Vay nóng Tinvay

Truyện:Giang hồ ký - Hồi 07

Giang hồ ký
Trọn bộ 47 hồi
Hồi 07: Trong Nói Cười Quỷ Diệt Hồn Phi
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-47)

Siêu sale Shopee

Hai tiếng "hự" đau đớn đã phát ra từ miệng Hoa Sơn chưởng môn Mai Kiếm Kim Chỉ Hiệp Huê Nguyên Hàn và Thiếu Lâm chưởng môn Minh Thiện đại sư...

Còn hai bóng người rơi xuống đó là Côn Luân chưởng môn nhân Phục Hổ thiền sư và Nga My chưởng môn nhân Hận Thiên Lão Lão Mai Diễm Nương.

Bốn vị Chưởng môn nhân thảy đều trúng ám khí, đó là điều thật quá bất ngờ đối với mọi người.

Cốc Mộng Viễn mắt rực tinh quang, lạnh lùng nói:

- Tần tỷ tỷ, bọn Thần Phong Mục Trường thật quá tàn độc.

Bàn tay của Tần Linh Sương lúc này vẫn còn bị Cốc Mộng Viễn nắm giữ, sự kiện bất ngờ vừa qua khiến nàng quên mất việc này, giờ nghe Cốc Mộng Viễn lên tiếng trong lúc tức giận, bàn tay không khỏi siết mạnh, nàng mới nhớ ra, bất giác thẹn đỏ mặt, nhẹ lay lay và khẽ nói:

- Cốc huynh đệ... tay của...

Nàng bỗng cúi đầu xuống, không sao nói tiếp được nữa.

Cốc Mộng Viễn nóng bừng mặt, vội buông tay, ấp úng nói:

- Tiểu đệ... Tần tỷ tỷ... tiểu đệ đã quên mất...

Cử chỉ ngượng ngùng của chàng lại càng khiến cho Tần Linh Sương thẹn đến không ngẩng đầu lên được.

Ngay khi hai người đang ngại ngùng làm thinh, đã thấy có mấy bóng người từ trên ghe thuyền bốn phía phi thân đến lôi đài.

Tần Linh Sương dẫu sao cũng già dặn hơn, đảo nhanh mắt, khẽ cười nói:

- Cốc huynh đệ, chúng ta hãy đến xem các vị Chưởng môn nhân đã thế nào rồi.

Không chờ Cốc Mộng Viễn trả lời, nàng nhẹ cất chân, phi thân lên lôi đài. Cốc Mộng Viễn cũng liền phi thân theo sau.

Lên đến lôi đài, hai người cùng đưa mắt nhìn, quả nhiên bốn vị Chưởng môn nhân đều đã bị trúng ám khí thọ thương.

Minh Thiện đại sư và Mai Kiếm Kim Chỉ Hiệp nhờ khi nghe cảnh cáo đã lập tức phong bế huyệt mạch toàn thân, nên tuy bị trúng ám khí kịch độc mà thần trí vẫn tỉnh táo, dồn kịch độc vào một chỗ không để lan ra theo kinh mạch.

Hận Thiên Lão Lão và Phục Hổ thiền sư thì khi vừa bị trúng ám khí, chân khí đã tản mác, thần trí mê man nên mới rơi xuống lôi đài.

Lúc này Tây Sơn Tiều Tẩu đang xem xét vết thương cho Phục Hổ thiền sư, Cốc Mộng Viễn liền đi lại hỏi:

- Tiền bối, thương thế của Thiền sư thế nào?

Tây Sơn Tiều Tẩu ngoảnh lại nhìn chàng lắc đầu:

- Các vị Chưởng môn nhân đã bị trúng phải kịch độc Đoạt Mệnh thần mang của Hắc Thủy Điếu Tẩu Quỷ Oán Thần Sầu Lý Hàm Băng, một lão ma đầu đã nhiều năm không lộ diện. Đương kim võ lâm chỉ có chủ nhân Thuần Phong lâu là Xích Tùng Y Ẩn Khúc Lượng Tiết ở Hoàng Sơn lâu mới cứu chữa được. Hơn nữa, trong các vị Chưởng môn nhân chỉ mỗi mình Phục Hổ thiền sư là hy vọng được ông ta cứu chữa mà thôi, còn ba người kia e rằng...

Cốc Mộng Viễn thắc mắc:

- Vì sao vậy?

Tây Sơn Tiều Tẩu thở dài:

- Vì chủ nhân Thuần Phong lâu rất có thành kiến với năm đại môn phái.

Cốc Mộng Viễn chau mày:

- Hoàng Sơn cách đây không xa, Phục Hổ có chịu đựng nổi không?

- Vừa rồi lão ô đã dùng linh đơn khử độc của bổn môn bảo vệ nội phủ cho thiền sư, và phong bế kinh mạch của cánh tay trái bị trúng ám khí, trong vòng mười hôm hẳn không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng.

Cốc Mộng Viễn vội hỏi:

- Vậy thì tiền bối sao không lên đường đến Hoàng Sơn ngay?

Tây Sơn Tiều Tẩu trầm ngâm:

- Lão ô đang có ý định đó.

