Vay nóng Homecredit

Truyện:Danh môn - Hồi 256

Danh môn
Trọn bộ 340 hồi
Hồi 256: Đại Đường thay đổi
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-340)

Siêu sale Shopee

Lý Phiên Vân nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, hai tên thị vệ lại không một tiếng động vọt đến sau người nàng. Lữ Thái Nhất thấy trong mắt Thôi Tiểu Phù đã hiện lên sát khí thì hắn sợ quá quay người ngã quỵ về phía Lý Phiên Vân mà khốn khổ van xin: " Lý Ty Chánh, ta không có công lao cũng có khổ lao. Ngươi không thể qua sông phá cầu như vậy! Ta..."

Lời còn chưa dứt thì hắn hét thảm một tiếng, Thôi Tiểu Phù đã đâm một kiếm vào người hắn. Đây có lẽ là lần đầu tiên Thôi Tiểu Phù tự tay giết người. Vào lúc kiếm đâm vào thân người, bà đột nhiên kinh hãi kêu lên một tiếng rút mạnh kiếm ra mà liên tục lui về phía sau vài bước, rồi vô lực ngã ngồi trên ghế. Lữ Thái Nhất vẫn chưa bị giết chết, hắn ngã trên mặt đất đau đớn kêu thảm, Lý Phiên Vân lại phảy tay ra hiệu." Vèo!" một luồng sáng lạnh hiện lên, chuẩn xác chiếu vào trái tim của Lữ Thái Nhất, hắn giãy dụa vài cái rồi rốt cục bị mất mạng như vậy.

Trong phòng yên tĩnh lại, hai tên thị vệ đi theo Lý Phiên Vân đã khiêng thi thể Lữ Thái Nhất đi. Lý Phiên Vân từ từ đi tới ngồi xuống trước mặt Thôi Tiểu Phù, ánh mắt sáng ngời chiếu vào Thôi Tiểu Phù. Nàng khuyên nhủ thành khẩn khác thường: " Phù tỷ, tỷ đã không có cơ hội, có lẽ nên thuận theo tình thế đi! Muội có thể cam đoan hắn sẽ không giết tỷ."

Giờ khắc này, Thôi Tiểu Phù trở nên vô cùng tiều tụy, bà mệt mỏi ngẩng đầu nhìn qua người đã từng được tín nhiệm nhất ở trước mắt mà buồn bã cười nói: " Lý Ty Chánh nói thì ta tin được sao " " Không! Không! Hắn từng đã đồng ý với muội, chỉ cần tỷ thuận theo đại cục thì hắn có thể để cho tỷ dưỡng lão tại Thái Cực Cung. Hắn cũng từng đồng ý với tỷ, tỷ quên rồi sao?" Lý Phiên Vân vội vàng giải thích.

Thôi Tiểu Phù nhìn chăm chú vào nét mặt của nàng, bà ta đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, âm thanh chói tai quanh quẩn trong cung điện " Hắn đương nhiên không dám giết ta bây giờ. Nhưng một năm sau, ta tất nhiên sẽ vì nhớ nhung Tiên Đế quá độ mà ốm chết, đó là chuyện không cần phải đoán."

Tiếng cười của bà ta tắt đi, lại chăm chú nhìn Lý Phiên Vân với vẻ đầy nham hiểm mà nói: " Từ xưa đăng cơ ngôi vị hoàng đế đều coi trọng danh chính ngôn thuận. Ta không để cho hắn có được tỳ ấn của Thái Hậu thì hắn phải làm thế nào đây? Trừ phi hắn giết ta."

Lý Phiên Vân nhẹ nhàng mà thở dài " Ngọc tỷ của Phù tỷ đã sớm bị Lữ Thái Nhất lấy trộm cho chúng ta, trong bảo hộp của tỷ chỉ là một cái ấn giả, có lẽ tỷ còn không biết!"

" Ngươi!" Thôi Tiểu Phù đột nhiên nổi giận, bà túm tóc Lý Phiên Vân đặt kiếm ở trên cổ nàng, hung ác trợn mắt nhìn nàng mà bảo: " Ngươi không sợ ta giết ngươi sao?"

Nước mắt đột nhiên chảy ra từ trong đôi mắt xinh đẹp của Lý Phiên Vân. Nàng bi thương nói nhỏ: " Chích nhân cảm quân nhất hồi cố, sử ngã tư quân triêu dữ mộ (Chỉ vì ơn vua mà nhớ lại, làm ta nhung nhớ sáng tới chiều). Có thể chết ở trong tay của tỷ cũng coi như kết thúc một đời oan nghiệt này của muội."

Thôi Tiểu Phù toàn thân chấn động, trong mắt bà ta đột nhiên hiện lên một vẻ thùy mị nhưng lập tức lại biến mất không thấy. Bà ta đứng lên từ từ đi tới trước cửa sổ, nhìn thật lâu vào một tia nắng chiều tà ngoài cửa sổ. Một lúc lâu sau bà ta mới khàn khàn mà nói: " Ngươi nhắn lại cho hắn, muốn ta chính thức thừa nhận hắn cũng rất đơn giản. Ta chỉ có một điều kiện. bảo hắn tha cho tiểu hoàng đế đáng thương. Dù sao nó chỉ là một đứa trẻ hai tuổi, chưa từng trải qua đại điển lên ngôi."

Nói đến đây, bà bỗng nhiên xoay người, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Lý Phiên Vân mà bảo: " Nếu không ta cùng với hắn ắt là cá chết lưới rách!"

Ban đêm, trăng sao trên trời không một tia sáng, mây đen phủ kín, một làn sương mù mỏng bao phủ đồng quê và thôn trang bên ngoài thành Trường An. Ở vùng Bá Kiều cách thành Trường An vài dặm có một đạo quân lặng lẽ từ phương xa đến đây rồi lập tức đi vào trong quân doanh Bá Kiều lớn nhất Trường An. Vào giờ phút này ở Trường An ước chừng có mười vạn quân đang đóng. Vào mấy ngày trước quân Lũng Hữu và Thiên Ngưu Vệ đã thay quân. Thiên Ngưu Vệ được chia ra đến các huyện ở kinh đô và vùng lân cận, mà thành Trường An thì bị mười vạn quân Lũng Hữu khống chế.

Không chỉ có quân phòng thủ thành, thị vệ của hoàng thành, Cung Thành thậm chí Đại Minh Cung cũng hoàn toàn được thay đổi. Với sự thay đổi này thì số người mà Lý Miễn có thể chỉ huy được chỉ có mấy trăm gia đinh trong phủ và thêm hơn một trăm hoạn quan bên cạnh Thôi Tiểu Phù. Mà người chủ trì bố trí binh lực lần này lại không phải là Đại tướng trong quân, cũng không phải Ty Chánh Ty Nội Vụ Lý Phiên Vân, mà là tâm phúc của Trương Hoán, Phán Quan Lũng Hữu Tiết độ phủ Đỗ Mai, vị mưu sĩ rất chú trọng chi tiết. Hắn được Trương Hoán cho kim bài, được trao quyền bày ra toàn bộ kế hoạch thay đổi.

Giờ phút này hắn đang ở trong quân doanh Bá Kiều. Cửa chính mở rộng, Đỗ Mai tự mình đi ra nghênh đón chúa công đến " Thuộc hạ tham kiến Đô Đốc!" Đỗ Mai thi lễ thập thấp...

" Đỗ Phán Quan khổ cực rồi." Trương Hoán nhảy xuống ngựa, đưa dây cương cho thân vệ. Hắn bước nhanh về phía lều lớn, lại hỏi Đỗ Mai: " Đại tế Tông miếu ngày kia đã chuẩn bị như thế nào?"

" Khởi bẩm Đô Đốc, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Đủ loại quan lại, tôn thất thành viên có trong danh sách đều đã được thông báo. Đúng giờ mão, binh lính bắt đầu phong tỏa ba con đường gần đó. Đến lúc đó thì Tông Chính Tự, Thái Thường Tự cùng với Lễ Bộ, tam ty sẽ xử lý công việc đại tế. Các loại đồ tế, nhạc chuông, cờ phướn vào hôm qua đã bắt đầu lục tục mang vào thái miếu. Hôm nay đóng cửa thái miếu để thao diễn một ngày. Hiệu quả rất khá, mặt khác điện Thái Tử Dự cũng bố trí lại hoàn toàn. Ngày mai sẽ tiến hành một lần thao diễn cuối cùng là có thể bắt đầu chính thức đại tế."

