Vay nóng Tima

Truyện:Mạc vũ thanh thông - Hồi 25

Mạc vũ thanh thông
Trọn bộ 36 hồi
Hồi 25: Quả Quý Hiếm Tặng Hai Mỹ Nhân
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-36)

Siêu sale Shopee

Lãnh Băng Tâm thấy thái độ Vũ Văn Kỳ có vẻ khác lạ thì kinh sợ vội hỏi:

- Kỳ muội làm sao thế?

Vũ Văn Kỳ gượng cười nói:

- Tiểu muội tự dưng cảm thấy nóng lòng sốt ruột, tâm thần hoảng hốt, hình như có tai họa gì sắp xảy đến.

Lãnh Băng Tâm "à" một tiếng rồi cười nói:

- Cái lý do ấy cũng giản dị lắm chỉ vì Kỳ muội thấy con lươn Kim tuyến bạch lân tứ tai thiện sắp sửa bắt được, chờ khi uống xong huyết nó, không những nội lực chân khí lập tức khôi phục mà còn có thể tăng thêm sức lực bồi đắp tiên thiên khuyết hãm nữa cho nên trong bụng vừa mừng vừa sốt ruột, mới có cái cảm ứng kỳ lạ đó.

Vũ Văn Kỳ lắc đầu nói:

- Tiểu muội không đồng ý với Băng tỷ điểm đó, thực ra muội không lo cho muội, mà chỉ lo cho Long ca ca ngộ gặp sự gì không may chăng?

Lãnh Băng Tâm mỉm cười nói:

- Ngu tỷ du hành khắp bốn phương tám cõi gót chân đi đã trải hết giang hồ, xem người đã nhiều và cũng hơi biết qua về phép xem tướng. Cứ mắt tỷ coi thì Long ca ca khí vũ đường đường, phong tư đôn hậu, rõ ràng phúc trạch vô cùng, tiền tình như hoa gấm, đừng nói đời chàng không có tai họa gì đáng kể, mà dẫu có gặp sự gì nguy hiểm, ngu tỷ cũng dám cam đoan là chàng sẽ nhân họa đắc phúc, biến nguy thành an, Kỳ muội đừng lo lắng làm gì cho thêm mệt!

Vũ Văn Kỳ nghe Lãnh Băng Tâm nói thế, cũng nhận thấy Nhạc Long Phi tướng mạo phúc hậu, tâm địa quang minh, chắc không thể bị tai họa gì có thể nguy hiểm đến tính mệnh được, nên trong bụng cũng thấy nguôi dần.

Lúc này Vưu Nam Báo và Chu Bạch Mi đã ra đến giữa đầm, đang hạ thủ bắt con Kim tuyến bạch lân tứ tai thiện.

Nguyên do con lươn bốn mang này là một giống thông linh dị vật, vừa thấy Vưu Nam Báo, Chu Bạch Mi đạp sóng đi tới, biết là nguy, định chạy trốn vào xuống lòng đầm.

Nhưng con Song đầu ngọc đối kỳ xà bị nhổ hết răng độc, không còn đủ sức kháng địch, lúc này thương tích đầy mình, tự biết tất chết, tự nhiên tính hung bạo nổi lên, cố sống cố chết quấn chặt lấy, con lươn bốn mang phải lập tức cắn chết con rắn hai đầu, còn thì không còn cách gì có thể thoát thân được nữa.

Con rắn hai đầu vẫn chưa hoàn toàn chết hẳn, chiếc lưới đen đan bằng tơ tằm ở trong tay Chu Bạch Mi đã tung ra.

Một đám mây đen vừa sà xuống mặt nước, tức thì một con lươn còn khỏe mạnh và một con rắn đã chết dở cùng chui gọn cả vào trong tấm lưới.

Chu Bạch Mi hai tay túm lấy đầu lưới, con lươn bốn mang cố sức vùng vẫy chống cự, sức nó khỏe vô cùng đến nỗi nó kéo được Chu Bạch Mi hai chân chìm xuống mặt nước, ngập cả đầu gối.

Vưu Nam Báo thấy thế vội vàng chạy đến giúp, cả hai vị đại kỳ nhân hợp sức lại mới kéo nổi con lươn kỳ lạ hiếm có lên tới bờ đầm, kéo đến đâu mặt nước sóng gió nổi lên cuồn cuộn đến đó.

Khi đã kéo được con lươn lên bờ, mặc cho nó lăn lộn vùng vẫy trong lưới, Chu Bạch Mi mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Lãnh Băng Tâm và Vũ Văn Kỳ cùng chạy đến xem, thấy con rắn hai đầu đã chết hẳn, còn con lươn bốn mang thời thân dài chừng hơn sáu thước lớn bằng cánh tay người, hình thù trông thật cổ quái, từ đầu chí đuôi đều có vẩy trắng sáng loáng như bạc, trên đầu có bốn cái mang, trên sống lưng có ba cái dây màu vàng rất nhỏ.

Chu Bạch Mi lấy ra một con dao chuôi ngọc rất nhỏ, và một cái bình ngọc, nhìn Lãnh Băng Tâm mỉm cười nói:

- Lãnh cô nương, trên bờ đầm kia có ngọn núi nhỏ, phong cảnh rất đẹp, cô nương đưa Vũ Văn cô nương đến đó mà ngoạn cảnh.

Lãnh Băng Tâm biết ý Chu Bạch Mi muốn giết con lươn để lấy huyết lại sợ Vũ Văn Kỳ trông thấy không nỡ uống mới đặt ra chuyện đó, để bảo nàng đưa Vũ Văn Kỳ tránh ra chỗ khác, bèn gật đầu mỉm cười nói với Vũ Văn Kỳ:

- Chỗ con thác từ trên vách núi chảy xuống dài tới hàng trăm thước, nước bắn lên tóe như hạt châu, đẹp lắm, chúng ta ra đấy xem một lúc đi!

Nói xong nắm tay Vũ Văn Kỳ, thủng thỉnh quay đi.

Con Linh nhi anh vũ thật biết chiều người, thấy hai nàng đi rồi, cũng bay theo, vừa đi vừa nói bằng một giọng rất sõi:

- Cô nương, cô nương, đằng kia có quả ngon lắm, Linh nhi hái cho cô nương ăn.

Nói xong, nó bay thẳng về phía ngọn núi nhỏ.

Lãnh Băng Tâm mỉm một nụ cười rất tươi, rồi nói:

- Con chim này khôn ngoan đáng yêu quá nhỉ?

Vũ Văn Kỳ cười nói:

- Nếu Băng tỷ yêu nó, tiểu muội xin tặng ngay, Băng tỷ vui lòng nhận không?

Lãnh Băng Tâm mỉm cười nói:

- Ngu tỷ đã nguyện từ nay trở đi sẽ suốt đời ở bên Kỳ muội không rời một bước, vậy thì của muội cũng như của tỷ, việc gì còn phải phân biệt?

Vũ Văn Kỳ nghe Lãnh Băng Tâm nói vậy, chăm chú nhìn nàng, sắc mặt đầy vẻ cảm kích, mỉm cười nói:

- Băng tỷ đối với tiểu muội tốt quá.

Lãnh Băng Tâm đỏ mặt, gượng cười nói:

- Kỳ muội nói thế, thà cứ trách mắng tỷ mấy câu, tỷ cũng không khó chịu bằng, tỷ đã phá hủy dung nhan muội, làm hại muội thế, muội còn bảo tỷ tốt cái nỗi gì?

Vũ Văn Kỳ thở dài nói:

- Việc này chỉ đáng giận Âu Dương Bình lòng lang cay độc, chớ sao lại trách tỷ tỷ? Huống chi họa phúc của con người ta, hình như cũng có tiền định! Tiểu muội đối với việc phá hủy dung nhan không lấy làm khó chịu, chỉ nhận thấy rằng, lẽ ra Băng tỷ không nên cũng tự hủy hoại dung nhan của mình, vì làm thế không những không có ích gì cho muội mà còn di hận cho Băng tỷ suốt đời, không có cách gì bù đắp được.

Lãnh Băng Tâm buồn rầu nói:

- Tay độc tuy là Âu Dương Bình, nhưng lòng lang lại do tự ngu tỷ, nếu ngu tỷ không tự hủy dung nhan cho giống như Kỳ muội, thì tỷ làm gì còn mặt mũi nhìn Kỳ muội.

Nói đến đấy lại lắc đầu thở dài, tiếp thêm:

- Dung mạo của Kỳ muội bị hủy là vì ngu tỷ làm hại, ngu tỷ cầm dao tự rạch mặt mình là đáng tội lắm, nên làm như thế để cầu được thanh thản, vậy mà tâm vẫn không sao yên được...

Vũ Văn Kỳ vội xua tay, ngắt lời, cau mày kêu:

- Băng tỷ...

Lãnh Băng Tâm cười một cách buồn bã:

- Kỳ muội đừng có lấy bụng khoan nhân mà an ủi tỷ! Nếu Kỳ muội cứ đánh tỷ vài cái, hoặc cắn tỷ vài miếng có lẽ tỷ còn thấy sung sướng hơn...

Vũ Văn Kỳ nghe nói chỉ bứt đầu bứt tai, giậm chân xuống đất, vừa định ngắt lời, Lãnh Băng Tâm lại tiếp:

- Người ta quý ở chỗ biết lỗi mà biết sửa, càng quý hơn nữa là biết tội mà chuộc lại, nên ngu tỷ đã quyết tâm kiệt lực để chuộc lại tội lỗi.

Vũ Văn Kỳ sợ Lãnh Băng Tâm hối hận quá mà nghĩ điều gì dại dột chăng, bất giác đôi mày cau có, run giọng kêu to:

- Băng tỷ, muội đã từng thanh minh nhiều lần với Băng tỷ là tiểu muội đối với việc này tuyệt đối không... không bao giờ để tâm đến! Băng tỷ đừng... đừng nghĩ vơ nghĩ vẩn nữa!

Lãnh Băng Tâm lắc đầu cười, lấy tay vỗ nhẹ lên vai Vũ Văn Kỳ thủng thẳng nói:

- Kỳ muội cứ yên tâm, ngu tỷ không bao giờ tự tìm đoản kiếm, nên đã quyết định là nếu chẳng may không tìm được cách gì chữa cho dung mạo Kỳ muội được hoàn nguyên như cũ, thì ngu tỷ sẽ xin ở bên Kỳ muội suốt đời, không rời nửa bước, tận tâm kiệt lực, đùm bọc lẫn nhau, còn nếu trời xanh có mắt, dung mạo Kỳ muội có thể khôi phục lại được, ngu tỷ sẽ...

Vũ Văn Kỳ vội hỏi:

- Băng tỷ sẽ làm sao?

Lãnh Băng Tâm nhướng cao đôi lông mày, ánh mắt long lanh, cao giọng đáp:

- Ngu tỷ sẽ chờ khi tham dự hôn lễ của Kỳ muội và Long ca ca xong, sẽ trở về Tiên Hà lĩnh cất một nếp nhà tranh bên mồ sư phụ ăn chay niệm Phật đến hết đời, khiến gia sư ở dưới suối vàng cũng không đến nỗi tịch mịch.

Vũ Văn Kỳ lắc đầu cười:

- Băng tỷ đừng nghĩ như vậy, tỷ muội ta đã kết nghĩa kim lang, tình như ruột thịt, họa phúc cùng hưởng, nếu tiểu muội khôi phục được dung mạo thì tự nhiên Băng tỷ cũng lấy lại được thanh xuân.

Lãnh Băng Tâm lắc đầu thở dài nói:

- Một người muốn khôi phục dung nhan, mà tìm được linh dược còn khó thay, huống chi lại cả hai người cùng gặp cơ duyên may mắn như vậy thì chỉ là chuyện trong mộng.

Vũ Văn Kỳ cười nói:

- Băng tỷ đừng vội nản lòng, đời người như giấc mộng, vạn sự biến đổi không ngừng, nhất là hai chữ cơ duyên, có lúc gia công đi tìm kiếm mà không gặp, có lúc thì tự nhiên tìm đến...

Nói chưa dứt lời, chợt một đám mây ngũ sắc từ trên không tà tà bay xuống, đám mây ngũ sắc đó chính là Linh nhi, mỏ nó ngậm một cành cây nho nhỏ, đen sẫm, cành cây rất bé, trên có hai quả đỏ lớn bằng quả tỳ bà.

Vũ Văn Kỳ giơ tay đỡ lấy cành cây, bứt hai quả đỏ ra, mỉm cười nói với Linh nhi:

- Linh nhi, đây là thứ quả ngon mà ngươi đưa chúng ta đến đây để ăn phải không?

Linh nhi gật gù cái cổ chim, trả lời:

- Cô nương ăn đi!

