Vay nóng Tinvay

Truyện:Sở Hán tranh bá - Hồi 019

Sở Hán tranh bá
Trọn bộ 515 hồi
Hồi 019: Bi binh tất thắng
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-515)

Siêu sale Lazada

Tiếng kèn khi trầm hùng đến mức khiến người nghe ngạt thở, lúc lại thê lương đến độ người ta run rẩy, tựa hồ như trận gió lốc cuồng bạo thổi qua đại doanh, thổi bay những thịnh nộ trong tâm tưởng của đám loạn binh quân Sở. Nhờ vậy, đám loạn binh quân Sở hồi nãy hãy còn chạy nháo nhác, gào thét, than khóc, cười điên, thậm chí còn chém giết lung tung giờ đã dần bình tĩnh trở lại, ánh mắt đơ dại mới đây giờ đã dần trở nên trong sáng.

Tiêng kèn vẫn được thổi trong khoảng mươi phút tiếp theo, cuối cùng loạn binh quân Sở đã hoàn toàn khôi phục lại trạng thái trật tự.

Nói ra thì cũng thật là may mắn, phen động trại này đã không bị đẩy tới giai đoạn cuối cùng của nó là một trận chém giết lẫn nhau trên quy mô lớn, trừ một số rất ít những loạn binh, tuyệt đại đa số tướng sĩ quân Sở vẫn chỉ mới ở giai đoạn bắt đầu kêu khóc, chạy nhớn nhác, một khi có nhân tố bên ngoài tác động mạnh vào đánh thức mạnh mẽ ý thức của họ thì trận động trại còn đang thai nghén này sẽ ngay lập tức tan thành mây khói.

Có điều, tuy nguy cơ động trại đã tạm thời được hóa giải, nhưng vẫn còn đó những mối nguy mà quân Sở phải đương đầu.

Tin tức Hạng Vũ bại trận chết ở Ô Giang đã truyền khắp toàn quân, thông tin động trời này có thể nói là đã giáng một đòn tai vạ vào tinh thần của tướng sĩ quân Sở, nếu Hạng Trang không thể loại trừ được ảnh hưởng tiêu cực mà thông tin này gây ra đối với quân Sở thì đội quân này sẽ hoàn toàn suy sụp, vài ngày thì có thể tránh được, chứ trong tương lai ắt sẽ xảy ra chuyện động trại.

Nhưng, muốn loại trừ ảnh hưởng tiêu cực mà thông tin đó gây ra đối với quân Sở đâu có dễ như nói?

Cho vài người làm công tác tư tưởng, để họ biến đau thương thành sức mạnh, điều này tuy không khó, nhưng muốn động viên mấy ngàn cái đầu binh sĩ quên đi đau thương, không còn tuyệt vọng và quyết chí phục thù thì gần như là nhiệm vụ bất khả thi, đặc biệt khiến người ta tuyệt vọng là, trong tất thảy những cái đầu kia đều không có lấy vài chữ, về cơ bản chẳng biết lý lẽ gì!

Tuy nhiên, nước Sở đã chẳng còn đường lui rồi, Hạng Trang cũng vậy, dù chuyện này có khó đến đâu thì ông ta cũng chỉ có thể cắn răng mà bước tới, có nghĩa là, cái gì thuộc về mình là của mình, cái gì không thuộc về mình thì có làm thế nào cũng chẳng là của mình, quân Sở có thể từ một đội tàn quân lòng quân tan rã, đấu chí suy sụp chuyển mình mạnh mẽ biến thành đội quân bi thương có quyết tâm phục thù, chiến tâm sắt đá hay không, điều đó còn phải xem bản lĩnh của Hạng Trang!

Hít một hơi thật sâu, Hạng Trang chậm rãi giương cánh tay phải lên, tiếng kèn trầm hùng mà thê lương lập tức ngừng lại.

Mười lăm phút sau, Hạng Trang tay nắm đốc kiếm, bước lên cửa nha môn, khắp đại doanh bỗng trở nên yên lặng như cõi chết, tất cả mọi người đều nín thở, chỉ có chiếc áo bào da gấu của Hạng Trang gặp gió đang cuộn bay phần phật phía sau.

Cổng nha mông cao chừng không quá một trượng, bậc tam cấp không quá mười bậc thềm, nhưng phải mất nửa tuần trà Hạng Trang mới đi đi hết, đến khi đặt chân lên bậc thềm cuối cùng, nặng nề đứng trên cửa nha môn, Hạng Trang mới từ từ xoay người lại, đối diện với đám đông, hơn năm ngàn quân Sở thấy vậy không khống chế được mình, tất cả ào lên trước cổng nha môn, khiến bên trong cửa nha môn chặt cứng người, đến mức một giọt nước cũng không thể lọt qua.

Hạng Trang khoát tay ngăn làn sóng binh sĩ đang ào tới, đồng thời tuốt ra bội kiếm, giận dữ gầm lên: - Đại Vương bội kiếm ở đây, thấy kiếm như thấy Vua, các ngươi còn không quỳ xuống!?

- Đại Vương!

- Đại Vương!

- Đại Vương!

Một câu "Thấy kiếm như thấy vua" của Hạng Trang nhất thời đã gợi lại ký ức vệ Hạng Vũ trong lòng các tướng sĩ quân Sở, tất cả các tướng lĩnh và cựu binh sĩ chen chúc trước mặt đều nhất loạt quỳ rạp xuống, hô ba lần Đại Vương, những tráng đinh mới nhập ngũ tuy không nghe rõ là gì nhưng thấy các tướng lĩnh và cựu binh trước mặt ai nấy đều lần lượt quỳ xuống thì cũng theo bản năng mà quỳ rạp xuống đất.

Hạng Trang giơ cao Vương kiếm, tiếp tục gầm: - Các ngươi có biết Đại Vương đã nói gì với ta khi ban kiếm này cho ta không?

Dưới cổng nha môn, năm ngàn quân Sở câm lặng như hến, trong đại doanh, chỉ có những âm thanh gầm hô hết sức của Hạng Trang đang vang vọng.

- Đại Vương nói với ta, Hạng Trang, mấy ngàn tàn quân ta giao cho ngươi, ngươi nhất định phải thống lĩnh bọn họ đánh về Giang Đông, sống sót trở về, nếu không, ta chết cũng khó nhắm mắt!

- Đại Vương!

- Đại Vương!

- Đại Vương!

Dưới cổng nha môn bỗng vang lên những tiếng đau thương, không ít tướng sĩ quân Sở thậm chí đã khóc òa sướt mướt.

Hạng Trang vẫn giữ cái đầu lạnh lùng, muốn khích lệ những cái đầu này, còn phải kích phát được lòng ham sống của họ!

- Không sai, Đại Vương đúng là đã tử trận, nhưng người đã chết vì muốn cứu các ngươi! - Hạng Trang vẫn tiếp tục gầm hô, - Thế nhưng, xem coi bộ dạng các ngươi bây giờ thế nào? Vừa rồi các ngươi đã làm những gì? Hả!? Các ngươi nếu không phải là chạy loạn xạ thì là gào thét, các ngươi định làm gì? Muốn hại chết tất cả mọi người, muốn cái chết của Đại Vương là vô nghĩa sao?

- Lại còn có người ngang nhiên cầm kiếm đâm những người cùng một nhà! Các ngươi xứng đáng với ai, có xứng đáng với Đại Vương không!?

Rất nhiều tướng sĩ nhất thời xấu hổ gục đầu xuống đất, nhất là các đại tướng quân Sở như Hằng Sở, Quý Bố, Chung Ly Muội, Tiêu Công Giác, Ngu Tử Kỳ, không ai còn dám nhìn thẳng vào ánh mắt lăng lệ của Hạng Trang.

- Ta đã nhận lời với Đại Vương là nhất định phải dẫn mọi người đánh về Giang Đông, và sống sót trở về! Nhưng ta nói cho các ngươi biết, ta tuyệt đối không thể dẫn một đám ăn vô tích sự đi được. Nói đến đây Hạng Trang ngừng lại một lúc, hít thở một hơi thật sâu, rồi lại lấy hết sức ngửa cổ lên trời la lớn: - Nói cho ta biết, các ngươi có còn là đàn ông nữa không!?

- Còn!

- Còn!

- Còn!

Thoạt đầu chỉ một vài thân binh hô lớn đáp trả, sau đó hàng trăm tướng lĩnh cũng bắt đầu lên tiếng ứng đối, cuối cùng tất cả hơn năm ngàn tướng sĩ quân Sở đều gầm lên như phát cuồng, ai nấy đều đỏ mặt tía tai ra sức ngửa mặt lên trời mà gầm thét, luống sóng âm cực lớn dội vào tầng không, trong vòng mười dặm đều có thể nghe thấy rõ.

Cảm xúc của con người là thứ có thể lan truyền từ người này sang người khác, cảm xúc của Hạng Trang cũng đã lan truyền đến các tướng lĩnh thân binh, cảm xúc của các tướng lĩnh thân binh lại lan truyền đến tất cả các cựu binh, các cựu binh lại lan truyền đến các tân binh, cuối cùng, tất cả các tướng sĩ quân Sở đều bị Hạng Trang cảm nhiễm, ai nấy đều gầm lên như những kẻ mắc cuồng.

- Còn nữa, hãy cho ta biết... - Hạng Trang lại mạnh mẽ vung lên nắm đấm, tiếp tục gầm lên: - Có muốn sống hay không!?

- Sống!

- Sống!

- Sống!

Năm ngàn tướng sĩ một lần nữa hưởng ứng vang động cả núi rừng, thanh thế kinh thiên!

Hạng Trang lại một lần nữa giơ thanh Vương kiếm trong tay, làn sóng âm thanh hưởng ứng lập tức ngưng lại.

- Tốt lắm! - Hạng Trang vẫn giơ cao Vương kiếm, lớn tiếng hét - Tất cả nghe rõ đây, Đại Vương đã tử trận, nhưng Hạng Trang ta vẫn còn sống! Nước Sở còn nhà, nước Tần tất còn bại bởi quân Sở; họ Hạng còn người, đại Sở tất có ngày hưng thịnh! Chỉ cần Hạng Trang ta còn đây, bầu trời đại Sở sẽ không thể sập xuống! Rồi sẽ có ngày, Hạng Trang ta sẽ đưa các ngươi đánh về Giang Đông!

- Đánh về Giang Đông!

- Đánh về Giang Đông!

- Đánh về Giang Đông!

Lần thứ ba năm ngàn tướng sĩ hưởng ứng vang động núi rừng, nét mặt ai đấy như phát cuồng!

Nhìn xuống cổng nha môn, năm ngàn tướng sĩ đứng dưới đại nộ như muốn phát cuồng, Hạng Trang cuối cùng đã có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Cuối cùng ảnh hưởng tiêu cực có tính hủy diệt mà cái chết của Hạng Vũ gây ra đối với quân Sở đã được hóa giải, tuy trước mắt tướng sĩ quân Sở chưa thể thoát khỏi nỗi ám ảnh về cái chết của Hạng Vũ nhưng ít ra, bọn họ cũng đã không thể vì thế mà tuyệt vọng, quan trọng hơn là, Hạng Trang đã hoàn toàn kích phát được khát vọng sống trong họ, để họ muốn sống tiếp, và nhất định phải sống để đánh về Giang Đông!

Trong âm thanh gầm thét giận dữ long trời lở đất của năm ngàn tướng sĩ, Vũ Thiệp vội vàng bước lên cổng nha môn, khum tay nói nhỏ vào tai Hạng Trang: - Thượng tướng quân, vừa rồi thám báo báo tin, năm ngàn quân tiên phong của quân Hán đã tiến đến khu vực cách Thọ Xuân mười dặm về phía Đông!

Hạng Trang nghe vậy bỗng giật mình, quân Hán đến nhanh quá, nhanh hơn cả dự tính!

Chợt thấy khóe miệng Hạng Trang khẽ lộ một tia sát khí kinh người, quân Hán đến đúng lúc lắm! Đúng là ai binh tất thắng, bên này ông ta vừa mới kích động lửa giận báo thù trong năm ngàn quân Sở, phía bên kia quân Hán lại đã nhanh chóng đánh đến ngoại thành Thọ Xuân, hơn nữa chỉ là năm ngàn quân tiên phong chứ không phải đại quân chủ lực. Điều này chẳng phải là dẫn xác đến cho quân Sở thử đao sao?

Chiến tâm của năm ngàn quân Sở giờ đây như sắt đá, không chiến lúc này thì còn lúc nào thích hợp hơn?

Khi Hạng Trang một lần nữa giơ Vương kiếm lên, âm thanh gào thét của năm ngàn quân Sở tựa hồ như bị cắt đứt đoạn, im bặt.

Hạng Trang từ từ trở nghiêng Vương kiếm, mũi kiếm chỉ về phía Đông, khuôn mặt vô cùng dữ tợn, hét lớn: - Thám mã hồi báo, năm ngàn quân Hán đã đến ngoại thành Thọ Xuân, nói cho ta biết, nên làm thế nào?

- Giết sạch bọn chúng, không chừa một tên!

- Phá tan quân Hán, báo thù cho Đại Vương!

- Mở một đường máu, đánh về Giang Đông!

Dưới cổng nha môn, năm ngàn quân Sở một lần nữa đồng thanh hô lớn, với vẻ mặt đầy kích động, ai nấy đều giơ cao thương khiên trong tay, phút chốc, vô số binh khí va chạm liên tục vào nhau trên không trung, tiếng keng keng không ngừng dội vào tai, những âm thanh leng keng liên miên bất tận như muốn phá thủng màng nhĩ của tất cả mọi người!

Hạng Trang tay cầm Vương kiếm khẽ áp xuống phía trước, năm ngàn quân Sở nhất thời như nước vỡ bờ, tràn qua cửa nha môn rộng lớn lao ra khỏi đại doanh quân Sở, vừa gào thét vừa tràn qua khắp các ngả đường, chậm rãi tiến tới cửa Đông Thọ Xuân. Về sau thế nào, tạm thời chưa nói, nhưng chí ít giờ phút này đấu chí của năm ngàn quân Sở đã hoàn toàn hồi phục.

Khi Hạng Trang bước nhanh xuống khỏi cửa nha môn, Cao Sơ Tảo đã dắt đến con Ô chuy mã đã giáp trụ đầy đủ.

Hạng Trang xoay người ngồi lên Ô chuy mã rồi đón lấy từ tay Tần Cơ chiếc mũ sắt đội lên đầu, cuối cùng là cầm lấy đại kích bằng sắt nặng chừng ba trăm cân trong tay Kinh Thiên. Toan thúc ngựa đi ra khỏi thành, Võ Thiệp đã nhanh chóng bước tới chặn trước, lại khăng khăng giữ chặt cương ngựa Ô chuy mã, kiên quyết khuyên can: - Thượng tướng quân, quân Hán rất dũng mãnh và tinh nhuệ, quân ta chắc chắn là không địch nổi, mong ngài không nên hành động theo cảm tính!

Hạng Trang cười nghiêm nghị, quát: - Trận này, quân Hán không chết thì quân Sở ta hy sinh, bỏ trận này sẽ không còn đường lui, tránh ra!

Vũ Thiệp nghe thấy khẩu khí nghiêm nghị, chỉ còn biết rụt tay tránh ra vài bước. Hạng Trang không để ý gì đến Vũ Thiệp nữa, cẳng chân khẽ thúc ngựa, Ô chuy mã bỗng ngẩng đầu hí dài một tiếng, lập tức vung cao bốn vó lao ra khỏi đại doanh.

Gió tới ào ào, tà dương tựa máu, ngựa phi như bay, đầu không ngoảnh lại!

Đi qua vùng biên thành Thọ Xuân, trên bình địa mênh mông ở phía Đông, khói bụi từ từ bốc lên, tướng quân của quân Hán là Phàn Khoái đã đem theo năm ngàn tinh binh áp tới Thọ Xuân với khí thế như dời non lấp biển.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-515)


<