Vay nóng Tima

Truyện:Tranh bá thiên hạ - Hồi 0498

Tranh bá thiên hạ
Trọn bộ 1228 hồi
Hồi 0498: Đây mới là triều lộ đao
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1228)

Siêu sale Lazada

Chuyện nghĩ mãi không ra chỉ có thể đi tìm đáp án, chứ chỉ nghĩ không thì mãi mãi vẫn là nghi hoặc. Nhiều chuyện Phương Giải đoán không ra, đơn giản là vì hắn không đủ hiểu. Hắn không hiểu La Diệu, không hiểu Dương Kỳ, không hiểu Khoát Khắc Đài Mông Ca, thậm chí không hiểu chính bản thân mình.

Mông Nguyên bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà dẫn đến nhiều chuyện không hợp lý như vậy, Phương Giải cho dù nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra. Chỉ mơ hồ cảm nhận được là có liên quan đến chuyến Tây hành của Dương Kỳ và Tiêu Nhất Cửu, nhưng hai con người này đến Đại Tuyết Sơn tìm Phật Tông gây sự, thì liên quan gì đến vương đình Mông Nguyên.

Sự tình không biết thực sự quá nhiều.

Nhưng trước mắt Phương Giải cần chuẩn bị cho cuộc chiến với Lang kỵ Mông Nguyên, những chuyện khác dường như vẫn còn xa lắm. Chỉ cần La Diệu không đến, Phương Giải không cần phải lo lắng gì. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là tu vi của Phương Giải không đủ cường đại, không thể đảm bảo những lúc nguy hiểm có thể tự bảo vệ mình.

Kiếm ý của Trầm Khuynh Phiến dường như đã đến bình cảnh, muốn đột phá rất khó.

Bản thân Trác Bố Y cũng không phải là tu vi lực, hắn muốn đột phá dường như còn khó hơn cả Trầm Khuynh Phiến.

Lại nói bên cạnh có hai cửu phẩm cao thủ đi theo, đãi ngộ này cho dù là đại sứ biên cương cũng không có, nếu không phải kẻ thù của Phương Giải quá sức hùng mạnh, đây sẽ là một chuyện rất đáng tự hào. Trần Hiếu Nho liên lạc với không ít người của Đại nột thị vệ xử, nhưng bởi vì Hoàng đế không gặp nguy hiểm gì, cho nên Phương Giải tạm thời không có ý định dây dưa với mấy người này, để bị Hoàng đế nghi ngờ vô ích.

Ngược lại Phi ngư bào ở Tây Nam đã liên lạc được không ít, đang dần dần đến đây tụ hợp. La Úy Nhiên bị đuổi khỏi kinh thành, Cẩm y giáo thay thế địa vị cũ của Phi ngư bào, những người này ở địa phương không có chỗ dựa, lúc nào cũng phải lo lắng đề phòng, sau khi La Úy Nhiên rời khỏi Đại Nội Thị Vệ Xử, Phương Giải lập tức phái người liên lạc với họ, đối với họ mà nói chính là tìm được chỗ dựa mới.

Huống hồ người tân quý như Phương Giải, càng dễ khiến cho người ta xem trọng.

Liên tục mấy ngày, Phương Giải không rời khỏi hẻm núi, thời gian sau tuần tra đều là tu hành, cảm nhận năng lực của ngũ mạch trong cơ thể mình, thuận tiện đợi tin tức của trinh sát. Hạng Thanh Ngưu mới xuất quan chưa được bao lâu, dung mạo hành động của tên đó lại đặc biệt bắt mắt, muốn phát hiện tung tích không hề khó. Phương Giải bây giờ tạm thời không thể thoát thân, cho nên chuyện đi tìm Trung Thân Vương chỉ có thể nhờ vào Hạng Thanh Ngưu, huống hồ Hạng Thanh Ngưu vốn cũng định đi tìm Dương Kỳ.

Ban đầu Phương Giải cảm nhận được năng lực của bốn dòng khí mạch trong cơ thể, cái này hoàn toàn khác biệt với tu hành giả bình thường. Tu hàng giả bình thường khí mạch chỉ là con đường vận chuyển nội kình mà thôi. Còn khí mạch của Phương Giải, mỗi một dòng đều có năng lực đặc thù của mình. Phát hiện năng lực của bốn dòng khí mạch trước không mấy vất vả, dòng thứ năm khiến Phương Giải mất một chút thời gian.

Phát hiện dòng khí mạch thứ năm rất khó, là vì năng lực của dòng khí mạch này chính là vô hình.

Đối với Phương Giải mà nói, dòng khí mạch này là thực dụng nhất. Hắn đã có thể khống chế chính xác thiên địa nguyên khí, hình thành công thế bên ngoài cơ thể. Nhưng tính bất ngờ của loại công thế này có chút rõ rang, đối với người có tu vi không bằng Phương Giải hoặc mạnh hơn Phương Giải một chút mà nói, có thể phát huy hiệu quả bất ngờ, nhưng đối với kẻ thù vượt xa Phương Giải mà nói, thủ đoạn tấn công này chẳng có ý nghĩa gì.

Bây giờ dòng khí mạch thứ năm phát huy tác dụng, Phương Giải miễn cưỡng có thể khiến cho công kích của mình đạt đến hai chữ vô hình chân chính.

Thay vì nói đây là một loại tu vi, không bằng nói đây là một loại năng lực trời sinh.

Giống như họa địa vi lao của Trác Bố Y, dùng lực tu vi đem lực tinh thần khuếch đại tiến hành khống chế kẻ địch. Năm dòng khí mạch của hắn không phải con đường vận chuyển nội kình, mà giống như một loại khí quan có công năng riêng. Giống như tim phổi, tim đập thúc đẩy huyết dịch tuần hoàn, phổi làm chủ hô hấp, khí mạch, mỗi cái đều có năng lực riêng của mình.

Đây chính là ưu thế về mặt thể chất, ưu thế lớn lao.

Đứng bên ngoài quân trướng, Phương Giải giơ tay chạm vào một cành cây đã mọc đầy lá xanh, tâm niệm thoáng động, cành cây này lập tức lắc lư, trên cành cây bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ lớn to bằng quả đấm, vỏ cây vỡ bay tán loạn.

Trầm Khuynh Phiến đứng bên cạnh, trầm mặc một lúc nói:

- Thủ đoạn này quả thực khiến người ta rất khó phòng bị, chỉ là uy lực hơi nhỏ một chút. Đối phó với tu hành giả bình thường, chỉ cần một chiêu này là có thể vô hình giết chết đối phương, nhưng đối phó với đại tu hành giả, cho dù không phòng bị cũng không đả thương được đối phương.

Phương Giải gật gật đầu:

- Ta bây giờ vẫn chưa thể vận hành hoàn mỹ năng lực của dòng khí mạch đó, sau khi đem lực vô hình của khí mạch chuyển ra ngoài dung hợp cùng thiên địa nguyên khí, thiên địa nguyên khí hóa thành vô hình, nhưng vì ta chỉ nắm giữ một phần rất nhỏ, cho nên hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng hình thành sức lực của một quyền. Nếu nhiều hơn, ta không thể điều động.

Trầm Khuynh Phiến khẽ nhíu mày, bởi vì nàng không hiểu thể chất của Phương Giải cho nên không thể đóng góp ý kiến.

- Huynh có thể cảm nhận được khí mạch, nhưng lại không phát hiện ra giới hạn năng lực của dòng khí mạch này.

Nàng trầm tư một chút nói:

- Có thể vận dụng nhiều hơn một chút không?

Phương Giải đánh một đòn vào hư không, gốc cây đồ sộ kia rắc một tiếng gãy gục, tán cây khổng lồ đổ xuống, gây nên một mảng khói bụi.

Trầm Khuynh Phiến thở dài:

- Có cảm nhận được thiên địa nguyên khí biến hóa.

Phương Giải ừ một tiếng:

- Chỉ cần thiên địa nguyên khí mà ta thôi động vượt qua lực vô hình khí mạch cung cấp, mặc dù uy lực biến lớn nhưng trước khi xuất chiêu đại tu hành giả lại có thể cảm nhận được, cho nên ngược lại không còn uy lực. Ta không biết tu vi của La Diệu cao đến mức nào, nhưng có lẽ không dưới Tiêu Nhất Cửu. Ta mặc dù chưa từng nhìn thấy Tiêu Nhất Cửu ra tay, nhưng cũng biết chuyện hắn mặc dù bị nhốt trong lao vẫn có thể giết chết rất nhiều người của Đại Nội Thị Vệ Xử, thực lực như vậy có thể tính là rất khủng khiếp.

Trầm Khuynh Phiến ngẫm nghĩ một lúc:

- Thử dòng khí mạch khác xem nào, đem năng lực và thiên địa nguyên khí dung hợp lại với nhau.

Phương Giải nhắm mắt ngưng thần, sau đó chậm rãi đánh ra một quyền.

Một đường quyền phong màu vàng ầm ầm bắn ra, nhìn theo quỹ đạo của nó, tảng đá lớn bị quyền phong đập thành một lỗ tròn, thành lỗ trơn nhẵn bằng phẳng, giống như dùng dao cắt ra. Phương Giải lại đánh một quyền, nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống, liền sau đó một đường quyền phong giống như một con rồng băng gào thét bay ra, một lần nữa đánh lên tảng đá kia, trong nháy mắt về mặt tảng đá bị đông kết. Trầm Khuynh Phiến có chút thất vọng, băng lực này dường như không có tác dụng gì.

Trong lúc nàng đang nghĩ vậy, những tiếng răng rắc đột nhiên vang lên, nhìn lại, tảng đá kia đã hoàn toàn sụp xuống!

Băng nứt đá tan.

Phương Giải dường như cũng giật mình, vô thức đánh ra một quyền nữa.

Đây là hỏa lực mà hắn phát hiện sớm nhất, có lẽ là vì vận dụng lâu nhất nhuần nhuyễn nhất, lửa này đã không còn màu đỏ như lúc ban đầu, mà mang theo sắc vàng nhàn nhạt. Ngọn lửa bốc cháy trên tảng đá vừa vỡ mà không có dấu hiệu biến mất, giống như muốn đốt sạch tảng đá đó mới thôi.

- Loại thứ năm thì sao?

Trầm Khuynh Phiến hỏi.

Phương Giải lắc lắc đầu:

- Ta vẫn không biết loại thứ năm là năng lực gì, hình như không có uy lực công kích.

Trầm Khuynh Phiến nghĩ đến ngày đó trong phòng, Phương Giải nhắm mắt tìm kiếm khí mạch trong cơ thể mà không ai để ý, cho đến lúc Phương Giải rời đi Mộc Tiểu Yêu quét dọn phòng mới phát hiện, cái bàn không biết đã tồn tại bao nhiêu năm lại bỗng nhiên mọc chồi. Cây khô gặp mùa xuân, áp dụng vào công kích quả thực không biết phải thi triển thế nào.

- Năng lực băng thậm chí có thể làm đóng băng tảng đá, năng lực hỏa có thể đốt cháy tảng đá, năng lực kim sắc bén vô cùng, xem ra hữu dụng nhất và cũng thích hợp nhất vẫn là lực vô hình của huynh.

Khóe mắt Trầm Khuynh Phiến nhướng lên, kiếm khí ào ào tuôn ra, tán cây đại thụ bị đổ lúc nãy lập tức trải qua một lễ rửa tội, toàn bộ giấy tờ bị kiếm khí chém rụng, kinh khủng nhất là đây không phải một đường kiếm khí, mà là có bao nhiêu giấy tờ thì có bấy nhiêu kiếm khí.

Khả năng khống chế đáng sợ như vậy, Phương Giải theo không kịp.

Trầm Khuynh Phiến thở dài:

- Nếu có thể đem lực vô hình này hòa vào trong kiếm khí, muội sẽ là thiên hạ vô địch.

Lời này không hề khoa trương, nếu kiếm khí thực sự có thể đạt đến mức độ triệt để vô hình, thế gian này còn ai cản được?

- Huynh chỉ có thể hóa quyền phong?

Nàng hỏi.

Phương Giải ừ một tiếng:

- Ta cũng muốn giống như nàng, đem thiên địa nguyên khí hóa thành kiếm khí, nhưng ta không làm được, xem ra ta bẩm sinh không phải người thích hợp tu hành kiếm đạo.

- Đao.

Trầm Khuynh Phiến đột nhiên nói một chữ.

Phương Giải lập tức lĩnh ngộ, thuận tay rút ra một thanh hoành đao từ trên giá vũ khí, sau đó đem lực vô hình rót vào thân đao, rồi đem thiên địa nguyên khí trên thân đao chém ra ngoài, vừa mới vận lực, cách một tiếng giòn giã đao bất ngờ nức toác, rõ ràng là không chịu nổi áp lực trên đó.

Phương Giải giật mình, xoay người trở về quân trướng lấy triều lộ đao ra.

Nhìn triều lộ đao, ánh mắt hắn có chút không nỡ.

Hắn nghĩ, trên thân đao tự có hơi nước, máu không dính nổi, hơn nữa thân đao đặc biệt lạnh, cho nên hắn thử đem băng lực trong người điều vận ra, rót vào thân đao, băng lực này vừa mới vận dụng, theo những những rắc rất nhỏ trên thân đao kết thành một tầng hàn băng màu xanh. Băng lực càng mạnh, tầng băng càng dày. Phương Giải sợ triều lộ đao không chịu nổi, thu hồi băng lực chuẩn bị dung hợp thiên địa nguyên khí, nhưng đúng lúc này Phương Giải đột nhiên phát hiện, tầng băng kia không phải ở trên thân đao, mà là ngoài thân đao!

Bên ngoài thân đao, vẫn là một tầng hơi nước.

Tầng băng nằm ở bên ngoài hơi nước!

Đao này, đem sức mạnh của Phương Giải ngăn cách bên ngoài.

Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Phương Giải đột nhiên bừng sáng.

Hắn không ngừng thúc động băng lực trên thân đao, tầng băng này vừa dày lại vừa dài, một lúc sau, thanh đao này dài khoảng ba mét, đặc biệt bắt mắt. Vẫn giữ được hình dạng của một thành đao, nhưng trông dữ tợn hơn nhiều. Nếu Phương Giải có thể liên tục tăng lực, băng đao còn có thể dài hơn chút nữa.

Trầm Khuynh Phiến nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi kinh ngạc, trong lòng thoáng động đang định nhắc nhở Phương Giải, lại thấy thanh băng đao kia đang dần dần biến mất, không phải dung hòa, mà là biến mất.

Bắt đầu từ triều lộ đao, tầng băng bên ngoài biến mất không thấy, sự biến mất này từ từ dịch chuyển, cho đến khi toàn bộ băng đao biến mất hoàn toàn, giống như trong tay Phương Giải chỉ có một thanh triều lộ đao. Trầm Khuynh Phiến ánh mắt mừng rỡ, những gì Phương Giải đang làm lúc này chính là chuyện nàng định nhắc nhở. Sau đó Phương Giải tiến lên vài bước, vung mạnh một đòn về phía gốc cây cách đó ba mét.

Rắc một tiếng, thân cây giống như bị một cái gì đó chém trúng xuất hiện một vết cắt, sau đó tầng băng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được nhanh chóng bò khắp thân cây, Phương Giải lại tung một đòn, cái cây ầm ầm sụp đổ.

Phương Giải quay đầu nhìn Trầm Khuynh Phiến, phát hiện ánh mắt Trầm Khuynh Phiến tràn đầy vui mừng.

- Đao này...

Hắn há miệng thở dốc, phát hiện cổ họng mình khô đến phát đau.

- Giỏi quá!

Trầm Khuynh Phiến cười cười:

- Triều lộ đao là võ lâm chí bảo, thì ra công hiệu là như thế này. Ban đầu mọi người chỉ nghĩ nó là một thanh bảo đao chém vàng cắt ngọc, mà không biết nó có thể chịu tải sức mạnh cổ quái của huynh. Thử cái khác xem, nếu tiếp tục thành công, đem sức mạnh khác rót vào thân đao, rồi dùng sức mạnh vô hình che giấu, đại tu hành giả cũng phải chịu thiệt!

Cái này giống như giúp Phương Giải mở ra một cánh cửa, tràn ngập ánh sáng.

Hắn cẩn thận rút băng lực khỏi thân đao, sau đó thúc động hỏa lực lên thân đao, ban đầu hắn còn lo lắng ngọn lửa có thể đốt cháy tất cả kia sẽ làm tổn thương triều lộ đao, nhưng sau đó lại phát hiện lo lắng của mình là dư thừa. Ngọn lửa đó sau khi bám bào thân đao, vẫn bị một tầng hơi nước ngăn cách bên ngoài. Phương Giải không ngừng thúc động, ngọn lửa kia dần dần biến lớn, trở thành một thanh hỏa đao dài ba bốn mét bốc cháy rừng rực.

Phương Giải thúc động vô hình lực, ngọn lửa dần dần biến mất, Phương Giải vung đao, cái cây cách đó vài mét lập tức bốc cháy ngùn ngụt.

Băng đao vẫn là băng đao, hỏa đao vẫn là hỏa đao, nhưng sau khi dung hợp vô hình lực, lại không nhìn thấy cũng không cảm nhận được.

Nhìn thấy cảnh tượng này, hắn không kìm được thở phào một cái.

- Cuối cùng cũng tìm ra thủ đoạn thực dụng nhất, triều lộ đao ơi triều lộ đao... Ngươi làm ta vui mừng quá.

Trầm Khuynh Phiến tán thưởng:

- Đây mới là triều lộ đao võ lâm chí bảo chân chính!

Phát hiện ra chiêu thức công kích cường đại nhất của mình, Phương Giải vui mừng như một đứa trẻ, mặc dù vừa mới thử nghiệm suy nghĩ này hiệu quả không quá lý tưởng, nhưng đã là một sự vượt trội về chất. Hiểu biết của Phương Giải đối với cơ thể mình từ mờ mịt vô tri dần dần đến tìm ra một con đường nhỏ, cảm ngộ cuối cùng có lẽ đã không còn xa nữa.

Đem khí mạch truyền lên triều lộ đao, hình thành khí mạch đao dài đến mấy mét, sau khi bỏ thêm lực vô hình, người ngoài nhìn vào, cho dù là cửu phẩm thượng cường giả như Trầm Khuynh Phiến cũng chỉ nhìn thấy có một thanh triều lộ đao trong tay hắn mà thôi, chứ không thể cảm nhận được khí mạch đao dài mấy mét.

Những lúc đối mặt với kẻ thù, có thể chiếm được ưu thế rất lớn.

Trong mắt kẻ thù, chỉ có thể nhìn thấy một thanh triều lộ đao dài bốn thước, chứ không thể nhìn thấy khí mạch đao vươn ra, khó có thể phòng ngự.

Phương Giải hưng phấn không ngừng thử nghiệm, cho đến khi cảm thấy chóng mặt buồn nôn mới dừng lại. Khí mạch lực và tinh thần lực tiêu hao quá lớn, cho nên có chút choáng váng. Phát hiện sắc mặt hắn đã trở nên trắng bệch, Trầm Khuynh Phiến vội vàng ngắn hắn tiếp tục tu hành, nếu cứ tiếp tục thế này, ai cũng không biết sau khi khí mạch khô kiệt có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không.

Phương Giải áy náy liếc nhìn Trầm Khuynh Phiến, cười cười nói:

- Nhất thời hưng phấn quá độ, không kịp khống chế.

- Nghỉ ngơi một chút đi, băng dày ba thước không thể đông kết trong một ngày, cho dù huynh có phá cửa đi đường tắt cũng không thể đại thành trong hôm nay, thủ đoạn này không thể nói cho quá nhiều người biết, mới có thể đạt được hiệu quả bất ngờ.

Phương Giải gật gật đầu, để mặc cho Trầm Khuynh Phiến đỡ hắn vào quân trướng nghỉ ngơi.

Nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, cảm thấy chưa được bao lâu đã bị người ta đánh thức, Phương Giải dụi dụi mắt ngồi dậy, phát hiện Trầm Khuynh Phiến, Mộc Tiểu Yêu, Hoàn Nhan Vân Thù ba người phụ nữ đều đang có mặt trong đại trướng của mình, bên ngoài đứng một thân binh dường như đang có chuyện gấp muốn báo.

- Hầu gia, người Mông Nguyên ở phía Tây hẻm núi phái sứ giả đến, nói là muốn gặp ngài.

- Muốn gặp ta?

Thân binh cúi đầu nói:

- Đúng vậy, người Mông Nguyên dường như đã biết là ngài lãnh binh, sứ giả được cử đến yêu cầu rất rõ ràng nói muốn gặp ngài. Hạ Hầu tướng quân đang trông coi lối vào phía Tây, đề phòng người Mông Nguyên có hành động gây rối. Hỏi sứ giả kia đến làm gì nhưng hắn không chịu nói, chỉ đồng ý mở miệng khi được gặp ngài.

Phương Giải đứng dậy, sửa sang quần áo một lúc mỉm cười nói với ba nữ nhân:

- Các nàng nghỉ ngơi đi, ta đi một lúc rồi về.

Hẻm núi của Lang Nhũ Sơn rất dài, bằng không cũng không thể chứa được hai vạn hùng binh. Từ quân trướng của Phương Giải cưỡi ngựa đến bức tường đá phía Tây chỉ mất khoảng nửa canh giờ, Phương Giải leo lên tường thành nhìn ra ngoài, phát hiện bên ngoài có khoảng một trăm Lang kỵ Mông Nguyên, dẫn đầu là một nam tử mặc trang phục quan văn vương đình Mông Nguyên, tuổi tác khoảng chừng bốn mươi tuổi, đang ngẩng đầu quan sát bức tường đá, trong tay người này cầm sứ tiết, trên người cũng không mang binh khí.

- Ngươi là ai?

Phương Giải hỏi.

Thấy có một nam nhân trẻ tuổi mặc bào đen đứng trên tường đá, quan văn Mông Nguyên kia thấy Phương Giải diện mạo thanh tú tuấn lãng đoán được người này là ai, lập tức học theo bộ dạng của người Trung Nguyên chắp tay nói:

- Ta là Da Lỗ Bất Hoa, thuộc hạ dưới trướng Mông Nguyên Thiên Khả Hãn, phụng mệnh Đại hãn nhà ta đến đây cầu kiến Phương tướng quân.

- Chính là ta.

Phương Giải nói:

- Có chuyện gì ngươi cứ việc nói.

Người tên Da Lỗ Bất Hoa lắc lắc đầu:

- Chuyện này trọng đại, nếu tướng quân không chịu gặp mặt nói chuyện thì ta sẽ quay trở về, sở dĩ ở đây đợi tướng quân đến là vì không thể làm trái mệnh lệnh Đại hãn, nhưng nếu tướng quân như vậy ta cũng không thể nói rõ chỉ có thể quay về phục mệnh. Đại hãn nói, chỉ cần nói với tướng quân chuyện này liên quan đến Trung Thân Vương, tướng quân chắc chắn sẽ không cự tuyệt.

Lời này thốt ra, trong lòng Phương Giải nhất thời chấn động.


Chiến Giới 4D
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1228)


<