Vay nóng Tima

Truyện:Danh môn - Hồi 091

Danh môn
Trọn bộ 340 hồi
Hồi 091: Sự biến Huyền Vũ Môn
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-340)

Siêu sale Lazada

Trong cơn tức giận Trương Phá Thiên đi xe ngựa tới Đông Nội Uyển, định 'hưng binh hỏi tội' nhưng không ngờ hôm nay ông ta còn không cả vào được cổng chính. Những lần trước Trương Phá Thiên tới gặp Trương Hoán, quân coi cửa đều cung kính chào ông ta, không dám có hành động ngăn cản nhưng bây giờ lại là những lưỡi đao lạnh buốt cùng ánh mắt lạnh lùng.

Sắc mặt Trương Phá Thiên âm trầm, ông ta run run mở lá thư. Đột nhiên Trương Phá Thiên ngây người. Trên lá thư chỉ có bốn chữ: Tam nhân vi chúng. Đây chính là tờ giấy lần trước ông ta viết cho Trương Hoán.

Ánh mắt Trương Phá Thiên vô cùng phức tạp nhìn chằm chằm vào Đông Nội Uyển. Ông ta mơ hồ cảm thấy Trương Hoán đang ở một nơi nào đó quan sát mình. Một lúc lâu sau vẫn không thấy Trương Hoán đi ra, Trương Phá Thiên đành thở dài nói: " Đi thôi!".

Xe ngựa chậm rãi lăn bánh. Dưới sự hộ tống của mười mấy tên thị vệ, dần dần đi xa khỏi Đông Nội Uyển. Ngay khi xe ngựa của Trương Phá Thiên chuẩn bị biến mất ở cuối đường cái. Trương Hoán thong thả đi ra từ sau cổng chính. Hắn nhìn theo hình bóng mờ phía xa chậm rãi lắc đầu. Trương Phá Thiên quá kém so với gia chủ, do dự thiếu quyết đoán, luôn đặt hy vọng lên vai người khác. Chẳng lẽ ông ta không biết bây giờ việc ông ta cần phải làm là về Hà Đông chủ trì đại cục. Chỉ cần gốc rễ của Trương gia còn thì một ngày nào đó nó sẽ lại xuất hiện như cây đại thụ che kín bầu trời. Nhưng bây giờ thì sao đây? Trương Phá Thiên lại còn mê muội cái gì là trợ giúp của Hoàng đế, làm tướng quốc một ngày. Cho dù ông ta có thể điều động quân đội trong thiên hạ tới ứng cứu Hà Đông nhưng mệnh lệnh của ông ta có thể ra khỏi Đồng Quan không?

Nghĩ tới chuyện ra khỏi Đồng Quan, Trương Hoán lại lấy tấm ngân bài mà cuối buổi chiều hôm nay Sở Hành Thuỷ đã đưa tới cho hắn. Ông ta cam đoan tấm ngân bài này có thể được dùng để tự do đi lại ở những địa bàn Bùi gia khống chế nhưng Trương Hoán vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Chuyện này có vẻ hơi dễ dàng. Vật là chết nhưng người lại sống. Vấn đề không phải là Trương Hoán hắn có kim bài hay không có kim bài mà là Bùi Tuấn có mở rộng tấm lòng mà thả mình đi hay không?

Trương Hoán tin tưởng Bùi Tuấn không có thành ý gì với hắn. Lá thư gửi cho hắn cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nói một cách thẳng thừng là chỉ vuốt đuôi mà thôi. trừ phi Thôi Viên trở nên sa cơ thất thế, lá thư này sẽ trở thành cây cỏ cuối cùng đè bẹp con lạc đà. Thế nhưng bây giờ thế lực Thôi Viên hùng mạnh. Chẳng lẽ Thôi Viên sẽ chủ động rời khỏi triều chính sao?

Một khi đã như vậy thì sao Bùi Tuấn lại có thể cấp cho hắn một tấm ngân bài? Chẳng lẽ ông ta muốn thả hắn đi sao? Cứ cho là do ông ta nể mặt Sở Hành Thuỷ mà cũng có khi Bùi Tuấn muốn lợi dụng Thiên Kỵ doanh của hắn tới để ngăn cản quân Sơn Đông bắc tiến.

Thế nhưng Trương Hoán lại nghĩ tới một khả năng khác. Tấm ngân bài này chỉ là một cái mồi mà thôi. Mục đích của Bùi Tuấn là muốn hắn ra khỏi Trường An, Thiên Ngưu Vệ sẽ chặn giữa đường bắt hết. Trương Hoán cười lạnh lùng. Bùi Tuấn kia mưu cao một thước nhưng Trương Hoán hắn cũng là ma cao một trượng.

" Tướng quân" Một tên thân binh từ trong Đông Nội Uyển chạy tới. Trong tay hắn cầm một cuộn giấy.

" Thư bồ câu!".

Sắc mặt Trương Hoán liên tục thay đổi. Đây là tin tức Lý Bí gửi về. Điều này cũng có nghĩa là chuyện hắn vẫn luôn lo lắng đã xảy ra. Tờ giấy nhăn theo lặng lẽ mở ra trong tay Trương Hoán. Gia chủ đã chết. Trương Hoán ngơ ngác đứng tại chỗ. Giây phút này đầu hắn trống rỗng. Trong vòng một năm qua sự trân trọng của gia chủ đối với hắn dần dần ăn sâu vào lòng hắn. Đột nhiên lúc này Trương Hoán cảm thấy như chính là phụ thân của mình đã chết.

" Thịch!" Trương Hoán quỳ gối, hắn nặng nề dập đầu ba cái về hướng đông bắc, nước mắt tuôn trào.

Cùng với việc Trương Nhược Hạo qua đời, bầu không khí càng trở nên quỷ dị. Cho dù là Thôi Viên, hay Trương Hoán thậm chí là cả Bùi Tuấn đều tập trung ánh mắt vào Hoàng cung Đại Đường. Ở nơi này, một hồi đọ sức sống hay chết với nhau đã lặng lẽ được mở màn.

Bóng đêm tối đen, không trăng sao. Màn đêm đen tối như này rất thích hợp cho việc sắp đặt những âm mưu hay những chuyện mờ ám. Trong tẩm cung của Trương Lương xuất hiện một nam nhân. Nhưng nam nhân này không phải là một kẻ yêu đương vụng trộm. Hắn thực sự không hứng thú với một bà già như Trương Lương. Hắn chỉ hứng thú một thứ: quyền lực.

Người đó đương nhiên là Chu Thử. Chu Thử đã sắp đặt cho bản thân mình một con đường lui rất tốt. Bây giờ chính là lúc hắn muốn khuấy đảo biến Đại Đường bước vào con đường hỗn loạn. Tốt nhất là chia năm xẻ bảy. Khi đó quần hùng sẽ quật khởi, bản thân hắn cũng sẽ có cơ hội trở thành một đại anh hùng.

" Bây giờ chính là lúc động thủ" Chủ Thử đứng lại, hắn lạnh lùng nhìn dáng vẻ tiều tuỵ của Trương Lương. Trong mắt hắn, Thái hậu Đại Đường này trông không khác gì một phụ nhân điên khùng ngoài đường. Một người bị những cơn ác mộng hành hạ sợ tới mức điên điên khùng khùng. Bà ta đơn giản là người không thể làm đại sự. Việc hợp tác vốn bình đẳng năm mươi năm mươi đã biến thành ba, bảy. Chu Thử hắn bảy phần, Trương Lương ba phần. Hắn là người hạ lệnh, Trương Lương là người thi hành.

" Người nào động thủ?" Trương Lương kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Chu Thử vẻ khó hiểu. Bà ta đã quen thuộc với kiểu ra lệnh của Chu Thử với bà ta. Trương Lương cũng đã quên mối quan hệ của hai người vốn là quân thần. Suy nghĩ của bà ta đối với Chu Thử từ lợi dụng dần dần chuyển sang thành nhờ vả. Không chỉ là nhờ có binh lính của Chu Thử canh gác bên ngoài cửa Trương Lương mới có thể ngủ, vấn đề quan trọng nhất chính là ngoại trừ Chu Thử, không còn ai có thể giúp đỡ bà ta.

Lời nói của Chu Thử khiến Trương Lương nảy sinh ý nghĩ khác, động thủ với Trương Hoán hay là động thủ với Thôi Tiểu Phù hay là đông thủ với chính Lý Hanh. Tầm quan trọng của ba người này đã được Trương Lương thầm sắp đặt trong lòng vì vậy người đầu tiên Chu Thử nên động thủ hẳn phải là Trương Hoán.

" Đương nhiên là động thủ với Lý Hanh. Chẳng lẽ Thái hậu đã quên kế hoạch của chúng ta rồi sao?" Chu Thử nói vẻ bất mãn với vẻ chóng quên của Trương Lương. Điều này hắn đã nói rõ với Trương Lương mấy ngày nay thế mà bà ta cũng không quan tâm.

Lúc này Trương Lương mới nhớ ra. Ban đầu hai người sắp đặt kế hoạch đầu độc Lý Hệ, đổ tội cho Thôi Tiểu Phù rồi cho Chu Thử giết chết Thôi Tiểu Phù cuối cùng là Thái tử ba tuổi lên ngôi. Trương Lương sẽ buông rèm nhiếp chính. Mặc dù điều này chính là khát vọng xưa nay của Trương Lương nhưng vì việc thân phận của Trương Hoán bại lộ khiến lòng Trương Lương bấn loạn. Trương Lương thở dài nói nhỏ: " Mấy ngày nay lòng ta rất loạn nên không quan tâm tới việc này".

" Thái hậu không quan tâm tới cũng chẳng sao. Ta chỉ hỏi Thái hậu xem người có muốn làm chuyện này hay không?"

" Đương nhiên là muốn làm nhưng mà nên bắt đầu từ đâu?" Hỏi rồi như đã hiểu ra điều gì, Trương Lương ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Chu Thử hỏi: " Chẳng lẽ ngươi đã có sắp đặt sao?"

" Đương nhiên" Chu Thử lấy từ trong người ra một bọc giấy nhỏ cười âm hiểm nói: " Với chất độc này, hắn chỉ cần uống một ngụm nhỏ, một lúc lâu sau chết độc sẽ bộc phát chết ngay. Khi đó hắn đã về tới cung Đại Minh. Chuyện còn lại sẽ do chúng ta làm, Thái hậu hiểu chưa?"

" Nhưng sao ta có thể khiến hắn tới đây? Sao có thể làm cho hắn uống thuốc này?"

" Rất đơn giản. Thái hậu hãy nói bệnh tình của mình nghiêm trọng, muốn hắn tới thăm mình" Chu Thử nhẹ nhàng để bọc giấy trước mặt Trương Lương, lạnh lùng nói: " Khi đó chính là cơ hội để chúng ta cho hắn uống thuốc".

Trương Lương lặng lẽ gật đầu. Nửa đêm, trong tẩm cung của Tháu hậu đột nhiên phát ra tiếng kêu la the táe khiến cho người khác phải sởn gai ốc. Tất cả các hoạn quan, cung nữ đều bị đánh thức. Đèn thắp sáng chưng. Một nhóm lớn thị vệ chạy tới không chế xung quanh tẩm cung của Thái hậu. Hơn mười Thái y với hòm thuốc vội vã chạy tới tẩm cung của thái hậu. Các cung nhân vội vã đi lại trong cung, lấy kiếm gỗ, gương cung các vật trừ tà khác treo ở các ngóc nghác của tẩm cung. Tin Thái hậu thấy quỷ nhanh chóng lan khắp cung Thái Cực.

Bầu trời vẫn tối đen như trước. Lúc này đã vào canh ba. Thiên Kỵ doanh tại Đông Nội Uyển đang khẩn trương thu dọn đồ đạc, lương khô, nước, chăn lông. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Một lá sau hai nghìn tướng sĩ Thiên Kỵ doanh đã võ trang đầy đủ chờ xuất phát. Trong soái trướng, Trương Hoán mặc áo giáp màu đen, đầu đội nón trụ màu bạc. Trong ánh sáng mờ mờ toả ra từ ngọn đèn âm u. Trương Hoán đang đứng trước cửa lều. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn về hướng cung Đại Minh. Một canh giờ trước Trương Hoán đã nhận được mật lệnh chủa Thôi Tiểu Phù: cung Thái Cực xảy ra dị biến. Lập tức Trương Hoán hiểu rõ rằng thời khắc giông bão sắp nổi lên.

Đã đến giờ xuất phát, Trương Hoán vung tay khẽ hạ lệnh: " Xuất phát!".

Một đoàn kỵ binh giống như một dòng suối nhỏ dài, hẹp màu đen hợp thành một con sông, tất cả hối hả chạy ra ngoài cổng quân doanh. Chân ngựa đã được bọc vải thô dày. Tiếng chân ngựa chỉ như tiếng của chiếc trống nhỏ mà mặt trống qua mấy trăm năm đã hư hỏng, âm thanh nhỏ khàn khàn nhưng chấn động lòng người. Đông Nội Uyển có tất cả hai cổng. Cổng chính nam là chính môn. Cửa hướng đông bắc gọi là thiên môn. Ra khỏi thiên môn là con đường dẫn tới nội cung, đi theo hướng bắc hai dặm đó chính là cổng tả Ngân Đài của cung Đại Minh. Nếu tiếp tục đi theo hướng bắc thì sẽ tới vườn Thượng Uyển, đi ra khỏi vườn Thượng Uyển thì chính là vùng núi đồi thấp, một cánh rừng lớn kéo dài hơn hai mươi dặm. Nơi đó chính là ngoài thành Trường An. Năm đó khi xảy ra loạn An Sử, Đường Huyền Tông Lý Long Cơ đã trốn ra khỏi thành Trường An theo đường đó.

Cổng tả Ngân Đài môn cũng đã bị Thiên Kỵ doanh khống chế. Ở đây có năm mươi binh sĩ canh gác. Ngoại trừ năm mươi binh sĩ này, hàng đêm còn có một ngàn quân Thiên Kỵ doanh túc trực, rải khắp các ngõ ngách của cung Đại Minh. Số quân Thiên Kỵ doanh này do Lý Hoành Thu chỉ huy.

Trương Hoán chậm rãi ghìm cương ngựa. Hạ Lâu Vô Kỵ từ phía sau giục ngựa chạy lên. Hắn nhìn Trương Hoán gật đầu. Theo như kế hoạch Hạ Lâu Vô Kỵ chỉ huy một ngàn quân Thiên Kỵ doanh tiến vào cung Đại Minh từ cửa tả Ngân Đài. Một ngàn quân Thiên Kỵ binh khác Trương Hoán trực tiếp chỉ huy theo Trọng Huyền môn ở phía sau cung Đại Minh nhập cung. Cánh quân này không chỉ có nhiệm vụ bảo vệ Thôi Tiểu Phù, điều quan trọng hơn là không chế cho được Huyền Vũ môn, không cho Long Vũ quân đang đóng quân ở Tây Nội Uyển tiến quân vào cung Thái Cực và cung Đại Minh từ cửa Huyền Vũ." Lát nữa chúng ta gặp ở Huyền Vũ môn" Trương Hoán cười vỗ vai Hạ Lâu Vô Kỵ. Hắn vung tay lên, một ngàn Thiên Kỵ binh giống như băng tan nứt ra, nhanh chóng theo sau hắn tiến về phía vườn Thượng Uyển.

Bóng đêm âm trầm, mây đen kéo tới. Bầu trời tối đen như mực, không một ánh sao. Trên mặt đất phủ một màn sương mù mỏng. Một luồng sát khí sắc bén lặng lẽ bao trùm khắp Hoàng cung Đại Đường.

Trời vừa mới sáng, Thôi Tiểu Phù đã vội vã đi tới cung Tây Phượng. Đây là tẩm cung của Điền Huệ phi, con gái của Điền Thừa Tự - Tiết độ sứ Nguỵ Bác, . Điền Thừa Tự bị quân Hồi Hột đánh đại bại ở Hà Bắc. Bản thân Điền Thừa Tự chết trong đám loạn quân. Sau khi Điền Thừa Tự chết, con gái Điền Tâm được đưa vào cung nuôi dưỡng. Năm trước đã được phong làm Huệ phi, năm nay mới chỉ hai mươi tuổi, là phi tần được Lý Hệ sủng ái nhất.

" Nương nương, Hoàng thượng và Huệ phi còn đang trong tẩm cung. Xin mời nương nương dừng lại" Một tên hoạn quan chắn ngang đường đi của Thôi Tiểu Phù. Mặc dù Thôi Tiểu Phù là người đứng đầu hậu cung nhưng gần mười năm nay, nàng không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của Lý Hệ, cũng không tới chỗ ở của các phi tần khác. Có rất nhiều chuyện khiến mọi người phải thích ứng, khi đã thích ứng thì trở thành quy tắc.

Thôi Tiểu Phù nhìn tên hoạn quan rồi lạnh lùng nói: " Bổn cung là người đứng đầu hậu cung. Chẳng lẽ không thể tới đó sao?'

" Điều này" Tên hoạn quan bối rối. Hắn vội vàng lui ra sau từng bước một, nói nhỏ: " Đêm qua Hoàng thượng đi ngủ rất muộn. Lão nô sợ quấy rầy Long thể Hoàng thượng quá sớm".

" Đêm khuya mới đi ngủ? Bọn họ đã làm gì? Thiên tử Đại Đường canh năm (năm giờ sáng ặc ặc) nhất định phải rời khỏi giường. Bây giờ trời đã sáng, Hoàng thượng có còn là Thiên tử nữa hay không?"

" Người đi đánh thức Hoàng thượng dậy. Hãy nói là cung Thái Cực xảy ra đại sự"

" Cung Thái Cực đã xảy ra chuyện gì?" Lý Hệ vừa mới mặc quần áo chỉnh tề từ trong phòng trong đi ra. Mặt hắn tái nhợt, vành mắt thầm quầng. Có vẻ đêm qua đã đam mê quá độ.

" Đêm hôm qua Thái hậu đã thấy quỷ, vô cùng kinh hãi. Thái y nói rất nghiêm trọng. Đã ba lần phái người tới bẩm báo với Người. Chẳng lẽ Hoàng thượng không biết sao?"

" Quả thật Trẫm không biết" Lý Hệ cười nói: " Đã có Thái y, Trẫm nghĩ là đi cũng không làm được gì".

Thôi Tiểu Phù lắc đầu nói: " Thái y nói bệnh của Thái hậu là tâm bệnh, không phải dùng thuốc là chữa khỏi. Bệ hạ hãy tới xem thế nào".

Lý Hệ thoáng kinh ngạc liếc nhìn Thôi Tiểu Phù. Từ trước tới nay Thôi Tiểu Phù và Thái hậu bất hoà với nhau. Tại sao hôm nay lại quan tâm như vậy? Dường như Thôi Tiểu Phù biết suy nghĩ của Lý Hệ. Nàng cười nhạt nói: " Nếu như Thái hậu qua đời, Bệ hạ lại không ở bên cạnh Thái hậu, thần thiếp chỉ sợ sẽ có người bàn tán".

Lý Hệ chợt hiểu ra. Hắn mỉm cười nói: " Hoàng hậu nói rất đúng. Bây giờ Trẫm nên ở bên cạnh Thái hậu".

Nói xong Lý Hệ quay người nói: " Bãi giá. Trẫm muốn tới cung Thái Cực".

Thôi Tiểu Phù đưa mắt nhìn hình bóng của Lý Hệ dần dần biến mất. Đột nhiên trong mắt nàng hiện lên sự thống khổ. Nước mặt chậm chậm chảy xuống. Lần từ biệt này cũng là vĩnh biệt của bọ họ.

Đúng lúc đó từ phía sau vang lên một tiếng cười châm biếm: " Thế nào? Nương nương đã từng này tuổi mà vẫn còn lưu luyến Hoàng thượng sao?" Thôi Tiểu Phù không cần quay đầu lại cũng biết người này là ai. Đó chính là hồ ly tinh chưa bao giờ coi trọng nàng. Hồ ly tinh này ỷ vào Hoàng thượng sủng ái luôn tìm cách lấn lướt nàng. Nàng chỉ " Hừ" một tiếng coi thường.

" Thật ra lớn tuổi cũng rất tốt. Ít nhất buổi tối cũng được yên tĩnh".

Chỉ một câu đó của Điền Tâm thôi đã thổi bùng lên lòng hận thù của Thôi Tiểu Phù với Lý Hệ âm ỉ bấy lâu nay. Đã hai năm nay trượng phu đã không chạm tới người nàng nhưng hàng đêm hắn lại cùng với hồ ly tinh này ăn chơi trác táng. Sự đau khổ trong mắt Thôi Tiểu Phù lập tức chuyển thành sự thù hận. Nàng nhìn chằm chằm vào long liễn cho tới khi biến mất trong tầm mắt, lạnh lùng nói: " Ngươi đã thích yên tĩnh vậy bổn cung sẽ thành toàn cho ngươi". (Liễn xe kéo; xe vua ngồi do người kéo)

Nói xong Thôi Tiểu Phù cười nhạt, đi thẳng ra ngoài cung.

Cung Thái Cực. Lý Hệ được rất nhiều thị vệ, cung nhân hộ tống vòng trong vòng ngoài đi tới tẩm cung Thái hậu. Mặc dù bây giờ là ban ngày nhưng bên ngoài tẩm cung vẫn sáng đèn, treo gần một trăm chiếc đèn lồng to ở khắp các ngóc nghách của tẩm cung. Thậm chí một số góc chết đã âm u cả trăm năm nay cũng lộ ra ngoài dưới ánh sáng đèn.

Lý Hệ đi vào cung điện. Hắn thấy bầu không khí trong cung điện vô cùng nóng nực. Hơi thở có vẻ ngột ngạt. Nhưng điều này vẫn chưa là gì, điều làm hắn khó chịu nhất là ánh sáng lập loè. Đó chính là ánh sáng phản xạ của một chiếc gương đồng nhỏ.

" Bệ hạ, tình hình của Thái hậu có vẻ không hay lắm" Lý Hệ vừa đi vào nội cung, Phùng Nguyên Tài, Thái y cao cấp nhất đi tới nghênh đón. Trong mắt ông ta hiện lên sự lo lắng." Mấy hôm nay tinh thần Thái hậu đã rất yếu. Tối hôm qua Thái hậu lại bị kích thích quá độ. Chỉ e là Thái hậu rất khó vượt qua cửa ải này. Vi thần đã dốc toàn lực".

" Trẫm biết rồi. Hãy đi mời mấy đạo sĩ pháp lực cao cường tới".

Đúng lúc đó một cung nữ với gương mặt xinh đẹp như tạc đi nhanh từ trong nội cung ra. Trước tiên nàng thi lễ với Lý Hệ rồi nói với Phùng Nguyên Tài: " Phùng thái y, Thái hậu đã tỉnh".

Phùng Nguyên Tài vỗ vỗ trán, vui mừng nói: " Bệ hạ thật sự là hồng phúc tề thiên. Thái hậu đã tỉnh lại".

Phùng Nguyên Tài quay người lại. Ông ta vội vàng nói với cung nữ đó và thuộc hạ của mình là y quan: " Mau! Nhanh đi mang tiên dược tới".

Lý Hệ kinh ngạc nhìn cung nữ đó. Hắn không ngờ trong cung Thái Cực lại có cung nữ xinh đẹp nhường đó. Hắn dõi mắt theo bóng dáng của cung nữ đó cho tới khi bóng nàng biến mất rồi mới bình tĩnh lại, theo Phùng thái y đi vào trong nội cung.

Phòng tiên dược được lập ở bên phải cung điện, trong một gian phòng nhỏ. Y quan lấy ra một cái bếp mang theo bên ngoài, đốt lửa. Y quan phục trách sắc thuốc thì cẩn thận chú ý độ lửa. Bên cạnh hắn là cung nữ vừa rồi tay đang bưng hai chung nhỏ, kiên nhẫn đứng đợi. Người này hiển nhiên là Lý Phiên Vân. Từ lúc ngầm ước hẹn với Trương Hoán, nàng đã nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ cuối cùng tới.

Ngay buổi tối hôm trước. chung quanh tẩm cung của Trương Lương đột nhiên xuất hiện mấy trăm binh lính Long Vũ quân sau đó đám binh lính đó bao vây chặt không cho ai rời khỏi. Lý Phiên Vân hiểu rằng Trương Lương muốn ra tay. Ngay sau đó tới đêm Trương Lương nhìn thấy quỷ. Ngay khi trời còn chưa sáng một tên hoạn quan đã lén lút đưa cho nàng một tờ giấy. Bút tích trên tờ giấy rất đẹp, chỉ có một câu nói muốn nàng tuyệt đối tin tưởng Thái y Phùng Nguyên Tài.

Thuốc trong bình sôi ùng ục, mùi thuốc thơm ngát lan tràn khắp phòng. Y quan sắc thuốc vội vàng điều chỉnh độ lửa. Hơn mười thị vệ chăm chú quan sát thái độ của y quan.

" Tốt rồi!" Y quan sắc thuốc trầm trầm kêu lên. Động tác của y quan này rất nhanh nhẹn, hắn dùng một cái kìm cong kẹp nâng bình thuốc lên. Lý Phiên Vân vội vàng bưng khay đựng đi tới. Ngay khi viên y quan đang định đổ thuốc ra thì tên thị vệ chỉ huy đã hô nhỏ: " Chờ một chút!".

Tên thị vệ đưa mắt ra hiệu. Hai tên thi vệ khác cẩn thận bước tới, chúng cùng dùng ngân châm dò xét nước thuốc trong bình. Sau khi cẩn thận quan sát màu sắc cây châm, cả hai liền gật đầu, ý bảo y quan tiếp tục công việc của mình.

Một dòng nước thuốc đen nhánh từ lưới lọc chảy xuống, nhanh chóng lấp đầy hai chén. Ngay lúc đó hai tên thị vệ lai tiến tới dùng ngâm châm kiểm tra thuốc trong chén. Sau khi thấy mọi việc vẫn bình thường mới kết thúc công việc kiểm tra.

Sắc mặt Lý Phiên Vân vẫn thản nhiên. Nàng dùng hai cái nắp đậy lên hai chén thuốc. Sau đó dưới sự bảo vệ, giám sát chặt chẽ của thị vệ, nàng bưng thuốc vào trong nội cung của Trương Lương. Bên trong nội cung vô cùng yên tĩnh. Thị vệ và cung nhân đứng từ ngoài xa. Lý Hệ ngồi ở trước giường, hắn đang nhỏ nhẹ an ủi Trương Lương; " Xin mẫu hậu hãy yên tâm. Trẫm đã ra lệnh cho Đoàn Tú Thực lựa chọn năm nghìn quân tinh nhuệ từ quân An Bắc xuôi nam. Bọn chúng sẽ lấy lại nhiệm vụ phòng ngự từ Thiên Kỵ doanh. Trẫm quyết định để Thiên Kỵ doanh của Trương Hoán đi trú đóng Lạc Dương, chỉ mấy ngày nữa thôi". Trương Lương thở dài. Bà ta gật đầu tỏ vẻ cám ơn sự an bài của hoàng thượng. Lý Phiên Vân bưng cái khay có hai chén thuốc chậm rãi đi vào. Một hoạn quan bước tới nhận lấy cái khay thuốc. Lý Phiên Vân cúi người thi lễ, nàng đang định lui xuống thì Lý Hệ đã liếc nhìn nàng rồi hỏi nhỏ Trương Lương: " Cung nữ này mới tiến cung sao?"

*****

Trương Lương biết ý tứ của hắn. Bà ta mỉm cười nói: " Cung nữ đó tên là Tôn thất nương, con gái của Tôn Kiện, huyện uý huyện Cao Lăng. Năm nay mười tám tuổi. Mới tiến cung không lâu, rất nhanh nhẹn. Nếu Hoàng thượng thích thì cứ lấy người đi thôi".

Lý Hệ mừng rỡ nói: " Nhi thần tạ ơn mẫu hậu".

Trương Lương cười rồi ra lệnh cho Lý Phiên Vân: " Mau đi thu thập đồ đạc, chuẩn bị theo Hoàng thượng hồi cung".

" Dạ!: Lý Phiên Vân cúi người thi lễ rồi quay người rời khỏi nội cung. Lúc này Lạc Thừa Ân dùng một cái thìa bạc nhỏ khuấy thuốc trong chén rồi hắn bưng chén thuốc tới quỳ xuống trước mặt Lý Hệ nói: " Xin mời Bệ hạ thử thuốc".

Dựa theo lễ nghi được định ra. Một khi phụ mẫu ngã bệnh, trước khi uống thuốc nhất định phải để con cái hầu hạ bên người uống thử trước một ngụm. Cái này gọi là thử thuốc, bày tỏ chữ hiếu. Lý Hệ mới có được mỹ nhân, tâm trạng vui vẻ. Hắn vui vẻ cầm chén thuốc. Ngay khi hắn đang định uống thử thì hoạn quan Trần Tiên Phủ ở bên cạnh đột nhiên nói: " Bệ hạ, chén thuốc này lạnh. Không tốt cho dạ dày của người. Không bằng hãy đổi chén khác".

Trần Tiên Phủ sống trong nội cung đã lâu. Ông ta đã hiểu được rất nhiều âm mưu quỷ kế trong cung. Không nói điều gì khác. Lúc trước Phùng thái y nói bệnh tình của Thái hậu rất nguy cấp nhưng bây giờ dù sắc mặt Thái hậu rất khó coi, suy nghĩ rất tỉnh táo, tinh thần cũng khá tốt, còn có thể tặng cung nữ cho Hoàng thượng, chẳng có dáng vẻ gì sắp chết nên trong lòng Trần Tiên Phủ thầm nghi ngờ.

Từ khi Lý Phiên Vân bước vào. Trần Tiên Phủ vẫn nhìn chằm chằm vào hai chén thuốc đó. Ngay lúc Lạc Thừa Ân dùng thìa bạc nhỏ khuấy thuốc, ông ta đã phát hiện ra Lạc Thừa Ân có một hành động rất nhanh. Khuỷu tay Lạc Thừa Ân nâng lên, che trên bàn tay đang khuấy thuốc. Đó chính là một hành động không bình thường chút nào, giống như Lạc Thừa Ân sợ người khác nhìn thấy ông ra khuấy thuốc. Chẳng lẽ trong thuốc có vấn đề gì sao?

Lý Hệ thoáng ngẩn người. Hắn quay đầu nhìn Trần Tiên Phủ. Trần Tiên Phủ không chờ Lạc Thừa Ân ra tay, ông ta đã bước tới bưng chén thuốc còn lại tới, cực kỳ cung kính đưa cho kh nói: " Bệ hạ, xin mời thử chén thuốc này".

Lập tức Lý Hệ hiểu ra. Trong mắt hắn thoáng hiện lên sự tức giận nhưng rồi ngay lập tức biến mất. Lý Hệ cầm chén thuốc, hắn liếc nhìn Lạc Thừa Ân cười nhạt nói: " Có hai chén thuốc. Trẫm thử một chén là được. Một chén xin mời Thái hậu uống".

Nói xong, Lý Hệ mở cái nắp, uống một ngụm tượng trưng rồi bỏ chén thuốc lại chỗ cũ. Lúc này sắc mặt Trương Lương và Lạc Thừa Ân cùng tái nhợt. Trương Lương chán nản ngã xuống giường. Cả người Lạc Thừa Ân run rẩy, chén thuốc trong tay mình suýt đổ.

Lý Hệ cười ha hả nói: " Nếu bệnh của Thái hậu có chiều hướng bình phục, Trẫm sẽ về cung. Đa tạ ý tốt của Thái hậu" Lý Hệ đứng dậy thi lễ rồi âm trầm quay người bước đi. Lý Hệ mới đi ra tới cửa nội cung thì sắc mặt hắn đại biến. Hai tay Lý Hệ ôm cổ, hắn kêu lên hai tiếng " ôi, ôi" rồi ngã vật xuống đất. Cả người Lý Hệ co rúm rồi dần dần co lại thành hình tròn.

" Bệ hạ!".

" Hoàng thượng!'.

Trương Lương vội vàng ngồi nhỏm dậy. Hai mắt bà ta kinh ngạc mở trừng trừng. Rồi Trương Lương cũng lập tức phản ứng: Sao Hoàng thượng lại chết ở cung Thái Cực?Việc Lý Hệ chết giống như ngọn núi nổ tung. Trong chớp mắt đã khiến mọi người sợ ngây người. Hai mắt Trần Tiên Phủ đỏ hoe, ông ta gào tới khàn cả giọng, chỉ tay vào Trương Lương: " Thái hậu độc sát Hoàng thượng! Thái hậu độc sát Hoàng thượng!".

Trần Tiên Phù vừa hô vừa lảo đảo bỏ chạy ra ngoài. Mấy chục tên thị vệ hộ tống Lý Hệ đã từng quen với việc giết chóc, lập tức rút trường đao, điên cuồng hò hét xông tới chỗ Trương Lương. Hơn mười tên thị vệ bên cạnh Trương Lương cũng rút đao đón đánh, liều chết bảo vệ an toàn cho Trương Lương. Tẩm cung lập tức trở nên vô cùng hỗn loạn. Cung nữ và hoạn quan chạy trốn khắp nơi, tiếng khóc, kêu gào vang lên như ri.

Trương Lương ngơ ngác nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt. Cho tới lúc này Trương Lương vẫn không thể hiểu tại sao Lý Hệ uống thuốc ở chén khác lại chết ngay. Rốt cuộc trong chuyện này còn ẩn giấu bí mật gì đây?

Đột nhiên một chất lỏng âm ấm bắn vào mặt Trương Lương. Trương Lương lấy tay gạt đi. Trong tay bà ta chính là máu tươi sền sệt. Trương Lượng lập tức giật mình tỉnh lại. Bà ta thấy bọn thị vệ của mình không còn duy trì được nữa. Trương Lương không khỏi vô cùng sợ hãi. Bà ta cuống cuồng nhìn bốn phía xung quanh.

" Thái hậu, bên này" Phùng Nguyên Tài vẫy tay gọi Trương Lương. Lúc này Trương Lương mới nhớ là còn một cửa ngách. Trương Lương không kịp suy nghĩ gì nữa, bà ta quay người chạy theo hướng Phùng Nguyên Tài. Phùng Nguyên Tài thấy Trương Lương chạy về phía mình thì nở một nụ cười vô cùng đắc ý.

Sau khi Lý Phiên Vân rời khỏi tẩm cung của Trương Lương, nàng lập tức đi tới cửa Huyền Vũ. Trương Hoán đã nói với nàng một khi ra tay xong thì hãy tới đó tụ họp. Trên đường đi Lý Phiên Vân cẩn thận né tránh lính gác. Bây giờ chính là thời gian đổi phiên trực. Đám binh lính mệt mỏi sau một đêm canh gác đang nôn nóng chờ đợi binh lính ở Tây Nội Uyển tới đổi gác.

Cửa Huyền Vũ nằm giữa Tây Nội Uyển và cung Thái Cực. Trong khi đó Tây Nội Uyển vào thời Đường sơ là nơi ở của cấm quân. Ngày mùng bốn tháng sáu năm Vũ Đức thứ chín, Lý Thế Dân đã phát động cuộc chính biến nổi tiếng Huyền Vũ môn trong lịch sử ở chính chỗ này tiếp đó là tới thời thịnh trị Trinh Quan kéo dài.

Lúc này cửa Huyền Vũ lại trở thành tiêu điểm của cuộc đấu tranh giữa hai cung. Quân Long Vũ đóng ở Tây Nội Uyển muốn đi vào cung Thái Cực thì chỉ còn cách đi qua cửa này.

Lúc này cửa Huyền Vũ không còn vẻ lặng lẽ. Cửa thành hùng vĩ đóng chặt. Chu Thử chỉ huy mấy ngàn quân Long Vũ đã tới dưới chân cửa Huyền Vũ.

Suốt đêm qua Chu Thử không ngủ. Hắn một mực ngồi ở soái trướng chỉ huy. Tin tức từ cung Thái Cực không ngừng chuỷên tới cho hắn. Thái hậu gặp quỷ, ngự y đã tới. Nhóm thứ ba được phái tới cung Đại Minh đã báo tìn về: Lý Hệ đã vào cung Thái Cực. Chu Thử liền ra lệnh cho binh lính bắt đầu chuẩn bị. Một khi Trương Lương thành công, hắn sẽ dẫn quân vào cung Đại Minh. Nhưng tin tức sau đó đã bị ngắt quãng.

Ngay lúc trước đây, Chu Thử nhận được tin của trạm gác báo cáo: cửa Huyền Vũ đã xảy ra rối loạn. Lập tức Chu Thử hiểu có điều gì đó không ổn. Vì để phòng ngừa chuyện xảy ra bất ngờ. Hắn đã gia tăng binh lính phòng thủ cửa Huyền Vũ, tới ba trăm binh lính trấn giữ cửa thành. Bây giờ xảy ra hỗn loạn, không một ai chạy về bẩm báo như vậy đã xảy ra chuyện lớn.

Chuyện xảy ra đúng như Chu Thử dự đoán, cửa Huyền Vũ đã bị Thiên Kỵ doanh đánh lén thành công. Ngay lúc Lý Hệ đi tới cung Thái Cực, Hạ Lâu Vô Kỵ dùng một ngàn binh lính Thiên Kỵ binh lấy danh nghĩa đi đổi ca trực tiến vào cung Đại Minh. Nhưng bọn họ không phải là đổi ca trực mà Thiên Kỵ binh khống chế cửa Huyền Đức và cả lâu thành. Cửa Huyền Đức là phân giới giữa cung Đại Minh và Đông Cung, cũng là con đường đi tới cung Thái Cực. Cửa Huyền Đức song song với cửa Huyền Vũ. Tường thành cao, chắc chắn kết hợp hai cổng thành với nhau thành một khối. Hai cửa thành này cách nhau một dặm. Dù khi đó giữa chúng không có gì ngăn cách, hai đơn vị quân đội trấn thủ hai cổng thành này không bao giờ xâm phạm lẫn nhau nhưng hôm nay Hạ Lâu Vô Kỵ đã dẫn quân đi đường tắt đánh lén cửa Huyền Vũ. Ba trăm binh lính Long Vũ quân đột nhiên bị một ngàn quân Thiên Kỵ doanh từ trên trời rơi xuống bao vây, trở thành cá trong chậu. Sau một trận chiến đơn giản, binh lính Long Vũ quân hoặc tử trận, hoặc đầu hàng, không một ai chạy thoát.

" Tướng quân, hình như Thiên Kỵ doanh đang ở trên lâu thành" Một phó quan của Chu Thử có con mắt tinh tường đột nhiên nhận ra binh lính trên lâu thành.

Chu Thử vô cùng kinh hãi. Vô số ý nghĩ xuất hiện trong đầu hắn. Hắn vốn tưởng Trương Lương trong cung Thái Cực đã ra tay sớm nên cung Thái Cực đã bị Kim Ngô Vệ của Thôi Viên không chế, hắn tuyệt đối không nghĩ tới quân Thiên Kỵ doanh." Chẳng lẽ Trương Lương đã thất bại rồi sao?" Chu Thử thầm hỏi." Nhưng Thiên Kỵ doanh cũng không còn nghe theo lệnh Lý Hệ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

" Tướng quân, chúng ta nên làm gì bây giờ?" Mấy tên quan quân sốt ruột hỏi.

" Làm gì bây giờ hả?" Chu Thử hung ác nói: " Thiên Kỵ doanh làm phản. Đánh chiếm cổng thành cho ta".

Chỉ cần không phải là quân Kim Ngô Vệ, hắn vẫn còn cơ hội. Tiếng trống trận tấn công vang lên thôi thúc. Mấy ngàn binh lính xông lên như nước triều lên. Chúng không có vũ khí công thành. Chúng chặt hạ một cây đại thụ cáo vút, chế thành một cây gỗ phá cổng thành, hò reo, xong tới nặng nề đánh phá cánh cổng thành. Lúc này binh lính trên lâu thành đột nhiên từ một trăm người biến thành một ngàn người. Cơn mữa tên dày đặc bắn về phía binh lính phá cổng thành.

Chỉ sau một loạt tên đầu tiên. Nhóm binh lính Long Vũ quân đầu tiên hơn ba trăm quân đã chết không còn một mống, tất cả đều bị bắn chết dưới chân thành. Thấy thế Chu Thử vô cùng tức giận. Hắn điên cuồng hò hét: " Bắn tên cho ta, chặn chúng lại". Một cơn mưa tên dày đặc như vậy cũng bắn lên lâu thành. Tên bay như châu chấu." Vù! Vù!" vọt qua lỗ châu mai. Mấy trăm binh lính Long Vũ quân khác lại hò hét, chúng nâng mười mấy cây gỗ phá cổng thành xông tới." Ầm" một tiếng vang lên như sấm. Cây gỗ đầu tiên đánh trúng cổng thành. Âm thanh nặng nề vang lên rung chuyển khắp tường thành.


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Hồi (1-340)


<