Vay nóng Tinvay

Truyện:Hắc Thánh thần tiêu - Hồi 133

Hắc Thánh thần tiêu
Trọn bộ 156 hồi
Hồi 133: Đại Náo Quân Sơn
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-156)

Siêu sale Shopee

Bạch Thiếu Huy dùng tả chưởng đánh ra, hóa giải chiêu công của một Bạch Y tứ linh, tay hữu vung Thu Sương kiếm ngăn chặn Tần Quý Lương, chân hữu bay ra nghênh đón một Bạch Y tứ linh khác.

Hai Bạch Y tứ linh bị kình lực của chàng bức thoái, lùi lại một bước, đồng thời gian một tiếng soạt vang lên, chiếc Thanh Long Đoạt của Tần Quý Lương bị Thu Sương kiếm phạt ngang, đứt tận chuôi, dư lực của thế kiếm bức dồn họ Tần lảo đảo thối hậu.

Không chậm trễ chàng chuyển thanh đoản kiếm từ tay hữu sang tay tả, còn tay hữu rút chiếc Trúc tiêu nơi mình ra, thân hình vọt tới bám sát Tần Quý Lương.

Nhưng từ phía hậu hai Bạch Y tứ linh lướt tới, rồi hai Bạch Y tứ linh bị chàng bức thoái cũng xông vào. Đồng thời Tần Quý Lương cũng trụ bộ, sẵn sàng trở lại cuộc chiến.

Chàng hét lên một tiếng, vung nhanh chiếc Trúc tiêu theo chiêu quái dị đã học được của người bí mật lúc trước, đánh ra bốn phía.

Động tác của chàng nhanh vô tưởng, dù Bạch Y tứ linh là những tay phi thường cũng chẳng trông thấy kịp chàng xuất thủ như thế nào cả.

Tiêu ảnh vừa chớp lên bốn Bạch Y tứ linh cùng hự một tiếng, rồi cùng ngã ngồi xuống đất.

Thì ra đầu tiêu đã điểm trúng vào huyệt Chương Môn của họ.

Tần Quý Lương chậm tay một chút, chưa kịp làm gì Bạch Thiếu Huy xoay đầu tiêu hướng sang y, bất thình lình điểm tới.

Hự một tiếng, Tần Quý Lương cũng ngã ngồi như bốn Bạch Y tứ linh.

Bạch Thiếu Huy bật cười ha hả, nhún chân lao vút mình lên không.

Nhưng Lăng Vân Phượng nhanh chân vọt tới chặn đầu, khi chân chàng đáp xuống ngoài xa xa cục trường thì nàng đã đứng trước mặt, nàng vừa khoa kiếm vừa gằn giọng:

- Đừng toan chạy đi đâu vô ích!

Thực ra Lăng Vân Phượng hết sức kinh ngạc, chẳng hiểu Bạch Thiếu Huy giở chiêu thức gì, cùng một lượt đánh đúng huyệt Chương Môn của bọn Bạch Y tứ linh, Tần Quý Lương đến sau cũng bị nốt.

Bạch Thiếu Huy thấy nàng cứ ngăn chặn mãi, sôi giận cử tiêu theo thức quái dị đó công tới.

Tuy thủ sẵn đoản kiếm Lăng Vân Phượng không thuận tay dùng vu khí nghênh đón, vả lại biết rõ đầu tiêu cũng điểm vào huyệt Chương Môn của nàng, hơn nữa có né tránh cũng chẳng còn kịp, nàng vội vận chuyển chân khí áng ngữ tại ba huyệt Huyền Cơ, Kỳ Môn và Chương Môn ngừa trước, nếu chàng có điểm trúng cũng chẳng sao.

Vô ích, đầu tiêu quả điểm đúng huyệt Chương Môn, lại điểm quá mạnh chân khí hộ trì huyệt đạo không đủ sức chịu đựng, nàng hự lên một tiếng lảo đảo lùi lại, song không ngã.

Thời gian nàng lảo đảo lùi lại đủ cho Bạch Thiếu Huy xoay mình, nhảy vút lên không nghiêng đà lao vào hướng Tây.

Khi Lăng Vân Phượng định thần, nàng không nhìn xem mình có bị thương không nàng hướng mắt theo Bạch Thiếu Huy thấy chàng đã đi xa ngoài trăm trượng, vội gọi to:

- Tiết Thiếu Lăng! Đợi ta với!

Tiểu Yến đứng lặng người ngoài cuộc chiến, không có lệnh Cung chủ nên chẳng dám tham gia, giờ đây thấy Cung chủ bị Bạch Thiếu Huy điểm trúng một tiêu, hết sức hãi hùng, cấp tốc bước tới, dang hai tay đỡ nàng, hỏi:

- Cung chủ có sao không? Cung chủ gọi ai? Ai là Tiết Thiếu Lăng?

Lăng Vân Phượng xô nàng ra xa, gằn giọng:

- Ta không việc gì! Hắn, hắn là Tiết Thiếu Lăng đấy!

Khẽ nhún chân nàng lao vút theo Bạch Thiếu Huy dù biết là khoảng cách đã xa, dù biết khó đuổi theo kịp, nàng vẫn đuổi.

Chạy một mạch không hề ngừng lại, ngó lại, Bạch Thiếu Huy đã vượt độ năm dặm đường.

Trước mặt chàng là một tòa núi nhỏ, trên con đường duy nhất tòa núi đó, có một bóng người vận áo xanh từ phía ngược chiều chạy lại.

Khi bóng đó đến gần, Bạch Thiếu Huy nhận ra chính là Tuyên Cẩm Đường một vị Hộ pháp tại Phân cung Hoa Sơn.

Sở dĩ chàng chạy về hướng Tây là vì trước đó chàng có nhìn qua địa thế vịnh Hầu Gia, các phía khác đều giáp mặt nước, chỉ có hướng tây là có con lộ thông vào đất liền.

Nếu không chạy về hướng Tây thì chẳng còn đường nào khác, và chạy về hướng này mới gặp Tuyên Cẩm Đường.

Hiện tại chàng đã cất giấu đoản kiếm Thu Sương trong mình rồi, nơi tay chỉ còn cầm chiếc Trúc tiêu.

Nhận ra Tuyên Cẩm Đường chàng định bụng bất thình lình dùng tiêu điểm huyệt y, giấu y một nơi nào đó, cho y không còn báo cáo kịp thời với Lăng Vân Phượng là đã gặp chàng tại đây.

Bỗng Tuyên Cẩm Đường dừng chân lại, nhìn chàng nheo nheo mắt, dùng Truyền âm nhập mật bảo chàng:

- Theo hướng Bắc!

Bạch Thiếu Huy giật mình nghĩ thầm:

- "Tuyên Cẩm Đường thực hay là Tuyên Cẩm Đường giả? Nếu thực sao lại không làm khó dễ ta, lại còn chỉ hướng? Nếu giả thì đúng là người trong Nam Bắc bang sao?"

Chàng toan mở miệng hỏi một vài tiếng dò dẫm xem sao, nhưng Tuyên Cẩm Đường lại nheo nheo mắt gấp hơn, rồi đưa tay chỉ về hướng Bắc.

Chàng không do dự nữa, vừa gật đầu vừa phóng chân chạy về hướng Bắc.

Qua hơn một dặm đường, chàng thấy phía hữu có khu rừng tòng, trong khu rừng ẩn ước có nhà cửa, chàng biết ngay đó là Tùng Hoa thôn, một trong ba thôn mà chàng có phận sự tuần tra theo sự phân công của Lăng Vân Phượng.

Chàng không vào thôn cứ thẳng đường chạy về hướng Bắc.

Bỏ lại Tùng Hoa thôn phía sau khá xa, Bạch Thiếu Huy nhìn thấy mênh mông mặt nước, ngăn chặn trước mặt.

Không một chiếc thuyền nào trên mặt nước, dọc theo bờ sông toàn là cỏ lau, cao khỏi đầu người.

Bạch Thiếu Huy dừng chân, đứng nhìn nước nhìn cỏ lau nghĩ thầm:

- "Tuyên Cẩm Đường bảo ta chạy về hướng này, tất nhiên nơi đây phải có người chực chờ, tiếp ứng ta. Nhưng người đó nấp ở đâu hay chưa đến? Nếu người đó chưa đến ta phải làm sao?"

Không lẽ đứng phơi mình ngoài khoảng trống, chàng khom lưng chui vào đám cỏ lau, cứ thế mà tiến sâu vào.

Một lúc sau chàng vượt qua độ mười trượng đường, nghe nước róc rách phía trước, chàng biết là đến gần sát bờ sông.

Lắng tai một lúc chàng chẳng nghe động tĩnh gì, nếu một người nào khác ở trường hợp chàng, tất phải ngóng cổ nhìn ra phía sông mong tìm một chiếc thuyền nhưng chàng từ lúc nhỏ được Hắc Thánh Thần Tiêu Du Long Tang Cửu cho biết, là bất cứ trong trường hợp nguy nan nào, điều tối yếu là trầm khí, kiên nhẫn, không nên hồ đồ, vọng động.

Cho nên chàng cố khom mình, tuy không bước tới nhưng chẳng gây một tiếng động nào, mà cũng không nhóng mình nhìn sông, hoặc nhìn các phía khác.

Dừng lại đó, chàng hồi ức sự việc vừa qua, biết rằng hạ được bọn Bạch Y tứ linh và Tần Quý Lương rồi, chàng phải bị Lăng Vân Phượng đuổi theo hơn nữa, nàng phải hạ lịnh cho thuộc hạ truy tầm chàng khắp lĩnh vực thuộc quyền cai trị.

Bờ sông này còn trong phạm vi vịnh Hầu Gia, tức còn trong địa phận của nàng, chàng phải hết sức dè dặt mới được.

Thời gian trôi qua, chàng nghe mệt mỏi lạ, toan đứng thẳng người một chút, cho giãn gân cốt, bỗng có tiếng động khẽ từ xa xa vọng đến.

Tiếng động đó do cỏ lau đùa vào nhau, kêu loạt soạt, tiếng soạt soạt càng lúc càng nghe gần, đúng là có người di động về hướng chàng.

Rồi chàng nghe tiếng y phục phất trong gió, gió của người lướt đi chứ chẳng phải gió trời, bởi những ngọn lau không nhích động.

Chừng như người đang di động dùng thuật "Thảo Thượng Phi", thuật lướt thân trên cỏ, nhưng nếu luyện được thuật đó, hẳn chẳng phải tay vừa.

Bỗng một tiếng soạt khá lớn vang lên, kế đó một thân hình bay vút qua chỗ chàng nấp, đáp xuống ngoài mấy trượng xa, rồi tiếng cỏ lau động xào xạc vang lên càng lúc càng nhỏ.

Như vậy người đó đã đi xa rồi.

Tuy người đó vút qua đầu chàng rất nhanh nhưng chàng cũng nhận ra được chính là Trích Tinh Thủ Tào Đôn Nhân vị Hộ pháp đồng đảm nhiệm công tác tuần tra ba thôn với chàng.

Chàng thầm nghĩ:

- "Hắn đã có mặt tại đây rồi, còn Lăng Vân Phượng nàng đã đến hay chưa?"

Không lâu sau có tiếng động kế tiếp phát ra gần bờ sông. Lần này ngoài tiếng động, lại có tiếng người kháo chuyện nhau.

Một người thốt:

- Thật ta chẳng hiểu tại sao lão Đổng lại phản bội! Đã gia nhập vào tổ chức, qua bao nhiêu năm trời được cất nhắc lên làm thủ lãnh hàng Hộ pháp, kể ra cũng vinh hạnh lắm rồi còn mong muốn gì nữa?

Một người khác đáp:

- Ngươi còn lạ gì lão ấy vốn tham tiền tham lộc? Có lẽ Nam Bắc bang đã hứa tặng lão một số tiền to hoặc giành cho lão một chức vị cao quý, nên lão mới sanh tâm phản nghịch chứ?

Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ:

- "Thì ra chúng chưa biết lai lịch của ta".

Người thứ nhất tiếp:

- Tào hộ pháp đã bỏ đi rồi, mình còn ở đây làm gì?

Người thứ hai đáp:

- Cái lão Đổng đó sở cậy có đôi trảo, chứ võ công thì chẳng đáng kể lắm, một đối một, chúng ta kém chứ hai đối một chắc gì lão hơn chúng ta? Thế thì có sợ gì lão? Chúng ta cứ ở đây may ra bắt được lão, lập được công to, tự nhiên sẽ được trọng thưởng!

Người thứ nhất tán đồng:

- Ngươi nói phải đấy! Nhưng cỏ lau thì cao lão lại đến trước, chúng ta đến sau, lão ở chỗ kín, chúng ta ở ngoài trống, kể cũng nguy hiểm cho chúng ta lắm chứ, lão tặc lại gian hoạt lắm thủ đoạn, đề phòng bị lão ám toán đó.

Người thứ hai cười nhẹ:

- Đừng lo, chúng ta cứ hiệp sức, chặt ngã rạp đám lau này, xem lão còn ẩn nấp vào đâu được mà ám toán!

Người thứ nhất reo lên:

- Phải đấy không ẩn nấp được lão phải xuất hiện chúng ta sẽ hiệp lực hạ lão.

Bạch Thiếu Huy cau mày thầm nghĩ:

- "Chúng lợi hại thật, nếu đốn rạp đám lau này, thì mình còn núp vào đâu? Vả lại rất có thể chúng phóng tín hiệu lên báo động cho toàn thể bọn Phân cung Quân Sơn kéo đến vây chặt ta, ta làm sao đối phó?"

Vừa lúc đó những tiếng soạt soạt vang lên, chứng tỏ hai kẻ đó đã bắt tay vào việc rồi, cỏ lau khua nhau, kêu xào xạc, vũ khí của chúng chém từng loạt nghe soạt soạt.

Vũ khí tùy thân luôn luôn bén, mà cỏ lau là vật mềm mại, bất quá chúng chỉ phí công một thời gian ngắn là chém ngã trọn đám lau dễ dàng.

Chàng lại nghĩ:

- "Tuyên Cẩm Đường bảo ta chạy về hướng Bắc là vì quanh vùng chỉ có đám lau này là có thể dùng làm nơi ẩn nấp tạm thời, ta ở đây chờ tiếp ứng, bây giờ chúng định tảo thanh, thật khổ cho ta vô cùng".

Tiếng xào xào soạt soạt càng lúc càng nghe gần.

Trong cơn khẩn cấp, chàng bỗng nảy sinh ra một ý niệm.

Lập tức chàng dùng chiếc Trúc tiêu, vẹt cỏ lau tiến tới. Bây giờ chàng không ngại gây tiếng động nữa, vì hai gã kia khuấy động ào ào trong bụi lau, dù cho chàng có di chuyển mạnh, tiếng động cũng bị át mất.

Chàng từ từ tiến tới, vòng qua một bên tránh chạm trán với chúng rồi chui nhanh vào đống lau bị chúng chặt ngã, nằm im chờ dịp.

Bọn kia cứ chặt lau, càng lúc càng nhanh tay trong khoảnh khắp đã dọn trống một khoảng lớn.

Bạch Thiếu Huy móc đất vò lại thành một cục to, bất thình lình liệng qua một phía, cục đất rơi xuống, kêu một tiếng bịp, làm cho hai tên đó giật mình cùng dừng tay, cùng ngó dáo dác.

Xa xa đầu cỏ lau rung rung.

Một tên kêu lên:

- Đó! Đó! Đúng là chỗ đó rồi!

Hắn tung mình lên không vọt về phía đó, hắn vọt ngang chỗ Bạch Thiếu Huy nấp.

Nhanh như chớp chàng dùng Xuyên Vân chỉ pháp của phái Hoa Sơn phóng ra một đạo chỉ phong, cách không điểm vào yếu huyệt của hắn.

Dĩ nhiên lúc bay lên hắn không đề phòng toàn thân trống trải, rất dễ cho Bạch Thiếu Huy hạ thủ đoạn, chỉ phong chạm trúng yếu huyệt, hắn nhún người rơi xuống liền.

Tên kia nào có biết gì, thấy đồng đội rơi xuống, cứ tưởng là hắn tự nhiên mà đáp xuống liền nhảy vọt theo.

Chính lúc đó Bạch Thiếu Huy xuất hiện, chàng cười hì hì:

- Cảm phiền nhé, chịu khó nằm đây một chút đi.

Miệng nói tay cử tiêu chọc tới, trúng ngay huyệt đạo của hắn.

Hắn ngã xuống bên cạnh đồng đội.

Bạch Thiếu Huy mỉm cười thốt:

- Yên trí cứ nằm đây. Ta không làm gì hại các người đâu, bất quá đúng giờ đúng khắc huyệt đạo tự giải khai, các người hoạt động được như thường, ta khuyên các người đừng tìm cách vận khí tự giải khai huyệt đạo bởi vô ích. Lối điểm huyệt của ta độc đáo chỉ có mình ta mới giải khai được thôi.

Nhận ra đối tượng là Đổng Bách Xuyên, hai tên đó cầm chắc mình phải chết, bất ngờ lại nghe đối phương bảo là không làm gì hại đến bản thân, chúng mừng trên chỗ tưởng tượng nằm bất động, ánh mắt ngời niềm cảm kích.

Bạch Thiếu Huy bỏ mặc chúng nằm đó, đi lần ra bờ sông.

Mặt nước mênh mông chẳng có một con thuyền nào cả.

Chàng nghĩ:

- "Nếu không có người tiếp ứng ta cứ ở đây đợi đêm xuống, rồi nương theo bóng đêm thoát khỏi vùng này, cũng chẳng sao".

Tuy nghĩ vậy chàng cứ bước tới, chứ không dừng chân tại đó. Chàng đi dọc theo ven sông, độ dài mươi trượng đến một chỗ cỏ lau mọc dày hơn hẳn các nơi khác, bây giờ chàng mới định dừng chân, nghỉ tại đó.

Bỗng có tiếng động phía trước mặt. Tiếng động vừa vang lên lại im bặt, phát giác ra tiếng động lạ do chàng nên dừng lại như chàng.

Chàng nghĩ thầm:

- "Chẳng lẽ lại gặp bọn chúng nữa?"

Không lâu lắm có ba tiếng vỗ tay ba lượt ở phía trước.

Bạch Thiếu Huy lại nghĩ:

- "Chúng dùng ám hiệu báo động cho đồng đội?"

Liền theo đó có tiếng hỏi:

- Đổng hộ pháp có phải không?

Giọng nói rất nhỏ song Bạch Thiếu Huy nhận ra là giọng nữ nhân.

Chàng giật mình thoáng nghi ngờ vội len lén bước về phía đó, chàng thấy một phu nhân vận áo xanh bằng bố, hai tay đang vẹt lau thò đầu nhìn về phía chàng.

Trông thấy phu nhân Bạch Thiếu Huy càng giật mình thêm.


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-156)


<