Vay nóng Tima

Truyện:Trí tuệ Đại Tống - Hồi 013

Trí tuệ Đại Tống
Trọn bộ 865 hồi
Hồi 013: Mua một nô tỳ
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-865)

Siêu sale Shopee

Theo thói quen mặt trời vừa ló rạng là dậy, hôm qua trời tạnh ráo là thế, sao hôm nay lại mưa rồi, Vân Tranh rầu rĩ, hôm nay phải đo đạc phân chia đất ở công trường, nghĩ tới cảnh làm việc trong mưa phùn gió bấc thế này, y chẳng muốn ra khỏi nhà chút nào.

Cắn răng một chút, làm thêm 15 ngày nữa thôi là xong việc.

Vân Tranh rốt cuộc đã hiểu ra vì sao mỗi năm phải làm lao dịch, một đám binh tướng óc heo dựa theo suy nghĩ của mình tu sửa thành phòng, nghe nói mỗi năm triều đình đều phát xuống trận đồ, bọn họ làm theo trận pháp, rặng núi ở gần đó bị đào thủng lỗ chỗ, đợi tới mùa xuân mưa to đất đá xuống là thành công cốc hết.

Trừ thành trì tên núi, năm sau còn phải đào lại lần nữa, giờ đã có chỗ đang sụp rồi. , c

Nhà Thương lão cũng có cái xe trâu, tính là một lao lực khỏe mạnh, tộc trưởng vốn chỉ cần đưa xe trâu tới là không phải đi lao dịch nữa, nhưng mà tiếc mỗi ngày 20 đồng tiền công, cho nên nhi tử cường tráng của ông phải ngày ngày đi vác đất.

Vân Tranh ngồi ngây ra tên xe trâu, khi qua tảng đá lớn, thấy vẽ ba con chim, còn có cục đá đè lên tấm vải rách, khỏi phải nói, đám Lại Bát săn được ba con chim, muốn Vân Tranh đổi thành vải. Nhìn thấy một con chim vẽ đuôi rất dài, Vân Tranh tươi tỉnh ngay, bọn họ bắt được gà lôi, lông nó làm chăn đệm, còn ưa chuộng hơn cả chăn da hổ dao báo.

Trong Đậu Sa quan có thương nhân chuyên môn thu mua lông vũ, nghe nói lông vũ rất được hoan nghênh ở Biện Lương, một số thợ chuẩn bị dùng lông chim chế Nghê thường y vũ của Dương Ngọc Hoàn, muốn biểu diễn trên lễ mừng thọ thái hậu.

Ấy là tin tức mà Vân Tranh ra chợ nghe ngóng được, chẳng biết có đúng không, nhưng mà lông vũ bán được giá là sự thực.

Vừa mới tới công trường, Lưu đô đầu đã thần bí kéo Vân Tranh sang một bên, :

– Tiểu tử, ngươi tốt số đấy, có biết Ngọc Phúc Hiên không?

– Biết, chưởng quầy họ Điền, bọn họ bán trang sức châu báu, có liên quan gì tới đệ?

Vân Tranh gật đầu, nghe nói Phúc Ngọc Hiên lớn lắm, bọn họ không bán trang sức ở đây, mà thông qua mã bang vận chuyện tới nước Đại Lý, ở Thành Đô cũng là thương gia danh tiếng.

Nói về nhà phú quý ở Đậu Sa quan này Vân gia đều nghe ngóng một chút, đứng đầu phải nói tới Tiêu gia, đã sống ở Đậu Sa quan hơn trăm năm, trước cả thời Tống, nhà họ kinh doanh tiêu cục, không phải nhà giàu nhất, nhưng có ảnh hưởng nhất. Tiếp tới là Lương gia kinh doanh tơ lụa, Lưu gia buôn gạo, đều giàu có hơn Điền gia, Đậu Sa quan tuy nhỏ, nhưng nhà cự phú thì khá nhiều, bọn họ chiếm cứ phía đông nam Đậu Sa quan, tạo thành khu nhà giàu, sống tách biệt với phần còn lại.

– Chưởng quầy Phúc Ngọc Hiên ở Đậu Sa quan nhìn trúng ngươi rồi, muốn kén làm rể, người ở giữa làm mai là lão chủ bạ. Điền chưởng quầy ở Đậu Sa quan này là nhà phú quý số một số hai, chỉ cần ngươi đổi sang họ Điền là lập tức có thể tới đó làm hỏa kế, vài năm sau sẽ thành thân, sớm muộn cũng thành chưởng quầy Phúc Ngọc Hiên. Chuyện tốt đấy, đệ đệ ngươi kế thừa hương hỏa là đủ ...

Vân Tranh nhìn Lưu đô đầu nói văng nước bọt, nói như thể y đổi họ đi ở rể cho người ta là phúc phận cực lớn vậy, không đáp, lành lạnh nhìn hắn, làm Lưu đô đầu toàn thân thiếu tự nhiên, nụ cười cũng tắt dần.

– Biết ngay là ngươi không đồng ý, ta biết ngươi là đứa có khí cốt, chuyện này với người khác là vận may, với ngươi là xỉ nhục, chủ bạ nhờ ta tới nói vậy thôi, nếu ngươi không đồng ý thì khỏi nói nữa. Ngươi đã không thèm hỏi Điền tiểu thư xấu hay đẹp, vậy chúng ta nói chuyện tiếp theo.

Lưu đô đầu bấy giờ mới thực sự nhìn Vân Tranh bằng con mắt khác:

– Chuyện của ngươi đã làm xong, tìm được người bảo đảm rồi, tú tài tiến cử cũng đã có, chính là chủ bạ, có điều chủ bạ muốn đích thân kiểm tra tài học của ngươi, định ngày là khi kết thúc lao dịch, thế nào?

Vân Tranh bấy giờ mới cười hì hì:

– May mà lão ca còn có lời sau này đấy, nếu chỉ có phần đầu, đệ coi như không có người huynh đệ tên Lão Lưu rồi.

Lưu đô đầu dẫn người trong trại đi đào ao nước, công việc này nhẹ nhàng hơn đi đào đất nhiều, chỉ cần dọn dẹp đất cát và cỏ dại trong ao, rồi xếp lại đá xanh là được, huống hồ con làm dưới lán cỏ, chỉ cần không phải tắm mưa là việc nhà hạ.

Con kênh uốn lượn ngoằn ngoèo, do binh bộ gửi trận đồ xuống bắt làm, không biết địa hình thực tế ra làm sao, nên kênh hộ thành mới uốn éo như rắn trườn, chả biết khi đánh nhau có ích lợi gì không nữa.

Cứ ba mươi bước Vân Tranh để lại một lao dịch làm việc, y tận lực nắn lại con kênh này, may là y nói gì lao dịch làm thế, không gặp phải kẻ ngang ngược hung tàn vì y ít tuổi mà khinh thường, lúc nghỉ ngơi đem nghi hoặc này hỏi Lưu đô đầu.

Lưu đô đầu cười khẩy:

– Kẻ nào dám, đây là làm việc cho quân gia, quân gia không nói lý, ngươi gây sự là cho nhát dao vào cổ, không bằng ngậm miệng làm việc. Tắm mưa chưa chắc đã chết, đao chém xuống là hết.

– Có lý.

Vân Tranh khen một câu, lại hỏi:

– Đệ nghe nói đương kim quan gia nổi tiếng nhân từ, biết thương xót bách tính, mỗi năm đông kinh Biện Lương có tuyết, quan gia còn phái người phát than củi cho bách tính trong thành, phải thế không?

Hán Thư có viết "Ngũ Đế quan thiên hạ, Tam Hoàng gia thiên hạ", cho nên quan gia cũng là chỉ hoàng đế, hoàng đế Đại Tống dùng cách xưng hô này.

– Đúng vậy, nhưng chuyện này chỉ có ở Biện Lương thôi, chỗ chúng ta không xong, kho chúng ta trống rỗng, huyện tôn có lòng cũng chịu thua, bên cạnh là Tân Phượng lộ, nơi đó năm nào cũng đánh nhau, chúng ta phải chi viện tiền lương, nên đành chịu khổ thôi.

Lưu đô đầu thở ngắn than dài:

Xem ra nói trúng chỗ đau của Lưu đô đầu rồi, liền chuyển đề tài, hỏi chuyện liên quan tới người Bặc, nói rất muốn biết làm sao người Bặc treo được quan tài lên vách núi.

– Đám người Bặc đó rửng mỡ, lúc còn sống áo không đủ che thân, cơm không đủ lót dạ, chết rồi lại thành quý giá, nhà nghèo đến mấy cũng bán lão bà mua quan tài gỗ, sau đó nhờ người dùng thừng đưa tới vách núi. Con bà nó, đúng là hành hạ người sống, một người chết hại cả nhà, có chó gì mà xem.

Lưu đô đầu nói tới chuyện này càng cáu:

– Lão ca, trong mắt người khác thì thế, nhưng đệ thấy, muốn treo được bao nhiêu quan tài như vậy, cần tính toán và kỹ thuật cao siêu, khó lắm đấy. Huynh nghĩ mà xe, vách núi cao trăm trượng, muốn đặt quan tài giữa lưng chừng núi, người chết và quan tài phải tới 300 cân đúng không? Thêm vào 2 sợi dây thừng lớn cũng phải thêm 60 cân nữa, đặt chuẩn xác vào cọc gỗ đóng trước, cần kỹ thuật không đùa đâu, nên đệ muốn xem làm sao người Bặc làm được.

Chuyện này Vân Tranh không nói dối, năm xưa đi du lịch đã tò mò lắm rồi, tuy nói sau này có người quay lên TV toàn bộ quá trình, nhưng dùng nhiều công cụ hiện đại, nếu có thể chứng kiến tận mắt không tệ, rất tò mò với những thứ lạ lùng là tính Vân Tranh.

– Đọc sách ngu người rồi sao, có gì hay mà xem, muốn xem cũng dễ, trong lao nhốt mấy người bặc, để tối sai người lấy bao tải đè chết một tên, ba ngày sau được xem ngay.

Lưu đô đầu nói một câu làm Vân Tranh nổi da gà da cóc, xua tay nói:

– Thôi, đệ không xem nữa, làm thế Thiên Lôi đánh sấm là phải che đầu, phòng bị đánh chết.

– Xời, một tên người Bặc thôi, ai coi chúng là người đâu, nam nhân lười hơn lợn, suốt ngày ở nhà phơi mông bên bếp chả làm chó gì, sinh kế dựa hết vào nữ nhân, sinh ra con chuyện đầu tiên là mang đi bán lấy rượu uống. Huyện tôn đại nhân thương xót những nữ tử đó, hạ nghiêm lệnh không cho mua bán nhân khẩu, huyện ta hơn mười năm qua không tăng trưởng nam đinh rồi, huyện tôn đại nhân năm ngoái bình khảo bị đánh giá trung bình, chính tích như thế làm sao thăng quan, ta thấy giết mấy tên nam nhân người Bặc cho chúng nó sợ.

Thực ra Lưu đô đầu là người không tệ, trong mắt hắn, nam nhân mà không nuôi nổi gia đình, dựa vào thê nhi thì không cần phải sống nữa, Vân Tranh tán đồng một phần suy nghĩ này, nhưng không tán đồng thủ đoạn xử trí của hắn.

*****

– Mà này Vân Đại, giờ ngươi cũng có ít tiền, đệ đệ ngươi còn nhỏ, ở nhà một mình ngươi lại không yên tâm, thế này đi, bỏ tiền mua một nha hoàn, để nó chăm sóc Vân Nhị, với tính cách của ngươi, đây cũng coi như là làm việc thiện, cứu được một khuê nữ ra khỏi biển khổ.

Vẫn Tranh tức thì nhảy ngay ra đằng sau:

– Lão ca, tha cho đệ đi, mới ăn no bụng có vài ngày thôi đã muốn làm lão gia à? Mua nha hoàn? Hôm nay huynh làm sao thế, suốt ngày nghĩ cách nhét nữ nhân cho đệ, đệ mới 14.

Lưu đô đầu cười dâm dật:

– 14 tuổi đã có thể chèo chống một cái nhà, là nam nhân rồi, nách có một đứa bé ba bốn tuổi mà còn sống còn tốt hơn lũ chó má trăm lần, bản thân ăn no mặc ấm, đệ đệ béo trắng béo tròn, mua một nữ nhân có sao? Lão ca đây mười bốn tuổi đã có nhi tử rồi đấy, nhà ngươi giờ thiếu một nữ nhân, chính xác là thiếu người chăm sóc cơm áo, nhìn áo ngươi xem, cái miếng vá kia mà dám vác mặt ra đường.

– Luật pháp quy định, nữ tử bán thân làm nô tỳ, mỗi tháng phải trả tiền công, sau năm năm phải trả về nhà, đệ không trả nổi.

Vân Tranh có chút động lòng, có bàn tay nữ nhân trong nhà là chuyện tốt, nhưng y là kẻ lo xa, giờ kiếm được tiền đấy, ai biết mai này ra sao, cứ có của ăn của đề đã, y còn đi thi, còn muốn xây nhà, biết bao là việc ...

Lưu đô đầu đang uống nước, phun cả ra:

– Ngươi nói luật pháp nào thế? Sao ca ca chưa nghe bao giờ? Ngươi mua rồi thì là người của ngươi, thích thì nuôi, không thích thì bán, đâu ra nói trả tiền công hàng tháng?

Vân Tranh líu ríu không trả lời được, chuyên ngành của y là văn học, tuy có dính dáng ít tới lịch sử, nhưng kiến thức sử sách không phải chính xác lắm, chỉ nhớ hay được tuyên truyền Trung Quốc xóa bỏ chế độ nô lệ từ thời Tống, nha hoàn phó dịch trả lương đàng hoàng, y còn tự hào nước mình là nơi xóa bỏ chế độ nô lệ đầu tiên trên thế giới, thế hóa ra không phải à?

Lưu đô đầu thấy y ú a ú ớ thì không nhiều lời kéo ngay lên xe trâu, đám lao dịch kia tự làm việc không cần quản, Vân Tranh hỏi đi đâu, Lão Lưu không đáp, cứ thế điều khiển xe trâu rẽ trái quẹo phải, tới một nơi mà Vân Tranh chưa bao giờ tới.

Đó là chỗ quân kỹ của Đậu Sa quan, thuộc khu đèn đỏ, phàm là nam nhân ai không tò mò mấy chỗ này, Vân Tranh thì liếc mắt một cái cũng chẳng có hứng.

Suốt dọc đường đi, đám nữ tử ăn mặc diêm dúa đủ màu không ngừng chào mời Lưu đô đầu, xem ra cái tên này là khách quen nơi đây.

– Ha ha ha, đừng trưng cái bộ mặt thối tha của người đọc sách ra đây, ta không tin ngươi không có hứng, đó là nữ tử người Bặc, nam nhân người Bặc thì vứt đi, nữ nhân thì khá lắm, biết chăm lo nhà cửa, kiếm một đứa về làm nô tỳ thì không lựa chọn nào tốt bằng nữ nhân người Bạc. Còn chuyện kia đợi đệ thi đỗ kỳ đồng tử rồi, ca ca dẫn đệ tới đây chơi một vòng, giải quyết cái thân đồng tử luôn.

Lưu đô đầu dừng lại trước một thanh lâu tên Hạnh Hoa lâu, nghênh ngang giao xe trâu cho một một tên mặt dơi tai chuột, rất giống mấy đại thiếu gia đời sau đi BMW ném chìa khóa cho bảo vệ. Tên kia nhận lấy roi, còn thề mang sự hiếu thảo với cha mẹ ra để chăm sóc con trâu.

Vân Tranh hơi nhíu mày, song vẫn đi theo Lưu đô đầu bước vào một trúc lâu rất lớn, đi ngang qua một gian phòng, hắn bống nhiên dừng lại đá cửa một phát, làm đôi nam nữ bên trong giật mình.

Nữ nhân la chói tai, kéo chăn che mặt, còn nam nhân thì vẫn canh tác cười hềnh hệch chào hỏi Lão Lưu:

– Lưu đô đầu, tham gia không?

– Khỏi, lão tử đây chỉ hứng thú với nữ nhân thôi.

Lưu đô đầu đứng ở cửa xem một hồi, giơ ngón cái lên khen:

– Con mẹ nó, đúng là khúc gỗ to!

Vân Tranh bực dọc kéo Lưu đô đầu đi:

– Lão ca, mới sáng sớm đã vào thanh lâu thì không phải là người tầm thường, không ngờ huynh còn là khách quen, nếu huynh có hứng trí thì mời, đệ về công trường đây, không cản trở huynh.

– Ha ha ha, Đậu Sa quan là trọng địa quân sự, mặt trời lặn đóng cửa, gà gáy mở cửa, buổi tối không cho người qua lại trên đường, nhẹ ngồi tù, nặng thì chặt đầu. Tiểu tử, buổi chiều ta phải tới huyện nha ngồi, tối không đi được, không ăn chơi vào buổi sáng thì lúc nào, đừng nói linh tinh, chỗ bán người ở phía trước, đệ có cả tương lai ở phía trước, ta còn chưa muốn đệ bị hủy ở chốn này.

Hai người đi qua một cái sảnh lớn, một đám nữ nhân ùa ra, Lưu đô đầu không khách khí, ôm lấy một nữ tử sờ soạng lung tung, lấy tay chỉ đường, ý bảo Vân Tranh tự đi tiếp, hắn có người vừa ý rồi.

Vân Tranh lại khẽ lắc đầu, tập trung lo việc của mình, Lưu đô đầu nói cũng không sai, nếu có người thích hợp trông chừng Vân Nhị, y càng yên tâm đi làm việc khác.

Tên tai dơi mặt chuột kia xuất hiện như bóng ma, khúm núm theo sau dò hòi lai lịch Vân Tranh, Lưu đô đầu là nhân vật tiếng tăm ở Đậu Sa quan, Vân Tranh đi theo hắn, hơn nữa quần áo chắp vá nhưng sạch sẽ, phải làm rõ y muốn gì mời dễ hầu hạ.

Vân Tranh phẩy tay điêu luyện ném ra ba đồng, nói với tên quy công:

– Ta muốn mua một người, tuổi không quá 15, dung mạo không quá quan trọng, nhưng nhất định chân tay chăm chỉ, xuất thân thanh bạch.

– Đại gia, ngài tới đúng chỗ rồi, Hạnh Hoa lâu là nơi chú trọng xuất thân thanh bạch, nữ tử lai lịch bất minh ai mà dám ạ, nơi này là quân trại, có sơ xuất chặt đầu như chơi.

Quy công có tiền là thái độ thêm bội phần khúm núm:

– Đừng cười, đã xấu bỏ mẹ rồi, cười còn nhìn nổi nữa không?

Vân Tranh trêu, tên quy công chẳng giận, làm nghề này vứt thể diện đi lâu rồi, khom lưng dẫn đường tới hậu viện, mồm còn liên tục trách cha mẹ, nói họ lúc làm việc kia không cẩn thận, ảnh hưởng tới con cái ... v... v...v..

Đi vào hậu viện, Vân Tranh có muốn nặn ra một nụ cười cũng không thể, hai ba chục người đen xì xì co quắp trong gian nhà cỏ tồi tàn, quần áo rách tả tơi, mà không thể gọi đó là quần áo được, không khác gì tấm vải rách, chỗ cần che chẳng che nổi, mông vú lõa lồ hết bên ngoài, thấy có người tới lần lượt ngẩng đầu lên, ánh mắt thất thần, có chút mong đợi, ai chậm một chút là bị tên quy công Hầu Tam đá không thương xót.

– Đại gia, đều là người Bặc, biết nói tiếng người, muốn chọn người về hầu hạ thì bọn chúng là tốt nhất đấy.

Tên Hầu Tam đá người xong quay lại tươi roi rói nói:

Cơ mặt Vân Tranh co giật, cắn răng thật chặt mới kiềm lòng không xông tới đánh chết tên súc sinh kia, nghĩ vừa rồi còn cười với hắn, đúng là xỉ nhục.

Gần tường có một cái giá gỗ, treo một nữ từ trần truồng, rất gầy gò, bầu ngực mới nhú lên được chút xíu, nhìn vóc người thì biết là đứa bé còn chưa phát dục hết, mái tóc dài rũ rượi che kín mặt, không rõ dung mạo thế nào.

Hầu Tam vừa thấy Vân Tranh dừng trên người nữ tử đó, vội đi tới túm tóc nàng giật lên, quả nhiên là cô bé, đường nét khá thanh tú, mỗi tội quá gầy.

– Đại gia, con tiện nhân này được lão bảo tử cho ăn cho uống ngon lành, vậy mà khi muốn nó tiếp khách, nó dám từ chối, nên lão bảo tử sai cởi quần áo cho nó tắm mưa trừng trị, biết thế nào là khổ sẽ nghe lời.

– Được rồi.

Vân Tranh không nghe tiếp được nữa, nói nhanh:

– Cô ta, cho một bộ quần áo sạch, một bát cơm nóng, tính hết vào ta, ta đi ra phía trước trả tiền.

Nói xong đi không khác gì chạy ra khỏi cái nơi không khác gì địa ngục nhân gian này, y không giúp gì được họ, chỉ có thể cứu người thê thảm nhất thôi, Vân Tranh ra quyết định nhanh chóng vì y không chịu nổi chỗ này thêm một phút nào nữa.

Một lúc sau lão bảo tử đi ra, tuổi trẻ tới bất ngờ, tuyệt đối không quá 20, mặc váy dài bằng lụa, ngoài còn khác áo lông chồn, khuôn mặt như hoa đào che dưới lớp lông mềm, phong tình mê đắm, nhất là không hề có dáng vẻ nữ tử phong trần.

Vân Tranh không muốn nhiều lời, nói thẳng:

– Tiểu cô nương kia bao nhiêu tiền, ra giá đi.

– Tiểu tướng công, nhìn là biết người có học rồi, tuổi còn trẻ đã biết đi mua nữ nhân, phải chăng là biết ăn mặn thấy thèm? Có muốn xem các cô nương của Hạnh Hoa lâu không, nói không chừng có người thích hơn đó.

Ma ma mắt lúng liếng che miệng cười:

– Ra giá!

Vân Tranh cơ hồ không kiềm được lửa giận nữa, y biết rõ nữ nhân này không đơn giản, qua cách ăn mặc, qua nghề nghiệp của ả ta là biết, tạm thời y còn chưa đắc tội nổi với loại người này:

– Một quan năm, tiểu tướng công, tiểu nữ nuôi cô ta ba tháng ...

"Bốp!" Vân Tranh ném ba miếng bạc lên bàn, đó là ba miếng to nhất trong số bạc Lưu đô đầu đưa y, hai miếng nhỏ hơn y đã khâu vào áo Vân Nhị rồi.


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Hồi (1-865)


<