Cốc Mộng Viễn chợt động linh cơ, cười nói:

- Tiền bối sao không hộ tống cả ba vị Chưởng môn nhân kia đến Hoàng Sơn luôn thể?

Tây Sơn Tiều Tẩu do dự:

- Lão ô cũng muốn vậy, nhưng chỉ sợ...

Cốc Mộng Viễn cười tiếp lời:

- Tiền bối chỉ sợ chủ nhân Thuần Phong lâu không chịu chữa trị chứ gì?

Tây Sơn Tiều Tẩu gật đầu:

- Khúc Lượng Tiết cả đời đơn độc cao ngạo, ẩn cư ở Hoàng Sơn, rất ít khi lai vãng với người trong giới võ lâm, nhất là rất khinh thường hai phái Nga My và Hoa Sơn.

Cốc Mộng Viễn bất giác lòng nảy sinh nghi vấn, cười nói:

- Tiền bối, Phục Hổ thiền sư chẳng phải cũng là Chưởng môn trong năm đại môn phái sao?

Tây Sơn Tiều Tẩu hiểu ý Cốc Mộng Viễn, cười nói:

- Đó là vì mối giao tình mấy mươi năm giữa lão ô với ông ấy.

Cốc Mộng Viễn nghe vậy có phần không vui, trầm giọng nói:

- Chả lẽ chúng ta để mặc cho Minh Thiện đại sư, Hận Thiên Lão Lão và Huê Nguyên Hàn tiền bối chờ chết hay sao?

- Điều ấy...

Tây Sơn Tiều Tẩu chưa nghĩ ra được giải pháp lưỡng toàn, Sài Thanh Bình đã chen lời:

- Gia gia, Cốc đại ca nói rất đúng, gia gia chẳng thể trơ mắt nhìn ba vị Chưởng môn nhân xuôi tay chịu chết, sao gia gia không đưa họ đến Hoàng Sơn thử xem? Biết đâu...

Cốc Mộng Viễn hết sức tán dương, đưa mắt nhìn Sài Thanh Bình:

- Cô nương nói rất đúng, tiền bối sao không cố gắng thêm xem?

Tây Sơn Tiều Tẩu cười ảo não:

- Lão ô chỉ có thể gắng hết sức mình mà thôi.

Tần Linh Sương lúc ấy cũng đã dùng một viên linh dược bảo mệnh Hàn Bích Kim Đơn giữ lại một chút sinh cơ cho Hận Thiên Lão Lão, đàng chờ bàn tính với Cốc Mộng Viễn tìm phương cách cứu chữa cho các vị Chưởng môn nhân.

Cốc Mộng Viễn bèn cho Tần Linh Sương biết về việc Tây Sơn Tiều Tẩu bằng lòng hộ tống bốn vị Chưởng môn nhân đến Hoàng Sơn tìm Xích Tùng Y Ẩn Khúc Lượng Tiết xin chữa trị.

Tần Linh Sương tuy nhận thấy biện pháp ấy không phải là thượng sách, nhưng trong tình huống không còn cách nào khác tốt hơn, cũng đành phải chấp nhận.

Sau đó Cốc Mộng Viễn lập tức dặn dò bảo môn đồ Côn Luân dùng chiếc thuyền to của họ để hộ tống chuyên chở bốn vị Chưởng môn nhân.

Mọi chuyện sắp xếp xong xuôi, sau khi chiếc thuyền to chuyên chở bốn vị Chưởng môn nhân giương buồm ra đi, quần hùng cũng lần lượt giải tán, chỉ còn lại các đệ tử Thiên Ma giáo đang lo tháo gỡ lôi đài.

Tần Linh Sương quay sang Cốc Mộng Viễn cười nói:

- Cốc huynh đệ hãy xem, Động Đình hồ trăng sáng vằng vặc, sóng êm gió mát, sát cơ đã tiêu tan, cuộc hẹn dạo thuyền Vu Hạp đổi lại lúc này được chăng?

Cốc Mộng Viễn ngẩn người:

- Tần tỷ tỷ... không mệt sao?

Tần Linh Sương nhoẻn cười:

- Trăng thanh gió mát, nước biếc non xanh, đâu thể phụ bỏ? Cốc huynh đệ hãy sang thuyền của tỷ tỷ, tỷ tỷ chẳng những phải dùng Hàn Bích Thiên Niên Lộ khoãn đãi huynh đệ để tạ tội đã thất hẹn tại Vu Sơn, mà còn vài tin tức trọng yếu cần bày tỏ với huynh đệ trong lúc dạo thuyền.

Cốc Mộng Viễn khi lần đầu gặp Tần Linh Sương tại Thanh Thành đã từng nghe nàng nói đến Hàn Bích Thiên Niên Lộ, đó là một loại ngọc lộ được cất thành bởi thạch nhũ ngàn năm với chu liên ở Tuyết Sơn và hàng trăm loại hoa tươi, không chỉ cực kỳ quý giá, mà người thường uống vào có thể chống lại bệnh hoạn, người luyện võ uống vào có thể ích khí khinh thân, gia tăng chân nguyên, mọi người trong võ lâm đều ao ước có được.