Vũ Văn Kỳ thấy Linh nhi thông tuệ đáng yêu, bèn vừa giơ tay vuốt bộ lông ngũ sắc của nói, vừa chia cho Lãnh Băng Tâm một quả mỉm cười nói:

- Băng tỷ thử nếm coi, Linh nhi đã nói thế, chắc thứ quả này ngon lắm, chỉ không hiểu tên nó là gì?

Lãnh Băng Tâm thấy có hai quả, vừa đúng mỗi người mỗi quả, nên không nhún nhường gì, cầm ngay lấy, toan bóc vỏ nếm thử xem sao, chợt nghe Linh nhi kêu lên:

- Cô nương đừng bóc vỏ, cứ ăn cả đi.

Lãnh Băng Tâm cầm quả ngắm nghía, thấy vỏ nó nhẵn nhụi sạch sẽ, không có tí bụi nào, bèn bỏ luôn vào miệng.

Vỏ quả rất mỏng, Lãnh Băng Tâm vừa đặt răng vào, đã vỡ nát ra, tức thì trong miệng hương thơm sực nức, không khác gì ngọc địch quỳnh hương nếu vừa rồi tay bóc vỏ thì chắc là vỡ nát hết.

Lãnh Băng Tâm biết là một thứ quả hiếm có, bèn vội giơ tay ra hiệu cho Vũ Văn Kỳ, bảo nàng nên ăn ngay đi.

Vũ Văn Kỳ hiểu ý gật đầu, rồi cũng bắt chước Lãnh Băng Tâm bỏ luôn cả quả vào miệng ăn xong một lúc, trong miệng vẫn còn thơm tho, tinh thần vô cùng sảng khoái liền mỉm cười nói với Lãnh Băng Tâm:

- Băng tỷ không biết thứ quả này tên là gì? Từ bé đến giờ tiểu muội chưa được ăn thứ quả nào ngon như thế!

Lãnh Băng Tâm cũng cười nói:

- Ngu tỷ không biết nó tên là gì, nhưng ăn vào thấy cảm giác như thần khí thanh sảng dị thường, chắc là một thứ quả rất quý hiếm trên đời, không phải là thứ trái cây tầm thường.

Vũ Văn Kỳ nghe nói, liền bảo con Linh nhi:

- Linh nhi, thứ trái cây này ngon thật, cây nó ở đâu? Ngươi đi hái thêm về đây được không?

Linh nhi lắc đầu rồi kêu:

- Cô nương, thứ quả này hiếm có lắm, tôi đi khắp các nơi mà chỉ thấy ở đây có hai quả.

Lãnh Băng Tâm bật cười nói:

- Sao Kỳ muội bắt Linh nhi đi hái nữa? Phải biết rằng những trái cây quý hiếm này, ai có duyên may thì gặp, chứ còn định bụng đi tìm thì khó kiếm lắm! Mình đã được voi còn đòi tiên, vậy chẳng là tham lắm ư?

Vũ Văn Kỳ cũng cười nói:

- Có phải tiểu muội tham ăn, được voi đòi tiên đâu? Chỉ vì thấy thứ trái cây này có vị đặc biệt, nên định hái thêm hai trái đem về cho hai vị tiền bối nếm thử cho biết mùi một chút đó mà.

Lãnh Băng Tâm ngậm ngùi than:

- Đó tức là nhà Phật vẫn gọi là "duyên pháp", còn người thường thì gọi là "vận may". Câu nói của Kỳ muội rất đúng, chúng ta hôm nay đâu ngờ được ăn thứ quả quý như thế này? Nhưng đến lúc muốn tìm thêm vài quả cho Vưu lão tiền bối và Chu lão tiền bối nếm thử, thì lại không còn nữa.

Vũ Văn Kỳ mỉm cười một nụ cười rất tươi, vừa định nói, thì chợt nghe Chu Bạch Mi thi triển công lực Truyền âm cập viễn gọi to:

- Vũ Văn cô nương và Lãnh cô nương, xin mời hai vị về ngay đầm Bạch Long cho.

Lãnh Băng Tâm mỉm cười nói:

- Kỳ muội, Chu lão tiền bối đã gọi, chắc là máu lươn đã điều chế xong, chúng ta trở về đi thôi.

Vũ Văn Kỳ đứng lên cau mày nói:

- Băng tỷ, chỉ vì muốn khôi phục chân lực cho tiểu muội mà phải giết mất con lươn bốn tai, một loài vật trên đời hiếm có, tiểu muội thật không đành tâm chút nào!

Lãnh Băng Tâm gật đầu nói:

- Ngu tỷ đã biết trước thế nào tiểu muội cũng nghĩ như vậy, nên mới bảo Kỳ muội tránh đi, để mắt khỏi nhìn thấy lúc giết lươn lấy máu.

Vũ Văn Kỳ thở dài một tiếng, rồi lại nói:

- Tiểu muội không muốn uống máu lươn, tiểu muội thật không thể đành tâm mà nuốt trôi vào bụng được.

Lãnh Băng Tâm nghiêm sắc mặt, nói:

- Nếu Kỳ muội vẫn nghĩ vẩn vơ như thế, thì thật là người không thông hiểu đạo lý.

Vũ Văn Kỳ ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao tiểu muội không uống máu lươn lại là không thông hiểu đạo lý?

Lãnh Băng Tâm cười nói:

- Kỳ muội thử nghĩ xem, nếu Kỳ muội khôi phục được chân lực, bồi bổ được tiên thiên khí huyết, thời phen này về Bắc Thiên sơn tha hồ chém lũ ưng khuyển nhà Thanh một mẻ cho sướng tay, không nói đến chuyện giết được Âu Dương Bình báo thù việc riêng, nhưng cũng góp phần vào việc phản Thanh, quang phục đại nghiệp non sông.

Vũ Văn Kỳ nghe nói nhướng cao lông mày, hớn hở tươi cười:

- Cái phần tận lực ấy, chúng ta xin thề quyết hết lòng.

Lãnh Băng Tâm mỉm cười nói:

- Nếu Kỳ muội chỉ vỉ chút điểm nhân từ, không chịu uống máu lươn, thời đến lúc ấy nội lực không ngưng tụ được, chân khí không vận đề được, không những không thể chống lại cường địch mà còn làm cho Hàn Nguyệt sư thái và Long ca ca phải phân tâm lo lắng cho mình, thì còn bụng dạ nào mà nghĩ đến chuyện chiến đấu nữa.

Vũ Văn Kỳ nghe nói, sắc mặt đỏ bừng lẳng lặng không nói gì.

Lãnh Băng Tâm lại cười nói tiếp:

- Sự sống chết của con người ta, có khi nặng tựa Thái sơn, khi tựa lông hồng, các loài điểu thú côn trùng cũng thế, nay cứ lấy con lươn bốn mang ra mà bàn, nếu nó không bị tại nạn này thì cũng đều suốt đời nằm ở dưới lòng đầm Bạch Long có ích gì cho người, có ích gì cho đời? Vậy mà lúc này tuy nó bị tai ương mà chết, nhưng cái chết này so với sự sinh tồn mãi mãi của nó, giá trị còn cao hơn gấp bội! Tuy nhiên nếu nói riêng về cá nhân Kỳ muội thì bất quá nó cũng chỉ giúp cho muội khôi phục võ công, tăng cường nội lực, nhưng với con cháu dân tộc Đại Hán thì giá trị của nó rộng lớn vô biên, không biết đâu mà lường được.

Vũ Văn Kỳ gật đầu, thở dài nói:

- Lãnh tỷ tỷ nhìn xa trông rộng, nghị luận đúng lắm.

Lãnh Băng Tâm mỉm cười:

- Kỳ muội, bây giờ ngu tỷ lại hỏi thêm câu nữa: đổi thử Kỳ muội là con lươn Kim tuyến bạch lân kia, thì Kỳ muội có muốn sống mãi mãi với cuộc đời tầm thường của mình, hay là nguyện đem hiếm giọt máu quý để cứu nhân độ thế?

Vũ Văn Kỳ cười rất tươi nói:

- Thôi, Băng tỷ tỷ không cần phải nói nữa, tiểu muội nghe Băng tỷ tỷ giảng giải từ nãy đã mở ra được cái chí ngu rồi.

Lãnh Băng Tâm mừng lắm nói:

- Vậy là Kỳ muội bằng lòng uống máu lươn rồi chứ?

Vũ Văn Kỳ cười nói:

- Bây giờ Băng tỷ bỏ cả con lươn cho vào nồi nấu lên, muội cũng ăn hết sạch, không còn một cái xương.

Hai người cười cười nói nói thoáng chốc đã quay về đầm, Chu Bạch Mi đã cầm sẵn một bình máu lươn ngồi chờ.

Lãnh Băng Tâm không trông thấy xác hai con vật đâu, bèn hỏi Chu Bạch Mi:

- Chu lão tiền bối, tiểu nữ nghe người ta nói, hình như xương của con lương Kim tuyến bạch lân có thể làm binh khí rất tốt, đao kiếm chém không gãy, sao tiền bối lại bỏ đi?

Vưu Nam Báo gật đầu cười:

- Lãnh cô nương không biết, Chu huynh chợt phát tâm Bồ đề, không nỡ giết con lươn chỉ lấy cho Vũ Văn cô nương một bình máu đủ dùng, còn con lươn thì cho nó uống hai viên linh đan rồi thả xuống đầm rồi.

Lãnh Băng Tâm đưa mắt nhìn Vũ Văn Kỳ, mừng rỡ hỏi:

- Nếu vậy thì tốt quá, nhưng còn xác con rắn hai đầu đâu? Sao cũng không thấy?

Chu Bạch Mi mỉm cười nói:

- Xác rắn hai đầu là một món ăn rất quý của con lươn bốn mang, nó thích ăn lắm, chẳng những thế món thịt rắn rất bổ, nên ta đã thả tuốt cả hai xuống đầm, gọi là để đáp lại công con lươn đã hiến máu cứu người.

Vũ Văn Kỳ thấy nói không phải giết con lươn thì mừng lắm, bèn theo cách thức dặn dò của Chu Bạch Mi cầm bình máu lươn từ từ uống cạn.

Chu Bạch Mi cười nói:

- Vũ Văn cô nương lúc này nên vận khí hành công, ngồi im mà điều hòa hơi thở, hễ lúc nào thấy bách huyệt dương lên, chân khí tràn ra thì bảo với ta ngay.

Vũ Văn Kỳ nghe thế, liền nhắm mắt lại dùng lối nội công gia truyền, Lãnh Băng Tâm và Chu Bạch Mi lánh sang bên cạnh.

Một lát sau Lãnh Băng Tâm mỉm cười hỏi Chu Bạch Mi:

- Chu lão tiền bối, chờ đến lúc Kỳ muội khắp mình phát trướng lên, đau đớn nhức nhối, thì làm thế nào? Có phải cần người ngoài giúp sức không?

Chu Bạch Mi cười nói:

- Không cần phải giúp sức, lúc ấy chúng ta phải dùng đến áp lực thật mạnh mới được!

Lãnh Băng Tâm không hiểu, lại hỏi:

- Dùng áp lực mạnh là dùng như thế nào?

Chu Bạch Mi mỉm cười nói:

- Sau khi Vũ Văn cô nương uống máu lươn rồi, cần phải để cho hết sức mệt mỏi, tiêu hao hết cái phù lực mới hồi sinh, rồi thì ta lại điểm huyệt cho ngủ say đi, ước chừng độ vài canh giờ, thần khí sung túc, lúc tỉnh dậy, nội gia chân lực sẽ tăng cường gấp bội, công lực có thể siêu quần bạt chúng, có khi còn hơn cả Nhạc lão đệ nữa.

Lãnh Băng Tâm đã hiểu ra một vài phần, mỉm cười nói:

- Nếu vậy thì lúc này Kỳ muội càng hao sức bao nhiêu, thì lúc tỉnh dậy sinh lực càng dồi dào bấy nhiêu?

Chu Bạch Mi gật đầu cười:

- Chính là thế ấy, dù làm cho cô ấy mệt nhọc quá, đến thổ huyết ra cũng không sao!

Lãnh Băng Tâm cau mày hỏi:

- Vậy thì biết làm thế nào cho Kỳ muội mất sức thế được?

Chu Bạch Mi chỉ Vưu Nam Báo, mỉm cười nói:

- Bọn ta ba người, mỗi người đứng một góc, vây Vũ cô nương vào giữa, tiếp tay công kích, làm cho cô ấy phải hết sức liều chết chống đỡ né tránh, chỉ chừng nửa giờ đồng hồ là thấm mệt.

Lãnh Băng Tâm nhướng mày cười nói:

- Dùng phương pháp ấy quả cũng thú vị!

Chu Bạch Mi nói:

- Nhưng còn điều này, Lãnh cô nương phải hết sức chú ý, đừng có sơ hốt mới được.

