Vay nóng Tima

Truyện:Đại Đường du hiệp ký - Hồi 16

Đại Đường du hiệp ký
Trọn bộ 40 hồi
Hồi 16: Dấy Loạn Cường Phiên Giam Sứ Giả - Quay Về Tráng Sĩ Hãm Trùng Vây
5.00
(2 lượt)


Hồi (1-40)

Siêu sale Shopee

Ngày tháng như thoi, sao dời vật đổi, từ khi cha con họ Vương đại phá núi Phi Hổ, trong chớp mắt đã trải qua bảy năm.

Trong bảy năm ấy có rất nhiều thay đổi, từ phía giang hồ mà nói, nhà họ Vương hưng khởi, đã thay thế vị trí của nhà họ Đậu trước kia, tuy trận đại náo trong cốc Long Miên khiến cho lục lâm chia rẽ rất lớn, nhưng Vương Bá Thông rốt lại cũng đạt được mục đích làm Minh chủ lục lâm, mà đám người theo hùa y cũng rất đông, trở thành thế lực lớn nhất trong lục lâm, Đậu gia ngũ hổ oai chấn lục lâm năm xưa đã đần dần bị người ta quên lãng.

Từ phía triều đình mà nói, thế lực của triều đình lại ngày càng suy yếu, thế lực của An Lộc Sơn ngày càng lớn mạnh, y giữ ba trấn Phạm Dương, Bình Lô, Hà Đông, giống như tự thành một nước ở phương Bắc, chia đình kháng lễ với chính quyền nhà Lý Đường, binh nhiều lương đủ thậm chí còn hơn cả triều đình.

Vào một ngày tháng chín năm Thiên Bảo thứ mười bốn nhà Đại Đường, trên bình nguyên Phạm Dương có một con ngựa khỏe phóng đi như bay, người ngồi trên ngựa là một viên võ tướng khỏe mạnh lưng hổ tay gấu, người ấy lai lịch không phải tầm thường, y chính là Tần Tương hậu duệ của Tần Quỳnh khai quốc công thần nhà Đường, hiện giữ chức Long Kỵ đô úy, một trong ba đại cao thủ trong đại nội.

Y là phụng mệnh triều đình, theo Trung sứ Phùng Thần Uy tới Phạm Dương vỗ về An Lộc Sơn, hiện lại rón rén từ Phạm Dương trốn đi, định trở về kinh, báo tin An Lộc Sơn cho hoàng đế.

Vốn là cách đây bảy năm, Quách Tử Nghi đã có tờ mật tấu đấng lên Đường Huyền Tông, nói việc An Lộc Sơn mua chuộc bọn lục lâm, chiêu binh mãi mã, định âm mưu làm phản. Lúc ấy Huyền Tông hoàng đế đối xử với An Lộc Sơn rất mực ân cần, vả lại Dương Quý phi bên cạnh còn nói tốt cho y, vì thế Huyền Tông hoàng đế bỏ mặc tờ tâu không để ý gì tới, dần dần tạo ra cái thế Đuôi to khó vẫy đối với An Lộc Sơn.

An Lộc Sơn lúc bấy giờ một là vì chưa chuẩn bị đủ, hai là vì kế hoạch lợi dụng Vương Bá Thông để mua chuộc lục lâm còn nhiều trở ngại, ba vì tin Quách Tử Nghi mật tấu với triều đình đã phong thanh đồn ra, An Lộc Sơn cũng không thể không sợ sệt, vì thế vẫn phải tỏ ra là lòng đỏ gan ngay, để đánh lừa Huyền Tông hoàng đế, hết năm này qua năm khác vẫn chần chừ chưa dám động thủ.

Đến năm ấy, y tự cậy binh hùng tướng mạnh, đã nắm chắc phần thắng bèn sinh sự, coi thường triều đình, mượn danh Dâng ngựa, dâng sớ tâu: "Thần An Lộc Sơn giữ gìn biên cương, ở địa phương này có nhiều ngựa tốt, nay thần chọn được hơn ba ngàn con tuấn mã xin hiến vào triều, thần tuy không phải như Mao Trọng nuôi ngựa năm xưa, nhưng hiến vào triều, năm sau hoặc giả xa giá của thánh thượng đi đâu, cũng có thể khiến mọi người thấy triều đình hùng tráng. Định là mỗi con ngựa sẽ do hai tên quân cầm roi dắt đi, thần cũng sai hai mươi bốn viên bộ tướng người Phiên hộ tống, chọn được ngày tốt sẽ lập tức khởi hành. Xin bệ hạ sắc cho quan lại các địa phương dọc đường chuẩn bị lương thảo cho quân cho ngựa, ngõ hầu không đến nỗi làm lỡ ngày giờ, kính cẩn dâng biểu chờ nghe lệnh trên".

Tờ sớ ấy dâng vào, Đường Huyền Tông tuy tin dùng An Lộc Sơn nhưng cũng không khỏi nảy ý nghi ngờ, thử nghĩ mỗi con ngựa có hai tên "quân cầm roi, ba ngàn con là sáu ngàn người, ngoài ra còn hai mươi bốn viên tướng Phiên hộ tống, mỗi người lại có quân sĩ tùy tùng, tất cả phải tới một vạn người, nếu để họ kéo vào Trường An, há có thể không lo nghĩ sao?". Huyền Tông và triều đình thương nghị, triều thần đều nói An Lộc Sơn mang lòng phản trắc không nên tin tưởng, nếu cho hàng vạn tinh binh như thế kéo vào Trường An thì họa hoạn ra sao thật không dám nghĩ tới xin Huyền Tông giáng chỉ nghiêm khắc quở trách, vạch trần mưu gian. Huyền Tông còn không dám tin An Lộc Sơn có lòng khác chỉ sợ sợ giáng chỉ nghiêm khắc quở trách lại thành bức bách y làm phản. Về sau có một vị lão thần lão thành đĩnh đạc là Đạt Hề Tuần tâu xin Đường Huyền Tông dùng lời lẽ ôn tồn giáng chỉ ngăn cản An Lộc Sơn dâng ngựa. Huyền Tông theo lời bèn sai Trung sứ Phùng Thần Uy cầm thủ chiếu tới dụ, lời dụ như sau:

"Xem tờ biểu của khanh xin dâng ngựa cho triều đình, đủ thấy lòng trung, trẫm rất vui mừng. Nhưng ngựa đi vào mùa đông mới tiện, nay mới là đầu thu, đang lúc lúa chín, việc gặt hái chưa xong, khoan hãy lên đường. Đợi đến mùa đông, quan sẽ cấp phu hộ tống về kinh, không cần làm bản quân vất vả đường xa, đặc biệt dụ cho biết".

