Vay nóng Tinvay

Truyện:Hình đồ - Hồi 245

Hình đồ
Trọn bộ 267 hồi
Hồi 245: Phủ Việt Long Trì, Lưu thị lập quốc (3)
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-267)

Siêu sale Lazada

Tần Trung Nguyên năm thứ mười bốn, Cái Nhiếp người Du Thứ, không thành, chính là đi.

Trong "Đường Thư – Cao Tổ bản kỷ": Cái gọi là Tần Trung Nguyên, là sau khi Lưu Khám đăng cơ, liền đưa ra quyết định đầu tiên. Hắn cải biên lịch năm không theo của hậu thế, thống nhất gọi là "Trung Nguyên". Dùng thời điểm hắn xuyên việt tới thời đại này là Nguyên Niên trong lịch, rồi tính theo cách đó, thiết lập hệ thống lịch năm.

Công lịch ở hậu thế nguồn gốc từ phương Tây, nghe nói là khởi đầu từ năm chúa Giêxu sinh ra. Trong lòng Lưu Khám một mực cảm thấy không thoải mái, chuyện nhà mình, tại sao phải đuổi theo người khác, lấy theo năm công lịch của phương tây... Khi Thủy Hoàng Đế thống nhất sáu nước, chúa Giêxu còn chưa sinh ra, Trung Nguyên có nhiều Thánh nhân như vậy, tại sao phải đi học một thần côn của phương Tây? Cho nên, sau khi hắn lên ngôi, việc làm thứ nhất chính là thiết lập hệ thống lịch năm.

Nhưng, trong bộ "Đường Thư", đối với một đoạn câu chuyện Cái Nhiếp ám sát, sử gia đã chọn bút pháp của Xuân Thu, sơ lược.

Trường sóc mang theo một luồng gió sắc bén từ trên trời giáng xuống.

Đột nhiên xảy ra ám sát, khiến cho rất nhiều người bất ngờ không kịp trở tay. Nhưng Chung Ly Muội là người phản ứng trước hết, gạt tay tránh thoát một cây trường sóc, nghiêng thân liền chắn trước người Lưu Khám. Đại sóc vung lên, chỉ nghe keng một tiếng, đánh bật trường sóc ra.

Nhưng người tới không vì vậy mà bị bất kỳ ảnh hưởng nào, hai sóc giao kích trong khoảnh khắc, y đột nhiên buông tay, từ trên người túm ra một thanh đồng kiếm màu xanh, lúc hai chân rơi xuống đất, giống như dẫm vào lò xo, bật lên, một vòng ánh sáng màu xanh đâm thẳng mà đến.

Tốc độ quá là nhanh, nhanh đến mức làm cho người ta hoa mắt.

Chung Ly Muội la lên một tiếng kinh hãi, lui về sau vài bước, đột nhiên thu hồi đại sóc, trở tay quét ngang. Keng một tiếng, kiếm sóc giao kích. Trường sóc trong tay Chung Ly Muội lập tức biến thành hai mảnh. Người nọ nhún thân đánh tới, Chung Ly Muội không thể không nghiêng người tránh. Nhưng cái nghiêng người đồng thời cũng lộ ra người đằng sau. Người tới căn bản không để ý đến Chung Ly Muội, lao thẳng về phía Lưu Khám.

Sắc mặt Lưu Khám trong khoảnh khắc nhìn thấy người nọ xuất hiện, liền trở nên ngưng trọng. Đối với người này, hắn không lạ lẫm chút nào. Chính là thiên hạ đệ nhất kiếm khách – Thanh Ngư Cái Nhiếp.

Lưu Khám cũng hiểu rõ vì sao Cái Nhiếp lại đến đây!

Sau khi đánh chiếm Ngũ Nguyên thành, giết cả nhà Ô Thị Khỏa, Lưu Khám từng phái người đi tìm Cái Nhiếp. Thứ nhất, Cái Nhiếp là lão sư của Ly Khâu; thứ hai, hắn cũng không hy vọng sinh ra hiểu lầm quá lớn đối với Cái Nhiếp. Dù sao, bị một người như vậy nhìn chằm chằm, tuyệt không phải là chuyện tốt lành gì.

Thế nhưng mà phái người đi tìm hiểu, mới biết được mấy ngày trước khi Lưu Khám công chiếm thành Ngũ Nguyên thì đã khởi hành, áp tải một số lượng hàng hóa tiến về phía Hung Nô rồi...

Lúc này mọi người cũng không có quan niệm mạnh mẽ về quốc gia dân tộc. Trên thực tế, đối với người sinh sống tại Yến Triệu mà nói, Hồ Lỗ cùng chư hầu không khác gì nhau. Cái Nhiếp khâm phục Lưu Khám, không phải vì Lưu Khám chống cự Hồ Lỗ, mà là vì xúc động chí khí của Lưu Khám vũ dũng hơn người dùng mấy trăm người mà ngăn trở được mười vạn đại quân Hung Nô.

Theo Cái Nhiếp thấy, thời điểm Lưu Khám khó khăn nhất, Ô Thị Khỏa đã giúp đỡ hắn. Đó chính là ân cứu mạng.

Mà sau khi Lưu Khám đến Hà Nam, chiếm gia nghiệp của Ô Thị Khỏa, lại giết cả nhà Ô Thị Khỏa, cái này chính là lấy oán trả ơn, chính là việc làm của bọn tiểu nhân. Đặc biệt sau khi Ô Ứng Nguyên bị Hung Nô giết, hận ý của Cái Nhiếp đối với Lưu Khám lại càng thêm mãnh liệt. Nếu Lưu Khám không cướp đi tài phú của Ô Thị bảo, Ô Ứng Nguyên sao phải tới cầu viện Mạo Đốn, cuối cùng rơi vào cái chết không toàn thây.

Nhưng Cái Nhiếp cũng hiểu rõ, lúc này Lưu Khám không phải là Lưu Khám đang gặp rủi ro ở Ô Thị bảo mấy năm trước. Võ lực của Lưu Khám mạnh mẽ, là cuộc đời Cái Nhiếp hiếm thấy. Bên cạnh hắn muốn binh có binh, muốn tướng có tướng, cũng là chư hầu một phương. Nếu muốn ám sát Lưu Khám, nhất định phải kiên nhẫn mới được. Nhất định phải một kích giết chết, nếu không mơ tưởng có lần sau. Vì thế, Cái Nhiếp một mực chờ đợi, đợi đến một thời cơ y cho là thích hợp. Theo Lưu Khám đi tuần Hà Nam, tiến về Mã Ấp nghênh đón quân Tần, Cái Nhiếp lập tức cảm thấy được, đây là cơ hôi thích hợp nhất. Sau khi Lưu Khám tiếp nhận quân Tần, nhất định sẽ ở trong tâm tình hài lòng đắc chí, cảnh giác đối với xung quanh, tất nhiên cũng sẽ giảm đi. Đến lúc đó, y có thể ra tay ám sát.

Cái Nhiếp đến Mã Ấp, lẫn vào trong quân doanh. Nếu như ngày thường, với sự khống chế của Chung Ly Muội đối với bộ khúc, Cái Nhiếp cũng không dễ trà trộn vào. Nhưng may thay, khi bẩy mươi nghìn quân Tần duệ sĩ tiến tới Mã Ấp, tiếp nhận tổ hợp lại. Toàn bộ Mã Ấp trong thời gian ngắn lâm vào trạng thái hỗn loạn, Cái Nhiếp thần không biết quỷ không hay lẫn vào trong đó.

Có câu nói, cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt.

Cái Nhiếp với Lưu Khám không coi là cừu nhân, nhưng ý muốn giết chết Lưu Khám của Cái Nhiếp lại không có chút dao động nào. Ông dùng Thanh Ngư kiếm mới chế tạo, bức lui Chung Ly Muội, cất bước đánh tới Lưu Khám. Nhưng không nghĩ ông vừa bức lui Chung Ly Muội, bên người Lưu Khám lại xuất hiện Đồ Đồ, luận võ nghệ, Đồ Đồ không so được với Chung Ly Muội, nhưng ở dưới trướng Lưu Khám cũng là một tay rất giỏi.

