← Hồi 04 | Hồi 06 → |
Lý Hắc đón lấy trường kiếm, đấu vài chiêu với huyết kiếm của ông lão, chỉ thấy hai luồng sáng một đỏ một trắng như hai con phi long bay lượn vô cùng đẹp mắt. Lý Hắc đánh một lúc, chửi ầm lên:
- Luận kiếm pháp ta đánh không lại lão, không công bằng, không công bằng.
Lận Tuấn Long vừa đánh vừa nói:
- Cái gì mà không công bằng! Ta đã đưa kiếm cho ngươi rồi còn gì!
Ông ta tuy miệng nói, tay ra chiêu lại không chút hàm hồ, như có ngàn kiếm vạn kiếm đâm về phía Lý Hắc. Lý Hắc đã được coi là một người cực kỳ lịnh hoạt rồi nhưng vẫn bị ông già chân tay nhanh nhẹn như khỉ này tiên tiếp tấn công, đến mức một hơi khí cũng không thở ra được. Nhưng hắn lanh lợi cổ quái, giả trang muốn nói chuyện, Thiên thủ Kiếm viên liền ra tay chậm lại chút, muốn đợi hắn nói xong rồi tiếp tục tấn công, chẳng ngờ Lý Hắc bỗng thò chân ngoắc một cái, hất Lận Tuấn Long loạng choạng, thiếu chút nữa thì ngã phịch xuống đất. Lý Hắc cười hề hề nói:
- Ta đâu có luyện kiếm, lão đưa kiếm cho ta thì có tác dụng gì?
Lận Tuấn Long tức tối kêu lên oai oái, giơ kiếm muốn đuổi chém Lý Hắc. Võ công Lý Hắc vốn không bằng Lận Tuấn Long nhưng hai năm nay theo Tiêu Thu Thủy cũng học được không ít bản sự, Lận Tuấn Long thực sự cũng chẳng làm gì được hắn, hai người đuổi đuổi đánh đánh, Trần Kiến Quỷ ở bên cạnh cao giọng nói:
- Ê, lão già, đưa Huyết tiên Tần Hoài kiếm của lão sang đây, ta muốn so đấu kiếm pháp với lão!
Lận Tuần Long ánh mắt sáng bừng lên:
- Tốt lắm! Ngươi biết dùng kiếm, cho ngươi thì đã làm sao, ta dùng Trung Châu di hận kiếm đấu với ngươi!
Triệu Sư Dung nghe những lời này càng khẳng định ông lão oai phong lẫm liệt này chính là Thiên thủ Kiếm viên. Nguyên lai Thiên thủ Kiếm viên Lận Tuấn Long một người ba kiếm, dương danh giang hồ, thanh kiếm thứ nhất chính là Bạch trư vương tử kiếm của Ngân kiếm danh tượng Bạch Chu, thanh kiếm thứ hai gọi là Huyết tiên Tần Hoài kiếm. Một mạch Chung Nam kiếm phái suy sụp vốn chính là là do một tay vị Thiên thủ Kiếm viên này gây ra. Lão chưởng môn Chung Nam kiếm phái cùng môn hạ năm đại cao thủ làm ma cho hổ, đầu nhập Quyền Lực bang, Lận Tuấn Long thấy không vừa mắt liền chỉ tên khiêu chiến. Trong trận đánh ở Tần Hoài, ông ta lấy một địch năm, máu nhuộm sông Tần Hoài, từ ấy trên giang hồ không còn bốn chữ Chung Nam kiếm phái nữa. Lúc đó ông ta sử dụng một thanh trường kiếm trác tuyệt, ẩn hiện màu đỏ máu, liên tiếp đánh bại sáu cao thủ Chung Nam kiếm phái, việc xong ông ta thấy có chút đắc ý, bèn gọi thanh kiếm này là Huyết tiên Tần Hoài kiếm. Thanh kiếm thứ ba, nằm trong tay ông ta thân kiếm ngay thẳng, đôi lúc phát ra ánh vàng nhàn nhạt. Kiếm này nhìn qua thì bình phàm không chút kỳ lạ, nhưng lại là thanh kiếm mà bản thân Lận Tuấn Long quý trọng nhất. Vốn thanh kiếm này là khi ông ta còn trẻ tham gia một bang hội, lão đại trong bang đối với ông ta ơn sâu nghĩa nặng, đặc biệt ban tặng, chỉ là về sau ông ta dốc lòng tu luyện kiếm pháp, dần xa cách với lão đại cùng các huynh đệ tỷ muội kết nghĩa trong bang. Đến khi ông ta trở về thì bang hội đã tan thành mây khói, cảnh vật hoàn toàn thay đổi, huynh đệ ngày trước người chết người ly tán chẳng còn gì nữa. Ông ta trong lòng đau đớn, vì thế gọi thanh kiếm này là Trung Châu di hận kiếm.
Ông ta bình sinh thích nhất là đấu kiếm với người khác, vốn đang đánh với Lý Hắc, thấy thân pháp hắn linh hoạt, so với mình thật không thua kém gì, trong lòng mừng rỡ, đáng tiếc Lý Hắc không hiểu kiếm pháp, cứ đấu như vậy chung quy cũng không có gì thú vị, nay nghe Trần Kiến Quỷ chỉ tên khiếu chiến, mừng còn chẳng kịp, thấy nàng ta tay không có kiếm liền giao Huyết tiên Tần Hoài kiếm sang, chuẩn bị quyết đấu.
Trần Kiếm Quỷ bắt lấy trường kiếm, cười lạnh một tiếng, vung kiếm đâm tới. Nhát kiếm này phi thường lăng lệ, phá không sinh phong, Lận Tuấn Long không dám coi thường, tiếp lấy một kiếm, trong lòng lại rất thất vọng, biết kiếm phong Trần Kiến Quỷ tuy bá đạo nhưng lại không phải kiếm pháp chính tông, mà là vận quyền công vào trong kiếm phong.
Trần Kiến Quỷ đấu với ông ta mười bảy, mười tám chiêu, đánh không thắng nổi, mà kiếm chiêu từng học lại không nhiều, nhanh chóng tài cùng chiêu cạn, bị đánh cho tối tăm mặt mũi, nhưng Lận Tuấn Long cứ cố chấp muốn đấu kiếm, trong lòng chợt nảy ý, dừng kiếm hô lên:
- Lão già, luận kiếm pháp ta đánh không lại lão, hôm nay coi như lão xứng đáng gặp hoa. Chưa tính Tiêu đại ca, ở đây còn có một vị kiếm khách hạng nhất đang chờ đánh cho lão mất sạch mặt mũi!
Trần Kiến Quỷ nói đánh là đánh, bảo dừng là đừng, Lận Tuấn Long đang đấu đến hăng máu, thiếu chút nữa thì không thu thế lại kịp, đang định mở miệng mắng chửi, bỗng nghe Trần Kiến Quỷ nói vậy liền mừng rỡ hỏi:
- Hắn ở đâu?
Trần Kiến Quỷ hừ giọng:
- Thôi bỏ đi, người đó danh tiếng vang động cả nửa vùng trời, hôm nay trong tay hắn không có kiếm nếu không sẽ dạy cho lão một bài học, lão đừng nên gặp hắn thì hơn.
Lận Tuấn Long nghe mà lửa giận bừng bừng, lại cực kỳ tò mò, mắng:
- Ăn nói quàng xiên! Hắn đang ở đâu? Ta không đấu với hắn một trận thề không mang họ Lận.
Trần Kiến Quỷ nguýt mắt nhìn, nói:
- Lão thật sự dám sao?
Lân Tuấn Long ưỡn ngực, oai phong có thừa, nhìn mọi người quát:
- Có gì không dám!
- Tốt.
Trần Kiến Quỷ đưa tay chỉ, nói:
- Chính là hắn!
Người nàng ta chỉ chính là hòa thượng Đại Đỗ, lần này không những khiến mọi người ngẩn ra mà chính ngay hòa thượng Đại Đỗ cũng không dám tin, Trần Kiến Quỷ vâyh là lại chỉ vào ông ta. Ông ta không khỏi chỉ chỉ vào mũi mình, lại chỉ chỉ vào kiếm trong tay Trần Kiến Quỷ, ảnh mắt đầy vẻ mơ hồ.
Trần Kiến Quỷ lại gật mạnh đầu khẳng định. Hòa thượng Đại Đỗ thiếu chút nữa thì vuột miệng chửi một câu: “Kiến quỷ! (gặp quỷ)”. Từ trong bụng mẹ chui ra đến nay, ông ta ngoài dùng tay đoạt lấy kiếm trong tay kẻ địch ra, chưa từng đụng đến một thanh kiếm ào cả, bây giờ lại thành cái gì mà “cao thủ dùng kiếm hạng nhất” theo lời Trần Kiến Quỷ... Tại sao chính ta cũng không biết vậy! Hòa thượng Đại Đỗ thấy Lận Tuấn Long bộ dạng như bắt được bảo bối, tiến về phía mình, vội vung chưởng che người, quát:
- Trần Kiến Quỷ chết tiệt, ta đâu có...
Trần Kiến Quỷ chặn lời:
- Hắn không biết công phu quyền cước, đương nhiên không phải là đối thủ của ngài rồi.
Lận Tuấn Long thấy gã hòa thượng đầu trọc bụng to kia bày thế ra lại là chưởng pháp, không khỏi nhíu mày, nhưng nghe Trần Kiến Quỷ nói như vậy, trong lòng lập tức vui vẻ, ném kiếm trong tay song chỗ hòa thượng Đại Đỗ, nói:
- Ở đây ta có kiếm, ngươi tiếp lấy!
Hòa thượng Đại Đỗ đầu óc mờ mịt, chỉ biết đón lấy, liền nghe Trần Kiến Quỷ cười nói:
- Ê, lão mặt ngựa, kiếm pháp của ta cũng không tệ, lão đánh bại ta trước rồi tới đấu với hòa thượng kia!
Lận Tuấn Long cười lớn:
- Dùng kiếm pháp đánh bại tên nhãi con ngươi thì có gì là khó!
Trần Kiến Quỷ bộ dạng ung dung không sợ hãi:
- Không khó thì mời ra chiêu đi.
Lận Tuấn Long quát:
- Hãy xem đây!
Đưa tay ra sau lưng rồi không khỏi ngẩn ra, hóa ra ba thanh kiếm của ông ta đều đã biến mất rồi. Định thần nghĩ lại, điểm qua từng cái một, mới nhớ ra là ba thanh kiếm của mình, Huyết tiên Tần Hoài kiếm rơi vào tay Trần Kiến Quỷ, Bạch trư Vương tử kiếm đang nằm trong tay Lý Hắc, Trung Châu di hận kiếm cũng đang trong tay hòa thượng Đại Đỗ, mình thì biến thành không có kiếm. Lận Tuấn Long lần này kinh hãi không phải thường, đang muốn kêu ầm lên thì Trần Kiếm Quỷ bỗng nhảy vọt tới, vung kiếm lên, tay trái bắt kiếm quyết, nói:
- Lão muốn so kiếm à? Được rồi! Đến đây!
Lân Tuấn Long tức đến xì khói, kêu lên:
- Ta không có kiếm!
Trần Kiến Quỷ cười hì hì đáp:
- Không có kiếm à? Vậy tay không đoạt về!
Kỳ thực Lận Tuấn Long kiếm pháp tuy tốt, ngạnh công phu lại không bằng hòa thượng Đại Đỗ, quyền cước chiêu thức cũng không bằng Trần Kiến Quỷ, thân pháp kinh hoạt cũng khó hơn được Đinh sắt Lý Hắc, làm thế nào dùng một đôi tay trần mà đoạt kiếm về được? Lập tức giận giữ giẫm chân bình bịch, quát lên:
- Đoạt thì đoạt, có gì mà khó đâu!
Hai chưởng giao lại, định gượng xông tới thi triển không thủ đoạt bạch nhận, bỗng nghe có người nói:
- A Quỷ, đừng làm loạn nữa.
Trần Kiến Quỷ lập tức giật mình, ngoan ngoan cúi đầu. Lân Tuấn Long quay đầu lại, chỉ thấy một thanh nhiên mi như núi xa, mắt như trăng sáng, tuy không giấu nổi vẻ phong sương nhưng ánh mắt lại mang vẻ tán thưởng thin ông ta.
Lận Tuấn Long đang sắp sửa chửi ầm lên thì chợt trông thấy người này, tất cả những lời muốn nói lập tức chui ngược về quá nửa, hỏi:
- Ngươi là ai?
Người đó cười đáp:
- Tiêu Thu Thủy
Ánh mắt Lận Tuấn Long sáng lên:
- Ngươi là Tiêu Thu Thủy?
Tiêu Thu Thủy mỉm cười:
- Ta là Tiêu Thu Thủy.
Hắn hơi ngừng một chút, lại tiếp:
- Ngài chính là Thiên thủ Kiếm viên lão tiền bối?
Lận Tuấn Long thấy đối phương lễ độ như vậy thì liền ngẩn ra, Lý Hắc bỗng xen vào:
- Lão già vô lối này với chúng ta vốn nước sông không phạm nước giếng. Hôm nay có một người áo xanh tới cầu kiến đại ca, lão già này ở bên cạnh nghe thấy tên anh liền chạy tới đòi so kiếm, tôi nghe thấy thế thì giận quá, nói: Lão muốn tỷ võ với đại ca ta, trước tiên phải thắng được ta! Ai mà biết, lão già này lại không chịu đấu võ, không chịu so nội công, so quyền cước, so khinh công, so ám khí, chỉ đòi so kiếm thuật.... Hắc hắc hắc, nếu không thì, hừ hừ...
Lận Tuấn Long tức đến nhảy dựng cả lên, chỉ mặt Lý Hắc nói:
- Hắc hắc hắc, ngươi đen (hắc) như vậy còn dám kêu “hắc hắc hắc”. Các ngươi chơi xấu, không dám so kiếm, ngươi không dám cũng bắt ngươi phải dám.
Tiêu Thu Thủy quát nhẹ:
- Đậu đen, lần sau không được vô lễ như vậy nữa.
Vốn Lận Tuấn Long tuy nóng nảy lỗ mang nhưng trong võ lâm cũng coi là nổi tiếng một vùng, khá có hiệp danh, nhất là hai phái Quyền Lực bang và Chu đại thiên vương đều uy bức lợi dụ, ông ta đều cứng rắn không theo, cũng tính là rất có cốt khí.
Lận Tuấn Long nhìn Tiêu Thu Thủy, đánh giá một chốc rồi nói:
- Ờ, được, xem ra ngươi còn biết ăn nói. Tất cả đều bảo ngươi là người kiếm pháp tinh thông nhất, kiếm thuật cao cường nhất trong danh môn các phái thiên hạ còn lại hiện nay, tới đây tới đấy, chúng ta đấu thử, ngươi thắng ta cũng gọi ngươi là “đại ca”.
Trần Kiến Quỷ cười ha hả:
- Được nhé, lão già, đòi gọi đại ca là tự lão nói ra đấy, xong việc đừng bảo bọn ta dùng lời lẽ chèn ép lão, dụ lão vào tròng!
Tiêu Thu Thủy cười nói:
- Lận lão tiền bối kiếm thuật vô song, trận này không cần đấu nữa, ta thừa nhận tiền bối kiếm pháp đệ nhất là được.
Lận Tuấn Long ngẩng mặt lên trời cười lớn:
- Tốt lắm, tốt lắm. Nếu ngươi đã biết vậy thì cũng đỡ công lão nhân gia ta phải ra tay...
Ai biết Tạp hạc Thì Nguyệt lại xen vào:
- Phì! Đúng là mặt dày, Tiêu đại ca nhường lão một cánh tay cũng đánh bại được lão!
Lận Tuấn Long giận giữ khômg kìm nổi, quát:
- Nếu hắn có thể nhường ta một tay mà không bại, ta, ta sẽ...
Thiết Tinh Nguyệt lại “Xì” một tiếng rõ to, ngắt lời:
- Ăn nói quàng xiên, khoe khoang vô lối, hại người ta đói cả nửa ngày trời rồi còn ở đây nói mát, đúng loại nhát gan!
Lận Tuấn Long nghe thực muốn uất nghẹn, nói:
- Được, được, được, nếu như ta thua, ta cùng ba thanh kiếm này sẽ cả đời đi theo các ngươi, gặp nước xuống nước, gặp lửa vào lửa!
Mọi người nghe vậy đều ồ lên. Tiêu Thu Thủy trong lòng bất nhẫn, cười nói:
- Như vậy cũng được, nếu Lận lão tiền bối giao đấu với ta, ta sẽ dùng kiếm pháp đối phó, có điều không dùng tay, cũng không dùng chân...
Lận Tuấn Long nghe mà chẳng biết nên khóc hay nên cười. Ban đầu ông ta nghĩ nếu đối phương dùng quyền cước thì sợ là chỉ có hư danh, không ngờ hắn lại dùng kiếm, hơn nữa còn không giơ tay, không nhấc chân, trong lòng thầm nghĩ:
“Được, như vậy là tự ngươi nói ra, ta bại dưới tay ngươi tất đi theo ngươi cả đời, vĩnh viễn không oán thán.”
Tiêu Thu Thủy cười nói:
- Rất tốt.
Đoạn ôm quyền ra hiệu, tự đứng vào thế dưới, dáng vẻ cung cẩn mời tiền bối xuất chiêu chỉ dạy. Kỳ thực hắn đề ra điều kiện như vậy là vì cảm thấy mình thân mang tuyệt học do tám đại cao thủ Võ Đang, Thiếu Lâm, Quyền Lực bang, Chu đại thiên vương truyền thụ, cộng thêm Vô Cực tiên đan, sự dạy bảo từ Hoán Hoa kiếm phái, Đỗ Nguyệt Sơn, Lương Đấu, lại được Thiếu Võ chân kinh hỗ trợ, muốn thắng Lận Tuấn Long thật sự không có gì khó khăn, chỉ là thắng như thế thực vô vị, bản thân hắn cũng có ý thử nghiệm thực lực của Vong Tình thiên thê, vì thế quyết ý thử thách bản thân, không dùng tay chân, nghênh chiến Lận Tuấn Long.
Lận Tuấn Long thầm nghĩ:
“Hôm nay không cho ngươi biết chút lợi hại thì đúng là khiến người ta coi thường.”
Lúc này ba người Trần Kiến Quỷ, hòa thượng Đại Đỗ, Lý Hắc đã trả kiếm lại cho ông ta. Lận Tuấn Long cắm hai kiếm vào trong vỏ, tay cầm Trung Châu di hận kiếm, đột ngột bước lên ba bước.
Ba bước này vừa nhanh vừa gấp, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với Tiêu Thu Thủy.
Kiếm trong tay ông ta vốn dài ba thước, sau khi tiến lên khoảng cách với Tiêu Thu Thủy cũng vừa khéo chưa tới ba thước, chính là điểm tốt nhất để phát huy kiếm pháp.
Lận Tuấn Long dù sao cũng là danh gia kiếm thuật hạng nhất, chưa ra tay đã thanh thế ép người, vừa ra tay là khiến người ta không thể tránh né.
Nhưng trong sát na ông ta chân đã bước ra, trường kiếm trong tay chưa kịp phát chiêu, Tiêu Thu Thủy khẽ mỉm cười, đột nhiên bước lên một bước.
Cứ như vậy, tình cảnh biết thành kiếm dài, người gần, thế xông của Lận Tuấn Long hơi khựng lại, để giữ ổn khoảng cách chỉ có thể lùi lại một bước.
Ông ta lùi về, Tiêu Thu Thủy lại tiến lên một bước, cùng lúc với bước lùi của ông ta, lần này hắn đã đối thẳng mặt với Lận Tuấn Long.
Lận Tuấn Long bất đắc dĩ chỉ có thể lại lùi thêm một bước, Tiêu Thu Thủy tức khắc tiến lên thêm một bước, cứ một tiến một lùi, Lận Tuấn Long chưa xuất nổi một kiếm đã bị ép lùi lại ba bước liên tiếp.
Lận Tuấn Long lại lùi thêm một bước, có ý muốn kéo giãn cự li, Tiêu Thu Thủy cũng tự động tiến thêm một bước, khiến cho trường kiếm Lận Tuấn Long không thể phát huy được, chẳng ngờ bước lùi này của Lận Tuấn Long hóa ra lại là giả.
Ông ta không lùi mà tiến, tiến nhanh lên một bước, thân hình ông ta cao lớn, một chiêu này cũng ngang với đứng mặt đối mặt chắn hết trước người Tiêu Thu Thủy, tay cong lại, đâm ngược một kiếm vào sau tim Tiêu Thu Thủy.
Một chiêu này cũng khá có danh tiếng, gọi là “Hồi thiên phạp thuật. Lận Tuấn Long thấy Tiêu Thu Thủy còn chưa ra tay đã ép mình lùi lại ba bước, trên trán cũng mướt mồ hôi. Vốn ấn tượng của Lận Tuấn Long với Tiêu Thu Thủy cũng không xấu, không muốn sát thương hắn, nhưng bây giờ đã không còn dám khinh địch nữa, chỉ có thể dốc toàn, lấy thân hình cao lớn của mình chặn cứng đường đi của Tiêu Thu Thủy, mặt khác lợi dùng hắn không thể ra tay ra chân, mới dùng tuyệt chiêu này!
Đúng trong khoảnh khắc đó, Tiêu Thu Thủy đột nhiên biến mất.
Một trận gió lướt qua.
Dương liễu phất phơ.
Sắc liễu xanh xanh.
Tiêu Thu Thủy đã tới trên ngọn liễu.
Một chặn một kích không hướng để chạy, không đất để tránh, không nơi để chạy, vậy mà lại chỉ như cơn gió thổi qua, không vây giữ nổi Tiêu Thu Thủy.
Lận Tuấn Long không kịp thu kiếm thế lại, đâm trúng vào ngực mình.
Kiếm chỉ mới đâm vào một phân, Tiêu Thu Thủy vung tay, một tua liễu phá không bắn ra, đập trúng vào người Lận Tuấn Long. Lận Tuấn Long bị chấn động cổ tay tê dại, chân lực lập tức tiêu tan, mũi kiếm cũng ngừng lại không đâm tiếp xuống nữa.
Lận Tuấn Long ngẩn ra giữa trường.
Triệu Sư Dung đứng bên cạnh cười hỏi:
- Ông sử dụng binh khí gì?
Lận Tuấn Long chỉ có thể đáp:
- Kiếm.
Triệu Sư Dung mỉm cười trong trẻo:
- Ổng sử dụng võ công gì?
Lận Tuấn Long đành phải đáp:
- Là kiếm pháp.
Triệu Sư Dung cười hì hì, nói:
- Tiêu huynh đệ dùng kiếm của ông và kiếm pháp của ông để chiến thắng ông, hơn nữa còn không động một tay một chân... Như vậy có tinh không?
Triệu Sư Dung nói xong, sắc mặt chợt có chút bất định.
Nguyên nhân vì sao thì rất khó nói, chỉ là trong lòng Triệu Sư Dung có một cảm giác, khi nàng nói giúp Tiêu Thu Thủy như vậy thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng rút cuộc là không ổn ở chỗ nào thì nhất thời không nói ra được.
Triệu Sư Dung bỗng quay sang phía người mặc áo trường bào mày xanh đang đứng một bên.
Người đó mặt không chút biểu tình, thần sắc cứng đơ, thoáng nhìn qua thật giống như một bức tượng.
Người đó mặc một tấm áo nhung màu xanh rộng thùng thình, ngay cả thân hình gầy hay béo cũng không nhận ra được, ánh mắt cũng không nhìn sang bên này, thậm chí không nhìn sang bên kia. Hắn giống như không hề quan tâm đến tất cả những chuyện đang xảy ra, dù có việc lớn bằng trời hắn cũng không nhìn nhiều thêm một cái.
... Hắn là ai?
Sắc mặt Lận Tuấn Long lúc xanh, lúc trắng, lúc thì xám, lúc lại đỏ, rồi bỗng gào lên:
- Không tính! Không tính! Đây là ta nhất thời thất thủ..
Tiêu Thu Thủy bước lên một bước, khiêm tốn nói:
- Lận lão tiền bối nếu còn muốn ban chiêu, vãn bối xin được chỉ giáo.
Lận Tuấn Long cắm Trung Châu di hận kiếm xuống đất, rút phắt Huyết tiên Tần Hoài kiếm ra, chỉ thấy kiếm như lưới máu trùng trùng, đợt sau tiếp đợt trước bủa vây lấy Tiêu Thu Thủy.
Tiêu Thu Thủy thấy Lận Tuấn Long không trả lời nữa, biết ông ta đã dốc toàn lực. Một trận gió lướt qua, kiếm cắt qua gió, tạo thành khí lưu kịch liệt cắt phá cơ thể, Tiêu Thu Thủy nhẹ như lá rơi, đã bay tới sau lưng Lận Tuấn Long.
.... Bộ pháp Tiêu Thu Thủy chính là dùng quyết “Phong lưu” đánh bại Lận Tuấn Long.
Vốn kỹ pháp ghi lại trong Vong Tình thiên thư có tổng cộng mười lăm quyết, là “Thiên ý, Địa thế, Quân vương, Thân tư, Sư giáo, Kim đoạn, Mộc ngoan, Thủy thệ, Hỏa duyên, Thổ yểm, Nhật minh, Nguyệt ánh, Phong lưu, Vân ế, Ngã vô” mười lăm pháp môn, đạo pháp thuận tự nhiên, mượn sức mọi chuyện mọi vật trong đại tự nhiên, dùng hợp mọi tình mọi thái của thiên địa nhân vào trong võ công để đả kích kẻ địch. Phong lưu chính là là một quyết trong số đó.
Tiêu Thu Thủy dùng quyết Phong lưu, mượn gió lướt qua, khiến Lận Tuấn Long thiếu chút nữa thì tự đâm vào mình.
Lần này Tiêu Thu Thủy “lướt” đến sau lưng Lận Tuấn Long, sau lưng Lận Tuấn Long bỗng như có thêm một cánh tay, Bạch trư vương tử kiếm đâm nhanh vào chín tử huyệt, ba mươi sáu yếu huyệt, bảy mươi hai đại huyệt của Tiêu Thu Thủy.
Chỉ thấy kiếm quang chói mắt sinh hoa, ánh trăng chiếu lên thân kiếm sáng rực như mặt trời, một thanh kiếm khác thì càng lúc càng đỏ, đỏ đến như sắt nung, ánh trăng sao lại sáng lạn, huyền ảo như vậy?
Khi Thiên thủ Kiếm viên Lận Tuấn Long tỉnh ngộ ra thì đã không còn kịp nữa rồi.
Tiêu Thu Thủy đã biến mất.
Tiêu Thu Thủy đang ở đâu? Lận Tuấn Long đã không còn tâm trí đâu mà chú ý tới nữa. Huyết kiếm tay trái ông ta đã đánh ra không kìm được, bạch kiếm tay phải cũng liên tục chiêu sau tiếp chiêu trước, không cách nào dừng lại, giống như một con quay cứ xoay tròn dưới đất, không thể tạm dừng.
Lận Tấn Long phát hiện mình đã không tìm thấy đối thủ nữa, nhưng bản thân lại không cách nào chấm dứt kiếm chiêu, ông ta chỉ có thể đưa huyết kiếm tay trái và bạch kiếm tay phải đón đỡ lấn nhau, phát ra tiếng “leng keng” dày đặc, trên trán mồ hôi kết lại từng giọt to bằng hạt đầu, thật đúng là “càng đánh càng rối, không ứng phó nổi.”
Đến cuối cùng Thiên thủ Kiếm viên càng đánh càng nhanh, chỉ thấy ánh đỏ ánh trắng đan xen thành một mảng, “choang” một tiếng, hai luồng sáng trắng đỏ bắn vụt ra xa, một thanh cắm vào trong bụi hoa, một thanh cắm vào cành cây ngô đồng. Hương đêm thoang thoảng, trăng sáng vằng vặc, tĩnh lặng vô thanh. Tiêu Thu Thủy đứng dưới trăng, ánh trăng phủ lên vai hắn như một tấm áo choàng mềm mại. Vừa rồi chính là Nguyệt ảnh quyết của hắn.
Một trận gió mát thổi qua, Lận Tuấn Long mới biết y phục sau lưng mình đã ướt đầm. Khi hai kiếm ông ta không ngừng va chạm, trong lòng cũng rất rõ ràng, nếu Tiêu Thu Thủy ở bên ra chiêu tàn độc thì dù có mười vị Thiên thủ Kiếm viên cũng chỉ có đường chết, không cần biết là Tiêu Thu Thủy lấy đầu húc hay dùng bất kỳ biện pháp nào đi nữa, đều có thể dễ dàng lấy mạng ông ta. Trong đêm trăng yên tĩnh, Lận Tuấn Long bỗng thấy rùng mình ớn lạnh, vụt nghĩ tới hãi chữ: “Yêu pháp!”... Chẳng lẽ là yêu pháp? Nhưng trong thiên hạ nào có yêu pháp nào “chính khí” như vậy? Chỉ nghe Tiêu Thu Thủy cung kính nói:
- Lận lão tiền bối, còn cần thử nữa không?
Lận Tuấn Long hét lớn một tiếng, thân hình phóng lên cao, xoay ba vòng, chuyển ba lượt trên không trung.
Ba thanh kiếm phân thành ba luồng sáng vàng, đỏ, trắng, đâm thẳng vào Tiêu Thu Thủy.
Người cũng theo sau kiếm mang, bổ nhào xuống.
Quyền cước tuy không phải sở trường của ông ta nhưng cũng phải liều một phen.
Chiêu này là một tuyệt chiêu của ông ta dùng khi liều mạng: “Phong trần tam hiệp.”
Ba thanh kiếm phân làm ba hướng, bắn về phía Tiêu Thu Thủy, nếu Tiêu Thu Thủy lùi lại thì chỉ có một đường lùi.
Ông ta ở ngay trên đường lui đó, chặn chết Tiêu Thu Thủy!
Kế hoạch và chiêu thức của ông ta đều ổn, nhưng đối với Tiêu Thu Thủy mà nói, đó lại là vô dụng.
Tiêu Thu Thủy không lùi, cũng không đưa tay đỡ.
Hắn nhảy xuống nước.
Hắn vốn không am hiểu thủy tính, nhưng một quyết Thủy thệ căn bản không cần giỏi thủy tính.
Bọt nước bắn tung, trước tiên làm ba thanh kiếm lệch mất đột chuẩn, bắn ngược về phía Lận Tuấn Long.
Lận Tuấn Long vốn có thể tránh né, nhưng bọt nước bắn lên cũng che phủ tầm mắt ông ta... Ông ta không nhìn thấy!
Ông ta chỉ thấy bọt nước có đủ màu sắc vừa đỏ vừa trắng vừa vàng, thật đẹp.
Đến lúc này, ba thanh kiếm đã xuyên qua màn nước, bắn thẳng tới trước mặt Lận Tuấn Long.
Lận Tuấn Long ngoại hiệu Thiên thủ Kiếm viên, ra tay tự nhiên là nhanh chóng, dù có ở trong tình cảnh như hiện tại cũng có thể giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc tiếp được hai thanh Huyết tiên Tần Hoài kiếm và Bạch trư vương tử kiếm.
Nhưng Trung Châu di hận kiếm thì không thể đỡ kịp, kiếm bắn thẳng vào cổ họng ông ta, nếu bị đâm trúng, Thiên thủ Kiếm viên sẽ phải chết dưới kiếm của chính mình!
Nhưng đúng lúc đó, Tiêu Thu Thủy đã kịp thời xuất hiện.
Hắn há miệng cắn trúng thân kiếm.
Khi hắn cắn trúng thân kiếm
Tiêu Thu Thủy chưa nhả Trung Châu di hận kiếm ra, Lận Tuấn Long đã quỳ phục xuống đất, hô lớn:
- Đại ca!
Người mặc áo trường bào màu xanh vẫn không lên tiếng, giống như chuyện xảy ra giữa trường chẳng hề liên quan đến hắn. Triệu Sư dung bấy giờ mới phát hiện người này đang đeo mặt nạ, mặt nạ mặt người nhưng không có chút sinh khí, nói không chừng tấm mặt nạ này thật sự là cắt xuống từ mặt một người không còn sự sống. Nghĩ tới đây, ngay cả Triệu Sư Dung thân kinh bách chiến cũng không rõ tại sao, dưới trăng sáng gió nhẹ, khẽ rùng mình mấy cái. Thiên thủ Kiếm viên Lận Tuấn Long từ đó về sau liền đi theo Tiêu Thu Thủy. Tính cách ông ta lại chính hợp với mấy người Lý Hắc, Hồ Phúc, Trần Kiến Quỷ, đúng là một đám dở hơi gặp nhau. Tiêu Thu Thủy đương nhiên là cao hứng, nhưng câu tiếp theo của hắn liền hổi sang người mặc áo xanh. Có vẻ hắn cũng có cảm giác giống Triệu Sư Dung, cảm thấy người áo xanh này rất đặc biệt, còn về có gì đặc biệt, có gì khác thường thì lại không nói ra được. Tiêu Thu Thủy chắp tay, hắng giọng nói:
- Vị huynh đài này, xin mời.
Đương nhiên đây là phế thoại, người áo xanh cũng không để ý nhiều, chỉ hơi gật đầu.
Tiêu Thu Thủy hỏi:
- Huynh đài tới gặp tại hạ, không biết là có chuyện gì?
Người đó hơi run lên, thấp giọng nói:
- Ta tới báo cho người biết một chuyện...
Người đó hạ giọng nói chuyện, Tiêu Thu Thủy cảm thấy người này quá là thần bí, nhưng vẫn sinh ra một cảm giác thân thiết, trong lòng không khỏi thầm tính toán: Rút cuộc thì người này là ai... Chỉ là tiếp theo đó, tin tức mà người này nói ra thật sự quá kinh người, khiến cho cảm giác của Tiêu Thu Thủy lập tức bị gián đoạn, suy nghĩ cũng đột ngột vỡ vụn, làm hắn chợt thấy thiên hạ mênh mông chẳng có nơi nào là thân thuộc.
- Chuyện ta muốn báo cho người biết là, Lý Trầm Chu đã chết.
Nghe xong câu này, suy nghĩ đầu tiên của Tiêu Thu Thủy là: Hắn không muốn sống tiếp nữa.
... Lý Trầm Chu cũng chết rồi, hắn sống còn có ý nghĩa gì nữa? Nhưng trong khoảnh khắc đó, trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh của bao người, các tướng lĩnh sất trá phogn vân Nhạc nguyên soái, Tông Trạch, Hàn Thế Trung, Lưu Chú... Còn cả Đường Phương, cùng với Triệu Sư Dung.
... Nghĩ tới Đường Phương, hắn liền cảm thấy còn một tia hy vọng phải tiếp tục sống.
... Nghĩ tới Triệu Sư Dung, hắn lại nghĩ tới cái chết của Lý Trầm Chu, người đau đớn nhất là... Triệu Sư Dung? Đúng Triệu Sư Dung!
... Triệu tỷ tỷ nghe thấy cái tin này sẽ thế nào?
Khi hắn quay đầu lại phía Triệu Sư Dung, trong khoảnh khắc, hắn như nhớ lại hình ảnh Lý Trầm Chu, ánh mắt ý chí cao xa, mà lại ưu úc mỏi mệt... Triệu Sư Dung nghe người áo xanh nói vậy, phản ứng đầu tiên của nàng là: Ta không tin.
... Đó không phải là sự thật, ta không tin.
Nàng ngẩng đầu lên, Tiêu Thu Thủy đang quay sang nhìn này. Chỉ một sát na, cô gái này đã trở nên yếu ớt như thế, mong manh không chịu nổi đả kích như thế. “Triệu tỷ tỷ” lúc này không ngờ lại giống như cánh hoa tàn phất phơ trước gió.
Triệu Sư Dung ngẩng đầu lên, đối thẳng với ánh mắt ẩn sau tấm mặt nà của người kia. Đôi mắt đen trắng phân minh, như hồ nước sâu, vừa như dịu dàng lại vừa phảng phất ẩn chứa kiên cường. Người đó cũng thoáng giật mình: Thực là một đôi mắt động lòng...
Triệu Sư Dung nói:
- Ta không tin.
Người áo xanh đáp:
- Tin tức này không thể sai.
Hai mắt Triệu Sư Dung nhìn vào người áo xanh, gương mặt cứng đờ không sinh khí của người áo xanh vẫn trơ cứng không sự sống. Nhưng Triệu Sư Dung lại có một cảm giác, nàng cảm thấy lời người áo xanh nói là sự thật, nhưng nàng lại không thể tin.
... Không thể nào, Lý Trầm Chu sẽ không chết.
... Lý Trầm Chu sao có thể chết được!
Nàng hiểu Lý Trầm Chu. Lý Trầm Chu nhìn qua giống như một người điềm đạm khiên tốn, nhưng lại là một nam tử sống không muốn uổng, chết không muốn tiếc. Sống, y muốn phải kinh thên động địa, chết, y muốn phải oanh oanh liệt liệt... Đại ca sao có thể lặng lẽ rời khỏi giang hồ, rời khỏi thiếp mà đi như vậy?
Triệu Sư Dung kiên quyết không tin. Nàng căn chặt môi, không ngừng lặp lại:
- Ta không tin.
Nàng nhớ lại ngày xưa, khi lần đầu tiên gặp Lý Trầm Chu, nàng ở trong một gia tộc lớn, Lý Trầm Chu là một thanh niên lưu lạc, nàng trông thấy y liền vứt bỏ hết thảy, chỉ chờ ngày y quay trở lại.
Nhưng thật lâu sau y vẫn không đến. Nàng vẫn mãi chờ đợi y, hôn phu đến tìm nàng, nàng cũng lạnh lùng từ chối. Quả nhiên đến một buổi chiều, y đã đến, nàng giống như người thiếu phụ bên bờ dương liễu, chờ đợi phu quân từ bao năm tháng, y đã đến, nàng liền vượt qua người thân, bằng hữu, cùng tất cả mọi trói buộc, đi theo y... Sau đó là những ngày tháng lưu lạc giang hồ.
Rất khổ, nhưng, cũng rất hạnh phúc.
Nàng biết y có rất nhiều người phụ nữ khác, nhưng nàng không hề cảm thấy ghen tỵ, bởi vì nàng là một cô gái kiêu ngạo... Cho đến một ngày, nàng phát hiện người còn kiêu ngạo hơn là Lý Trầm Chu, nàng đột nhiên cảm thấy, sự tồn tại của mình đối với Lý Trầm Chu, có thật sự là rất quan trọng hay không?
Cho nên nàng mới rời xa y, y rất ôn nhu đưa tiễn nàng, nàng biết sau khi nàng đi rồi, y sẽ chỉ còn lại một mình, giữa chốn giang hồ gió mây quỷ quyệt lúc nào cũng có thể bị nuốt chửng này.
... Mà này y không ngờ lại chết rồi!
... Tại sao lại chết được!
Triệu Sư Dung vẫn nói:
- Ta không tin.
Nàng tin tưởng vững chắc, quay vào trong Thủy Nguyệt hiên, bưng ra một đĩa chân vụt xào mềm đã nấu xong. Mọi người thấy nàng trấn định bước vào, không ai phát ra một âm thành nào, chỉ thấy trong chốc lát nàng đã bưng một đĩa thức ăn, bình tĩnh bước ra.
Trông nàng trấn định, bình tĩnh như thế, thậm chí bàn tay bưng đồ ăn cũng không rung lấy một lần, nhưng khi nàng đặt đĩa xuống bàn thì chiếc đĩa đột nhiên vỡ nát.
Khi mảnh vỡ bắn ra, mọi người mới biết, Triệu Sư Dung dùng hết tất cả năng lực để khắc chế sự kích động trong lòng, vì thế nội lực truyền tới đầu ngón tay, vô ý đánh vỡ đĩa sứ.
Chiếc đĩa vỡ tan, mảnh sứ cùng thức ăn bắn ra, dưới nội lực của Triệu Sư Dung, những chiếc chân vịt cùng mảnh vỡ đều như ám khí.
Thân thủ Triệu Sư Dung cao cường đến mức nào, nàng giật mình phát hiện ra, hai tay vung nhanh, bắt lại được hết mảnh sứ và thức ăn, nhưng cùng lúc nàng bắt được những thứ đó thì thân hình đã lại đụng vào mấy món ăn đang bày trên bàn.
Thân hình nàng khẽ động, lại bắt lấy mấy đĩa thức ăn kia, nhưng lại dùng lực quá mạnh, đĩa sứ vỡ nát, bàn ăn đổ nghiêng, Triệu Sư Dung biết không thể cứu vãn được nữa, nàng ngồi dưới đất, không cử động.
Thân thủ Triệu Sư Dung cao cường đến mức nào?
Mà nay nàng chỉ ngồi ngây dưới đất, quay lưng về phía mọi người.
Mọi người từ sau lưng chỉ thấy đôi vài gầy của nàng khe khẽ rung động.
← Hồi 04 | Hồi 06 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác