Vay nóng Tima

Truyện:Hóa huyết thần công - Hồi 052

Hóa huyết thần công
Trọn bộ 115 hồi
Hồi 052: Trong Ngõ Hẻm Oan Gia Chạm Trán
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-115)

Siêu sale Lazada

A Liệt thở phào một cái vì chàng coi bóng dáng cũng đủ đoán chắc người đó là Tô Ngọc Quyên. Như vậy chàng liều mạng cứu nàng không đến nỗi uổng công. Bây giờ chàng chỉ còn lo rồi đây không biết Tô Ngọc Quyên có trốn thoát khỏi tay Lục Minh Vũ hay không mà thôi.

Chàng yên tâm hít mạnh một hơi chân khí, nhắm mắt lại, thản nhiên nói:

- Cao huynh! Mời Cao huynh động thủ đi thôi.

Cao Thanh Vân Chau mày. Thanh đao rung động, hàn quang lấp loáng. Bỗng nghe đánh "cách" một tiếng. Thanh đao đã tra vào vỏ.

A Liệt nói:

- Hay lắm! Tiểu đệ biết Cao huynh không muốn hạ thủ.

Cao Thanh Vân cất giọng lạnh như băng nói:

- Tại sao vậy?

A Liệt đáp:

- Vì vừa rồi tiểu đệ nghe được cuộc đối thoại giữa Cao huynh với Lục phu nhân. Tuy Cao huynh manh ngoại hiệu Bạch Nhật Thích Khách nhưng không phải hạ thủ giết người một cách dễ đàng. Có đúng thế không?

Cao Thanh Vân cười lạt:

- Cái đó cũng không nhất định.

A Liệt nói:

- Tiểu đệ vì không nỡ nhìn thấy Lục phu nhân chết về lưỡi đao của Cao huynh mà lên tiếng cảnh giới, thực không có ý đối nghịch Cao huynh. Xin Cao huynh bớt giận.

Cao Thanh Vân hững hờ đáp:

- Ai hơi đâu mà đếm xỉa đến ý nghĩ của ngươi? Cao mỗ đã nói là làm... Huống chi giết mụ đàn bà kia là lãnh được một vạn lạng bạc của họ Lục, như vậy là đáng lắm.

Gã ngừng lại một chút rồi hỏi:

- Bạch Phi Khanh! Sự thực ngươi là ai?

A Liệt đáp:

- Tiểu đệ muốn nói rõ cho Cao huynh hay, nhưng biết rằng cái đó khiến cho Cao huynh không hạ thủ giết tiểu đệ nữa. Vậy xin Cao huynh miễn thứ, tiểu đệ không muốn trình bày...

Chàng chưa dứt lời, đột nhiên cảm thấy có người đi nhanh tới.

Chàng vừa phát giác thì Cao Thanh Vân đã sấn đến gần. Hai tay vung ra nhanh như điện chớp nắm lấy hai vai A Liệt. Gã chí đầu ngón chân vọt người lên cao rồi hạ mình xuống bên hòn non bộ ở mé hữu.

Cử động của Cao Thanh Vân nhanh như chớp. Gã vừa buông tay đã phóng chỉ điểm vào huyệt Khí Hải ở bụng dưới A Liệt.

A Liệt cảm thấy người tê dại rồi đứng ngay đơ như tượng gỗ, không nhúc nhích được.

Cao Thanh Vân liền vọt người về chỗ cũ. Mấy động tác của gã liên tục như nước chảy mây trôi, vừa mau lẹ vừa thận trọng.

Cao Thanh Vân vừa dừng thì một tiếng "sột soạt" vang lên trên giàn dưa. Một người như chim én liệng mình hạ xuống. Người này vừa xuất hiện, A Liệt bất giác run lên nghĩ bụng:

- "Thật là một phen hú vía".

Nguyên người này chính là Bang chủ Cái bang Lục Minh Vũ. Cặp mắt hắn lấp lánh trong đêm tối.

Chàng biết sở dĩ Cao Thanh Vân điểm huyệt và để chàng đây không phải vì ác ý mà là để che dấu hành động.