Đỗ Mai bẩm báo vô cùng cặn kẽ. Không chỉ có đại tế, hắn lại đem một loạt thay đổi phát sinh gần đây nói rõ ràng rành mạch một lượt cho Trương Hoán, cuối cùng cười nói: " Ngày mai Đô Đốc sau khi quy tông sẽ được sắc phong là Ung vương, lấy thân phận hoàng thúc Đại Đường chính thức làm Giám Quốc. Đến lúc đó Đô Đốc đổi tên là Lý Hoán, không biết mọi người có thể thích ứng hay không?"

Trương Hoán cũng khẽ cười nói: " Trương Hoán cũng tốt, Lý Hoán cũng tốt, ảnh hưởng cũng không lớn. Cho đến bây giờ cũng không có ai trực tiếp gọi ta là Trương Hoán. Hơn nữa Lý Hoán chỉ là tượng trưng mà thôi, mọi người cũng có thể tiếp tục gọi ta là Trương Hoán, cái này cũng không phải chuyện trở ngại. Trái lại Thôi Tiểu Phù cùng tiểu hoàng đế hãy còn chính thức sắc phong kia mới cần chịu khó đánh giá một lượt, ngươi có thể có đề nghị gì tốt?"

Đỗ Mai trầm tư một lát rồi nói: " Thôi Tiểu Phù thì vấn đề không lớn, mấy năm qua bà ta can thiệp chính vụ chỉ bởi vì hoàng đế còn là vị thành niên. Một khi Đô Đốc lên ngôi liền có thể nhân danh hậu cung không được tham gia vào chính sự mà phong tỏa bà ta tại Thái Cực Cung, không được tiếp xúc cùng ngoại thần. Chờ thêm một năm rưỡi, sau khi mọi người lãng quên bà ta mới hạ thủ giết chết để tuyệt hậu hoạ. Còn như tiểu hoàng đế, hiện tại mặc dù hắn nhỏ tuổi nhưng sau khi lớn lên tuyệt đối là một đại hậu hoạ, phải muốn nhanh chóng loại trừ hắn, không được có chút xíu lòng dạ đàn bà. Thuộc hạ đề nghị sắc phong hắn đến Lĩnh Nam, nửa đường thì giết."

Trương Hoán nâng chung trà lên chậm rãi nhấp một ngụm rồi từ tốn bảo: " Không chỉ có hắn, Lý Miễn cũng cùng đi theo. Nhưng không nên đi Lĩnh Nam, ở đó Lý Miễn có căn cơ. Hãy đi thành Toái Diệp."

Đỗ Mai bừng tỉnh khen liên hồi: " Đô Đốc cao kiến."

Trương Hoán cười cười thản nhiên lại nói với Đỗ Mai đạo: " Hai năm sau ngày đó ta sẽ có rất nhiều cú đánh nặng tay, ắt sẽ phải liên lụy tới lợi ích thiết thân của rất nhiều người. Ta rất lo lắng triều đình ra chính lệnh, nhưng đến địa phương lại biến đổi. Cho nên ta tính toán dùng hai cơ cấu giám sát công khai và âm thầm. Công khai là Ngự Sử Đài, ngầm chính là Giám Sát Viện, người đầu tiên đảm nhận chức Giám Sát Lệnh sẽ là ngươi."

Đỗ Mai khom người nghiêm nghị bảo: " Thuộc hạ tuân lệnh!"

" Những người giúp ta kỳ cựu như các ngươi ta đều sẽ trọng dụng." Trương Hoán cười vỗ vỗ vai của hắn lại nói: " Đối với ngươi ta đương nhiên cũng sẽ không bạc đãi, Giám Sát Lệnh tạm thời chỉ là chức ngầm nên không được nêu công khai, chức vụ công khai của ngươi sẽ là Ngự Sử Trung Thừa."

Đỗ Mai trong lòng cảm kích, hắn yên lặng gật đầu. Lúc này, Trương Hoán đứng lên, hắn nhìn qua bóng đêm bên ngoài rồi nói: " Được rồi, cửa thành hẳn là đã đóng cửa. Ta muốn lặng lẽ vào thành, việc đại tế tông miếu sẽ để ngươi chú ý nhiều hơn."

" Xin Đô Đốc yên tâm, cam đoan không có sai sót."

Trương Hoán dưới sự bảo vệ nghiêm mật của một ngàn thân vệ sau nửa canh giờ đã đến bên ngoài cửa Xuân Minh Môn thành Trường An. Lúc này thành Trường An đã quá thời gian đóng cửa, cổng lớn đóng chặt, cầu treo nhấc lên. Một người thân binh phóng ngựa tiến lên cao giọng nói: " Trên thành nghe đây, Đô Đốc đã về, mau mau mở cửa thành!"

Hắn giương cung lắp một mũi tên bắn lệnh mở thành lên trên tường thành, chỉ chờ chốc lát thì cầu treo bắt đầu chậm rãi hạn xuống. Cửa thành mở ra, ngàn người hộ vệ Đô Đốc đi vào thành Trường An.

*****

Bên trong thành Trường An hoàn toàn yên tĩnh, tất cả các cửa phường đã đóng lại. Trên đường cái một người đi đường cũng không thấy đâu. Những cây ngô đồng cao lớn hai bên giống như hai hàng võ sĩ uy phong lẫm liệt nhìn chăm chú Trương Hoán đã trở về.

Đi trên con đường trống trải dưới bầu trời âm u trong làn gió đêm mát mẻ, giữa tiếng vó ngựa lộn xộn đủ các tiết tấu, đoàn người lặng lẽ đi tới trong bóng đêm. Không có người nào nói chuyện, tất cả mọi người dường như đều có tâm sự nặng nề. Con đường này Trương Hoán đã đi nhiều năm, nhớ thuở học trò khí phách xa xưa. Chính tại con đường này mà hắn bắt cóc Thôi Ninh rồi bỏ chạy về hướng đông, trước đó vẫn còn tập kích đêm vào huyện nha Vạn Niên. Nhưng thoáng cái đã tám năm, chuyện bị tráo điểm năm đó đã không còn tồn tại, bạn cũ năm đó đã mạnh ai nấy đi. Hôm nay, khi hắn lại một lần nữa bước lên con đường này thì hắn đã trở thành chủ nhân của thành trì này.

Nghĩ lại tám năm gian khổ phấn đấu, hắn chỉ huy ba nghìn binh sĩ từ quận nhỏ Vũ Uy từng bước một phấn đấu; hồi tưởng thất bại và tủi nhục trong tám năm qua, Bùi Tuấn thừa dịp tộc Thổ Phiên đông xâm đã mang đến cho hắn sự bất đắc dĩ và nhẫn nại; hổi tưởng thành công vui sướng trong tám nămqua, hắn Nam chinh bắc chiến, đoạt Thục Trung, thu phục An Tây, bình định Tương Dương, những chiến dịch lớn lao cuối cùng đã trở thành sự huy hoàng hôm nay của hắn. Giờ khắc này, Trương Hoán nhìn bóng đêm vô biên vô hạn, hắn đột nhiên cảm giác lòng dạ của mình cũng trở nên vô cùng rộng lớn. Hắn gần như muốn ngửa mặt lên trời mà thét dài, thu cả sơn hà đẹp đẽ tám vạn dặm này vào trong lòng

Lúc trở lại Trương phủ đã là canh một, gia nhân trong phủ đều đã nghỉ ngơi. Ngoại trừ hai ngọn đèn lồng lớn trước cửa chính đang hắt sáng một vùng mờ nhạt xung quanh thì trong phủ hoàn toàn đen nhánh. Người gác đêm đột nhiên phát hiện lão gia đã trở về thì cả kinh, bọn họ vội vàng chạy vào bên trong bẩm báo. Chỉ chốc lát, Trương Hoán được những chiếc đèn nhỏ chiếu sáng, Bùi Oánh khoác một áo ngoài vội vã đi ra nghênh đón chồng mình trở về.

" Đêm đã khuya lắm rồi, quấy rầy các nàng nghỉ ngơi." Trương Hoán cởi áo ngoài, mệt mỏi nằm ở trên ghế bành khoát tay nói với Bùi Oánh: " Ta thật sự mệt chẳng làm gì được, mang chăn giường đến cho ta. Trước cứ chịu đựng một đêm, có chuyện gì ngày mai nói sau!"

" Chàng ngủ ở chỗ này sao được, trước hết dùng nước nóng ngâm chân, thiếp giúp chàng đến giường đi ngủ."

Bùi Oánh cũng không để ý chồng có bằng lòng hay không, nàng quỳ xuống cởi hộ giày cho hắn, lại kéo tất chân ra rồi đặt chân ở trong lòng nhẹ nhàng xoa nắn huyệt vị trên chân cho hắn. Nàng vừa xoa bóp, vừa dịu dàng nói: " Trước hết chàng cứ nhắm mắt lại nghỉ một lát, để thiếp xoa bóp một hồi."

" Đa tạ." Trương Hoán có hơi lơ mơ nói: " Ta bí mật quay về kinh, cố gắng không để cho người biết quá nhiều "

" Chàng yên tâm đi! Trong lòng thiếp đã biết." Bùi Oánh cười nói: " Thiếp đánh giá trong hai ngày này chàng sẽ về đến nhà, cho nên đặc biệt sai người trông coi việc gác cổng, quả nhiên chồng thiếp cũng đã trở về."

" Ừ!"

Lúc này, hai thị nữ bưng một chậu nước nóng đi vào " Phu nhân, nước nóng..." Lời còn chưa dứt liền bị Bùi Oánh " xuỵt!" một tiếng cắt ngang, nàng nhìn qua Trương Hoán rồi hạ giọng nói: " Nói nhỏ một chút, lão gia đã ngủ thiếp rồi."

Hai thị nữ thấy Trương Hoán ngoẹo đầu đã gáy khò khò thì sợ đến lè lưỡi, tay chân nhẹ nhàng đặt chậu nước nóng xuống. Bùi Oánh cẩn thận rửa chân cho chồng, lại dùng vải sạch lau khô chân cho hắn. Thấy hắn ngủ say sưa thì không đành lòng quấy rầy bèn lệnh cho thị nữ mang đến chăn gối cùng với một cái ghế trúc nhẹ. Bùi Oánh chậm rãi giúp Trương Hoán nằm ngay ngắn xong lại đem đệm chăn đắp cẩn thận cho hắn.

Bùi Oánh ngồi ở bên cạnh Trương Hoán, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của chồng bởi vì trường kỳ Nam chinh bắc chiến mà trở nên chai sạn, ánh mắt của nàng tràn ngập một vẻ yêu thương vô hạn.

Hôm sau trời còn chưa sáng, Trương Hoán liền theo thói quen mở mắt. Mặc dù hắn vẫn cảm giác thân thể mỏi mệt khó chịu nổi, nhưng quanh năm hành quân đánh giặc khiến cho ý chí của hắn được tôi luyện vô cùng cứng cỏi. Hắn nghiêng người liền ngồi dậy, hắn vẫn còn ở trong thư phòng nhỏ, Bùi Oánh đã trở về phòng để nghỉ ngơi. Chỉ có một người thị nữ đang nằm ở dưới chân hắn cũng đang ngủ say. Trương Hoán không có đánh thức, hắn nhẹ nhàng đi ra sân. Trời mới tảng sáng, không khí trong lành mà mang theo một cảm giác mát mẻ. Hắn hít thật sâu một hơi làn không khí mới mẻ, lại vươn vai một cái chỉ cảm thấy toàn thân tinh thần sảng khoái. Nhưng trong bụng lại kêu ọc ạch, hắn mới nhớ ra dọc đường bôn ba, chính mình ngay cả bữa cơm chiều hôm qua cũng không ăn.

" Tỷ phu đã đói bụng à!" Phía sau hắn đột nhiên vọng đến một giọng nói ngọt ngào " tỷ phu?" Trương Hoán ngẩn ra, âm thanh này thì hắn cũng chưa bao giờ nghe qua.

Hắn vừa quay đầu lại, trước mắt đột nhiên sáng ngời. Ở sau lưng hắn lại có một tuyệt thế giai nhân mà hắn chưa bao giờ gặp. Chỉ thấy nàng mặc một bộ quần áo trắng nõn, dáng người thon thả tuyệt đẹp, làn da nàng trắng nõn nà như mỡ đông, trong đôi mắt đa tình còn có một loại sương mù tựa như mưa bụi. Tóc của nàng đen nhánh đổ xuống vai như thác càng hiện ra một loại mùi vị nữ tính đặc thù lúc sáng sớm. Còn trong tay của nàng bưng một mâm điểm tâm, nàng đi lên trước đặt bữa điểm tâm ở trên bàn đá, có hơi ngượng ngùng hé miệng cười nói: " Muội tên là Thôi Tuyết Trúc, là muội muội của Thôi Ninh."

Trương Hoán quay về kinh khi màn đêm đã buông xuống, bên trong phủ Lý Miễn cũng có năm sáu người thức trắng đêm không ngủ để thương lượng đối sách. Bất cứ một sự thay đổi quyền lực nào cũng đều sẽ không thuận buồm xuôi gió. Có lẽ sẽ là xu thế muôn người thần phục, nhưng trong đại dương muôn người cuối cùng cũng sẽ nổi lên vài đám bọt sóng, Lý Miễn này là một đám lớn nhất trong đó. Phải nói mâu thuẫn giữa Lý Miễn và Trương Hoán đã không thể điều hòa. Con cháu hắn là Đại Đường hoàng đế, từ xưa tới nay ngôi vị hoàng đế mà thay đổi không bình thường đều có ý nghĩa tranh giành tàn khốc và tàn sát không chút lưu tình. Con cháu hắn sẽ chạy không khỏi vận rủi bị nhổ cỏ tận gốc, thậm chí gia tộc của hắn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Vào lúc không có đường lui, chỉ có thể mạnh tay đánh cuộc. Trong năm người tham gia cùng mưu đồ bí mật, ngoại trừ Lý Miễn ra còn có hai huynh đệ Tể Âm Vương Lý Phủ cùng Bắc Bình vương Lý Giai. Hai người bọn họ là một trong số chủ mưu chính biến cung đình năm đó, một khi Trương Hoán lên ngôi, cho dù những kẻ khác tham gia cùng mưu đồ không người nào gặp chuyện, nhưng huynh đệ bọn hắn cũng tất nhiên chạy không khỏi việc bị thanh toán. Bởi vậy vận mệnh bọn họ cũng cùng chung với Lý Miễn. Một quang vinh cùng quang vinh, một tổn hại cùng tổn hại. Còn người thứ tư tham dự đúng là Nghiễm Vũ Vương Lý Thừa Hoành, lão Vương Gia này từng bị Trương Hoán giáo huấn đau đớn lại nằm ngoài dự đoán của mọi người vẫn kiên trì nguyên tắc của lão. Huyết thống Đại Đường Hoàng tộc không cho phép bị vấy bẩn. Cho dù Trương Hoán thật sự là con của Thái Tử Dự, nhưng lấy thân phận con riêng để kế thừa ngôi vị hoàng đế cũng vô luận như thế nào là điều lão không thể dễ dàng tha thứ. Đương nhiên, cũng không có người nào biết đằng sau ngọn cờ huyết thống thì rốt cuộc lão còn giấu mục đích gì.

Mà người thứ năm tham gia hội nghị chính là Đoạn Tú Thực mà cũng không ai nghĩ ra. Trong thời gian rất dài tới nay, Đoạn Tú Thực vẫn chỉ huy sáu ngàn quân trấn thủ tại Tây Thụ Hàng Thành. Lương thực của hắn vẫn luôn do Lũng Hữu cung ứng. Nhưng điều này cũng không thể ngăn cản tấm lòng trung thành của Đoạn Tú Thực với Thái Hậu. Bởi trong cả thời gian tiếp xúc của hắn cùng Trương Hoán, hắn căn bản là không cách nào đón nhận sự thật Trương Hoán là Hoàng tộc. Tại hắn xem ra, Trương Hoán chính là một đại quân phiệt, ý đồ lấy danh nghĩa Hoàng tộc mà soán vị, những di chiếu văn thư này chẳng qua đều là Trương Hoán vì muốn lên ngôi mà giả tạo làm ra chứng cứ giả. Mục đích của hắn đơn thuần mà rõ ràng, chính là muốn ngăn cản Trương Hoán lên ngôi. Trong năm người này thì thái độ của hắn lại là kiên định cố chấp nhất.

Trải qua một đêm không ngủ để thương lượng, năm người đều đã mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng làm như thế nào để cản được xu thế Trương Hoán sắp sửa lên ngôi thì mọi người vẫn không có biện pháp gì tốt. Huynh đệ Lý Phủ đề nghị rất đơn giản, chính là kiên quyết không thừa nhận địa vị Hoàng tộc của Trương Hoán, phát động toàn thể dòng họ ký tên trên thư phản đối, huynh đệ bọn họ có thể gánh chịu trách nhiệm móc nối. Nhưng Lý Thừa Hoành lại châm chọc hai người huynh đệ bọn họ không thực tế. Nếu như những người khác trong dòng họ phản đối, hiện tại cũng sẽ không chỉ có năm người bọn họ tụ họp ở chỗ này, sự thực đại bộ phận tôn thất đều đã khuất phục dưới thế mạnh của Trương Hoán. Hơn nữa nếu dòng họ Đại Đường cùng nhau phản đối thì Trương Hoán hắn có thể thành lập một Vương triều mới hay không. Nhưng châm chọc thì châm chọc, chính Lý Thừa Hoành cũng không đưa ra được một biện pháp nào tốt.

Mắt thấy trời đã sắp sáng nhưng năm người mưu đồ bí mật vẫn đang không có kết quả gì tốt, Lý Miễn thất vọng. Hắn đang muốn bảo mọi người đều tự trở về thì lại đột nhiên thấy Đoạn Tú Thực nháy mắt với hắn. Lý Miễn trong lòng chấn động liền đứng dậy cười nói với mọi người: " Biện pháp cứ từ từ nghĩ ra được, cũng không cần khẩn cấp lập tức. Mọi người đi về trước, có chuyện gì ta lại phái người thông cáo cho mọi người."

*****

Tất cả mọi người đã mỏi mệt, cũng biết thảo luận nữa thì sẽ không có kết quả gì liền đều tự cáo từ để về phủ. Sau một lúc lâu, Đoạn Tú Thực lại lặng lẽ quay lại, Lý Miễn đưa hắn vào bên trong thư phòng của mình.

" Đoạn sứ quân có thể có cao kiến gì?" Vừa vào thư phòng, Lý Miễn liền không thể chờ đợi được hỏi han.

" Lý Tướng Quốc tạm thời không nên gấp gáp."

Đoạn Tú Thực khoát khoát tay bảo hắn cứ ngồi xuống trước. Một đêm chưa ngủ nên quả thực chính hắn cũng mỏi mệt, Đoạn Tú Thực uống một hớp trà nóng bỏng rồi mới chậm rãi nói: " Có mấy điều vừa rồi ta không tiện nói rõ, chỉ có thể một mình bàn bạc cùng Tướng Quốc."

Lý Miễn lấy làm kinh hãi " Có lẽ nào? Ngươi hoài nghi trong ba người bọn họ có nội gián sao?"

" Huynh đệ Lý Phủ thì hoàn hảo, là ta lo lắng người kia." Đoạn Tú Thực hạ thấp âm thanh mà nói: " Đến lúc này mà phản đối Trương Hoán thì luôn nêu được lý do, lý do của hắn là không muốn để cho huyết thống Hoàng tộc không tinh thuần. Tướng Quốc cho rằng đây là lý do thật sự sao? Theo ta được biết, người này cũng không phải kẻ có lập trường kiên định. Trọng vụ án Nguyên Tái bị ám sát thì biểu hiện của hắn không phải hoàn toàn nói rõ vấn đề sao?"

Lý Miễn lạnh sống lưng, Đoạn Tú Thực vừa nhắc nhở hắn một vấn đề. Đúng vậy, chính mình có điểm sơ ý. Trong việc phản đối Trương Hoán, Lý Thừa Hoành từ đầu đến đuôi là phần tử tích cực, chính mình còn tưởng có lẽ là hắn từng bị Trương Hoán làm nhục, có lẽ là do huynh đệ Lý Thừa Nghiệp bị giết tại Lũng Hữu cho nên hắn mới hận khắc cốt ghi xương với Trương Hoán. Nhưng hiện tại lại ngẫm nghĩ, hắn là người nhát gan sợ chết thì làm sao có thể vì huyết thống thuần khiết để mạo hiểm cả nhà bị giết đây? Người này thật sự có vấn đề.

" Theo suy nghĩ của ngươi, Lý Thừa Hoành vì cái gì mà làm vậy?"

Đoạn Tú Thực cười lạnh một tiếng " Nếu như ta không có đoán sai, hắn là muốn dùng chúng ta để làm bậc thang cho hắn đi."

" Hay cho một Lý Thừa Hoành, đáng tội chết vạn lần." Lý Miễn nghiến răng nghiến lợi một hồi mà bảo.

" Lý Thừa Hoành chỉ là một kẻ tiểu nhân mà thôi, Tướng Quốc không cần vì hắn lửa giận ngút trời, mấu chốt là đối phó Trương Hoán." Đoạn Tú Thực vụt đứng lên " Tướng Quốc, chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn lên ngôi!"

Lý Miễn buồn bực hừ một tiếng, hắn đương nhiên là muốn ngăn cản Trương Hoán, nhưng nghĩ suông thì có ích lợi gì, phải lấy hành động thiết thực mới được. Hắn đột nhiên nhớ ra Đoạn Tú Thực đưa mắt ra hiệu cho mình, chẳng lẽ hắn nghĩ tới biện pháp gì sao?

Lý Miễn bỗng nhiên nhìn chăm chú vào Đoạn Tú Thực mà hỏi: " Đoạn sứ quân, ngươi có khả năng lại có phương án gì tốt?"

" Biện pháp chỉ có một, lại lập tân quân!" Đoạn Tú Thực nói như chém đinh chặt sắt.

Ăn điểm tâm xong, Trương Hoán liền bí mật ra khỏi phủ. Cho dù ngày mai là Tông miếu đại điển thì tất cả mọi thứ đều để cho thủ hạ cùng đại thần tâm phúc đi hoàn thành, hắn không cần nhúng tay vào. Nhưng Trương Hoán lại cũng không thèm để ý việc tông miếu, hắn lưu ý chính là thiên hạ. Từ góc độ nào đó mà nói, lên ngôi chỉ là một con đường để hắn thực hiện khát vọng trong lòng, làm cho Đại Đường cường thịnh cùng phồn vinh mới là ước mơ lý tưởng tha thiết của hắn.

Giờ phút này, tầm mắt của hắn đã sớm vượt qua hiến tế tông miếu ngày mai thậm chí cả đại điển đăng cơ không lâu trong tương lai. Hắn muốn suy nghĩ chính là chính sách quan trọng cho ba năm thậm chí mười năm sau. Khi xe ngựa chạy nhanh vào phường Tuyên Dương rồi ngừng lại trước cửa Thôi phủ, hắn không cần chờ thông báo liền trực tiếp đi vào Thôi phủ. Đại quản gia Thôi phủ vội vàng đi bẩm báo cho Thôi Viên, chỉ chốc lát liền dẫn Trương Hoán tới một cái đình ngắm hoa trong vườn hoa sau nha. Trong đình ngắm hoa Thôi Viên đang nằm trên đệm mềm đọc sách. Gió nhẹ hây hẩy thổi vài sợi tóc trên trán lão. Thấy Trương Hoán đến, lão để sách xuống rồi mỉm cười bảo: " Ta biết ngươi sẽ đến tìm ta."

" Đúng vậy! Ta nên đến thăm các lão sớm hơn." Trương Hoán cũng chắp tay liền cười rồi ngồi xuống. Hắn trên dưới đánh giá một lượt Thôi Viên vừa cười nói: " Thần sắc của Thôi các lão hình như có vẻ tốt hơn rất nhiều, thật đáng mừng!"

" Một năm nay chú ý phép dưỡng thân, lại nhờ sự thuốc thang thượng hạng giúp đỡ nên mặc dù vẫn không cách nào nhúc nhích, nhưng cảm giác được tinh thần đích thật đã tốt hơn rất nhiều." Nói đến đây, Thôi Viên ngửa đầu cười nói ha hả: " Lại nói còn có cả việc ngươi chiếm đoạt An Tây làm cho một vướng mắc lớn trong lòng của ta được giải quyết!"

Trương Hoán gật đầu, do dự một lát liền nói: " Nếu như có thể. Tướng Quốc có bằng lòng lại trở lại đảm nhiệm chức vị quan trọng không?"

Thôi Viên ngẩn ra, chuyện hơi ngoài dự liệu của lão. Lão biết Trương Hoán sẽ đến cùng mình bàn chuyện quyền sở hữu quân Thanh Hà Sơn Đông, lão cũng biết Trương Hoán sẽ đến tuyên bố Thôi Ngụ nhậm chức Tả Tể Tướng. Nhưng quả thật không ngờ Trương Hoán lại mời lão xuống núi, điều này cũng là việc lão chưa bao giờ suy nghĩ qua. Thôi Viên thấy Trương Hoán vẻ mặt nghiêm túc không giống như là nói giỡn thì nụ cười trên mặt lão cũng chầm chậm biến mất.

Trầm tư một hồi lâu, Thôi Viên mới chậm rãi nói: " Ta năm nay đã sắp sáu mươi lăm tuổi, không nói đến tuổi đã già, hùng tâm và chí khí năm đó đều bị năm tháng chậm rãi làm phai nhòa. Cũng nên thoái vị cho người trẻ tuổi phát triển, quan trọng hơn là ta đi đứng bất tiện nên không cách nào đứng lên đi lại. Nếu như có gì muốn ta hỗ trợ có thể cứ việc nói, nhưng lại ra làm quan kia thì thứ cho ta không thể đáp ứng rồi."

Trương Hoán cũng biết mời lão lại rời núi có thể tính là không lớn, nhưng hắn lại vô cùng hy vọng được kinh nghiệm phong phú của Thôi Viên chỉ điểm. Dù sao trong mười năm Thôi Viên chấp chính là thời gian thực lực quốc gia và của dân cư đều khôi phục nhanh nhất sau loạn An Lộc Sơn. Mà hiện tại Thôi Viên xác định cự tuyệt thỉnh cầu của mình, tuy rằng có trong dự liệu nhưng vẫn khiến cho hắn cảm thấy hơi hơi thất vọng.

Hắn tiếc nuối lắc đầu rồi bất đắc dĩ hỏi han: " Vậy Tướng Quốc cho là sau khi bình định loạn Trung Nguyên, quét sạch quân địch tứ phương thì trước mắt Đại Đường ta chuyện gì là cấp bách nhất?"

" Chuyện cấp bách nhất chính là thuận theo tự nhiên mà sửa sang, tiếp tục thực hiện nghỉ ngơi để lấy lại sức!" Thôi Viên không cần phải nghĩ ngợi nói tiếp: " Phát triển dân sinh vốn là quốc sách mà Thất Đại Thế Gia chúng ta mười lăm năm trước cộng đồng chế định ra. Muốn thực hành trong ba mươi năm, nhưng chỉ vẻn vẹn qua mười lăm năm liền nổi lên chiến loạn. Đến bây giờ đã bảy, tám năm trôi qua, thực lực quốc gia của Đại Đường ta gần như trở lại lúc loạn An Lộc Sơn vừa mới kết thúc. Nhất là khu vực Trung Nguyên, dọc đường đều hoang tàn vắng vẻ, Thôn trang cùng thị trấn vốn có dân cư dày đặc mà phồn vinh đều không còn sót lại chút gì. Cái này ít nhất cũng cần đến ba mươi năm mới khôi phục được!"

" Nhưng Đại Đường rung chuyển nhiều năm, các loại chế độ đều bị phá hư hầu hết. Hơn nữa chế độ ban đầu cũng chưa chắc có thể thích ứng tình thế bây giờ, nếu như thực sự thuận theo tự nhiên mà sửa sang thì có thể làm cho các loại mâu thuẫn ẩn tàng lập tức bộc phát ra không? Ví dụ như vấn đề ruộng đất, Trung Nguyên có gần trăm vạn khoảnh ruộng vô chủ thì lại nên phân phối như thế nào đây?"

Đối với việc Thôi Viên nói thuận theo tự nhiên mà sửa sang thì cũng không phải Trương Hoán rất tán thành. Thế gia triều chính sụp xuống, đế chế lại mở mang. Bản thân hai thứ này hoàn toàn không giống sửa sang chế độ địa chính, làm sao có thể tiếp tục kéo dài một bộ chế độ cũ kỹ kia? Ví dụ như dưới thời thế gia triều chánh, mỗi đại thế gia tự mình thực tế khống chế chiếm giữ lượng lớn ruộng đất. Đúng là chiếm giữ những ruộng đất này mới khiến cho mỗi thế gia có thể nuôi sống quân đội của mình, mới có thể hình thành thế lực quân phiệt hùng mạnh. Mà hiện tại thế gia bắt đầu suy bại, nhưng việc chiếm giữ ruộng đất trên thực tế lại không hề thay đổi bao nhiêu. Nếu như thuận theo tự nhiên mà sửa sang chẳng khác nào cam chịu để cho mỗi đại thế gia tiếp tục chiếm giữ đối với ruộng đất, tiếp tục khống chế đối với nô lệ. Đến cuối cùng có lẽ hình thành một loại cục diện chùa nghèo sư giàu, đây là điều mà Trương Hoán hắn dù như thế nào cũng không thể chấp nhận.

Đương nhiên, hắn cũng biết Thôi Viên suy nghĩ xuất phát từ lợi ích Thôi gia nên cũng không thể nói ra tiếp tục cắt giảm lực lượng thế gia. Chuyện này có lẽ phải thương lượng cùng những người như Lý Bí, Hồ Dong không có quan hệ đến thế gia.

Nghĩ vậy, trọng tâm của hắn liền chuyển đi: " Lần loạn Trung Nguyên này không chỉ có dân chúng gặp tai ương, cả quan phủ địa phương cũng gần như bị hủy hầu như hết sạch. Ngay cả Đoàn Luyện Binh ở mỗi quận cũng không còn ai. Để duy trì trị an khu vực Trung Nguyên, ta tính toán chia quân Thanh Hà Sơn Đông đến đóng ở mỗi quận Trung Nguyên. Không biết Thôi các lão có thể có ý kiến?"

Đây kỳ thật chính là Trương Hoán trần trụi muốn quân quyền của Thôi gia. , Thôi Viên làm sao mà không biết. Lão cũng biết đây là chiều hướng phát triển tất yếu, Bùi gia đã từ bỏ quân quyền, nếu như lão không đáp ứng thì đại quân Trương Hoán sau khi tiêu diệt người Hồi Hột và người Khiết Đan tất nhiên là tiến vào Sơn Đông dùng võ lực đoạt quyền. Khi đó Thôi gia sẽ chỉ còn hai bàn tay trắng, về điểm này trong lòng lão sớm đã có tính toán.

*****

Chỉ thấy Thôi Viên mỉm cười bảo: " Thôi gia dốc lực vì nước thì đó là vinh hạnh của chúng ta. Chúng ta sẽ dựa theo yêu cầu của Trương Thượng thư phái quân Thanh Hà đến đóng ở các nơi Trung Nguyên làm Đoàn Luyện Binh. Có điều ta hy vọng Trương Thượng thư đồng ý với ta một điều kiện nho nhỏ."

" Điều kiện?" Trương Hoán đột nhiên hơi cảnh giác nhìn Thôi Viên. Thôi Viên khác với Bùi Hữu. Khi chính mình đưa ra với Bùi Hữu việc bãi binh thì đúng lúc Bùi gia đại bại ở Hà Bắc, lòng người hoảng sợ nên mình nắm vai trò chủ đạo chỉ việc khống chế Bùi gia theo ý nghĩ của mình. Còn Thôi Viên lại có khả năng thong dong suy nghĩ, nay ông ta lại không chút do dự đồng ý với mình thì hẳn là tất nhiên chuyện này đã được ông ta suy nghĩ cặn kẽ. Với sự đa mưu túc trí của Thôi Viên, điều kiện nho nhỏ này tất nhiên không phải là đơn giản như vậy. Cho dù đơn giản thì sau lưng nó cũng nhất định giấu giếm thâm ý.

Nghĩ vậy, Trương Hoán rất bình tĩnh bảo: " Mời Thôi các lão nói!"

Thôi Viên liếc mắt nhìn Trương Hoán thật kỹ, từ sự thay đổi vụt qua trong mắt của Trương Hoán ông ta liền biết Trương Hoán đã cảnh giác trong lòng. Từ hơn mười năm nay, gần như đối với mỗi một đối thủ thì ông ta đều cực kỳ hiểu rõ. Nếu như nói quan trường là chiến trường thì chính ông ta cần phải biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đối với Trương Hoán cũng như thế. Từ sự coi thường lúc ban đầu đối với hắn, về sau đó lại căm ghét hắn cuối cùng thì coi trọng hắn. Mặc dù bản thân ông ta do gia tộc nội loạn dẫn tới nguy cơ mà rơi đài, nhưng ông tuyệt không tỏ vẻ mình không thèm để ý đến sự thay đổi tình hình triều đình. Mấy năm qua Trương Hoán trỗi dậy tại Lũng Hữu, đi từng bước một xâm chiếm địa bàn, mở rộng thực lực. Nếu như mới chỉ là như vậy thì nói rõ hắn vẫn chỉ là một đại quân phiệt, mới chỉ là vì đoạt vị để đi lên cửu đỉnh.

Nhưng từ lúc Trương Hoán bắt đầu chinh chiến An Tây, Thôi Viên lập tức ý thức được người mà ông ta đã gặp chính là một chủ nhân có tài trí mưu lược kiệt xuất để phục hưng, thậm chí còn mở ra con đường cho thế hệ mới của Đại Đường. Vì điều này mà Thôi Viên bắt đầu lâm vào mâu thuẫn giữa gia tộc và thiên hạ. Từ lịch sử trăm năm của Đại Đường, lợi ích thế gia trước sau không thể điều hòa cùng lợi ích Thiên Hạ, nó là một uy hiếp lớn đối với hoàng quyền. Từ thời Cao Tông, Vũ Tắc Thiên trở đi, Đại Đường liền dùng hết sức lực để làm suy yếu lực lượng thế gia. Mặc dù có thành công ở mức độ quyền lực trung tâm khi hạn chế tham gia vào triều đình, nhưng thế gia xuất hiện nhân tài lớp lớp nên trước sau vẫn khống chế vững chắc các địa phương của Đại Đường. Một khi triều đình bị lâm vào thế yếu thì thế lực thế gia liền từ các vùng mà nổi lên. Sau loạn An Lộc Sơn đã có một lần cầm giữ đại quyền để hình thành thế gia triều chánh. Còn hiện tại, Đại Đường hình như lại tới thời đại lấy mạnh ép yếu để quay lại một bước tuần hoàn, còn thế gia thì lại như ngủ đông, mà có lẽ từ đây tan thành tro bụi. Vì điều này mà trong lòng Thôi Viên tràn ngập mâu thuẫn nặng nề và nghi hoặc.

Làm một người lãnh đạo thế gia lớn nhất Đại Đường. Duy trì lợi ích của gia tộc là trách nhiệm không thể thoái thác của ông ta, lúc nào cũng phải suy nghĩ tới lợi ích Thôi gia, bất kể là đã từ bỏ địa vị Hữu Tể Tướng. Dốc lòng tu bổ thiếu sót của gia tộc có lẽ xuất phát từ kế hoạch trăm năm sẽ là để Thôi gia tranh đoạt hậu cung của Trương Hoán, do đó ảnh hưởng đến đứa con nối dòng kế vị của hắn. Đây đều là biểu hiện cụ thể của ông ta khi suy nghĩ vì gia tộc Thôi gia.

Nhưng làm một chính trị gia thì ông ta lại cần suy nghĩ đến lợi ích tổng thể của cả Đại Đường, hết lòng lo lắng vì sự phồn thịnh và hùng cường của cả Vương triều. Trong mười năm ông ta chấp chính, ông ta hết lòng lo lắng không thể hơn được nữa, đồng thời ông ta cũng hiểu rất rõ mâu thuẫn giữa thế gia và Thiên Hạ. Mâu thuẫn điển hình nhất chính là ruộng đất, khao khát của thế gia đối với ruộng đất là không có chừng mực. Bọn họ cần lượng lớn ruộng đất để nuôi sống quân đội, cứ như vậy, chiếm đoạt ruộng đất và dự trữ nuôi dưỡng nô lệ lại mâu thuẫn với tầng dưới chót gay gắt hơn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn thu tài chính của triều đình, động đến gốc rễ của Vương triều chấp chính.

Cho nên khi Trương Hoán hỏi ông ta về vấn đề cấp bách nhất trước mắt là cái gì thì ông ta trả lời là cai trị không có chí tiến thủ. Đây là một loại bất đắc dĩ của ông ta. Ông biết nguồn gốc mấu chốt là ở đâu? Nhưng ông ta lại hy vọng Trương Hoán sẽ dùng một loại phương thức hòa hoãn để giải quyết cội rễ này.

Hiện tại là lúc ông ta không thể không đối mặt, ông hy vọng dùng một yêu cầu nho nhỏ để đổi lấy việc Thôi gia từ bỏ quân đội. Trương Hoán đang lẳng lặng lắng nghe!

" Thôi gia chúng ta tại quận Thanh Hà cùng với các nơi ở Sơn Đông, Hà Đông có gần hai mươi vạn khoảnh ruộng. Để phối hợp với chế độ ruộng gia binh của Trương Thượng thư, Thôi gia chúng ta nguyện ý dâng ra một nửa số ruộng đất cho triều đình làm cơ sở cho việc giao ruộng. Nhưng hy vọng triều đình cho chúng ta một lời hứa hẹn, bảo đảm số ruộng đất còn lại sẽ là tài sản vĩnh viễn của Thôi gia."

Thôi Viên ngừng một lát lại mỉm cười bảo: " Đương nhiên. Để cảm tạ Trương Thượng thư ủng hộ. Thôi gia nguyện đem thiếu nữ đẹp nhất hiến cho Trương Thượng thư làm thị thiếp."

Dung mạo tuyệt thế của Thôi Tuyết Trúc hiện lên trong đầu Trương Hoán. Đương nhiên, cũng mới chỉ gần chợt lóe lên, lúc này trọng điểm của hắn không phải là nữ nhân nữa, mà ở việc Thôi Viên đã động đến lợi ích cốt lõi nhất của thế gia -- ruộng đất.

Trương Hoán chắp tay đằng sau từ từ bước đi thong thả trong đình ngắm hoa để suy nghĩ về vấn đề mà hắn không thể không đối mặt này. Thẳng thắn mà nói, vấn đề chiếm đoạt ruộng đất mặc dù nghiêm trọng, nhưng có chiếm đoạt những ruộng đất của các đại thế gia hay không, đối với kế hoạch trao ruộng cũng không ảnh hưởng quá lớn. Mấy năm nay Thục Trung loạn, Tương Dương loạn, Trung Nguyên loạn, ruộng màu mỡ nắm giữ trong tay của hắn đã không dưới trăm vạn khoảnh. Lại còn có Tây Vực rộng lớn ruộng đất vô biên, phải nói nếu lại trao ruộng nữa cũng không thành vấn đề. Ít nhất chế độ ruộng gia binh của hắn có thể thi hành trong cả nước, cho nên việc hạn điền tương đối, huỷ bỏ chế độ tích trữ nô lệ, gia tăng số lượng trung nông mới là việc cấp bách. Không ai trồng trọt ruộng đất thì thế gia bọn họ cần ruộng làm gì?

Nhưng bản chất của vấn đề không nằm ở chỗ thế gia chiếm bao nhiêu ruộng đất, mà là ở chỗ làm như thế nào mới có thể khống chế thế lực khổng lồ của thế gia. Về điểm này trong lòng Trương Hoán biết vô cùng rõ ràng. Làm suy yếu thế lực thế gia không phải tức thời chỉ chốc lát là có thể hoàn thành, thậm chí một năm hai năm cũng không làm được. Mà là một việc trường kỳ, quá trình làm suy yếu về các mặt thậm chí bao gồm hậu cung của hắn cũng là một đấu trường với các lực lượng của thế gia.

Trương Hoán sau khi cân nhắc nhiều lần thì hắn đột nhiên cười hỏi: " Thôi gia có thể có bao nhiêu người mà cần dùng mười vạn khoảnh ruộng đất để nuôi sống vậy?"

Hiến tế tông miếu hẳn chỉ là một sự kiện rất bình thường rất tầm thường, bình thường cũng như việc nhà nhà cúng tế bài vị tổ tiên vậy. Vương triều Đại Đường hàng trăm năm qua thì bốn mùa mỗi năm đều phải có hiến tế tông miếu. Nói chung là do Tông Chính Tự tổ chức Hoàng tộc tham gia, khi gặp hiến tế khá long trọng hơn thì còn có đủ loại quan lại tham gia. Nhưng tình huống như thế cực kỳ hiếm thấy, phần lớn đó là khi hoàng đế lên ngôi hoặc là qua đời.

Mà buổi hiến tế hôm nay là lần hiến tế đầu tiên kể từ năm Tuyên Nhân thứ tư, thời gian được chọn cũng không phải năm mới hoặc là tết Trung nguyên, mà là một ngày nào đó trong tháng ba. Một buổi hiến tế cũng như bình thường lại tác động đến tâm tư của vô số người. Không chỉ có việc các vị đã là quan viên ngũ phẩm ở kinh thành đều phải tham gia là người phụ lễ, nhưng lại đặc biệt bỏ lên triều một ngày. Về nghi thức mà xét thì đây là một buổi hiến tế bình thường, nhưng mấu chốt của nó lại là sự quay trở lại của một Hoàng tộc hùng mạnh nhất trong thời Đường, là khởi đầu của một kỷ nguyên mới. Tất cả tôn thất cùng văn võ bá quan tham gia hiến tế đều muốn chứng kiến thời khắc này.

Trời vừa mới sáng lên, một tiếng kèn trầm thấp mà hùng hồn vang vọng trong không trung hoàng thành. Đến đúng giờ mão, hai đội một trăm lẻ tám vệ binh cưỡi ngựa mặc đồng phục chạy ra khỏi Thừa Thiên Môn rồi cứ thế dọc theo đường qua cửa An Thượng chậm rãi đi tới. Ở phía sau bọn họ là một đội thật dài do hoạn quan tạo thành chuyên bưng bê đồ hiến tế. Đồ dâng lên gồm có thịt để ăn, rượu, gấm vóc, kiếm, phù ấn, các loại đồ dùng cúng tế vàng bạc. v.. v.... Bọn họ đi theo đội thị vệ khai lễ cứ thong thả đi tới. Thái miếu nằm ở góc đông nam hoàng thành, nó chiếm đất gần trăm khoảnh. Bên trong thờ phụng bài vị và tượng của Đại Đường khai quốc Cao tổ Hoàng đế Lý Uyên cho tới đế vương các thời kỳ cùng với bài vị sáu vị được phong làm Thái Tử mà không lên ngôi vị hoàng đế: Nhượng hoàng đế Lý Hiến, Ẩn Thái Tử Lý Kiến Thành, Chương Hoài Thái Tử Lý Hiền, Ý Đức Thái Tử Lý Trọng Nhuận, Tiết Mẫn Thái Tử Lý Trọng Tuấn cùng với cố Thái Tử Lý Dự vừa mới được đề nghị còn chưa sắc phong.

*****

Gần như đồng thời lúc đội vệ binh khai lễ phi nhanh ra khỏi Thừa Thiên Môn thì đủ loại quan lại Đại Đường cùng tất cả tôn thất Hoàng tộc từ cửa hai bên xếp thành hàng tiến vào thái miếu. Mọi người đứng ở trên sân rộng trống trải của thái miếu, tôn thất bên trái, còn đủ loại quan lại bên phải. Ai nấy đều cầm hốt, vẻ nghiêm túc mà trang trọng. Mấy ngàn võ sĩ mang giáp xếp thành đội ngũ vòng quanh bốn phía thái miếu.

Hôm nay người điều khiển Chương trình là Thái Thường Tự Thiếu Khanh Lý Hàm. Chủ tế là Tông Chính Tự Khanh Lý Cầu, cách ông ta không xa là đủ loại quan lại mà đứng đầu bởi Nội Các thủ phụ, Binh Bộ Thượng Thư Trương Hoán. Hắn mặc một bộ đồ lễ nhất phẩm màu đen. Đầu đội mũ Giải Trĩ, lưng đeo trường kiếm, tua ngọc thắt bằng lụa tím. Tay cầm giác ngọc hốt, ánh mắt của hắn nghiêm túc khác thường.

" Giờ lành đã đến!" Cùng với một tiếng hô to của quan chủ trì, quả chuông lớn bên trong thái miếu được gõ âm vang, nặng nề mà ngân nga. Cửa chính chậm rãi mở ra, hai đội mỗi đội gồm sáu mươi tư vệ binh trang phục kỵ sỹ từ hai bên cửa chính nối đuôi nhau tiến vào. Còn hoạn quan hiến đồ thì từ cửa hông bưng tế phẩm bước nhanh vào, đem tế phẩm theo thứ tự để trong chủ điện.

" Khai tế! Người trong dòng họ đi vào." Quan chủ trì lại hô dài một tiếng, mấy trăm vị con cháu hoàng thất cùng với Lý Cầu đi bước một mà vào đại điện Thái Thanh Cung hùng vĩ. Ở chính giữa Cung Phụng của đại điện là Thánh Tổ Huyền Nguyên hoàng đế Lý Nhĩ, cũng là Lão Tử, . Đây là thuỷ tổ được hoàng thất Đại Đường tôn sùng. Ở đằng sau chủ điện chính là miếu các hoàng đế. Mỗi cái đều có miếu hiệu, như Thái Tông, Cao Tông miếu, Huyền Tông miếu. v.. v... , mặt khác còn có năm cái Thái Tử miếu. Nhưng bên cạnh miếu Thái Tử lại đặc biệt xây dựng một tòa miếu quy mô hơn, đúng là miếu Thái Tử Dự.

" Lễ bái!" Quan chủ trì lại cao giọng hô một tiếng, Lý Cầu dẫn đầu mấy trăm vị dòng họ hoàng thất chậm rãi quỳ xuống, với lòng thành tín nhất lễ bái với liệt tổ liệt tông.

" Lại lễ bái!"

" Tam bái!"

Quan chủ trì Lý Hàm lập tức mở tế văn ra cao giọng ngâm nga: " Cuối xuân tháng ba, bốn trăm mười bảy con cháu dòng họ Lý thị kính tế liệt tổ liệt tông trên trời cao linh thiêng..." Đọc liên miên lưu loát đến cả ngàn chữ, đọc đến cuối cùng thì rốt cục mọi người mới nghe được chủ đề của hôm nay.

" Con thứ bảy của Thái Tử Dự là Hoán. Tuổi nhỏ lưu lạc trong dân gian đến nay đã ba mươi hai năm, nhưng tấm lòng quy về tổ tông không phai mờ, nhiều lần lập công lớn với xã tắc. Nay tôn thất nhất trí quyết định cho phép quy tông về với thái miếu, truyền con thứ bảy của cố Thái Tử Dự là Hoán vào bái!"

Hoạn quan đứng ở trước thái miếu hô to một tiếng: " Con thứ bảy của cố Thái Tử Dự là Hoán vào bái!"

Trương Hoán bước thẳng lưng, đi theo người chủ trì dẫn đường bước vào cửa hông của chủ miếu. Hắn cũng không có lập tức quỳ lạy Lý Nhĩ, mà là cùng với quan chủ tế Lý Hàm cùng với mấy trăm vị Hoàng tộc vây quanh đi tới trước miếu cố Thái Tử Lý Dự. Cánh cửa chính của miếu đã mở, qua ánh mặt trời chiếu vào có thể nhìn thấy rất rõ ràng pho tượng Lý Dự. Đây cũng là lần đầu tiên Trương Hoán nhìn thấy bộ dáng cha đẻ của mình. Cả pho tượng dùng đá cẩm thạch điêu khắc thành, đường nét tinh tế nên pho tượng trông rất sống động. Chỉ thấy Lý Dự thần thái bình thản đang khẽ vuốt chòm râu dài, từ gương mặt dường như tản ra một loại khí thế chinh phạt.

