Vay nóng Homecredit

Truyện:Xác chết loạn giang hồ - Hồi 134

Xác chết loạn giang hồ
Trọn bộ 177 hồi
Hồi 134: Thoát Vòng Xiềng Khoá Lại Vướng Song Thân
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-177)

Siêu sale Lazada

Tôn Bất Tà quay lại ngó Tiêu Lĩnh Vu và Trung Châu Nhị Cổ hỏi:

- Ba vị có ý kiến gì không?

Thương Bát nói:

- Anh em tại hạ đã được Tôn lão tiền bối giải cừ thì bất luận sống hay chết cũng do Tôn tiền bối chủ trương.

Tôn Bất Tà nói:

- Các vị đã tin nơi lão khiếu hoá thì lão khiếu hoá càng phải suy nghĩ cho cẩn thận.

Tiêu Dao Tử nói ngay:

- Tôn đại hiệp bất tất phải suy nghĩ nữa. Nếu đại hiệp chịu ra tay bắt sống Thẩm Mộc Phong thì bần đạo lập tức mở hình cụ cho ba vị.

Tôn Bất Tà lắc đầu đáp:

- Một mình lão khiếu hoá không phải là đối thủ của Thẩm Mộc Phong...

Tiêu Dao Tử ngắt lời:

- Bần đạo mở hình cụ cho Trung Châu Nhị Cổ để giúp đại hiệp.

Thương Bát nói:

- Đạo trưởng mở hình cụ cho anh em tại hạ cũng chỉ phí một phen tâm huyết.

Tiêu Dao Tử hỏi:

- Tại sao vậy?

Thương Bát đáp:

- Vì ba người chúng ta không địch được Thẩm Mộc Phong.

Tiêu Dao Tử sửng sốt một chút rồi cười khanh khách hỏi:

- Phải chăng các vị muốn bần dạo mở hình cụ cho Tiêu Lĩnh Vũ Đỗ Cữ lạnh lùng đáp:

- Đúng thế! Hiện nay trên đời ngoại trừ Tiêu đại ca, e rằng rất ít người địch nổi Thẩm Mộc Phong.

Thẩm Mộc Phong cười rộ nói:

- Đỗ huynh nói thế chẳng hoá ra coi thường Tiêu Dao Tử đạo trưởng và Tứ Hải quân chủ ư?

Bọn người này đều là những nhân vật am hiểu nhân tình thế thái lại rất từng trải sóng gió trên chốn giang hồ. Tuy họ ai nhau là thù nghịch chẳng đội trời chung nhưng vẫn dùng thủ đoạn đâm bị thóc chọc bị gạo lừa miếng nhau gian trá vô cùng.

Tiêu Dao Tử đột nhiên rẽ ngang hai bước đến trước mặt Tiêu Lĩnh Vu mở hình cụ cho chàng vừa nói:

- Bần đạo rất tin tưởng Tôn đại hiệp và Tiêu dại hiệp đều là những nhân vật tín nghĩa, một lời đã hứa nặng bằng non. Các vị đã ưng thuận quyết không sai lời. Bần đạo thiện tiện tác chủ mở hình cụ cho Tiêu đại hiệp trước tiên.

Tiêu Lĩnh Vu vươn tay thở phào một cái, trong lòng cảm thấy thư thái dễ chịu.

Thẩm Mộc Phong vẫn sợ võ công của Tiêu Lmh Vu. Hắn không tự chủ được bất giác lùi lại một bước.

Thương Bát trong lòng cao hứng, bất giác nổi lên tràng cười rộ.

Tiêu Dao Tử đưa mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu không khỏi sinh lòng hối hận. Hắn biết là mở hình cụ cho chàng thì dễ nhưng muốn khoá lại so với lên trời còn khó hơn gấp bội. Hành động này chẳng khác gì thả hổ về rừng, mở lồng cho chim phượng bay đi.Van nhất mà mấy người này có mối liên quan đến Thẩm Mộc Phong, họ liên thủ hợp tác với nhan há chẳng tự mình làm nên tội.

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, ngoài miệng hắn lạnh lùng cất tiếng hỏi:

- Các hạ cười gì vậy? Tiêu đại hiệp đã hứa chắc phải y lời?

Thương Bát ngừng tiếng cười đáp:

- Đúng thế! Tệ đại ca nói sao có vậy. Nhưng y chưa hứa lời với đạo trưởng điều gì.

Tiêu Dao Tử nói:

- Thương huynh nói...

Rồi hắn chợt nghĩ tới Tiêu Lĩnh Vu quả chưa hứa lời, liền dừng lại.

Thương Bát mỉm cười nói:

- Đạo trưởng nghĩ kỹ đi? Thương mỗ nói thế có đúng không?

Tiêu Dao Tử đáp:

- Bần đạo vẫn tin tưởng Tôn đại hiệp và Trung Châu Nhị Cổ đều là những nhân vật có thinh danh trong võ lâm, quyết chẵng sai lời.

Thương Bát nói:

- Tôn lão tiền bối còn đang đắn đo có nên giúp đạo trưởng hay không, chứ chưa quyết định. Như vậy chẳng thể coi là đã hứa lời. Còn bọn Trung Châu Nhị Cổ làm nghề thương mại thì gặp việc lỗ vốn quyết không chịu làm. Tình nghĩa bè bạn hãy gác sang một bên...

Tiêu Dao Tử ngắt lời:

- Dù làm nghề thương mại thì cũng cần có tình nghĩa, nói sao đúng thế...

Thương Bát cười nói:

- Trung Châu Nhị Cổ đã hứa lời thế nào? Đạo trưởng hãy nói cho nghe.

Tiêu Dao Tử cứng họng, chẳng thể nói gì, bất giác hắn nổi giận đáp:

- Hai vị đừng quên chưa được mở hình cụ.

Thương Bát cười nói:

- Đạo trưởng cứ yên tâm Trung Châu Nhị Cổ quyết chẳng yêu cầu tháo mở hình cụ đâu.

Tôn Bất Tà nói theo:

- Nếu đạo trưởng độ lượng khoáng đạt thì mở hình cụ cho họ nữa.

Tiêu Dao Tử trầm ngâm một lát rồi cười khanh khách hỏi:

- Cái đó phỏng có khó gì.

Rồi hắn rảo bước tiến lại mở khoá cho Trung Châu Nhị Cổ.

Đỗ Cữ cử động chân tay rồi lạnh lùng nói:

- Đạo trưởng thật là khách khí.

Thương Bát tiện tay thu cất khoá vàng đi cười nói:

- Đạo trưởng xiềng khoá anh em tại hạ bấy lâu, bây giờ dùng hình cụ này làm vật bồi thường cũng không phải là quá đắt.

Tiêu Dao Tử chau mày toan nổi nóng nhưng rồi lại nhẫn nại, cười mát từ từ đi tới cửa khoang thuyền.

Đỗ Cữ cất giọng lạnh như băng:

- Đạo trưởng còn quên một việc.

Tiêu Dao Tử quay lại hỏi:

- Việc gì?

Đỗ Cữ đáp:

- Đạo trưởng nên trả cả khí giới cho bọn tại hạ.

Tiêu Dao Tử cười ruồi đáp:

- Đến người bần đạo còn buông tha thì giữ khí giới của các vị làm chi? Các vị hãy chờ một chút, bần đạo lập tức sai bọn chúng dưa trả.

Đoạn lão rảo bước đi vào khoang thuyền.

Tôn Bất Tà nhìn Tiêu Lĩnh Vu khẽ nói:

- Lão mũi trâu này đột nhiên mở đường phương tiện cho bọn ta, lão khiếu hoá lấy làm khó nghĩ.

Tiêu Lĩnh Vu nói:

- Cục diện bữa nay quả có chỗ kỳ diệu cần phải cân nhắc, chúng ta không nên nổi lòng hào khí bồng bột trong lúc nhất thời.

Tôn Bất Tà nói:

Đúng thế! Thẩm Mộc Phong và Tiêu Dao Tử đều là tay xảo quyệt, mứ kế thâm trầm. Tiêu Dao Tử tuy mở hình cụ cho đại hiệp chỉ là kế xua mãnh sư ra tranh đấu với cọp để hắn ngồi giữa thủ lợi. Chúng ta đừng mắc bẫy hắn.

Lão đưa mắt nhìn thấy Thẩm Mộc Phong đang ngồi xếp bằng trên đầu thuyền.

Hắc Bạch nhị lão chia ra đứng hai bên.

Dưới ánh mặt trời, trên đầu Thẩm Mộc Phong thấp thoáng bốc lên một luồng bạch khí..

Tôn Bất Tà khẽ đằng hắng một tiếng rồi nói:

- Thẩm Mộc Phong chuẩn bị một trận quyết chiến. Hiển nhiên hắn đang ngồi vận công để phát huy toàn lực động thủ. Chúng ta không nên xông vào ngay để hứng lấy một đòn quyết tử của hắn.

Bỗng nghe Tiêu Dao Tử nói vọng ra:

- Chúng đem khí giới ra trả các vị đó.

Thương Bát quay đầu nhai lại thấy hai ả nữ tỳ áo xanh tay ôm khí giới đi tới rồi nói:

- Đây là khí giới của nhị vị.

Đỗ Cữ thò tay cầm lấy thiết bút và ngân khuyên cài vào mình.

Thương Bát cũng nhấc lấy chiếc bàn tính chăm chú nhìn hai ả nữ tỳ nói:

- Hai vị cô nương có thể rút lui.

Từ lúc hắn bị Tiêu Dao Tử ám toán nên đối với bọn nữ tỳ rất dè dặt.

Hai ả nữ tỳ cúi mình thi lễ rồi trở gót đi vào khoang thuyền.

Lúc này Tiêu Dao Tử và bao nhiêu người trên thuyền đều lui vào trong khoang đóng chặt cửa lại.

Ngoài sàn thuyền chỉ còn lại bọn Tiêu Lĩnh Vu và Thẩm Mộc Phong.

Tiêu Lĩnh Vu chú ý đến từng cử động của Thẩm Mộc Phong. Chàng thấy hai luồng bạch khí trên đầu hắn mỗi lúc một dày đặc, nhưng chỉ sau thời gian ăn xong một bữa cơm làn bạch khí đó bay phất phơ rồi tiêu tan hết không thấy đâu nữa.

Tiêu Linh Vu tay cầm chuôi kiếm khẽ nói:

- Coi chừng! Chắc hắn sắp hành động.

Thương Bát từ từ bước tới bên Tiêu Lĩnh Vu rồi hỏi:

- Đại ca? Chúng ta làm gì bây giờ?

Tiêu Lĩnh Vu nói:

- Hãy coi chừng cử động của hắn rồi sẽ tính. Nếu mượn cơ hội này mà trừ khử được hắn càng hay.

Bỗng thấy Thẩm Mộc Phong mờ mắt ra quay nhìn bốn phía, rồi từ từ đứng lên khẽ nói với Hắc Bạch nhị lão mấy câu. Đoạn hắn cất bước tiến về phía Tiêu Lĩnh Vu.

Tiêu Lĩnh Vu rút trường kiếm ra đánh "Soạt" một tiếng, trầm giọng bảo Trung Châu Nhị Cổ:

- Hai vị hãy thủ ở đây, đừng có vọng động.

Rồi chàng từ từ bước ra nghênh tiếp.

Lúc này lòng chàng rất mâu thuẫn. Một đằng chàng muốn mượn cơ hội này trừ khử Thẩm Mộc Phong, một đằng chàng lại nghĩ bữa nay không nên quyết chiến với hắn vì cuộc chiến này bất luận ai thắng ai bại cũng đều có lợi cho Tiêu Dao Tử.

Trong lòng còn đang suy nghĩ, chân chàng đã bước tới gần Thẩm Mộc Phong, chỉ còn cách chừng bốn năm thước. Hai bên đều dừng chân.

Thẩm Mộc Phong khẽ buông tiếng thở dài gọi:

- Tam đệ.

Tiêu Lĩnh Vu sửng sốt hỏi:

- Việc gì?

Thẩm Mộc Phong đáp:

- Hởi ôi! Việc đời biến ảo khó mà quyết đoán được. Tiểu huynh này không ngờ gặp lại Tam đệ trên con thuyền ngũ sắc này...

Hắn ngừng lại một chút rồi đột nhiên biến thành bộ mặt nghiêm khắc nói tiếp:

- Tiểu huynh nói đến đây là dứt lời. Tam đệ còn có chuyện gì thì nói với tiểu huynh đi.

Tiêu Lĩnh Vu trong lòng vẫn chưa tin hẳn, nhưng thấy Thẩm Mộc Phong đột nhiên trở giọng cương cường, chàng không khỏi ngẩn người ra thủng thẳng đáp:

- Tiêu mỗ chẳng còn gì đáng nói với Thẩm đại trang chúa.

Thẩm Mộc Phong nói:

- Thế thì hay lắm. Tam đệ dể người ta sai khiến, nhất định đòi tỷ đấu với tiểu huynh, vậy tam đệ động thủ đi.

Rồi hắn hạ giọng nói với Tiêu Lĩnh Vu mấy câu.

Tiêu Lĩnh Vu nghe xong biến sắc, lắc đầu từ từ lùi lại.

Thương Bát vội chạy ra dón hỏi:

- Tiêu đại ca! Đại ca cùng Thẩm Mộc Phong đã nói những chuyện gì?

Tiêu Lĩnh Vu thở dài nói:

- Hỏng rồi? Chúng ta đã uổng phí một phen tâm huyết.

Tôn Bất Tà xen vào:

- Chuyện gì vậy? Tiêu dại hiệp có thể nói cho lão khiếu hoá nghe được không?

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Tại hạ đã phí bao tâm lực lại được lão tiền bối viện trợ mới cừ được song thân ra khỏi Bách Hoa Sơn Trang, nhưng nay song thân lại bị Thẩm Mộc Phong bắt trở lại đưa về Bách Hoa Sơn Trang rồi..

Tôn Bất Tà và Trung Châu Nhị Cổ đưa mắt nhìn nhau, không biết đáp thế nào.

