← Hồi 384 | Hồi 386 → |
Hoàng Phủ Vô Tấn vội vàng nâng họ dậy:
- Các vị không cần đa lễ, xin hãy đứng lên đi!
Hắn đến ruộng đồng là để thị sát, chỉ muốn hỏi nông dân tình hình thu hoạch vụ thu. Đám thân binh lập tức bày ra mấy cái ghế nhỏ.
Hoàng Phủ Vô Tấn khoát tay cười nói:
- Mời mọi người ngồi, chúng ta tùy tiện tâm sự, không cần sợ hãi.
Mấy nông dân phập phồng lo sợ ngồi xuống. Họ đời đời là nhà nông, tiếp xúc quan viên cao nhất cũng chỉ là huyện lệnh lão gia, ngay cả chủ nhân của họ là Huỳnh Dương quận vương cũng chưa từng tiến đến, càng đừng nói tới thấy đại danh đỉnh đỉnh Lương vương. Hơn nữa mấy trăm binh sĩ sát khí đằng đằng vây quanh họ, loại cảm giác này đích thực khiến người rất căng thẳng.
Hoàng Phủ Vô Tấn cười nheo mắt hỏi:
- Mảnh đất này thuộc về đâu?
Ông nông dân thấy vương gia tươi cười, lòng thầm yên tâm chút, liền nói:
- Hồi bẩm vương gia, vùng này là địa giới trấn Tống trang Bạch Kiều huyện Dĩnh Xuyên. Thôn chúng ta ở phía đông khoảng năm dặm, trên một nửa người đều là họ Tống, nhưng khối ruộng đất này thuộc về trang viên của Huỳnh Dương quận vương, không liên quan đến chúng ta.
- Ồ!
Hoàng Phủ Vô Tấn hơi có hứng thú. Hắn biết Huỳnh Dương quận vương Hoàng Phủ Giới ở Lạc Kinh rất nổi danh, bị phong làm Tông Chính tự khanh, tại Lạc Kinh lại làm hoàng tộc, đem thật nhiều người tuy là họ Hoàng Phủ nhưng không phải hoàng tộc kéo vào tông miếu quỳ lạy nhận tổ tông, gây chuyện tức cười. Thì ra nơi này là trang viên của y.
- Trang viên này lớn cỡ nào?
- Rất lớn, nghe nói hơn một vạn mẫu. Thôn chúng ta có hơn tám phần ruộng lúa đều thuộc về trang viên của hắn. Còn có Trương gia thôn và mã trang đều bao gồm trong trang viên đó. Đa số người trong ba thôn đều là điền nông của hắn, ta trồng trọt cho trang viên đã ba mươi năm.
Hoàng Phủ Vô Tấn lại hỏi:
- Vậy điền tô các ngươi bao nhiêu? Có nộp thuế không?
Ông nông dân ngẫm nghĩ, nói:
- Chúng ta điền tô có hai cách, một kêu là bị giao bị, loại khác là hai thêm một, chúng ta có thể tự lựa chọn.
- Cái gì là bị giao bị? Cái gì lại là hai thêm một?
- Hồi bẩm vương gia, bị giao bị chính là thuế ruộng giao hắn, tô thuế chúng ta tự giao quan phủ, đấy là bị giao bị. Hai thêm một là hai phần ruộng lúa cộng thêm một đấu lương thực, thế thì chúng ta không cần quan tâm thuế phú quan phủ, do hắn đến giao. Bình thường chúng ta đều chọn hai thêm một.
- Vì sao?
Hoàng Phủ Vô Tấn đã lờ mờ đoán được đây là cách trốn thuế của đám quyền quý. Hắn ở Đông quận cũng có nghe quan địa phương nói, Tề vương có được ruộng đồng trên vạn mẫu nhưng chưa bao giờ giao một chút lương thực thuế phú. Nhưng gã lại hướng nông dân trồng lương thực thu thật nhiều thuế phú quan phủ. Kỳ thật gánh nặng của nông dân không hề giảm bớt, chẳng qua là thuế phú nên giao cho quan phủ bị quyền quý tham ô, cho nên nông phương bắc rất ít, thuế phú triều đình cơ bản đều dựa vào tam châu phương nam.