Phùng Thần Uy cầm tờ chiếu thư, do Tần Tương mang thân quân hộ tống, đi tới Phạm Dương. An Lộc Sơn đã sớm được mật thám ở Trường An báo tin, mười phần tức giận, đến khi nghe chiếu thư tới, cũng không ra đón. Lúc Phùng Thần Uy mở chiếu ra đọc, An Lộc Sơn cũng không quỳ lạy tiếp chỉ, mà lại ngồi chễm chệ trên Hồ sàng, ha hả cười nhạt, nghe y đọc hết xong, trên mặt đầy vẻ tức giận nói "Nghe nói Quý phi gần đây trong cung cũng học cưỡi ngựa, ta nghĩ quan gia ắt cần ngựa, chỗ ta có ngựa tốt, nên muốn dâng vài con. Nay chiếu thư đã viết thế, không dâng nữa thì thôi". Phùng Thần Uy thấy dưới thềm đầy giáp binh, không dám tranh cãi với y, chỉ líu ríu vâng dạ.

An Lộc Sơn giữ họ lại, thái dộ mười phần lạnh nhạt, qua vài hôm, Phùng Thần Uy muốn về kinh phụng mệnh, xin gặp An Lộc Sơn, hỏi y có biểu văn gì dâng về không, An Lộc Sơn nói "Trong chiếu thư nói ngựa đi vào mùa đông mới tiện, đến tháng mười nếu ta không dâng ngựa cũng sẽ đích thân lên kinh để xem chính sự của triều dình gần đây, cần gì phải dâng biểu trả lời?". Còn ngươi cũng không cần phải về gấp đợi đến tháng mười cùng đi với ta luôn thể".

Phùng Thần Uy thấy tình hình ấy, đã biết An Lộc Sơn ắt làm phản, lúc ấy không dám nhiều lời, trở về tân quán, liền bí mật sai Tần Tương hỏa tốc về kinh, tâu với hoàng thượng để sớm chuẩn bị.

Tần Tương bản lĩnh phi phàm, bọn võ sĩ do An Lộc Sơn phái tới giám thị không cản trở y được, bị y nửa đêm trốn thoát chạy khỏi Phạm Dương.

Tần Tương trong lòng như lửa đốt, đội sao đạp trăng giục ngựa phóng nhanh, đến giờ Ngọ hôm sau đã cách thành Phạm Dương hơn một trăm dặm, con ngựa hoàng phiêu y cưỡi là một con tuấn mã, nhưng cũng đã mệt mỏi không sao chịu nổi, miệng sùi bọt trắng.

Tần Tương đang tìm một nơi có cỏ có nước cho con ngựa nghỉ một lúc, chợt nghe một tiếng quát lớn, ở chân núi có một toán người ngựa xông ra, đồng thanh quát "Núi này là của ta, cây ấy là ta trồng, nếu muốn đi qua thì phải nộp tiền mãi lộ?".

Tần Tương cả giận nói "Tần gia gia của các ngươi là tổ tông của cường đạo, bọn nhãi ranh vô tri các ngươi lại dám chặn đường đánh cướp ta à?", rồi nhấc hai ngọn Kim trang giản lên, xông vào quân giặc, vung giản đánh giết. Hai thanh Kim trang giản của y là binh khí gia truyền, mỗi thanh nặng tới sáu mươi bốn cân, năm xưa Tần Thúc Bảo tổ phụ của y nhờ vào hai thanh đồng giản này đã đánh dẹp phản vương mười tám lộ giúp Lý Thế Dân, Tần Tương võ nghệ không kém gì tổ phụ năm xưa, song giản vung ra, lập tức đánh quân giặc tơi bời hoa lá.

Đột nhiên trong bọn giặc có hai con kiện mã xông ra, hai hán tử trung niên, một người dùng đao tay trái, một người dùng đao tay phải xông vào giáp kích, ngựa tới như gió, đao quang như điện, trong chớp mắt hợp thành một chiếc cầu vồng bạc, song đao hợp bích chiêu số vô cùng lợi hại.

Tần Tương trong lòng chợt hoảng sợ "Đây không phải là bọn cường bạo bình thường!", nhưng y vỡ nghệ cao cường cũng ngạo nghễ không sợ sệt, lập tức quát một tiếng "Tới rất hay!", song giản đột nhiên phân ra, ra tuyệt nhiên Sát thủ giản của Tần gia, ngựa không dừng vó, song giản quet ra hai bên.

Người tới chính là âm dương đao Thạch gia huynh đệ thủ hạ của Vương Bá Thông, song đao của hai người này tuy phối hợp vô cùng thuần thục, nhưng làm sao chống nổi thần lực của Tần Tương, vả lại công phu trên ngựa cũng không bằng y chỉ nghe hai tiếng loảng xoảng, đơn đao của Thạch Nhất Long tuột khỏi tay bắn ra, Thạch Nhất Hổ thì không gượng nổi, bị y một giản đánh rơi xuống ngựa.

Đúng lúc ấy, chỉ nghe tiếng dây cung bật, một mũi hưởng tiễn bắn tới theo quy củ lục lâm, dùng hưởng tiễn là tín hiệu yêu cầu đối phương dừng bước, nhưng lúc chính thức giao phong thì dùng hưởng tiễn là có ý miệt thị. Tần Tương cả giận, vung giản gạt ra, chỉ thấy kình đạo trên mũi tên rất mạnh. Nói thì chậm chứ lúc ấy rất mau, con ngựa kia đã phóng tới trước mặt y, ky sĩ trên ngựa mày thanh mắt sáng, là một thiếu niên anh tuấn. Người này chính là Vương Long Khách con Vương Bá Thông.