Không cần quan chủ trì hô to, Trương Hoán đã chậm rãi quỳ xuống. Giờ phút này, dường như hắn đã quên đi con đường quy tông của mình, một nỗi buồn không hiểu vì sao làm cho trong tim của hắn kích động, khiến cho trong tim của hắn bắt đầu đau đớn. Thời gian tại Trương phủ từ nhỏ không có cha yêu thương hình như vẫn còn rõ ràng đang nhìn, rồi tới thời gian hắn cùng với mẹ ăn nhờ ở đậu trước vô số đôi mắt khinh thường lạnh lùng. Giờ phút này đều nhất nhất hiện lên trong óc hắn. Ai mà từng nghĩ, cha sinh của hắn không ngờ lại là cố Thái Tử đã phải chết thảm trong chính biến cung đình?

Hắn mặc dù chưa bao giờ nhớ nổi nụ cười của cha, nhưng giờ phút này hắn cảm giác được trong lòng mình cùng ngôi miếu này bắt đầu có một loại tương thông kỳ diệu. Huyết dịch của bọn họ là tương thông, hắn đột nhiên nhớ ra cha mình trong khoảnh khắc bị chết đã từng hô lớn: " Con ta nhất định sẽ thực hiện nguyện vọng của ta!"

Ánh mắt Trương Hoán đã ươn ướt, hắn liên tiếp dập đầu ba cái trước di ảnh của cha, trong lòng thầm cầu nguyện: " Phụ thân, ngày hài nhi tới gặp người đã đến rồi! Con nhất định phải thực hiện nguyện vọng chưa hoàn thành của người. Ngày đó đã không xa, xin hãy kiêu ngạo vì con đi!"

Cùng ngày đại tế, Thái Hậu Thôi Tiểu Phù ban ý chỉ tuyên bố ra đi, sắc phong Trương Hoán làm Ung vương, giám sát quốc gia Đại Đường. Phàm là việc nước việc quân lớn nhỏ đều tự mình quyết. Nói cách khác thì chiếu thư này liền có ý nghĩa Thái Hậu Thôi Tiểu Phù chính thức lui vào thâm cung, không hề can thiệp việc nước việc quân nữa.

Sắc trời vừa mới tảng sáng, những đội binh lính xếp thành hàng tiến vào Đại Minh Cung. Bọn họ khống chế cung điện, trấn giữ chỗ quan trọng, thét ra lệnh hoạn quan cùng cung nữ thu thập hành trang, toàn bộ chuyển tới Thái Cực Cung.

Bên trong tẩm cung của Thôi Tiểu Phù, Thôi Tiểu Phù từ sáng sớm vẫn không nhúc nhích cứ ngồi ở nơi này. Đêm qua, một người thị vệ đến bẩm báo " Từ ngày mai trở đi, Thái Hậu chính thức di chuyển sang Thái Cực Cung" Lời truyền đến chính là một đạo mệnh lệnh, không hề có chút xíu chỗ nào để thương lượng. Thôi Tiểu Phù biết, cái ngày nàng lo sợ rốt cục đã đến. Thời gian vừa qua, bên ngoài có chuyện gì xảy ra thì bà không hề hay biết. Không ai nói cho bà, Trương Hoán đã quy tông trong lễ hiến tế tại thái miếu. Cũng không có người nói cho bà, hiện tại Trương Hoán đã là vương gia Giám Quốc. Bà giống như là một người bị cách ly, những bức tường cao cao nhiều lớp của cung điện liền tựa như là nhà tù vây kín, vĩnh viễn nhốt bà lại.

Nếu như là nhốt vĩnh viễn thì có lẽ Thôi Tiểu Phù cũng không sợ hãi. Vài thập niên vừa rồi bà vẫn luôn sống qua trong sự giam hãm. Điều bà sợ hãi chính là cái chết đang đến. Giờ phút này, người đàn bà mới hơn bốn mươi tuổi này đã tẩy sạch trang điểm, lẳng lặng chờ đợi tử thần đến. Bên người bà đã không có một cung nữ và hoạn quan, chỉ có lão nô Phùng Ân Đạo trung thành và tận tâm của bà vẫn hầu hạ bên người.

Phùng Ân Đạo sau khi Lữ Thái Nhất vừa chết lại từ Đông Cung trở lại bên cạnh Thôi Tiểu Phù. Đối với chủ nhân từng tuyệt tình, lão không có nửa câu oán hận, hệt như cha mẹ đối với con cái đã phạm sai lầm. Không chỉ có như thế, lão lại an ủi Thôi Tiểu Phù rằng không có quyền lực làm phức tạp thì bà ta có thể chậm rãi chăm sóc thân thể, khôi phục vẻ diễm lệ trước đây. Lão giống như một ông già nhìn thấu vinh hoa chốn thế gian đang an ủi con gái bị chìm trong tuyệt vọng.

" Xin Thái Hậu yên tâm, Trương Hoán sẽ không dễ dàng làm thương tổn Thái Hậu. Chỉ có Thái Hậu còn sống thì hắn mới có thể mượn tên của Thái Hậu để trấn áp những người phản đối hắn. Nhiều nhất là đem Thái Hậu giam lỏng, như vậy cũng tốt vì không phải xen vào những chuyện vớ vẩn ở thế gian, Thái Hậu không phải tin đạo sao? Cứ dốc lòng tu đạo thì có lẽ Thái Hậu còn có thể có thành tựu."

Phùng Ân Đạo nói không nhanh cũng không chậm, rủ rỉ êm tai khiến sự căng thẳng trong lòng Thôi Tiểu Phù từ từ thả lỏng. Không đợi bà ta mở miệng thì từ bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập khiến cho tâm tình vừa mới bình tĩnh lại đột nhiên lơ lửng trên không trung.

" Đợi lão nô đi xem một chút." Phùng Ân Đạo bước nhanh đi ra cửa phòng, chỉ chốc lát liền vọng vào tiếng gào thét phẫn nộ của lão " Các ngươi không thể vô lễ như vậy, bà ta là Thái Hậu đương triều, có muốn đi cũng phải giữ thể diện đường hoàng. Làm sao có thể bị đám nam nhân cao lớn thô kệch các ngươi ép đi."

Sự căng thẳng trong lòng Thôi Tiểu Phù lặng lẽ hạ xuống, nhưng sắc mặt của bà ta lại đỏ bừng. Bà ta " vụt!" đứng lên, bước ra bên ngoài.

Ở gian ngoài chỉ thấy mười mấy tên binh lính giáp trụ đầy đủ đang cầm đao đứng thành một hàng. Một người Giáo Úy bộ dáng đội trưởng đang giải thích cho Phùng Ân Đạo " Chúng ta cũng không phải áp giải Thái Hậu đi tới Thái Cực Cung, chỉ là lo lắng Thái Hậu trên đường không an toàn nên chúng ta đặc biệt phụng mệnh đến đây bảo vệ, tuyệt không có ý đó." " Nếu như ai gia không đi Thái Cực Cung cũng không chấp nhận các ngươi bảo vệ thì sao?" Thôi Tiểu Phù đột nhiên lạnh lùng hỏi.

" Thái Hậu cần gì phải làm khó cho ty chức, hơn nữa Đại Minh Cung sắp sửa bế cung, tất cả cung nữ và hoạn quan đều đã chuyển đi. Thái Hậu ở lại Đại Minh Cung một mình là có ý tứ gì?" Giáo Úy hành lễ mà nói năng đúng mực.

Thôi Tiểu Phù nhìn chăm chú vào mắt của hắn, hồi lâu mới cắn răng bảo: " Hay cho một Trương Hoán. Ai gia xem như được mở rộng tầm mắt."

Cùng với xe ngựa của Thôi Tiểu Phù dần dần biến mất ở sau lớp lớp cung điện của Thái Cực Cung, " ầm!" một tiếng thật lớn rồi cánh cổng lớn của Huyền Vũ Môn chậm rãi đóng lại.


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Hồi (1-340)


<