Vậy mà Tần Linh Sương lại định đãi chàng món trân quý ấy, dĩ nhiên chàng vui mừng khôn xiết, nhưng lại cảm thấy không xứng đáng để nhận, bất giác đỏ mặt cười nói:

- Tỷ tỷ đã hậu đãi tiểu đệ như vậy thật khiến cho tiểu đệ hổ thẹn không dám nhận...

Lúc này hai người đã vào đến khoang thuyền, Tần Linh Sương nghe vậy mỉm cười nói:

- Cốc huynh đệ đã học được cái thói tục khí thế này từ bao giờ vậy. Chả lẽ chỉ mới xa cách hơn tháng, huynh đệ quen biết với hai ông cháu Sài lão đã đổi thành người khác rồi sao?

Cốc Mộng Viễn vốn là người phóng khoáng, sự ái ngại chẳng qua chỉ là hiện tượng nhất thời mà thôi, nghe Tần Linh Sương nói vậy, tục niệm liền tiêu tan, chàng mỉm cười nói:

- Tiểu đệ biết lỗi rồi.

Lúc này thiếu nữ áo đỏ từng giao chiến với Hận Thiên Lão Lão tay bưng một chiếc khay đen đi vào, trên khay là hai ly ngọc đựng đầy chất lỏng màu xanh nhạt thơm ngát.

Tần Linh Sương cầm lấy một ly trao cho Cốc Mộng Viễn, cười nói:

- Mỗi lần rời khỏi Đại Tuyết Sơn, tỷ tỷ chỉ mang theo hai ly Hàn Bích Thiên Niên Lộ, phen này cứ tiếc chưa dám uống, thật không ngờ lại có thể dùng để khoản đãi Cốc huynh đệ, đúng là Cốc huynh đệ có khẩu phúc. Nhưng có điều chỉ được một ly nhỏ này thôi. Cốc huynh đệ hẳn không cho là tỷ tỷ hẹp hòi chứ?

Cốc Mộng Viễn đưa tay đón nhận lấy ly ngọc lộ, mỉm cười nói:

- Tần tỷ tỷ nói vậy chẳng phải cũng có phần khách sáo ư?

Quả khônghổ là thánh phẩm nhân gian, ngọc lộ vừa vào miệng, Cốc Mộng Viễn liền cảm thấy ngũ phủ trùng lâu sảng khoái khô tả, đồng thời còn có một luồng hơi ấm áp lan khắp toàn thân.

- Quả là tiên phẩm kỳ trân, tiểu đệ hổ thẹn nhận lấy.

Chàng luôn miệng khen ngọc lộ nhưng mắt lại chằm chặp nhìn thiếu nữ bưng khay.

Nàng ta chẳng phải thiếu niên áo vàng mình đã gặp trên Nhạc Dương lâu đó ư?

Thảo nào...

Chàng bỏ ly xuống, đưa tay chỉ thiếu nữ bưng khay nói:

- Tần tỷ tỷ, vị cô nương này dường như tiểu đệ đã từng gặp...

Tần Linh Sương cười khúc khích:

- Đương nhiên là từng gặp rồi.

Cốc Mộng Viễn cười:

- Tần tỷ tỷ, nếu tiểu đệ nhãn lực không kém, vị cô nương này hẳn chính là người đã khiến tiểu đệ cơ hồ nhận lầm là Tần tỷ tỷ trên Nhạc Dương lâu hôm nay.

Tần Linh Sương cười:

- Cốc huynh đệ đâu có nhận lầm.

Cốc Mộng Viễn hiểu ý, cười bông đùa:

- Nếu lúc nãy mà không xảy ra chuyện lộn xộn, hẳn tiểu đệ đã đến bái kiến cô nương này, và vị cô nương này nhất định phải hoài nghi tiểu đệ là một kẻ điên.

Tần Linh Sương nhẹ khoát tay, thiếu nữ ấy liền bưng khay lui ra.

Ngay sau đó, lại có bốn thị nữ khác mang vào bốn món hảo hạng và một ấm rượu ngon.

Nâng ly trong tay, Cốc Mộng Viễn nghi vấn ngập lòng, Tần Linh Sương như nhìn thấu cõi lòng chàng, không chờ chàng lên tiếng hỏi, nàng đã mỉm cười khẽ nói:

- Cốc huynh đệ hẳn là rất hoài nghi về tỷ tỷ phải không?

Cốc Mộng Viễn cười:

- Đúng là có thắc mắc, nhưng không phải là hoài nghi.

Tần Linh Sương cười khúc khích:

- Vị cô nương đã giả dạng tỷ tỷ trên Nhạc Dương Châu hôm nay là một trong ba người thế thân của tỷ tỷ, tên là Hỏa Điệp Kim Thiền Trầm Phương.

Nàng nhìn Cốc Mộng Viễn đang há hốc miệng, xua tay nói tiếp:

- Hai người khác, một là Trúc Kiếm Ngân Dực Lữ Vân Nhi, huynh đệ đã biết rồi, hai là vị cô nương mặc áo xanh nhạt cùng với Trầm Phương đứng bên tỷ tỷ khi nãy, giới võ lâm gọi là Tam Tương Tài Nữ Lâm Linh.

