Vay nóng Tinvay

Truyện:Sở Hán tranh bá - Hồi 336

Sở Hán tranh bá
Trọn bộ 515 hồi
Hồi 336: Ám Sát Lưu Bang
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-515)

Siêu sale Shopee

Hàn Tín nhíu mày, hỏi:

- Như vậy có bao nhiêu người qua Giang Đông lánh nạn?

Hàn Tín thực đúng là cần phải quan tâm đến chuyện này, nếu đúng như vậy, vất vả mới cướp được đất Lương, kết quả hết thảy dân chúng lại chạy qua Giang Đông, hắn còn gì để sử dụng đất Lương?

Triệu Viên nói:

- Các huyện cấp báo đã có vài vạn người chạy nạn.

- Đúng là lũ điêu dân!

Túc Vệ Lang Tướng Tào Thọ giận dữ nói:

- Đại Vương, không bằng phát binh bắt bọn họ trở về!

Triệu Viêm sắc mặt khẽ thay đổi, cố nén trong lòng không nói gì thêm, Hàn Tín giơ tay ngăn Tào Thọ lại, nói:

- Không được, chỉ dựa vào việc bắt giữ không giải quyết được vấn đề, tức khắc truyền chiếu lệnh tới các quận, các huyện mở kho lương tiếp tế nạn dân, ngoài việc đó ra, thuế ruộng của bốn quận hơn sáu mươi huyện đất Lương trong vòng ba năm không thu thuế!

Lâu Kinh nghe vậy không khỏi nhẹ lòng, nhẹ nhàng vuốt cằm, trên mặt cũng nổi lên một tia mỉm cười.

Triệu Viêm nghe vậy cũng vội chạy đến vái lạy, giọng điệu vô cùng thành khẩn nói:

- Thần thay mặt hơn một trăm năm mươi vạn bá tánh trăm họ bốn quận hơn mươi huyện Đất Lương tạ ơn hoàng ân của Đại Vương.

Hàn Tín phẩy tay áo, trầm giọng nói:

- Cần phải đối xử tử tế với dân chúng, tuy nhiên đối với những kẻ lan tin đồn mê hoặc lòng người cần phải nghiêm trị, truyền lệnh tới các huyện chỉ cần bắt giữ được gian tế Sở Quốc giết không tha!

- Rõ!

Triệu Viêm lại vái lạy, lĩnh mệnh đi.

Thành Bắc Hàm Dương, sơn trang Lục Liễu.

Sơn trang Lục Liễu chỉ là một trang viên bình thường, trang viên giống như vậy ở bắc thành Hàm Dương không tới một trăm cũng phải đến tám mươi, dân chúng chỉ biết là trang chủ Lục Liễu sơn trang là một vị trung y thánh thủ, cũng rất ít người biết đến, Liễu trang chủ cũng là một người có kiếm thuật siêu quần, Lã Trĩ cũng là tình cờ mà biết được.

Xe ngựa của Lã Trĩ đi thẳng vào trang, gia đinh thủ vệ căn bản không dám ngăn cản.

Nghe tin Vương Hậu giá lâm, Liễu trang chủ vội vàng ra nghênh đón sau đó dẫn Lã Trĩ vào bên trong.

Đuổi những kẻ xung quanh thoái lui, Lã Trĩ trực tiếp nói:

- Liễu trang chủ, bản cung biết ngươi y thuật cao minh, hơn nữa kiếm thuật cũng rất cao cho nên bản cung muốn mời ngươi tiến cung giết hai người.

- Tiến cung giết người?

Liễu trang chủ ngạc nhiên nói:

- Vương Hậu thật biết nói đùa, tại hạ tuy rằng học qua vài năm kiếm thuật, ba năm nhàn rỗi tự mình nghiên cứu cũng không đáng kể, nhưng tiến cung giết người chuyện này tuyệt đối không thể được, chỉ dựa vào chút đạo hạnh kiếm thuất của tại hạ ắt không làm được. E là còn không vượt qua được bức tường uyển của cấm cung chứ đừng nói đến chuyện tiến cung giết người.

- Việc vào cung, bản cung tự có biện pháp.

Lã Trĩ phẩy phẩy tay áo, nói:

- Nếu bản cung dẫn ngươi vào cung, ngươi có thể thay bản cung giết hai người kia hay không?

Nói xong, Lã Trĩ liền lấy từ trong ống tay áo ra hai phong quyển, sau khi mở ra cũng là hai bức họa, một bức là một mỹ nhân thiên kiều bá mị, một bức khác vẽ một thiếu niên hơn mười tuổi.

Liễu trang chủ thoáng chốc hai mắt nhìn chăm chú, nói:

- Đây chính là Thích phu nhân cùng Như Ý công tử sao?

- Không sai.

Lã Trĩ không có phủ nhận, lãnh đạm nói:

- Chính là còn tiện nhân này và đứa con nghiệt chủng của ả.

Liễu trang chủ vuốt râu, trầm ngâm nói:

- Thích phu nhân là cơ thiếp được Đại Vương sủng ái, Như Ý là công tử được Đại Vương yêu mến, bên cạnh hai người này khẳng định có rất nhiều thị vệ bảo vệ, nếu muốn giết họ ở trong cung chỉ dựa vào một mình tại hạ e là không được, cần phải có thêm vài danh kiếm cùng đi mới được.

Lã Trĩ nói:

- Liễu trang chủ có chọn được người thích hợp hay không?

Liễu trang chủ nói:

- Vương Hậu, chọn người thích hợp thực ra là có, tuy nhiên việc này không phải đơn giản, dù sao với thân phận của Thích phu nhân và Như Ý công tử, trước nếu nói mọi việc trôi chảy chúng ta không bị giết tại cung đình, may mắn trốn thoát. Nhưng Đại Hán Quốc chúng ta tuyệt đối cũng không thể ở lại nữa, vì vậy việc này giá cả...

Lã Trĩ quay đầu lại, tay vẫy vẫy một cái liền có thị vệ nâng một thùng lớn mang vào đại sảnh, sau đó Lã Trĩ tự mình tiến lên mở, bên trong toàn là vàng bạc châu báu. Con người Liễu trang chủ liền toát ra vẻ tham lam không thể che dấu được, Lã Trĩ cũng khẽ mỉm cười nói:

- Liễu trang chủ, chỗ này đều là của ngươi, sau khi sự việc thành công bản cung sẽ có trọng thưởng khác!

Ánh mắt Liễu trang chủ cũng lóe sáng không rời khỏi đống vàng bạc châu báu, vừa xoa tay vừa nói:

- Vương Hậu, chuyện mua bán này khi nào người trong cung chuẩn bị xong thì phái người qua đây báo cho tại hạ một tiếng là được, chỉ cần Vương Hậu để người của tại hạ vào cung. Thích phu nhân và Như Ý công tử chắc chắn phải chết là điều không phải nghi ngờ!

- Được!

Lã Trĩ vui vẻ gật đầu nói:

- Quyết định như vậy nhá!

Dứt lời, Lã Trĩ cũng không nói thêm nữa câu vô nghĩa, liền xoay người đi.

Tiếng bước chân của Lã Trĩ vừa mới đi xa, đột nhiên con mắt của Liễu Trang chủ lộ vẻ tham lam biến mất, sau đó tiến đến giá sách, từ mặt sau giá sách một cánh cửa nghiêng nghiêng mở ra, thoáng chốc tiến vào đã mật đạo, bỗng nhiên từ cửa sổ tại hậu hoa viên của Lục Liễu sơn trang liền có một bồ câu đưa thư bay ra, tung cánh banh vào trời đêm.

Tỷ Lăng, thượng thư phòng Sở Vương cung.

Hạng Trang còn đang xem số liệu thống kê về công thương nghiệp đất Sở mà Lệnh Doãn phủ đã dâng lên, thí dụ như công xưởng sử dụng một nghìn nhân công có bao nhiêu nhà? Thí dụ như một năm đất Sở tổng sản lượng đao tinh luyện là bao nhiêu? Thí dụ như một năm ủ được bao nhiêu rượu, Hạng Trang hiểu rất rõ ý nghĩa của những con số đó là gì.

Nhìn số liệu cầm trên tay, Hạng Trang trên mặt rốt cục cũng lộ ra vẻ tươi cười.

Trải qua hơn mười năm khổ tâm nuôi trồng, công thương nghiệp của Sở Quốc rốt cục cũng đã có quy mô.

Mười mấy năm trước đây, Sở Quốc cải cách so với Hán Quốc không có ưu thế rõ rệt, thậm chí còn kém hơn, biểu hiện trực tiếp nhất cho thấy, Hán Quốc tích góp lương thực nhiều hơn Sở Quốc, nhưng đây cũng là có nguyên nhân riêng, bởi vì Sở Quốc muốn tăng giá nuôi trồng của công thương nghiệp mà Hán Quốc thi hành chính sách trọng nông ức thương căn bản không cần cướp nông tế thương.

Nhưng hiện tại, công thương nghiệp Sở Quốc đã tạo thành quy mô, từ nay về sau không cần lấy nông nghiệp để cứu đỡ thương nghiệp. Hạng Trang có lý do để tin tưởng, thực lực của Sở Quốc đang tăng trưởng mạnh, đời sau có một thuật ngữ ‘ gà xì hơi’ của Sở Quốc rất nhanh sẽ để lại Hán Quốc phía sau, còn các nước Tề Quốc, Triệu Quốc, Hoài Nam Quốc càng không cần phải nói đến.

(Gà xì hơi: GDP)

‘ Gà xì hơi’ gia tăng, tiềm lực chiến tranh của Sở Quốc cũng tăng trưởng, chỉ chờ phủ binh Kinh Tương, Ba Thục huấn luyện thành quân, Sở Quốc liên tục có thể dùng binh để đối ngoại, hơn nữa tuyệt đối sẽ không xuất hiện việc thiếu lương thực mà không thể tiếp tục cục diện nữam nhiều nhất cũng chỉ là làm tăng giá cả mà thôi, hay còn gọi là lạm phát.

Nói ngắn gọn lại một câu, Sở Quốc dùng mười năm ẩn mình đổi lại nền công thương nghiệp phát triển. Điều này là bởi vì, công thương nghiệp của Sở quốc là cùng nhịp thở với chiến tranh, chỉ có Sở quốc duy trì liên tục đối ngoại dụng binh, tướng tài nước Sở có thể không ngừng nhận được tiền thưởng, tướng sĩ quân Sở nhậnđược tiền thưởng rồi thì sẽ có tiêu phí, công thương nghiệp nước Sở mới có thể phát triển, điều này cũng là một vòng tuần hoàn.

Trong khi Hạng Trang đang mừng thầm trong lòng, Khuất Bất Tài bỗng nhiên từ một góc sáng đi ra, bẩm báo:

- Đại Vương, vừa mới nhận được bồ câu đưa tin từ Hàm Dương, bộ phận Ô Mộc Nhai tại Hàm Dương nhận được một vụ làm ăn lớn, Vương hậu Lã Trĩ Hán Quốc bỏ ra số tiền lớn yêu cầu chúng ta thay ả vào cung ám sát thích phu nhân cùng Lưu Như Ý.

- Vậy sao?!

Hạng Trang nghe vậy trong lòng lay động.

- Có chuyện này sao?

- Đây là mật tin.

Khuất Bất Tài dứt lời, lại cầm phong thư đưa cho Hạng Trang.

Hạng Trang vội vàng xem mật tin, trong đầu đột nhiên sinh ý niệm, lập tức hỏi Khuất Bất Tài, nói:

- Lão Khuất, nếu quả nhân không nhớ nhầm, Lưu phu nhân và Lưu Như Ý hẳn là đang ở Ương Vị cung?

Khuất Bất Tài gật đầu, đáp:

- Đúng vậy, sau khi Vị Ương cung khánh thành, Lưu Bang liền chuyển tới Vị Ương cung còn Trường Nhạc cung tặng lại cho Thái Tử Lưu Doanh và Vương Hậu Lã Trĩ. Thích phu nhân là cơ thiếp được Lưu Bang sủng ái nhất, Lưu Như Ý là đứa con Lưu Bang thương yêu nhát, hai mẫu tử cũng đi theo tới Ương Vị cung.

Con mắt Hạng Trang thoáng chốc hiện lên một đạo hàn quang, trầm giọng nói:

- Lã Trĩ có thể đưa người của chúng ta vào đối mặt với Thích phu nhân cùng Lưu Như Ý thì cũng là có thể đưa chúng ta gặp Lưu Bang, chúng ta có thể ám sát Thích phu nhân cùng Lưu Như Ý thì cũng có cơ hội ám sát Lưu Bang, Lão Khuất, có phải như vậy không?

Khi xuất hiện ý nghĩ này, Hạng Trang liền không thể giữ được bình tĩnh. Lúc này tại Hán Quốc, dòng họ Lưu cùng họ Lã mâu thuẫn vô cùng căng thẳng, nếu lúc này Lưu Bang chết bất đắc kỳ tử...

Khuất Bất Tài nói:

- Đại Vương, hình như là như vậy.

Hạng Trang kích động nói:

- Lão Khuất, việc này chúng ta gộp lại làm một...

Khuất Bất Tài gật gật đầu, tiến đến trước mặt Hạng Trang, hai quân thần thì thầm to nhỏ bí mật gì đó.

Hàm Cốc Quan, đoàn xe Lưu Bang vừa mới thông qua trạm kiểm soát, chậm rãi đi về phía Hàm Dương.

Nằm ở trong xe ngựa xa hoa, Lưu Bang đang nhắm mắt ngủ gật bỗng nhiên một cơn gió mát làm rùng mình một cái, mơ mơ màng màng đột nhiên bừng tỉnh. Lưu Tị canh giữ bên ngoài xe ngựa vội thúc ngựa tiến lên, thân mật hỏi han:

- Đại Vương, làm sao vậy?

- Không, Không có việc gì.

Lưu Bang phẩy phẩy tay áo, không hiểu nói:

- Vừa rồi ta tự nhiên cảm thấy lạnh, tuy nhiên bây giờ tốt rồi.

- Lạnh?

Lưu Tị nghe vậy ngạc nhiên, nhiệt độ rất cao, khoác áo giáp giống như nằm trên lò hấp, nóng tới mức làm người ta phải phát điên, không ngờ Vương lại cảm thấy lạnh? Lẽ nào Đại Vương bị phong hàn sao? Lập tức Lưu Tị nói:

- Đại Vương, có cần gọi thái ý hay không?

- Truyền thái y làm gì?

Quả nhân không có bệnh.

Lưu Bang chau mày, lại nói:

- Lã Quận Thủ đâu?

Lưu Tị vội nói:

- Lã Quận Thủ vừa đổi xe dùng ngựa nhanh chóng đi tới Hàm Dương rồi.

Lưu Tị ngừng lại một chút, lại nói tiếp.

- Đúng rồi, trước khi đi hắn còn nhờ mạt tướng chuyển lời cáo từ Đại Vương, lần này đi Hàm Dương, hắn nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của Đại Vương.

Lưu Bang khẽ thở phàm, lời nói của Lã Trạch không đầu không đuôi, Lưu Tị nghe không hiểu nhưng Lưu Bang hiểu được ý tứ trong đó, Lã Trạch rõ ràng muốn nói với Lưu Bang lần này đi Hàm Dương hắn nhất định sẽ nghĩ cách thuyết phục Lã Trĩ, Lã Đài cùng với toàn bộ gia tộc họ Lã, khiến cho toàn bộ gia tộc họ Lã vĩnh viễn nguyện trung thành với Lưu Hán, vĩnh viễn không nảy sinh dị tâm.

Không thể không nói, Trần Bình hiến kế nhường ngồi đúng là rất cao minh, Trần Bình nắm rõ nhân tính của Lã Trạch hơn nữa hắn biết Lã Trạch trời sinh tính rộng lượng. Một khi Lưu Bang muốn thoái vị, khẳng định Lã Trạch hiểu ý nảy sinh sự áy náy trong lòng, ngược lại sẽ yêu cầu toàn bộ gia tộc họ Lã nhượng bộ, bảo đảm địa vị thống trị của Lưu Hán.

*****

Ba ngày sau, Lã Trạch thuận lợi đến Hàm Dương, chưa kịp tắm rửa gió bụi trên người, Lã Trạch đã triệu tập tất cả con cháu Lã Trạch đến phủ Phiêu Kỵ tướng quân của Lã Đài. Ngoại trừ con cháu họ Lã, còn có tâm phúc của họ Lã là Đinh Phúc, Phó Khoan, Chu Chẩn... chừng hơn hai mươi người, hơn nữa đều là những lão tướng trong quân.

Tập đoàn họ Lã không chỉ có riêng cha con Lã Trạch, Lã Đài, còn một nhiều tướng già là lực lượng trung kiên trong quân đội. Lưu Bang nếu dám ra tay đối với họ Lã, thì những lực lượng trung kiên này sẽ lập tức phản bội Hán, vậy thì cuộc nội chiến khó mà tránh khỏi. Điều này cũng là nguyên nhân mà Lưu Bang không dám hạ sát thủ đối với họ Lã.

Ngoài ra, giữa Lã Trạch cùng với các trọng thần Tiêu Hà, Hạ Hầu Anh, Tào Tham, Quán Anh cũng có tình nghĩa sâu đậm. Nhớ năm xưa, nếu không có Lã công xuất tiền giúp đỡ Lưu Bang, Lưu Bang căn bản không có tiền tuyển quân mua ngựa, mà đám người Tiêu Hà cũng sẽ không đi theo Lưu Bang. Hiện tại tuy nói Tào Tham, Quán Anh đã chết, nhưng còn hai lão tướng Tiêu Hà, Hạ Hầu Anh vẫn còn sống.

Nếu không như vậy, Lưu Bang sao có thể nhân từ nương tay chứ? Phải biết rằng loại người vô lại xuất thân phố chợ này ngay cả nữ nhân cùng con trai do mình sinh ra cũng có thể đẩy xuống xe, hơn nữa ngay cả bát canh thịt phụ thân mình cũng ăn được, loại người bụng dạ đen tối còn không chú trọng tình cảm vợ chồng thì làm sao chú trọng tình cảm quân thần? Trong mắt ông ta chỉ có quan hệ thiệt hơn mà thôi!

Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận, Lưu Bang này ngụy trang mình rất tốt. Bản chất ông ta là kẻ lòng lang dạ sói nhưng ở ngoài mặt thì lại tỏ ra là người rộng lượng nhân nghĩa hơn Phật, hơn nữa vào thời khắc quan trọng lại biết biến hóa, bằng không cũng sẽ không để đám người Tiêu Hà, Chu Bột, Lã Trạch lâm vào cảnh đầu rơi máu cháy.

Trong đại sảnh của phủ Phiêu Kỵ tướng quân, Lã Trạch, Lã Thích Chi, Lã Đài, Lã Sản, Lã Tắc, Lã Lộc, các con cháu họ Lã cùng với Phó Khoan và hai mươi mấy tướng già tâm phúc toàn bộ đã tề tựu. Tuy nhiên lúc này lại không có Vương hậu Lã Trĩ.

Con trai cả của Lã Thích Chi rất nhanh đưa ra nghi vấn:

- Bá phụ, cô sao còn chưa tới?

Lã Trạch khoát tay, không trả lời Lã Tắc, không có Lã Trị tham gia hội nghị hôm nay thì quyết định sẽ là Lã Trạch. Lã Trạch thấy, rõ ràng Lã Trĩ bởi vì Thái Tử Lưu Doanh bệnh nặng mà rối loạn, có nàng tham gia hội nghị chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc đối với con cháu họ Lã, bất lợi cho sự quyết định chính xác của họ Lã.

Lã Thích Chi nói:

- Đại ca, lần này huynh quay về Hàm Dương có phải là vì việc phong vương không?

Không đợi Lã Trạch trả lời, Lã Sản đã nói:

- Theo như con thấy, cha sớm nên được phong vương rồi.

Vừa dứt lời, Lã Tắc, Lã Lộc cùng với Phó Khoan và hai mươi mấy tướng già tâm phúc đều phụ họa theo. Bất kể là kinh nghiệm hay là liện chiến công, Lã Trạch đích thật là sớm nên được phong vương. Cho nên con cháu họ Lã và hai mươi mấy tướng già tâm phúc vừa nhắc tới chuyện này, tất cả đều tỏ lòng căm phẫn, kích động.

Lã Trạch thở dài, hỏi Lã Đài:

- Đài nhi, ý kiến của con thì sao?

Lã Đài chắp tay thi lễ, hiên ngang đáp:

- Con hoàn toàn nghe theo phụ thân. Phụ thân muốn phong vương vậy thì phong vương. Phụ thân nói không phong vương, thì không phong vương.

Sự căng thẳng trong lòng Lã Trạch buông lỏng xuống. Trước khi đến Hàm Dương, ông ta lo lắng nhất chính là Lã Đài tuổi trẻ hừng hực, chịu sự ảnh hưởng mê hoặc của Lã Trĩ mà bắt đầu nảy sinh ý nghĩ phản bội. Hiện tại xem ra Lã Đài vẫn biết tiến lui, có Lã Đài quản lý họ Lã, cho dù ông ta có chết thì họ Lã cũng sẽ không suy tàn. Có lẽ còn có thể hưng thịnh thêm cũng chưa biết chừng.

Lập tức Lã Trạch thở dài, nói:

- Phong vương, đối với họ Lã chúng ta là họa chưa hẳn là phúc.

Lã Thích Chi khó hiểu nói:

- Huynh trưởng, phong vương chính là tôn quý vô thượng, sao nói là họa?

Lã Trạch thở dài:

- Phong vương làm rạn nứt quốc gia, tôn vinh là tôn vinh, nhưng ngươi có nghĩ tới hậu quả không?

Dừng lại một chút, Lã Trạch lại nói:

- Nếu như Đại vương hiện đang còn, họ Lã ta và Đại Hán có thể bình yên sống chung. Nhưng Đại vương tuổi tác đã cao, một khi Đại vương không còn, tân Vương có thể duy trì sự thân thiện với họ Lã ta sao? Vả lại quận Tam Xuyên là nơi tứ chiến, phía Nam có Sở, phía Bắc có Hàn Triệu, nếu trở mặt với Đại Hán, sẽ có ngày gặp họa!

Đám tướng già tâm phúc đều yên lặng. Bọ họ thừa nhận, sự lo lắng của Lã Trạch không phải là vô cớ.

Dừng một chút, Lã Trạch lại trầm giọng nói:

- Cho nên, phong vương sẽ ảnh hưởng đến quốc gia, chỉ làm họ Lã ta gặp vận rủi diệt tộc. Chỉ có thể là thần tử Đại Hán, mới có thể tôn vinh gia tộc họ Lã ta.

Lã Thích Chi ngẫm nghĩ một chút, lại nói:

- Nhưng huynh trưởng có nghĩ tới không, bởi vì cô mẫu oán hận sâu đậm Thích phu nhân và Lưu Như ý. Một khi Lưu Như ý kế vị, họ Lã ta cũng gặp họa diệt tộc như vậy.

Lã Trạch nói:

- Việc này vi huynh cũng đã suy tính, các ngươi không cần phải lo lắng.

Đích xác Lã Trạch cũng đã suy xét vấn đề này. Oán thù giữa Lã Trĩ và Thích phu nhân vô cùng sâu đậm, liên quan đến toàn bộ gia tộc họ Lã cùng với Thích phu nhân, Lưu Như ý không thể hòa hợp. Nếu Đại vương băng hà, Lưu Như ý thực sự lên kế vị, Thích phu nhân lên làm Thái Hậu nước Đại Hán, vậy thì gia tộc họ Lã tuyệt đối gay go.

Cho nên, bất kể thế nào cũng không thể để Lưu Như ý lên kế vị, đây là điểm mấu chốt của gia tộc họ Lã.

Tuy nhiên, không cho Lưu Như ý lên kế bị, vậy thì gia tộc họ Lã nên đỡ ai lên kế vị đây? Lưu Doanh tuy là con vợ cả Lã Trĩ nhưng rõ ràng là không còn sống được vài ngày nữa. Cho nên, gia tộc họ Lã nhất định phải nhanh chóng tìm kiếm ứng cử viên thay thế Lưu Doanh. Hán vương có tám con trai, ngoại trừ Lưu Doanh, Lưu Như ý, thì ai mới là người lựa chọn thích hợp?

Từ lúc rời khỏi Lạc Dương, Lã Trạch luôn đau đáu vấn đề này.

Tuy nhiên, Lã Trạch làm việc luôn điềm đạm, chắc chắn, trước sau chưa tìm được người thích hợp, ông ta tuyệt đối sẽ không lộ ra trước bất kỳ ai, cho dù đó là nhị đệ Lã Thích Chi hay là con trai cả Lã Đài, Lã Trạch cũng không bộc lộ ra. Bởi vì việc này quan hệ trọng đại, nếu chẳng may tiết lộ tin tức ra ngoài, không biết chừng sẽ mang tới họa sát thân cho các con trai của Đại vương?

***

Bắc giao Hàm Dương, Lục Liễu sơn trang.

Gần như không ai biết, một sơn trang bình thường như vậy nhưng lại là chi nhanh cơ sở ô Mộc Nhai thiết lập tại Hàm Dương, mà Liễu trang chủ Y Trung Thánh Thủ này bình thường gặp ai cùng đều cười không ngờ chính là một trong mười thủ lĩnh của ô Mộc Nhai!

Liễu trang chủ đang ở trong hậu viện luyện kiếm, một gã tử sĩ ô Mộc vội vàng tiến đến bẩm báo:

- Thống lĩnh, có tin tức từ Tỷ Lăng.

Liễu trang chủ lập tức thu kiếm đứng nghiêm, tính thời gian cũng nên có hồi âm rồi. Từ Hàm Dương đến Tỷ Lăng tuy rằng đường xá có xa xôi nhưng chim bồ câu bay cực nhanh, thời gian ba ngày cũng đủ để bay qua bay lại.

Tiếp nhận tin tức bí mật từ trong tay tử sĩ, sau khi xem xong Liễu trang chủ chau mày lại.

Đại thống lĩnh gan thật lớn, không ngờ muốn mượn cớ ám sát Hán Vương Lưu Bang? Việc này thật không dễ dàng. Phải biết rằng lão tướng Hạ Hầu Anh không hề rời Lưu Bang nửa bước, còn có Ly Ký, Hạ Hầu Táo và Túc Vệ Lang Tướng cũng thường xuyên canh giữ bên cạnh Lưu Bang, mà khó chơi nhất chính là thị vệ Lưu Tị lúc nào cũng như bóng hình với Lưu Bang!

Mà Lưu Tị chính là mãnh tướng thân cận của Chu Quan Phu, nếu muốn ám sát Lưu Bang, nhất định phải nghĩ cách dẫn dắt Lưu Tị rời đi!

Dùng lửa đốt cháy bức tin thành tro, Liễu trang chủ lại căn dặn tử sĩ:

- Đi, lập tức mới Cốc tiên sinh cùng với Dương tiên sinh, bản thống lĩnh có việc gấp cần thảo luận với hai người bọn họ.

- Vâng!

Tử sĩ vài chào, lĩnh mệnh đi.

***

Cung Trường Nhạc, tẩm cung Lưu Doanh.

Ra cửa, Lã Trạch thở dài nói với Lã Trĩ:

- Có câu nói sinh tử do mệnh, phú quý do trời. Đây là mệnh của Doanh nhi, A Trĩ muội cũng không nên quá thương tâm.

- Huynh trưởng.

Lã Trĩ buồn bã nói:

- ông trời thật bất công!

Lã Trạch không nói gì, ông trời bất công? ông trời có lúc nào mà công bằng chứ?

Ngẫm nghĩ một chút, Lã Trạch lại lo lắng nói:

- A Trĩ, vi huynh biết muội hận Thích phu nhân cùng Lưu Như ý tận xương tủy. Nhưng muội không nên dây vào nữa, làm như vậy ngoại trừ Đại vương không vui, còn là vô bổ.

- Huynh trưởng yên tâm, tiểu muội biết phải làm gì mà.

Lã Trĩ buông một câu, giọng điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Lã Trạch lại thở dài, nói:

- Sự việc phong vương lần này đã khiến họ Lã chúng ta bị động, may mà Đại Vương nhân nghĩa mới không hạ sát thủ với Lã gia chúng ta. Đại vương nhân nghĩa, chúng ta không thể vô tình. A Trĩ muội đừng quên, Lưu Bang là phu quân của muội, là quốc quân của Đại Hán. Quốc quân là trời, muội biết không?

Lã Trĩ vẫn cúi đầu, im lặng không nói.

Lã Trạch lại nói:

- Thôi được rồi, vi huynh đi trước. Mấy ngày nữa lại đến thăm Doanh nhi.

- Cung tiễn huynh trưởng.

Lã Trạch hơi khom người quỳ gối, đợi Lã Trạch đi xa rồi, trên khuôn mặt lạnh lùng đột nhiên toát lên vẻ dữ tợn, lập tức chỉ bảo nữ quan phía sau:

- Lập tức chuẩn bị xe, bản cung muốn đi Lục Liễu sơn trang.

***

Lục Liễu sơn trang, căn phòng bí mật hậu viện.

Liễu trang chủ đang ngồi đối diện với hai lão già, mà hai lão gì này chính là người mưu trí cho Liễu trang chủ. ô Mộc Nhai hiện giờ đã trở thành một tổ chức tình báo khổng lồ, ngoại trừ có Liễu trang chủ là người chủ quan, còn có Dương tiên sinh, Cốc tiên sinh là người đa mưu túc trí, có nhiều lãnh huyết tử sĩ bất cứ lúc nào cũng có thể sẵn lòng hy sinh.

Liễu trang chủ giơ mật tin trong tay lên, trầm giọng nói:

- Đại thống lĩnh đã phát ô Mộc Lệnh!

Dương tiên sinh, Cốc tiên sinh hơi biến sắc, ô Mộc Lệnh đã phát, vậy thì không thể điều đình nữa rồi.

Lập tức Dương tiên sinh nói:

- Lưu Bang đã trên đường về Hàm Dương, tuy nhiên đi bên cạnh có rất nhiều cấm quân hộ vệ, còn có mãnh tướng Lưu Tị, Hạ Hầu Anh bảo vệ. Chúng ta không hề có cơ hội.

Cố tiên sinh cũng nói:

- Ở trong cung, Lưu Bang cũng có nhiều Túc vệ Lang Tướng bảo vệ, cơ hội cũng không lớn.

Liễu trang chủ chỉ nhíu mày không nói gì, nếu muốn ám sát Lưu Bang quả thật không hề dễ dàng, thậm chí điều động đại quân cũng chưa chắc đã đắc thủ. Việc này thật đúng là vô cùng khó khăn. Tuy nhiên Đại thống lĩnh đã nói, chỉ sợ đây là cơ hội duy nhất ám sát Lưu Bang. Bình thường, tử sĩ ô Mộc ngay cả tường uyển Vị Ương cung còn không thể tới gần, nhưng mà lần này có người dẫn bọn họ tiến cung.

Dương tiên sinh vuốt râu, đột nhiên nói:

- Thống lĩnh, lão hủ có một ý tưởng.

Liễu trang chủ nghe vậy lập tức thái độ kích động, cười nói:

- Tiên sinh trí kế hơn người, cho tới bây giờ chưa hề làm ta thất vọng, ha hả...

Dương tiên sinh duỗi ba ngón tay ra, âm trầm nói:

- Nếu muốn giết Lưu Bang, nhất định đầu tiên phải thỏa mãn ba điều kiện. Thứ nhất, ở trong cung; thứ hai, không có Lưu Tị bên cạnh Lưu Bang; thứ ba, người của chúng ta có cơ hội tiếp cận Lưu Bang. Nếu như không thỏa mãn ba điều kiện này, thì việc ám sát nhất định sẽ thất bại!

*****

Ba người đang thương lượng chợt có tử sĩ tiến vào bẩm báo:

- Thống lĩnh, Lã Trĩ tới.

- Xem ra bên nàng đã chuẩn bị tốt rồi.

Liễu trang chủ khẽ gật đầu lập tức rời khỏi mật thất đi đến tiền sảnh. Tuy nhiên chưa đến nửa khắc ông ta đã quay lại mật thất hậu viện.

Dương tiên sinh hỏi trước:

- Thống lĩnh, Lã Trĩ nói thế nào?

Liễu trang chủ trầm giọng nói:

- Lã Trĩ nói, bốn ngày sau là ngày sinh nhật của Lưu Như ý, mà mẹ con Thích phu nhân và Lưu Như ý lại được Lưu Bang vô cùng sủng hạnh, chắc chắn sẽ tổ chức yến tiệc cho Lưu Như ý, đến lúc đó nàng sẽ an bài cho người của chúng ta âm thầm vào Vị Ương cung.

***

Chớp mắt đã qua ba ngày, Lưu Bang đã về tới Hàm Dương.

Ngày hôm sau vừa đúng là ngày sinh nhật của Lưu Như ý, Lưu Bang liền nhân cơ hội này tổ chức yến tiệc, triệu tập tất cả các cơ thiếp con cái, tất cả các vương thân quốc thích cộng thêm các văn võ trọng thần cùng tụ hội tại Vị Ương cung.

Lưu Bang dưới sự bảo vệ của Lưu Tị, Hạ Hầu Anh khi xuất hiện thì trên đại điện đã ngồi đông đủ người. Thích phu nhân cố nhiên cũng ở đây, mười mấy cơ thiếp khác cũng có mặt đông đủ, thậm chí ngay cả Lã Trĩ cũng có mặt, ngồi ở bên phải Lưu Bang, còn Thích phu nhân vẻ mặt thỏa mãn ngồi ở vị trí chủ tọa dưới Lã Trĩ.

Thấy hình ảnh như vậy, Lưu Bang không khỏi khẽ chau mày lại, tuy nhiên cũng không còn cách nào khác.

Trong tám con trai, ngoại trừ Thái tử Lưu Doanh triền miên bệnh trên giường không ra ngoài, còn bảy người con trai đều đến đông đủ, nhất là Lưu Như ý, mày kiếm mắt sáng, mặt như quan ngọc, quần áo màu xanh nhạt dài càng tôn lên dáng người phóng khoáng, tinh tế. Lưu Bang cảm thấy trong lòng rất vui, đây mới là Thái Tử giống Lưu Bang lão.

Bên trái là vị trí dành cho vương thân quốc thích, dưới Lưu Bang là Lã Trạch, sau đó là con cháu họ Lã, còn lại là đám cơ thiếp như Tào phu nhân, Tức phu nhân cũng có mấy người anh nhưng lại không một ai thành tài. Nhất là tộc huynh của Thích phu nhân, mập mạp như heo, ngồi ở trên ghế vò đầu bứt tai nhìn xung quanh, không thì cứ nhìn chằm chằm trên mặt bàn.

Ngoài ra, ở phía sau họ Lã là quả phụ Phàn Khoái và con trai độc nhất Phàn Kháng.

Dưới Vương thân quốc thích là vị trí của các đại thần đứng đầu, thừa tướng Tiêu Hà, á Tướng Bạch Mặc cùng với thượng tướng quân Chu Bột. Lưu Bang vốn cũng mời Trương Lương và Trần Bình, tuy nhiên Trương Lương cáo ốm không tới, còn Trần Bình nghe nói Trương Lương không tới, kết quả lúc đi không cẩn thận bị vấp mắt cá chân bị thương, cũng cáo bệnh không tới. ;

- Vương thượng giá lâm...

Cùng với tiếng vang dội của Hạ Hầu Anh, các phi tần, vương tử, công chúa, vương thân quốc thích và các đại thần đều đứng lên, nhất loạt hướng về Lưu Bang hành lễ. Lưu Bang đáp lễ, ngồi lên vương chiếu, mọi người cũng ngồi vào vị trí của mình. Các nữ quan, hầu nam đem rượu thịt ngon như nước chảy bày lên.

Lưu Bang hướng về mọi người kính chung rượu đầu tiên, xem như là tiệc rượu chính thức bắt đầu.

Lập tức nhạc công ở hai bên sườn đều tấu vang tiếng trống tiếng tiêu, âm thanh du dương dễ nghe vang lên, một đội ca vũ tiến lên đại điện. Lưu Bang không kìm nổi quay sang nhìn Thích cơ. Thích Cơ tâm đầu ý hợp cũng đột nhiên ngoái lại nhìn, ánh mắt quyến rũ hướng về phía Lưu Bang, tay áo khẽ phất lên vái lạy.

Lã Trĩ thờ ơ lạnh nhạt, thầm nghiến răng chịu đựng.

Trên đại điện, ngoại trừ Lưu Bang và Thích phu nhân, còn có mấy mấy đại nam nhân liếc mắt nhìn nhau. Đầu tiên là ánh mắt của Lã Trạch nhìn về phía Thừa tướng Tiêu Hà, Tiêu Hà khẽ gật đầu. ánh mắt Lã Trạch lại chuyển hướng sang Chu Bột, Chu Bột cũng khẽ gật đầu, lại chuyển sang Bạch Mặc ngồi dưới Chu Bột, nhưng Bạch Mặc chỉ mỉm cười, giơ chén rượu lên với Lã Trạch.

Lúc này Lã Trạch mới thở phào nhẹ nhõm. Từ sau khi trở về Hàm Dương, ông ta trước sau bái kiến Tiêu Hà, Chu Bột, Trương Lương, Trần Bình cùng với Bach Mặc và cùng nhau bàn bạc rất lâu. Hiện tại thoạt nhìn, Tiêu Hà, Chu Bột và Bạch Mặc rõ ràng là đã bị ông ta thuyết phục, đáng tiếc duy nhất là Trương Lương và Trần Bình không tham dự.

Tuy nhiên, có ba người Tiêu, Chu, Bạch ủng hộ, Lã Trạch cũng có bảy phần thắng.

ánh mắt Lã Trạch hơi nghiêng sang bên quét về phía vị trí của mấy phi tần, ở giữa mười mấy phi tần của Lưu Bang có một vị phu nhân mặc áo xanh có vẻ chướng mắt, vị phu nhân này chính là Bạc Cơ vốn là vương hậu của Ngụy vương Báo. Sau khi Hán diệt Ngụy Lưu Bang thấy Bạc Cơ khổ sở đáng thương liền đem nàng về nhập vào hậu cung.

Tuy Lưu Bang háo sắc có mới nới cũ, nhưng Bạc cơ lại không đa tài đa nghệ giống Thích phu nhân, hiểu được niềm vui của Lưu Bang, kết quả là sau khi sinh hạ Lưu Hằng không lâu thì liền bị thất sủng.

Tận đến bây giờ, Bạc Cơ vẫn chưa có danh hiệu phi tần, mà chỉ là một tỳ thiếp. Ngay cả Lưu Hằng con trai nàng cũng không có địa vị gì, người trước người sau đặc biệt khiêm tốn, cùng với tam ca Lưu Như ý của gã quả thực là hai thế giới. Tuy nhiên từ khi Lã Trạch thông qua thầy dạy cho Thái Tử là Thúc Tôn Thông mà biết được, trí tuệ của Lưu Hằng không hề thua kém Lưu Như ý.

Lã Trạch đang suy nghĩ lựa chọn thời điểm nào thích hợp để mở miệng thì Lã Trĩ bỗng nhiên quỳ xuống nói với Lưu Bang:

- Đại vương, Lưu ý nhi là đường đường nam nhi Hán thất, hôm nay là sinh nhật con mà chỉ xem những vũ cơ ẻo lả này múa khó tránh khỏi mất đi sự chính trực, thị vệ trong cung nổi danh đại gia kiếm thuật, không bằng để họ lên điện múa kiếm giúp vui được không?

Lưu Bang nhíu mày đang định cự tuyệt thì Lưu Như ý lại vỗ tay nói:

- Phụ vương, con muốn xem múa kiếm!

Lưu Bang vỗ trán, bất đắc dĩ nói:

- Được rồi, hôm nay là sinh nhật con, phụ vương chiều theo ý con, múa kiếm!

Lã Trĩ cười âm hiểm, hướng ra ngoài điện khẽ vô tay, liền có một gã thị vệ hiên ngang đi vào, rào rào rút một thanh kiếm sắc bén ra, bắt đầu múa kiếm trong điện. Không biết là có phải vô tình mà tên thị vệ kia múa kiếm cứ nhích đến gần Thích phu nhân và Lưu Như ý, kiếm thế càng lúc càng linh hoạt, sắc bén.

***

Thời gian quay ngược trở lại bốn ngày trước. Lục Liễu sơn trang, căn phòng bí mật sau viện.

Dương tiên sinh âm trầm nói:

- Bước đầu tiên, Liễu thống lĩnh lên điện múa kiếm, ngầm hướng về Thích phu nhân cùng Lưu Như ý. Lưu Bang vì bảo vệ cho Thích phu nhân và Lưu Như ý, khẳng định là sẽ để Lưu Tị hoặc là Hạ Hầu Anh qua đó. Tuy nhiên Hạ Hầu Anh tuổi tác đã cao, có khả năng nhất đối lại với màn múa kiếm của Liễu thống lĩnh chính là Lưu Tị.

Cốc tiên sinh gật gật đầu, nói:

- Bước thứ hai, Liễu thống lĩnh chỉ cần cố ý yếu thế, đem dẫn Lưu Tị ra góc điện, cố sức cách xa Lưu Bang để tạo cơ hội ám sát cho Thập Tám và Tứ Lục.

Dương tiên sinh lại nói:

- Bước thứ ba, chính là cần sự phối hợp của Lã Trĩ, nàng sẽ sai khiến Lã Tu hiến thọ lễ, ô Thập bát và ô Tứ lục mới có cơ hội tiếp cận Thích phu nhân, Lưu Như ý, lúc này phải đánh cược.

***

Lưu Bang kêu lên một tiếng trầm đục, đưa mắt ra hiệu về phía Lưu Tị.

Lưu Tị hiểu ý, lập tức rút kiếm nhay vào đại sảnh, lắc mình một cái đã chắn trước mặt Thích phu nhân và Lưu Như ý. Thị vệ của Lã Trĩ đang múa kiếm trong chốc lát chỉ thấy trong đai điện kiếm quang lóe lên, tiếng leng keng không dứt bên tai làm đám phi tần, vương tử, công chúa cùng đám vương thân quốc thích nhìn si ngốc.

Lưu Bang thở phào đứng nhìn hai người đang múa kiếm náo nhiệt. Nhưng trên thực tế Lưu Tị rõ ràng là chiếm ưu thế. Thị vệ của Lã Trĩ kia rất nhanh bị Lưu Tị bức đến góc đại điện. Hai người nếu là đánh ở chiến trường, vậy thì thị vệ của Lã Trĩ kia sớm đã bị Lưu Tị giết không biết bao nhiêu lần rồi, muốn giở trò trước mặt quả nhân, nằm mơ. Hừ!

Lã Trĩ trước sau vẫn dùng khóe mắt đánh giá Lưu Bang, thấy Lưu Bang cười lạnh, khóe miệng của Lã Trĩ cũng đột nhiên cười lạnh. Ngươi muốn bảo vệ tiện nhân và nghiệt chủng kia, lão nương càng không thể không giết bọn chúng. Hôm nay nếu không giết được tiện nhân và nghiệt chủng kia, lão nương sẽ chết không nhắm mắt. Lập tức Lã Trĩ ra hiệu với Lã Tu.

Lã Tu thở dài, lập tức quỳ gối, nói với Lưu Bang:

- Đại vương, hôm nay là sinh nhật Như ý, thần thiếp đặc biệt chuẩn bị hai trò vui hiếm lạ khác, hy vọng Thích phu nhân và Như ý thích.

- Ồ? Trò vui hiếm lạ?

Lưu Bang vui vẻ nói:

- Mau trình lên xem.

Lã Tu khẽ vỗ tay ra ngoài điện, liền có hai gã người hầu bưng vào hai chiếc bàn gỗ đi vào đại điện. Sau đó đi tới trước chiếu của Thích phu nhân và Lưu Như ý. Lã Trạch nhíu mày, bỗng nhiên quay đầu lại khẽ hỏi Lã Tu:

- Tiểu muội, sao muội đột nhiên lại muốn tặng thọ lễ này cho Thích phu nhân và Như ý công tử?

Lã Tu liền cúi đầu, không dám trực tiếp nhìn thẳng vào ánh mắt của Lã Trạch.

Bên kia Lưu Bang lại xoa tay hứng trí bừng bừng nói với Lã Tu:

- A Tu nói là vật hiếm lạ, vậy nhất định là vật hiếm lạ rồi. Mau trình lên cho quả nhân xem nào.

Đối với Lã Tu, Lưu Bang có thể nói là không chút đề phòng. Bởi vì, thứ nhất Lã Tu vốn là một người thật thà chất phác, thứ hai Lã Tu lại là thê tử của Phàn Khoái, Lưu Bang chưa từng nghĩ Lã Tu sẽ hại mình.

Hai gã người hầu bưng chiếc bàn xoay người đi về phía Lưu Bang.

Lã Trĩ căng thẳng liên tục nháy mắt với Lã Tu. Lã Tu lúc này lại cúi đầu xuống căn bản không dám nhìn ánh mắt của Lã Trĩ.

Ngược lại Lã Trạch vẫn quan sát Lã Trĩ, Lã Tu phát hiện vẻ mặt khác lạ của Lã Trĩ, lập tức giật mình, vội vàng đứng lên quát hai gã người hầu:

- Đứng lại!

Hai gã người hầu nghe vậy nhưng lại không dừng lại, bước chân còn nhanh hơn.

Sự chuyển biến quá nhanh, trên đại điện hầu hết mọi người không có ai phản ứng.

Sắc mặt Lã Trĩ bỗng chốc trở nên trắng bệch, nàng trong giây lát chấn kinh phát hiện, rất có khả năng mình đã bị người ta lợi dụng, người mà hai thích khách này thật sự muốn ám sát chính là Lưu Bang mà không phải là tiện nhân kia và cả tên nghiệt chủng kia nữa.

Lã Tu đứng sau Lã Trĩ cũng đồng thời hoảng loạn khẽ gọi:

- Đại ca, trong chiếc bàn chính là liên nỏ!

Cái gì?Liên nỏ? Lã Trạch lập tức chấn động mãnh liệt, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tay phải của Hạ Hầu Anh vừa đặt vào chuôi kiếm đen thì hai gã người hầu đã vén tấm vải che chiếc bàn lên, trên bàn quả nhiên là đặt hai nhanh liên nỏ đen tuyền.

Ngay sau đó, hai gã người hầu thoáng chốc đã cầm nỏ trên tay. Lã Trạch không kịp nghĩ nhiều theo bản năng xông lên phía trước dang tay ra chắn phía trước Lưu Bang. Chỉ nghe "phập" một tiếng trầm đục, bốn nhánh tên nhọn dài sắc bén bắn về phía Lã Trạch đang che chở phía trước Lưu Bang.

Chỉ nghe mấy tiếng vun vút vang lên, bốn nhánh tên độc đã toàn bộ ghim vào trước ngực Lã Trạch.

Hạ Hầu Anh lúc này mới rút trường kiếm ra vừa bảo vệ Lưu Bang ở phía sau vừa hô to:

- Có thích khách, bảo vệ Đại vương, bảo vệ Đại vương...

*****

Tiếng hét to này của Hạ Hầu Anh lập tức kinh động đến cấm vệ quân ở bên ngoài đại điện. Chỉ trong chốc lát, hàng trăm tướng sĩ cấm quân đã cấm kiếm sắc như thủy triều tiến vào. Trên đại điện lập tức rối loạn. Hai gã thích khách kia liên tục cài nỏ bắn ra hai nhánh tám mũi tên cơ thể của Lã Trạch đang dùng thân thể chắn lấy.

- Phụ thân!

- Huynh trưởng!

Lã Đài, Lã Thích Chi ngồi ngay dưới Lã Trạch kêu to một tiếng nhún người nhảy lên đánh về phía hai thích khách kia. Nhất là Lã Đài tốc độ cực nhanh, hai bước là đã đến được trước mặt một gã thích khách. Thích khách kia đành phải buông liên nỏ, từ trong cổ tay bắn ra một đôi đoản đao đâm tới Lã Đài. Còn thích khách kia lại nhân cơ hội lách qua Lã Trạch lại một lần nữa đánh về phía Lưu Bang.

Hạ Hầu Anh khẩn trương, vừa che chắn trước mặt Lưu Bang, vừa quay đầu rống to:

- Lưu Tị? Lưu Tị!

Hạ Hầu Anh bảo vệ trước mặt Lưu Bang, tuyệt đối không thể tránh né, cho nên đành phải hướng về phía góc điện cầu cứu Lưu Tị.

Lưu Tị đã phát hiện trên đại điện có điều bất thường, muốn đến cứu viện nhưng lại bị kiếm khách kia cuốn lấy rất chặt chẽ. Đấu được hai hiệp, Lưu Tị rốt cuộc giận giữ liều mạng rốt cuộc đã chém đối thủ thành hai đoạn, xoay người lại thì thấy Lưu Bang đã ngã xuống đất, Hạ Hầu Anh tuy rằng liều mạng múa may bảo kiếm nhưng trên người đã bị trúng vài mũi tên.

Liên nỏ trong tay thích khách kia như vô cùng vô tận, trước sau liên tục phóng ra, cấm vệ quân cuồn cuộn ở bên ngoài tiến vào đại điện lại cách xa chừng mấy chục bước, trong lúc cấp thiết căn bản không kịp tới cứu Lưu Bang. Lưu Tị nôn nóng lập tức chạy tới, bảo kiếm trong tay đột nhiên phi ra ngoài.

Trong tiếng xé gió chói tai, bảo kiếm mạnh mẽ bay ra ngoài chục bước chuẩn xác đâm vào đúng cổ của thích khách kia.

Thích khách kia quả đúng là ngoan cường, cổ bị đâm thủng mà còn chưa chết, vẫn bắn hai mũi tên độc về phía Lưu Bang, đáng tiếc lại bị Hạ Hầu Anh dùng thân thể chắn lấy. Lúc này độc tính trên người Hạ Hầu Anh đã bộc phát, thâm chí ngay cả kiếm cũng đều không cầm được nữa, chỉ theo bản năng để sử dụng, lấy thân thể của mình che trước mặt Lưu Bang.

Việc nói xảy ra thì chậm nhưng thực tế chỉ là trong giây lát, đợi đến lúc Lưu Bang định thần lại thì Lưu Tị đã sớm bảo vệ trước người ông ta, cấm quân cuồn cuộn cũng đã bảo vệ ông ta ba lớp bên ngoài. Mà lúc này dù có mười tám thích khách cũng tuyệt đối không thể đến gần ông ta, nên ông ta không khỏi ổn định lại tinh thần.

Tình hình trong đại điện cũng rất nhanh được khống chế, đám chư hầu ở bên ngoài đều bị cấm vệ quân vây lấy, còn có mấy nữ quan, người hầu hoảng hốt bỏ chạy, kết quả là bị cấm quân không chút phân trần bắn tên tới, khiến cho trên thân thể những nữ quan, người hầu có ý đồ bị bắn thành con nhím.

- Thái y, mau truyền thái y!

Trong đám người vang lên giọng nói vô cùng lo lắng, là Lưu Bang phát hiện Hạ Hầu Anh và Lã Trạch ngã xuống đất đều đã co giật, vừa rồi nếu không phải Lã Trạch, Hạ Hầu Anh người trước ngã xuống người sau tiến lên xả thân cứu giúp, vậy thì người ngã trên đại điện co giật chính là ông ta. Giờ khắc này, Lưu Bang cảm thấy vô cùng cảm động.

- A Trạch!

Lưu Bang đẩy đám cấm vệ quân ra, ngồi xổm đến bên cạnh Lã Trạch.

- Đại vương.

Tứ chi Lã Trạch đều bắt đầu co giật, khóe miệng cũng bắt đầu thổ thuyết, ánh mắt cũng đã giãn ra. Tuy nhiên tư duy vẫn còn chút tỉnh táo, cười sầu thảm hướng về Lưu Bang, yếu ớt nói:

- Còn nhớ lúc trước, khi khởi binh tại huyện Khởi, thần và Thích Chi ngay trước mặt cha đã thề độc ra sao không?

Trái tim Lưu Bang nảy lên, cảnh xưa lập tức hiện lên trước mắt.

Lã Trĩ hơn ba mươi năm trước là một mỹ nhân như hoa. Lã Công lúc đó vừa di chuyển đến huyện Bái không những đem con gái như hoa gã cho ông ta nhà chỉ có bốn bức tường, sau đó lại còn xuất tất cả tài sản ra mua ngựa tuyển quân cho ông ta, còn yêu cầu huynh đệ Lã Trạch, Lã Thích Chi ở ngay trước mặt mình hạ thề độc, vĩnh viễn nguyện trung thành với Lưu Bang, tuyệt đối không phản bội.

- Đại vương, thần làm được rồi!

Lã Trạch khẽ mỉm cười, thở dốc nói:

- Tuy nhiên, thần còn có một chuyện muốn nhờ, vì họ Lã ta, càng vì nước Đại Hán, Đại Vương bất luận thế nào cũng phải đồng ý.

Lưu Bảng lộ vẻ bi thương, Lã Trạch đối nhân xử thế như vậy, còn gì bắt bẻ được chứ?

Lập tức Lưu Bang cũng động lòng, nắm lấy bàn tay đầy máu của Lã Trạch, nói:

- A Trạch, ngươi nói đi, quả nhân nghe đây.

Lã Trạch lật lại cầm tay Lưu Bang, khó khăn nói:

- Đại vương, công tử Như ý trời sinh tính cuồng ngạo không kiềm chế được, không phải là minh quân, nếu kế vị, vận mệnh Đại Hán ta sẽ khủng hoảng không giữ được lâu. Công tử Hằng trời sinh tính kiên nghị, khiêm tốn nhân hậu, có thể đảm nhận sự nghiệp thống nhất đất nước. Mong rằng bệ hạ có thể dứt bỏ được sự yêu ghét, vì vận mệnh nước Đại Hán, mà sắc lập công tử Hằng làm Thái Tử.

Lưu Bang nghe vậy lập tức mặt biến sắc. ông ta tuyệt đối không đoán được Lã Trạch lại nói những điều này.

Tuy nhiên, dụng ý của Lã Trạch Lưu Bang cũng có thể đoán được. Bởi vì liên quan tới Lã Trĩ, họ Lã cùng với họ Thích như nước với lửa, một khi Lưu Bang ông ta chết đi, Thích phu nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho họ Lã, nước Đại Hán khó tránh khỏi nội loạn, cho nên Lã Trạch mới có thể nói, lập công tử Hằng lên làm Thái Tử, vừa vì họ Lã, lại vì Đại Hán.

