Vay nóng Tima

Truyện:Giang hồ tham án truyền kỳ - Hồi 317

Giang hồ tham án truyền kỳ
Trọn bộ 503 hồi
Hồi 317: Đêm Không Ngủ
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-503)

Siêu sale Shopee

- Không sai!

Tô Chuyết khẳng định suy đoán của hắn.

- Chính là trong bốn mươi lăm người này, có một người hoặc là mấy người nào đó đã tạo thành trận huyết án!

Phương Bạch Thạch nghi ngờ nói:

- Nhưng mà tại sao hắn phải chuyển tất cả thi thể đi chứ? Kẻ nào có bản lãnh vận chuyển nhiều thi thể như vậy mà không bị người khác phát giác đây?

Tô Chuyết nói:

- Hắn dọn thi thể đi bởi vì hắn còn chưa lấy được cổ Phật! Nếu như để người ta biết ai là phản đồ trong đội ngũ, rất có thể sẽ tìm hiểu nguồn gốc, tra ra chủ mưu phía sau màn. Bởi vậy hung thủ dứt khoát chuyển hết thi thể đi cho xong.

Y trầm ngâm một lát, bỗng giật mình, bật thốt lên:

- Có thể dọn mấy chục cái xác đi trong một đêm mà không để người khác chú ý, e rằng chỉ có Cái Bang! Hơn nữa nếu không làm kinh động người ngoài, thi thể nhất định sẽ không chuyển quá xa!

Phương Bạch Thạch giật mình:

- Xác chết ngay trong sân của Hình Vinh!

Hắn oán hận nói:

- Quả nhiên là Hình Vinh làm chuyện tốt!

Tô Chuyết nói:

- Nếu Hình Vinh vẫn còn muốn ta hỗ trợ đi tìm cổ Phật, nói rõ cổ Phật cũng không ở trên tay hắn. Như vậy là ai đã mang cổ Phật đi đây? Giấu ở nơi nào?

Phương Bạch Thạch lấy ra một tờ giấy từ trong ngực, mở ra đưa tới trước mặt Tô Chuyết, nói:

- Đây là danh sách bốn mươi lăm người kia!

Tô Chuyết tiếp nhận xem xét, trên đầu tờ giấy viết pháp hiệu của một hòa thượng. Y khẽ thì thầm:

- Vân Mộc đại sư?

Phương Bạch Thạch nói:

- Vân Mộc đại sư là cao tăng đại đức của Đại Lý Thiên Long tự, chuyến này Đại Lý Hoàng đế chuyên mời ông ta hộ tống cổ Phật đến Đại Tống!

Tô Chuyết gật đầu, tiếp theo nhìn xuống phía dưới. Phương Bạch Thạch chỉ vào tên người thứ hai, nói:

- Cao Sùng Tiến là đầu lĩnh của đội ngũ hộ tống, cũng là con thứ của thừa tướng Đại Lý, hộ vệ hoàng cung, tuổi còn trẻ mà rất được hoàng đế Đại Lý tín nhiệm!

Tô Chuyết thì thào đọc tên Cao Sùng Tiến mấy lần. Lại nhìn xuống tiếp, danh tự phía sau chính là những người khác trong đội ngũ, ngoại trừ mấy quan văn Lễ bộ ra thì toàn là võ sĩ được tuyển chọn tỉ mỉ. Từ trên danh sách đương nhiên không cách nào nhìn ra ai trung ai gian. Vì vậy Tô Chuyết lại trả danh sách cho Phương Bạch Thạch, nói:

- Xem ra ngày mai ngươi phải dẫn người đến phủ thượng Hình Vinh bái phỏng thăm hỏi rồi!

Phương Bạch Thạch lại nhíu mày, đáp:

- Làm vậy sẽ không đánh rắn động cỏ sao? Huống hồ Hình Vinh còn là bang chủ Cái bang, nếu như xử lý không thích đáng, chỉ sợ...