Sau một lúc yên lặng Thương Bát khẽ hỏi:

- Đại ca tính sao bây giờ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Hởi ơi! Tiểu huynh thật lấy làm khó nghĩ.

Tôn Bất Tà hỏi:

- Thẩm Mộc Phong có nói tâm nguyện thế nào với đại hiệp không? Hắn mời đại hiệp sau khi rời khỏi nơi đây cùng về gặp mặt lệnh tôn đại hiệp chăng?

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Không có đâu?

Tôn Bất Tà nói:

- Theo nhận xét của lão phu thì trong vụ này Thẩm Mộc Phong có điều giả trá. Nhưng là việc quan trọng, lão khiếu hoá không dám đưa ra chủ ý gì, để tuỳ Tiêu đại hiệp quyết đoán Thương Bát nói:

- Được rồi! Để tiểu đệ tranh luận với hắn.

Tiêu Lĩnh Vu nói:

- Thẩm Mộc Phong có công cao cường, Thương huynh phải coi chừng.

Thương Bát quay lại nói:

- Đại ca bất tất phải quan tâm. Lúc này hắn quyết không hạ thủ gia hại tiểu đệ đâu mà sợ.

Dứt lời hắn bệ vệ tiến ra, còn cách Thẩm Mộc Phong chừng ba thước thì dừng lại chắp tay nói:

- Thẩm đại trang chúa? Tại hạ là Kim toán bàn Thương Bát.

Thẩm Mộc Phong đáp:

- Bản trang chúa đã biết rồi.

Thương Bát cười khanh khách nói:

- Thẩm đại trang chúa? Đại trang chúa đã nghe danh tại hạ từ lâu rồi ư?

Thẩm Mộc Phong nói:

- Bản trang chúa chỉ nghe người ta nhắc tới mà thôi.

Thương Bát nói:

- Tại hạ cũng mới được nghe danh hiệu Đại trang chúa gần đây.

Thẩm Mộc Phong toan nổi nóng, nhưng hắn lại chỉ dắng hăng một tiếng.

Thương Bát nghiêm trang hỏi:

- Song thân của Tiêu đại hiệp quả thực không ở Bách Hoa Sơn Trang ư?

Thẩm Mộc Phong nói:

- Bản trang chúa đã nói cho Tiêu Lĩnh Vu biết rồi.

Tiêu Dao Tử hỏi:

- Các hạ đã nhân lời với bần đạo là sau khi mở hình cụ cho Tiêu Lĩnh Vu và Trung Châu Nhị Cổ sẽ hợp lực với họ bắt sống Thẩm Mộc Phong. Câu nói đó còn văng vẳng bên tai, chẳng lẽ các hạ quên rồi?

Tôn Bất Tà nói:

- Vụ đó ư? Lão khiếu hoá cũng toan ưng thuận thì đạo trưởng động tác mau lẹ quá lão khiếu hoá chưa kịp tuyên bố đạo trưởng đã mở hình cụ cho Tiêu Lĩnh Vu rồi. Đạo trưởng nhớ kỹ lại xem có đúng như thế không?

Tiêu Dao Tử thấy Tôn Bất Tà không chịu thừa nhận, giận xám mặt lại hỏi:

- Khi đó các hạ bảo sao?

Tôn Bất Tà nói:

- Lão khiếu hoá nói là sức một người không thể địch nổi Thẩm Mộc Phong. Có đúng như thế không?

Tiêu Dao Tử hỏi lại:

- Đúng rồi! Sao còn gì nữa?

Tôn Bất Tà đáp:

- Sau đó đạo trưởng muốn mở hình cụ cho Trung Châu Nhị Cổ, chẳng hiểu vì sao lại đi mở khoá cho Tiêu Lĩnh Vu?

Tiêu Dao Tử hỏi lại:

- Tại sao bần đạo lại ới mở khoá cho Tiêu Lĩnh Vu ư?

Tôn Bất Tà đáp:

- Hẳn là đạo trưởng muốn bọn lão khiếu hoá trợ lực để đối phó với Thẩm Mộc Phong.

Tiêu Dao Tử nói:

- Đúng là bần đạo có suy nghĩ như vậy. Thẩm Mộc Phong hành động tàn ác tai hại giang hồ. Dù các vị chẳng muốn thực hành lời hứa với bần đạo thì cũng nên hạ thủ giết đi để trừ hại cho võ lâm.

Tôn Bất Tà nói:

- Đạo trưởng nói thế là phải. Nhưng đáng tiếc quí quân chủ cũng chẳng phải hảo nhân gì. Bây giờ mà trừ một người mà để lại một mối hại khác thì đừng trừ nữa còn hơn.

Tiêu Dao Tử hỏi:

- Các hạ nói thế là nhất đinh không thực hành lời hứa hay sao?