Cốc Mộng Viễn nghe Tần Linh Sương giải thích đã hiểu ra khá nhiều, nhưng vẫn còn thắc mắc vì sao nàng phải chọn ba người thế thân?

Cốc Mộng Viễn bèn buột miệng hỏi:

- Tần tỷ tỷ vì sao mà lại phải chọn ba người thế thân?

Tần Linh Sương như đã biết trước chàng sẽ hỏi câu ấy, cười nói:

- Ba vị cô nương ấy đều là đệ tử cưng yêu của gia phụ mẫu, với tỷ tỷ như tình cốt nhục....

Rồi bỗng buông tiếng thở dài, nói tiếp:

- Tuy họ với ngu tỷ tình như cốt nhục, nhưng lại không chịu xưng hô tỷ muội, vì việc ấy ngu tỷ đã nhiều lần rầy la họ...

Cốc Mộng Viễn gật đầu cười:

- Tỷ tỷ như vậy là đúng.

Tần Linh Sương nhẹ lắc đầu cười:

- Nhưng họ nhất quyết không chịu, ngu tỷ cũng không biết làm sao hơn. Tuy nhiên, khi ở chỗ không có người ngoài, họ bằng lòng không với quan hệ chủ tớ đối xử với ngu tỷ.

Cốc Mộng Viễn lại gật đầu cười:

- Tỷ tỷ chưa cho biết vì sao lại phải cần có ba người thế thân?

Tần Linh Sương đảo tròn xoe mắt cười:

- Cốc huynh đệ tiếp xúc với đời chưa nhiều, chưa thật sự dấn thân trên giang hồ, hẳn chưa biết sự ân oán trên giang hồ võ lâm nhiều vô kể, và chốn giang hồ gian trá khôn lường.

Cốc Mộng Viễn nheo mắt cười:

- Hôm nay tiểu đệ đã được nếm trải rồi.

Tần Linh Sương nghe vậy bất giác đỏ ửng mặt, bởi câu nói của chàng dường như có ẩn ý khác, nhưng nàng cũng không nói ra, chỉ khẽ thở dài nói:

- Ngu tỷ là phận nữ lưu, chỉ vì đề phòng vạn nhất sợ gặp phải bọn người dâm ác hiểm độc, nên chẳng thể không...

Cốc Mộng Viễn cười phá lên tiếp lời:

- Loài thỏ có ba hang ổ, tiểu đệ đã hiểu nỗi lòng của Tần tỷ tỷ rồi.

Tần Linh Sương lại đỏ mặt bởi câu "đã hiểu nỗi lòng":

- Ba người thế thân ấy của ngu tỷ, Cốc huynh đệ đều đã gặp rồi, ngoại mạo và cử chỉ của họ đều trải qua dịch dung và huấn luyện, hết sức giống ngu tỷ, nhưng...

Tần Linh Sương chưa kịp nói ra cách phân biệt ba người, Cốc Mộng Viễn đã xua tay cười to nói:

- Tiểu đệ đã biết cách phân biệt rồi.

Tần Linh Sương thoáng vẻ không tin:

- Ồ! Cốc huynh đệ trí tuệ hơn người, hãy nói nghe thử.

Cốc Mộng Viễn cười:

- Mắt là cửa ngõ của tâm hồn, chỉ cần nhìn ánh mắt là phân biệt ra ngay.

Tần Linh Sương nghe gật đầu cười:

- Cốc huynh đệ quả là hơn người rất nhiều.

Cốc Mộng Viễn ngẫm nghĩ chốc lát, bỗng hỏi:

- Tần tỷ tỷ, nếu không phải người quen thân, nếu họ muốn phân biệt ra Tần tỷ tỷ, phải chăng có ám ký khác?

Tần Linh Sương ánh mắt lộ vẻ thán phục:

- Đương nhiên là có, nhưng Cốc huynh đệ không cần phải biết nữa.

Bỗng nghiêm mặt nói tiếp:

- Cốc huynh đệ còn nhớ những lời ngu tỷ đã nói trước khi lên thuyền không?

Cốc Mộng Viễn ngớ người:

- Đương nhiên còn nhớ.

- Cốc huynh đệ có còn nhớ hồi gặp nhau lần đầu tại Thanh Thành huynh đệ từng nói là đã phụng mệnh song thân tìm kiếm một vị cô cô đã biệt vô âm tín gần hai mươi năm không?

Cốc Mộng Viễn rúng động tâm thần:

- Tần tỷ tỷ... Vâng, chính vì việc ấy tiểu đệ mới bôn tẩu giang hồ.

Tần Linh Sương đưa mắt nhìn Cốc Mộng Viễn đang lộ vẻ bối rối nghiêm giọng:

- Cốc huynh đệ hãy khoan vui mừng, không chừng khi ngu tỷ nói ra huynh đệ sẽ thất vọng nữa đấy, và thậm chí đau lòng là khác.

Cốc Mộng Viễn nghe vậy, nỗi vui mừng trong lòng liền tiêu tan, nóng lòng giục:

- Tần tỷ tỷ hãy mau nói ra đi.

