Vay nóng Tinvay

Truyện:Chu Nhan - Hồi 46

Chu Nhan
Trọn bộ 49 hồi
Hồi 46: (không tựa)
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-49)

Siêu sale Shopee

Trong lúc Tô Ma ở bên kia Kính Hồ rơi vào ác mộng, đau khổ vùng vẫy, thì ở trung tâm Kính Hồ, một người khác lại không hề hay biết.

Chu Nhan ngủ thẳng từ sáng sớm cho đến buổi chiều, mãi đến khi đói bụng mới tỉnh dậy, trang điểm ăn mặc qua loa là bắt đầu ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa hỏi: "Phụ vương đâu ạ?".

"Vương gia còn chưa về". Thịnh ma ma nói, "Lục vương còn ở nội cung, cửu môn đóng chặt, tất cả kỵ binh đều được điều động, chưa truyền ra tin tức gì".

"Vậy sao?" Chu Nhan nuốt một ngụm canh gà, trong lòng cũng có chút ngạc nhiên. Cả một ngày trời xem ra là có rất nhiều chuyện cần bàn bạc, Đế quân vừa mới băng hà, trong ngoài Không Tang rung chuyển, không biết người có thể khống chế được cục diện hay không. Dù sao sư phụ cũng lớn lên ở thần miếu từ nhỏ, vốn dĩ sẽ trở thành một đại thần quan suốt đời, cũng chưa từng học qua cách trị quốc, lỡ như...

Vừa nghĩ đến đây, Chu Nhan bỗng nhiên nghe phía trước có tiếng ồn ào: "Xích vương trở về!".

"Phụ vương!" Nàng mới ăn được một nửa lập tức bật dậy.

Xích vương cả ngày ở trong cung đã rất mệt mỏi, nhưng mà vừa nhìn thấy con gái xông thẳng đến thì ánh mắt cũng sáng lên, không tự chủ tăng nhanh tốc độ bước tới, mở hai tay ra. Nhưng mà ngay lúc Chu Nhan chuẩn bị nhào qua, ông lập tức sa sầm mặt, hét lớn một tiếng: "Nha đầu chết tiệt kia, cả đêm chạy lông nhông bên ngoài, giờ cũng biết trở về cơ à?".

Chu Nhan chỉ còn cách một thước, đã bổ nhào vào người phụ thân, đang muốn ôm lấy cổ phụ thân thì bất thình lình bị tiếng quát làm cho sợ đến rụt cổ vào, trên mặt lập tức lộ vẻ sợ hãi, không dám tiến lên nữa.

Nhưng mà khoảnh khắc sau, nàng lại cảm thấy người nhẹ bẫng, mới biết đã bị Xích vương ôm chặt vào lòng.

"Ôi! Phụ vương!" Nàng bị dọa không dám giãy dụa, chỉ ngẩng đầu nhìn sắc mặt phụ thân, phát hiện Xích vương ôm con gái, vẻ mặt phức tạp nhưng không tức giận, lúc này mới thầm nhẹ nhàng thở ra.

"Con! Cái con bé chết tiệt này!" Quả nhiên Xích vương không đánh nàng, chỉ nhiệt tình ôm con gái, dường như muốn ôm Chu Nhan muốn ngạt thở, cũng không hỏi nàng đêm qua đi đâu, chỉ nói: "Biết về nhà là tốt rồi!" Dừng một chút, ông lại nói: "Không ngờ tiểu nha đầu nhà con lại có bản lĩnh lớn vậy đó!".

"Hả!" Chu Nhan sửng sốt: "Có... có bản lĩnh gì cơ ạ?".

"Con cho là ta không biết ngày hôm qua con đã đi đâu sao?". Xích vương xoa tóc nàng, không khỏi nở nụ cười thấp giọng: "Giỏi đấy! Từ khi nào con thu phục được nhân vật khó như vậy?".

"Hả?" Chu Nhan vẫn chưa hoàn hồn: "Thu phục ai cơ ạ?".

"Còn dám chống chế!" Xích vương nhìn con gái một lượt, đột nhiên giơ tay, rút trâm cài tóc của nàng xuống, sắc mặt vui mừng. Cây trâm Ngọc Cốt nằm gọn trong lòng bàn tay thô ráp giống như một cây tăm nhỏ, lóe lên ánh sáng trong suốt như pha lê. Giây phút đó, Chu Nhan liền hiểu được phụ thân nhắc tới ai, mặt nhất thời nóng bừng, không biết phải nói sao, chỉ có thể tự mình lẩm bẩm: "Người... người nói cái gì vậy chứ?".

Xích vương nhìn nàng không nói nhiều, chỉ kéo con gái vào phòng trong.

Chu Nhan bị phụ thân vạch trần, không biết liệu mình có bị mắng không, vừa xấu hổ lại vừa gấp gáp, bất an thầm qua sát sắc mặt Xích vương, nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của cha thì mới yên tâm. Chờ đến khi vào phòng rồi nàng mới cẩn thận hỏi: "Hôm... hôm nay người gặp Hoàng thái tử rồi ư?".

"Ừ!" Xích vương đóng cửa lại, cầm Ngọc Cốt trong tay, sắc mặt vui mừng: "Đêm qua Đế quân băng hà, ngoài Thanh vương thì phiên vương lục bộ suốt đêm vào cung, gặp mặt Hoàng thái tử điện hạ ở thần điện, cùng ngài nói chuyện cả ngày. Ôi, tân Đế quân Không Tang của chúng ta quả thật là anh minh bất phàm đó!".

"Đó là chuyện đương nhiên!". Chu Nhan nhịn không được lên tiếng.

"Con bé này!" Xích vương nhìn biểu cảm của nàng, nhịn không được gõ một cái vào mũi con gái. Chu Nhan đỏ mặt nhỏ giọng hỏi thăm: "Vậy... hôm nay mọi người ở trong cung cả ngày, rốt cuộc nói chuyện gì ạ?".

"Con yên tâm, đều là tin tốt!". Xích vương nhìn nàng gật đầu, ý tức sâu xa: "Hoàng thái tử chủ trì, mọi người ngồi bên trong cung ôn hòa hiệp thương cả ngày, giải quyết những vấn đề còn sót lại, tất cả những hôn ước ban đầu đều bãi bỏ. Hoàng thái tử không lấy quận chúa Tuyết Oanh, con cũng không phải gả cho Bạch Phong Lân nữa!".

"Thật tốt quá!" Chu Nhan thốt ra, vui mừng lộ rõ trên nét mặt: "Con thật sự không phải lấy chồng nữa sao!".

Xích vương nhìn thấy nàng mừng rỡ, mặt mày nở hoa thì không khỏi ngạc nhiên: "Thế mà con lại không thích tiểu tử Bạch Phong Lân. Nó có gì không tốt sao? Nó là con trưởng của Bạch thị, anh tuấn tiêu sái, sự nghiệp đầy hứa hẹn. Là người mà khắp lục bộ đều muốn nhận làm con rể đấy!".

"Đương nhiên không tốt! Tên đó vừa chơi gái vừa cờ bạc, khẩu phật tâm xà, giết người không chớp mắt! Ngoài một cái vỏ bọc giả tạo thì có gì tốt chứ?".

Chu Nhan uất ức, giận dỗi nhìn phụ vương: "Người xem, người không hỏi qua ý kiến của con đã đồng ý hôn ước này, thật tức quá đi!".

"Nha đầu chết tiệt kia!" Xích vương mắng một câu, nhưng mà suy nghĩ một chút, lại có chút nghĩ mà sợ, thử thăm dò hỏi con gái: "Vậy... nếu hôn ước này không bị hủy, chẳng lẽ con lại tính đào hôn nữa sao?".

Chu Nhan liếc mắt nhìn phụ thân một cái không trả lời.

"Đáng chết! Con đúng là làm càn!". Xích vương tức giận đến giơ tay lên, trừng mắt nhìn con gái một lúc lâu mới từ từ buông tay ra. Trên mặt ông tỏ vẻ may mắn, thở dài: "May mà không cần đợi đến lúc đó! Ôi, nếu con lại chạy thật, ta và mẫu phi con phải sống thế nào đây!".

Trong lòng Chu Nhan nóng lên, khóe mắt cũng hơi đỏ, yên lặng đi qua ôm lấy bả vai phụ thân, nói thầm một câu: "Con xin lỗi!".

"Không sao! Bây giờ thì tốt rồi!". Xích vương dịu dàng xoa mái tóc dài của con gái: "Trước khi Đế quân băng hà đã hạ ý chỉ, xóa bỏ hôn ước của Hoàng thái tử và quận chúa Tuyết Oanh, hôm nay, Hoàng thái tử cùng Bạch vương một mình mật đàm một canh giờ, Bạch vương vừa ra đã nói cho ta biết, phải giải trừ hôn ước của con và Bạch Phong Lân".

"Ồ! Thế mà lại là Bạch vương mở miệng trước ư?". Chu Nhan giật mình nhất thời nói không nên lời. Giải trừ hôn ước cùng Tuyết Oanh thì thôi đi, dù sao đó cũng là ý chỉ của Bắc Miện đế khi còn trên dương thế, nhưng không ngờ Hoàng thái tử còn thuyết phục được Bạch vương từ bỏ hôn ước với Xích tộc, thật sự là ngoài dự tính. Bạch vương cũng không phải là loại người dễ đối phó, rốt cuộc là vì chuyện gì lại đồng ý chuyện này? Hay là sư phụ đưa ra điều kiện gì khiến ông ta không thể từ chối ư?

"Vậy..." Nàng sợ hãi hỏi: "Phụ vương, người có đồng ý không ạ?".

"Nói đùa! Ta làm sao có thể đồng ý?" Xích vương cười lạnh một tiếng, dựng thẳng lông mày: "Dám hối hôn với nữ nhi của ta!" Lúc ấy ta vừa nghe, tức giận đến nỗi thiếu chút lao vào tẩn cho thằng cha đó một trận.

"Ôi!" Chu Nhan nghĩ tới tính tình nóng nảy của phụ thân, cũng thấy đổ mồ hôi lạnh thay cho người ở Tử Thần điện. Bạch vương hào hoa phong nhã, tuổi tác đã cao, chắc không thể chịu nổi nắm đấm của phụ thân.

Xích vương uống cạn một chén rượu, thở phì phì: "Nếu không phải bị Hoàng thái tử đúng lúc ngăn lại, ta nhất định sẽ đánh chết lão ta ngay tại chỗ!".

Nói đến đây, ông liếc nhìn con gái, khóe miệng lộ ra một nét cười kỳ quái: "A Nhan! Con thật có khả năng đấy! Không hổ là con gái duy nhất của ta!".

"Ối!" Nàng chưa hiểu ra ngay phụ thân có ý gì: "Là sao cơ phụ thân?".

"Đừng giả ngu! Hoàng thái tử đã nói cho ta biết hết rồi!" Xích vương cười một tiếng, nhéo má con gái, biểu cảm vô cùng đắc ý: "Con cũng đừng ngại ngùng quanh co nữa! Ngày hôm qua con một mình đi vào nội cùng là để tìm ngài ấy đúng không? Cả đêm không trở về, làm ra chuyện lớn một cách yên lặng như vậy...".

Chu Nhan nhất thời đỏ mặt tía tai, giậm chân: "Huynh ấy... huynh ấy sao có thể nói lung tung như vậy chứ!".

"Ta là phụ vương của con, là nhạc phụ tương lai của ngài ấy, nói cho ta sao gọi là nói lung tung được!". Xích vương hừ một tiếng: "Huống chi phụ vương của con cũng không có trách con! Con có thể thu phục được Hoàng thái tử, phụ vương cũng vô cùng đắc ý đó. Người mù cũng nhìn ra được Hoàng thái tử so với Bạch Phong Lân mạnh hơn rất nhiều!".

Chu Nhan nghe những lời này, trong lòng cũng không vui lắm, không biết phản bác thế nào, suy nghĩ một lát lại nhỏ giọng: "Vậy... tên Bạch Phong Lân kia, hắn cũng đồng ý sao?".

"Biểu cảm trên mặt nó thật ra cũng không tình nguyện lắm, nhưng không đồng ý thì làm sao?" Xích vương cười lạnh một tiếng, uống một ngum rượu: "Bạch vương đã thỏa thuận xong với Hoàng thái tử, một đứa con trai trưởng của thị thiếp thôi thì có thể làm cái gì? Cho dù làm được, một khi không có phụ vương chiếu cố còn không phải nói phế liền phế đi sao?".

Chu Nhan không nói, lần đầu tiên cảm thấy được cái tên đáng giận kia cũng có vài phần đáng thương.

"Vậy... Tuyết Oanh thì sao ạ?" Tâm tư nàng nhanh nhạy, nghĩ đến tất cả chuyện liên quan, không khỏi lo lắng cho tỷ muội của mình: "Lần này cô ấy bị thoái hôn, Bạch vương định làm gì bây giờ?".

"Sao mà ta biết được?" Xích vương hiển nhiên không quan tâm, "Thì lại tìm một con rể khác thôi!".

"Nhưng mà..." Môi nàng mấp máy, muốn nói lại thôi. Trong bụng Tuyết Oanh còn có cốt nhục của Thời Vũ, lúc này Bạch vương đã biết hay chưa? Một lần nữa Tuyết Oanh mất đi vị trí Hoàng thái tử phi, vậy sau này phải sống trong hổ thẹn thế nào đây? Thời Ảnh từng hứa sẽ bảo vệ nàng, hiện giờ sao có thể khoanh tay đứng nhìn chứ?

"Dù sao cục diện hiện tại cũng rất có lợi cho chúng ta". Xích vương không biết trong lòng con gái tính toán nhiều như vậy, lại cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, biểu cảm khoan khoái hài lòng: "Nha đầu con quả nhiên có bản lĩnh, một đêm đã thu phục được Hoàng thái tử rồi, không uổng công năm đó ta đưa con lên Cửu Nghi!".

"A!" Nàng nghe đến câu này ngạc nhiên choáng váng: "Năm đó ai cũng đều nói Bạch hoàng hậu thất thế, chỉ sợ con trai của bà cả đời cũng không trở mình được. Ta không tin chuyện đó!" Xích vương cúi đầu hừ một tiếng: "Thằng bé đó là rồng giữa nhân gian, cho dù bị ném ra ngoài thâm cốc, thì sớm muộn gì cũng sẽ có ngày tỏa sáng rực rỡ thôi! Đến lúc đó nhóc con ngu xuẩn do Thanh phi sinh ra làm sao có thể là đối thủ của ngài ấy!".

Chu Nhan không khỏi có chút khiếp sợ: "Hóa ra... phụ vương người đã sớm xem trọng huynh ấy rồi ư?".

"Đúng vậy! Vẫn luôn xem trọng, lại không có cơ hội để kết giao! Thằng bé được Đại Tư Mệnh bảo vệ kín không kẽ hở, không ai tiếp cận được!" Nói tới đây, ông ngẩng đầu nhìn thoáng qua nữ nhân ngây thơ, trong mắt lộ ra một tia thích thú: "Cũng may cũng may, ta còn sinh được một cô con gái giỏi như vậy!".

"..." Chu Nhan nhất thời không biết nói cái gì cho phải, trong lòng lạnh ngắt.

"Phải biết rằng dệt hoa trên gấm thì dễ dàng, nhưng tặng than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thì lại không dễ dàng như vậy. Nếu vào ngày Hoàng thái tử gặp nạn, có thể để lại chút giao tình, chẳng phải hôm nay, khi ngài trở thành Hoàng đế sẽ khỏi tốn tâm tư đi kết giao hay sao?" Rượu vào lời ra, Xích vương thổ lộ hết cõi lòng với con gái: "Con không biết, ngày ấy để con đi cũng là mạo hiểm một phen. Không nói đến Đại Tư Mệnh, nhưng Thanh vương kia như hổ rình mồi, ai dám tùy tiện kết giao một Thái tử bị phế bỏ chứ? May mà con cũng chỉ là một đứa bé mà thôi, bọn họ cũng không quan tâm lắm!"

Xích vương uống cạn một chén rượu cuối cùng, đắc ý: "Ôi, ai cũng chẳng thể ngờ từ lúc đó con và Hoàng thái tử đã có cơ duyên như vậy!".

Chu Nhan mở to hai mắt nhìn Xích vương, dường như từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên nàng thật sự biết đến cha của mình. Đúng vậy! Người đàn ông trước mắt này nhìn thì như một người thô tục, nhưng thật ra lại tâm tư kín đáo, mưu tính sâu xa. Ngoại trừ là một người cha, ông ấy cũng là một phiên vương trong lục bộ, trong lòng ngoại trừ thê tử, trong lòng còn chất chứa rất nhiều toan tính, phải không?

Điều này... thật uổng phí. Nàng lớn đến như vậy, thế mà lần đầu tiên mới hiểu ra, cha mẹ đương nhiên rất yêu nàng, chỉ là loại tình yêu này cũng không phải là hoàn toàn vô điều kiện. Trong lòng Chu Nhan hơi mất hứng, qua thật lâu mới nhẹ giọng nói: "Nói như vậy, lần này phụ vương mang con từ Tây Hoang đến Đế đô, cũng là vì..."

"Cũng là để thử một phen!". Xích vương nói ra suy nghĩ trong lòng, xoa đầu con gái, nghiêm túc nói: "Thử xem vận khí của con, cũng thử xem vận khí của Xích tộc! Vốn nghĩ rằng con có thể trở thành Bạch vương phi là đủ rồi, không ngờ nha đầu con còn có thể có phúc khí như vậy, còn có thể trở thành Hoàng quý phi Không Tang, dưới một người trên vạn người!".

Chu Nhan sửng sốt: "Hoàng... hoàng quý phi?".

*****

"Đúng vậy! Hoàng quý phi chỉ đứng sau Hoàng hậu!" Xích vương vỗ đùi, rất là đắc ý: "Phải biết rằng gần hai trăm năm qua, đây vẫn là lần đầu tiên Xích tộc xuất hiện một vị Hoàng quý phi!"

Chu Nhan sửng sốt nửa ngày, thất thanh: "Vậy... ai là hoàng hậu ạ?".

"Đương nhiên là một quận chúa trong Bạch tộc, sao vậy?" Lúc này Xích vương mới phát hiện con gái có chút khác thường, ngạc nhiên: "Chẳng lẽ con còn muốn trở thành Hoàng hậu?".

"Con..." Môi nàng run rẩy, nói không nên lời.

Xích vương nhìn biểu cảm của con gái, bèn nói: "Đừng ngốc thế! Cho dù Hoàng thái tử có thích con nhiều đến thế nào, nhưng con cũng chỉ là một quận chúa Xích tộc, trái với tông pháp, làm sao có thể trở thành Hoàng hậu đây?".

Một lúc lâu sau nàng mới thì thào: "Đây... đây là huynh ấy nói sao?".

"Đây là lễ pháp mấy ngàn năm nay của Hoàng thất Không Tang". Xích vương nhìn biểu cảm của con gái, không khỏi nghiêm túc thêm vài phần: "A Nhan! Con cũng đừng có lặp lại tính trẻ con nữa, muốn một tấc lại muốn thêm một thước! Ngoan nào, chúng ta cũng không thể mong chạm đến vị trí Hoàng hậu!".

Chu Nhan chỉ cảm thấy trong lòng hoảng sợ, thì thào: "Vậy... huynh ấy sẽ lập ai làm hoàng hậu ạ?".

"Ta cũng không biết! Dù sao chắc chắn không phải là quận chúa Tuyết Oanh!" Xích vương nhíu mày, hiển nhiên cũng có chút không hài lòng: "Hoàng thái tử hôm nay mật đàm với Bạch vương lâu như vậy, chắc là đã thỏa thuận ổn thỏa, chắc sẽ chọn một người khác trong các quận chúa, nếu không lão già Bạch vương kia liệu có từ hôn với chúng ta không, còn không nhảy dựng lên từ lâu rồi chứ!".

"Vậy sao ạ?" Chu Nhan sắc mặt trắng bệch, thì thào.

"A Nhan!" Xích vương vội vàng đứng lên đỡ con gái, phát hiện toàn thân nàng đều run rẩy, lập tức ôm nàng vào lòng ra sức vỗ về: "Đừng buồn! Cái này cùng lắm cũng chỉ là để chống chế lễ pháp tổ tông mà thôi, nếu ngài không làm như vậy, chỉ sợ cũng không thể trở thành hoàng đế!".

Chu Nhan dựa vào lòng phụ thân, càng nghe càng thấy đau lòng. Đúng vậy! Nàng biết tất cả những điều phụ vương nói đều không sai. Thân là Hoàng thái tử Không Tang, hiện giờ trên người Thời Ảnh gánh vác trọng trách rất lớn, phải lo lắng cho đại cục thiên hạ, lê dân trăm họ, nếu chàng muốn kế thừa đế vị, thì phải tranh thủ sự ủng hộ của lục bộ phiên vương, sao có thể không nạp con gái Bạch vương làm hoàng hậu. Tất cả những chuyện này, từng bước một không thể thiếu bước nào. Chỉ là...

"Cho dù là lập người khác làm Hoàng hậu, nhưng trái tim Hoàng thái tử đã ở trên người con, thế này cũng đủ rồi!" Xích vương vỗ về an ủi con gái: "Con xem, lúc mẫu phi con gả cho ta cũng chỉ là trắc phi, mấy năm nay có lúc nào ta bạc đãi bà ấy chưa? Chờ sau này Hoàng hậu chết đi, con cũng có thể giống như Thanh phi, trở thành người đứng đầu tam cung!".

"Đủ rồi!" Chu Nhan lại run rẩy đột nhiên thốt lên: "Đừng nói nữa!".

Xích vương giật mình, lại cúi đầu thấy con gái nước mắt giàn dụa, biểu cảm buồn bã khiến một người cứng rắn như ông cũng đau lòng.

"Đừng khóc! Đừng khóc!". Ông không ngừng vỗ về nàng: "Con mà khóc phụ vương sẽ đau lòng muốn chết!".

Chu Nhan không quan tâm, dựa vào ngực ông khóc lớn một hồi, mãi cho đến khi ngoài trời tối hẳn mới thôi, bình tĩnh lại nhỏ giọng nghẹn ngào như người mất hồn: "Con... con trở về ngủ đây ạ!".

Lúc nàng trở về phòng, đèn trong phòng đã được thắp lên sáng rực như ban ngày. Chu Nhan im lặng một cách lạ thường, chỉ ngẩn người nhìn ánh sáng đèn, lửa là thần linh mà Xích tộc, thậm chí là cả đại mạc thờ phụng. Theo truyền thuyết, trong mỗi một linh hồn người Xích tộc đều có một ngọn lửa không bao giờ tắt, nhưng ngọn lửa cháy bỏng cuồng nhiệt ấy liệu có thể duy trì được bao lâu?

Nàng rút Ngọc Cốt trên đầu ra, tóc như thác nước đổ xuống, lộ ra gương mặt trắng bệch. Nàng nhìn thấy mình trong gương đồng cũng mơ hồ cảm thấy sợ hãi, bấm tay tính toán, đã hơn một năm qua, cuộc sống của nàng trải qua rất nhiều biến hóa lớn, thăng trầm trôi nổi, mấy lần đau thương đến chết đi sống lại. Nàng là một tiểu quận chúa duy nhất của Xích tộc, nàng từ nhỏ sống trong gấm vóc lụa là, yêu đời vô tư không biết ưu sầu. Vậy mà giờ đây chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nàng lại khóc nhiều như vậy, giống như gom hết nước mắt của hai mươi năm rơi xuống, mỗi một giọt nước mắt đều như lấy đi ánh sáng tràn trề rực rỡ trong trái tim nàng, dần dần khiến cho nàng biến thành bộ dạng này, không còn là người vô tâm vô phế, không còn là người tùy tiện không chừng mực, tự cho là đúng nữa. Giờ đây, khi biết y phải lập hoàng hậu, nàng cũng không hề phẫn nộ, không hề oán giận, chỉ thấy bi thương.

Chu Nhan nắm chặt Ngọc Cốt, ngẩng đầu nhìn thoáng qua đỉnh Bạch Tháp, nơi đó đèn đuốc sáng trưng, suy nghĩ xem hiện tại y đang làm cái gì? Có lẽ bị vạn người vây quanh, ngay cả chút thời gian rảnh rỗi cũng không có, liệu có nhớ tới nàng hay không? Tuy rằng đều cùng ở Đế đô, nhưng nàng lại cảm thấy khoảng cách như chưa bao giờ xa đến thế. Trước kia thầy trò hai người ở chung trong thâm cốc, trong thế giới của người đó chỉ có nàng, chỉ cần nàng xoay người một cái đã có thể mặt đối mặt với y. Sau này, khi y trở thành hoàng đế, có vô số phi tần, vô số thần dân, thế giới của y sẽ trở nên vô cùng rộng lớn và đông đúc, nàng phải vượt qua biển người tấp nập, mới có thể được y liếc mắt nhìn đến. Thế giới của y càng lúc càng lớn, cuối cùng nàng có thể tìm thấy nữa hay không? Nếu như y không trở thành hoàng đế Không Tang thì thật là tốt biết bao... Nhưng mà ý niệm ấy vừa mới hiện lên trong đầu đã bị nàng cố gắng ngăn chặn, thậm chí Chu Nhan còn cảm thấy xấu hổ. Nghĩ như vậy thật sự là rất ích kỷ phải không? Nàng chỉ muốn giữ lấy y làm của riêng, lại quên mất rằng trên người y mang huyết mạch đế vương. Kể cả lúc ở trong thâm cốc, trong lòng y vốn cũng chứa cả Vân Hoang rồi.

Chu Nhan ngẩng lên nhìn đỉnh Bạch Tháp trong bóng đêm, kinh ngạc ngẩn ngơ, suy nghĩ vu vơ trong lòng càng bất an bối rồi. Trong lúc vô tình, khóe mắt nàng thoáng nhìn, bỗng nhiên nhìn thấy một con thiêu thân từ cửa sổ bay vào, vù vù lao thẳng đến ngọn đèn, nàng vô thức xua con thiêu thân kia ra, trong phút chốt lại đột nhiên giật mình.

"Không! Đó không phải con bướm! Mà là... mà là..." Chu Nhan bất chấp phỏng tay, vội vàng nắm lấy con vật nhỏ vừa bị hất sang, phát hiện đó hóa ra lại là hạc giấy dập nát, xiêu vẹo, gãy một bên cánh toàn thân đẫm máu, không biết đã trải qua bao nhiêu thăng trầm mới có thể loạng choạng bay về đây.

"Hả!" Nàng nhảy dựng lên, nhất thời cơn buồn ngủ tan biến: "Tô Ma!".

Đây rõ ràng là hạc giấy mà nàng phái ra đi tìm tin tức của Tô Ma, con hạc giấy rách nát kia không biết đã bay qua bao lâu, ánh sáng chợt lóe ra trên cánh, niệm lực yếu ớt ngưng tụ đã gần như cạn kiệt. Chu Nhan nắm con hạc giấy trong lòng bàn tay, nhanh chóng hồi tố. Có ánh sáng mờ nhạt từ trong người con hạc giấy bay ra, biến ảo thành đủ loại hình ảnh. Trong nháy mắt nàng lập tức bắt lấy hình ảnh ngắn ngủi vừa thoáng hiện. Đó là một cái giếng sâu, đen như con ngươi không đáy, trên miệng giếng có vô số ánh sáng phù chú phát ra, xoay chung quanh thành một vòng sáng vàng. Mà ở nơi sâu nhất trong vòng tròn kia, một đứa bé cuộn mình giống như một bào thai, Tô Ma chìm trong đáy nước, ánh mắt không mờ, môi cũng không động, nhưng nàng lại rõ ràng nghe được vài tiếng gọi ngắn ngủi: "Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!".

Tiếng gọi xe gan xé ruột như từ dưới lòng đất truyền lên, nhưng mà đúng lúc Chu Nhan đang muốn tiếng lên một bước để nhìn, thì một vòng sáng vàng bỗng nhiên nổi lên, giống như tường sắt khép lại, khiến cho ảo ảnh kia vụt tắt!

"Tô Ma!" Nàng không nhịn được thốt lên, sắc mặt trắng bệch.

Tuy rằng ánh sáng chỉ chớp tắt, nhưng nàng lại cảm giác được sự đau khổ giãy dụa từ nơi xa xôi truyền đến.

Làm sao vậy? Đứa bé kia gặp rủi ro gì sao? Sau trận náo loạn ở Diệp Thành, rốt cuộc Tô Ma đã rơi vào tay ai? Trên đời này ai có thể làm khó một đứa bé như vậy? Cái giếng nhỏ nhốt đứa bé kia là sao?

Vô số nghi vấn lập tức xẹt qua trong đầu, Chu Nhan vừa sợ lại vừa giận, không kịp nghĩ nhiều, lấy ra Ngọc Cốt, đâm vào đầu ngón tay, rơi ra một giọt máu, không chút do dự nhập máu tươi vào hạc giấy trong lòng bàn tay. Máu vừa thấm vào, con hạc giấy rách nát đột nhiên ngẩng đầu lên.

"Mau!" Chu Nhan dựng đầu ngón tay: "Dẫn ta đi tìm nó!".

Hạc giấy nhận được chỉ lệnh, mạnh mẽ giương cánh bay lên, lao ra ngoài cửa sổ. Chu Nhan không chút do dự, nhảy ra ngoài chạy về phía Diệp Thành. Thời gian giống như đang đảo ngược, tiểu Giao nhân lại một lần nữa rơi vào nguy hiểm. Nàng không kịp thông báo cho bất cứ ai, lại giống như lần trước một mình rời khỏi phủ Xích vương. Trong lòng nàng có dự cảm vô cùng xấu, nàng thậm chí còn cảm thấy nếu giờ phút này không nhanh chóng tìm được Tô Ma, như vậy có thể cả cuộc đời này, nàng cũng không còn có thể gặp lại đứa bé kia nữa.

*****

Trong lúc này ở nơi xa nhất phía Bắc Vân Hoang, trên lãnh địa Thanh tộc, có một bóng đen lặng lẽ phủ xuống. Đó là một bóng dáng cả người mặc áo choàng đen, không một tiếng động, rơi xuống nội cung của phủ Thanh vương. Một vầng trăng lạnh treo trên đỉnh hành cung, nhưng mà trong khoảnh khắc tại nơi nhân ảnh xuất hiện, cả cung điện trở nên tối sầm.

"Trí giả đại nhân" Một giọng nữ tử đi sau bóng đen cất tiếng: "Chúng ta vẫn chưa thông báo cho Thanh vương!".

Bóng đen phớt lờ, vẫn tiếp tục đi vào trong không dừng lại. Thánh nữ Băng tộc chỉ có thể theo sát phía sau, không dám lên tiếng khuyên can một câu, trên đời này ai có thể ngăn được trí giả đại nhân chứ?

Ngày đó trong thủy kính nhìn thấy trên đỉnh Mộng Hoa, thập vu liên thủ vây quanh đại thần quan Vân Hoang, cuối cùng lại tan tác mà về, trí giả đại nhân mặt không biến sắc, hiển nhiên là đã dự liệu trước. Nhưng mà đúng lúc ngẩng đầu lên nhìn trời sao, ông ta bỗng nhiên thốt lên một tiếng kinh hãi, cho thấy nỗi khiếp sợ chưa bao giờ có. Không biết từ trong tinh tượng nhìn thấy cái gì, Trí giả đại nhân không đợi Thập vu trở về đã tự mình dẫn theo bọn họ xuất phát từ Tây Hải, ngàn dặm xa xôi đến Vân Hoang đi tìm Thanh vương. Nhưng mà bất ngờ thay, đoàn người bọn họ vừa cập bờ cũng không thấy Thanh vương phải người đến đón. Nàng còn nghĩ không biết có phải Không Tang phát sinh biến hóa gì, thì Trí giả đại nhân không nói hai lời, trực tiếp mang theo bọn họ đi tới nơi này.

Màn đêm sâu thẳm phủ xuống hành cung phủ Thanh vương, dù thủ vệ canh gác nghiêm ngặt, bóng đáng kia lại đi qua giữa hành cung như vào chốn không người. Trí giả đi qua đám thủ vệ mà không một ai phát hiện. Đao kiếm đều tự động hạ xuống như bị một sức mạnh vô hình cưỡng chế, khiến họ đi vào trạng thái bị thôi miên.

"Hừ! Nơi ở của phiên vương lục bộ lại không chịu nổi một đòn vậy đấy!" Vừa đi vào tẩm cung Thanh vương, trí giả thản nhiên mở miệng, ngữ khí cũng phức tạp: "Người Không Tang hiện giờ đã không còn được như trước nữa rồi!".

Tiếng nói ông vừa dứt, thánh nữ phía sau bỗng nhiên phát ra một tiếng hét kinh hãi.

Dưới ánh trăng mờ ảo, đình viện hoa viên phía trước lại tanh mùi máu. Đó là nơi Thanh vương sinh hoạt hằng ngày, vậy mà lúc này máu tươi từ xác chết chảy ra, ở dưới ánh trăng như rắn bò, lan dần đến chân vị khách không mời mà đến. Bên trong thi thể đã chất cao như núi, nhưng thị vệ lại không một ai hay biết. Thích khách kia phải là một cao thủ tầm cỡ thế nào?

Nhưng mà nhìn thấy tình hình như vậy, trí giả ngược lại cúi đầu bật cười: "Xem ra có người đã đến sớm hơn chúng ta!".

Bước chân không động mà giây lát cả người xuất hiện trong đình viện, nhìn quét qua các thi thể, mỗi thi thể chết một kiểu khác nhau xếp cùng một chỗ. Trí giả chỉ nhìn thoáng qua đã đọc ra luôn mấy cái tên quen thuộc: "Mũi tên Lạc Nhật, Lưỡi dao chém gió, Lá chắn kiên cố... ồ, còn có Thiên Tru". Gã dừng một chút: "Đẳng cấp rất cao!".

"Trí giả đại nhân... Thanh vương ông ấy, dường như đã..." Thanh nữ Băng tộc vừa muốn nói cái gì, chỉ thấy hắc bào vừa động, trí giả đã biến mất trước mắt.

Thánh nữ Băng tộc vội vàng đi theo Trí giả đi sâu vào trong hành cung, nhưng mà thân hình vừa động, trước mắt bỗng hiện lên một luồng ánh sáng lạnh, giống như sấm sét ầm ầm đánh xuống.

Nàng vô thức lao về phía trước kinh hô: "Đại nhân cẩn thận!".

Nhưng mà khoảnh khắc đó, Trí giả đã giơ tay lên, nắm chặt vào không trung. Luồng sấm sét cứ thể biến mất giữ không trung.

"Cứu mạng!" Giờ khắc này ở nơi sâu nhất trong hành cung có một âm thanh truyền đến. Đó là một người đang ngã sấp trên mặt đất, người đó ăn vận quần áo phục sức quý giá của phiên vương, nhưng cả người tóc tai bù rù máu me be bét liều mạng giãy dụa muốn chui qua đám thi thể bò tới.

"Người đâu... có thích khách! Cứu... cứu mạng!" Nhưng mà ông tay vừa động đậy, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng tìm uốn lượn như bức bình phong bày ra mạnh mẽ, Thanh vương chỉ kịp kêu thảm một tiếng đã ngã xuống không nhúc nhích.

"Không tồi!" Trí giả đứng trước mặt ông lão xuất hiện nơi hành cung sâu thẳm, hơi gật đầu, mơ hồ quan sát: "Cấm Bình thuật đến trình độ này không biết ai có thể thi triển vậy?". Gã ngẩng đầu lên hỏi: "Ông là...".

Đối diện với Trí giả là một lão nhân mặc hắc bào, giẫm một chân lên người Thanh vương, nhìn vị khách không mời tùy tiện đến, ánh mắt dần co lại, xoay thước ngọc đen trong tay, trầm giọng: "Nguyên Giác – Đại Tư Mệnh Không Tang, phụng mệnh tới đây tru sát phản tặc!".

"Đại Tư Mệnh?" Trí giả nghe cái tên như thế, ánh mắt ẩn sâu trong hắc bào hơi sáng lên: "Không tồi! Xem ra hiện giờ Không Tang vẫn còn có nhân tài".

Đại Tư Mệnh nhíu mày nhìn vị khách không mời: "Ngươi là ai?".

"Ta là ai ư? Ha ha, ông là Đại Tư Mệnh, sao lại hỏi ta câu hỏi này?" Trí giả đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười vô cùng quỷ dị, giống như truyền đến từ trong đêm sâu, mang theo một tia ngạo nghễ cùng thê lương, rồi lại tràn ngập sát khí. Trong lòng Đại Tư Mệnh xẹt qua một tia lạnh lẽo, khóe mắt hạ xuống, nhìn Thanh vương trên mặt đất.

"Cứu mạng! Trí giả đại nhân!". Cùng lúc đó Thanh vương gọi kẻ vừa đến, "Cứu mạng!".

Trí giả đại nhân? Trong lòng Đại Tư Mệnh cả kinh! Chẳng lẽ kẻ khoác hắc bào trước mắt này chính là người thống trí trong truyền thuyết của đế quốc Không Lưu?

Suy nghĩ nhanh chóng, Đại Tư Mệnh tức thì lật cổ tay, mười ngón tay hướng về phía Thanh vương. Đúng vậy! Nếu đã phải đối đầu với kẻ địch mạnh, thì phải nhanh chóng tiêu diệt xong mục tiêu lần này!

Nhưng ông vừa động cổ tay, trong hư không bỗng nhiên còn có một sức mạnh cực kỳ sắc bén đánh tới, chặn đứng một kích của ông.

"Ông đã là Đại Tư Mệnh, vậy coi như là tông sư thuật pháp Không Tang hiện giờ phải không?". Trí giả nhìn lão nhân tóc trắng gằn từng tiếng: "Vậy thì để cho ta xem, hiện giờ kẻ mệnh danh đệ nhất Không Tang rốt cuộc là ở đẳng cấp nào? Đại Tư Mệnh Không Tang hi vọng không khiến cho ta thất vọng nhé!".

Tại sao Đại Tư Mệnh vừa đi thì bặt vô âm tín?

Ngồi trên vương tọa ở Tử Thần điện, Thời Ảnh bỏ tấu chương đã phê xuống, thở dài một tiếng mệt mỏi. Hóa ra Đế quân đứng trên vạn người còn khổ hơn so với người tu hành. Mỗi ngày làm việc từ giờ Dần đến giờ Tý, dường như đều không được nghỉ ngơi. Sớm biết như thế này, lúc trước không nên đồng ý với Đại Tư Mệnh ngồi lên vị trí này.

Nhưng mà nghĩ tới Đại Tư Mệnh, ánh mắt Thời Ảnh liền tối sầm. Không lâu trước đó, Đại Tư Mệnh nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy đơn phương độc mã đến Tử Đài Cửu Nghi, lãnh địa Thanh tộc ám sát Thanh vương, ngăn cản phát sinh nổi loạn Không Tang. Nhưng mà suốt nửa tháng rồi vẫn không có tin tức gì truyền về. Lẽ ra chính y phải chủ động liên hệ với Đại Tư Mệnh. Thế nhưng kỳ lạ là trong lòng y lại không quá muốn nói chuyện với ông ta. Ánh mắt Thời Ảnh hiện lên sự giằng co dữ dội, tay vuốt ve nhẫn ngọc trầm ngâm.

Đại Tư Mệnh là người che chở cho y, từ thuở nhỏ cùng y vượt qua những năm tháng cô độc, dạy dỗ y những loại kiến thức, có thể nói là người thay thế cho phụ thân của y trong đời này. Nhân ông lão mà y từng kính ngưỡng, bây giờ lại dần dần trở nên khó nhìn mặt nhau. Là một người thân, nhưng ông ấy lại muốn chi phối cuộc sống của mình. Thời Ảnh suy nghĩ giây lát, cuối cùng thở dài một tiếng, đẩy tấu chương ra, rời khỏi Tử Thần điện, đi tới thần miếu trên đỉnh Bạch Tháp.

Y thay pháp bào, đi đến trước mặt tượng song thần, mở thủy kính ra. Hiện giờ y đã là Đế quân Không Tang, không thể lấy buồn vui cá nhân để quyết định, càng không thể hành động theo cảm tính. Bất luận như thế nào thời khắc này y cũng phải liên hệ với Đại Tư Mệnh, xem tình hình phương Bắc hiện tại thế nào.

Thời Ảnh chắp tay, bắt đầu thi triển thuật thủy kính. Dưới sự điều động chú thuật, một tầng nước mỏng manh không có gió mà nổi lên trong gương đồng, thức tỉnh dưới bàn tay của y, sau đó gợn sóng dần dần lắng xuống, mặt nước trong veo nhìn thấu trong đầu bên kia, chiếu rọi sang một không gian khác. Nhưng lạ thay, qua một khắc, trong thủy kính vẫn không xuất hiện bất cứ hình ảnh gì. Thần sắc Thời Ảnh không khỏi thay đổi.

Làm sao có thể? Làm sao có thể mất đi bóng dáng Đại Tư Mệnh?

Y đứng trước thủy kính, sau khi khai triển chú thuật mà trên mặt thủy kính vẫn không chiếu ra hình ảnh Đại Tư Mệnh. Điều đó cho thấy bóng dáng Đại Tư Mệnh đã không còn nằm trong phạm vi mà sức mạnh của y có thể tìm kiếm được. Đây là lần đầu tiên trong mười năm qua y gặp phải tình trạng này kể từ khi y thờ phụng thần. Chắc không xảy ra chuyện gì bất trắc chứ?

Thời Ảnh hơi nhíu mày, ngẩng đầu liếc mắt nhìn lên trời sao. Vòm trời trên đỉnh đầu sâu thẳm, ngôi sao số mệnh của Đại Tư Mệnh vẫn sáng lấp lánh, ngược lại ngôi sao của Thanh vương đã dần dần ảm đạm, ánh sáng mờ nhạt như sắp tắt. Mọi chuyện đều thuận lợi, nhưng sao trong thủy kính lại không chiếu ra được bóng dáng Đại Tư Mệnh?

Hai tay kết ấn, mười ngón tay bình tĩnh xẹt qua mặt, một lần nữa phóng xuất linh lực. Đúng lúc này khi ngón tay y di chuyển đến tâm điểm thủy kính, cả mặt gương bỗng nhiên sáng lên, trong mặt gương phẳng lặng xuất hiện một bóng dáng nhàn nhạt như sương khói lướt qua.

Đại Tư Mệnh? Thời Ảnh thốt lên! Đúng vậy, trong giây lát vừa rồi rốt cuộc y cũng thấy bóng dáng Đại Tư Mệnh. Trong thủy kính, lão nhân mà y quen thuộc đang đứng trong một thâm cung, hai tay lần lượt biến hóa trước ngực, hiển nhiên là vừa mới trải qua một hồi chiến đấu kính liệt, máu tươi văng khắp ống tay áo, rất nhiều thi thể nằm dưới chân, trên người đều có gia huy của Thanh tộc.

Thời Ảnh nhẹ nhàng thở ra một hơi, quả nhiên Đại Tư Mệnh đã thành công đi vào phủ Thanh vương. Nhưng mà đúng lúc y đang tập trung quan sát tiếp, thì dường như thủy kính bị một sức mạnh nào đó quấy nhiễu. Bề mặt nổi sóng, tất cả mơ hồ vỡ vụn, rốt cuộc không nhìn thấy gì nữa.

"Sao lại thế này? Ai làm nhiễu hình ảnh trong thủy kính vậy?" Thời Ảnh nhanh chóng kết ấn lại, hai tay lại xẹt qua thủy kính, càng dùng nhiều linh lực hơn so với lần trước, cố gắng mở ra một thông đạo mới. Nhưng mà lần này, khi đầu ngón tay y vừa chạm đến tâm điểm thủy kính, mặt gương lại phẳng lặng không hiện một tia sáng. Thời Ảnh đứng trong thần điện trống trải, ánh mắt càng lạnh lùng, sắc mặt nghiêm nghị.

Đúng là Đại Tư Mệnh đã xảy ra chuyện, xem ra chỉ có thể dùng đại nghi thức thủy hỏa để mở ra thủy kính.

Y đột nhiên xoay người, đi đến trước tượng thần, cúi thấp người, chắp tay giữa trán bắt đầu niệm một câu chú ngữ dài mà phức tạp. Đúng lúc vừa niệm xong, tất cả ánh nến trong thần miếu đột nhiên như bị thúc đẩy bởi một ánh sáng vô hình, nhất thời bùng lên cao đến một thước.

"Đi!" Ngón tay Thời Ảnh cũng động đậy, hướng về một mặt thủy kính: "Mở thủy kính ra!".

Trong nháy mắt, cả thần điện ngập tràn ánh sáng, ngọn lửa như nhận được hiệu lệnh, bốc lên trong hư không, hội tụ lại trên đầu ngón tay, sau đó nhanh chóng bắn về phía thủy kính, ngưng tụ lại như một ngôi sao băng sáng chói.

Trong phút chốc, thủy hỏa giao nhau, nhưng ngọn lửa không những không bị tiêu diệt mà còn lan rộng ra như pháo hoa. Ngay lúc đó, thủy kính giống như được một sức mạnh cường đại kích phát, đột nhiên trên ngọn lửa hiện ra một hình ảnh. Lúc này Thời Ảnh đã nhìn thấy rõ Đại Tư Mệnh. Trận chiến hiển nhiên đã diễn ra được một khoảng thời gian.

Trên thủy kính, hình ảnh Đại Tư Mệnh đang từ trên mặt đất đứng lên, thở dốc kịch liệt, nửa người đều là máu tươi, phát quan cũng đã nát, trên ngực ông có bảy vết thương xuyên thấu xương, sắp xếp như chòm sao bắc đầu. Máu chảy ra đã biến thành màu tím sẫm. Thời Ảnh vừa liếc mắt một cái không khỏi chấn động toàn thân. Đó là thuật Thật Tinh Bái Đấu, ở Vân Hoang này ngoài y và Đại Tư Mệnh, không ai có thể dùng được loại pháp thuật này. Thần quan Thanh tộc cũng chỉ là những kẻ kém cỏi, làm sao có thể làm được như vậy?

Thời Ảnh nhíu mày, ở sâu bên trong, Đại Tư Mệnh tựa như cảm giác được tiếng gọi của y, ngẩng đầu nhìn thoáng qua về phía thủy kính.

"Rốt cuộc ông ấy cũng nghe được tiếng gọi của mình!". Thời Ảnh hơi thở nhẹ một hơi, nhưng mà ngay trong nháy mắt này, hình ảnh trong thủy kính bống nhiên biến ảo, phút chốc cảnh tượng trong thủy kính khiến cho người bình tĩnh như Thời Ảnh cũng không khỏi thất thanh kinh hô.

Ở trong thâm cung phủ Thanh vương, một nửa số nến đã tắt, khắp nơi đều là bóng đêm. Từ nơi sâu nhất có một bàn tay vươn đến từ phía sau lưng Đại Tư Mệnh, lặng yên không một tiếng động hướng về phía lão nhân. Hình dáng cái tay này vặn vẹo đến kỳ dị, dài ra tiến lại gần như một cái bóng. Đáng sợ hơn là Đại Tư Mệnh hoàn toàn không cảm nhận được.

"Đại Tư Mệnh!" Khoảnh khắc đó Thời Ảnh không nhịn được thất thanh: "Sau lưng!".

Không biết có phải nghe được lời nói từ xa nhắc nhở hay không. Đúng lúc cánh tay nhợt nhạt kia sắp chạm tới vị trí trái tim, Đại Tư Mệnh bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, cũng không quay đầu lại, cánh tay phất một cái, một trận gió lốc cuồn cuộn nổi lên, cả người lập tức biến mất vào hư không.

Thời Ảnh cả kinh, nhận ra lúc này Đại Tư Mệnh không phải dùng thuật di chuyển bình thường, mà là mê tung. Đây là loại pháp thuật cần tiêu hao linh lực rất lớn, chẳng những có thể lập tức rời khỏi phương vị trong lục hợp, mà còn có thể xuyên qua hai giới, từ thế giới thật tiến vào huyễn giới.

Pháp thuật này phải kết hợp mấy loại pháp thuật cao thâm lại, bình thường thuật sĩ thi triển một lần cũng phải hao hết quá nửa linh lực, lúc này Đại Tư Mệnh dùng đến pháp thuật này hiển nhiên là cảm giác được kình địch mà trước nay bản thân chưa hề gặp phải.

Khoảnh khắc khi Thời Ảnh giật mình cũng là lúc hình ảnh trong thủy kính bỗng nhiên dừng lại.

Ngọn lửa vẫn còn cháy trên mặt nước, nhưng khung cảnh phản chiếu trong đó không thay đổi giống như bị đóng băng.

Hết thảy trong phủ Thanh vương dường như dừng lại vào giây phút Đại Tư Mệnh biến mất, máu chảy tràn bốn phía, đèn lồng từ trên mái nhà đang rơi, hết thảy đều dừng lại.

Sao lại thế này? Chẳng lẽ thủy kính lại bị quấy nhiễu?

"Đại Tư Mệnh?" Thời Ảnh thốt lên, trong lòng có dự cảm xấu, một lần nữa y giơ tay lên, nhanh chóng kết ấn hướng về phía thủy kính, muốn dùng sức mạnh lớn hơn nữa đả thông kết nối yếu ớt.

Nhưng mà đúng lúc đó, hình ảnh dừng lại lại một lần nữa di động, khoảnh khắc đóng băng ngắn ngủi qua đi, vẫn không thấy bóng dáng Đại Tư Mệnh. Trong phủ trống trơn, trên mặt đất máu tiếp tục chảy ra, màn che cùng đèn lồng tiếp tục rơi xuống, hết thảy trong khoảnh khắc ấy lại khôi phục bình thường.

Thế nhưng cũng đúng lúc này, Thời Ảnh cảm thấy có một hơi thở quỷ dị trong bức tranh tĩnh lặng ấy. Cách một thủy kính vẫn có mồ hôi lạnh rịn ra trong lòng bàn tay.

Đại Tư Mệnh đâu? Giờ phút này ông ấy ở nơi nào? Đang xuyên qua hai giới sao? Nhưng sao thời gian lại lâu như vậy? Cần biết răng thuật mê tung không thể kéo dài được lâu, nếu kéo dài, ngươi thi triển pháp thuật sẽ bị mắc kẹt trong điểm giao thoa giữa hai giới, vĩnh viễn không thể trở lại thế gian.

Vào lúc trong lòng bất an nhất, cách lớp thủy kính, một lần nữa Thời Ảnh lại thấy một bàn tay khác vươn ra từ trong bóng tối, phối hợp với bàn tay kia, hai tay chậm rãi thay đổi, hình thành một tư thế. Một lòng bàn tay hướng xuống phía dưới, một đầu ngón tay hướng lên trên trời, đột nhiên, vô cùng mạnh mẽ xé một cái.

"Không!" Giây lát đó, Thời Ảnh thốt lên kinh hoàng.

Chỉ nghe ầm ầm một tiếng giống như một kết giới nào đó bị phá vỡ. Trong hư không, một cơn mưa màu đỏ rơi xuống!

"Đại Ti Mệnh!" Tâm thần Thời Ảnh chấn động, thất thanh hô: "Đại Ti Mệnh!"

"Ha ha..."

Ở nơi sâu nhất trong bóng tối tựa như phát ra một tiếng cười lạnh ngạo nghễ! Trong nháy mắt, đôi tay kia rụt trở về, biến mất vào bóng tối, vô thanh vô tức như bóng ma. Sâu bên trong phủ Thanh vương không có một người sống sót, chỉ có cơn mưa màu đỏ liên tục rơi xuống từng giọt, tụ thành một vũng nhỏ trên mặt đất!

"Đại Ti Mệnh!" sắc mặt Thời Ảnh trắng bệch, gọi vào trong thủy kính.

Cho đến lúc này, y vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Đại Ti Mệnh, giống như lão nhân kia gặp phải sự cố sau khi sử dụng thuật Mê Tung, bị mắc kẹt giữa hai giới hư và thật... thế nhưng, máu rơi trên mặt đất, từng giọt lại từng giọt, dần dần hiện ra hình dáng của một người... Đúng vậy! Đó là Đại Ti Mệnh... là Đại Ti Mệnh bị vây giữa không trung!

Vừa rồi, đôi tay trong bóng tối kia chỉ dùng một tư thế đơn giản như vậy nhưng lại chất chứa sức mạnh hiệu lệnh trời đất, xé rách người vừa mới dùng thuật Mê Tung xuyên qua hai giới!

Đó là chiêu gì? Chưa bao giờ nghe qua, chưa bao giờ thấy qua... Thậm chí, ở trong tất cả điển tịch thuật pháp cổ của Không Tang cũng chưa từng ghi lại.

Nhưng sức mạnh đó đáng sợ đến thế nào, dường như có thể sánh ngang với Thần và Ma.

Thời Ảnh đứng trong thần miếu trên đỉnh Bạch Tháp, nhìn thấy mọi chuyện xảy ra ở ngoài dặm xa xôi, tuy rằng cố hết sức khống chế chính mình nhưng toàn thân vẫn run lên. Đúng vậy, Đại Ti Mệnh đã xảy ra chuyện, y phải lập tức đến Tử Đài, phía Bắc Vân Hoang!


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-49)


<