Vay nóng Homecredit

Truyện:Hoàng tộc - Hồi 357

Hoàng tộc
Trọn bộ 411 hồi
Hồi 357: Dương Duyên An
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-411)

Siêu sale Lazada

Dương Duyên An cũng một mực nghi ngờ cảnh giác Vô Tấn khuếch trương, từ năm trước Hoàng Phủ Huyền Đức hạ chỉ thu thuế ngân và lương thực vận chuyển về Giang Ninh phủ Dương Duyên An vẫn lưu lại một phần hắn lấy cớ thuế ngân chưa đủ, lương thực còn chưa nhập kho cho nên chỉ chuyển tới năm vạn lượng bạc và hai vạn thạch lương thực, thuế ngân và lương thực trên cơ bản đều tồn tại ở kho.

Mà lúc này Hoàng Phủ Hằng hiệu triệu tất cả các quận ở Sở Châu vận lương vào kinh Dương Duyên An bắt đầu có hành động, hắn cũng là thứ sử duy nhất ở Sở Châu hưởng ứng sự hiệu triệu của thái tử Hoàng Phủ Hằng.

Đầu tháng tư, hắn liền thu thập hơn hai trăm thuyền dân năm trăm thạch chuẩn bị vận chuyển hai trăm vạn lượng thuế ngân và ba trăm vạn thạch lương thực vào Lạc kinh đương nhiên năm trăm thạch thuyền dân này tải trọng không lớn, hắn chỉ có thể vận chuyển thuế ngân và một phần nhỏ lương thực.

Trung tuần tháng tư, Dương duyên An đã nhận được tin tức Hoàng Phủ Vô Tấn đến Duy Dương huyện, Duy Dương huyện cách trụ sở Dư Hàng quận chỉ có hơn một trăm dặm, kỵ mã đi liền ba ngày là có thể tới, Dương Duyên An cảm thấy thời igan không còn nhiều cho nên cấp tốc vận chuyển thuế ngân bỏ qua việc vận chuyển lương thực chạy về phía bắc.

Trời dần sáng một đám hào quang chiếu rọi trên mặt biển, phảng phất như thiêu đốt cả biển cả vậy sóng nhẹ tuôn trào một đội thuyền chừng hai trăm con chạy nhanh về phía bắc, lúc này bọn họ đã tới đông vịnh, hướng về phía biển đông rộng lớn, Dương Duyên An lúc này đứng trên thuyền lớn cảm xúc phập phồng hắn nhớ tới mấy năm nay gặp đủ loại tao ngộ, sau khi Dương hoàng hậu qua đời phụ thân của hắn bị giáng chức, mất đi quyền cao mà huynh trưởng Dương Đình Ngọc cũng bị bãi miễn chức làm thứ dân, tình cảnh của hắn tốt hơn một chút, dưới sự trợ giúp của thái tử cuối cùng cũng được đi Dư Hàng quận làm thứ sử, vẫn có chút thực quyền.

Hiện tại thái tử đã đăng cơ, Dương gia bọn hắn cung xoay chuyển tình thế, phụ thân của hắn hiện tại là binh bộ thượng thư kiêm Chinh Tây đại nguyên soái đại ca được nhận chức lại bộ thị lang, tiếp theo là tới phiên mình rồi.

Trên mặt Dương Duyên An hiện lên một sự vui vẻ, hắn tưởng tượng sau khi mình vận chuyển ba trăm vạn bạch ngân vào kinh thành xong hoàng thượng sẽ khích lệ mình thế nào.

Đúng lúc này một gã thủ hạ chỉ về phương xa mà hô to:

- Đại nhân mau nhìn kìa là chiến thuyền.

Dương Duyên An nhìn về phía xa xa chỉ thấy ở trên mặt biển xuất hiện chằng chịt đủ mấy trăm chiếc thuyền, hắn giống như đạp vào hư không, thân thể rơi xuống hầm băng vạn trượng, toàn thân lạnh phát run, Hoàng Phủ Vô Tấn đã đến rồi.

- Làm sao bây giờ?

Hắn quay đầu hỏi chủ thuyền:

- Mã sư phó có biện pháp lách qua chiếc thuyền kia không?

Thuyền lão đầu cười khổ:

- Đại nhân tình huống này có lẽ chạy trốn thì không còn mạng sống, nếu không chạy trốn thì còn hi vọng.

Dương Duyên An hai chân run sợ một lát sau đã tràn ngập mồ hôi cuối cùng hắn mềm nhũn xuống gục ngã xuống boong thuyền, mặc cho số phận.