Lãnh Băng Tâm đăm đăm nhìn Chu Bạch Mi rồi hỏi:

- Việc gì vậy ạ?

Chu Bạch Mi đưa mắt nhìn Vũ Văn Kỳ lúc này đang ngồi xếp chân tĩnh tọa mỉm cười nói:

- Máu con lươn bốn mang này là một thứ linh dược hiếm có, công dụng của nó có thể đoạt nổi cả quyền tạo hóa, Lãnh cô nương phải hết sức đề phòng cẩn thận kẻo bị ngộ thương!

Lãnh Băng Tâm tuy trong bụng không tin một cái bình máu lươn bé tí xíu mà lại có cái công lực ghê gớm phi thường như vậy, nhưng ngoài miệng vẫn vâng lời, không hỏi nữa.

Cũng trong lúc ấy, Vũ Văn Kỳ chợt thấy khắp mình run rẩy, đôi mắt mở to, gọi Chu Bạch Mi:

- Chu lão tiền bối, trong khắp tứ chi, bách huyệt của điệt nữ, chỗ nào cũng chướng cũng đau, khó chịu quá.

Chu Bạch Mi gật đầu cười:

- Mời cô nương đứng lên, đến giờ rồi!

Vũ Văn Kỳ đứng dậy, Chu Bạch Mi phẩy tay một cái, tức thì cùng Vưu Nam Báo, Lãnh Băng Tâm chia ra đứng ba góc, vây Vũ Văn Kỳ vào giữa.

Vũ Văn Kỳ kinh hãi, cau mày hỏi:

- Hai vị lão tiền bối và Lãnh tỷ tỷ làm gì vậy?

Chu Bạch Mi cười nói:

- Vũ Văn cô nương, bọn chúng ta ba người, tiếp tay nhau đánh một mình cô nương, cô nương phải vận dụng chân lực, hết sức chống lại, càng mất sức càng tốt.

Miệng vừa nói, môn tuyệt học đã thi ra, một chiêu "Lăng Phách Hồng Nhan" kèm thêm chưởng Ngũ Độc Quy Nguyên Thủ chín thành công lực đánh vào trước ngực Vũ Văn Kỳ.

Vũ Văn Kỳ tuy đã biết rõ Chu Bạch Mi sở dĩ làm thế là cốt để thành toàn cho mình, nhưng vẫn không dám dùng đòn nặng chống trả, chỉ dùng môn Kỳ môn độn bộ của Nhạc Long Phi truyền lại, nhẹ nhàng né tránh, nhảy lùi ra xa vài thước.

Lùi thế nào lại đúng vào bên trái Lãnh Băng Tâm, Lãnh Băng Tâm dùng chiêu "Huy Tự Khu Trần" ngưng tụ sức mạnh phóng ra miệng mỉm cười nói:

- Kỳ muội đừng chớ nhún nhường, Chu lão tiền bối đã nói Kỳ muội càng dùng nhiều sức bao nhiêu thời công hiệu thu hoạch càng lớn bấy nhiêu, Kỳ muội cứ coi chúng ta như là bọn ác tặc Âu Dương Bình, Đồ Viễn Trí, hết sức mà chống cự!

Vũ Văn Kỳ nghe Lãnh Băng Tâm nói thế, lại nhân lúc này chân khí đang tràn trề, chướng ách khó chịu, bèn dùng một chiêu "Bế Môn Thôi Nguyệt", chống lại chiêu "Huy Tụ Khu Trần" của Lãnh Băng Tâm.

Hai bàn tay ngọc vừa chạm vào nhau, Lãnh Băng Tâm "hự" một tiếng, tung mình nhảy ra ngoài chừng tám thước.

Vũ Văn Kỳ chỉ lùi lại nửa bước, đối diện với Chu Bạch Mi đứng.

Chu Bạch Mi cười ha hả, đưa mắt nhìn Lãnh Băng Tâm, cất giọng gọi to:

- Lãnh cô nương xem ta nói có sai đâu! Đừng coi thường bình máu lươn bé tí xí đó, chẳng những nó làm cho Vũ Văn cô nương khôi phục chân lực mà còn tăng thêm sức mạnh rất nhiều.

Nói xong dùng ngón "Lực Sĩ Thôi Sơn" phóng ra một chiêu, chưởng phong rít lên, uy thế kinh người, miệng vừa cười vừa quát to:

- Vũ Văn cô nương, ngưng tụ toàn lực đỡ ta chưởng này.

