← Hồi 29 | Hồi 31 → |
Bữa cơm tối nay có vẻ thịnh soạn hơn thường ngày.
Trong bữa ăn ngoài La lão phu nhân, Đại tiểu thư La Y Hương, Tứ thiếu gia La Phong, Đại thiếu phu nhân còn có Đại tổng quản Tôn Tư Chí, Ngoại tổng quản Bao Quan Đình và Nội tổng quản Liễu Trực.
Đại thiếu phu nhân đã dặn dò bọn nhà bếp nấu thêm mấy món ăn mà La lão phu nhân rất thích, nhưng bà chỉ ăn sơ qua vài miếng rồi đặt bát xuống.
Tứ thiếu gia La Phong đến bên mẫu thân khẩn khoản nói:
- Mẹ hãy gắng mà ăn đi, sao cứ nhịn hoài như thế? Ngày kia đã là đại thọ tròn sáu mươi của mẹ rồi. Khách nhân sẽ tới đây không ít, mẹ phải tỉnh táo khỏe mạnh mà đón tiếp chứ! Hơn nữa đại ca là người lão luyện, cát nhân thiên tướng, anh ấy không sao đâu!
Thực ra Đại thiếu phu nhân trong lòng còn thống khổ hơn cả La lão phu nhân, nhưng vì sợ lão thái thái buồn nên cố nhịn mà không để lộ ra thôi.
Nàng cũng góp lời:
- Mẹ! Tướng công con là người thận trọng, con tin là không xảy ra điều gì nghiêm trọng đâu!
La lão phu nhân mặt sa sầm hỏi:
- Nếu không có chuyện gì nghiêm trọng thì qua gần một ngày đêm, vì sao nó không trở về? Chẳng lẽ nó không biết chúng ta đang nóng lòng như lửa?
Không ai biết trả lời thế nào.
La lão phu nhân là người rắn rỏi, không hề rơi một giọt lệ.
Tôn Tư Chí chợt lên tiếng:
- Bao, Liễu hai vị Tổng quản đã phái mười sáu võ sư hộ viện đắc lực tản ra các hướng truy tìm rồi. Phu nhân, ti chức có ngu kiến thế này..
La lão phu nhân nói:
- Từ bây giờ trở đi, bất cứ ai có phát kiến hoặc ý kiến gì cứ thẳng thắn nói ra, không cần phải khách khí!
Tôn Tư Chí nói:
- Lão phu nhân! Ti chức cho rằng nếu Đại thiếu gia phát sinh sự cố gì, nhất định chỉ xảy ra ngay trong trang viện.
Ngoại tổng quản Bao Quan Đình phụ họa:
- Ti chức cũng cho như thế. Đại thiếu gia là người thận trọng. Tối qua có đến sáu bảy nơi phát hỏa. Đại thiếu gia không chạy khỏi trang viện để truy theo địch nhân đâu.
La lão phu nhân gật đầu nói:
- Lão thân cũng nghĩ đến điều này rồi. Nhưng có một điều khó hiểu là trong bổn trang ai là kẻ làm tay sai cho địch nhân? Trước đây ta ngờ rằng Trang chủ có ý hãm hại ta, nhưng đó chỉ là do quá giận mà nói thế thôi. Các ngươi nói xem, trong bổn trang có người nào đáng nghi không?
Nội tổng quản Liễu Trực nói:
- Lão phu nhân! Cho dù có chăng nữa, nhưng trước khi có chứng cứ cũng không nên gây ra sự hoài nghi, điều đó sẽ bất lợi.
Bao Quan Đình tán thành ngay:
- Đúng thế! Khi đó chẳng những trong trang lòng người hoang mang mà ngoại nhân sẽ phao tin họa nạn này do bổn trang tự gây ra. Ti chức rất hoài nghi rằng hung thủ rất thâm độc, cố tìm cách cho bổn trang nghi ngờ lẫn nhau và đem lòng ngờ vục "Mai Hoa Tam Lộng" Bùi Phương làm hai nhà trở thành thù oán..
Tôn Tư Chí tiếp lời:
- Điều đó rất có khả năng.
La lão phu nhân không tán thành mà cũng không phản đối. Trong trường hợp này khả năng nào cũng có thể xảy ra.
Nghĩ ngợi một lúc, bà kết luận:
- Cho dù thế nào chăng nữa, lão thân vẫn tin rằng trong bổn trang có nội gián. Nếu không kẻ địch đã không thể hành động táo tợn như thế mà không lộ dấu vết.
Mọi người nín lặng không ai nói gì, nhưng trong lòng ai cũng tự hỏi: "Ai là kẻ nội gián?"
Bao Quan Đình nói:
- Xin tha tội cho ti chức đã mạo muội. Nhưng ti chức cho rằng vị Tiêu đại phu tới đây quá đột ngột..
La lão phu nhân lắc đầu nói:
- Bao tổng quản! Tiêu đại phu là người được Trang chủ đặc cách căn dặn Tôn tiên sinh lưu lại, chắc là không vấn đề gì.
Tôn Tư Chí tiếp lời:
- Việc này rất rõ ràng. Nếu thật có nội gián tiềm phục trong bổn trang, rất khó phát hiện được hắn. Hàng năm chúng ta thu nhận không ít người làm phu xa, đầu bếp, thợ xén cây, nô bộc hoặc nhan hoàn.. Nhưng tiêu cục đã xác định rất kỹ. Những người này không thể có bản lĩnh đó..