Tôn Bất Tà nói:

- Lão khiếu hoá chưa hứa điều gì, đạo trưởng có khiêu khích cũng bằng vô dụng.

Tiêu Dao Tử nhẹ buông tiếng thở dài:

- Kể ra bần đạo cũng nên bắt buộc các hạ hứa lời trước rồi hãy mở hình cụ cho họ thì không bị thất cơ lúc này.

Tôn Bất Tà ngắt lời:

- Bậc trí giả trong ngàn điều mứ tính, tất có diều lầm lỡ. Cái đó là sự thường.

Tiêu Dao Tử núi:

- Dù các hạ chưa hứa lời...

Tôn bất tà gạt đi:

- Lão khiếu hoá chưa hứa lời thì không thể kể như đã hứa được mà phải thực hành.

Tiêu Dao Tử nói:

- Vụ này đã lỡ, tranh luận cũng bằng vô ích. Bây giờ có một điều bần đạo muốn hỏi rõ Tôn huynh.

Tôn Bất Tà nói:

- Đạo trưởng thử nói nghe xem.

Tiêu Dao Tử hỏi:

- Bần đạo muốn trừ hại cho võ lâm, động thủ quyết đấu với Thẩm Mộc Phong thì Tôn huynh nên thế nào? Trợ lực cho ai?

Tôn Bất Tà thủng thẳng đáp:

- Cái đó lão khiếu hoá phải suy nghĩ kỹ trước rồi mới hành động.

Tiêu Dao Tử tuy trong lòng cực kỳ phẫn nộ nhưng không dám động thủ cấp tốc. Lão đã thấy võ công của Tiêu Lĩnh Vu cao thâm khôn lường, còn Tôn Bất Tà và Trung Châu Nhị Cổ cũng là những nhân vật đã nổi tiếng từ lậu Bốn người này mà giúp Thẩm Mộc Phong thì tình thế lập tức đảo ngược.

Thẩm Mộc Phong lạnh lùng đứng. bàn quan không nói gì. Hắn vừa đề tụ công lực vừa lẵng lặng theo dõi diễn biến để tính kế đối phó.

Bầu không khí lặng lẽ kéo dài trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà.

Tiêu Dao Tử không nhẫn nại được nữa, lạnh lùng hỏi:

- Tôn huynh muốn sảo Mong rằng Tôn huynh nói rõ ra.

Tôn Bất Tà chuyển động cặp mắt hết ngó Thẩm Mộc Phong lại ngó Tiêu Dao Tử. Lão cười đáp:

- Theo nhận xét của lão khiếu hoá thì cuộc chiến bữa nay không nên tiếp diễn.

Tiêu Dao Tử hỏi:

- Tại sao vậy?

Tôn Bất Tà đáp:

- Chẳng phải lão khiếu hoá khinh khi đạo trưởng, nhưng ỷ vào võ công của đạo trưởng thì không phải đối thủ của Thẩm Mộc Phong. Sở dĩ hiện tại đạo trưởng chiếm dược một chút ưu thế chỉ vì bên mình người nhiều thế lớn, lại ở trên thuyền. Thẩm Mộc Phong không giỏi bơi lội nên mới chịu ẩn nhẫn.

Tiêu Dao Tử ngắt lời:

- Cơ hội này hiếm lắm, nếu bỏ lỡ e rằng mai hậu khó còn có dịp giết chết Thẩm Mộc Phong.

Tôn Bất Tà lắc đầu đáp:

- Còn một điều nữa tưởng lão mũi trâu cũng cần phải biết.

Tiêu Dao Tử hỏi:

- Điều gì?

Tôn Bất Tà đáp:

- Lão khiếu hoá và Tiêu Lĩnh Vu đều không hiểu bơi lội. Nếu nhất định dành nhau thì phải lên cạn mới động thủ.

Tiêu Dao Tử nói:

- Nhưng hiện giờ các vị lại ở giữa sông đại giang. Bao nhiêu đồng nam đồng nữ trên thuyền đều tinh thông thuỷ công. Nếu gặp tình trạng bất đắc dĩ thì đành đi đến chỗ đánh đắm thuyền để bắt sống các vị dưới nước.

Tiêu Lĩnh Vu một là lo song thân đã thật sự bị bắt trở về Bách Hoa sơn trang, hai là chàng sợ Thẩm Mộc Phong bức bách khẩn cấp. Chàng liền lạnh lùng nói:

- Chỉ sợ đạo trưởng không còn cơ hội đánh đắm thuyền.

Tôn Bất Tà nói theo:

- Bọn lão khiếu hoá gặp bước nguy cấp tất nhiên miễn cưỡng tạm thời hợp tác liên thủ với Thẩm Mộc Phong.

Lão đưa mắt nhìn Thẩm Mộc Phong hỏi:

- Đại trang chúa nghĩ sao?

Thẩm Mộc Phọng cười mát đáp:

- Ngày tháng còn dài, tại hạ không nóng nẩy trong lúc nhất thời. Tôn huynh đã nói vậy Thẩm mỗ dĩ nhiên y lời.

Tôn Bất Tà cười khanh khách nói:

- Không ngờ bữa nay Thẩm đại trang chúa lại nhân nhượng với lão khiếu hoá như vậy.

Tiêu Lĩnh Vu dột nhiên nhảy xổ ra chắn lấy cửa khoang thuyền nói:

- Hay hơn hết là đạo trưởng ra lệnh cho thuỷ thủ xoay thuyền áp mạn vào bờ.

Chàng ngấm ngầm deo bao tay bằng da giao vào.

Tiêu Dao Tử ngấm ngầm điều tra tình thế bên mình và bên địch nhận thấy khó lòng nắm chắc phần thắng. Hắn trầm ngâm một lát rồi hạ lệnh cho thuyền vào bờ.

Thuyền áp mạn, Thẩm Mộc Phong và Hắc Bạch nhị lão nhảy lên trước, Tiêu Lĩnh Vu, Tôn Bất Tà và Trung Châu Nhị Cổ cũng nhảy lên theo.

Mọi người lên bờ rồi thở phào một cái như vừa cải tử hồi sinh.

Thẩm Mộc Phong quay lại nhìn con thuyền ngũ sắc lớn tiếng hô:

- Tiêu Dao đạo trưởng! Thẩm Mộc Phong này đã xuống thuyền lãnh giáo rồi. Nếu đạo trưởng có gan thì tới Bách Hoa sơn trang nói chuyện.

Tiêu Dao Tử cười lạt không trả lời, ra lệnh dương buồm đi ngay.

Chỗ bờ sông này rất hoang vu, không một bóng người.

Tôn Bất Tà liếc mắt nhìn Thẩm Mộc Phong nói:

- Thẩm đại trang chúa! Đại trang chúa một đời kiêu hùng mà coi bộ bữa nay các hạ có vẻ hãi hùng lắm.

Thẩm Mộc Phong lạnh lùng đáp:

- Nếu không có Thẩm mỗ xuống thuyền thì e rằng các vị khó lòng rời khỏi thuyền lớn một cách bình yên.

Tôn Bất Tà nói:

- Hiện giờ chúng ta vẫn ở vào tình thế bốn người chọi ba mà hai vị thuộc hạ của trang chúa đều bị chặt tay, còn tác chiến được hay không khó mà đoán trước.

Thẩm Mộc Phong đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi đáp:

- Tại đây vẫn thuộc phạm vi của Bách Hoa Sơn Trang. Nếu xảy ra cuộc chiến thì trong vòng một giờ sẽ có viện thủ đến ngay.

Tiêu Lĩnh Vu đột nhiên rảo bước đến trước Thẩm Mộc Phong hỏi:

- Đại trang chúa? Bây giờ đại trang chúa muốn đi đâu?

Thẩm Mộc Phong đáp:

- Trở về Bách Hoa Sơn Trang.

Tiêu Lĩnh Vu nói:

- Tại hạ muốn đến đó để gặp mặt song thân.

Thẩm Mộc Phong trầm ngâm một lát rồi nói:

- Trong tay Thương Bát đã giữ một tấm sắc lệnh kim bài thì các vị bất cứ lúc nào muốn đến chẳng được. Tiểu huynh về trước.

Tiêu Lĩnh Vu cản đường nói:

- Nếu đại trang chúa không chịu thực hành lời hứa thì khó lòng rời khỏi nơi đây một cách dễ dàng.

Thẩm Mộc Phong ngửa mặt lên trời cười rộ nói:

- Tam đệ? Tam đệ bức bách tiểu huynh phải động thủ thật sao?

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Đã không đồng đạo thì chẳng thể mưu sự với nhau được. Tình nghĩa huynh đệ đã chấm dứt rồi xin đừng xưng hô như vậy nữa.

Thẩm Mộc Phong vẫn không nổi giận mỉm cười đáp:

- Tam đệ cùng tiểu huynh mà xảy cuộc động võ thì bất luận thắng hay thua thì cũng không thể cứu được lệnh tôn cùng lệnh đường.

Tiêu Lĩnh Vu hít một hơi chân khí, từ từ giơ tay mặt lên nói:

- Tại hạ còn nhớ Thẩm đại trang chúa đã từng nói một câu là giữa Tiêu Lĩnh Vu và trang chúa thế nào cũng đi đến một cuộc đấu sinh tử. Đã là một việc không thể tránh được thì nên quyết đoán sớm đi. Xin đại trang chúa ra tay.

Thẩm Mộc Phong thu nụ cười lại, biến thành bộ mặt lạnh lùng. Hắn chậm rãi đáp:

- Huynh đệ bức bách ta như vậy thì hãy lấy khí giới ra.

Tôn Bất Tà rung cổ tay một cái quăng trường kiếm cho chàng.

Tiêu Lĩnh Vu đón lấy rồi nói:

- Năm trước tại hạ đã một phen chịu ơn trang chúa, vậy nay xin nhường ba chiêu để báo đáp.

Thẩm Mộc Phong thủng thẳng đáp:

- Tam đệ đã có tín tâm như thế chắc là tự tin thắng được tiểu huỵnh Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Chẳng phải tại hạ nghĩ thế. Thẩm đại trang chúa võ công cao cường, chính Tiêu mỗ đã mắt thấy tai nghe. Cuộc chiến bữa nay Tiêu mỗ tuyệt không nắm vững phần nào.

Thẩm Mộc Phong hỏi:

- Tam đệ không chắc được phần thắng thì sao lại đòi tỷ đấu?

Tiêu Linh Vu toan trả lời thì đột nhiên Thương Bát lên tiếng trước:

- Thẩm đại trang chúa đang lúc mỏi mệt thì dù tệ đại ca có thắng cũng là bất võ. Bọn tại hạ đã có sắc lệnh kim bài để đến Bách Hoa Sơn Trang thì cuộc chiến bữa nay nên đình bãi là hơn.

Tiêu Lĩnh Vu biết Thương Bát lắm mưu nhiều kế. Chàng biết y nói câu này tất là có nguyên nhân, nhưng chàng đã ở thế cưỡi hổ, khó mà hạ đài nên chỉ chau mày im lặng không nói gì.

Thẩm Mộc Phong cười lạt quay lại bảo Hắc Bạch nhị lão:

- Chúng ta đi thôi.

Rồi ba người chạy đi thật lẹ.

Tiêu Lĩnh Vu nhìn theo bóng sau lưng Thẩm Mộc Phong cho đến lúc mất hút mới quay lại nhìn Thương Bát nói:

- Tiêu Dao Tử nói đúng lắm, bữa nay mà thả Thẩm Mộc Phong e rằng sau này khó tìm được cơ hội hạ hắn.

Thương Bát cười khanh khách nói:

- Độc Thủ Dược Vương đã đến và lão nóng lòng muốn gặp đại ca tất là có việc gấp muốn báo tin.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi:

- Hiện giờ lão ở đâu?

Thương Bát nói:

- Lão ở trong bụi cỏ về mé tả.

Tiêu Lĩnh Vu quay đầu nhìn lại quả thật Độc Thủ Dược Vương theo con chó đen của Thương Bát từ từ đi tới.

Người lão nhỏ bé gầy nhom, lại mặc áo đen với bộ mặt cứng đơ cơi chẳng khác gì xác chết biết cử động.

Tôn Bất Tà khẽ dằng hắng một tiếng hỏi:

- Độc Thủ Dược Vương? Lão còn chưa chết ư?

Độc Thủ Dược Vương đưa cặp mắt lạnh lùng nhìn Tôn Bất Tà đáp:

- Rồi lão khiếu hoá sẽ phải chết trước lão phu.

Độc Thủ Dược Vương dao mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu nói:

- Lệnh tôn cùng lệnh đường lại bị bọn thuộc hạ Thẩm Mộc Phong bắt đưa về cầm tù ở Bách Hoa Sơn Trạng Tiêu Lĩnh Vu hỏi:

- Lão tiền bối có biết giờ họ bị giam ở chỗ nào không?

Độc Thủ Dược Vương ngửa mặt lên trời thở phào một tiếng đáp:

- Trong một toà nông xá cách đây chừng bốn năm dặm.

Tiêu Lĩnh Vu ngạc nhiên nói:

- Không phải ở Bách Hoa Sơn Trang ư?

Độc thủ Dược vương đáp:

- Đã được lão phu cứu ra hết rồi.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi:

- Gia phụ và gia mẫu vẫn được bình yên chứ?

Độc Thủ Dược Vương đáp:

- Lệnh tôn và lệnh đường cùng hai con nha dầu Kim Lan, Ngọc Lan đều bình yên không bị tổn thương gì hết.

Tiêu Lĩnh Vu chắp tay xá dài:

- Đa tạ tiền bối.

Độc Thủ Dược Vương da mặt cử động muốn nói nhưng lại thôi.

Thương Bát hỏi:

- Dược Vương có biết Thần Thâu Hướng Phi ở đâu không?

Độc Thủ Dược Vương đáp:

- Y bị trọng thương không biết đi đâu.

Thương Bát thở dài toan hỏi nữa thì Độc Thủ Dược Vương nói tiếp:

- Theo tin tức thu lượm được thì Mã Văn Phi vì việc bảo vệ lệnh tôn và lệnh đường cũng bị thương về tay các cao thủ của Bách Hoa Sơn Trang.

Tiêu Linh Vu cảm thấy bầu nhiệt huyết chạy rần rần. Cặp mắt chiếu ra những luồng tinh quang, chàng nghiến răng nói:

Tiêu Lĩnh Vu này nhất định báo thù cho bọn họ.

Độc Thủ Dược Vương nói:

- Đó là việc về sau. Những mối nguy hiểm trước mắt vẫn chưa trừ được hết, mình phải tính trước. Lão phụ vì cứu lệnh tôn, lệnh đường mà bắt buộc phải hạ độc thủ làm tổn thương mười hai tay cao thủ trong Bách Hoa Sơn Trang.

Tiêu Lĩnh Vu nói:

- Tại hạ xin ghi lòng tạc dạ.

Độc Thủ Dược Vương nói:

- Toà nông xá đó cũng không phải là nơi an toàn, chúng ta phải đến đó cho mau.

Rồi lão xoay mình chạy trước.

Bọn Tiêu Lĩnh Vu chạy sát theo lão.

Tôn Bất Tà hắng dặng một tiếng rồi nói:

- Độc Thủ Dược Vương! Trong cuộc đời lão nay mới làm nên một hảo sự.

Độc Thủ Dược Vương núi:

- Quá khen! Quá khen!

Tiêu Lĩnh Vu trong lòng nóng như lửa đốt, chàng chạy thật nhanh, quần hào phải gia tăng cước bộ mới theo kịp.

Quãng đường mấy dặm, chỉ trong khoảnh khắc đoàn người đã chạy tới nơi.

Toà nông xá này rất đỗi hoang vu ở một nơi đồng hoang cỏ rậm. Đôi cánh cửa gỗ đã sứt mẻ đóng chặt.

Tiêu Lĩnh Vu quay lại hỏi:

- Có phải nơi này không?

Độc Thủ Dược Vương đáp:

- Phải rồi!

Tiêu Lĩnh Vu trong lòng nóng nãy, đưa tay ra đẩy mạnh một cái thò đầu nhìn vào thì thấy Kim Lan, Ngọc Lan tay cầm trường kiếm sóng vai đứng cản đường.

Nhị tỳ nhận ra Tiêu Lĩnh Vu vội nghiêng mình thi lễ rồi đứng sang hai bên để nhường lối..

Tiêu Lĩnh Vu thấy song thân ngồi trên một đống cỏ, bên cạnh còn một thiếu nữ nằm đó. Đó chinh là con gái của Độc Thủ Dược Vương.

Tiêu Lĩnh Vu chạy lại lạy phục xuống đất nói:

- Hài nhi xin bái kiến song thân.

Tiêu đại nhân nhìn chàng bảo ':

- Ngươi hãy đứng dậy đi.

Tiêu Lĩnh Vu sa lệ nói:

- Hài nhi đã mấy phen làm gia phụ và gia mẫu phải kinh hoàng, trong lòng rất lấy làm hối hận.

Tiêu đại nhân lắc đầu:

- Những việc đã qua đều được Uyển cô nương nói cho bọn ta hay rồi. Cái đó không trách ngươi được.

Lão ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Có điều Hướng tráng sĩ mình bị trọng thương không hiểu sống chết thế nào. Chao ôi! Thật là một cuộc chiến cực kỳ khốc liệt.

Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời:

- Hài nhi phải hết lòng báo thù rửa hận cho họ.

Tiêu phu nhân đột nhiên xen vào:

- Còn một vị Mã tráng sĩ nữa bị mấy vết kiếm thương, người đẫm máu cố đánh cho đến lúc không chống nổi phải ngã lăn ra mới thôi.

Tiêu Linh Vu nói:

- Những mối ân tình này hài nhi phải ghi vào tâm khảm.

Thương Bát hỏi:

- Còn Đông hải Thần bốc Tư Mã Càn thì sao?

Tiêu đại nhân đáp:

- Đại khái cũng bị thương. Mấy chục võ sĩ trong Bách Hoa Sơn Trang vây đánh cực kỳ rối loạn. Hướng tráng sĩ và Mã tráng sĩ cố đánh cho đến lúc trọng thương, rồi bị bọn họ đưa về Bách Hoa Sơn Trang. Về sau không hiểu ra sao?

Tiêu phu nhân lại trỏ vào Độc Thủ Dược Vương nói:

- Vị này là đại ân nhân đã cứu ta và gia gia ngươi.

Độc Thủ Dược Vương nói:

- Tiện nữ chịu ơn của Tiêu đại hiệp rất nhiều. Cử động này bất quá chỉ là một chút đền đáp chẳng có chi là đáng kể.


Chiến Giới 4D
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-177)


<