Vay nóng Homecredit

Truyện:Thất tuyệt ma kiếm - Hồi 124

Thất tuyệt ma kiếm
Trọn bộ 180 hồi
Hồi 124: Lý Hàn Thu Tái Ngộ Quân Trung Phụng
5.00
(2 lượt)


Hồi (1-180)

Siêu sale Lazada

Tần Nhi hỏi:

- Đệ tử có chỗ không hiểu là sư phụ đã biết rõ Phương Tú không thiện nhân mà sao còn giúp đỡ hắn.

Hắc bào lão nhân thở dài đáp:

- Con người ta không thể nào mà tránh được việc lầm lỗi, nên mới có câu "Lỡ một bước gây thành mối hận ngàn thu". Lão phu đã chịu ân của hắn muốn báo đền mà không đường lối. Vì vậy lão phu phải chịu sự ràng buộc của hắn.

Tần Nhi thở dài nói:

- Sư phụ đã giúp cho Phương Tú rất nhiều thì dù có chịu chút ân tình của hắn cũng báo đền đã quá đủ rồi.

Hắc bào lão nhân nhăn nhó cười nói:

- Phương Tú ác ở chổ hắn không chịu sai lão phu làm việc gì.

Lý Hàn Thu hỏi:

- Thế thì lão tiền bối vĩnh viễn phải thiếu món nợ ân tình với hắn hay sao?

Hắc bào lão nhân đáp:

- Chính là thế đó!

Lão thở dài thườn thượt nói tiếp:

- Lão phu đã khám phá ra thế tình. Con người bằng xương bằng thịt mà muốn thành tiên thì chẳng kể thành bại, chẳng kể hậu quả, ít ra phải tìm đến một nơi thanh tĩnh nghiên cứu thuật bói toán khiến cho nó thành môn học thuật có hệ thống. Sau khi lão phu chết rồi cũng để lại cho đời được một chút thành tựu.

Lý Hàn Thu hỏi:

- Lão tiền bối ở đây rất thanh tĩnh há chẳng là một nơi tiện việc nghiên cứu bói toán ư?

Hắc bào lão nhân chau mày đáp:

- Lão phu ở đây chẳng khác thân cá chậu chim lồng, trong lòng vướng víu rất nhiều thì làm sao mà học được môn thần toán cho đến nơi. Gần đây lão phu đã bói mấy quẻ chẳng những không thấy linh nghiệm mà còn trăm chỗ sơ hở.

Tần Nhi hỏi:

- Thế là làm sao?

Hắc bào lão nhân đáp:

- Môn học thần toán phải trút bỏ hết tâm niệm đem hết tinh thần chuyên chú vào đấy. Cái đó kêu bằng có chí thành mới linh.

Tần Nhi lại hỏi:

- Đã vậy sao sư phụ không rời khỏi nơi đây mà cứ giữ lấy chỗ này.

Hắc bào lão nhân cười ruồi đáp:

- Lão phu không đi được.

Tần Nhi sửng sốt hỏi:

- Tại sao vậy?

Lý Hàn Thu cũng hỏi:

- Phải chăng lão tiền bối bị Phương Tú dòm ngó khó mà cất nhắc chân tay được?

Hắc bào lão nhân nghiêm nghị gật đầu đáp:

- Đúng thế! Có điều Phương Tú không động đến mình lão phu mà cũng phát sinh được tác dụng vào người lão phu rồi. Vì thế...

Tần Nhi nói theo:

- Vì thế thủy chung không bao giờ hắn dám tỏ vẻ bất kính đối với sư phụ.

Hắc bào lão nhân đáp:

- Đại khái là như vậy. Phương Tú đối với lão phu rất mềm mỏng tưởng chừng vượt khỏi tầm mức trí tuệ của hắn. Đó cũng là một nguyên nhân lưu lão phu lại đây.

Lý Hàn Thu lại hỏi:

- Lão tiền bối có biết nhân vật đứng sau lưng Phương Tú để giật dây không?

Hắc bào lão nhân đáp:

- Có thế thật! Lão phu cũng hy vọng biết nhân vật đứng sau bức màn là ai.

Tần Nhi nói:

- Đệ tử biết rồi!

Hắc bào lão nhân hỏi:

- Ai vậy?

Tần Nhi đáp:

- Tử Vi cung chủ ở Mao Sơn.

Hắc bào lão nhân lắc đầu nói:

- Không phải đâu. Lão phu biết Tử Vi cung chủ không hiểu dùng độc mà Phương Tú đối với lão phu lại dùng chất độc khủng khiếp vô cùng.

Lý Hàn Thu hỏi:

- Lão tiền bối có biết Đàm Dược Sư không?

Hắc bào lão nhân sửng sốt hỏi lại:

- Những người dùng độc đời nay e rằng không ai bằng Đàm Dược Sư. Nhưng Đàm Dược Sư bụng dạ nhân từ, khi nào lại dùng độc với ai?

Lý Hàn Thu đáp:

- Úi chà! Vãn bối đã bị đau khổ về Đàm Dược Sư rồi...

Hắc bào lão n hân chau mày hỏi:

- Thế là nghĩa làm sao?

Lý Hàn Thu đáp:

- Lần thứ nhất vãn bối gặp Đàm Dược Sư liền bị lão dùng thuốc mê.

Hắc bào lão nhân dường như phát sinh hứng thú một cách đột ngột. Lão sáng mắt lên hỏi:

- Công tử có thể nói rõ thêm một chút nữa được không?

Lý Hàn Thu trầm ngâm một chút rồi đem việc lần đầu gặp Đàm Dược Sư bị lão đánh thuốc mê trong trường hợp nào tường thuật lại một lượt.

Hắc bào lão nhân chau mày hỏi:

- Có chuyện ấy ư?

Lý Hàn Thu đáp:

- Những câu vãn bối nói toàn là sự thật.

Đột nhiên chàng nhớ lại Lục Chỉ Dật Sĩ, vội hỏi:

- Lão tiền bối! Trong võ lâm hiện nay những nhân vật vào hàng thượng lão, lão tiền bối có biết hết không?

Hắc bào lão nhân đáp:

- Lão phu tự tin là mười phần có thể quen biết đến tám chín.

Lý Hàn Thu hỏi:

- Lão tiền bối có nhận biết Thiên Nam Nhất Công Du Bạch Phong lão tiền bối không?

Hắc bào lão nhân đáp:

- Lão là một nhân vật lừng lẫy tiếng tăm khi nào lão phu lại không quen biết?

Lý Hàn Thu hỏi:

- Du lão tiền bối là người thế nào?

Hắc bào lão nhân đáp:

- Tính lão cương cường, tự phụ.

Lý Hàn Thu hỏi:

- Cương cường tự phụ ư?

Hắc bào lão nhân đáp:

- Đúng thế! Vì vậy tuy võ công lão cao cường mà không nhiều bạn bè.

Lý Hàn Thu hỏi:

- Vãn bối muốn hỏi về nhân phẩm đạo đức của Du lão tiền bối.

Hắc bào lão nhân đáp:

- Cái đó khó mà phê bình được. Theo lời đồn trên chốn giang hồ thì lão có tác phong hiệp sĩ.

Lý Hàn Thu hỏi:

- Theo nhận xét của lão tiền bối thì sao?

Hắc bào lão nhân đáp:

- Lão phu có cảm nghĩ Du Bạch Phong là người tâm cơ thâm trầm.

Lý Hàn Thu không tiện hỏi nữa liền chuyển sang chuyện khác:

- Có một điều mà vãn bối thủy chung không hiểu rõ.

Hắc bào lão nhân hỏi:

- Điều gì?

Lý Hàn Thu đáp:

- Một người làm toàn những việc bại hoại mà sao ở trong võ lâm y lại nổi tiếng là người hào hiệp. Thực ra y bôi nhọ chữ "hiệp" thì đúng hơn.

Hắc bào lão nhân cười mát hỏi:

- Phải chăng công tử muốn trỏ vào Phương Tú?

Lý Hàn Thu đáp:

- Phương Tú, Hàn Đào đâu có được người võ lâm khen là hào hiệp.

Hắc bào lão nhân đáp:

- Hỡi ôi! Trước kia trong võ lâm đại khái trí tài rõ rệt, không có lẫn lộn. Từ trăm năm trở về đây không hiểu ai đã bắt đầu ngụy trang là người nghĩa hiệp. Họ bồi dưỡng chữ "hiệp" lúc ban đầu, rồi sau lại mượn chữ "hiệp" để che lấp hành động tàn ác.

Lý Hàn Thu thở phào một cái nói:

- Theo lời lão tiền bối thì trong võ lâm khó mà tìm thấy được một hảo nhân chân chính.

Hắc bào lão nhân tủm tỉm cười nói:

- Con người đã để hãm mình vào vòng danh lợi thì khó lòng thoát ra được. Vì thế mà khó kiếm được một hảo nhân chân chính.

Lý Hàn Thu trầm ngâm một lúc rồi hỏi:

- Lão tiền bối có thể cho biết cao tính đại danh được chăng?

Hắc bào lão nhân hỏi lại:

- Lý công tử hỏi đến danh tính lão phu làm chỉ Lý Hàn Thu đáp:

- Vãn bối nghe Tần cô nương nói lão tiền bối chuyên về kỳ môn thần bốc, đã tưởng đến đây lãnh giáo. Nhưng bây giờ vãn bối lại thay đổi ý kiến.

Hắc bào lão nhân hỏi:

- Lý công tử định làm gì?

Lý Hàn Thu đáp:

- Vãn bối muốn cáo biệt.

Hắc bào lão nhân hỏi:

- Công tử thất vọng rồi phải không? Chẳng lẽ cuộc gặp mặt giữa chúng ta có vậy thôi sao?

Rồi lão cười ha hả nói tiếp:

- Lão đệ ơi! Ta hy vọng lão đệ lưu lại đây một đêm để lão phu ngồi nghĩ một lúc rồi sẽ đốt đuốc nói chuyện suốt đêm nay.

Lý Hàn Thu hỏi:

- Nói chuyện gì?

Hắc bào lão nhân đáp:

- Lão đệ cứ yên tâm. Việc này có ích cho lão đệ chứ không hại gì.

Lý Hàn Thu thủng thẳng nói:

- Đã thế thì vãn bối xin tuân lịnh.

Hắc bào lão nhân nói:

- Hay lắm. Lão đệ hãy nhẫn nại chờ ta nghỉ ngơi một chút.

Dứt lời lão ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần.

Lý Hàn Thu đưa mắt ngó Tần Nhi khẻ hỏi:

- Chúng ta hãy ra ngoài dạo chơi chốc lát được chăng?

Tần Nhi trầm ngâm một chút rồi đáp:

- Được lắm! Viện sau đầy hoa cỏ tốt tươi, phong cảnh xinh đẹp. Chúng ta đi coi một lúc cũng không sao.

Nàng đứng dậy từ từ cất bước ra ngoài.

Lý Hàn Thu theo sau Tần Nhi ra khỏi đại sảnh.

Tần Nhi dường như đã quen thuộc cảnh vật trong trang viện này. Nàng xuyên qua một cái cửa ngách nhỏ đi vào vườn hoạ Lý Hàn Thu đảo mắt nhìn bốn phía rồi nói:

- Những cây hoa này phần lớn không phải sản vật nơi đây.

Tần Nhi đáp:

- Tiểu tỳ cũng không biết trước. Vừa rồi nghe lão nói mới tỉnh ngộ.

Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào vườn hoạ Đột nhiên để mắt đến một tấm biển gỗ cắm xuống đất viết bốn chữ:

"Nhàn Nhân Chỉ Bộ " (Người Lạ Dừng Bước).

Mặt sau tấm biển gỗ là một căn nhà gỗ có giậu tre vây bọc.

Lý Hàn Thu ngó căn nhà gỗ hỏi:

- Đây là địa phương nào?

Tần Nhi lắc đầu đáp:

- Tiểu tỳ cũng không biết vì chưa tới đây bao giờ.

Lý Hàn Thu động tâm hỏi:

- Chúng ta vào coi được không?

Tần Nhi trầm ngâm một lúc rồi đáp:

- Tấm biển đã viết rõ người ngoài dừng bước thì chúng ta vào coi thế nào được?

Lý Hàn Thu nói:

- Tại hạ không vào được thì thôi nhưng cô nương thử vào coi.

Tần Nhi nói:

- Không được! Tiểu tỳ cũng không tiện vào.

Lý Hàn Thu hỏi:

- Cô nương sợ rồi chăng?

Tần Nhi đáp:

- Lão nhân gia gia là sư phụ tiểu tỳ mà đã đề biển cấm như vậy thì tiểu tỳ khi nào dám tiến vào.

Lý Hàn Thu nói:

- Thôi được! Vậy bất tất vào coi nữa.

Tần Nhi nói:

- Trong căn nhà này chắc có nhiều điều bí ẩn.

Lý Hàn Thu mỉm cười nói:

- Nhưng cô nương không dám tiến vào thì chẳng có cách nào mà biết được.

Tần Nhi nói:

- Tiểu tỳ không thể vào được, nhưng tướng công xem thì không sao.

Lý Hàn Thu ngập ngừng:

- Cái đó... Cái đó....

Tần Nhi gạt đi:

- Không cái đó cái kia gì nữa. Tiểu tỳ ở ngoài chờ đợi, tướng công cứ vào coi đi!

Lý Hàn Thu trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Được rồi! Có thể Phương Tú đã đặt những điều bí ẩn trong này.

- Tướng công hãy cẩn thận một chút không chừng trong căn nhà gỗ có bố trí cạm bẫy.

Lý Hàn Thu gật đầu đáp:

- Đa tạ cô nương có dạ quan hoài.

Đoạn chàng tung mình vọt lên lướt qua giậu tre nhảy vào sân sau.

Chàng chú ý nhìn căn nhà gỗ thì thấy cửa sổ mở rộng. Hiển nhiên trong nhà có người ở.

Lý Hàn Thu tiến lại gần trước cửa vào. Chàng giơ tay khẻ đẩy một cái. Đồng thời chàng ngấm ngầm vận chân lực phòng bị. Miệng cất tiếng gọi:

- Có ai trong nhà không?

Bỗng có âm thanh một thiếu nữ đáp vọng ra:

- Then cửa không cài xin cứ tiến vào.

Lý Hàn Thu đẩy mạnh thêm một chút. Cánh cửa kẹt mở.

Chàng để ý nhìn thì thấy một thiếu nữ mặc quần áo đen ngồi ngay ngắn trên giường. Mục quang chàng vừa tiếp xúc với thiếu nữ, chàng đã giật nảy mình lên.

Người ngồi trên giường chính là Quân Trung Phụng, con gái Quân Thiên Phụng. Phụ thân của nàng đã bị chết dưới lưỡi kiếm của chàng.

Quân Trung Phụng vừa trông thấy người mới đến cũng bật tiếng la hoảng:

- Người lại đến đây ư?

Lý Hàn Thu ngẩn người ra hồi lâu rồi đáp:

- Quân cô nương...

Quân Trung Phụng hỏi:

- Phải rồi! Chính ta đây. Ngươi là Lý Hàn Thu phải không?

Lý Hàn Thu gật đầu đáp:

- Chính là tại hạ.

Quân Trung Phụng mắt chiếu ra những tia kỳ quang ngó thẳng vào mặt Lý Hàn Thu một lúc rồi nói:

- Song thân cùng huynh trưởng ta đều bị hại về tay ngươi. Cả nhà họ Quân, chỉ còn mình ta lọt lưới. Bây giờ ngươi hãy động thủ giết nốt ta đi là xong.

Lý Hàn Thu ngần ngừ đáp:

- Chúng ta lâu nay chưa gặp nhau. Bản lãnh cô nương chắc là tiến bộ nhiều rồi. Nếu cô nương muốn báo thù cho lịnh tôn thì tại hạ xin bồi tiếp.

Quân Trung Phụng đáp:

- Ngươi báo thù cho song thân thì dĩ nhiên ta cũng có thể báo thù cho song thân ta.

Lý Hàn Thu trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Đó là việc danh chính ngôn thuận. Tại hạ xin lãnh giáo cô nương bất cứ lúc nào.

Quân Trung Phụng nói:

- Nhưng bây giờ ta chưa thể làm được.

Lý Hàn Thu hỏi:

- Tại sao vậy?

Quân Trung Phụng đáp:

- Hiện thời thương thế ta chưa lành không thể cùng ngươi động thủ. Dù ta có hết thương cũng không địch nổi ngươi.

Lý Hàn Thu nói:

- Thôi được! Tại hạ chỉ mong sống thêm chờ đợi cô nương đến khiêu chiến.

- Nếu ngươi sợ ta sau này sẽ kiếm ngươi để báo thù thì bây giờ ngươi chỉ cất tay một cái là giết chết ta được ngaỵ Lý Hàn Thu đáp:

- Tại hạ cũng biết thế nhưng quyết chẳng khi nào gia hại cô nương.

Quân Trung Phụng nói:

- Nay ngươi không giết ta nhưng ngày sau ta quyết chẳng tha ngươi.

Lý Hàn Thu gật đầu đáp:

- Tại hạ cũng biết vậy.

Quân Trung Phụng hỏi:

- Ngươi đã biết vậy mà sao bây giờ không giết ta đỉ Lý Hàn Thu đáp:

- Trong tay cô nương không có một tấc sắt mà trong mình lại bị thương. Tại hạ dù là kẻ bất tài cũng chẳng thể hạ thủ gia hại cô nương.

Quân Trung Phụng nói:

- Nếu vậy thì ngươi đi đi, chờ ta có một ngày luyện thành tuyệt kỹ sẽ tìm đến lấy đầu ngươi.

Lý Hàn Thu chắp tay nói:

- Tại hạ vì nóng chuyện báo thù mà gia hại lệnh tôn. Sau tại hạ đi thám thính mới biết lệnh tôn không phải là thủ phạm gây nên tội ác.

Quân Trung Phụng hỏi:

- Sao? Ngươi hối hận rồi ư?

Lý Hàn Thu nhăn nhó cười đáp:

- Vì thế mà tại hạ nhẫn nại chờ đợi để cô nương luyện thành tuyệt kỹ đặng báo thù cho lệnh tôn.

Quân Trung Phụng nói:

- Hỡi ôi! Chắc ngươi biết đời ta khó có cơ hội thắng nỗi ngươi nên ngươi mới làm bộ đại lượng phải không?

Lý Hàn Thu lắc đầu đáp:

- Tại hạ không nghĩ thế mà chỉ mong cô nương để hết tinh thần tất có ngày luyện nên tuyệt kỹ. Mười năm hay tám năm bản lãnh cô nương sẽ có ngày vượt qua tại hạ.

Quân Trung Phụng cười lạt nói:

- Nếu chỉ trông vào võ công thì ta ít hy vọng lắm. Nhưng ta còn có đường lối khác và cuộc mưu đồ tất có ngày thành tựu.

Lý Hàn Thu nói:

- Tại hạ xin kính cẩn chờ đợi. Mong cô nương bảo trọng.

Chàng quay gót trở ra vừa đến cửa phòng bỗng nghe Quân Trung Phụng lớn tiếng gọi:

- Đứng lại đã!

Lý Hàn Thu quay lại hỏi:

- Cô nương còn điều chi dạy bảo?

Quân Trung Phụng hỏi lại:

- Có phải ngươi giết chủ nhân chốn này rồi không?

Lý Hàn Thu đáp:

- Trái hẳn với ý nghĩ của cô nương, tại hạ là tân khách của chủ nhân đây.

Quân Trung Phụng ra chiều tức giận nói:

- Nói bậy!

Lý Hàn Thu nói:

- Trước nay tại hạ không nói dối bao giờ. Cô nương mà không tin thì tại hạ cũng chẳng làm thế nào được.

Quân Trung Phụng trầm ngâm một chút rồi hỏi:

- Ngươi có biết ai là chủ nhân chính toà trang viện này không?

Lý Hàn Thu đáp:

- Dĩ nhiên tại hạ biết rồi!

Quân Trung Phụng hỏi:

- Ngươi có thể nói ra được không?

Lý Hàn Thu đáp:

- Là Phương Tú, tên thủ phạm chân chính đã sát hại song thân tại hạ.

Quân Trung Phụng sửng sốt hỏi:

- Ngươi vào trang viện này, Phương Tú có biết không?

Lý Hàn Thu lắc đầu đáp:

- Phương Tú giận tại hạ thấu xương. Hắn mà biết tại hạ vào đây tất dẫn những tay cao thủ tìm đến ngaỵ Quân Trung Phụng nháy mắt nháy môi dường như muốn nói gì rồi nàng lại im bặt không lên tiếng nữa.

Lý Hàn Thu chắp tay nói:

- Cô nương hãy bảo trọng. Tại hạ xin cáo biệt.

Quân Trung Phụng cúi đầu nhắm mắt không nói gì với Lý Hàn Thu nữa. Nhưng chàng cùng nhận ra nàng cố gắng kiềm chế mối khích động trong lòng. Tuy nàng ngồi cúi đầu nhắm mắt mà người nàng run bần bật.

Lý Hàn Thu bước lẹ ra khỏi nhà. Tiện tay chàng khép cửa lại rồi tung mình nhảy vọt ra ngoài giậu tre.

Tần Nhi lại đón khẻ hỏi:

- Trong căn nhà gỗ đó có người không?

Lý Hàn Thu gật đầu nói:

- Chúng ta đi thôi.

Đoạn chàng lẹ tiến bước về phía trước.

Tần Nhi rảo bước theo sau nói:

- Tiểu tỳ đã lưu tâm tra xét tình thế bốn mặt cùng khu phụ cận căn nhà gỗ đó nhưng tuyệt không thấy dấu vết trạm ngầm hay mai phục chi hết.

Lý Hàn Thu nói:

- Vậy càng hay. Chúng ta quay về ra mắt lệnh sư phụ đã.

Tần Nhi hỏi:

- Vội gì tướng công chẳng đã nhận lời ở lại đây một đêm ư?

Lý Hàn Thu đáp:

- Nhưng bây giờ tại hạ thay đổi chủ ý. Chúng ta vào cáo từ lão gia để lập tức lên đường.

Tần Nhi giương cặp lông mày lá liễu lên hỏi:

- Tại sao vậy?

Lý Hàn Thu đáp:

- Vì Phương Tú có thể hay tin chúng ta ở đây một cách mau lẹ.

Tần Nhi hỏi:

- Những tai mắt của Phương Tú phái đến đây đều bị sư phụ của tiểu tỳ giám thị. Dĩ nhiên chúng chẳng có cách nào đưa tin ra ngoài. Có điều lão nhân gia cũng không vững bụng thì chắc không dám lưu tướng công lại đây?

Lý Hàn Thu lắc đầu đáp:

- Nếu chúng ta không tiến vào trong căn nhà gỗ thì có thể ở lại đây một lúc.

Tần Nhi hỏi:

- Trong nhà gỗ có ai ở? Sao tướng công lại cầm chắc họ ngấm ngầm báo Phương Tú?

Lý Hàn Thu thở phào một cái đáp:

- Người ở trong căn nhà đó căm hận tại hạ vì tại hạ đã hạ sát song thân và huynh trưởng y.

Tần Nhi ồ một tiếng rồi nói:

- Té ra là thế! Vậy chúng ta hãy đến gặp sư phụ của tiểu nữ rồi sẽ tính.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-180)


<