Cái Nhiếp lại bị cản lại một lần nữa.

Mà Chung Ly Muội ở một bên cũng đổi một thanh thiết đao, động thân gia nhập vào cuộc chiến. Y nhìn ra được, Đồ Đồ không phải là đối thủ của Cái Nhiếp. Chỉ hai ba hiệp, Đồ Đồ liền bộc lộ sự yếu thế. Chung Ly Muội một tay cầm thuẫn, một tay múa đao, cùng Đồ Đồ hợp đấu với Cái Nhiếp. Mà Cái Nhiếp vừa thấy không giết được Lưu Khám, trong lòng giận dữ không thôi. Tinh thần phấn chấn, Thanh Ngư kiếm trong tay ông biến ảo thành vạn đạo kiếm khí, giăng khắp nơi, đánh chiến cùng Đồ Đồ và Chung Ly Muội ở một chỗ. Cùng lúc đó, thân binh bên người Lưu Khám cũng tuôn ra, vây kín ba người ở giữa.

Cái Nhiếp liếc nhìn, chỉ thấy Lưu Khám đang đứng bên ngoài chiến đoàn, đang rất bình thản trầm ổn quan sát cuộc chiến. Trên mặt hắn tựa hồ còn mang theo một tia vui vẻ kỳ quái. Nụ cười này, trong mắt Cái Nhiếp không thể nghi ngờ là một nụ cười giễu cợt. Ông dồn khí xuống đan điền, trong miệng rống to một tiếng, chiêu số từ Thanh Ngư kiếm càng phát ra lăng lệ ác liệt, cương mãnh...

Thanh Ngư kiếm này của Cái Nhiếp là đặc chế mà thành, cũng không truy cầu trình độ sắc bén mà chú trọng về trọng lượng.

Ông biết rõ, Xích kỳ trong tay Lưu Khám là sắc bén tới bậc nào, bảo kiếm thông thường căn bản là không có cách nào chống lại được. Bảo kiếm không dùng được, vậy đổi lại là kiếm nặng Vô phong. Thanh Ngư kiếm dài bốn thước bảy tấc, hình như cá đang bơi, nhưng trọng lượng có khoảng năm mươi sáu cân.

Một thanh kiếm nặng như vậy, không kém chút nào so với các loại vũ khí búa rìu hạng nặng. Mỗi lần Chung Ly Muội và Đồ Đồ gặp trọng kiếm của Cái Nhiếp, cánh tay run lên, dần dần có chút ngăn cản không nổi.

- Chung Ly, Đồ Đồ, các ngươi lui ra!

Lưu Khám đột nhiên mở miệng, Cái Nhiếp nghe vậy cũng lùi lại đằng sau, Thanh Ngư kiếm đưa ngang trước người, cảnh giác nhìn Lưu Khám, không dám thư giãn.

Ông biết rõ, Lưu Khám đã muốn xuất thủ.

Thân sĩ hào cường Mã Ấp ra khỏi thành nghênh đón Lưu Khám đã sớm dẹp sang một bên. Ở trên cổng thành, ba hàng xạ thủ vây Cái Nhiếp vào giữa, chỉ cần Lưu Khám ra lệnh một tiếng, vạn tên cùng bắn, Cái Nhiếp phải để lại mạng sống.

Chung Ly Muội cùng Đồ Đồ lùi ra, cánh tay vẫn không ngừng run. Đồ Đồ nhận ra Cái Nhiếp, thật cũng thấy thua không oan uổng, nhưng Chung Ly Muội lại chưa từng gặp Cái Nhiếp, thậm chí trước đó còn chưa nghe nói tới tên của Cái Nhiếp.

- Chủ công, lão già này là ai mà hung mãnh như vậy?

*****

Lưu Khám cười cười:

- Kiếm thuật cao minh, ngay cả Kinh Kha cũng không dám rút kiếm trước ông ta đấy. Ông ta tên là Cái Nhiếp, biệt hiệu Thanh Ngư, là lão sư của Ly Khâu.

- Ồ!

Chung Ly Muội đã hiểu rồi.

Kiếm thuật của Ly Khâu đã rất cao minh rồi, không nghĩ tới lão nhân trước mắt kia, đúng là lão sư của Ly Khâu, quả nhiên là danh sư xuất cao đồ.

- Kiếm thuật của Ly Khâu không giống với ông ta chút nào!

- Mỗi người đều có con đường của mình, Ly Khâu có sư là Cái Nhiếp, chưa hẳn nhất định đi theo con đường của Cái Nhiếp, các ngươi lui xuống đi.

Lưu Khám nói xong, nâng Xích kỳ chậm rãi tiến lên, chắp tay với Cái Nhiếp:

- Nhiếp huynh, đã lâu không gặp.

Râu tóc Cái Nhiếp dựng đứng, mắt hổ trợn lên.

- Bằng hữu của cuộc đời Cái Nhiếp, đều là hảo hán đỉnh thiên lập địa, không có cái loại người vong ân phụ nghĩa như ngươi. Cái xưng hô Nhiếp huynh này, Cái Nhiếp không đảm đương nổi.

Trong lòng Lưu Khám phát khổ một hồi...

- Cái đại hiệp, ta biết bây giờ ngươi hiểu lầm ta rất nhiều. Ta có thể nói cho ngươi là, ta giết Ô Thị Khỏa chính là chuyện vạn bất đắc dĩ mà thôi. Ta muốn có chỗ đứng ở Bắc Cương, liền ắt không thể thiếu được phải phát sinh xung đột với Ô Thị Khỏa. Không phải ta giết y thì chính là y giết ta... Huống chi, lúc đầu ta mời Ô Thị Khỏa tới Hà Nam, là hy vọng y có thể chống lại Hồ Lỗ, bảo vệ một phương bình an. Nhưng là y lại cấu kết với Nguyệt Thị và Hung Nô, ở Hà Nam vẽ đường cho hươu chạy. Cái đại hiệp, ngươi cũng là người hiểu chuyện, vì sao lại không thể hiểu được nỗi khổ tâm của ta?

Cái Nhiếp nổi giận gầm lên một tiếng:

- Ta chẳng quản nỗi khổ gì cả, ta chỉ biết ngươi hại tính mạng của Ô Thị Khỏa. Khi ngươi gặp nguy nan nhất, chính Ô Thị Khỏa đã đưa tay ra viện trợ ngươi. Nhận một giọt nước ân tình của người, phải tương báo bằng cả nguồn suối. Còn việc y cấu kết với Hồ Lỗ, quan hệ gì đến ta?

Sắc mặt Lưu Khám âm trầm xuống.

- Cái Nhiếp, ta kính ngươi là hào kiệt đương thời, lại không nghĩ ngươi là mãng phu không rõ ràng thị phi, nặng nhẹ. Trước nay ngươi dám xưng là hiệp khách, nhưng ngươi có biết, chữ "hiệp" này giải thích thế nào không? Ô Thị Khỏa cấu kết Hồ Lỗ, không có quan hệ gì với ngươi sao? Vậy ngày y đưa Hồ Lỗ chiếm lĩnh Hà Nam, tàn sát bá tính Trung Nguyên ta, ngươi chính là tay sai, ngươi chính là đồng lõa. Người mang chữ "hiệp", vì nước vì dân. Cái Nhiếp, ngươi không đảm đương nổi chữ "hiệp" này, nhiều nhất chỉ là kẻ có dũng lực, mà lại không biết thế nào là đại nghĩa, chỉ là một tên mãng phu.

Mặt Cái Nhiếp thoáng cái đỏ bừng lên, không phải đỏ vì xấu hổ, mà là đỏ vì phẫn nộ...

Từ khi ông xuất đạo đến nay, ai mà không kính ông là hiệp nghĩa vô song? Nhưng hôm nay ông lại bị Lưu Khám mắng là cái gì cũng sai, như vậy trong lòng làm sao lại không nổi giận.

- Cẩu tặc, ta không sính miệng lưỡi lợi hại với ngươi, hôm nay nhất định không buông tha ngươi!