Nhưng hắn muốn hiểu rõ sự mập mờ trong đó, quan viên Đông quận chỉ lập lờ, hắn hết cách đành hỏi ông nông dân để hiểu rõ ràng.
- Thuế ruộng quan phủ là thập thuế nhất, chúng ta đều là thượng điền, một mẫu có thể sản xuất ra hai thạch lúa. Thập thuế nhất chính là phải giao hai đấu cho quan phủ, mà đông chủ chỉ thu một đấu thuế ruộng, cho nên trên cơ bản thì mọi người đều chọn hai thêm một.
Ông nông dân thở dài nói:
- Kỳ thật chúng ta biết bên trong có mạo hiểm. Chúng ta đều biết đông chủ sẽ không đem những điền thuế này cho quan phủ, cứ lo lắng lỡ đâu quan phủ truy cứu, khiến chúng ta bổ sung thêm thuế ruộng đã thiếu thì sẽ tán gia bại sản.
Hoàng Phủ Vô Tấn gật đầu, nói đến cùng thì cũng tại quyền quý tham lam. Nhưng từ xưa đến nay, tiêu diệt quyền quý cũ thì sẽ có cái mới sinh ra thôi, vòng đi vòng lại. Giống như năm trước hắn nhận hai mươi vạn phủ binh Sở Châu, những đô úy đó vì sao ủng hộ hắn, nguyện bán mạng cho hắn? Còn chẳng phải bởi vì chờ hắn đoạt thiên hạ để họ trở thành tân quyền quý sao?
Từ xưa đến nay, có khai quốc hoàng đế nào đánh vỡ vòng lẩn quẩn này? Trong lịch sử, Chu Nguyên Chương muốn đánh vỡ cái vòng này, liên tiếp chế tạo đại án, quét hết tất cả quan liêu quyền quý, thậm chí phát động dân chúng tầng dưới chót, chấp nhận dân chúng dùng dây trâu trói tham quan đem vào kinh. Nhưng sau khi y chết, chỉ định một đứa cháu yếu đuối kế thừa hoàng vị, cuối cùng đứa con Chu Lệ có được quân quyền mạnh mẽ còn không phải phục hồi như cũ sao?
Dương Kiên cũng muốn đánh vỡ vòng lẩn quẩn này, xóa sạch quý tộc quân sự quan lũng. Con trai y Dương Quảng kế thừa ý chí phụ thân, kiên quyết cải cách. Y dời đô Lạc Dương, thúc đẩy khoa cử, đánh vỡ chế độ cửu phẩm trung chính, hùng tâm bừng bừng. Nhưng nóng vội tạo thành thiên họa đại loạn, vẫn bị đám quan lũng đẩy ngã, kiến lập Lý Đường vương triều. Tuy cuối cùng Lý Đường xóa sạch đám quan lũng, rồi lại bị Sơn Đông quân sự phục hồi, cuối cùng thất bại.
Lịch sử cứ vòng đi vòng lại, các loại quyền quý sinh sôi nảy nở trên mảnh đất này, tựa như đèn kéo quân ngươi hát xong thì ta lên nối tiếp, có lẽ đây chính là vòng lẩn quẩn của lịch sử Hoàng Tông Hi.
Hoàng Phủ Vô Tấn thở dài, hỏi ông nông dân:
- Hiện giờ các ngươi có khó khăn gì không?
Mấy người nông dân nhìn nhau, muốn nói lại thôi.
Hoàng Phủ Vô Tấn thấy ra họ khó xử, liền cười nói:
- Không sao đâu, các ngươi cứ nói đi, có thể giúp được gì thì ta sẽ cố gắng, nếu không giúp được thì ta cũng hết cách.
