Vay nóng Tinvay

Truyện:Danh môn - Hồi 073

Danh môn
Trọn bộ 340 hồi
Hồi 073: Thôi Tiểu Phù
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-340)

Siêu sale Shopee

" Cong!.... Cong!"

Lúc Trương Hoán đi đến bờ sông, tiếng chuông báo sắp đóng cửa cung Đại Minh lần thứ hai vang lên, tiếng chuông trầm bổng vang xa, một khắc nữa cửa cung sẽ đóng, hắn vội vàng bước nhanh hơn.

Thời tiết lúc này đã qua mùa nóng, đêm đến trời mát hơn, mặt sông tràn ngập một lớp sương mù mỏng, Trương Hoán gặp Trần Tiên cũng vừa đi tới, đến một cây cầu gỗ, qua cây cầu nhỏ này, lăng Khởi Điện liền xuất hiện trước mặt.

Trần Tiên thì đi nhanh về phía trước, nhưng Trương Hoán lại đi chậm dần lại, trong không khí thoang thoảng một mùi hương quen thuộc, cuối cùng hắn dừng lại trên cầu, kinh ngạc nhìn xuống mặt sông, cách đó khoảng mười bước về phía trước một cây cầu dài nối từ bờ đến cái đình nhỏ bằng bạch ngọc nằm giữa sông, trong đình ba cung nữ đang cầm đèn lồng đứng ở hai bên, đèn màu vàng cam trong sương mù lại sáng ngời khác thường, nơi hội tụ ánh sáng của ba chiếc đèn, Thôi Ninh mặc bộ quần áo màu trắng đứng dựa vào lan can, nàng trông tựa như tiên đang bay trên sóng nước vậy, dường như đã ở đây chờ hàng ngàn năm rồi.

Sắc mặt nàng u sầu nhìn lên cầu nhỏ, thân hình nàng có phần tiều tụy, chính là vì nàng đã phải mong nhớ chờ đợi một trăm tám ba ngày rồi, thậm chí nàng còn cam tâm tình nguyện chờ cả đời.

Ngay lúc này, hắn ở rất gần, gần đến có thể nhìn rõ râu của hắn đã mọc dài ra cùng với khuôn mặt hắn đã trở nên kiên định lạnh lùng như đá, mà sao hắn lại như xa cách như vậy, làm cho nàng vĩnh viễn không thể với tới.

Hai hàng nước mắt trong suốt theo khuôn mặt gầy của Thôi Ninh lặng yên chảy xuống, nàng không lau đi mà cứ như vậy đứng đó ngơ ngác, ưu sầu nhìn người mình yêu tha thiết.

Trương Hoán nở nụ cười, nụ cười của hắn thật dịu dàng, tình cảm nồng nàn đến giờ vẫn vậy, hắn giống như đứa bé hồn nhiên, bao nhiêu lời muốn nói trong lòng đều gửi gắm vào trong nụ cười, hắn như muốn nói cho nàng biết, chính hắn không lúc nào quên lời thề bên bờ hồ Khúc Giang, hắn đang vì thực hiện lời thề này mà phấn đấu, vì thế hắn phải xông xáo trong chém giết, vì thế hắn phải trở thành người chinh phục ngạo mạn đem Hàn Nhĩ Đóa Bát Lý chà đạp dưới chân.

.... .

" Tướng quân, mời đi nhanh một chút, cửa cung xắp sửa đóng mất." Xa xa, Trần Tiên lo lắng gọi.

Cuối cùng Trương Hoán nhìn Thôi Ninh sâu lắng, gật nhẹ đầu với nàng, rồi xoay người quay đi.

Thôi Ninh nước mắt lưng tròng, nàng lấy trong ngực ra một khối ngọc, nhìn bóng Trương Hoán đang đi xa dần, nàng nắm chặt khối ngọc, như là cả cuộc đời nàng chỉ còn nương nhờ vào khối ngọc này.

.... .

" Cong! Cong!" tiếng chuông cuối cùng báo hiệu cung Đại Minh đóng cửa vang lên, tiếng chuông làm Thôi Ninh đang ưu tư chợt bừng tỉnh, nàng cẩn thận đeo ngọc bội lên cổ trở lại, chậm rãi đi ra cầu nhỏ, vừa ngẩng đầu lên thì giật mình khi thấy Thôi Tiểu Phù đang đứng trên bờ, dường như đang cười nhìn nàng.