Nói xong, Cái Nhiếp cất bước tiến lên, giương kiếm.

Lưu Khám chỉ cười lạnh:

- Trước kia ta kính ngươi là anh hùng, mới nhường ngươi ba phần. Không nghĩ tới ngươi lại không biết nặng nhẹ, không phân biệt được thiện ác, vẽ đường cho hươu chạy. Nếu như ngươi không biết chừng mực như thế, vậy đừng có trách ta không nhớ tình nghĩa năm xưa...

Xích kỳ trong tay hắn quay tít một vòng, Lưu Khám di chuyển chân, xoay người một cái, đón một kích của Cái Nhiếp.

Hai năm qua, Lưu Khám đích thực là không siêng năng như ban đầu. Đây không phải là do hắn lười biếng, mà là sự vụ quấn thân, đã khiến hắn không có thời gian cả ngày luyện võ, luyện khí lực như trước đó nữa. Nhưng như vậy cũng không phải nói một thân công phu của hắn kém đi, ngược lại lại càng tinh trạm hơn. Xích kỳ vừa ra, thân như chớp. Bất kể là trên thân thể hay là phản ứng, Lưu Khám đều đang đứng ở trạng thái cao nhất. Xẹt qua như một dải lụa xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, nhanh đến mức đã vượt ra khỏi thị lực cực hạn của mọi người. Mặc dù Cái Nhiếp nói rằng báo thù vì Ô Thị Khỏa, nhưng trong khoảnh khắc Lưu Khám xuất thủ, ông vẫn toát ra vẻ mặt ngưng trọng, trọng kiếm chậm rãi đưa ra.

Một nhanh một chậm, tất cả đều xảo diệu khác nhau. Kiếm Kỳ giao kích một chỗ, truyền đến như mưa rơi xuống lá chuối, tiếng vang đinh đinh đang đang không ngớt.

Đứng ở bên ngoài ba mươi bước, Chung Ly Muội có thể cảm nhận được sức gió của Xích kỳ và trọng kiếm, không khỏi cười khổ một tiếng, lắc đầu.

- Chung Ly, ngươi lắc đầu làm gì? Chẳng lẽ là Quân hầu rơi vào thế hạ phong?

- Ta làm sao mà biết!

Chung Ly Muội cười khổ nói:

- Ta không thấy rõ ràng lắm động tác của hai người, nhưng chủ công đang công cuồng mãnh, hiện đang ở thế thượng phong.

- Vậy ngươi lắc đầu...

Chung Ly Muội nhẹ nhàng nói:

- Ta chỉ là nhớ lại chuyện năm xưa gặp chủ công. Ha ha, khi đó chủ công chỉ là một Thương lệnh nho nhỏ nhưng võ nghệ đã rất cao rồi, nhưng so với hiện tại, chỉ sợ còn kém rất nhiều. Thân thủ của chủ công, càng ngày càng cao, làm ta cảm thấy mình càng ngày càng già. Năm đó ta còn có lòng tin đánh với chủ công được khoảng hai mươi hiệp, nhưng bây giờ, aiz...

Kia chính là ngụ ý, tự nhiên là không thể qua nổi hai mươi hiệp rồi!

Đồ Đồ nghe thấy những lời này, cũng nở nụ cười:

- Nếu ngươi thấy chủ công động thủ liền có bộ dáng như vậy, vậy tương lai cùng Đại gia đánh một trận, ngươi liền không có cảm giác rồi!

Chung Ly Muội nghe xong lời này, cũng cười.

Đánh với Lưu Cự ư? Chắc chắn là mình không qua được rồi... Lưu Cự sức lực lớn vô cùng, da dày thịt béo, người giao thủ với y không người nào là không bị chấn động đến choáng váng, hai ba lần xuống liền dứt khoát tiêu sái mà đi đời nhà ma. Chung Ly Muội thà rằng so chiêu với Lưu Khám cũng không muốn luyện tập cùng Lưu Cự.

Trong thời gian hai người nói chuyện, chiêu số của Lưu Khám và Cái Nhiếp cũng đã sinh ra biến hóa. Trọng kiếm của Cái Nhiếp giống như bấc, càng đánh càng nhanh, mỗi kiếm đâm ra lại phát ra một tiếng "xuy" vang lên, hiển nhiên đã đạt đến lực lượng cực hạn. Mà chiêu số của Lưu Khám lại trở nên chậm dần. Đông một hạ, tây một cái, nhìn về phía trên đều không có kết cấu. Nhưng Xích kỳ mang theo tiếng gió, lại càng ngày càng phát ra mãnh liệt, phạm vi khuếch trương cũng bắt đầu lớn hơn, hơn nữa một cờ đánh về phía Cái Nhiếp, khiến cho Cái Nhiếp có lực mà không phát ra được, lại phải lui về phía sau. Chớ thấy ông xuất kiếm càng ngày càng nhanh, nhưng lại vẫn lui về phía sau.

- Thái cực!

Cái Nhiếp nghiến răng nghiến lợi, phát ra hai chữ từ trong hàm răng.

Vốn dùng khí lực của Lưu Khám đánh so với ông, lại dùng chiêu số lấy nhu thắng cương, mỗi một lần đều đánh cho ông muốn phát kình lực mà lại bị ngăn lại, làm cho y khó chịu không thôi. Năm xưa ở Ô Thị bảo ông đã được lĩnh giáo chiêu số thái cực này của Lưu Khám. Mấy năm qua, ông một mực tìm kiếm cách phá giảo nhưng không thể vào được kỳ môn. Hôm nay lại gặp lại chiêu số như thế, Cái Nhiếp có chút không chịu nổi. Phải biết, so sánh với ba năm trước đây, lúc này bất kể là trên tinh thần hay sức mạnh, Lưu Khám đang ở vào trạng thái cao nhất, vượt xa sự so sánh của ông.

- Ta liều mạng với ngươi!

Cái Nhiếp bị dồn đến bên cạnh sông đào bảo hộ thành, lui thêm về sau nữa, chỉ có nước rơi xuống sông. Ông chợt quát một tiếng, trong giây lát, xoay người vùng tay, Thanh Ngư kiếm rời tay bay ra ngoài, một vòng ánh sáng lạnh, từ Thanh Ngư kiếm bay ra, đồng thời trong tay Cái Nhiếp, lại xuất hiện thêm một thanh đoản kiếm, thừa dịp Lưu Khám vung Xích kỳ ngăn cản Thanh Ngư kiếm, nhún người xông tới. Đoản kiếm mang theo một đạo kiếm quang, đâm thẳng hướng ngực Lưu Khám... Tử mẫu kiếm, Cái Nhiếp đang dùng, chính là Tử Mẫu kiếm!

Gọi là Tử Mẫu kiếm, chính là bộ kiếm trong kiếm, khó lòng phòng bị.

Lưu Khám cũng thật không ngờ Cái Nhiếp sẽ có chiêu số như vậy. Hắn vừa đánh bay Thanh Ngư kiếm thì Tử kiếm đã đến trước mắt, Lưu Khám không kịp né tránh, chỉ nghe đinh một tiếng, Tử kiếm trúng ngay ngực.

Vốn trong lòng Cái Nhiếp vốn là vui vẻ, nhưng liền phát hiện ra có điều gì đó không đúng.

Tử kiếm đâm vào ngực Lưu Khám, giống như có vật cứng gì đó ngăn cản lại, mà Lưu Khám lúc này lại bước sang bên cạnh một bước, Xích kỳ nghiêng đâm một cái, Cái Nhiếp kêu thảm một tiếng, máu tươi bắn ra.

*****

Có lẽ với ánh mắt của hậu thế, Tử Mẫu kiếm không phải là vật gì không bình thường.

Ở hậu thế có một bộ phim tên là "Tân Long Môn khách sạn", ở trong đó đại hiệp đường đường chính chính cũng sử dụng Tử Mẫu kiếm.

