← Hồi 1218 | Hồi 1220 → |
Phong cảnh trên đường tuy đẹp nhưng đi lâu cũng sẽ cảm thấy có chút nhàm chán.
Sau khi vượt qua Nghi Thủy, hứng thú dạo chơi của mọi người hiển nhiên đã thấp đi rất nhiều.
Đương nhiên, nó không quan hệ đến việc tây bắc thê lương.
Nơi khôi phục chậm chạp nhất sau chiến loạn đúng là nơi Tây bắc, vốn đã là vùng đất lạnh giá, sau đợt đại chiến loạn này, số lượng dân chúng tại Tây bắc cơ hồ đã giảm bớt đến tám phần. Đi tại trên vùng đất hoang vắng này, có đôi khi đi hơn mười dặm cũng không nhìn thấy được bất kì người nàoKhí hậu nơi này đã ấm áp không ít, tuy rằng không thể sánh với Giang Nam ở Trung Nguyên, nhưng nó cũng là một thời tiết tốt khó có trong một năm tại cái nơi như Tây Bắc này, xe ngựa mang theo bụi đất cuồn cuộn chạy trên quan đạo một hồi, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vài mảnh hoa mầu sinh trưởng ngoan cường. Phương Giải một đường đi một đường hoài niệm, trong đầu càng thêm suy phải tìm phương pháp nào để có thể cải thiện cuộc sống của dân chúng Tây Bắc. Sau đó, Phương Giải bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện. Nơi này xa xôi với Trung Nguyên, lại còn hoang vu kiệt quệ, cho dù khí hậu rất tốt thì hoa mầu cũng không chắc có sinh trưởng được hay không.
Hắn cho xe ngựa dừng lại, ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng tay cào một ít đất lên xem xét thử, nhưng dựa vào mắt thường thì khó có thể nhìn ra được cái gì.
Đột nhiên trong dầu Phương Giản nảy lên một ý tưởng bất ngờ, là một chuyện mà hắn trước kia chưa từng suy xét qua.
- Đang suy nghĩ gì?Hạng Thanh Ngưu ngồi xổm ở bên cạnh hắn hỏi.
- Suy nghĩ Tây Bắc này vì cớ gì lại kiệt quệ đến như vậy.
- Chiến tranh chứ saoHạng Thanh Ngưu cho ra một đáp án rất tùy ý. Nhưng đáp án bình thường đến độ tầm thường này, lại làm cho đầu óc Phương Giải như bừng sáng, thông suốt mọi bề.
Ý nghĩ vừa đột nhiên xuất hiện lúc nãy cũng càng thêm phần xác minh.
- Ta nghĩ ta đại khái có thể đoán được một chút. Hạng Thanh Ngưu nói:
- Đừng ầm ờ nữa, mau nói a!Bọn Phương Giải trở lại xe ngựa, tại chốn Tây Bắc ngay cả nước đều cực độ thiếu thốn này, bọn họ cũng bắt đầu tính toán qua, cho dù bọn họ là người tu hành đi chăng nữa, nhưng nước vẫn là thứ không thể nào thiếu được.
Quá Nghi Thủy sau khi dựa theo bản đồ mà Đại Tùy chế ra, cũng đã biết được kha khá nuốn nước, dù vậy, trên cơ bản thì số lần đi tiểu của mỗi ngày đã giảm bớt rất nhiều.
- Ngươi có biết, lúc trước Nguyệt Ảnh nhà Cửu tiên sinh kia dựa vào vật này gây sóng gió đấy. Phương Giải đem thứ có thể dẫn người xuyên việt kia một lần nữa lấy ra, nói:
- Thứ này, có từ thời điểm rất lâu rất lâu về trước, là thành phẩm có từ trước khi thời điểm nền văn minh bị diệt vong để lại, dựa theo quỹ đạo phát triển bình thường, người bị diệt vong sau đó xuất hiện trở lại là một quá trình khá dài, đại khái cần mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm mấy trăm vạn năm.
Đây là một sợ con số rất đáng sợ, đáng sợ đến nỗi đủ để cho một nền văn minh lúc trước chưa kịp lưu lại bất cứ thứ gì thì đã hóa thành tro tàn. Tuy rằng Hạng Thanh Ngưu không phải quá hiểu được lời Phương Giải nói, nhưng gã vẫn có thể miễn cưỡng hiểu được:
- Ta biết rồi, nó thật giống như một tòa cổ mộ, khi mở nó ra sau một thời gian đủ lâu, bên trong nó chỉ còn lại một đống tro tàn. Phương Giải ừ một tiếng:
- Nhưng, hiện tại vật này chẳng những được bảo tồn vô cùng tốt mà còn có thể sử dụng.
Điều này nói lên một việc, thời gian từ lúc nền văn minh trước kia diệt vong cho đến lúc nhân loại lại thống trị thế giới một lần nữa cũng không phải quá lâu, ít nhất cũng không có lâu cỡ mười ngàn năm đâu.
Nói một cách khác, lúc ấy có lẽ nhân loại cũng không có diệt sạch, nhưng người còn sống sót cũng thật là quá ít rồi.
- Những người này, vô cùng có khả năng là những dân tộc lạc hậu sinh sống tại những nơi hẻo lánh nhất. Phương Giải nói:
- Chiến tranh có lẽ không có lan đến gần những địa phương này, vũ khí diệt thế đáng sợ ấy cũng không thể giết chết được mọi người, nhưng nó lại phá hủy đi tiến trình văn minh, dù cho là những người sống sót cũng không thể không đối mặt với một thế giới hoang vu.
Cho nên, bọn họ chỉ có thể phát triển lại từ đầu.
Mà bản thân những dân tộc lạc hậu đó cũng sẽ không quá phát đạt, sau khi trôi qua mấy thế hệ, họ không hiểu tại sao lại quay về giai đoạn con người thăm dò tìm kiếm phương pháp để sinh tồn. Hạng Thanh Ngưu ngẫm nghĩ một chút, nói thật nghiêm túc rằng:
- Ngươi nói rõ thêm một chút nữa được không?Phương Giải cười cười, tiếp tục nói:
- Những người sống sót đó, dùng mấy ngàn năm, có lẽ là ba ngàn năm có lẽ là năm nghìn năm, làm cho nhân loại phát triển từ trạng thái cuộc sống nguyên thủy nhất dần dần đến được trạng thái cuộc sống như ngày hôm nay,
- Chuyện đó thì có liên quan gì đến việc tây bắc kiệt quệ cơ chứ?Hạng Thanh Ngưu hỏi. Phương Giải nói:
- Không có quan hệ trực tiếp nào nhưng lại liên quan rất lớn đến hoàn cảnh nơi đây.
Nơi như chốn tây bắc này, với hoàn cảnh như vậy, nếu như tại thời đại văn minh phát đạt đến trình độ cực đại thì tác dụng của nơi này khả năng chỉ có một...
Thực nghiệm vũ khí.
Địa phương này khả năng cất giấu rất nhiều cơ cấu thực nghiệm vũ khí cực kì khổng lồ, để mà nghiên cứu chế tạo ra những thứ khủng bố có thể diệt thế.
Cho nên...Hạng Thanh Ngưu bỗng nhiên hiểu được:
- Cho nên, một khi khai chiến, địa phương này chính là nơi bị kẻ thù đả kích trước tiên. Phương Giải gật gật đầu:
- Chính bởi vì nơi này tồn tại quá nhiều cơ quan loại đó, cho nên kẻ thù nhất định sẽ đánh vào nơi có thể phóng ra cái loại vũ khí vô cùng khủng bố ấy đầu tiên.
Chúng ta tạm thời xưng đó là căn cứ vũ khí đi, bình thường thì những loại vũ khí có uy lực như thế đều phải được tiến hành nghiên cứu chế tạo tại những nơi hoang vu không có người ở.
Cho nên, tại lúc chiến tranh vừa mới bắt đầu, vũ khí khủng bố của địch nhân sẽ bắt đầu trút xuống nơi này. Hạng Thanh Ngưu nói:
- Sau đó, hoàn cảnh nơi này sẽ bị làm cho càng trở nên ác liệt hơn?Phương Giải gật đầu:
- Không sai biệt lắm chính là như thế, phàm là những loại vũ khí có uy lực như thế, thứ chúng dựa vào tự nhiên không phải là sự bùng nổ vô cùng đơn giản mà là một phương thức phá hủy hoàn cảnh sinh thái chung quanh.
Nơi này vốn đã kiệt quệ hoang vắng, lại thêm một lượng vũ khí cực lớn như thế bị ném xuống nơi này, thế cho nên trong một thời gian rất dài nơi tây bắc này có khả năng là một nơi không hề có lấy một ngọn cỏ nào
- Sau khi mấy trăm năm mấy ngàn năm trôi qua, ảnh hưởng mà địa phương này phải gánh chiu cũng dần dần yếu bớt.
Nhưng, muốn trở thành một nơi tươi tốt hiển nhiên là điều không thể nàoĐây là điều mà Phương Giải tổng kết được.
- Rất đáng sợ!Hạng Thanh Ngưu thở dài nói:
- Ngẫm lại đã cảm thấy rất đáng sợ...
Đó là một loại phương thức phát triển khác biệt hoàn toàn với bây giờ, người của hiện tại càng hi vọng trở thành một tu hành giải được người người kính trọng và ngưỡng mộ, chỉ muốn trở thành tu hành giả để có thể thay đổi cuộc sống của mình.
*****
- Nhưng người của thời đại ấy lại là một đám người thường đi chúa tể thế giới.
Chẳng qua trong tay những người bình thường kia lại nắm giữ loại vũ khí khủng bố hơn một kích toàn lực của bất kì đại tu hành giả nào rất nhiều, thậm chí có thể công kích chính xác vào mục tiêu nằm ở mấy trăm dặm, vài ngàn dặm thậm chí mấy vạn dặm
- Thật là đáng sợ. Hạng Thanh Ngưu rùng mình một cái, nói
- Nếu bây giờ vẫnc òn cái loại phương thức phát triển ấy, có lẽ kẻ thù của chúng ta chỉ cần cho một kẻ tới cách xa chúng ta cỡ mấy vạn dặm cùng với cái loại vũ khí khủng bố này thì chúng ta cứ chết không minh bạch như vậy rồi.
- Ngươi thật là một loại tồn tại thật kì quái mà. Phương Giải cảm khái nói:
- Nếu phát triển theo cái phương hướng này thì nhân loại sẽ nghiên cứu ra những loại vũ khí có thể thay đổi thiên nhiên chống cự thiên nhiên thậm chí là phá hủy chính mình.
Nhưng sau khi phương thức phát triển bị thay đổi mọi người không ngờ có thể dựa vào sự nghiên cứu tiềm lực của bản thần mà có một hướng phát triển mạnh mẽ hơn... Tu hành. Hạng Thanh Ngưu nói:
- Ngươi vừa nói như vậy, thì con người quả thật là sự tồn tại huy hoàng nhất nhỉ. Phương Giải cười cười nói:
- Có lẽ, trong cơ thể con người còn có tiềm năng nào đó mà chưa có bị khai phá đâu....... Quan đạo nơi tây bắc cũng được kiến tạo dưa theo tiêu chuẩn của Đại Tùy, chẳng qua do nhiều năm chiến loạn không có bóng người nên rất nhiều quan đạo đều trở nên gồ ghề.
Không được quan phủ địa phương giữ gìn thì con đường dù có được đầm chắc đến cỡ nào cũng sẽ dần dần bị gió cấp chín nơi tây bắc này thổi hư. Con đường mà xe ngựa di chuyển bắt đầu trở nên không quá ổn định. Hạng Thanh Ngưu xoa mông phàn nàn nói:
- Kỳ thật loại địa phương này đã hoàn toàn có thể bỏ qua rồi, năm đó Đại Tùy vì bảo vệ khu này mà hằng năm đã hao phí biết bao nhiêu là thuế.
Nhưng dù vậy, dân chúng sống tại nơi tây bắc này cũng tuyệt đối không dính dáng đến mấy bốn chữ tự tại giàu có chút nào.
Muốn ta nói, không ai có nghĩa vụ trở thành vật hi sinh cho lợi ích quốc gia tại nơi này cả, tương lai, sau khi ngươi lên làm hoàng đế có phải sẽ suy xét đến việc hoàn toàn phế bỏ địa phương này hay không?Phương Giải gật gật đầu:
- Nơi này quả thật đã không có tất yếu cho việc di dân lại đây rồi còn phí thêm tiền để nuôi họ nữa.
Cùng với việc đem thuế má đều tiêu phí tại đây còn không bằng dùng ở địa phương khác.
Chờ sau này rãnh rỗi, ta sẽ bảo Tống Tự Hối tổ chức dân cư trong Tây bắc rút về phía đông Nghi Thủy.
Sau trận đại chiến, số lượng dân chúng giảm sút thật mạnh.
Cho dù là nơi không có chịu sự ảnh hưởng quá lớn từ chiến loạn như Giang Nam, số lượng nhân khẩu cũng có sự giảm bớt.
Cho nên việc dời những dân chúng còn sót lại ở Tây bắc dung nhập vào phía đông Nghi Thủy hoàn toàn không là vấn đề.
- Nhưng... Ngô Nhất Đạo nói:
- Chuyện này đề cập đến vấn đề vị trí biên giới, lúc trước Phàn Cố được coi là biên thành, phái tám trăm quân biên phòng trông giữ.
Thành Phàn cố chính là biên giới... Nếu đem tất cả mọi dân chúng tại nơi tây bắc rút đi, như vậy biên giới liền biến thành nơi Nghi Thủy.
Việc này đối với lãnh thổ của một quốc gia mà nói thì trên thực tế sẽ bị rút nhỏ lại một phần rất lớn.
- Không ai nguyện ý muốn cái chỗ này đâu. Phương Giải ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
- Nơi như tây bắc này chỉ là một loại tượng trưng mà thôi.
Sau này phái quân thay phiên đóng giữ là tốt rồi, dân chúng không tất yếu phải ở lại nơi này.
Tuy nhiên việc đóng quân phòng thủ này do con đường tiếp viện quá dài, cho nên lượng vật tư tiêu hao cũng là một con số lớn đến mức người ta chịu không nổi. Ngô Nhất Đạo trầm mặc một lát rồi mới nói:
- Không bằng khiến lũ mọi rợ phương bắc ấy lại đây. Y chỉ chỉ phương Bắc nói:
- Mặc dù đa số lũ mọi rợ kia cũng đã di chuyển tới thảo nguyên rồi nhưng vẫn có rất nhiều người không có quen với cuộc sống trên thảo nguyên.
Tương lai, sau khi lập quốc thì nhất định phải trấn phục lũ mọi rợ ấy.
Đến lúc đó bức bọn chúng xưng thần, sau đó khiến cho cộng đồng lũ mọi rợ kia sống theo chế độ mà chúng ta đưa ra.
Hứa cho bọn chúng một ít ưu đãi, đem Tây Bắc cho bọn luôn. Phương Giải không nói chuyện, từ chối cho ý kiến. Nơi như tây bắc tuy rằng đã kiệt quệ nhưng cũng là một nơi dưỡng hoạn
- Việc này sau này hãy nói đi...
Trước tiên nói một chút về chuyện của thành Phàn Cố cái đã. Phương Giải nói:
- Bây giờ ta hoài nghi cái địa cung được xây dựng bên dưới thành Phàn Cố ấy chính là một trong những căn cứ vũ khí ban nãy chúng ta đã nói tới.
Bởi vì nó được che dấu tại sâu dưới lòng đất cho nên mới không có bị phá hư.
Mà bởi vì một số nguyên nhân mà nơi này đã bị phong bế lại, thế cho nên đồ vật bên trong thậm chí còn có thể sử dụng.
Ta nhưng thật ra càng tò mò việc bên dưới đó còn có thứ tốt gì.
- Ta cũng bắt đầu tò mò rồi. Hạng Thanh Ngưu nóng lòng muốn thử nói:
- Lời ngươi nói không phải không có khả năng, phát hiện một cái thùng bị khóa kín, ngươi mở ra xem thử, con mẹ nó... Là một đại mỹ nhân còn sống từ mấy ngàn năm trước. Phương Giải gật gật đầu:
- Ta đây liền khiến cho ngươi có thêm nhiều tiểu thiếp vậy... Cái chỗ ấy của ngươi chắc chắn thích chết đấy. Hạng Thanh Ngưu ngẫm nghĩ một chút, rùng mình một cái nói:
- Hay là thôi đi, lại cho thêm cái đó của ta nó gãy mất!Cái luận điểm về việc phỏng đoán chuyện nơi tây bắc và đàm phán hòa bình nơi đây cuối cùng vẫn cứ không tìm thấy đáp án.
Đây chỉ là một loại ý tưởng mà Phương Giải cho rằng gần sát sự thật nhất mà thôi, có thể là như thế cũng có thể là không phải vậy.
Nhưng trên mảnh đất rộng mênh mông lại mang thương tích chất chồng trước mắt này, chắc chắn từng có một chuyện thật kinh khủng đã phát sinh.
- Trên thế giới này khẳng định còn có rất nhiều rất nhiều nơi có những thứ sót lại từ nền văn minh trước kia. Hạng Thanh Ngưu nhưng thật ra bị sự phỏng đoán của Phương Giải mà lâm vào một sự ảo tưởng thật kích động.
Kỳ thật nam nhân cùng nữ nhân đều giống nhau, có đôi khi sẽ đặc biệt mê mẩn, đắm chìn vào trong chính ảo tưởng do mình tạo ra, cảm thấy câu chuyện mình vẽ ra thật là tuyệt vời.
Điều khác biệt duy nhất chính là điều nam nhân ảo tưởng đa số là những thứ khá nhiệt huyết, mà những thứ nữ nhân mơ mộng lại khá là huyết nhiệt!
- Sẽ phải có đi. Đối với ý nghĩ như vậy, Phương Giải khẳng định cũng tỏ vẻ đồng ý:
- Thế giới khi ấy cũng khổng lồ như thế giới bây giờ, từ nơi chúng ta sinh sống có thể phát hiện được những dấu vết để lại ấy, như vậy những nơi khác chưa chắc sẽ không có.
Cứ lấy bờ bên kia đại dương làm ví dụ đi, sự quật khởi của đế quốc Agoda chưa chắc sẽ không liên quan đến những vật còn lưu giữ lại đó. Hạng Thanh Ngưu không kìm nổi hướng tới nói:
- Nếu có thể sống trong một thế giới như thế, tất nhiên là được mở rộng tầm mắt rồi. Phương Giải nhún vai nói:
- Cũng không có gì. Hạng Thanh Ngưu sửng sốt, sau đó xì một tiếng khinh miệt:
- Ngươi biết cái gì cơ thế!Phương Giải muốn nói ta còn hiểu biết chính xác hơn một chút nhiều, nhưng cuối cùng hắn cũng không có nói ra.
- Đối lập một chút.
← Hồi 1218 | Hồi 1220 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác