Vay nóng Tima

Truyện:Tranh bá thiên hạ - Hồi 0423

Tranh bá thiên hạ
Trọn bộ 1228 hồi
Hồi 0423: Ta có một điều kiện
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1228)

Siêu sale Shopee

Ngưu Tấn Đạt bị đám sơn tặc trên núi Mang Đãng làm cho tức giận nhiều ngày rồi. Hôm nay thấy một nhóm kỵ binh chạy tới, tưởng là Lưu Toàn Phong lại mang người tới khiêu khích. Đợi nhóm kỵ binh kia tới phạm vị tầm bắn, y liền thả dây cung, mũi tên lao ra ngoài. Ngưu Tấn Đạt có võ nghệ bình thường, bắn cung cũng bình thường, nhưng cung trong tay y là một trong số ít cung cứng mà huyện Uyển có được. Đứng ở trên tường thành bắn tên trong phạm vi hơn hai trăm bước là không có vấn đề gì.

Nhưng nếu muốn giết người, phạm vị hai trăm bước vẫn còn quá xa. Cho nên Ngưu Tấn Đạt tính toán để nhóm kỵ sĩ kia cách tường thành hơn một trăm bước thì mới thả dây cung. Y cũng không chắc chắn bắn trúng cho lắm. Nghĩ thầm, nhiều người như vậy, chẳng lẽ lại không bắn trúng một ai?

Nhưng cảnh tượng kế tiếp khiến cho y trợn mắt há mồm.

Mũi tên kia bắn khá là chuẩn, hướng tới kỵ sĩ đi đầu tiên. Nhưng ai mà ngờ rằng, kỵ sĩ đi đầu chỉ khẽ vươn tay một cái liền tóm được mũi tên.

Như mây trôi nước chảy.

Ngưu Tấn Đạt ngẩn ra, vô thức há hốc miệng.

- Lưu Toàn Phong có thủ hạ lợi hại như vậy từ khi nào?

Nhìn sang Tôn Khai Đạo, phát hiện ánh mắt của Huyện lệnh có chút mơ hồ, vì thế kéo áo một cái. Tôn Khai Đạo tỉnh lại, cười áy náy với Ngưu Tấn Đạt.

- Không phải là loạn phỉ Lưu Toàn Phong.

Tôn Khai Đạo nhìn nhìn, không nhịn được ngẩn ra:

- Ngươi xem, đám kỵ sĩ kia mặc áo giáp màu đen của chiến binh Đại Tùy, trong tay cầm giáo. Mặc dù Lưu Toàn Phong có hai, ba nghìn loạn phỉ, nhưng không có một cây giáo nào. Những người này...là quân Tùy!

- Quân Tùy!

Ngưu Tấn Đạt sắc mặt vui vẻ, nhưng nghĩ tới sự lo lắng của Huyện lệnh đại nhân, tâm tình lại trở nên trầm trọng. Lúc này quân Tùy tới, tất nhiên là binh mã của Tả Tiền Vệ. Chẳng lẽ hai mươi mấy vạn đại quân của Ân Phá Sơn cũng không ngăn cản được Tả Tiền Vệ đi về hướng bắc? Cho dù chiến bại, dựa vào địa hình hiểm trở của núi Mang Đãng, Tả Tiền Vệ cũng không thể tới đây nhanh như vậy chứ?

- Đại nhân, làm sao bây giờ?

Y hỏi.

- Xem tình hình đã.

Tôn Khai Đạo lấy lại chút tinh thần, đi về phía trước vài bước, cẩn thận nhìn. Đội kỵ binh này cách tường thành chừng trăm bước thì dừng lại. Người đi đầu không mặc áo giáp, mà chỉ mặc một bộ quần áo màu đen. Hắn nhận lấy cây cung trong tay một hộ vệ, sau đó lắp tên giương cung, ngắm về hướng tường thành. Cũng không thấy hắn ngắm bắn như thế nào, mũi tên kia đột nhiên rời dây cung, phốc một tiếng, bay sát qua má Ngưu Tấn Đạt chui vào trong tường gạch.

Tường gạch vỡ vụn, để lại một vệt máu trên mặt Ngưu Tấn Đạt. Mũi tên này chỉ cần lệch một phân thôi là trên mặt Ngưu Tấn Đạt có một cái động rồi.

- Hắn muốn giết hạ quan...

Ngưu Tấn Đạt vô thức nói.

- Không, nếu hắn muốn giết ngươi, thì mũi tên đó đã không cố ý bắn chệch rồi.

Tôn Khai Đạo lắc đầu:

- Người có tài bắn cung như vậy, cho dù là ở Tả Tiền Vệ cũng là một vị khó lường. Không biết là vị tướng quân nào tới...Xem ra phản quân của Ân Phá Sơn đã bị Tả Tiền Vệ đánh bại hoàn toàn rồi. Chẳng lẽ mấy chục vạn đại quân của Tả Vũ Vệ đã thực sự bắc thượng?

- Chúng ta làm sao bây giờ?

Ngưu Tấn Đạt hỏi.

- Chúng ta?

Tôn Khai Đạo lắc đầu:

- Kỳ thực ngày này sớm muộn gì cũng tới, ta chỉ không ngờ là tới nhanh như vậy thôi. Lệnh cho dân dũng không được bắn tên. Nếu chọc giận tướng quân Tả Tiền Vệ, tùy tiện một chiết xung doanh là có thể hủy cả huyện Uyển này của chúng ta. Đang thời kỳ chiến tranh, Tả Tiền Vệ chỉ cần lấy lý do là nghịch tặc nấp trong huyện Uyển rồi giết cả huyện, chẳng ai trách được cái gì. Ta mất một cái giá thật lớn mới bảo vệ được huyện Uyển, cho nên không thể mang tới tai họa cho dân chúng uyển Huyện nữa.

- Nhưng...đại nhân, một khi mở cửa thành, nếu những người Tả Tiền Vệ đó biết rằng ngài từng đầu hàng Ân Phá Sơn, thì vẫn xảy ra một trường giết chóc.

- Ta sẽ đi ra ngoài một mình.

Tôn Khai Đạo khoát tay:

- Các ngươi đều lưu lại!

Không đợi đám dân dũng ngăn cản, Tôn Khai Đạo liền bước nhanh xuống tường thành, sau đó hạ lệnh cho binh lính bảo vệ mở cửa thành ra. Ngưu Tấn Đạt mang theo dân dũng đi phía sau, bị Tôn Khai Đạo khiển trách vài câu mới lưu lại đằng sau cánh cửa.

Tôn Khai Đạo đi ra một mình tiếp đón nhóm kỵ binh kia, vừa đi vừa điều chỉnh hô hấp. Y biết mình sắp phải đối mặt với cái gì, không thể trốn tránh. Không ai biết sự đau khổ trong lòng của y, cũng không ai có thể mang tiếng xấu thay y. Vì bảo vệ dân chúng huyện Uyển, Tôn Khai Đạo không tiếc đưa nữ nhân yêu thích của mình hiến cho Ân Phá Sơn. Vì để cho dân chúng không bị tàn sát, thậm chí y còn phải quỳ lạy một võ phu như Ân Phá Sơn. Những nhục nhã này, đều do Tôn Khai Đạo gánh vác.

Hiện tại không có mấy dân chúng huyện Uyển hiểu cho y, đều coi y như một kẻ bán nước. Cũng không biết có bao nhiêu người nhổ nước miếng sau lưng y.

Cứu dân chúng cả thành, nhưng không một ai nhớ tới ân tình của y.

Chính y cũng không ngờ nó lại biến thành như vậy. Mặc dù là những dân dũng kia phần lớn cũng không hiểu được tâm ý của y. Những dân dũng kia cầm vũ khi lên, đơn giản là vì muốn bảo vệ gia đình, chứ không phải vì lời kêu gọi của y.

- Hạ quan là Tôn Khai Đạo, Huyện lệnh huyện Uyển, không biết vị tướng quân này là?

Y đi tới trước nhóm kỵ binh, thi lễ thật sâu.