La Phong vốn rất ít khi tham gia vào những chuyện như thế này, bấy giờ bỗng đề xuất ý kiến:
- Mẹ! Tam thiếu phu nhân nói rằng không biết võ công, vì sao trong suốt mấy năm không hề sinh bệnh gì, ngay cả cảm mạo cũng không?
Đại thiếu phu nhân phản đối:
- Tứ đệ không nên nghi vấn điều này. Có người tuy không khang cường lắm nhưng nội lực khỏe mạnh, dù không luyện võ vẫn không sinh bệnh.
Thế là qua nhiều ý kiến vẫn chưa tìm ra được đối tượng nào đáng nghi.
Liễu Trực chợt hỏi:
- Đại thiếu phu nhân! Tối qua gian tế tiềm nhập vào đây phóng hỏa. Mấy ngày trước còn có người tới tháp canh đánh trống gây náo, tạo ra cảnh hỗn loạn, lúc đó bên phu nhân có ai bảo vệ không?
Câu đó thâm ý là lúc đó có ai chứng kiến phu nhân đang ở đâu và làm gì không? Nghĩa là một cách điều tra để tìm chứng cứ ngoại phạm.
Đại thiếu phu nhân vốn rất thương tâm vì sự mất tích của trượng phu. Hai người chung sống với nhau rất mực thắm thiết suốt mấy năm, mong mỏi có được một đứa con nhưng mong hoài không có.
Trong ba đứa con dâu, Đại thiếu phu nhân là người được La lão phu nhân thương yêu quý mến nhất. Nay nghe hỏi câu này, vị Đại thiếu phu nhân không khỏi chạnh lòng. Nhưng bản tánh nhân hậu nên gật đầu đáp:
- Có. Lúc đó có Nhị thiếu phu nhân ở bên cạnh bảo vệ Lúc đó ở bên ngoài có người nói:
- Đại tổng quản! Bọn thuộc hạ đã trở về!
Tôn Tư Chí nhìn ra cửa, thấy bốn tên võ sư hộ viện được phái đi tìm tung tích của Đại thiếu gia.
Bọn này cứ đi tìm ở hướng Đông, đã tìm suốt một ngày trong phạm vi hơn năm mươi dặm vẫn không thu được kết quả nào.
Sau bữa cơm, mọi người bàn luận một lúc rồi giải tán.
Từ đó đến trưa, tất cả bốn nhóm gồm mười sáu võ sư hộ viện được phái đi tìm La Tương đều lục tục trở về đều báo lại không có kết quả gì.
Một ngày một đêm không có tin tức gì. Chắc rằng Đại thiếu gia đã gặp chuyện dữ nhiều lành ít.
Đại thiếu phu nhân Đoàn Thúy Liễu đang ngồi khóc than trong phòng thì chợt thấy Nhị thiếu phu nhân Phùng Ái Quân đến.
Ba vị thiếu phu nhân rất ít khi bàn đến gia sự với nhau, trừ một vài chuyện tâm tình.
Đại thiếu phu nhân ngoài nhiệm vụ quản gia còn lớn tuổi hơn hai cô con dâu khác nên rất được kính trọng.
Nhị thiếu phu nhân Phùng Ái Quân cất tiếng chào từ ngoài cửa:
- Đại tẩu!
Đại thiếu phu nhân Đoàn Thúy Liễu nén khóc, ngẩng lên đáp:
- Đệ muội!
Phùng Ái Quân nói:
- Đại tẩu đừng thương tâm như thế! Đại ca chắc đang bị quản thúc đâu đó, thế nào cũng được thả ra thôi.
Đoàn Thúy Liễu nói:
- Ái Quân! Ngươi bảo La Tương còn có thể ở đâu được? Ngoại trừ Bùi Phương đích thân đến đây, ngoài ra không ai có đủ sức bắt anh ấy ra khỏi trang viện.
Phùng Ái Quân lắc đầu hỏi:
- Nhưng Bùi sư thúc bắt đại ca đi làm gì?
Đoàn Thúy Liễu hỏi lại:
- Thế nhị đệ và tam đệ thì sao? Thất tích mấy năm nay không có tin tức, vậy hai người đó ở đâu chứ?
- Việc này..
Phùng Ái Quân thở dài nói:
- Đại tẩu! Chẳng lẽ trường hợp đại ca cũng giống như lão nhị và lão tam hay sao?
Đoàn Thúy Liễu rầu giọng đáp:
- Hoàn toàn có khả năng..
Chợt nghe tiếng Tiểu Kim Tước gọi oang oang ngoài cửa:
- Nhị thiếu phu nhân.. Nhị thiếu phu nhân..
Phùng Ái Quân nhìn ra, xẵng giọng:
- Nha đầu! Làm gì mà quang quác lên như vậy chứ?
Tiểu Kim Tước chạy ào ào vào, hổn hển nói:
- Phùng lão gia đến! Phùng lão gia đến! Tứ thiếu gia sai tỳ nữ mời thiếu phu nhân đến chỗ lão thái thái.
Đoàn Thúy Liễu nói:
- À! Nguyên là lệnh tôn đại thúc đến. Ái Quân, nhanh về thay y phục rồi tới đó gặp lão nhân gia đi! Ta cũng sẽ đến bái kiến đại thúc.
Phùng Ái Quân từ biệt đại tẩu đi ra.
Phùng Ái Quân đến trước phòng La lão phu nhân thì đã nghe thấy tiếng cười nói oang oang của phụ thân trong phòng.
Phùng Cửu tuy võ học tầm thường nhưng rất có danh tiếng trong giang hồ vì là tay cự phú, đi đâu cũng nói chuyện tiền nong, khắp người bốc hơi đồng.
Lúc này, lão còn mang theo nhị đồ đệ Lữ Chiêu.
Phùng Ái Quân bước vào thi lễ nói:
- Cha!.... Nhị sư huynh!....
Phùng Cửu mặt dài như ngựa, thần thái trung đẳng, đôi mắt vàng thau như mắt tinh tinh, bận bộ trường bào bằng đồ lụa Hàng Châu màu đồng hun cổ lỗ.
Ngồi sau lưng Phùng Cửu là một hán tử chừng ba mươi, diện mạo và dáng vẻ không có gì đặc sắc.
Thấy Phùng Ái Quân vào, hắn cười tít mắt nói:
- Sư muội..
Nhưng thấy ánh mắt sắc như dao của Phùng Ái Quân, hắn vội ngừng bặt.
Trong phòng ngoài La lão phu nhân và Phùng Cửu, Lữ Chiêu còn có Đại thiếu phu nhân Đoàn Thúy Liễu, Tứ thiếu gia La Phong và Đại tổng quản Tôn Tư Chí.
La lão phu nhân bảo Phùng Ái Quân ngồi bên phụ thân Phùng Cửu nói:
- Đại tẩu! Ái Quân ở nhà quen được nuông chiều nên bướng bỉnh, chẳng hay tới đây có như trước hay không?
La lão phu nhân vội nói:
- Không đâu! Thông gia..
Tới đó đột nhiên thở dài một tiếng rồi dừng lại.
Phùng Cửu lại nói:
- Ngày kia đã là sinh nhật lục tuần của đại tẩu rồi. Nghe nói đại lễ sẽ được tổ chức rất náo nhiệt..
Giọng lão đột nhiên trầm xuống:
- Tuy chuyện của lão nhị và lão tam.. tấm lòng của người mẹ không khỏi đau buồn, nhưng cũng nên tìm cách thư thái một chút! Trên thế gian có mấy người được như nguyện đâu?
La lão phu nhân lắc đầu nói:
- Thông gia! Không phải vì chuyện đó đâu..
Tôn Tư Chí nói thêm:
- Phùng gia! Đại thiếu gia.. tối qua địch nhân tới đây phóng hỏa. Trong cơn náo loạn.. Đại thiếu gia cũng mất tích!
Phùng Cửu trố mắt đầy kinh ngạc, hồi lâu mới nói:
- Theo tôi biết thì lão đại La Tương là người trầm tĩnh, tinh tế, đâu dễ dàng bị địch nhân bắt làm con tin?
Tôn Tư Chí lại nói tiếp:
- Phùng gia, tạm thời chỉ biết rằng địch nhân tiềm phục ở đây một hai tên, lợi dụng sự hỗn loạn do nhiều nơi phát hỏa đã dùng cách nào đó ám toán Đại thiếu gia. Sau khi dập tắt các đám cháy mới phát hiện Đại thiếu gia mất tích liền phái cao thủ tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả. Đến nay vừa trọn một ngày một đêm.
Phùng Cửu kêu lên:
- Sao lại thế chứ? Quái sự! Nếu là người khác thì có thể tin. Nhưng đây là lão đại, đáng lẽ không thể phát sinh sự cố mới đúng.
Trong phòng lặng đi một hồi lâu.
Phùng Cửu lại nói:
- Thông gia! Tôi cho rằng lão đại sẽ không xảy ra chuyện gì đâu! Rất có thể lão đại truy kích địch nhân rồi lạc vào nơi nào đó..
Tuy câu đó an ủi La lão phu nhân và Đại thiếu phu nhân không ít, chính người trong La gia cũng hy vọng vào điều đó, nhưng thần sắc ai nấy vẫn rất ngưng trọng.
Trà phòng mang đồ ăn thức uống lên.
Để đãi khách quý là thông gia, không thiếu gì các thứ sơn hào hải vị nhưng không ai tỏ ra hào hứng.
Rượu qua một tuần, Phùng Cửu nói:
- Hôm nay tôi đến mừng lục tuần đại thọ lão phu nhân, sau đó có việc gấp phải đi. Khi nào xong việc sẽ xin trở lại phối hợp với thông gia quyết tra rõ chuyện này mới được!
La lão phu nhân vốn cho rằng vị tam sư đệ này sẽ ở lại thêm mấy ngày, hy vọng mình sẽ có thêm trợ lực đáng kể.
Theo Tôn Tư Chí nói lại thì trong phường hát mời tới đây biểu diễn nhân buổi lễ mừng thọ, thành phần rất phức tạp, bởi thế mọi người đã thương nghị trong ngày tổ chức đại lễ phải đặc biệt cảnh giác.
Thế mà nay, Phùng Cửu vừa đến ngồi chưa nóng đít mà đã lộ ý có việc gấp cần đi sớm. Xem ra vị trợ thủ mà lão phu nhân đặt nhiều hy vọng nhất đã hóa thành không..