Nhưng ở thời Tần mạt, bị bầu không khí của Chiến quốc ảnh hưởng, đám người hiệp khách đều phần lớn dựa vào bản lĩnh của bản thân mà bình thường sẽ không sử dụng kỹ xảo. Giống như trong rất nhiều tiểu thuyết võ hiệp, tình huống ám khí bay đầy trời này rất ít gặp. Cái gọi là trộm cũng có đạo, chính là đạo lý này.

Đặc biệt là nhân vật thanh danh như Cái Nhiếp, càng phải như vậy. Một lời bất hòa, rút kiếm giải quyết, không có gì lớn lao cả. Nhưng dùng Tử Mẫu kiếm, là thuộc về thủ đoạn hạ cấp, làm người trơ trẽn rồi.

Cái Nhiếp đã dùng đến Tử Mẫu kiếm đã cho thấy quyết tâm giết Lưu Khám của ông đã kiên quyết đến cỡ nào. Ông muốn giết Lưu Khám, Lưu Khám tất nhiên cũng sẽ không khách khí. Nếu không phải hắn mặc bố giáp Bạc Nữ đưa trước khi đi, chặn lại được một kích trí mạng của Cái Nhiếp, chỉ sợ hiện tại đã là một cỗ tử thi rồi. Trong lòng giận tím mặt, Lưu Khám quét ngang kỳ... Nhưng trong khoảnh khắc đánh trúng Cái Nhiếp, trong lòng hắn đột nhiên lại khẽ động, Xích kỳ chợt trầm xuống, chặt đứt một cánh tay của Cái Nhiếp.

Máu tươi phun tung tóe lên mặt Lưu Khám.

Cái Nhiếp kêu thảm một tiếng, ngã vào vũng máu, Tử kiếm cũng theo cánh tay bị chém đứt, rơi trên mặt đất.

Mười thân binh nhanh chóng xông về phía trước, đao kiếm sáng loáng gác lên cổ Cái Nhiếp, đè chặt ông lại. Chung Ly Muội nhặt thanh Tử Mẫu kiếm từ dưới đất lên, đưa cho Lưu Khám. Hàn khí trên lưỡi kiếm bức người, nổi lên một vòng màu xanh lá, khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi.

- Chủ công, trên thân kiếm có độc!

Mặt Chung Ly Muội biến sắc, nhẹ giọng nói.

Trong lòng Lưu Khám cũng không khỏi run lên, nhìn cái thanh kiếm chỉ dài ước chừng hai thước, rộng một chỉ này, sát ý trong lòng càng tăng lên.

- Chủ nhân, ngài không sao chứ?

Bạc Nữ ở trong đám người chạy tới, nhìn lỗ kiếm trên vạt áo, sắc mặt tái nhợt, giọng nói run run.

Lưu Khám cũng âm thầm nghĩ mà sợ.

Nếu hắn không có mặc vào bố giáp này, chỉ sợ sớm đã toi mạng rồi.

Không nói gì khác, chỉ cần bị một kiếm kia làm rách một chút da thôi, thì hôm nay bản thân ta có lẽ phải bỏ mạng ở đây rồi...

Cười lớn một tiếng, Lưu Khám hòa nhã nói:

- Bạc Nhi, nếu không có áo giáp hộ thân ngươi đưa, hôm nay ta chính là lành ít dữ nhiều rồi.

Mặt Bạc Nữ tái nhợt, hiện lên một vòng đỏ ửng, cúi đầu, cái cổ trắng như ngọc bày ra một đường cong duyên dáng.

Lưu Khám nói:

- Bạc Nhi, ngươi về phủ trước đi, Đồ Đồ bảo mọi người vể hết đi, Chung Ly lập tức phái người tiến hành cảnh giới trong thành. Cái Nhiếp này có thể ban ngày ban mặt đi ám sát, tuyệt không phải là một chuyện tình cờ, cần phải cẩn thận điều tra.

- Dạ!

Lý Thành, Khoái Triệt nhìn nhau, ẩn ẩn đoán được tâm tư của Lưu Khám.

Mặt Cái Nhiếp đầy vết máu đen, tức giận quát:

- Lưu Khám, việc này chính là một mình ta gây nên, ngươi đừng vội liên lụy đến người khác.

Lưu Khám thở phào một cái, chậm rãi đi đến bên người Cái Nhiếp, khoát tay bảo thân binh lui sang một bên. Cái Nhiếp hoàn hảo không chút tổn hại hắn còn không sợ, chứ đừng nói là Cái Nhiếp đã mất một tay... Ngồi xổm người xuống, lẳng lặng nhìn khuôn mặt không một chút huyết sắc, trắng bệch như tờ giấy của Cái Nhiếp, hồi lâu sau Lưu Khám nói tiếp:

- Nhiếp huynh, uổng cho ngươi sống nhiều năm như vậy, còn được xưng là hào hiệp, vậy mà lại là cái đồ hỗn trướng không phân biệt thị phi.

- Lưu Khám, ngươi có thể giết ra, đừng có làm nhục ta.

Lưu Khám thở dài:

- Ta không làm nhục ngươi, mà là muốn nói với ngươi một sự thực.

Vừa nói, hắn vừa khoát tay ý bảo để cho y sinh tới cầm máu cho Cái Nhiếp và băng bó miệng vết thương.

- Ngươi nói ta vong ân phụ nghĩa, nhưng ngươi có biết hay không, sau khi Ô Thị Khỏa vào chiếm giữ Hà Nam đã làm việc gì đối với ta?

Ngươi có lẽ sẽ nói là ta vu oan hãm hại... ha ha, ta cần gì vu oan Ô Thị Khỏa y?

Ngắn ngủi trong hai năm, y cưỡng đoạt ba trăm dặm mục trường ở Kim Sơn, dê bò ngựa trong trường đều bị y chiếm lấy, nữ nhân thành Cù Diễn bị y cướp đi, nhiều tới bốn mươi bảy người, phàm là có chút tư sắc, người của Ô gia y chứ không phải là dùng danh bắt đào nô thì cấu kết quan phủ, tiến hành chà đạp.

Mười ba gia đình, tổng cộng sáu mươi bảy người bị y diệt môn.

Một trăm hai mươi sáu gia đình trôi giạt khắp nơi, hoặc là bị y đoạt đi làm nô, hoặc là bị y giết chết...

Chuyện như vậy, nhiều không kể xiết, mà vẻn vẹn chỉ trên đất Cù Diễn mà thôi. Cửu Nguyên, Tân Thành... trong bốn mươi bốn thành trì của Hà Nam, thì có tới mười bảy thành đều có án oan do Ô gia y gây nên. Nhiếp huynh, việc này ta khỏi cần phải nói, chỉ hỏi ngươi một câu, nếu ngươi cùng Ô Thị Khỏa y không có quan hệ gì, nếu sau khi nghe được những chuyện như vậy, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ vẫn tán thành việc làm của y?

Mặt Cái Nhiếp tái nhợt, hiện lên một vệt khiếp sợ và hung ác nham hiểm.

Lưu Khám nói thêm:

- Nếu như Ô Thị Khỏa y chỉ là khi nam đoạt nữ, cưỡng đoạt dân tài, ta nói không chừng có thể để cho y một mạng, nhiều nhất là đưa y về Ô Thị. Nhưng y nghìn không nên, vạn không nên cấu kết Hồ Lỗ, ý đồ từ Hà Nam, chiếm Hà Bắc phong ốc, tự lập làm vương.

- Cái gì?

Lần này Cái Nhiếp giật mình thực sự.

- Y cấu kết người Hung Nô đem số lượng lớn đồng thiết đưa vào Long thành.

Theo ta được biết, Nhiếp huynh ngươi đã từng giúp y áp giải hàng hóa mấy lần. Hung Nô là hạng người nào chứ? Bắt bách tính ta, giết người Tần ta, hủy gia viên ta... Mông Điềm tướng quân và Đại công tử cơ hồ đã tụ tập sức lực của một nửa nước ta mới đuổi được bọn chúng ra khỏi Hà Nam. Nhưng là bây giờ, ngươi lại cùng với Ô Thị Khỏa kia đem đồng thiết bán cho người Hung Nô. Lúc này chúng nhỏ yếu, nhưng đợi khi mạnh mẽ về sau, chắc chắn sẽ ngóc đầu trở lại, lại họa hại đến cả triệu sinh linh ở đất Hà Nam! Một đám ác lang kia... mà Nhiếp huynh ngươi chính là đồng lõa nuôi sói bán nước!

Cái Nhiếp thở ồ ồ, sắc mặt tái nhợt, càng đỏ như máu.

Thành danh đến nay, gian vọng tiểu nhân chết dưới kiếm của ông nhiều vô số kể, dù ai nghe thấy tên Cái Nhiếp của ông, đều phải duỗi một ngón cái ra khen ngợi một tiếng hảo hán. Người làm hiệp nghĩa, trọng tình trọng nghĩa, coi nhẹ chết của bản thân mình, xem luật pháp như cặn bã. Cái Nhiếp một mực không biết là trong đó có lầm lỗi gì, thậm chí cho rằng, là nam tử phải như vậy mới đúng. Nhưng là hôm nay, dĩ vãng ông xem trọng, lại bị Lưu Khám mắng không đáng một đồng.

Tuy nói, Cái Nhiếp không hiểu được cái gì là đại nghĩa dân sinh, nhưng việc Hồ Lỗ giết hại dân sinh thì ông lại biết.

Sinh ra ở Du Thứ, ông đã gặp qua không ít thảm trạng bị Hồ Lỗ cướp bóc, nhưng chưa bao giờ có một lần, cho rằng những chuyện đó có quan hệ với ông.

Đúng hay là sai?

Những cảm xúc cứ tới ào ạt tới làm cho Cái Nhiếp cảm thấy trời đất quay cuồng.

Lý Thành thấy cảm xúc của ông bắt đầu kích động, lập tức sinh ra cảnh giác, khoát tay bảo thân binh chuẩn bị, chỉ cần Cái Nhiếp có chút không ổn, lập tức đánh chết tại chỗ. Lưu Khám lại không thèm để ý chút nào, lẳng lặng nhìn Cái Nhiếp. Sau một hồi, Cái Nhiếp đột nhiên rống to một tiếng:

- Ngươi đừng nói nữa!

- Được rồi, ngươi không muốn ta nói, ta không nói nữa!

Lưu Khám đứng dậy:

- Ta vẫn còn một câu nói kia, người làm hiệp, vì nước vì dân. Cái gì là hiệp? không phải là ngươi cầm lấy kiếm, giết mấy cái tên tiểu nhân gian vọng, giệt trừ mấy tham quan ô lại liền có thể được xưng một chữ "hiệp". Nam nhi đại trượng phu, phải bảo vệ quốc gia, đỉnh thiên lập địa... Niếp huynh, chính ngươi suy nghĩ cẩn thận một chút, nếu như cảm thấy lời ta nói không đúng, ngươi còn có tay trái, cầm kiếm tới giết ta đi.

Nói xong, hắn nói với y sinh:

- Chẩn trị cẩn thận cho Nhiếp đại hiệp!

Một người thân binh dẫn ngựa tới, Lưu Khám xoay người lên ngựa, đi vào trong thành, không thèm nhìn lại Cái Nhiếp một cái.

Nếu như nói trước đó trong lòng hắn còn mộng hiệp khách, như vậy hiện tại, hắn đã không hề lưu luyến rồi... Cái gọi là hiệp khách, thì như thế nào?

Lão tử mưu được nghiệp lớn của thiên hạ, cùng với người phạm tội như ngươi, sao có thể nói giống nhau?

Trong khoảnh khắc này, tâm tư Lưu Khám đã không còn nghĩ cái gì là "ngang hàng", "dân chủ". Trong bất tri bất giác, hắn đã lột xác trở thành một nhân vật có thể bao quát thương sinh. Cái Nhiếp, thiên hạ đệ nhất kiếm khách... có là gì đâu!

Lý Thành cùng Khoái Triệt thúc ngựa theo sau.

Y sinh kia ngoắc tay bảo y hộ binh tiến lên, dùng cáng nâng Cái Nhiếp lên.

Lúc này đây, Cái Nhiếp không còn giãy dụa, mà đã chìm vào mê man trên cáng, thần trí ngày càng mơ hồ, đến cuối cùng đã hôn mê.

Mã Ấp lâm vào khủng hoảng.

Sau khi Lưu Khám trở lại phủ nha, lập tức triệu tập ba người Khoái Triệt, Lý Thành và Chung Ly Muội.

- Chung Ly, ngươi lập tức triệu tập đội ngũ, khởi hành suốt đêm, khống chế hai vùng Bình thành và Thiện Vô. Tra xét cẩn thận, đem những người tham gia ám sát bắt toàn bộ, tuyệt đối không thể buông tha một người.

- Dạ!

Chung Ly Muội đứng dậy định đi, lại bị Khoái Triệt gọi lại.

- Chung Ly tướng quân, ngươi biết làm thế nào để điều tra sao?

*****

Chung Ly Muội khẽ giật mình, nghi hoặc nhìn Khoái Triệt, sau đó ánh mắt lại chuyển về phía Lưu Khám và Lý Thành, nhất thời có chút không hiểu.

- Xem ra ngươi không có hiểu rõ dụng ý của chủ công rồi..

Khoái Triệt cười nói:

- Trên đường trở về ta nghe Thủ Thận nói, chủ công chuẩn bị phổ biến tân pháp ở Hà Nam. Ha ha, nếu là phổ biến tân pháp, liền không thể tránh khỏi sẽ xúc phạm tới lợi ích của một số người. Nếu như những người này đều là thành phần có quyền thế ở địa phương, chẳng lẽ không phải sẽ sinh ra đại sự sao?

Chung Ly Muội là một người chưa từng biết quanh co.

Y xuất thân từ thôn phu, tính tình cương trực, không thể nào đánh đồng với người như Khoái Triệt, từ một sự kiện có thể liên tưởng rộng lớn hơn.

Nhưng Chung Ly Muội có thể chấp chưởng một quân, được Lưu Khám xem trọng, dù sao cũng không phải là kẻ ngu. Y rất nhanh đã hiểu được ý đồ của Lưu Khám.

Lưu Khám nói:

- Chung Ly, có thể ngươi thấy như vậy không ổn.

Nhưng việc phổ biến tân pháp, đành phải làm như vậy. Giống như một bụi cây gai, muốn nắm ở trong tay, nhất định phải loại bỏ những cái gai kia. Cũng may, Hà Nam không thể so với Quan Trung tám trăm dặm Tần Xuyên năm xưa, hoang vắng, mặc dù là người có quyền thế, nhưng căn cơ cũng không sâu.

Cần giải quyết dứt khoát, Nhạn Môn vừa động, thì Vân Trung sẽ động; Vân Trung vừa động thì Cửu Nguyên, thậm chí là toàn bộ Hà Nam đều sẽ động.

Hà Nam sẽ chết bao nhiêu người, sẽ chảy bao nhiêu máu, chỉ nhìn vào thủ đoạn của Chung Ly ngươi.

Nếu như ngươi làm một cách hoàn mỹ, thì thân sĩ các nơi sẽ sợ hãi, tất nhiên sẽ giảm được rất nhiều phiền toái, ít chảy nhiều máu, ít người chết; nhưng nếu như ngươi dây dưa dài dòng, chỉ sợ đến lúc đó, không khỏi máu chảy thành sông. Tóm lại, ta chỉ cần kết quả, không cần hỏi quá trình.

Khóe miệng Chung Ly Muội giật giật, chắp tay nói:

- Chủ công yên tâm, trong vòng mười ngày, ta chắc chắn giải quyết tất cả mọi vấn đề.

- Một mình ngươi trấn thủ Nhạn Môn, không khỏi sẽ mệt một chút.

Ta sẽ phái Lý Trì qua giúp ngươi... Mặt khác, ngươi chỉ có thể thu nạp quan lại bản địa, không thể để cho chính vụ xuất hiện sự buông lỏng.

Còn có, việc tổ hợp của đại quân, cũng nhất định phải mau chóng giải quyết.

