Vay nóng Tinvay

Truyện:Giang hồ tham án truyền kỳ - Hồi 458

Giang hồ tham án truyền kỳ
Trọn bộ 503 hồi
Hồi 458: Tự Làm Tự Chịu
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-503)

Siêu sale Lazada

Tô Chuyết nghe vậy, sắc mặt hơi đổi. Trầm mặc một hồi, y bỗng cười nói:

- Lý Tuyên à Lý Tuyên, không ngờ lòng dạ ngươi vẫn nhỏ mọn như xưa!

Lý Tuyên cười lạnh một tiếng, nói:

- Có câu nói rất hay, lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu. Tô Chuyết, như ngươi gọi là tội ác chồng chốt, tự có trời phạt!

Hắn càng nói càng đắc ý, âm thầm mững rỡ không thôi vì chủ ý của mình. Tô Chuyết lẳng lặng nhìn xem hắn, phảng phất như đang đánh giá một thằng nhóc không hiểu chuyện. Lý Tuyên bị Tô Chuyết nhìn chằm chằm thì trong lòng phát sợ, cả giận nói:

- Ngươi nhìn ta làm gì?

Tô Chuyết không kìm được bật cười, vừa cười vừa nói:

- Lý Tuyên, có phải là ngươi đang tính toán trong lòng, chỉ cần ta không có chết trên tay ngươi. Vậy ngươi có thể rũ sạch trách nhiệm, nhiều lắm là bị Vô Ngã và Quỷ Ẩn truy vấn tội thất trách mà thôi. Tốt xấu gì ngươi cũng là nhất bộ chi chủ, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng trách phạt quá nhiều vì chuyện này!

- Không sai!

Lý Tuyên biết chút kế vặt này tất nhiên không thể gạt được Tô Chuyết.

- Coi như ngươi biết thì có ích gì? Ha ha ha...

Tô Chuyết lại mỉm cười nói:

- Lý Tuyên, ngươi không nên cao hứng quá sớm!

Lý Tuyên nhìn xem Tô Chuyết vẫn nở nụ cười tỉnh bơ, nhất thời trong lòng nghi ngờ không chừng. Nhưng vô luận hắn chất vấn thế nào, Tô Chuyết cũng không chịu nói rõ ràng.

Lý Tuyên đang kỳ quái thì thủ hạ đã lái đến một chiếc xe ngựa. Hai tên hán tử dẫn theo Tô Chuyết như dẫn tù phạm đẩy vào trong xe. Buồng xe này bốn phía không cửa sổ, giống như là một chiếc hộp sắt, ngồi ở bên trong vô cùng ngột ngạt.

Tô Chuyết trông thấy Lý Tuyên cũng chui vào, nhịn không được phàn nàn nói:

- Lý Tuyên, xe ngựa này của ngươi rất không thoải mái mà...

Vừa dứt lời, ngoài xe vang lên tiếng roi ngựa, xe ngựa đột nhiên khởi động. Tô Chuyết hoàn toàn không có chuẩn bị, lập tức lăn xuống chỗ ngồi. Trong lòng Lý Tuyên thống khoái, cười nhạt nói:

- Mặc dù không thoải mái, nhưng chiêu đãi ngươi cũng dư xài rồi!

Hắn nhìn xem Tô Chuyết bị trói hai tay, thật vất vả mới ngồi vững trong chiếc xe ngựa đang lao vùn vụt, thì không khỏi cười nói:

- Tô Chuyết, như ngươi gọi là tự làm tự chịu!

Tô Chuyết không để ý, chỉ cười nhạt nói:

- Lý Tuyên, chúng ta cũng coi như là người quen cũ, ngươi có bao giờ thấy ta chịu thiệt thòi chưa?

Lý Tuyên khẽ giật mình, nghĩ kỹ lại, hình như Tô Chuyết đích xác không giống như là người chịu thiệt thòi. Hắn nhíu mày:

- Ngươi có ý gì?

Tô Chuyết nói:

- Không có ý gì, chỉ là nhắc nhở ngươi, đừng nhấc đá rồi tự đập chân mình, câu nói tự làm tự chịu còn chưa biết là nói cho ai đâu!

- Tại sao ngươi mãi không chịu nói cho rõ ràng?

Lý Tuyên hỏi.

Tô Chuyết hỏi ngược lại:

- Vậy ngươi có biết vì sao Quỷ Ẩn và Vô Ngã muốn gặp ta như thế không?

Lý Tuyên nhíu mày, đây cũng là một nút thắt vòng vèo trong lòng hắn mà không tài nào gỡ được. Nếu không phải bởi vì mệnh lệnh làm người ta không tìm ra đầu mối đó thì bây giờ hắn đã sớm báo thù xong xuôi rồi.

Tô Chuyết tự hỏi tự trả lời:

- Đó là bởi vì, trong tám miếng lệnh bài của Bát Bộ Thiên Long có cất chứa một bí mật cực lớn!

- Bí mật gì?

Lý Tuyên hơi kinh hãi.

Tô Chuyết nhún nhún vai, đáp:

- Đây cũng là nguyên nhân mà ta muốn gặp Vô Ngã. Nghe nói bí mật này chỉ có Bát Bộ chi chủ mới biết được.

Y dừng một chút, lại nói:

- Lý Tuyên, kỳ thật ngươi và ta còn có Quỷ Ẩn đều như nhau mà thôi. Chúng ta đều rất muốn biết bí mật này đến cùng là cái gì. Hiện tại bí mật này trở thành thẻ đánh bạc để Vô Ngã cùng Quỷ Ẩn hợp tác, mà ba miếng lệnh bài trên tay ta trở thành thẻ đánh bạc để bọn hắn đọ sức. Nếu như ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy sẽ không có ai biết được ba miếng lệnh bài trong tay ta ở nơi nào. Bí mật này cũng vĩnh viễn không thể nào có đáp án. Vô Ngã đánh mất thẻ đánh bạc, trong lòng Quỷ Ẩn cũng sẽ mãi mãi lưu lại một tiếc nuối. Lý Tuyên, ngươi nói xem, dưới loại tình huống này, nếu như ta xảy ra chuyện gì, bọn hắn sẽ còn trách phạt ngươi hay không?

Trái tim của Lý Tuyên nhảy một cái, bỗng ý thức được có gì sai sai. Hình như là mình lại bị Tô Chuyết lừa rồi! Hắn oán hận nói:

- Thì ra ngươi đã sớm tính toán là ta không cách nào động vào ngươi!

Khóe miệng Tô Chuyết nở nụ cười, nói:

- Lý Tuyên, qua mấy ngày nay, ta cố gắng nghiên cứu hạng người như ngươi. Bởi vậy ta mới dám khẳng định, ngươi chắc chắn sẽ không giết ta. Mà bây giờ cũng tuyệt đối không dám để ta tùy tiện chết trên tay người khác. Bởi vì ngươi sợ... không chỉ là sợ thủ đoạn của Vô Ngã và Quỷ Ẩn, hơn nữa chính ngươi cũng muốn biết bí mật kia đến cùng là gì, có đúng không?

Lý Tuyên hừ lạnh một tiếng:

- Không ngờ ngươi cũng tính là tri kỷ của ta! Lẽ nào ngươi cho rằng ta không thể nào tìm ra mấy tấm lệnh bài trong tay ngươi à?

Tô Chuyết đã tính toán kỹ càng, bởi vậy y nhắm mắt lại, thản nhiên nói:

- Tất nhiên ngươi có thể thử một lần!

Tô Chuyết càng yên tâm lớn mật để Lý Tuyên đi tìm, Lý Tuyên càng thêm không dám khẳng định có thể tìm được lệnh bài.

Đang khi nói chuyện, xe ngựa đã một đường lái vào thành Kim Lăng, dừng lại ở hậu viện của một căn khách sạn xa hoa. Lý Tuyên là một gã đàn ông hiểu được hưởng thụ, mặc kệ cái gì đều muốn tốt nhất. Bởi vậy Tô Chuyết cũng không cảm thấy kinh ngạc vì trông thấy nơi xa hoa thế này.

Lý Tuyên vừa xuống xe, liền phân phó thủ hạ chuẩn bị nước nóng cho Tô Chuyết rửa mặt. Ở trong xe hắn đã buồn bực chịu đựng mùi mồ hôi khó ngửi trên thân Tô Chuyết suốt một đường, đầu óc sớm đã phình to. Mà trên đường đi Tô Chuyết không ngừng châm chọc lại càng làm hắn thêm đau đầu.

Hết lần này tới lần khác Tô Chuyết còn không ngừng cười nói:

- Chốc nữa mua cho ta một bộ quần áo vừa thân, chất lượng cần phải đẹp đẽ một chút, đừng mất thân phận thế tử Nam Đường của ngươi... Trong nước tắm thả thêm chút cánh hoa, tinh dầu... Ta bị trói hai tay, rất là không tiện. Nếu ngươi tìm hai cô nương xinh đẹp đến hầu hạ, vậy thì tốt nhất...

- Hừ!

Lý Tuyên lạnh lùng nhìn xem Tô Chuyết vào phòng, trong lòng không ngừng tính toán. Đoạn đường này tuy nói không quá vui sướng nhưng cũng có chút thu hoạch. Trong Bát Bộ Thiên Long cất giấu một bí mất lớn, chuyện này hắn cũng nghe thấy đôi chút, bây giờ từ trong miệng Tô Chuyết xác định, đích xác để hắn động tâm không ngừng.

Nghĩ tới đây, Lý Tuyên gọi qua một tùy tùng, nhỏ giọng thì thầm vài câu. Người kia ngầm hiểu, quay người rời đi. Lý Tuyên chậm rãi bước đi thong thả đến tiền đường khách sạn, kêu một bầu rượu, vừa uống vừa suy nghĩ lời nói của Tô Chuyết trên đường đi.

Chỉ một lúc sau, tùy tùng kia trở về, nhỏ giọng bẩm báo:

- Chủ thượng, trên thân người đó xác thực không có lệnh bài!

Lý Tuyên nhíu mày, lại hỏi một lần:

- Ngươi thật nhìn kỹ rồi?

Người kia gật đầu, đáp:

- Cả ánh mắt cũng chưa từng nháy một cái, hơn nữa cẩn thận tìm kiếm trên bộ quần áo bẩn của hắn, cũng không thấy lệnh bài đâu!

Lý Tuyên khó nén vẻ thất vọng, tự lẩm bẩm:

- Chẳng lẽ hắn thật sự không đặt trên thân? Vậy thì ở nơi nào?

Hắn phất phất tay, người kia theo lời lui ra.

Qua một canh giờ, Tô Chuyết mới từ phòng trọ xuống lầu. Y chẳng những đổi một thân quần áo trắng thuần, tóc dài cũng búi lên, cạo râu ria sạch sẽ, cứ như là biến thành một người khác vậy. Chỉ là hai tay của y còn bị trói, chắc hẳn thời điểm làm những việc này cũng phí không ít công phu.

Chẳng qua Tô Chuyết cũng không hề để ý thần sắc quái dị của người khác, Tô Chuyết liếc thấy Lý Tuyên đang uống rượu giải sầu thì bước lên cười nói:

- Lý công tử không mời tại hạ uống rượu sao? Rất lâu rồi ta chưa hưởng qua hương vị rượu ngon! Làm kẻ có tiền vẫn là tốt hơn!

Lý Tuyên hừ lạnh một tiếng:

- Ta thấy ngươi làm ăn xin trái lại hết sức phù hợp!

Tô Chuyết tùy tiện ngồi xuống, cười nói:

- Đa tạ khen ngợi, ngày khác ta nhất định sẽ đem môn đạo trong đó tỉ mỉ dạy cho ngươi!

Đang nói, mười mấy bộ khoái bỗng nhiên bước vào cửa khách sạn. Một người cầm đầu cao lớn vạm vỡ, mặt mũi tràn ngập vẻ dữ tợn. Hắn cầm trong tay một bức tranh, bước vào khách sạn liền so sánh từng khách uống rượu trong tiệm với bức tranh.