Lưu Bang có lòng cự tuyết, nhưng vừa nghĩ tới Lã Trạch xả thân cứu mình, tình nghĩa này sao có thể mở miệng không đáp ứng.

Không biết từ lúc nào, Tiêu Hà, Chu Bột, Bạch Mặc cùng chen tới bên cạnh Lưu Bang, cùng kêu lên:

- Đại vương, thần thấy Lã công nói có lý. Vì nước Đại Hán, nên lập công tử Hằng làm Thái Tử.

Thấy Lưu Bang còn đang do dự, Lã Trạch giãy dụa nói:

- Đại vương, ngài muốn thần chết không nhắm mắt sao?

Lưu Bang thở dài. Lưu Hằng cũng là con trai mình, hơn nữa Lã Trạch cũng đã sắp chết rồi, không bằng trước hết lập Lưu Hằng lên làm Thái Tử rồi bàn sau. Về sau này thì sau này hãy bàn sau. Lập tức cao giọng nói:

- Được, quả nhân hôm nay trước mặt mọi người trịnh trọng hứa sắc lập Lưu Hằng làm Thái Tử, đợi buổi triều sớm ngày mai, sẽ chính thức nhận lễ.

Lã Trạch lúc này mới thở ra nhẹ nhõm, quay đầu lại gọi:

- Đài nhi, Đài nhi...

- Phụ thân, con đây.

Lã Đài nhào đến trước mặt Lã Trạch, cầm lấy bàn tay đầy máu của Lã Trạch đang vươn ra.

Lã Trạch yếu ớt nắm tay Lã Đài, nói khẽ:

- Đài nhi, hiện giờ ngay trước mặt cha con phải thề độc, họ Lã ta qua nhiều thế hệ đều nguyện trung thành với Đại Hán, mặc kệ tương lai thế nào, họ Lã ta vĩnh viễn không phải bội Hán!

- Phụ thân!

Lã Đài lộ vẻ đau đớn, nhưng vẫn giơ tay lên, khóc nói:

- Con kính cẩn thề, đời đời họ Lã ta nguyện trung thành với Đại Hán, mặc kệ tương lai xảy ra chuyện gì, cho dù là đao chém thân, họ Lã ta cũng tuyệt đối vĩnh viễn không phải bội Hán. Nếu làm trái lời thề này, Lã Đài ta chết không được yên, không được táng cùng phần mộ tổ tiên, để họ Lã tuyệt tử tuyệt tôn!

Lưu Bang mặt biến sắc, Lã Đài này thề cũng quá độc đi.

Bạch Mặc thầm thở dài, nghĩ thầm Lã Trạch cũng được coi là một anh hùng, không những có con mắt tinh tường, còn có trí tuệ hơn người. Nếu không phải bởi vì hắn là huynh trưởng của Lã Trĩ, là anh vợ của Đại Vương, chỉ sợ sớm đã tách ra tự phong vương rồi, và cũng trở thành Đại vương không hề thua kém Hán vương, Tề vương hay là cả Sở vương...

Lã Đài thề độc xong, Lã Trạch rốt cuộc mới trút hơi thở cuối cùng.

Lưu Bang khẽ vuốt hai mắt Lã Trạch lại đau lòng ngẩng lên, trên đại điện đã sớm không còn bóng dáng của Lã Trĩ, chỉ có Lã Tu đang quỳ rạp xuống bên cạnh Lã Trạch, khóc như mưa, vừa khóc vừa nói:

- Đại ca, đều là tiểu muội hại huynh, đều là tiểu muội hại huynh.. ô.. ô.. ô

Lưu Bang chán ghét phẩy tay, nói:

- Bắt nàng lại.

Lưu Bang biết Lã Tu bị Lã Trĩ mê hoặc, nhiều nhất cũng chỉ đồng lõa, nhưng xảy ra chuyện lớn như thế, bất kể thế nào Lã Tu cũng không thoát được sự liên can. Tuy nàng là quả phụ của Phàn Khoái, nhưng cũng không thể miễn tội được.

Lưu Tị vung tay lên, sớm có cấm vệ quân như hổ lang vồ đến, bắt lấy Lã Tu.

Lã Tu bị bắt, Lã Đài cũng không hề có phản ứng. Lã Thích Chi cùng huynh đệ Lã Sản vẫn còn chưa phục hồi lại tinh thần từ biến cố vừa rồi. Chỉ có con trai độc nhất của Phàn Khoái là Phàn Kháng gào to lên, muốn xông đến cứu mẫu thân của mình, nhưng lại bị hai Giáo úy cấm quân giữ chặt lấy.

Cơn giận của Lưu Bang vẫn chưa tiêu tan hết. Lã Trạch đương nhiên là trung thành và tận tâm, Lã Đài hơn phân nửa cũng sẽ không có dị tâm gì, nhưng Lã Trĩ thực là đáng giận, nếu không phải nàng có y mưu hại Thích Cơ và Như ý, sao có thể gặp phải chuyện ngày hôm nay? Lưu Bang đang muốn dẫn người đi Trường Nhạc cung bắt giữ Lã Trĩ lại, chợt có một tên thần sắc hoảng hốt chạy tới đại điện, kêu to:

- Không hay rồi, cung Trường Nhạc cháy rồi...

Cung Trường Nhạc cháy? Lưu Bang nghe vậy rùng mình, nữ nhân Lã Trĩ này thật quá độc ác, biết mình khó tránh được một kiếp, không ngờ tự châm lửa thiêu mình.

Lã Đài vẻ mặt đau khổ. Hôm nay đối với họ Lã mà nói, thật đúng là đại họa trước nay chưa từng có, không có phụ thân làm trụ cột, hiện tại cô cũng đã chết, sau này toàn bộ họ Lã chỉ có thể dựa vào hắn. Hơn nữa, Lã Đài cũng không biết sau vụ án này, Đại vương sẽ đối xử đối với toàn bộ họ Lã như thế nào.

***

Hai ngày sau, tin tức vụ ám sát tại Vị Ương cung mới truyền đến Tỷ Lăng.

- Đáng tiếc, thật đáng tiếc.

Hạng Trang thở dài nói:

- Quả nhân hy sinh một thống lĩnh, hai tử sĩ tinh nhuệ cuối cùng vẫn không giết được Lưu Bang. Lão già Lưu Bang quả nhiên là mệnh lớn.

Vũ Thiệp nói:

- Tuy nhiên có thể giết được Lã Trạch và Hạ Hầu Anh, cũng coi như không tệ.

Hạng Đà nói:

- Chỉ tiếc là không phái được nhiều tử sĩ tiến cung, nếu không lão già Lưu Bang chết chắc rồi!

Hạng Tha nói:

- Lã Trạch thật đúng là trung thành và tận tâm với Lưu Bang. Cái chết này của hắn không ngờ hóa giải sự phân tranh giữa họ Lã và họ Lưu, thật sự là đáng tiếc.

- Cũng không đến mức đó.

Hạng Trang khoát tay nói:

- Quả nhân chỉ cần một tờ giấy phong vương là chém đứt một cánh tay đắc lực của Lưu Bang, còn giết đi một viên Đại tướng của hắn. Lưu Bang muốn tìm một người có năng lực giống như Lã Trạch có thể làm Quận Thủ Tam Xuyên để hắn yên tâm, thật là không dễ dàng.

Bách Lý Hiền phe phẩy quạt lông nói:

- Huống chi, vụ án sát tại Vị Ương cung này rất có ảnh hưởng đến sau này. Hiện tại Lã Trạch đã chết, Lã Đài tuổi còn trẻ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, Lưu Bang chắc chắn sẽ mượn cơ hội để phân hóa thế lực họ Lã, nói cách khác, Lưu Bang còn đang bận bịu nên trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ là không quan tâm đến cục diện rối loạn tại Quan Đông.


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Hồi (1-515)


<