Ta dự tính, không đến hai tháng, đất Hà Nam ta phải nghênh đón một trận đại chiến rồi. Đến lúc đó, ta hi vọng ngươi đã tiêu hóa được những binh mã này... Ừ, ta sẽ sai bạn nối khố Quán Anh của ngươi đến, ngoài ra ta sẽ để Đồ Đồ ở lại giúp ngươi, y chung quy cũng xuất thân từ đại doanh Lam Điền, hơn nữa còn là con cháu tướng môn. Với y cùng Lý Trì hai người đó tương trợ, mới có thể giúp ngươi trấn trụ được những duệ sĩ nước Tần kia.

Lý Trì là con thứ của Lý Do, tinh thông Tần luật, giỏi dùng luật pháp, từng làm Trường sử Lạc Dương lệnh.

Đồ Đồ lại càng không cần phải nói, đó là con của tiền Quốc úy Đồ Tuy. Đồ Tuy về sau bởi vì chinh phạt Nam Cương thất bại mà chết, nhưng có thể ngồi được lên ghế chủ soái, tất nhiên có bản lĩnh của ông. Có hai người này hiệp trợ, ở một mức độ rất lớn, có thể giảm bớt tâm tình khẩn trương của quân Tần.

- Khoái Triệt, ngươi lập tức phái người tới Đại quận liên hệ cùng Lý thiếu quân.

Nếu như ta đoán đúng, thế cục Sơn Đông này rất nhanh sẽ xảy ra biến hóa... Mong y nắm chắc thời cơ tự hành động. Một khi Lý thiếu quân hành động, Thủ Thận ở Vân Trung hiệp trợ, mau chóng ổn định lại cục diện Bắc Cương, tuyệt đối không thể để cho rung chuyển.

Khoái Triệt, Lý Thành đứng dậy tuân mệnh.

Mà Lưu Khám thì ngồi trong đại sảnh, ngẩn người một lúc lâu.

Lại một bằng hữu ngày xưa trở mặt thành thù... Bản thân mình tự cho là hiên ngang lẫm liệt, nhưng trên thực tế, thực sự có như hắn nói, vĩ đại như vậy?

Lưu Khám trải một tờ giấy ra, do dự một chút, đặt bút viết.

Sau một lát, hắn đem thư viết xong, gọi thân binh tới:

- Lập tức, cấp tốc tám trăm dặm, mang hai phong thư này đến Cù Diễn, một phong giao cho Tiêu Hà đại nhân, một phong khác... giao cho Ly Khâu.

Sự việc đã được kể rõ ràng rồi, Ly Khâu sẽ chọn lựa như thế nào đây?

Là ở lại hay là trở mặt thành thù với mình?

Không biết!

Lưu Khám thực sự không biết, kết cục này, cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì.

Sắc trời cũng đã muộn rồi, Lưu Khám đứng lên, quay lại phòng ngủ.

Bắc Cương tháng ba, khí lạnh đã hết. Ngoài phòng ngủ có hai cây hoa đào, hoa đào đang nở, rất mê người.

Bạc Nữ đang nằm tựa vào thư án, đang ngủ...

Xuân sam thật mỏng không che giấu được những đường cong uyển chuyển thành thục, một đầu tóc đen như mây, rơi xuống đầu vai, vài lọn tóc kia càng làm cho chiếc cổ trắng ngọc gợi cảm nửa kín nửa hở, đặc biệt trêu ngươi. Bước chân Lưu Khám, nhẹ nhàng hơn một chút, đem một chiếc áo lớn, phủ lên người Bạc Nữ.

Ngồi xổm xuống, nhìn nữ tử đang ngủ say, Lưu Khám sinh lòng cảm khái. Nếu không phải nhờ nàng, mình hôm nay chỉ sợ sẽ lành ít dữ nhiều. Về chuyện của Bạc Nữ, Lã Tu cũng đã ít nhiều nói với Lưu Khám.

Chỉ là trước đây, Lưu Khám cũng không để ý.

Bạc Nữ chỉ là một tiểu cô nương, lại không nghĩ sau một ngày đông đi qua, tiểu nữ nhi đã trưởng thành...

Sợi tóc toát lên mùi hương đậu khấu thơm ngát. Từ khi Bạc Nữ được đưa tới, có phần chú ý đến vệ sinh của chính mình, gội đầu nhiều lần. Món đồ như xà phòng cũng không phải là thứ khó tìm, với địa vị bây giờ của Lưu Khám, tất nhiên là phải dùng một chút xà phòng cao cấp. Từ đó, trên người Bạc Nữ cũng liền theo hương thơm của loại xà phòng này.

- A!

Lưu Khám có chút nhịn không được, đặt môi xuống lọn tóc của Bạc Nữ.

Đã rất lâu rồi không chạm tới nữ nhân, cẩn thận tính toán ra, từ khi hắn rời khỏi Lâu Thương, trong khoảng một năm, thậm chí ngay cả Lữ Tu cũng chưa chạm vào. Không phải hắn có mới nới cũ, phiền chán Lữ Tu. Thật sự trong một năm này, căn bản hắn không có thời gian nghĩ đến những chuyện này.

Hiện nay, bảy trăm nghìn quân Tần nhập cốc, sắp tới phổ biến tân pháp. Đại sự ở Hà Nam đã dần dần bình ổn, tâm tình của Lưu Khám cũng buông lỏng hơn.

Nhưng trong khoảnh khắc hắn định hôn lên lọn tóc, Bạc Nữ gần đây ngủ rất cảnh giác, đột nhiên tỉnh dậy, vừa quay đầu, môi anh đào trong lúc lơ đãng chạm nhẹ vào môi Lưu Khám.

Mặt Bạc Nữ đỏ bừng lên...

Mà chỉ cái chạm nhẹ này, tựa hộ thoáng cái thổi bùng lên ham muốn gần một năm bị đè nén trong thân thể Lưu Khám. Hắn vươn tay ôm lấy Bạc Nữ vào trong ngực. Bầu ngực mềm mại của cô gái nhỏ nhắn xinh xắn Giang Nam, mặc dù cách một tầng áo xuân, nhưng lại rõ ràng rơi vào trong tay Lưu Khám.

Hắn không kiềm chế được cúi đầu xuống hôn lên chiếc cổ tuyết trắng, tinh tế trơn mềm như ngọc. Thân thể Bạc Nữ thoáng cái cứng ngắc, theo bản năng muốn tránh thoát, nhưng có thể nào tránh thoát được bàn tay lớn của Lưu Khám. Bộ ngực gợi cảm cách quần áo va chạm, làm cho nàng cảm thấy toàn thân nóng lên, tứ chi vô lực. Mà Lưu Khám cũng có thể cảm nhận được hai đầu vú cương lên, hắn chạm đến, dục vọng trong lòng lập tức càng tăng lên.

Hắn ôm lấy Bạc Nữ, cởi từng lớp áo ra. Xuân sam rơi xuống, cơ hồ không có bất kỳ ngăn cản nào, Lưu Khám đứng dậy, nâng Bạc Nữ lên, ôm chặt lấy bờ eo thon nhỏ nhắn làm cho một tầng da của Bạc Nữ run rẩy. Trong miệng nàng vốn là một tiếng thét kinh hãi, chợt phát ra thành một tiếng rên rỉ yếu đuối.

- Xin chủ nhân... hạnh ...!

Hạnh, ý chính là "việc kia", cũng là từ chuyên dụng của người trên đối với hạ nhân.

Lời còn chưa dứt, Lưu Khám đã hôn lên môi Bạc Nữ, quần áo rơi xuống, da thịt kề xát, ngã xuống giường...

Một tiếng yêu kiều, đã mang đến một đêm vô tận gió trăng!

Sáng sớm, Lưu Khám tỉnh lại. Bạc Nữ lười biếng nằm trong lồng ngực hắn, một lọn tóc che trên mặt, mang theo một mạt xuân tình.

Nhìn kỹ, cô gái trẻ này không phải là rất xinh đẹp, nhưng lại có một vẻ gợi cảm đặc biệt. Vẻ quyến rũ đặc biệt của nàng, nếu không nhấm nháp, tuyệt không thể cảm nhận được tư vị mỹ diệu trong đó. Tâm thần Lưu Khám rung động, ngón tay xẹt qua đường cong lả lướt của Bạc Nữ, đổi lấy một tiếng rên rỉ mềm mại...

- Quân hầu, có mật báo từ Hàm Dương!

Ngay khi Lưu Khám đang nhiệt huyết sôi trào, ngoài đình viện lại truyền đến một thanh âm giết chết phong tình.

Mật báo Hàm Dương?

Lưu Khám khẽ giật mình, dục vọng lập tức bị đánh tan.

Bạc Nữ cũng tỉnh táo lại, mắc cỡ "ưm" một tiếng, dùng chăn che mặt lại, chỉ lộ ra một áng tóc.

Lưu Khám khẽ hôn một lọn tóc:

- Bạc Nhi, nàng ở lại tĩnh dưỡng một chút, ta đi xử lý chút công vụ... lát nữa ta bảo người tới hầu hạ nàng dậy.

- Đừng!

Bạc Nữ xấu hổ đỏ mặt nhưng nghe Lưu Khám nói vậy vẫn kéo chăn xuống.

- Chủ nhân cứ đi làm việc đi, Bạc Nhi không việc gì, lát nữa tự mình dậy là được.

Nghĩ đến chắc là sợ người khác trông thấy mà xấu hổ rồi... Lưu Khám cười cười xoay người ngồi dậy, nói vọng ra ngoài:

- Lập tức lệnh cho Khoái tiên sinh tới, mật báo đưa đến thư phòng đi.

- Dạ!

Tiếng bước chân xa dần, Lưu Khám cũng mặc quần áo.

Bạc Nữ cố gắng đứng dậy, lông mày không khỏi cau lại, hạ thân không ổn làm cho nàng ít nhiều có chút khó chịu. Nhưng nàng vẫn dịu dàng hầu Lưu Khám mặc quần áo. Chỉ là trong quá trình mặc, hai bàn tay to của Lưu Khám, không biết bao nhiêu lần dính chặt tới bầu ngực nở nang kia.

- Triệu Cao sẽ hạ thủ đối với Chương Hàm?

Trong thư phòng, Lưu Khám xem xong mật báo, không khỏi sửng sốt...

*****

Triệu Cao nổi lên sát tâm đối với Chương Hàm, đó là chuyện từ xưa đến giờ.

Thứ nhất, Chương Hàm là người Lý Tư đề bạt lên, Lý Tư là người đã chết trong tay lão, Chương Hàm có tâm báo thù cho Lý Tư hay không, không biết được.

Mà thứ hai, Chương Hàm cầm trọng binh trong tay. Một người không bị Triệu Cao khống chế, trong tay lại cầm trọng binh, trước sau chẳng phải làm cho người không yên tâm.

Điểm thứ ba, Chương Hàm cũng là Thiên mệnh, lại càng làm cho Triệu Cao không thể không sinh lòng cố kỵ.

Nhưng nếu chỉ kể đến ba điểm trên, còn chưa đủ sức làm cho Triệu Cao hạ quyết tâm ra tay đối với Chương Hàm. Dù sao, chiến cuộc ở Sơn Đông, hiện nay có thể gọi là thối nát. Hoàn toàn do Chương Hàm một tay chèo chống, mới kéo dài được cho đến bây giờ. Triệu Cao tuy dục vọng quyền lực rất nặng, nhưng cũng không phải là kẻ ngu. Khi con rể Diêm Nhạc dèm pha với lão, Triệu Cao thậm chí còn mắng mỏ Diêm Nhạc, bắt Diêm Nhạc không được phép nhắc lại chuyện này.

Như vậy, tại sao đột nhiên Triệu Cao lại hạ quyết tâm giết Chương Hàm cơ chứ?

Nguyên do chính là do một người!

Chiến cuộc ở Sơn Đông chậm chạp không có động tĩnh, làm cho Triệu Cao cũng cảm thấy buồn bực. Đặc biệt là Đổng Ế chiến bại, vứt bỏ mất ba vùng Toánh Xuyên, Trần quận và Nam Dương, quả thực đã dọa cho Triệu Cao một kích. Chiến cuộc thối nát ở Sơn Đông, nhân tâm Quan Trung bất định, đã xuất hiện một vài thanh âm phản đối. Đây hết thảy, Triệu Cao mặc dù lo lắng, lại cũng không lo lắng. Với nội tình của nước Tần, tuy chiến cuộc nhất thời bất lợi, nhưng cũng không phải là không thể vãn hồi.

Về phần dân ý...

Cứ gác qua một bên đi thôi!

Triệu Cao cầm đồ đao trong tay, chẳng lẽ lại còn sợ một đám người quê mùa sao? Nếu quả thật bắt đầu náo động lên, cũng có thể rất nhẹ nhàng mà giải quyết vấn đề.

Đêm hôm ấy, Triệu Cao xử lý xong chính vụ, từ nội cung về đến nhà.

Lão chưa kịp ngồi vững, thì hạ nhân đến bẩm báo:

- Hàm Dương lệnh cầu kiến!

Hàm Dương lệnh, chính là Diêm Nhạc, con rể của Triệu Cao. Tuy nói Triệu Cao rất sủng ái Diêm Nhạc, nhưng ngoài mặt, quy củ lại không thể thiếu.

- Để cho y vào đi!

Triệu Cao mệt mỏi nói một câu.

Hai tỳ nữ xinh đẹp mang đến món súp dê, hương thơm ngào ngạt. Triệu Cao xé vài mẩu bánh mì chấm vào súp dê, Vừa đưa tới miệng thì Diêm Nhạc vội vã chạy vào, vừa vào đến cửa liền kêu to:

- Thừa Tướng không xong rồi, thừa tướng không xong rồi!

- Khốn kiếp, lão phu đang ngồi yên ổn ở đây, ngươi kêu oang oang cái gì?

Diêm Nhạc thở hồng hộc, trên trán đầy mồ hôi, khẽ giật mình, chợt hiểu mình sơ hở trong lời nói, vội vàng quỳ xuống mà nói:

- Cha, ngài đứng nóng giận, là hài nhi nóng vội, trong lúc nhất thời nói sai, ngài tuyệt đối đừng để trong lòng!

Diêm Nhạc để tỏ lòng hiếu kính của mình với Triệu Cao, sau khi thê tử qua đời, dứt khoát gọi Triệu Cao là "cha"

Triệu Cao mắng:

- Cái tên ngốc nhà ngươi, về sau nói chuyện phải cẩn thận một chút... được rồi, có chuyện gì nói đi, chớ có ấp a ấp úng.

- Hài nhi vừa mới bắt được một người!

Triệu Cao chau mày, nhưng không nổi giận.

Lão biết rõ, Diêm Nhạc muộn như vậy đến tìm lão, quyết không thể là chuyện nhỏ, vì vậy nhẹ gật đầu, lẳng lặng nhai nuốt bánh mì, uống súp dê, đợi Diêm Nhạc nói tiếp.

Diêm nhạc nói:

- Hài nhi bắt được người này lúc đang ở trong thành, hành động vô cùng lén lút. Hài nhi bắt hắn lại, khám trên người được một phong thư. Cha người có biết người nọ là ai, vâng mệnh ai, đến tìm ai không?

- Tên ngốc nhà ngươi, có lời thì nói đi!

Diêm Nhạc run run, không dám lần nữa thừa nước đục thả câu nữa.

Hắn từ trong tay áo lấy ra một phong thư, bên ngoài có dấu ấn tín, nhưng đã bị phá huỷ...

- Người tới từ Hàm Đan?

Triệu Cao giật mình, buông bát đũa, có mỹ tỳ nữ lập tức dâng nước để Triệu Cao rửa tay, sau đó lại có người lấy khăn lau khô.

Lão cầm thư lên, ngoài miệng vẫn như không có chuyện gì xảy ra nói:

- Diêm Nhạc, Hàm Đan có thư tới, chắc chắn chiến sự tiền phương có biến hoá, lẽ ra thư được gửi đến phủ Thái Uý trước, do đại tướng quân xem xét. Người chặn lại thư là muốn làm gì? Nếu như chậm trễ đại sự, xem Đại Tướng quân...

.

Lão vừa nói một cách giả dối, vừa mở thư ra, xem một chút, Triệu Cao âm thầm hít một hơi khí lạnh, sắc mặt lập tức biến thành u ám. Ngón tay, nhẹ nhàng đập lên mặt bàn, sau một lát hắn ngẩng đầu đối diện với Diêm Nhạc nói:

- Ngươi nói, Chương Hàm đột nhiên sao lại yêu cầu rút về Quan Trung, đết tột cùng là có mục đích gì?

Thì ra, bên trong bức thư, Chương Hàm mơ hồ biểu đạt ý nguyện của mình.

Y cho rằng hôm nay Sơn Đông thế cục đã thối nát không chịu nổi, muốn thủ thắng, tuyệt đối không phải mười ngày có thể giải quyết. Trước mắt, vấn đề mấu chốt nhất là quân sĩ luân phiên ác chiến, và đã trải qua đại bại ở Cự Lộc, tâm tư đã chán ghét chiến tranh, không thíc hợp tiếp tục ở Sơn Đông giao phong.

Vì vậy, Chương Hàm mới hướng Doanh Anh thỉnh cầu rút về Quan Trung.

Dùng Đại Hà làm ranh giới, trấn giữ mấy đại quan ải, nghỉ ngơi lấy lại sức.

Trong thư Chương Hàm còn cụ thể phân tích: Sơn Đông chư hầu hôm nay đã bằng mặt không bằng lòng, hai bên đều có lòng nghi kỵ lẫn nhau.

Chỉ là ngại một địch nhân của nước Tần, nên tạm thời còn nể mặt nhau.

Nếu như quân Tần vào thời điểm này rút ra khỏi Sơn Đông, bảo vệ Quan Trung, chư hầu vô vọng phá Quan Trung, sự hợp tác cũng tuỳ thời mà tan vỡ. Tiếp đó, chư hầu Sơn Đông... giữa Triệu, Tề, Sở, Nguỵ không thể tránh khỏi phát sinh xung đột. Mà quân Tần chỉ cần nghỉ ngơi và hồi phục chút ít thời gian tại Quan Trung, không cần quá lâu, nửa năm là đủ. Lại lần nữa xuất hiện ở phía đông Hàm Cốc Quan, giết trở về Sơn Đông, nhất định có thể không tốn nhiều sức lực mà tiêu giệt sạch chư hầu.

Đạo lý, đích thực là một đạo lý.

Nhưng vấn đề ở chỗ, thư là gửi cho Công tử Doanh Anh mà không phải cho Triệu Cao.

Chương Hàm cũng không làm gì sai, trong luật của Đại Tần, chiến sự là do Thái Uý chưởng quản. Mà Doanh Anh là Thái Uý phủ Đại Tướng Quân, gửi cho hắn cũng không thể coi đó là vấn đề lớn. Nhưng là trong lòng Triệu Cao, đối với Doanh Anh cùng Chương Hàm có một tia cảnh giác.

- Diêm Nhạc, ngươi thấy thế nào?

Diêm Nhạc nói:

- Cha, cái này chỉ sợ là mánh khoé của Chương Hàm!

- Nói rõ xem nào?

- Ngài nghĩ xem, Chương Hàm kia là người của Lý Tư... Còn Doanh Anh chính là người dòng dõi tôn thất. Nếu như hai người kia liên hợp lại, chỉ sợ bệ hạ cũng áp chế không nổi. Cha, ngài một lòng vì Đại Tần vất vả, nhưng cuối cùng cũng chỉ là người ngoài, chỉ sợ những người kia sẽ mưa đồ làm loạn.

Những lời này, nói đúng tâm khảm của Triệu Cao

Để cho Doanh Anh đảm nhiệm chức Đại Tướng Quân, nói toạc ra chính là một thỏa hiệp của Triệu Cao đối với Doanh Anh.

Lúc Lý Tư còn khống chế quyền hành. Triệu Cao để giải quyết Lý Tư, liền cần một minh hữu mạnh mẽ, mà Doanh Anh là thích hợp nhất.

Vì vậy, hai người liên thủ giết chết Lý Tư.

Triệu Cao được như ý nguyện làm đến Thừa Tướng, mà Doanh Anh lại nắm giữ Thái Uý phủ.

Ngay từ đầu, Triệu Cao cũng không thấy được có gì không đúng. Nhưng theo sự phát triển của cuộc chiến Sơn Đông, Triệu Cao cảm giác, càng ngày càng không có cách nào không chế Thái uý phủ rồi.

- Diêm Nhạc, ngươi về trước đi, trông chừng tốt người kia cho ta.

- Cha, ngài chẳng lẽ...

- Câm miệng, chuyện cơ mật đại sự bậc này, ngươi tạm thời đừng đưa ra tối kiến. Ta đều đã có chủ trương, người sau khi trở về, ít trêu đùa nữ nhân, thành khẩn một chút cho ta.

- Vâng!

Diêm nhạc không dám lần nữa xen vào, vội vàng đáp ứng, ngoan ngoãn lui xuống.

Triệu Cao trong phòng đi tới đi lui, chắp tay sau lưng, tự hỏi phía sau phong thư này, phải chăng đã ẩn tàng một ít sự tình không muốn người khác biết?

Nguyên một đám tỳ nữ câm như hến, đến cả thở mạnh cũng không dám.

Ai cũng biết, tính tình Triệu trung thừa không tốt lắm, làm không tốt vô cùng có khả năng sẽ giết người thật!

- Người đâu!

- Dạ!

Triệu Cao nói:

- Lập tức cho gọi Bách Lý chiêm sự tới, nói ta có chuyện muốn cùng hắn thương nghị.

Bọn hạ nhân vội vàng đáp lời, nhanh chóng rời khỏi phòng. Triệu Cao lại ngồi xuống, cầm thư lên đọc đi đọc lại, sau một khoảng thời gian, hừ lạnh một tiếng.

Ước chừng thời gian một nén hương, Chiêm sự Bách Lý Thuật Chiêm sự phủ đang trong lúc ngủ mơ bị đánh thức, thậm chí ngay cả quần áo cũng không kịp sửa sang lại, hoảng hoảng hốt hốt đi tới trước mặt Triệu Cao. Trong lòng y âm thần bất an, còn cho là mình đã làm sai chuyện gì, sắc mặt không khỏi tái nhợt.

- Bách Lý ngồi đi!

Triệu Cao ý bảo Bách Lý Thuật ngồi xuống, lại để cho người dâng rượu, nước.

- Bách Lý à, chúng ta quen nhau cũng đã hai mươi năm rồi nhỉ!

Bách Lý một mực cung kính trả lời:

- Hồi Trung thừa, qua mười bảy ngày nữa là vừa vặn hai mươi năm.

- Hai mươi năm... Ha ha, nhoáng một cái chúng ta đều già rồi... Bách Lý, trước kia ta có chút đối với ngươi không tốt, hôm nay liền mời ngươi một chén, mong ngươi chớ có để trong lòng.

Bách Lý trong lòng khẽ run lên, gượng cười nói:

- Trung thừa, ngài vì sao lại nói thế.

Triệu Cao nói:

- Bách Lý, chúng ta đều là người không còn toàn vẹn, ở trong mắt người ngoài, không là cái gì. Đừng nhìn ta hôm nay phong quang vô hạn, nhưng trên thực tế...

Ai, càng là như thế, chúng ta nên càng đoàn kết đúng không?

- Trung thừa nói chí phải!

- Ta nghe nói, trước kia ngươi thao diễn ca múa, nhận mấy cái khuê nữ, có chuyện này hay không?

Bách Lý Thuật cả mặt đều trắng bệch, cố tự trấn định nói:

- Làm phiền Trung thừa quan tâm, lúc ấy nghĩ đến chính mình mệnh khổ, cho nên làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-267)


<