Người khác đâu có chịu nổi cái nhìn soi mói của hắn, lập tức mất hứng uống rượu, lần lượt đứng dậy thanh toán. Chỉ còn lại Lý Tuyên và Tô Chuyết vẫn lạnh nhạt uống rượu như cũ.

Bộ khoái kia nhìn hồi lâu, bỗng vỗ bàn một cái, trầm giọng nói:

- Ngươi chính là Tô Chuyết?!

*****

Có rất nhiều người thích nói nhảm, gã bộ khoái này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Bức họa trong tay hắn miêu tả hình tượng của Tô Chuyết sinh động như thật. Dù là đứa bé ba tuổi liếc mắt nhìn cũng có thể nhận ra người trong bức họa cùng người trước mắt hầu như giống nhau như đúc.

Chẳng qua tiếng nói của bộ khoái này hết sức vang dội, chấn động màng nhĩ người ta đau nhức, rượu trong tay Tô Chuyết cũng suýt nữa vẩy ra ngoài. Y vội vàng húp rượu trong chén vào miệng, "Hít" một tiếng, rượu trong chén húp vào trong miệng, không có lãng phí giọt nào.

Nếu như không quen biết Tô Chuyết thì sẽ coi người này nhất định là một con sâu rượu. Y uống rượu xong, ngẩng đầu nhìn bộ khoái kia, hỏi:

- Bộ khoái đại ca tìm ta có việc gì không?

Nhóm bộ khoái lúc nào gặp qua tội phạm truy nã mà lại tùy tiện như vậy. Bọn hắn chỉ biết người này là tội phạm truy nã bị triều đình truy bắt gắt gao nhất, thế nên cảm thấy có chút buồn bực. Gã bộ khoái kia cũng không nghĩ tới Tô Chuyết thừa nhận sảng khoái như vậy, cười hắc hắc, nói:

- Nếu ngươi là Tô Chuyết, vậy thì đi theo chúng ta một chuyến đi!

Tô Chuyết gật đầu, nói:

- Thế chỗ đó có rượu không?

Bộ khoái kia đáp:

- Hắc hắc, có, chỗ ta có rượu ngon cho ngươi uống cả đời cũng không hết!

Tô Chuyết nhìn xem Lý Tuyên, trên mặt hiện lên vẻ khó xử, cười nói:

- Lý công tử, công tử thấy tại hạ nên đi theo hắn, hay là đi theo công tử?

Lý Tuyên ở bên cạnh nhìn hồi lâu, lúc này chỉ cười lạnh. Tô Chuyết rõ ràng là đang tìm phiền toái cho hắn! Rốt cuộc hắn cũng minh bạch Tô Chuyết nói tự làm tự chịu là có ý gì. Vốn cho là mình để lộ hàng tung của Tô Chuyết ra ngoài, sẽ cho Tô Chuyết nếm chút mùi đau khổ. Ai ngờ thực tại trái lại để mình lâm vào tình thế khó xử.

Mà bây giờ hắn còn chưa nhìn thấy mấy tấm lệnh bài trong tay Tô Chuyết, tất nhiên là không thể để cho Tô Chuyết bị người khác mang đi.

Gã bộ khoái không đợi Lý Tuyên làm ra quyết định, vỗ bàn một cái, cả giận nói:

- Ngươi là ai? Ngồi uống rượu cùng bàn với Tô Chuyết, tất nhiên cũng không phải người tốt! Đi theo ta một chuyến luôn đi!

Chén rượu trong tay Lý Tuyên nặng nề đặt xuống bàn, lạnh lùng nói:

- Ta không thích có người nói chuyện lớn tiếng bên tai ta!

Gã bộ khoái khẽ giật mình, cầm đao đập lên bàn, lớn tiếng nói:

- Lão tử chẳng những thích nói lớn tiếng, đao trong tay cũng không kém đâu!

Gã còn chưa nói xong câu này, liền cảm giác trên cổ mát lạnh. Thủ hạ sau lưng thế mà cũng ngậm miệng. Gã bộ khoái chỉ cảm thấy kỳ quái, mờ mịt quay đầu. Thì liếc thấy một thanh cương đao sáng loang đang gác trên cổ mình. Mà đám thủ hạ của gã cũng đã bị người khác dùng đao chế trụ.

Những người này phảng phất như mọc lên từ dưới đất, xuất hiện mà không có dấu hiệu nào. Lý Tuyên lạnh lùng nói:

- Quan sai đại ca, ngươi tới đây là muốn làm gì, có thể lặp lại lần nữa không?

Nghĩ không ra gã bộ khoái cũng nhanh trí, gượng cười hai tiếng:

- Chúng ta... Chúng ta... Chúng ta đến uống rượu!

Hắn nói xong, liền bước ra ngoài cửa, vừa đi vừa nói:

- Đáng tiếc rượu tiệm này quả thực còn khó uống hơn dấm...

Đám thủ hạ của hắn cũng dồn dập phụ họa, cẩn thận từng li từng tí đi ra ngoài cửa, con mắt không còn nhìn sang Tô Chuyết một cái. Tô Chuyết cười nói:

- Bộ khoái đại ca, không phải là ngài đến tìm Tô Chuyết sao?

Gã bộ khoái cũng không quay đầu lại, tự nhủ:

- Tô Chuyết là ai, ai là Tô Chuyết...

Tự mình lẩm bẩm, lại đi xa hơn.

Lý Tuyên hừ lạnh một tiếng, cũng không biết là đang cười nhạo đám bộ khoái kia, hay là đang tức giận vì Tô Chuyết cố ý tìm phiền toái. Nhưng mà Tô Chuyết dường như cũng không cam lòng nhóm quan sai kia cứ như vậy mà buông tha mình, đứng dậy bước nhanh đuổi theo.

Lý Tuyên chỉ cười lạnh. Hắn cũng không lo lắng Tô Chuyết sẽ đào tẩu, nếu không có chuẩn bị mười phần thì hắn cũng không có khả năng đặt chân ở đây.

Tô Chuyết ra cửa, Lý Tuyên đã không nhìn thấy. Nhưng mà rất nhanh liền truyền đến tiếng kinh hô của Tô Chuyết.

Lý Tuyên nhíu mày. Hắn đứng dậy bước đến cửa nhìn ra ngoài, thì thấy trước cửa khách sạn có một đám khách giang hồ đứng đó. Những người này ai cũng có đao kiếm trên eo, người đi đường đã sớm bị bọn hắn dọa đến chạy mất dạng. Mà một người trong đó đang nhấc đao múa may như gió thu lá rụng.

Đao chiêu của người này cũng coi như là tinh diệu, gió thổi không vào, nước tát không lọt. Mỗi một đao đều hướng về những phương vị khác nhau trên thân Tô Chuyết mà chào hỏi. Nếu đao của người này bổ xuống da thịt thì Tô Chuyết sẽ chịu cực hình như lăng trì.

Mặc dù Lý Tuyên hận không thể thấy Tô Chuyết bị thiên đao vạn quả, nhưng mà lúc này lại không dám để Tô Chuyết chết đi như vậy. Bằng không ai có thể tự tin tìm ra thứ mà Tô Chuyết cất giấu?

Chẳng qua may mắn là Tô Chuyết trốn tránh nhìn như chật vật, nhưng cũng không bối rối. Mỗi một đao của người kia toàn bộ đều chém vào sợi dây thừng giữa hai tay Tô Chuyết. Nếu không phải là sợi dây thừng kia quả thực bền chắc thì đã sớm bị chặt đứt rồi. Bị chặt mấy chục đao, sợi dây thừng lại chỉ bị rách một chút.

Lý Tuyên nở nụ cười lạnh: Tô Chuyết muốn dựa vào như vậy để trốn thoát, chỉ sợ là quá ngây thơ mà.

Chẳng qua hắn cũng không có thời gian mặc cho Tô Chuyết tiếp tục quậy phá, bỗng dưng cất bước ra cửa, đưa tay tóm lấy bả vai Tô Chuyết, cứng rắn kéo Tô Chuyết về cửa khách sạn.

Lý Tuyên lộ ra chiêu công phu này, mười mấy tên khách giang hồ đều run lên, bàn tay cũng đã đặt trên chuôi đao.

Giữa sân chỉ có Tô Chuyết vẫn tươi cười như trước, nói:

- Lý công tử, may nhờ công tử kịp thời viện thủ!

Lý Tuyên hung dữ trừng mắt nhìn Tô Chuyết, biết rõ Tô Chuyết đang cố ý tìm phiền toái cho mình, nhưng lại không thể nào phát tác, quả thực cũng là mình tự làm tự chịu.

Nhóm người kia thấy có người ra mặt vì Tô Chuyết, con mắt đều nhìn chằm chằm vào Lý Tuyên. Một người bước ra ngoài đám người, trầm giọng nói:

- Bằng hữu, ta khuyên ngươi không nên xen vào chuyện người khác!

Lý Tuyên cười nói:

- Lẽ nào các vị không trông thấy hai tay của hắn bị trói, đã là tù phạm của ta rồi hay sao?

Một người cất giọng nói:

- À! Thì ra các hạ cũng muốn lấy được vạn lượng bạc trắng kia!

Lý Tuyên không phủ nhận. Chỉ nghe một tên hán tử nói:

- Bạc đích thật là đồ tốt, chỉ là không biết các hạ so với nhiều người như chúng ta đây, có bản lãnh lấy được số bạc đó hay không?

Lý Tuyên cười lạnh một tiếng:

- Các ngươi có nhiều người như vậy, chỉ sợ không đủ bạc để chia đâu?

Một lão giả vặn đôi lông mày lại, nói:

- Ngươi cũng đừng có quản nhiều, hành tẩu giang hồ đều bằng bản sự. Bằng hữu, bày ra thủ đoạn đi!

Vẻ mặt Tô Chuyết giống như cười mà không phải cười, có chủ tâm muốn xem Lý Tuyên gặp phiền phức. Một thủ hạ của Lý Tuyên liền muốn lao ra, lại bị Lý Tuyên đưa tay ngăn cản. Lý Tuyên hừ lạnh một tiếng, nắm chặt quạt xếp trong tay.

Đám người đang không biết hắn muốn làm gì, liền cảm thấy hoa mắt. Thân thể Lý Tuyên đã từ chỗ đứng lúc nãy mà biến mất. Tô Chuyết nhíu mày lại, biết đây là tuyệt chiêu của Lý Tuyên. Một chiêu này y đã từng được chứng kiến trong pháo đài cổ ở sa mạc, sau này lại được chứng kiến trong Vọng Giang lâu ở Kim Lăng. Hôm nay đã là lần thứ ba nhìn thấy, nhưng vẫn cảm giác có chút kinh hãi.

Đám khách giang hồ chỉ cảm thấy gió táp khẽ động, lúc nhìn lại, Lý Tuyên đã quay về chỗ cũ. Chỉ trong thời gian bọn hắn ngây người, bỗng thấy thân dưới gió mát thổi qua, cúi đầu xem xét, chỉ thấy quần của mình bỗng tuột xuống dưới.

Tô Chuyết không kìm được cười ha ha. Hóa ra quạt xếp trong tay Lý Tuyên ẩn giấu lưỡi dao, ngay trong thời gian chớp mắt đã cắt đứt đai lưng của nhóm người này. Dù sao Lý Tuyên không dám giết người trong thành Kim Lăng, nhưng nhờ vào chiêu đó thì đã có thể chấn nhiếp đám người rồi.

Một đám giang hồ khách cuống quít xoay người kéo quần lên, đầu lĩnh kia nuốt nước bọt, nói:

- Các hạ... Hảo thủ đoạn... Không biết chiêu này tên là gì?

Hắn không hỏi danh hiệu của Lý Tuyên, mà hỏi chiêu này gọi là gì, hiển nhiên xác thực bị một chiêu này làm khiếp sợ.

Lý Tuyên thản nhiên đáp:

- Tam Trọng Sơn!


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-503)


<