Đội thuyền vận ngân đã giảm tốc độ rồi, cuối cùng cũng triệt để dừng lại, chiếc thuyền từng nhóm chạy tới, dần dần chậm tốc độ ba trăm chiếc thuyền bao vây xung quanh từng binh sĩ tiến lên thuyền kiểm tra, ở mạn thuyền một gã quân sĩ lớn tiếng hỏi:

- Dương đại nhân ở đâu?

Dương Duyên An từ từ đứng lene kéo trường bào, bảo trì qua uy của thứ sử:

- Chính là ta.

Quan quân liền ôm quyền với hắn:

- Mời đại nhân đi theo ta, Lương vương điện hạ muốn hội kiến đại nhân.

- Lương vương điện hạ hiện ở đâu?

Quan quân quay đầu chỉ ngón tay vào một chiếc quân thuyền khổng lồ:

- Đó chính là thuyền của vương gia vương gia đang ở trên thuyền chờ đợi.

Dương Duyên An nhìn thấy một chấm đen đứng trên đầu thuyền lạnh lùng nhìn mình thì giống như gà trống ủ rũ nói:

- Được rồi ta đi với ngươi.

Dương Duyên An gian nan mà bò lên thuyền lớn hắn rất sợ độ cao liền nắm chặt lấy thang dây, nhắm mắt lại không dám nhìn cảnh tượng phía dưới, lúc này hắn cảm thấy có một bàn tay hữu lực kéo mình đem hắn từ từ lên thuyền lớn.

Hắn mở to mắt ra thì thấy Hoàng Phủ Vô Tấn đã xuất hiện trước mặt mình, trong lòng rúng động mà gật đầu:

- Đa tạ điện hạ.

Vô Tấn áy náy chắp tay với hắn:

- Không biết đại nhân sợ độ cao, hẳn là nên theo ta rời thuyền.

- Không sao.

Dương Duyên An khoát tay, hướng về phái Vô Tấn thi lễ thật sâu:

- Hạ quan Dương Duyên An tham kiến điện hạ.

Hắn vừa rồi bỗng nhiên hiểu thông một đạo lý, Hoàng Phủ Vô Tấn cũng không trở mặt với triều đình, mặc kệ hắn hung hăng càn quấy thế nào hắn vẫn là thần tử của hoàng thượng hắn không dám công nhiên cưỡng đoạt chỉ có thể dùng xảo thủ, điểm này Dương Duyên An thông suốt cho nên cũng không run sợ như lúc này nữa.

Hắn vội vàng nói:

- Điện hạ hạ quan phụng mệnh bệ hạ đưa bạc vào kinh.

- Hóa ra là vậy.

Hoàng Phủ Vô Tấn híp mắt lại cười nói:

- Vậy thì may mà ta ngăn cản ngân thuyền của đại nhân nếu không thì thuế ngân này cũng mất rồi, ngay cả tính mạng của đại nhân cũng khó bảo vệ.

Dương Duyên An sững sờ:

- Điện hạ nói vậy là sao?

- Aizzz, đại nhân dù sao cũng là thư sinh.

Hoàng Phủ Vô Tấn hướng về phía biển rộng mênh mông mà chỉ một ngón tay thở dài nói:

- Trong biển rộng mênh mông này, Phượng Hoàng hội Bạch Sa hội thậm chí là giặc Oa đều có thể chặn ngân thuyền của đại nhân, giết người đoạt ngân, đây là chuyện bình thường xin hỏi đại nhân mang theo bao nhiêu hộ vệ?

- Cái này...

Dương Duyên An á khẩu không trả lời được lần này hắn chỉ mang theo năm mươi tên nha dịch.

- Vậy theo ý đại nhân hạ quan phải làm sao bây giờ?

Lời vừa ra tới miệng hắn cảm thấy không ổn mình không thể bị động như vậy cho nên liền đổi giọng:

- Nếu như không được thì hạ quan đem ngân thuyền trở về Dư Hàng quận trước.

Hoàng Phủ Vô Tấn làm sao có thể để miếng thịt mỡ đến tay chạy mất hắn cười ha hả nói:

- Như vậy sao được triều đình cùng với Ngụy Đế tác chiến, nhu cầu quân lương cấp bách, chẳng lẽ Dương đại nhân còn muốn chiêu mộ mấy nghìn binh sĩ đi tiễn sao, có ta ở đây không cần Dương đại nhân phí tâm, Dương đại nhân trở lại quận, thuế ngân do ta phụ trách đưa vào kinh.

- Cái này... sao được?

Dương Duyên An trong lòng thấy lo lắng, Hoàng Phủ Vô Tấn không nhiều lời với hắn quay đầu hạ lệnh:

- Đưa Dương đại nhân về thuyền.

*****

Hai quân sĩ cao lớn vạm vỡ cũng mặc kệ Dương Duyên An có đồng ý hay không lập tức kéo hắn:

- Dương đại nhân cẩn thận kẻo trượt chân.