Vương Long Khách sở trường điểm huyệt, y bình thời sử dụng một ngọn Thiết phiến tử, vì giao phong trên ngựa, dùng binh khí ngắn bất tiện, nên đổi dùng một đôi Phán Quan bút đặc chế, Phán Quan bút bình thường dài hai thước tám tấc, đôi Phán Quan bút của y lại dài hơn bốn thước.

Vương Long Khách phóng ngựa xông tới, nghiêng mắt liếc nhìn, chậm rãi nói "Trong quan quân mà có loại nhân vật như các hạ cũng kể là khó có. Các hạ việc gì phải khó nhọc liều mạng cho quan gia, chẳng bằng theo ta ở núi này làm đại vương, cân lớn chia vàng, cân nhỏ chia bạc, há không phải tiêu dao khoái hoạt sao?".

Tần Tương quát "Tiểu tặc nói bậy!", Kim trang giản ra chiêu Thái Sơn Áp Đỉnh, đập thẳng xuống đầu! Vương Long Khách trong giới lục lâm nổi tiếng là tàn ác, nhưng thấy oai thế của y như vậy cũng không dám thẳng thắn đón đỡ, lúc ấy thi triển kỹ thuật tinh diệu, dùng thân pháp Kim Lý Xuyên Ba, hai chân móc vào yên ngựa nép sát người xuống dưới bụng ngựa.

Tần Tương song giản đánh trượt, y sốt ruột lên đường, không rảnh đánh giết địch nhân, hai chân kẹp lại một cái, thúc ngựa phóng đi.

Nào ngờ y vừa quay đầu ngựa, còn chưa phóng ra khỏi một tầm tên, chợt nghe vù một tiếng, chỉ thấy thiếu niên áo vàng kia đã từ lưng ngựa nhảy vọt lên, thi triển khinh công thượng thặng Nhất hạc xung thiên nhảy qua con ngựa của y, lực đạo cái nhảy mới rồi của y không kém gì thần lực của Tần Tương, song bút đè xuống một cái, Tần Tương vung giản đánh ra, chưa đánh tới đầu y, trong chớp mắt ấy, đôi bút của y đã đâm tới ngựa Tần Tương.

Kim trang giản của Tần Tương mỗi thanh nặng tới sáu mươi bốn cân, ngồi trên ngựa giao phong với địch thì oai lực rất lớn, nhưng đánh gần thì lại không linh hoạt bằng binh khí nhẹ, Vương Long Khách rơi xuống ngựa y là lập tức vung bút phóng vào huyệt đạo của Tần Tương, Tần Tương nghiêng người tránh qua, soạt một tiếng, ngọn bút của Vương Long Khách đã đâm trúng ngực y, may mà y có mặc nhuyễn giáp, lại chưa bị điểm trúng huyệt đạo, nhưng cho dù như thế, chiến bào cũng đã bị đâm thủng.

Tần Tương cả giận, gài Kim trang giản vào yên ngựa, đột nhiên quát lớn một tiếng "Cút đi!", rồi vươn tay chụp vào hông Vương Long Khách, nắm y nhấc lên, Vương Long Khách có nằm mơ cũng không ngờ Tần Tương lại dám gác binh khí ra hiểm chiêu như vậy, song bút của y vốn đã điểm tới hai huyệt Kiên Tỉnh trên hai vai Tần Tương, mũi bút vừa chạm vào đã bị Tần Tương chụp lấy, Tần Tương trời sinh thần lực, có thể bắt trâu cử đỉnh, Vương Long Khách bị y nắm đau thấu tim gan, không sao dùng lực được nữa, hai tay mềm nhũn ra rũ xuống, mũi bút tuy đã điểm tới huyệt Kiên Tỉnh của Tần Tương, nhưng không có chút hiệu quả nào.

Thạch thị huynh đệ cả kinh, vội thúc ngựa xông vào cứu chỉ nghe Vương Long Khách khẽ kêu một tiếng, Tần Tương giống như bắt một con gà con, túm y nhấc lên, như một cơn lốc, quát "Giết thằng tiểu tặc nhà ngươi cũng bẩn tay ta", ném Vương Long Khách đi.

Con ngựa hoàng phiêu của Tần Tương xông pha chiến trận lâu ngày, tuy chạy đường dài đã hơi mỏi mệt, nhưng gặp phải nguy hiểm đột nhiên phấn chấn hẳn lên, nện vó hí vang, xông qua đám quân giặc, thế như sấm sét.

Phía sau tiếng quát tháo vang lên ầm ầm, tên bắn như mưa, Tần Tương quát "Nhận mà không đưa là phi lễ!", buông Kim giản xuống, vung tay chụp hai mũi tên, quay người phóng lại, tên từ tay y phóng ra mà lực đạo so ra còn mạnh hơn từ cung bắn đi, hai mũi tên đều bắn trúng, lập tức có hai tên tiểu đầu mục phía sau chết lăn ra dưới tên? Bọn lâu la cùng la lớn một tiếng, kìm ngựa không dám đuổi theo nữa.

Vương Long Khách quả rất cao cường, y ở trên không dùng thân pháp Dao Tử Phiên Thân, yên ổn hạ xuống đất, cười nhạt nói "Họ Tần kia, để xem ngươi chạy được bao xa. Bọn nhỏ đâu, tạm thời không cần đếm xỉa tới y!".

Tần Tương chỉ cho rằng y lòe bịp để dọa, nghĩ thầm "Nếu không phải là cần về kinh báo tin ngay, thì mình cũng phải thu xếp bọn họ".

Y giục ngựa phóng mau, phi một mạch hơn mười mấy dặm, con ngựa hoàng phiêu tựa hồ biết đã thoát hiểm, từ từ phóng chậm lại, mệt tới mức thở hồng hộc. Tần Tương vỗ vỗ vào cổ con ngựa, nói "Ngựa con, hôm nay làm khổ ngươi rồi". Lúc ấy trong lòng y đột nhiên nghi ngờ "Mình không phải là võ quan áp giải lương tiền, bọn cường đạo này cướp mình làm gì? Ờ, phải rồi! Trước đây đã nghe phong thanh An Lộc Sơn câu kết với bọn lục lâm, chẳng lẽ bọn cường đạo này là người của y?".

