Vay nóng Tinvay

Truyện:Danh môn - Hồi 102

Danh môn
Trọn bộ 340 hồi
Hồi 102: Đánh Lương Châu trong gió tuyết
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-340)

Siêu sale Lazada

Lộ Tự Cung hít một hơi thật sâu. Niềm tin của hắn bắt đầu dao động. Có lẽ Đỗ Mai nói đúng. Lộ Tự Cung suy nghĩ một lát rồi trầm giọng hỏi: " Vậy chứng cứ thứ hai là gì?"

Đỗ Mai mỉm cười, hắn lấy trong người ra một tập giống như giấy điệp đưa cho Lộ Tự Cung nói: " Đây chính là thẻ đánh bài của binh lính tụ tập đánh bài. Thuộc hạ thừa dịp hỗn loạn lén thu lấy. Xin tướng quân hãy xem'.

Lộ Tự Cung cầm lấy, hắn để trên bàn mở ra xem. Trên tờ giấy thứ nhất có một hàng chữ xiêu vẹo: " Lưu tam mao đánh cuộc hai mươi mốt bữa cơm trưa".

Trên tờ thứ hai chữ viết rất ngay ngắn: " Vương Bình đánh cuộc hai mươi hai bữa cơm tối".

Còn trên những tờ còn lại chữ viết ngoáy hay linh tinh không giống như trên.

" Đây chính là chúng dùng cơm đánh cuộc, chỉ rõ chúng đang thiếu lương" Với những điều này sao Đỗ Mai lại chứng minh ngược lại là không thiếu lương? Lộ Tự Cung nghi ngờ nhìn Đỗ Mai.

Đỗ Mai vuốt râu cười đắc ý nói: " Trương Hoán sắp đặt rất chu đáo từ những chi tiết nhỏ nhất. Nhưng đánh tiếc người thi hành thủ đoạn của hắn lại mắc một sai lầm quan trọng nhất".

" Chỗ nào?"

Đỗ Mai dùng ngón tay trỏ gõ nhẹ vào mấy tờ giấy nói: " Tướng quân ngài hãy nhìn xem. Mấy tờ giấy này được cắt dọc rất ngay ngắn, hơn nữa khổ giấy rất đều nhau, có thể xếp chồng khít lên nhau. Hơn nữa thuộc hạ cũng đã kiểm tra. Đám binh lính đều lấy từ trong túi mình ra chứ không phải là xé tại chỗ. Xin tướng quân hãy suy nghĩ một chút. Trong tình huống nào mới có sự trùng hợp như vậy?"

Lộ Tự Cung trầm tư suy nghĩ một lát rồi đột nhiên hắn bừng tỉnh: " Ý của tiên sinh muốn nói đánh bài cũng là sắp đặt?"

" Đúng vậy" Đỗ Mai cười nhạt nói: " Đây chính là chứng cớ quan trọng nhất chứng minh Trương Hoán đã sắp đặt".

Cuối cùng Lộ Tự Cung cũng tin vào phán đoán của Đỗ Mai. Quả thực Trương Hoán không thiếu lương. Thiếu lương chỉ là nguỵ tạo của hắn. Lộ Tự Cung cau mày hỏi: " Vậy ý đồ thực sự của hắn là gì?"

" Thuộc hạ nghĩ đó là vì Hội Quận" Đỗ Mai đi tới trước bản đồ, chỉ tay vào Hội Quận nói: " Đoàn Tú Thực chiếm lĩnh quận Linh Vũ, cùng tiếp ứng với Hội Quận. Uy hiếp tới sự an toàn của Lũng Hữu. Chính vì nguyên nhân đó Vi đại soái mới hạ lệnh cho ngài nhân dịp chúng mới tới, chưa ổn định, trước tiên chiếm lấy Hội Quận. Trương Hoán hiểu rất rõ điều này vì vậy hắn mới giả bộ thiếu lương khiến cho tướng quân tưởng rằng hắn sẽ tới tấn công quận Vũ Uy, khiến tướng quân bị giam chân một chỗ, quân đội ở Hội Quận có thời gian chuẩn bị".

" Ý của tiên sinh là hắn sẽ không tấn công quận Vũ Uy sao?"

" Không" Đỗ Mai khẽ lắc đầu: " Nhất định hắn sẽ tấn công quận Vũ Uy thế nhưng không phải bây giờ. Nếu thuộc hạ đoán không sai thì sẽ vào mùa xuân. Khi đó việc huấn luyện tân quân của hắn cũng đã hoàn thành".

Đỗ Mai đi ra ngoài cửa trướng, ông ta nhìn gió bắc thổi cùng bầu trời đầy tuyết rơi, nói vẻ cực kỳ tự tin: "

Còn nữa, bão tuyết to như này, hắn muốn tới cũng không tới được".

Năm nay bão tuyết tới muộn. Có lẽ là năm ngoái thần gió tuyết đã quên bây giờ thần đã khiến bão tuyết năm nay mạnh lên gấp bội. Tháng mười một năm nay là thời điểm lạnh nhất, bão tuyết điên cuồng tàn phá bừa bãi. Nó tàn phá, chà đạp tất thảy những gì trên mặt đất. Những chỗ trũng trên mặt đất tuyết cũng tích tụ thành đống lớn. Ở trên núi những nhánh cỏ cuối cùng, đá vụn và mặt đất đều phủ đầy tuyết. Ngay cả Kỳ Liên sơn hàng trăm năm lạnh giá cũng khó gặp bão tuyết mạnh như vậy.

Nhưng ở một nơi cách quận Vũ Uy chừng mười dặm, một vệt đen dài khó nhọc di chuyển trong bão tuyết. Có vẻ trong đất trời bao la này, vệt đen đó rất nhỏ bé nhưng bọn họ lại chính là những người duy nhất dám dùng tính mạng của mình khiêu chiến với bão tuyết điên cuồng.

Ba nghìn quân Tây Lương đã hành quân trong bão tuyết hai ngày nay. Bọn họ yêu quý chiến mã của mình nên không cưỡi chiến mã. Tất cả chiến mã đều được bọc chăn lông dày. Chiến mã thở phì phò, khó nhọc di chuyển theo chủ nhân của mình.

Trong hai ngày hành quân, gần một trăm huynh đệ đã mất mạng trong bão tuyết. Thế nhưng bọn họ vẫn đi tới với ý chí, nghị lực kiên cường nhất. Cố sức gìn giữ mạng sống của mình để đi tiếp, trong cái nhìn của người khác đây không thể xem như hành quân được.

Trương Hoán đi đầu đoàn quân. Lúc này hắn đã kiệt sức. Hai chân nặng nề bước trên mặt tuyết, cứng đơ, bước chân tê dại. Có lẽ đây chính là lần hành quân gian khổ nhất trong cuộc đời hắn. Thế nhưng lúc này hắn không còn sự lựa chọn nào khác. Trước khi lên đường, hắn chỉ còn ba ngày quân lương.

" Đô đốc, có cần phái thám báo đi trước không?" Một tên Thiên tướng dùng hết sức lực gào lên trong gió tuyết thế nhưng tiếng nói của hắn nhanh chóng chìm ngập trong tiếng gió.

Trương Hoán khoát tay ý bảo tạm thời không nên phái thám báo. Đội hình tiếp tục hành quân về phía trước. Một canh giờ sau khi đội hình còn cách nam đại doanh quân Hà Tây chừng năm dặm thì dừng lại. Bọn họ tìm một vách núi kín gió, dựa sát vào vách đá, nuốt tuyết cùng với lương khô, nghỉ ngơi lấy lại sức, điên cuồng xoan nắn tay chân gần như bị đông cứng. Hai tên thám báo uống mấy ngụm rượu rồi cắn răng xông vào trong bão tuyết.

" Đô đốc, uống mấy ngụm cho ấm".

Hạ Lâu Vô Kỵ cầm một cái chung đồng nhỏ khó nhọc đi tới trước mặt Trương Hoán, hắn thở hổn hển đưa cho Trương Hoán và nói: " Ở quê của thuộc hạ khi đi trong gió tuyết nhất định phải mang theo rượu mạnh".

Trương Hoán nhìn viên tướng mới mười chín tuổi của mình, hắn yên lặng cầm chung rượu, uống hai ngụm. Rượu rất mạnh, cũng rất cay. Thế nhưng một luồng hơi nóng từ từ xuất hiện trong bụng Trương Hoán, luồng hơi đó lập tức lan toả khắp người.

" Cảm giác tốt hơn nhiều" Trương Hoán đưa lại chung rượu cho Hạ Lâu Vô Kỵ, cười nói: " Ta vẫn còn nhớ tổ phụ của ngươi năm đó cũng nói về kinh nghiệm này".

" Đúng vậy" Hạ Lâu Vô Kỵ dựa vào vách đá, hắn uống một ngụm rượu rồi xúc động nói: " Khi thuộc hạ còn bé, ông thường kể cho bọn thuộc hạ nghe năm đó ông theo Cao Tiên Chi đánh Tiểu Bột Luật. Vượt qua Thản Câu Lĩnh là lần hành quân khó quên nhất trong cuộc đời của ông, Hãn Hải đóng băng dày trăm trượng, mây đen u ám ngàn dặm. Chỉ có niềm tin chiến thắng mới khiến vượt qua sông băng ngàn dặm, cuối cùng giành thắng lợi. Đáng tiếc ông đã mất đi một chân trong chiến dịch La Tư, ông không còn hành quân đánh trận được nữa, khiến nó trở thành hồi ức bi thương nhất những năm cuối đời của ông".

Trương Hoán vỗ vỗ vai Hạ Lâu Vô Kỵ nói: " Nhất định có một ngày, ta sẽ phái ngươi đi đánh La Tư một trận. Nếu ngươi thắng trận quay về, ta sẽ phong người làm Toái Diệp Vương".

Hạ Lâu Vô Kỵ quay đầu nhìn Trương Hoán, ánh mắt hắn loé lên ánh sáng rực rỡ.

Hạ Lâu Vô Kỵ kiên định nói: " Được. Nếu có ngày đó, thuộc hạ nhất định sẽ đánh tới phía tây, thay người đánh chiếm Đại Mã Sĩ Cách (Damacus)

Trương Hoán cười khen ngợi nói: " Hành trình vạn dặm của người mới chỉ bắt đầu. Trước tiên đêm nay ngươi thay ta đánh chiếm quận Vũ Uy".

Hạ Lâu Vô Kỵ nhìn thành trì ở nơi xa, hắn trịnh trọng gật đầu.

Thời gian chậm rãi trôi đi. Binh lính lo lắng chờ thám báo quay về. Mặc dù nghỉ ngơi để khôi phục thể lực. Thế nhưng thân thể của bọn họ vốn đã tê dại vì giá rét lúc này mới cảm nhận được sự khổ sở của cái lạnh. Bọn họ không dám đốt lửa, tất cả chỉ điên cuồng dẫm chân, đập vào người nhau hòng xua tan cơn buồn ngủ rũ mắt. Ở đầu bên kia của vách núi, Trương Hoán cùng mười mấy viên tướng họp bàn lần cuối trước khi tấn công.

" Các vị, bây giờ chúng ta không còn đường lui. Lương khô trên người chúng ta chính là phần lương thực cuối cùng. Nếu chúng ta thất bại, toàn quân chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Chúng ta còn không thể quay về huyện Thiên Bảo vì vậy lúc này chúng ta chỉ còn cách tử chiến tới cùng, dùng máu quân thù để chứng minh sức mạnh quân Tây Lương chúng ta, dùng máu quân thù để mở đầu quân sử huy hoàng của quân Tây Lương chúng ta".

Trương Hoán nhìn đám tướng lĩnh trẻ tuổi của mình, nhìn gương mặt trẻ tuổi mà kiên nghị của bọn họ. Hắn thấy trong đôi mắt bọn họ tràn ngập niềm hy vọng cùng ý chí chiến đấu. Tất cả những tướng lĩnh này đều do đích thân hắn đề bạt từ đội trưởng hay ngũ trưởng. Mặc dù bọn họ tuổi còn trẻ nhưng bản thân đều trải qua trăm trận, cùng hắn đi trên con đường gian khổ cho tới hôm nay. Có thể nói bọn họ hoạn nạn có nhau, tình như huynh đệ khiến Trương Hoán vô cùng xúc động. Chỉ có trong hoàn cảnh gian khổ, ác liệt nhất hắn mới có thể thật sự hiểu được lòng trung thành của bọn họ.

Trương Hoán hít một hơi thật sâu nói: " Ba trăm năm trước, cũng ở địa khu Hà Lũng này, Vũ Văn Thái cũng mới hai mươi tám tuổi, giống như chúng ta ngày hôm nay. Trong cơn bão tuyết điên cuồng, đã thống lĩnh quân đội thần tốc tiến quân, chỉ một trận giết chết kẻ thù quan trọng nhất là Hầu mạc Trần Duyệt, vì hành động này mà cuối cùng Vũ Văn Thái trở thành trụ cột quan trọng nhất của đế quốc Bắc Chu. Năm nay ta cũng chỉ mới hai mươi ba tuổi, ta nguyện theo Vũ Văn Thái chỉ huy quân Lương Châu hành quân trong tuyết, tiến hành bước đầu tiên của việc chinh chiến thiên hạ của chúng ta".

Nói tới đây Trương Hoán hãnh diện đứng dậy, hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng bừng: " Ta có thể nói thật cho mọi người biết ta chính là huyết mạch duy nhất của Thái tử Dự. Một ngày nào đó ta sẽ thành lập một đế quốc Đại Đường mới, quét sạch các thế gia, một lần nữa xây dựng thời kỳ huy hoàng trước đây. Các ngươi sẽ là những bậc khai quốc công thần. Các ngươi sẽ trở thành những tay đao lợi hại nhất của ta, thay ta chinh chiến thiên hạ, tận diệt Hồi Hột, san bằng Thổ Phiên. Ta hứa với ngươi sau này tất cả các ngươi đều là Vương nhưng không phải ở Đại Đường ta, mà đi tới phương tây thành lập lãnh địa của các ngươi: Ba Tư, Thiên Trúc, Bái Chiêm Đình, thậm chí Đại Tần, đều có thể được. Ta hy vọng một ngày nào đó các ngươi có thể nói cho con cháu của mình bước đầu tiên chính là theo Thiên Khả Hãn của đế quốc Đại Đường hành quân trong bão tuyết điên cuồng".

Trương Hoán mạnh mẽ rút chiến đao, hắn nhìn chằm chằm vào đám tướng lĩnh của mình quát to: " Thế nào? Các ngươi có nguyện ý theo ta đánh trận này không?"

Các tướng lĩnh kích động, tâm trạng bùng phát, tất cả đồng loạt rút đao hô nhỏ: " Nguyện vì Đô đốc đánh trận này".

Vào canh hai, đội quân ba nghìn người lại bắt đầu lên đường trong bão tuyết, nhanh chóng tiến tới nam đại doanh của quân Hà Tây. Tin tức thám báo đưa về cho biết: ở mặt phía bắc và mặt tây của nam đại doanh đều có trạm gác nhưng trạm gác mặt đông đã bị bão tuyết thổi sụp đổ, vẫn chưa dựng lại. Hơn nữa ngoài tầm mắt bị hạn chế nhiều, cho tới khi còn cách cổng quân doanh hai mươi thước mới có thể nhìn rõ tình hình. Trương Hoán chia quân làm hai đường. Hắn tự mình đi đánh quân doanh còn Hạ Lâu Vô Kỵ chỉ huy năm trăm quân giả trang làm binh lính tới báo tin đi đánh cửa nam thành quận Vũ Uy.

Càng lúc càng gần, khi chỉ còn cách quân doanh tám trăm bước, phía trước vẫn là một màn tuyết trắng xoá, không nhìn thấy gì cả. Khi chỉ còn cách ba trăm bước. Trương Hoán giơ tay vẫy nhẹ về phía sau, binh lính lập tức dừng lại. Trương Hoán tự mình chỉ huy năm mươi binh lính võ nghệ cao cường, lặng lẽ tiến tới cổng đông quân doanh. Khi còn cách cổng quân doanh năm mươi bước rốt cuộc mới nhìn thấy quân doanh đen xì ở phía trước. Hai ngọn đèn lòng phát ra sánh sáng mờ mờ. Gió tây thổi tới mang theo tiếng nói chuyện đứt quãng.

" Con mẹ nó. Thật xui xẻo. Tại sao lại phải nhận phiên trực tối hôm nay vậy?"

" Ôi! xui xẻo quá. Vốn có năm mươi người phải canh gác năm người một ca. Sao đúng hôm nay lại đến phiên chúng ta vậy. Tìm một chỗ núp thôi. Đứng ở đây đông cứng hết người rồi".

Khi còn cách ba mươi bước, rốt cuộc Trương Hoán đã nhìn rõ cánh cổng quân doanh. Cổng quân doanh đóng chặt. Ba bóng đen nằm cuộn mình sau cánh cổng. Dường như chúng mang theo chăn đệm, đội mũ rộng vành, chúng rúc đầu hẳn vào trong chăn. Đột nhiên Trương Hoán phát hiện ra một vấn đề: người mấy tên lính được bao bọc quá dầy, chưa chắc đã có thể dùng tên bắn chết chúng được.

" Đô đốc, thuộc hạ tới đây!" Ngay sau Trương Hoán xuất hiện một tên quân quan cao lớn. Hắn chính là Hiệu uý Cửu Hàn đã cãi nhau với Hạ Lâu Vô Kỵ khi tụ tập đánh bạc. Cửu Hàn xuất thân từ thế gia võ học. Năm nay hắn hai mươi bảy tuổi, võ nghệ vô cùng cao cường. Năm mười sáu tuổi hắn vì giết người mà lang thang giang hồ, trở thành một hiệp khách. Năm năm trước hắn bị quan phủ bắt, đày tới Phượng Tường tòng quân. Khi Trương Hoán cầm quân đánh lén đô thành Hồi Hột, hắn chỉ là một Ngũ trưởng nhưng vì giết được nhiều địch nên được Trương Hoán đặc cách phong lên Hiệu uý. Sau khi Lý Song Ngư thăng lên làm Nha tướng, Cửu Hàn trở thành thống lĩnh thân vệ của Trương Hoán.

Trương Hoán gật đầu nói: " Ra tay tàn nhẫn một chút. Không cần thương xót".

" Đô đốc yên tâm" Cửu Hàn vung tay, chỉ huy năm huynh đệ như những con mèo xông tới cổng quân doanh. Bọn họ không chạy tới trước cổng chính mà chạy tới chỗ hàng rào, nhanh chóng trèo lên hàng rào, nhẹ nhàng nhảy vào trong quân doanh. Một lát sau, năm người tiến tới chỗ cổng quân doanh, ba tên lính canh đã ngủ, không cần tốn nhiều sức, bọn họ đã hạ sát chúng trong giấc mộng rồi kéo thi thể ra ngoài.

Ngay khi Cửu Hàn đang định mở cổng quân doanh thì từ phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập. Một tên lính vội vã chạy tới trước hàng rào đi tiểu. Đó chính là một trong số năm tên lính canh gác. Trong lúc hắn còn đang tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy năm người Cửu Hàn, Cửu Hàn đã phản ứng rất nhanh, hắn lập tức sầm mặt quát to: " Năm người các ngươi canh gác thế nào mà tại sao bây giờ không thấy ai cả? Các ngươi muốn chết hả?"

Tên lính đó giật mình hoảng hốt. Bỏ gác ngủ là trọng tội. Hắn sợ hãi chỉ tay ra sau một cái lều, ý bảo một người đang ở đó. Cửu Hàn lập tức đưa mắt cho một thủ hạ bên cạnh. Lập tức hai binh lính từ sau Cửu Hàn bước tới, chậm rãi đi tới trước mặt tên lính đó, ánh mắt cực kỳ hung ác. Tên lính đó sợ hãi tới mức hắn quỳ dạp xuống, cuống cuồng nói: " Tiểu nhân không dám nữa".

Trong lúc hắn vẫn chưa nói xong, một thanh đao đã kề vào cổ hắn, một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai hắn: " Ta hỏi ngươi, đại trướng của Lộ Tự Cung ở chỗ nào?"

Tên lính phản ứng rất nhanh, hắn ngã xuống đất, sợ hãi tới mức run rẩy nhìn thanh đao lạnh lẽo, hắn run run cầu khẩn: " Cầu ...".

" Lộ tướng quân của tiểu nhân hiện tại đang ở trong thành. Từ đêm hôm qua tới giờ vẫn chưa quay lại đại doanh. Xin tha mạng" Hai tên lính canh gác quỳ gối trên tuyết dập đầu như giã tỏi, sợ hãi cầu khẩn.

" Chỉ cần hai người các ngươi thành thật trả lời, ta sẽ không giết các ngươi" Trương Hoán ra hiệu cho hai tên lính ngừng dập đầu rồi hắn trầm giọng hỏi: " Ta hỏi các ngươi hiện tại binh lính không mang theo vũ khí trên người sao?"

Hai tên lính nhìn nhau, có phần kinh hãi. Tại sao đối phương lại biết? Chúng không dám giấu diếm nên vội vàng nói: " Bẩm tướng quân, vốn là mang theo vũ khí tuỳ thân nhưng mấy ngày nay tuyết rơi nhiều. Mọi người không ra khỏi doanh trại, không có huấn luyện, đôi khi lại xảy ra ẩu đả. Lộ tướng quân sợ binh lính dùng vũ khí đánh nhau xảy ra chuyện không hay. Từ ngày hôm qua tất cả đao, thương đã cất vào kho, không cho mang theo người qua đêm, chỉ có binh lính canh gác mới mang theo vũ khí".

" Các ngươi có nói thật không?" Mặc dù Trương Hoán đoán tình huống này có thể xảy ra nhưng khi nó chính thức là sự thật hắn vẫn không khỏi bị kích động.

" Mạng bọn tiểu nhân trong tay tướng quân, sao dám nói dối?"

Lúc này Trương Hoán ngẩng đầu nhìn trận bão tuyết điên cuồng trên bầu trời, trong lòng hắn cực kỳ xúc động. Trời xanh quả thật rất công bằng. Sau khi ông trời tra tấn thân thể bọn họ một cách tàn khốc nhất thì lại lén trao cho bọn họ một cơ hội.

Trương Hoán quay đầu lại ra lệnh: " Cửu Hàn".

" Có mạt tướng".

" Ta cho ngươi ba trăm quân tinh nhuệ. Sau khi quân doanh xảy ra hoả hoạn, Lộ Tự Cung sẽ tới bắc đại doanh. Ngươi hãy chặn đánh giữa đường cho ta. Cho dù sống chết thế nào, ta cũng ghi công đầu cho ngươi".

" Tuân lệnh".

Trận đánh lần này không còn gì khiến Trương Hoán lo lắng nữa. Trương Hoán nhìn doanh trại đen thui vẫn đang chìm trong giấc ngủ, hắn lạnh lùng thốt ra một từ: " Giết!".

Ba nghìn kỵ binh đột nhiên bùng phát. Hai ngày qua đối với bọn họ mà nói dài như hai năm vậy. Hai ngày hành quân gian khổ, hai ngày hy vọng, nhẫn nại và sưc lực. Tiềng gào vang lên, chiến đao sắc bén giơ cao. Tiếng vó ngựa vang lên như tiểng sấm rền muốn san phẳng mặt đất vậy, lại còn giống như tiếng gầm của dã thú, từ khoảng cách một trăm bước đánh thẳng vào quân doanh quân Hà Tây.

Ba nghìn quân giống gào thét như nước lũ chảy, phá tan hàng rào gỗ.

Chỉ một chốc quân kỵ binh đã xâm nhập đại doanh, thiết kỵ tung vó, giống như con sóng đen sẫm cao hơn một trượng tràn qua bãi đất. Không để cho quân Hà Tây đang ngủ say kịp phản ứng. Kỵ binh Tây Lương đã san bằng gần một trăm lều vải, thực hiện màn giết hại tàn khốc nhất, ngọn lửa đỏ hồng bay vọt lên không trung, ánh đao lạnh như băng như chớp rạch ngang bầu trời đan xen với đó là tiếng kêu gào, tiếng khóc và cả tiếng kêu răng rắc của đao chém vào xương cốt. Quân kỵ binh cười điên cuồng, say sưa chém giết.

Mấy ngàn quân Hà Tây bừng tỉnh trong giấc mộng. Chúng kinh hoàng tới mức hồn bay phách lạc. Chúng điên cuồng gào thét, giẫm đạp lên nhau, điên cuồng bỏ chạy ra ngoài quân doanh như núi lở băng tan nhưng tất cả các cổng đã bị bịt kín. Kho binh khí cũng bị đốt cháy. Lúc này đã có người nhận ra không phải là quân Thổ Phiên tập kích quân doanh mà giống như là quân Đường như chúng. Vì thế lúc này đầu hàng chính là căn bệnh độc lây lan nhanh nhất, nó nhanh chóng lan ra khắp quân doanh.

Trương Hoán ngồi trên lưng ngựa, hắn lạnh lùng nhìn cục diện phát triển trước mắt. Giây phút này ý chí chiến đấu của quân Hà Tây đã bị huỷ hoại, việc giết chóc là không cần thiết nữa. Trương Hoán lập tức ra lệnh: " Ngừng chém giết, tiếp nhận đầu hàng".

Mấy tên lính truyền lệnh lập tức phóng ngựa chạy khắp quân doanh, bọn họ gào lên: " Đô đốc có lệnh ngừng chém giết, tiếp nhận đầu hàng".

" Đô đốc có lệnh: ngừnh chém giết, tiếp nhận đầu hàng".

Khi mệnh lệnh được ban ra, binh lính lập tức ngừng hành động chém giết của mình lại. Các kỵ binh bắt đầu lập thành đội hình cong, dài nhỏ, giống như hành động cuối cùng thu lưới bắt cá, dồn tất cả binh lính Hà Tây quỳ xuống xin tha mạng tới một chỗ. Canh hai mới qua không lâu, trận chiến nghiêng hẳn về một bên nhanh chóng kết thúc.

*****

" Tướng quân, người này muốn gặp tướng quân".

Lý Song Ngư cười ha hả, hắn dẫn theo một nam tử trung niên mập mạp. Người này chính là thủ tịch Mạc Liêu của Lộ Tự Cung, Đỗ Mai. Sắc mặt Đỗ Mai tái xanh, không biết do vì lạnh hay vì sợ. Trương Hoán mỉm cười nhìn Đỗ Mai nói: " Đỗ chưởng quỹ từ khi chia tay tới giờ vẫn bình an chứ?"

Đỗ Mai kinh ngạc nhìn Trương Hoán rồi đột nhiên ông ta thở dài, khom người thi lễ nói: " Tại hạ Tương Dương Đỗ Mai nguyện ra sức vì Đô đốc".

Rạng sáng ngày hai mươi chín tháng mười một năm Tuyên Nhân nguyên niên, ba nghìn quân Tây Lương đóng ở huyện Thiên Bảo, quận Vũ Uy dưới sự trợ giúp của bão tuyết đã đánh lén thành công đại doanh quân Hà Tây, chủ soái quân Hà Tây là Lộ Tự Cung trên đường đi tới quân doanh bị tập kích bỏ mình. Một vạn quân Hà Tây, bị giết và bị thương gần hai ngàn, tám ngàn người đầu hàng. Rạng sáng quân Thiết kỵ Tây Lương xếp hàng tiến vào thành Vũ Uy.

Hai ngày sau, bên ngoài quận thành Khai Dương, quận Lũng Hữu, ba lính kỵ binh truyền tin cưỡi sáu chiến mã phóng như chớp giật xuyên qua sương mù dầy đặc buổi ban mai, gót sắt đạp nát bề mặt lớp băng dầy, vượt qua núi đồi, qua đồng ruộng, phóng như bây về hướng quận thành Khai Dương.

Màn đêm dần dần buông xuống, trong phủ họ Vi tiếng người xôn xao, lại có tiếng cười lớn. Tiếng cười nói đó vang ra đến cả đường lớn. Các chữ mừng đại thọ dán khắp nơi. Cửa chính có hai cột treo hai hàng đèn lồng ở trước cửa. Từ cửa trước đi vào trong, dọc đường vào là hai dãy đèn lồng đỏ kéo dài đến tận chính đường. Hai hang đèn lồng này khiến cho bên trong phủ họ VI rực sang như ban ngày.

Vi lão phu nhân đã bảy mươi lăm tuổi. Cả Vi phủ từ hai mươi ngày nay đã bận rộn chuẩn bị cho ngày hôm nay. Vừa chập tối gia nhân với trang phục đỏ rực rỡ đã chạy đi chạy lại, pháo hoa được bắn lên. Xe ngựa đến chúc mừng nối đuôi nhau đến phủ.

Trong gian nhà chính, Vi Ngạc đang mặc cẩm bào mới, tươi cười nhận sự chúc mừng của mọi người. Sau lưng ông ta là mấy người an hem trong họ từ các nơi đến như Thượng thư hữu thừa Vi Tránh, Thiếu phủ tự khanh Vi Độ, Lũng Tây thứ sử Vi Nhượng ... Vì ngoài sảnh toàn là trọng thần trong triều nên nhiều tân khách đến chúc thọ không chịu vào nhà mà đứng ngoài sảnh nói chuyện phiếm tìm cơ hội đến gần làm quen với bọn họ

Vi Ngạc mấy hôm nay cũng yên tâm phần nào. Bởi vì ông ta nhượng bộ nên làn song phản đối ông ta trong kinh thành đã từ từ dịu đi. Triều đình đưa ông ta ra xử cũng không kết án gì. Mấy hôm sau Thái Hậu hạ chỉ phong cho Vi lão phu nhân làm Tống quốc phu nhân, Đồng thời phong con trươgnr của ông ta là Tử tước huyện Khai Dương. Chính thức thừa nhận hắn là người thừa kế chức gia chủ Vi gia. Ngay sau đó lại có quan văn của Lại bộ đến bổ nhiệm Vi Lễ làm Chủ khách viên ngoại lang

Người nhà thăng quan tiến chức liên tục khiến cho nỗi ám ảnh ở Linh Vũ quận dần xóa nhòa. Gương mặt âu sầu của Vi Ngạc bắt đầu thoáng xuất hiện nụ cười. Nhất là hôm nay là ngày đại thọ của mẹ ông ta, nụ cười cười cuả ông ta càng thêm tươi tắn

" Chúc mừng Vi huynh, hôm nay là đại thọ của Lão phu nhân, tiểu đệ đến đây chúc thọ người!" Lễ bộ thị lang Tưởng Hoán đến nói. Ông này đã chấp nhận gả con gái cho Vi Thanh – con trai của Vi Ngạc. Điều này cũng có nghĩa là Tưởng Hoán đã chính thức đi theo nhà họ Vi. Và Vi Ngạc cũng đương nhiên đã thay Trương Nhược Hạo nắm giữ bộ Lễ

Nếu như đám hỏi là sự bắt đầu của việc kết hợp lợi ích hai nhà thì lần chúc thọ này chính là dịp để hai nhà gia tăng mối quan hệ. Bởi vậy Tưởng Hoán bất chấp mưa tuyết từ Trường An lặn lội đến Lũng Hữu, đi cũng ông ta còn có con gái – Tưởng Anh.

Vi Ngạc thấy Tưởng Hoán vừa vào sân đã tươi cười với vẻ chân thành nhanh chóng đi đến nghênh đón Tưởng Hoán. Ông ta kéo tay Tưởng Hoán cảm động nói: " Tưởng hiền đệ từ Trường An vất vả đến đây khiến ngu huynh cảm kích vô cùng"

" Đoạn đường đi bị băng tuyết cản trở, đến Phượng Tường còn bị tuyết lấp đường chậm trễ ba ngày. Chỉ sợ không kịp, cũng nay đến vừa đúng lúc."

Chỉ thấy sau lưng ông ta xuất hiện một cô gái còn trẻ chính là con gái độc nhất của ông ta Tưởng Anh. Nàng khoảng mười bảy mười tám tuổi, gương mặt xinh đẹp. Chỉ có đôi khóe mắt hơi cụp xuống khiến người ta cảm thấy ánh mắt nàng có vẻ âm trầm.

Nàng tiến đến tự nhiên thi lễ: " Anh nhi kính chào thế bá."

Vi Ngạc nhìn thấy con dâu tương lai thì cao hứng cười ha hả. Ông ta quay người tìm Vi Thanh nhưng không thấy, ông ta bất giác nhíu mày. Đã dạy hắn phải ra đón khách không nên lạnh nhạt như vậy nhưng hắn chưa nghe ông bao giờ

Nhị đệ của ông ta là Vi Tránh thấy vậy cười cười nói: " Thanh nhi vừa bị mẫu thân cho người gọi vào trong."

Vi Ngạc nghe thấy là mẹ ông ta gọi vào thì khẽ thở dài. Chung quy là vẫn cưng chiều hắn, bao giwof hắn mới trưởng thành đây? Tưởng Hoán nhìn thấy Thượng thư hữu thừa ở đây liền tiến đến chào

Lúc này Tưởng Anh lấy ra một cặp Bạch ngọc bích hai tay dâng cho Vi Ngạc nói: " Hôm nay gia phụ biếu Lão phu nhân để chúc thọ một cặp Đông Hãi bạch ngọc khuê, đây chỉ là chút lòng thành xin thế bá nhận cho."

Vi Ngạc cười ha hả nhận lấy rồi nói với Tưởng Hoán: " Tưởng hiền đệ dù đem đến một chiếc lông ngỗng, ngu huynh cũng quý trọng như thường."

Tưởng Hoán đang muoonsn ói vài câu khách sáo thì ngoài phủ truyền vào nhiều tiếng vó ngựa, tiếng chân người vội vã. Sau đó lại vẳng có tiếng người hô to: " Cấp báo tám trăm dặm!"

Trong san lập tức yên tĩnh, mấy trăm con người kinh ngạc nhìn về phía cửa lớn. Hôm nay là ngày mừng thọ, thiên hạ thái bình sao lại có chiến báo? Vi Ngạc lại cảm thấy có điều bất ổn. Ông ta chưa kịp ra ngoài thì vài tên quân báo tin đã chạy vội vàng, vấp ngã nhiều lần vào đến trong sân. Bọn họ xô mọi người ra, gỡ chiến báo trên lưng xuống, kinh hoàng báo cáo: " Đại soái, đại sự hỏng rồi. Hai ngày trước, Trương Hoán nhân khi trời tuyết đã tập kích quận Vũ Uy, Lộ tướng quân đã chết, Vũ Uy quân đã thất thủ!"

Vi Ngạc kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, buông thõng tay. Đôi bạch ngọc khuê rơi xuống đất nát vụn. Ông ta thấy trước mắt tối sầm, thân hình lão đảo rồi ngã xuống.

" Vi thế bá!'.

" Vi thượng thư!

" Đại ca!".

Trong sân lập tức hỗn loạn cả lên.

(Chú thích: Thượng thư hữu tướng quốc tương đương Bí thư trưởng quốc vụ viện hiện nay)

Trong phòng, Vi Ngạc đứng quay mặt vào tường. Ông ta đã đứng trầm lặng như thế suốt một khắc từ khi tỉnh lại và đối diện với sự thật. Mấy nhân vật quan trọng trong gia tộc đứng sau lưng ông ta, lặng lẽ nhìn vị binh bộ Thượng thư liên tục bị đả kích này. Không một ai dám quấy rầy Vi Ngạc, chỉ trong một tháng ngắn ngủi. Tình hình Hà Lũng đã biến đổi đầy bất ngờ. Từ chỗ là một nhà độc chiếm bây giờ chuyển thành thế chân vạc. Nếu tình hình này không kịp thời xử trí nói sẽ là bước ngoặt dẫn tới sự suy vong của Vi gia. Bên ngoài tiếng pháo, tiếng nhạc vẫn vang lên, buổi lễ chúc thọ vẫn đang diễn ra nhưng trong phòng thì vô cùng yên tĩnh.

Lúc này Tưởng Hoán cũng đứng trong đám nhân vật quan trọng của Vi gia. Giây phút này tâm trạng ông ta cực kỳ phức tạp. Ông ta vốn để ý đến thực lực cường đại của Vi gia, cùng với thế lực không phải là yếu kém ở trong triều của ông ta, ông ta có thể trở thành một nhân vật quan trọng của Vi đảng nên Tưởng Hoán mới lực chọn Vi gia làm hậu thuẫn của mình, từ chối sự lôi kéo của hai nhà Thôi, Bùi. Đây chính là tâm lý thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi trâu. Thế nhưng lúc này đột nhiên Tưởng Hoán hiểu rõ một đạo lý rằng: cây nhỏ tuy có thể hóng được nhiều gió mát. Thế nhưng khi mưa bão xảy ra có thể dễ dàng bị đổ. Nhưng hồi hận thì hối hận nhưng ông ta không còn đường lui, từ hôn để tháo thân ư? Việc này sẽ ảnh hưởng tới danh dự của con gái. Nhưng danh dự của con gái không phải quan trọng nhất, cái quan trọng nhất chính là danh dự của ông ta bị phá hủy

" Tưởng thị lang và Tránh đệ ở lại, còn tất cả ra chuẩn bị tiệc đại thọ cho mẫu thân" Rốt cuộc Vi Ngạc cũng lên tiếng. Đột nhiên Tưởng Hoán chấn động. Lúc này Vi Ngạc rất tỉnh táo, tỉnh táo hơn bất kỳ khi nào.

Vi Ngạc quay người. Bây giờ ông ta đã bình tĩnh lại. Chuyện đã xảy ra, có hối hận, tự trách mình cũng không giải quyết được việc gì. Chỉ có cách đối mặt với sự thật với có thể vãn hồi cục diện that bại này. Mặc dù Trương Hoán và Đoàn Tú Thực chia nhau chiếm giữ Hà Tây và Sóc Phương nhưng hai người mới tới, thực lực yếu ớt. Việc quan trọng nhất lúc này là không để hai người liên kết đồng minh, liên thủ xuôi nam, khi đó thì một nửa đất Lũng Hữu sẽ đi tong. Dù Trương Hoán có thực lực ít nhất nhưng sức chiến đấu lại tốt nhất. Điều quan trọng hơn là hắn giương ngọn cờ đại nghĩa. Danh chính ngôn thuận là Đô đốc Lương Châu, là đối thủ khó đối phó nhất. Thật ra Đoàn Tú Thực binh yếu, tướng ít có thể đánh được.

Nghĩ tới điều này Vi Ngạc ngẩng đầu, thành khẩn nhìn Tưởng Hoán nói: " Tưởng thị lang, hiền đệ xem bước tiếp theo ngu huynh nên làm thế nào?"

Tưởng Hoán thầm cười gượng trong lòng. Ông ta chậm rãi ngồi xuống, trầm ngâm một lát rồi nói: " Tình hình cụ thể thế nào đệ không biết nhiều nên không thể nói nhiều. Đệ chỉ biết một điểm. Hai nhà Thôi, Bùi diệt Hà Đông. Mục tiêu tiếp theo chính là Lũng Hữu. Bùi Tuấn có thể xuất quân vượt tây Hoàng Hà, Thôi Viên có thể xuất quân Phượng Tường. Bài học Trương gia vẫn còn đó, Vi thượng thư nhất định phải đề phòng".


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-340)


<