Vay nóng Homecredit

Truyện:Đề ấn giang hồ - Hồi 31

Đề ấn giang hồ
Trọn bộ 95 hồi
Hồi 31: Vệ Đạo Không Tránh Dối Lừa
5.00
(một lượt)


Hồi (1-95)

Siêu sale Shopee

Ba lão ma vừa hoảng sợ, vừa căm hờn, Bán Phong thư sinh hỏi:

- Ngươi giết chết Bệnh Lang Trung tư Đồ Tinh rồi phải không?

Thánh Hiệp Du Lập Trung lắc đầu cười nói:

- Không. Trời có đức hiếu sinh, nếu không phải bất đắc dĩ, lão phu không giết người!

Lang Tâm Hắc Long mặt lộ vẻ đanh ác, tức giận gầm lên:

- Du Lập Trung, ngươi là đồ sâu bọ, tới ngày mà ta bắt được ngươi, thì tay trái nắm lấy, tay phải giết chết đấy!

Thánh Hiệp Du Lập Trung cười nói:

- Bây giờ lão phu ở đây, sao người không động thủ?

Lang Tâm Hắc Long hừ một tiếng, quay sang Độc Mục Cuồng và Bán Phong thư sinh căm giận nói:

- Cung huynh, Thân Đồ huynh, chúng ta liều mạng với y một trận!

Độc Mục Cuồng và Bán Phong thư sinh im lặng không đáp. Bọn họ với tình hình trước mắt đã hiểu rất rõ, giả như không nghĩ gì tới Tam Tuyệt Độc Hồ và Ngọc Diện Hoa Thi mà thẳng tay đánh nhau với đối phương thì nắm chắc phần thắng. Bởi tuy Du Lập Trung rất lợi hại, nhưng Vũ Duy Linh và Du Băng Viên thì không đỡ nổi một đòn (bọn họ vẫn chưa biết Vũ Duy Ninh và Du Băng Viên đã không phải như bọn trẻ con mới bước vào giang hồ), chỉ cần chia ra một người đánh ngã hai kẻ trẻ tuổi, rồi ba người lại thi triển Lục Hợp Kỳ Trận đối phó với Du Lập Trung, thì vẫn có thể bắt được ông ta dễ dàng. Nhưng vấn đề là ở chỗ có thể bất kể đến sự sống chết của Tam Tuyệt Độc Hồ và Ngọc Diện Hoa Thi để động thủ không?

Đương nhiên là không.

Vì chỉ cần để cho ba người đối phương mang bọn Tam Tuyệt Độc Hồ đi, bọn Tam Tuyệt Độc Hồ ba người có thể không bị lập tức mất mạng, cũng vẫn có hy vọng tìm được cách cứu lại được.

Cho nên Bán Phong thư sinh nghĩ ngợi một lúc, đưa mắt nhìn Độc Mục Cuồng cười gượng nói:

- Cung huynh, để bọn họ đi, về sau có cơ hội ý ngươi thế nào?

Độc Mục Cuồng trầm ngâm, rồi gật đầu:

- Thân đồ huynh nói có lý, cứ để bọn họ đi đi!

Bán Phong thư sinh bèn nhìn Du Lập Trung nói:

- Du đại minh chủ, lần này ngươi thắng rồi. Lão phu chúc ngươi an toàn về tới được Đồng Tâm Minh.

Du Lập Trung cười nói:

- Lão phu biết các ngươi nhất định không chịu cam tâm, nhưng lão phu muốn cảnh cáo ba vị là các người mà muốn theo dõi lão phu thì phải cẩn thận khôn ngoan một chút, đừng để bị lão phu phát hiện. Nếu phát hiện được một lần, lão phu sẽ chặt của bọn Tả Khâu Cốc, Lãnh Bảo Sơn, và Tư Đồ Tinh mỗi người một ngón tay, phát hiện được lần thứ hai, chặt thêm mỗi người một ngón nữa, phát hiện được lần thứ ba, chặt thêm mỗi người một ngón nữa!

Bán Phong thư sinh xua xua tay nói:

- Thôi đừng rườm lời! Đi đi! Đi đi!

Du Lập Trung cười khẽ một tiếng, quay nhìn Vũ Duy Ninh và Du Băng Viên vẫy tay một cái, già trẻ ba người lập tức cất chân bước vào rừng.

Vào tới trong chỗ rừng dày đặc rậm rạp che khuất ánh sáng mặt trời, đi được mấy trăm bước, Du Băng Viên mới phấn khích cười hỏi:

- Cha à, sao người lại cải trang thành Bệnh Lang Trung tư Đồ Tinh thế?

Du Lập Trung cười nói:

- Tam Tuyệt Độc Hồ nhờ y xuống Phụ Bình mua thuốc, cha chờ lúc y trở về, xuất hiện chặn đường, cũng phải mất một phen đánh đá mới đánh ngã được, rồi sau đó hóa trang ra đúng hình dáng y, khoác cái bao thuốc gì đó vào hang, chỉ có thế thôi.

Du Bằng Viên hớn hở cười nói:

- Hay thật đấy, thế hiện giờ Bệnh Lang Trung tư Đồ Tinh ở đâu?

Du Lập Trung đổi dùng lối truyền âm đáp:

- Cũng ở trước mặt gần đây thôi, chúng ta đi mau lên!

Già trẻ ba người tăng cước bộ chạy xuyên qua rừng, lại được vài trăm bước nữa. Du Lập Trung đột nhiên dừng lại, đưa Ngọc Diện Hoa Thi trên tay cho Du Băng Viên nói:

- Con giữ lấy, để cha lên kia mang Bệnh Lang Trung xuống.

Vũ Duy Linh ngước mắt nhìn, mới phát hiện ra Bệnh Lang Trung Tư Đồ Tinh đang bị trói vào một nhánh cây, xem tình hình quả là đã bị Du Lập Trung điểm vào Hôn huyệt mê man.

Du Lập Trung nhảy lên cây cởi trói mang Bệnh Lang Trung xuống cười nói:

- Từ đây trở đi, chúng ta mỗi người giữ một tên, tới thẳng Đồng Tâm Minh thì dừng.

Du Băng Viên nói:

- Ba người bọn Độc Mục Cuồng chịu để chúng ta yên yên ổn ổn mang ba người này về Đồng Tâm Minh à?

Du Lập Trung nói:

- Dĩ nhiên không chịu, nhưng chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, bọn họ muốn ra tay cứu người cũng không dễ.

Du Băng Viên nói:

- Phải rồi, chúng ta có thể nhờ Thượng Quan giúp đỡ, theo đường đi hộ tống chúng ta về tới Đồng Tâm Minh.

Dư Lập Trung vốn đang cất chân bước đi, nghe câu nói sững dừng lại kinh ngạc hỏi:

- Con nói gì?

Du Băng Viên cười nói:

- Chắc cha chưa biết hôm trước chúng ta có gặp dượng Thượng Quan!

Du Lập Trung vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ hỏi:

- Thật không? Gặp ông ta ở đâu?

Du Băng Viên nói:

- Cũng ở trong núi này, cách đây khoảng bảy tám mươi dặm, dượng ở một mình trong một gian thảo lư giữa núi, hôm ấy chúng con...

Du Lập Trung nói:

- Khoan đã, chúng ta đi một đoạn, sẽ nói tiếp.

Du Băng Viên cũng biết ba người bọn Độc Mục Cuồng nhất định sẽ ngấm ngầm đuổi theo, chờ cơ hội ra tay cứu người, đứng giữa chừng nói chuyện rất không an toàn, nên lập tức im bặt, cắp Ngọc Diện Hoa Thi chạy vọt lên trước.

Trong chớp mắt đã ra khỏi rừng, trước mắt tuy vẫn là gò núi trùng điệp nhô lên hụp xuống, nhưng cây cối đã ít đi nhiều, tầm mắt nhìn được rộng hơn, có thể không sợ ba lão ma theo sát.

Du Lập Trung lúc ấy mới cười nói:

- Được rồi, Băng Viên, đem chuyện con gặp Thiên Thủ Kiếm Khách Thượng Quan Uỷ kể lại cho cha nghe xem thế nào.

Du Băng Viên lúc ấy bèn câu dài lời ngắn đem chuyện gặp gỡ Thiên Thủ Kiếm Khách Thượng quan Uy kể lại.

Du Lập Trung nghe nói Thiên Thủ Kiếm Khách Thượng Quan Uy đem trái nhân sâm đã giữ mấy năm chia cho Vũ Duy Ninh và Du Băng Viên ăn, lại dạy cho bọn họ một đường Linh Xà Kiếm Pháp, không kiềm được lạ lùng hỏi:

- Tới nay công lực của các ngươi chắc tăng tiến nhiều lắm phải không?

Du Băng Viên nói:

- con thấy công lực của mình tăng gấp đôi so với trước.

Du Lập Trung lại hỏi:

- Vậy nhớ được toàn bộ đường kiếm của y không?

Du Băng Viên gật đầu nói:

- Nhớ được hết!

Du Lập Trung nhìn sang Vũ Duy Ninh hỏi:

- Còn ngươi thì sao?

Vũ Duy Linh gật đầu đáp:

- Tiểu nhân nhớ thì nhớ hết, nhưng trong bộ kiếm pháp ấy có nhiều điều chưa hiểu.

Du Lập Trung gật đầu khen ngợi nói:

- Giỏi lắm, câu trả lời của ngươi nghe sắc hơn của con nha đầu Băng Viên y...

Du Băng Viên cười nói:

- Cha, người chỉ hỏi con là có nhớ hết y không thôi mà! Đâu có hỏi con có hiểu được nhiều hay ít đâu!

Du Lập Trung hô hô cười nói:

- Được rồi, ngươi rốt lại chỉ giỏi chuyện bới móc chỗ hở trong lời lẽ của cha thôi. Từ nay trở đi luyện không được Linh Xà Kiếm Pháp thì đừng có tới hỏi ta.

Nói tới đó, lại nhìn qua Vũ Duy Ninh cười nói:

- Thiên Thủ Kiếm Khách Thượng Quan Uy là một đặc sứ áo vàng lão thành còn sống của Đồng Tâm Minh, kiếm pháp của ông ta còn hơn lão phu một bậc. Từ nay về sau ngươi cứ cố gắng luyện tập đừng lười nhác, ắt sẽ trở thành một kiếm khách kiệt xuất.

Vũ Duy Ninh cung kính đáp:

- Tiểu nhân đầu óc ngu đần, còn mong được minh chủ chỉ dạy nhiều cho.

Du Lập Trung gật đầu nói:

- Chỉ cần ngươi có chí tiến thủ, lão phu sẽ hết sức giúp ngươi.

Du Băng Viên chợt cười nhạt một tiếng nói:

- Cha, cho dù y có chí tiến thủ, cũng đã quá chậm rồi.

Du Lập Trung sửng sốt hỏi:

- Con nói vậy nghĩa là làm sao?

Du Băng Viên tức tối nói:

- Hôm trước y tới Đồng Tâm Minh, quyền minh chủ Vô Trần thượng nhân nói khi y được cứu được cha xong, phải chịu sự phán xét của Đồng Tâm Minh!

Du Lập Trung ngạc nhiên nói:

- Thế thì lạ thật, chẳng lẽ anh người không nói rõ ý của cha với các vị đại biểu trong Đồng Tâm Minh à?

Du Băng Viên nói:

- Có, nhưng họ nói rằng cha không có quyền tha bổng cho y.

Du Lập Trung chau mày nói:

- ồ, chuyện này lạ đấy, có điều...

Nói tới đó, chợt nhìn Vũ Duy Ninh cười nói:

- Vũ Duy Ninh, quả thật lão phu không có quyền tha bổng cho ngươi, họ đã muốn bắt ngươi trị tội, ngươi cứ không tới Đồng Tâm Minh nữa là xong.

Du Băng Viên nghênh ngang nói:

- Y không tới cũng không được, vì y đã uống một viên thuốc độc của Miêu đại biểu của Ngũ Thông giáo, trong vòng một tháng mà không tới Đồng Tâm Minh, sẽ bị chất độc phát tác mà chết.

Du Lập Trung chợt bừng bừng sắc mặt, giận dữ hỏi:

- Đây là chủ ý của ai thế?

Du Băng Viên chỉ Vũ Duy Ninh đáp:

- Là chủ ý của y tự nói ra.

Du Lập Trung sững sờ, quay nhìn Vũ Duy Ninh lạ lùng hỏi:

- Vũ Duy Ninh, tại sao ngươi lại tình nguyện uống thuốc độc?

Vũ Duy Ninh nói:

- Tiểu nhân bị lão tặc Tả Khâu này buộc tới Đồng Tâm Minh, bèn đem chuyện minh chủ thất thủ bị bắt và kế hoạch của lão tặc Tả Khâu muốn lợi dụng minh chủ đệ dụ Du Đặc sứ nói ra, minh chủ phu nhân không dám tin lời tiểu nhân, tiểu nhân phải xin uống thuốc độc để minh chủ phu nhân tin tưởng. Chuyện này là do tiểu nhân tự nguyện, không thể trách bất cứ ai cả.

Du Lập Trung im lặng một lúc, thở dài nói:

- Trong tình hình lúc ấy thật cũng không còn cách nào khác. Cho nên từ bây giờ, ngươi không thể theo lão phu về Đồng Tâm Minh rồi.

Vũ Duy Ninh nói:

- Tiểu nhân đúng là có tội, nếu như không uống thuốc độc cũng chẳng sợ bị Đồng Tâm Minh phán xét, có điều nếu tiểu nhân bị xử tử hay giam cầm thì không thể làm tròn nguyện vọng của mình, chỉ buồn việc đó mà thôi!

Du Lập Trung nói:

- Ngươi yên tâm, về tới Đồng Tâm Minh, lão phu sẽ hết sức giúp ngươi, nếu bọn họ dám phán quyết xử tử ngươi, lão phu sẽ từ chức minh chủ xem bọn họ đối phó thể nào với sáu mươi tám lão ma đầu còn lại.

Du Băng Viên cười nói:

- Hay lắm. Con cũng mong cha mau từ chức minh chủ. Lúc ấy một nhà chúng ta mới được tự do đi lại, chẳng ai kềm thúc, tha hồ đi du sơn ngoạn thủy.

Du Lập Trung cười nói:

- Mẹ ngươi trước nay cũng giận cha cứ giữ chức minh chủ, báo hại bà ấy như bị giam nhốt một chỗ, có điều quả là cha có chỗ khổ tâm vì không từ chức được...

Du Băng Viên hỏi:

- Khổ tâm vì chuyện gì thế?

Du Lập Trung cười nụ không nói.

Du Băng Viên nũng nịu nói:

- Cha, cha nói ra đi!

Vũ Duy Ninh thấy Du Lập Trung vẫn cười nụ không trả lời bèn nói:

- Lệnh tôn khổ tâm chắc là vì không tìm được một người thay thế giữ chức minh chủ.

Phóng mắt ra khắp thiên hạ, muốn tìm được một người có võ công đạo đức đầy đủ như minh chủ đâu phải là chuyện dễ.

Du Lập Trung chợt cười nói:

- Vũ Duy Ninh, ngươi lại tâng bốc lão phu rồi. Thật ra võ lâm hiện nay tìm người có võ công đạo đức như lão phu không phải là không có, chẳng qua họ lại không gian trá xảo quyệt như lão phu mà thôi!

Du Băng Viên cười khẽ nói:

- Cái mà minh chủ nói là gian trá xảo quyệt, chắc là muốn nói tới chuyện trí kế nhiều Du Lập Trung cười nói:

- Cũng có thể nói như vậy, làm một vị minh chủ Đồng Tâm Minh, ngoài võ công đạo đức ra còn phải có trí kế nhiều bề mới có thể ứng phó mọi chuyện.

Vũ Duy Ninh nói:

- Phải rồi, hôm trước minh chủ làm thế nào thoát khỏi tay bọn họ vậy?

Du Lập Trung nói:

- Hôm ấy ngươi rời khỏi tòa phế trạch không lâu, bọn họ cũng lập tức mang lão phu lên đường. Bọn họ điểm vào Ma huyệt của lão phu, nhưng không điểm vào Aù huyệt, nên suốt trên đường lão phu cứ mồm năm miệng mười chọc ghẹo mỉa mai này nọ. Độc Mục Cuồng tức giận, đá lão phu một đá rất nặng, lão phu lập tức bế khí giả chết, thân thể bất động. Tam Tuyệt Độc Hồ phát hoảng, vội gọi Bệnh Lang Trung cứu chữa. Bệnh Lang Trung biết lão phu nội thương chưa khỏi, nên không ngờ lão phu gian trá, lão phu thừa cơ đánh Bệnh Lang Trung một chưởng, nhảy dựng lên chạy thẳng một mạch, vì giữa rừng dày trong núi hoang mà trời đã xế chiều nên sau cùng lão phu thoát được.

Vũ Duy Ninh và Du Băng Viên nghe rất thích thú, nhịn không được cười phá lên.

Già trẻ ba người vừa cười đùa trò chuyện vừa mang ba tên lão ma lên núi xuống đèo, lúc chiều buông thì vừa tới nơi ẩn cư của Thiên Thủ Kiếm Khách Thượng Quan Uy.

Vũ Duy Ninh vừa mới tới gian thảo xá, không nhịn được reo lên:

- Tới rồi, cha à! Đây là chỗ dượng Thượng Quan ở đấy, đêm nay chúng ta cũng ngủ lại đây với dượng Thượng Quan nhé?

Du Lập Trung gật đầu nói:

- Cha cũng có ý đấy, chỉ không biết dượng Thượng Quan của con có ở nhà không?

Du Băng Viên kêu lên:

- Dĩ nhiên là có nhà chứ!

Nói xong, chạy mau tới chỗ căn nhà tranh.

Du Lập Trung sợ có chuyện bất ngờ, vội vang chạy mau theo. Du Băng Viên vừa chạy vừa kêu to:

- Dượng ơi! Dượng ơi! Chúng cháu về rồi đây này!

Trong gian nhà tranh không có một ai lên tiếng.

Du Băng Viên hơi bị bất ngờ, cụt hứng hừ một tiếng, lại kêu:

- Dượng Thượng Quan ơi, chúng cháu về rồi đây này!

Vừa cất tiếng kêu to, vừa cất chân định bước vào trong.

Du Lập Trung nhanh chân bước lên hai bước, giơ tay ra cản nàng hạ giọng nói:

- Đừng gấp, để cha vào trước.

Du Băng Viên không thấy Thiên Thủ Kiếm Khách Thượng Quan Uy bước ra, cũng nghĩ có chuyện không bình thường, lúc ấy gật đầu lui lại nói:

- Cha cũng phải cẩn thận đấy!

Du Lập Trung chuyển Bệnh Lang Trung qua tay trái, cắp chặt vào sườn, tay phải dựng lên giữ gìn trước ngực rồi cất bước tiến vào nhà, cất tiếng gọi:

- Thượng quan huynh có nhà không?

Trong gian nhà vẫn không có người trả lời.

Du Lập Trung đạp cánh cửa phòng hai bên sảnh đường, thò đầu vào nhìn quanh một vòng, biết chắc rằng hai căn phòng này không có kẻ địch ẩn nấp, lại chuyển về nhà bếp phía sau xem xét, thấy trong đó cũng không có một ai, mới trở lại sảnh đường vẫy tay gọi Vũ Duy Ninh và Du Băng Viên đang đứng phía ngoài.

- các ngươi vào được rồi.

Du Băng Viên khoa chân bước vào sảnh đường, thả Ngọc Diện Hoa Thi xuống đất, ngạc nhiên nói:

- Kỳ lạ thật, dượng Thượng Quan đi đâu kìa?

Du Lập Trung cũng đặt Bệnh Lang Trung xuống nói:

- Có thể là có chuyện gì đi ra ngoài rồi, chúng ta chờ một lúc xem.

Vũ Duy Ninh bước vào đặt Tam Tuyệt Độc Hồ xuống nói:

- Có chuyện gì xảy ra rồi chăng?

Du Lập Trung nói:

- Ngươi ra xem thử thế nào.

Đây là một chuyện khó, nhưng Vũ Duy Ninh chỉ trù trừ một lúc, bèn bước thẳng xuống nhà bếp.

Chàng mở nắp nồi cơm ra nhìn, lại đưa tay vào trong bếp lò, rồi lập tức quay về sảnh đường nói:

- Thượng Quan lão tiền bối đi khỏi chỗ này ít nhất là hai ngày rồi.

Du Băng Viên kinh ngạc hỏi:

- Sao ngươi biết?

vũ Duy Ninh nói:

- Bếp lò lạnh ngắt, rõ ràng là sáng và trưa nay đều không nổi lửa. Cơm thừa trong nồi có mùi chua chua, đủ biết là cơm thừa từ hôm trước nữa.

Du Lập Trung gật gật đầu, lại hỏi:

- ông ta ra đi như thế nào?

Vũ Duy Ninh tới mửa cửa phòng Thiên Thủ Kiếm Khách ra nhìn khắp một lượt, rồi quay trởlại nói:

- Thượng Quan lão tiền bối đại khái ra đi rất ung dung, trong phòng không có đồ vật quý báu, trong tủ áo chỉ còn lại mấy cái quần áo cũ rách, chắc là có việc xuống núi thôi.

Du Lập Trung nói:

- Không, ông ta không phải có việc xuống núi, mà là muốn đi khỏi chỗ này, không trở về nữa.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-95)


<