Vay nóng Tinvay

Truyện:Xích Bát Vô Tình - Hồi 24

Xích Bát Vô Tình
Trọn bộ 42 hồi
Hồi 24: Mãi Võ Dương Oai
5.00
(một lượt)


Hồi (1-42)

Siêu sale Lazada

Chung quanh Động Đình hồ có đến mười huyện ven hồ, đây chính là những huyện chuyên sống vào nghề đánh cá và làm ruộng, đời sống người dân khá sung túc trù trú. Vì thế, trước vụ canh, sau vụ thu vào thời kỳ nông nhàn, thường thấy có nhiều gánh giang hồ mãi võ đến đây kiếm ăn.

Bấy giờ đã cuối giờ Mùi, mặt trời đã chếch về tây, trong tiếng phèn la "beng beng" vang lên, đầu cuối quan lộ lớn cuối huyện thành đã thấy người ta tụ tập vây tròn lại thành một đám đồn.

Người đánh phèn la tay đánh miệng la lên:

- Các vị hương thân, xin nhường nhau một chút... xin thoái lùi sau ba bước, chỗ mà chật hẹp biểu diễn không được, muốn xem biểu diễn nhiều tiết mục hấp dẫn mới lạ, xin chư vị hương thân cùng thoái lùi sau ba bước. Nào! Một.. hai..ba..

"Beng, beng, beng.."

Tiếng phèn la tiếp theo giọng nói oang oang của người này khiến cho đám người chung quanh dạt ra.

Nhưng người trước thì dồn lui sau, còn người sau thì cố chen đẩy tới, người nào cũng cố dưới cổ dài ra tối trước để nhìn cho được vào bên trong.

Người dân hương thôn chất phát quê mùa, quanh năm thỉnh thoảng mới có được một ngày hội vui hay xem được một gánh hát từ trên thành về. Cho nên những lần như thế này đều là những cơ hội hiếm có, ai nấy đều rủ nhau kéo đến coi, chẳng mấy khi bỏ lỡ dịp vui thế này.

"Bốp bốp bốp".

Chừng như nhìn thấy đám đông vẫn chưa chịu dạt lui sau là bao, một người trong gánh mãi võ liền nắm lấy ngọn Tam Tiết côn quất liền mấy cái thị uy, khiến cho đám người đứng xem hoảng hốt phải dạt ra ngoài.

Thực ra thì với những người từng biểu diễn thế này, đường côn mũi kiếm rất có phân lượng, chẳng bao giờ xảy ra mảy may sơ xuất.

Giờ nhìn mới thấy người đánh phèn la là một lão già thân hình gầy nhỏ, mặc áo màu chàm, lưng thắt đai vải thô cũng màu chàm, giắt chiếc ống tẩu cán dài, đôi mắt nhỏ tinh anh vừa đánh la vừa liếc nhìn chung quanh.

Còn người múa ngọn Tam Tiết côn là một hán tử thân hình cao lớn vai hùm lưng gấu, tuổi ước chừng trên dưới ba mươi quần võ đánh trần để lộ những bắp thịt cuồn cuộn săn chắc.

Ngoài ra còn có một người nữa là một thiếu nữ xinh đẹp gây chú ý cho mọi người, tuổi cô ta nhìn chừng như mười sáu mười bảy, nhưng cũng giống mười tám mười chín, mà thậm chí đã quá hai mươi. Chung quy rất khó đánh giá chính xác tuổi của nữ nhân, mà nhất là thiếu nữ mới lớn.

Thiếu nữ thân vận kình trang màu tím ôm sát người, lưng thắt dải lụa cũng màu tím, chính chiếc dải lụa làm đai thắt ngang áo lưng này càng làm tôn lên đôi gò bồng đảo và cả hai cánh mông tròn trịa nhìn rất gợi cảm.

Có lẽ do quanh năm lang bạc dãi dầu với nắng gió, nên thiếu nữ có nước da ngăm ngăm, nhưng chính vì thế mà làm mang phong vận đặc sắc của những nữ nhân giang hồ.

Ngay giữa hiện trường còn đặt một giá gỗ chứa nhiều loại binh khí khác nhau như đao, thương, côn, kiếm, đồng thời còn có thêm một cây sào trúc dài chừng ba trượng, đầu sào trúc buộc một vòng tròn gỗ nhìn như một cột cờ.

