Vay nóng Tima

Truyện:Đường Chuyên - Hồi 0677

Đường Chuyên
Trọn bộ 1385 hồi
Hồi 0677: Được lý lấn tới
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1385)

Siêu sale Shopee

Trường Tôn thị uống liền ba cốc nước mới tấn tĩnh lại được, Cao Dương đang ghi sổ đã chạy tới hầu hạ, thấy hoàng hậu không vui, lấy sổ ra khoe: - Mẫu hậu, người xem này, sản lượng tháng này của chúng ta là hai nghìn ba trăm năm mươi thếp, đợi khi nhân thủ mới tay nghề thuần thục rồi, sản lượng còn cao hơn. Tháng này có thể lấy được của Vân gia rất nhiều tiền. Nói xong còn đắc ý liếc Vân Diệp một cái, đầu hếch lên rõ cao, lộ ra cái cổ trắng thon dài, như con thiên nga kiêu ngạo.

Trường Tôn nghe vậy mặt càng chua chát, vỗ khuôn mặt xinh đẹp của Cao Dương, trìu mến nói: - Đúng là đứa bé ngoan giỏi giang, con đi đi, mẫu hậu có chuyện muốn nói với Vân hầu.

Nhìn Cao Dương nhún nhảy rời đi, Trường Tôn thị lo lắng nói: - Phòng Di Ái bị ngươi dạy thành hồ ly, giờ nhậm chức ở binh bộ có tiếng thiếu niên anh kiệt, cuối năm khảo bình thanh quan, đánh giá thượng hạng là chắc, ngươi nghĩ Cao Dương có giữ nổi không?

- E là không dễ, Cao Dương tính khí dữ dằn, bị bệ hạ chiều hư, làm việc càn rỡ không nể nang ai, không biết trời cao đất dày. Phòng Di Ái hiện chỉ cần qua rèn luyện, muốn giữ trái tim Cao Dương không khó, thực ra thì hắn đã tiến hành rồi, quyết không nhường nhịn Cao Dương, yêu cầu vô lý đều từ chối, chuyện quỳ dưới mưa lần trước nương nương nghe thấy chưa? Đó là mở đầu, dù sao tương lai chiến sự của bọn chúng sẽ thảm vô cùng, có điều thần đánh giá cao Phòng Di Ái, thấy khả năng chiến thắng cuối cùng của hắn cao hơn.

Trường Tôn thị bật cười, chỉ Vân Diệp nói: - Chuyện làm ăn của các ngươi bản cung không xen vào nữa, mất thân phận, hoàng gia cũng có nhân tài, các ngươi tự đánh nhau, bản cung mặc kệ.

Vân Diệp nghe thế mừng rỡ, chỉ cần Trường Tôn thị không xem vào, bọn ngốc hoàng gia lấy gì đấu với mình, nhà Lý Nhị là cao thủ chơi đùa quyền lực, còn làm ăn, đây là lĩnh vực khác.

- A, nhiều ngày không gặp, phong thái của Vân huynh vẫn như xưa, thật là đáng mừng, bản vương có lễ.

Một giọng nói êm êm lười nhác vang lên sau lưng Vân Diệp, quay đầu lại thấy khuôn mặt điển trai làm Vân Diệp muốn đập đầu vào tường.

- Tiểu Khác, ngươi về bao giờ, sao không biết thư, để ta mong đợi.

Lý Khác mắt sáng như có nước bốc hơi, có điều chẳng mấy chốc khôi phục lại như thường: - Ta cũng nhớ mọi người lắm, một mình ở Thục, tuy khí hậu ôn hòa, cảnh sắc tú lệ, nhưng không tự tại như ở Trường An, mẫu hậu hạ chỉ cho ta tiến kinh, ta liền ngồi thuyền xuôi dòng, ngày đi ngàn dặm, chẳng chậm hơn thám báo hỏa cấp, nên khỏi viết thư.

- Nương nương nói người đánh nhau với ta là ngươi hả?

- Ha ha ha, chính là tiểu đệ đây, huynh trưởng chẳng hào phóng tý nào, chuyên môn ức hiếp đệ muội nhỏ tuổi của ta, nghe nói riêng vụ bán dạ đã khiến hoàng gia lỗ năm vạn quan, tiểu đệ nghe xong phẫn nộ vô cùng, thấy huynh trưởng lạc lối rồi, nên tiểu đệ tới sửa lại.

