Vay nóng Tima

Truyện:Hoàng tộc - Hồi 064

Hoàng tộc
Trọn bộ 411 hồi
Hồi 064: Cạnh tranh nhà phía bắc cầu
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-411)

Siêu sale Shopee

Vô Tấn thầm nở ra nụ cười, tuy nhiên những khách nhân này không khỏi tới quá nhanh, tối hôm qua mới dỡ bỏ cầu cũ hôm nay bọn họ đã tới là sao?

Vô Tấn đứng dậy đi ra khỏi sân nhỏ, lấy nước giếng rửa mặt cho dù đã tới tháng năm nhưng nước giếng vẫn lạnh như băng, hắn lau mặt mà run rẩy một hồi, tuy nhiên tác dụng cũng rất lớn khiến cho hắn không còn buồn ngủ nữa.

Sau khi rửa mặt xong hắn gặm một cái bánh nướng rồi đi tới tiền đường, chưa tới tiền đường hắn đã nghe thấy tiếng nói chuyện và tiếng bước chân đây là thanh âm của người đi đường phát ra.

Ai nói bát tiên kiều phá hủy sẽ mất phong thủy, hiện tại hắn dùng một vạn một nghìn lượng mua mảnh đất này, giá của nó đã tăng gấp mười lần.

Ở trong hành lang có tới năm sáu người khách đang chờ đợi cầm vật phẩm, nếu là lúc thường ngày, có một người khách thì ngũ thúc đã hưng phấn một hồi mà giờ phút này, Hoàng Phủ Quý đeo một cái kính lão, chăm chú nhìn các vật phẩm giá trị mà các người khách mang tới, chỉ thấy tiểu nhị lão thất cũng đang cùng với một tiểu nhị khác ngẩng đầu nhìn san hô màu đỏ cao ba thước.

- Công tử, mong nhường một chút.

Vô Tấn vội vàng tránh ran, hắn ở kiếp trước cũng thích châu báu cho nên gốc san hô này liền hấp dẫn chú ý của hắn, san hô này màu sắc tinh khiết, là một san hô cực phẩm, quả nhiên không tệ hắn không ngớt lời tán dương.

- Không tệ!

Hoàng Phủ Quý dương dương đắc ý đi tới:

-Đây là sinh ý tốt nhất từ trước tới giờ của chúng ta, gốc san hô này giá trị bình thường năm trăm lượng bạc nhưng bán trên kinh thành sẽ được một nghìn lượng bạc, đây là công việc buôn bán trên biển, riêng một chuyến này ta đã buôn bán lời tới năm trăm lượng bạc.

- Có món lời kếch sù như vậy sao?

Vô Tấn hơi kinh ngạc.

- Đương nhiên.

Hoàng Phủ Quý cười nói:

- Buôn bán hàng trên biển là món lợi rất lớn, vì thời gian ra biển lâu một chuyến tới nửa năm, tiền lãi cũng rất cao, nhưng nếu như trên biển sóng gió lớn một chút thì hắc hắc.... thuyền sẽ bất hạnh lật đi.

Trên mặt Hoàng Phủ Quý mặt nở hoa cười giống hệt gian thương.

Tuy nhiên hắn lại nghĩ tới một chuyện khuôn mặt liền trở nên khắc khổ:

- Một chuyến này mất đi bốn nghìn lượng bạc của ta may mắn là trước kia ta bán đi không ít hàng tồn nếu không thì không làm ăn được.

Hắn lại khẽ nói với Vô Tấn:

- Trong tay ta hiện tại chỉ còn lại một nghìn năm trăm lượng tiền vốn quay vòng, thật là nhức đầu.

- Ngũ thúc con cũng nghĩ tới chuyện này.

Vô Tấn hơi khó xử lúc trước hắn sửa cầu đã dùng toàn bộ tiền mà Hắc Mễ giao cho thậm chí còn thiếu một chút, mặc dù khó mở miệng nhưng hắn vẫn nói:

- Có thể cho con mượn trước năm trăm lượng bạc được không?

- Năm trăm lượng.

Hoàng Phủ Quý trừng lớn đôi mắt, giống như cái trống lúc lắc vậy:

- Không được cái này không thể, ta còn đang định đi vay tiền đây này.

