Vay nóng Tima

Truyện:Thất kỳ đoạt mạng - Hồi 39

Thất kỳ đoạt mạng
Trọn bộ 59 hồi
Hồi 39: Thất Độc Thư Sinh
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-59)

Siêu sale Lazada

Tiểu Vĩ quay sang Lỗ Trình:

- Lỗ hòa thượng ngươi đưa Đại Đầu Quỷ đi đi, để Vũ Văn Tiểu Vĩ ở lại.

Tiểu Vĩ vừa dứt lời thì Lục Thái Mẫu cũng đã lướt đến. Lục Thái Mẫu cũng đã lướt đến, Lục Thái Mẫu cũng sững sờ với cỗ xe ngựa quái gở và chiếc kiệu hoa lộng lẫy.

Lục Thái Mẫu hừ nhạt rồi nói:

- Các ngươi cũng có đồng bọn đến ứng cứu à? Hừ, dù có trăm nhân mạng cũng không thoát đâu.

Lục Thái Mẫu vừa nói vừa nhắm tiểu hòa thượng Lỗ Trình toan tập kích, nhưng một tiếng quát lanh lảnh cất lên:

- Dừng tay!

Từ trong chiếu kiệu vén rèm bước ra chẳng phải ai xa lạ mà chính là Khắc Thủy Phượng.

Lục Thái Mẫu nhìn Khắc Thủy Phượng không chớp mắt, hai cánh môi của lão nương trề ra với một thái độ khinh miệt:

- Thì ra là ngươi. Lão nương tưởng ai xa lạ, không ngờ lại là đại dâm nữ Khắc Thủy Phượng. Khắc Thủy Phượng, ngươi đến đúng lúc lắm đó, lão nương sẽ xé xác ngươi để xem ngươi còn giữ ý niệm tranh giành hội kỳ với ta không.

Khắc Thủy Phượng vẫn giữ vẻ bình thản. Nàng cất giọng thật ôn nhu từ tốn:

- Khi ta đến đây thì ta đã có sự chuẩn bị trước rồi. Bây giờ bà lão già nua có thể nói cứng cỏi được đây, nhưng lúc nữa chẳng biết bà sẽ nói với bổn Vương nữ thế nào.

Lục Thái Mẫu nạt ngang:

- Im mồm!

Khắc Thủy Phượng vẫn không tỏ thái độ bất mãn ra ngoài. Nàng nhìn cỗ xe bằng gang nói như ra lệnh, nhưng lại bằng chất giọng rất ôn nhu:

- Thỉnh tướng pháp.

Lời của Khắc Thủy Phượng vừa dứt thì trong cỗ xe bằng gang một người vận đồ đen, đầu đội kim mão bước xuống. Mặc dù vận y trang vương triều nhưng vẻ mặt người đó không giấu những nét nham hiểm và tàn nhẫn.

Người đó bước thẳng đến Khắc Thủy Phượng, ôm quyền xá rồi cung kính nói:

- Tướng pháp phụng lệnh Vương nữ.

Khắc Thủy Phượng khắt khe nói:

- Tướng pháp đã nghe Lục Thái Mẫu nói gì với ta rồi chứ?

- Bổn tướng pháp đã nghe, Vương nữ chỉ lịnh.

Khắc Thủy Phượng cười nửa miệng, quay lại nhìn Lục Thái Mẫu:

- Lão bà Tiên cung đã nhận ra tướng pháp của bổn cô nương là ai chứ?

Lục Thái Mẫu ngay từ lúc vị tướng pháp của Khắc Thủy Phượng xuất hiện, mặt đã trang trọng vô cùng. Hình như Thái mẫu đã nhận ra thân thế của người đó nhưng vẫn còn ngờ ngợ.

Lục Thái Mẫu nheo mày đối nhãn với vị tướng pháp của Khắc Thủy Phượng:

- Lão đây đoán không lầm... Vị này là... là Thất Độc thư sinh.