Chàng vốn định hỏi vị cô cô đã thất tung hai mươi năm của mình có phải gặp bất hạnh? Nhưng lời đã đến cửa miệng chàng lại hỏi khác đi, bởi lẽ chàng không dám khiến cho niềm hy vọng ấy bị tiêu tan trong thoáng chốc.

Tần Linh Sương hiểu ý, cười nói:

- Cốc huynh đệ đừng lo, đây không phải là tin xấu, nhưng có điều ngoại trừ biết lệnh cô cô là ai, e rằng vẫn không sao tìm ra được tung tích...

Cốc Mộng Viễn chau mày:

- Vậy ư? Cầu mong tỷ tỷ đừng khiến cho tiểu đệ thất vọng.

Tần Linh Sương cười khúc khích:

- Huynh đệ làm như ngu tỷ là thần thánh không bằng.

Chàng bất giác cũng phì cười, thầm nhủ:

- Nếu Tần tỷ tỷ chỉ biết được cô cô mình là ai, mình sao thể buộc Tần tỷ tỷ chỉ rõ tung tích kia chứ?

Nên bèn cười giả lả nói:

- Tần tỷ tỷ, tiểu đệ bởi thọ mệnh song thân tìm kiếm tung tích của cô cô nên nhất thời quan tâm quá mức, có chỗ thất thái, mong tỷ tỷ lượng thứ cho.

Tần Linh Sương nhoẻn cười:

- Ngu tỷ sao thể trách huynh đệ chứ?

Bỗng ngưng lời, trầm ngâm không nói tiếp nữa.

Cốc Mộng Viễn nhướng mày lớn tiếng nói:

- Tần tỷ tỷ tại sao không nói tiếp thế này?

Tần Linh Sương khẽ thở dài:

- Ngu tỷ bỗng cảm thấy hối hận, không muốn nói nữa.

Cốc Mộng Viễn hai mắt rực lên:

- Sao vậy? Tiểu đệ không đáng để nói phải không?

Tần Linh Sương cười lắc đầu:

- Không phải, mà là ngu tỷ cảm thấy nói ra cũng chỉ vô ích.

Cốc Mộng Viễn ngẩn người:

- Bất luận vô ích hay hữu ích. Tần tỷ tỷ cứ nói ra, dù sao biết được danh tánh cũng dễ tìm kiếm hơn.

Tần Linh Sương vẻ như bất đắc dĩ cười nói:

- Huynh đệ đừng nóng, để ngu tỷ kể cho huynh đệ nghe một câu chuyện võ lâm trước nhé?

Cốc Mộng Viễn chau mày:

- Chuyện ấy có liên quan với cô cô tiểu đệ ư?

Tần Linh Sương cười thâm ý:

- Huynh đệ dằn lòng mà nghe trước đã.

Đoạn một tay cầm ly, một tay chống cằm, mắt nhìn Cốc Mộng Viễn khẽ nói:

- Hơn ba mươi năm về trước, nhân vật có danh vọng cao nhất trong võ lâm là Tứ Phương Đại Hiệp, bốn vị cao thủ tuyệt đỉnh...

Cốc Mộng Viễn xen lời:

- Có phải Nam Nho, Tây Trúc, Bắc Bệnh và Đông Tà không?

Tần Linh Sương cười cười:

- Huynh đệ cũng biết ư? À, phải rồi, Tứ Phương đại hiệp thanh danh lững lẫy uy chấn võ lâm hằng mấy mươi năm, huynh đệ biết cũng chẳng có gì lạ.

- Tiểu đệ chỉ nghe người ta đề cập đến thôi.

- Sau khi Tứ Phương Đại Hiệp đột nhiên quy ẩn, trong võ lâm lại xuất hiện bốn nhân vật khác cũng rất được trọng vọng, bốn người ấy hiệu xưng là Kiếm Lâm tứ tuyệt.

Cốc Mộng Viễn lại xen lời:

- Đúng rồi, có danh tánh bốn người ấy... Nhưng họ là ai vậy?

Thì ra chàng đã gặp được danh hiệu Kiếm Lâm tứ tuyệt trong quyển Võ Lâm Điểm Tướng Lục, nhưng lại không biết Tứ tuyệt ấy là ai.

Tần Linh Sương đưa mắt nhìn chàng:

- Tứ tuyệt đó là ba nam một nữ, do bởi võ công của họ mỗi người có sở trường riêng, giới võ lâm lai thêm cho cái danh hiệu Kiếm Tàn, Trượng Độc, Chưởng Cô và Quyền Khuyết...

Cốc Mộng Viễn nhướng mày cười:

- Danh hiệu ấy thật quái dị.

Tần Linh Sương ngạc nhiên:

- Quái dị ở điểm nào?

- Bốn từ "Tàn Độc Cô Khuyết" chẳng quái dị hay sao?

Tần Linh Sương vỡ lẽ, cười:

- Ra vậy, thật ra họ xưng là Tứ tuyệt chẳng phải do bởi võ công của họ quán tuyệt võ lâm, mà cũng chẳng phải vì họ có bốn cái tuyệt đặc thù cá biệt như vậy.

Cốc Mộng Viễn gật lấy gật để, không nói gì thêm.

Tần Linh Sương chậm rãi kể tiếp:

- Danh tánh thật sự của Kiếm Lâm tứ tuyệt đến nay có rất ít người biết, ngu tỷ cũng là nghe gia tổ kể lại, đó là Kiếm Tàn Thần Kiếm Tình Si Chân Tiếu Dư, Trượng Độc Xích Tu Đà Ông Cổ Bát Công, Chưởng Cô Băng Tâm Hồng Tụ Cốc Quân Lan và Quyền Khuyết Độc Ty Cửu Châu Quy Đại Hoa.

Cốc Mộng Viễn giờ đây chẳng những đã biết danh tánh của Kiếm Lâm tứ tuyệt, mà cũng biết trong số họ, nữ nhân hẳn là Băng Tâm Hồng Tụ Cốc Quân Lan.

Cái tên Cốc Quân Lan tuy chàng chưa từng nghe đề cập đến, nhưng qua việc Tần Linh Sương đặc biệt nói về bốn người này, khiến chàng mẫn cảm Cốc Quân Lan này chính là cô cô của mình, buột miệng hỏi:

- Tần tỷ tỷ, Băng Tâm Hồng Tụ... phải chăng chính là cô cô của tiểu đệ?

Tần Linh Sương cười:

- Huynh đệ, đã bảo là đừng nóng rồi mà... Sao huynh đệ không hỏi bốn người đó nhờ đâu mà lại xưng là "tuyệt"?

Cốc Mộng Viễn cười bẽn lẽn:

- Tiểu đệ đang định thỉnh giáo đây.

Tần Linh Sương chậm rãi nói tiếp:

- Chân Tiếu Dư sở dĩ có danh Thần Kiếm Tình Si là vì kiếm thuật đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa, nhưng đang khi sống trong niềm vinh quang thiên hạ vô địch, trong võ lâm đã xuất hiện một cao thủ khiến ông ta "kiếm gãy tình tàn", thế là từ đó ông ta ẩn cư tại Mai Kiếm sơn trang.

Cốc Mộng Viễn vẻ luyến tiếc khẽ nói:

- Tần tỷ tỷ, cái tên Mai Kiếm sơn trang nghe thật là đau xót. Vị Chân đại hiệp ấy quả kể được là tâm tàn, tình tàn, kiếm tàn và mộng cũng tàn...

Tần Linh Sương mắt bỗng ánh lên vẻ thần bí, cười nói:

- Đúng vậy, Chân Tiếu Dư lòng như tro tàn, tình như giếng khô, kiếm đã vùi sâu, mộng đã vỡ tan, nên cái tên Kiếm Tàn rấ là thích đáng.

Cốc Mộng Viễn lúc này hứng thú đã cao, cười nói:

- Người đã khiến cho Kiếm Tàn thương tâm là ai? Và vị hồng phấn giai nhân liên quan đến vấn đề tình tàn là ai?

Tần Linh Sương cười:

- Người đã khiến Chân Tiếu Dư thương tâm lạ Hạ Địch Cuồng, lúc bấy giờ chỉ là một kẻ vô danh trên giang hồ, nhưng sau khi chiến thắng Thần Kiếm Tình Si Chân Tiếu Dư, người ấy lập tức vang danh võ lâm và được tặng cho nhã hiệu Thanh Cầm Thần Kiếm.

- À, còn người nữ thì sao?

Tần Linh Sương cười:

- Chính là Chưởng Cô, một trong Tứ tuyệt.

Cốc Mộng Viễn thoáng sửng sốt:

- Vị Băng Tâm Hồng Tụ ấy hẳn là rất đẹp.

- Đương nhiên rồi, bà ấy là một trong Tam Đại Mỹ Nhân võ lâm mà.

Ngưng chốc lát, bỗng khẽ thở dài nói:

- Vốn ra, Chân Tiếu Dư một dạ si tình Băng Tâm Hồng Tụ, đúng lý r ông ta ở trong nhóm Thất Tinh Củng Nguyệt rất có hy vọng trúng tuyển...

Cốc Mộng Viễn xen lời:

- Thất Tinh Củng Nguyệt là sao?

Tần Linh Sương cười:

- Ngu tỷ suýt nữa quên mất, lúc bấy giờ nhân vật võ lâm thường xuyên ở bên Băng Tâm Hồng Tụ gồm bảy người, nên được gọi là Thất Tinh Củng Nguyệt.

Cốc Mộng Viễn cười lơ đễnh, chàng nhận thấy đàn ông đôi khi cũng rất khó lý giải, chẳng những đặt tình cảm không đúng chỗ, mà còn không biết tự lượng sức mình.

Tần Linh Sương ngẫm nghĩ chốc lát, nói tiếp:

- Bảy người này ngoài Kiếm Tàn và Quyền Khuyết trong Tứ tuyệt, còn có Nhất Kiếm Chấn Trung Châu Thành Thế Hùng ở Tung Dương sơn trang, Đoạn Kiếm lâu chủ Tam Hy Khoái Kiếm Triển Vân Sanh ở Thanh Thành sơn, Xích Thủ Đồ Long Khách Lăng Tiêu, bào đệ của Bang chủ Cái bang Mai Kiếm Kim Chỉ Hiệp Huê Nguyên Hàn, truyền nhân y bát phái Hoa Sơn và Thanh Cầm Thần Kiếm Hạ Địch Cuồng.

