Vay nóng Homecredit

Truyện:Tàng hồng linh điệp ký - Hồi 016

Tàng hồng linh điệp ký
Trọn bộ 128 hồi
Hồi 016: Trùng Phùng Bất Ngờ
5.00
(một lượt)


Hồi (1-128)

Siêu sale Lazada

Trần Gia Lân và Ngô Hoằng Văn song song giật bắn người lên, hai người không ngờ Túy Ông đã phát giác hành tung của họ.

Diệu Tu lão ni đã nghe lọt câu nói này, chờ sau khi Túy Ông đi khỏi, lão ni mới lên tiếng nói:

- Mời nhị vị thí chủ hiện thân!

Thực ra Diệu Tu lão ni không hề biết Trần Gia Lân và Ngô Hoằng Văn ẩn mình tại đâu hết, và cũng chẳng biết họ là người như thế nào, lão chỉ dựa vào câu nói của Túy Ông vừa thốt ra lúc nãy mà mạo nhiên lên tiếng thế thôi.

Trần Gia Lân dùng khuỷu tay thúc Ngô Hoằng Văn một cái nói:

- Làm sao bây giờ?

Ngô Hoằng Văn nói:

- Chớ lo làm gì, hãy hiện thân mở mắt xem cho biết giang hồ đệ nhất mỹ nhân cũng hay chứ sao!

Hai người từ từ hiện thân, đi thẳng tới chỗ dưới thềm ngay phòng sáng rồi dừng lại.

Bấy giờ mặt trăng đã lặn mất, bốn bề tối mò, nên đèn đuốc trong phòng càng chiếu sáng hơn, vì có tấm bình phong cản lại, chẳng soi sáng ra ngoài sân viện được, nên họ không trông thấy rõ mặt mày của Trần Gia Lân và Ngô Hoằng Văn.

Diệu Tu lão ni cất giọng lạnh lùng nói:

- Hai vị đêm khuya xông vào bản am, không cảm thấy mạo muội hay sao?

Ngô Hoằng Văn chắp tay xá một xá dài nói:

- Quả thực mạo muội vô cùng, xin sư phụ lượng thứ cho.

Diệu Tu lão ni nói tiếp:

- Tiểu thí chủ cho biết mục đích đến đây làm gì?

Ngô Hoằng Văn đáp ngay:

- Hai huynh đệ tại hạ đi đường ghé ngang quý am, bỗng nghe thấy tiếng la hét đánh nhau, nhất thời sinh lòng hiếu kỳ mà tìm đến đây.

- Nói thế, nhị vị đến đây đã khá lâu rồi?

Ngô Hoằng Văn gật đầu đáp:

- Đúng thế!

- Nhị vị đã trông thấy hết mọi việc trong am, có phải vậy không?

Nghe nói thế, Ngô Hoằng Văn cứng họng nói chẳng nên lời.

Diệu Tu lão ni trầm giọng nói:

- Nhị vị có biết đây là điều đại kỵ của giang hồ không?

Trần Gia Lân tiếp lời đáp:

- Thưa sư thái, chúng tôi không phải cố ý.

Bấy giờ Diệu Tu lão ni mới chịu chú ý tới Trần Gia Lân, nhìn cách ăn mặc quê mùa của đối phương chẳng giống người võ lâm chút nào hết, bất giác cau mày lại nói:

- Xin tiểu thí chủ cho biết danh hiệu xưng hô thế nào?

Trần Gia Lân cất giọng lạnh lùng nói:

- Ngư Lang Trần Gia Lân!

Tức thì Diệu Tu lão ni mặt mày đại biến sắc, trợn to hai mắt nói:

- Thiếu hiệp chính là Ngư Lang, vậy là lão ni thất lễ rồi!

Nói xong, lão chắp tay xá dài một cái.

Trần Gia Lân trông thấy thế, lấy làm ngạc nhiên hết sức, tại sao đối phương lại thình lình thay đổi thái độ như vậy ư?

Hai chữ Ngư Lang ở chốn giang hồ có thể được tôn kính như vậy sao?

Hơn nữa mình mới xuất đạo chẳng bao lâu, danh hiệu của mình cũng không thể nào vang lừng như thế được chứ?

Bỗng nhiên trước mắt sáng ngời lên, Trần Gia Lân ngước đầu nhìn tới trước, thấy tấm bình phong che ở trước cửa phòng được kéo sang một bên, có một thiếu nữ áo trắng ngồi ngay giữa phòng đưa mắt nhìn ra ngoài.

Kêu ùng một tiếng, Trần Gia Lân bỗng như trúng phải một cú sét đánh vào đầu không chừng, mặt mày choáng váng suýt nữa đứng không vững.

Ngô Hoằng Văn thoạt trông thấy thần sắc của hắn, lại tưởng rằng hắn đã giật mình bởi sắc đẹp của Võ Lâm Tiên Cơ, thế là việc buồn cười hết sức rồi còn gì nữa, y bèn mỉm cười nói:

- Này nhị ca, vị cô nương ngồi bên trong chính là Võ Lâm Tiên Cơ, một mỹ nhân lừng danh thiên hạ bấy lâu nay đấy!

Toàn thân Trần Gia Lân cứ run lẩy bẩy không dừng, hắn không hề nghe lọt một lời nói mảy may của Ngô Hoằng Văn gì cả.

Hắn không dám tin tưởng đây là sự thật, thế nhưng sự thật lại phơi bày trước mắt hắn. Võ Lâm Tiên Cơ giang hồ đệ nhất mỹ nhân lại chính là Đào Ngọc Phương, người vợ đã bỏ rơi chồng con ra đi bấy lâu nay.

Diệu Tu lão ni đã trông thấy tình hình có lạ, lão mỉm cười nói:

- Mời nhị vị vào trong ngồi nào, đây là Đào cô nương!

Trần Gia Lân không chút phản ứng gì hết, hắn đang ngẩn người ra tại chỗ. Ngô Hoằng Văn ấp úng khẽ gọi một tiếng:

- Nhị ca!

Võ Lâm Tiên Cơ ngồi bật dậy, thoăn thoắt bước ra cửa phòng, cặp mắt xinh đẹp cứ chăm chăm nhìn thẳng vào mặt Trần Gia Lân, nàng cười thật tươi hai má lúm đồng tiền tròn xoay, mấp máy đôi môi anh đào nói:

- Thiếu hiệp chính là Ngư Lang đó ư, vậy thì hân hạnh vô cùng!

Bất cứ một người nào nghe thấy nụ cười âm thanh này thảy đều mất hồn hết, nhưng đối với Trần Gia Lân thì xấu ác vô cùng, hắn không thể nào quên bẵng ái nhi đang khóc lóc đòi mẹ, đồng thời không bao giờ quên rằng suýt nữa mình đã phát điên lên.

Chao ôi! Nàng trầm tĩnh hết sức! Hình như chưa hề quen biết với mình bao giờ. Trông tình hình nàng chẳng hề ân hận gì cả, đồng thời cũng không có thái độ biết hối lỗi hổ thẹn gì hết. Nàng có thể giả đò làm ra vẻ không quen biết mình như vậy được sao?

Đương nhiên bốn chữ Võ Lâm Tiên Cơ đã vang lừng khắp giang hồ, vinh dự đệ nhất mỹ nhân đã khiến biết bao phong lưu chí sĩ đầu phục dưới chân nàng, nữ thiếu chủ của Hoa Nguyệt biệt trang đâu phải là nhân vật tầm thường, làm gì nàng bằng lòng làm một Ngư Lang phụ ư?

Thế nhưng, sao trước kia nàng lại nhảy sông tự tử như vậy?

Tại sao đành lòng cùng mình sống cả hai năm trời với những chuỗi ngày cực khổ như thế?

Tại sao nàng đã tỏ ra hiền từ với chồng con như vậy?

Đây là giả tạo, nàng đã giả đò làm ra vẻ hiền hậu như thế thôi, nàng ắt phải có mưu đồ gì không sai, cũng như tất cả những nữ nhân của Hoa Nguyệt biệt trang dùng mỹ sắc làm mồi, dùng việc gả chồng làm thủ đoạn để đạt được một mục đích bỉ ổi gì đó. Sự việc trước mắt đây là bằng chứng cụ thể, thủ hạ của nàng gả vào phủ Đỗ ngự sử, mục đích muốn đoạt lấy Thiên Niên Thiền Châu...

Lửa giận đang sôi sục trong lòng hắn.

Nỗi giận đang lưu hành trong huyết quản hắn.

Tất cả mọi người trong hiện trường trông thấy thần tình hắn thảy đều ngẩn người ra tại chỗ hết.

Cuối cùng hắn đã lên tiếng, âm thanh lạnh lùng khiến người nghe thấy phải rợn tóc gáy:

- Ngươi không nhận ra ta sao?

Võ Lâm Tiên Cơ cau mày, bàng hoàng hỏi:

- Chúng ta có gặp mặt nhau bao giờ đâu...?