- Ngươi chính là Tôn Khai Đạo?

- Đúng là hạ quan.

- Bắt lấy.

Thanh niên đi đầu mặc áo choàng đen khoát tay áo, lập tức có hai thân vệ nhảy xuống ngựa đè Tôn Khai Đạo lại. Ngưu Tấn Đạt đứng sau cửa thành mắng một tiếng, mang theo người lao ra muốn cứu Huyện lệnh đại nhân. Nhưng lúc chạy ra ngoài, y mới phát hiện không có mấy dân dũng đi theo mình.

- Đám ngu ngốc các ngươi!

Ngưu Tấn Đạt đau khổ mắng một tiếng, quơ hoành đao xông về phía đám kỵ binh kia.

...

...

Ngưu Tấn Đạt dẫn theo mười mấy dân dũng mới xông tới, đã bị một nam tử cao to như cái cột nhà quật ngã. Nam tử này cao gấp rưỡi người bình thường, thu thập đám người Ngưu Tấn Đạt như là thu thập mấy đứa trẻ con vậy. Sau đó là mười mấy thân binh xông tới dùng hoành đao đặt lên vai của đám người Ngưu Tấn Đạt.

- Tôn Khai Đạo, ngươi là Huyện lệnh huyện Uyển, huyện Uyển coi ngươi là người đứng đầu, hiện tại ta có vài việc muốn hỏi ngươi.

Thanh niên đi đầu khoác áo choàng đen chính là Phương Giải. Hắn dùng roi ngựa chỉ vào Tôn Khai Đạo, hỏi:

- Ta nghe nói ngươi đầu hàng phản quân, còn được phong tước, có việc này hay không?

Tôn Khai Đạo hơi sửng sốt, cúi đầu nói:

- Có.

- Ta nghe nói Ân Phá Sơn có chút thưởng thức ngươi, cho nên không cướp bóc dân chúng huyện Uyển, có chuyện này không?

- Có!

- Ừ.

Phương Giải ừ một tiếng, khoát tay nói:

- Chém.

Hai thân binh sông tới, một người đè cỏ Tôn Khai Đạo xuống, người kia rút đao. Tôn Khai Đạo giãy dụa hô:

- Ta có một chuyện muốn nhờ, tướng quân nghe xong giết ta cũng không muộn.

Phương Giải khẽ nhướn mày:

- Nói.

Tôn Khai Đạo ngẩng đầu nói:

- Quả thực hạ quan phạm vào tội lớn, không thể tha thứ. Nhưng mong tướng quân chỉ giết một mình hạ quan là được. Những người khác đều là bị hạ quan bức bách, bất đắc dĩ mới đi theo phản tặc.

Phương Giải hừ lạnh một tiếng:

- Trong huyện Uyển có ai theo phản tặc, tất nhiên ta sẽ điều tra rõ ràng. Ngươi là kẻ cầm đầu, quyết không thể tha. Những người khác dám lao ra khỏi thành cứu ngươi, chắc cũng là đồng đảng của ngươi. Đám người các ngươi, cầm bổng lộc của triều đình lại nhận giặc làm cha...Cho dù giết cửu tộc cũng không đủ!

- Thúi lắm!

Ngưu Tấn Đạt liều mạng giãy dụa:

- Nếu không có Huyện lệnh đại nhân, dân chúng toàn thành đã bị phản quân giết rồi. Vì bảo vệ con dân toàn thành mà Tôn đại nhân phải chịu sự nhục nhã. Ngài ấy mới là một vị quan tốt! Ngươi không hỏi xanh hỏi đỏ liền muốn giết người, ngươi và đám phản quân đó có khác gì nhau đâu.

Bốp!

Kỳ Lân tát một cái vào mặt Ngưu Tấn Đạt, một bên mặt lập tức sưng vù.

- Còn dám bất kính với tướng quân nữa, ta lập tức giết ngươi.

Tôn Khai Đạo nhìn Ngưu Tấn Đạt chảy máu ở miệng, thở dài một tiếng:

- Đời ta làm sai một việc, chính là làm quan...Nếu tướng quân muốn giết, cứ giết là được.

Phương Giải nhìn nhìn Trác Bố Y, Trác Bố Y mỉm cười gật đầu.

Người như vậy, chưa hẳn là một người sợ chết.

- Trong thành còn có lương thảo không?

Phương Giải hỏi.

- Không còn!

Tôn Khai Đạo ngẩng mạnh đầu, trả lời:

- Mặc dù phản quân không giết người, nhưng bọn chúng đã vơ vết hết cả lương thực rồi. Dân chúng trong thành phải bữa đói bữa no, không còn tí lương thực nào!

- Ha ha!

Phương Giải không nhịn được cười ha hả, khoát tay phân phó:

- Thả bọn họ ra, Tôn đại nhân, ngươi đi theo ta, ta có mấy lời muốn nói với ngươi.

Kỳ Lân nâng Ngưu Tấn Đạt dậy, cười nói:"Đắc tội rồi". Các dân dũng khác cũng được thả, ngơ ngác nhìn nhau, không ai hiểu là chuyện gì. Tôn Khai Đạo được thân binh của Phương Giải thả ra, xoa xoa bả vai bị đau, hỏi:

- Vị tướng quân này có ý gì vậy?

- Tướng quân nhà ta chỉ muốn nhìn xem, rốt cuộc ngươi thật tâm đầu hàng phản quân hay là thật tâm bảo vệ dân chúng.

Trác Bố Y xuống ngựa, đỡ lấy Tôn Khai Đạo:

- Đắc tội rồi. Nếu không làm vậy, thì không biết bản tâm của đại nhân như thế nào. Dù sao ngươi đã lừa được Ân Phá Sơn, ai biết liệu ngươi có lừa bọn ta không.

- Vị tướng quân này là?

Giờ Tôn Khai Đạo mới hiểu ra, trong lòng hít một hơi, nguy hiểm thật. Thầm nghĩ, nếu vừa rồi mà mình cầu xin tha thứ, chỉ sợ vị tướng quân có diện mạo tuấn tú này đã lập tức ra lệnh chém đầu mình rồi. Y vốn không phải người mang tâm lý chịu chết. Nếu y là một người không sợ chết, thì lúc tước đã không xu nịnh Ân Phá Sơn như vậy. Chỉ có điều thời gian qua bị dân chúng nhục mạ, dân dũng thờ ơ, hơn nữa khi biết tin Tả Tiền Vệ đại thắng, trong lòng lo lắng cùng đủ loại cảm xúc khiến cho y không còn ý niệm sống sót trong đầu.

- Tướng quân nhà ta chính là khâm sai đốc chiến mà bệ hạ phái tới Hoàng Dương Đạo.

Trác Bố Y mỉm cười giới thiệu.

- Khâm...khâm sai?

Cho dù Tôn Khai Đạo đã đoán được đối phương có thân phận không thấp, nhưng thật không ngờ rằng chính là khâm sai đại nhân.

- Ta tên là Phương Giải, vừa rồi có chỗ nào đắc tội, mong Tôn đại nhân bỏ qua cho.

- Diễn Vũ Viện...Phương Giải?

Tôn Khai Đạo vô thức nói.

- Đúng vậy.

...

...

- Việc ở huyện Uyển không cần nhắc lại nữa, lúc trước đã đắc tội rồi.

Phương Giải chắp tay nói với Tôn Khai Đạo:

- Chỉ có điều liên quan tới mạng sống của mấy nghìn người, cho nên không thể không cẩn thận. Ta dẫn binh mã vượt qua núi là dò đường cho đại quân, khó tránh khỏi cẩn thận. Ta muốn biết Sở Quận đã bị phản quân chiếm cứ hay chưa, có cất giấu kho lúa của phản quân hay không, kính xin Tôn đại nhân cho biết.

Tôn Khai Đạo trầm mặc một lúc, rồi lắc đầu:

- Tướng quân, thứ cho ta nói thẳng, tướng quân muốn ta trả lời, sao tướng quân không thành thật? Tướng quân...tới đây không phải vì dò đường cho đại quân phải không?

Tôn Khai Đạo đã tỉnh táo lại, lui về phía sau hai bước:

- Nếu Tả Tiền Vệ muốn vượt núi, tất nhiên sẽ không đi theo con đường nhỏ. Mấy chục vạn quân, chẳng lẽ lại muốn leo núi? Bởi vì những thứ như ngựa, đồ quân nhu, vũ khí, áo giáp, khí giới công thành làm sao có thể mang theo lên núi được. Không nói tới La Diệu liệu có qua núi hay không, cho dù có, cũng sẽ đi theo quan đạo Túng Hoành bằng phẳng của Lạc Quận, mà không phải là đường núi gập ghềnh của Sở Quận.

Ánh mắt của Phương Giải hơi đổi, trong lòng tự nhủ, vị Tôn Khai Đạo này quả nhiên không tầm thường.

- Mấy thứ đó ngươi không cần để ý tới, nếu không đồng ý trả lời, vậy để ta phái người đi tìm hiểu là được.

Tôn Khai Đạo lắc đầu:

- Quận thủ Sở Quận đã đầu hàng phản quân, trị thành Đại Dương của Sở Quân có phản quân đóng giữ. Tướng quân muốn hỏi gì, hạ quan đều biết. Nhưng hạ quan có một điều kiện, chỉ cần tướng quân đáp ứng, hạ quan nguyện ý tự mình dẫn đường cho tướng quân vượt qua Sở QUận, thuận tiện chiếm luôn quân nhu của phản quân.

- Làm sao ngươi biết ta muốn vượt qua Sở Quận?

Phương Giải hỏi.

- Nếu tướng quân muốn tụ hợp với đại quân triều đình, tất nhiên là tới Trường Giang. Không phải đi dò đường cho Tả Tiền Vệ, thì chỉ có thể là đi tới hậu phương của phản quân. Hạ quan nghe nói Húc Quận Vương Dương Khai có một đội binh mã ở núi Lang Nhũ, cho nên không khó để suy đoán hướng đi của tướng quân.

- Nói điều kiện của ngươi đi.

Phương Giải nói.

- Trên núi Mang Đãng có một đội sơn phỉ, chừng 2 tới 3 nghìn người, làm hại một phương, còn hung tàn hơn cả phản quân. Nếu tướng quân vì huyện Uyển trừ đi khối u này, hạ quan nguyện ý đi theo đại nhân hiệu lực!

- Một công đôi việc?

Phương Giải không nhịn được cười ha hả:

- Ngươi đúng là một người thông minh!

Tôn Khai Đạo đỏ mặt, ngượng ngùng nói:

- Đại nhân tuệ nhãn như đuốc.

- Ta thay ngươi diệt trừ đám sơn tặc kia, huyện Uyển tạm thời vô ưu. Phản quân ở phía nam ngọn núi đã tan tác, một khi đại quân triều đình tới, mà ngươi đã từng đầu hàng phản quân, sớm muộn gì ngươi cũng phải chết. Cho nên, bề ngoài là ngươi cầu ta trừ hại cho huyện Uyển, nhưng thực ra là đang suy xét đường lui cho mình phải không?

Phương Giải liếc mắt nhìn Tôn Khai Đạo một cái:

- Đừng làm việc gì cũng tính kế người khác, bởi nếu tính toán sai sẽ mất mạng đấy.

Tôn Khai Đạo không dám trả lời, đây là lần đầu tiên y bị người khác khám phá tâm tư một cách dễ dàng như vậy. Vị tướng quân trẻ tuổi này dường như có một con mắt có thể nhìn thấu lòng người, khiến người ta phải sợ hãi.

- Kẻ đứng đầu đám sơn tặc trên núi Mang Đãng kia tên là Lưu Lại Tử, tự xưng là Lưu Toàn Phong. Dưới trướng có 2 tới 3 nghìn người, cùng mấy chục con ngựa, trong đó phần lớn là dân chạy nạn từ Hoàng Dương Đạo bên kia chạy tới. Bởi vì phản quân Ân Phá Sơn đã phong tỏa đường sông, bọn họ không qua được sông để chạy về hướng nam cho nên mới chạy tới nơi này. Lưu Lại Tử thu phục những thanh niên cường tráng khỏe mạnh, không ngừng làm ác ở huyện Cừ bên kia. Huyện Cừ bên kia vốn đã bị phản quân tàn phá không còn bao nhiêu, cho nên mấy tháng trước đám sơn tặc mới đánh chủ ý tới huyện Uyển.

Tôn Khai Đạo cung kính nói:

- Đám người này còn hung ác hơn cả phản quân. Ân Phá Sơn còn ước thúc binh mã của y một chút, chỉ đoạt lương thực tiền bạc, chứ rất ít khi giết người. Nhưng Lưu Lại Tử lại không chuyện ác gì không làm. Y tự xưng là Chân Mệnh Thiên Tử, dân chúng mà không thuận theo thì sẽ bị y giết chết. Đám sơn tặc đó không ngừng giết người, cưỡng dâm, cướp của, thường giết cả thôn không lưu lại người sống.

- Tướng quân, xin ngài trừ hại vì dân chúng huyện Uyển.

Tôn Khai Đạo thi lễ thật sâu.

Tuy Phương Giải mới tiếp xúc Tôn Khai Đạo, nhưng qua lời nói hắn có thể hiểu chút về người này. Người này cũng coi như là quan tốt, nhưng tâm cơ quá sâu.

- Để đạt được một thứ gì đó thì phải có sự trả giá.

Phương Giải nhìn y, thản nhiên nói:

- Nói thật, Tôn đại nhân à, ngươi cho ta ấn tượng không được tốt lắm.

Tôn Khai Đạo hơi biến sắc, cúi thấp đầu không nói gì. Qua hồi lâu, y mới lấy một thứ từ trong ngực dâng hai tay đưa cho Phương Giải.

- Hạ quan hiểu nên làm thế nào.

- Đây là cái gì?

Phương Giải không giơ tay nhận lấy.

- Đây là sách lược bình tây mà hạ quan mất hai năm để soạn ra, còn có bản đồ phân bố binh lực, nơi tiếp tế lương thảo của phản quân ở Sở Quận và Lạc Quân. Còn có mối quan hệ của những tướng lĩnh và mưu sĩ trọng yếu của phản quân quanh đây. Đây vốn là thứ để hạ quan bảo vệ mạng sống, nếu giờ đã là thời điểm lấy ra, thì hạ quan liền hiến cho tướng quân.

- Ngươi định dâng vật này khi đại quân triều đình tới phải không?

Phương Giải hỏi.

Tôn Khai Đạo vâng một tiếng, trong lòng có chút đau khổ.

- Nói như vậy, chứng tỏ trong tay ngươi không chỉ có thứ này.

Phương Giải vẫn không nhận lấy mấy thứ đó:

- Ngươi hiểu rõ đạo làm quan, Hà Đông Đạo đã bị phản quân chiếm giữ hơn hai năm. Ngươi muốn bảo vệ chức quan của mình thì không thể không phục tùng phản quân. Nhưng ngươi lại sợ một ngày nào đó đại quân của triều đình tới. Một khi điều tra thì ngươi chỉ có một con đường chết. Cho nên ngươi liền chuẩn bị thứ này, định dùng thứ này đổi một con đường sống. Nhưng chính vì ngươi hiểu rõ chuyện trong quan trường triều đình, cho nên ngươi chuẩn bị không chỉ là tập giấy này đúng không?

Phương Giải lạnh lùng nhìn Tôn Khai Đạo:

- Ta nói rồi, ta không thích người khác đùa giỡn tâm cơ với ta. Ta là quân nhân, ta thích người lòng dạ ngay thẳng hơn. Hiện tại ngươi phải hiểu rằng ngươi không còn đường khác để đi. Tập giấy trong tay ngươi không hề có ý nghĩa gì với Tả Tiền Vệ. Mà đại quân của triều đình từ đông sang tây ép thẳng tới chỗ Tương thành của Lý Viễn Sơn, có lẽ căn bản không cần dùng thứ của ngươi.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1228)


<