Tô Chuyết minh bạch sự lo lắng của Phương Bạch Thạch, Cái Bang danh xưng thiên hạ đệ nhất đại bang, bang chúng trải rộng thiên hạ. Nếu quả thật bởi vì chuyện của Hình Vinh mà khiến cho bang chúng Cái Bang làm loạn, e rằng khó mà kết thúc. Y thở dài, nói ra:

- Trước mắt cũng không còn cách nào khác, chỉ có rung cây dọa khỉ mà thôi! Hình Vinh rất thông minh, không để lai bao nhiêu manh mối cho chúng ta. Chúng ta chỉ có thể tìm cách ép hắn một phen!

Phương Bạch Thạch gật đầu, Tô Chuyết tính toán canh giờ, nói ra:

- Ta đã ra ngoài hơn nửa canh giờ rồi, nếu như không đoán sai, hiện tại đám thủ hạ của Hình Vinh nhất định đã bắt đầu tìm ta!

Phương Bạch Thạch cười cười, nói ra:

- Tô tiên sinh cẩn thận!

Tô Chuyết cất bước đi ra ngoài, bỗng quay đầu lại nói:

- Nếu như không phải bởi vì Kim Cửu Mệnh, nói không chừng chúng ta có thể làm bằng hữu!

Phương Bạch Thạch lại lắc đầu, cười đáp:

- Cho dù không phải bởi vì Kim sư huynh, chỉ sợ chúng ta cũng sẽ không trở thành bằng hữu đâu!

Tô Chuyết nghi ngờ nói:

- Vì sao?

Nhưng Phương Bạch Thạch không muốn trả lời, chắp tay cáo từ, tung người vượt qua tường rào, trước tiên rời khỏi trạm dịch. Tô Chuyết bất đắc dĩ nhún nhún vai, dọc theo đường cũ trở về. Hình phủ giống như không có gì khác thường, mà đợi đến khi y nhảy lên đầu tường, quả nhiên trông thấy mười tên đệ tử Cái Bang như lâm đại địch, lúc soát bốn phía, lại không dám phát ra động tĩnh quá lớn. Hết thảy đều như Tô Chuyết dự liệu!

Tô Chuyết cũng không muốn kinh động bọn họ, chỉ chọn một đường mòn vắng vẻ trở lại viện tử mình ở. Y vừa bước vào cửa sân, trong lòng nảy sinh cảnh giác, con mắt thoáng nhìn, quả nhiên đã trông thấy một bóng lưng quen thuộc đang đứng trong sân.

Người kia cũng cảm thấy Tô Chuyết, quay người lại, bất ngờ chính là chấp pháp trưởng lão của Cái Bang, Vũ Tam Lưỡng. Ánh mắt rực sáng của Vũ Tam Lưỡng quan sát Tô Chuyết một hồi làm cho tâm thần của y run lên, ánh mắt sắc bén ngược lại có vẻ khác biệt với Vũ Tam Lưỡng đã gặp vào ban ngày. Mà giờ khắc này Tô Chuyết đã có lòng đề phòng, liền cười nói:

- Vũ trưởng lão đêm khuya tới đây có gì chỉ giáo không?

Vũ Tam Lưỡng tiến lên hai bước, nói:

- Tô tiên sinh...

Vừa mới nói ba chữ thì nghe giọng nói của Hình Vinh ngoài viện truyền đến:

- Ôi chao, Tô tiên sinh, thì ra tiên sinh ở đây!

Vũ Tam Lưỡng lập tức không nói thêm gì nữa, lui sang một bên. Tô Chuyết hơi cảm giác kỳ quái, nhìn lại, chỉ thấy Hình Vinh theo con đường hoa bước nhanh tới. Tô Chuyết cười hỏi:

- Hình bang chủ muộn vậy còn chưa ngủ ư?

Hình Vinh chạy lên trước, kéo tay Tô Chuyết, nói:

- Mới có thủ hạ đến bẩm báo trong nhà có ăn trộm. Tại hạ đặc biệt đến xem mộng đẹp của tiên sinh có bị quấy rầy không thôi!

Tô Chuyết cười cười, còn chưa mở miệng thì nghe thanh âm của Vô Ngã vang lên:

- Mộng đẹp sợ là không bị quấy rầy, nhưng mà mộng xuân e là có đấy!

Đám người quay đầu nhìn, chỉ thấy Vô Ngã chậm rãi hạ xuống từ mấy bụi cây mai. Một thân áo trắng của hắn dưới ánh trăng càng thêm xuất trần. Con mắt Hình Vinh xoay chuyển, hình như là chợt minh bạch điều gì, trên mặt lộ ra nụ cười mập mờ, nói ra:

- Thì ra là thế, Tô tiên sinh chẳng những trí tuệ hơn người, mà thủ đoạn phong hoa tuyết nguyệt cũng làm cho người ta trông mà than thở!

Tô Chuyết cũng không cảm thấy kỳ quái. Đám người Hình Vinh phát hiện mình biến mất, tất nhiên sẽ tìm kiếm lục soát khắp nơi, tự nhiên sẽ phát hiện Ngọc nương cũng không ở trong phòng. Nếu Hình Vinh đã hiểm lầm rằng mình và Ngọc nương đi làm chuyện nam nữ, ngược lại cũng sẽ không hoài nghi chuyện khác rồi. Tô Chuyết cười cười, không phủ nhận, nói ra:

- Nguyên lai người xuất thế như Vô Ngã đại sư cũng sẽ bị tục sự quấy nhiễu!

Vô Ngã cười ha ha, đáp:

- Mặc dù đã xuất gia, nhưng thân luôn phải ở lại trong hồng trần. Không dối gạt hai vị, là bần tăng vừa mới truy đuổi kẻ trộm!

Tô Chuyết nao nao, vừa nãy mình và Phương Bạch Thạch hai người đều không phát giác ra có người bám theo. Coi như võ công của mình không bằng Vô Ngã, thế nhưng Phương Bạch Thạch đã làm bộ khoái mật thám nhiều năm, lỗ tai còn thính hơn cả chó, vạn vạn không có lý do bị người theo dõi mà không có một chút tri giác nào.

Tô Chuyết ngẫm lại trước khi trông thấy Phương Bạch Thạch thì đã nghe thấy một tiếng động vang lên. Võ công của người trước chỉ sợ còn trên xa mình và Phương Bạch Thạch, bởi vậy chính mình hoàn toàn không cách nào phát hiện tung tích của đối phương. Mà gian phòng này cách gian phòng của Vô Ngã một khoảng rất dài, Vô Ngã càng không có khả năng phát hiện tung tích của người kia. Bởi vậy Vô Ngã tất nhiên cũng không thể nào là đi đuổi theo kẻ đó.

Như vậy đêm nay chắc chắn còn có người thứ ba! Tô Chuyết nghĩ tới đây, lông mày không khỏi nhíu lại. Chuyện này quả thật càng lúc càng phức tạp!

Hình Vinh cười cười, nói:

- Đêm đã khuya, chúng ta không nên quấy rầy Tô tiên sinh nữa. Kẻ trộm cứ giao cho tại hạ, nhất định sẽ không để cho hắn làm hỏng chuyện tốt của Tô tiên sinh! Ha ha...

Nói xong liếc mắt đưa ý với Vũ Tam Lưỡng, hai người một trước một sau rất nhanh biến mất cuối con đường hoa.

Vô Ngã cũng chắp tay trước ngực nói với Tô Chuyết:

- Tô tiên sinh bảo trọng!

Nói xong quay người rời đi.

Tô Chuyết nhìn theo bóng lưng bọn họ đi xa, biết danh tiếng phong lưu thành tánh của mình chỉ sợ không rửa sạch nổi. Y bất đắc dĩ lắc đầu, bỗng lại nhớ tới Ngọc nương trong phòng, cũng bất chấp gì khác, vội vàng bước nhanh về phòng, quay người khép cửa phòng lại. Trên giường đệm chăn nhấp nhô, Ngọc nương nằm như cũ, chỉ lộ ra một cái đầu.

Tô Chuyết cười nói:

- May mắn bọn họ không xông tới, bằng không cho dù ta có hai cái miệng e rằng cũng không giải thích được!

Ngọc nương bỗng cười duyên nói:

- Đáng tiếc bọn chúng không xông tới, bằng không kiếp này ngươi đừng hòng vứt bỏ ta!


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-503)


<