- Vương gia, bây giờ chúng ta khó khăn nhất là thu lúa không kịp. Mắt thấy hàn đông sắp đến, còn chưa kịp gieo lương thực, chúng ta rất sốt ruột.
Nhìn nông dân vất vả canh tác, xem lương thực là mạng sống, Hoàng Phủ Vô Tấn ngoái đầu thản nhiên nói:
- Trịnh tướng quân, ngươi và Hoàng Phủ Anh Tuấn tác chiến đã giẫm nát bao nhiêu ruộng đồng?
Trịnh Diên Niên vội tiến lên đáp:
- Hồi bẩm điện hạ, tính cả ruộng đồng bị Tề quân giẫm lên có tổng cộng mười lăm khoảnh, ty chức đã bồi thường.
Hoàng Phủ Vô Tấn gật đầu, lại chỉ ruộng đồng vô hạn, nói:
- Khí trời đã dần biến lạnh, mấy ngày nay chắc không có chiến dịch gì đâu, hãy để đám lính cùng gặt lúa đi.
Giọng điệu của Hoàng Phủ Vô Tấn cực kỳ bình thản, nhưng trong sự thản nhiên đó có loại uy nghiêm khiến người không thể kháng cự.
Trịnh Diên Niên vội vàng đáp:
- Sáng sớm ngày mai ty chức sẽ sắp xếp!
- Ta nói chẳng những là bộ binh của ngươi, năm vạn đại quân đều phải canh tác hết, còn có Tề quân bị bắt, tất cả phải xuống ruộng gặt lúa.
Hoàng Phủ Vô Tấn quay đầu nói với thân binh hiệu úy của mình:
- Đợi lát nữa truyền lệnh, giờ mẹo sáng ngày mai, để tất cả tướng lính từ đô úy trở lên đến đại trướng của ta mở hội, thương lượng việc gặt lúa.
*****
Hiệu úy thân binh vâng dạ. Trịnh Diên Niên thì chần chờ một lát, nói:
- Điện hạ, nếu tất cả binh lính thuộc hạ đều xuống ruộng canh tác, ty chức lo lắng quân đội Nam Dương đến tập kích thì làm sao đây? Bên đó ít nhất còn có năm vạn Tề quân.
Hoàng Phủ Vô Tấn lắc đầu, bất đắc dĩ nói:
- Ngươi thật là đầu gỗ! Quân đội Hoàng Phủ Anh Tuấn tan vỡ như thế nào chẳng lẽ ngươi không trông thấy? Ngươi cho rằng Tề quân Nam Dương còn có dũng khí lên bắc tập kích chúng ta sao?
- Nhưng mà...
- Không có 'nhưng mà'!
Hoàng Phủ Vô Tấn cắt đứt lời gã, lạnh lùng nói:
- Đây là lệnh của ta!
- Vâng! Ty chức đã hiểu!
Ngay lúc này, một thân binh chạy tới nói nhỏ vài câu với Hoàng Phủ Vô Tấn. Hoàng Phủ Vô Tấn gật đầu, cười chào mấy ông nông dân, xoay người trở về doanh địa.
Về tới đại trướng trung quân, thân binh tiến lên, chỉ một doanh trướng:
- Điện hạ, người đến đã ở trong doanh trướng nhỏ đó.
Hoàng Phủ Vô Tấn chắp tay sau lưng đi vào doanh trướng, chỉ thấy một văn sĩ trung niên đang ngồi trên ghế uống trà, suy tư.
Hắn cười hỏi:
- Ngươi chính là phụ tá của Triệu Tử Vi?
Trung niên văn sĩ vội đứng dậy hành lễ:
- Ty chức là Phương Tuấn, đúng là phụ tá của Triệu tướng quân!
Gã lấy ra một phong thư, cung kính giao cho Hoàng Phủ Vô Tấn:
- Đây là tướng quân nhà ta đích thân viết cho điện hạ.
Triệu Tử Vi là đại tướng tâm phúc của Hoàng Phủ Chung, bị nhâm mệnh là tổng binh vi nam tích, quản lý năm vạn Tề quân quận Nam Dương và quận Tích Dương. Gã cũng biết Hoàng Phủ Chung đã mất đại thế, liền bí mật sai phụ tá tâm phúc đến gặp gỡ Hoàng Phủ Vô Tấn.
Hoàng Phủ Vô Tấn mở thư ra nhìn, trong thư viết rất khách sáo. Đơn giản nói gã trung thành với Đại Ninh vương triều chứ không phải Tề vương. Gã là thần tử của Đại Ninh vương triều, không phải nô tài của Tề vương. Gã nguyện ý hưởng ứng hoàng thái hậu kêu gọi, ra sức vì giám quốc nhiếp chính vương.
Những lời nói đường hoàng thế này thì Hoàng Phủ Vô Tấn đều đoán được, mấu chốt ở chỗ Triệu Tử Vi ra giá là cái gì, đó mới là quan trọng. Trong thư không viết điều này.
Hoàng Phủ Vô Tấn giương mắt liếc phụ tá Phương Tuấn, đặt thư xuống, mỉm cười hỏi:
- Không biết tương lai Triệu tướng quân có tính toán gì không?
Hoàng Phủ Vô Tấn hỏi đầy ẩn ý.
Phương Tuấn hiểu ý của Hoàng Phủ Vô Tấn, gã cười nói:
- Triệu tướng quân nguyện đem năm vạn quân đội giao cho điện hạ. Ngài ấy chỉ hy vọng tương lai điện hạ đăng cơ, ngài ấy có thể về quê, góp sức cho bách tính quê nhà.
- Không biết quê của Triệu tướng quân ở đâu?
- Hồi bẩm điện hạ, quê nhà Triệu tướng quân tại quận Lũng Tây.
Hoàng Phủ Vô Tấn suy tư giây lát, cười bảo:
- Lấy tài năng của Triệu tướng quân đi Lũng Tây thì quá uổng phí. Như vậy đi, tương lai ta phong hắn làm Lai Dương quận công, tổng quản Thanh Châu.
Triệu Tử Vi đầu hàng không thể đánh đồng với Hạ Thiên Tuyệt, Lưu Hán Chương, cho nên gã không thể làm quốc công, chỉ có thể giáng một cấp làm quận công.
Phương Tuấn mừng rỡ:
- Vậy ta quay về bẩm báo với Triệu tướng quân!
Đặc sứ của Triệu Tử Vi rời đi, Hoàng Phủ Vô Tấn đi ra đại trướng, ngẩng đầu nhìn trời đầy sao. Ánh sao lấp lánh khảm trên bầu trời, lại cho Hoàng Phủ Vô Tấn cảm giác ở trong ôm ấp của thiên địa. Nếu nói Tề quân Hứa Xương thoáng chốc tan vỡ khiến hắn hiểu được Tề quân đã tan rã quân tâm, vậy thì Triệu Tử Vi, tâm phúc Hoàng Phủ Chung đầu hàng biểu thị gã đã đến tình trạng chúng bạn xa lánh.
Kỳ thật Hoàng Phủ Vô Tấn vẫn rất xem trọng Hoàng Phủ Chung. Hắn biết Hoàng Phủ Chung sẽ không từ bỏ Lạc Kinh, hắn cho rằng gã sẽ phân binh đến tấn công Đông quận. Trong điều kiện không từ bỏ Lạc Kinh, đánh bại chính mình, đoạt lại Tề Châu. Nhưng Hoàng Phủ Vô Tấn không ngờ rằng ngay cả một chút dũng khí này Hoàng Phủ Chung cũng đã đánh mất. Hắn bỗng nhiên hiểu được, đây không phải vấn đề Hoàng Phủ Chung có chịu bỏ Lạc Kinh hay không, mà là gã đã mất hết can đảm. Tan vỡ, không chỉ là sĩ khí Tề quân, còn có dũng khí của Hoàng Phủ Chung.
