mỹ tỳ, trầm giọng hỏi.

- A phụ, xin hãy cứu Trường Nhi!

Mỹ tỳ đột nhiên quỳ xuống trước mặt lão giả, khóc thút thít nói:

- A phụ, Yến Nữ chết rồi, bị Diêm Nhạc giết chết... Đây đã là tỷ muội thứ chín bị gã giết. Trường Nhi sợ hãi, sợ không biết lúc nào, cũng sẽ bị Diêm Nhạc kia hại tính mạng, xin a phụ cứu ta!

Nếu Lưu Khám ở đây, có thể ngay lập tức nhận ra lão giả này rõ ràng là bạn của hắn năm xưa ở Hoàng Môn, Bách Lý Thuật. Khi Thủy Hoàng Đế còn sống, Bách Lý Thuật có được địa vị nhất định, thậm chí Thủy Hoàng Đế còn sống, đã định để cho Bách Lý Thuật tiếp chưởng chức vụ Lang trung Trung xa phủ, thay thế cho Triệu Cao. Nhưng đáng tiếc, hết thảy còn chưa kịp xảy ra, thoáng cái liền tan thành mây khói.

Thủy Hoàng Đế chết rồi, mà Bách Lý Thuật lại còn sống. Tình hình của y cũng không phải rất tốt. Với tính tình có thù tất báo của Triệu Cao, sao có thể dung hạ được Bách Lý Thuật. Cũng may, kiếp sống vài chục năm làm hoạn quan, đã khiến cho Bách Lý Thuật có được trái tim vô cùng kiên cường. Y không có chỗ để đi, cũng chỉ có thể ở lại trong cung Hàm Dương. Triệu Cao ngay từ đầu liền bãi chức Chiêm sự của y, rồi để y đi làm chưởng lý chuồng ngựa, làm một số việc đê tiện, Bách Lý Thuật vẫn luôn nhẫn nhịn. Về sau, y mua được một người Hoàng Môn được Triệu Cao tín nhiệm, cuối cùng thoát khỏi khổ ải. Nhưng Triệu Cao cũng không để cho y nắm giữ thực quyền, chỉ cho y phụ trách huấn luyện cung nữ ca múa, dùng để lấylòng Tần Nhị Thế. Bách Lý Thuật lại tiếp tục nhẫn nhịn còn hơn là làm cho sự tình thêm căng thẳng, trong một năm, cuối cùng cũng nở mày nở mặt, từ những cung nữ ca múa kia mà có được sự thưởng thức của Tần Nhị Thế, một lần nữa lại ngồi vào chức vụ Chiêm sự. Mà lúc đó, Triệu Cao muốn áp chế y cũng không dễ dàng.

Nhưng Bách Lý Thuật hiểu rõ, so với Triệu Cao, bản thân mình ở trước mặt Tần Nhị Thế cũng không là cái gì. Cho nên một lần nữa y hạ thấp tư thái, không nhúng tay vào những việc quá chức trách của mình. Mặc dù là trong phạm vi quản hạt của mình, Bách Lý Thuật cũng sẽ đến xin chỉ thị của Triệu Cao, thường xuyên qua lại, Triệu Cao cũng tiêu tan cảnh giác, thời gian này mới xem như sống khá hơn một chút.

Mỹ tỳ trước mặt, còn có Yến Nữ vừa bị giết chết, chính là cung nữ một tay Bách Lý Thuật huấn luyện ra. Về sau Triệu Cao tỏ vẻ chán ghét Tần Nhị Thế, Bách Lý Thuật cũng không đứng ra phản đối. Kỳ thật, mặc dù là y phản đối, cũng có chỗ nào có tác dụng sao? Chỉ một điểm này mà nói, Bách Lý Thuật đã rất hiểu bản thân nên làm gì.

Trường Nữ cùng Yến Nữ, đều là cung nữ lúc trước Bách Lý Thuật rất sủng ái, coi như vì chính mình mà huấn luyện ra. Vừa nghe thấy Yến Nữ bị giết, lòng Bách Lý Thuật đột nhiên giống như bị kim đâm, che ngực, thật lâu không nói nên lời.

- Trường Nhi, Diêm Nhạc kia sao lại giết Yến Nhi?

Mỹ tỳ vội vàng đem sự tình nghe được nói với Bách Lý Thuật một lượt. Trong lòng Bách Lý Thuật hơi rung động một chút, không khỏi hít sâu một hơi. Y biết rõ thái độ của Triệu Cao đối với Chương Hàm. Không phải là Triệu Cao không muốn động vào Chương Hàm, mà là lão ta không có cớ. Triệu Cao rất cố kỵ Chương Hàm, đặc biệt là danh vọng của Chương Hàm càng cao, lão ta lại càng sợ hãi.

Loại người giống như Triệu Cao, mang thù với tất cả những người có khả năng có thể uy hiếp đến lão. Người này khát vọng đối với quyền lực đã đến tình trạng bệnh hoạn. Thân là Trung thừa tướng, cơ hồ lão đã thâu tóm tất cả quyền lực ở khu Quan Trung, duy nhất không bị lão khống chế, chỉ sợ còn mỗi Vương Ly ở Bắc Cương, còn có Chương Hàm ở Sơn Đông. Vương Ly hiện đã không còn!

Bách Lý Thuật nhớ rõ, trước đó vài ngày, Triệu Cao nghe nói Vương Ly đại bại chết trận, chẳng những không đau lòng, ngược lại lại bày tiệc rượu trong phủ. Trong toàn bộ nước Tần, người có thể uy hiếp đến Triệu Cao, chính là gia tộc Vương thị cực kỳ quyền uy ở Quan Trung. Uy tín này ngưng tụ từ hai đời Vương Tiễn, Vương Bân, không thể bỏ qua. Nếu không có như vậy, Triệu Cao sao có thể sau cái chết của Vương Ly, trước tiên hạ chiếu trừng trị gia tộc Vương thị ở Đông Lăng? Cả nhà Vương gia hơn trăm người bị lão ta giết sạch. Hiện tại, đầu mâu của lão lại chỉ về hướng Chương Hàm, điều này rõ ràng là muốn làm cho nước Tần diệt vong hoàn toàn!

- A phụ...

Bách Lý Thuật không nói lời nào, Trường Nữ nhịn không được bèn gọi một tiếng.

- Trường Nhi, a phụ vô năng, chỉ sợ là...

Bách Lý Thuật nhắm mắt lại, trầm ngâm hồi lâu, thở dài một hơi:

- A phụ chỉ là một nhân vật nhỏ, không quan trọng, người ngoài nhìn vào, có vẻ rất phong quang thế nhưng... sau lưng Diêm Nhạc chính là Trung thừa tướng, ta tuy có tâm muốn đòi công đạo cho Yến Nữ, nhưng không có lực này. Trường Nhi, nhẫn nại một chút đi, nếu như thật sự không nhẫn được...

Bách Lý Thuật nói chuyện, trong mắt đột nhiên lóe sáng, nhưng chớp mắt, lại ảm đạm đi.

- A phụ, ngài nói tiếp đi a.

Bách Lý Thuật đứng lên, đi đến cửa thư phòng, mở cửa phòng ra. Y ló đầu ra ngoài, nhìn một lượt, sau đó lùi trở về.

- Trường Nhi, ngươi có dám không?

- Chỉ cần có thể thoát ly khỏi bể khổ kia, Trường nhi dám.

- Ta có một vị đồng liêu ngày xưa, hiện nay... nghe nói là y ở phương bắc rất tốt. Sau khi Vương Ly chết, y chiếm lấy Cửu Nguyên, Vân Trung, coi như là chư hầu một phương, không nghe theo lời Triệu Cao. Nếu ngươi dám, ta sẽ viết một phong thư, nhờ y chiếu cố ngươi.

Trường nữ nghe vậy, mở to mắt nhìn, khẽ nói:

- A phụ, ngài nói chính là Thiên mệnh Cửu Nguyên?

- Sao, ngươi cũng biết y sao?

- Lúc Diêm Nhạc lão tặc thương nghị công việc, có khi cũng không tị hiềm chúng ta, cho nên Trường Nhi cũng loáng thoáng nghe nói qua về vị Thiên mệnh Cửu Nguyên kia.

Bách Lý Thuật nói:

- Y là tiên đế thân phong Bắc Quảng Võ quân, quan nội hầu. Năm xưa cùng ta bạn giá đông tuần, từng đảm đương chức Ưng lang tướng, là một trong bát đại lang trung. Chỉ tiếc... Trường Nhi, ta muốn ngươi tạm thời quay trở về trong phủ của Diêm Nhạc, nhẫn nại một thời gian. Đợi... ta còn phải làm vài việc, đến lúc đó ngươi giúp ta mang hai thứ đồ vật cho Bắc Quảng Võ quân, coi như là một lễ yết kiến. Nếu thành công, tuổi già của ta và ngươi không cần âu sầu rồi.

Trường Nữ khẽ giật mình, lộ vẻ do dự. Nàng thật không muốn trở về nữa rồi, nhưng nàng cũng biết, nếu Bách Lý Thuật không giúp nàng, nàng căn bản là trốn không thoát. Nhẫn nại.. mặc dù còn phải trở lại cái động ma kia, nhưng cuối cùng cũng đã có một hy vọng, cuộc sống khá giả của nàng không thể nào ký thác vào trong động ma kia được.

- A phụ, Trường Nhi nghe lời ngươi!

Bách Lý Thuật nói:

- Sau khi ngươi trở về, phải tận lực nhẫn nại, không thể lộ ra một chút sơ hở. Còn có, ngươi phải tận lực nghe ngóng một chút động tĩnh của Diêm Nhạc. Giữa trưa mỗi ngày, ta sẽ để lão Bách Lý ở phố Tây Môn, đợi một canh giờ ở Đỗ Lăng Xuân tửu, ngươi có thể đem tin tức chuyển cho y.

Trưởng Nữ nghe xong, gật nhẹ đầu. Sau khi an ủi Trường Nữ trong chốc lát, Bách Lý Thuật bảo ông lão tiễn nàng về. Một mình y trong thư phòng, đi tới đi lui, như đang suy nghĩ việc gì đó rất quan trọng...

- Một bên là Quảng Võ quân, một bên là công tử Anh... cũng thế, trời ở Hàm Dương này, sớm muộn cũng phải đổi, dứt khoát đánh bạc một ván đi!

Bách Lý Thuật lẩm bẩm, hạ quyết tâm.

*****

Sau khi Lưu Khám tuần thị Thần Mộc quan, từ biệt Quán Anh. Trạm kế tiếp, Lưu Khám muốn qua bắc Đại Hà, sau khi tiến về Vân Trung, lại xuôi về phía nam tới Nhạn Môn quận. Chung Ly Muội đã đánh vào Nhạn Môn, chiếm lĩnh phía bắc Câu Chú Sơn. Đúng như đám người Lưu Khám dự đoán, sau khi Vương Ly đại bại, quân ở Nhạn Môn quận đã mất đi người chủ tâm, khiến nhân tâm bàng hoàng. Hơn nữa tin tức từ Vân Trung truyền tới, khiến cho quân Tần lưu trú ở đây ý thức rõ được, hậu phương cơ địa đã mất.

Đi con đường nào đây?

Đang trong thời điểm tâm tư xuống dốc, Chung Ly Muội dẫn đầu sáu nghìn bộ quântiến quân thần tốc, trên đường đi cơ hồ không gặp sự chống cự mãnh liệt nào, liền thuận lợi đoạt lấy Nhạn Môn quận. Sau khi chiếm lĩnh Nhạn Môn quận, Chung Ly Muội cũng không liều lĩnh, y theo sự phân phó của Lưu Khám, nhanh chóng dựng lên quan ải ở Câu Chú sơn, đứng vững tại đó. Đại tướng Tư Mã Ngang của nước Triệu từng ý đồ đánh Câu Chú sơn, nhưng sau mấy lần cường công đều thất bại, liền ngoan ngoãn rút lui. Chung Ly Muội cũng không thừa thắng truy kích, mà tiếp tục ổn thủ ở Câu Chú sơn, đồng thời Lý Thành nhanh chóng phái quan lại tới, khống chế Nhạn Môn quận trong tay.

Cùng lúc đó, Lục Giả đến Trác quận, thuyết phục Trần Dư.

Trần Dư sở dĩ đồng ý nhường ra thông lộ ở Hằng Sơn quận, một mặt bởi vì sở bộ quân Tần của Thiệp Gian không bị tổn thất, sức chiến đấu vẫn rất mạnh. Nếu như cưỡng ép ngăn trở, kết quả của nó chính là mua bán lỗ vốn, khẳng định Trần Dư sẽ không muốn làm. Mặt khác, Trần Dư cũng cần ổn định thế cục nội bộ, đặc biệt là khi thanh thế quân Sở rất dọa người, sư hữu ngày xưa giờ lại trở mặt thành thù, nhu cầu của Trần Dư lúc này là cấp bách cần một minh hữu.

Lưu Khám cũng có thể coi là một minh hữu.

Mà điểm thứ ba, Trần Dư chuẩn bị lập lại Triệu vương. Y đã tìm được con mồ côi của Triệu Vương là Triệu Hiết, đang chuẩn bị dùng danh tiếng của Triệu Hiết để lập lại nước Triệu. Trần Dư cũng là người Thiên mệnh, cho nên y làm như vậy là muốn tiêu trừ địch ý của quân Sở. Ngươi nói ta là Thiên mệnh sở quy? Vậy được rồi, ta liền lập lại nước Triệu.

Đến lúc này, ngươi không thể nói ta là Thiên mệnh sở quy nữa đi! Nhưng cái Thiên mệnh này, đến tột cùng có ảnh hưởng tới Trần Dư hay không? Trong lòng mọi người đều biết rõ, Triệu Hiết chỉ là một bù nhìn, đợi sau khi Trần Dư đứng vững, ổn định thế cục, tuyệt đối sẽ kéo cái Thiên mệnh này ra. Hiện tại, không làm Thiên mệnh, chỉ là thời cơ chưa thành thục mà thôi. Tóm lại, mặc kệ Trần Dư nghĩ như thế nào, dù sao cũng đã nhường ra một thông lộ rồi.

Thư của Khoái Triệt cũng nhanh chóng đến tay Lưu Khám, sau khi xem xong, không những không vui mà còn có chút rầu rĩ. Sau khi đến Vân Trung, Lưu Khám cơ hồ không dừng ngựa, chỉ trong một ngày, liền lôi kéo Lý Thành lao tới Mã Ấp Tinh Ngược. Bởi vì nhân mã của Thiệp Gian sắp đến Câu Chú sơn rồi!

- Quân hầu, ngài tựa hồ cũng không vui!

Ở trong chiếc xe ngựa đặc chế của Lưu Khám, Lý Thành nhìn Lưu Khám đang mặt mày khổ sở, khẽ nói:

- Thiệp tướng quân tới đây, thực lực của chúng ta tăng lên nhiều, vì sao ngài lại không vui đâu?

- Cửu Nguyên ta hiện nay có bao nhiêu binh mã?

Lưu Khám không trả lời Lý Thành mà hỏi lại.

Lý Thành khẽ giật mình, rồi sau đó nghĩ nghĩ nói:

- Điều này cũng không khó tính ra, Bắc Quảng Võ hiện nay có ba nghìn binh mã, trong đó Xa binh là một nghìn, Khinh binh là hai nghìn. Hắc Kỳ quân của Quán Anh đóng ở Thần Mộc quan ngoại trừ tám trăm kỵ quân, trong khoảng thời gian này hợp nhất được ba nghìn người, có bốn nghìn chi chúng; Quý Bố ở Tịnh Châu đã bắt đầu mở Thủy Truân Điền. Nếu như theo tốc độ phát triển trước mắt, đến thời điểm thu hoạch vụ thu, dưới trướng y có thể tăng đến hai vạn người; đất Hà Nam có đại doanh Hàng Kim sơn, ước chừng khoảng một vạn người; Chung Ly Muội đóng ở Nhạn Môn hiện nay cũng có hơn mười nghìn nhân mã... Còn có Vân Trung quận, Mông thiếu quân xuất binh dồn lại, xây ở Vũ Xuyên trấn, ước chừng có khoảng ba nghìn người, dưới trướng ta cũng có khoảng bốn, năm nghìn người, hơn nữa ở Cửu Nguyên huyện...

Thanh âm của Lý Thành càng ngày càng nhỏ, sắc mặt cũng ngày càng khó nhìn.

Binh mã dưới trướng Lưu Khám đã tăng đến khoảng bốn vạn người. Nhưng trên thực tế binh mã khống chế trong tay Lưu Khám, sợ là không đến ba vạn.

Binh mã trong tay Mông Tật và Phùng Kính, phần lớn là bộ hạ của nước Tần ngày trước, phục tùng mệnh lệnh của hai người Mông, Phùng chứ không phải là Lưu Khám.

Mà binh mã lần này Thiệp Gian mang tới binh mã đã hơn sáu vạn người.

Tính toán như vậy, binh lực của Thiệp Gian chỉ sợ đã vượt xa Lưu Khám. Như vậy đến lúc đó, Cửu Nguyên, Vân Trung đến tột cùng là ai sẽ làm chủ đây? Vấn đề Lưu Khám lo lắng, chỉ sợ chính là ở đây. Đừng thấy Lưu Khám có bốn vạn người, nhưng có thể nhanh chóng hình thành sức chiến đấu sợ còn chưa đến hai nghìn. Với tình hình như vậy, Lưu Khám lấy được ưu thế như thế nào. Hơn nữa, đợi sau khi Thiệp Gian trở về, trong đất Cửu Nguyên tất nhiên sẽ sinh ra phe phái.