Suốt bữa tiệc, tên nhị đồ đệ của Phùng Cửu là Lữ Chiêu không rời mắt khỏi vị tiểu sư muội buộc cô ta phải cố sức tránh ánh mắt đó, vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, may mà không ai nhận thấy điều đó.
Sau đó bữa tiệc diễn ra trong buồn tẻ, chẳng bao lâu thì tàn.
Phùng Cửu được gia nhân tiễn về phòng riêng dành cho mình ở tam viện, Lữ Chiêu cũng được bố trí ở một phòng riêng cạnh đó.
Tiêu Kỳ Vũ đương nhiên không dự bữa tiệc đó nhưng rất chú ý đến những nhân vật dự bữa tiệc này.
Qua Thẩm Giang Lăng, chàng biết La gia trang xưa nay vẫn dành riêng cho hai vị sư đệ của La trang chủ mỗi người một biệt phòng như người thường xuyên hiện diện.
Sau khi tiệc tan, Tiêu Kỳ Vũ rời khỏi khách phòng đi nhanh về biệt lâu dành riêng cho Phùng Cửu.
Hai sư đồ cùng vào phòng bàn luận một lúc rồi Lữ Chiêu trở về phòng mình, nhưng chỉ một lúc hắn lại đi ra đi về hướng ngũ viện.
Tiêu Kỳ Vũ nghĩ ngợi chốc lát rồi bám theo hắn vượt qua những lối đi quanh co trong trang viện, cuối cùng dừng lại trước một biệt thất.
Tiêu Kỳ Vũ không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra căn phòng đó thuộc biệt lâu của Nhị thiếu phu nhân Phùng Ái Quân.
Trong phòng đèn còn sáng.
Lữ Chiêu huýt nhẹ một tiếng sáo, cánh cửa lập tức mở ra.
Một người hiện ra trước cửa, chính là Nhị thiếu phu nhân. Cô ta nghiêm giọng hỏi:
- Đêm khuya thế này sư huynh còn tới đây làm gì?
Lữ Chiêu trả lời:
- Quân muội! Đã lâu chúng ta không gặp nhau. Người xưa nói: "Một ngày không gặp dài như ba thu". Ta héo hon vì tương tư mất!
Phùng Ái Quân "hừ" một tiếng nói:
- Nhị sư huynh hãy nói chuyện nghiêm túc đi!
Lữ Chiêu nói:
- Quân muội làm sao bây giờ trở nên nghiêm khắc vậy chứ? Trước đây nàng..
Phùng Ái Quân ngắt lời:
- Trước đây là khác, bây giờ là khác! Bây giờ tôi đã là dâu nhà người ta, vì thế không thể không giữ gìn. Chỉ cần một chút sơ suất là có thể trả giá bằng tính mạng!
Tiêu Kỳ Vũ hiểu rằng đây chỉ là một chuyện tư tình vụng trộm.
Chàng đã định bỏ đi nhưng trong khi La gia trang lâm vào tình huống nguy nan này, Phùng Ái Quân lại nói đến mấy chữ "có thể trả giá bằng tính mạng" khiến chàng sinh nghi đành dừng lại lắng nghe.
Lữ Chiêu nói:
- Thôi được! Nhị thiếu phu nhân! Chẳng qua cô chỉ giả bộ thế thôi! Nhớ lại ngày xưa chúng ta thân thiết bao nhiêu! Có lúc nửa đêm còn lưu luyến bên nhau chưa nỡ chia tay, tình còn thắm thiết hơn phu thê..
Phùng Ái Quân xua tay ngăn lại:
- Thôi đừng nói nữa! Đó chỉ là hành vi của tuổi trẻ ngông cuồng và rồ dại! Sư huynh mau đi đi! La gia đã phát sinh không ít biến cố, bây giờ canh phòng rất ráo riết. Nếu lỡ ra ngươi bị phát hiện thì chúng rất dễ tìm đến tôi...
Lữ Chiêu ưỡn ngực nói:
- Sư muội sợ gì chứ? Cùng lắm là ra khỏi La gia trang thôi chứ gì? Sư phụ cũng không để muội phải héo hon ở đây suốt đời đâu!
- Đó là chuyện sau này! Bây giờ tôi còn ở La gia, đương nhiên phải tuân thẹp phép tắc của họ La.
Lữ Chiêu đổi giọng:
- Sư muội! Ta đang hứng mà mạo hiểm đến đây. Nếu muội không cho ta được thỏa mãn, ta quyết không trở về đâu!
Phùng Ái Quân gạt phắt:
- Đừng hòng!
Lữ Chiêu nài nỉ:
- Muội sao thế? Chẳng lẽ muội thay lòng đổi dạ rồi ư? Mấy tháng qua phòng không gối chiếc, ta tin rằng muội cũng đang mong chờ ta.. Hay là đã có người nào khác?
Phùng Ái Quân lạnh giọng:
- Nhị sư huynh lặng đi một chút có được không?
- Sư muội! Đừng ruồng bỏ ta như thế! Ta theo sư phụ đến đây, vì quá nhớ nhung sư muội. Sư phụ cũng biết mối tình của chúng ta và có ý tác hợp sau này, vậy thì sao sư muội nỡ phũ phàng? Ta nhớ trước đây sư phụ từng nói một câu: nàng chỉ tạm thời ở lại trong La gia này thôi.
Phùng Ái Quân lạnh giọng nói:
- Tôi có ở lại mãi trong La gia này hay không, điều đó không liên quan gì đến sư huynh cả!
Lữ Chiêu rầu giọng:
- Chẳng lẽ sư muội đành lòng quên hết thời quá khứ êm đềm của chúng ta rồi hay sao?
Phùng Ái Quân buông rõ từng chữ:
- Tôi chỉ có thể nói rằng quá khứ chỉ là dĩ vãng nên để trôi qua không để lại dấu vết! Người ta không thể cứ phạm sai lầm mãi, theo đuổi những mối tình cảm tính viển vông. Sư huynh nếu còn nghĩ đến muội thì tốt nhất nên quay về đi!
- Đương nhiên ta lúc nào cũng chỉ nghĩ đến muội mà thôi! Trước đây muội vui vẻ nhiệt tâm như thế, nay phải ở trong nhà mồ này đều là góa phụ, nhất định muội rất buồn! Vì thế ta đến đây chỉ vì muội, chúng ta hãy tận hứng một bữa để bù cho nỗi sầu muộn!
Phùng Ái Quân chợt nhẹ giọng:
- Sư huynh xin kiên nhẫn một chút chờ dịp khác! Bây giờ không được đâu! Huynh hãy vì cha, vì muội mà nhanh rời khỏi đây!
Lữ Chiêu trâng tráo nói:
- Nếu ta chưa đạt được mục đích quyết không đi đâu!
Phùng Ái Quân cầu khẩn:
- Nhị sư huynh! Điều đó sẽ bất lợi cho cả hai chúng ta. Nếu lỡ bị phát hiện, không chỉ một mình muội bị hại đâu!
- Nếu thế muội chỉ cần thoát ly khỏi La gia là được chứ gì?
Phùng Ái Quân giải thích:
- Đương nhiên muội có thể làm như thế. Nhưng nếu vậy thì bao nhiêu sự hy sinh của muội bấy lâu nay chẳng hóa ra đổ xuống sông xuống biển cả hay sao?
Bây giờ thì Tiêu Kỳ Vũ đã hiểu ra.
Mặc dù chàng không phải hoàn toàn bất ngờ, chỉ bổ sung thêm chứng cứ cho phán đoán của chàng mà thôi.
Lại nghe Lữ Chiêu hỏi:
- Quân muội! Có phải chúng đều chết cả rồi không?
Ánh mắt Phùng Ái Quân chợt long lên đầy sát khí. Cô ta chợt rít lên, giọng nghe rất đáng sợ:
- Ngươi chết hay họ chết?
Lữ Chiêu phát run, giọng hốt hoảng:
- Thôi vậy.. ngu huynh.. không dám hỏi nữa.. ngu huynh.. đi đây!
Không hiểu vì sao chỉ một câu hỏi như vậy mà tên đó hoảng sợ phải bỏ chạy đi như vậy?
Phùng Ái Quân "hừ" một tiếng nặng nề bỏ vào phòng.
Tiêu Kỳ Vũ cũng quay bước trở về. Tối nay chàng đã vô tình phát hiện ra một điều bí mật.
Con người ta cũng như vầng trăng khi tròn khi khuyết, có những đêm sáng vằng vặc, lại có đêm tối om..
Thời trẻ giữa sư huynh muội có những mối tình vụng trộm âu cũng là sự thường, nhưng khi đã lấy chồng rồi, biết thủ tiết với chồng cũng là điều đáng quý.
Nhưng với Phùng Ái Quân thì có thật như vậy không?
Hiện tại La Tư mất tích chưa biết sống chết thế nào.
Nếu quả thật chàng ta đã chết, một thiếu phụ còn trẻ như cô ta nghĩ đến rời khỏi nhà họ La cũng không đáng trách.
Thế nhưng tại sao trước đây khi chưa xảy ra việc gì, cô ta cũng xác định không ở La gia lâu dài? Hơn nữa, vì sao chính Phùng Cửu, phụ thân cô ta cũng xác định như thế? Chẳng lẽ trong cuộc hôn nhân này có điều không được bình thường?
Tiêu Kỳ Vũ đi vơ vẩn rồi đến trước biệt thất của Phùng Cửu nhưng hoàn toàn vắng vẻ không có ai cả.
Chàng lại tới phòng Trang chủ mà bây giờ "Khoái Đao" Thẩm Giang Lăng đang ở.
Từ trước sân đã nghe thấy giọng nói oang oang của ông ta:
- Phùng sư đệ! Không phải ta nói đệ. Tiền tài là thứ phù du. Những gì mà sư đệ đang có, theo ta biết thì tiêu xài đến mấy đời cũng còn chưa hết, chỉ sợ tài sản của đệ không kém gì của đại sư huynh. Người ta sống nên biết đủ.
Giọng Phùng Cửu khẽ hơn:
- Tiểu đệ cũng biết đủ chứ!
Thẩm Giang Lăng lại nói:
- Nếu vậy thì tại sao ngươi về đây chưa nóng đít đã muốn đi? Ta đoán rằng cũng chỉ vì việc của mấy cửa hiệu binh khí mà thôi, không sai chứ?
Phùng Cửu đáp:
- Không sai! Nói thật với nhị sư huynh, trong việc buôn bán, đã dấn thân vào là y như rằng không rút chân ra được nữa! Tiểu đệ đã mở ra cửa hiệu, không thể bỏ mặc nó được.
Thẩm Giang Lăng hỏi:
- Tìm một người quản lý tháo vát trong số những người thân cận đáng tin lo việc đó không được sao?
Phùng Cửu lắc đầu lia lịa:
- Không được! Không được! Một số thì không có kinh nghiệm, số khác thì không đáng tin. Nói chung tiểu đệ không tin ai cả!
Thẩm Giang Lăng lại hỏi:
- Sư đệ có bao nhiêu cửa hàng cả thảy?
Phùng Cửu đáp:
- Hai trăm mười tám cửa hàng trên toàn quốc.
Thẩm Giang Lăng thán phục nói:
- Ngươi giống như đã trở thành tay cự phú bậc nhất võ lâm rồi còn gì..
- Còn lâu! Thậm chí trong bổn môn, tiểu đệ còn kém cả La đại sư huynh và Bùi sư muội!
Thẩm Giang Lăng chừng như mù tịt về chuyện này, ngạc nhiên hỏi:
- Cả Bùi Phương cũng..
Phùng Cửu vội ngắt lời:
- Nhị sư huynh không biết, sư muội là một bậc cự phú đấy! Theo tiểu đệ được biết thì cô ấy có một số cửa hàng khinh doanh sâm và da thú ở vùng Đông bắc mới thật là một vốn bốn lời! Còn La đại sư huynh thì có Phùng Cửu nói đến đó bỗng dừng lại.
Thẩm Giang Lăng hỏi:
- Có gì? Lão tam, đối với ta sao còn phải ấp a ấp úng như nuốt mất lưỡi như vậy?
Phùng Cửu thấp giọng:
- Có một lần đại sư huynh nói nửa đùa nửa thật với tiểu đệ rằng mình có một núi vàng chôn dưới đất từ mười năm trước, cả mấy vạn cân. Đó là số vàng tích cóp được trong nhiều năm. Chỉ riêng từng đó đã bằng mấy lần tài sản của tiểu đệ rồi!
Thẩm Giang Lăng cười hô hô nói:
- Ta chắc rằng đại sư huynh chỉ nói dùa thôi, ngươi đừng cho là thật!
Phùng Cửu nói:
- Tiểu đệ cũng chỉ nói đùa thôi mà! Nhưng dù sao.. người giàu nhất vẫn là đại sư huynh..
- Nhưng có người nói rằng ngươi mới giầu có nhất!
Phùng Cửu lắc đầu:
- Đó chỉ là đồn nhảm thôi! Nhị sư huynh! Một người xuất thân từ thợ thiếc như tiểu đệ làm sao có cơ hội đó?
Thẩm Giang Lăng nói:
- Sư đệ đừng lo! Ta sống bần hàn quen rồi, sẽ không ngửa tay xin tiền đệ đâu! Loại thợ thiếc như ngươi không giống thiên hạ đâu!
Phùng Cửu thay đổi đề tài:
- Nhị sư huynh, đại sư huynh khi nào trở về?
Thẩm Giang Lăng đáp:
- Nếu mọi việc thuận lợi thì không tới hai tháng, có khi một tháng là về tới.
Phùng Cửu trầm ngâm nói:
- Tiếc rằng tiểu đệ bận quá nhiều việc nên huynh đệ chúng ta không có dịp tâm sự nhiều.
- Nhiều việc hay không là do con người. Nếu như ngươi cứ suốt ngày chỉ quan tâm đến vàng bạc thì chỉ e suốt đời không có một ngày nào thanh nhàn đâu!
Phùng Cửu thở dài nói:
- Nhị sư huynh! Tiểu đệ thèm muốn được như sư huynh, một thân một mình, muốn đi đâu thì đi, thân ngao du như hạc nội mây ngàn. Còn tiểu đệ thì không được. Hơn hai trăm hiệu binh khí, bao nhiêu là người ăn kẻ ở, lo suốt đời không hết!
Thẩm Giang Lăng lại thay đổi câu chuyện:
- Lão tam, ngươi thấy chuyện La Tương thất tích thế nào?
Phùng Cửu trả lời ngay:
- La Tương là chủ thực sự của La gia trang, bởi thế rất có thể là một vụ bắt cóc tống tiền.
Thẩm Giang Lăng gật đầu không nói gì.
Lát sau Phùng Cửu từ biệt ra về.
Đương nhiên Tiêu Kỳ Vũ không thể xuất diện, bám theo Phùng Cửu cho tới khi y về phòng tắt đèn đi ngủ, chàng tiếp tục tuần thị trong trang.
Khi chàng tới khu vục chuồng ngựa, chợt nghe có tiếng động phát ra từ dãy nhà kho cạnh đó. Tiếng động vừa rồi rõ ràng là tiếng kẹt cửa.
Có ai mở cửa kho vào lúc này?
Tiêu Kỳ Vũ vội nhảy lên mái chuồng ngựa đưa mắt nhìn quanh, nhưng không thấy nhân ảnh nào, cũng không phát ra động tĩnh nào khác.
Tuy vậy chàng tin chắc rằng có người vừa mở cửa, và do lỡ phát ra tiếng động nên nấp kín ở nơi nào đó.
Quả nhiên lát sau chàng thấy có bóng người thấp thoáng trước thềm gạch của một phòng trong dãy nhà kho.
Tiêu Kỳ Vũ thi triển khinh công tiếp cận nấp sau một khung cửa sổ.
Dãy nhà kho gồm có ba gian, gian giữa treo một ngọn đèn lồng trên thanh xà, còn hai gian khác không có đèn.
Tiêu Kỳ Vũ nấp sau cửa sổ giữa nhìn qua khe cửa, dễ dàng nhận ra trong kho chứa rượu, người sành rượu như chàng biết ngay trong đó có bốn năm loại rượu, toàn thứ rượu ngon và được cất từ nhiều năm, gọi là rượu trần niên.
Có hai người đang loay hoay giữa hàng chục các thùng rượu lớn bé đủ kiểu bày la liệt trên giá gỗ và ngay giữa nền đất. Có những thùng to tới hai người ôm không xuể, chắc mỗi thùng phải đựng tới năm sáu trăm cân. Trên mỗi thùng đều dùng sơn đỏ viết tên loại rượu, từ xa cũng trông thấy được.
Một trong hai người kia là Ngô Khải, như vậy người khi không cần nhìn cũng đoán ra là "Xà Bì" Vĩ Thất, bởi vì tên họ Ngô lắm lời với "Xà Bì" Vĩ Thất thường hay cãi nhau nhưng lại gắn bó với nhau như bóng với hình, hầu như chẳng bao giờ rời xa nhau.
Nhưng Ngô Khải và "Xà Bì" Vĩ Thất không phải là Tổng quản, cũng không phải là quản gia, vậy mò vào kho rượu làm gì?
Hai người này rất trung thành với chủ, có khi không cần câu chấp đến một vài sai sót nhỏ, bởi vì chung quy là người ta hầu như ai cũng có một vài thói xấu.
Về uống rượul tửu lượng của Ngô Khải và "Xà Bì" Vĩ Thất không nhiều lắm. Chúng không phải là con sâu rượu nhưng kén rượu. Chủ nhân với gia nhân đệ tử không hẹp hòi gì, người trong La gia trang bao giờ cũng đủ tiền uống rượu. Như thế có thể xác định rằng hai tên này đến đây để ăn trộm rượu ngon.
Trong dãy kho này để rất nhiều thứ rượu trần niên đều là thứ rượu nổi tiếng như Hoa Chu, Phụng Tường, Liên Hoa Bạch, Chiêu Hưng, Mao Đài, Nữ Hhi Hồng... được cất giữ tới mấy chục năm. Đặc biệt là thùng "Nữ Nhi Hồng" được niêm kín từ thời Đại tiểu thư La Y Hương mới lên năm tuổi lưu giữ đến tận bây giờ vẫn chưa một lần mở.
La lão phu nhân nói rằng thùng rượu đó để dành cho đến khi La Y Hương lấy chồng mới đem ra đãi khách.
Thế nhưng năm nay La Y Hương đã qua hai mươi sáu tuổi vẫn chưa xuất giá, có lẽ vì chờ quá lâu mà hai tên này quá sốt ruột không chờ nổi mà thử trước đi chăng?
Quả nhiên Ngô Khải mon men đến bên thùng "Nữ Nhi Hồng". Đương nhiên "Xà Bì" Vĩ Thất cũng đi theo hắn.
Ngô Khải nói:
- Lão Vĩ, ngươi..
Vĩ Thất ngắt lời:
- Lão Ngô! Mấy hôm nay ngươi tuần phòng qua đây không ngửi thấy trong kho rượu có mùi đặc biệt hay sao?
- Có thì có.. Nhưng sao nào?
Vĩ Thất văng tục:
- Cha nó! Ta thật không nhịn được! Ta dám cam đoan với ngươi rằng đó chính là mùi rượu "Nữ Nhi Hồng" đã được lưu giữ ở đây đúng hai mươi mốt năm. Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn là ta phát hiện thấy có hai lần bốc lên mùi rượu này rất đậm.
Ngô Khải ngạc nhiên hỏi:
- Hai lần?
- Không sai! Lần này ta ngửi thấy từ tối qua, thậm chí nằm mơ ta cũng ngửi thấy mùi rượu nồng đậm đó.
- Còn lần trước?
Vĩ Thất đáp:
- Lần trước cách đây mấy năm ta nhớ không rõ, nhưng đúng vào giai đoạn mà Nhị thiếu gia và Tam thiếu gia mất tích. Ta cũng ngửi thấy mùi rượu "Nữ Nhi Hồng" rất đậm.
Ngô Khải gật đầu nói:
- Hai ngày nay ta ngửi quá nhiều mùi rượu, có lẽ vì thế nên cảm giác không chuẩn. Nhưng lần trước thì đúng là ta ngửi mùi rượu rất đậm.
Hai tên lần đến bên một thùng rượu lớn đặt giữa nền đất, trên miệng bịt một tấm da thuộc to hơn cả mặt trống, còn phết thêm một lớp keo.
Ngô Khải hỏi:
- Đây là thùng rượu "Nữ Nhi Hồng" hay sao?
"Xà Bì" Vĩ Thất gật đầu:
- Không sai! Ta có lần vào đây lấy rượu, được Đại tổng quản Tôn Tư Chí chỉ cho biết.
Ngô Khải nói:
- Lão Vĩ! Ta cho rằng nếu lão thái thái phát hiện chúng ta uống trộm thứ rượu này rất có khả năng bị phạt năm mươi hèo đấy!
"Xà Bì" Vĩ Thất xua tay:
- Năm mươi hèo chưa phải là tai họa gì ghê gớm mà ta với ngươi có thể gặp phải!
"Xà Bì" Vĩ Thất nuốt nước bọt ừng ực hỏi:
- Lão Ngô, ngươi đã uống rượu "Mao Đài" chưa?
Ngô Khải cũng nuốt nước bọt đáp:
- Chưa. Ngươi uống rồi sao?
Vĩ Thất gật đầu vẻ tự hào:
- Đương nhiên là uống rồi! Có một lần lão gia bảo ta vào đây lấy một bình rượu "Mao Đài", ta thừa cơ uống mấy ngụm. Ngươi hãy đoán xem sau đó lão gia nói gì với ta nào?
- Chẳng lẽ thưởng cho ngươi số rượu còn thừa lại?
- Không phải! Lão gia hỏi rằng: "Xà Bì Vĩ Thất! Mùi vị rượu "Mao Đài" này thế nào?"
Ngô Khải cười nói:
- Thì lão gia lạ gì tính tắt mắt của ngươi? Đoán chắc rằng thể nào ngươi cũng uống trộm!
Vĩ Thất không giận, trái lại còn đắc ý nói:
- Lão Ngô! Nói cho ngươi biết, tất cả các loại rượu nổi tiếng khắp nơi ta đều uống trộm cả rồi. Nhưng thứ mẫu "Mao Đài" là tuyệt nhất!
Hắn mơ màng nói tiếp:
- Chỉ cần nhấp một ngụm là miệng thơm ngát, cả người lâng lâng sảng khoái vô cùng!
Ngô Khải phát bực nói:
- Mẹ nó! Ngươi đi ăn trộm mà còn văn vẻ nữa ư?
"Xà Bì" Vĩ Thất lại nói:
- Tuy thứ nào ta cũng đã thưởng thức, duy thứ "Nữ Nhi Hồng" này là chưa. Nói thật hôm nay ta muốn thử thứ rượu đã từng được cất giữ hai mươi mốt năm chưa mở niêm đó!
- Nhưng thùng rượu này được dùng da trâu niêm kín, lại còn phết thêm một lớp keo nữa. Nếu mở ra tất sẽ bị phát hiện ra ngay!
"Xà Bì" Vĩ Thất nhìn kỹ lớp da bọc trên nắp thùng một lúc rồi bỗng kêu lên:
- Lão Ngô! Hình như đã có người mở phong thùng rượu này rồi!
Ngô Khải nhíu mày hỏi:
- Nói bậy! Ngoài chúng ta ra, có ai dám cả gan như thế?
"Xà Bì" Vĩ Thất chỉ vào nắp thùng rượu nói:
- Lão Ngô! Ngươi xem này! Thùng rượu được niêm phong hơn hai mươi năm chưa từng mở ra lần nào, nếu có người mở ra là biết ngay thôi. Trên nắp không hề có bụi, lớp keo lại bong mất, thấy chưa?
Ngô Khải gật đầu nói:
- Đúng là có người mở phong ra rồi thật. Nhưng đó là ai mới được chứ? Vĩ Thất! Như thế càng tốt. Nếu chưa bị khai thì ta còn không dám, nhưng nay đã có người mở trước rồi lại là chuyện khác! Chúng ta cứ mở ra uống dăm bảy cân rồi sẽ nói, chừng đó không làm cho thùng rượu vơi đi đâu!
"Xà Bì" Vĩ Thất chợt nói:
- Lão Ngô, ta hiểu ra rồi!
- Ngươi hiểu gì?
- Hai lần ta nghe hơi rượu "Nữ Nhi Hồng" bốc lên rất nồng, chính là lúc có người mở thùng rượu này! Thế nhưng bây giờ ta lại không dám mở thùng rượu này nữa!
Ngô Khải nhíu mày hỏi:
- Tại sao thế?
Vĩ Thất đáp:
- Lão Ngô! Thùng rượu này to như thế, mỗi lần mở ra đương nhiên không thể đậy lại nguyên như cũ được, nhất định sẽ bị phát hiện.
Ngô Khải bĩu môi nói:
- Tất cả thứ rượu nổi danh ngươi đều đã uống cả, tại sao hôm nay ngươi lại tỏ ra hèn nhát thế?
- Lão Ngô! Cho dù ngươi có chửi rủa ta thế nào, hôm nay chúng ta chỉ nên uống thứ rượu "Mao Đài" và "Liên Hoa Bạch" mà thôi. Nào, động thủ đi!
Thế là Ngô Khải bưng từ trên giá xuống hai thùng rượu "Mao Đài" và "Liên Hoa Bạch" không lớn lắm, rót ra mỗi thứ một bình nhỏ rồi đậy lại như cũ, đặt lên giá, sau đó cả hai rời khỏi kho rượu, khóa cửa lại.
Đối với hành động không được quang minh chính đại của hai nhân vật này, Tiêu Kỳ Vũ thấy không đáng trách mà chỉ đáng cười thôi.
Chàng rời kho rượu quẩn quanh một lúc rồi trở về phòng.
← Hồi 29 | Hồi 31 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác