Vay nóng Homecredit

Truyện:Cự Linh thần chưởng - Hồi 21

Cự Linh thần chưởng
Trọn bộ 27 hồi
Hồi 21: Rớt Xuống Vô Đề Cốc
4.50
(2 lượt)


Hồi (1-27)

Siêu sale Lazada

Kim Ngang Tiêu trúng một ngọn Âm Ma chưởng của Ảo Ma đầu đà thì chàng đã bị nội thương cực trọng, ngay từ lúc thân thể còn bị chưởng lực đẩy bắn tung lên cao, chàng đã liên tiếp thổ huyết, chân khí bị tản đi rất nhiều.

Đến lúc chàng bị trúng một ngọn chưởng thứ hai của Siêu Không thượng nhân, người bị bắn tung lên như chiếc lá khô trước gió lốc thì lập tức hôn mê bất tỉnh ngay. Người thường dùng võ công cao đến đâu, chỉ cần trúng một ngọn Âm Ma chưởng âm nhu ghê gớm là nội tạng bị dập nát, kinh mạch đứt đoạn, chết ngay tức khắc. Nhưng Kim Ngang Tiêu đã được ăn hai thứ linh dược tuyệt thế là Thiên Niên Tuyết Sâm và Hà Thủ Ô Bách Dược Hoàn, lại thêm có Cự Linh thần công hộ thể, nên dù có bị đánh trúng giữa ngực một thế Âm Ma chưởng chàng cũng bị trọng thương chớ chưa đến nỗi chết ngay.

Cũng may, ngọn chưởng thứ hai cũng là Âm Ma chưởng thì Kim Ngang Tiêu không thể nào sống sót nổi, vì lúc đó chân khí đã tản mác, võ công mất hết, lục phũ ngũ tạng hoàn toàn không công lực bảo hộ, bất cứ thứ âm nhu khí công nào cũng tàn phá được. Nhưng ngọn chưởng thứ hai do Siêu Không thượng nhân đánh ra lại là Kim Cương chưởng lực thuộc thuần dương cương khí, dũng mãnh thật, nhưng không đến nỗi tàn phá nội tạng như Âm Ma chưởng.

Dẫu sao, ngọn Kim Cương chưởng đó cũng làm cho chàng chết giấc và rớt xuống vực thẳm mỗi lúc một nhanh.

Vực thẳm này sát bên sườn núi phía bên kia của núi Tỳ Bà, đối diện với hồ nước, tên gọi là Vô Đề cốc, tức là thung lũng không đáy, như vậy đủ hiểu vực đó sâu đến độ nào.

Dù không chết ngay vì chưởng lực, Kim Ngang Tiêu rớt xuống chỉ có tan thây nát xác, chớ không thể nào sống sót nổi. Chính vì thế mà Siêu Không thượng nhân và Ảo Ma đầu đà đều tin chắc chàng đã chết, không cần chạy sang bên đó, tìm kiếm nữa.

Nhưng khí số Kim Ngang Tiêu chưa tuyệt, mệnh của chàng vẫn còn vững. Khi rớt đến lưng chừng vực thẳm thì gió lạnh làm cho chàng bừng tỉnh. Đây cũng là nhờ công lực của Hà Thủ Ô Bách Dược Hoàn vẫn còn tiềm tàng trong cơ thể chàng nên mới làm Kim Ngang Tiêu bừng tỉnh và phục hồi thần trí mau lẹ như vậy.

Vừa mở mắt ra, Kim Ngang Tiêu thấy vù vù bên tai gió thổi và kinh hãi nhận thấy mình đang lao xuống vực sâu thăm thẳm.

Bản năng tự vệ của Kim Ngang Tiêu đã khiến chàng hành động không kịp suy nghĩ. Chàng nín hơi cố vận khí, đồng thời, giơ rộng hai tay và hai chân ra. Đà rớt xuống vì vậy đã bị chậm lại. Giữa lúc đó, một luồng gió cực mạnh từ phía dưới đáy vực bỗng bốc lên, thân hình Kim Ngang Tiêu đang rớt nhanh như vậy và mặc dầu chàng đã giơ cả hai tay hai chân ra cản đà rớt, thân thể chàng vẫn lao xuống vun vút, thì bỗng nhiên trận gió mạnh phi thường đó làm cho người chàng bỗng lên như một chiếc lông chim gặp gió, chẳng khác nào có một khối đệm vô hình đỡ lấy.

Cho hay việc trời chẳng qua là có tiền định cả. Kẻ chưa tới số chết thì dù gặp nguy nan đến đâu cũng không đến nỗi tán mạng.

Thực ra, cơn gió từ dưới đấy vực bốc lên đó chẳng phải là một trận gió thiên nhiên, vì không khi nào bỗng dưng từ dưới đáy vực có gió thổi lên một cách kỳ lạ như vậy.

Nguyên dưới đáy Vô đề cốc lúc đó đang xảy ra một trận thư hùng ghê gớm.

Cuộc thư hùng giữa hai loài dị thú: một con chim đại bàng khổng lồ và một con bạch xà cũng to lớn dị thường.

Con bạch xà này cư ngụ ở chân núi Tỳ Bà không biết đã bao trăm năm nay rồi, nó làm tổ ở Vô Đề cốc, hang của nó ăn sâu vào lòng núi Tỳ Bà. Chính vì con bạch xà này tác quái nên đã phát sinh ra bao nhiêu chuyện quái dị hoang đường về núi Tỳ Bà và cũng chính con rắn đó đã nuốt hết bao tiều phu vô phúc và cả một số nhân vật võ lâm kém tài, cho nên mới có truyền thuyết nói rằng ở núi Tỳ Bà có ma quái bắt người ăn thịt. Con bạch xà này quá to lớn, mình nó dài đến bốn, năm trượng. Bề ngang nơi cổ nó bạnh ra có tới hai người ôm xuể, còn đầu nó lớn bằng một gốc cổ thụ đến nỗi miệng nó há ra có thể nuốt được một con bò mộng. Chính vì thân hình nó lớn như vậy nên nó có thể ngủ cả năm trời dưới đáy hang, do đó ít bị người phát giác.

Con bạch xà hùng cứ ở chân núi Tỳ Bà bao năm nay, không ngờ ngày hôm đó gặp phải một địch thủ ghê gớm.

Con đại bàng không biết từ đâu bay lại, có lẽ từ miền Đông Hải, bởi vì trên lục địa không bao giờ có loài quái điểu to lớn dị thường như thế. Khi con đại bàng vung cánh thì cả một vùng đến bốn, năm trượng bị che phủ, hai ống chân của nó to lớn như hai cột nhà, nhưng mỏ con chim này vừa dài vừa nhọn vô cùng.

Con đại bàng bay đến núi Tỳ Bà thì vừa gặp con bạch xà từ trong hang ở đáy vực bò ra, nên hai con giao chiến với nhau ngay.

Trận đấu giữa hai con thú không biết diễn ra từ bao giờ, nhưng khi Kim Ngang Tiêu hỗn chiến với hai nhà sư ở triền núi Tỳ Bà thì trận đấu chim và rắn dưới đáy Vô đề cốc cũng đến hồi sắp tàn.

Khi Kim Ngang Tiêu bị đánh rớt xuống vực thì cũng là lúc con đại bàng đánh một đòn chí tử, mổ được trúng vào một bên mắt của con rắn. Đòn này thấu vào đến óc con rắn khổng lồ, tưởng nó phải chết ngay, ai ngờ con Bạch xà còn có một thủ đoạn ghê gớm. Bị trúng đòn chí tử, nó liền há mồm phun ra một luồng độc khí sắc đỏ như lửa, bay tạp vào đầu con đại bàng.

Con chim biết là độc khí tối nguy hiểm vội vã quạt đôi cánh khổng lồ để bay lên. Chính nhờ đôi cánh quạt gió lốc đó nên Kim Ngang Tiêu mới được đỡ lại trong khi đang rớt.

Lại nói Kim Ngang Tiêu lúc đó đã tỉnh chợt thấy một luồng gió cực mạnh thổi lên, làm người chàng đang rớt, bị cản lại như thể lơ lửng trên không trung, nên chàng ngạc nhiên quá đỗi vội đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Nhưng vừa nhìn xuống chàng kinh hoảng thất thần, vì một con chim khổng lồ đang bay vút lên.

Chưa hết họa nọ đến tai kia. Kim Ngang Tiêu chỉ thoáng thấy một con quái điểu cực lớn, chưa kịp định thần nhìn kỹ thì cánh của vật bay lên đã quạt vào người chàng, làm người chàng bắn tung lên một chút nữa.

Con đại bàng tuy to lớn nhưng hành động mau lẹ vô cùng. Thấy có vật lạ đang rớt trong khoảng không trung và chạm phải cánh nó, lập tức con đại bàng chao mình một cái, cặp chân to lớn với những vuốt sắc dài như trường kiếm của nó đã cặp ngang Kim Ngang Tiêu.

Trong lúc thảng thốt, Kim Ngang Tiêu chỉ thấy gió động ầm ầm như bão tố, đột nhiên những ngón chân chim khổng lồ cặp lấy ngang người, những vuốt sắc của nó nghiến đứt áo ngoài chàng cứa vào đến da chảy máu.

Đồng thời chàng lại thấy một chiếc đầu con chim to lớn và cực kỳ quái dị, mỏ đỏ hồng, hai mắt như hai cục than cháy, với râu lông bạc mốc, đang cúi xuống nhìn chàng, chẳng khác nào ma quái hiện hình giữa không trung. Vừa bị trọng thương lại vừa bị giao động tâm thần đến cực điểm, Kim Ngang Tiêu đến lúc này không còn chịu đựng nổi nữa. Chàng hét lên một tiếng kinh hoảng rồi ngất người đi, không còn biết gì nữa.

Trước khi ngất xỉu, Kim Ngang Tiêu đã tưởng lần này thì mạng chàng không còn nữa, nếu con quái điểu không mổ chàng chết thì nó cũng buông chàng ra cho thịt nát xương tan.

Nhưng chỉ một lát sau Kim Ngang Tiêu tỉnh lại. Chàng kinh ngạc xiết bao khi nhận thấy mình chưa chết mà nằm trên một bãi tuyết trắng xóa ở dưới đáy vực thẳm của Vô Đề cốc.

Một bên thân thể chàng đau ê ẩm à, có lẽ một hay hai chiếc xương sườn đã bể gãy, còn chân trái bị tê liệt, nếu không sai khớp thì cũng bị gãy rồi. Thân thể chàng đau đớn và bị thương tích như vậy khiến chàng hiểu ngay rằng mình cũng bị rớt từ trên cao xuống. Song có điều lạ lùng là nếu chàng bị rớt từ trên cao độ chỗ con chim đại bàng đập cánh và quắp lấy chàng thì không thể nào chàng toàn vẹn thân thể và còn sống như thế này.

Giữa lúc đó có một mùi tanh hôi nồng nặc xông đến khiến Kim Ngang Tiêu cố nhịn đau, khẽ nghếch đầu lên nhìn. Thì ra cách chỗ Kim Ngang Tiêu nằm độ hai trượng có một con bạch xà to lớn nằm chết từ bao giờ. Con rắn khổng lồ đó bị bể đầu, máu chảy chan hòa thành vũng lớn bên các tảng tuyết trắng, nhưng miệng con rắn đó tiếp tục chảy ra một thứ nước dãi màu vàng và tanh hôi vô cùng.

Kim Ngang Tiêu lại thấy ở phía bên trái chàng không xa có một đống gì lù lù như trái núi nhỏ. Định thần nhìn kỹ, chàng mới nhận thấy đó chỉ là xác con chim Đại bàng vừa rồi đã quắp chàng.

Trông xác hai con quái vật, Kim Ngang Tiêu liền đoán ngay rằng hai con vật đó đã giao chiến với nhau rồi kiệt lực, đồng quy ư tận, cả hai cùng chết. Lúc con đại bàng bay lên quắp chàng là lúc nó hấp hối, nên khi chàng ngất đi thì con chim cũng kiệt lực sà xuống, đem theo cả chàng nên mới thoát khỏi họa tan thây, mặc dầu cũng bị gãy xương.

Kim Ngang Tiêu đoán không sai, nhưng có điều chàng không biết là con đại bàng đã bị nhiễm phải khói độc của con bạch xà, nên sau khi mổ chết con rắn, nó cũng chết luôn.

Kim Ngang Tiêu rùng mình, nghĩ mình thật may mắn nên mới thoát chết. Chàng quên mình đang bị trọng thương, nên định ngồi nhỏm lên xem hai con vật. Không ngờ chàng vừa cựa mình ngực đau nhói, mắt tối sầm, chàng liền ngất đi một lần nữa.

Lần này Kim Ngang Tiêu không biết ngất đi trong bao lâu, khi chàng tỉnh lại thì trời đã sáng rõ hằn, mọi vật dưới đáy vực thẳm không còn tối mò như trước nữa.

Dưới tay đệ nhất nữ ma đầu

Kim Ngang Tiêu bị thương cực trọng. Chàng liên tiếp trúng hai chưởng Âm Ma và Kim Cương rồi lại bị rớt theo con chim đại bàng xuống vực thẳm, nên sức lực kiệt dần. Nếu không được chữa kịp thì cũng không còn sống thêm bao lâu nữa. Ở dưới đáy vực thế này, làm gì có ai tiếp cứu.

Kim Ngang Tiêu vừa tỉnh lại, nghĩ đến hoàn cảnh tuyệt vọng của mình, bất giác thở dài rên rỉ và gục đầu xuống mặt tuyết lạnh.

Đột nhiên chàng cảm thấy sự gì khác lạ.

Dưới đáy vực âm u lạnh lẽo này, chỉ có toàn mùi tanh hổi nồng nặc của nước dãi con bạch xà nằm chết. Nhưng lúc này, chàng lại thoáng thấy một mùi thơm... mùi thơm phấn son của phụ nữ.

Mùi thơm đó từ phía tay mặt. Kim Ngang Tiêu bị toàn thân ê ẩm nên không cử động được nhanh. Chàng khẽ từ từ quay đầu lại nhìn về phía đó.

Tuy đã kiệt sức nhưng chàng vẫn thấy rùng mình, kinh hãi đến mất cả hồn vía. Vì vật đầu tiên chàng nhìn thấy là một đôi hài đen của của... một người đàn bà.

Thì ra bên phía tay mặt chàng, trên một tảng đá, có một người ngồi đó từ bao giờ. Người đó là một người đàn bà mặc toàn đồ đen.

Cô nghếch đầu nhìn lên trên, chàng thấy toàn thân người đó rồi một khuôn mặt trắng và đẹp như trăng rằm. Chàng không lạ gì khuôn mặt đó. Người đàn bà ngồi bên chàng lúc ấy chẳng phải ai xa lạ chính là Hắc Cốt Ma Nương Lý Phụng Chỉ, tên nữ đại ma đầu khét tiếng võ lâm từ mấy chục năm trước.

Biết là Hắc Cốt Ma Nương, tay đại kình địch, Kim Ngang Tiêu lại càng tuyệt vọng, cầm chắc cái chết trong tay. Chàng nghẹn ngào uất ức cho số phận, hết họa nọ đến họa kia, rồi tự an ủi một cách tuyệt vọng:

- Càng... càng mau chết, đỡ khỏi khổ nhục!

Kim Ngang Tiêu đã mấy lần đấu chưởng với Hắc Cốt Ma Nương, nhưng đều thoát thân dễ dàng. Lần này, chàng bị trọng thương, võ công đã mất hết, chỉ còn chờ Hắc Cốt Ma Nương ra tay hạ sát.

Nhưng chờ mãi không thấy Hắc Cốt Ma Nương hạ thủ, Kim Ngang Tiêu ngạc nhiên, lại nghếch đầu lên nhìn vào mặt nữ ma đầu ghê gớm đó. Lúc này nhìn gần, Kim Ngang Tiêu mới nhận rõ là Hắc Cốt Ma Vương quả là một bậc tuyệt thế giai nhân. Chàng không biết rõ y thị bao nhiêu tuổi, nhưng tính theo mẫu chuyện của các nhân vật võ lâm thì ra Hắc Cốt Ma Nương cũng phải hơn tám mươi tuổi. Vậy mà lạ lùng thay, trước mặt Kim Ngang Tiêu chỉ là một thiếu nữ không ngoài ba mươi tuổi. Khuôn mặt đẹp tuyệt nhưng trang nghiêm, Hắc Cốt Ma Nương đang nhìn Kim Ngang Tiêu đăm đăm, đôi mắt sáng quắc hữu thần, song khó lòng đoán được y thị nghĩ gì.

Kim Ngang Tiêu bị trọng thương nên thần trí hôn mê, nửa tỉnh, chàng chỉ biết mình sắp tán mạng đến nơi rồi.

Nhưng vẫn không thấy Hắc Cốt Ma Nương ra tay, chàng đâm ra bực tức, thở hổn hển, cố nhích đầu lên mệt nhọc nói:

- Còn chờ... chờ gì nữa... mà không xuống tay giết ta đi!

Bỗng nhiên nét mặt Hắc Cốt Ma Nương rạng rỡ, hiện rõ một vẻ mặt hân hoan vô bờ bến. Đôi mắt sáng bỗng mờ đi như nhìn vào một kỷ niệm xa xăm, Hắc Cốt Ma Nương lẩm bẩm khẽ nói, giọng nói có vẻ xúc động lạ lùng:

- Ngươi... ngươi giống hệt hắn ta năm xưa... Cũng khí khái... bướng bỉnh, chết đến nơi cũng không chịu khuất phục. Quả là giống hắn...

Tuy bị thương nặng, Kim Ngang Tiêu cũng phải sững sờ, không hiểu Hắc Cốt Ma Nương nói gì... Chợt Hắc Cốt Ma Nương đứng phắt lên tiến lại bên Kim Ngang Tiêu. Mùi hương xạ thơm lừng xông đến mũi chàng, trong khi Kim Ngang Tiêu nhắm mắt chờ chết.

Không ngờ Hắc Cốt Ma Nương không ra tay hạ độc thủ, mà cúi xuống ôm Kim Ngang Tiêu lên, rồi bế chàng đến tảng đá bằng phẳng ở gần đấy, đặt chàng ngay ngắn lên đó một cách gượng nhẹ.

Kim Ngang Tiêu ngơ ngác, nhưng chàng rên rỉ cất tiếng nói:

- Không giết ta ngay... còn định hành hạ nữa sao?

Hắc Cốt Ma Nương cất tiếng cười lanh lảnh:

- Kim Ngang Tiêu, ngươi tưởng ta giết ngươi hay sao? Không ta cứu ngươi đây.

Kim Ngang Tiêu lặng người đi vì kinh ngạc, cơ hồ quên cả nỗi đau đớn. Trong khi chàng còn nữa tin nửa ngờ thì Hắc Cốt Ma Nương cúi xuống cởi phanh ngực chàng ra xem xét vết thương rồi cầm tay chàng bắt mạch. Lát sau Hắc Cốt Ma Nương lắc đầu thở dài:

- Ngươi bị thương nặng lắm. Người thường chắc chết rồi, nhưng ngươi... trong cơ thể có một luồng nội lực rất mạnh, lưu chuyển khắp phủ tạng. Ta không tin ngươi còn trẻ mà luyện được nội lực đến mức đó, ít nhất phải trên bốn chục năm khổ luyện, chắc chắn ngươi đã được nhân vật võ lâm nào truyền hết nội lực... hay ngươi được uống một thứ linh dược...

Kim Ngang Tiêu nghe nói vừa ngạc nhiên vừa kính phục. Hắc Cốt Ma Nương không thẹn là bậc thượng đỉnh cao thủ, chỉ cần bắt mạch chàng cũng đã đoán được nội lực súc tích trong người chàng là do linh dược tạo thành.

Hắc Cốt Ma Nương lại vừa cười, vừa nói:

- Cậu bé kia, khỏi phải lo ngại nữa đã gặp ta thì quyết không chết đâu.

Nói dứt lời, Hắc Cốt Ma Nương giơ tay lẹ như cắt, điểm vào mấy yếu huyệt của Kim Ngang Tiêu phía trên ngực và trên cổ, đoạn lại lật úp chàng xuống, điểm lên các huyệt ở sống lưng.

Thủ pháp điểm huyệt của Hắc Cốt Ma Nương lạ lùng và tài tình không thể tả. Ngón tay không cần chạm vào huyệt đạo, nhưng Kim Ngang Tiêu đã thấy một luồng hơi nóng từ đầu ngón tay Hắc Cốt Ma Nương bắn sang người chàng, điểm vào các huyệt đạo, mới thấy nóng ran như lửa đốt, nhưng sao cảm thấy ấm áp và dễ chịu vô cùng.

Điểm huyệt xong, Hắc Cốt Ma Nương ngồi sấp chân bằng tròn theo kiểu đã tọa luyện công ở bên Kim Ngang Tiêu và nói:

- Ta dùng nội lực bổn thân chữa thương cho ngươi. Điều cần nhất là ngươi phải để tâm thần an thái, buông xuôi như đi ngủ, nếu cảm thấy khó chịu cũng mặc, không được vận sức chống lại.

Kim Ngang Tiêu chưa hết ngạc nhiên vì thái độ của Hắc Cốt Ma Nương nên chàng chỉ còn biết gật đầu, không nói được câu nào.

Hai bàn tay trắng như tuyết của Hắc Cốt Ma Nương liền đặt lên huyệt Cự Đan ở lưng Kim Ngang Tiêu, nơi ngang thắt lưng, lập tức Kim Ngang Tiêu cảm thấy hai luồng chân khí dũng mãnh lạ lùng, một luồng nóng một luồng lạnh, tức là phối hợp âm dương, từ bàn tay Hắc Cốt Ma Nương chuyển sang người chàng liên miên bất tuyệt như nước lũ chảy ra sông, càng lúc càng thấy dồi dào hơn.

Trong cơ thể Kim Ngang Tiêu vốn là sẵn có hai thứ thần dược là Thiên Niên Tuyết Sâm và Hà Thủ Ô Bách Dược Hoàn bồi bổ chân khí rất mạnh, nhưng sau khi Kim Ngang Tiêu bị trúng Âm Ma chưởng thì hai linh dược này bị dồn ép, không phát triển được, bởi thể có thể Kim Ngang Tiêu mới bị suy kiệt đến mức đó.

Lúc này, nhờ bổn thân chân khí tu luyện trên sáu chục năm của Hắc Cốt Ma Nương dồn vào người chàng, thúc đẩy cho hai thứ linh dược nọ phát triển trở lại, thành thử hai thứ công lực bổ dưỡng cho nhau, làm cho người Kim Ngang Tiêu nóng ran, khoan khoái vô cùng, thương thế cũng giảm bớt ngay quá nửa.

Hắc Cốt Ma Nương hành công chữa thương cho chàng được một lát thì trên đầu y thị bỗng bốc lên một luồng khói hồng nhạt, như một tia sáng lạ lùng, trước nhỏ thấp, sau lan tỏa rộng lớn bốc cao lên trời đến một trượng.

Kim Ngang Tiêu đã tỉnh táo lại, liếc mắt trông thấy thế không khỏi kinh dị hết sức. Phàm người tu luyện nội công đạt đến mức tuyệt đỉnh, mỗi lần hành công vận dụng chân lực, trên đầu đều phát ra một luồng khói, đó là điều rất thường, không có gì lạ lùng. Chính Kim Ngang Tiêu mỗi lần vận dụng chân lực đến mức chót cũng có luồng khói trắng như chàng đã thấy.

Hơn nữa luồng khói hồng bốc ra khỏi huyệt Bách Hội trên đầu Hắc Cốt Ma Nương thẳng tắp và mạnh vô cùng, điều này chứng tỏ công lực của Hắc Cốt Ma Nương đã đạt tới cảnh giới chưa võ lâm cao thủ nào ở Trung Nguyên đạt được.

Hắc Cốt Ma Nương thấy Kim Ngang Tiêu nhìn đầu mình, với nét mặt ngạc nhiên, bà ta liền cười nói:

- Hài tử, ngươi lạ lùng lắm phải không? Võ học của ta khác hẳn võ học của Trung Nguyên, vì xuất phát từ đảo Hoàng Hạc ở miền Đông Hải, có thể nói là độc nhất vô nhị ở trên thế gian này.

Trong lúc hành công dồn nội lực sang người Kim Ngang Tiêu, Hắc Cốt Ma Nương vẫn nói năng tự nhiên, nét mặt vẫn ung dung không hề lộ vẻ mệt mỏi hay hao tổn chân khí. Quả là một điều kinh dị hết sức, Hắc Cốt Ma Nương xứng đáng là một đệ nhất cao thủ, có lẽ trên đời này không có ai ngang hàng với bà ta được nữa.

Lúc này Kim Ngang Tiêu vừa kính phục vừa cảm động. Chàng đã thấy Hắc Cốt Ma Nương thật lòng cứu sống chàng chớ không phải dùng âm mưu xảo trá nào. Chàng cũng phân vân, không hiểu tại sao Hắc Cốt Ma Nương không giết mình mà còn xuất lực chữa thương.

Giọng nói dịu dàng của Hắc Cốt Ma Nương lại vang lên:

- Hài tử, nếu có thấy khó chịu, cũng phải cố gắng nhẫn nhịn chớ vận sức kháng cự lại nội lực của ta truyền sang mà thành nguy hiểm.

Kim Ngang Tiêu vô cùng xúc động vì những lời nói ân cần như mẹ nói với con đó, chàng ấp úng nghẹn ngào:

- Tiền bối... ân đức này... Kim Ngang Tiêu không biết làm sao...

Hắc Cốt Ma Nương cười lắc đầu:

- Hài tử, chớ có nói nhiều lúc này và cũng không được nghĩ ngợi gì hết. Hãy nhắm mắt lại... để cho tâm thần thư thái mới mau lành vết thương.

Kim Ngang Tiêu y lời nhắm mắt lại. Quả như lời Hắc Cốt Ma Nương vừa nói, nội lực truyền sang người chàng càng lúc càng nhiều, nên Kim Ngang Tiêu thấy trong người khó chịu vô cùng, tất cả tứ chi cùng các huyệt đạo đều nóng ran, bứt rứt, nhiều lúc như có muôn ngàn con kiến nhỏ cắn, làm chàng đau đớn khổ sở. Tuy vậy, chàng vẫn cố cắn răng chịu đựng. Lát sau, mồ hôi Kim Ngang Tiêu toát ra đầy người, nhưng chàng vẫn cố nằm im, không rên la nửa lời.

Hắc Cốt Ma Nương thấy chàng gan lì chịu đựng như vậy cũng phải khen thầm. Khoảng một tuần trà nữa thì đến giai đoạn gay cấn vô cùng. Nội lực của Hắc Cốt Ma Nương truyền sang người chàng chẳng thấy giảm sút mà có phần tăng thêm.

Nét mặt của Hắc Cốt Ma Nương trở nên nghiêm nghị, khẩn trương chớ không còn tươi cười ung dung như trước, làn khói đỏ trên đầu bà cũng biến thành màu tím thẩm.

Kim Ngang Tiêu thấy người chàng như sắp nổ tung vì chân khí dồn vào quá nhiều, lục phủ ngũ tạng nóng như có lửa cháy thiêu đốt. Biết là đã đến lúc nghiêm trọng, Kim Ngang Tiêu cắn môi đến chảy máu, cố sức chịu đựng. Nhưng rồi đến lúc chàng chịu không nổi nửa.

Đột nhiên Hắc Cô Ma Nương quát lên một tiếng như sấm động, từ hai tay bà hai luồng lạnh như băng bỗng xuyên vào cơ thể Kim Ngang Tiêu, khiến chàng chịu không nổi, rú lên một tiếng ngất xỉu đi không hay biết gì.

Đến khi Kim Ngang Tiêu tỉnh dậy thì thấy mình vẫn nằm trên khối đá, còn Hắc Cốt Ma Nương đang ngồi bên nhìn chàng mỉm cười. Trông bà vẫn tươi tắn đẹp như xưa, chứng tỏ sau khi dùng nội lực chữa cho chàng, bà ta đã phục hồi nguyên khí rất mau lẹ, như không có việc gì xảy ra.

Kim Ngang Tiêu thấy thân thể lâng lâng nhẹ nhõm tinh thần sảng khoái, thông thế đã bình phục đến tám chín phần chàng định ngồi lên tạ ơn.

Nhưng Hắc Cô Ma Nương đã giơ tay cản chàng lại và nói:

- Hài tử, ta đã dùng bổn thân chân khí truyền sang người ngươi, chẳng những để chữa thương mà còn bồi bổ thêm công lực cho ngươi nữa. Bây giờ ngươi thấy toàn thân nhẹ nhõm khí lực sung túc, đó là vì cơ thể ngươi được lợi thêm hai mươi năm công lực hỏa hậu nữa đó, chớ không phải là thương thế đã hoàn toàn bình phục đâu.

Kim Ngang Tiêu cảm động chỉ nói được mấy tiếng:

- Tiền bối... tiền bối... đa tạ tiền bối...

Hắc Cốt Ma Nương cười khanh khách:

- Khỏi nói cảm tạ vội, ta chưa chữa xong thương tích tích cho ngươi. Nhưng sau này, ta có việc yêu cầu, lúc đó ngươi chớ có từ chối. Bây giờ ta cho ngươi uống mấy hoàn linh dược của Hoàng Hạc đảo.

Nói đoạn Hắc Cốt Ma Nương lấy trong người ra một chiếc bình ngọc màu lam rất đẹp, mở nút đổ ra hai viên thuốc nhỏ, đỏ thẳm như chu xa. Nắp bình vừa mở thì một mùi hương thơm ngạt xông lên mũi Kim Ngang Tiêu, khiến chàng biết ngay đó là thần dược.

Hắc Cốt Ma Nương nói:

- Đây là thứ linh dược Trung Nguyên không có, do tiên sư là Hoàng Hạc đảo chủ luyện thành, tên gọi Hồng Ngọc Tục Mệnh đan, có năng lực cải tử hồi sinh. Mấy chục năm nay ta luôn giữ bên mình không dịp dùng đến, nay ta tặng hai viên cho ngươi, ngươi uống hai viên này thì nội thương mới hoàn toàn bình phục.

Kim Ngang Tiêu tạ ơn rồi cầm hai viên nuốt luôn. Thuốc vừa trôi khỏi cổ, mùi thơm ngào ngạt, thân thể thấy mát rượi, thích thú vô cùng.

Hắc Cốt Ma Nương lại lấy ra mấy là thuốc cao màu hồng, đỏ như máu và nói:

- Hài tử ngươi có biết thuốc cao này gọi là gì không?

Kim Ngang Tiêu thấy mùi thơm hăng hắc nhận thấy ngay là mùi vị gì, nên chàng kinh ngạc hết sức nói:

- Tiền bối... Đây là Tiếp Cốt Hồng Cao một trong ba thứ linh dược tuyệt kỹ của phái Không Động.

Hắc Cốt Ma Nương nhìn chàng mỉm cười gật đầu:

- Hài tử, ngươi còn nhỏ tuổi, công lực chí cao mà kiến thức lại rộng. Đúng là tiếp cốt hồng cao của phái Không Động. Năm xưa ta có giao đấu với Không Động ngũ lão, lần cuối cùng ta có giao đấu với người đứng đầu Không Động ngũ lão là Bạch La Hán Hà Thiên Ảnh, ta đã dung tình không hạ sát, nên y cảm kích đưa tặng ta mười lá thuốc cao này. Ngươi làm sao mà biết đây là của phái Không Động?

Kim Ngang Tiêu gượng cười rồi rầu rĩ nói:

- Chẳng những vãn bối nhận biết mà chính vãn bối đã được nhờ thứ linh dược này chữa khỏi vết thương do Câu Hồn bang chém lên lưng, trong lúc chúng đến phá phách Kim gia trang. Nguyên Kỳ Á Phong Kỳ lão bà vốn là bạn của thân phụ thân vãn bối và cũng là đệ tử của phái Không Động nên đã học được thứ hồng cao này. Khi vãn bối bị Câu Hồn bang chém trọng thương thì được Kỳ lão bá dùng Không Động Tiếp Cốt Hồng Cao chữa khỏi, không ngờ sau đó vợ chồng Kỳ lão bá đều bị Câu hồng bang sát hại, cửa nhà tan nát.

Nhắc đến kỷ niệm thương tâm năm xưa, Kim Ngang Tiêu nghẹn ngào, phẫn uất. Lúc này chàng mới nhớ đến Kỳ Vân, con gái của Kỳ Á Phong và là bạn chia sẻ hoạn nạn với chàng.

Hắc Cốt Ma Nương bỗng nghiêm giọng hỏi:

- Kỳ Á Phong ta không biết, nhưng Câu Hồn bang... có phải đó là bang hội bí mật đeo mặt nạ bằng đồng, gây tai kiếp trong võ lâm mấy năm nay không?

Kim Ngang Tiêu gật đầu:

- Té ra tiền bối mới tái xuất giang hồ cũng được nghe nói đến Câu Hồn bang rồi? Câu Hồn bang là kẻ thù không đội trời chung với vãn bối... chúng đã giết song thân của vãn bối, lại chu diệt toàn thể Kim gia trang...

Bỗng Hắc Cốt Ma Nương ngắt lời:

- Tên Bang chủ có phải là kẻ đeo mặt nạ bằng đồng, đứng nấp trên ngọn cây trước tửu điếm hôm trước đó không? Kẻ đó khinh công khá cao, lẩn trốn trên mấy ngọn cây nhưng ta cũng nhận thấy thân pháp của kẻ đó giống như một nhân vật trong võ lâm mà ta quen biết...

nhưng trong lúc này ta chưa nhớ được ai.

Kim Ngang Tiêu nghe nói hồi hộp vô cùng vội nói:

- Lý tiền bối, Câu Hồn bang chủ là một người đàn bà, y ác độc vô cùng... y là kẻ thù của vãn bối. Câu Hồn bang chủ là con gái của một dị nhân...

Hắc Cốt Ma Nương bỗng mỉm cười giơ tay:

- Hài tử, việc đó không gấp rút lắm, để rồi thủng thỉnh ngươi nói chuyện cho ta nghe. Giờ đây ta muốn dùng mấy lá cao tiếp cốt này bó chặt chỗ xương gãy của ngươi, để ngươi khỏi thành phế nhân.

Nói đoạn Hắc Cốt Ma Nương cởi áo Kim Ngang Tiêu, để lộ bên sườn có chỗ xương gãy, dán lá cao đó. Phía chân trái Kim Ngang Tiêu, nơi bị gãy xương cũng được một lá cao như vậy. Sau đó Hắc Cốt Ma Nương xé chiếc áo choàng ngoài, bó Chân Kim Ngang Tiêu lại, sườn cũng được băng bó chặt chẽ như vậy.

Kim Ngang Tiêu đã biết rõ hiệu năng của thứ cao màu hồng này như thế nào nên yên lòng để mặc cho Hắc Cốt Ma Nương băng bó cho chàng. Lá cao vừa đắp lên chỗ xương gãy, Kim Ngang Tiêu đã cảm thấy một luồng hơi mát lạnh, dễ chịu vô cùng, làm nhẹ bớt ngay chỗ đau vừa bắt đầu sưng.

Hắc Cốt Ma Nương băng bó xong cười nói:

- Hài tử ngươi phải nằm im một ngày một đêm mới mong nơi xương gãy nối liền lại được. Chỗ này là đáy vực thẳm, khí hậu ẩm thấp, lại thêm mùi hai con quái vật xông lên hôi thối vô cùng, thật bất tiện làm nơi dưỡng thương. Ta phải đem ngươi lên khỏi đây... A! Giỏi!

"Ùm" một tiếng như long trời lở đất, khiến chàng giật mình kinh hãi, tuy chàng biết Hắc Cốt Ma Nương đã đột nhiên phát chưởng, đánh vào tảng đá ở phía bên hữu cách đó hai trượng.

Hắc Cốt Ma Nương ra tay quá mau lẹ, Kim Ngang Tiêu ở ngay bên cạnh, mà cũng không nhìn thấy thủ pháp của bà ta. Chỉ thấy Hắc Cốt Ma Nương đang nói nửa chừng, bỗng quát lên một tiếng rồi vung tay về phía bên hữu.

Tiếng "ùm" do chưởng lực vừa phát ra tảng đá ta lớn cách đó hai trượng đã nổ tung, khói nóng bốc lên nghi ngút. Tiếp theo liền đó là một tiếng rú thảm khốc nổi lên, rồi một thân hình người bắn tung lên lông lốc mấy vòng trên không trước khi rớt xuống đất.

Kim Ngang Tiêu kinh ngạc vô cùng, nhận thấy kẻ vừa bị đánh rớt xuống chính là một nhà sư mặc áo cà sa màu vàng và đỏ sặc sỡ y hệt như Ảo Ma đầu đà, nhưng nhà sư này trẻ tuổi hơn lão đầu đà nhiều.

Hắc Cốt Ma Nương cất tiếng cười lanh lảnh, lạnh lùng nói:

- Bọn ngươi quả là gan tày trời mới dám rình rập việc làm của lão nương. Còn ẩn núp làm chi nữa mau kéo cả ra đây!

Nhà sư vừa bị đánh tung lên lúc này nằm co quắp, miệng máu tươi, có vẻ bị thương cực trọng, chỉ còn thoi thóp thở. Nhưng ở phía xa hơn nữa, mấy chiếc đầu có chấm trắng nhô lên, cả thảy có tới trăm nhà sư nữa nấp ở sau các mô đá, có vẻ như từ xa bò đến. Hắc Cốt Ma Nương mặc dầu đang mãi chữa thương và chuyện trò với Kim Ngang Tiêu vẫn có thể phát giác những động tịnh ở quanh đó, xa đến hàng chục trượng.

Năm nhà sư nhô ra, nhưng chỉ dám tiến lại đến chỗ nhà sư đầu bị thương nằm đó để vực y lên, chớ không dám tiến gần thêm nữa. Trông lối phục sức của mấy nhà sư này, Kim Ngang Tiêu hiểu ngay đó là những người Tây Tạng, có lẽ đều là đệ tử Ảo Ma đầu đà, thuộc Đạt Ma phái.

Hắc Cốt Ma Nương quay nhìn sang phía tả, phía sau xác chết của con đại bàng và lại cất tiếng lạnh lùng nói:

- Chưa chịu ra hết hay sao, để ta phải ra tay.

Chưởng lực vừa rồi của Hắc Cốt Ma Nương vốn chỉ là một cái phắt tay nhẹ, nhưng uy lực của Hỏa Diệm chưởng thật là kinh người. Lời nói của Hắc Cốt Ma Nương quả có công hiệu, lập tức ba nhà sư nữa xuất hiện ở phía bên trái.

Trong bọn ba người này có một nhà sư đã cao niên, có vẻ là người cầm đầu cả bọn. Y tiến lên một bước chắp tay nói:

- A di đà Phật, bần tăng không ngờ gặp Lý tiên nương ở đây, cam tội thất kính vô cùng.

Hắc Cốt Ma Nương cười nhạt, gay gắt tiếp:

- Rồi sao nữa?

Mấy nhà sư Tây Tạng lúc đầu thấy Hắc Cốt Ma Nương xuất thủ đánh trọng thương đồng bọn, nên người nào người nấy mắt lộ hung quang tức giận vô cùng. Nhưng thấy chưởng lực của Hắc Cốt Ma Nương quá lợi hại, bọn họ không khỏi kinh hoảng chỉ đứng ngây người ra nhìn không biết trả lời ra sao.

Nhà sư lớn tuổi nhất trong bọn tuy thấy Hắc Cốt Ma Nương gay gắt miệt thị, nhưng vẫn không dám lộ vẻ tức giận, tiếp tục nói:

- Bần tăng là Sát Ma, đệ tử của phái Đạt Ma bên Tây Tạng cùng chúng sư đệ tuân pháp của Ảo Ma sư bá Chưởng môn đến đây tìm bắt tên Kim Ngang Tiêu và thâu hồi chân kinh Cự Linh thần công cùng củ Thiên Niên Tuyết Sâm của bổn tự. Dám mong Lý tiên nương cho phép bọn bần tăng được thừa hành pháp chỉ.

Hắc Cốt Ma Nương ngửa mặt lên trời cười khanh khách:

- Cho phép bọn ngươi thừa hành pháp chỉ! Các ngươi có biết Kim Ngang Tiêu là người thế nào với ta không? Kim Ngang Tiêu là nghĩa đệ của ta, ta còn sống trên đời này thì không có kẻ nào được động đến chân của y. Các ngươi biết điều thì rút khỏi nơi đây ngay, kẻo lại trách ta hạ thủ không dung tình.

Lời nói của Hắc Cốt Ma Nương khiến chẳng những bọn Sát Ma mà chính Kim Ngang Tiêu cũng kinh ngạc vô cùng. Kim Ngang Tiêu không hiểu tại sao Hắc Cốt Ma Nương bỗng dưng lại nhận chàng là nghĩa đệ.

Còn bọn Sát Ma sững sờ, vừa sợ vừa giận biết rằng chạm vào tay Hắc Cốt Ma Nương thì nguy hiểm vô cùng, nhưng quy luật của bổn môn rất nghiêm ngặt, một khi pháp chỉ đã ban ra, không thừa hành không được.

Hắc Cốt Ma Nương quát lớn:

- Không đi ngay còn đứng đó làm gì?

Sát Ma bỗng nghiến răng nói:

- Hắc Cốt tiên nương, không phải bọn bần tăng không biết tự lượng sức mình, nhưng pháp chỉ đã xuống phải bắt Kim Ngang Tiêu kia đem về nộp Chưởng môn sư bá.

Nói dứt lời y quát lên bằng tiếng Tây Tạng, đoạn cả bọn tám nhà sư nhất tề xông lên tấn công Hắc Cốt Ma Nương. Mấy nhà sư này đều là môn đệ đắc ý của phái Đạt Ma nên võ công không phải tầm thường. Nhưng đối với Hắc Cốt Ma Nương khác nào như trứng chọi đá.

Không cần chờ tám nhà sư tiến đến gần. Hắc Cốt Ma Nương chỉ khẽ phất tay áo một cái, lập tức có một luồng âm lực phát ra.

Tám nhà sư nhảy lại bỗng như chạm phải một bức tường vô hình, bị bật ngược trở lại. Những kẻ võ công cao còn khả trợ những kẻ yếu kém hơn, đã đứng không nổi loạn choạng té nhào.

Hắc Cốt Ma Nương cười nói lớn:

- Ảo Ma đầu đà đâu, mau bảo y ra đây đối phó với lão nương, lão nương không muốn ra tay sát thủ đối với bọn tiểu bối các ngươi.

Bọn hòa thượng Tây Tạng lúc này đã kinh sợ thất thần nhưng sau khi lóp ngóp bò dậy vẫn gan lì đứng im, có lẽ chưa được lệnh rút lui của Sát Ma.

Hắc Cốt Ma Nương bỗng nhiên sắc mặt từ từ giơ hai tay trắng nuốt như ngọc lên. Kim Ngang Tiêu nằm trên khối đá kinh hoảng và cảm thấy bất nhẫn vội nói:

- Hắc Cốt lão tiền bối... xin... xin dung thứ bọn chúng một phen... bọn này... vô... vô tội...

Hắc Cốt Ma Nương ngoảnh đầu lại mỉm cười:

- Hài tử, tâm địa ngươi còn thuần lương lắm. Nhưng ngươi yên lòng, Hắc Cốt Ma Nương ngày nay đã thay đổi tâm tính rồi.

Nói dứt lời, hai cánh tay ngọc vừa tung lên hất mạnh một cái vào không khí, nhưng không nhắm vào bọn hòa thượng Tây Tạng đang hoảng hốt lùi lại, mà lại nhằm vào xác con đại bàng khổng lồ nằm cạnh đó chềnh ềnh như trái núi nhỏ.

Kinh dị thay và cũng ghê gớm thay cho chưởng lực siêu phàm nhập hóa của Hắc Cốt Ma Nương. Xác con đại bàng khổng lồ bỗng bật tung lên như có một sức mạnh vô hình kéo nó lên cao, bay bổng lên đến một trượng, rồi nhắm đầu đám hòa thượng Tây Tạng rớt xuống.

Cũng may là Hắc Cốt Ma Nương không chủ tâm sát hại nhà sư, mà chỉ muốn biểu lộ thần oai khiến cho chúng phải khiếp sợ nên xác con chim to lớn đó bay lên cao lơ lửng trên đầu mấy nhà sư khoảnh khắc rồi mới rớt xuống, thành thử bọn hòa thượng có thì giờ nhảy tránh sang một bên.

"Ùm" một tiếng dữ dội, đất cũng rung chuyển, xác con chim nặng tới hàng mấy trăm cân rớt xuống, trong khi bọn hòa thượng hoảng hốt nhảy tránh loạn xạ.

Lần này không cần phải đuổi nữa, bọn Sát Ma kinh hồn bở vía trước oai hùng ghê gớm của Hắc Cốt Ma Nương, nên sau đó cắm cổ chạy một mạch không dám quay đầu nhìn lại nữa.

Hắc Cốt Ma Nương bật cười khanh khách, tiếng cười ròn rã, miệng cười tươi thâm như thiếu phụ đang vô cùng khả ái thật không ngờ người đàn bà bề ngoài trẻ đẹp như thế lại có nội lực kinh người. Kim Ngang Tiêu chỉ còn trố mắt ra nhìn trong lòng kinh dị và khâm phục tưởng như Hắc Cốt Ma Nương là một bậc tiên nữ giáng phàm chớ không phải là thường nhân nữa.

Một mối hận tình

Chờ bọn nhà sư Tây Tạng chạy hết, Hắc Cốt Ma Nương mới quay lại nói với Kim Ngang Tiêu:

- Hài tử, bây giờ lão nương phải đưa ngươi lên khỏi vực thẳm này, tìm nơi yên tĩnh cho ngươi dưỡng thương.

Đoạn, Hắc Cốt Ma Nương cúi xuống ôm Kim Ngang Tiêu cắp bên sườn, rồi nhẹ nhàng bước đi vun vút. Vực thẳm này rất dài, nên cứ đi ngược về hướng bắc thì phần dốc không mấy, chỉ thoai thoải băng ra xa rồi mới gặp những bờ núi nhỏ chấn ngang. Đó là hướng các nhà sư Tây Tạng vừa chạy đi. Nhưng nếu đi trở lại hướng Nam tức là về hướng núi Tỳ Bà thì sườn núi dựng ngược như một tấm tường thành khổng lồ.

Hắc Cốt Ma Nương đem Kim Ngang Tiêu đi, nhưng không đi về hướng Bắc mà lại trèo lên phía núi Tỳ Bà dốc ngược. Khinh công của Hắc Cốt Ma Nương có lẽ là độc nhất vô nhị trên đời này, mặc dầu phải cắp ngang một người, thân hình Hắc Cốt Ma Nương vẫn tung lên như một con én liệng, hết đà thì chân lại vào sườn đá, rồi lại bay lên nữa, y hệt một con diều hâu cắp một con gà bay lên.

Kim Ngang Tiêu đã luyện tới mức nội công thượng thặng mà lúc này vẫn bị hoa mắt, chỉ thấy tai gió thổi vù vù. Chớp mắt chàng đã thấy lên khỏi vực thẳm.

Đứng trên triền núi Tỳ Bà, Hắc Cốt Ma Nương đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi nói:

- Chung quy không có nơi nào tốt hơn động Lôi Công. Hài tử, ta đưa ngươi đến đó để ngươi tĩnh dưỡng cho các đầu xương gãy lành lại với nhau.

Không chờ Kim Ngang Tiêu đáp, Hắc Cốt Ma Nương cất bước đi vùn vụt, chỉ thoáng một lúc là đã đến cửa một động đá lớn, bên trong sâu thăm thẳm, phía ngoài cửa động, trên cao đá lởm chởm nhưng có một khoảng rộng đến năm, sáu xích, cao độ hai xích, được đục nhẵn, trên có khắc ba đại tự Lôi Công động. Tuy vậy cửa động khuất giữa những lùm cây rậm rạp, mô đá lởm chởm, đứng xa không thể nào trông thấy, chỉ trừ những người nào biết sẵn chỗ mới có thể tìm thấy cửa động một cách dễ dàng.

Hắc Cốt Ma Nương dừng trước cửa động cười nói:

- Hài tử, ngươi tĩnh dưỡng ở đây một ngày một đêm là hoàn toàn bình phục.

Kim Ngang Tiêu bỗng thấy e ngại, nói:

- Hắc Cốt lão tiền bối, chỗ này... chỗ này tiểu bối sợ rằng không được yên tĩnh đâu.

Hắc Cốt Ma Nương mỉm cười nói:

- Tại sao vậy?

Kim Ngang Tiêu do dự một chút rồi đáp:

- Tiền bối cũng biết nơi đây là chỗ chôn giấu hai thứ di vật của phái Côn Luân, đêm hôm trước các võ lâm cao thủ đều tìm đến đây tranh đoạt mấy thứ đó, tiểu bối e rằng rồi đây họ còn kéo đến nữa.

Hắc Cốt Ma Nương cười khanh khách:

- Hài tử, ngươi khỏi lo ngại chuyện đó. Chính lão nương đã trở lại đây đêm qua sau trận đánh, nhưng những di vật đó đã biến mất rồi không có ở đây nữa.

Kim Ngang Tiêu giật mình kinh hãi:

- Ủa... nếu vậy... nếu vậy Chu Đức Ân... Chu lão bá...

Hắc Cốt Ma Nương ngắt lời:

- Người duy nhất biết nơi giấu hai di vật của phái Côn Luân là Chu Đức Ân. Chính ta cũng không biết những di vật đó giấu nơi nào trong động nào. Nhưng đêm qua hai ông cháu Chu Đức Ân đã bị Siêu Không hòa thượng bắt đem đến đây...

Kim Ngang Tiêu càng kinh hãi kêu lên một tiếng và nói:

- Nguy tai... Chu lão bá và Thanh muội không thoát khỏi độc thủ của lão hòa thượng Thiếu Lâm rồi. Biết làm thế nào bây giờ?

Sắc mặt Kim Ngang Tiêu lo lắng bội phần, chàng bồn chồn nóng nảy, mặc dầu Hắc Cốt Ma Nương mới tạm đặt chàng xuống trước hang Lôi Công động, Kim Ngang Tiêu đã xoay người, chỉ chực đứng lên đi ngay.

Hắc Cốt Ma Nương đưa tay giữ chàng nằm xuống rồi mỉm cười nói:

- Hài tử, té ra ngươi và con tiểu nha đầu đó... Hà, kể cũng xứng đôi vừa lứa đó.

Kim Ngang Tiêu đỏ bừng mặt ấp úng nói:

- Không... không phải vậy, lão tiền bối chớ có hiểu lầm...

Hắc Cốt Ma Nương gật gù:

- Hài tử, ngươi khỏi lo ngại gì hết, hai ông cháu họ Chu đã được bình yên vô sự rồi. Nguyên lão Siêu Không thượng nhân không biết đuổi theo cách nào mà bắt được Chu Đức Ân và cô bé đó, đem đến Lôi Công động này cưỡng bách hai người phải chỉ nơi tàng giấu di vật của phái Côn Luân. Chu Đức Ân nhứt định không chịu nói nhưng sau sợ lão hòa thượng đó nổi hung tính ra tay sát hại cháu gái, lão đành phải chỉ chỗ. Nơi đó cách cửa động này lối hai trượng đi vào đường hang lối tay mặt. Lúc đó Siêu Không hòa thượng tưởng ngoài y và hai ông cháu họ Chu không còn ai nữa ở trong động này, y không ngờ có ta theo dõi y. Ta cũng vừa quay trở lại núi Tỳ Bà này thì gặp ba người đi vào Lôi Công động nên đi theo ngay. Ta biết họ đi lấy báu vật nên cùng vào theo trong động, định tâm thừa dịp đoạt lấy vật báu trên tay Siêu Không hòa thượng cho bõ ghét, hà... hà.

Hắc Cốt Ma Nương nói đến đó thì cười khanh khách, một giọng cười hồn nhiên tươi trẻ, như một cô gái đang xuân gặp chuyện gì thích thú. Kim Ngang Tiêu cũng phải ngây người ra nhìn không thể nào ngờ được rằng đó là một lão phụ tuổi đã ngoài tám mươi.

Hắc Cốt Ma Nương cười một hồi rồi nói tiếp:

- Không ngờ khi Siêu Không thượng nhân đẩy khối đá lớn sang một bên, thò tay vào hốc đá lấy vật báu thì bên trong rỗng không, vật báu đã biến mất từ bao giờ. Thật ra bên trong hốc đá có hai vật, một là chiếc hộp gỗ dán hương rất quý, sắc đen nhánh, trên có mấy chữ khắc: "Âm Dương Thái Cực kiếm phổ - Côn Luân phái trấn sơn chi bảo vật" và vật thứ hai là một chiếc hộp kim khí dài, có chạm hàng chữ "Phi Long thần kiếm", nhưng ở bên trong hai vật này đều rỗng không, báu vật đã bị kẻ nào lấy đi từ lâu rồi, nhưng thấy tình trạng đó lão cũng biết là họ Chu nói thật, báu vật quả bị mất từ lâu chớ không phải họ Chu lừa dối. Sau đó Siêu Không hòa thượng cũng đành phải buông tha ông cháu họ Chu. Lúc ấy ta cũng có chủ định nếu lão hòa thượng đó làm khó dễ hai ông cháu họ Chu thì ta quyết ra can thiệp.

Kim Ngang Tiêu buộc mồm nói:

- Đa tạ tiền bối...

Hắc Cốt Ma Nương cười khì:

- Chẳng phải ta biết con nhỏ đó là ý trung nhân của ngươi nên định cứu, mà vì ta vốn không ưa lão Siêu Không từ mấy chục năm trước, khi lão kéo bè kết đảng với các môn phái khác định vây công tiêu diệt ta. Hài tử, cô bé đó quả có lòng với ngươi. Trước khi xuống núi, cô bé đó còn hỏi Siêu Không hòa thượng ngươi ở đâu, trận đấu vừa qua như thế nào. Nhưng Siêu Không hòa thượng sa sầm nét mặt, nói không biết và ngươi bị thua chạy trốn mất rồi.

Kim Ngang Tiêu nghe nói cảm động vô cùng, nghĩ thầm:

- "Té ra lúc nào Thanh muội cũng nghĩ đến ta. Cũng may Siêu Không thượng nhân không nói thật, nếu không Thanh muội tưởng ta chết rồi, nàng sẽ đau lòng biết mấy".

Hắc Cốt Ma Nương lại nói:

- Ta Thấy Siêu Không thượng nhân nói như vậy, ta biết ngay y nói dối. Bởi thế ta chờ cho hai ông cháu họ Chu xuống núi đi rồi, ta cũng đi theo Siêu Không thượng nhân, đón đường hỏi y. Ta chỉ nói khích mấy câu mà lão hòa thượng đó chịu không nổi, nói ngay rằng ngươi đã bị đánh chết, xác rớt xuống Vô Đề cốc rồi. Bởi thế ta mới xuống đáy vực tìm ngươi, vì ta tin ngươi không phải là người có tướng chết yểu.

Hắc Cốt Ma Nương nói đoạn, nhìn quanh một lượt và bảo Kim Ngang Tiêu:

- Bây giờ lão nương phải kiếm chỗ thu xếp cho ngươi nằm nghỉ. Khí trời lạnh lẽo vô cùng, mưa tuyết lại sắp rơi, ngươi hãy nằm đây, ta đi kiếm chút cành lá làm giường cho ngươi nằm nghỉ và đốt cho ấm, lúc này ngươi chưa thể vận dụng chơn khí chống gió rét được.

Hắc Cốt Ma Nương liền chạy như bay xuống chân núi. Chỉ một lát sau bà ta đã ôm lên từng đống cành lá và cỏ khô.

Hắc Cốt Ma Nương đem hết cả vào trong động Lôi Công, kiếm một chỗ khuất gió và cao ráo trải những cành lá đó lên làm giường rồi ôm Kim Ngang Tiêu vào đó đặt nằm lên đống lá và cỏ khô êm ấm. Bà ta lại loay hoay tìm đá lửa châm lên một đống lửa lớn ở cạnh để Kim Ngang Tiêu sưởi cho đỡ rét.

Sau đó Hắc Cốt Ma Nương còn lấy lương khô ra cho Kim Ngang Tiêu ăn cho đỡ đói. Hắc Cốt Ma Nương săn sóc Kim Ngang Tiêu rất chu đáo và tận tâm chẳng khác gì người mẹ săn sóc con, khiến chàng cảm động ứa nước mắt. Từ khi Kim Ngang Tiêu bị nhà tan cửa nát lưu lạc giang hồ đến giờ chưa bao giờ chàng được ai săn sóc chăm nom như vậy.

Kim Ngang Tiêu vừa cảm động vừa ngạc nhiên, chàng nghẹn ngào hỏi:

- Hắc Cốt lão tiền bối, tại sao... tại sao lão tiền bối quá tốt với tôi như vậy. Ân đức này tôi không biết làm thế nào để đền đáp...

Hắc Cốt Ma Nương cất tiếng cười lanh lảnh vang động cả động đá:

- Hài tử, ngươi đừng nói đến ân huệ nữa. Vừa rồi ta đã nói ta muốn yêu cầu ngươi một việc, ta muốn thực hành ngay bây giờ không biết ngươi có bằng lòng không?

Kim Ngang Tiêu giật mình, lại bắt đầu thấy e ngại. Lúc ở đáy vực thẳm, Kim Ngang Tiêu đã nghe Hắc Cốt Ma Nương nói đến việc yêu cầu chàng sau khi chữa khỏi thương tích cho chàng. Kim Ngang Tiêu đã biết Hắc Cốt Ma Nương là một tay đệ nhất ma đầu, ác danh lẫy lừng thiên hạ, tức là một nhân vật thuộc phe hắc đạo chớ không phải danh môn chánh phái. Bây giờ bà ta trở mặt, yêu sách những gì quá đáng, biết trả lời làm sao cho tiện.

Nghĩ vậy, Kim Ngang Tiêu lộ vẻ do dự, đáp:

- Lão tiền bối muốn sai tôi việc gì? Bất cứ việc gì tôi cũng có thể đáp ứng được miễn là việc đó không trái với đạo nghĩa võ lâm.

Hắc Cốt Ma Nương liền lộ vẻ mặt không vui "xì" một tiếng nói:

- Đạo nghĩa võ lâm! Các ngươi tự nhận là đệ tử danh môn chính phái thường có thói tự cho mình là quang minh chính đại, còn những kẻ khác là ngoại đạo. Thế nào là đại nghĩa võ lâm? Ngươi tưởng cứ là nhân vật chính phái đều hành động có đạo lý cả hay sao? Ngươi thử coi lão hòa thượng Siêu Không chẳng phải là danh môn chánh phái là gì, lão ta là chủ tọa Mâu Ni đường, bắc Thiếu Lâm, thường được coi là danh cao đức trọng, vậy mà lão ta cũng biết đi ăn cướp, thâu đoạt báu vật của môn phái khác. Như vậy thì đạo nghĩa võ lâm ở chỗ nào?

Nghe Hắc Cốt Ma Nương thuyết cho một hồi, Kim Ngang Tiêu chỉ biết há hốc mồm ra nhìn, chẳng biết nói sao. Chàng đã biết bà ta là một tay ghê gớm, hỉ nộ không thường, nên không dám nói gì thêm, chỉ sợ bà ta nổi giận bất thình lình.

Hắc Cốt Ma Nương nói rồi bỗng cười lên khanh khách bảo chàng:

- Hài tử ngươi hãy yên lòng, ta nói vậy thôi chớ việc ta yêu cầu ngươi rất dễ, quyết chẳng vi phạm đạo nghĩa võ lâm đâu mà sợ.

Kim Ngang Tiêu vui mừng nói:

- Nếu vậy lão tiền bối cứ phân phó, vãn bối quyết định sẽ tùng mệnh.

Hắc Cốt Ma Nương ngồi xuống bên chàng, bàn tay trắng mướt như ngọc ngà cầm lấy tay chàng một cách trìu mến, đôi mắt sáng quắc long lanh nhìn chàng lộ vẻ thân thiết vô cùng rồi bỗng nhiên bà ta đổi giọng xưng hô nói:

- Kim hiền đệ, ta yêu cầu hiền đệ là muốn cùng hiền đệ bái trời đất kết nghĩa làm chị em, hiền đệ nghĩ sao?

Kim Ngang Tiêu giật nẩy người, trố mắt nhìn Hắc Cốt Ma Nương, tưởng như mình nghe lầm. Kết nghĩa chị em! Thật chàng không thể nào ngờ được rằng Hắc Cốt Ma Nương lại có ý nghĩ quái dị như vậy. Chàng thấy nét mặt bà ta vô cùng nghiêm nghị, chứng tỏ đó là đề nghị thật tình chớ không phải chuyện đùa bỡn, nên lại càng phân vân không biết trả lời ra sao.

Hắc Cốt Ma Nương lại nói:

- Kim hiền đệ, có bằng lòng kết nghĩa chị em cùng ta không? Chẳng lẽ ta không xứng đáng làm chị hiền đệ hay sao?

Kim Ngang Tiêu kinh hoảng vội ấp úng nói:

- Hắc Cốt lão tiền bối, việc này... việc này... vãn bối không dám thất kính như vậy. Chỉ hiềm thân phận của lão tiền bối quá cao, tuổi lại đáng bực cha mẹ của vãn bối...

Hắc Cốt Ma Nương gạt ngang:

- Thân phận của ta có gì ghê gớm? Phe Hắc đạo tuy coi ta là người đứng đầu, nhưng đối với các nhân vật võ lâm chính phái, ta chỉ là một nữ đại ma đầu ác oán mãn doanh. Còn tuổi tác... hừ, những người tuổi tác chênh lệch còn kết bạn vong niên với nhau được, ta kết nghĩa chị em có gì là quá đáng.

Thấy Kim Ngang Tiêu lặng im, Hắc Cốt Ma Nương lại buồn rầu nói:

- Từ khi ta xuất thân giang hồ, trên năm chục năm nay, ta luôn luôn cô độc, chẳng có một ai là người thân thích. Mấy chục năm ẩn cư vừa qua, ta cũng một thân một mình, trừ mấy con thú vật vô tri làm bạn trên núi nhiều khi ta thấy buồn khổ vô cùng. Vừa rồi ta xuống tới đáy vực thẳm thấy hiền đệ nằm bất tỉnh, ta trông hiền đệ giống một người... hừ, thôi ta chẳng nói đến y nữa. Ta thấy hiền đệ bị thương nằm đó nên đã có ý định cứu sống hiền đệ để cùng hiền đệ kết nghĩa làm chị em. Ý ta đã quyết, hiền đệ đừng trái ý ta nữa.

Kim Ngang Tiêu cảm động vô cùng gượng ngồi lên và chắp tay nói:

- Hắc Cốt lão tiền bối đã có lòng như vậy, vãn bối đâu dám chối từ. Vãn bối gia đình tan nát, song thân đều quy tiên, anh chị em thân thích không có ai, được kết nghĩa chị em với lão tiền bối như thế này thật là điều không dám mơ tưởng.

Hắc Cốt Ma Nương vui mừng đứng lên nói:

- Ở đây không có đèn nhang, ta tạm lấy mấy thanh củi cháy giở dùng làm nhang bái trời đất cũng được.

Kim Ngang Tiêu vội nói:

- Hắc Cốt lão tiền bối, chỉ hiềm...

Hắc Cốt Ma Nương quay lại mỉm cười:

- Kim hiền đệ không gọi ta được một tiếng tỷ tỷ hay sao?

Kim Ngang Tiêu cũng cười liền gọi:

- Lý tỷ tỷ!

Hắc Cốt Ma Nương có ý hài lòng gật đầu:

- Kim hiền đệ, vừa rồi hiền đệ nói chỉ hiềm cái gì?

Kim Ngang Tiêu sắc mặt băng khoăn nói:

- Lý tỷ tỷ, tiểu đệ chỉ hiềm những kẻ thù của tiểu đệ quá nhiều, chúng lại quá tàn ác, hành tung bí mật, nguy hiểm vô cùng. Nếu tỷ tỷ kết nghĩa với tiểu đệ, tỷ tỷ sẽ mang họa lây không nhỏ?

Hắc Cốt Ma Nương ngửa mặt lên trời cười khanh khách:

- Kẻ thù của hiền đệ là bọn nào? Có phải là bọn Câu Hồn bang đeo mặt nạ bằng đồng đã sát hại toàn gia hiền đệ đó hay không?

Kim Ngang Tiêu gật đầu:

- Lý tỷ tỷ mấy chục năm ẩn cư nên không biết rõ, bọn Câu Hồn bang hoành hoành thiên hạ, reo tai khiếp cho giang hồ, người trong võ lâm nghe nói đến chúng đã khiếp sợ hãi.

Hắc Cốt Ma Nương cười nhạt:

- Kim hiền đệ, trên đời này có người làm Hắc Cốt Ma Nương kinh sợ không? Ác danh của Câu Hồn bang ghê gớm đến đâu cũng chỉ bằng Hắc Cốt Ma Nương năm xưa là cùng. Hiền đệ hãy yên lòng. Câu Hồn bang là kẻ thù của hiền đệ tức là kẻ thù của tỷ tỷ rồi. Ngu tỷ sẽ vì hiền đệ quét sạch bọn chúng một phen đồng thời trừ hại cho võ lâm giang hồ.

Nói rồi Hắc Cốt Ma Nương lấy một nắm đất, ba que củi khô cháy giở lên đó làm hương, rồi cùng Kim Ngang Tiêu bái lạy trời đất, thề kết làm chị em sinh tử có nhau.

Kim Ngang Tiêu chưa đứng lên được nhưng cũng ngồi trên đá lá cây chắp tay vái ba nén hương, lẩm bẩm khấn thiên địa, nhận Hắc Cốt Ma Nương làm nghĩa tỷ.

Sau đó, chàng lại chắp tay vái lạy Hắc Cốt Ma Nương và nói:

- Lý tỷ tỷ, hãy nhận ba lạy này của đứa em kết nghĩa.

Hắc Cốt Ma Nương cười tươi chắp tay đáp lễ gọi chàng là nghĩa đệ rồi nói:

- Kim hiền đệ, không ngờ ngu tỷ năm nay tuổi ngoài tám mươi, thành lão phụ già nua vô dụng rồi, vậy mà còn được đứa em như hiền đệ, chị mãn nguyện vô cùng.

Kim Ngang Tiêu định cất tiếng nói, nhưng Hắc Cốt Ma Nương xua tay bảo chàng:

- Kim hiền đệ, lúc này hiền đệ dưỡng thương cần phải duy trì chân khí, chớ nói nhiều làm hao tổn nội lực.

Kim Ngang Tiêu cười nói:

- Tiểu đệ thấy trong người sảng khoái vô cùng, nội thương hình như đã lành hẳn, nếu không bị gãy xương, chắc có thể đi lại xông pha giang hồ như thường rồi.

Hắc Cốt Ma Nương lắc đầu:

- Kim hiền đệ chớ coi thường như vậy. Hiền đệ thấy khỏe mạnh là vì trong người còn súc tích nội lực vừa truyền sang đó thôi, sự thực nội thương chưa khỏi hẳn đâu. Hiền đệ hãy nằm xuống đi và đừng cử động nữa, nếu không nơi xương gãy không liền với nhau được.

Kim Ngang Tiêu mỉm cười, nhưng cũng chìu ý Hắc Cốt Ma Nương, nằm xuống chỗ đống lá và cỏ khô trải thành một nơi gọn ghẽ như chiếc giường.

Kim Ngang Tiêu bôn ba giang hồ gần một năm nay, luôn luôn đụng cường địch là Câu Hồn bang nên mấy lần suýt chết, đi chỗ nào cũng gặp cạm bẫy hiểm nghèo. Nay lần đầu tiên gặp một bậc tiền bối võ lâm, ác danh chấn động thiên hạ từ mấy chục năm nay, không ngờ lại đối với chàng quá tốt, ân cần săn sóc chàng chẳng khác gì một người mẹ đối với con, làm sao chàng không cảm động.

Chàng càng nghĩ càng thấy lạ lùng, không hiểu vì nguyên nhân nào khiến Hắc Cốt Ma Nương đối xử với mình như thế. Chợt nhớ một câu nói của Hắc Cốt Ma Nương, khi bà ta ra tay chữa thương, Kim Ngang Tiêu liền hỏi:

- Lý tỷ tỷ, vừa rồi ở dưới Vô Đề cốc, tỷ tỷ có nói tôi giống một người... chẳng hay người đó là ai vậy?

Hắc Cốt Ma Nương đang tươi tỉnh nét mặt nhìn Kim Ngang Tiêu nằm trên đống lá, nghe chàng hỏi bỗng nhiên mặt bà ta thay đổi, trở nên buồn khổ hết sức, đồng thời bà ta cúi đầu, khẽ thở dài.

Kim Ngang Tiêu cảm thấy mình đã lỡ lời, động đến tâm sự đau khổ của Hắc Cốt Ma Nương, nên chàng hối hận hết sức vội nói:

- Tỷ tỷ, tiểu đệ thật vô ý gợi mối thương tâm của tỷ tỷ. Thôi tỷ tỷ khỏi nói đến chuyện ấy nữa.

Hắc Cốt Ma Nương ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười, rầu rĩ:

- Kim hiền đệ, việc này hiền đệ không hỏi, ngu tỷ cũng có ý định nói cho hiền đệ nghe. Chẳng qua chuyện này chính là nguyên nhân đã khiến ngu tỷ mấy chục năm trước thành đệ nhứt ma đầu của võ lâm, tàn hại biết bao cao thủ, về sau ngu tỷ đã biết hối hận, nhận thấy hành động của mình quá tàn bạo, nên đã tự động ẩn cư mấy chục năm không màng đến thế sự nữa, nhưng kỷ niệm xưa làm sao mà phai mờ trong trí được. Gần đây cũng vì việc này mà ngu tỷ phải tái xuất giang hồ, thế mới biết mấy chục năm tĩnh tu, tưởng rũ sạch được lòng trần, ai ngờ ngu tỷ vẫn còn bị bụi đời lôi cuốn, nghĩ thật buồn vô cùng.

Hắc Cốt Ma Nương nói đến đây thì thở dài nhìn ra cửa động Lôi Công, đôi mắt phượng tuyệt đẹp lộng lẫy bỗng trở nên mơ màng như gợi lại những kỷ niệm xa xưa.

Hắc Cốt Ma Nương lại nói:

- Kim hiền đệ, chuyện này xảy ra từ lúc hiền đệ chưa ra đời, cách đây gần sáu mươi năm. Hồi đó võ lâm cực thịnh, các môn phái lớn có tới mười ba đại môn phái, còn các môn phái nhỏ có tới cả trăm, kể ra không sao hết. Lẽ thường của giang hồ võ lâm là một khi các phái võ cực thịnh thì giang hồ lại lắm việc can qua, các ma đầu ác nhân từ các thâm sơn cùng cốc xuất hiện ra nhan nhản, quấy phá võ lâm rất dữ dội, khiến các môn phái phải sai khiến đệ tử đi trừ hại cho thiên hạ. Cũng vì thế, trong các thời đó thường hay nảy sinh ra các bậc kỳ tài, hiệp sĩ, danh lưu muôn thuở. Khoảng sáu mươi năm trước đây, võ lâm cũng có nhiều anh hùng hào kiệt ra đời, nhưng người có danh tiếng nhất lại là một người trẻ, chưa đến hai mươi lăm tuổi, nhưng võ công cái thế, có thể nói là anh hùng vô địch thiên hạ, ngay cả đến các bậc tiền bối cũng phải kiêng nể. Y lại đặc biệt hơn người ở chỗ dung mạo rất tuấn tú, dáng điệu phong lưu siêu sái, thật là một con rồng ở giữa loài người.

Hắc Cốt Ma Nương nói đến đó bỗng thở dài rồi tiếp:

- Cũng vì y có dung mạo anh tuấn khôi ngô như vậy, ngoài các biệt hiệu của y, người đời còn tặng y một mỹ hiệu là Trại Phan An...

Kim Ngang Tiêu nghe đến đây bỗng giật mình kêu lên:

- Trại Phan An? Lý tỷ tỷ có phải đang nói đến Thiên Nam Nhất Hiệp Cổ Ưng Long đó không? Có phải là bậc dị hiệp thời xưa mà võ lâm tương truyền có tài phi kiếm, lấy đầu kẻ địch trong khoảng mười dặm đó không?

Hắc Cốt Ma Nương gật đầu đáp:

- Chính y đó. Kim hiền đệ là danh gia đệ tử, khi học võ dĩ nhiên đã nghe các bậc phụ huynh hay tôn sư nói đến người này. Thiên Nam Nhất Hiệp Cổ Ưng Long xuất hiện trên võ lâm chưa đầy mười năm trời rồi sau đó tuyệt tích nhưng y đã tạo thành danh tiếng lẫy lừng, đến nỗi võ lâm đời sau phải tương truyền là bậc kỳ hiệp ít có. Có điều là truyền thuyết nói Cổ Ưng Long có tả phi kiếm lấy đầu kẻ địch ở xa chỉ là chuyện huyền hoặc hoang đường, cũng như các chuyện kiếm tiên của võ lâm thời cổ. Sự thật Cổ Ưng Long là bậc kiếm thuật gia đệ nhất thiên hạ, một lưỡi kiếm báu của y tung hoành ngang dọc giang hồ không có đối thủ. Kiếm thuật luyện đến mức tinh vi xuất thần nhập hóa, chỉ dùng đến Kiếm khí cũng có thể sát thương địch, bởi thế người đời mới tương truyền là y có tài phi kiếm như thần tiên. Vả lại Cổ Ưng Long đã dày công tu luyện từ thuở nhỏ, được các danh sư chỉ bảo, nên công lực hỏa hầu y rất thâm hậu, một môn Thái Dương thần chưởng của y cũng là tuyệt kỹ giang hồ, ít người đối địch được rồi.

Kim Ngang Tiêu kinh lạ vô cùng vội hỏi:

- Thiên Nam Nhất Kiếm Cổ Ưng Long là môn đệ của phái nào mà luyện tới mức đó?

Hắc Cốt Ma Nương khẽ thở dài:

- Nếu nói về võ học thì y là người may mắn nhất trần gian. Người thường chỉ thụ nghiệp được một môn phái, học hết được tuyệt kỹ của môn phái là hạn hữu lắm rồi, họa chăng mới có người được hai phái chân truyền. Đàng này Cổ Ưng Long được học hết tuyệt kỹ của cả bốn đại môn phái, thử hỏi làm sao y không trở nên một dị nhân của võ lâm?

Kim Ngang Tiêu bất giác kêu lên:

- Bốn đại môn phái. Làm sao ông ta được học nhiều như vậy?

Hắc Cốt Ma Nương mỉm cười:

- Đây cũng là một sự tình cờ may mắn có lẽ cổ kim chỉ có một. Mới đầu Cổ Ưng Long được một cao tăng của phái Thiếu Lâm đem về nuôi dạy từ thuở nhỏ. Vị cao tăng này tu ở một ngôi chùa hẻo lánh gần biên cương miền Nam, đến khi nhà sư viên tịch thì Cổ Ưng Long mới có mười lăm tuổi, nhưng tâm pháp căn bản của phái Thiếu Lâm y đã được hấp thụ rồi. Rồi sau y được làm đệ tử của phái Thanh Thành. Vị Chân nhân sư phụ của y lại là bạn chí thiết với Thanh Phong đạo nhân, Chưởng môn phái Võ Đang. Cổ Ưng Long thụ nghiệp ở phái Thanh Thành được ba năm thì một hôm Thanh Phong đạo nhân đến chơi núi Thanh Thành, tình cờ gặp y, thấy cốt cách y hơn người nên Thanh Phong đạo nhân mới xin với vị Chân nhân phái Thanh Thành cho y làm đệ tử Võ Đang. Nhờ sang núi Võ Đang mà Cổ Ưng Long học được Thái Dương thần chưởng. Về sau không biết vì lẽ gì, Cổ Ưng Long lại trở thành một cao đồ của phái Côn Luân và được học hết các tuyệt kỹ kiếm pháp của phái này.

Kim Ngang Tiêu buộc mồm hỏi:

- Lý tỷ tỷ, tỷ tỷ biết rõ về Thiên Nam Nhất Hiệp Cổ lão tiền bối quá nhỉ.

Hắc Cốt Ma Nương thở dài:

- "Phải, ngu tỷ biết y rất nhiều. Nhưng hiền đệ hãy nghe nốt đây.

Khi Cổ Ưng Long ra đời hành hiệp giang hồ, tiếng tăm lẫy lừng thiên hạ thì y gặp một cô gái cũng là bậc nữ hiệp, nhưng nàng này vừa được sư phụ cho hạ sơn, mới bước chân gia nhập giang hồ thiếu nữ gặp Cổ Ưng Long cũng là sự tình cờ, nàng ta vì thiếu kinh nghiệm giang hồ nên ra đời được ít lâu thì một hôm sa vào cạm bẫy của giặc, suýt nữa toàn thân bị ô uế, may nhờ Cổ Ưng Long ra tay cứu kịp thời.

Thiếu nữ chịu ơn Cổ Ưng Long rất nặng, sau đó lại được y dìu dắt chỉ bảo trên đường hành hiệp, nên nàng ta cũng tạo được chút danh phận trên võ lâm.

Chẳng bao lâu thiếu nữ đem lòng yêu Cổ Ưng Long. Chẳng có thể trách vị nữ hiệp lúc đó vì bất cứ một người con gái nào biết đến Cổ Ưng Long cũng phải đem lòng mê say y, chẳng những y tuấn tú đẹp như Phan An tái sinh, mà tên tuổi y lại lừng lẫy giang hồ, võ lâm trọng nể.

Cổ Ưng Long cũng tỏ ra mê say nữ hiệp đó và hai người đã chỉ biển thề non quyết một mai gá nghĩa trăm năm ăn ở với nhau đến lúc bạc đầu.

Không ngờ lòng người nham hiểm, không sao dò biết được. Vị nữ hiệp nọ thân mang sứ mệnh trọng trách của sư tôn, nên tạm thời phải chia tay cùng Cổ Ưng Long trở về núi phụng mệnh sư phụ.

Ai ngờ một năm sau, vị nữ hiệp này xuống núi trở lại miền nam để tìm kiếm Cổ Ưng Long thì nghe nói y đã có người yêu khác mất rồi.

Vị nữ hiệp uất ức cố tìm gặp mặt Cổ Ưng Long để hỏi cho rõ chuyện, nhưng Cổ Ưng Long lánh mặt lẩn trốn. Sau khi vị nữ hiệp tìm kiếm mãi mới biết rằng người yêu mới của Cổ Ưng Long là một cô gái rất đẹp tuy nhan sắc chẳng có thể hơn vị nữ hiệp, nhưng tài nghệ phi thường trên vị nữ hiệp nọ một bực.

Hơn nữa, người yêu mới của Cổ Ưng Long lại là Giáo chủ một thứ ma giáo tên gọi là Đào Hoa giáo, quyền thế kinh người.

Vị nữ hiệp căm hận cho lòng người thay đen đổi trắng, đã bỏ đi, không thèm hỏi đến gian phu dâm phụ nữa.

Nhưng một việc xảy ra khiến vị nữ hiệp uất ức, nhất định không chịu bỏ qua nữa. Số là trong lúc đi tìm kiếm Cổ Ưng Long vị nữ hiệp nọ bị một số người đón đánh định hạ sát thủ. Về sau mới rõ là những kẻ định ám hại nàng đều là người của Đào Hoa giáo, tức là tay sai của người con gái tình nhân của Cổ Ưng Long. Vị nữ hiệp nọ tuy thoát hiểm, nhưng sôi máu căm hờn, quyết tìm hỏi Cổ Ưng Long cho ra lẽ.

Về sau, khi tìm được đến nơi trú ngụ của Cổ Ưng Long và tình nhân của y thì vị nữ hiệp lại mang thêm một mối nhục nữa. Cổ Ưng Long gặp nàng lần đầu sau hơn một năm xa cách, chẳng những không hỏi han hay phân trần, lại còn trở mặt hợp lực với Đào Hoa giáo chủ, ra tay đánh đuổi vị nữ hiệp, khiến nàng suýt chết dưới lưỡi gươm của Đào Hoa giáo chủ.

Vị nữ hiệp quá hổ thẹn và đau khổ, liền trở về núi lạy xin sư phụ truyền thêm võ nghệ để diệt trừ kẻ địch. Hai năm sau, nàng lại xuống núi tìm lại kẻ thù, nhưng lần này cả Cổ Ưng Long lẫn Đào Hoa giáo chủ đều mất tăm, tuyệt tích giang hồ.

Vị nữ hiệp nọ đi khắp góc biển chân trời để tìm kẻ thù, nhưng vẫn không thấy. Tình cờ lưu lại miền Bắc Hải, xa cách Trung Nguyên hàng ngàn dặm, vị nữ hiệp tới một hoang đảo tên gọi Hoàng Hạc đảo đã được vị dị nhân ở đó truyền cho tuyệt nghệ. Nhưng mối hận lòng vẫn không nguôi..."

Hắc Cốt Ma Nương nói đến đó thì nghẹn lời đôi mắt buồn nhìn phía xa xa... Kim Ngang Tiêu khẽ hỏi:

- Lý tỷ tỷ, vị nữ hiệp đó... Có phải là tỷ tỷ không?

Hắc Cốt Ma Nương buồn bã gật đầu:

- Chính là ngu tỷ đó. Sau khi từ giã ân sư ở Hoàng Hạc đảo trở về Trung Nguyên, tỷ tỷ trở thành đệ nhất ma đầu võ lâm. Cái tên Lý Phụng Chỉ không còn nữa, mà chỉ còn Hắc Cốt Ma Nương với cây cờ lệnh mầu đỏ như máu và hình đầu lâu người màu đen.

Kim Ngang Tiêu nói:

- Lý tỷ tỷ, lúc còn ở Kim gia trang tiểu đệ đã đôi lần được nghe thấy câu chuyện tình duyên ngang trái của Hắc Cốt Ma Nương, nhưng không biết rằng kẻ phản bội tỷ tỷ lại là đệ nhất danh nhân của võ lâm tức là Thiên Nam Nhất Hiệp Cổ Ưng Long. Còn Giáo chủ Đào Hoa là ai vậy?

Hắc Cốt Ma Nương thở dài:

- Đào Hoa giáo chủ là người như thế nào tỷ tỷ không được biết, về sau chỉ nghe nói y là con gái của Hộ pháp Thiên Vương ma giáo ở Tây Vực, tức là Quỷ Trượng Thần Ông Đồ Viễn Chí. Nàng ta tên gọi là Đồ Lăng Thương, có biệt hiệu là Vạn Độc Thần Cô. Sở dĩ y có biệt hiệu như vậy là vì y là đệ tử sủng ái của vị Độc Dược Vương Bà, tác giả cuốn "Độc kinh" thất truyền trong võ lâm đó vậy.

Kim Ngang Tiêu giật mình kêu lên một tiếng:

- Vạn Độc Thần Cô? Như vậy biết đâu y chẳng hạ độc khiến một vị đại hiệp danh vang thiên hạ như Cổ Ưng Long phải mất hết nhân cách, mê mẩn tâm thần, theo y đến chết?

Hắc Cốt Ma Nương mỉm cười:

- Kim hiền đệ đừng nói vẩn vơ, nếu y hạ độc thì chỉ có chết chớ làm sao sống nổi?

Kim Ngang Tiêu không chịu, nói:

- Lý tỷ tỷ không biết đó thôi, độc dược có thiên hình vạn trạng, có thứ giết người có thứ làm thay đổi tâm tánh. Tiểu đệ đã được đọc qua cuốn "Độc kinh" nên biết rõ chuyện này. Đúng là Cổ Ưng Long đã bị Vạn Độc Thần Cô hạ độc.

Hắc Cốt Ma Nương không tin nói:

- Nếu vậy tại sao Cổ Ưng Long còn nhẫn tâm hợp lực định sát hại ngu tỷ?

Kim Ngang Tiêu vỗ tay nói lớn:

- Đúng rồi, Vạn Độc Thần Cô đã dùng thứ độc dược khiến cho Cổ Ưng Long phải tuân thủ theo mệnh lệnh của y như người mất trí.

Hắc Cốt Ma Nương gật đầu suy nghĩ, sau khẽ thở dài như nói một mình:

- Nếu vậy hắn không đáng tội lắm... Hắn chỉ bị lâm vào ma đạo. Phải rồi, tại sao hắn không chịu gặp mặt ta dù chỉ để nói một lời?

Kim Ngang Tiêu lại hỏi:

- Lý tỷ tỷ, về sau vì lẽ gì tỷ tỷ lại tái xuất giang hồ? Chẳng lẽ cũng vì chuyện này?

Hắc Cốt Ma Nương đang suy nghĩ, nghe hỏi như vậy giật mình bừng tỉnh, bà gật đầu nói:

- "Chính vậy, tỷ tỷ tái xuất giang hồ chính là vì chuyện đó. Nguyên sau mấy năm tìm kiếm không thấy Cổ Ưng Long và Đồ Lăng Thương, ngu tỷ như điên cuồng gây tai họa khắp võ lâm. Về sau ngu tỷ hối hận, lặng lẽ từ bỏ giang hồ, lui về ẩn cư trên ngọn Ngũ Hành Đại Tuyết sơn mấy chục năm liền, tưởng sẽ vĩnh viễn xa lánh trần tục, không ngờ, cách đây mấy tháng ngu tỷ tình cờ được nghe thấy một tin mơ hồ về kẻ thù cũ.

Ngu tỷ ẩn cư trên hoang sơn, lại theo tâm pháp của sư tôn là Hoàng Hạc đảo chúa luyện được phép tịch cốc, nên hàng năm trời cũng không đặt chân xuống núi. Nhưng có lẽ lòng trời run rủi muốn bắt ngu tỷ phải bôn ba một phen nữa, nên cách đây mấy tháng, đang ngồi trong động tĩnh tu, ngu tỷ đột nhiên thấy ngọn Đại Tuyết sơn rung chuyển, băng tuyết lở xuống phá đổ ầm ầm.

Ngu tỷ sống ở dãy núi đó mấy chục năm liền nên đã biết rõ tính chất của từng ngọn núi. Băng tuyết phá lỡ là sự thường, nhưng theo hình thể bên sườn ngọn Đại Tuyết sơn thì không hề bỗng dưng mà băng tuyết phá lỡ. Tất nhiên phải có sức mạnh bên ngoài phá vỡ một nơi trọng yếu rồi băng tuyết theo nhau phá đổ làm biến đổi cả một phần núi tuyết. Tỷ tỷ có ý ngờ một nhân vật võ lâm nào qua đây, dùng chưởng phong tuyệt đích phá đổ nơi trọng yếu của núi tuyết, vì thế tỷ tỷ liền ra khỏi động, chờ cho núi tuyết đổ xong mới đến xem xét.

Quả nhiên, ngu tỷ đoán không sai. Dưới chân Đại Tuyết sơn quả có một trận giao đấu kinh thiên động địa giữa mấy nhân vật võ lâm.

Khi ngu tỷ xuống đến chân núi thì trận đấu đã tàn, ba xác người nằm la liệt trên mặt tuyết. Ngu tỷ kinh dị vô cùng, hiểu rằng trong lúc giao đấu những người này đã dùng chưởng phong quá mạnh gây ra tuyết sụp, làm phá đổ cả một góc trái núi tuyết. Như vậy những người này không phải là những nhân vật tầm thường của võ lâm.

Nghĩ vậy ngu tỷ liền đến bên từng xác để xem xét, thì ra những người chết đều là những người lớn tuổi, ngoài sáu mươi, một người ăn mặc như một nho sĩ, còn hai người kia là đạo sĩ.

Giữa lúc đó, ngu tỷ bỗng thấy có tiếng thều thào gọi:

- Hắc Cốt Lý... tiên nương!

Ngu tỷ giật mình quay lại, thì ra người ăn mặc như nho sĩ chưa chết hẳn còn thoi thóp thở và lên tiếng gọi.

Kỳ lạ hơn nữa là y biết ngu tỷ, mà ngu tỷ lại không biết y. Có lẽ y là nhân vật thành danh trên chốn giang hồ về sau này nên ngu tỷ không biết. Cứ luận tuổi tác thì trong lúc ngu tỷ tung hoành thiên hạ, y chỉ mới là một thiếu niên.

Quả nhiên y biết ngu tỷ khi còn thiếu thời và lúc ngu tỷ hỏi tên y, y xưng danh là họ Thạch tên Lỗi, người thường gọi y là Nho Hiệp vì ăn mặc như một nho sĩ".

Kim Ngang Tiêu nghe đến đây bất giác kêu lớn:

- Nho Hiệp Thạch Lỗi? Không lẽ ông ta lại đến đó...

Hắc Cốt Ma Nương mỉm cười nhìn chàng và nói:

- Kim hiền đệ biết y hay sao?

Kim Ngang Tiêu gật đầu:

- Tiểu đệ đã gặp ông ta một lần trên ngọn Gián Vân phong ở dãy núi Thanh Thành khi ông ta cùng Bách Trượng thiền sư vây công Câu Hồn bang chủ, Lý tỷ tỷ, Nho Hiệp Thạch Lỗi rồi ra sao?

Hắc Cốt Ma Nương thở dài:

- Y chết rồi, y trúng thương quá nặng làm sao sống nổi? Hiền đệ hãy nghe ngu tỷ thuật rõ đầu đuôi. Thạch Lỗi lúc bấy giờ liền cho ngu tỷ biết bọn y có ba người, hai người kia đã chết nằm cạnh đó, một người là lão đạo sĩ Quan chủ của Miên Miên quan trên Vu Sơn tên gọi Đại Phương chân nhân...

Kim Ngang Tiêu lại kêu "a" một tiếng, kinh dị hết sức.

Hắc Cốt Ma Nương hỏi:

- Chẳng lẽ hiền đệ cũng biết Đại Phương chân nhân hay sao?

Kim Ngang Tiêu đáp:

- Biết ông ta cùng với bọn Bách Trượng thiền sư lên vây công Câu Hồn bang trên Gián Vân phong, không ngờ ông ta đã chết rồi. Còn người thứ ba là ai?

Hắc Cốt Ma Nương nói:

- Người thứ ba là sư đệ của Đại Phương chân nhân, tức Đại Viễn chân nhân.

Kim Ngang Tiêu lắc đầu:

- Tiểu đệ không biết ông này.

Hắc Cốt Ma Nương tiếp:

- Thạch Lỗi nói cho ngu tỷ biết rằng bọn y ba người có kết oán với một nhà sư tâm địa độc ác là Độc Phật Mê Chân.

Kim Ngang Tiêu "a" lên một tiếng rồi nói:

- Độc Phật Mê Chân, tiểu đệ suýt táng mạng dưới tay y đó. Y là một trong bọn "Tam Phật Tứ Chân", nhưng thủ đoạn dã man vô cùng.

Hắc Cốt Ma Nương lộ vẻ kinh ngạc và mừng rỡ:

- Kim hiền đệ, té ra hiền đệ cũng biết cả lão Độc Phật Mê Chân này. Nếu việc này ngu tỷ đang tìm kiếm, hiền đệ cũng có thể biết không chừng. Hiền đệ hãy nghe ngu tỷ nói tiếp đây: Thạch Lỗi và Đại Phương chân nhân có thù oán với Độc Phật Mê Chân nên bị Độc Phật hẹn gặp ở chân núi Đại Tuyết sơn để thanh toán mối thù cũ. Hai người đến đây, đem theo sư đệ của Đại Phương chân nhân, không ngờ Độc Phật Mê Chân cũng đem theo một cao thủ trợ lực. Độc Phật Mê Chân võ công cũng chỉ ngang với Thạch Lỗi hay Đại Phương, nhưng tên cao thủ đi theo y võ công thượng thặng, giao đấu được nửa ngày thì bọn Thạch Lỗi bị đại bại, cả ba đều trúng chưởng của đối phương khi núi tuyết bắt đầu lỡ thì bọn Mê Chân cũng đem nhau đi mất, còn ba người nằm chết ở đó. Phàm trong võ lâm, việc giao đấu thắng bại là thường, kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết, đó là luật tự nhiên không có gì lạ. Tuy nhiên ngu tỷ thấy Thạch Lỗi nhận biết ngu tỷ, nên ngu tỷ có chút cảm tình riêng, định cứu chữa cho y một phen. Bởi vậy ngu tỷ liền đem y về động, cởi áo ngoài y ra, để xem xét vết thương như thế nào.

Hắc Cốt Ma Nương nói đến đây, dừng lại đôi chút rồi cười hỏi:

- Kim hiền đệ, hiền đệ có biết khi ngu tỷ xem đến vết thương của Thạch Lỗi thì ngu tỷ kinh hãi thế nào không? Một người như ngu tỷ, luyện tới mức giữ được dung nhan tươi trẻ như xưa, lại ẩn cư trên núi mấy chục năm trời, vậy mà khi nhìn đến vết thương của Thạch Lỗi, bị chưởng lực đánh trúng ngực, ngu tỷ tưởng như trời đất quay cuồng muốn đổ sụp. Hiền đệ hiểu lúc đó ngu tỷ xúc động như thế nào.

Kim Ngang Tiêu kỳ lạ hỏi:

- Vết thương của Thạch Lỗi lão tiền bối có gì lạ vậy?

Hắc Cốt Ma Nương thở dài:

- Trên ngực y có một vết tròn và đỏ như mặt trời. Kim hiền đệ, vết thương đó ngu tỷ biết rõ lắm. Đó là thương tích do chưởng lực Thái Dương thần chưởng gây ra.

Kim Ngang Tiêu sững sờ nhắc lại:

- Thái Dương thần chưởng?... Ủa, có phải đó là môn tuyệt kỹ của Thiên Nam Nhất Hiệp Cổ Ưng Long năm xưa?

Hắc Cốt Ma Nương gật đầu:

- Chính vậy. Môn Thái Dương thần chưởng do thuần dương cương khí luyện thành là một môn võ học đã thất truyền từ mấy chục năm nay. Khi xưa lúc ngu tỷ đi khắp thiên hạ tìm tung tích của Cổ Ưng Long, ngu tỷ có lên tận núi Võ Đang để dò hỏi nên mới biết rõ việc đó. Phái Võ Đang lúc đó đang hồi suy mạt, nên sau khi Cổ Ưng Long luyện được Thái Dương thần chưởng thì không còn ai luyện được thành nữa. Bởi thế nên Cổ Ưng Long là người duy nhất trong thiên hạ biết sử dụng chưởng pháp đó. Ngu tỷ căn cứ vào đó, liền đi tìm những người đã thấy kẻ khác sử dụng Thái Dương thần chưởng hay bị thương tích về ngọn chưởng này, vì ngu tỷ cũng sợ Cổ Ưng Long đã thay hình đổi dạng. Nhưng liền mấy năm trời, ngu tỷ không được trông thấy vết tích của Thái Dương thần chưởng lần nào. Ai ngờ lần này, sau mấy chục năm ẩn cư, ngu tỷ lại được thấy Thái Dương thần chưởng xuất hiện.

Kim Ngang Tiêu kinh ngạc hỏi:

- Chẳng lẽ Cổ Ưng Long lại tái xuất giang hồ và đi theo Độc Phật Mê Chân đến đây hay sao?

Hắc Cốt Ma Nương lắc đầu:

- Không phải vậy. Ngu tỷ nhìn vết thương của Thạch Lỗi, hiểu rằng đó là Thái Dương thần chưởng nhưng cũng biết ngay rằng không phải do Cổ Ưng Long đánh ra. Nguyên môn Thái Dương thần chưởng rất kỳ diệu, kẻ công lực càng cao, vết tích do chưởng lực để lại càng lớn và đỏ. Năm xưa ngu tỷ đã hơn một năm đi với Cổ Ưng Long hành hiệp giang hồ, nên đã biết chưởng lực của Cổ Ưng Long như thế nào. Vết thương của Thạch Lỗi chỉ nhỏ bằng bàn tay, nên quyết không phải của Cổ Ưng Long. Đó chỉ là kẻ thừa kế của Cổ Ưng Long hay đệ tử của y mà thôi. Ngu tỷ liền hỏi Thạch Lỗi, y liền nói rằng ngọn chưởng Thái Dương thần chưởng do tên cao thủ đi theo Độc Phật Mê Chân đánh ra. Thạch Lỗi cho ngu tỷ biết tên đó là đệ tử của phái Côn Luân năm xưa tên gọi là Tư Đồ Hoa.

Kim Ngang Tiêu nghe thấy đến đây kinh ngạc hỏi:

- Một đệ tử của phái Côn Luân?

Hắc Cốt Ma Nương mỉm cười:

- Thoạt nghe Thạch Lỗi nói như vậy, ta cũng kinh ngạc như hiền đệ. Nguyên môn Thái Dương thần chưởng vốn là bí quyết của phái Võ Đang. Tư Đồ Hoa là đệ tử của phái Côn Luân sao học được tuyệt kỹ đó? Nhưng sau ngu tỷ chợt nhớ Cổ Ưng Long cũng đã từng gia nhập phái Côn Luân, nên hiểu ngay rằng Thạch Lỗi còn cho ngu tỷ biết tên Tư Đồ Hoa tuổi trạc ngoài bốn mươi, như vậy ngu tỷ biết chắc Cổ Ưng Long còn sống và y ẩn náu trong Côn Luân. Thạch Lỗi chỉ nói được mấy lời đó rồi tắt thở. Ngu tỷ liền đem y chôn ở chân núi Đại Tuyết, rồi sau đó ngu tỷ lên đường ngay tìm về miền tây để lên núi Côn Luân. Ai ngờ đến nơi ngu tỷ biết ngay rằng phái Côn Luân đã tan rã từ lâu rồi.

Kim Ngang Tiêu gật đầu:

- Chuyện phái Côn Luân bị tan rã giang hồ đều biết. Tỷ tỷ ẩn cư lâu năm nên không rõ đó thôi.

Hắc Cốt Ma Nương lại nói tiếp:

- Sau khi nghe tin này, ta vừa chán nản vừa bực tức, liền đi tìm các đệ tử năm xưa của phái Côn Luân cũng biệt tăm, không còn thấy một người nào trên chốn giang hồ nữa. Mãi đến mấy hôm trước đây, ta gạn hỏi Bốc Thừa Luân nên mới biết tai họa xảy ra cho phái Côn Luân, do phái Thiên Thai gây ra.

Kim Ngang Tiêu kêu "a" lên một tiếng rồi nói:

- Té ra bữa nọ tỷ tỷ cứu Bốc Thừa Luân chỉ là muốn hỏi y về phái Côn Luân?

Hắc Cốt Ma Nương đáp:

- Chính thế. Vì cám ơn cứu tử, Bốc Thừa Luân đã nói cho ngu tỷ biết hết sự thật. Y còn cho biết sở dĩ một môn phái to lớn như Côn Luân bị tan nát trong một đêm là vì y đã dùng độc dược, lừa cho các đệ tử Côn Luân ăn phải, mất hết võ công, nên bị người của phái Thiên Thai sát hại dễ dàng.

Kim Ngang Tiêu từ khi quen biết Chu Uyển Thanh nên đã có cảm tình với phái Côn Luân. Nghe Hắc Cốt Ma Nương nói như vậy, chàng bất giác nổi giận mắng Bốc Thừa Luân:

- Họ Bốc thật là một tên phản đồ, tội đáng chết lắm.

Hắc Cốt Ma Nương lại mỉm cười nói:

- Kim hiền đệ, Bốc Thừa Luân là đệ tử trung kiên của phái Thiên Thai. Nếu đứng về phái Côn Luân mà nói y thì y quả là gian hùng đáng giết chết, nhưng đứng về phía Thiên Thai thì y là kẻ anh hùng đáng kính, đã biết hy sinh thân thế bái nhập môn phái thù địch để nhẫn nhục tìm cách trả thù cho môn phái mình. Mỗi ân oán trong chốn võ lâm đều gớm như thế cả, chỉ đáng trách là những người cầm đầu môn phái chỉ biết gây thù kết oán chớ không có lòng hòa giải. Cũng vì thế nên sau khi gạn hỏi xong Bốc Thừa Luân, ngu tỷ liền cho y tự do đi, chỉ khuyên y dẹp bỏ mối thù cũ đi thôi, vì phái Thiên Thai đã tiêu diệt được Côn Luân là mãn nguyện rồi.

Kim Ngang Tiêu lại hỏi:

- Lý tỷ tỷ, tại sao tỷ tỷ biết hai ông cháu họ Chu bị vây ở trên núi mà tìm đến?

Hắc Cốt Ma Nương cười nói:

- Ngu tỷ không có thù gì với Chu Đức Ân hết, chẳng qua chỉ muốn hỏi y về phái Côn Luân như đã hỏi Bốc Thừa Luân để tìm tung tích của Cổ Ưng Long mà thôi. Nguyên ngu tỷ đang đi tìm kiếm đệ tử Côn Luân thì tình cờ khoảng nửa tháng trước, ngu tỷ nghe được mấy nhân vật võ lâm bàn nhau đến việc tranh đoạt di vật của phái Côn Luân năm xưa để lại và do người em của Chu Đại Hải còn giữ. Ngu tỷ mừng rỡ vô cùng, liền tìm đến miền này, vì ngu tỷ muốn xem những di vật đó, biết đâu chẳng tìm được tung tích của Cổ Ưng Long và Đào Hoa giáo chủ. Không ngờ những di vật đó lại bị kẻ nào lấy mất rồi, thật đáng tiếc vô cùng.

Kim Ngang Tiêu chợt nói:

- Lý tỷ tỷ, chờ một vài ngày nữa, tiểu đệ lành vết thương, tiểu đệ sẽ đi tìm Chu Đức Ân lão bá hỏi về Cổ Ưng Long cho tỷ tỷ.

Hắc Cốt Ma Nương cười lắc đầu:

- Vô ích... Chu Đức Ân không biết gì hết, chính ngu tỷ đã hỏi y rồi. Chu Đức Ân cũng như Bốc Thừa Luân đều không nghe nói đến Cổ Ưng Long bao giờ. Sự thực Cổ Ưng Long đầu nhập Côn Luân và thành danh trong thiên hạ thì Chu Đức Ân và Bốc Thừa Luân mới sơ sinh, làm sao biết được y. Đến khi Chu Đức Ân và Bốc Thừa Luân trở thành đệ tử Côn Luân thì Cổ Ưng Long đã mất tích rồi. Chẳng cứ gì Bốc Thừa Luân và Chu Đức Ân, tất cả những môn đệ Côn Luân thời Hoàng Diệu chân nhân đều không ai nghe nói đến Cổ Ưng Long bao giờ.

Kim Ngang Tiêu thở dài:

- Nếu vậy thì làm sao dò hỏi được tung tích của họ Cổ. Tiểu đệ e rằng phái Côn Luân đã hết rồi, chỉ còn mấy người đó sống sót mà thôi.

Hắc Cốt Ma Nương mỉm cười:

- Hiền đệ quên rằng còn tên Tư Đồ Hoa hay sao? Nếu ngu tỷ tìm được y chắc chắn sẽ biết được tung tích của Cổ Ưng Long.

Kim Ngang Tiêu gật đầu:

- Phải rồi. Tìm tên Tư Đồ Hoa không khó. Nếu tìm được Độc Phật Mê Chân sẽ thấy y ngay. Tiểu đệ biết Độc Phật Mê Chân, việc này tiểu đệ có thể giúp tỷ tỷ một tay.

Hắc Cốt Ma Nương nói:

- Đa tạ hiền đệ. Ngu tỷ được một người em như hiền đệ nên thấy an ủi vô cùng.

Kim Ngang Tiêu cảm động nói:

- Lý tỷ tỷ, nếu không có tỷ tỷ ra tay cứu mệnh, Kim Ngang Tiêu này đã vùi thân dưới đáy Vô Đề cốc rồi còn đâu nữa. Việc của tỷ tỷ tất nhiên là việc của tiểu đệ, tiểu đệ sẽ cố gắng tìm ra manh mối để đền đáp ơn cứu mạng của tỷ tỷ. Chỉ hiềm...

Hắc Cốt Ma Nương liền hỏi:

- Kim hiền đệ, chỉ hiềm làm sao?

Kim Ngang Tiêu do dự một lát rồi đáp:

- Tiểu đệ chỉ hiềm Cổ Ưng Long không còn ở trên đời này nữa, vì nếu y còn sống một tay võ công thượng thặng như y làm sao chịu khoanh tay ngồi nhìn cho phái Côn Luân tan rã như vậy?

Hắc Cốt Ma Nương cười nói:

- Ngu tỷ lúc đầu cũng có ý nghĩ như hiền đệ. Nhưng Bốc Thừa Luân có nói cho ngu tỷ biết một điều, phái Côn Luân còn nhiều điều bí mật mà chính y cũng không hiểu. Trong lúc y ở trên núi Côn Luân làm môn đệ Hoàng Diệu chân nhân, y có lần được Hoàng Diệu chân nhân, vị Chưởng môn của Côn Luân nói cho y biết rằng phái Côn Luân còn những bậc Trưởng lão võ công rất cao, có người tuổi ngoài một trăm, sống ẩn cư trong những hang động bí mật, không nhìn đến việc đời nữa, chỉ tu luyện và nghiên cứu võ công mà thôi. Các đệ tử của Côn Luân không được quyền biết đến những vị Trưởng lão này và cũng không bao giờ được gặp mặt.

- Quy luật của phái Côn Luân rất nghiêm ngặt chỉ có người Chưởng môn mới được biết chỗ ở của các vị Trưởng lão đó và một năm một lần nghe huấn thị. Biết đâu Cổ Ưng Long chẳng trở thành một vị Trưởng lão của Côn Luân? Nếu không tại sao môn Thái Dương thần chưởng còn được truyền thụ đến bây giờ?

- Ngu tỷ nghĩ như vậy nên vẫn có hy vọng tìm thấy Cổ Ưng Long. Chỉ tiếc thay Chu Đại hải, Chưởng môn nhân đời sau cùng của phái Côn Luân đã chết rồi, nếu y còn sống ngu tỷ chắc có thể hỏi dò được ra manh mối, vì là Chưởng môn nhân Chu Đại Hải tất phải có lần tiếp xúc với các vị Trưởng lão của phái Côn Luân.

Hắc Cốt Ma Nương nói đến đây liền đứng lên, rồi cười nói tiếp:

- Kim hiền đệ, bây giờ hiền đệ hãy nằm tĩnh dưỡng đi. Chờ vết thương lành hiền đệ sẽ cùng ngu tỷ đi tìm kiếm Độc Phật Mê Chân, luôn thể đi tìm Câu Hồn bang để trả thù cho hiền đệ.

Kim Ngang Tiêu gật đầu, nhưng có vẻ do dự, muốn nói rồi lại thôi.

Hắc Cốt Ma Nương hỏi:

- Kim hiền đệ muốn nói gì thế? Tại sao không nói thẳng cho tỷ tỷ nghe mà còn e dè như vậy?

Kim Ngang Tiêu hơi ngượng ngùng nói:

- Tiểu đệ có việc muốn nhờ tỷ tỷ, chẳng biết có nên không?

Hắc Cốt Ma Nương ngạc nhiên hỏi:

- Hiền đệ muốn nhờ ngu tỷ một việc gì? Chẳng lẽ hiền đệ vẫn không coi ta là chị của hiền đệ hay sao?

Kim Ngang Tiêu ấp úng nói:

- Tiểu đệ... muốn nhờ tỷ tỷ đi tìm hai ông cháu Chu Đức Ân về đây, tiểu đệ sợ họ không thấy tiểu đệ nên không yên lòng rồi đi tìm kiếm khắp nơi.

Hắc Cốt Ma Nương bật cười khanh khách.

Tai kiếp còn dài

Hắc Cốt Ma Nương vừa đi khỏi cửa động, đã thấy quay lại ngay. Bà ta đến bên Kim Ngang Tiêu cười nói:

- Mãi nói chuyện, có việc cần lại quên mất.

Nói đoạn Hắc Cốt Ma Nương thò tay vào ngực áo lấy ra một cái túi bằng gấm thêu màu hồng tuyệt đẹp. Mở túi đó, Hắc Cốt Ma Nương lấy ra một chiếc lọ con như bình rượu, bằng ngọc xanh trông quý giá vô cùng.

Kim Ngang Tiêu trố mắt nhìn, ngạc nhiên không hiểu Hắc Cốt Ma Nương làm gì.

Hắc Cốt Ma Nương lặng lẽ mở nút chiếc lọ ngọc ra và đưa tới trước mặt Kim Ngang Tiêu hỏi:

- Kim hiền đệ, hiền đệ có biết vật gì đây không?

Kim Ngang Tiêu chợt thấy một mùi thơm ngào ngạt bay lên mũi, lạ lùng nhất là vừa ngửi thấy mùi thơm, chàng đã thấy ngay trong người tỉnh táo đầu óc sáng suốt, tạng phủ trong người như được thấm một thứ thần dược khoan khoái vô cùng.

Kim Ngang Tiêu đã tưởng đó là một thứ linh dược, nhưng khi liếc mắt nhìn vào trong lọ ngọc, chàng thấy bên trong chứa một thứ nước trắng xóa như sữa, lấp lánh ánh bạc, coi rất đẹp mắt.

Kim Ngang Tiêu ngạc nhiên lắc đầu, tỏ ý không biết.

Hắc Cốt Ma Nương cười nói:

- Đây tức là một thứ báu vật độc nhất vô nhị của võ lâm, còn quý giá hơn cả những linh dược trấn sơn của các môn phái ở Trung Nguyên. Kim hiền đệ, đây tức là thứ nước dãi hạc ngàn năm ở Hoàng Hạc đảo, do vị tiên sư của ngu tỷ là Hoàng Hạc đảo chúa ban cho. Năm xưa nhờ một bình dãi hạc này mà ngu tỷ công lực đại tiến, trở về Trung Nguyên xưng hùng xưng bá, vô địch thiên hạ đó đây. Bây giờ, ngu tỷ đem bình nước dãi hạc ngàn năm này tặng hiền đệ.

Kim Ngang Tiêu giật mình kinh hãi nói:

- Tỷ tỷ một vật quý giá như vậy có lý nào.

Hắc Cốt Ma Nương ngắt lời, giọng nói nghiêm nghị:

- Kim hiền đệ, linh dược này quý giá thế nào cũng không thể sánh với tình tỷ đệ chúng ta. Năm xưa, Hoàng Hạc đảo chủ đã ra ân ban cho ngu tỷ một bình để uống tăng gia nội lực, rồi đến khi ngu tỷ từ giã Hoàng Hạc đảo, người lại tặng cho ngu tỷ một bình nữa với chiếc lọ quý giá này. Mấy chục năm nay, ngu tỷ đem luôn bình nước dãi này trong người để ghi nhớ kỷ niệm của ân sư. Ngu tỷ đã tưởng đến lúc mệnh trời hết, ngu tỷ lìa trần, bình dãi hạc này ắt phải chôn xuống một nơi kín đáo chờ người nào phúc phận duyên may được hưởng thánh vật của trời. Nay ngu tỷ đã gặp hiền đệ tức cũng như lòng trời run rủi cho hiền đệ được hưởng vật này. Vả lại ngu tỷ đã xét kỹ, trong võ lâm ngày nay, con ai xứng đáng hơn hiền đệ nữa? Thôi, hiền đệ đừng nghi ngại gì hết, hãy lãnh dãi hạc ngàn năm uống đi cho ngu tỷ hài lòng.

Trước những lời lẽ ân cần như vậy, Kim Ngang Tiêu làm sao từ chối được. Chàng cảm động quá nghẹn ngào run giọng nói:

- Lý tỷ tỷ, tiểu đệ không biết nói sao...

Hắc Cốt Ma Nương cười, mắng chàng:

- Cậu bé ngu ngốc này, ai cần cậu nói, người ta chỉ cần cậu cầm lấy uống đi xem mùi vị nước dãi hạc ngàn năm như thế nào.

Kim Ngang Tiêu chắp tay vái tạ Hắc Cốt Ma Nương rồi mới cầm lấy lọ ngọc đếm mồm chưa kịp uống, Kim Ngang Tiêu đã ngây ngất như người say rượu vì hương thơm quyến rũ kỳ lạ của thứ thần dược này.

Phàm những người theo đuổi nghề võ, ngay sau khi nhập môn đã được các tôn sư huynh trưởng nói qua một lượt về các thứ thần dược có thể giúp người luyện võ tăng tiến công lực. Kim Ngang Tiêu là danh môn đệ tử, nên đã được nghe nói đến dãi hạc, cha nàng đã nói đó là thứ đứng đầu trong hàng tiên dược mà bất cứ nhân vật võ lâm nào cũng mơ ước, nhưng chẳng bao giờ được trông thấy chớ đừng nói được hưởng thụ vật này.

Loài hạc vốn là thứ linh cầm sống rất nhiều ở miền Bắc Hải lạnh lẽo của Trung Quốc. Giống chim này có thứ to lớn dị thường và sống lâu trăm tuổi.

Tuy nhiên, tìm thấy những con hạc sống được ngàn năm không phải dễ. Trừ những bậc tu đạo, luyện phép tu tiên, tìm đến những miền hoang đảo họa may mới thấy những con hạc sống lâu.

Tìm được hạc ngàn năm rồi, nhưng lại lấy được nước dãi của nói mới là chuyện khó. Tục truyền loại hạc sống được ngàn năm đều là những thần vật, tính khôn hơn người. Trong cuốn Địa Tiên Kỳ Tích của Lý Đăng Bá tiên sinh đời nhà Tống có nói đến chuyện một con linh hạc sống trên ngàn năm, nghe hiểu tiếng người và biết chữa bệnh. Phương thuốc duy nhất của nó là nước dãi.

Ai cũng biết nước dãi hạc ngàn năm là quý, nhưng không ai biết cách lấy nước dãi đó như thế nào. Theo truyền thuyết thì loài hạc ngàn năm tinh khôn, nên biết giữ nước dãi của nó không để cho ai lấy được. Hơn nữa nước dãi hạc kỵ mọi thứ vật chất trên đời, trừ chất ngọc xanh, bởi vậy nước dãi hạc mới được lưu giữ bằng bình ngọc.

Hoàng Hạc đảo chủ đã tu luyện thành một bậc địa tiên nên chắc hẳn ông đã thấu hiểu được phép sai khiến loại hạc, vì thế mới có thể lấy được nước dãi của nó một cách dễ dàng.

Lại nói khi Kim Ngang Tiêu uống bình dãi hạc khỏi cổ, lập tức thấy bụng sôi lên, một luồng khí ấm rất ôn hòa tản ra khắp cơ thể, từ đầu đến các ngón tay ngón chân, mắt chàng đột nhiên sáng quắc lên như ngọn đèn cảnh vật xung quanh rực rỡ, đầu óc sáng suốt, khí hậu sung túc chuyển vận khắp lục phủ ngũ tạng khoan khoái vô cùng.

Hắc Cốt Ma Nương mỉm cười đón lấy bình ngọc trên tay Kim Ngang Tiêu rồi nói:

- Bây giờ Kim hiền đệ hãy nằm nghỉ để ngu tỷ đi tìm ông cháu họ Chu. Hiền đệ phúc duyên may mắn, được hưởng nhiều báu vật như vậy, công lực rồi đây có thể đạt đến mức đệ nhất thiên hạ. Ngu tỷ còn có ý định truyền thụ cho hiền đệ mấy pho chưởng pháp tuyệt kỹ của Hoàng Hạc đảo nữa, để hiền đệ ra tay quét sạch lũ ma đầu trong thiên hạ, chấn chỉnh lại đạo nghĩa võ lâm đó cũng là cách để ngu tỷ chuộc lỗi với võ lâm xưa vậy.

Kim Ngang Tiêu vô cùng khích động nói:

- Tỷ tỷ, chỉ một lời nói đó cũng đủ làm cho võ lâm ghi nhận đại ơn đại đức của tỷ tỷ rồi. Tiểu đệ quyết không phụ lòng kỳ vọng của tỷ tỷ.

Hắc Cốt Ma Nương gật đầu nói:

- Tuy hiền đệ đã được uống nước dãi hạc ngàn năm, hiền đệ phải chờ đến lúc vết thương lành hẳn, rồi dùng phép quy nguyên thổ nạp vận công luyện khí một ngày, công lực mới tăng tiến được. Vả lại chỗ xương gãy còn chưa gắn liền, hiền đệ phải tĩnh dưỡng một ngày mới khỏi hẳn. Thôi hiền đệ nằm nghỉ ngu tỷ tỷ đi đây.

Hắc Cốt Ma Nương đi rồi, Kim Ngang Tiêu nằm lại một mình, nghĩ lại chuyện mình gặp gỡ với Hắc Cốt Ma Nương như một giấc mơ. Cứ theo truyền thuyết võ lâm năm xưa thì Hắc Cốt Ma Nương là một nữ ma đầu ghê gớm đệ nhất võ lâm, chuyên tàn sát và phá hoại, ác độc vô cùng. Chàng không thể nào ngờ Hắc Cốt Ma Nương lại là một người ôn hòa và tốt bụng đến như vậy. Chàng đã tưởng chết vì tay Hắc Cốt Ma Nương, không ngờ chính Hắc Cốt Ma Nương lại cứu chàng thoát chết và còn chăm lo cho chàng như vậy.

Kim Ngang Tiêu nằm nghĩ vơ vẩn một hồi rồi ngủ thiếp ngay đi.

Chàng ngủ rất say, một giấc ngủ rất có ích cho việc bồi bổ sức lực, vì nhờ chất nước dãi hạc là một chất bổ khí lực âm dương rất mạnh.

Kim Ngang Tiêu ngủ không biết bao lâu nhưng đến khi có một tiếng động nhỏ ở ngoài cửa động thì chàng bừng tỉnh ngay.

Trước khi bị thương, Kim Ngang Tiêu đã luyện được Cự Linh thần công, công lực đã vào hàng đệ nhất cao thủ, tai mắt sáng suốt hơn người thường. Đến nay chàng lại được Hắc Cốt Ma Nương đem bổn thân chân khí truyền vào người và sau hết đem bình nước dãi hạc ngàn năm tặng cho chàng uống, tuy công sức hiệu nghiệm của dãi hạc chưa hoàn toàn phát huy, nhưng tai của Kim Ngang Tiêu đã cực kỳ linh mẫn.

Bởi vậy chỉ một tiếng động nhỏ, tiếng chân của một nhân vật võ lâm dùng khinh công chạy nhẹ trên một hòn đá ở sườn núi cách cửa động Lôi Công đến hơn mười trượng, Kim Ngang Tiêu đã phát giác ngay ra rồi.

Chàng trông ra ngoài cửa động trời đã ngã về chiều, nên tưởng Hắc Cốt Ma Nương đã trở về. Lại thấy có tiếng chân khác liên tiếp đạp theo trên triền núi. Kim Ngang Tiêu phỏng đoán ngay Hắc Cốt Ma Nương đã tìm được hai ông cháu họ Chu và dẫn họ đến đây, chàng có ý mừng thầm.

Nhưng nỗi mừng của chàng thật ngắn ngủi. Vì liền sau có tiếng người nói, tiếng nói tuy nhỏ nhưng vẫn lọt đến tai Kim Ngang Tiêu:

- Đại sư huynh, quả nhiên có cao thủ võ lâm theo chân bọn ta.

Kim Ngang Tiêu nghe giọng nói liền lạnh toát xương sống, như thể có một khối băng giả dội vào lưng chàng. Vì giọng nói đó chính là giọng nói khàn khàn của Tuệ Giác thiền sư, nhân vật của Mâu Ni đường chùa Bắc Thiếu Lâm.

Giọng nói thứ hai trả lời cũng làm cho Kim Ngang Tiêu rùng mình, vì đó là giọng nói sang sảng như tiếng chuông, nội lực vô cùng thảm bại của Siêu Không thượng nhân, thủ tọa Mâu Ni đường.

Siêu Không thượng nhân cười nhạt đáp lời Tuệ Giác thiền sư.

- Sư đệ, ta đã phát hiện bọn chúng theo dõi chúng ta từ lúc còn cách xa chân núi Tỷ Bà hàng chục dặm. Hai sư đệ phải lưu ý đề phòng bọn người theo chúng ta có hai nhóm và họ đều là những nhân vật bản lĩnh cực cao đó.

Tiếng nói thứ ba, Kim Ngang Tiêu nhận ngay ra tiếng nói của Tuệ Hải thiền sư, trầm giọng nói:

- Đại sư huynh, tin nói các vật báu không còn để trong Lôi Công động đã loan truyền đi khắp mọi nơi, chính Chu Đức Ân đã mở hốc đá chỉ thấy mấy hộp giả không như vậy làm sao bọn cao thủ võ lâm vẫn còn rình rập ở nơi này?

Siêu Không thượng nhân đáp:

- Mô Phật, Tuệ Hải sư đệ tưởng bọn võ lâm cao thủ dễ lừa gạt lắm hay sao? Chúng ta còn nghi ngờ trong Lôi Công động có chứa sự bí mật của phái Côn Luân lẽ nào họ không nghĩ như chúng ta.

Tuệ Giác thiền sư lại nói:

- Tiểu đệ cũng đoán như vậy, có điều không hiểu là...

Tuệ Giác thiền sư chưa nói hết lời, Siêu Không thượng nhân đã khẽ quát:

- Sư đệ!

Sau đó thấy tiếng nói chuyện im bặt chỉ thấy tiếng gió vun vút, rõ ràng là cả ba đã thi triển kinh không tuyệt đỉnh, chạy đi lẩn ở nơi kín đáo, có lẽ đã phát giác thấy người lạ đến gần.

Trong động đá, Kim Ngang Tiêu kinh hoảng đến cứng đơ cả tay chân. Chàng đã biết Siêu Không thượng nhân có ý sát hại chàng như thế nào, hơn nữa Tuệ Giác và Tuệ Hải thiền sư đã có lần bị trúng chưởng của chàng nên bị trọng thương, hai nhà sư đó gặp chàng quyết không tha mạng.

Cả ba tiến về phía Lôi Công động, lại có thêm nhiều cao thủ theo sát phía sau, cũng với mục đích tiến vào động này. Kim Ngang Tiêu nằm đây dưỡng thương, chân bị gãy chưa lành, công lực không còn bao nhiêu, khác nào như miếng mồi ngon cho bọn cao thủ võ lâm đến thanh toán.

Kim Ngang Tiêu biết rằng nằm chỗ đó tất chết, nên sau phút kinh hoảng đã chấn động tinh thần, nhìn quanh tìm chỗ nấp trốn.

Khổ nỗi là chân chàng bị gãy, nếu cử động lúc này hai đầu xương gãy không gắn liền được với nhau, chàng sẽ thành người tàn phế suốt đời.

Nhưng dù thế nào chàng cũng phải liều, chẳng lẽ nằm đây chờ chết.

Kim Ngang Tiêu không dám động đến hai chân, vội dùng hai tay lết người ra khỏi chỗ nằm, rồi lần vào phía trong động tìm chỗ ẩn núp. Chàng biết bọn Siêu Không và các tay cao thủ khác tất phải vào đến trong động tìm chỗ giấu hai vật báu đã bị Chu Đức Ân mở ra hôm trước. Chàng không biết chỗ đó ở đâu nên đành liều bò vào phía trong càng sâu càng hay.

Hang núi gồ ghề, các mõm đá sắc nhọn, Kim Ngang Tiêu phải bò lết bằng hai tay, mặc dầu công lực chàng vẫn còn nhưng vất vả và khổ sở vô cùng.

Giữa lúc đó ngoài cửa động lại có tiếng nói:

- Sư phụ, cửa động đậy rồi.

Tiếng nói này Kim Ngang Tiêu hoàn toàn không nhận biết, vì là tiếng người lạ đối với chàng. Chàng chỉ biết đó là tiếng nói của một cậu thiếu niên có lẽ tuổi chưa ngoài hai mươi.

Lập tức có tiếng "coong", như thể có một vật gì bằng kim khí đập xuống nền núi đá, vật đó có vẻ nặng tới ngàn cân vì đập xuống đất làm rung chuyển cả nền đất dội tới ngực Kim Ngang Tiêu đang bò sấp ở phía trong động.

Rồi một giọng nói the thé, khó nghe vô cùng của một lão bà vang lên:

- Hừ, thủ nhi, quả đây là cửa động Lôi Công, thật không uổng công bà già này lội từ Đông Hải về đây.

Tiếng nói của thiếu niên lại nổi lên:

- Sư phụ, để Xích Thủ con vào động lấy báu vật đem dâng lên sư phụ.

Tiếng nói của bà già chợt gắt lên:

- Khoan, Thủ nhi chớ có hồ đồ như vậy. Sư phụ còn phải xem có những kẻ nào còn lẩn quất nơi đây. Không biết chừng mấy bọn tiểu bối ở Trung Nguyên cũng đến đây muốn tranh đoạt vật báu cũng nên. A, mà ta còn nghe thấy trong động có vật gì đang bò...

Ở bên trong động, Kim Ngang Tiêu đang lết mình ẩn trốn, nghe thấy tiếng nói bà già như vậy, chàng kinh hoảng vội quay đầu nhìn về phía cửa động.

Lúc đó trời đã ngã về chiều, nhưng chưa tối hẳn, lại thêm ở trong động tối om nhìn ra cửa động sáng mờ, nên chàng có thể trong rõ hai người đứng ở cửa động lúc đó.

Một người là một thiếu niên, chỉ độ mười bốn hay mười lăm tuổi, ăn mặc có vẻ là một đạo đồng đi hầu, chiếc áo xanh choàng lên người với đôi tay áo rộng thùng thình phủ kín cả đôi tay, gió lạnh ban chiều thổi bay phất phới. Đạo đồng đó chân đi thiết hài, đầu để trần nhưng tóc búi lên gọn ghẽ, tuy trông không rõ mặt nhưng Kim Ngang Tiêu nhìn mắt y, đoán y là một cậu bé anh tuấn hùng dũng khác thường.

Kim Ngang Tiêu còn nhận thấy trên lưng đạo đồng còn có đeo một chiếc tráp lớn bằng gỗ sơn đen, như thể tráp đựng sách bút của các vị thư sinh, nên trông giống hệt một đạo đồng hay thư đồng hầu một bậc văn nhân.

Song đến khi nhìn đến người thứ hai Kim Ngang Tiêu mới giật mình kinh hãi, không hiểu đó là nhân vật như thế nào. Bóng người thứ hai là một bà già, không biết bao nhiêu tuổi, nhưng hình dạng quái dị vô cùng.

Người bà ta gầy ốm nhưng cao lênh khênh như ống sậy cao quá khổ người thường. Phàm đàn ông mà cao lớn thì đó là việc thường, nhưng đàng này lại là một bà già cao hơn cả những người đàn ông cao nhất, người này lại gầy gò như que củi, trông thật kinh dị vô cùng.

Bà già đó không biết mặt mũi ra sao, nhưng mớ tóc trên đầu bà rối bù như tổ bòng bong, tóc đó lại dài và rậm, theo chiều gió tung lên bay phất phơ và lòa xòa rủ xuống hai bên vai và lưng bà ta.

Dưới ánh sáng mờ mờ lúc trời sắp ngã tối, hình bóng bà già quái dị này trông chẳng khác gì một ác quỷ ở địa ngục vừa mới chui lên.

Tuy không nhìn thấy mặt, vì lúc đó bà ta quay lưng vào động, mặt nhìn ra phía ngoài như để dò la động tĩnh ở sườn núi, Kim Ngang Tiêu trông hình dáng bà như vậy cũng đoán được ngay rằng dung mạo bà ta tất phải xấu xí kinh tởm lắm.

Người đã gầy đét như que củi, bà già đó lại mặc một chiếc áo dài rộng thùng thình và dài lê thê đến gót chân, gió thổi bật bật. Tay bà cầm một chiếc gậy dài gần bằng người, nhưng chiếc gậy đó ngoằn ngoèo và sần sùi chớ không phải thẳng nhẵn như một cây bồng. Đầu gậy nhô lên khỏi vai bà ta, trông to xù và thuôn thuôn nhọn, ở xa trông như thể đó là đầu một con mãng xà.

Cứ xem bà ta vừa chống chiếc gậy xuống đất, nghe "ình" một tiếng, rung chuyển cả mặt đất, đủ hiểu chiếc gậy đó bằng sắt hay bằng một thứ kim khí gì nặng nề vô cùng.

Đạo đồng có tên gọi là Thiết Thủ đó, thấy bà già nói trong động có gì bò, y liền ngó đầu nhìn vào trong động tối om, rồi quay lại nói:

- Sư phụ...

Nhưng y vừa lên tiếng bà già đã quát:

- Im mồm!

Đoạn bà ta cười nhạt mấy tiếng, đầu nhìn về phía sườn núi bên trái, cất giọng the thé rất khó nghe nói:

- Kẻ nào chịu khó theo lão bà nãy giờ vậy? Lão bà không biết luật lệ võ lâm Trung Nguyên như thế nào, nhưng theo luật riêng của lão bà này thì những kẻ tò mò như vậy chỉ có thể sống thêm nửa khắc là cùng.

Giọng nói tuy khó nghe, nhưng vẫn bình thản đều đều, có điều âm tâm rùng rợn vô cùng.

Phía sườn núi bên trái bỗng có tiếng cười hô hố, rồi một tiếng nói ồm ồm như lệnh vỡ vang lên:

- Bà già kia, bà ở đâu đến đây mà ăn nói ngông cuồng như vậy? Bà già đứng ở chỗ đó tức là cản trở công việc của lão ma này đó, bà có biết không?

"Thình" một tiếng dữ dội, đất lại rung chuyển. Bà già đập đầu gậy sắt xuống đất rồi lại the thé nói:

- Tiểu bối kia, ngươi không biết ngươi đang nói với ai hay sao? Chẳng lẽ nhân vật võ lâm Trung Nguyên lại mù quáng đến độ như vậy hay sao?

Phía sườn núi bên trái, người có tiếng nói ồn ào lại cười:

- Hô hô! Độc Thủ Ma Vương này không cần biết đến ai hết. Bà già mau đi khỏi cửa động Lôi Công là an toàn nhất đó.

Bà già chưa kịp đáp, bỗng ở sườn núi bên phải có tiếng sang sảng như chuông đồng vang lên:

- A di đà Phật! Hắc thí chủ quả là hồ đồ, thí chủ không biết đó là Vạn Độc Âm Xà đảo chủ hay sao?

Bà giá nghếch đầu về phía có tiếng vừa phát ra cười nhạt hỏi:

- Tiểu bối nào nói đó, có phải Siêu Không hòa thượng phái Thiếu Lâm đó không?

Siêu Không thượng nhân và hai sư đệ làTuệ Giác và Tuệ Hải vẫn đứng ở sườn núi bên phải lúc đó tiến lên một bước.

Siêu Không thượng nhân chắp tay niệm Phật hiệu giọng nói có vẻ kính cẩn:

- Chính bần tăng đây. Không ngờ Lãnh Xà bà bà lặn lội từ Đông Hải đến Trung Nguyên thật vinh hạnh cho võ lâm Trung Nguyên hết sức. Bần tăng không biết Lãnh Xà bà bà giá lâm, cam tội thất kính.

Nghe mấy nhân vật đó nói chuyện và xưng danh, Kim Ngang Tiêu đang bò trong động kêu khổ thầm và khẽ nguyền rủa:

- "Bọn họ ở đâu kéo nhau đến đây làm gì mà nhiều vậy. Lão Độc Thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo ác độc và hung tàn, tưởng đã bỏ đi rồi, ai ngờ vẫn lẩn quất ở nơi đây làm gì thế. Độc Thủ Ma Vương đã biết tìm đến đây thì chắc hẳn những tên ma đầu khác cũng kéo tới nốt, không biết chừng bọn chúng đã tới ẩn nấp ở sườn núi Tỳ Bà này rồi. Lại còn cái gì... Vạn Độc Âm Xà đảo chủ Lãnh Xà bà bà... thì ta đâu có biết đến bà già quái gở này".

Kim Ngang Tiêu không biết Lãnh Xà bà bà là ai nhưng ở bên ngoài động, Độc Thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo đã toát mồ hôi mặc dù khí trời lạnh giá, tuyết phủ khắp nơi.

Độc Thủ Ma Vương Hắc Tôn Đạo nửa điên nửa tỉnh, tánh tình ngang ngược, nội các võ lâm cao thủ không kiêng nể một ai hết, vậy mà lúc này nghe thấy Siêu Không thượng nhân nói đến bà già đó tên là Lãnh Xà bà bà, y đã kinh hãi thất thần, mồ hôi vã ra như tắm, đủ hiểu cái tên Lãnh Xà bà bà ghê gớm như thế nào.

Kim Ngang Tiêu dù sao cũng chỉ là hậu bối của võ lâm nên chàng không thể nào biết được những nhân vật như Lãnh Xà bà bà thuộc vào lớp tiền bối ngang hàng với Hắc Cốt Ma Nương Lý Phụng Chỉ.

Nguyên cách thời đó khoảng năm mươi năm về trước, võ lâm đã bị tai kiếp ghê gớm về cái tai họa Thập Tam Tà, tức là mười ba nhân vật tà ma gây ra cảnh chém giết máu chảy thành sông, xương chất thành núi trên chốn giang hồ. Người đứng đầu của Thập Tam Tà đó chính là Lãnh Xà bà bà.

Lãnh Xà bà bà võ công cực cao, những người đấu được ngang hàng với bà ta thời đó đếm đầu ngón tay không được mấy người. Tuy nhiên điều ghê gớm nhứt là Lãnh Xà bà bà chẳng những hình dung cổ quái, trông như ác quỷ, mà bà ta còn có đôi mắt kinh khủng lạnh lùng như mắt rắn độc. Bởi thế có biệt hiệu là Lãnh Xà (rắn lạnh).

Võ lâm tương truyền rằng Lãnh Xà bà bà tu luyện ma đạo, có phép làm cho đối phương nhìn thấy mắt bà ta là hồn bay phách tán, người co rúm lại, mất hết nhuệ khí tranh đấu.

Sự thật Lãnh Xà bà bà có đôi mắt ác độc như đôi mắt rắn, nên các nhân vật võ lâm nội lực kém sút một chút, không trấn tĩnh được tinh thần, khá nhìn thấy đôi mắt rắn độc đó lập tức thần trí bấn loạn, chân tay rời rạc, nội lực tan nát hết, chỉ còn việc chờ chết chớ không thể nào kháng cự được nữa.

Lãnh Xà bà bà tâm tịnh lại ác độc hơn loài rắn, một khi đã kết thù chuốc oán với ai thì bất luận như thế nào bà ta cũng phải giết kẻ thù bằng được mới nghe, còn không thì hàng chục năm sau thế nào bà ta cũng tìm được kẻ thù thanh toán.

Những kẻ chỉ gây có một chút thù oán hay làm điều gì phật ý Lãnh Xà bà bà đều đã biết thân phận trốn lánh thật xa. Nhưng dù có tìm đến thâm sơn cùng cốc hay chốn hoang đảo ngoài biển cũng có ngày đột nhiên, đôi mắt rắn độc lạnh lùng của Lãnh Xà bà bà xuất hiện trước mặt. Lúc đó chỉ còn cách nhắm mắt chịu chết hay liều mạng đánh được mấy chiêu rồi chết cho xong, bởi vì Lãnh Xà bà bà có lệ là không tha chết cho ai bao giờ.

Nơi cư ngụ của Lãnh Xà bà bà là một hòn đảo nhỏ ngoài Đông Hải. Đảo có tên là "Vạn Độc" bởi vì trên đảo chỉ toàn rắn độc, thiên vạn con rắn, đủ loại đủ cỡ, con nào cũng là rắn kịch độc. Võ lâm còn tương truyền rằng Lãnh Xà bà bà vốn là đứa con hoang bị vứt bỏ lên đảo này, từ thuở nhỏ sống với loài rắn độc nên bà ta luyện được đôi mắt gớm ghiếc đó.

Người ta còn gọi hòn đảo của Lãnh Xà bà bà là Âm đảo bởi vì dân miền biển tin rằng đó là hòn đảo... ma, khi ẩn khi hiện không chừng. Thật ra hòn đảo không xa bờ biển bao nhiêu, nhưng khu vực biển đó rất dữ dội, luôn luôn có phong ba bão táp quanh năm, dùng thuyền đi ra kiếm hòn đảo đó là chuyện khó khăn vô cùng. Thuyền bị gió đánh lạc đi, nên người ta tưởng là hòn đảo biến mất, chớ thực ra Vạn Độc Âm đảo cũng như muôn ngàn hòn đảo khác, chớ không có gì lạ.

Có điều là trên đảo rừng núi âm u như cõi âm, muông thú đều bị hàng vạn con rắn độc tiêu diệt từ lâu, nên không còn một sinh vật nào khác ngoài loài rắn. Có lẽ cũng vì thế mà nới cư ngụ của Lãnh Xà bà bà được có tên là "Âm đảo".

Lãnh Xà bà bà là một nhân vật khủng khiếp như vậy, làm sao Độc Thủ Ma Vương không kinh hoàng thất thố, nhất là y đã trót lỡ, buông lời ngạo mạn ngông cuồng với bà ta.

Lại nói sau khi Siêu Không thượng nhân lên tiếng chào, Lãnh Xà bà bà chỉ "hừ" một tiếng chớ không nói gì. Đôi mắt lạnh như mắt rắn của bà ta chỉ nhìn về phía có tiếng nói của Độc Thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo.

Độc Thủ Ma Vương đứng nấp sau một tảng đá lớn, y kinh hoảng vô cùng đang dự tính rút lui ngay, không muốn động đến lão bà đứng đầu Thập Tam Tà mà y đã nghe nói từ hồi còn thiếu thời.

Đột nhiên Lãnh Xà bà bà cất tiếng nói:

- Tên tiểu bối cái gì Độc Thủ Ma Vương đã vẫn không chịu ra mặt cho lão bà xem y là người thế nào mà dám buông lời ngạo mạn với lão bà hay sao?

Độc Thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo tuổi đã ngoài năm mươi mà vẫn còn bị gọi là tiểu bối. Điều này cũng không phải là quá đáng vì Lãnh Xà bà bà năm nay đã gần tám mươi, cứ luận tuổi thì Độc Thủ Ma Vương còn là tiểu bối của bà ta thật.

Tuy nhiên Độc Thủ Ma Vương tung hoành ngang dọc mấy chục năm trời ở Trung Nguyên chưa có ai gọi y là tiểu bối cả. Hơn nữa trong lúc y thần trí kinh hoảng, chứng điên khùng của y lại nổi lên lấn át cả sự sợ hãi.

Bởi vậy Độc Thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo đột nhiên cười lên hô hố, bước ra khỏi khối đá và tiến lên mấy bước. Độc Thủ Ma Vương ngửa mặt lên trời cười một hồi rồi nói lớn:

- Lãnh Xà bà bà, võ lâm Trung Nguyên ngày nay không phải như năm xưa mà Thập Tam Tà có thể hoành hành như không người. Lão Ma này cam tội thất kính thật, nhưng Lãnh Xà bà bà hãy trở về Vạn Độc Âm đảo đi thôi.

Nghe Độc Thủ Ma Vương nói như vậy Lãnh Xà bà bà mặt vẫn lạnh như tiền, đôi mắt lạnh như rắn độc vẫn nhìn y không chớp. Bà quả không hổ danh người có máu lạnh như máu của loài rắn.

Tên đạo đồng gọi là Thiết Thủ bỗng quay lại nói:

- Sư phụ, con trâu điên này không đáng để sư phụ ra tay, để Thủ nhi đến bắt y tới trước mặt sư phụ cho sư phụ trị tội.

Lãnh Xà bà bà vẫn lạnh lùng nhìn Độc Thủ Ma Vương không đáp, nhưng có lẽ Thiết Thủ đã biết tính của sư phụ y nên y chẳng cần chờ sư phụ thuận, lập tức phi thân nhảy tới trước mặt Độc Thủ Ma Vương tấn công luôn.

Độc Thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo dù sao cũng là một tay đại ma đầu khét tiếng Trung Nguyên, võ công của y đã vào hạng đệ nhất cao thủ, bối phân ngang với hàng đại tôn sư các phái, hơn nữa thường ngày y rất kêu ngạo, nên tuy y có ý kiêng nể Lãnh Xà bà bà vài phần, nhưng khi nghe tên đạo đồng đệ tử của Lãnh Xà bà bà đòi đấu với y, làm sao y không tức giận.

Độc Thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo cười nhạt, đã định gạt đạo đồng sang một bên không thèm đấu với hắn, không ngờ tên đạo đồng Thiết Thủ nhảy đến quá mau lẹ, trông thoáng như một mũi tên bắn, chẳng những Độc Thủ Ma Vương mà các cao thủ như Siêu Không thượng nhân cũng không rõ đạo đồng dùng thân pháp như thế nào mà mau lẹ đến như vậy.

Thiết Thủ chưa bay tới, chưởng phong của y đã đi trước rồi, chỉ thấy "vu vu... xoẹt xoẹt", một luồng kình lực khá mạnh đã đẩy tới trước mặt Độc Thủ Ma Vương nhanh như chớp nhoáng.

Độc Thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo không ngờ một tên học trò của Lãnh Xà bà bà, đầu còn để trái đào mà võ công đã ghê gớm như vậy. Mặc dù bị xuất kỳ bất ý, Hắc Tôn Hạo cũng không hổ danh là một Ma Vương trong Hắc đạo. Y vội vã xoay người né tránh rồi dùng tay trái đỡ gạt chưởng lực của đối phương.

Không ngờ Thân pháp của Thiết Thủ quá mau lẹ, Độc Thủ Ma Vương ra tay chậm một chút nên bị luồng chưởng phong của Thiết Thủ quệt phải vai áo.

Chỉ thấy "xoẹt" một tiếng như lụa xé, tiếp theo là một tiếng "bùm" nhỏ.

Thiết Thủ đã nhảy vọt ra xa nhanh như một con vượn miệng cười hí hí.

Còn Độc Thủ Ma Vương giật mình nhìn xuống vai áo. Bất giác y đỏ bừng cả mặt, xấu hổ vô cùng, vì cả một bên vai áo đã bị rách toạc như bị một mũi móc sắt cào phải. Không biết chưởng lực của Thiết Thủ thuộc loại gì mà ghê gớm như vậy.

Lúc đó Siêu Không thượng nhân và một số võ lâm cao thủ khác vừa tới đứng nấp ở gần đó, trong thấy quang cảnh như vậy, đều kinh hãi vô cùng. Đệ tử của Lãnh Xà bà bà đã có bản lãnh như vậy thì sư phụ của y phải ghê gớm đến đâu. Mọi người đã biết võ công của Độc Thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo không phải tầm thường, vậy mà còn thất thế vì đệ tử của Lãnh Xà bà bà thì quả là một sự lạ.

Bởi thế, mọi người đều nhìn cả về phía đạo đồng Thiết Thủ.

Thiết Thủ cười "hi hi" có vẻ đắc ý vô cùng. Vừa cười, hắn vừa từ từ giơ hai chưởng lên cao. Mọi người trông rõ, đều "a" lên một tiếng, chợt hiểu.

Thì ra khi hai cánh tay của Thiết Thủ giơ lên, hai ống tay áo rộng thùng thình của y tụt xuống để lộ hai bàn tay của y. Nhưng bàn tay của y là một chiếc móc sắt nhọn và khum khum như lưỡi câu.

Thiết Thủ không có tay, hai bàn tay của y đã bị cụt nên thay thế vào đó là hai cái móc sắt để tiện việc sách mang. Tên đạo đồng học trò của Lãnh Xà bà bà chỉ là một thiếu niên tàn tật, vì thế nên y mới có tên Thiết Thủ.

Độc Thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo bị thất thế rách áo trước mặt các tay võ lâm cao thủ, nên hung tính của y nổi lên, chứng điên khùng thường ngày của y lại bốc lên bừng bừng.

Mắt lộ hung quang, Độc Thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo nhìn Thiết Thủ gầm thét:

- Tiểu tặc, ngươi hết muốn sống rồi nên mới trêu vào lão Ma Vương này.

Thiết Thủ cười khanh khách đáp:

- Độc Thủ Ma Vương, Độc Thủ của nhà ngươi thua thiết thủ của ta rồi, từ nay trở đi ta cấm ngươi không được xưng là Ma Vương nữa. Ngươi...

"Bùng"!... Thiết Thủ chưa nói dứt lời thì Độc Thủ Ma Vương đã ra tay rồi. Độc Thủ Ma Vương vốn là một tay ma đầu điên điên khùng khùng, ra tay có tiếng là tàn bạo, nên mới có biệt hiệu là Độc Thủ Ma Vương. Y bị một đứa nhỏ làm mất thể diện làm sao chịu cho nổi.

Độc Thủ Ma Vương ra tay quá bất ngờ khiến các cao thủ khác đứng quanh đó cũng kêu lên một tiếng kinh ngạc. Mọi người tưởng dù sao Thiết Thủ cũng là một hạng hậu bối không đáng để một bậc thượng lưu cao thủ ra tay sát thủ, nhất là lại còn Lãnh Xà bà bà là sư phụ của y đứng đó. Họ có ngờ đâu Độc Thủ Ma Vương đã nổi cơn điên lên rồi, mắt của y chỉ thấy đỏ như máu chớ không còn biết phân biệt phải trái gì hết.

Chính Lãnh Xà bà bà cũng không ngờ Độc Thủ Ma Vương ra tay bất ngờ như vậy đối với một kẻ hậu bối. Nhưng Lãnh Xà bà bà cũng phản ứng lẹ như chớp, chỉ thấy mụ ta hét lên một tiếng:

- Khoan! Không được...

Thân hình Lãnh Xà bà bà bay vút tới, quá cấp bách nên mụ đẩy một đầu gậy sắt ra cản chưởng lực của Độc Thủ Ma Vương vừa nhằm Thiết Thủ đánh tới.

Nhưng dù sao Lãnh Xà bà bà cũng chậm mất nửa bước.

Sau một tiếng "bùng" dữ dội, thân hình Thiết Thủ bỗng bắn tung lên, quay lông lốc như diều gặp gió rồi rớt xuống. Đang lúc điên cuồng, Độc Thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo đã đánh ra một chưởng đến mười hai thành công lực.

Cũng may Lãnh Xà bà bà đã ra tay ngăn cản kịp thời, đầu gậy sắt của mụ đã đẩy được chưởng lực của Độc Thủ Ma Vương tạt sang một bên, chỉ có một phần quệt trúng phải Thiết Thủ, nếu không thì Thiết Thủ đã tan xương nát thịt rồi.

Thiết Thủ rớt xuống, nhưng y ngồi ngay dậy được, mặt y trắng bệch như tờ giấy, y lảo đảo rồi phun ra một đống máu.

Lãnh Xà bà bà nhảy vội bên Thiết Thủ lấy ra một hoàn thuốc màu đen, bỏ màu mồm y, đoạn giơ tay điểm nhanh vào mấy yếu nguyệt của tên đệ tử.

Sau đó Lãnh Xà bà bà từ từ đứng lên, đôi mắt lạnh như đôi mắt rắn nhìn Độc Thủ Ma Vương. Mọi người biết sắp có trận đấu khủng khiếp xảy ra, nên đều im phăng phắc.

Đột nhiên Lãnh Xà bà bà rít lên một tiếng như tiếng rắn và nói:

- Độc Thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo Âm Phong chưởng của ngươi khá đó, nhưng thi triển với đệ tử của lão bà thì không đúng chỗ. Để lão bà lãnh giáo vài cao chiêu của nhà ngươi.

Nhưng Độc Thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo lúc đó có biết gì nữa đâu mà nói chuyện. Y đã nổi chứng điên của y lên rồi, mắt y đỏ như hai miếng tiết, y chẳng nói chẳng rằng giơ song chưởng lên hùng hục như một con trâu điên chạy tới tấn công Lãnh Xà bà bà.

Lãnh Xà bà bà cười nhạt một tiếng, tay trái cầm gậy sắt hình mãng xà chống xuống đất nghe "rầm" một tiếng, tay mặt giở lên đỡ chưởng của Độc Thủ Ma Vương.

"Ừm... bùng" hai tiếng nổ liên tiếp phát ra, do hai luồng chưởng lực thuần dương cương khí gặp nhau. Độc Thủ Ma Vương Hắc Tôn Đạo bị đánh bật lùi trở lại mấy bước, còn Lãnh Xà bà bà đứng yên như tường đồng vách sắt, đôi mắt xanh lè lạnh lùng như mắt rắn bất động.

Độc Thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo đã mất cả lý trí, nên chẳng còn biết suy tính nguy hiểm hay không, y rú lên một tiếng lại nhảy đến tấn công.

Song chưởng của Độc Thủ Ma Vương lúc nãy phát triển đến độ cùng cực, những luồng gió như âm phong phát ra ngoài làm những người đứng gần đó võ công non kém một chút là thấy nghẹn thở. Thân hình Độc Thủ Ma Vương múa lộn thấp thoáng dưới bóng đêm bắt đầu xuống trên sườn núi.

Lãnh Xà bà bà một tay chống gậy, chỉ cần một tay giơ lên ung dung chống đỡ với những thế công của Độc Thủ Ma Vương. Tài tình là mụ ta chỉ đứng một chỗ không thèm né tránh, tha hồ cho Độc Thủ Ma Vương lồng lộn chạy quanh như đèn cù, không thể nào chạm đến người mụ ta được.

Thoáng một lát, hai bên đã đấu với nhau trên năm chục chiêu. Độc Thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo thấy không hạ được đối phương nên mỗi lúc y một thêm điên cuồng, nhiều lúc y đánh thí mạng, khiến Lãnh Xà bà bà phải rít lên mấy tiếng tức bực.

Đột nhiên Độc Thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo gầm lên một tiếng, hai chưởng y đánh thẳng vào ngực Lãnh Xà bà bà, người y cúi khom khom, lăn xả vào đối phương như một con bò rừng đến húc, đó là lối đánh thí mạng cốt để đông quy ư tận, nghĩa là cả hai cùng chết.

Lãnh Xà bà bà bỗng cười rú lên một tiếng ghê rợn. Lúc này mới thấy mụ ta buông gậy sắt ra, cả hai chưởng giơ lên đẩy mạnh về phía trước, đối chưởng với Độc Thủ Ma Vương.

Chưởng của Lãnh Xà bà bà vừa đánh ra, mọi người ở xung quanh bỗng ngửi thấy một mùi tanh hôi nồng nặc, mùi hôi đặc biệt của loài rắn, như thể có muôn ngàn con rắn ở đâu rơi xuống đấu trường.

Các nhân vật võ lâm vừa ngửi thấy mùi tanh hôi lộn mửa, kinh hoảng lùi lại một bước, biết rằng Lãnh Xà bà bà vừa giở tuyệt kỹ của mụ ta đã khét tiếng giang hồ thời trước, tức là môn Đoạt Mệnh Linh Xà chưởng.

Quả nhiên Đoạt Mệnh Linh Xà chưởng khí thế phi phàm, mãnh lực kinh người. "Bùng... bùng" mấy tiếng nổ dữ dội phát ra, mùi tanh hôi lại tăng gấp bội.

Chỉ thấy Độc Thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo kêu "hự" lên một tiếng, thân hình của y bị đẩy bắn về phía sau, loạng choạng muốn ngã, miệng hắn thổ huyết, hiển nhiên Độc Thủ Ma Vương đã bị nội thương rất nặng rồi.

Nhưng Độc Thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo còn đâu trí óc sáng suốt để xét đoán, y đã gượng đứng lại, đôi mắt nẩy lửa đầy sát khí u uất, miệng hắn thổ huyết, một dòng máu tím bầm rớt xuống ngực áo chảy dòng dòng, trông y chẳng khác gì một con quỷ hiện hồn, rùng rợn vô cùng.

Tuy bị thương nặng, Độc Thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo vẫn quắc mắt nhìn đối phương, hai tay giơ lên, định cùng Lãnh Xà bà bà quyết một trận tử chiến nữa.

Bỗng thấy Lãnh Xà bà bà cười rú lên như ma, tay trái mụ ta lại quơ lấy gậy sắt mãng xà, thân hình mụ ta lướt lên phía trước nhanh như tên bắn đến trước mặt Độc Thủ Ma Vương.

Đã bị nội thương rất nặng nên Độc Thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo cử chỉ phản ứng cũng chậm đi một phần. Y chưa kịp đón đỡ thì Lãnh Xà bà bà đã rít lên một tiếng, tay mặt của mụ ta xòe ra như cái quạt xỉa thẳng vào ngực Độc Thủ Ma Vương.

Chỉ thấy "phập" một tiếng rất gọn, như thể năm chiếc dùi nhọn đâm xuống bùn, năm ngón tay của Lãnh Xà bà bà đã cắm vào ngực Độc Thủ Ma Vương ngập lút.

Độc Thủ Ma Vương rống lên một tiếng khủng khiếp, trong khi Lãnh Xà bà bà cười ròn ghê rợn và rút tay ra. Từ năm lỗ hổng trên ngực Độc Thủ Ma Vương tia ra năm tia máu như vòi rồng.

Mọi người đã tưởng Độc Thủ Ma Vương Hắc Tôn Đạo trúng đòn tử thương, tất phải ngã lăn ra chết ngay.

Ai ngờ Hắc Tôn Hạo như con trâu điên, y lại gầm lên một tiếng rồi đột nhiên nhảy bổ đến, hai tay giơ lên bóp cổ Lãnh Xà bà bà.

Quả thực Lãnh Xà bà bà cũng không ngờ Độc Thủ Ma Vương có sức khỏe như con thú điên cuồng như vậy, nên giữa lúc xuất kỳ bất ý, mụ ta bị Độc Thủ Ma Vương ôm chặt lấy cổ.

Các nhân vật võ lâm đứng chứng kiến cảnh quái dị đó, bất giác kinh hoảng kêu lên một tiếng.

Thiết Thủ ngồi dưỡng thương ở gần đó, lúc này đã tỉnh táo, cũng giựt mình kêu lên:

- Sư phụ!

Đoạn y nhảy vọt đến, định cứu nguy cho sư phụ.

Nhưng Lãnh Xà bà bà đâu phải kẻ tầm thường bị thất thế dễ dàng như vậy. Qua phút kinh ngạc lúc đầu, Lãnh Xà bà bà đã cười nhạt một tiếng, tay trái cầm gậy sắt giơ lên bổ xuống đúng Thiên Linh Cái Độc Thủ Ma Vương, nghe bốp một tiếng dòn tan.

Độc Thủ Ma Vương Hắc Tôn Đạo đã nát bấy, máu đỏ và óc trắng vung ra xung quanh, hai tay Hắc Tôn Hạo bỗng run lên buông ra, lập tức Lãnh Xà bà bà lắc mình thoát khỏi hai tay hắn và lùi lại mấy bước.

Nhưng kinh dị thay Độc Thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo dĩ nhiên đã chết rồi, song thân hình không đổ xuống, mà vẫn còn đứng đó trơ trơ. Cảnh tượng đó thật kinh khủng ma quái.

Độc Thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo, ngực bị thủng năm lỗ máu phun ra có vòi, đầu đã biến thành đống thịt nát bầy nhầy lẫn óc và máu, vậy mà còn đứng vững vàng, hai tay vẫn giang ra, run lẩy bẩy như sắp vồ lấy đối phương lần nữa, khiến Lãnh Xà bà bà cũng phải kinh hoảng lùi lại một bước.

Cảnh tượng ma quái đó khiến tất cả nhân vật võ lâm đứng quanh đó há hốc mồm ra nhìn, kinh hãi đến nỗi không thốt được ra lời nào.

Giữa lúc đó đạo đồng Thiết Thủ vừa lướt tới, y lớn tiếng mắng:

- Con trâu điên này, chết còn tác quái phải không? Xem ruột gan ngươi thế nào mà gan lì như vậy?

Nói dứt lời Thiết Thủ cúi người luồn qua hai cánh tay đang giơ lên của Độc Thủ Ma Vương, đồng thời Thiết Thủ đưa một tay y lên, kéo qua dưới bụng Độc Thủ Ma Vương, nghe "soạt" một tiếng lớn.

Lưỡi câu sắt ở tay Thiết Thủ đã rạch một đường ngang bụng Độc Thủ Ma Vương, khiến bụng y bị mổ banh ra, ruột gan lòi ra cả ngoài, lòng thòng rớt xuống coi rất ghê rợn.

Đến lúc đó thân hình Độc Thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo mới ngã vật xuống đất.

Cái chết dữ dội và bi thảm của Độc Thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo làm cho tất cả những nhân vật võ lâm có mặt tại nơi đó đều ngây người ra, phần thì kinh hãi bất ngờ không sao ra tay can thiệp kịp thời, phần thì tức giận trước thủ đoạn quá độc ác của hai thầy trò Lãnh Xà bà bà.

Sau khi thi thể của Độc Thủ Ma Vương đổ xuống thì đấu trường đột nhiên im lặng như tờ. Giữa lúc đó một tiếng quát như sấm vang bỗng nổi lên:

- Lão quái vật kia, ta tưởng ngươi đã chết bỏ thây ngoài Đông Hải rồi, không ngờ nhà ngươi lại dám dẫn học trò vào đất Trung Nguyên này tác oai tác quái như vậy. Đất Trung Nguyên này không phải là nơi nhà ngươi hoành hành như xưa nữa đâu.

Tiếng quát đó kinh dị làm sao. Tiếng nói lan đi khắp một vùng núi, ầm âm vang động như có thiên binh vạn mã di chuyển, tiếng nói đã dứt mà hồi âm còn rền rĩ mãi, tưởng như cả một bên núi Tỳ Bà cũng bị lay chuyển.

Mọi người đều giựt mình ngơ ngác trông quanh, chỉ thấy tiếng nói chưa thấy người xuất hiện. Tuy nhiên căn cứ vào nội lực ghê gớm vừa phát ra, mọi người đã biết ngay có một dị nhân của võ lâm, võ công xuất chúng đã đến nơi này.

Lúc bấy giờ Lãnh Xà bà bà vừa hạ sát xong Độc Thủ Ma Vương đôi mắt xanh lạnh như mắt rắn của bà ta đang lóe lên một tia sáng đắc chí, đột nhiên tiếng quát như sấm làm bà ta giựt mình, ngẩng đầu lên quát hỏi:

- Kẻ nào dám ăn nói ngông cuồng trước mặt lão bà?

Lãnh Xà bà bà vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn quanh sườn núi. Lúc Lãnh Xà bà bà và Thiết Thủ mới đến đây, sườn núi vắng tanh không một bóng người. Thế mà lúc Lãnh Xà bà bà ngẩng đầu nhìn lên, xung quanh bà ta lố nhố thấy có hơn chục bóng người, toàn là những nhân vật có hạng trong võ lâm.

Thì ra trong lúc Lãnh Xà bà bà đấu với Độc Thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo, các nhân vật võ lâm không biết từ đâu kéo đến nhiều vô số kể, có kẻ đi cô độc lẻ loi một mình, có những kẻ đi cùng nhau họp thành từng bọn, từng toán, tất cả đều vây quanh lấy cửa động Lôi Công, nơi Lãnh Xà bà bà và Thiết Thủ đang đứng.

Thấy thế, Lãnh Xà bà bà bất giác giật mình, nắm chặt lấy gậy sắt mãng xà trong tay. Bà ta nghi ngờ, tự hỏi chẳng lẽ các cao thủ võ lâm Trung Nguyên biết mình lén nhập Trung Thổ, nên đã kéo nhau đến đây vây công, để trả thù tội quấy động võ lâm năm xưa?

Tuy có ý e ngại như vậy, Lãnh Xà bà bà là người kiêu ngạo vô cùng, vẫn không quên tiếng nói hỗn xược miệt thị vừa rồi, nên bà ta lại rít lên một hồi và trầm giọng hỏi:

- Kẻ nào đã nói với lão bà mà không dám ra mặt như vậy?

Lãnh Xà bà bà vừa dứt lời thì một tiếng cười dài từ đỉnh núi vọng xuống làm mọi người giật mình trông lên. Nhưng chỉ thấy một vệt dài như vệt khói từ đỉnh núi té xuống, một bóng người phi nhanh hơn tên bay đã thấp thoáng lướt qua mặt mọi người khiến họ hoa mắt.

Rồi một giọng nói như tiếng sấm vang, y hệt giọng nói lúc trước làm đinh tai nhức óc những người đứng đó.

- Lãnh Xà lão quái vật đừng vội kiêu ngạo, nhà ngươi hãy nhìn xem ta là ai.

Tiếng nói vừa dứt thì một bóng người hiện ra trước cửa Lôi Công động, đối diện với Lãnh Xà bà bà.

Đó là một ông lão ăn mày, nhưng một ông lão ăn mày quái dị vô cùng. Quần áo lão rách tả tới, có nơi hàng trăm mụn vá, chỗ thì thâm xì, chỗ bạch phếch, coi nhơ bẩn vô cùng. Nhưng quần áo tồi tệ bao nhiêu thì con người lại sạch sẽ đẹp đẽ bấy nhiêu.

Lão ăn mày không biết bao nhiêu tuổi, nhưng đầu tóc trắng xóa như tuyết, cả bộ râu dài và mượt cũng trắng coi rất đẹp. Bộ mặt ông lão tuấn tú, trắng hồng coi có vẻ tiên phong đạo cốt khác thường.

Một điều đặc biệt là tay mặt ông già ăn mày cầm một chiếc gậy trúc nhỏ, sắc đen nhánh, nhưng bên tay trái chỉ thấy ống tay áo rộng bay phất phơ trước gió, không thấy cánh tay đâu cả, thì ra ông già ăn mày cụt một tay.

Vừa trong thấy ông lão ăn mày xuất hiện, Lãnh Xà bà bà đã giựt mình lùi lại một bước, đôi mắt của bà ta thường ngày lạnh lùng bất động như mắt rắn, lúc này bỗng nhíu lại rồi mở ta ra như thể kinh ngạc hết sức.

"Ầm", chiếc gậy sắc lại chống xuống đất, Lãnh Xà bà bà cất tiếng the thé nói:

- Thiên Diệu Thần Cái! Té ra... té ra ông vẫn còn sống ở trên cõi đời này.

"Thiên Diệu Thần Cái!" Lãnh Xà bà bà vừa thốt ra bốn chữ đó, các anh hùng võ lâm đứng quanh đó phải thốt ra một tiếng kêu kinh ngạc. Họ đã hiểu nhân vật này là thế nào rồi.

Chư vị độc giả, hẳn độc giả còn nhớ trong một hồi trước đây, khi Câu Hồn bang chủ gặp mẹ là một bà lão quái nhân sống ẩn cư trong một ngọn núi ở Gián Vân phong, trong dãy núi Thanh Thành - có Kim Ngang Tiêu chứng kiến cuộc gặp gỡ này - lão quái bà đó đã căn dặn Câu Hồn bang chủ chớ có coi thường các nhân vật tiền bối của võ lâm, trong số này có một ông lão ăn mày già, cụt một tay, võ công cao siêu đến độ không thể đo lường được. Lão ăn mày đó chính là vị Thiên Diệu Thần Cái này vậy.

Thiên Diệu Thần Cái thấy Lãnh Xà bà bà sửng sốt hỏi như vậy, ông liền ngửa mặt lên trời cười như sấm nổ, vang động cả một vùng, rồi nói:

- Lãnh Xà bà bà, vậy ra mấy chục năm trời nay bà vẫn không quên được tên ăn mày già này. Hay lắm, tuy xa cách Lãnh Xà nương nương vẫn còn ghi khắc hình ảnh của Thiên Diệu này... Ha ha...

Mấy lời nói đó khiến các nhân vật võ lâm năm xưa đoán rằng hẳn đã có một vài tình tiết oan trái giữa hai nhân vật này.

Không ngờ Lãnh Xà bà bà bỗng nhiên nổi giận quát tháo:

- Lão ăn mày cụt tay hôi thối kia, ai thèm nhớ đến nhà ngươi, Lão bà chỉ hận năm xưa không đập được một gậy lên đầu ngươi cho ngươi về địa phủ mà thôi.

Thiên Diệu cười khanh khách:

- Quả nhiên danh bất hư truyền. Lãnh Xà nương nương có máu lạnh, đã biến thành loài rắn, quên hết chuyện ân tình thuở thiếu thời rồi.

Lãnh Xà bà bà có vẻ vừa tức giận hổ thẹn liền nện đầu gậy xuống đất rồi quát lớn:

- Lão ăn mày cụt tay hôi thối kia, ta cấm ngươi không được nói chuyện hàm hồ như vậy nữa. Ngươi định hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt ta điều gì đó? Chẳng lẽ Lãnh Xà bà bà này không biết nhà ngươi hôm nay tụ tập các nhân vật võ lâm Trung Nguyên tại đây để đối phó với ta hay sao?

Thiên Diệu Thần Cái ngừng cười, giật mình nhìn quanh, kinh ngạc nói:

- Tụ tập các nhân vật võ lâm? Ủa, Lãnh Xà bà bà nói gì lạ vậy. Ta đến đây chẳng qua vì sự tình cờ, thấy có chuyện giao đấu dữ dội, liền ngừng bước để xem đó thôi. Còn còn... các vị này ta đâu biết?

Lãnh Xà bà bà cười nhạt:

- Thiên Diệu Thần Cái, ngươi khá giả bộ, nhưng không qua khỏi mắt lão già này. Chẳng lẽ ngươi không vì hai thứ di vật của phái Côn Luân mà đến đây sao? Còn các nhân vật võ lâm Trung Nguyên đứng kia, cũng không phải vì muốn chiếm đoạt hai báu vật đó sao?

Thiên Diệu Thần Cái càng ngạc nhiên, nhìn những nhân vật võ lâm đứng quanh đó một lượt rồi nói:

- Hai di vật của phái Côn Luân? A... ta đã nghe nói tới rồi. Có phải là pho kiếm phổ Âm Dương Thái Cực kiếm và thanh Phi Long thần kiếm đó không?

Thiên Diệu Thần Cái nói đến đó, thấy những cặp mắt của các tay võ lâm cao thủ đứng đó lóe lên một tia tham vọng, biết ngay rằng mình nói trúng.

Thiên Diệu Thần Cái ngửa mặt lên trời cười một hồi, đoạn hướng về phía Lãnh Xà bà bà hỏi:

- Lão quái vật, té ra nhà ngươi lặn lội từ Đông Hải về đến Trung Nguyên này cũng chỉ vì muốn tranh đoạt hai thứ báu vật đó hay sao?

Lãnh Xà bà bà chống chiếc gậy sắt xuống đất rồi lạnh lùng nói:

- Không phải để tranh đoạt mà để lấy đi đem về Đông Hải. Lãnh Xà bà bà này đã có mặt ở nơi đây, quyết không phải để hai vật báu về tay kẻ khác.

Lãnh Xà bà bà vừa nói dứt lời, đám võ lâm cao thủ đã nhao lên. Soạt... soạt, keng keng, tiếng vũ khí rút ra khỏi vỏ nhanh như chớp, ánh kiếm lóe lên trong bóng tối đã ngã hẳn về đêm.

Bỗng có tiếng nói sang sảng vang lên:

- Lãnh Xà bà bà, hai vật báu đó của võ lâm Trung Nguyên, nhà người đừng có hòng mó tay vào đó.

Tiếng nói đó không biết do ai nói ra, nhưng nội lực súc tích vô cùng, chứng tỏ kẻ lên tiếng cũng là một ước sắc của võ lâm.

Lãnh Xà bà bà chưa kịp đáp, Siêu Không thượng nhân bỗng chắp tay hướng về Thiên Diệu Thần Cái nói:

- A di đà Phật, bần tăng là Siêu Không thuộc chùa Bắc Thiếu Lâm, kính chào Thiên Diệu tiền bối. Nguyên về hai báu vật đó mấy ngày qua võ lâm tranh đoạt tàn sát đã nhiều, hơn nữa báu vật cũng không còn ở trong động Lôi Công như mọi người đã tưởng, bần tăng chỉ mong tiền bối vì đạo nghĩa võ lâm duy trì chính đạo, can thiệp không cho kẻ ác lộng hành tàn sát ở đây.

Siêu Không thượng nhân vừa nói dứt lời thì Thiết Thủ bỗng nhảy lên như con choi choi và cười hi hi nói lớn:

- Lão hòa thượng hôi thúi nói khó nghe quá, ai là kẻ ác lộng hành ở đây? Người chưa biết mùi độc dược của Vạn Độc Âm Xà đảo nên mới liều lĩnh như vậy.

Tuệ Giác thiền sư tức giận quát:

- Tiểu tặc hết muốn sống phải không?

Thiết Thủ lắc đầu thè lưỡi, giơ hai móc sắt lên, trông quái gở vô cùng... Lúc bấy giờ mọi người mới nhận thấy tên đạo đồng này hình dung thật quái dị. Y chỉ độ mười lăm hay mười sáu tuổi, nhưng hai bên mép có hai chiếc răng nanh chìa ra ngoài trông như ác quỷ, đầu lại để trái đào, tóc đỏ như lửa, hai tay cục hết bàn, chỉ có hai móc sắt.

Thiên Diệu Thần Cái lộ vẻ kinh dị nói:

Trong võ lâm thiếu gì mật cấp dị bảo, bí quyết của võ công, hai di vật của phái Côn Luân chẳng qua cũng chỉ là hai vật báu thường mà thôi, làm sao các vị lại phải tranh đoạt đến như vậy?

Lãnh Xà bà bà bỗng ngửa mặt cười một hồi, nghe như tiếng rắn rít, rồi nói:

- Thiên Diệu lão quái, nhà ngươi ngu tối không biết, hay biết mà giả bộ không nói? Chẳng lẽ nhà ngươi không biết rằng hai thứ di vật đó chỉ là bề ngoài hay sao? Tìm được hai di vật đó mới lần ra thấy vật chí bảo... võ lâm chí tôn đó!

Thiên Diệu Thần Cái sửng sốt nói:

- Ủa, còn vật chí bảo nào nữa?

Lãnh Xà bà bà đưa gậy sắt chỉ quanh các nhân vật đứng đó một lượt, cặp mắt vẫn lạnh lùng, đáp:

- Lão quái ăn mày hôi thối, nhà ngươi thử hỏi những kẻ đứng kia coi, xem họ có biết không? Họ đâu có ham hai thứ di vật tầm thường đó đến nỗi phải chém giết nhau suốt mấy ngày nay? Cái mà họ muốn chiếm là... đệ nhất bí mật của phái Côn Luân kẻ nào chiếm được sẽ nghiễm nhiên làm Võ lâm Minh chủ. Đó là phép luyện Kiếm khí lấy đầu kẻ địch hằng trăm dặm! Lão ăn mày hôi thối không biết hay sao?

Lời nói của Lãnh Xà bà bà có mãnh lực phi thường, Thiên Diệu Thần Cái sửng sốt ngây người ra, còn các nhân vật võ lâm nhao nhao lên.

Siêu Không thượng nhân liếc mắt nhìn hai sư đệ, khẽ nói:

- Nữ ma đầu này đã biết hết bí mật, đem nói tung ra như vậy, công việc càng khó khăn thêm... Hai sư đệ phải tiêu diệt hết những kẻ có mặt ở nơi đây, nếu không võ lâm sẽ lâm tai kiếp ghê gớm, xương chất thành núi, máu chảy thành sông.

Lúc này Kim Ngang Tiêu ở trong động dùng hai tay chân lết đi tìm nơi kín đáo ẩn náu. Tuy chàng ở trong động, những lời nói của các nhân vật võ lâm ở cửa động vọng vào bên trong nghe rõ mồn một, chẳng sót mảy may.

Thấy các nhân vật võ lâm mỗi lúc kéo đến một nhiều, chàng kêu khổ luôn mồm, biết rằng sự tình hôm nay nguy hiểm vô cùng, chỉ một chút sơ ý, để lộ cho những người bên ngoài biết chàng ở trong này, tính mạng chàng khó bảo toàn.

Trên đời này, người duy nhất còn có khả năng bênh vực Kim Ngang Tiêu đối phó với những tuyệt đỉnh cao thủ vào bậc Siêu Không thượng nhân, tức là Hắc Cốt Ma Vương Lý Phụng Chỉ người chị kết nghĩa của chàng.

Khốn thay Hắc Cốt Ma Vương biệt tăm, ra đi từ lúc buổi trưa, đến nay trời tối vẫn không thấy trở về.

Cuộc ác đấu vừa rồi đưa đến cái chết dữ dội của Độc Thủ Ma Vương, Kim Ngang Tiêu mắt không trông thấy, nhưng nghe tiếng chưởng phong vận động với những tiếng thét rú kinh người chàng cũng đã đoán được phần nào sự thật.

Đến lúc Lãnh Xà bà bà nói rõ những bí mật của phái Côn Luân và cũng là nguyên nhân khiến các cao thủ võ lâm chém giết tranh đoạt nhau dữ dội từ mấy ngày qua, Kim Ngang Tiêu lại càng kinh hoảng.

Thật ra, trước đây chính Kim Ngang Tiêu cũng đã lấy làm lạ, tự hỏi tại sao hai di vật của phái Côn Luân lại có thể hấp dẫn các cao thủ, toàn một loại dị nhân ẩn tích hay quái khách giang hồ đến đây nhiều như vậy.

Đến nay chàng mới rõ nguyên nhân thực sự: bí quyết luyện Kiếm khí. Nhưng tại sao luyện được Kiếm khí lại có thể trở thành Võ lâm Minh chủ, điều này Kim Ngang Tiêu thắc mắc khó hiểu vô cùng.

Bên ngoài cửa động tiếng nói của Thiên Diệu Thần Cái lại vang lên:

- Lãnh Xà lão quái bà bà, té ra sự thể như vậy đó, nhà ngươi từ bỏ Đông Hải trở về Trung Nguyên này chẳng qua cũng chỉ vì tham vọng muốn làm Võ lâm Minh chủ. Hà hà... lão quái vật, nhà ngươi thất vọng mà thôi! Siêu Không thượng nhân vừa cho ta biết Lôi Công động này chẳng còn gì nữa, Phi Long thần kiếm và Âm Dương Thái Cực kiếm pháp đã biến mất rồi, nhà ngươi không thấy hai vật đó làm sao tìm được bí kíp Kiếm khí để trở thành Võ lâm Minh chủ?

Lãnh Xà bà bà bỗng cất tiếng cười the thé:

- Lão ăn mày cụt tay kia, nhà ngươi lừa gạt sao nổi lão bà này. Lãnh Xà bà bà chẳng cần phải có Phi Long thần kiếm và Âm Dương Thái Cực kiếm cũng có thể tìm thấy cuốn bí kiếp độc nhất vô nhị U Minh Thần Bát Quái để luyện thành Kiếm khí, công nhiên giữ vai Võ lâm Minh chủ. Hà hà...

Lãnh Xà bà bà cười rít lên một hồi đắc chí rồi lại tiếp:

- Lão ăn mày cụt tay kia, võ lâm Trung Nguyên chẳng lẽ không biết Lôi Công động là nơi tỉnh tu của các Đại trưởng lão Côn Luân hay sao? U Minh Thần Bát Quái không ở Lôi Công động này thì còn ở đâu nữa.

Lãnh Xà bà bà chưa nói dứt lời lập tức trong phía cao thủ vây quanh có tiếng xôn xao - Lãnh Xà bà bà tức giận, đập mạnh cây gậy sắt xuống đất và quát lớn:

- Các ngươi đừng nổi lòng tham vội. Lãnh Xà bà bà này đến Lôi Công động trước tiên, tức là làm chủ Lôi Công động này rồi. Kẻ nào có ý muốn tranh đoạt hãy chịu nổi ba chiêu gậy sắt của lão bà rồi hãy tiến vào động.

Bên trong, Kim Ngang Tiêu nghe nói choáng váng cả đầu óc khẽ than thầm:

- Nguy tai rồi, Lãnh Xà bà bà nói như vậy cả bọn sẽ tranh nhau vào Lôi Công động. Ta tình cờ chọn chỗ này ẩn thân, hóa ra đem thân vào chỗ chết. Làm thế nào thoát khỏi bây giờ?

Trong khi Kim Ngang Tiêu đang lo ngại, luống cuống dùng hai tay lết mình vào sâu hơn nữa trong động tối, thì ở bên ngoài cửa động tình hình gay cấn vô cùng.

Lãnh Xà bà ba lên tiếng thách thức, rồi cầm gậy sắt đứng oai nghiêm nhìn đám cao thủ võ lâm, khiến mọi người thấy rùng rợn không dám nhảy ra giao đấu.

Bỗng nhiên từ phía chân núi có tiếng rú ngân dài vọng lên, rồi một bóng người phi nhanh lên sườn núi lẹ vô cùng. Mọi người giật mình nhìn ra, thì đó là một ông già gầy ốm, mặc áo dài đen tay cầm chiếc quạt lông.

Ông già áo đen vừa phi thân vào giữa đám cao thủ, miệng đã thét lớn:

- Lãnh Xà bà bà, công lực của ngươi được bao nhiêu mà dám miệt thị võ lâm Trung Nguyên như vậy? Hãy tiếp một chưởng của lão phu.

Nói dứt lời ông già xông lại tấn công ngay Lãnh Xà bà bà một chưởng cực kỳ dữ dội.

Lãnh Xà bà bà cười gằn, không thèm đáp lời, tay mặt đẩy ra một chưởng chống đỡ thế công của ông già vừa tới. Hai luồng chưởng lực giao nhau phát ra tiếng nổ như sấm.

Bỗng nhiên Thiên Diệu Thần Cái hướng về ông già vừa tới, quát lớn:

- Khổ Âu Lão Quái! Ngươi đến đây làm gì thế?

Nghe thấy người gọi trúng tên mình, ông già áo đen giật mình lùi lại một bước. Nhận thấy người vừa gọi tên mình, Khổ Âu Lão Quái bỗng gầm lên:

- Thần Diệu lão tặc, té ra ngươi cũng có mặt ở đây. Lần này ngươi đừng có hòng lấn trốn nữa. Kháng chiêu!

Khổ Âu Lão Quái liền nhảy chéo lại tấn công Thiên Diệu Thần Cái luôn.

Thiên Diệu Thần Cái vội quát:

- Hãy khoan...

Nhưng không kịp nữa rồi, chưởng lực mạnh như đảo hải di sơn của Khổ Âu Lão Quái đã bay đến trước mặt, khiến Thiên Diệu Thần Cái phải giơ chưởng lên đỡ gạt.

"Bùng"! Một tiếng nổ dữ dội phát ra, cả hai người cùng lùi lại một bước. Áp lực quá mạnh, đánh bật tung vạt áo của mấy người đứng gần đó.

Các nhân vật võ lâm thấy thế kinh dị vô cùng. Khổ Âu Lão Quái không phải là nhân vật xa lạ đối với chốn giang hồ. Năm xưa người ta đồn đại rằng Khổ Âu Lão Quái lưu lạc sang Tây Vực, tình cờ tìm thấy những bí quyết võ công của một môn phái võ học Tây Vực thời cổ, rồi cứ theo đó tập luyện nên công lực luyện đã tới mức kinh người, chiêu số võ công lại đặc dị, khiến võ lâm nghe tiếng đều kính nể, vì Khổ Âu Lão Quái thuộc vào loại nhân vật khó hiểu nhất, hắc không ra hắc, bạch không ra bạch, mà thủ đoạn nhiều khi lại tàn ác ghê gớm.

Khổ Âu Lão Quái hoành hành thiên hạ được ít lâu rồi đột nhiên thấy y biến mất đến nay mới lại thấy lộ diện giang hồ. Có điều không ai hiểu là tại sao y lại có thù oán với Thiên Diệu Thần Cái, đến nỗi vừa trông thấy mặt, hai người đã đánh nhau ngay.

Thiên Diệu Thần Cái và Khổ Âu Lão Quái vừa đấu chưởng chợt thấy tiếng nói sang sảng của Tuệ Giác thiền sư phái Thiếu Lâm vang lên:

- Trung Nguyên võ lâm đồng đạo, lẽ nào chúng ta để cho nữ ma đầu Lãnh Xà bà bà tác quái ở đất Trung Nguyên này?

Tuệ Giác thiền sư nói dứt lời, rồi dùng Kim Cương chưởng tấn công Lãnh Xà bà bà.

"Ùm" chưởng lực Kim Cương chưởng của Tuệ Giác đã gặp ngay Đoạt Mệnh Linh Xà chưởng của Lãnh Xà bà bà chống lại. Hai luồng thần dương cương khí gặp nhau phát nổ, đấu trường lại thấy mùi tanh hôi nồng nặc như mùi rắn bốc ra.

Tuệ Giác thiền sư bị phản lực của Đoạt Mệnh Linh Xà chưởng quá mạnh đẩy lại, nên bắn lùi lại đến năm bước, thân hình lảo đảo muốn ngã.

Lãnh Xà bà bà cười gằn một tiếng, thân hình lướt về phía trước như gió, tay cầm gậy sắt giơ lên, định nhân cơ hội thu đoạt tính mạng của Tuệ Giác thiền sư.

Nhưng Lãnh Xà bà bà chưa kịp hạ gậy sắt, bỗng thoáng thấy phía sau có luồng gió lạnh rất âm u thổi tới. Võ công đã luyện tới mức tuyệt đỉnh, Lãnh Xà bà bà thoáng thấy gió lạ, biết ngay có cao thủ thượng thặng tấn công mình ở phía sau, nên vội xoay mình né tránh, tiện gậy sắt trong tay liền đổi chiêu số, tung lên gạt đỡ thế công vừa đánh tới.

Chỉ thấy "coong" một tiếng rền rĩ, luồng âm phong đã đánh trúng gậy sắt. Lãnh Xà bà bà chợt thấy cánh tay rung chuyển ê ẩm, bà ta giựt mình giơ đầu gậy lên thấy gậy báu làm bằng thứ sắt lạ của mình đã bẹt đầu và bị cong một chút.

Thật kinh dị, từ khi thành danh đến giờ Lãnh Xà bà bà chưa bao giờ gặp phải trường hợp như thế, vội trừng mắt nhìn kẻ tấn công mình.

Thì ra đó là Siêu Không thượng nhân vừa dùng Âm Ma chưởng cứu nguy cho sư đệ. Siêu Không thượng nhân đánh ra một chưởng bị Lãnh Xà bà bà dùng gậy sắt gạt đỡ, tuy gậy không va chạm vào chưởng, nhưng kình khí ở đầu gậy phát ra dũng mãnh vô cùng, làm Siêu Không thượng nhân dội ngược lại.

Siêu Không thượng nhân kinh hãi thầm, biết rằng Lãnh Xà bà bà quả là tay lợi hại danh bất hư truyền.

Siêu Không thượng nhân liền trầm giọng nói:

- A di đà Phật, nữ thí chủ không được hung hãn giết người như vậy.

Lãnh Xà bà bà cười rít lên:

- Té ra hai lão trọc chùa Thiếu Lâm. Tốt lắm, lão bà sẽ cho các ngươi thấy võ công của Vạn Độc Âm Xà đảo thế nào.

Nói rồi, Lãnh Xà bà bà múa gậy sắt thành tiếng gió thổi như giông tố, xông lên tấn công Siêu Không thượng nhân và Tuệ Giác thiền sư.

Lúc bấy giờ các nhân vật võ lâm thấy hai nhà sư Thiếu Lâm đã ra tay tấn công Lãnh Xà bà bà, liền nghe theo lời kêu gọi của Tuệ Giác thiền sư nhất tề xông lên định uy hiếp Lãnh Xà bà bà.

Lãnh Xà bà bà chẳng tỏ vẻ gì kinh hãi liền cười lớn:

- Hay lắm, các ngươi xông cả lên đây, lão bà chấp tất cả.

Bỗng "độp" một tiếng, tiếp theo là một tiếng rú thê thảm, một thây người ngã vật xuống. Thì ra một nhân vật võ lâm vừa xông lên chưa kịp tấn công, đã bị gậy sắt của Lãnh Xà bà bà quệt phải đầu vỡ nát, chết ngay lập tức.

Thấy Lãnh Xà bà bà quá tàn ác, mọi người hò hét xông cả lên. Không ngờ khi mọi người bắt đầu giao đấu thì đấu trường bỗng hỗn loạn vô cùng.

Chính trong số những cao thủ võ lâm lại có những tiếng quát mắng cãi cọ nhau, người nọ đổ cho người kia tấn công lén mình. Lời qua tiếng lại một chút rồi đã thấy mấy đám giao đấu riêng với nhau.

Thì ra đây chính là mật kế của Siêu Không thượng nhân, do Tuệ Hải thiền sư thi hành.

Nguyên Siêu Không thượng nhân đã có thâm ý muốn tiêu diệt hết đám võ lâm cao thủ này để bảo toàn bí mật của Lôi Công động, nên đã nghĩ ra một kế, ngầm dặn bảo Tuệ Hải thiền sư từ trước, hễ khi nào mọi người xông lên tấn công Lãnh Xà bà bà, thì phải ra tay tấn công lén mấy người, để cho người nọ nghi ngờ người kia.

Kế hoạch này đã thành công dễ dàng, vì đám nhân vật võ lâm có gần đến hai chục người đến đây chia làm nhiều bọn, đã sẵn có ý nghi kỵ lẫn nhau, ai cũng muốn hạ kẻ ở cạnh mình để hy vọng có thể vào Lôi Công động một mình chiếm báu vật. Tình thế hóa thành vô cùng hỗn độn.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-27)


<