- Hiện nói thế có muộn không? Ngươi xem xem đây là hợp đồng giấy trắng mực đen, hiệu lực của hợp đồng hẳn không cần vi huynh giải thích chứ, chỉ cần ngày nào Đường luật còn tồn tại, đạo đức xã hội còn tồn tại thì nó còn có giá trị, nên muốn giảm bớt tổn thất thì ngươi phải lật nhào được hợp đồng mới được. Ta nghiên cứu kỹ rồi, muốn lật lại không dễ, bỏ đi, ngươi mới về, ta nể mặt lùi một bước, đền ta một vạn quan là có thể làm lại hợp đồng. Lý Thái tới làm chuông báo động của Vân Diệp rung lên, kẻ tử tế không tới, kẻ tới không tử tế gì, mấy năm qua tên này đã rèn luyện khó đối phó lắm rồi, cần cẩn thận, nếu không lật thuyền trong rãnh.

Trường Tôn thị thấy hai người vừa gặp mặt đã đối chọi nhau, rất hài lòng, ngồi dưới gốc cây uống trà, không nói không rằng, xem ra đã giao quyền lợi của nội phủ cho Lý Thái thật rồi.

- Huynh trưởng nói vậy là sai rồi, hợp đồng thì phải tôn trọng, lập rồi chỉ cần hợp pháp tất nhiên không thể sửa chữ nào, huynh nể tình tiểu đệ nhún nhường, làm tiểu đệ hổ thẹn vạn phần, sao đệ không hiểu tính thần thánh của hợp đồng.

Lý Khác vẫy tay gọi Cao Dương tới, huynh muội họ quan hệ tốt nhất, vừa tới Cao Dương nắm ống tay áo Lý Khác làm nũng, Lý Khác lấy trong lòng ra một cái trâm đẹp đẽ gài lên tóc Cao Dương, cười hỏi: - Tiểu muội có biết giá thực tế của dạ không? Là giá thị trường trừ đi chi phí đó.

Cao Dương sờ trâm lắc đầu tỏ vẻ không biết, trông rất ngây thơ, Lý Khác lại hỏi: - Tiểu muội có biết quan hệ giữa số lượng và giá cả không?

Cao Dương vẫn lắc đầu, nàng vốn định khoe với ca ca thành tựu của mình, không ngờ ca ca vừa tới hỏi toàn điều mình không biết, có chút ủy khuất.

Lý Khác xoa đầu muội tử, kéo nàng dựa vào người mình, nói nhỏ: - Cao Dương, muội không hiểu những thứ này thì đừng tùy tiện lập hợp đồng với người ta, có biết hành vi khinh suất của muội khiến hoàng gia tổn thất ít nhất năm vạn quan không, tổn thất tiền không là gì, hoàng gia không để vào mắt.

- Nhưng chúng ta tổn thất ba năm, máy dệt lông cừu do Thanh Tước nghiên cứu ra là bảo bối có hạng ở Đại Đường, vì người khác không rõ, nên Thanh Tước tranh thủ có hoàng gia năm năm, phải biết rằng, muốn kiếm tiền thì năm năm này là dễ nhất. Muội dùng giá thấp nhất bán dạ không sao, vì muội tính tới lợi nhuận rồi, nhưng không nên lập hợp đồng này, ba năm là quá dài, cho đám gian thương ba năm, bọn chúng sẽ dốc sức đuổi theo, tổn thất này rất nghiêm trọng.

Cao Dương mồm há thật to, nhìn về phía Trường Tôn thị, thấy bà bất lực gật đầu, khuôn mặt nhỏ tức thì trắng bệch, toàn thân run lên, muốn mở miệng xin Vân Diệp bỏ hợp đồng, nhưng tính cách kiêu ngạo làm nàng không thể làm được, nỗ lực đứng thẳng người, không nói lời nào, mặt cứng đờ, coi như đã để mặc hoàng hậu xử trí.

Vân Diệp tới trước mặt Cao Dương, nghiêm nghị nói: - Cao Dương, tình cảm là tình cảm, làm ăn là làm ăn, muội muốn ta lấy năm vạn đền vào chỗ lỗ không sao, chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, chút tình nghĩa này phải có, nhưng bỏ hợp đồng là không thể.

Cao Dương cố kìm nước mắt, miệng bật ra hai chữ: - Vì sao?

- Vì sao? Hỏi hay lắm, mỗi chúng ta là một cá thể độc lập, muốn sống trên đời này phải dựa vào nỗ lực và trí tuệ của mình, có lúc hoàng gia không vươn tay tới được, ví như bây giờ, hoàng gia phải giữ chữ tín. Nên mọi ủy khuất đành do muội chịu, làm sai, có lúc không thể bù đắp lại, chuyện hợp đồng ta là bên có lý, muội là bên đuối lý, được lý đương nhiên lấn tới.

Cao Dương ương ngạnh ngẩng đầu nhìn Vân Diệp: - Hợp đồng là do ta ký, đương nhiên sẽ chấp hành, ta sai ta gánh.

- Muội không gánh được, Cao Dương, phường dệt lông cừu không chỉ là nguồn tài nguyên mới, còn là một chính sách của triều đình với thảo nguyên, muốn thuần dưỡng bộ lạc hung dữ trên thảo nguyên, phải buộc họ vào chiến xa của ta, lông cừu rất quan trọng, là chuyện đôi bên cùng có lợi, nay bị sự khinh suất của muội hủy mất rồi.

- Phải biết rằng lông cừu về sau là bát cơm của người Hồ, họ dùng lông cừu đổi lấy lương thực, như thế họ không cần xách đao tới Trung Nguyên cướp bóc, một năm, hai năm, rồi trăm năm, thảo nguyên sẽ chỉ còn người chăn cừu.

- Do muội khinh suất, quá trình này bị trì hoãn ba năm, vì Vân gia đã tích trữ toàn bộ dạ, bọn ta chỉ bán hàng cao cấp, muội chỉ có một khách hàng là nhà ta, cho nên bị ta níu kéo, không thể bán dạ khắp Đại Đường. Ba năm sau, nói không chừng người thảo nguyên tự nghiên cứu ra máy dệt lông cừu, bọn họ dệt lông cừu trên thảo nguyên bán tới Trung Nguyên, kiếm tiền lớn, nhân công của muội đắt hơn của người ta, nguyên liệu tốn hơn của người ta, sẽ không bán được, người ta bán dạ khắp nơi, lấy tiền từ Trung Nguyên mua sắt mua lương thực, rồi lại đem vũ khí tới Trung Nguyên cướp bóc, lúc đó khắp nơi chiến hỏa, muội gánh được trách nhiệm này không?

***

Cao Dương ngồi bịch xuống đất, mắt đờ đẫn, toàn thân run rẩy, như nhìn thấy thảm cảnh thiết kỵ thảo nguyên dày vò khắp nơi, từng hạt nước mắt to từ đôi mắt đẹp trào ra, lăn dài trên gò má mịn màng.

- Trả hợp đồng cho ta, ngươi muốn gì ta cũng cho. Cao Dương nắm lấy áo Vân Diệp, cuối cùng cũng phải lên tiếng nài nì:

- Cao Dương, ta nói rồi, ta được lý sẽ lấn tới. Thiên hạ là của hoàng gia, ta chỉ là người dân, chức trách của ta là kiếm thật nhiều tiền, để Vân gia lớn mạnh, truyền đời nối nhau, bảo vệ quốc gia ta chỉ tận trách, đó là trách nhiệm của hoàng gia, khi đó bệ hạ có phái ta đi biên quan tác chiến, ta nhất định vứt bỏ sinh tử, nhưng muốn hủy hợp đồng là không được.

Trường Tôn thị cố nhịn cười làm vẻ lo lắng trùng trúng, Lý Khác cũng thở vắn than dài, tựa hồ phiền não với sự phát triển của sự việc mai này.

- Nếu ngươi không trả hợp đồng, ta sẽ uống thuốc độc tới nhà ngươi ăn cơm sau đó mới chết, ta không tin phụ hoàng không truy cứu tội của ngươi. Cao Dương mặt đỏ bừng, lên tiếng hăm dọa, trước tiên chưa tính có phải cách hay không, tóm lại là nàng nghĩ ra cách.

- Không tệ, không tệ, là biện pháp tốt, nhưng trước khi muội hại ta, ta đã bán hợp đồng cho người khác, ví dụ Lô công, ta bị hại, hợp đồng vẫn phải chấp hành, muội chết vô nghĩa, đây là cách ngu xuẩn nhất, lấy bản thân đánh đổi, chưa chắc đạt được mục đích, bản thân thì lại chết chắc. Bệ hạ, nương nương còn cả ca ca thương yêu muội sẽ vô cùng thương tâm, vì sơ xuất của muội, khiến tất cả chịu tội, hãm hại ta là bất nhân, khiến bệ hạ, nương nương thương tâm là bất hiếu, gây phiền phức cho quốc gia là bất trung. Tên ngốc Phòng Di Ái sẽ tìm ta báo thù cho muội, kết quả không phải là đối thủ của ta, bị ta giết chết, đó là bất nghĩa.

Cao Dương òa khóc:

- Ta.. Ta.. chỉ phạm sai lầm nhỏ, sao lại thành kẻ bất trung, bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân.. Ta không.. Không nghĩ xa như thế, ba chỉ muốn mau chóng bán dạ đi, làm thế cũng sai à?

Lý Khác ngồi xuống ôm Cao Dương khóc nức nở trên mặt đất: - Phạm sai lầm không có gì to tát, ai cũng có lúc sai lầm, chỉ cần không tái phạm là được, sau này làm việc nên suy nghĩ nhiều hơn, làm liều chỉ khiến muội thiệt thòi, hà, chúng ta là hoàng gia tôn quý, sao có thể thua Vân Diệp, dù y có là người thông minh nhất thế gian cũng không được. Muội đứng lên, xem ca ca đối phó với y, khiến y ngoan ngoãn sửa hợp đồng, chúng ta còn không phải trả một đồng nào.

Cao Dương luôn tin tưởng vào trí tuệ của Lý Thái và Lý Khác, nghe Lý Khác nói có cách, đứng ngay dậy, lau nước mắt, hung dữ nhìn Vân Diệp, như muốn lao tới cắn y một miếng thịt.

Vân Diệp vô cùng vênh váo đung đưa hợp đồng, mắt Cao Dương nhìn theo không chớp, xem bộ dạng nàng rất muốn lao tới cướp lý, Lý Khác kéo muội tử sang bên, lấy quạt gấp ra, phe phẩy nói: - Vân huynh hôm nay đúng là được lý lấn tới, vậy tiểu đệ nói với huynh xem cai có lý.

- Ha ha ha, Tiểu Khác, dù ngươi lên tận trời nói thì ta cũng không thay đổi chủ ý, ngươi thiệt là cái chắc rồi, trừ khi ngươi có thể làm chữ trên giấy biến mất. Hiện thần phật bay khắp Trường An, ngươi có thể cầu khẩn thần linh nào đó giúp ngươi, c hỉ không biết có vị thần nào rảnh không.

- Vây không cần, Đường luật ngiêm ngặt, có nó, cần gì đi cầu tới mấy cái tượng đất, thư viện có cách ngôn, cầu người không bằng cầu mình, huynh cho rằng hợp đồng không có sơ hở nào sao? Hợp đồng này do phu nhân huynh ký với Cao Dương, nên sơ hở tất nhiên là có, nếu là huynh ký, ta trực tiếp trả tiền huynh mua lại hợp đồng cho đỡ tốn thời gian, còn phu nhân huynh ký thì làm được nhiều điều lắm.

Vân Diệp cười, bảo Lý Thái nói tiếp.

- Vân huynh, hai ngày qua ta tìm kiếm ví dụ nhiều năm qua ở Trường An liên quan tới phương diện hợp đồng, cuối cùng trời cao không phụ người có lòng, ta tìm được một ví dụ, nói cho Vân huynh nghe nhé.

Vân Diệp hơi hoài nghi, vụ án của huyện Trường An có thể tham khảo, chỉ cần có thông lệ trước, hai cấp tư pháp đều không phủ nhận, về sau có vụ án tương tự sẽ phán như thế. Trường Tôn thị nghe thấy Lý Khác khẳng định như vậy, đặt chén trà xuống nghe xem Lý Khác biện giải thế nào.

- Phường Sùng Ninh có một lão bà bà, trong nhà chỉ có bà ta và nhi tử ngốc nương tựa vào nhau, nhi tử tuy ngốc, nhưng theo Đường luật vẫn là chủ nhà, một hôm nhà hắn hết gạo, nhi tử ngốc vô ý tìm được mảnh ngọc bội trong nhà, quyết định bán cho một tên thương nhân, mua gạo ăn qua cơn đói kém.

- Hắn gặp phải tên thương nhân xấu, ngọc bội từ thời chiến quốc mà chỉ mua ba trăm đồng, vì cho chắc, tên thương nhân còn ký văn tư tự nguyện mua bán với tên ngốc, đợi tên ngốc về nhà nói với mẫu thân chuyện bán ngọc lão bà bà thất kinh, sao có thể bán đồ gia truyền với giá ba trăm đồng, ít nhất phải trăm quan mới đúng. Nhưng ngọc bội bị nhi tử ngốc bán rồi, muốn tìm thương nhân chuộc lại nguyên giá, thương nhân không chịu, còn lấy văn thư và người đảm báo ra đối chất, nói khi đó mình đã nói rõ ràng không hề lừa gạt.

- Lão bà bà mang hi vọng cuối cùng cáo quan, quan viên khó xử, văn thư trong tay thương nhân là thật, không hề cưỡng ép tên ngốc, tên ngốc là giả chủ, bất kể thế nào thương nhân không sai, nhưng phán như thế về pháp luật không có vấn đề, nhưng về tình không sao chấp nhận được.

Vân Diệp bật cười, Trường Tôn thị nhíu mày, Cao Dương ỉu xìu, luật pháp không cho thách thức, từ khi quan viên làm trái pháp luật, nếu không lão bà bà thua chắc.

Lý Khác đủng đỉnh kể tiếp:

- Quan viên tuyên bố thoái đường, về hậu nha nghĩ đối sách, lật hết luật pháp không có chỗ dựa, xem cả Lễ Kinh, Điển Chương cũng không có, đành quyết định dựa vào luật pháp hiện hành giải quyết sự việc, đó là để thương nhân được lợi, phán quyết xong khuyên bảo thương nhân, xem có thể bù đắp cho lão bà bà một chút không.

- Ai ngờ vô tình tìm được lời huấn thị của phụ hoàng ta vào năm Trinh Quan thứ ba, nói thân là con dân Đại Đường, không được ức hiếp kẻ yếu, không sợ kẻ mạnh, không lừa kẻ vô tri, thủ hiếu biết lễ, kính pháp tôn lễ, hòa thuận với người, đối kẻ địch không sợ chết, đối người trong phải nhún nhường.

Vân Diệp sờ mũi cười khổ:

- Cái khác chẳng biết có hữu dụng không, nhưng điều không lừa kẻ vô tri được tên huyện quan đáng chết vận dụng rồi.

Trường Tôn thị cười vui vẻ, Cao Dương không biết vì sao mẫu hậu cao hứng, nhưng biết chuyện của mình có cơ xoay chuyển.

Lý Khác đắc ý phe phẩy quạt:

- Không sai, phụ hoàng ta nói là luật phải theo, nói là thành hiến pháp, lệnh tuy không nghiêm bằng pháp, nhưng đối phó với một tên gian thương là đủ rồi.

- Quá đáng, ngươi nói gian thương rồi nhìn ta làm gì, ngươi cho rằng đã nắm phần thắng rồi à?

Lý Khác lấy quạt che miệng cười đểu:

- Vừa rồi ta hỏi Cao Dương, muội ấy không biết chi phí thành phẩm, không biết giá trị thị trường, huynh lợi dụng sự vô tri của Cao Dương kiếm tiền là vi phạm chính lệnh của phụ hoàng ta, không tuân mệnh lệnh của phụ hoàng ta thì không phải là con dân Đại Đường, có tin ta dẫn huynh đệ thập lục vệ đi xét nhà huynh không?

Cao Dương vui sướng ôm lấy Ly Khác nhảy cẫng lên, vươn tay ra nói với Vân Diệp: - Trả hợp đồng cho ta, nếu không ta tới xét nhà của ngươi.

Trương Tôn thị vui vẻ uống hết chén trà, bà phát hiện, ác nhân phải để ác nhân trị.

- Mừng quá sớm đấy, ví dụ này chỉ dùng được với lão bà bà và nhi tử ngốc, không dùng với Cao Dương, ngươi đã lấy huấn lệnh của bệ ra dùng thì đừng trách ta phản kích.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-1385)


<