Vũ Văn Kỳ từ hồi bị Âu Dương Bình điểm phá chân khí, không còn ngưng tụ nội lực được nữa, ngoài mặt tuy làm ra vẻ khoáng đạt không lưu ý, song lòng vẫn không khỏi buồn bực đau xót, lúc này vừa được uống máu lươn, tự cảm thấy chân khí trong người tràn trề, tự nhiên trong bụng mừng rỡ như điên cuồng, hoàn toàn vâng theo lời dặn của Chu Bạch Mi, thi triển ngón "Thiên Tâm Phổ Vật" trong Thiên Khu tam thức, dồn hết toàn lực, giơ chưởng lên đỡ.

Hai bên cùng dùng đòn nặng đánh đỡ, kết quả thật khủng khiếp, thân hình mảnh mai của Vũ Văn Kỳ bị chưởng lực Ngũ Độc Quy Nguyên Thủ của Chu Bạch Mi đẩy bay ra ngoài đến bảy thước, suýt nữa thì rơi xuống đầm Bạch Long, còn Chu Bạch Mi cũng bắn lùi lại phía sau đến bốn năm thước, thu thế không kịp, bị va mạnh vào gốc cây cổ thụ.

Vưu Nam Báo thấy tình hình như vậy sợ Chu Bạch Mi chân khí bị ép mạnh mà tan không thể thu ngay lại được, ngón Ngũ Độc Quy Nguyên Thủ lỡ có mất sức quật trả lại mình chăng, bèn hoảng hốt kêu lên một tiếng tung mình nhảy sang, giơ tay áp vào hậu tâm Chu Bạch Mi, dùng Thần Dương chân khí của mình, giúp Chu Bạch Mi điều khí qui nguyên, khôi phục lại bình thường.

Chu Bạch Mi nhờ thế mới điều hòa được sự hô hấp, thở ra một hơi thật dài.

Vưu Nam Báo rụt tay về hỏi:

- Chu huynh làm sao thế?

Chu Bạch Mi lắc đầu cười gượng, vừa nhìn sang phía bờ đầm, thấy Lãnh Băng Tâm vẫn tiếp tục đánh nhau với Vũ Văn Kỳ, bèn cất giọng gọi to:

- Lãnh cô nương đừng đánh nữa, để ta còn nghiên cứu xem sao.

Lãnh Băng Tâm nghe nói vội ngừng tay, rồi cùng Vũ Văn Kỳ tung mình chạy tới, bốn tà áo phấp phới quấn vào nhau, thoáng chốc đã tới bên cạnh Chu Bạch Mi và Vưu Nam Báo, mỉm cười hỏi:

- Chu lão tiền bối muốn nghiên cứu gì ạ?

Chu Bạch Mi không trả lời câu hỏi của Lãnh Băng Tâm, chỉ nắm lấy cổ tay phải Vũ Văn Kỳ, ấn mạch.

Một mặt để tay lên cổ tay Vũ Văn Kỳ chú ý xem mạch, một mặt luôn miệng khe khẽ kêu:

- Lạ quá, lạ quá!

Vưu Nam Báo ngơ ngác không hiểu cái gì bèn hỏi:

- Chu huynh bảo cái gì lạ cơ?

Chu Bạch Mi vẫn không để ý đến câu hỏi của Vưu Nam Báo, lại đổi tay trái của Vũ Văn Kỳ bắt mạch, lắng hết tinh thần nghe ngóng, miệng vẫn luôn luôn nói một mình:

- Lạ quá, lạ quá, lạ quá!

Vưu Nam Báo kinh ngạc quá, không sao nhịn nổi bèn nhướng mày kêu to:

- Chu huynh đừng có giả lịnh giả thị, úp úp mở mở, làm cho người ta sốt ruột, cái mà hiểu với cả chẳng hiểu? Sao không nói ngay ra có được không?

Chu Bạch Mi buông cổ tay Vũ Văn Kỳ ra, đôi mắt long lanh sáng quắc, chăm chú nhìn mặt nàng rồi lắc đầu than:

- Vũ Văn cô nương, ta lấy làm lạ, không hiểu sao chân khí nội lực của cô nương lại khôi phục nhanh đến thế? Và tăng thêm được nhiều thế? Một cái bình nhỏ máu lươn làm sao cho chân lực tăng lên gấp ba lần bình thường được?


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-36)


<