Cốc Mộng Viễn khẽ thở dài:

- Vị Băng Tâm Hồng Tụ ấy hẳn là đẹp mê hồn.

Tần Linh Sương cười:

- Bảy vị sao sáng đã vây quanh vầng trăng kia đến những ba năm dài, lòng kiên nhẫn của mọi người đều dần dần suy giảm...

Cốc Mộng Viễn hoảng kinh:

- Vậy thì nguy to rồi còn gì?

Tần Linh Sương biết ý chàng là sợ có người ngấm ngầm dùng độc kế hãm hại sáu người khác, thậm chí tổn thương đến Băng Tâm Hồng Tụ, nàng bèn cười nói:

- Huynh đệ lo cho họ ư? Thật ra sự thể không nguy như huynh đệ đã nghĩ, nhưng cũng khiến cho vài người rất đau lòng.

Cốc Mộng Viễn bông đùa:

- Phải chăng trong bảy vị sao sáng ấy, có một vị đột nhiên sánh vai với vầng trăng?

Tần Linh Sương cười:

- Cốc nữ hiệp cũng sớm biết tâm lý của bảy người ấy đối với mình, mắt thấy tình huống này đã khó thể duy trì được thế quân bình, đành thầm tính kế tháo thân...

Nàng liếc nhìn Cốc Mộng Viễn, nói tiếp:

- Mặc dù Cốc nữ hiệp đã quyết định, nhưng rốt cuộc lại bị bảy người hay biết, thế là một cuộc tỷ đấu đặc biệt đã diễn ra.

Cốc Mộng Viễn bỗng hỏi:

- Sao lại đặc biệt?

Tần Linh Sương cười:

- Họ đã cử hành một đại hội Thất Tinh Tranh Nguyệt ở mạn nam Hành Sơn, và mới Cốc nữ hiệp làm người công chứng, ai đánh bại được sáu người kia thì sẽ trở thành bạn chung thân của Cốc nữ hiệp.

Cốc Mộng Viễn gật đầu:

- Vậy là rất công bằng.

- Điểm khác nhau của nhân vật chính phái là ở chỗ đó, thế là sau tám ngày, trải qua hai mươi trận quyết đấu, Hạ Địch Cuồng đã ngạo đầu độc chiếm giành được hoa khôi.

Cốc Mộng Viễn như có vẻ bất ngờ cười:

- Chân đại hiệp hẳn đã bị gãy kiếm trong trận này phải không?

- Không chỉ Chân đại hiệp một mình bị gãy kiếm, mà còn một vị Tam Hy Khoái Kiếm Triển Vân Sanh nữa, ông ta chẳng phải cũng tự xưng nơi trú của mình tại Thanh Thành là Đoạn Kiếm lâu đó sao?

Cốc Mộng Viễn thắc mắc:

- Vậy thì Băng Tâm Hồng Tụ với Thanh Cầm Thần Kiếm lẽ ra phải như chim liền cánh, sống hạnh phúc bên nhau, vì sao lại xưng là Chưởng Cô?

Tần Linh Sương nhoẻn cười:

- Tự cổ hồng nhan đa bạc mệnh. Hai vị đại hiệp lẽ ra phải là thần tiên thân thuộc ấy chỉ vỏn vẹn sống hạnh phúc bên nhau được ba năm thì bỗng dưng chia tay.

Cốc Mộng Viễn bàng hoàng:

- Vì sao vậy?

Tần Linh Sương lắc đầu:

- Vì sao thì chỉ có Hạ Địch Cuồng và Cốc Quân Lan tự biết mà thôi.

Nàng theo thói qune đưa tay vén tóc bên trán phải, khẽ buông tiếng thở dài đưa mắt nhìn Cốc Mộng Viễn cười nói:

- Sau đó, Cốc nữ hiệp từng một mình du hiệp giang hồ mấy năm, với một pho U Lan Triệt Mạch chưởng đã sang bằng rất nhiều bất công trên đời, do đó võ lâm mới gọi bà là Chưởng Cô.

Cốc Mộng Viễn gật đầu cười:

- Quả là xứng đáng với từ "Cô". Còn Trượng Độc với Quyền Khuyết thì sao?

- Quyền Khuyết Quy Đại Hóa bởi thuở bé luyện khí bất cẩn, kinh mạch bị ách tắc, buột phải chặt đi một cánh tay trái, nên mới gọi là "Khuyết", và ông ta thành danh bởi một pho bí học độc môn uy mãnh tuyệt luân là Vô Ảnh Thôi Tâm Quyền, nên lại được ghép thêm chữ "Quyền" thành Quyền Khuyết.

Cốc Mộng Viễn cười:

- Thảo nào giới võ lâm đã gọi ông ta là Độc Tý Chấn Cửu Châu. Còn vị Trượng Độc thì sao?

Tần Linh Sương mỉm cười, vừa định kể về sự tích của Trượng Độc, bỗng nàng biến sắc, nâng ly rượu trước mặt lên, lớn tiếng nói:

- Cốc huynh đệ có tin trên cõi đời này thật sự có ma quỷ không?

Cốc Mộng Viễn vừa thấy Tần Linh Sương biến sắc mặt, chàng liền cảnh giác ngay, khi nghe nàng bỗng dưng nói đến chuyện ma quỷ, chàng đã hiểu ra hơn nửa phần, bèn cười lạnh lùng nói:

- Tiểu đệ chẳng tin trên cõi đời này có ma quỷ thật.

Tần Linh Sương cười khanh khách:

- Lúc đang luyện công ở Tuyết Sơn, ngu tỷ đã từng chính mắt chứng kiến ma quỷ rồi đấy.

Cốc Mộng Viễn lắc đầu nguầy nguậy:

- Tần tỷ tỷ nói dối.

Tần Linh Sương bụm miệng cười:

- Chẳng những ngu tỷ không nói dối mà gia tổ lúc bấy giờ còn truyền cho ngu tỷ ba pho giáng ma đại pháp chuyên chém yêu bắt quỷ...

Cốc Mộng Viễn lắc đầu cười to:

- Không tin... không tin. Trừ phi Tần tỷ tỷ thi triển giáng ma đại pháp ấy bắt lấy mấy ả nữ quỷ xinh đẹp cho tiểu đệ xem ngay tại đây, bằng không tiểu đệ khó mà tin được.

Tần Linh Sương phì cười:

- Nữ quỷ xinh đẹp thì ngu tỷ không muốn bắt cho huynh đệ xem, nhưng nếu cần bắt vài tên ma quỷ xấu xí không dám gặp người thì có lẽ chẳng đến nỗi nhục mệnh.

Cốc Mộng Viễn đỏ mặt cười to:

- Được, được, ma quỷ xấu xí cũng được.

Tần Linh Sương nhoẻn miệng cười:

- Huynh đệ chống mắt mà chờ, xem ngu tỷ trổ tài bắt quỷ đây.

Rồi nàng chậm rãi đứng lên, cầm lấy một chiếc đũa tre trong tay, chầm chậm đi quanh mấy vòng trong khoang thuyêề, miệng lẩm nhẩm như đọc thần chú.

Cốc Mộng Viễn thấy vậy chau mày cười lớn nói:

- Tần tỷ tỷ niệm chú vẽ bùa đó phải không?

Chàng vừa dứt lời, Tần Linh Sương bỗng bước nhanh ra mũi thuyền.

"Rắc" một tiếng, chiếc đũa tre trong tay Tần Linh Sương đã bẻ gãy làm đôi, rồi thì bay vút xuống hồ phía bên phải nhanh như tên bắn.

Đồng thời, nàng tay phải năm ngón vươn ra, chỉ phong rít gió bắn thẳng vào mạn thuyền trái.

Liền tức, từ dưới hồ vang lên mấy tiếng rú thảm khốc, tiếp theo là tiếng nước lõm bõm và máu đỏ hiện lên ở mạn thuyền bên phải, còn bên trái mạn thuyền thì trồi lên hai thi thể đen ngòm.

Tần Linh Sương cười khảy một tiếng:

- Vớt lên.

Bốn thị nữ lập tức động thủ, thoáng chốc đã vớt hai thi thể lên trên thuyền.

Cốc Mộng Viễn đưa mắt nhìn hai thi thể chưa tắt thở, lập tức rúng động cõi lòng, đứng thừ ra tại chỗ.

Tần Linh Sương lại cười khảy nói:

- Rất tiếc là chiếc đũa tre đã bẻ chậm một chút, chỉ gây thương tích ngoài da thịt, không thì Thần Phong tam mục chẳng người nào còn sống mà trở về Quan Ngoại.

Lời nói của Tần Linh Sương đã kéo Cốc Mộng Viễn trở về thực tại, chàng chau mày nói:

- Tần tỷ tỷ, việc này quái lạ quá.

Tần Linh Sương cười:

- Huynh đệ muốn nói là Ngưu Đầu Quỷ Cái sao lại nhập bọn với Thần Phong tam mục đến đây giở trò quái quỷ chứ gì?

Cốc Mộng Viễn gật đầu:

- Ngưu Đầu Quỷ Cái vốn có hận thù ở Quan Ngoại với Thần Phong tam mục, họ đã động thủ trên Nhạc Dương lầu và sau đó Ngưu Đầu Quỷ Cái còn đuổi theo Thần Phong tam mục đến tận Động Đình hồ, nhất quyết không chịu buông tha, sao bây giờ họ lại...

Tần Linh Sương cười tiếp lời:

- Đó chính là sự hiểm trá trên giang hồ.

Cốc Mộng Viễn bàng hoàng:

- Tần tỷ tỷ muốn nói họ có hận thù với nhau là giả dối ư?

Tần Linh Sương cười khảy:

- Hẳn là vậy. Cốc huynh đệ sao không xem thử hai người này đã hồn lìa khỏi xác hay chưa, nếu họ còn chút hơi thở, Cốc huynh đệ hãy hỏi họ sẽ rõ ngay.


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-47)


<