Dương Duyên An cúi đầu thấy thuyền lớn cao như thế, hắn lập tứ sợ tới mức hai chân run rẩy, đầu váng mắt hoa một hồi, nhắm mắt lại tùy ý để cho quân sĩ đỡ đi rời thuyền.

Hoàng Phủ Vô Tấn thì đứng ở mạn thuyền nhìn theo Dương Duyên An rời khỏi thuyền mà lắc đầu buồn cười.

- Điện hạ ty chức có chuyện bẩm báo.

Một gã giáo úy khom mình thi lễ nói.

- Chuyện gì?

- Ty chức vừa rồi thăm dò đội thuyền thuế ngân thì có đủ nhưng lương thực chỉ có mười vạn thạch.

- Vậy sao?

Vô Tấn lúc này mới kịp phản ứng đúng thế hai trăm chiếc thuyền năm trăm thạch nhỏ nhoi này làm sao có thể vận chuyển hết lương thực và thuế ngân được khẳng định lương thực vẫn còn trong kho.

Hắn trầm tư một thoáng rồi cười nói:

- Truyền mệnh lệnh của ta, Dương đại nhân chính vụ mệt nhọc, phái hai chiếc thuyền đưa Dương đại nhân đi Vĩnh Gia quận nghỉ ngơi du ngoạn một phen sau đó đưa trở về.

Tin tức tiền bạc ở Dư Hàng quận bị Hoàng Phủ Vô Tấn vận chuyển cuối cùng cũng tới tai của Hoàng Phủ Hằng, ở trong Tử Vi cung Lân Đức điện Hoàng Phủ Hằng giận dữ, rầm một tiếng giòn tan, y ném chén trà xuống mặt đất, hoạn quan cung nữ ở bên cạnh nguyên một đám nơm nớp lo sợ, co vai rút đầu không dám lên tiếng.

- Hoàng Phủ Vô Tấn ngươi lớn mật lắm.

Hoàng Phủ Hằng chỉ về phía nam mắng to.

- Ngươi dắm chặn đường thuế ngân của trẫm muốn tạo phản sao?

Đứng ở dưới bậc thềm là hữu tướng Trương Tấn Tiết cùng binh bộ thượng thư Dương Thịnh hai người nhìn nhau Trương Thịnh tiến lên khom người nói:

- Bệ hạ xin bớt giận chuyện này nằm trong dự liệu của lão thần.

Dương Thịnh hiện tại đã bảy mươi tuổi đầu tóc trắng xóa, lúc này hắn lo lắng nhất chính là sự an toàn tính mạng của nhi tử Dương Duyên An kỳ thực lúc trước y đã viết thư cho con của mình không được hành động thiếu suy nghĩ không biết tại sao con của y không nghe lời y nói, trong lòng tràn đầy sầu lo.

Trương Tấn Tiết bên cạnh cũng khom người nói:

- Bệ hạ tiên dế đã từng vì sự tham ô thuế ngân của Hoàng Phủ Vô Tấn mà tức giận hơn nữa hắn cũng có mười vạn quân đội không có khả năng đem thuể ngân tặng cho bệ hạ thần nghe nói Hoàng Phủ Vô Tấn khách khí đoạt ngân nói rõ Vô Tấn không muốn trở mặt với triều đình thần có ý là tạm thời không nên có cường địch này.

- Thế nhưng mà con của ta hạ lạc không rõ ràng....

Trương Tấn Tiết thấy Dương Thịnh già rồi lẩm cẩm ngay cả chuyện này cũng không nghĩ được, hắn thở dài an ủi:

- Dương thượng thư, Hoàng Phủ Vô Tấn muốn lấy lương thực và thuế ngân của Dư Hàng quận cho nên không cho Dương đại nhân trở về, chờ hắn lấy được lương thực tự nhiên sẽ đem Dương đại nhân thả ra, hắn là người thông minh nhất quyết không đơn giản trở mặt với triều đình.

Hoàng Phủ Hằng cũng dần tỉnh táo lại hắn thở dài nói:

- Ta cũng biết hắn không đem tài quyền Sở Châu cho ta, tuy nhiên hiện tại tiền bạc của trẫm thiếu thốn phải làm sao bây giờ?

Trương Tấn Tiết cất tiếng nói:

- Bệ hạ đã quên rồi sao còn có một chỗ trọng địa lương thực vẫn chưa có người chiếm lĩnh.

- Ngươi nói là Tấn Châu?

Hoàng Phủ Hằng đã minh bạch ý của Trương Tấn Tiết, đúng thế Tấn châu phì nhiêu há có thể để cho Ung Kinh ngụy đế đoạt lấy.

Thời gian dần tới tháng năm lưỡng đế tồn tại cũng đã một tháng rồi, cho dù song phương không thừa nhận đối phương nhưng dân chúng cùng tấng lớp quan viên đều chấp nhận sự thật, đem Ung Kinh gọi là Tây Ninh, đem Lạc Kinh gọi là Đông Ninh.

Hai vương triều nhanh chóng ổn định chính quyền, tranh đoạt thổ địa mở màn, mà bắt đầu là Hà Đông Tấn Châu.

Đầu tháng năm, Thân Quốc Cữu bình định Thục Châu xong trở về Ung Kinh, được gia phong làm thượng thư lệnh, thái úy, Hán Trung quận vương, thực phong năm nghìn hộ, đây chính là quận vương đầu tiên khác họ của Đại Ninh vương triều, không chỉ nắm chính quyền mà còn nắm ba mươi vạn đại quân của Đại Ninh vương triều.

Tuy nhiên Thân Quốc Cữu cũng có phiền não đó chính là ở bên trong Ung Kinh cũng có mâu thuẫn, thái hậu buông rèm nhiếp chính, khống chế ngọc tỷ, can thiệp chính trị mặc dù Thân Quốc Cữu độc tài quyền hành nhưng quan trọng hơn trong tay của nàng vẫn nắm hai mươi vạn đại quân, nàng phong Vũ Lâm quân đại tướng quân La Chí Ngọc làm binh bộ thượng thư kiêm quan nội đại nguyên soái, thay nàng thống soái hai mươi vạn đại quân, sở hữu tất cả quyền điều động quân đội, đồng thời mỗi khi điều động phải có phù lệnh của nàng.

Mà hình bộ thượng thư kiêm đại lý tự khanh Bạch Minh Khải thì là tâm phúc của thái hậu, hắn khống chế mười mấy chức vị trọng yếu, bởi vậy ở bên trong Tây Ninh vương triều thực tế đã phân làm hai tập đoàn chính trị, một bên là của Thân Quốc Cữu một bên là thái hậu, bọn họ khi thì hợp tác khi thì đấu tranh với nhau, Tây Ninh hoàng đế Hoàng Phủ Điềm lúc này trở thành sự ràng buộc của họ.

Hoàng Phủ Điềm năm nay chỉ có mười ba tuổi, hắn là một ông cụ non, lòng dạ rất sâu bình thường không nói nhiều, bởi vì hắn còn trẻ tuổi chưa độc lập chính trị được cho nên phần lớn thời gian đều đọc sách xem xét chiếu thư tấu chương, cùng lúc đó hắn cũng suy tư cách thống nhất Đại Ninh vương triều.

Buổi chiều Hoàng Phủ Điềm đang ở trong ngự thư phòng của mình, cũng giống như thường ngày đều đọc sách suy nghĩ.

- Bệ hạ Thân tướng quốc tới rồi.

Một gã hoạn quan tới bẩm báo.

- Mời tướng quốc đến.

Một lát sau Thân Quốc Cữu tiến vào trong thư phòng mà cười nói:

- Lão thần Thân Trăn tham kiến bệ hạ.

- Tướng quốc không cần khách khí, mời ngồi.

Thân Quốc Cữu ngồi xuống thấp người cười nói:

- Hôm nay thần tới tìm bệ hạ là có một sách lược trọng đại muốn thương lượng.

- Thương lượng với trẫm?

Hoàng Phủ Điềm mỉm cười hắn lập tức hiểu rõ dụng ý của Thân Quốc Cữu:

- Tướng quốc muốn mẫu hậu phối hợp.

Từ bao lâu Thân Quốc Cữu cùng với Thân hoàng hậu từ huynh muội trở thành kẻ thù chính trị, mà hoàng đế Hoàng Phủ Điềm chính là sự ràng buộc của họ.

- Đúng thée lão thần có một sách lược, hi vọng thái hậu ủng hộ.

Thân Quốc Cữu cười xấu hổ, Thân thái hậu cùng với hắn đã hình thành cục diện đối kháng.

Hắn tuyệt đối không ngờ rằng thái hậu ở trong thâm cung đã lung lạc đại tướng quân La Chí Ngọc khống chế hai mươi vạn quân trực thuộc hoàng đế nghe theo mình.

Điều khiến cho Thân Quốc Cữu không thể tưởng được chính là hoàng đế nhỏ tuổi lại có thủ đoạn của đế vương, cuối cùng thuận lợi nắm được hai đại tập đoàn này ai cũng không thể rời khỏi hắn nếu như không thông qua hắn, vậy thì hai thế lực đưa ra phương án đều không thể thành công.


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-411)


<