Sau khi thấy hiện trường đã sắp xếp xong, khách xem chung quanh cũng đã đông, lão già và gã hán tử kia nắm đơn đao và trường thương bước ra múa may chuẩn bị biểu diễn.

Thiếu nữ liền nắm lấy phèn la gõ lên "beng beng beng" ba tiếng tạo chú ý cho mọi người, rồi mới cất cao giọng nói:

- Kính thưa quý vị hương thân, hôm nay chúng tôi đến đây giúp vui vài tiết mục cho chư vị, giúp xóa đi những giây phút làm lụng vất vả mệt mỏi. (Beng beng beng) Binh thư có nói: "Thương dài thốn nào mạnh thốn ấy, đao ngắn thốn nào hiểm thốn ấy"! (Beng beng beng) Hãy xem! Hai người của chúng tôi đây sẽ biểu diễn "Đơn đao đối trường thương" giúp vui cho quý vị! Xin cho một tràng pháo tay! (Beng beng beng) Tuy thiếu nữ đánh phèn la nói còn chưa hết câu, nhưng hai người kia đã thấy đao chém qua, thương đâm lại, tiếng gió vù vù nhìn như một trận đánh như thật.

Hương dân mộc mạc, có người vốn chưa từng nhìn thấy đánh nhau như thật thế này, nên vỗ đùi la lên:

- Đã quá!

Cứ thế hai người một già một trẻ đánh biểu diễn cả một tuần trà mới thâu binh khí lại, trên trán cả hai người đều râm rấp mồ hôi, tiếng vỗ tay cổ vũ bên ngoài rần rần như pháo.

Thiếu nữ lật chiếc phèn la lại bưng trên tay đi quanh một vòng xin tiền, những người cho tiền thưởng không ít, nhưng đều là tiền lẻ, đến góc phía tây thì từ bên ngoài ném vào một nén bạc có đến một lượng hai lượng ba, nhưng chỉ thấy rơi nhẹ như một cục vải bông.

Với hương dân mà nói thì đây quả là một hành động khá rộng rãi hào hoa, nào ngờ chỉ nghe "keng" một tiếng, nén bạc xuyên qua chiếc la thủng một lỗ rơi xuống đất.

Dùng một nén bạc nặng như thế mà ném thủng chiếc la đồng thì cũng là chuyện bình thường, thế nhưng nhìn thấy thảy nhẹ như một cục vải bông, thế mà có thể làm thủng được chiếc la đồng, đủ biết người kia đã ngầm vận nội công khi ném ra.

Thiếu nữ ngớ người, ngước mắt nhìn mới thấy đứng phía sau một đám hương dân là một thanh niên tuổi chừng hai lăm hai sáu, áo quần bảnh bao, thần thái du nhàn chấp tay sau lưng nói:

- Cô nương! Chút tiền khai biếu cô nương mua son phấn, chẳng đáng vào đâu.

Thiếu nữ mày ngài hơi cau lên, nhìn như cười mà không cười, nói:

- Công tử quả là hào hoa, tiểu nữ xin đa tạ!

Nói rồi cúi xuống nhặt tiền, nào ngờ nén bạc vỡ ra làm ba mảnh.

Đương nhiên, những chuyện này chỉ có những người hương thôn chân chất mới không nhìn ra vấn đề, song chẳng thể qua nổi mắt lão già. Bấy giờ thấy lão bước ra giữa hiện trường, ôm quyền vái quanh nói:

- Để đáp tạ vị công tử này, chúng tôi xin biểu diễn một tiết mục mới!

Nói rồi lão nắm lấy cây cán trúc lên.

Gã hán tử chộp lấy chiếc phèn la đánh mạnh, đủ thấy đây mới là tiết mục đặc sắc nhất của họ, còn thiếu nữ thắt lại dải lụa, vắt bím tóc từ phía sau ra trước cắn ngang miệng.

Lúc này lão già đã nâng sào trúc đưa thẳng lên trán, cây sào đầu dưới lớn bằng miệng bát, đầu trên cũng bằng miệng chum rượu, chí ít cũng nặng mươi cân.

Chỉ thấy lão già hơi ngửa lui, thân dưới bất động, chỉ có thân trên hơi lắc lư nhẹ, thế mà cả sào trúc dài hơn ba trượng đứng thẳng phắt trên trán lão già cứ như mọc lên từ đó vậy.

Thiếu nữ ngước mắt nhìn đỉnh sào trúc, chìa tay làm một điệu bộ báo cho biết tất cả đều ở trên kia, rồi trước tiên nhún chân nhảy lên hai vai lão già, sau đó mới tung người nhảy lên đầu ngọn sào.

Đừng nói là người không biết võ công, mà đến ngay người trong nghề cũng không kịp nhận ra thân pháp của thiếu nữ, chỉ thấy bóng áo tím lướt nhanh lên, rồi bằng thế "Kim Kê Độc Lập" thiếu nữ đứng một thân trên vòng tròn của cán trúc. Cán trúc hơi cong lại, đồng thời có chút lắc lư, thân hình thiếu nữ trên đỉnh sào cũng lắc lư theo.

Bấy giờ tiếng vỗ tay reo hò dồn dập, hương dân quả trước giờ chưa từng được xem thấy một màn biểu diễn đặc sắc thế này.

Đứng trên đỉnh cán trúc, thiếu nữ có thể nhìn thấy rõ ràng cả năm lớp nhà tiền hậu của tiệm lương Thái Thương này.

Chờ cho tiếng vỗ tay ngớt đi, một người là chưởng quầy của Thái Bạch Cư phạn điếm mới lên tiếng:

- Bọn hương dân trong trấn chúng tôi đây, năm nào cũng xem những người mãi võ được đến đây biểu diễn, thế nhưng chưa từng thấy một màn công phu nào như thế này...

Nào ngờ, gã thanh niên vừa rồi ném nén bạc cười kháy lên tiếng:

- Chu chưởng quầy, chẳng qua lão ít thấy nên mới lạ, chính vì người trong bổn trấn ít thấy những trường hợp như thế này, cho nên ngoại trừ bổn công tử ra, người khác đều vút tiền lẻ. Đây chẳng phải là vì người trong trấn bủn xỉn hẹp hòi, mà là một xu tiền một xu hàng, đáng bao nhiêu thì bỏ ra bấy nhiêu mà thôi!

- Vâng.. vâng!

Lão chưởng quầy họ Chu gật đầu lia lịa cười tiếp lời:

- Công tử nói rất đúng, một xu tiền là một xu hàng, vừa rồi công tử ném cả nén bạc chính là để làm nở mày nở mặt cho trấn chúng ta đó mà..

Gã thanh niên hán tử vừa rồi múa đao nghe thấy thế đanh mặt nhìn lại khiến cho Chu chưởng quầy im bặt không dám nói thêm tiếng nào.

Lão già đương nhiên cũng đã nghe thấy những câu nói của bọn họ, chờ cho thiếu nữ trên ngọn trúc múa xong những màn biểu diễn, lão mới nói:

- Nha đầu, ở nhà nương cha mẹ, ra đường nhờ bạn bè. Được vị công tử này ưu đãi, chúng ta xem như cũng không uổng công chuyến này, giờ nếu như không diễn thêm màn gì đặc sắc hơn thì thật có lỗi với bằng hữu!

Một câu này vừa đấm vừa xoa, người nào tinh ý một chút tất cũng hiểu ra, lão già này còn muốn lộ ra thêm những chiêu tuyệt nghệ để gây uy với mọi người.

Thiếu nữ nghe thế, ứng thanh đáp một tiếng rồi từ trên ngọn sào tung mình nhảy xuống, lộn nhào người đến ba vòng rồi đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng.

Tiếp theo đó, gã hán tử nắm chiếc la đồng bị thủng mà gõ mạnh, thiếu nữ nhặt cặp song đao lên. Lão già ngược lại nắm lấy một thùng nước đem giữa hiện trường đặt ngay trên đất, sau đó đi quanh một vòng nói:

- Cuối cùng, để đáp tạ thịnh ý của vị công tử đây, chúng tôi xin biểu diễn thêm một tiết mục nhỏ gọi là "Ngân Mạc Ngự Thủy", không biết vị nào muốn vào đây mang thùng nước này xối hết lên người tiểu nữ?

Lão vừa nói xong thì nghe "vù vù" tiếng đao rít lên, thì ra thiếu nữ bắt đầu múa cặp song đao, chỉ thấy ánh thép sáng ngời lấp lánh phản chiếu ánh tà quang rực rỡ. Trong nháy mắt chỉ còn thấy một màn ánh bạc, không còn nhìn thấy bóng thiếu nữ đâu.

Mọi người giờ mới hiểu ra vì sao lão già lại mang thùng nước ra để đây.

Vừa lúc này, gã làm công cho tiệm lương Thái Thương là "Xà Bì" Vĩ Thất đặt thúng gạo bên ngoài vòng người, rồi cố lách vào bên trong xem. Hắn bất kể là đến sau hay đến trước, thân hình gầy nhỏ của hắn cứ như một con chạch lách dần, cuối cùng thì hắn cũng vào được bên trong.

Chu chưởng quầy tuổi cũng đã bốn lăm bốn sáu, thời niên thiếu lão cũng từng luyện qua quyền cước công phu, lão không phải là không hiểu biết, cho nên tin rằng thùng nước kia khó có thể tạt vào màn đao ảnh. Giờ muốn tìm một người vào để tạt nước cho La lão tứ xem (chính là vị công tử kia), thực khó mà tìm được người nào trong La gia trang, vì cả một nhà này từ lớn đến nhỏ đều hách dịch chẳng coi người tha hương cầu thực vào đâu.

Chu chưởng quầy tính toán rồi cuối cùng phải tự mình bước vào giữa vòng tròn.

Lão già nhìn thấy Chu chưởng quầy bước vào, liền trao thùng nước chi lão ta, nói:

- Lão hương! Lão cứ việc tát hết thùng nước này, lão muốn tát một lần hoặc chia nhiều lần đều được. Để xem lão có thể tát ướt người nha đầu này không?

Mọi người chung quanh nghe thế đều ồ lên, có người không nén nổi la lớn:

- Khẩu khí lớn nhỉ? Chu chưởng quầy, tát mạnh vào đi, xem nha đầu có bị ướt như chuột lột không?

Chu chưởng quầy đã nắm thùng nước nhưng nhìn màn đao của thiếu nữ múa tít kín như một vòng bạc không có chỗ sơ hở, chẳng biết lão có tạt vào được không?

Bên ngoài thì mọi người cứ reo hò động viên, Chu chưởng quầy cắn răng lấy đà hất mạnh một cái, cả thùng nước ào một cái bay thẳng hết vào màn đao.

"Xoẹt xoẹt"

Kỳ tích xuất hiện, cả một thùng nước chạm vào màn đao như chạm phải một bức tường thép mà lại có phản lực mạnh, khiến cho cả thùng nước bay rào rào ngược về sau như một trận mưa.

Chu chưởng quầy quá bất ngờ cứ đứng như trời trồng, áo quần trên người ướt sũng như tắm.

Tiếng vỗ tay reo hò tán thưởng vang lên, lão già ôm quyền xá xá chung quanh một vòng, cao giọng nói:

- Các vị xem, cả thùng nước đều đã tạt vào, nếu như trên người nha đầu dính một hạt nước nào thì đao pháp vẫn còn chưa tinh..

Vừa lúc này, thiếu nữ thâu đao ngừng tay, thần thái nhẹ nhàng, bước lên trước nhoẻn miệng cười tươi. Rồi đi quanh một vòng, cố giơ tay cao lên cho mọi người xem trên quần áo cô ta có dính nước hay không.

Quả nhiên, áo quần khô rang không hề dính một hạt nước, đủ thấy thiếu nữ luyện đao đến trình độ nào rồi.

Chu chưởng quầy liếc mắt nhìn La lão tứ một cái, rồi quay gót trở lại chỗ của mình.

Đúng lúc này, một gã hán tử sấn chân bước vào trong, nhìn lão già nói:

- Lão già! Tôi không tin như thế! Làm sao đao pháp múa mà tát nước không vào được chứ? Các người dùng bùa phép chăng? Đem thêm một thùng nước nữa xem..

Lão già nghe thế liền chạy đi xách một thùng nước đưa cho hắn, thì ra gã hán tử này chính là "Xà Bì" Vĩ Thất, tên làm công cho La gia trang.

Thiếu nữ thấy thế liền nắm song đao lên múa tít, một màn đao dầy đặc còn hơn trước bao trùm hết cả người thiếu nữ, xem ra thế đao lần này còn nhanh mãnh hơn thế đao vừa rồi. Chỉ nghe tiếng đao "vù vù", ánh đao sáng loáng lấp lánh ánh mặt trời nhìn đến chói mắt.

Mọi người xung quang đều nhìn ra gã hán tử là tên làm công cho La gia trang, thế nhưng chẳng ai lên tiếng nói một câu nào thêm phiền.

"Xà Bì" Vĩ Thất chẳng nóng như Chu chưởng quầy vừa rồi, hắn khá trầm tĩnh mắt cứ nhìn vào màn đao chừng như chờ sơ hở là ra tay ngay. Nên biết, "Xà Bì" Vĩ Thất trong La gia trang tuy chẳng đáng gì, thế nhưng trong giang hồ thì hắn chẳng phải là một tên vô danh tiểu tốt.

Chính tại lúc thiếu nữ đang múa song đao vù vù, đao trùm kín trước mặt chỉ thấy ánh đao chẳng thấy người, còn "Xà Bì" Vĩ Thất thì nắm thùng nước sẵn sàng tát ra nhưng còn chưa tát thì đột nhiên...

Từ bên ngoài có một vật gì màu đen bay nhanh vào như một vệt khói, chỉ nghe "bốp" một tiếng trúng ngay đầu thiếu nữ, màn đao biến mất, giờ mọi người mới nhìn ra đó chính là chiếc đấu đựng gạo sơn đen bên trên khắc rành rành bốn chữ "Thái Thương lương hãng".

Quả là một chuyện hết sức khác thường, mà đao múa kín đến nước hắt không vào, thế mà cả chiếc đấu ném trúng đầu thiếu nữ một cách dễ dàng, người nào có công phu ghê gớm thế chứ? Hay là bên trong còn có nội tình gì khác?

Thiếu nữ la "oái" lên một tiếng, nhảy lùi thâu đao lại, mặt mày tái ngắt, không biết cô ta đang hổ thẹn hay đang khâm phục, chỉ có cô ta mới biết được!

Thế nhưng, cả lão già và gã thanh niên hán tử cùng thất sắc chấn động không hề thua kém gì thiếu nữ, cả hai không ai bảo ai đều đưa mắt nhìn về hướng gã công tử họ La kia, nhưng lại thấy hắn cũng chính đang ngơ ngác nhìn lui lại phía sau.

Rõ ràng đấu gạo vừa rồi khốn phải La lão tứ ném vào, mà lão già cũng thầm tin hắn không có được bản lĩnh như thế, nhất định phải có cao nhân nào đang ở trong đám đông này còn chưa ra mặt mà thôi!

Nhưng hổ tàn uy vẫn còn, lão già chẳng nói câu nào, chờ cho mọi chuyện lắng xuống rồi mới căn dặn hai người mấy câu, cả bọn lẳng lặng thu dọn đồ đạc kéo đi.

Bọn họ ra đi mà chẳng nói thêm câu nào với hương dân đang vây quanh, kỳ thực cũng không còn lời gì để nói.

Đám mãi võ đi rồi, tại trường chỉ còn lại vũng nước và chiếc đấu đong gạo, đám đông lúc này mới láo nháo, có kẻ la lên:

- Nhất định là thằng "Xà Bì" Vĩ Thất nhà họ La ném chiếc đấu, vừa rồi chính mắt tôi nhìn thấy hắn mang chiếc đấu này..

Người này có lẽ vì đứng tuốt phía sau cho nên mới không nhìn thấy "Xà Bì" Vĩ Thất đã lách vào phía trong.

Nhưng câu nói này vừa nói ra lập tức có thêm người phụ họa:

- Đúng thế! Chẳng phải chiếc đấu của "Thái Thương lương hãng" thì còn của ai chứ?

Vĩ Thất lúc này mới bước tới nhặt chiếc đấu lên, mặt khác thường nói:

- Được, được nếu như tôi làm được chuyện này thì vang danh cho cả huyện đấy!

Nói rồi hắn lẳng lặng xách chiếc đấu bước đi.

Vĩ Thất vốn là một tên rất thích chuyện, giờ bị người ta ngộ nhận mà lại là chuyện tốt thì hắn chẳng cần phải phân bua làm gì, có thể chỉ thêm nở mặt hắn ra thôi.

Thế nhưng, khi hắn vừa bước mấy bước mới nhận ra ngay trước mặt hắn chính là vị Tổng quản Tôn Tư Chí, nét mặt lão nặng nề cứ ngưng mắt nhìn đám người đang từ từ giải tán, chừng như không để ý gì đến hắn.

Vĩ Thất trong lòng hơi chột dạ, bước tới ghé sát bên người Tôn Tư Chí nói nhỏ:

- Tôn tiên sinh.. chẳng phải là tôi!

- Ừm...

Tôn Tư Chí chỉ ậm ừ một tiếng chửng nói gì.

Vĩ Thất nhe răng cười hòa hỏi lại:

- Sao? Chẳng lẽ Tôn tiên sinh không tin?

Tôn Tư Chí vẫn cứ nhìn đám đông, lắc đầu nói:

- Ta làm sao lại không tin? Với một người bản lĩnh như ngươi mà có thể ném chiếc đấu trúng vị cô nương kia, trong khi cô ta đang dùng song đao ư?

Vĩ Thất lúng túng nói:

- Đúng đúng... thuộc hạ không sao làm được chuyện này!

- Hừ! Thế thì chiếc đấu này lúc ấy vẫn nằm trong tay ngươi chứ?

Vĩ Thất chỉ tay ra ngoài nói:

- Tiên sinh.. vừa rồi tiểu nhân vì nôn nóng muốn xem cho rõ trò tát nước vào màn đao, cho nên mới bỏ chiếc đấu bên ngoài để rảnh tay luồn vào bên trong..

Tôn Tư Chí đột nhiên cất tiếng cười lớn nói:

- Ha ha.. thật là cao minh..

Tôn Tư Chí nói câu này rõ ràng đã nghĩ không phải là người của La đại hộ làm chuyện này.

Lão trang chủ và lão phu nhân đều là người nổi danh trong giang hồ, nhưng Tôn Tư Chí cho rằng bọn họ chưa hẳn đã làm nổi. Đến như Đại thiếu gia La Tương và Tứ thiếu gia La Phong thì càng khỏi phải nói đến.

Chính vừa lúc này đột nhiên đám đông trở nên lộn xộn lão nháo rồi có tiếng người la lên:

- Nhanh lên! Nhanh lên! Có người trúng thử bất tỉnh! Nhanh cứu người đi..

Tôn Tư Chí và Vĩ Thất nghe thế liền bước nhanh đến xem, thì ra người trúng tử chính là vợ cua Chu chưởng quầy Thái Bạch lâu, đây là một phu nhân tuổi chừng trên dưới bốn mươi, hàng ngày vẫn thường giúp Chu chưởng quầy bán rượu trong quán. Bà ta là một người rất mê chuyện nhiệt náo. Cho nên những cơ hội như thế này thì bán rượu hay không bán cũng đều bỏ qua một bên, nhất định đi xem bằng được.

Có người lại la lớn:

- Máu... bà ta chảy máu...

Chu chưởng quầy quýnh quýnh tay chân, bởi vì lúc này nhìn thấy dưới quần bà ta chảy rất nhiều máu, may mà lúc này cũng có mặt vị đại phu trong trấn là Lý Tĩnh Hiên, ông ta liền bước nhanh tới xem xét.

- Chớ đụng đến bà ấy..

Lý Tĩnh Hiên la lên, rồi xem qua thần thái Chu thái thái, lại bắt mạch bà ta, cuối cùng mới ngước đầu lên nói với Chu chưởng quầy:

- Hiện nội thê gần đây có thai sản gì không?

Chu chưởng quầy mặy lo lắng nói:

- Không.. không có... À.. đại phu, năm hôm trước bà ấy có bị tiểu sản..

Lý Tĩnh Hiên nói:

- Năm hôm trước tiểu sản, thế mà hôm nay đã ra đường đến đây xem biểu diễn, lại còn đứng phơi nắng từ sáng đến giờ? Hài..

Chu chưởng quầy nhăn mặt khổ sở nói:

- Lý đại phu còn chưa biết.. những dịp vui như thế này làm sao ngăn cản được bà ấy đi xem? Đại phu.. bà ấy xuất huyết nhiều thế này liệu có sao không?

- Băng huyết!

Lý Tĩnh Hiên phán một câu, nhìn quanh một vòng rồi nói với một lão già tuổi ngoài năm mươi, ăn mặc như một văn sĩ nói:

- Hoàng cử nhân, xin ông ghi cho toa thuốc, rồi đi hốt nhanh nhanh.. nhờ người sắc thuốc cho bà này uống. Cứu người như cứu hỏa, càng nhanh càng tốt!

Lão văn sĩ họ Hoàng nghe thế liền gật đầu nói:

- Lý đại quốc thủ, xin cứ đọc!

Lý Tĩnh Hiên không hề nghĩ ngợi đọc lớn:

- Đương Quy hai tiền rưỡi, Đại Hoàng ba tiền, Thước Dược một tiền rưỡi, Xuyên Khung một tiền. Sắc uống ấm!

Lão văn sĩ ghi xong, trao mảnh giấy sang hỏi:

- Đúng thế này chứ?

Lý Tĩnh Hiên gật đầu nói:

- Không sai, tiền bạc xin thanh toán với Chu chưởng quầy!

- Được, được, tôi đi làm ngay.

Lão văn sĩ định chạy đi, thì bỗng nhiên có người la lên:

- Hãy chậm lại một chút!

Mọi người ngạc nhiên, nhìn lại mới nhận ra từ đâu xuất hiện một trung niên văn sĩ tuổi chừng ba sáu ba bảy, tướng mạo bất tục, thần thái di nhàn, nói:

- Lý đại quốc thủ, vừa rồi ông ra cho toa thuốc có phải là phương Tứ Vật thang?

Lý Tĩnh Hiên ngước mắt nhìn lên, thấy người này rất lạ, nhưng tướng mạo uy nghi, thần thái bất tục, biết không phải là người bình thường, liền nói:

- Đúng thế! Có điều bằng vào kinh nghiệm của mình, tại hạ có thay đổi phân lượng trong phương thuốc một chút.

Người vừa xuất hiện kia, không ai khác chính là "Xích Bát Vô Tình" Tiêu Kỳ Vũ, chàng nói:

- Lý đại phu, bốn vị thuốc này thì không sai, nhưng liều lượng thì hơi ít. Đương Quy nên cho ba tiền, Thước dược nên cho hai tiền rưỡi, Xuyên Khung cũng nên tăng lên hai tiền. Ngoài ra Đương Quy nên chưng rượu cho tăng tính hành huyết bổ huyết, Địa Hoàng là loại đã cửu chưng cửu sái, tôn giá chưa nói rõ..

Hoàng lão văn sĩ cũng là người biết chút ít về y dược, liền nói:

- Vị huynh đài này nói rất đúng, tôi thường thấy người ra toa thuốc thường ghi rõ cách bào chế, hoặc là thuốc đã được bào chế theo phép tắc của nó, có thể mới tăng tác dụng điều trị.

Lý Tĩnh Hiên bị nói mấy câu thì lúng túng, gượng nói:

- Vâng! Huynh đài có cao kiến.. đa tạ chỉ chính.. xin cứ y thế mà làm...

Chu chưởng quầy khi ấy bế vợ vào trong Tế Nhân dược đường thì cũng có thầy thuốc ngồi khám, đồng thời thường đặt một chiếc giường cho bệnh nhân nằm khi mới đến.

Mọi người chung quanh dần tản đi hết, nhưng riêng Tôn Tư Chí thì vẫn còn chưa đi, bởi vì lời dặn dò của chủ nhân chưa làm xong, nhưng còn nhìn chung quanh mới làm.

Chừng nửa canh giờ, Chu thái thái uống xong chén thuốc thì bắt đầu thấy khởi sắc, Tôn Tư Chí lúc này mới quay sang nói với Tiêu Kỳ Vũ:

- Tiểu khả Tôn Tư Chí, đương chức Tổng quản trong La gia trang ở trấn này, tiên sinh xuất hiện ở đây khiến tiểu khả bội phục vô cùng. Nhưng nghe khẩu âm của tiến sinh hình như không phải người địa phương đây, xin được mời tiên sinh đến hàn xa uống chén trà? Vì trong tệ cư rất tôn trọng những hiền nhân thánh thủ..

Tiêu Kỳ Vũ khiêm tốn nói:

- Kẻ mọn này chỉ biết một chút y lý thông thường, nào dám nhận hai tiếng "thánh thủ."

- Tiên sinh quá khiêm tốn! Lý đại phu là danh y cả vùng này, thế mà còn phải thủ giáo tiên sinh ngay trước mặt mọi người, đủ thấy y thuật của tiên sinh uyên thâm như thế nào rồi! Có thể nói là trong thiên hạ có một không hai..

Tiêu Kỳ Vũ ôm quyền đáp:

- Không dám! Không dám! Xin các hạ chớ quá lời khen, chỉ khiến cho kẻ mọn này thêm thẹn!

Tôn Tư Chí ôm quyền hỏi:

- Xin thỉnh giáo tôn tính đại danh của tiên sinh?

- Tại hạ Tiêu Dật Chí..

Với một nhân vật như Tiêu Kỳ Vũ thì chẳng khi nào lại thay đổi tánh danh của mình, nhưng trong hoàn cảnh này chàng không thể không làm như thế để tiện hành động, may mắn "Dật Chí" chính là nhũ danh của chàng thời thơ ấu.

Tôn Tư Chí vui vẻ chìa tay nói:

- Tiêu tiên sinh, mời!

Bấy giờ Tiêu Kỳ Vũ theo chân Tôn Tư Chí về đến La gia trang, trong đầu chàng dự cảm chừng như đây là một sự sắp đặt trước, thế nhưng có điều vị Tổng quản Tôn Tư Chí này chưa chắc đã có thể nhận ra thân thế lai lịch của chàng.

La gia trang quả là một nhà giàu có hào phú một vùng, dãy nhà đầu tiên là hàng lương thực, còn năm dãy nhà sau là nhà ở. Nên biết "Thái Thương lương hãng" là một cửa hàng buôn bán lương thực lớn nhất trong cả mười huyện Tân Hồ. Thường thường trong nhà lương thực tồn kho có đến cả trăm vạn thạch gạo, có thể nói ngoài kho lương của Triều đình ra thì ít có nhà nào có kho lương bì kịp với "Thái Thương lương hãng".

Tôn Tư Chí dẫn kiến Tiêu Kỳ Vũ với vị Đại thiếu gia La Tương, cứ theo như lời Tôn Tư Chí thì lão phu nhân bị mù, cho nên không thể dẫn kiến được. Còn Lão trang chủ thì không thấy đề cập đến.

La đại thiếu gia tỏ ra rất tâm đắc với Tiêu Kỳ Vũ, cho nên sau một hồi hàn huyên đã nhiệt tình mời chàng ở khách lại trong nhà. Trước là dạy cho La đại thiếu gia nghề y, sau là dạy cho La lão tứ đọc sách. Tiêu Kỳ Vũ nghiễm nhiên trở thành một vị gia sư được đối đãi ở bậc thượng khách.

Tiêu Kỳ Vũ không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như thế, trong đầu chàng không lúc nào quên bức thư viết theo lối ngũ ngôn kia, trong thư tuy không hề nói rõ mọi tình hình, nhưng hiện tại thì mọi chuyện đều đã sắp xếp như ý muốn, chỉ còn một việc là chờ đợi thời gian điều tra cho ra nội tình nữa thôi.

Tiêu Kỳ Vũ được bố trí ở trong một gian phòng dãy nhà thứ hai, nơi đây chung quanh nhà trồng nhiều cây cỏ xanh tươi, cảnh sắc u nhã rất hợp với ý chàng.

Ngoài ra chàng cần gì chỉ cần gọi một tiếng là có người đến tiếp ngay, còn cơm nước có người phục vụ tận nơi.

Tiêu Kỳ Vũ còn lại một mình trong phòng cứ nghĩ đến chuyện mình sắp làm rồi lại nghĩ đến vị hôn thê Tư Mã Hoàn Thúy, không biết hiện tại nàng như thế nào?

Chàng để thư lại hứa là ba tháng sẽ trở lại với nàng, nhưng ba tháng chín mươi ngày liệu nàng có chịu đựng nổi hay không?

Quả thực, với chàng thì đó cũng là một thời gian dài.


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-42)


<