Ngưng một chút hắn cũng hiểu được mình hơi quá phận đại bộ phận tiền vốn vẫn là của Vô Tấn, tại sao không cho hắn vay, tuy nhiên vẫn đau khổ nói:

- Ngươi đòi tiền làm gì?

Vô Tấn chỉ vào đối diện cây cầu trong mắt không kìm được vẻ đắc ý:

- Con muốn mua lại tòa nhà kế bên cây cầu, con đã nhìn qua mấy lần hai mẫu đất tối đa là ba trăm lượng bạc, con thêm hai trăm lượng nữa thì không có vấn đề gì rồi, đáng tiếc chủ nhân vẫn không ở nhà nếu không con đã sớm mua, nghe nói hôm nay đã trở vèe bất kể thế nào hôm nay nhất định phải mua vài hôm nữa sẽ thông báo cho mọi người biết đây là cầu mãi mãi chứ không phải cầu tạm thời con dùng mảnh đất kia bán đi với giá năm nghìn lượng bạc, ngũ thúc không phải có tiền vốn quay vòng sao?

Hắn chưa dứt lời, Hoàng Phủ Quý đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy về quầy hàng ôm một cái bao phục nặng trịch cho hắn:

- Đây là năm trăm lượng bạc.

....... .

Sáng sớm Tề Phượng Vũ cũng muốn đi ra ngoài nàng vừa mới đi tới đường lớn thì đã nhìn thấy Dương Kinh Châu sắp mấy tấm bản đồ thiết kế cầu cho tứ thúc xem, cầu rốt cuộc đã bị hủy, Dương Kinh Châu cũng không có lòng bảo vệ cầu cũ nữa hiện tại hắn chỉ ký thác vào việc sẽ xây một cây cầu mới khác hôm qua hắn tìm người vẽ bản đồ thiết kế cầu nhưng chủ ý vẫn bất định.

- Tứ ca huynh cảm thấy bản đồ cầu mới này thế nào, bên ngoài hình rồng vừa vặn hợp với phong thủy cửu long.

Tề Hoàn lập tức bất đắc dĩ nói:

- Rồng thì không cần dễ phạm húy.

- Vậy cái này thì sao?

Dương Kinh Châu hào hứng bừng bừng lấy ra một bản vẻ khác:

- Đây là cầu hồ điệp ngoại hình không chỉ có mỹ quan mà lưu lượng người đi qua cầu có thể tăng lớn.

Tề Phượng Vũ mang theo nha hoàn đi tới bên cạnh nàng cười lạnh nói:

- Thúc mơ mộng rồi làm gì có cầu mới.

Dương Kinh Châu ngây ngẩn cả người, lắp bắp hỏi.

- Tam... tam cô nương cô nương nói gì?

Tề Phượng Vũ không để ý tới, Tề Hoàn cũng không kiên nhẫn, hắn hỏi nàng:

- Tam nha đầu con sao không nói rõ ràng?

- Tứ thúc thúc suy nghĩ cho kỹ đi, còn vị ông chủ Dương này nữa....

Tề Phượng Vũ dừng bước quay đầu khinh thường nhìn Dương Kinh Châu mà nói:

- Ngươi suy nghĩ một chút người sửa cầu là ai, hắn dựa vào cái gì mà cho ngươi xây cầu mới?

Nói xong nàng quay người đi khỏi tiền trang, đi ra khoảng hai mươi bước chỉ nghe Dương Kinh Châu kêu lên một tiếng thê thảm:

-Ta không sống nổi nữa rồi.

- Đúng là tên ngu xuẩn.

Tề Phượng Vũ khẽ lắc đầu nhanh chóng bước về phía cầu mới.

- Tam tiểu thư.

Ở phía xa xa có người gọi hắn, Tề Phượng Vũ quay đầu lại thì chỉ thấy Lưu chưởng quỹ liền hỏi:

- Lưu thúc đã nghe ngóng được chưa?

Lưu chưởng quỹ nghe ngóng một đêm cuối cùng cũng hởi ra tình huống của cây cầu đối diện, tìm được Lương viên ngoại.

Hắn vội vàng trả lời:

- Bẩm tiểu thư, ta đã hỏi, hơn nữa còn tìm được Lương viên ngoại kia.

- Vậy hắn chịu bán không?

- Aizz.

Lưu chưởng quỹ thở dài một hơi khẽ lắc đầu, Tề Phượng Vũ lập tức hỏi:

- Là hắn không chịu bán hay là không đồng ý mức giá?

- Cũng không phải mà là ngay cả ruộng đất hắn cũng bán đi hết rồi.

Tề Phượng Vũ lui một bước một cảm xúc thất vọng rơi vào trong lòng nàng, đôi mắt của nàng mới vui mừng đã trở nên ảm đạm, quả nhiên là bị người ta đoạt trước nàng đã có cảm giác rồi nhưng vẫn ôm một hi vọng, bây giờ hi vọng cũng biến mất, nàng trầm tĩnh trong chốc lát rồi hỏi:

- Bán lúc nào bán cho ai?

- Tiểu thư mấy ngày hôm trước đã bán rồi bán với giá một vạn một nghìn lượng, hắn cũng nghe chuyện xây cầu tiếc hận vô cùng, nhưng cũng không có cách nào về phần bán cho ai thì hắn không chịu nói hắn nói rằng trên hợp đồng có ước định không cho hắn nói.

*****

Tề Phượng Vũ khẽ gật đầu nàng bây giờ có thể lý giải, bởi vì có chuyện mua đất mới có chuyện sửa cầu, nàng trầm ngâm một lát rồi nói:

- Hắn nói đem tất cả đất của mình bán đi rồi sao?

- Đúng thế hắn nói bát tiên kiều không còn đất của hắn nữa.

Tề Phượng Vũ chỉ một ngón tay về phía hiệu cầm đồ Tấn Phúc Ký xa xa:

- Vậy cái hiệu cầm đồ kia có phải vốn là đất của hắn?

- Đúng thế.

Lưu chưởng quỹ không do dự mà trả lời:

- Toàn bộ bát tiên kiều phía tây đều là đất của hắn, hiệu cầm đồ dĩ nhiên cũng thế.

Tề Phượng Vũ hiện tại đã minh bạch đoán chừng có chuyện như vậy, tám chín phần mười là tên trẻ tuổi kia mưu đồ, lúc nãy nàng đã nhìn thấy Vô Tấn từ trong hiệu cầm đồ đi ra mang theo một cái túi nặng trịch đi lên trên cầu nàng không nói gì đi theo sau hắn mãi đến khi hắn qua chiếc cầu nhỏ tiến vào con hẻm thì nàng cả kinh.

Nàng lập tức phân phó cho Lưu chưởng quỹ:

- Lưu thúc ngươi vất vả đi tới huyện nha một phen, xác nhận xem đất đai bán cho ai, chuyện này rất trọng yếu mau chóng đi đi.

Tề Phượng Vũ tuy đã đoán được nhưng nàng vẫn phải thận trọng nhất định phải chứng kiến đăng ký sang tên ở huyện nha mới chính thức tin tưởng.

- Tiểu thư yên tâm, ta hiện tại đi tìm Đinh huyện thừa rất nhanh sẽ có tin tức.

Lưu chưởng quỹ hướng về phía huyện nha đi tới, Tề Phượng Vũ không chút hoang mang vẫy một chiếc xe ngựa lại, mang theo nha hoàn ngồi lên

- Đi tới ngõ hẻm của Điền gia thành nam.

...

Đầu bắc của cầu mới cũng không phải là cửa hàng mà là nơi ở, toàn bộ phía bắc chỉ có một cửa hàng đã bị tháo dỡ xuống.

Vô Tấn đi vào một căn hẻm nhỏ hắn bước tới cổng chính, đây chính là nhà của một hộ ngheo, Vô Tấn trước đó đã nghe kỹ, chủ hộ họ Trương ba mươi năm trước từ Nam Dương ở rể Trương gia bây giờ đang dạy học ở một trường tu thục, dựa vào dạy học mà kiếm sống, trong nhà chỉ có hai đứa con gái đều đã sớm xuất giá.

Vô Tấn đã tới nhiều lần, chủ yếu người không tại nhà, hàng xóm nói hôm nay trở về hắn gõ cửa mà không thấy có động tĩnh gì, một hồi lâu sau mới có bước chân truyền ra.

- Là ai vậy?

Thanh âm rất già nua.

Tiếng cửa két két vang lên, từ trong nhà đi ra một lão nhân, dáng người không cao, tóc hoa râm khoảng chừng năm mươi tuổi, mặt mũi tràn ngập nếp nhăn.

- Ngươi là...

Hắn nghi hoặc nhìn Vô Tấn.

Vô Tấn vội vàng giới thiệu:

- Ta họ Hoàng Phủ, muốn mua nhà không biết chỗ này có bán...

Trương lão do dự một chút rồi từ từ nói:

- Nhà này muốn bán tuy nhiên khế ước mua bán nhà không có trong tay ta nếu không ngày mai ngươi lại tới?

Vô Tấn có thể hiểu được Trương lão là người ở rể khế ước mua bán nhà không có ở trong tay lão là điều bình thường, nhưng hắn không muốn đêm dài lắm mộng.

- Trương lão bá, theo ta đi một chuyến được không?

- Ha ha đương nhiên là có thể nơi này cách chỗ đó không quá xa, ngay ở ngõ hẻm Điền gia thành nam.

Vô Tấn kêu một chiếc xe ngựa đi theo hắn tới thành nam.

Ở trên đường mọi người nói chuyện với nhau hắn phát hiện ra Trương lão này ngu ngốc giống người bình thường, hắn căn bản không ý thức được ý nghĩa của việc xây cầu mới, 250 lượng bạc là có thể thành giao rồi.

Kỳ thật Vô Tấn muốn làm người tốt đưa ba trăm lượng bạc cũng không sao nhưng kinh nghiệm buôn bán nhiều năm cho hắn biết lúc này không thể phức tạp cho nhiều thì có vẻ mình nhìn như hảo tâm nhưng sẽ khiến cho đối phương cảnh giác và sinh nghi, tại sao lại cho nhiều hơn năm mươi lượng bạc? Chẳng lẽ trong này có điều gì đó kỳ quái hay sao?....

Rất nhanh bọn họ đi tới nhà mẹ vợ của Trương lão hai người tiến vào sân nhỏ chỉ thấy ở trong đó ngồi một nữ tử mặc quần áo hoa lệ, đưa lưng về phía bọn hắn, Vô Tấn nao nao tấm lưng này có vẻ quen thuộc hắn nhìn kỹ lại lòng liền trầm xuống, trước mắt hắn là một đôi hoa tai kim cương hào quang lấp lóe.

Nàng từ từ quay đầu lại hắn nhìn thấy khuôn mặt đẹp tuyệt luân của nàng, hai con ngươi đắc ý phảng phất nói cho hắn biết, hắn đã chậm một bước.

Tề Phượng Vũ lúc này tràn ngập vui sướng, hắn thích nhất là nhìn thấy dáng vẻ chán nản của đối thủ, nàng thích cảm giác chiến thắng đối thủ, cho dù nam tử này chưa xứng là đối thủ của nàng tuy nhiên bọn họ cạnh tranh ngôi nhà phía bắc cầu, nàng đã chiến thắng, Lưu thúc rất đắc lực tra được người mua nhà chính là Vô Tấn, đúng như dự liệu của nàng.

Vô Tấn trong lòng tràn ngập lửa giận hắn nhịn không được mà hỏi nàng:

- Ngươi tới đây làm gì?

- Nực cười ta tới đây thì quan hệ gì tới ngươi.

Tề Phượng Vũ khinh thường hừ một tiếng, không chút khách khí mà đáp lễ hắn một câu:

- Đây là nhà của ngươi sao?

Sắc mặt Vô Tấn trở nên khó nhìn hắn biết rõ Tề gia tiểu thư tới đây làm gì ngoại trừ trợ giúp đại ca hắn dọn nhà hai ngày nay hắn cơ hồ mỗi ngày đều hỏi chủ nhân Trương gia đã về nhà chưa, cuối cùng khi bọn họ trở về thì lại bị tiểu thư Tề gia này hẫng tay trên hắn cảm giác giống như mình vất vả trồng cây lúc ăn quả thì bị người ta hái mất, vô cùng căm tức, không vui hỏi nàng:

- Tề tiểu thư, mọi thứ phải có thứ tự ta tới trước ngươi làm vậy không phải quá hèn hạ hay sao?

- Hóa ra ngươi cũng ý thức được thứ tự trước sau vậy ta hỏi ngươi bây giờ là ta tới trước hay là ngươi tới trước?

Tề Phượng Vũ nở ra nụ cười, cho dù là nụ cười giễu cợt vẫn vô cùng xinh đẹp.

Cảm nhận thấy đối phương đang châm chọc mình khiến cho Vô Tấn vô tâm thưởng thức vẻ đẹp của nàng, hắn tức giận nói lớn:

- Ngươi nói thì nói như vậy nhưng tòa nhà của Trương lão tiên sinh sở hữu, ta và hắn đã bàn bạc rồi, bây giờ chỉ tới cầm khế ước mua nhà.

Tề Phượng Vũ thích nhất là nhìn thấy Vô Tấn tứcgiận, thích nhất là đối thủ nàng đánh bại thẹn quá hóa giận.

- Ngươi đó nhìn thì thông minh nhưng kỳ thực ngu ngốc rồi phải biết rằng mình thất bại còn nói gì nữa, thật làm cho ta thất vọng.

Vô Tấn hừ một tiếng không để ý tới nàng nữa.

Bờ mi thanh tú của nàng nhẹ nhàng nhảy lên, dùng một giọng điệu giáo huấn nói với hắn:

- Ngươi không phải rất lợi hại sao, đem tất cả đất đai mua đi rồi, tại sao lại chủ quan với khối đất này? Ta nói cho ngươi biết nguyên nhân vì ngươi quá tự cho mình là giiỏ tính toán vẫn bỏ sót, nghĩ rằng mình biết mà người ta không biết cụng diện, cho rằng tất cả mọi người đều ngu, đương nhiên ngươi so với tên ngu xuất Dương Kinh Châu thì cao minh hơn một chút nhưng so với ta thì xách giày cũng không đáng.

Nói tới đây trong lòng Tề Phượng Vũ cảm thấy sảng khoái vô cùng, từ lúc bắt đầu ở tiệm mì nàng vẫn phải nhẫn nhịn Vô Tấn một mực không tìm thấy cơ hội giáo huấn hắn hiện tại thì đã có, khiến nàng cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Vô Tấn mặc kệ nàng, đi vào trong phòng, hắn nhìn thấy Trương lão và lão phu nhân đang thương lượng gì đó trong lòng dấy lên hi vọng.

- Ngươi si tâm vọng tưởng rồi.

Tề Phượng Vũ cầm hợp đồng trong tay quơ quơ:

- Ngươi đã tới chậm hợp đồng đã ký xong.

Sắc mặt khó coi của Vô Tấn trở nên biến mất tại sao phải tức giận sao phải căm tức để cô nàng này đắc ý.

*****

Hắn mang theo vẻ bất cần cười nhạt một tiếng không tiếp lời nàng.

Tề Phượng Vũ không buông tha co hắn, nàng cảm thấy phải tiếp tục đả kích hắn, kỳ thật Tề Phượng Vũ bình thường không thích nói nhiều nàng thích nói ít mà đánh trúng chỗ hiểm của người ta nhưng hôm nay nàng nói hơi nhiều rồi, đó là vì nàng cảm giác nàng vẫn chưa nói tới chỗ hiểm của Vô Tấn, hoặc có thể nói nàng rất khó đánh trúng chỗ hiểm của hắn, đoạt được miếng đất này dù sao cũng không thể so sánh về mặt ý nghĩa với việc Vô Tấn lấy được mảng đất lớn hoàng kim kia.

Trong nàng vẫn có một chút ghen ghét, ghen ghét Vô Tấn có đảm lược hơn nàng lúc nàng lần đầu tiên tới Bát Tiên kiều cũng phát hiện ra cơ hội này nhưng kiêng kỵ phong thủy cho nên dừng bước mà Vô Tấn lại xuống tay, đem một khối đất bình thường tạo thành khu vực hoàng kim.