Khắc Thủy Phượng gật đầu:

- Đúng như vậy. Vị tướng pháp của bổn Vương nữ chính là Thất Độc thư sinh năm nào.

Lục Thái Mẫu vừa nghe Khắc Thủy Phượng nói, lùi ngay lại một bộ, miệng lẩm nhẩm:

- Thất Độc thư sinh đây sao?

Thất Độc thư sinh quay lại Khắc Thủy Phượng:

- Vương nữ chỉ lịnh.

Khắc Thủy Phượng cười mỉm, nói với Thất Độc thư sinh:

- Tướng pháp hãy cho mọi người ở đây sáng mắt bằng cái chết của Lục Thái Mẫu. Mụ ta đáng chết lắm, nhưng trước khi mụ chui xuống Địa ngục, ta có vài lời nói với mụ.

Lục Thái Mẫu căng thẳng đến cực độ, trong khi Khắc Thủy Phượng lại rất bình nhiên như lúc hội triều.

Khắc Thủy Phượng bước đến đứng đối mặt với Lục Thái Mẫu:

- Lục Thái Mẫu còn nhớ câu chuyện cách đây hai mươi năm chứ?

Lục Thái Mẫu lắc đầu:

- Lão nương chẳng còn nhớ gì đâu.

- Không nhớ ta sẽ nhắc lại.

Khắc Thủy Phượng tằng hắng lấy giọng, cất tiếng thật ôn nhu:

- Hai mươi năm về trước, giang hồ đại loạn bởi bức tiểu đồ Mê cung U Linh. Tất cả các cao thủ của bảy đại môn phái mang tiếng vì đại nghĩa của võ lâm mà muốn hủy bức tiểu đồ đó.

Nàng lắc đầu nói tiếp:

- Nghe thì rất hay, nhưng thật ra tất cả những cao thủ đó đều muốn đoạt tiểu đồ để vào U Linh mê cung đặng chiếm ngai vị độc tôn võ lâm.

Khắc Thủy Phượng hừ nhạt rồi nói tiếp:

- Chính vì tham vọng đê tiện kia mà các cao thủ đại phái đã tàn sát U Linh môn. Trong cuộc tàn sát đẫm máu đó, một đứa con gái còn sống sót, chạy đến Tiên cung.

Lục Thái Mẫu nheo mày:

- Thủy Phượng, ngươi chính là đứa bé gái đó.

Khắc Thủy Phượng gật đầu:

- Không sai.

Lục Thái Mẫu nhăn mặt:

- Ngươi còn sống à?

- Nếu Thủy Phượng không còn sống sao có cái ngày nay? Lục Thái Mẫu, bà mang tiếng là sư tỷ của mẫu thân ta, nhưng lại vì tình riêng mà thổ lộ bí mật U Linh môn cho người tình Bát Thiên Vương, để rồi U Linh môn phải chịu cảnh máu đổ thịt rơi. Khi Thủy Phượng chạy đến mụ, mụ còn tính giết ta để trừ cỏ tận gốc nữa mà.

Lục Thái Mẫu biến sắc:

- Thủy Phượng ngươi im đi!

Khắc Thủy Phượng lắc đầu:

- Ta làm sao quên được cái ngày đó. Ta làm sao quên được mối hận ăn vào xương vào thịt của ta chứ. Và ta cũng làm sao quên được mụ, kẻ đã vì tình mà mang đến tấm thảm kịch cho toàn bộ song thân gia quyến của ta.

Giọng của nàng càng lúc càng trở nên cay đắng, khắt khe:

- Thủy Phượng đã thề, nếu còn sống sẽ san bằng tất cả các đại phái ở Trung Nguyên. Và cái ngày phải đến đó nó đã đến.

Lục Thái Mẫu nghiêm giọng hỏi Khắc Thủy Phượng:

- Trước khi ngươi hành động, ta muốn hỏi một điều.

- Mụ nói di.

- Vì sao Thất Độc thư sinh lại là tướng pháp của ngươi?

Khắc Thủy Phượng cười mỉm nhún vai đáp lời:

- Mụ vị tình thì Thất Độc thư sinh cũng vị tình.

Khắc Thủy Phượng nói xong chắp ta ra sau lưng quay lại cỗ kiệu. Nàng nói với Thất Độc thư sinh:

- Tướng pháp, đến lượt người đó.

- Tuân lệnh Vương nữ.

Thất Độc thư sinh khoác bộ mặt như câu hồn sứ giả nơi Diêm phủ bước ra đối mặt với Lục Thái Mẫu.

Thất Độc thư sinh cất tiếng nói thật lạnh lùng:

- Lục Thái Mẫu đã gặp ta thì biết phải làm gì chứ?

Lục Thái Mẫu mặt biến sắc xanh như chàm:

- Mụ già này chưa muốn chết.

- Lịnh của Vương nữ, mụ không được cãi.

Thất Độc thư sinh vừa nói vừa cau mày tỏ thái độ rất bất bình với Lục Thái Mẫu.

Thấy chẳng còn gì phải mất, cứ như Thất Độc thư sinh là sát tinh cấm kỵ của Lục Thái Mẫu, nên lời nói của Thất Độc thư sinh còn đọng trên hai vành môi dày thì Lục Thái Mẫu bất ngờ dụng thuật pháp Bát Quái Mê Tông bộ áp sát tới, đồng thời phát tác tuyệt thức Khai Vân Tích Địa, miệng thì nói:

- Mụ chết thì ngươi cũng chết theo.

Như biết mình không thể nào thoát khỏi một cái chết thảm thiết, nên Thái mẫu vừa xuất thủ tấn công đã dùng đến mười hai thành chân âm, quyết một chưởng liều mạng với Thất Độc thư sinh.

Nhưng Lục Thái Mẫu chưa nhả kình thì Thất Độc thư sinh hú lên lanh lảnh. Tiếng hú của lão tướng pháp Qui Tư quốc nghe ngỡ như tiếng kèn hiệu thôi thúc quân tướng xung trận.

Đến ngay cả Nhiếp Thần Quân, đại kỳ thủ có tuyệt pháp Quỷ Vực Thanh cũng ôm đầu lảo đảo.

Lục Thái Mẫu chưa kịp nhả kình, hai tay đã ôm đầu lảo đảo lùi lại. Lão nương ngồi bệt xuống đất trong tư thế kiết đà nhắm nghiền hai mắt vận công điều tức.

Hành động của Lục Thái Mẫu khiến Lỗ Trình và Tiểu Vĩ ngạc nhiên vô cùng. Tiếng hú vừa rồi của Thất Độc thư sinh đối với hai người chẳng có chút cảm nhận nó có oai lực chết chóc gì, mà tưởng như tiếng hú kia chỉ là tiếng huýt sáo bình thường, nhưng tại sao đối với Lục Thái Mẫu thì lại khác thường như vậy.

Tiểu Vĩ và Lỗ Trình không rời mắt khỏi Lục Thái Mẫu. Tiểu Vĩ vô tình nhìn xuống Đại Đầu Quỷ đang được Lỗ Trình quắp cũng thấy lão đang rung cầm cập. Hai mắt cứ lỏ tròn đến độ ngỡ hai con ngươi sắp lọt ra ngoài.

Trong lúc đó, Lục Thái Mẫu đã vận công đến cảnh giới tối thượng, trên đỉnh đầu Lục Thái Mẫu xuất hiện một làn khói lam bốc lên thẳng tắp, mồ hôi rịn ra khắp mặt Thái mẫu.

Thất Độc thư sinh đột nhiên ngửa mặt rít lên một tiếng nghe tợ tiếng heo kêu đêm. Tiếng rít của lão tướng pháp Thất Độc thư sinh chẳng khác nào tiếng gọi hồn của của lũ âm binh nơi A tỳ.

Tiếng rít đó khiến Tiểu Vĩ lẫn Lỗ Trình phải rùng mình ớn lạnh.

- Bộp...

Tiểu Vĩ lẫn Lỗ Trình há hốc miệng. Bởi thủ cấp của Lục Thái Mẫu đã vỡ toang. Nguyên thần bốc lên cuồn cuộn do Lục Thái Mẫu vận công quá độ.

Thấy cảnh tượng khủng khiếp đó, Lỗ Trình và Tiểu Vĩ bất giác thối lại ba bộ nhìn thi thể của Lục Thái Mẫu không chớp.

Tiểu Vĩ truyền âm nhập mật nói với Lỗ Trình:

- Lỗ lão hòa thượng, ngươi hãy nhìn xem lão tiền bối Đại Đầu Quỷ.

Lỗ Trình vội đỡ lấy Đại Đầu Quỷ.

Hơi thở của lão thật là yếu ớt. Nhưng lão cũng gượng nói:

- Hai người rất tốt, nhưng lão phu sống không được đâu. Ta chết trong khoảnh khắc nữa thôi. Hai người cố gắng rời khỏi đây mà tìm đến Quân Đạt.

Đại Đầu Quỷ thều thào, cố gắng nói:

- Nếu gặp được Quân Đạt, nói với y sư phụ của y đã chết, chết mà không ân hận. Ta không muốn Quân Đạt trở thành Xa Luân Vương, nhưng bây giờ không muốn cũng không được.

Tiểu Vĩ hỏi:

- Đại Đầu Quỷ tiền bối. Quân Đạt đã đi đâu?

- Tử cung, hay chính là U Linh mê cung. Hãy thả ta xuống đây đi.

Tiểu Vĩ thở dài, nhìn Lỗ Trình gật đầu:

- Lỗ hòa thượng.

Lỗ Trình như hiểu ý Tiểu Vĩ, đặt Đại Đầu Quỷ xuống đất.

Đại Đầu Quỷ nhướn mày. Nhưng đôi thần nhãn của lão như chẳng còn thần nữa:

- Hai người giúp Quân Đạt. Thất Độc thư sinh đã cấy Thất độc trùng vào mọi người rồi. Ta sợ... ta sợ...

Nói đến đây thì ngũ quan của Đại Đầu Quỷ đều rịn máu. Lưỡi lão như thụt hẳn vào trong và hồn lìa khỏi xác.

Tiểu Vĩ truyền âm nói với Lỗ Trình:

- Lỗ hòa thượng, chúng ta rời khỏi đây thôi.

Lỗ Trình khẽ gật đầu. Rồi cả hai dụng luôn khinh thuật thượng thặng. Lỗ Trình thì trổ Di Hình cước pháp còn Tiểu Vĩ thì dụng Thoát Bộ Hành Vân. Mặc dù cả hai đều muôn ly khai một cách bất ngờ, nhưng khi hai người vừa động thân thì một bóng người cắt ngang trên đầu họ, miệng thì quát:

- Hai ngươi tính bỏ đi đâu có được.

Người đứng chắn chính là Ngọc Diện thư sinh Thường Luân.

Thường Luân nhanh miệng nói với Khắc Thủy Phượng:

- Vương nữ cho phép tại hạ thu nạp hai gã này.

Khắc Thủy Phượng hơi cau mày.

Thường Luân nói tiếp:

- Bọn chúng là đồng bọn của Lục Thái Mẫu và Bạch Hạc Tiên Tử Tuyết Trâm. Chắc chắn bọn chúng biết bí mật hội kỳ.

Khắc Thủy Phượng sa sầm mặt:

- Thế thì ngươi hãy thu nạp hai người đó cho bổn Vương nương.

- Tuân lệnh Vương nữ.

Tiểu Vĩ truyền âm nói với Lỗ Trình:

- Lỗ hòa thượng để Thường Luân cho ta, ngươi hãy mau đi đi.

Lỗ Trình lưỡng lự.

Tiểu Vĩ như đọc được ý niệm của Lỗ Trình:

- Đại sự hôm nay phải có một người còn sống để nói với thiên hạ. Ngươi ở lại chẳng được tích sự gì.

Tiểu Vĩ vừa dứt lời thì thường Luân đã áp sát, vũ lộng song thủ phát tác tuyệt thức hải nộ cuống phong nhắm Tiểu Vĩ tập kích. Tiểu Vĩ xoạc chân, nhếch mép nói:

- Ta thử lại với nhau một chưởng vậy.

Tiểu Vĩ đánh ra mười Đại Chỉ Thiên mà đỡ thẳng vào thế chưởng mãnh liệt của Thường Luân.

- Ầm...

Bụi cát do dư kình phản hồi tạo ra bay mù mịt. Lỗ Trình liền nhân cơ hội đó dụng Di Hình cước pháp thoát đi nhanh không thể tưởng.

Tiểu Vĩ đón thẳng một đạo chưởng Hải Nộ Cuồng Phong của Thường Luân, lùi lại ba bộ, khí huyết nhộn nhào, đầu óc u u. Trong khi Thường Luân rít lên bằng giọng thật cay độc:

- Tiểu Vĩ, hôm nay Thường mỗ sẽ lấy mạng ngươi.

Thường Luân vừa nói vừa áp thẳng tới Tiểu Vĩ. Thân pháp của gã xoay tròn như chiếc bông vụ. Từ chiếc bông vụ của Thường Luân, từng đạo kình nhoang nhoáng phát ra tập kích thẳng vào Tiểu Vĩ.

Trong lòng Tiểu Vĩ vô cùng ngạc nhiên bởi sự tăng tiến không ngờ được của Thường Luân. Mới hôm nào đây Thường Luân không phải là đối thủ của Tiểu Vĩ, thế mà nay chỉ trong một thời gian tình thế đã đổi thay rồi. Đấu với Thường Luân mà Tiểu Vĩ ngỡ như mình đang tỷ thí với chính Phong Tình lão ma thì đúng hơn.

Ý niệm đó còn đọng trong đầu thì áp lực nội kình Hải Nộ Cuồng Phong nhu những cơn sóng ba đào phối hợp cùng lốc dữ ập đến.

Tiểu Vĩ nghiến răng, dựng mười đạo Thiên Ma chỉ đón thẳng lấy những đạo kình khốc liệt của Thường Luân.

- Ầm...

Đất dưới chân Tiểu Vĩ như nứt toác ra, cùng lúc cảm nhận mình bập bềnh bị sóng dữ cuốn trôi.

Trong tình thế đó Tiểu Vĩ vãn nghe tiếng cười gằn Thường Luân cùng lời nói của gã:

- Chính tay ta giết ngươi, ta đã mãn nguyện lắm.

Tiểu Vĩ ngỡ đâu mình sẽ gãy xương nát thịt thì lại cảm nhận có một khí kình đỡ lấy mình một cách nhẹ nhàng.

Người phát đạo khí kình đỡ Tiểu Vĩ chẳng ai khác mà chính là Thất Độc thư sinh.

Thường Luân thấy vậy, vội quay sang ôm quyền cung kính nói với Khắc Thủy Phượng:

- Vương nữ, hãy để tại hạ thâu nạp gã này.

Khắc Thủy Phượng nheo mày, tỏ thái độ giận dữ. Nàng gằn giọng nói từng tiếng:

- Ta lịnh cho ngươi thâu nạp chứ không lịnh cho ngươi sát tử vị công tử kia. Ngươi hiểu lệnh của bổn vương chứ?

Thường Luân cúi đầu:

- Thường Luân biết lỗi. Vương nương miễn thứ!

Khắc Thủy Phượng hừ nhạt một tiếng, đóng luôn rèm kiệu. Ngồi trong kiệu nàng nói ra:

- Tướng pháp, ai theo ta thì sống, ai chống ta thì cứ giết không tha. Chúng ta về Tiên cung!


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-59)


<