Tâm niệm chưa dứt chợt nghe một giọng nói trong trẻo kêu lên "Tần đại nhân, nếu ngươi không mệt thì ngựa cũng mệt rồi, xuống ngựa nghỉ ngơi đi" chỉ thấy một thiếu nữ dung nhan diễm lệ đột nhiên từ khu rừng phía trước xuất hiện, ống quần dài quét đất, vạt áo phất phơ, bước chân thoăn thoắt, trong chớp mắt đã ra tới giữa đường. Phía sau nàng có một đội nữ binh khoảng mười người, giương một lá cờ, trên lá cờ chỉ thêu một con chim én bằng kim tuyến. Đội nữ binh này dàn thành hình chữ nhất chặn ngang đường đi của Tần Tương.

Tần Tương ngạc nhiên, hỏi "Các ngươi làm gì thế? Chẳng lẽ bọn cô nương các ngươi cũng làm nghề không vốn trong hắc dạo à?".

Thiếu nữ đứng đầu quả thật rất xinh đẹp, Tần Tương tuy biết họ có ý không tốt, nhưng vẫn không dám tin nàng là cường đạo.

Thiếu nữ kia cười duyên dáng nói "Tần đại nhân, ngươi cũng coi thường bọn ta quá, chẳng lẽ chỉ có bọn đàn ông các ngươi mới làm được nghề không vốn sao? Có điều ngươi cũng không cần sợ sệt, bọn ta không giết ngươi, chỉ muốn mời ngươi tới sơn trại ở lại vài hôm.

Ngươi đi đường vất vả, cũng nên nghỉ ngơi".

Tần Tương nói "Ta không có thời gian đâu mà đùa giỡn với các ngươi, mau mau tránh ra". Một nữ binh cười nói "Ngươi rất có thể diện, cô nương của bọn ta mới mời ngươi làm khách, ngươi lại không biết xấu tốt, lại chửi bọn ta là nghịch ngợm".

Tần Tương quả thật không muốn động thủ với đám phụ nữ này, nén giận nói "Vốn không quen biết, thịnh tình ấy xin tâm lãnh. Ta còn có việc bận, không đi ngay không xong".

Thiếu nữ kia đột nhiên cười nhạt nói "Tần đại nhân, ngươi nói như thế là Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt rồi. Ngươi có biết quy củ của lục lâm bọn ta không?".Tần Tương hai mắt mở to, nói "Cái gì?". Thiếu nữ nói "Ngươi không muốn làm khách của bọn ta, thì bọn ta chỉ còn cách coi ngươi như dê mập thôi, lấy tiền ra làm lễ kiến diện đi".

Tần Tương vừa giận vừa tức, hô hô cười nói "Các ngươi cũng học thói ăn cướp à? Ngươi có biết ta vừa đánh giết một bọn cường đạo không? Đôi song giản của ta một là không đánh kẻ vô danh tiểu tốt, hai là không đánh đàn bà, ta khuyên các ngươi mau tránh ra đi".

Thiếu nữ kia không nói gì, lấy cung tên trong tay nữ binh, vù một tiếng bắn vào con ngựa của Tần Tương, Tần Tương vung giản gạt ra, không kìm được trong lòng hoảng sợ mũi tên này lực đạo rất mạnh, lại càng bất ngờ đối với y. Tuy y đã gạt ra, nhưng dư lực của mũi tên chưa giảm, lướt qua chân ngựa, con ngựa hoàng phiêu lập tức nhảy bật lên. Tần Tương sợ con ngựa yêu quý của y bị thương, nhảy xuống ngựa vỗ vỗ nó nói "Ngựa con, ngựa con, ngươi lên phía trước chờ ta".

Con ngựa đã được huấn luyện, nhấc bốn vó lên phi vào một con đường rẽ bên cạnh, nào ngờ bọn nữ binh kia hành động cực kỳ mau lẹ, đột nhiên phóng ra bốn ngọn nhiêu câu dài, lập tức móc vào bốn chân con ngựa hoàng phiêu, kế đó lại có người dùng dây buộc chân nó, lôi xềnh xệch trở lại.

Thiếu nữ kia cười nói "Đây là một con ngựa quý, mau trị thương cho nó, đừng để hỏng chân", ngừng lại một lúc, lại cười khanh khách nói "Tần đại nhân, con ngựa này của ngươi tuy rất hay nhưng vẫn không đủ, hai thanh giản của ngươi ánh vàng rực rỡ, lại rất nặng, dường như bằng vàng ròng, có tới một trăm cân không? Chắc nhiều tiền lắm. Thôi thế này, đưa thêm đôi Kim giản đây, cũng tính là bọn ta thu tiền lễ ra mắt của ngươi rồi, để cho ngươi đi".

Tần Tương không nén giận được nữa, nói "Ngươi mà. còn lằng nhằng, thì ta không khách khí đâu!".

Thiếu nữ cười nói "Bây giờ chắc ngươi ưng thuận đánh nhau với đàn bà rồi phải không? Được thôi, chỉ cần ngươi thắng được thanh kiếm trong tay ta, thì ta không thu tiền lễ ra mắt nữa mà sẽ thả cho ngươi đi, con ngựa kia cũng trả lại cho ngươi luôn".

Tần Tương song giản vung lên, bùng một tiếng đánh gãy một cây to cạnh đường, nói "Cô nương, ngươi nhìn rõ rỗi đấy, song giản của ta không hay lắm đâu, quả thật cô muốn đơn đả độc đấu với ta à?".

Thiếu nữ nói "Thấy rõ rồi. Cây là vật chết, người là vật sống, ta không tin song giản của ngươi cô thể làm ta bị thương. Ngươi có biết thanh kiếm này của ta cũng không hay lắm không?".

Tần Tương không biết làm sao, nói "Được, ngươi đã huênh hoang, thì cứ tới đây".

Thiếu nữ kia thong thả thắt chặt dây lưng, đột nhiên thanh kiếm lật lại, quát "Tiếp chiêu!", lật tay phóng một kiếm vào cổ tay Tần Tương. Tần Tương đã nhìn thấy thiếu nữ này võ nghệ bất phàm nhưng đoán nàng không phải là đối thủ của mình. Trong lòng vẫn còn có mấy phần thương tiếc, cũng sợ lỡ tay đả thương nàng, lúc ấy song giản ra chiêu Hoành Giá Kim Lương nhưng chỉ dùng ba phần khí lực.

Nào ngờ kiếm chiêu của thiếu nữ hư hư thực thực, kỳ ngụy phi thường, mũi kiếm điểm vào thanh giản một cái, đột nhiên hất ngược lên đâm vào huyệt Toàn Cơ trên ngực y. Tần Tương vô cùng hoảng sợ, may mà y thân trải trăm trận, thân hình ngửa ra, dùng thân pháp Thiết bản kiều, lưng cong về phía sau, chỉ nghe vù một tiếng, mũi kiếm của thiếu nữ đâm lướt qua mặt y.

Tần Tương giỏi thật, nhân lúc thiếu nữ còn chưa biến chiêu, thân hình bật lên, song giản ra chiêu Thái Sơn Áp Đỉnh đánh xuống, nhưng y vẫn không muốn đánh chết thiếu nữ, song giản nhắm vào trường kiếm của nàng đập xuống, chỉ định đánh binh khí trong tay nàng tung ra.

Thiếu nữ kêu lên "Lợi hại thật", đột nhiên nghiêng người xoạc chân, sử dụng thế chữ "Ngự", sống kiếm dính vào Kim giản, kế nghiêng người lấy thế đẩy thanh giản của Tần Tương qua một bên, Tần Tương thanh giản bên tay phải đập xuống đánh trượt, hai chân đứng không vững, không tự chủ được chúi lên mấy bước.

Thiếu nữ kia hất tung song giản, lập tức đánh trả một kiếm, Tấn Tương thấy nàng kiếm pháp tinh kỳ, vả lại còn sử dụng công phu nội gia thượng thặng, lúc ấy đời nào dám có chút coi thường nữa.

Tần Tương hai tay vung ra, múa đôi song giản, lập tức kim quang chớp chớp, ào ào thành tiếng, đúng là có khí thế xô núi dốc biển, oai lực phong lôi giáp kích. Thiếu nữ cười khanh khách nói "Tần đại nhân, song giản của ngươi không phải chỉ chuyên dùng để đánh anh hùng hảo hán thôi sao? Hôm nay đội ơn ngươi dùng tuyệt kỹ gia truyền chỉ giáo, tiểu nữ quả thật cảm thấy vô cùng vinh dự".

Nàng buông lời châm chọc, nhưng thanh kiếm trên tay không hề chậm trễ, kiếm pháp của nàng nhẹ nhàng linh động, dời bước biến chiêu, công thủ tự nhiên, lui tới như mây bay nước chảy, Tần Tương bị nàng châm chọc, khuôn mặt đỏ bừng, thiếu nữ kia chỉ đông đánh tây, vù một kiếm đâm vào nách y, suýt nữa đâm trúng huyệt Du Khí.

Tần Tương tức giận nói "Nữ tặc tàn ác thật!", ra chiêu Hoành Vân Đoạn Lĩnh, song giản đánh ngang ra, lúc ấy y đã thủ tiêu ý niệm thương hương tiếc ngọc, sử dụng Sát thủ giản của Tần gia, bóng giản như núi, giản nào cũng có oai lực tan bia nát đá! Thiếu nữ kia không dám thẳng thắn đón đỡ, lập tức lùi lại, cậy vào kiếm pháp nhẹ nhàng mau lẹ du đấu với Tần Tương.

Tần Tương song giản vung ra, tấn công ráo riết, trong một hơi đánh ra mấy mươi chiêu, nhưng thiếu nữ kia thân hình nhẹ nhàng như chiếc lá, thanh kiếm mềm như tơ liễu theo với giản phong phất phơ chớp chớp. Lực đạo của Tần Tương tuy có oai lực mạnh mẽ, nhưng không sao đánh tung được binh khí của nàng.

Nhưng Tấn Tương đã dùng hết toàn lực, thiếu nữ kia cũng không sao tới gần được y. Vốn là kiếm pháp của nàng nếu đạt tới cảnh giới thượng thặng thì có thể lấy nhu chế cương, nhưng nàng công lực chưa đủ, Tần Tương lại thần lực kinh người, so với công lực hiện tại của nàng, nhiều lắm chỉ có thể đỡ gạt được ba phần lực đạo của y, vì thế bèn quyết ý, định dùng cách di động du đấu để chờ đến lúc Tần Tương mệt mỏi.

Tần Tương đêm qua chạy khỏi Phạm Dương, bôn ba hơn trăm đăm, trước sau trải qua hai cuộc ác đấu, cho dù là người bằng sắt cũng cảm thấy hơi mệt mỏi, qua hơn trăm chiêu, dần dần có chút lực bất tòng tâm, nhưng thiếu nữ kia vẫn chưa thể biến thế thủ thành thế công. Đôi bên đang giao đấu tới lúc kịch liệt, chợt nghe phía sau có tiếng nhạc ngựa leng keng, tiếng vó ngựa dồn dập, Tần Tương quay nhìn, bất giác kêu lên "Khổ rồi!". Nguyên là bọn cường đạo vừa rồi bị y đánh bại hiện đã đuổi tới.

Vương Long Khách nhảy xuống ngựa, hô hô cười nói "Họ Tần kia, ta nói ngươi trốn không thoát, là không sai đâu!" Song bút dựng lên, quát "Yến muội, đây không phải là tỷ võ so tài, cô mất thời gian với y làm gì? Nào, nhiêu câu của các ngươi dùng để làm gì, sao không xông lên giúp đỡ tiểu thư bắt y?"

Thiếu nữ kia chính là Vương Yến Vũ em gái Vương Long Khách, toán nữ binh của nàng vì thưa được tiểu thư ra lệnh nên không dám xông vào bắt người, bây giờ bị Vương Long Khách quát một tiếng, đương nhiên nhất tề xông vào, mười mấy ngọn trường câu đều nhắm vào hai chân Tần Tương. Vương Long Khách cũng nhấc song bút lên xông vào vòng chiến.

Đội nữ binh kia đã được huấn luyện lâu ngày, trong trường bóng người bay lượn, trường câu của họ vẫn nhắm vào Tần Tương, hoàn toàn không rối loạn.

Tấn Tương quát lớn một tiếng, ra chiêu Tiến Bộ Uyên Ương liên hoàn thoái, song cước cùng nhấc lên đá ra, đá tung hai ngọn nhiêu câu bay lên không, nhưng ngọn thứ ba đã móc trúng bắp chân y, may mà nữ binh ấy sức yếu, lại bị oai phong của Tấn Tương trấn áp, chỉ móc rách một mảnh da thịt của y, kế bị Tần Tương một giản đập gãy ngọn nhiêu câu.

Tấn Tương tuy dũng mãnh, nhưng khí lực đã yếu, giống như nỏ cứng đã giương hết sức, đối phó với anh em Vương Yến Vũ liên thủ tấn công đã có chút khó khăn, huống hồ còn thêm đám nhiêu câu thủ bên cạnh dòm ngó, thừa cơ tấn công, Vương Long Khách một bút điểm trúng, soạt một tiếng, đâm thủng áo y, may là y có mặc nhuyễn giáp, ưỡn ngực ra một cái, lập tức hất ngọn Phán Quan bút của Vương Long Khách bật trở lại, Vương Long Khách hổ khẩu chấn động, giật nảy mình, nói thì chậm chứ lúc ấy rất mau, Tần Tương một giản đập tới, y đã sớm nhận ra đôi huynh muội này, võ công của em gái cao cường hơn anh trai rất nhiều, nên định đánh ngã Vương Long Khách võ công kém hơn trước để tiện phá vòng vây chạy đi.

Nào ngờ Sát thủ giản của y tuy lợi bại, nhưng vì dùng toàn lực đánh Vương Long Khách, lộ ra chỗ sơ hở, Vương Yến Vũ vừa thấy cơ hội có thể lợi dụng, thanh Thanh Cương kiếm phóng mau như điện đâm trúng tay trái y, nàng đồn hết sức vào mũi kiếm, một nhát ấy đâm xuyên qua nhuyễn giáp của Tần Tương, lập tức máu chảy như suối.

Tần Tương gầm lớn một tiếng, một giản ấy đập xuống đã lệch qua một bên, Vương Long Khách vội ra chiêu Phượng Điểm Đầu tránh qua, song bút cùng vung lên, đâm vào đầu vai Tần Tương, Tần Tương tuy có nhuyễn giáp hộ thân, nhưng mũi bút đâm trúng vào huyệt Kiên Tỉnh, lập tức cánh tay tê rần, không sao dùng lực được nữa.

Vương Long Khách hô hô cười nói "Họ Tần kia, ngươi chết tới nơi rồi, mà còn cậy khỏe gì nữa? Mau buông song giản xuống, dập đầu lạy ta ba cái thì có khi ta tha không giết ngươi". Vương Long Khách mới rồi trước mặt thuộc hạ bị y ném ra một cái, căm hận thấu xương, vì thế bây giờ chiếm được thượng phong, lập tức ra sức hạ nhục y.

Tần Tương cả giận phì một tiếng, giống như tiếng sét, quát "Ta tuy cọp xuống đồng bằng, nhưng vẫn là cọp dữ! Quân cẩu tặc nhà ngươi lại dám khinh ta à?". Vù vù vù liên tiếp đánh ra ba giản, khí lực của y tuy không còn được như lúc đầu, nhưng trợn mắt nhướng mày, thần oai lẫm liệt, khiến người ta hoảng sợ! Vương Long Khách nổi tiếng hung ác trong giới lục lâm, nhưng bị y quát một tiếng như thế, cũng không kìm được trong lòng run sợ, bất tri bất giác lùi lại mấy bước.

Vương Yến Vũ nói "Thằng đấy tớ này đã là con thú sa lưới, ca ca, huynh cần gì phải liều mạng với y". Vương Long Khách định thần, nói "Không sai, đợi lúc y thật mệt mỏi, sẽ từ từ mổ thịt y". Hai anh em triển khai cách thức di động du đấu, vây Tần Tương vào giữa. Tần Tương khinh công không bằng anh em họ, một tay một chân lại đã bị thương, lập tức rơi vào khốn cảnh, máu tươi nhuộm đỏ chiến bào.

Đang lúc kịch chiến chợt nghe tiếng vó ngựa vang lên, thế tới rất mau, Tần Tương chỉ cho là đồng đảng của quần đạo, lúc này chỗ này thêm hay bớt một người y cũng không để tâm, nhưng bọn cường đạo lại nhao nhao la thét ầm lên.

Chỉ thấy một thiếu niên cưỡi ngựa phóng mau tới, cao giọng quát "Bọn giặc nhà họ Vương, còn nhận ra ta không?". Ngựa còn chưa dừng đã vung tay một cái, một ngọn chủy thủ xé gió phóng tới, soạt một tiếng, đánh gãy cán cờ của Vương Yến Vũ.

Cờ hiệu đổ xuống là chuyện tối kỵ của giới lục lâm, Vương Yến Vũ cả giận mắng "Lẽ nào lại thế, ngươi ăn tim sói gan beo hay sao mà dám động thổ trên đầu Thái tuế?", nói thì chậm chứ lúc ấy rất mau, âm dương đao Thạch gia huynh đệ đã sớm sấn ra, thiếu niên kia phi thân nhảy xuống ngựa, ngạo nghễ quát "Cút đi, gọi chủ các ngươi ra đây". Thạch gia huynh đệ khinh y trẻ tuổi, lạnh lùng nói "Ngươi qua được hai thanh đao của bọn ta rồi hãy huênh hoang cũng chưa muộn".

Hai người bọn họ, một người dùng đao tay trái, một người dùng đao tay phải, miệng thì nói nhưng song đao đã đánh ra, cùng dùng một chiêu số, đâm lưng chém nách, nhưng phương hướng khác nhau, một người đánh vào bên trái, một người đánh vào bên phải, chỉ cần song đao hợp lại là có thể chém đứt hông địch nhân.

Đó vốn là một chiêu sát thủ lợi hại của âm dương đao, những hảo hán lục lâm bị thất bại dưới chiêu đao này của anh em họ không biết bao nhiêu mà kể, nào ngờ câu nói chưa dứt, thiếu niên kia đã vù vù hai kiếm, xuất thủ còn nhanh hơn anh em họ, song đao chưa hợp lại đã bị trường kiếm của y hất ra, Thạch Nhất Long giật nảy mình, quát lên "Ngươi, ngươi là Thiết, Thiết thiếu trại chủ phải không?". Thiếu niên kia nói "Không sai, hai người các ngươi cam phận hạ lưu, lại làm ưng khuyển cho họ Vương à?". Y miệng thì nói, nhưng tay không hề chậm trễ, xuống tấn quét kiếm ra một vòng, thanh trường kiếm giống như đánh rà bốn phương tám hướng, cho dù Thạch gia huynh đệ kiến thức rộng rãi cũng chưa thấy kiếm pháp nào kỳ quái như thế, lập tức hai anh em cùng bị trúng kiếm, liên tiếp lùi lại.

Vương Yến Vũ sấn lên, đưa mắt nhìn kỹ, quát "Ta tưởng là ai, té ra là Thiết Ma Lặc! Ngươi không nhớ cái ơn không giết ngày trước, lại đánh gãy cờ hiệu của ta, là có ý gì?".

Đã qua bảy năm, Thiết Ma Lặc đã trưởng thành trở thành một thiếu niên anh hùng, khí vũ hiên ngang, Vương Yến Vũ nghĩ thầm "Thằng tiểu tử đen này càng ngày càng đẹp trai". Thiết Ma Lặc mắng "Ta với ngươi thù sâu như biển, há chỉ đánh gãy cờ hiệu thôi ư, hừ".

Vương Yến Vũ cười nói "Ngươi còn muốn làm gì nữa? Chẳng lẽ còn muốn lấy đầu ta sao?". Thiết Ma Lặc hai mắt trợn ngược, quát "Không sai", lập tức ra chiêu Lý Quảng Xạ Thạch, phóng kiếm đâm vào ngực nàng.

Vương Yến Vũ cười nói "Oán thù nên cởi không nên kết, ngươi cần gì phải ngang tàng như thếl, vung kiếm chặn lại keng keng hai tiếng, hai tay nàng bị chấn động tê rần, Vương Yến Vũ trong lòng hoảng sợ, nên biết Thiết Ma Lặc bây giờ đã không phải như xưa, kiếm pháp thế nào tạm thời chưa nói, nhưng về công lực đã hơn nàng rồi. Lúc ấy không dám coi thường, cẩn thận giao đấu với y.

Tần Tương bớt đi được một cường địch, tuy có mấy tên đầu mục lập tức xông vào giúp đỡ Vương Long Khách vây đánh nhưng vẫn không chống được thần lực của Tần Tương, không đầy vài chiêu, Tần Tương quát lớn một tiếng, tay lên giản xuống, lại đánh gãy xương hàm của một tên đầu mục.

Vương Long Khách trong lòng run sợ, không ngờ đánh nhau đã lâu mà Tần Tương vẫn còn dũng mãnh như thế, nói thì chậm chứ lúc ấy rất mau, Tần Tương hai mắt trợn tròn lại một giản đập tới Vương Long Khách. Vương Long Khách không dám đón đỡ, nghiêng người tránh qua, Tần Tương xông ra khỏi vòng vây, kêu lớn "Tráng sĩ chạy thôi".

Thiết Ma Lặc nói "Ngươi cứ chạy đi, ta phải giết hết bọn cường đạo này sẽ chạy sau!".

Thiết Ma Lặc không chịu đi, lẽ ra Tần Tương phải liên thủ cùng chống cự địch nhân, nhưng y đã bị thương quá nặng, chỉ còn dùng được một tay, đánh nhau lâu quyết không thể trông đợi vào sự may mắn, lại nghĩ tới quân tình khẩn cấp y không thể vì hiệp khí võ lâm mà để lỡ chuyện đại sự quân quốc, lúc ấy chỉ đành bỏ Thiết Ma Lặc mà chạy.

Bọn cường đạo quát tháo ầm ĩ, làm ra vẻ định ngăn cản, Vương Long Khách chúm môi huýt sáo gọi con ngựa của mình phóng tới, định lên ngựa đuổi theo.

Tần Tương cười nói "Tới rất đúng lúc", tung người lên cản con ngựa của Vương Long Khách, thu Kim giản lại, một tay ấn xuống, đè con ngựa khuỵu bốn chân xuống đất, Tần Tương nhảy lên, con ngựa lại không chịu chạy, Tần Tương quát "Giỏi lắm, ngươi không chịu phục ta à?", lật tay móc một cái, lập tức trên hông con ngựa máu chảy ròng ròng, con ngựa bị đau bất giác tung vó phóng đi như điên.

Tần Tương trên ngựa cao giọng hỏi "Xin hỏi cao tính đại danh của anh hùng là gì?". Thiết Ma Lặc ứng tiếng "Thiết Ma Lặc ở núi Phi Hổ". Tần Tương nói "Ta là Long Kỵ đô úy Tần Tương, ơn cứu mạng của Thiết thiếu anh hùng, sau này nhất định sẽ báo đáp!" rồi thúc ngựa phóng đi.

Thiết Ma Lặc hoàn toàn không biết Tần Tương là hậu nhân của Tần Thúc Bảo, trong lòng cảm thấy buồn cười "Không ngờ mình trong lúc vô ý lại cứu một viên võ quan của triều đình", không hề để ý, tuy trên miệng đối đáp nhưng kiếm chiêu vẫn càng lúc càng mau.

Bọn cường đạo vẫn làm ra vẻ quát tháo, Vương Long Khách nói "Không cần đếm xỉa gì tới thằng cẩu quan ấy nữa, bắt thằng tiểu tặc này là chuyện gấp". Thật ra, y là sợ Tần Tương, không dám đuổi theo, chỉ là vì trước mặt bọn thuộc hạ chỉ đành nói thế, có điều câu nói ấy quả cũng thật lòng. Nên biết Tần Tương tuy có mối quan hệ rộng, nhưng Thiết Ma Lặc với họ Vương y có mối huyết hải thâm cừu, nhổ cỏ chưa nhổ rễ, lại càng là cái họa tâm phúc.

Bảy năm trước Thiết Ma Lặc theo Nam Tễ Vân tới Tuy Dương, nhận Ma kính lão nhân làm sư phụ, là đệ tử thứ ba của Ma kính lão nhân, trong bảy năm ấy, y theo Ma kính lão nhân học được một thân bản lĩnh, bản kiếm phổ Đoàn Khuê Chương tặng y cũng học được thuần thục, lại thêm dưới sự chỉ dạy của Ma kính lão nhân, lĩnh hội được rất nhiều chỗ biến hóa tân kỳ, hiện vì lửa binh sắp dấy lên, y chuẩn bị tới Cửu Nguyên hội kiến sư huynh, giúp Quách Tử Nghi một tay, không ngờ lại gặp anh em họ Vương ở đây.

Y chỉ cho rằng với sở học bảy năm qua của mình là có thể giết hết kẻ thù, nào ngờ trong bảy năm ấy võ công của Vương Yến Vũ cũng tăng lên theo ngày tháng, bây giờ chính thức giao thủ, tuy y chiếm được thượng phong, nhưng qua năm sáu mươi chiêu, Vương Yến Vũ vẫn chưa có vẻ gì là sắp thua.

Đang lúc kịch chiến, Thiết Ma Lặc ra chiêu Độc Phách Hoa Sơn, dùng trường kiếm làm đại đao, nhấc cao lên chém mạnh xuống, chiêu này rút từ Phi Long kiếm pháp của Đoàn Khuê Chương biến hóa thành, có cả sự khinh linh của kiếm pháp lẫn sự hùng hồn của đao pháp, xem thì rất bình thường nhưng thật ra rất khó đón đỡ, trường kiếm vung lên, lập tức một màn kiếm quang chụp xuống Vương Yến Vũ. Vương Yến Vũ kêu lên "Kiếm pháp tàn độc thật!", không sao né tránh, chỉ đành vung kiếm đỡ gạt, hai kiếm chạm nhau, keng một tiếng, hai thanh kiếm chênh chếch đè vào nhau.

Vương Yến Vũ rốt lại khí lực yếu hơn, thanh Thanh Cương kiếm của nàng bị trường kiếm của Thiết Ma Lặc ấn vào chấn động tới mức hổ khấu tê rần, lại không giãy ra được, thanh kiếm từ từ cong lại.

Vương Long Khách quát "Tiểu tặc đừng hiếu thắng, xem phiến?", ngọn Thiết phiến vung ra, mau lẹ điểm tới huyệt Phong Phủ trên lưng Thiết Ma Lặc, thế là trước sau Thiết Ma Lặc đều là địch, không thể không hóa giải thiểu số của kẻ địch, lập tức rút kiếm về lật tay ra chiêu Tê Ngưu Vọng Nguyệt, gạt Thiết phiến của Vương Long Khách ra, Vương Yến Vũ thân thủ cực mau lẹ, áp lực vừa giảm, lập tức vung kiếm tấn công, chỉ nghe soạt một tiếng, mũi kiếm suýt nữa đã đâm trúng trán Thiết Ma Lặc, Thiết Ma Lặc cúi người xuống, xoay một vòng, ra chiêu Dạ Chiến Bát Phương, bức bách cả thanh Thanh Cương kiếm và ngọn Thiết phiến lui lại.

Vương Yến Vũ cười nói "Bảy năm không gặp, không ngờ kiếm pháp của ngươi lại cao minh như thế, quả thật đáng vui đáng mừng! Xin lỗi, bọn ta chỉ có cách hai anh em liên thủ đánh nhau với ngươi thôi". Thiết Ma Lặc quát "Cho dù tất cả bọn ngươi cùng xông vào, ta cũng có sợ gì? Hôm nay ngươi mà không chết thì ta chết".

Vương Yến Vũ cười nói "Ca ca, thằng tiểu tử này quả thật muốn liếu mạng với chúng ta đấy". Vương Long Khách nói "Vậy thì cho y đi gặp Diêm vương sớm hơn một phút", ngọn Thiết phiến chỉ đông đánh tây, chỉ nam đánh bắc, chiêu nào cũng chỉ vào ba mươi sáu đại huyệt trên người Thiết Ma Lặc.Thiết Ma Lặc tuy nói không sợ, nhưng hình thế đã lập tức thay đổi, nên biết võ công của Vương Long Khách vốn không kém, mới rồi y đánh nhau với Tần Tương, tựa hồ không chịu nổi một đòn, đó là vì Tần Vương trời sinh đã có thần lực, giản nặng lực mạnh, cặp Phán Quan bút của y vốn không dám chạm vào song giản của Tần Tương, bây giờ so với Thiết Ma Lặc thì tuy võ nghệ vẫn không bằng nhưng công lực cũng suýt soát, vả lại hiện y đổi dùng binh khí quen tay là Thiết phiến tiện đánh gần, mà hai anh em cùng liên thủ, đương nhiên phải hơn hẳn Thiết Ma Lặc.

Thiết Ma Lặc cảm thấy không hay, nghĩ thầm "Đoàn đại hiệp và Nam sư huynh mấy lần răn bảo mình không nên trẻ tuổi nóng tính, cậy có bản lĩnh, mình chỉ cho rằng sau khi thành tài thì có thể lập tức trả thù, nào ngờ lại phạm vào lỗi khinh địch. Mình đã nhịn nhục bảy năm, không cần tranh giành trong một ngày, hôm nay địch nhiều ta ít, phải chờ tới hôm khác thôi".

Vương Long Khách kinh nghiệm đối địch rất phong phú, thấy Thiết Ma Lặc dáng vẻ nôn nóng, vung kiếm đánh rát, nhưng thật ra định chạy, lập tức cười nói "Thiên đường có lối ngươi không chịu đi, địa ngục không cửa ngươi lại muốn vào, người đã tự chui vào lưới, chỉ sợ không chạy được đâu!", quát lớn một tiếng, bọn nữ binh lại nhất tề huy động nhiêu câu, xông vào móc hai chân Thiết Ma Lặc. Hai anh em một kiếm một phiến lại xông vào đánh rát.

Đúng là:

Người tài không nệ đời dâu bể, Muốn trả thù sâu há dễ dàng.

Muốn biết Thiết Ma Lặc có thoát hiểm được không, xin nghe hạ hồi phân giải.


Chiến Giới 4D
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-40)


<