Vay nóng Tinvay

Truyện:Nghịch Thủy Hàn - Hồi 033

Nghịch Thủy Hàn
Trọn bộ 111 hồi
Hồi 033: Bảo Kiếm Lưu Tình
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-111)

Siêu sale Shopee

Trong lúc như đá xẹt lửa này, Trương Ngũ bỗng nâng chân lên, Thằng Phiêu vốn bắn đến gối phải Trương Ngũ, Trương Ngũ nâng chân này lên, Thằng Phiêu nhất định bắn trật.

Nhưng đột nhiên, Thằng Phiêu như có sinh mạng cải biến phương hướng, bắn đến chân trái Trương Ngũ, cứ giống như nó vốn luôn bắn đến chân trái của Trương Ngũ vậy!

Đúng lúc này, Lam Tam, Chu Tú, Liêu Lục đồng thời hạ cán trên vai xuống, phân ra ba phương trái, phải, sau vòng lên ngăn cản, Lam Tam xuất chưởng, Chu Tứ xuất quyền, Liêu Lục xuất cước, đánh vào Thằng Phiêu!

Nhưng không ngờ Thằng Phiêu bỗng khẽ rung, "vù" một tiếng cải biến phương hướng, xoạt một tiếng bắn trúng chân phải Trương Ngũ đang giơ lên.

Trương Ngũ kêu lên khó chịu, chân phải đặt xuống, sắc mặt trắng bạch, cán tra mất chỗ đỡ ba góc, chỉ do mình y gánh lấy, vai y chịu cán tre, thế nào cũng không chịu buông tay. Lưu Độc Phong ngồi trên cán, hết sức khoan khoái thung dung, do bốn người phân bốn góc mới có thể bình ổn, một mình Trương Ngũ gánh lấy, tự nhiên cật lực.

Lam Tam, Chu Tứ, Liêu Lục đưa mắt nhìn nhau, đều hiện sắc giận, phi thân nhảy về lại chỗ cũ, trừng mắt giận dữ nhìn Tức đại nương.

Vân Đại và Lý Nhị tiến lên một bước, chỉ tay vào Tức đại nương mắng: "Ngươi...!".

Tức Hồng Lệ một đòn đắc thủ, gương mặt loáng qua sắc trắng nhợt, khiến gương mặt ngây thơ của nàng xuất hiện sắc thái mệt mỏi, Thích Thiếu Thương cảm thấy lòng vô cùng đau xót.

Lưu Độc Phong vẫn ngồi trên cán tre.

Lão nói từng câu: "Tức đại nương, ngươi không nên đả thương Trương Ngũ".

Tức Hồng Lệ vén mấy sợi tóc rối, ánh mắt nhìn thẳng đến lão: "Vì sao không thể đả thương y? Các người bắt ta, ta cứ đả thương người".

Lưu Độc Phong cố nhịn khí giận, nói: "Chúng ta là phụng Hoàng lệnh đến bắt các ngươi, phụng quốc pháp đến bắt các ngươi, ngươi không chịu bó tay chịu trói, còn dám giở trò ngang ngược?".

Tức Hồng Lệ ngạo nghễ nói: "Ta mặc kệ ông phụng lệnh gì, tuân theo pháp luật gì. Đạo nghĩa trên giang hồ của chúng ta là: Quyết không bó tay đợi giết, để các người bắt về hành hạ, cùng lắm là chết ở đây".

Nàng lại cười khinh thường nói: "Ta cũng có thể nói ta là phụng Thiên mệnh hành sự, bịa ra lý do đường hoàng, có ai biết được, muốn thuyết phục người, thì phải có lý".

Lưu Độc Phong hàm dưỡng tốt, cũng không nhịn nổi, chòm râu dài không gió tự bay: "Ngươi nói ta vô lý?".

Tức Hồng Lệ cười tươi lắc lắc đầu, nhìn qua Thích Thiếu Thương, ung dung đáp: "Không phải".

Nàng nói tiếp: "Ta chỉ là chưa từng có thấy qua người nào tự cho mình đúng, cưỡng từ đoạt lý như ông!".

Nàng lại liếc mắt nhìn Thích Thiếu Thương.

Thích Thiếu Thương minh bạch dụng ý của nàng.

Ý của nàng là muốn kích nộ Lưu Độc Phong.

Võ công của Lưu Độc Phong quá cao không thể dò, không kích nộ lão, thì không thể có cơ hội tận dụng, cho dù đã kích nộ lão, cũng không chắc có cơ hội tận dụng.

