Vay nóng Homecredit

Truyện:Sanh Tử Kiều - Hồi 04

Sanh Tử Kiều
Trọn bộ 57 hồi
Hồi 04: Bốn Phía Bao Vây
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-57)

Siêu sale Shopee

Bạch Liên Bình còn tiếc, muốn nhìn thêm một chút chứ không chịu đậy nắp ngay.

Lệ Tuyệt Linh bĩu môi:

- Thời gian còn dài mà, đợi đến lúc vật về tay, ngươi tha hồ mà nhìn, mặc sức mà mân mê. Hiện tại, ngươi đừng như trẻ con vậy. Phải nhớ là chúng ta cần phải thanh thủ thời gian đấy Bạch Liên Bình bị số ngọc hấp dẫn mạnh, không nghe tiếng nói của Lệ Tuyệt Linh nữa, cứ trầm trồ:

- Đẹp quá! Đẹp hơn màu sắc yên hà lúc hoàng hôn nhiều! Đẹp!

Lệ Tuyệt Linh bực mình, bước tới đóng ập nắp rương lại, rồi cầm chiếc rương lên thốt:

- Đâu phải lúc làm thơ, đừng quá mơ mộng!

Bạch Liên Bình còn thêm:

- Ngươi có thể trao trước cho ta vài hạt chứ! Trong cái phần của ta đó...

Lệ Tuyệt Linh lắc đầu:

- Đừng buộc ta thất tính với Lâu Tử Nghiền, trước khi ta hội kiến với y,bằng mọi giá ta phải giữ nguyên vẹn số ngọc này Bạch Liên Bình thất vọng:

- Thôi thì đành vậy chứ biết sao!

Rồi nàng tiếp:

- Lệ Tuyệt Linh đừng quên cuộc ước hội của chúng ta nhé!

Lệ Tuyệt Linh cười mỉa:

- Dặn như thế là thừa! Khuyên ngươi đừng quá nôn nao mà chết gấp!

Bật cười khanh khách, Bạch Liên Bình bước đến cửa sổ hỏi:

- Ngươi trù ta phải không? Tàn nhẫn quá, đã là người hùng thì phải biết thương hương tiếc ngọc chứ ai lại mong cho gia nhân chết gấp?

Lệ Tuyệt Linh quát:

- Cút nhanh! Lải nhải mãi ta khó chịu vô cùng Bạch Liên Bình đưa tay chỉ người bị thanh đao dóng cứng nơi vách tiếp:

- Biết ai không? Kha Trường Sanh đấy, một tay đô vật có hạng đấy. Rất tiếc, hắn ra đi sớm quá,chứ nếu không thì trong tương lai ngươi sẽ có một đối thủ khả ái! Khả ái theo ngôn ngữ của ngươi ấy mà!

Bạch Liên Bình vọt mình qua cửa sổ biến dạng Lệ Tuyệt Linh ung dung bước đến cạnh cửa sổ, rút thanh Sanh Tử Kiều ra, chiếc xác của Kha Trường Sanh mất chỗ chịu, rơi ngay xuống đất.Ngoái nhìn Mạnh Ngạn lần cuối, đoạn tra đao vào vỏ, kẹp dưới nách, bước ra ngoài...

Tầm mắt của chàng vấp phải nửa vòng cung bảy người họp lại, giăng phía sau Như thế là bảy người đó theo chàng đến đây, giữ mãi hình thức một vòng vây cơ chậu. Vòng vây nhất thời sẽ chuyển từ hậu ra trước và sẽ thu lại thành hình tròn trịa.

Bảy người bao kín mặt bằng bố đen.

Cố ý tỏ ra cái giọng thất thểu, Lệ Tuyệt Linh thở dài Gương mặt chàng vẫn lạnh hướng về bảy về khách la.

Dĩ nhiên là khách của chàng rồi, chứ chẳng lẽ đến đêy tìm gió, tìm cỏ cây?

Chàng dừng chân, bảy người đó cũng dừng chân.Họ dừng lại trong vị trí bất đồng, dĩ nhiên họ chọn một vị trí thuận lợi để xuất thu?

Ánh mắt ngưng đọng chừng tò họ giới bị cực đô.

Tay hữu cầm thanh Sanh Tử Kiều, tay tả kẹp chiếc rương đỏ dưới nách, Lệ Tuyệt Linh bình tĩnh nhìn bảy đồi tượng, đoạn từ từ hỏi:

- Muốn gì các vị bằng hữu?

Bảy người đó bất ngôn, bất động, mường tượng như bảy hình gỗ Lệ Tuyệt Linh nén ngọn lửa lòng chực bốc cháy,nói tiếp:

- Đêm hôm khuya khoắc các vị hiện ra, ba phần giống người, bảy phần giống quái vật, các vị còn theo dõi tại hạ một đoạn đường, đến đây rồi mới chịu xuất hiện.

Xuất hiện rồi lại biến thành bảy ngốc tử, đơ người tại chỗ. Thế là nghĩa gì? Đã theo nhau tất có chủ ý, đối diện nhau rồi sao chưa tỏ lộ cái chủ ý? Các ngươi cứ nói! Được là chúng ta thỏa thuận nhau, không được thì sẽ có phương pháp giải quyết, các vị hiểu tại hạ không thừa thì giờ.

Bảy người cùng đưa ánh mắt cho nhau Họ không nói gì, tất cả cùng bước tới Vòng cung khép lại tiền lạc hơn Lệ Tuyệt Linh nổi giận quát:

- Các ngươi câm hết rồi à?

Người đứng giữa có thân hình khôi vĩ, lướt tới chừng nửa bước, trầm giọng khàn khàn thốt:

- Tốt! Nghe đây, Lệ Tuyệt Linh! Ta không dài dòng đâu! Bỏ chiếc rương nơi nách ngươi đó xuống đất! Cam đoan sóng gió sẽ chẳng nổi lên!

Thoáng giật mình, rồi điểm một nụ cười, nhưng giọng cười như quỷ reo, Lệ Tuyệt Linh hỏi gọn:

- Cướp?

Người đó điềm nhiên:

- Cướp cũng chẳng sao, ngươi bằng lòng chăng?

Lệ Tuyệt Linh bĩu môi:

- Đã biết tên, tất biết người, biết luôn tại hạ do làm nghề gì mà có cơm ăn áo mặc. Nói về việc cướp thì tại hạ là bậc tổ sư, các vị dám chạm đến tổ sư à? Thế thì phản tổ bội sư, là múa rìu qua mắt thợ đó nhé!

Người đó hừ một tiếng:

- Càng tự cao càng vấp nặng, Lệ Tuyệt Linh.Trên hắc đạo, ngươi chỉ là một cái bóng mờ, ngươi chưa đủ khả năng giành độc quyền sinh ý đâu!Giòng máu trong ngươi quá dồi dào, ta muốn trích bớt một phần máu của ngươi Lệ Tuyệt Linh rùn vai:

- Ngươi có nghe chứ, từ bao lâu rồi, Lệ Tuyệt Linh này được kể như là bất kha?

xâm phạm má! Các ngươi quả thật là những kẻ mù, cho nên không sợ ánh chớp làm lóe mắt mắt!

Đối tượng hù một tiếng:

- Lời nói đó không dọa hiếp được ai đâu!

Bỗng Lệ Tuyệt Linh trầm giọng:

- Ta nghĩ các ngươi nên cút đi là hơn.Cả bọn các ngươi hiệp lại,ta còn xem thường huống chi chỉ một mình ngươi. Các ngươi tuổi đời còn dài, hưởng lợi còn nhiều, đừng dại dột mà chết gấp. Vể đi, đừng hủy hoại cuộc sống vô lý như vậy, ta hứa sẽ không làm chi các ngươi đâu!

Chính chàng quay mình toan bước đi rời khỏi nơi đó.

Nhưng sau lưng chàng có tiếng chân bước đến, đồng thời nhiều người cùng phát âm một lượt:

- Đứng lại!

Trước ép, sau dồn, hai bên cùng ập lại, vòng vây khép chặt hơn Lệ Tuyệt Linh quắc mắt:

- Các ngươi định giỡn với tử thần?

Người khôi vĩ cất tiếng:

- Ta hỏi ngươi một lần nữa, lần cuối, ngươi có bằng lòng không? Đừng nói nhiều nữa, hãy làm theo lời ta đi!

Lệ Tuyệt Linh đặt chiếc rương xuống, chàng biết là phải động thủ rồi, không làm sao tránh khỏi sát hại một vài mạng. Cho nên chàng cần có đôi tay rảnh rang chứ nào phải chàng sợ bọn chúng.

Nhưng chàng cũng giả vờ khiếp sợ:

- Rồi đó! Các ngươi sẽ làm gì nữa đây?

Đối tượng quát:

- Ngươi cứ cút, bọn ta làm gì mặc bọn ta!

Nở một nụ cười lạnh Lệ Tuyệt Linh thốt:

- Ngươi mù đôi mắt rồi! Ta đang làm ăn suông xẻ bỗng nhiên các ngươi dẫn xác đến ngăn trở đòi giành lấy. Mà cũng được đi, vật đó, các ngươi cứ bước tới mà tiếp lấy!

Đại hán khôi vĩ do dự một chút, đoạn gằn từng tiếng:

- Chưa thấy quan tài là chưa nghĩ đến cái chết hả Lệ Tuyệt Linh?

Lệ Tuyệt Linh cười mỉa:

- Ta chỉ muốn thấy cái gan của bọn ngươi thôi! Các ngươi cứ bước tới, đừng dài dòng mãi mất thì giờ lắm!

Bỗng từ phía sau lưng chàng, môt người lạng mình xuống đất chuồi nhanh tới, đồng thời vươn hai tay mỗi tay cầm hai ngọn phân thủy thích, cả hai mũi đều nhắm vào hông của Lệ Tuyệt Linh Ánh thép ngời ngời trông rất lạnh. Phân thủy thích nhanh, song không nhanh bằng Sanh Tử Kiều. Sanh Tử Kiều chớp từ phía trước uốn vòng cung ra phía sau, từ dưới đảo lên trên Người phái sau rú lên một tiếng nhưng tiếng kêu chỉ phát ra nửa phần, đường đao nhanh quá khiến thân hình hắn bị chẻ làm hai, cắt đôi luôn âm thinh của hắn Chiếc xác phân hai đoạn, chưa đoạn nào rơi xuống đất, thanh đao đã trở về vo?

rồi nằm im Đồng thời gian, thừa tay tả, Lệ Tuyệt Linh đưa tay tả điểm tới đại hán khôi vĩ, bắt buộc y phải bỏ dở thế công vừa phát xuất để hỗ trợ đồng bọn Bảy người, hao một, còn sáu, nhân số giảm, phẫn uất tăng Lệ Tuyệt Linh lạnh lùng:

- Nếu không chịu sống nữa, nhất định ta sẽ hoá kiếp cho kỳ được. Còn kẻ nào nữa, cứ bước lên, ta sẵn sàng làm cái công đức đó cho Đại hán khôi vĩ rợn mình,ánh mắt lộ nhiều sự khủng khiếp thấy rõ Dù vậy hắn cố trấn định tâm thần, buông cứng:

- Ta thề không dung tha ngươi qua đêm nay Lệ Tuyệt Linh cười lạnh:

- Ta cũng thề như ngươi vậy đó.Ta thề sẽ trừng trị các ngươi, bởi tuổi đời còn dài mà các ngươi hủy hoại như vậy là phụ lòng trời, tội lắm! Chắc là đêm nay ta phải sát hại nhiều người. Cái số ta bắt buộc phải thế!

Đại hán khôi vĩ hứ lên một tiếng như sấm rồi thò tay vào lòng rút ra một ngọn roi gân bằng da rắn, cất giọng oang oang:

- Lệ Tuyệt Linh ngươi ngông cuồng thái quá! Ngươi còn sống trên đời ngày nào là sanh linh đồ thán ngày đó. Hôm nay ta vì đồng đạo mà hạ sát ngươi, đem lại thái bình cho giang hồ Lệ Tuyệt Linh cau mày:

- Ngươi lớn lối quá, cho ta xin cái nghĩa khí của ngươi đi. Một lần cuối, ta nhắc lại, ta sẵn sàng tha chết cho bất cứ ai lập tức rời khỏi ngay đương trường. Dĩ nhiên là trên đường ta đi ta không muốn gặp một trở ngại nào. Các ngươi đừng hòng làm chướng ngại vật mà uổng mạng, các ngươi chưa đủ sức làm cái việc đó!

Đại hán khôi vĩ rít lên:

- Ta phải giết ngươi. Lột da ngươi, chặt ngươi thành trăm mảnh Lệ Tuyệt Linh gật gù:

- Ngươi cứ tự do làm theo sở thích, có điều ngươi có làm nổi hay không. Riêng ngươi đừng có mà võ đoán kết cuộc, ta chỉ sợ nó sẽ đảo ngược đấy Rồi chàng quát:

- Mau về tổ đi những con chim non! Khi nào mỏ cứng rồi hãy tập tễnh vào đời.

Trời cao dẫu hấp dẫn lắm song lại là khung cảng của những cánh chim bằng, chim se sẻ các ngươi đừng có vọng tưởng mà chết uổng mạng Đại hán khôi vĩ hét lên:

- Ngươi làm gì biết được bọn ta là ai mà bảo trở về tổ?

Lệ Tuyệt Linh bĩu môi:

- Thì giờ đâu cho ta tim hiểu lai lịch cái thứ bất tài như các ngươi!

Một người bèn hét lớn:

- Câm cái miệng của ngươi lại ngay đi!

Một vật sáng bay tới. Đó là một thanh Tam Nhẫn Kiếm.

Lệ Tuyệt Linh không buồn nhìn qua một thoáng, tay tả cầm chiếc vỏ đao vung lên. Trong khi đó, ngọn roi da rắn rít gió cuốn tới. Lệ Tuyệt Linh vung tay hữu đánh ra liên tiếp một trăm chín mươi chín đao vào đại hán khôi vĩ Còn gã tay cầm Tam Nhẫn Kiếm thì lại té lăn xuống đất lộn đi mấy vòng tránh chiếc vỏ đao Bốn người còn lãi lập tức vào cuộc.

Bốn vũ khí khác loại rít gió bay tới,nhắm xuống đầu Lệ Tuyệt Linh Quanh chàng, đao ảng chớp lên tạo thành bức tường đồng vách sắt, bao nhiêu vũ khí đó không làm sao xâm phạm vào mình chàng nổi Chàng đánh với họ như có vẻ đùa, thử xem họ còn giở những ngón nghề gì ra nữa, những ngón gnhề mà họ nương cậy để mong hạ địch Qua một lúc chàng không muốn đùa dai nữa, lập túc biến chiêu, liền theo đó một tiếng phập vang khẽ, mũi đao của chàng đã chọc trúng yết hầu của gã cầm ngọn Đoản Ngân Thương Rút thanh Sanh Tử Kiều về, không cần xem kẻ đó đã chết chưa. Lệ Tuyệt Linh quét một vòng đánh bạt những vũ khí còn lại. Bàn tay chàng đưa thanh đao từ dưới lên. Hai tiếng soạt soạt tiếp nối, gã ốm nhỏ cầm thanh bị thanh đao rọc một mảng da thịt trên cánh tay, rú lên thảm thiết Đại hán khôi vĩ lại vung roi da rắn lên lướt tới. Lệ Tuyệt Linh đứmg tại chỗ không hề nhích động thân hình Bạch Liên Bình gã kia cũng vũ lộng vũ khí xông vào / Roi da rắn vút sang liên tục nhanh vô tưởng, những đường roi như liền nhau bện thành một tấm lưới chụp xuống Lệ Tuyệt Linh Vậy mà chàng vẫn ung dung vừa né vừa lách đao theo như giỡn.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-57)


<