- Há... há... há...

Trần Gia Lân buông tiếng cười như điên như cuồng, tiếng cười nghe thật kinh tâm táng đởm.

Ngô Hoằng Văn kinh ngạc nói:

- Nhị ca, ngươi bị sao thế?

Võ Lâm Tiên Cơ từ từ quay người đi...

Trần Gia Lân bỗng dứt tiếng cười, gầm hét nói:

- Người hãy đứng lại!

Võ Lâm Tiên Cơ quay người qua lần nữa, cất giọng lạnh lùng nói:

- Trần thiếu hiệp, ngươi có điều chi chỉ giáo chăng?

Trần Gia Lân nghiến răng kêu ken két nói:

- Ta phải giết ngươi!

Hắn vừa thốt câu nói này ra, tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi. Võ Lâm Tiên Cơ giận đến đỗi bật cười hỏi:

- Thiếu hiệp định giết ta, tại sao vậy?

- Ngươi ắt phải am hiểu hơn ai hết!

- Ta chẳng hiểu chút nào cả!

Ý thức của Trần Gia Lân hoàn toàn rối tung, bây giờ hắn chỉ nghĩ đến một chữ giết người, nàng lại dám giả đò không quen biết hắn ư, quả thực hắn không sao chịu đựng được nữa.

Trần Gia Lân từ từ rút thanh kiếm cùn ra, mắt đỏ ngầu tia ra luồng sát khí kinh người hết sức.

Võ Lâm Tiên Cơ xúc động nói:

- Sư thái, hình như hắn điên rồi thì phải.

Nói xong, cô ta lượn mình nhảy vào trong phòng tối nhanh như cắt.

Trần Gia Lân điên cuồng gầm rống một tiếng, cầm kiếm xông vào trong luôn. Hai nữ ni và hai thiếu nữ sợ hãi đến đỗi thất thanh kêu lên một tiếng, mặt mày tái mét, luống cuống từ cửa hậu xông ra ngoài luôn.

Chỉ trong khoảnh khắc nháy mắt, Võ Lâm Tiên Cơ đã mất dạng ngay.

Ngô Hoằng Văn và Diệu Tu lão ni hoảng hốt đuổi theo sau, Ngô Hoằng Văn giơ tay bấu chặt cổ tay Trần Gia Lân hớt hải nói:

- Nhị ca, rốt cuộc tại sao vậy?

Trần Gia Lân điên cuồng gào thét nói:

- Ta phải giết y!

Ngô Hoằng Văn la lớn tiếng nói:

- Nhưng mà... tại sao?

Trần Gia Lân trợn ngược hai con mắt đỏ ngầu lên nói:

- Y đáng tội chết!

- Này nhị ca, hãy bình tĩnh một chút nào, có điều chi từ từ nói...

(thiếu toàn bộ trang 167) Ngô Hoằng Văn lại đuổi tới nữa.

Trần Gia Lân vẫn còn trong cơn điên cuồng, hắn ngoại trừ nghĩ tới hận, ngoài ra không còn suy nghĩ tới những gì khác nữa, hắn cứ đảo mắt quan sát bốn hướng tìm kiếm đối phương.

Lần này Ngô Hoằng Văn không dám đến gần hắn nữa, trong lòng y nóng như lửa đốt, y không thể nào tưởng tượng nổi tại sao Trần Gia Lân lại bỗng nhiên nổi cơn điên lên như thế?

Trần Gia Lân lại quay người chạy trở vào phòng sáng lúc nãy, hắn cầm kiếm lục soát những căn phòng tối ở kế bên một phen, chứng thực rằng nàng đã rời khỏi đây thực sự. Hắn căm phẫn giậm chân lia lịa, nhủ thầm trong bụng, dù phải đến chân trời góc biển, ta quyết phải tìm cho bằng được nàng mới thôi!

Diệu Tu lão ni mặt nhăn nhó nói:

- Tiểu thí chủ, có thể phụng cáo nguyên nhân cho bần ni hay chăng?

Trần Gia Lân khí thế hung hăng nói:

- Ngươi chớ thắc mắc điều này làm chi.

Diệu Tu lão ni nhún nhường hạ giọng nói:

- Tiểu thí chủ cứ nói cho bần ni hay, bần ni có thể giải quyết được phần nào...

Trần Gia Lân trợn ngược hai mắt lên, cướp lời lão ni nói:

- Khá lắm, ngươi giải quyết được, thế thì ngươi hãy giao y ra đây nào?

Diệu Tu lão ni tuyên đọc một câu Phật hiệu, nói:

- Này tiểu thí chủ, ngươi làm cho Đào cô nương hoảng sợ bỏ chạy mất, làm thế nào bần ni giao người ra đây, nếu tiểu thí chủ có thể phụng cáo nguyên nhân, phu nhân sẽ giải quyết hợp lý với thiếu hiệp không sai.

Phu nhân, đương nhiên đối phương muốn nói Hoa Nguyệt biệt trang chi chủ Bà Dương phu nhân rồi.

Trần Gia Lân nghiến răng nói:

- Ta sẽ tìm đến hồ Bà Dương tìm y ngay bây giờ!

Bấy giờ trời đã mờ mờ sáng, thế nhưng trong lòng Trần Gia Lân vẫn âm u tối như mực. Hắn nghĩ rằng, Đào Ngọc Phương quyết không bỏ đi đâu xa, có lẽ nàng vẫn còn ẩn náu gần đây và ắt phải quay trở lại nữa không sai.

Ngô Hoằng Văn mặt mày ủ rũ nói:

- Này nhị ca, chúng ta vào thành tìm chỗ nghỉ ngơi trước đã, có việc gì từ từ thương lượng cũng chưa muộn!

Trần Gia Lân lạnh lùng nói:

- Không cần phải thương lượng nữa, không ai có thể can thiệp được việc của ta hết.

Ngô Hoằng Văn nghe nói thế bất giác ngẩn người ra tại chỗ, y mới kết giao với Trần Gia Lân nên không thể nào hiểu được hắn, y bị Trần Gia Lân la hét như thế, trong lòng lấy làm buồn bã vô cùng.

Trần Gia Lân cũng cảm thấy mình hơi quá đáng. Ngô Hoằng Văn vốn chỉ có hảo ý, tại sao mình lại giận dỗi cả y như thế.

Thế nhưng lúc bấy giờ hắn đang ở trạng thái bán điên cuồng, hắn chẳng muốn giải thích với Ngô Hoằng Văn chút nào hết, thực ra cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào đây. Bây giờ hắn không muốn nói điều gì với bất cứ một ai cả.

Trần Gia Lân giậm chân một cái, sau đó phóng vọt mình ra cửa sau, vượt tường chạy mất.

Ngô Hoằng Văn muốn lên tiếng gọi hắn, nhưng không sao mở miệng được cả, muốn đuổi theo hắn, song hai chân như mọc rễ dưới đất không sao cử động được, y hoàn toàn không tin hắn, tình bạn thiết lập không có cơ sở, y hoài nghi rằng chẳng biết đôi bên kết giao như vậy có phải là một điều sai lầm không?

Diệu Tu lão ni ấp úng nói:

- Tiểu thí chủ, lệnh huynh...

Ngô Hoằng Văn lắc đầu nói:

- Hai chúng tôi là bằng hữu, xưng hô với nhau là huynh đệ, chứ không phải là anh em ruột thịt.

- A! Tiểu thí chủ xưng hô thế nào vậy?

- Tại hạ tên là Ngô Hoằng Văn.

- Ồ! Ngô thí chủ, việc gì đã xảy ra với vị Ngư Lang tiểu thí chủ ấy vậy?

- Tại hạ cũng chẳng biết, có lẽ Tiên cơ sẽ biết nguyên nhân tại sao...

- Bình thường quý hữu có triệu chứng điên khùng gì không?

- Vậy thì... tại hạ cũng chẳng biết, hai chúng tôi mới kết giao đây thôi, nên tại hạ cũng chưa hiểu hắn nhiều.

- Quả thực điều này khó hiểu vô cùng!

Ngô Hoằng Văn suy nghĩ giây lát nói:

- Sư thái biết hắn lâu chưa?

Diệu Tu lão ni nói:

- Mới gặp lần đầu đêm nay đây!

Ngô Hoằng Văn cau mày nói:

- Thế thì lạ lùng thật, sau khi Võ Lâm Tiên Cơ thoạt nghe tệ hữu báo danh hiệu, cô ta lập tức hiện thân tương kiến, nếu bảo rằng hai bên không hề quen biết thì vô lý hết sức?

Diệu Tu lão ni mỉm cười không nói gì cả.

Ngô Hoằng Văn thắc mắc không sao chịu nổi, mặc dù y còn nhỏ tuổi, nhưng y là lão giang hồ, y thoáng nhìn qua thần tình lão ni biết rằng lão không chịu nói sự thật. Chắc chắn bên trong ắt phải có uẩn khúc gì đây, đồng thời sự xúc động phản thường của Trần Gia Lân cũng phải có nguyên nhân không sai. Đối phương không chịu nói thì y cũng chẳng tiện nhắc tới, sự việc đã xảy ra như vậy dù có lưu lại cũng vô ích mà thôi, thế rồi Ngô Hoằng Văn chắp tay xá một xá nói:

- Tại hạ xin cáo từ!

Diệu Tu lão ni cất giọng lạnh nhạt nói:

- Bần ni không tiễn đưa vậy!

Sau khi Ngô Hoằng Văn đi khỏi, bọn người Võ Lâm Tiên Cơ lại xuất hiện ngay. Diệu Tu lão ni nói với hai nữ ni trẻ tuổi rằng:

- Hai sư tỷ muội các ngươi hãy ra bên ngoài canh gác cẩn thận một chút, coi chừng hắn quay trở về đấy!

Võ Lâm Tiên Cơ cũng nói với hai thủ hạ cô ta rằng:

- Hai ngươi cũng ra ngoài đi!

Hai thiếu nữ và hai nữ ni vâng lệnh bước ra ngoài ngay. Võ Lâm Tiên Cơ thở phào một cái, ngồi xuống ghế luôn. Diệu Tu lão ni nói:

- Tiểu thư giật mình ư?

Võ Lâm Tiên Cơ lắc đầu nói:

- Chẳng có chi cả, cấp trên đã hạ lệnh không được đối địch với hắn, chúng ta đành phải nhượng bước thôi!

*****

Trần Gia Lân cứ phi thân chạy như điên khùng, không có mục tiêu và cũng chẳng có ý nghĩ gì hết.

Có một con suối cản đường lại, bất đắc dĩ hắn phải dừng bước lại luôn, cơn gió tảng sáng thoang thoảng thổi tới, tức thì đầu óc hắn liền tỉnh táo ngay.

Trần Gia Lân nghĩ bụng rằng: "Mình đã làm gì thế? Có thật phải giết chết nàng ư? Thế thì về sau biết ăn nói thế nào với ái nhi đây, có khi nào mình lại nói rằng mẹ nó mất nết, nên cha nó giết chết mẹ nó ư?"

Quả thực đây là bi kịch nhân gian.

Hắn muốn buông tiếng khóc òa lên, thế nhưng hắn không khóc.

Bây giờ mình đã biết thân phận của nàng rồi, thế thì chính Hoa Nguyệt biệt trang sẽ giải đáp số cho mình.

Hoa Nguyệt biệt trang và nơi cư ngụ của mình chỉ cách nhau vài chục dặm đường thủy, sau khi giải quyết xong vấn đề, thì không cần thiết xuất giang hồ nữa.

Hắn liên tưởng đến ái nữ Ngọc Lân đang ký chưởng tại nhà Châu lão gia, bất giác mủi lòng lau nước mắt, ấu nhi có tội chi phải chịu nổi khổ cốt nhục phân ly như vậy ư?

Hắn suy nghĩ đến đây nước mắt cứ chảy ròng ròng xuống. Tường thành Phủ Châu hiện rõ trước mắt hắn.

Trần Gia Lân cảm khái thở dài một tiếng, tra kiếm vào bao, sau đó quay người phi thân chạy về hướng thành Phủ Châu.

Khi vào tới trong thành, hắn đi lang thang trên đường phố. Vào giờ tỵ, hắn bước vô một tửu quán, vì giờ này còn sớm nên chưa có khách nhân nào vào quán cả. Tiểu nhị đang bận bịu lo chỉnh lý tửu điếm chuẩn bị đón khách. Hắn chọn cái bàn gần cửa điếm sát lộ ngồi xuống, cả một tửu quán rộng lớn chỉ có mỗi một khách nhân hắn mà thôi, như vậy càng hợp ý hắn, vì hắn đang cần sự thanh tịnh.

Sau khi tiểu nhị dọn rượu thịt lên bàn, hắn ngồi một mình tự rót rượu uống. Rượu vào mồm thì đắng, thức ăn cũng chẳng có mùi vị ngon.

Thình lình ngay lúc này...

Có một tràng những tiếng chuông đồng nghe leng keng vang lên. Hắn phóng mắt nhìn ra thì thấy một lão thầy thuốc dạo trên vai có một cái hòm đựng thuốc đang đi lủi thủi về hướng này. Trần Gia Lân bất giác cả mừng, trông tình hình có lẽ đối phương chính là người mà mình đang muốn tìm kiếm không sai rồi.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-128)


<