Nhưng chí ít cũng biết lão không cao thâm khó dò như thế.

Thế nhưng cơ mặt Lưu Độc Phong co rút một chút, lại cười nói: "Tức đại nương, ngươi tự chém vào chân một đao rồi đi đi, ta không bắt ngươi".

Sắc mặt Tức đại nương đột nhiên biến trắng nhợt.

Liền đó lời của nàng từ chậm thành nhanh, dần như liên châu pháo, rõ vang sắc bén: "Lưu Độc Phong, lão thất phu ngươi, ngươi cho rằng ngươi đã rất công bình phải không? Ngươi muốn giữ phong độ bình tĩnh của mình, bản thân thì cao cao ngồi trên vai người khác, biểu hiện ngươi và chúng bất đồng. Ngươi cho rằng để ta tự chém một đao rồi thả ta đi là rất khoan dung phải không? Ngươi biết ta và chàng, sống, phải cùng sống, chết, cũng phải cùng chết hay không? Ngươi muốn ta chịu thêm thương thế, gặp lại đám khốn kiếp Hoàng Kim Lân há không phải chết không có đất chôn sao? Lão già dịch ngươi, ngươi lúc nào cũng cầu giữ được tiếng tăm của ngươi, nhưng lại đi làm chuyện ác! Ngươi cho rằng ngươi là thứ gì, chỉ bất quá là một tên cẩu tạp chủng khốn nạn, là tên cẩu quan như rùa rụt đầu mà thôi!".

Lưu Độc Phong đột nhiên nhảy lên.

Tay của lão thò ra, đã từ trên lưng Liêu Lục rút ra một thanh kiếm.

Kiếm quang xanh thẫm.

Lưu Độc Phong cuối cùng cũng động nộ.

Lưu Độc Phong cuối cùng cũng xuất thủ.

Dụng ý của Tức đại nương chính là bức được Lưu Độc Phong rời khỏi cán tre, xuất thủ với nàng.

Lão một khi xuất thủ, chắc chắn công kích nàng.

Chỉ cần Lưu Độc Phong xuất thủ với nàng, Thích Thiếu Thương liền có thể nhìn ra đường lối kiếm pháp của lão, ở bên tập kích.

Nàng tin tưởng sự thông minh và võ công của Thích Thiếu Thương.

Lúc Thích Thiếu Thương mới biết nàng, từng cùng sư huynh nàng là Vạn Kiếm Nhu giao thủ một chiêu trong "Vấn Quân Hà Nhật Sở Ức", đã nắm được đường lối của môn võ công này, thi triển kiếm thuật lăng lệ, khiến chiêu kiếm thứ nhì của "Vấn Quân Hà Nhật Sở Ức" không thi triển tiếp được.

Võ công của Thích Thiếu Thương tuy không thể coi là cao nhất mà Tức đại nương từng thấy, nhưng sự thông ngộ đối với võ công của chàng, là Tức đại nương bình sinh mới thấy lần đầu.

Nàng tin Thích Thiếu Thương nhất định có thể lập tức tìm được phương pháp phá giải.

Lưu Độc Phong xuất thủ một kiếm.

Tức đại nương đoản kiếm tay phải, Thằng Phiêu tay trái, chí ít có chín mươi sáu loại chiêu thức, nhưng một chiêu cũng không đánh ra được.

Giữa lúc sinh tử lâm đầu này, nàng đã sử ra một chiêu mà bản thân bình thường chưa từng nghĩ qua, nhưng là chiêu thức ngộ ra từ tất cả chiêu thức võ công cùng kinh nghiệm giao thủ của nàng, trong sát na đã dùng đến. Sau khi nàng dùng một chiêu đó, thối lui năm bước.

Lưu Độc Phong thu kiếm, thân thể nhẹ nhàng quay lại trên cán tre, kiếm lại quay về bao kiếm trên lưng Liêu Lục, phảng phất như chưa từng động thủ.

Một kiếm của lão, Thích Thiếu Thương không kịp xuất thủ, thậm chí còn không kịp nhìn rõ.

Lưu Độc Phong cứ như chưa từng xuất thủ.

Tức đại nương dùng chiêu thức tự sáng chế đỡ lấy một kiếm đó, nhìn Thích Thiếu Thương nhoẻn miệng cười, đang muốn lên tiếng, đột nhiên sắc mặt khác lạ, cảm giác một cỗ kiếm khí không gì sánh được ào tới, không thể trụ vững lùi liên tiếp năm bước, kiếm khi đã đến trước ngực, nhưng Lưu Độc Phong vẫn ở trên cán, tịnh không có động thủ.

"Choang" một tiếng, Thích Thiếu Thương xuất kiếm.

Kiếm chém vào trong không khí.

Kiếm khí ẩn ẩn phát ra bỗng bị cắt đứt.

Tức đại nương sắc mặt trắng bạch, ôm ngực hổn hển, Thích Thiếu Thương thu kiếm trước ngực, cao giọng nói: "Hảo nhất kiếm, ‘phát trước là hư, phát sau giết người’, ông xuất kiếm không phải là chính, dư thế sau khi thu kiếm mới là kiếm khí chân chính".

Lưu Độc Phong cười tươi nói: "Không sai, ngươi có thể nhìn ra ‘Hậu phát kiếm’ của ta đã không dễ. Tức đại nương với chiêu thức sáng chế phá một chiêu của ta, cũng không tệ. Nếu các người chưa từng thụ thương, cùng liên thủ, có kẽ có thể đánh một trận với ta".

Lão thở dài một hơi nói: "Đáng tiếc các người đã thụ thương, thụ trọng thương rồi".

Thích Thiếu Thương lạnh lùng nói: "Câu này của ông sai rồi".

Lưu Độc Phong hô: "Sao?".

Thích Thiếu Thương nói: "Ông nếu vì bọn ta thụ thương thì không nên đến bắt người, đã muốn bắt người, lải nhải làm gì?".

Lưu Độc Phong nói: "Nói rất hay, ta không nên giả từ bi mèo khóc chuột". Tay đưa ra, "choang" một tiếng, rút ra một thanh kiếm màu đỏ sẫm trên lưng Trương Ngũ.

Thích Thiếu Thương, Tức đại nương mắt nhìn nhau, ôm kiếm đứng vững, Lý Nhị nhịn không được nói: "Lão gia, trên đất rất dơ, nên chú ý".

Vân Đại trừng mắt nhìn y, nói: "Lão gia tự biết chú ý, khỏi cần ngươi nhắc!".

Thân hình của Lưu Độc Phong ở trên cán tre đột nhiên rung rung, hai ống tay áo của lão, cũng giống như hai cánh buồm căng đầy gió, một đòn này chắc chắn kinh thiên động địa, tên đã lên cung chỉ chờ phát ra, trên cán tre, ẩn ước đã phát ra tiếng sấm rầm rì.

Đột nhiên, hai bóng ảnh, một trái một phải, phi thân nhảy lên, nhanh chóng tấn công Lưu Độc Phong.

Kiếm của Thích Thiếu Thương, đâm ra rất bình thường, nhưng một kiếm này, là tập trung tất cả tinh hoa võ học của chàng, kiếm của chàng vừa đến, Vân Đại và Lý Nhị đứng trước cán tre đều mất tự chủ, bị một luồng sáng nhức mắt bức phải nhắm hai mắt lại Bọn chúng vừa nhắm mắt, vì rất quan tâm tình hình cuộc chiến, nên lập tức mở ra, lúc mở mắt, chỉ thấy hai đạo nhân ảnh bay xéo ra rơi xuống đất, trên đất vài giọt máu tung tẩy, tựa như một đóa mai hoa tươi đẹp.

Thích Thiếu Thương và Tức đại nương rơi xuống, lại đưa mắt nhìn nhau, nàng thấy bên hông chàng xuất hiện một vệt máu, đang nhanh chóng khoách tán. Chàng thấy Thằng Phiêu trên tay nàng, chỉ còn nửa đoạn dây, phần có lưỡi đao đã không thấy.

Nhưng bốn người khiêng kiệu cũng phát giác tiếng sấm gió trên đầu cũng dần dần ẩn đi.

Thích Thiếu Thương cùng Tức đại nương trước khi "Phong Lôi nhất kiếm" của Lưu Độc Phong phát ra, đã tấn công lão.

Chỉ nghe Lưu Độc Phong than: "Bó tay chịu trói đi".

Thích Thiếu Thương cao giọng: "Không bao giờ!".

Tiếng sấm gió lại vang lên, lần này phong kình mãnh liệt, so với vừa rồi còn lăng lệ hơn.

Đột nhiên, Tức đại nương lộn mười sáu, mười tám cái trên mặt đất, thân hình nàng rất nhẹ nhàng, mười sáu cái lộn nhào liên tiếp chỉ là chuyện trong chớp mắt, sau đó mười búp tay của nàng phát ra bảy đạo ám khí, bắn đến Lam Tam, Chu Tứ, Trương Ngũ, Liêu Lục.

Vân Đại, Lý Nhị hét lớn một tiếng, đang muốn cản trở, đột nhiên hàn quang loáng lên, Thích Thiếu Thương đã xuất kiếm.

Vân Đại, Lý Nhị bị kiếm khí lăng lệ bức phải lùi nhanh.

Bỗng nhiên ánh trời u ám, một người như đại bàng xòe cánh, một kiếm đâm xuống đầu Thích Thiếu Thương.

Thích Thiếu Thương sớm đã tính Lưu Độc Phong sẽ xuất thủ lúc này, lật kiếm một cái, hai người trong sát na đã trao đổi bảy kiếm.

Cũng cùng lúc, bảy đạo ám khí đó của Tức đại nương bỗng hợp thành một, bay đến Chu Tứ.

Chu Tứ lạnh lòng thất vía, kêu một tiếng, Liêu Lục vội thả cán tre, hai người bốn tay, toàn lực phát ra hai mươi bảy thứ ám khí để chống lại ám khí.

Thân hình Tức đại nương nhoáng lên, đã đến trước người Lam Tam, hai ngón tay đâm vào mắt y.

Lam Tam vội cúi đầu, Tức đại nương một chân đá lên, mũi hài bỗng ló ra một mũi kiếm nhỏ.

Lam Tam kêu lên quái dị, thân hình bỗng co lại, trong lúc bị giáp kích trên dưới, co lại giống như một quả khí cầu, vù một tiếng từ khoảng không lùi nhanh.

Giao thủ lần này bất quá chỉ trong chớp mắt, Liêu Lục cùng Chu Tứ ứng phó ám khí, Lam Tam bị Tức Hồng Lệ bức lùi, chống đỡ cán tre, chỉ có một mình Trương Ngũ.

Lúc này "choang" một tiếng, kiếm của Thích Thiếu Thương, đã rời tay bay ra, Lưu Độc Phong khí thế đã tận, hô một tiếng, dưới ánh nắng che chắn, đã quay lại trên cán tre.

Thân hình Tức đại nương lướt nhanh, một kiếm đâm đến Trương Ngũ.

Trương Ngũ vốn đã thụ thương, độc lực duy trì cán tre, vốn đã rất khó khăn, lần này Tức đại nương tập kích, y thật là vô pháp ứng phó. Nhưng y ngoan cố đổ máu tại chỗ cũng không chịu bỏ cán tre.

Đột nhiên ánh nắng ảm đạm.

Công thế của Tức đại nương hoàn toàn biến mất.

Nàng bỏ thế công, mau lẹ thoát khỏi phạm vi cán tre.

Lưu Độc Phong vừa quay về cán tre, lập tức phát giác Trương Ngũ gặp hiểm, mũi chân mượn lực hạ nhanh xuống, kiếm công Tức đại nương.

Nhưng Tức đại nương đã sớm trước một bước lướt ra.

Một kích của Lưu Độc Phong rơi vào khoảng không.

Tức đại nương lướt qua giao với Thích Thiếu Thương đang lướt đến, đoản kiếm của Tức đại nương đã chuyển sang tay Thích Thiếu Thương.

Thích Thiếu Thương đâm một kiếm đến Lưu Độc Phong.

Lưu Độc Phong khẽ rung tay, kiếm khí mãnh liệt, vốn có thể một kiếm chém đứt tay Thích Thiếu Thương, nhưng Lưu Độc Phong do dự một chút.

Đúng sát na do dự đó, kiếm thế của Thích Thiếu Thương đã nhập vào trong, Lưu Độc Phong cũng không kịp chém xuống cánh tay chàng.

Lưu Độc Phong hồi kiếm tự bảo, "keng" một tiếng, mũi kiếm của Thích Thiếu Thương đã đâm trên bao kiếm của Lưu Độc Phong.

Thích Thiếu Thương mượn lực từ mũi kiếm, thân hình bắn vọt ra.

Lưu Độc Phong bị lực từ mũi kiếm ép xuống, "bộp, bộp" hai tiếng, hai chân chạm đất, lão vốn vẫn có thể kịp phản công Thích Thiếu Thương, nhưng hai chân lão vừa chạm đất, liền kêu một tiếng quái dị.

Bởi vì trên đất hết sức dơ bẩn, một vùng ẩm ướt, hai chân lão vừa chạm đất, dụng lực điểm mạnh, "Phịch" một tiếng, bùn dơ bắn lên, dính vào vạt áo của lão, Lưu Độc Phong từ lúc mười tám tuổi đến nay, luôn ở trong cung đình sống cuộc sống nhung lụa, chỗ đặt chân xuống, không phải gạch sứ bạch ngọc, vải gấm trải sàn sạch sẽ vô cùng, mà là đạp vào đất sình, khiến lão kêu thét quái dị, thân người bật mạnh lên, quay lại trên cán tre.

Lúc Thích Thiếu Thương xuất kích lần nữa, Tức đại nương đã bức lùi công kích của Vân Đại và Lý Nhị.

Nàng dùng lưỡi dao trên mũi hài hai chân, liên hoàn đá ra, còn cổ tay như bạch ngọc của nàng, thỉnh thoảng bắn ra ám khí hết sức lợi hại. Lý Nhị và Vân Đại chống đỡ không nổi.

Thích Thiếu Thương lướt nhanh đến cạnh nàng, bước chân loạng choạng.

Tức đại nương lập tức đỡ chàng.

Bất cứ ai đối kiếm cùng Lưu Độc Phong, cho dù may mắn không chết, nhưng tâm thần thể lực tiêu hao rất trầm trọng.

Thân hình hai người bất quá chỉ hơi ngừng rồi lập tức lướt đi.

Đây là lúc sinh tử tồn vong của bọn họ, không cho phép được nghỉ ngơi.

Bọn họ nhắm hướng đầm lầy lướt đi.

Lúc này, Liêu Lục, Chu Tứ, Lam Tam đã đồng thời quay về vị trí cán tre, đồng thanh hô: "Lão gia!".

Lưu Độc Phong nhíu mày khổ sở nhìn bùn bám trên vạt áo, hét lớn một tiếng, ánh mắt hung dữ, kiếm đỏ trong tay phá không bay ra, truy theo Thích Thiếu Thương, Tức đại nương.

Thích Thiếu Thương và Tức đại nương đều nghe tiếng kiếm khí mãnh liệt phá không.

Hai người bọn họ đều không quay đầu.

Bởi vì thế đến của một kiếm này, là Lưu Độc Phong xuất thủ dưới cơn thịnh nộ, bọn họ căn bản không chống được.

Chỉ cần bọn họ ngừng lại chống đỡ, thì không có cơ hội chạy.

Bọn họ vẫn toàn lực chạy nhanh tới trước.

Nhưng thân hình của bọn họ biến đổi.

Bởi vì tốc độ chạy của bọn họ rất nhanh, đã đẩy thân thể gần như bắn trên mặt đất. Kiếm ảnh đỏ sẫm lướt qua không trúng.

Kiếm đỏ đánh trật, vượt qua trước người bọn họ, "Xoạt" một tiếng cắm vào đất, dư lực chưa tiêu, chuôi kiếm lắc lư không ngừng.

Lúc Thích Thiếu Thương lướt qua, cổ tay xoay một cái, đã rút kiếm lên.

Chàng nhìn trên kiếm khắc hai chữ: "Lưu Tình".

Lưu Độc Phong hét lớn: "Truy!".

Thích Thiếu Thương và Tức đại nương đã chạy vào vùng đầm lầy đó.

Vân Đại và Lý Nhị cũng tiến vào, truy theo tung ảnh của Thích Thiếu Thương và Tức đại nương.

Lam Tam, Chu Tứ, Trương Ngũ và Liêu Lục lại không dám tiến vào. Bọn họ không sợ đầm lầy, nhưng Lưu Độc Phong sợ dơ. Bọn họ sợ làm bẩn Lưu Độc Phong.

Ở vùng ven đầm lầy, Lưu Độc Phong nói: "Bọn chúng chạy không thoát đâu, có Vân Đại, Lý Nhị truy tung, bọn chúng cuối cùng cũng phải từ đầm lầy chui ra. Bọn chúng chạy được lần này, không chạy được lần thứ hai đâu".

Lúc lão nói như thế, ánh mắt có thần sắc lo lắng, tịnh không có chút ý vui vẻ nào.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-111)


<