← Hồi 20 | Hồi 22 → |
Nàng thốt ra: "Đúng rồi! Ta nhớ ra rồi... Nhân lúc ta không ở nhà, con thỏ nhỏ chết bầm này hình như là đã tu luyện pháp thuật ngũ hành chi hỏa! Có phải vì nguyên nhân này không?".
"Cái gì?" Thân Đồ đại phu đảo mắt, lạnh lùng nói, "Cô điên rồi sao? Sao lại cho nó tu luyện cái này!"
"Hả?" Chu Nhan lui về sau một bước, lắp bắp, "Làm, làm sao vậy... Con thỏ nhỏ chết bầm này muốn học mà... Ngũ hành chỉ là thuật pháp nhập môn, lại không có gì nguy hại."
"Đồ ngu! Giao nhân không thể tu tập thuật pháp hệ hỏa! Chẳng lẽ cô không biết sao?" Thân Đồ đại phu tức giận đến mặt mày nhăn nhúm lại, chỉ vào lỗ mũi của nàng, lạnh lùng nói, "Giao nhân sinh ra ở biển rộng, thiên tính thuộc thủy. Nước lửa không thể hòa làm một, đặc biệt đứa bé nhỏ như vậy, cô lại cho nó đi khống chế sức mạnh của lửa? Đây không phải là hại chết nó thì là cái gì!"
"..." Chu Nhan bị mắng đến mặt mày xanh mét, nhưng không dám phản bác tiếng nào.
Đúng rồi, lúc đó nàng ném sách cho Tô Ma, thì chỉ lo đi xử lý chuyện của mình, hoàn toàn không nghĩ đến bỏ lại đứa bé kia học một mình sẽ có hậu quả thế nào, nàng là một sư phụ không có trách nhiệm... chẳng khác nào đẩy thẳng đứa bé này vào hố lửa vậy".
Lòng nàng rối ren, không dám cãi lại, khiếp sợ nói: "... Thế phải chữa thế nào?"
"May mà cô cõng nó tới tìm ta. Trên đời này, ngoại trừ ta thì không ai khác có thể cứu nó đâu." Thân Đồ đại phu bế đứa bé hôn mê kia lên, nói, "Nếu như nhóc con này xảy ra chuyện gì, ta và cô đều không đảm đương nổi."
"Cái gì?" Chu Nhan sửng sốt một chút.
Nhưng mà Thân Đồ đại phu không có trả lời, chỉ lấy từ trong lồng ngực ra một bao vải, mở ra, hóa ra là một hàng ngân châm chỉnh tề hơn chục cây, rồi lão lại lấy ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra, bên trong có đủ đan dược các màu. Chu Nhan không khỏi kinh ngạc vô cùng: Ông chạy trốn trong chiến hóa, mà còn kịp dắt nguyên bộ đạo cụ này trên người? Thật đúng là không dễ dàng mà.
"Có điều, chỉ bằng vào thuật ngũ hành nhập môn, cũng không đến nỗi khiến người ta hấp hối như vậy." Thân Đồ đại phu thì thầm một tiếng, bắt đầu cẩn thận châm kim cho Tô Ma: "Nhất định còn có nguyên nhân riêng của nó."
Lại một đợt lửa đạn vang trời, đất rung núi chuyển, đoạn tường than phế tích sụp xuống, Chu Nhan lật hai tay, quét bay những cục gạch bay xuống ra ngoài, ở một bên chờ đợi lo lắng nhìn đại phu khám bệnh. Bên tai là tiếng xung phong giết chóc như thủy triều, hiển nhiên là cuộc chiến bên kia đã đến thời điểm then chốt, trong lòng nàng nóng như lửa đốt, nhớ đến tình hình của Uyên, nhưng lại không thể rời khỏi một bước.
Thân Đồ đại phu cho một viên đan nhỏ vào miệng của Tô Ma, rồi lại xoa dầu thuốc trong lòng bàn tay, nhiều lần ấn bụng dưới của đứa bé, nơi đó vốn có một cục sưng, khi ông ta nhấn một cái, không ngờ nó lại động đậy! Cũng trong nháy mắt, Tô Ma co quắp một chút, phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ.
Đây dường như là âm thanh đầu tiên đứa bé này phát ra suốt hai ngày nay.
"Làm sao vậy?!" Chu Nhan lại càng hoảng sợ, vội vàng hỏi.
Thì ra là vật này đang quấy phá. Thảo nào..." Mắt Thân Đồ đại phu bỗng nhiên lộ ra tia lạnh, xoa xoa tay, dường như có vẻ hưng phấn, "Xem ra là không trì hoãn được nữa, nếu không tranh thủ lấy thứ này ra, đứa bé này sớm muộn gì cũng mất mạng. Động thủ thôi!"
Chu Nhan không có hiểu ông ta đang nói cái gì, lại thấy Thân Đồ đại phu ngẩng đầu, căn dặn một câu: "Đến, giúp ta đè đứa bé này lại."
Chu Nhan ở đống phế tích cúi người xuống, giúp đại phu đè tay chân Tô Ma lại. Tay chân đứa bé này mảnh khảnh như củi khô, tựa như dùng sức chút là sẽ gãy. Chu Nhan vừa dùng chút sức, đứa bé trên mặt đất đã cuộn tròn lại, khẽ hô một tiếng đau đớn. Trong lòng nàng cả kinh, theo bản năng thả lỏng tay một chút.
"Khốn nạn! Ai cho cô buông tay? Con mẹ nó, cố sức cho ta!" Thân Đồ đại phu cũng lập tức đổi sắc mặt, chửi ầm lên, "Nếu không nghe ta, đứa bé này sẽ ngỏm, biết không?!"
"..." Ngoại trừ sư phụ ra gần như không có ai dám quát tháo nàng như vậy, Chu Nhan muốn muốn phát tác, lại biết tình huống bây giờ khẩn cấp, giằng co tức giận với ông già kia hoàn toàn không có ý nghĩa gì, bèn yên lặng kềm chế lửa giận, cúi đầu một lần nữa đè tay chân Tô Ma lại: "Như vậy được chưa?!"
"Được, cứ ấn nó xuống như vậy, không được cho nó động đậy tí nào!" Lão đại phu chỉ về phía nàng, giọng nói nghiêm khắc, "Nếu lúc phẫu thuật có gì không chính xác, cái mạng nhỏ của nó sẽ đi luôn! Biết không?"
Chu Nhan còn chưa phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy trước mắt lóe lên hàn quang, lão nhân quần áo tả tơi kia đột nhiên bạo phát ra khí thế cực kỳ cường đại, hét lớn một tiếng, hai tay lật lại, mười hai cây ngâm châm đồng loạt từ tay lão bay ra, dùng tốc độ mắt thường không theo kịp mà đâm thẳng vào đầu đứa bé.
Tô Ma phát ra tiếng kêu sắt nhọn, liều mạng giãy dụa. Khoảnh khắc ấy, không biết đứa bé gầy yếu hấp hối ấy lấy đâu ra sức mạnh giãy dụa, Chu Nhan chỉ hơi mất tập trung một cái, đứa bé đã giãy tay thoát ra khỏi tay Chu Nhan!
"Đau quá... Đau quá!" Nó hô mơ hồ, kiệt lực muốn mở mắt.
Mắt đứa bé đã mở ra, nhìn nàng sợ hãi vô cùng, đôi môi tái nhợt run rẩy, thần trí như thể có chút hỗn loạn, lẩm bẩm nói: "Đau quá... Mau cứu ta... Tỷ tỷ...".
Ánh mắt như vậy, khiến lòng Chu Nhan bỗng nhiên run lên, nhưng mà, nàng cũng không dám buông tay. Thân Đồ đại phu dốc bản lĩnh toàn thân, thi triển đến vô cùng nhuần nhuyễn, chỉ trong nháy mắt, đâm ngân châm từ trên xuống dưới, giống như ánh sáng chiếu rọi, trong nháy mắt đâm vào mười hai đại huyệt của đứa trẻ, mà khiến người ta sợ hãi là mỗi một vị trí đó đều là tử huyệt.
Khi cây ngân châm cuối cùng đâm vào huyệt khí hải, Tô Ma bỗng nhiên ngừng bặt, giống như con búp bê vừa bị cắt dây cót, toàn thân tê liệt, hai mắt nhắm lại, một lần nữa không nhúc nhích.
Tất cả xảy ra trong nháy mắt, Chu Nhan ngẩn người, lúc này mới nhảy dựng lên, thất thanh nói: "Ông... ông đang làm cái gì đấy? Tại sao lại phải đâm vào tử huyệt? Ông muốn hại chết nó sao!"
"Câm miệng! Đương nhiên là ta đang chữa bệnh cho nó!" Thân Đồ đại phu không nhịn được, khả nhưng câu nói ngắn ngủi lại cực kỳ uể oải, như thể chỉ vừa trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi đã hao phí sức lực vô cùng. Ông ta đã dùng hết ngân châm trong tay, cúi người xuống, lấy ra vật gì đó từ trong bao vải, không khách khí chút nào dặn dò nàng, "Đừng có kêu um lên nữa. Đè đứa bé lại lần nữa cho ta!".
Chu Nhan vừa muốn nói gì, lại nhì thấy vật trong tay ông ta lóe lên dưới hỏa quâng, đột nhiên ngây ngẩn cả người, thứ nằm giữa những ngón tay già cỗi khô khốc của lão, rõ ràng là một con dao phẫu thuật sáng như tuyết.
Giữa chiến hỏa tán loạn, thỉnh thoảng có tên lạc bay tới, lửa đạn nổ vang, nhưng mà đều bị kết giới cho Chu Nhan chặn lại, góc phế tích nho nhỏ này, tựa hồ đã cách ly khỏi trang Tu La liệt hỏa kia.
Chu Nhan nhìn Thân Đồ đại phu cầm đao nhọn đi tới, cúi người cắt y phục trên người đứa bé, không khỏi da đầu tê rần, tay nắm chặt lấy cổ tay ông lão, lạnh lùng nói: "Này! Ông muốn làm cái gì?"
"Cứu đứa bé này thôi!" Thân Đồ đại phu xương đau nhức xương cổ tay, không khỏi đảo mắt, căm tức nhìn cô nhóc không biết tốt xấu này, "Cô thì biết cái gì? Nếu không diệt trừ tai họa này, đứa bé sẽ mất mạng!"
"Cái gì tai họa?" Chu Nhan sửng sốt một chút, hướng theo tầm nhìn của lão.
Toàn thân đứa bé gầy trơ cả xương, duy chỉ có bụng lại hơi nhô ra, nhìn qua cảm giác cực kỳ cổ quái. Không biết có phải là ảo giác hay không, trong ánh lửa giữa đêm tối, lại có cảm giác giữa bụng có thứ gì ngọ nguậy, mà mũi đao sáng như tuyết của Thân Đồ đại phu vừa lúc nhắm huyệt khí hải dưới rốn.
Chu Nhan chợt nói: "Chẳng lẽ ông nói... đến cái thai chết kia sao?"
"Phải." Thân Đồ đại phu cố sức rút cổ tay ra, trên đó đã có một vòng bầm đen, lão trừng mắt liếc nàng: "Chớ ngẩn ra đó! Mau đè thằng nhóc này xuống cho ta! Lát nữa mổ bụng sẽ đau lắm đó, chỉ dựa vào những ngân châm này, chưa chắc đã khóa được nó đâu".
"Phải... Phải ở chỗ này sao?" Nàng vẫn thoáng do dự, nhìn cảnh tượng binh hoang mã loạn xung quanh, "Không thể đợi lát nữa tìm nơi khác sao?"
"Ta cũng muốn đổi chỗ nào tử tế một chút... giờ phải thực hiện cuộc phẫu thuật lớn như vậy giữa cái chỗ này, đồ nghề thì không đủ, cô nghĩ là dễ chắc?" Thân Đồ đại phu tức giận trả lời, "Thế nhưng cứu người như cứu hỏa, làm sao còn có thể kén chọn thời gian địa điểm? Cô xem đi! Đây là cái gì?"
Lão dùng đao nhọn đâm vào bụng Tô Ma, trong nháy mắt đó, dưới da như thể có vật gì mềm mềm kịch liệt giãy dụa, tựa như đang né lưỡi dao, trượt nhanh trong cơ thể nó.
Cảnh tượng quỷ dị như vậy, làm Chu Nhan la thất thanh.
"Cái tên kia thừa dịp đứa bé suy nhược, tính từ bên trong nuốt chửng nó!" Thân Đồ đại phu ngẩng đầu, lớn tiếng nói với nàng, "Không thể đợi được, bằng không đứa bé này có được cứu trở về cũng thành người tàn phế! Cái mạng nhỏ của nó giờ ở trên tay cô, cô nghĩ đi, có muốn phẫu thuật hay không?"
Chu Nhan hít một hơi, suy nghĩ giây lát, kiên quyết gật đầu: "Được!"
Đúng vậy, đã như vậy, cần dứt khoát thì phải dứt khoát. Nếu như làm lỡ thời gian, hại chết đứa bé này, thì biết làm sao đây?
Nàng cúi người, một lần nữa đè tay chân đứa bé xuống theo yêu cầu của Thân Đồ đại phu. Nàng vốn là một nữ tử dũng khí hơn người, nhưng mà thấy con dao sáng choang lắc lư chạm xuống người đứa bé, lại vẫn là không nhịn được quay đầu đi chỗ khác, nhắm chặt hai mắt lại.
Đao nhọn sáng như tuyết chọc vào huyệt khí hải giữa bụng, rạch ngang máu thịt, nhanh chóng xoẹt qua, mở toang ổ bụng. Chu Nhan vốn không dám xem, chỉ cảm thấy đứa bé trên đất bỗng nhiên chấn động, phát ra tiếng kêu đau đớn, thân thể bị khống chế giãy dụa, co quắp mãnh liệt.
"Mẹ... tỷ tỷ!" Đứa bé hôn mê lẩm bẩm kêu, âm thanh khàn đi, "Mau cứu con!"
"Ngoan, nhịn một chút!" Nàng không dám quay đầu đi, chỉ có thể cắn răng, nhỏ giọng an ủi, "Không có chuyện gì đâu, rất nhanh rồi sẽ ổn!"
Nỗi đau mổ bụng khiến đứa bé liều mạng giãy dụa, mắt mở trừng, giữa cơn hốt hoảng, như thể nhìn thấy được cái bóng của nàng, bỗng nhiên lẩm bẩm: "Tỷ... tỷ? Là tỷ?" Đứa bé chỉ là sửng sốt một hồi, lại đau đớn co quắp, liên tục giãy dụa, "Đau quá... Đau quá! Buông ra... Buông ra!"
"Đừng cử động! Đừng sợ... Rất nhanh thì sẽ xong thôi! Đừng sợ!" Nàng liều mạng đè tay chân đứa bé, không cho nó giãy dụa chạy trốn. Tô Ma đau đớn hô to, gọi nàng, cầu xin nàng buông tay, cầu xin nàng đừng giết mình. Nhưng mà nàng chỉ có thể rưng rưng cắn răng, giữa chặt nó lại, không dám thả lỏng mảy may.
Nàng cho rằng Thân Đồ đại phu sẽ kết thúc rất nhanh, nhưng mà, không biết qua bao lâu, Thân Đồ đại phu bên kia còn chưa xong, thậm chí còn không cả có tiếng động đao.
"Tỷ tỷ... Tỷ, tỷ muốn giết ta sao?" Trong cơn giãy dụa, ánh mắt Tô Ma dán thẳng vào nàng, con ngươi ngọc bích trong veo tràn đầy khiếp sợ và kinh hãi, "Đau quá... Buông ra... Buông ra! Tỷ tỷ! Đau quá!"
"Đừng cử động!" Chu Nhan cắn răng đè chặt tay chân đứa bé, không cho nó nhúc nhích mảy may, rất sợ sẽ ảnh hưởng đến thủ thuật của đại phu, "Nhẫn nại một chút!"
Đứa bé co quắp giữa sợ hãi và thống khổ cực độ, run rẩy không ngừng, dùng thanh âm khàn khàn đau khổ cầu xin. Nàng nhìn thấy trong con ngươi của đứa bé phản chiếu hình bóng của mình, đang hung tợn cắn răng đè tay chân của nó lại, dưới phế tích ngổn ngang và khói lửa rợp trời, nhìn qua lại lờ mờ có vài phần dữ tợn. Nàng không dám nhìn nữa, nghiêng đầu đi.
Càng về sau, đứa bé giãy dụa càng yếu ớt, âm thanh cũng từ chói tai dần dần trở nên yếu ớt, hơi thở hấp hối, ngay cả làn da nóng hổi cũng nhanh chóng lạnh ngắt đi.
Nhưng mà, cái lạnh ày, lại không phải cái lạnh bình thường, mà giống như người chết.
"Vì, vì sao... tỷ tỷ... giết ta?" Rốt cục, con ngươi Tô Ma mất đi thần thái, dần dần tan rã, cuối cùng khép lại, "Đau quá... Đau quá đi... Tỷ tỷ!"
Nàng rốt cục nhịn không được, quay đầu hô to: "Sao còn chưa xong!"
Mà sau một khắc, nàng đã bị thảm cảnh trước mắt làm cho chấn kinh rồi.
Thân Đồ đại phu đang cúi người xuống, dùng đao nhọn phanh bụng Tô Ma, máu chảy thành sông, nhưng mà, ông ta lại cứng ở nơi đó, không hề cử động. Tay thầy thuốc cầm đao nhọn, run rẩy không ngừng, thấy Chu Nhan thì rốt cục xoay đầu lại, nhìn nàng chằm chằm, trong cổ họng phát ra tiếng "khụ khụ".
Trong nháy mắt đó, Chu Nhan la thất thanh.
Đó là cái gì? Giữa hỏa quang chớp tắt, nàng nhìn thấy có một đôi tay thật nhỏ, vươn ra từ trong thân thở lẫn lộn máu thịt của Tô Ma, bóp chặt yết hầu của thầy thuốc!
*****
Thân Đồ đại phu bị bóp đến lồi cả hai mắt, không thể nói chuyện, đao nhọn trong tay run rẩy, mấy lần cố gắng cắt đứt đôi tay nhỏ bé đang đột kích mình, nhưng làm thế nào cũng không được. Trong ánh mắt của ông ta tràn đầy khiếp đảm và sợ hãi, như thể làm nghề y suốt đời cũng chưa từng thấy qua tình cảnh như thế.
Từ thân thể đứa bé bị mở phanh, lộ ra một đứa trẻ người dầm dề máu, bỗng nhiên mở mắt, vươn tay, giữ yết hầu đại phu!
Bởi vì dự đoán đứa bé trốn trong bụng của Tô Ma kia có thể là một con quái vật, cho nên trước đó ông đã bố trí ngân châm, trong đó có một cây xuyên thẳng qua bụng Tô Ma, chuẩn xác ghim vào cái vị trí trái tim của khối thịt kia, ghim chặt đứa bé chỉ bằng một thước kia lại. Nhưng mà, cục thịt này nhìn qua tưởng đã chết, nhưng khi ông ta nhòm vào kiểm tra thì nó lại bất ngờ vươn tay ra!
Cánh tay máu nhỏ kia phá cơ thể bay ra, túm chặt lấy cục thịt ông ta đang giữ, sức mạnh lớn đến quỷ dị, Thân Đồ đại phu nói không ra lời, thậm chí ngay cả cầu cứu cũng không kịp. Trong giây lát, ông ta chỉ cảm thấy một vật lạnh như băng bay thẳng đến, thân thể nghiêng ngả, trước mắt đã hoàn toàn tối đen.
Thật là quỷ dị... Đây, đây là vật gì? Cái thứ ngay từ trong bụng mẹ đã bị nuốt chửng, vẫn luôn ở trong thân thể đứa bé này, đến tột cùng là vật gì?! Ngay từ lúc ban đầu, mình đã quá coi thường nó.
"Thân Đồ đại phu!" Chu Nhan la thất thanh, thẳng dựng lên.
Nhìn thấy Thân Đồ đại phu hai mắt trắng dã, đao nhọn trong tay đã rơi xuống mặt đất, nàng không kịp nghĩ, trở tay chụp xuống, hút Đại Khảm Đao chín vòng khuyên bay vào trong tay, hét lớn một tiếng, một bước lao nhanh về phía trước, quay về phía đôi tay nhỏ bé quỷ dị kia kiên quyết vung lên!
"Rắc" một tiếng, tiếng đao vang lên như cắt qua gỗ mục, không hề có cảm giác máu thịt.
Mặc dù ở dưới tình thế cấp bách, nhưng sức khống chế của nàng vẫn tốt vô cùng. Đao phong to lớn cắt đứt đôi tay nhỏ bé, nhưng không mảy may thương tổn tới Thân Đồ đại phu. Cũng ngay lúc đó, Tô Ma trên đất phát ra một tiếng kêu đau đớn, thân thể chấn động, mười hai cây châm cắm vào thân thể nó đồng loạt bay ra!
Lão nhân lập tức tê liệt ngã về phía sau, vuốt yết hầu, hồng hộc thở. Chu Nhan gảy cánh tay khô gầy vẫn bóp chặt lấy cổ ông ta xuống, lại nghe Thân Đồ đại phu phát ra một tiếng kinh hô khản cổ, chuyển động thân thể, ra sức đánh về phía sau, bắt lấy đứa trẻ đang dầm dề máu tươi kia.
Cục thịt bị chém gãy tay chỉ lớn bằng bàn tay, máy thịt không rõ, lại còn đang giãy dụa, phát sinh tiếng kêu kỳ quái, giống như tiếng tu hú kêu đêm, làm người ta rợn cả tóc gáy, mặc dù không có hai tay, nhưng khi bị người ta nắm lên, nó đã đưa đầu ra, há mồm cắn vào tay của đại phu, gặm chặt không tha.
Đây... Đây là vật gì?! Chu Nhan nhìn đến trợn mắt há mồm.
"Mau!" Thân Đồ đại phu nhịn đau, hét lớn, "Chặt đứt đầu của nó đi!"
Chu Nhan nắm đao, nhìn đứa trẻ lơ lửng giữa không trung, cái đầu đang cắn chặt lấy đại phu, ngón tay nhịn không được hơi run. Nhưng mà chỉ là trong nháy mắt do dự, mu bàn tay bị cắn của Thân Đồ đã bắt đầu biến sắc, có màu đen kỳ quái đang lan dần ra ngay miệng vết thương.
Nàng không dám nghĩ nữa, cắn răng nhấc đao lên, "phập" một cái chém xuống dưới!
Đao phong như điện quét qua, chém vào không khí. Nàng nghe được tiếng lưỡi đao chặt đứt vật gì, cổ tay lại bỗng nhiên chấn động, có một sức mạnh kỳ quái kéo tới, đánh vào lưỡi đao của nàng! Quay đầu nhìn lại, đứa bé kia vẫn cắn chặt Thân Đồ đại phu, cái cổ hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ có hai chân là đứt ngang đầu gối.
Khoảnh khắc kia, Chu Nhan nhịn không được la thất thanh!
Đúng vậy, trong chớp mắt vừa rồi, đứa bé quỷ dị kia đã dùng chân đá văng đao của nàng! Điều... Điều này sao có thể? Không thể tin nổi!
"Chặt... Chặt đứt đầu của nó! Nhanh!" Thân Đồ đại phu kiệt lực hô to, nhưng mà chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, âm thanh đã nhanh chóng suy nhược đi, "Nó... Nó muốn ký sinh ở trên người ta!"
Chu Nhan cấp tốc phục hồi lại tinh thần, không do dự nữa, cắn răng một cái, hai tay cầm đao, giữ thẳng, vung ngang chém roẹt một cái.
Khoảnh khắc kia, như thể biết không thể tránh được nữa, vật kia đột nhiên quay đầu lại, nhìn nàng một cái.
Cái nhìn kia, làm lòng nàng bỗng nhiên nổi lên cảm giác khó chịu kỳ lạ, giống như một cánh tay lạnh như băng bỗng nhiên đè xuống gáy, đao phong giống như chém vào bùn lầy, nàng kìm lòng không đặng hơi khựng lại, nhưng mà trong nháy mắt, nàng bỗng nhiên tỉnh táo lại, vì trong khoảng khắc thất thần nàng cảm nhận được một chuyện vô cùng kinh ngạc: Vật này mang theo tà khí cực kỳ mãnh liệt, quỷ dị hơn bất cứ yêu vật nào nàng từng biết cho đến nay!
Khi nàng chém một đao xuống, đứa bé đứt cả chân lẫn tay đột nhiên buông miệng đang cắn chặt Thân Đồ đại phu ra, "bịch" một tiếng rơi xuống mặt đất, Chu Nhan chém vào hư không, không thu thế được, thiếu chút nữa thì làm Thân Đồ đại phu bị thương.
"Mau! Mau!" Nhưng mà, ông giã đã thoát khỏi nguy hiểm vẫn cứ tái mét mặt mày như cũ, chỉ vào phía sau của nàng, yếu ớt địa hô to, "Ngăn cản nó!"
Chu Nhan quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cục thịt lại nhảy tới chỗ thân thể Tô Ma một lần nữa, đang cố gắng chui vào! Trong lòng nàng biết không ổn, lập tức quay đầu lại, đao phong chỉ xuống, hất cái cục thịt kia lên, gắng ném rơi xuống một bên!
Cục thịt không có tay chân phát ra tiếng câu chói tai, nhúc nhích trên mặt đất, như thể muốn giãy dụa đến cùng, kiệt lực thoát khỏi chốn khó khăn ngập đầu này. Nhưng mà Chu Nhan đâu chịu để tai họa này chạy thoát? Một bước đi lên, chém cục thịt ra làm hai nửa.
Tiếng kêu quỷ quái kia hơi dừng lại, nàng không dám thở dốc, cấp tốc quơ đao như điên rồi, chém loạn xạ vào cục thịt kia. Cũng trong nháy mắt, Tô Ma trên đất bỗng nhiên gồng người một cái, trong cổ họng phát ra tiếng yếu ớt như sắp chết, không còn động đậy nữa.
"..." Chu Nhan vừa chậm lại một chút, thấy tình cảnh bên này, lại không khỏi ngây dại. Tô Ma nằm trên nền đất hoang, toàn thân bỗng nhiên ào ào máu chảy: Hai tay, hai chân, cái cổ... Nhìn qua, vị trí vết thương, tình huống vết thương, quả thực giống hệt với cục thịt kia.
"Chuyện gì thế này?" Nàng kinh ngạc há hốc miệng, kéo Thân Đồ đại phu trên mặt đất lên, chỉ vào Tô Ma đang hấp hối, "Tại sao trên người nó... bỗng nhiên chảy máu?"
Thân Đồ đại phu đang dùng đao nhọn cắt cổ tay phải của mình, chặt bỏ cục máu đen đi, nghe được câu hỏi của nàng, nhìn thoáng qua Tô Ma trên mặt đất đã biến thành huyết nhân, thần sắc cũng bình tĩnh: "Không có việc gì, đây là "hiện tượng sinh đôi" mà thôi... Trước đó ta đã chặn tâm mạch của đứa bé này, sẽ không mất mạng đâu."
Chu Nhan ngẩn người: "Cái gì gọi là hiện tượng sinh đôi?"
"Chính là giữa nó và huynh đệ sinh đôi của nó, sẽ tồn tại một loại cảm ứng kỳ lạ... Ờ..." Thân Đồ đại phu chỉ chỉ cục thịt trên mặt đất, thở hổn hển, "Mỗi một đao cô chém lên cục thịt kia, thì cũng sẽ rơi vào người đứa bé."
Nàng run lên một cái, nhìn thoáng qua Tô Ma, không dám tưởng tượng vừa rồi đứa bé này đã phải nhận bao nhiêu thống khổ. Phía ngoài chiến tranh vẫn còn tiếp tục, tiếng kêu như nước thủy triều, nhưng mà trong nháy mắt đó, nàng đương nhiên không kịp suy nghĩ về Uyên nữa, chỉ là đi tới, bé đứa bé đang hấp hối dưới đất lên, dựa cái đầu nhỏ của nó vào ngực mình, luôn miệng nói: "Đừng sợ... Không sao không sao!"
Tô Ma hôn mê phảng phất cảm thấy nàng chạm đến, nhưng chỉ là sợ hãi co rúm lại, mơ hồ hô một tiếng: "Đừng giết ta... Tỷ tỷ... Đừng giết ta!"
Viền mắt nàng không khỏi nóng lên: Giữa cơn đau sắp chết, đứa bé này lại tưởng nàng muốn giết nó? Trong tầm mắt sau cùng của đứa bé, nhất định là thấy khuôn mặt vặn vẹo của nàng đi?
"Ông đã ổn chưa?" Chu Nhan nhìn thoáng qua Thân Đồ đại phu, nhịn không được giục, "Mau cho nó uống thuốc đi! Ông mà chưa khỏe thì để ta làm cho, nói cho ta biết thuốc ở nơi nào?"
Thân Đồ đại phu nhìn nàng một cái, nói: "Ngay trên người cô đó."
"Cái gì?" Nàng không khỏi sửng sốt một chút, "Ở trên người ta?"
Thân Đồ đại phu rút con dao ở cổ tay mình ra, lau sạch máu đen, dùng vải rách băng bó qua loa một chút, cũng không ngẩng đầu lên hỏi: "Có phải Chỉ Uyên đã cho cô một cái vòng ngọc cổ hay không?"
"Hả?" Chu Nhan giật mình, bật thốt lên, "Làm sao ông biết?"
"Ta đương nhiên biết rồi, chính là Chỉ đại nhân trước khi lên đường chính miệng nói cho ta biết mà" Thân Đồ đại phu đảo mắt, tức giận nói, "Không có thứ đó thì ta làm sao dám nhận cái ca khó đỡ này".
Nàng giật mình: "Huynh ấy... Huynh ấy bảo ông đến tìm ta?"
"Đúng vậy" Thân Đồ đại phu băng bó kỹ tay của mình, đi tới, đưa tay ra, "Đưa ta."
Chu Nhan rụt về sau theo bản năng, che lại vòng cổ, lắc đầu, "Tại... Tại sao lại lấy vòng ngọc này? Đây là Uyên tặng ta mà!"
"Cô còn muốn cứu mạng nó nữa không hả?" Thân Đồ đại phu cũng không nhịn được, hét lớn, "Đừng lắm lời nữa! Mau đưa cho ta! Còn lằng nhằng, đứa bé này sẽ toi mạng đó".
Nàng bị Thân Đồ đại phu quát cho run một cái, cắn răng, lấy vòng ngọc cổ kia ra, giao cho Thân Đồ đại phu: "Cầm lấy!" Ngập ngừng một chút, nàng nhìn thoáng qua Tô Ma trên đất, trừng mắt: "Mau cứu nó đi! Nếu không cứu được, ta sẽ bắt ông chôn cùng!".
Thân Đồ đại phu cười lạnh một tiếng, cũng không nói gì, cầm khối long huyết cổ ngọc, dùng lực trong tay một chút, không ngờ lại tạo thành mấy mảnh nhỏ!
"Hả?!" Không đợi Chu Nhan kinh hô lên, thì khối cổ ngọc kia đã vỡ vụn, bên trong có luồng đỏ chuyển động, giống như máu bị phong ấn, đột ngột ngưng kết, rơi xuống! Thân Đồ đại phu cúi người, lật cổ tay, trực tiếp nhỏ máu vào vùng bụng bị mổ của đứa bé.
Khoảnh khắc ấy, huyết nhục giao hòa, bỗng nhiên có một luồng ánh sáng dựng thẳng.
Luồng ánh sáng kia kỳ lạ như vậy, tựa như nước xoáy ầm ầm nở rộ, khuếch tán ở giữa không trung, biến thành một con giao long lượn qua lượn lại như tuần tra!
"Trời ạ!" Chu Nhan kìm lòng không đặng bật thốt lên, ngẩng đầu, "Đây... Đây là long thần trong vực sâu Thương Ngô mà! Năm ta mười ba tuổi... đã từng thấy nó!"
Giống như nghe được lời của nàng, giao long trong hư không hơi cúi đầu, quay về phía nàng gật một cái, như thể thăm hỏi xa xôi.
"Tiểu cô nương như hỏa diễm... Chúng ta lại gặp mặt." Giữa mô hồ, có một âm thanh vang lên ở đáy lòng nàng, hùng hồn sâu xa, dường như từ sâu dưới vực sâu Thương Ngô truyền đến, "Năm năm trôi qua... Đến ngày hôm nay, mới là ngày tinh tú tương phùng..."
Long thần từ giữa không trung cúi người, nhìn nàng bằng đôi mắt to như bánh xe. Chu Nhan theo bản năng vươn tay, nhưng lại xuyên qua thân thể Long thần.
"Chỉ là một huyễn ảnh thôi sao?" Khoảnh khắc kia, Chu Nhan bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng vậy, Long thần thật sự, đã bị Tinh Tôn Đế phong ấn dưới vực sâu Thương Ngô vào bảy nghìn năm trước rồi, sức mạnh phong ấn kia cường đại cỡ nào, đời đời kiếp kiếp không ai có thể giải khai, làm sao Long thần có thể thoát được?
"Long thần... Long thần!" Từ chiến hỏa xa xa truyền đến tiếng la kinh hỉ, "Nhìn đi! Long thần xuất hiện rồi! Nó đến phù hộ Hải quốc! Chúng ta được cứu rồi!"
Đó là tiếng hò reo của chiến sĩ Phục Quốc Quân đang bị vây khốn, suy yếu lại phấn chấn, phảng phất người giữa tuyệt cảnh nhìn thấy rạng đông, một lần nữa lấy lại ý chí chiến đấu. Ở trong đó, có tiếng của Uyên không? Chu Nhan chỉ nghe nhiệt huyết sôi trào trong lồng ngực, hận không thể lập tức chạy như bay, nhưng mà thấy Tô Ma nằm dưới đất, lại không thể lập tức rời đi được.
"Long thần... Thật sự là Long thần này!" Thân Đồ đại phu ngẩng đầu nhìn luồng ánh sáng biến ảo giữa hư không, trong mắt cũng toát ra vẻ kích động: "Khi nó cảm ứng được huyết mạch hiệu triệu, sẽ toát ra sức mạnh vô biên!"
Nàng không khỏi ngạc nhiên: "Cái... cái gì hiệu triệu?"
Thân Đồ đại phu không nói lời nào, chỉ bế Tô Ma từ dưới đất lên, giơ cao về phía huyễn ảnh Long thần, phảng phất như tế hiến. Chỉ trong một chớp mắt, giống như cảm giác được cái gì, luồng ánh sáng xoay quanh chiến trường bỗng nhiên gào thét lao tới! Không khác gì sấm sét, "xoẹt" một cái từ trên cao chiếu xuống, trực tiếp chui vào bờ lưng trần trụi của đứa bé!
Tô Ma đang hôn mê bỗng nhiên run một cái, trong miệng phát ra tiếng hô khẽ, khoảnh khắc kia, cả người đứa bé phảng phất như bị sét đánh, trong ngoài thông suốt, giống như thủy tinh! Luồng ánh sáng kia ở trong thân thể của nó lưu chuyển thật nhanh, giống như con thoi, giữa thân thể đã bị tàn phá này, lập tức khôi phục lại toàn bộ vết thương trí mạng, hoàn toàn không còn chút máu nào chảy ra.
Chu Nhan chỉ nhìn đến trợn mắt há mồm, nói không nên lời.
Khi vết thương cuối cùng biến mất, luồng ánh sáng kia dừng lại giữa lưng của Tô Ma, lập tức ngưng tụ, sau đó trở nên lờ mờ. Khi tất cả đều tiêu thất, trên mặt đất chỉ còn một đứa bé hôn mê, da thịt tái nhợt phía sau vẫn còn một ít dấu đen, còn lại hoàn hảo không tổn hao gì.
Luồng ánh sáng kia, hoàn toàn tắt ngấm.
*****
"Tô Ma!" Nàng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, lập tức vọt tới, đưa tay bế đứa bé lên, ôm Tô Ma vào trong ngực nhìn lại. Đứa bé còn sống, hơi thở ổn định hơn rất nhiều, nhìn qua không khác gì lúc trước là mấy. Trong lòng nàng vừa mừng vừa sợ lại buồn bực, không nghĩ tới cổ ngọc của Uyên lại còn có tác dụng chữa thương.
"Làm sao bây giờ?" Chu Nhan đang muốn tìm Thân Đồ đại phu, lại phát hiện lão già kia đang khom người nhặt từng miếng thịt lên, không khỏi ngẩn ra: Người thầy thuốc này, thế mà lại đi nhặt nhạch một đống thịt đã bị chém làm muôn mảnh.
"Này, ông muốn làm gì?" Nàng ngạc nhiên, "Đó là..."
"Lấy về nghiên cứu một chút" Thân Đồ đại phu dùng vải rách bọc đống thịt, nở nụ cười ha hả, "Loại quái thai thế này là một ca bệnh cực kỳ hiếm thấy, một trăm niên cũng khó gặp một lần."
"..." Chu Nhan không thể hiểu được vì thần y kỳ quái này, chỉ cảm thấy khó chịu, bèn nói, "Được rồi, trạm kiểm soát bên kia cũng bị dỡ đi rồi, không ai ngăn cản nữa, ông mang Tô Ma quay về hành cung phủ Xích Vương đi! Để Thịnh ma ma chăm sóc tốt cho đứa bé này."
"Cái gì?" Thân Đồ đại phu sửng sốt một chút, "Cô không quay về sao?"
"Ta không quay về." Nàng giơ một tay, từ dưới đất lấy thanh Đại Khảm Đao lên, nói, "Ta muốn đi tìm Uyên! Ông mang con thỏ nhỏ chết bầm này đi về trước đi."
"Quận chúa, cô không nên đi thì hơn." Thân Đồ đại phu trầm mặc một cái, nói, "Trước khi đi, Chỉ Uyên đại nhân có nói với ta, bảo cô mang theo Tô Ma rút tới nơi an toàn chờ ngài ấy, đợi chiến hỏa được dẹp hết, ngài ấy nhất định sẽ tới tìm cô."
"Thật sao?" Nàng giật mình, "Huynh ấy nói với ông như vậy à?"
"Đương nhiên." Thân Đồ đại phu đảo cặp mắt trắng dã, "Chẳng lẽ ta lại lừa cô?"
"Nói dối!" Chu Nhan thầm nghĩ, bỗng giương mắt, trừng lão già kia, "Làm sao mà Uyên biết Tô Ma được? Trước giờ huynh ấy chưa từng gặp đứa bé này!"
Thân Đồ đại phu nhất thời á khẩu không trả lời được, không biết nói cái gì cho phải.
"Đừng phí lời nữa, ta sẽ không bỏ mặc Uyên." Nàng ngẩng đầu, nhìn biển lửa cách đó không xa, giao Tô Ma trong lòng cho đại phu, "Dù sao ông cũng không giúp được gì, thì tiện thể giúp ta đưa đứa bé này trở về đi!"
Đứa bé trọng thương mới khỏi được đại phu ôm vào lòng, nhỏ gầy đến giống như một con mèo vậy, Thân Đồ đại phu ôm Tô Ma, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, tựa hồ là nâng món trân bảo giá trị liên thành gì vậy. Ông nhìn quận chúa Xích tộc một cái, bỗng nhiên hỏi một câu: "Cô thích Chỉ đại nhân như vậy sao?"
Chu Nhan sửng sốt một chút, cũng thản nhiên: "Đúng vậy!"
"Vì sao?" Thân Đồ đại phu híp mắt lại, nhìn tiểu quận chúa cẩm y ngọc thực này, "Bởi vì Chỉ đại nhân đẹp trai sao?"
"Cũng không chỉ là như vậy. Uyên rất dịu dàng rất chu đáo nhé... Huynh ấy vẫn đối xử rất tốt với ta, còn tốt hơn cả phụ vương và sư phụ nữa."
Nàng ngẹo đầu suy nghĩ một chút, không nghĩ thêm được gì, tiện thể nói, "Dù sao từ nhỏ ta đã rất thích huynh ấy là được!"
"Thế nhưng, Chỉ Uyên đại nhân không nhất định cũng thích cô đâu." Đại phu kia nói nhiều hơn bình thường, hỏi ngược nàng một câu, "Bằng không vì sao luôn là cô đi tìm ngài ấy, còn ngài ấy chưa từng tới tìm cô?"
"..." Chu Nhan hơi chấn động, đương nhiên nói không ra lời, trong một cái chớp mắt, chỉ cảm thấy đau đến run rẩy. Chu Nhan đứng ở phế tích, chậm rãi buông lỏng ngón tay đang sờ mặt đứa bé, nụ cười trên mặt biến mất, ánh sáng trong mắt cũng nhạt nhòa đi, mơ hồ ngấn nước mắt.
Trầm mặc chốc lát, khi Thân Đồ đại phu thở phào nhẹ nhõm, cho rằng có thể cùng đưa nàng rời khỏi chiến trường, thì Chu Nhan lại bỗng trừng mắt: "Cái lão già này, lắm lời như vậy? Mau, đưa nhóc con này rời khỏi đây! Nếu xảy ra chuyện gì ta sẽ không tha cho ông đâu".
Nàng vừa nói vừa cầm đại đao từ dưới đất lên, buộc vào trên lưng, chạy về phía chiến hỏa. Vừa đi được vài bước, nàng lại đứng lại, quay đầu về phía Thân Đồ đại phu cười cười: "Ôi, đương nhiên huynh ấy không thích ta, ta đã biết từ lâu rồi!"
Thiếu nữ quý tộc Không Tang mười chín tuổi kia đeo thanh đao còn to hơn lưng mình, đứng ở giữa chiến trường hừng hực lửa đỏ, mái tóc đỏ phần phật trong gió, ngoái đầu nhìn lại cười, lệ nơi khóe mắt còn chưa biến mất. Nàng rực rỡ như vậy, tươi đẹp mà kiên cường như vậy, giống như hỏa diễm thiêu đốt lúc này.
"Thế nhưng, huynh ấy có thích ta hay không, lại có liên quan gì đâu? Ta thích huynh ấy, là đủ rồi!" Nàng ở trong chiến hỏa lớn tiếng nói, mũi chân điểm xuống, lập tức từ phế tích bay vụt lên, giống như một mũi tên bay thẳng vào giữa chiến hỏa, không quay đầu lại, "Giờ ta sẽ đi cứu huynh ấy, ai cũng không ngăn được ta!"
Thân Đồ đại phu đứng ở trong phế tích, trong lòng ôm bệnh nhân vừa từ cõi chết trở về, kinh ngạc nhìn bóng lưng này, nhất thời cũng không nói gì.
"Ôi, nha đầu kia!" Hồi lâu, lão nhân thở dài, lắc đầu nói thầm, "Ta đã nói với Chỉ Uyên đại nhân mà, đoán chừng là thế nào cũng không thể ngăn cản được cô ta..."
"Tỷ tỷ... Tỷ tỷ..." Đứa bé trong lòng còn đang run rẩy vì đau đớn, càng không ngừng thì thào, lời nói trong hôn mê không còn mạch lạc nữa, "Đứng giết ta mà! Tỷ tỷ... Tỷ tỷ!"
"Thế mà còn gọi tỷ tỷ?" Thân Đồ đại phu ngạc nhiên, cúi đầu, nhìn đứa bé trong lòng, lẩm bẩm, "Gọi một người Không Tang là tỷ tỷ, sẽ khiến các trưởng lão thất vọng đấy?"
Lão ôm đứa bé vào trong ngực, nhìn kỹ giây lát, thần sắc dần dần trở nên có một tia ẩn ý: "Nào, đi cùng ta gặp các trưởng lão đi... Bọn họ vì cậu, đã đợi rất lâu, rất lâu rồi."
Nàng ôm lấy Tô Ma, khập khễnh trở về.
Nhưng mà, hướng ông ta đi, lại không phải hướng hành cung phủ Xích Vương!
Chu Nhan đeo đại đao, cấp tốc xuyên qua chiến trường rực lửa.
Nàng dùng thuật ẩn thân, ở trên chiến trường qua lại, né tránh pháo cháy và cung tiễn, thật nhanh từ vòng ngoài xâm nhập vào trung tâm chiến trường. Bởi vì nóng ruột, nàng chạy rất nhanh, chạy đến một khắc đồng hồ, mới thấy Đồ Long thôn hiện lên trước mắt. Liệt hỏa hừng hực cắn nuốt toàn bộ thôn trang, mỗi một căn phòng ốc, mỗi một cái sân, đều đang cháy hừng hực, trông chẳng khác nào địa ngục nhân gian.
Mà ngoài thôn, là quân đội vây kín.
Khoảnh khắc kia, rốt cuộc Chu Nhan cũng biết vì sao dọc đường đến đều không nhìn thấy viện quân đến từ Đế đô, là vì lúc này tất cả kiêu kỵ quân đều vây ở ngoài Đồ Long thôn rồi, tạo thành một cái gọng thép! Dưới sự thống lĩnh của chính Thanh Cương tướng quân, một đội phụ trách chặt đứt lối ra trên đất bằng, một đội phụ trách chặt đứt thông lộ chằng chịt trên các kênh rạch, ngoài ra còn có đội ngũ chuyên môn phụ trách phóng pháo ra, hiệu lệnh nghiêm minh, ngay ngắn rõ ràng.
Lòng Chu Nhan trầm xuống. Quét mắt nhìn qua, toàn bộ Đồ Long thôn đã san thành bình địa, giữa phế tích chỉ có liệt hỏa, hoàn toàn không nhìn thấy một người sống nào, những chiến sĩ Phục Quốc Quân này đâu? Uyên đâu? Bọn họ đều ở nơi đâu rồi?
Nàng nóng lòng như lửa đốt, đột nhiên quét mắt thoáng nhìn, thấy được có vật gì đang chạy về hướng nàng, vội vã núp ở một bên.
Người tới là một đội chiến sĩ Không Tang, đang lôi một chiếc xe ngựa đi qua chiến trường.
Nhìn chiến giáp, có vẻ là quân linh của phủ Tổng đốc Diệp Thành, mà không phải là kiêu kỵ quân. Trên chiếc xe ấy là thi thể chồng chất! Nàng không khỏi ngạc nhiên: Trận chiến này còn chưa xong, sao những người này đã quét tước chiến trường gom nhặt di thể về an táng vậy? Nhưng khi nàng cẩn thận nhìn lại màu tóc của những thi thể kia thì lại phát hiện tất cả đều là Giao nhân. Đây là chuyện gì chứ?
Lòng nàng còn đang nghi ngờ, lại nghe có người hô to: "Ở đây còn một thi thể! Chờ một chút!"
Giáo úy Không Tang chỉ huy thuộc hạ, dùng gậy lưỡi câu dài từ đống phế tích kéo ra một cỗ thi thể, dùng sức ném lên xe. Chiến sĩ Giao nhân kia đấu tranh đến hơi thở cuối cùng, lúc này trong tay còn nắm chặt vũ khí. Binh sĩ Diệp Thành chất cổ thi thể này lên xe ngựa, nhưng đột nhiên thi thể khẽ động, phát ra một tiếng rên rỉ, hóa ra mới là trọng thương chưa chết.
Trên xe có người kêu lên: "Không dỡ xuống được! Đừng ném đi!"
"Vậy thì chặt đầu đi!" Giáo úy kia ở dưới hô lên, quơ trường mâu, "Con ngươi của Giao nhân đào ra có thể làm thành Ngưng Bích châu, mang đến chợt Tây có thể bán được không ít tiền đâu! Không được ném tên nào đi cả!"
"Được rồi." Đồng bọn trên xe thì thầm một tiếng, ấn Giao nhân kia xuống, một tay lấy từ hông ra một thanh trường đao, chém xuống thẳng xuống chỗ cổ.
Nhưng mà, chỉ nghe xoảng một tiếng, cổ tay chấn động, đao bỗng nhiên bị gãy!
Chuyện gì xảy ra vậy? Chiến sĩ trên xe còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, một lực mạnh từ bênh cạnh vọt tới, bên sườn đau đớn, đã bị người đá xuống xe ngựa.
"Ai?!" Giáo úy thất kinh, rút đao lớn tiếng quát.
Nhưng mà, trên chiến trường chỉ có liệt hỏa tàn viên, làm gì thấy nửa bóng người nào?
"Quái đản." Gã nhìn chung quanh một phen, không nhịn được thì thầm một tiếng, nâng chiến sĩ bị ngã kia dậy, cầm đao cẩn thận tiến lên, cố gắng kéo Giao nhân sắp chết lên, một lần nữa chặt đầu. Nhưng mà, ngay trong chớp mắt hắn động thủ, bên tai lại chợt nghe thấy một tiếng quát nổi giận: "Dừng tay!"
Đó là tiếng của một cô gái, ngay ở bên tai.
Rốt cuộc là ai?! Giáo úy Diệp Thành lập tức ngẩng đầu, vung đao bổ về phía âm thanh kia! Nhưng mà, mặc dù hắn rút đao nhanh, nhưng lại chỉ chém vào khoảng không. Khi cả người hắn lảo đảo vì không thu thế được, thì một kích nặng nề đáp trúng cổ họng hắn, đánh cho hắn bay văng ra xa, trước mắt tối sầm, lập tức mất đi tri giác.
"Đại nhân!" Những binh lính khác kinh hô lao lên. Song khi chưa ai tới gần được, thì lại có hai ba đòn nghiêm trọng liên tiếp từ không trung đáp xuống, tất cả mọi người bị đánh bay ra ngoài, nằm ngổn ngang đầy đất.
Trên chiến trường giữa máu và lửa, trống rỗng không bóng người, chỉ có một xe thi thể, cùng với một Giao nhân đang hấp hối.
"Quái... quái đản!" Đám lính Diệp Thành hai mặt nhìn nhau, sau đó phát ra một tiếng thét kinh hãi, rên rỉ từ dưới đất bò dậy, bất chấp xe ngựa, co giò chạy thục mạng.
Khi đoàn người chạy khỏi, trong hư không có tiếng thở dài.
Chu Nhan dùng ẩn thân thuật giải quyết đám binh sĩ kia xong, thì ngồi xổm xuống chiến trường, đỡ Giao nhân kia từ dưới đất dậy. Vén mớ tóc dài hỗn độn, có thể thấy đó là một Giao nhân rất trẻ, nhìn qua áng dấpcùng lắm mới có mười lăm mười sáu tuế, trên khuôn mặt thanh tú có nét đẹp thiếu niên chưa phân hóa ra giới tính.
Gương mặt này, dường như mình đã thấy qua ở đâu rồi thì phải?
Trong lòng nàng hơi buồn bực một chút, suy tư chốc lát, chợt nhớ ra rồi! Phải, Giao nhân trước mắt này, chẳng phải là đội trưởng Phục Quốc Quân đánh lén mình mấy tháng trước ở trên bến tàu Diệp Thành sao? Nếu như lúc đó không phải nàng vận khí tốt, thì đã bị bọn họ trực tiếp dìm chết dưới biển sâu rồi.
Nhưng mà, tuy rằng nhớ lại thù cũ, Chu Nhan lại không có lòng dạ trả thù. Nàng dò xét hơi thở, phát hiện còn cứu được, liền giơ tay đặt lên ngực đối phương, che tâm mạch hắn, nhẹ giọng đọc chú thuật.
Hơi thở suy yếu của Giao nhân kia dần dần vững vàng trở lại, cố hết sức mở mắt nhìn chung quanh. Sau khi hắn tỉnh lại nhìn thoáng qua chiến trường giữa mênh mang thiên địa, buồn bực vì sao đột nhiên những binh sĩ Diệp Thành này lại giải tán nhanh như vậy, lại không thấy Chu Nhan đang ẩn thân. Hắn thở dốc chốc lát, phát hiện thân thể như thoáng động đậy được, liền sử dụng kiếm chống xuống mặt đất, lảo đảo đứng lên.
Bây giờ hắn sẽ đi tìm đồng bọn đúng không? Mình cứ đi theo hắn, thì sẽ tìm được Uyên rồi!
Chu Nhan im lặng không lên tiếng đứng lên, đi theo đuôi thiếu niên Giao nhân kia.
Chiến sĩ Giao nhân trẻ tuổi đi thẳng qua máu và lửa, lảo đảo đi về góc Tây Nam của chiến trường, mấy lần té ngã lại đứng lên, không dám dừng giây phút nào, trong mắt tràn đầy lo lắng và phẫn nộ, khóe miệng mím thật chặt, có sự quyết tuyệt thấy chết không sờn.
← Hồi 20 | Hồi 22 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác