Vay nóng Tinvay

Truyện:Bẻ kiếm bên trời - Hồi 53

Bẻ kiếm bên trời
Trọn bộ 62 hồi
Hồi 53: Triển Phi Yên Vô Ý Uống Lầm Linh Dược
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-62)

Siêu sale Shopee

Triển Phi Yên cùng Vi Cự Phu hai người thấy điệu bộ Độc Long tôn giả như vậy thì biết ngay là hắn quyết chí hút hết nội lực Cần Quân Hiệp.

Triển Phi Yên la hoảng:

- Tôn giả hãy khoan!

Độc Long tôn giả như người bị ma ám, giả vờ không nghe tiếng Triển Phi Yên la thét, hắn vẫn tỏ thái độ quyết định làm theo ý mình.

Triển Phi Yên lại kêu rú lên:

- Tôn giả! Tôn giả! Tôn giả không nên hút nội lực của Cần Quân Hiệp.

Nàng vừa la hét vừa chạy như bay tiến về Độc Long tôn giả để cản trở.

Độc Long tôn giả đột nhiên xoay mình lại phóng ra một luồng kình phong để ngăn giữ Triển Phi Yên không cho tiến lại gần. Cặp mắt hắn phóng ra những tia sáng kỳ dị. Hắn lớn tiếng hỏi:

- Sao lại không nên hút nội lực gã?

Triển Phi Yên tuy là người cấp trí khôn ngoan, nhưng lúc này lòng nàng nóng tựa dầu sôi và trước tình trạng cấp bách, nàng cũng không có chủ ý gì, líu lưỡi gầm lên:

- Không được! Không được!... Tôn giả... không được hút nội lực của y!...

Độc Long tôn giả rung mạnh hai tay một cái, miệng nổi lên tràng cười quái gở hỏi:

- Sao lại không được?

Tiếng cười quái gở của Độc Long tôn giả làm cho hai tai Triển Phi Yên ù hẳn đi. Hơn nữa, lão rung tay khiến cho Triển Phi Yên cảm thấy một luồng gió lốc mãnh liệt, người nàng không tự chủ được, bị nhấc bổng lên, chân không chấm đất và bị xoay người đi đến bảy tám bước.

Khi nàng gặp một gốc cây, mới gắng gượng níu lấy đứng vững được thì lại thấy mắt hoa đầu váng.

Vi Cự Phu nét mặt xám ngắt, trông chẳng khác gì xác chết. Y cũng la thất thanh:

- Tôn giả! Võ công tôn giả đã nổi tiếng là thiên hạ vô địch mà sao chưa hết dạ tham lam, không chịu tự mãn, mà đi hút nội lực của gã làm chi?

Độc Long tôn giả nét mặt lầm lì, hỏi lại:

- Ai bảo võ công ta cao thâm đến độ thiên hạ vô địch?

Vi Cự Phu nắm chặt hai tay hỏi lại:

- Chẳng lẽ trên cõi đời này còn có người võ công cao hơn tôn giả nữa hay sao?

Độc Long tôn giả từ từ chuyển động cặp mắt nhìn Cần Quân Hiệp một hồi rồi trầm giọng đáp:

- Có đấy! Có người công lực còn cao xa hơn ta nhiều.

Hắn nói câu này, nửa trên còn gắng gượng giữ được đôi chút bình tĩnh, nhưng đến nữa sau thì giọng nói đầy vẻ hằn học, ghen ghét và khiếp sợ.

Vi Cự Phu cùng Triển Phi Yên đều giật mình kinh hãi, lớn tiếng hỏi:

- Ai vậy?

Độc Long tôn giả giơ tay ra trỏ vào Cần Quân Hiệp đáp:

- Chính là gã này.

Tiếp theo hắn phóng ngón tay ra đánh véo một tiếng. Nghe tiếng rít cũng đủ biết luồng chỉ phong mãnh liệt vô cùng! Chỉ lực điểm vào huyệt Nhân Trung ở môi trên Cần Quân Hiệp.

Thực mình mà nói thì Độc Long tôn giả vẫn e ngại thủ pháp của mình làm chết Cần Quân Hiệp. Nhưng gặp lúc hắn xúc động quá mạnh, luồng chân khí trong người bất giác chuyển động cấp tốc. Hắn ngẫu nhiên vung tay ra, đồng thời luồng chân lực cũng phóng ra theo.

Hắn còn cách Cần Quân Hiệp đến bốn năm thước, thế mà phát chỉ cũng điểm tới nơi.

Lúc Triển Phi Yên thét lên thì chỉ lực của Độc Long tôn giả đã phóng trúng huyệt Nhân Trung Cần Quân Hiệp.

Biến diễn bất ngờ này khiến cho Độc Long tôn giả phải ngẩn người ra. Hắn cũng lo rằng chỉ lực của mình đâm vào, sắt đá còn phải tan nát, vậy nó phóng trúng vào huyệt đạo con người thì rất có thể nguy hại đến tính mạng, dù người đó là Cần Quân Hiệp.

Mọi người chăm chú ngó Cần Quân Hiệp, thấy chàng vẫn lơ đãng như không thấy gì. Chàng chỉ chớp mắt hai cái rồi đứng yên. Cả đến cái đầu cái cổ cũng không cử động. Tiếp theo chàng thè lưỡi lên liếm huyệt Nhân Trung, tưởng chừng như có một giọt nước dường như đọng ở trên môi.

Độc Long tôn giả hít mạnh một hơi chân khí rồi hỏi:

- Các ngươi đã trông thấy chưa? Nếu nội lực gã mà không cao thâm gấp mấy ta thì đã bị mất mạng, hay ít ra cũng bị trọng thương về phát chỉ vừa rồi. Thế mà đối với gã dường như chỉ phủi bụi, bộ mặt gã vẫn thản nhiên tựa hồ như chẳng thấy chi hết. Vậy thì ta có hút nội lực của gã, tưởng các ngươi cũng chẳng nên oán ta.

Dứt lời, Độc Long tôn giả lại vung tay trái ra đằng sau. Lập tức một luồng đại lực từ lòng bàn tay xô ra, ngăn trở Triển Phi Yên cùng Vi Cự Phu, không cho đến gần. Hắn lại từ từ giơ tay phải lên như muốn đánh ra.

Triển Phi Yên vừa nóng nảy vừa sợ hãi, mồ hôi toát ra đầm đìa, lên tiếng hỏi:

- Tôn giả! Tôn giả có biết nội lực của y từ đâu mà ra không?

Độc Long tôn giả không ngần ngừ gì đáp ngay:

- Dĩ nhiên là gã đã gặp được một cuộc tao ngộ phi thường. Nếu không thế thì dù y có luyện võ ngay từ khi mới lọt lòng mẹ cũng chẳng thể thành tựu được đến mức đó.

Triển Phi Yên vội nói:

- Phải đó! Y đã ngẫu nhiên uống một thứ linh dược. Trong linh dược đó lại có chất kịch độc. Vì thế mà công lực y tuy cao thâm nhưng đã biến thành con người si ngốc, không còn biết trời biết đất gì nữa. Nếu tôn giả hút nội lực của y vào người mình thì tại hạ e rằng tôn giả cũng khó lòng tránh khỏi cái nạn biến thành con người si ngốc. Khi đó dù võ công tôn giả có cao thâm đến mực nào đi nữa, phỏng được ích gì?

Độc Long tôn giả vừa nghe Triển Phi Yên nói vừa đưa tay phải từ từ đẩy tới trước ngực Cần Quân Hiệp.

Lúc Triển Phi Yên nói dứt lời thì tay Độc Long tôn giả chỉ còn cách trước ngực chàng ba bốn tấc.

Đột nhiên hắn dừng tay lại, mặt hắn bỗng nổi lên một nụ cười thảm đạm, rồi nói bằng một giọng cương quyết:

- Triển cô nương! Cô nương há lại không biết rằng người nào võ công càng cao bao nhiêu, thì lại càng muốn cho cao thêm một tầng nữa. Cái lòng ham muốn của con nhà võ là đi đến chỗ Thiên Thượng Địa Hạ Duy Ngã Độc Tôn, kỳ cho đến lúc không còn ai bằng mình được nữa mới cam lòng. Vì thế mà người ta thường nói rằng:

Võ học mênh mông không biết đến đâu là bờ là bến.

Ngừng một lát, lão nói tiếp:

- Ta chẳng cần suy xét thuyết đó có đúng hay không. Nhưng với công lực hiện nay đã có và hút thêm công lực của gã này thì ta chắc rằng từ ngày khai thiên lập địa đến giờ, và từ đây về sau cũng chỉ có mình ta mà thôi. Dù là Đạt Ma sư tổ, người đã sáng lập ra phái Thiếu Lâm, hay Trương Tam Phong, tổ sư phái Võ Đương chắc cũng còn phải thua ta. Thế thì dù ta có thành người si ngốc hay gì gì đi nữa cũng chẳng thấy có điều chi phải hối hận.

Triển Phi Yên nghe Độc Long tôn giả nói cả quyết như vậy thì đứng thộn mặt ra không còn biết nói sao được nữa. Độc Long tôn giả chưa hút nội lực Cần Quân Hiệp vào mình hắn, lời hắn nói cũng tựa như người điên rồi.

Giữa lúc Triển Phi Yên đứng ngẩn người ra thì Vi Cự Phu buông một tiếng thở dài.

Nguyên Vi Cự Phu nghe lý luận của Độc Long tôn giả thì y có ý nghĩ khác hẳn với Triển Phi Yên.

Song thân Triển Phi Yên đều là những tay võ công tuyệt đỉnh, nên nàng tuy còn nhỏ tuổi cũng đã vào hạng võ nghệ cao cường, ít kẻ bì kịp. Nàng không ngờ tới những người trong võ lâm vì muốn đề cao võ công của mình mà có những hành vi ghê gớm tội lỗi. Nàng lại càng không hiểu hơn về tâm địa kẻ sĩ học võ muốn biết thêm một vài chiêu thức mà không cần lựa chọn thủ đoạn hoặc phải đổi lại bằng một giá rất đắt. Tỷ như Độc Long tôn giả chỉ cần sao cho trở thành võ lâm đệ nhất nhân, dù có biến ra con người si ngốc, hắn cũng cam tâm.

Theo ý nàng thì con người si ngốc không còn chi là sinh thú ở đời nữa. Nàng cho rằng thà là không biết võ công mà tinh thần tỉnh táo thì còn hơn là võ công cao cường để biến thành người ngây dại, nên nàng cảnh cáo Độc Long tôn giả thử xem hắn có chịu buông tha Cần Quân Hiệp không.

Vi Cự Phu là người lão luyện giang hồ hơn. Y hiểu hết tâm sự con nhà võ. Y thấy Độc Long tôn giả cam tâm trở nên con người si ngốc để đạt thành một tay võ công đệ nhất thiên hạ thì y biết tâm tình đối phương ngay, nhưng cũng không khỏi buông một tiếng thở dài, cái thở dài của con người võ học đã chán nản cuộc đời. Y than cho những người có võ công chẳng khác gì loài ma quái, trong đó có cả y nữa.

Vi Cự Phu cũng không phủ nhận lời Độc Long tôn giả nói là vô lý không biết suy xét.

Y đồng ý với câu nói của Độc Long tôn giả bình luận: con người võ học càng cao lại càng nghĩ cách để tiến thêm bước nữa.

Triển Phi Yên ngẩn người ra một lát. Nàng toan tìm lời để khuyên can Độc Long tôn giả, nhưng Độc Long tôn giả nói như vậy là cạn tàu ráo máng, có nói gì nữa cũng bằng thừa.

Triển Phi Yên mắt thấy lòng bàn tay Độc Long tôn giả đã xô đến gần trước ngực Cần Quân Hiệp, bất giác nàng kêu rú lên một tiếng, rồi không còn nghĩ gì nữa, liều mình nhảy xổ lại để ngăn trở.

Nhưng nàng mới nhảy được vài bước lại gặp phải luồng chưởng lực tay trái Độc Long tôn giả ngăn chặn tựa hồ vấp phải một bức tường vô hình. Bức tường vô hình còn có sức phản lại rất mạnh. Nàng thét lên một tiếng, người lại hất lên trên không, lộn đi bảy tám vòng. Bỗng nàng nghe thấy tiếng lách cách. Tám con ngựa sắt trong bọc lục tục rớt xuống đất.

Triển Phi Yên vừa kinh hãi vừa bồn chồn trong dạ, vội vàng trầm khí hạ người xuống.

Người nàng chưa kịp xuống tới mặt đất thì lại nghe tiếng "binh" vang lên, tựa hồ như hai tảng đá lớn đụng mạnh vào nhau. nàng vội nhìn về phía phát ra thanh âm thì thấy bàn tay mặt Độc Long tôn giả đã dán vào trước ngực Cần Quân Hiệp.

Chỉ trong chớp nhoáng, Triển Phi Yên thấy mắt mình tối sầm lại, dường như thấy giữa đám mây đen có những luồng ánh sáng vành nhấp nhánh. Nàng không đề tự chân khí được nữa, té ngay xuống đất.

Giữa lúc này, Triển Phi Yên mơ màng như có thanh âm một người đàn bà đang kinh hãi la gọi mình. Còn một cô gái khác thì lại buông tiếng cười lạt.

Tiếng người la gọi hoảng hốt kia do Tố Thủ tiên tử Đường Uyển Ngọc phát ra. Cô gái buông tiếng cười lạt tựa hồ như nhị thư nàng là Triển Phi Ngọc.

Triển Phi Yên bất giác nở một nụ cười nhăn nhó. Nàng chợt nhớ đến thời gian mình sống ở trên đời chẳng còn được bao lâu, nên hai mắt nàng lại tối sầm. Nhưng vừa nghe thanh âm hai người, nàng lại cố trấn tĩnh tinh thần.

Đột nhiên nàng nghe rõ tiếng Vi Cự Phu hốt hoảng gọi:

- Uyển Ngọc! Phải cẩn thận đấy!

Triển Phi Yên giật mình kinh hãi mở bừng mắt ra xem thì thấy một bóng người nhảy xổ về phía Độc Long tôn giả, nhưng lập tức người đó bị chưởng lực của Độc Long tôn giả hất ngược lại.

Triển Phi Yên nhìn thấy rất rõ người đó đúng là Tố Thủ tiên tử Đường Uyển Ngọc. Đồng thời nàng nhìn thấy cả Triển Phi Ngọc cũng ở đó. Nhưng Triển Phi Ngọc đang cúi xuống lom khom lượm tám con ngựa sắt mà nàng vừa đánh rơi rớt lúc nàng bị chưởng lực Độc Long tôn giả hất tung đi.

Triển Phi Yên gắng gượng đứng thẳng người lên rồi hỏi ngay:

- Nhị thư! Nhị thư mạnh giỏi không?

Chất độc trong người Triển Phi Yên đã phát tác, nàng còn cách tử thần chẳng bao xa nữa. Nàng mở miệng ra nói câu này tất không khỏi lộ vẻ oán hờn.

Triển Phi Ngọc là người đã hạ độc thủ, nghe thanh âm cô em mà không khỏi giật mình. Nàng vội đứng ngay người lên, trong tay đã lượm được bốn con ngựa sắt nhỏ.

Triển Phi Yên từ từ tiến về phía nhị thư, trên môi nàng thoáng lộ một nụ cười kỳ bí.

Triển Phi Yên tự hỏi:

- Hay là cô em ta vẫn chưa biết chính ta đã hạ độc? Như vậy thì ta không nên hoang mang để lộ hình tích.

Rồi nàng niềm nở đón tiếp nói:

- Tam muội! Tam muội vẫn bình yên chứ?

Triển Phi Yên không thể nhẫn nại được nữa, bật lên một tràng cười gằn, nói:

- Tiểu muội sắp chết rồi đây. Chẳng lẽ nhị thư còn chưa biết hay sao?

Triển Phi Ngọc giả vờ giật mình kinh hãi hỏi:

- Tam muội! Tam muội nói thế là nghĩa làm sao? Chắc lại nói nhăng nói càn chứ gì?

Triển Phi Yên trong lòng căm hận đến cực điểm, nhưng vẫn cười ruồi hỏi lại:

- Tiểu muội nói nhăng nói càn ư? Nhị thư nói vậy thì ra tiểu muội không chết mà còn sống lâu hay sao? Nhị thư đối xử với tiểu muội thật tử tế quá!

Triển Phi Ngọc thấy cô em nói móc như vậy thì biến đổi sắc mặt, nhưng nàng trấn tĩnh lại được ngay, nói bằng một giọng buồn rười rượi:

- Lòng ta thật phiền não vô cùng! Chị em mình sao lại không bao giờ ở lâu được với nhau? Trời ơi! Ta có điều gì lầm lỗi với Tam muội?

Nàng đã sắp đặt phản thuyết với Triển Phi Yên, nhưng còn ngần ngừ chưa nói ra thì Triển Phi Yên đã tiến gần lại chỉ còn cách chừng năm sáu thước.

Đột nhiên Triển Phi Yên kêu to lên một tiếng, giang hai tay ra và chĩa mười ngón tay như móc câu chụp lẹ tới.

Triển Phi Ngọc thấy Triển Phi Yên thay đổi thái độ một cách đột ngột, nàng chợt nghĩ đến mình đã làm nhiều điều thâm độc, nên trong lòng không khỏi xao xuyến.

Trong lúc hoảng hốt, Triển Phi Ngọc tưởng chừng như Triển Phi Yên hóa thành quỷ sứ, trong lòng run sợ vô cùng! Nàng vừa lùi lại phía sau, vừa tiện tay cầm một con ngựa sắt nhỏ liệng tới trước mặt Triển Phi Yên.

Triển Phi Yên đang miệng la, chân nhảy xổ lại. Bỗng thấy trước mặt có bóng đen thấp thoáng tựa như một thứ ám khí phóng tới, nàng không kịp suy nghĩ gì nữa, hai tay vẫn giữ nguyên thế chụp tới. Nàng há miệng ra cắn chặt lấy con ngựa sắt.

Trong lúc cấp bách, nàng cắn mạnh quá cơ hồ gãy cả hàm răng. Khi nàng phát giác đây là con ngựa sắt nhỏ thì không khỏi ngẩn người ra.

Triển Phi Yên còn đang ngơ ngẩn, bỗng cảm thấy một chiếc răng cắn vào bụng ngựa. Tiếp theo nàng phát giác có một chất nước mát mẻ thơm tho ứa vào miệng, liền nuốt xuống ngay.

Triển Phi Yên nuốt chất nước vào bụng, thấy trong người dễ chịu, rõ ràng là một thứ linh dược tiên đan gì mới công hiệu đến thế.

Triển Phi Yên miệng cắn con ngựa sắt nhỏ, hai tay vẫn tiếp tục đưa về phía trước. Nàng không nói câu gì. Tình trạng này trông thiệt kỳ dị.

Triển Phi Ngọc càng sợ hãi hơn, tưởng chừng như trông thấy ma quỷ, Người nàng run bần bật, hai chân tiếp tục bước lùi lại phía sau.

Một lúc sau, Triển Phi Yên mới định thần lại, nàng đưa tay lên miệng, cầm lấy con ngựa sắt nhìn xem thì thấy bụng nó có một khe rất nhỏ tựa như cái cửa ngầm.

Cửa ngầm này đã bị răng nàng cắn trúng và trong bụng ngựa có một chất dịch màu xanh biếc chảy ra. Đây chỉ còn dính lại một chút vì toàn bộ chất dịch trong bụng ngựa nàng đã nuốt cả vào bụng mình mất rồi.

Triển Phi Yên tay cầm con ngựa sắt nhỏ, vẻ mặt thẫn thờ, mồ hôi trán toát ra đầm đìa ròng ròng chảy xuống!

Nàng không hiểu chất dịch màu xanh biếc trong bụng ngựa là thứ gì, nhưng cũng biết đó là thứ linh dược có thể cứu sống mạng mình và đồng thời, theo lời lão ốm o nói, nó còn là thứ tiên đan để chữa bệnh u mê cho Cần Quân Hiệp. Nàng đã suy tính đắn đo mãi để chiến đấu với những ý nghĩa mâu thuẫn trong lòng, đi tới quyết định hy sinh tính mạng mình, dành linh dược trong tám con ngựa sắt nhỏ đặng cứu Cần Quân Hiệp thoát khỏi bệnh si ngốc, để chàng tỉnh táo lại như xưa và thành người võ công đệ nhất thiên hạ. Nhưng bây giờ trong khi bất ý nàng đã uống hết chất linh dược trong bụng một con ngựa sắt nhỏ, nàng cảm thấy hối hận trong lòng, rồi tự hỏi:

- Tất cả có tám con mà mình đã xài mất một chỉ còn lại bảy. Chẳng hiểu nó còn dùng được việc gì nữa không? Nếu bảy con không đủ chữa khỏi Cần Quân Hiệp thì...

Nghĩ tới đây nàng bàng hoàng trong dạ, chẳng những trán toát mồ hôi, mà khắp người cũng đầy mồ hôi lạnh ngắt. Bất giác nàng ngơ ngẩn nhìn Triển Phi Ngọc.

Triển Phi Ngọc không dám nhìn thẳng vào mặt Triển Phi Yên. Nàng quay đi phía khác, thấy Đường Uyển Ngọc mặt buồn rười rượi đứng tựa một gốc cây lớn.

Vi Cự Phu đứng dưới một gốc cây khác, đang bâng khuâng nhìn Đường Uyển Ngọc.

Triển Phi Ngọc lại nhìn đến Độc Long tôn giả thì lòng bàn tay mặt hắn đang dán chặt vào trước ngực Cần Quân Hiệp nét mặt chàng vẫn lộ một nụ cười ngớ ngẩn.

Lúc này bốn bề lặng ngắt như tờ không một tiếng động.

Đột nhiên Độc Long tôn giả nổi một cơn ho sù sụ rồi thở hồng hộc. Trên đỉnh đầu hắn thoát ra một tia bạch khí. Tia bạch khí này vẫn ngưng tụ trên đỉnh đầu hắn chứ không tiêu tan.

Tia bạch khí mỗi lúc một lớn lên thành một quầng to, trông tựa hồ như đầu hắn đội một cái mũ quái lạ.

Triển Phi Yên nhìn thấy biến diễn này thì trong lòng kinh hãi vô cùng, bắp thịt nàng giật đùng đùng.

Cứ tình hình đó mà đoán, nàng cho là Độc Long tôn giả đã thành công rồi. Mặt khác tám con ngựa sắt dùng để chữa cho chàng hụt đi một con. Hơn nữa trong chỗ bảy con này thì trong tay Triển Phi Ngọc lại nắm mất ba con rồi, nàng không còn hy vọng nào khác chữa bệnh cho chàng.

Nghĩ tới đây, nàng cho là cớ sự hỏng mất rồi, không còn cách nào vãn hồi cục diện lại được nữa. Lòng nàng đau khổ vô cùng.

Đột nhiên nàng ọe một tiếng rồi khóc rống lên.

Triển Phi Ngọc thấy thế cũng hơi yên lòng. Vì nàng biết chắc chắn Triển Phi Ngọc không phải có ma quỷ nhập vào, hay oan hồn xuất hiện mà chắc chắn là y chưa chết. Nàng lớn tiếng quát hỏi:

- Tam muội làm sao mà khóc?

Triển Phi Yên tưởng chừng như trời đất quay cuồng. Triển Phi Ngọc hỏi giật giọng mà nàng cũng không nghe tiếng. Người nàng lảo đảo rồi nàng ngã huỵch xuống đất.

Triển Phi Ngọc nhíu cặp lông mày, muốn tiến lại gần.

Đường Uyển Ngọc vội la lên:

- Triển cô nương! Cô nương phải nghĩ biện pháp nào để cứu Cần Quân Hiệp trước đã!

Ngừng lại một lát, bà nói tiếp:

- Cô nương... hãy trông, sắc mặt y rất khó coi.

Triển Phi Ngọc vội ngoảnh đầu nhìn ra. Nàng không khỏi giật mình kinh hãi, vì thấy trên đầu Độc Long tôn giả tiết ra một luồng bạch khí dần dần bao phủ hết nửa người hắn, che lấp cả mặt mũi không còn nhìn thấy rõ nữa.

Cần Quân Hiệp nét mặt vẫn trơ trơ và vẫn giữ nguyên nụ cười ngớ ngẩn. Có điều khác lạ là sắc diện chàng từ xanh lét biến thành trắng bệch. Người chàng đã bắt đầu run run.

Triển Phi Ngọc trầm giọng nói:

- Bá mẫu! Bá mẫu... đừng sợ gì hết, để điệt nữ lại tách rời hai người ra.

Nàng nói câu này có vẻ gượng gạo ngập ngừng, chứ không quyết đoán, dường như là một câu để tạm yên lòng Đường Uyển Ngọc.

Triển Phi Ngọc vừa tung người nhảy xổ về phía Độc Long tôn giả. Nhưng đến nửa chừng, nàng lại bị một luồng đại lực ngăn chặn.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-62)


<