Loại ghen ghét này khiến cho nàng muốn hạ thấp Vô Tấn, đả kích hắn, muốn cho hắn hiểu rằng hắn không bằng mình.

Lúc này Trương lão đi ra, hắn mang theo một lão phu nhân, nàng chính là mẹ vợ của Trương lão, khế ước bán nhà đúng là dùng tên của bà, bà vừa rồi đã ký xong hợp đồng với Tề Phượng Vũ.

Trương lão đi tới phía trước kéo Vô Tấn qua một bên mà xin lỗi hắn:

-Tiểu huynh đệ này ta đã nói cho nhạc mẫu nói ta có hẹn với huynh nhưng nhạc mẫu nói bà ấy đã ký xong hiệp ước hợp đồng đã ký ta thật sự xin lỗi.

- Không có cách nào vãn hồi sao?

Vô Tấn không cam lòng hỏi.

- Trừ phi, trừ phi công tử bỏ ra một nghìn năm trăm lượng bạc ta đoán chừng cô nương kia chỉ dùng một nghìn lượng bạc mua tòa nhà kia, có lẽ nàng chịu chuyển lại cho công tử.

Vô Tấn quay đầu nhìn Tề Phượng Vũ, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân của nàng nở ra nụ cười, đang bắt chuyện với lão phu nhân, loại ngọt ngào này của nàng hắn chưa bao giờ thấy vốn tưởng rằng nàng là một khối băng không tan được.

Mà Tề Phượng Vũ cũng nhìn về phía hắn nụ cười ngọt ngào trở thành nụ cười giễu cợt nàng là đích nữ của Tề Thụy phúc thương hội, không phải là tên tiểu tử như Vô Tấn có thể so được.

- Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao nàng bỏ ra một nghìn lượng mua nhà, các ngươi không cảm thấy kỳ quái?

Vô Tấn tung ra đòn sát thủ cuối cùng không ngờ Trương lão lại lắc đầu:

- Vừa rồi ta cũng nói với nhạc mẫu như vậy nhưng bà ấy nói, bà thích cô nương này cho nên trong lòng tuy nghi kỵ nhưng cũng đáp ứng.

Cái này thì Vô Tấn không có lời nào để nói rồi hóa ra nữ nhân xinh đẹp cũng là một loại ưu thế với lão phu nhân:

- Bà bà đây là một nghìn lượng ngân phiếu Tề Đại Phúc, nếu như lo lắng thì ta cũng có thể cho bà hiện ngân.

Ở bên cạnh Tề Phượng Vũ đưa ngân phiếu ra cho lão puh nhân lão phu nhân cười nói:

- Ta tin tưởng, cô nương có khí độ như vậy sẽ không gạt ta, khế đất bán nhà cô nương cứ mang đi đi.

- Đại lang.

Lão phu nhân kêu Trương lão chỉ chỉ Tề Phượng Vũ bên cạnh thanh âm khàn khàn mà trầm thấp:

- Lão trạch ở Bát Tiên kiều đã bán rồi ngày mai các ngươi thu thập mang đồ đạc dời qua đây.

Vô Tấn chăm chú nhìn Tề Phượng Vũ, lúc này hắn cảm thấy đôi mắt nàng rất chân thành, không lảng tránh hắn nữa, đôi mắt mỹ diệu tuyệt luân nở ra nụ cười tươi.

Sau nửa ngày trên mặt của Vô Tấn đành lộ ra vẻ đắng chát, hắn quay người ra khỏi tiểu viện, Tề Phượng Vũ cũng đi ra, một chiếc xe ngựa đã chờ nàng ở bên ngoài, nha hoàn của nàng đứng ở cửa xe, nàng trở về lấy hiện ngân không ngờ Vô Tấn cũng từ trong sân đi ra đôi mắt bỗng dưng trừng lớn, tiểu thư tại sao lại ở cùng hắn một chỗ?

Tề Phượng Vũ ngồi lên trên xe ngựa, xe ngựa khởi động rời đi, lúc đi tới bên cạnh Vô Tấn xe ngựa dừng lại cửa sổ mở ra, khuôn mặt của Tề Phượng Vũ hiện lên vẻ tự tin và thương cảm, nở ra nụ cười thản nhiên:

- Nếu như ngươi muốn đưa cho ta năm nghìn lượng ta có thể chuyển cho ngươi.