" Thế nào lại gặp nhau trong nội cung của ta, nói cho cô cô xem là trùng hợp hay ngươi cố ý chờ ở đây?"

" Đêm đã khuya, cháu muốn trở về phòng." Thôi Ninh sắc mặt đỏ bừng, nàng cúi đầu vội vàng đi qua Thôi Tiểu Phù, không ngờ Thôi Tiểu Phù lại nắm lấy cổ tay của nàng.

" Hoàng thượng đã ngủ, ta ngủ không được, cháu đi dạo với cô một lúc nhé!"

Hai người chậm rãi đi dọc bờ sông, đi được trăm bước, Thôi Tiểu Phù đột nhiên nói nhỏ: " Cháu biết không? Cậu cháu muốn đem Y Y gả cho Trương Hoán."

Thôi Ninh không nói gì gật đầu, hai ngày trước Trường Tôn YY đã gặp nàng, nghe nói Trương Hoán cũng đã đến Trưởng Tôn phủ, trong lòng nàng rất lo lắng dừng bước nói: " Cô cô cháu đang bối rối lắm, chúng ta trở về đi!"

Thôi Tiểu Phù liếc nhìn nàng, vỗ vai nàng cười nói: " Tại sao phải bối rối, ta thấy hắn rất quan tâm đến cháu mà!"

" Cháu cũng không biết!"

Thôi Ninh nhẹ lắc đầu: " Trước kia khi anh ấy còn là học trò, cháu thấy anh ấy rất gần gũi với cháu, thậm chí cảm thấy anh ấy có thể cùng cháu đi tới cùng trời cuối đất, nhưng bây giờ anh ấy làm trung lang tướng, cháu lại cảm thấy anh ấy thật xa cách, những lời thề hẹn trước đây thật giả dối."

" Hẹn thề?" Thôi Tiểu Phù hơi giật mình, nàng liền hỏi dò: " Hắn hứa hẹn gì với cháu sao?"

Thôi Ninh hơi do dự, lắc đầu không nói gì, Thôi Tiểu Phù nhìn vào mắt nàng, tiếp tục cười nói: " Cô cô là người từng trải, rất nhiều chuyện so với cháu cũng hiểu thấu đáo hơn, cháu nói cho cô cô biết, cô cô mới giúp cháu được chứ, cháu đừng quên thân phận của cô cô? Cũng chỉ có ta mới có thể giúp được cháu, lần trước ta đã giúp cháu cự tuyệt Sở Duy như thế nào chẳng nhẽ cháu không nhớ?"

" Cô cô đừng hỏi, anh ấy bây giờ không đáp lại cháu nữa rồi, anh ấy là người làm việc lớn, làm sao có thể thích con gái của kẻ đối địch được?"

Thôi Ninh trong lòng rất phiền muộn, nàng tin tưởng Trương Hoán là một nam nhân trọng chữ tín, lời hứa đáng giá nghìn vàng, nhưng cha nàng lại là đối thủ không đội trời chung với Trương gia, giữa lợi ích gia tộc và tình cảm cá nhân trước mắt, hắn sẽ lựa chọn thế nào?

Thôi Ninh đang đắm chìm vào hồi ức cũ, nàng không phát hiện ra trong ánh mắt Thôi Tiểu Phù hiện lên vẻ đắc ý....

Nàng liếc nhìn Thôi Ninh, khuôn mặt nhanh chóng khôi phục tự nhiên, lần nữa dò hỏi cười nói: " Cô cháu ngốc à, cháu không chịu nói ta cũng đoán được, Trương Hoán rất quan tâm đến cháu, mặc dù hắn là con cháu Trương gia, nhưng chưa chắc là không thể lấy cháu, điều quan trong nhất là bản thân hắn phải có thực lực, có thực lực rồi cha cháu tự nhiên sẽ hiểu ra mà đem cháu gả cho hắn, hắn cũng là hiểu rõ điểm mày, cháu xem mới chỉ ngắn ngủi nửa năm hắn đã nhảy lên làm quan tứ phẩm, thật không phải người đơn giản đâu!"

Lông mi Thôi Ninh thật dài chớp chớp hai cái, nhưng nàng vẫn giữ ý nghĩ cũ lắc đầu nói: " Cô cô cũng đừng đoán mò, nếu như anh ấy quan tâm đến cháu sao anh ấy lại đi cầu thân cùng Trường Tôn Y Y? Anh ấy đã đồng ý hứa với cháu là sẽ không làm cháu đau lòng lần nữa."

Nói xong nàng vỗ nhẹ lên tay Thôi Tiểu Phù: " Đã muộn rồi, cháu đi nghỉ trước đây."

Thôi Tiểu Phù nhìn theo bóng dáng nàng, đột nhiên lạnh lùng nói thầm: " Cháu yên tâm, có cô cô ở đây, nhất định sẽ tác thành cho hai ngươi!"

....

Thôi Tiểu Phù chầm chậm trở về tẩm cung, cung nữ chăm sóc cởi bỏ quần áo cho nàng, nàng lại khoác lên một chiếc áo ngủ rộng thùng thình làm bằng lụa Giang Tô rồi nằm lên giường, một bên chồng nàng hình như đang ngủ rất say, Thôi Tiểu Phù nhìn qua đỉnh màn có hình bông sen, trằn chọc không làm sao ngủ được.

Mười bốn tuổi nàng được đưa vào cung, đến nay đã hơn hai mươi năm, mặc dù nàng là hoàng hậu vị trí cực cao, nhưng cũng chỉ là danh phận, đi theo vị vua phải chịu uất ức nhất từ lúc khai quốc đến nay của Đại Đường, nàng cũng trở thành hoàng hậu không có quyền lực nhất từ lúc khai quốc đến nay của Đại Đường, việc này cũng không phải là điều nàng mong muốn.

Khát vọng quyền lực trong nàng có vẻ như đang ẩn núp, như côn trùng ngủ đông ẩn sâu trong nội tâm nàng, chỉ chờ đến khi xuân về hoa nở, nó dần dần xuất hiện.

" Sao nàng còn chưa ngủ?" Lý Hệ xoay người một cái ôm eo của nàng, nhỏ giọng cười nói: " Nàng cho là trẫm đang ngủ, nên thầm trách trẫm sao?"

Thôi Tiểu Phù không nói gì, nàng cũng không nhúc nhích, mặc cho tay của chồng dạo chơi trên cơ thể mình.

" Nàng sao vậy?"

Lý Hệ cảm thấy Thôi Tiểu Phù khác thường, hắn trở mình ngồi dậy, lạnh lùng nhìn nàng: " Đêm nay trẫm không nên tới với ngươi hả?"

" Hoàng thượng xin người bớt giận!"

Thôi Tiểu Phù cũng ngồi dậy, cầm tay chồng thỏ thẻ nói: " Hoàng thượng đến với thiếp chắc không chỉ ở qua một đêm, thần thiếp mời hoàng thượng đến cũng chỉ muốn hoàng thượng nghỉ ngơi được tốt nhất."

Lý Hệ nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng trở lại, hắn lại nằm xuống: " Nàng nói đúng, trẫm cũng cảm thấy hơi khó tiêu."

Thôi Tiểu Phù khẽ thở dài, nằm áp lên người chồng: " Hoàng thượng, thiếp nay đã ba mươi sáu tuổi mà vẫn chưa có đứa con nào.... ."

" Trẫm biết nàng cũng rất khổ, mấy ngày nay trẫm cũng đang suy nghĩ đến việc này, đúng là nên lập thái tử."

Lý Hệ khẽ vuốt ve khuôn mặt trắng mịn của nàng, trầm ngâm một lúc nói: " Nàng ngày mai về Thôi phủ một chuyến, nói với Thôi Viên, trẫm đồng ý lập Lý Mạc làm thái tử, cũng để nàng nhận Lý Mạc làm con nuôi."

" Nhưng thưa hoàng thượng, thần thiếp cũng không..."

Không đợi nàng nói xong, Lý Hệ liền dừng lời của nàng: " Quyết định của trẫm không liên quan đến nàng, nàng nói với Thôi Viên điều kiện của trẫm là hắn đồng ý để Trương Nhược Hạo từ chức, và Trương Phá Thiên sẽ tiếp nhận vị trí đó."

.... .

*****

Sáng sớm ngày hôm sau, một gã hoạn quan vội vã chạy đến tìm Trương Hoán. Do hoàng hậu phải về nhà thăm mẹ nên hoàng thượng lệnh cho Trương Hoán đem quân đi bảo vệ. Trương Hoán lập tức điểm một ngàn kỵ binh, đích thân dẫn quân hộ vệ hoàng hậu về phủ.

Lúc giờ Dậu, cửa chính cửa cung Đại Minh từ từ mở ra, hoàng hậu lên xe loan trong sự hộ tống của mấy trăm cung nữ, hoạn quan và thị vệ đại nội chậm rãi xuất cung. Một ngàn kỵ binh đang sứng chờ sẵn ở cổng liền chia làm bốn đội bảo vệ nghiêm mật quanh xe loan.

Long Vũ quân cũng cử một ngàn quân bố trí dọc hai bên đường để đề phòng, ngăn cản người và xe cộ của dân chúng.

" Trương tướng quân!"

Một con ngựa chạy thật nhanh từ phía sau tới, bờm trắng bay phấp phới. Chỉ một thoáng Chu Thử đã đến trước mặt Trương Hoán.

" Chúng ta cùng ở trong hoàng cung nhưng hiếm khi gặp mặt phải không? Tối nay chúng ta đi uống vài chén nhé?"

Trương Hoán hơi mỉm cười nói: " Đến Phường Bình Khanh được không?"

Chu Thử lập tức đáp: " Đi Thúy Vân lâu!"

Hai người liếc nhìn nhau cùng cười ha hả.

Lúc này một gã thị vệ đón đầu Trương Hoán nói: " Hoàng hậu lệnh cho ngài qua gặp."

Trương Hoán quay sang Chu Thử cười vẻ xin lỗi rồi thúc người chạy nhanh theo xe loan ở phía trước. Hắn ngồi trên ngựa thi lễ: " Thiên kỵ doanh Trung lang tướng Trương Hoán tham kiến hoàng hậu thiên tuế!"

Cung nữ liền bẩm báo với hoàng hậu. Chiếc màn xe dày cộp được vén lên vẫn còn một bức màn che mỏng nữa nhưng cũng lờ mờ thấy được Thôi Tiểu phù đang ngồi trong xe.

" Trương tướng quân, tình hình của đội mã cầu ra sao rồi?"

" Thần tối qua đã chọn ra hai đội, đây là danh sách."

Vừa nói Trương Hoán vừa rút trong ngực ra một quyển sổ đưa lên. Một cung nữ nhận lấy đưa vào trong xe. Qua rèm cửa có thể thấy được Thôi Tiểu Phù mở danh sách đọc qua rồi đặt xuống cười nói: " Ta biết đã khiến gươi vất vả rồi, ai gia phải cảm ơn ngươi mới phải."

" Được dốc sức vì hoàng hậu là vinh hạnh của thần, hoàng hậu thiên tuế không cần nhắc đến."

Thôi Tiểu Phù gật đầu, nàng khẽ mỉm cười nói: " Hoàng thượng rất quan tâm đến việc hôn nhân của ngươi. Tối hôm qua sau khi người ra về ngài lại thúc giục ta chọn tìm người để mai mối cho ngươi, nhưng ai gia không biết chọn thế nào? Ngươi vừa ý con gái nhà ai có thể nói cho ai gia biết được chứ?"

Lúc này sau màn xe thoáng hiện ra một bóng người, bóng người này ngồi im không nhúc nhích gần như không thể phát hiện được.

Trương Hoán cười nói: " Đa tạ sự quan tâm của hoàng hậu thiên tuế, chẳng qua thần vào kinh từ năm ngoài nhưng vẫn bận rộn chưa hề nghĩ đến việc này, hơn nữa trong vòng hai năm nữa thần còn chưa định cưới vợ."

Cái bóng mờ kia bỗng chẳng thấy đâu nữa. Một lúc lâu sau, Thôi Tiểu Phù mới hờ hững nói: " Ai gia biết rồi, ngươi đi đi!"

...

Loan giá đi chậm dần lại, tiếng nhạc, trống chợt vang lên. Đã đến THôi phủ, cửa thôi phủ mở rộng, trên hai con nghê bên cửa treo vải đỏ, trên bậc thang đã trải thảm quý của Ba Tư.

Trong tiếng hàng tràng pháo nổ, một đoàn hơn mười người tiến ra nghênh đón. Người đi đầu là Thôi Viên, bên cạnh là người mới lĩnh trách nhiệm nặng nề thống lĩnh Kim Ngô Vệ Thôi Khánh Công. Đi sau nữa là các trọng thần của Thôi gia như Thị lang bộ Lại Thôi Ngụ, Tán kỵ thường thị Thôi Chiêu, Kiếm Nam Tây Xuyên tiết độ sứ tân nhiệm kiêm Ngự sử đại phu Thôi Cán.

Xe loan của hoàng hậu từ từ dừng lại, lập tức có hoạn quan đến trải thảm hồng ở trước cửa xe, THôi Viên dẫn mọi người quỳ xuống trên thảm đỏ cao giọng nói: " Thần Thôi Viên dẫn người trong tộc cung nghênh hoàng hậu thiên tuế!"

Thôi Tiểu Phù khoát tay nói: " Thôi ái khanh miễn lễ!"

" Tạ ơn hoàng hậu thiên tuế!"

Thôi Viên đứng lên, quay ra sau ra hiệu, Thôi Ngụ lập tức phất tay. Mưới mấy tên gia đinh chạy đến hắt nước cho sạch cổng rồi trải tấm thảm dài đến trong phủ. Long Vũ quân cùng Thiên Kỵ Doanh đuổi đám dân chúng đến xem đi, bảo vệ chặt chẽ đám người THôi Tiểu Phù xuống xe.

Thôi Tiểu Phù được mấy cung nữ đỡ xuống xe loan, nàng quay lại vẫy Thôi Ninh kéo nàng lại đứng cạnh mình rồi nói với Thôi Viên: " Thanh Hà quận chúa rất được lòng ai gia, tướng quốc có đồng ý cho cô ấy ở trong cung bầu bạn với ai gia hay không?"

Thôi Viên liếc con gái một cái rồi nói: " Thần chỉ lo sẽ gây thêm phiền hà cho nương nương mà thôi."

" Không sao, chúng ta ở chung với nhau rất vui!" Thôi Tiểu Phù dứt lời liền kéo Thôi Ninh đi vào cửa phủ luôn.

Thôi Tiểu Phù đi dến từ đường thắp hương xong thì nàng mới lấy lại thân phận con gái của Thôi gia. Sau đó nàng được Thôi Viên Mời vào thư phòng.

" Sao hôm nay em lại về thăm nhà?"

Vừa vào thư phòng Thôi Viên liền hỏi thẳng vào vấn đề. Sáng sớm nay, trong cung tin truyền ra Trương Nhược Hạo do sức khỏe kém nên đã từ cwhcs thương thư bộ Lễ, tin tức này khiến toàn triều chấn động. Lão cũng không thể hiểu được hành động lần này của Trương Nhược Hạo là có mưu đồ gì.

Đúng lúc này, THôi Tiểu Phù lại độtn hiên về thăm nhà chắc chắn hai việc này có liên quan đến nhau.

" Em chỉ là người đưa tin, hoàng thượng muốn em chuyển lời tới anh."

" Hoàng thượng muốn gì?" Thôi Viên nín thở hỏi.

" Chắc là việc tốt với anh."

Thôi Tiểu Phù liêc nhìn đại ca một cái, thủng thẳng nói: " Hoàng thượng đã đồng ý lập Lý Mạc làm thái tử."

Thôi Viên ngẩn người, việc này bị đám người Bùi Tuấn kiên quyết phản đối. Sau khi lý hệ về kinh lại càng tìm cách xếp lại việc này. Mặc dù quyền thế của Thôi Viên ở trong triều là lớn nhất nhưng quyền thay đổinhân sự, điều động binh mã liên quan đến nền móng của quốc gia lão không thể nào tự tiện quyets định. Dù sao giang sơn này vẫn mang họ Lý.

Cho nên việc dựng lên một thái tử thì ông ta chưa đủ sức làm. Nhưng không ngờ rằng khi ông ta vừa mới quyết định buông tay thì chuyện đột nhiên xoay chuyển đột ngột.

Nhưng mà Thôi Viên làm quan đã mấy chục năm, ông ta biết rõ rằng thiên hạ không thể có chuyện vô duyên vô cớ lại nhượng bộ như thế. Nhất là Lý Hệ một kẻ có vẻ bệnh tật không ai nghĩ rằng hắn lại là một người lợi hại như vậy.

Thôi Viên chắp tay sau lưng bước ra trước cửa sổ, một hồi lâu mới hỏi: " Em nói đi! Hắn ra điều kiện gì?"

" Điều kiện của Hoàng thượng là cho Trương Phá Thiên làm người kế nhiệm chức Lễ bộ thượng thư, cho nhập nội các."

" Hừ! Ha ha!" Thôi Viên ngửa mặt lên trời cười to, Trương Phá Thiên nhập nội các. Mười năm trước vì tranh giành vị trí trong nội các mà hai ngươi tranh nhau đến bể đầu chảy máu. Mười năm sau Trương Nhược Hạo lại chủ động thoái vị nhường vị trí cho Trương Phá Thiên. Sự đời biến đổi khôn lường, những việc nực cười trong thiên hạ cũng chỉ có thể như vậy mà thôi.

" Đại ca, đừng cười nữa, Hoàng thượng đang chờ muội về để có câu trả lời chắc chắn đấy!"

" Lại là Hoàng thượng, em vào đến nhà đã nói đến hoàng thượng bốn lần nhưng mới chỉ gọi đại ca có một lần thôi."

Thôi Viên Hừ một tiếng, ông ta quay lại nhìn thẳng vào Thôi Tiểu Phù cười lạnh: " Tiểu muội, ta thấy em đã quên mất thân phận của mình, em đừng quên nếu không có Thôi gia ủng hộ làm sao em trở thành Hoàng hậu được?"

Thôi Tiểu Phù nhẹ nhàng lắc đầu, cười khỉnh một cái nói: " Đại ca còn nhớ ta là muội muội sao? Ta tưởng con tiện nhân ở cung Thái Cực mới là muội muội của ngài chứ!

" Ngươi.."

Thôi Viên mắt lộ rõ vẻ tức giận, nhưng ông ta lập tức khống chế được tình cảm, chậm rãi nói: " Để muội ở cạnh Hoàng thượng là để Thôi gia còn có đường lui. Cho nên ta mới cố gắng không tìm muội, nhưng muội vì thế lại quên nguồn gốc lại định làm hại đến lợi ích của Thôi gia!"

Thôi Tiểu Phù ngồi thẳng người dậy, nàng nhìn Thôi Viên chằm chăm, hỏi từng chữ một: " Huynh nói cho rõ ra, ta đã làm gì ảnh hưởng đến lợi ích của Thôi gia?'

" Ngươi cho rằng ta không biết ngươi nóng lòng muốn lập thái tử nhằm mục đích gì sao?"

Thôi Viên nhìn mấy cành bạch ngọc lan đang nở rộ, cười nhạt nói: " Thật ra ta đã biết ngươi có dã tâm từ sớm. Có dã tâm cũng không phải là việc xấu, chỉ cần ngươi nhớ kỹ mình là người của Thôi gia có lẽ ta sẽ giúp ngươi một tay"

Những lời này giống như mũi dao sức bén đâm thủng tuyến phòng ngự của Thôi Tiểu Phù. Thôi Tiểu Phù mặt lúc đỏ lúc trắng. Một lúc lâu sau nàng mới hạ giọng nói: " Đại ca ta chưa bao giờ quên mình là người của Thôi gia"

Thôi Viên thấy nàng đã chịu thua, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn: " Muội nhớ là tốt rồi, đại ca cũng biết ngươi cũng khó sử. Nhiều việc cũng khó khăn. Lần này đại ca coi như vì ngươi mà đáp ứng điều kiện của Lý Hệ."

" Vậy thì cám ơn đại ca."

Thôi Tiểu Phù ngầm thở dài, nàng thật sự hiểu rõ đại ca của mình. Ông ta miệng thì ngon ngọt. Dường như là giúp đỡ người khác nhưng thực tế lại có mưu tính sâu xa để đạt lợi ích của chính mình.

" Đại ca, muội còn một chuyện muốn anh chấp nhận."

" Là việc của Ninh nhi sao?"

Thôi Viên nâng chén trà lên uống. Lúc này mới mỉm cười: " Hai người nghĩ ta có trái tim sắt đá sao? Nó là đưa con ta yêu quý nhất. Ta làm sao có thể đẩy nó vào hầm lửa chứ."

" Đại ca cũng biết muội không có con cái, xin cho muội nhận Trữ nhi làm con nuôi."

Thôi Tiểu Phù như nhớ lại hình ảnh Thôi Trữ thời nhỏ. Trên mặt nàng dần hiện vẻ hiền từ của người mẹ. Thành khẩn nói với Thôi Viên: " Chỉ chớp mắt Trữ nhi đã không còn nhỏ nữa rồi. Cũng cần phải nghĩ đến việc chung thân đại sự của nó. Đại ca bận việc triều chính việc này có thể để cho muội thu xếp nhé?"

Thôi Viên cảnh giác nhìn nàng rồi kiên quyết lắc đầu: " Không được"


Chiến Giới 4D
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-340)


<