A Liệt có năng lực tự mình hóa giải được huyệt đạo bị phong tỏa nên chàng chẳng quan tâm gì cho lắm, chàng ngấm ngầm ngưng thần đề khí đồng thời không bỏ qua một câu nào giữa cuộc đối thoại của hai người kia.

Bỗng nghe Cao Thanh Vân hỏi:

- Lục bang chủ về mau quá nhỉ?

Giọng nói gã có vẻ không bằng lòng.

Lục Minh Vũ lạnh lùng hỏi:

- Dường như Cao huynh chưa làm xong nhiệm vụ phải không?

Cao Thanh Vân trầm giọng đáp:

- Lục bang chủ cứ yên lòng! Cao mỗ đã nhận làm việc gì, chưa sai hẹn bao giờ!

Lục Minh Vũ hỏi:

- Cao huynh dám nói vậy thì ra đã liệu lý đâu vào đó cả rồi ư?

Cao Thanh Vân đáp:

- Tạm thời để y sống thêm một lúc, Lục bang chủ bất tất phải thúc giục.

Lục Mình Vũ đảo mắt nhìn Cao Thanh Vân gật đầu nói:

- Hay lắm! Tại hạ tin là Cao huynh sẽ xử lý vụ này được ổn thỏa.

Lúc y nói câu này thì hai bóng người vọt tới. Đó là hai lão hóa tử áo quần lam lũ.

Lục Minh Vũ vội chạy lại đón hai người kia rồi ba người thì thầm một lúc.

Lúc này A Liệt đã đề tụ chân khí vào huyệt Đan Điền. Luồng chân khí này theo huyết mạch chu lưu khắp 108 huyệt đạo trong toàn thân để tự giải khai huyệt đạo. Chàng biết lúc này mà không chạy trốn thì không còn cơ hội nào nữa.

Thế là chàng không rảnh để dò xét mấy người kia. Chàng đi quanh hòn non bộ chạy về phía viện trước.

Khách sạn này có hai tòa viện rất rộng lớn. Bây giờ mắt chàng đã nhìn thấy một lão cái ngồi trên trường kỷ bằng gỗ. Chàng vội cúi đầu xuống vì lúc chàng giả làm người đánh xe đã nhục mạ chính lão này. Nếu đối phương phát giác ra chàng, dĩ nhiên chẳng chịu buông tha.

Lão hóa tử gác một chân lên ghế. Trước mặt bày một gói đậu phộng và một bình rượu.

Lão đang khề khà uống từng hớp một.

A Liệt thấy cảnh tiêu dao tự tại của lão mà thèm, nhưng chàng vội cúi đầu lướt đi.

Chàng hy vọng lão hóa tử chăm chú uống rượu đừng phát giác ra mình. Ngờ đâu lão hóa tử, ngoảnh đầu ra gọi:

- Ô kìa, ông bạn!

A Liệt lờ đi như không nghe tiếng, vẫn bước đều.

Lão hóa tử sấn lên một bước, vỗ vai chàng nói:

- Đứng lại đã!

A Liệt không thể giả vờ được nữa, đành liều đứng lại ngơ ngác hỏi:

- Lão kêu tại hạ phải chăng?

Lão hóa tử quắc cặp mắt đầy dây máu tức giận đáp:

- Con mẹ nó! Chả kêu ngươi thì kêu ai? Thằng lỏi này có điếc tai đâu!

A Liệt tự nghĩ:

- "Bây giờ chi có hai đường: một là nhanh chân chạy trốn, hai là đánh liều một trận chẳng nghĩ gì nữa".

Chàng tính vậy rồi quyết định phấn đấu và nhận thấy có thể đột kích đối phương may ra không kinh động đến người khác.

Nên biết Cái bang rất nhiều cao thủ tụ tập trong khách sạn này. Dù A Liệt không sợ lão thì cũng phải úy kỵ bao nhiêu người khác, nhất là Bang chủ Lục Minh Vũ. Huống chi còn thêm Cao Thanh Vân nữa. Những người này không thể dây vào được.

A Liệt từ từ quay lại. Chàng vẫn cúi đầu.

Lão hóa tử nhảy lên hỏi:

- Mẹ kiếp! Mi đã là một đứa quật cường còn sợ ai nữa.

A Liệt đoán đối phương chưa nhận ra mình, chàng phóng tâm được một phần, ngửng đầu lên cười hỏi:

- Lão gia tha lỗi cho! Tiểu nhân ra ngoài mua đồ cho khách quan. Lão gia có chuyện gì, tiểu nhân sẽ quay lại bàn tính được không?

Chàng nói mấy câu này kể ra cũng hợp lý và không kém gì giọng lưỡi bọn phong trần.

Nhưng lão hóa tử đảo lộn cặp mắt đỏ ngầu cười lạt nói:

- Không được! Ngươi làm việc cho ta trước, ta chờ ngươi hằng nửa ngày rồi.

Lão hóa tử móc trong tay áo ra một đỉnh bạc nặng đến năm lượng lớn tiếng thóa mạ:

- Con bà nó! Quần áo mình tuy rách rưới thật, nhưng trong lưng còn có tiền. Ngươi gọi chưởng quỹ ra đây.

A Liệt không khỏl la thầm vì chàng đã mạo xưng tiểu nhị. Nếu đi kiếm chưởng quỹ há chẳng lộ tẩy ư.

Giữa lúc ấy đột nhiên có người tiến vào. A Liệt vừa kinh hãi vừa mừng thầm nghĩ bụng:

- "Có khi đây là cứu tinh cho mình cũng chưa biết chừng".

Chàng đảo mắt nhìn ra thì thấy một lão hóa đầu bạc và một tên hóa tử thấp lùn, tóc ngắn.

Hai tên khiếu hóa này vừa trông cũng biết ngay là những nhân vật có địa vị kha khá trong Cái bang. áo quần tuy rách rưới mà rất sạch sẽ. Thái độ trầm lặng.

Hai tên khất cái thấy lão hóa tử kia dức lác liền dừng bước lại. Gã thấp lùn chau mày lên tiếng:

- Hứa lão thất!...

Lão hóa tử tóc bạc kéo gã nói:

- Mặc kệ họ, chúng ta đi làm việc của mình đã.

Thế là hai người bỏ đi. Bao nhiêu hy vọng của A Liệt lại tan mất. Lòng chàng rất xao xuyến nhưng chàng biết mình càng phải cẩn thận đối phó với tình trạng trước mắt, liền cười nói:

- Lão gia sao lại nói vậy? Tiểu nhân có mấy cái đầu mà dám coi thường Thất gia.

Chàng vừa được nghe hai tên khất cái nói ra lão này họ Hứa, ở hàng thứ bảy, liền giả làm người nhà kêu bằng Thất gia.

Lão hóa tử đảo cặp mắt đỏ ngầu "hừ" một tiếng rồi hỏi:

- Thằng lỏi này còn có chút nhãn lực. Thất gia chỉ bảo mi làm việc chứ có bảo mi giải thích đâu.

Lão hóa tử nói tới đây hai tay khẽ vặn một cái. Đỉnh bạc liền bể thành hai phần to bé không đều. Lão nhét khối bạc nhỏ vào tay A Liệt nói:

- Ngươi hãy thu lấy cái này đã!

A Liệt đón lấy bạc khom lưng đáp:

- Đa tạ Thất gia! Đây là Thất gia...

Lão hóa tử đảo cặp mắt đỏ ngầu nhìn hai bên rồi cất giọng lè nhè hỏi:

- Con nhãi ở khách sảnh mé Tây tên là gì vậy?

A Liệt hiểu ngay liền cườl đáp:

- Ủa! Té ra Thất gia hỏi vụ này. Vị cô nương đó là Phấn Cúc Hoa. Thất gia hỏi cô làm chi?

Lão hóa lử mặt nổi gân xanh, toét miệng cười đáp:

- Ta thích y.

A Liệt ngập ngừng:

- Lão gia có ý...

Lão hóa tử cười hềnh hệch vỗ lưng A Liệt nói:

- Bữa nay Hứa lão thất đại khai sắc giới. Ngươi làm cho ta một cái phòng rồi kêu... ha ha... Phấn Cúc Hoa đến cho ta.

A Liệt gật đầu đáp:

- Được rồi!

Lão hóa tử cười khanh khách nói:

- Chỉ có vậy thôi. Việc này ngươi phải giữ kín cho ta không được bép xép. Ngươi mà hớt lẻo là ta rạch miệng ra đó.

A Liệt tức giận muốn vung quyền đấm vào mặt lão, chỉ sợ lão giả say hét rùm. Chàng liền đẩy lão ngồi xuống nói:

- Lão tiên sinh ngồi nghỉ đây một chút để tiểu nhân vào trong coi rồi sẽ dẫn y tới xem có được không? Thất gia mà uy hiếp là khó lòng lắm đấy.

Lão hóa tử cười ha hả nói:

- Cái đó lão gia biết rồi. Ngươi làm thành sự cho ta, còn có thưởng nữa.

A Liệt hắng dặng một tiếng lùi khỏi tay lão, chàng trở gót giả vờ chạy đi gọi gái.

A Liệt tiến về phía trước vài bước thấy mấy khóm trúc gió thổi vang lên những tiếng kẽo kẹt. Chàng mượn bụi trúc che khuất mình khỏi thị tuyến của lão hóa tử rồi cúi thấp người xuống, chờ lão không chú ý là chạy trốn.

Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì thấy hai người từ trong bóng tối đi qua. Chàng ẩn mình sau bụi trúc không sợ bị phát giác mà chàng trông rõ đối phương.

Hai người nào phải ai xa lạ. Chính là Cái bang Bang chủ Lục Minh Vũ và Bạch Nhật Thích Khách Cao Thanh Vân.

Hai người bước lẹ về phía cửa ngoài. Bỗng nghe Lục bang chủ cười lạt nói:

- Nếu để mụ đàn bà đó chạy mất thì Cao huynh phí công quá!

Cao Thanh Vân đáp:

- Lục bang chủ bất tất phải quan tâm. Bang chủ cứ làm việc của mình đi!

Lục Minh Vũ cười lạt nói:

- Cao huynh hãy dừng bước. Sau khi xong việc này tại hạ còn trọng thác việc khác. Khi đó chúng ta sẽ nói chuyện.

Cao Thanh Vân chắp tay nói:

- Xin Bang chủ tùy tiện.

Lục Minh Vũ đi lẹ ra ngoài cửa lớn rồi biến vào trong bóng đêm.

Cao Thanh Vân đứng ở trước cửa, nghiêng đầu ngó lão hóa tử một cái rồi xoay mình đi vào phía sương phòng.

Trăng mờ gió lộng. Trên không lèo tèo mấy chòm sao. Con chó vàng cất tiếng sủa gâu gâu. Lục Minh Vũ lẹ bước đi tới. Con chó không sủa nữa. Nó nhìn Lục Minh Vũ một cái rồi cúp đuôi bỏ đi.

Lục Minh Vũ cũng không quay đầu lại. Hắn đi vào ngõ hẻm.

Phía chính diện đã trông thấy bức tường phạn điếm kia. Bỗng hắn dừng bước, cười lạt một tiếng rồi rảo bước tiến về phía truớc.

Duới chân tường một vị cô nương đứng đó. Lưng cô đeo trường kiếm, đầu bít khăn đen. Cô giương cặp lông mày ra chiều tức giận, dường như đã phải chờ một lúc khá lâu.

Lục Minh Vũ đi tới còn cách cô chừng một trượng thì đứng lại lên tiếng:

- Hay quá! Cô nương đã đến đây trước!

Cô kia ra chiều khiếp sợ đáp:

- Phải rồi! Tiện thiếp hậu giá từ lâu.

Lục Minh Vũ mục quang lấp loáng nhìn thẳng vào mắt của nữ lang kia hỏi ngay:

- Phùng Thúy Lam! Cô nương chờ tại hạ ư?

Phùng Thúy Lam đứng thẳng người, giơ bàn tay ngọc lên. Một thanh bảo kiếm lấp loáng có ánh sáng đã rút ra khỏi vỏ. Nàng tiến lại một bước nói:

- Lục bang chủ! Đừng rườm lời nữa! Có phải Bang chủ tìm bản nhân hoài? Bữa nay bản nhân đã tới đây, Bang chủ có bản lãnh thì ra tay luôn đi. Bản nhân đánh không lại thì chết chẳng có chí đáng tiếc.

Lục Minh Vũ lùi lại một bước. Mặt hắn lộ vẻ trầm tư, nhưng chỉ thoáng cái đã mất tiêu.

Hắn ra chiều tỉnh ngộ, bỗng nghiêng người chăm chú nhìn lên tầng lầu cách đó chừng ba trượng. Cặp lông mày dài nhăn tít lại, lớn tiếng gọi:

-Tô Ngọc Quyên! Nàng có thể xuống đi.

Tòa lầu này bỏ lâu ngày không sửa chữa, tường vách xiêu vẹo.

Lục Minh Vũ đứng lại một lúc, quả thấy trên lầu có bóng người xuất hiện rồi nhảy lẹ xuống. Chính là Tô Ngọc Quyên.

Giữa lúc ấy ở góc Đông Bắc tối đen, cặp mắt A Liệt lấp loáng ánh hàn quang. Chàng phát giác ra Tô Ngọc Quyên thì không khỏi kinh nghi mà nghĩ mãi không sao hiểu được.

Tô Ngọc Quyên đứng vững rồi lớn tiếng hỏi:

- Tiện thiếp ra rồi thì Bang chủ làm gì?

Lục Minh Vũ cười khánh khách hỏi lại:

- Nàng theo ta đã bấy lâu tưởng hiểu rõ ta rồi. Sao còn hỏi câu này?

Tô Ngọc Quyên run lên. Hai hàm răng mụ cắn chặt lại. Cặp mắt vô cùng phẫn nộ lại ra chiều kinh hãi. Hồi lâu mụ mới nói:

- Lục Minh Vũ! Lòng dạ ngươi thật là độc địa! Bây giờ ta đã ra đây, ngươi muốn giết thì giết đi, sao còn mượn tay kẻ khác?

Lục Minh Vũ cũng lộ vẻ tức giận, cười lạt một tiếng rồi lùi lại nửa bước không nói câu gì.

Tô Ngọc Quyên biến sắc. Dường như mụ phát giác ra điều gì ghê gớm trong thái độ lạnh nhạt căng trì của Lục Minh Vũ, đột nhiên mụ lùi lại hai bước.

Lục Minh Vũ đảo cặp mắt sắc bén nhìn qua hai bên. Lập tức hai bóng người nhảy ra đứng cạnh hắn.

Hai người này một cao, một lùn. Chính là hai vị trưởng lão địa vị khá cao trong Cái bang. Người cao thân thể ốm nhách tóc bạc rủ xuống vai, mày dài mắt thỏ hai tai vành rộng.

Ngườì lùn tóc ngắn mới để râu mép.

Hai người này tuổi ngoại lục tuần. Chính là hai lão cái mà A Liệt vừa gặp trong khách sạn. Chúng vừa xuất hiện đã chia hai ngả tiến từng bước một về phía Tô Ngọc Quyên.

Tô Ngọc Quyên sắc mặt đã lợt lạt, lúc này càng lợt lạt hơn. Mụ rút kiếm ra hỏi:

- Tô trưởng lão! Các vị muốn làm gì?

Lão cái tóc bạc đáp:

- Bản Tô vâng lệnh Bang chủ bắt giữ Lục phu nhân.

Thanh âm lão lạnh như đồng không lộ vẻ gì xúc động.

Trưởng lão thấp lùn cũng lạnh lùng nói tiếp:

- Lục phu nhân! Những năm trước phu nhân ỷ mình được Bang chủ sủng ái, làm càn làm bậy, dâm đãng thất đức. Cái bang ta vì phu nhân mà mất mặt.

A Liệt ẩn mình trong bóng tối nhìn ra, thấy khí thế Cái bang ghê gớm, chàng cũng hồi hộp trong lòng thì đủ biết Tô Ngọc Quyên xao xuyến đến chừng nào!

A Liệt nhờ có thị lực đặc biệt nên nhìn rõ cả vẻ khiếp sợ của Tô Ngọc Quyên. Chàng không sao hiểu sự tình phát triển ra sao mà chỉ lăm le toan xông lại ngăn chặn hai tên trưởng lão Cái bang.

A Liệt còn đang xoay chuyển ý nghĩ, bỗng thấy Tô Ngọc Quyên vung trường kiếm lên đánh véo một tiếng nhằm đâm vào trước ngực lão họ Tô tóc bạc. Chiêu kiếm phóng ra nhanh như điện chớp.

Tô trưởng lão không nói gì, hai chân nhảy lên một cái, nhoai mình như con vượn. Hắn ta ôm đầu gối trông người tròn ủng như quả cầu lăn đi một cái ra xa ngoài tám thước. Hai tay lão đã cầm đôi trủy thủ dài chừng hơn thước.

Tô Ngọc Quyên hai mặt thụ địch. Thân pháp mụ cực kỳ linh hoạt.

Người mụ xoay chuyển như bướm xuyên hoa. Mụ đã bay lại bên lão thấp lùn tóc ngắn, hươi kiếm ra chiêu trường hồng quán nhật lấp loáng ánh kỳ quang, nhằm bổ xuống vai Tần trưởng lão (tức lão thấp lùn).

Tần trưởng lão vung tay áo một cái. Tay lão cầm một thứ khí giới đen sì dài chừng hơn thước đưa lên gạt trường kiếm của Tô Ngọc Quyên. Bỗng nghe một tiếng choảng vang lên.

Tô Ngọc Quyên theo đà kiếm nhảy lên cao hơn trượng.

Thân pháp của mụ coi rất ngoạn mục, chẳng khác con én lướt mình trên không.

Nhưng Tô trưởng lão từ phương hướng đối diện vọt lên. Tay lão cầm thanh trủy thủ hình con rắn quét ngang một cái bật lên tiếng choang choảng.

Tiếp theo Tô trưởng lão quát to một tiếng. Hai người còn chơi vơi trên không đụng vào nhau rồi lại phân khai hạ mình xuống.

Tô trưởng lão vừa hạ mình xuống đất thì thanh trủy thủ hình rắn cầm trong tay đã không thấy nữa. Không hiểu lão dùng thủ pháp gì cất trủy thủ vào trong đầu gối.

Bên kia Tô Ngọc Quyên cũng hạ mình xuống nhưng thân pháp mụ không được linh hoạt như trước. Chân mụ vừa chấm đất đã lảo đảo người đi. Miệng khẽ bật tiếng rên la. Mụ phải chống thanh kiếm xuống đất đề miễn cưỡng đứng lại. Sắc mặt lợt lạt mồ hôi ứa ra.

Tay trái mụ giữ lấy trước ngực. Máu tươi theo kẽ ngón tay nhỏ xuống.

A Liệt ở trong bóng tồi và Phùng Thúy Lam ở ngoài trường thấy thế không khỏi giật mình kinh hãi vì Tô Ngọc Quyên bị thương ở trước ngực thì e rằng khó lòng sống được.

A Liệt run bắn người lên. Chàng nghiến răng toan nhảy ra, bỗng tai nghe Tô Ngọc Quyên nổi lên tràng cười rộ rất thê thảm. Bất giác chàng dừng chân lại.

Lại thấy Tô Ngọc Quyên lúc này xõa tóc chống kiếm, sắc mặt xanh lợt. Một tay vẫn nắm chỗ bị thương. Chân mụ loạng choạng cất bước.

Mụ từ từ giơ thanh kiếm lên trỏ vào mặt Lục Mlnh Vũ thét lên:

- Lục Minh Vũ! Thủ đoạn của ngươi thật là độc ác!

Lục Minh Vũ nét mặt vẫn thản nhiên, người vẫn đứng nguyên như cũ lạnh lùng bỏi:

- Ngươi còn muốn nói gì nữa không?

Tuy chỉ vẻn vẹn mấy tiếng nhưng từ miệng Bang chủ Cái bang thốt ra thì có uy lực tôn nghiêm vô cùng!

Tô Ngọc Quyên run lên một cái rồi trầm giọng đáp:

- Bây giờ ta hiểu rồi. Ngươi đã sắp đặt vụ này từ trước. Lòng dạ ngươi thật là hung dữ!

Lục Minh Vũ là người hung tàn bụng dạ thâm hiểm mà nghe câu này cũng phải chấn động, đủ tỏ lời nói của Tô Ngọc Quyên có ẩn ý sâu xa.

Phùng Thúy Lam lớn tiếng:

- Lục bang chủ! Bang chủ nhất định giết y để bịt miệng cho khỏi tiết lộ tình hình phía trong bức màn phải không?

Lục Minh Vũ là nhân vật ghê gớm có lý đâu để Phùng Thúy Lam nói mấy câu hời hợt mà chịu chùn nhụt.

Lúc này vừa trong bóng tối vừa ngoài ánh sáng cả thảy mười con mắt chăm chú nhìn vào thái độ ung dung của Bang chủ Cái bang.

Tô Ngọc Quyên cũng hiểu nếu Lục Mlnh Vũ mà không muốn để mụ nói thêm thì dù mụ cố cướp lời cũng bằng vô dụng. Mụ chỉ nói được vài ba câu là đã chết về tay hai tên trưởng lão Tô, Tần. Vì thế mụ chờ xem Lục Minh Vũ bảo sao.

Lục Minh Vũ lạnh lùng hỏi:

- Tô Ngọc Quyên! Hẳn ngươi đã rõ lực lượng bản bang và thân thủ của hai vị trưởng lão Tô Tần chỉ trong nháy mắt đã hạ sát xong ngươi. Có đúng thế không?

Đột nhiên y lảng sang chuyện khác khiến người ta không sao hiểu được.

Tô Ngọc Quyên bất giác gật đầu.

Lục Minh Vũ lại hỏi tiếp:

- Đã thế ngươi cũng hiểu ta đây chẳng phải là ngươi để kẻ khác đưa vào thế bí một cách dễ dàng. Có đúng hay không?

Y nói câu này để biểu thị rõ ràng là mụ không còn cơ cơ hội giải thích.

Tô Ngọc Quyên tức giận nói:

- Sau khi ta chết rồi nhất định sẽ biến thành lệ quỷ để trả thù.

Lục Minh Vũ lạnh lùng đáp:

- Con người chết rồi thành quỷ hay không hãy tạm để đó. Vừa rồi ta đã nói rõ là định làm việc gì thì không chịu ảnh hưởng của người khác. Bây giờ trong lòng ngươi còn điều chi nữa thì nói ra đi!

Y quyết định như vậy khiến cho bao nhiêu người trong trường phải điên đầu cũng không đoán ra được tâm lý của y.

Phùng Thúy Lam cất cao giọng hỏi:

- Tô thư thư! Thư thư còn chống chọi được để nói hết lời không?

Tô Ngọc Quyên gật đầu. Phùng Thúy Lam hỏi:

- Thế thì kỳ thiệt! Hắn đã coi rõ thư thư không chống nổi nữa mới để thư thư lên tiếng kia mà!

Tô Ngọc Quyên đáp:

- Cái đó ta cũng không rõ.

Mụ chợt nhớ ra điều gì, nghĩ thầm:

- "Hắn vẫn không tin ta đã khám phá ra âm mưu của hắn nên cho ta nói để tiện chứng thực. Hừ! Lục Minh Vũ! Ngươi coi Tô Ngọc Quyên này thường quá!"

Nên biết Tô Ngọc Quyên suy luận rất hợp lý. Đại khái những bậc trí giả thường tự phụ khi minh đà bố trí âm mưu gì không để kẻ khác khám phá ra được. Lục Minh Vũ cũng quan niệm như vậy mới để Tô Ngọc Quyên nói ra.

Tô Ngọc Quyên hít một hơi chân khí, cầm cự với thương thế, lên tiếng:

- Lục Minh Vũ! Một phương diện ngươi lợi dụng ta để đối phó với người sư môn, mặt khác ngươi lại tùy thời muốn giết ta lúc nào cũng được.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-115)


<