Nếu như Thiệp Gian cường thế một chút... hoặc là Thiệp Gian không cường thế, nhưng những người bên dưới Thiệp Gian, đều sẽ nghe mệnh lệnh của Lưu Khám sao? Bọn họ nhất định sẽ bức bách Thiệp Gian chiếm vị trí chủ đạo, mà khi đó, các hệ khác, ví dụ như binh mã của Mông Tật, Phùng Kính sẽ làm thế nào? Đến cuối cùng, rất có thể sẽ xuất hiện nhiều tình huống, những tính toán vất vả của Lưu Khám lại vô duyên cớ làm lợi cho người khác.

Nghĩ đến những điều này, Lý Thành cũng có chút nhức đầu.

Mông Tật, Phùng Kính, Thiệp Gian... hoặc là chính mình hoặc có uy vọng trong quân, hoặc chính là bậc đức cao vọng trọng. Nếu chuyện này mà xử lý không tốt, sẽ tạo thành nội chiến ở Hà Nam. Đến lúc đó, đừng nói là Vương thiên hạ, làm không tốt ngay cả mạng sống cũng sẽ bị mất.

Lưu Khám thở dài một hơi, nở nụ cười khổ sở.

Trước kia không có binh tướng, thì muốn binh tướng; ngày nay binh tướng đều có, nhưng hắn lại vì mười vạn đại quân này mà vắt hết đầu óc để tính toán.

- Thủ Thận, ta muốn nhờ ngươi một việc.

Lý Thành vội vàng nói:

- Mặc cho quân hầu phân công.

Lưu Khám trầm ngâm một lát:

- Ta muốn ngươi tới Nhạn Môn, trước khi sở bộ của Thiệp Gian qua Câu Chú sơn, hãy ngăn lại y. Ta muốn cùng y... nói chuyện một mình.

*****

Lý Thành đi rồi, Lưu Khám hạ lệnh cho đoàn xe giảm tốc độ, từ từ mà đi.

Hắn nhất định phải có một thời gian trống để có thể suy nghĩ xử lý vấn đề sáu bảy vạn quân Tần Duệ sĩ của Thiệp Gian như thế nào. Dù sao, sáu bảy vạnquân Tần Duệ sĩ này đối với Lưu Khám mà nói là rất quan trọng. Nhưng mọi thứ đều có mặt lợi và hại, đồng thời với quan trọng còn có tiềm ẩn những nguy hiểm.

Xử lý không tốt, tất nhiên sẽ tạo thành sự nguy hại rất lớn. Muốn có được sáu bảy vạnngười này, li không thể để cho đám người Thiệp Gian cảm thấy không thoải mái, trong chuyện này có pha trộn rất nhiều phương diện, Lưu Khám nhất định phải suy tư cẩn thận mới có thể đưa ra quyết định.

Cả một đêm này, Lưu Khám ở trên xe ngựa chưa từng đi ra ngoài, trắng đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau, hắn lệnh cho người tìm Đồ Đồ tới, lấy ra một phong thư.

- Lập tức phái người, dùng cấp tốc tám trăm dặm, mang đến Cù Diễn giao cho Công Thúc Liêu tiên sinh.

Đồ Đồ tiếp nhận thư, liền vội vàng xoay người đi xuống an bài. Từ Vân Trung đến Cù Diễn, lộ trình cũng không gần... Lại cấp tốc tám trăm dặm, chỉ sợ tín sử kia không thể tránh được một phen mệt nhọc.

Nhưng Lưu Khám chợt nhớ tới một việc. Khu vực Cửu Nguyên, Vân Trung rộng lớn, từ đông sang tây phải tới nghìn dặm. Thư từ qua lại nhất định là bất tiện, có đôi khi đi cả ngày cũng không gặp người ở. Bởi vậy, nếu trên đường tín sử xảy ra nguy hiểm, thậm chí không ai có thể biết được. Ba nghìn dặm đất màu mỡ, nhưng đồng thời, cũng có rất nhiều vấn đề phải giải quyết.

Lưu Khám đi xuống xe, đổi lại ngựa Xích Thố, ngắm nhìn cảnh trí thiên nhiên.

Thiết lập trạm dịch đã là chuyện cấp bách rồi. từ Cửu Nguyên đến Vân Trung mọi việc dần dàn bình ổ, công văn truyền lại này, cũng đã phát ra nhiều lần. Ba nghìn dặm đất màu mỡ, nếu như không có trạm dịch liên tiếp kết nối chỉ sợ là rất bất tiện. nhưng thiết lập trạm dịch như thế nào, lại là một vấn đề.

Nhân lực, vật lực, tài lực...

Nếu dựa theo Tần pháp, mười dặm một đình, chỉ sợ cũng không thích hợp. Dù sao nhân khẩu ở Bắc Cương kém xa so với Quan Trung cùng Sơn Đông. Nếu như y theo luật pháp lúc trước, căn bản là không có cách nào để xây lên.

Mười dặm một đình khẳng định là không thích hợp? Vậy năm mươi dặm, hoặc là trăm dặm, thiết trí một trạm dịch, thì sao?

- Bạc Nữ, đem địa đồ Cửu Nguyên, Vân Trung tới đây!

Lưu Khám nghĩ tới đây, lập tức hành động. Hắn trở lại xe ngựa, chỉ chốc lát, Bạc Nữ bưng đến một cuốn địa đồ, giúp Lưu Khám trải rộng địa đồ ra ở trong xe ngựa. Lưu Khám nhìn địa đồ, trong đầu tính toán thật nhanh các loại số liệu.

Ước chừng suốt một buổi chiều, trong đầu dần xuất hiện một kế hoạch, lập tức bảo Bạc Nữ mang giấy bút tới, viết một phong thư.

- Lập tức giao cho Đồ Đồ, tương tự dùng cấp tốc tám trăm dặm, đưa đến Cù Diễn, chuyển tới Tiêu Hà tiên sinh.

Bạc Nữ lên tiếng, tiếp nhận thư, vội vàng xuống xe ngựa.

Đợi sau khi xử lý xong những chuyện này, Lưu Khám thoáng cái liền ngả mình xuống đệm giường, đầu ong ong...

Đều nói làm quan là một việc rất tốt, nhưng sau lưng người làm quan, lại ẩn tàng bao nhiêu vất vả, ai có thể biết? Hiện nay chỉ là chư hầu một phương, nếu như ngày sau làm chủ thiên hạ, chỉ sợ sẽ càng thêm vất vả đi. Lưu Khám tính tình rất ưa thích sự mạo hiểm kích thích, đại đa số thời điểm, cái hắn để ý hơn là quá trình. Nhưng nếu quả thật để cho hắn đem tất cả thời gian hao phí vào công việc, thì sẽ cảm thấy vô cùng vất vả.

Thế nhưng mà, đã đâm lao thì phải theo lao a!

Nghĩ tới những thứ này, Lưu Khám cũng chỉ có thể cười khổ...

Sở dĩ phái Lý Thành đi ngăn trở Thiệp Gian trong đó nhân tố phần nhiều chính là xuất thân ở Lũng Hữu của Lý Thành, lại từng là thân tín của Phù Tô, Mông Điềm, Thiệp Gian sẽ không có phản ứng quá lớn. Nhưng Lý Thành cũng không đi tìm Thiệp Gian ngay, mà đi tìm Khoái Triệt trước.

Khoái Triệt là hạng người gì? Lý Thành chỉ nói mở một câu, y đã hiểu ngay lo lắng của Lưu Khám. Đây không thể nói là Lưu Khám buồn lo vô cớ, cũng đúng là một việc bất đắc dĩ, hơn nữa là chuyện rất thực tế. Vì vậy, sau khi hai người suy nghĩ một lý do, mới đi gặp Thiệp Gian. Mà Thiệp Gian cũng không phải là người ngu, loáng thoáng đã đoán được nguyên do.

Nói thật, Thiệp Gian rất không vui, nhưng y cũng hiểu rõ một số việc, hiện nay y bị vây ở Sơn Đông, ngoại trừ Bắc Cương, cũng chỉ có thể tiến về Hàm Đan đầu hàng quân Sở. Chương Hàm hiện nay bị vây nhốt ở Hàm Đan, lại cuốn vào cuộc tranh giành thiên mệnh trực tiếp lâm vào vây công của chư hầu. Thiệp Gian thừa nhận, Chương Hàm đích thực là có tài hoa, nhưng vấn đề ở chỗ, căn cơ của Chương Hàm quá nhỏ bé, kết cục của cuộc chiến Hàm Đan quả thực không thể biết trước. Bỏ Chương Hàm đi đầu hàng quân Sở sao? Thiệp Gian lại không muốn... Trừ cách đó ra, tựa hồ cũng chỉ có thế đầu nhập vào Lưu Khám rồi. Không vì điều gì khác, chỉ vì Lưu Khám kia nhãn lực kinh người.

Thiệp Gian cũng không phải là người có dã tâm lớn, đối với vùng Hà Nam cũng không có nhiều cách nghĩ. Cho nên, nghe Lý Thành nói vậy, không khỏi cảm thấy phẫn nộ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại một chút, nếu đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, mình ở vị trí của Lưu Khám, chỉ sợ cũng sẽ phản ứng như vậy đi. Hơn nữa Lưu Khám cũng không nói phải làm thế nào, chỉ là cùng hắn gặp mặt một mình thôi.

Thiệp Gian cũng thật không tin Lưu Khám dám giết hắn. Phải biết, giết Thiệp Gian y, đối với Lưu Khám mà nói chẳng có chỗ nào tốt. Không nói đến mặt khác, chỉ cần bộ hạ của y phản ứng, cũng không phải là Lưu Khám có thể thừa nhận. Nghĩ tới đây, Thiệp Gian tựa hồ cũng ít nhiều có thể hiểu được sự khó xử của Lưu Khám. Vì vậy trầm ngâm một lát, y đồng ý gặp Lưu Khám. Nhưng địa điểm gặp mặt, nhất định phải do Thiệp Gian y chọn, thời gian, cũng là do Thiệp Gian định ra.

Lý Thành không dám trì hoãn, lên đường ngay trong đêm, chạy về Mã Ấp báo cáo với Lưu Khám.

- Thời gian, địa điểm do y quyết định?

Chung Ly Muội vừa nghe thấy điều kiện này, lập tức lắc đầu liên tục:

- Quân hầu, nhất định không thể đồng ý. Như thế chẳng phải đưa Quân hầu vào nơi nguy hiểm sao?

Lưu Khám ngược lại lại không để ý, cười gật đầu một cái nói:

- Thủ Thận, làm phiền ngươi cực khổ một chuyến, nói cho Thiệp Gian, theo như y nói.

- Quân hầu, ta cùng ngươi đi!

Chung Ly Muội đứng lên:

- Vạn nhất có điều bất trắc, Chung Ly Muội cũng có thể chia sẻ ưu sầu với Quân hầu.

Lưu Khám nói:

- Chung Ly, nếu ngươi thật muốn chia sẻ ưu sầu với ta như đã nói, hãy ở đây, đem hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Nếu như Thiệp Gian đồng ý yêu cầu của ta, vậy nhiệm vụ kế tiếp của ngươi, chỉ sợ sẽ càng gian khổ. Tổ hợp lại binh mã, tuyệt không phải là một chuyện dễ dàng.

- Thế nhưng mà...

- Chung Ly, ngươi là người lanh lẹ, hôm nay sao lại trở nên lề mề như vậy? Lão tử năm xưa đối mặt với mười vạn Hung Nô, cũng đánh giết cho bọn chúng quăng mũ cởi giáp. Hôm nay ta có binh có tướng, tại sao phải sợ Thiệp Gian y giở trò?

Chung Ly Muội tuy không bằng lòng nhưng thấy thái độ kiên quyết của Lưu Khám, cũng đành phải thôi.

Ba ngày sau. Lý Thành chạy về đến Mã Ấp, nói ra thời gian và địa điểm đã xác định. Thiệp Gian chiếm lĩnh Hoắc Nhân, ước định sau mười ngày, ở Quảng Võthành, chỗ giữa Hoắc Nhân và Lâu Phiền, gặp mặt Lưu Khám.

Quảng Võ thành này không phải là tòa Quảng Võ thành của Lưu Khám. Thời gian xây dựng xa xưa hơn so với Quảng Võ thành, theo lời của Thủy Hoàng Đế năm xưa, Quảng Võ thành này ở dưới chân Câu Chú sơn, gọi là Đông Quảng Võ. Nhưng bởi vì nguyên nhân chiến loạn, Đông Quảng Võ đã sớm đổ nát.

Lưu Khám không chút nào do dự, lập tức để cho Lý Thành cực khổ thêm một chuyến, quay lại Hoắc Nhân, chuyển cáo cho Thiệp Gian: "Mười ngày sau, gặp ở Quảng Võ!"

- Chủ nhân, ta cùng đi với ngài!

Trước đêm lên đường, Bạc Nữ một lần nữa lại khẩn cầu Lưu Khám.

- Bạc Nhi, ngươi đi theo ta có tác dụng gì?

Lưu Khám không nhịn được cười:

- Ta lại không phải là đi xem ca múa, nếu là tham gia tửu yến, ta cũng có thể mang ngươi tới. Đây là chuyện của nam nhân, nữ nhân đừng xen vào. Ngươi ngoan ngoãn ở đây đợi ta, mọi chuyện thỏa đáng rồi, chúng ta sẽ trở về Cửu Nguyên.

Bạc Nữ rất lo lắng, nhưng lại không thể thuyết phục được Lưu Khám. Vì vậy lấy từ trong bọc hành lý ra một chiếc áo giáp, đưa cho Lưu Khám. Trên áo giáp, bên trong khảm hơn mười lá đồng thật mỏng, vừa vặn bảo hộ những bộ vị yếu hại.

- Chủ nhân, vậy ngươi mặc nó vào, mặc vào bên trong áo lớn, cũng sẽ không quá vướng víu... chẳng may có gì nguy hiểm, nói không chừng lại có thể có tác dụng.

Mấy miếng đồng kia đính trong áo giáp, rất đều, cũng trơn nhẵn, mặc sát vào người, không khó chịu chút nào, ngoại trừ tăng thêm một chút trọng lượng, cũng không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng nào. Lưu Khám cười gật đầu, lúc nhận lấy áo giáp, vươn tay xoa xoa đầu Bạc Nữ, rồisau đó xoay người, nhanh chân đi ra khỏi phòng.

Nhìn bóng lưng Lưu Khám đi xa dần, Bạc Nữ đứng trên thành đầu, có chút hãi hùng khiếp vía.

- Bạc Nhi, Quân hầu đi lần này, nhất định sẽ không có việc gì, ngươi đừng quá lo lắng!

Đối với người tỳ nữ tướng mạo không xuất chúng nhưng khí chất cũng thanh nhã này, Chung Ly Muội cũng có chút yêu quý.

Bạc Nữ nói khẽ:

- Chung Ly tướng quân, ta cũng biết chủ nhân đi lần này sẽ không có trở ngại. Nhưng không biết vì sao, từ hôm qua, mắt ta cứ nhảy mãi.

- Vậy là sao?

Chung Ly Muội không hiểu nhìn Bạc Nữ.

- Chủ nhân đã từng nói qua, mắt trái nhảy là tài, mắt phải nhảy là tai... Mắt phải ta nhảy không ngừng, có phải hay không có chuyện gì không hay sẽ xảy ra?

- À... điều này...

Chung Ly Muội dở khóc dở cười nhìn Bạc Nữ.

Tiểu nha đầu này, tựa hồ đem mỗi câu nói của Quân hầu đều nghe như thiên mệnh.

Nhưng...trong lòng Chung Ly Muội cũng theo những lời này của Bạc Nữ mà lo lắng, chẳng lẽ, thật sự sẽ xảy ra bất trắc sao?

Quảng Võ thành nằm bên bờ Cừ Thủy. Nó là tòa cổ thành được xây dựng vào thời Triệu Võ Linh Vương, hiện nay đã bị tàn phá hết. Tường thành lũy đắp bằng đất, bị ăn mòn theo năm tháng, có một nửa đã xụp đổ rồi. Dấu vết năm xưa Hồ Phục cưỡi ngựa bắn cung, theo thời gian, đã mờ dần, đến nay thậm chí không còn sót lại chút gì.

Hai cây cổ bách có khoảng ba trăm năm lịch sử, phảng phất giống như vệ sĩ của Quảng Võ thành. Một nam, một bắc, đứng sừng sững ở bờ sông. Dân chúng nơi đây gọi hai câu cổ bách này là Bách môn, coi như cũng là một cảnh trí hữu tình.

Thiệp Gian không mang theo quá nhiều nhân mã, ngoại trừ Lý Thành và Khoái Triệt, còn có vài tên thân tín đi theo. Mà Lưu Khám lại càng đơn giản... Hắn chỉ dẫn theo một mình Đồ Đồ, xuất hiện ở ngoài Bách môn của Quảng Võ thành. Nhảy xuống ngựa, đem dây cương và xích kỳ giao cho Đồ Đồ, Lưu Khám sải bước đi về phía Thiệp Gian:

- Thiệp tướng quân, từ biệt ở Hà Thủy, oai hùng của tướng quân không giảm a!

*****

Thiệp Gian cũng chạy ra chào đón:

- Lưu Quân hầu, tướng bên thua, sao lại nói là oai hùng? Ngược lại, Quân hầu đoạt được Hà Nam, quả nhiên là thần cơ diệu toán. Kế mượn đường đoạt đất này, thật sự là ngoài dự liệu của Thiệp Gian.

Hai người cầm tay nhìn nhau, trong bất giác đều nở nụ cười. Sau đó hai người ngồi trên mặt đất ngay tại Bách môn, Khoái Triệt, Lưu Khám và Đồ Đồ rất tự nhiên đứng sát với nhau, ngồi xuống phía sau lưng Lưu Khám. Mà Thiệp Gian thì mang theo thân tín của y, ngồi xuống đối diện với Lưu Khám.

- Quân hầu...

Thiệp Gian vừa định mở miệng, không nghĩ đến lại bị Lưu Khám ngăn lại.

- Thiệp tướng quân, ta có một phong thư của cố nhân, muốn chuyển giao cho ngươi.

Nói xong, Lưu Khám lấy từ trong lòng ra một phong thư, đưa tới trước mặt Thiệp Gian:

- Ngài xem thư trước đi, rồi chúng ta lại bàn việc tiếp.

Thư của cố nhân?

Thiệp Gian thật nghĩ không ra, dưới trướng Lưu Khám lại có người nào đó được cho là cố nhân của y. Mông Tật, Mông Khắc? tuổi quá nhỏ... Thiệp Gian và Mông Điềm là người đồng lứa, huynh đệ Mông gia hiển nhiên không tính là cố nhân của Thiệp Gian y. Vậy ngoại trừ huynh đệ Mông gia, trong trận doanh của Lưu Khám còn ai có tư cách dám xưng là cố nhân của mình?

Được rồi, coi như là cố nhân, bằng một phong thư, chẳng lẽ lại muốn ta giao ra binh quyền? Trên đời này, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?

Thiệp Gian nghi hoặc nhìn Lưu Khám, mà Lưu Khám lại có vẻ rất thoải mái, cười ha hả nhìn y.

Trên phong thư có viết "Gửi Thiệp Quân hầu". Thiệp Gian nhăn mày, Quân hầu? Có ý tứ gì? Ai viết đây? Y lờ mờ cảm thấy, nét chữ này có chút quen thuộc, nhưng cũng không nhớ ra được đã gặp ở đâu. Thiệp Gian lấy thư ra, nghi ngờ đầy cõi lòng nhìn lướt qua. Nhưng cái nhìn này, làm cho sắc mặt y thay đổi lớn, tay không khỏi nhẹ nhàng run rẩy, hai mắt đỏ lên, ngân ngấn lệ.

- Quốc úy đại nhân có mạnh khỏe không?

Thân tín của Thiệp Gian nghe vậy trong khoảnh khắc đều ngây ngẩn cả người.

Quốc úy? Đây chính là chức quan đã sớm bị phế bỏ rồi...

Lưu Khám nói:

- Khi ta xuất phát, thể cốt Công Thúc tiên sinh không tốt lắm, nhưng ta đã mời danh y điều dưỡng, chuyển biến tốt hơn rất nhiều rồi.

Quốc úy, hiển nhiên chính là Công Thúc Liêu.

Nhớ năm xưa, lúc Công Thúc Liêu còn là người bên cạnh Thủy Hoàng Đế, từng chấp chưởng đại doanh Lam Điền, mà Thiệp Gian tương tự cũng đi ra từ đại doanh Lam Điền, thậm chí còn đảm nhiệm hộ binh của Công Thúc Liêu. Từ một hộ binh, cho đến nay là một Phó tướng quân, nhưng đối với Thiệp Gian mà nói, thời gian khó quên nhất, lại chính là năm xưa ở đại doanh Lam Điền, chấp chưởng một chi binh, tiếp nhận sự dạy dỗ của Công Thúc Liêu. Không nghĩ tới, Công Thúc Liêu...

Lưu Khám quyết định đàm phán với Thiệp Gian, tất nhiên là phải chuẩn bị thích đáng. Hắn cũng không rõ ràng mối quan hệ giữa Công Thúc Liêu và Thiệp Gian, vốn chỉ là mượn thanh danh Công Thúc Liêu để ổn định tâm của Thiệp Gian. Thật không nghĩ giữa Công Thúc Liêu và Thiệp Gian lại có tình nghĩa thầy trò.

Sở dĩ Lưu Khám dám tùy tiện tới đàm phán cùng Thiệp Gian như vậy, thư của Công Thúc Liêu không thể nghi ngờ là một yếu tố thế mạnh rất lớn. Thiệp Gian mang theo tâm tình kích động, đọc xong thư của Công Thúc Liêu.

Sau khi nhắm mắt lại, ổn định nội tâm đang kích động, y trầm giọng nói:

- Lưu Quân hầu, nói theo đạo lý, có thư của Quốc úy đại nhân ở đây, ta vốn không nên có ý kiến gì. Nhưng đây dù sao cũng là đại sự liên quan đến sinh tử của bảy vạn duệ sĩ lão Tần, ta muốn biết, Quân hầu định an trí như thế nào?

Lưu Khám cũng không khách khí, nói ngay vào điểm chính:

- Thiệp tướng quân, ta thực sự không phải là người không nhớ ân. Chỉ là, hiện nay không giống ngày xưa, tình hình Bắc Cương cũng không so được với Tiên đế năm xưa. Quân chế vốn có, rất khó lại chấp hành. Lúc Thượng tướng quân đóng tại Bắc Cương, ba mươi vạn đại quân cũng không cách nào hoàn toàn khống chế Bắc Cương. Ngày nay, trong tay ngươi có bảy vạn duệ sĩ, cộng thêm bốn vạn quân tốt của ta mới được mười một người, muốn bảo vệ lãnh thổ ba nghìn dặm, tuyệt không phải là chuyện dễ dàng. Huống chi, chúng ta bây giờ phải đối mặt không chỉ là Hồ Lỗ ở Bắc Cương, còn bao gồm sự tiến công ở Sơn Đông, thậm chí Quan Trung. Mười một vạn người này, cần phải tổ hợp lại... Đây cũng không phải là nhằm vào người nào, mà là chuyện nhất định phải làm

Thiệp Gian trầm ngâm không nói, suy tư một chút, trầm giọng nói:

- Vậy phải tổ hợp lại như thế nào?

- Nghĩ chắc trong thư của Công Thúc tiên sinh đã nói rõ tình hình với tướng quân. Hiện nay, Bắc Cương đang chuẩn bị phổ biến tân pháp. Cho nên trong quân cũng phải có chút thay đổi. Ta muốn sau khi chia binh mã ra, dựng thành ba quân, cũng thiết lập Ưng Dương phủ, thực hiện phương pháp quân đồn.

Vân Trung là Tả Lĩnh quân, đóng quân ba vạn. Lấy Chung Ly Muội làm Ưng Dương tướng quân, thống lĩnh hết thảy quân vụ. Lý Thành, Mông Tật phụ tá y làm việc, quản lý sự vụ ở Bắc Nhạn Môn và ba vùng ở Vân Trung; ta lĩnh trung quân, chuyên chuyện chiến sự ở Cửu Nguyên. Vùng Tịnh Châu, liên quan trọng đại, một mặt nơi đó đang thử tân pháp, mặt khác cần chống cự nước Nguyệt Thị và Hồ Lỗ. Cho nên đất Tịnh Châu, là Tả Lĩnh quân, Thiết Ưng dương phủ, mời Thiệp tướng quân chủ trì.

Nói cách khác, Lưu Khám cho Thiệp Gian quyền mở phủ. Tả Hữu Lĩnh quân, lại thêm Trung Lĩnh quân, hợp thành binh mã Tam phủ. Như vậy đã có thể cam đoan sự khống chế của Lưu Khám đối với khu vực Bắc Cương, đồng thời cũng phù hợp với ý của Thiệp Gian, không muốn giao thủ cùng nước Tần. Quan trọng nhất là, binh mã của Thiệp Gian mặc dù ít, lại giữ vững được cơ cấu hoàn chỉnh.

Trong giây lát Thiệp Gian không kịp phản ứng, lại cặn kẽ nghe Lưu Khám giải thích một hồi, cuối cùng cũng hiểu được ý tứ trong đó.

Đối với việc này, Thiệp Gian cũng không có ý kiến quá lớn. Vì vậy hai người lại thương thảo cặn kẽ công việc tương quan về sau, Thiệp Gian gật đầu đồng ý, nguyện ý đem binh mã dưới trướng giao ra, gây dựng lại tại Mã Ấp.

Trong khoảnh khắc Thiệp Gian đồng ý, Lưu Khám nhịn không được thở phào một hơi. Hắn vốn cho là một việc rất khó xử lý, không nghĩ tới chỉ dựa vào một phong thư của Công Thúc Liêu, cứ như vậy được giải quyết...

Đương nhiên, trong đó cũng có duyên cớ là lợi ích của Thiệp Gian không bị tổn hại. Nếu như Lưu Khám cố ý muốn áp chế Thiệp Gian, chỉ sợ cuối cùng, sẽ là cục diện một phách hai tán. Thiệp Gian đã nhận được quyền lợi mà y muốn có, mà Lưu Khám cũng nhờ cơ hội này, thu hoạch được đầy đủ quyền khống chế. Có đôi khi, chính như trên quan trường hậu thế vẫn thường xuyên nói: Chính trị, chính là một hồi giao dịch cứt chó!

Mấy ngày say, sở bộ binh mã của Thiệp Gian rút lui khỏi Hoắc Nhân, đều đâu vào đấy đi qua Câu Chú sơn, tiến về Mã Ấp, một lần nữa chỉnh biên. Mà bản thân Thiệp Gian, vì quan tâm đến lão thượng quan, cho nên xin Lưu Khám nghỉ, đi đến Cù Diễn, thăm Công Thúc Liêu.

Lưu Khám tất nhiên là vui mừng khi y không ở đây. Không có Thiệp Gian nhúng tay ở giữa, hắn có thể căn cứ theo tâm ý của mình, lập tức tiến hành hoạch định lại các bộ binh mã, cớ sao mà không làm cơ chứ? Vì vậy, sau khi đại quân Thiệp Gian đi qua Câu Chú sơn, vượt qua Mã Ấp, tiến thẳng đến Cửu Nguyên. Lưu Khám lập tức thừa cơ tiếp chưởng binh mã tại Lâu Phiền, sắp xếp nhân viên, đưa duệ sĩ nước Tần đâu vào đấy chuyển đến Mã Ấp. Đợi sau khi đại cục đã định, Lưu Khám lên đường, trở về Mã Ấp.

Mùng chín tháng ba, tại thành Dĩnh Âm, Lưu Bang đánh bại đại quân Tần của tướng lĩnh Đổng Ế, Phàn Khoái chém đại tướng Dương Hùng tại Lỗ Dương, đánh vào quận Nam Dương.

Cùng tháng, Hạng Vũ triệu tập mười lăm vạn đại quân, cùng sở bộ của Chương Hàm giao phong lần đầu, cũng giành được thắng lợi. Chương Hàm sau khi chiến bại, lui về thủ quận Hàm Đan, theo thành mà thủ, tránh không xuất chiến...

Ngày mười bảy tháng ba, Lưu Khám từ Lâu Phiền quay trở về Mã Ấp.

Chung Ly Muội mang theo các tướng lĩnh ra khỏi thành nghênh đón. Bạc Nữ cũng ở trong đó, nhìn thấy bóng dáng Lưu Khám xuất hiện từ xa, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười bình thản, nhưng trong lòng, lại càng vui mừng nhiều hơn.

Thẳng đến khi Chung Ly Muội cùng Lưu Khám tụ hợp rồi cùng eo Lưu Khám đi về hướng nội thành, cảm giác bất an trong lòng Bạc Nữ lại càng phát ra mãnh liệt.

Vì vậy, nàng nhìn xung quanh, cũng không phát hiện ra chỗ nào không ổn, mà lúc này, đám người Lưu Khám đã đi tới dưới thành.

Trong khoảnh khắc Bạc Nữ tiến lên chuẩn bị đón, khóe mắt vô tình lướt qua trên cửa thành lâu.

Chỉ thấy một đại hán tay cầm trường sóc, người mặc bố giáp, cất bước leo lên thành lâu, một tay nắm chặt dây thừng bên trên đại kỳ tinh, một tay chấp mâu, từ trên cổng thành lao xuống.

- Quân hầu, coi chừng!

Bạc Nữ theo bản năng la lớn.

Cùng lúc đó, đại hán kia nổi giận gầm lên một tiếng:

- Lưu Khám, cẩu tặc vong ân phụ nghĩa... Cái Nhiếp tới đây!


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-267)


<