- Tề tiểu thư không hổ là thế gia thương nhân, qua tay phát tài, không phải người bình thường.

Vô Tấn đón tiếp nàng dùng đôi mắt lanh lợi trả lời nàng:

- Cô nương biết hiện tại ta đang suy nghĩ gì không?

- Suy nghĩ gì vậy ta rất hứng thú.

Vô Tấn nhảy lông mi tự tin nói:

- Ta suy nghĩ có một ngày sẽ dùng một nghìn lượng bạc mua lại tiền trang Tề đai phúc.

Tề Phượng Vũ cười khanh khách thanh âm như chuông bạc rất êm tai:

- Được không tệ rất có chí khí, cứ cố gắng nhé.

Nàng quay đầu lại phân phó cho xa phu:

- Đi xem tòa nhà ta mới mua.

Nàng lại vụng trộm đẩy rèm ra đắc ý nhìn Vô Tấn, Vô Tấn lúc này chẳng thèm ngó tới nữa mà xoay người rời đi khiến cho nàng có một cảm giác hụt hẫng.

- Xú tiểu tử không để ý tới ta sao?

Nàng mỉm cười tự nhủ.

Vô Tấn lười biếng quay trở lại hiệu cầm đồ hắn ném năm trăm lượng bạc vào quầy hàng:

- Ngũ thúc trả cho thúc.

Hoàng Phủ Quý bận rộn một canh giờ, thấy Vô Tấn trả năm trăm lượng bạc trở về hắn vội vàng hỏi:

- Vô Tấn chuyện gì xảy ra vậy không mua nhà sao?

- Người ta không chịu bán.

Vô Tấn buồn bã ỉu xìu nói một câu, trực tiếp đi vào trong phòng, Hoàng Phủ Quý nhìn theo bóng lưng lười biếng của hắn thì nhỏ giọng hỏi tiểu nhị:

- Ta cảm thấy không phù hợp.

Nhãn châu của lão Thất xoay động mà cười hi hì

- Chưởng quỹ cái này còn phải hỏi sao, nhất định là bị người ta hớt tay trên, công tử trước giờ luôn sĩ diện mà.

- Chớ nói lung tung.

Hoàng Phủ Quý gõ đầu hắn một cái rồi đi vào.

Vô Tấn trở lại gian phòng, nằm ở trên giường trong lòng hắn cảm thấy uất ức đến cực độ cho dù chỉ là hai mẫu đất ảnh hưởng không quá lớn nhưng lần này dù sao cũng là thất bại rất lớn, thua ở trong tay một xú nha đầu khiến cho hắn cảm thấy rất mất mặt.

- Vô Tấn đã xảy ra chuyện gì rồi sao?

Hoàng Phủ Quý tiến tới ân cần hỏi.

- Không có gì ngũ thúc đi đi con buồn ngủ rồi.

Vô Tấn nói như vậy Hoàng Phủ Quý đành nở nụ cười:

- Ta có chuyện thú vị muốn nói cho ngươi đây.

- Có chuyên gì?

- Hôm qua tiểu hiệu cầm đồ phía tây có ông chủ tới nói chuyện chúng ta, muốn thuê thương hiệu Tấn Phúc Ký làm chi nhánh danh nghĩa của chúng ta, hàng năm cho chúng ta một trăm lượng bạc, đúng là không tưởng tượng được.

Chuyện này đúng là thú vị, Vô Tấn hỏi:

- Ngũ thúc đồng ý không?

- Ta làm sao đồng ý cho được, không nói đến chuyện này cần phải ngươi đồng ý quan trọng là chuyện này ảnh hưởng đến thương hiệu của chúng ta.

- Vậy nếu như hắn cho một nghìn lượng bạc thì sao?

Vô Tấn lại hỏi dò.

- Cho bao nhiêu bạc đều không được, danh dự là quan trọng đầu tiên, việc buôn bán cần phải đúng thương hiệu, chúng ta không thể nông nổi.


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-411)


<