Xem ra thời cơ cuối cùng tấn công Lạc Kinh đã chín muồi.
Lạc Kinh, Tử Vi cung.
Trong mắt Hoàng Phủ Chung rực lửa giận, nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Anh Tuấn quỳ trên mặt đất. Sở quân không bị thương một binh một tốt, Tề quân cũng chỉ bỏ mạng hơn một trăm người, hai vạn quân đội trú đóng quận Hứa Xương lại tiêu đời, toàn quân bị diệt, sao gã có thể chấp nhận điều này được chứ?
Hoàng Phủ Chung từng bước một tới gần Hoàng Phủ Anh Tuấn.
- Ngươi có một vạn năm ngàn người, đối phương chỉ có vài chục người, binh mới giao tranh ngươi đã tan vỡ toàn tuyến, ngươi ăn nói sao với cô đây?
Hoàng Phủ Anh Tuấn cả người run rẩy, miệng khô khốc giải thích:
- Ty chức là muốn diệt hết Sở quân, nhưng Sở quân có vũ khí kiểu mới, một loại gậy đen, vang tiếng rất lớn, bốc khói trắng, các huynh đệ sợ hãi, kết quả là...
- Bậy bạ! Rõ ràng là chính ngươi hèn nhát, ngươi ở Quảng Lăng bị Sở quân giết đến sợ, ngươi tại quận Bành Thành bị Sở quân truy đuổi gà bay chó sủa. Là chính ngươi bị Sở quân giết đến không còn ý chí chiến đấu, cho nên ngươi không thể chỉ huy, dẫn đầu chạy trốn, mới khiến quân đội tan vỡ, có đúng hay không!?
- Không phải!!!
Hoàng Phủ Anh Tuấn liều mạng giải thích:
- Ty chức có ra lệnh tấn công, nhưng sĩ khí đã mất, quân tâm tan vỡ! Họ muốn về Tề Châu, thà rằng đầu hàng cũng không muốn đánh nhau, việc này không liên quan đến ty chức! Ty chức vốn muốn lĩnh năm ngàn người trong đại doanh tiến thành Dĩnh Xuyên kháng cự, nhưng khi ty chức chạy về thì đại doanh đã trống rỗng, trốn không còn một bóng người, điện hạ nói xem ty chức nên đánh làm sao đây?
Hoàng Phủ Chung híp mắt lại, sát khí ẩn hiện:
- Ý ngươi là nói Hứa Xương binh bại, lỗi tại cô, có đúng hay không?
Hoàng Phủ Anh Tuấn cũng có chút thẹn quá hóa giận. Dưới thời Hoàng Phủ Huyền Đức, gã binh bại Quảng Lăng, dưới thời Hoàng Phủ Hằng, gã binh bại Bành Thành, dưới thời Hoàng Phủ Chung, gã lại binh bại Hứa Xương. Nhưng những lần binh bại đó có liên quan gì đến gã chứ? Đại thế đã định là bại, chẳng lẽ một mình Hoàng Phủ Anh Tuấn gã có thể cố gắng xoay chuyển nổi sao?
Đặc biệt là Hoàng Phủ Chung, rõ ràng là hèn nhát vô năng, không dám phản công Tề Châu khiến quân tâm tan tác, nhưng lại đẩy trách nhiệm cho mình. Hoàng Phủ Chung tưởng để mình gánh trách nhiệm dao động quân tâm sao?
Hoàng Phủ Anh Tuấn vừa nghĩ vậy thì nghe Hoàng Phủ Chung lạnh lùng nói:
- Ngươi chỉ huy bất lực, có được ưu thế binh lực lại khiến Hứa Xương thảm bại, dao động cả quân tâm Tề quân, tội không thể tha, người đâu!
Mười mấy thị vệ lên tiếng.
Hoàng Phủ Chung chỉ hướng Hoàng Phủ Anh Tuấn:
- Lôi tên này xuống loạn côn đánh chết, lấy đầu truyền lệnh tam quân!
← Hồi 384 | Hồi 386 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác